Vị Yêu
|
|
Chương15: Là gì của nhau? ---------------------- Lan hoảng hốt xoay lưng nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lùng sau mình. Là Kiệt, đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ. Hắn nắm 1 cánh tay của cô lên, hắn dùng 1 lực rất mạnh nên tay cô đỏ lên. Lan mím chặt môi chịu đựng.
…………………………………………………………………………………………………..
- Để tôi đưa cậu về.- Lâm nói khi thấy cô bước ra, Lan gật đầu. Trên đường đi, cậu không mở miệng bắt chuyện cũng không kiếm chuyện chọc ghẹo làm cô cảm thấy kì lạ nhưng không quan tâm lắm.
Lan vào nhà, chọn 1 bộ quần áo đơn giản rồi bắt taxi đến nhà Kiệt. Cô ấn chuông, Du lăn xăn chạy ra mở cổng, cô cười nhẹ:
- Chào em!
- Ừm, chị vào đi.- Du xoay lưng đi. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, răng trên khẽ cắn lên môi dưới. Kiệt đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm chiếc điện thoại, lướt facebook. Cô gật đầu nhìn hắn rồi đi vào gian nhà bếp. Hắn cười hắt:
- Hình như cô có hơi ướt, vừa ngã xuống hồ bơi cùng người yêu 3 tháng à?
Lan khá ngạc nhiên khi nghe câu nói của hắn, 1 câu nói lạnh lùng và chua chát. Hắn đã theo dõi cô ban nãy thì phải. Cô không nhìn hắn mà đi tiếp, cô nói:
- Tôi và anh chỉ là 2 người bạn, hơn nữa, bạn thì không có quyền xen vào quyền riêng tư của người khác!
- Tôi đã xen vào khi nào? Chỉ là sợ nước trong hồ bơi quá lạnh làm cô bị cảm thôi, bạn bè được phép mà. Đúng không nhỉ?
- Cậu…- Lan xoay người lại, liếc hắn. Hắn chỉ cười, bộ dạng của hắn lúc này, thật là đáng ghét. Du đi lại ngồi cạnh hắn, thấy vậy, hắn choàng tay qua cổ Du nhìn cô nhướn mày. Cô nghe tim mình bóp nghẹn rồi đi thẳng. Ngay sau khi cô đi, hắn bỏ tay và đi thẳng lên lầu- phòng hắn. Tiểu Du khẽ xoa gáy nơi hắn vừa gác tay qua. Con bé khẽ cười:
- Hiềm khích càng lớn, tôi sẽ là người sung sướng.
Lan tiến vào cạnh bà Vân, bà cười:
- Con đến rồi sao?
- Dạ, vừa đến thôi ạ! Bác có gì để con giúp cho.
- Xong hết rồi, Du nó giúp bác rồi con à.- Bà nở nụ cười khi nói tới Du, có vẻ bà còn thích con bé hơn cô, Lan nghĩ thế.
- Giờ cháu lên phòng Kiệt bảo nó xuống ăn đi.- Bà giục.
- Cháu sao? Để Du gọi đi, không tiện cho lắm.- Cô nhăn mặt. óoán ra cô và hắn đã có chuyện gì rồi, lúc này càng phải để 2 đứa gần nhau, bà lắc đầu:
- Du đi đâu rồi, con lên đi!
Lan thấy vậy gật đầu, cô gặp Du thì sẽ bảo con bé gọi luôn. Cô đi lên sân thượng hóng gió. Đi đến tầng 2, phòng của Kiệt, thấy cửa mở. Cô dặn lòng đi qua cho nhanh nhưng cô bắt gặp, Du đang ngồi trong đó. Con bé thấy cô đi ngang thì nói lớn:
- Chị Lan, chị tìm anh Kiệt à? Vào đây?
- À… Không… Chị… đi lên sân thượng!- Cô cười gượng gạo.
- Chị vào đây!- Du kéo tay cô vào, đột nhiên, cô cũng tò mò, phòng của hắn có gì thay đổi hay không, cô chỉ vào được vỏn vẹn 1 lần.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, trang trí vẫn như cũ nhưng có điều, hình trong phòng nhiều hơn thì phải. Cô chưa kịp quan sát những khung hình đang treo thì có tiếng lục cục ở cửa phòng tắm. Kiệt bước ra, tóc còn hơi ướt. Hắn vừa mới tắm xong, nước làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút:
- AI CHO PHÉP CÔ VÀO ĐÂY?
Lan hoảng hốt xoay lưng nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lùng sau mình. Là Kiệt, đôi mắt đang đỏ ngầu giận dữ. Hắn nắm 1 cánh tay của cô lên, hắn dùng 1 lực rất mạnh nên tay cô đỏ lên. Lan mím chặt môi chịu đựng. Du nhếch mép. Cô nói:
- Chị Lan có chuyện tìm anh! Anh bỏ tay chị ấy ra đi, đỏ lên hết rồi.
- Thật ra thì…- Lan chưa kịp nói hết câu thì Kiệt chặn ngang:
- Không phải chuyện của em, Du, ra ngoài trước đi!
- Là em đã gọi chị ấy vào, chị ấy không cố ý.- Con bé ra vẻ hoang mang lắm. Lan cố hít thở thật sâu, ngăn cho dòng nước mắt sắp rơi. Hắn nói:
- Cô không được phép vào đây!
- Tôi biết, tôi sẽ đi đây. Buông tay ra!- Lan cố giằng ra nhưng nắm cố nắm chặt hơn, ghé sát mặt Lan, hắn hầm hè:
- Để tôi gặp cô vào đây 1 lần nữa thì cô không yên đâu.- Lan cúi đầu không nhìn hắn mà gật đầu, cô ngước mặt lên nhìn hắn:
- Bác Vân gọi anh xuống ăn cơm! Tôi về trước đây.- Đôi mắt cô long lanh sắp khóc, cô giằng nhẹ cổ tay ra khỏi tay anh rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ngay khi cô đã đi, hắn mới thấy mình có hơi quá đáng vì hắn không muốn cô nhìn thấy những tấm ảnh trong phòng mình. Hắn ngồi phịch xuống giường, Du ngồi cạnh:
- Là em đã gọi chị ấy vào, anh mau đuổi theo xin lỗi chị Lan đi, anh thích chị ấy mà!- Con bé tỏ ra thương hại. Kiệt lắc đầu:
- Em xuống trước đi, anh không ăn đâu!- Nói rồi, hắn trùm chăn qua khỏi đầu.
Du đi xuống, họ thật dễ bị chia rẽ, con bé cười nhạt.
……………………………………………………………………………………………….
Lan đẩy cửa đi thẳng, vừa đi, nước mắt cô vừa rơi, chẳng hiểu tại sao. Quá đủ rồi, mọi thứ phải chấm dứt. Cô cứ nghĩ mình càng kề cận bên hắn thì hắn sẽ có thể nhớ lại đôi chút, cô và hắn sẽ hạnh phúc nhưng cô đã lầm, hắn xứng với Du hơn. Cô gái bé nhỏ cứ thế lê bước và không biết sẽ đi về đâu. 1 chiếc xe mô tô phanh trước mắt cô. Cậu đưa tay ra:
- Lên xe đi!
Cô ngước mắt lên nhìn, là Lâm. Cô yên lặng leo lên yên sau xe, cậu muốn đưa cô đến đâu cũng được, đưa cô đến nơi cô sẽ không còn buồn vì hắn. Lâm đưa cô đến con sông, cô nhận ra, hắn đã ôm cô bên bờ sông này. Cô đã nín nhưng đột nhiên, nước mắt vô thức rơi.
Lâm đưa tay cản dòng nước mắt:
- Tôi không thể là người cậu yêu thương nhưng tôi sẵn làm người yêu thương cậu. Cho cậu mượn bờ vai lúc cậu buồn, gạt đi nước mắt lúc cậu đau.
Cô nhìn Lâm, tại sao người cô yêu thương không phải cậu? Nếu là cậu thì tốt biết mấy. Cô ôm chầm lấy cậu:
- Cho tôi ôm cậu 1 chút thôi!
Lâm đứng yên lặng, khẽ cười. Cô vẫn khóc, nước mắt thấm qua áo sơ mi mỏng nóng hổi, nước mắt của cô làm cậu đau như ai sát muối lên vết thương. *Tách*, tiếng chụp hình vang lên.
……………………………………………………………………………………………….
- Đỡ hơn chưa?- Lâm đưa cô cây kem dâu hỏi. Cô lắc đầu, đôi mắt sưng húp. Cô và cậu ngồi trên ghế đá gần đó. Hoàng hôn đã buông, nắng đã tàn, giờ Sài Gòn đã lên đèn, bầu trời chìm trong màn đêm, thành phố bây giờ thật xa hoa hào nhoáng với những ánh đèn lấp lánh. Lâm bắt chuyện:
- 1 con trâu và 1 con hổ đánh nhau, con nào sẽ thắng?
- Không con nào.- Lan trả lời.
- Phải có thắng thua chứ! Nó tranh giành bạn gái là 1 con thỏ.- Lâm nhìn cô.
- Thỏ sao?- Cô cười, 1 con trâu, 1 con hổ lại thích 1 con thỏ.
- Khi đánh nhau, con hổ thắng nhưng thỏ lại thích con trâu vậy nên, con trâu thắng.- Cậu cười buồn. Biết cậu đang nhắc đến chuyện của 3 người, cô im thinh không đáp.
- Nhưng con trâu lại hay làm con thỏ đau. Hổ tuy dữ tợn nhưng sẽ không! Có khi nào, thỏ lại thích hổ hay không?
- Thỏ không thể thích hổ vì nó xem hổ là bạn, nếu nó nói là thích thì nó đã làm tổn thương hổ.- Cô nhìn cậu nghiêm nghị. Lâm cười nhẹ, nụ cười buồn bã, cậu đã làm tất cả mà không được.
Cô đứng lên:
- Giờ thì về nhà! Tôi đã đi suốt ngày rồi.
- Được thôi.- Lâm gật đầu.
……………………………………………………………………………………………….
- Hình đẹp đó, ngày mai cả trường sẽ được thưởng thức, tiền của cậu.- Con bé nở nụ cười nham hiểm đẩy cọc tiền qua cho 1 cậu học sinh.
|
Chương 16: Kí ức ---------------- - CẨN THẬN!- Tiếng Kiệt hét lớn làm cô giật mình quay lại, 1 chiếc xe tải nhỏ đang lao tới. Cô hoảng hốt đứng chết trân.
…………………………………………………………………………………………………..
- Ngủ ngon, nhớ mơ tới tôi đó!- Lâm đưa cô đến trước cổng, cười.
- Đang chúc tôi mơ thấy ma à? Thấy cậu là thấy ma đó. Good night.- Cô xoay người đi vào nhà. Cậu đứng đó cho đến khi cô khuất vào trong. Cậu đặt tay lên tim mình, từ bao giờ mà đứa con gái không ra con gái chiếm vị trí quan trọng ở đây? Cậu phóng xe đến Bar Club, nơi cậu giải tỏa mọi căng thẳng.
Đẩy cửa vào, cậu ngồi ở quầy pha chế đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm những anh bạn thường hay lui tới đây. Bất giác, cậu bắt gặp… Du? Cậu nheo mắt, quả thật là con bé đó. Con bé cũng đang quay đầu tìm kiếm cái gì đó thì bắt gặp cậu. Du nhếch mép, tiến lại phía cậu. Đặt chiếc ví lên quầy, gọi 1 ly cooctail mạnh. Con bé mở lời:
- Sao? Lạ lắm à!
- Không, hạng người mặt dày như cô, lui tới đây cũng đâu phải là chuyện lạ.- Cậu cười, nụ cười của sự khinh bỉ.- Hình như ở đây có mùi lông hồ ly. Hôi thật!
- Hồ ly thì sao? Cũng vì tình yêu thôi mà. Chẳng phải tôi đã tạo điều kiện cho 2 người gần gũi hay sao? Đồ làm ơn mắc oán.- Con bé nghếch mặt.
- Tôi nhờ vả cô à? Thánh nữ! Bớt diễn. Sao cô lại tới đây?
Con bé hẩy khuôn mặt về góc bar. Thành đang ngồi ở đó và hình như có ai nữa. Là Kiệt, cậu nhận ra ngay cái kiểu tóc của hắn ta. Hắn đang đưa lên miệng uống hết ly này đến ly khác, có lẽ đã 5 chai rồi. Lâm đứng dậy định tiến lại thì Du chặn tay:
- Anh ta chưa say cơ mà!
- Say thì sao? Cô cưỡng bức hắn à?- Lâm nhếch miệng.
- Có ngươi cưỡng nhỏ Lan ấy! Ngươi lại bảo đảm có đánh nhau. 100%!- Con bé khoanh tay lại.
- Dẹp!- Gạt Du qua 1 bên không thương tiếc, cậu đi thẳng lại đó, cầm 1 ly rượu trên bàn, cậu tạc thẳng vào mặt hắn. Hắn ngước lên, đôi mắt lạnh băng. Thành cản tay lại:
- 2 người, thôi nào!
- Ly rượu lúc nãy là trút giận giúp Lan.- Lâm nói.
- Tao làm gì cô ấy mà giận với không?- Kiệt vẫn nói bằng giọng bình thường, không có vẻ say xỉn.
- Mày không thấy cô ấy khóc lúc chiều hay sao?- Mắt lâm đỏ ngầu giận dữ.
- Là do cô ta, không phải 2 đứa đang hạnh phúc lắm sao? Cùng nhau tắm dưới hồ bơi hay sao?- Hắn cười, nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.
- Thì ra là mày ghen. Tao cũng muốn cô ấy ở cạnh tao, tao sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ không như mày. Nhưng tao có làm gì thì trái tim cô ấy vẫn ở chỗ mày. Cô ấy còn khẳng định với tao là không thích mày, miệng cô ấy nói nhưng tim có làm được hay không? Mày là thằng khốn!- Lâm xốc cổ áo hắn lên. Hắn dùng lực gạt tay ra rồi đấm 1 cái vào mặt Lâm. Du đứng đằng xa nhìn cảnh tượng đó thì bình thản: ” Biết ngay mà!”
- Là mày không đủ tư cách.- Kiệt quát.- Cô ấy là của tao, không ai giành được hết!
- Vậy sao?- Lâm giằng tay hắn ra rồi đáp trả bằng cú đấm mạnh nhất có thể.
- 2 người bình tĩnh!- Thành cản họ lại. Kiệt và hắn nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa. Đúng lúc đó, Du chạy lại kéo tay hắn ra:
- Anh có sao không? Em theo anh nãy giờ, cứ sợ anh có chuyện.
Kiệt không đáp trả. Lâm nhếch mép:
- Diễn cũng hay nhỉ?
- Sao? Tại sao ngươi lại đánh anh ấy. Lan và anh ấy không có quan hệ gì cả.- Rồi quay sang hắn.- Em đưa anh đến bệnh viện.
Kiệt giật tay ra, quăng 1 xấp tiền lên bàn rồi đi thẳng, Du đuổi theo. Lâm đứng đó, tay vớ lấy 1 chai rượu đập vỡ tan tành, như cậu sẽ đập vỡ hắn.
Hôm nay, không Kiệt, không Lâm, Lan lê bước trên hè phố. Cô không có thói quen đi cùng gia đình. Đột nhiên cô nhớ đến Nam, không biết anh ấy ra sao. Cô không thể liên lạc với anh.
Trời trong vắt, không nắng quá chói, có thể nói là trời đẹp. *Vù* 1 chiếc xe máy vụt qua, cô vẫn nhớ, hôm qua mình đã ngồi trên con xe đó nhưng hôm nay là Du. Cô lắc đầu cười khổ, cô không thể khóc được nữa rồi. Mọi thứ đều có giới hạn, nước mắt cũng vậy. Tiến vào sân trường, mọi học sinh hôm nay có vẻ lạ, họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Mọi người đang tập trung ở bảng thông báo của trường rất đông. 1 số nhỏ đi qua cô xì xầm:” Con hiệu trưởng cơ mà, bỏ người này níu người kia.”
Bảng thông báo đang dán hình cô và Lâm đang ôm nhau. Là chiều hôm qua. Cô bàng hoàng xé những tấm hình xuống, cô hét:
- KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ XEM ĐÂU!
- Có mới xem chứ.- Là giọng của hắn, Lan quay đầu lại. Hắn và Du đang đứng ở phía sau. Cô mím môi im lặng, cổ tay cô đang quấn 1 miếng bông, hắn có chút chạnh lòng nhưng tấm hình làm hắn điên tiết. Hắn gạt phăng mọi lí trí nhen nhói mà kéo cô ra. Hắn lôi cô xềnh xệch trên sân trường. Tay cô đang đau nay càng đau hơn vì hắn lại nắm ngay chỗ hôm qua. Cô cố giằng ra:
- Thả ra! Cậu làm gì vậy?
- Cô có vẻ thân thiết với Lâm nhỉ?- Hắn nói, giọng lạnh tanh sau khi quăng cô vào góc tường.
- Thì sao? Cậu là gì mà không cho phép?
- Là gì sao?- Hắn cười. Ép sát môi mình vào môi cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy để tránh né nụ hôn này. Cô cắn môi hắn bật máu, hắn buông ra, đưa tay lau vết máu. Cô nói:
- Tôi là con người chứ không phải con rối.- Cô vụt chạy đi. Hắn đuổi theo. Ra đến đường lộ lớn thành phố, rất nguy hiểm. Cô nhắm mắt băng qua.
- CẨN THẬN!- Tiếng Kiệt hét lớn làm cô giật mình quay lại, 1 chiếc xe tải nhỏ đang lao tới. Cô hoảng hốt đứng chết trân. Kiệt chạy đến xô cô qua 1 bên, còn mình thì bị xe tải hút văng ra xa. Lan hoảng hốt chạy đến ôm cậu:
- Kiệt… Kiệt… Kiệt ơi… tỉnh dậy đi!
- Anh Kiệt, anh Kiệt… Cô…- Du vừa chạy đến thì thấy Kiệt bê bết máu.- Mau gọi cấp cứu, ông đụng người rồi chỉ biết đứng đó hay sao?- Con bé liếc 1 cái thật sắc làm ông tài xế rùng mình. Ông lấy điện thoại ra gọi xe.
……………………………………………………………………………………………….
Lan vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, cô không về nhà thay đồ mà ngồi lại bệnh viện. Bà Vân cứ khóc suốt, lần trước Kiệt may mắn thoát chết nhưng bây giờ số phận có mỉm cười với hắn hay không? Tiểu Du nhìn cô bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
- Sao cậu cứ thích uống coffee đắng ngắt này vậy?- 1 đứa bé gái đưa muỗng kem dâu lên miệng nói.
- Thế sao cậu lại thích kem dâu?- Đứa bé trai hỏi lại, trong giấc mơ, Kiệt lờ mờ nhận ra đứa bé trai đó là mình.
- Thì ngon, thế thôi.- Con bé nhún vai, lôi trong cặp ra chiếc điện thoại.
- Facebook của cậu cũng là Kem Dâu sao?
- Tất nhiên. Hì hì.- Con bé cười híp mắt.
- Lan, cậu đừng sang Mĩ mà!- Cậu bé chạy ra đường lộ với mong muốn giữ chân cô bé hôm nào lại. 1 chiếc xe du lịch tông vào cậu rồi mọi thứ đều màu đen, 1 mảng đen đáng sợ…
- Bệnh nhân có chuyển biến xấu.- Người bác sĩ dùng tay ấn mạnh vào ngực để hô hấp bệnh nhân điều hòa lại. Rất may, tim đã đập lại.
Cậu bé trên đầu quấn băng, bên cạnh là mẹ cậu đang khóc. Cậu bé khá ngớ ngẩn khi không biết mình là ai. Hắn đưa tay chạm vào cậu bé nhưng không được, đó là ảo ảnh…
Người bác sĩ tháo khẩu trang ra, ông đi đến bên cạnh bà Vân:
- Sự sống của cậu ấy nhờ vào nghị lực của bản thân mình.
Bà Vân bật khóc nức nở. Nước mắt của Lan cũng vô thức rơi. Khóc sao? Là cô ta đã hại Kiệt. Du vung tay lên tát mạnh 1 cái vào mặt cô:
- Cô nghĩ mình là ai mà dám làm anh ra nông nổi này?
Lan đưa tay lên mặt mình, chỗ bị Du tát.
- Đau sao?- Con bé nhếch mép.- Có giết cô cũng không đủ đền tội.
- Thôi đi Du. Con bé cũng rất đau khổ rồi.- Bà Vân nói trong nước mắt. Du gật đầu, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt trên má rồi nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cô đi ra khỏi đấy.
- Tôi có chuyện muốn nhờ đến bọn anh!- Con bé để điện thoại vào túi, nhếch mép, đó là cái giá mà cô phải trả.
……………………………………………………………………………………………….
- Tôi không sao! Kiệt mới là người có sao. Cậu có định đến thăm cậu ấy không?- Lan kề điện thoại lên tai.
- Sẽ có, khi cậu ta tỉnh.
Lan mím môi, tỉnh? Khi nào hắn sẽ tỉnh vẫn là 1 ẩn số. Tất cả là lỗi của cô. Cô đã nóng vội nên đã hại hắn. Cô vào phòng tắm, cố cuốn trôi mùi máu vươn trên người. Cô xuống nhà lấy 1 miếng sandwich nhai nhanh rồi đi ra khỏi nhà.
Màn đêm đã buông, trời đã lạnh, đường phố vắng tanh. Cô giơ tay ra đón 1 chiếc taxi nhưng vẫn chưa bắt gặp, chỉ toàn là tiếng gió và tiếng lá khô xào xạc. Cô ngồi bệt xuống đường, chắc phải gọi cho gia đình chuẩn bị chiếc xe đến. Cô vừa lôi chiếc điện thoại ra thì 1 bàn tay che ngang miệng cô. Cô cố hét lên và vùng vẫy nhưng không còn sức lực, là thuốc mê. Cô lịm đi…
|
Chương17: Tỉnh dậy để yêu em ----------------------- - Dừng lại! Quá đủ rồi. Du, anh biết em là 1 cô gái tốt nhưng anh không thể yêu em. Anh biết, em không yêu anh khi anh thay đổi mà là từ rất lâu rồi.- Du lắc đầu, nước mắt rơi lả chả:
- Em đâu làm gì sai chứ! Chỉ là em yêu anh thôi…
…………………………………………………………………………………………………..
1 xô nước lạnh có thể nói là lạnh cóng như nước đá vừa tan tạc thẳng vào người Lan làm cô tỉnh giấc. Cô run lên bần bật vì lạnh, đây là tầng hầm của 1 cơ quan đã bỏ hoang thì phải, không khí thật sự rất lạnh, cô sẽ chết nếu ở đây 1 ngày mất.
Cô ngẩng đầu lên, điều làm cô ngạc nhiên nhất ở đây là sự xuất hiện của Ngọc. Đột nhiên cô nhớ đến Trang, người bạn đã giúp cô mà cô đã đối xử với cô ấy thật tàn nhẫn. Giờ chỉ còn mỗi cô trong gian phòng lạnh lẽo này chẳng ai giúp đỡ. Ngọc đi đến nâng cằm cô lên:
- Thật ra thì giữa tôi và cô không còn ân oán gì nhưng tôi lại có tính thù rất dai, huống chi có tiền, lại có thể thỏa mãn cơn giận. Ngu gì không làm! Bây giờ Kiệt đang nằm 1 đống ở bệnh viện, để xem ai có thể giúp đỡ cô.
- Im lặng tí đi, công việc của cô đến đây đã xong, tôi chưa xử cô chuyện cô dám cặp với Kiệt đó.- Du đứng ngoài sau khoanh tay. Con bé đi lên bóp khuôn mặt cô:
- Tại sao chị xinh xắn mà óc chó thế?
- Sao… cô… không ở … trong… bệnh viện.- Lan nói bằng giọng run rẩy vì lạnh.
- Có mẹ chồng tôi ở đó rồi. Giờ thì tôi phải ở đây xử cô cho xong. Anyway, nghe tôi kể những hiềm khích từ trước đến nay của tôi với cô nhé!- Du buông tay khỏi mặt cô. Con bé hí mắt xa xăm:
- Khi tôi còn là 1 con bé nhỏ xíu, tôi và Kiệt đã có lương duyên trời định. Từ khi ba anh ấy chuyển công tác vào thành phố thì tôi đành tạm xa anh ấy. Và cô đã thay thế tôi, chính xác, chỉ là thay thế. Nhưng tôi đã vào trong Nam. Nhưng đáng tiếc, anh ấy chỉ chú ý đến cô. Tôi biết, anh ấy rất xấu trai và nhút nhát nhưng… tôi yêu anh ấy thật sự. Chẳng như cô, bị vẻ ngoài của anh ấy hớp hồn. Ngay cả khi anh ấy mất trí thì cô lại về Việt Nam. Và hôm nay, anh ấy lại phải nằm ở bệnh viện.- Du lắc đầu.- Tôi phải tha cho cô sao đây?
- Tôi không… có… ý tranh giành… tôi… yêu… Kiệt… là thật!- Lan nói.
- Sao? Ai cho cô cái quyền đó? Nực cười!- Tiểu Dung quăng ánh mắt khinh bỉ vào cô.- Để tôi đùa với cô 1 chút, nhìn cô cũng xinh đẹp thật đấy. Ngọc, đưa dao rọc giấy đây.- Ngọc để lên tay cô ta 1 con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn. Lan lắc đầu:
- Tôi…xin..cô… đừng… mà!
- 1 rạch, là trả thù cho Kiệt.- Nói rồi, Du ấn lên má phải của cô 1 lần, do quá lạnh nên các mạch máu trên mặt cô đông lại rồi tê lịm đi.
*Rầm* Tiếng đạp cửa thật mạnh của ai đó. Du ngẩng đầu lên nhìn, con bé cười:
- Có hơi trễ đấy. 1 đường rồi!
- Con khốn!- Lâm xông vào thì bị 1 đám con trai ngăn cản lại. Cậu đạp phăng tụi ấy qua 1 bên 1 cách dễ dàng. Du rút trong túi ra 1 cây dao kê và cổ Lan. Con bé cười khiêu khích:
- Xông lên… mạch máu ở cổ có vẻ… mỏng…
- Đừng làm bậy, tôi sẽ giết cô.- Đôi mắt cậu long lên sòng sọc.
Lan có vẻ đã quá mệt và lạnh, nếu cứ để vậy thì cô chết mất. Lâm đang rất lo lắng thì có tiếng người bước vào. Du mở to mắt ngạc nhiên, là Kiệt. Anh đã tỉnh. Dáng đi của cậu có vẻ siêu vẹo, chắc có lẽ vừa tỉnh dậy.
- Bỏ dao xuống.- Hắn hạ thấp giọng. Du mím môi lắc đầu:
- Em không thể!
- Dừng lại! Quá đủ rồi. Du, anh biết em là 1 cô gái tốt nhưng anh không thể yêu em. Anh biết, em không yêu anh khi anh thay đổi mà là từ rất lâu rồi.- Du lắc đầu, nước mắt rơi lả chả:
- Em đâu làm gì sai chứ! Chỉ là em yêu anh thôi… Tại sao em là người đến trước lại trở thành kẻ đến sau?
Kiệt không trả lời mà tiến lại gần Du, con bé run rẩy, kê dao càng sát cổ Lan hơn. Cô đã ngất đi. Lâm cũng tiến đến. *Đùng*, con bé giật bắn người lên rồi khuỵu xuống, Lâm và Kiệt mở to mắt, con bé đã bị bắn. Thành đi vào, cười:
- Súng gây mê!- Cậu nháy mắt.
- Mau đưa Lan đến bệnh viện.- Kiệt nói. Lâm ôm cô chạy ra ngoài.
……………………………………………………………………………………………….
- Cậu tỉnh dậy khi nào?- Lâm dựa đầu vào tường hỏi.
- 1 tiếng trước…- Kiệt nhắm mắt, hắn ngồi trên băng ghế chờ, hơi thở khá mạnh vì mệt mỏi.
- Sao cậu biết Lan ở đó?
- Linh tính.- Hắn khẽ cười, đôi mắt vẫn khép hờ.
Khi trước mắt của Kiệt toàn là màu đen. Hắn nhìn thấy công viên hôm trước, Lan đang cười vui vẻ với hắn. Kiệt chạy đến đưa tay với lấy cô nhưng không được, cô đang chạy đi. Bóng dáng cô biến mất, hắn chỉ nhìn thấy 1 căn nhà cũ kĩ, tim hắn thắt lại 1 nhịp. Kiệt nghe tiếng khóc của bà Vân văng vẳng bên tai. Hắn bật dậy, bứt dây truyền nước biển, dù có hơi choáng nhưng hắn khoác 1 chiếc áo khoác rồi chạy đi. Bà Vân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi đứa con trai của mình tỉnh dậy nhưng lại vội đi không nghe tiếng bà hỏi đằng sau, vẻ gấp gáp lắm.
Kiệt nói:
- Vậy sao cậu biết Lan ở đâu?
- Định vị, điện thoại của Lan bị rớt ngoài đường. Tôi định đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng đến nhà thì không gặp, bệnh viện cũng chẳng thấy nên sinh lo. Và tôi tìm định vị của Du, không ngờ là đúng.- Lâm đáp.
Bác sĩ đi ra, không có vẻ quan trọng lắm. Ông nói:
- Cô ta chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Còn cô gái kia thì ngủ 1 giấc sẽ tỉnh lại.
Kiệt đẩy cửa vào phòng cô đang nằm. Lâm đặt tay lên vai cậu:
- Đừng làm cô ấy buồn, nếu không, tôi sẽ giết cậu!
- Nhất định.- Hắn gật đầu cười. Giờ thì mọi thứ có vẻ thoải mái hơn rồi. Hắn đã gọi cho ba mẹ Lan, họ đang trên đường tới. Có vẻ rất lo lắng. Hắn đã trấn an 2 người. Khẽ cúi đầu đặt lên trán cô 1 nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng:
- Lúc trước mắt anh chỉ còn màu đen, anh đã muốn buông xui nhưng rồi anh lại nhớ giấc mơ mình còn dang dở. Tỉnh dậy để yêu em.
Trong mơ màng hư ảo, cô khẽ nghe giọng nói của hắn…” Tuy coffee thật sự đắng nhưng những người thích nó sẽ thấy nó ngọt…” Bàn tay cô nắm chặt vào ga giường. Định mệnh đã đẩy cô và hắn đến với nhau, vậy… lần này có còn như thế nữa không? Quả thật, cô đã cướp đi Kiệt từ tay Du, cô không muốn làm kẻ thứ 3. Đôi mắt cô khẽ nheo, đến lúc cô phải đối mặt với mọi thứ mình đã cướp đi từ ai đó. Kiệt đang nắm chặt tay cô, đôi mắt khép hờ, trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm. Cô nghe tim mình đập chậm 1 nhịp. Ba mẹ cô thấy cô tỉnh dậy thì chạy lại. Mẹ cô mặt tái xanh nhợt nhạt:
- Con có sao không?
- Dạ không sao.- Cô đáp nhẹ. Kiệt mở mắt, siết chặt bàn tay cô. Bà Vân từ phía sau đi đến, khẽ vuốt tóc cô:
- Con và Kiệt quả thật là 1 đôi, nhờ có con nên nó mới có thể sống như bây giờ.
- Con muốn sang Mỹ.- Cô thẳng thừng đưa ra đề nghị. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi cô chỉ vừa về cách đây 3 tháng. Kiệt nói:
- Anh đi với!
- Không, tôi sẽ đi 1 mình, nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại.- Nói rồi, cô bật dậy choàng tay qua cổ kéo hắn vào lòng. CÔ đang trốn tránh mọi thứ… gia đình, tình yêu và thù hận… Ba mẹ cô không nói gì vì họ biết, họ có phản đối thì cô vẫn đi.
……………………………………………………………………………………………….
- Cho tôi gửi lời tạm biệt đến Tiểu Du nhé, và xin lỗi con bé giúp tôi.- Lan nhìn Lâm, Kiệt không đến đưa cô đi thật rồi vì hắn đã có nói, cô mà đi tức là mọi thứ chấm dứt. Chấm dứt thì sao chứ, đáng lẽ phải sớm hơn nữa cơ. Lâm gật đầu:
- Đi mạnh khỏe, nhớ liên lạc với tôi đấy.
- Nhất trí.- Cô cười.
Kiệt đứng trên sân thượng nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu. Cô đã đi thật rồi… hắn phải làm sao đây??? Nghề nghiệp là quan trọng nhất sao? Hay thực chất là cô đang trốn tránh mọi thứ. Thật khổ sở.
|
Chương18: Chào em. . . Tiếng nói từ xa xăm vọng về trong đầu cô chủ quán: ” Tuy coffee thật sự đắng nhưng những người thích nó sẽ thấy nó ngọt…” Cô khẽ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình:
- Kem dâu nhé! Thay đổi khẩu vị 1 chút xem sao.- Người con trai gật đầu, mỉm cười.
……………………………………………………………………………………………….
8 năm sau. . .
MC: Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm quen nhà thiết kế nổi tiếng Ngọc Lan và quán Vị Yêu của cô ấy nhé. Chào cô, sao cô lại đặt tên quán là Vị Yêu nhỉ?
Lan: Chuyện tình cảm lúc dại dột nên đặt vậy cho gọn í mà. *Cười*
MC: Vậy quán chỉ có 2 món là kem dâu và coffee cũng cùng lí do này?
Lan: Chính xác ạ!*lại cười*
MC: Theo như tôi được biết chị có hẳn 1 shop thời trang riêng do mình thiết kế, đó là niềm đam mê duy nhất của cô nhưng tại sao cô lại mở quán này? Đế giết thời gian sao?
Lan: Thật ra thì kem dâu là sở thích thứ 2 của tôi sau thời trang. Nên tôi quyết định mở hẳn 1 quán để thỏa mãn ước mơ với kem.
MC: Vậy chị có định thêm món vào menu chưa?
Lan: Đã có, hôm đó đã pha coffee và kem với nhau thấy vị cũng khá ngon nhưng ngờ hậu quả thật là đáng gườm khi nhập viện 2 tuần vì rối loạn tiêu hóa.
MC: *cười* cô thật là có óc hài hước đó! À mà lạ là cô chưa dính vào scandal tình ái với ai cả, phải chăng cô chưa có người trong mộng?
Lan: Tôi…- Ngập ngừng đôi chút, cô nghĩ đến hắn rồi lắc đầu.- Tôi đã có rồi. Nhưng người ta thì chẳng biết có ý gì với tôi hay không thôi.
MC: Cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, gia thế chẳng thua kém ai. Nếu tôi là con trai thì tôi đã đổ rầm trước cô.
Lan: Thôi nào, vào vấn đề chính là cái quán đi nhé!* Cười*
.
Tiếng Anh nha mọi người =)))
~ .
.
Buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp, hôm nay là ngày cô khai trương quán. Đây là 1 nơi khá rộng và thoáng mát thích hợp để kinh doanh. Mọi thứ đều do chính tay cô làm. Đội ngũ nhân viên chỉ mới bắt đầu làm việc nên pha chế chủ yếu do cô hướng dẫn. Do là khai trương nên mua 1 tặng 1, khách hàng đến khá đông, cô tất bật, bận rộn không quan tâm đến xung quanh. Có 1 người con trai mua 1 ly coffee đen không đường, anh ta đặt tờ 100 đô lên quầy rồi nhẹ giọng bằng tiếng Việt:
- Tặng 1 ly kem dâu cho cô chủ quán!
Anh ta nhanh chóng cầm ly coffee lên rồi đi khỏi quán. Lan ngẩng đầu lên nhìn, anh ta đã đi mất. Giọng nói này rất quen. Cô bỏ lại mọi việc trong quán đuổi theo nhưng không thấy. Tự nhủ là linh cảm của mình không đúng cô trở vào.
- Vị không tồi!- Kiệt đưa đi coffee nhấp nhẹ. Hắn nấp sau vách quán nên cô không thấy. Hắn đã tìm ra cô rồi.
……………………………………………………………………………………………….
Lan ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Buổi trưa, quán vắng tanh và tỉnh lặng. Nhân viên đã nghỉ trưa. Cô không cảm thấy đói nên đành ngồi đây ngắm cảnh trời mây. Đã 8 năm, cô chạy trốn tất cả mọi thứ, mỗi ngày cô vẫn gọi điện cho ba mẹ và bác Vân nhưng chưa bao giờ nhắc đến Kiệt hay muốn về lại Việt Nam. Cô hít thở 1 cái, cố lên, cô sẽ phải sống như thế này cho đến khi có người yêu :3 1 chuyện quá xa vời. Có 1 người con trai đẩy cửa đi vào, cầm trên tay hộp pizza tiến thẳng đến phía cô. Anh nói:
- Pizza của cô!
- Nhưng tôi đâu có gọi chứ! Anh nhầm rồi.- Cô nói, anh ta đội 1 cái nón lưỡi trai che đi đôi mắt. Đột nhiên cô có cảm giác quen thân.
- Nhưng cô chưa ăn.- Đặt hộp pizza lên bàn.- Tôi đi đây.- Anh ta chạy vụt đi, Lan có chút kì lạ và khó hiểu nhưng thôi. Cô cũng chẳng hơi đâu nghĩ đến những chuyện này.
1 lúc sau, người con trai đó quay lại hình như tìm kiếm 1 cái gì đó. Cô hỏi:
- Anh đang tìm gì thế?
- 1 tấm hình, tôi đã làm rơi nó ở đâu đó quanh đây.
- Chúc anh tìm ra nhé!- Cô di chuyển đến quầy pha chế, giờ nghỉ trưa sắp hết, cô phải quay lại với công việc của mình. Đột nhiên, cô thấy 1 tấm hình rớt dưới chân ghế lúc nãy mình ngồi.Cô chỉ tay:
- Anh gì ơi, tấm hình rớt ở kia kìa.
Cô nhìn tấm hình cảm thấy quen quen, anh nhanh chóng cho vào ví rồi chuẩn bị đi ra khỏi quán. Cô nhìn anh:
- Khoan đi đã, có thể cho tôi xem tấm ảnh đó không?
Anh ta cười nhếch mép, tiến về phía cô, quăng cái ví lên quầy pha chế. Cô giở ra, cô không tin vào mắt mình, là hình của hắn và cô lúc chiến thắng ở công viên. Anh ta cởi mũ đặt lên bàn. Cô ngẩng đầu lên, là Kiệt. Cô hít thở 1 hơi thật sâu. Hắn nói:
- Sao nào? 1 ly coffee..
- Không đá không đường?- CÔ cười, gặp anh làm cô có chút xao xuyến và vui lạ thường.
Tiếng nói từ xa xăm vọng về trong đầu cô chủ quán: ” Tuy coffee thật sự đắng nhưng những người thích nó sẽ thấy nó ngọt…” Cô khẽ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình:
- Kem dâu nhé! Thay đổi khẩu vị 1 chút xem sao.- Người con trai gật đầu, mỉm cười. Đặt ly kem dâu ra trước mặt hắn. Hắn có nếm thử 1 miếng nhưng rồi lại thôi.
- Kem ngọt quá, tuy em thích nhưng tôi không thích!
- Ừm… Tùy thôi!- Cô nhướn mày.
- Tối nay khi quán đóng cửa, anh sẽ đến. Tạm biệt.
……………………………………………………………………………………………….
Màn đêm buông xuống, quán đóng cửa, mọi người đã về hết. Cô ngồi trong quầy pha chế đợi hắn. Hắn sẽ tới thật chứ? Hắn sẽ không thất hứa? Sau 8 năm, cô lại tìm thấy cảm giác hôm nào. Tuổi trẻ bồng bột 1 thời của cô. Hắn đẩy cửa vào, hắn vẫn đẹp trai như lúc nào và chẳng có vẻ gì buồn bã và tiều tụy. Hắn cười:
- Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi thì phải. Hỏi đi!
- Anh sang đây từ khi nào?- Lan hỏi.
- Ngày hôm nay của 8 năm trước!- Hắn cười.
- Anh đã theo em qua đây?- Cô ngạc nhiên.
- Du lịch thôi mà…- Hắn vò tóc.
- Du…?- Cô ngập ngừng.
- Đến lúc này thì con bé sắp đám cưới với Lâm luôn rồi. Chỉ có đồ ngốc như em mới tháo chạy sang đây để tôi đi tìm hết 8 năm. Giờ thì hết rồi nhé!- Hắn tiến vào quầy, ôm cô từ phía sau. Đeo lên cổ cô sợi dây chuyền trắng, mặt dây chuyền là chiếc nhẫn rất đẹp. Hắn nói tiếp:
- Em đã đeo dây chuyền này rồi thì không được tháo ra vì em đã là vợ của anh rồi!
- Em đã đồng ý đâu?- Cô mở to mắt.
- Vậy thì thôi. Uổng công tôi tìm cô 8 năm nay để nhận được câu nói phũ phàng.- Hắn toan cởi sợi dây chuyền trên cổ cô ra thì cô nắm lại:
- Ít nhất cũng phải lãng mạn như trên phim nào là nến, quỳ gối, nài nỉ hay gì đó chứ!
- Anh không thuộc tuýp người đó.- Hắn nheo mắt. Lan bĩu môi, đã 20 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn như con nít.
Hắn bế thóc cô lên, đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Có lẽ màn cầu hôn của hắn không quá ngọt ngào và hoàn hảo nhưng đó là tình yêu và sự lựa chọn của cô. Vị yêu của họ như thế nào? Có lúc đắng ngắt như coffee nhưng đôi lúc cũng ngọt ngào như kem dâu, tuy 2 cái trái ngược nhau nhưng ai cũng hiểu rõ, họ cần nhau đến mức nào… Vị yêu của các bạn thì ra sao? Hẳn là cũng đặc biệt như thế này đấy…
HẾT PHẦN 1
|
Chương19: Ngoại truyện: Hạnh phúc là khi ở cạnh em. . . Bên ngoài, nắng vẫn oi ả, nhưng gió không lặng, những tán cây xào xạc như đang muốn hỏi: Vị yêu ngon ngọt như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………..
Trên chuyến bay về Việt Nam…
- Mà em hỏi nhé! Anh có nhớ gì về lúc trước hay không?- Lan nhướn mày.
- Ừm… không…- Kiệt cười.
- Không ư? Thế mà em nghe bác Vân nói là rồi!- Cô đáp.
- Biết rồi mà còn hỏi, để anh báo ơn hay sao?- Kiệt nhăn mặt.
- Không, nghe đồn là, có ai đó thương tui từ bé tí ti, nhỏ là quỷ dễ sợ quỷ!- Cô cười ha hả.
- Ai thế? Hình như biết sủa hả?- Hắn trêu lại.
- Anh đấy! Chẳng phải con Milu đâu.
- Sao anh không nhớ?
.
.
.
Cuộc trò chuyện cứ diễn ra cho đến khi máy bay bay vào khoảng tối trên nền trời cao. Những ngôi sao giờ như thật gần và có thể chạm vào. Đây không phải là lần đầu tiên cô và hắn đi trên máy bay nhưng thật sự thì chuyến đi này rất đáng được mong chờ. Bàn tay hắn khẽ chạm vào tay cô, hắn siết chặt lấy. Cô ngẩng đầu nhìn hắn:
- Nắm hơi chặt đấy!
- Để em đừng bỏ chạy nữa.
Lan nhìn Kiệt, cô lè lưỡi. Yêu hắn nên cô mới phải bỏ chạy…
Máy bay đáp tại phi trường Việt Nam. Kiệt đang kéo 2 chiếc va li đằng sau, Lan đã nhanh chóng chạy đến nơi bà Vân và ba mẹ cô chờ. 2 người đàn bà lâu lắm mới gặp được cô thì vui mừng đến rơi nước mắt, hỏi thăm này nọ. Còn ba cô, ông nhìn Kiệt gật đầu, hắn cười, đã đúng như lời hắn hứa, hắn sẽ mang cô về.
- Ngày cưới của 2 con đã định cả rồi à?- Cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Chứ sao? Hay tin con về là liền đi xem ngày. Thằng Kiệt nhà bác cứ sợ con chạy đi mất.- Bà Vân cười. Ba mẹ cô cũng gật đầu đồng tình, cô đành phải chịu thôi, cưới chồng tuổi 25 cũng không phải là quá sớm, mọi người nhỉ?
……………………………………………………………………………………………….
Ngày cưới. . .
Du đẩy cửa phòng trang điểm của cô dâu mặt hầm hầm nổi giận:
- Chị sẽ đám cưới với Kiệt mà đến ngày này chị mới cho tôi biết à?
Lan ngạc nhiên, chẳng lẽ Du còn tình cảm với Kiệt, hẳn là vậy. Bộ dạng của con bé rất nghiêm túc. Hôm nay đã là ngày trọng đại của 1 đời người rồi. Phải làm sao đây? Vẻ mặt cô nghiêm trọng. Du nói:
- Có phải là chị đang nghĩ tôi còn tình cảm với anh Kiệt đúng không? Cũng không sai!- Con bé gật đầu.
- Sao chứ?- Cô hỏi lại. Con bé phá lên cười:
- Chỉ là anh em thôi. Lâm đã là my Mr Right rồi. Chúng em thành lập hội những người bị bỏ rơi và san sẻ cho nhau không biết làm sao mà dính với nhau luôn rồi. Chỉ tại chị mới cho em hay hôm qua. Em và Lâm phải bay từ Hà Nội về trong ngày đó.
- À, cái đó thì chị cũng về cách đây 2 ngày! Ba mẹ hơi gấp gáp.- Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng, hôm nay lại có chuyện gì xảy ra.
- Xe chú rể đến rồi, chị xuống đi, em đi cùng xe với Lâm.- Du cười, con bé vẫn có nét đẹp dễ thương như lúc trước, nụ cười lúc này có vẻ trọn vẹn và hạnh phúc hơn, điều này làm cô an tâm lắm.
Cô sung sướng bước lên thánh đường nơi tình yêu của cô đang chờ ở đó. Cô nhìn 2 bên, hôm nay có sự hiện diện của Nam và Trang hơn nữa là có 1 đứa bé. Cô khá tò mò, chắc có lẽ sẽ có nhiều điều để hỏi đến họ đây. Kiệt nhìn cô cười. Ba cô trao tay lại cho hắn. Cha sứ đọc:
- Lan, con có đồng ý lấy Kiệt làm chồng dù có ốm đau bệnh tật cũng cùng nhau vượt qua không?
- Con đồng ý!- Lan gật đầu, cô nhìn hắn nở 1 nụ cười, có lẽ cô cũng đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
- Kiệt, con có đồng ý…- Cha sứ chưa dứt câu thì hắn đã ghì chặt cô vào lòng:
- Con sẽ không bao giờ buông tay cô ấy!- Nói rồi, hắn đặt lên môi cô 1 nụ hôn, trái với vẻ e ngại lúc đầu, cô đáp trả lại. Nụ hôn có vẹ ngọt của kem dâu thì phải. Mọi người vỗ tay râm ran, Trang nhìn Nam khẽ cười. Lâm siết nhẹ tay Du, cậu nói:
- Giờ có muốn như họ không?
- Có quá sớm không?- Du hỏi.
- Bằng tuổi nhau cả mà!
- Vậy mà có người nói với tui là 25 còn đào hoa lắm mà.- Con bé bĩu môi.
- Giờ thì không!- Lâm gật đầu chắc chắn.
- Vậy thì 2 người phải giành với tôi rồi.- Nam chen vào.
- Anh lớn tuổi phải nhường con nít chứ!- Du nói.
- Để anh, em đừng lo.- Lâm đắt chí.
- Nhưng mà hoa là để con gái bắt mà.- Trang nói.
- Cứ để bọn này!- Anh và cậu đồng thanh.
Lan nhìn xuống cười:
- Các anh hôm nay phải tranh giành rồi!
- Ném nhanh đi, muốn vợ lắm rồi!- Lâm cười.
Cô xoay người lại ném, và bó hoa rơi ngay vào tay Nam. Nam giơ cao chiến lợi phẩm về phía Trang vẫy vẫy. Trang lè lưỡi. Thằng nhóc bên cạnh giật tay:
- Ba làm gì thế mẹ?
- Ba và mẹ sắp giống họ vậy đó!- Cô nựng yêu thằng bé.
Lâm ủ rũ đi về phía Du, Kiệt đặt tay lên vai cậu:
- Cứ xem như là ” nhường” cho anh Nam đi vì anh ấy có hẳn 1 đứa nhóc 7 tuổi rồi.- Lâm xoay người nhìn hắn, gật đầu. CHỉ hắn hiểu rõ cậu. Du nhìn cậu chưng hửng. Lâm tỏ ra buồn rầu. Thấy vậy, con bé nói:
- Đám cưới thì cũng đâu cần thiết có hoa, tổ chức trong tuần này luôn!
- Thật sao?- Lâm nhìn Du.
- Thật!
Cậu bế thốc con bé lên vui mừng:
- Bà xã muôn năm!
Trong thánh đường tràn ngập tiếng cười vui vẻ, Kiệt choàng tay qua vai cô, hắn khẽ nói:
- Có muốn đến Ice Coffee không?
- Tất nhiên là có!
- Bỏ tiệc nhé!- Hắn nắm tay cô chạy ra khỏi đó vẫn trong bộ y phục đám cưới.
Bên ngoài, nắng vẫn oi ả, nhưng gió không lặng, những tán cây xào xạc như đang muốn hỏi: Vị yêu ngon ngọt như thế nào?
|