Vị Yêu
|
|
Chương20: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu PHẦN 2
Đặt chân đến chân trời mới, Trang tháo chiếc kính mát đang đeo ra, tiền không có nhưng ăn mặc lại là hàng hiệu tuy chỉ là quần jeans và sơ mi trắng đơn giản. Cô nhếch mép nhìn mọi thứ, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Trang kéo chiếc va li đi, cô chẳng biết mình phải đi về đâu. Tiến đến băng ghế đá gần đó, cô ngồi nó lặng thinh, cô thật can đảm khi bỏ vẻ bọc yếu đuối, tự mình cánh sinh nơi đất khách quê người. Cô nhìn sang băng ghế bên cạnh, 1 người con trai có lẽ là người Mỹ, trông anh có vẻ đẹp trai nhưng đường nét lại có chút hao hao Nam, nếu không nhìn kỹ rằng anh có đôi mắt xanh và chiếc mũi hơi thẳng thì cô đã nhầm đó là Nam. Biết có người nhìn mình, 1 cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn, cô ta rất đẹp, tựa như hạt sương lúc sớm. Cô giở bản đồ ra rồi cố kiếm tìm nơi nào đó, có vẻ nơi cô tìm không gần đây và không phải là người bản xứ, cô bỏ cuộc và quay sang người bên cạnh. Cô hỏi:
- Excuse me! (Xin lỗi!)
- Yes!- Anh nhướn mày.
- Can you tell me the way to go to the King and Queen pany? ( Anh có thể nói cho tôi biết đường đến công ty King and Queen không?)
- What are you doing there? ( Cô làm gì ở đó?)
- I want to work. I speak English isn’t well, you know that pany!( Tôi muốn làm việc. Tôi nói tiếng anh không giỏi, anh biết công ty đó mà!)
- Cô có thể nói tiếng Việt, mẹ tôi là người Việt. Bây giờ thì cho tôi biết cô đến đó làm gì?- ANh cười.
- Anh nói sớm thì tôi đỡ hao chất xám biết mấy!- Cô lắc đầu.- Tôi vừa từ sang và muốn tìm việc làm.
- Cô chọn công ty lớn nhất nước Mĩ của người Việt?- Anh hỏi lại.
- Tôi biết là gian nan nhưng công ty đang thiếu nhân lực, tôi tin tôi sẽ làm được.- Người con gái bé nhỏ đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn lên bầu trời.
Anh gật đầu rồi chỉ hướng đến công ty, anh có vẻ thích cô nhưng không chủ động xin số điện thoại hay làm quen vì anh biết, họ sẽ gặp lại nhau thôi.
…………………………………………………………………………………………….
Nam vào lại facebook cũ, anh đã sẵn sàng đối mặt với những gì mà ngày hôm qua chưa dám. Các thông báo đã biến mất do quá lâu, anh đã phải nhập mã xác nhận vì lâu ngày không hoạt động. 400 tin nhắn, Thiên Trang, facebook cô giờ đã có ảnh đại diện, hình ảnh cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ tiệm Ice Coffee, đôi mắt nhìn lên bầu trời, cô thật sự đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết, anh mỉm cười. Click vào hộp thoại, anh đọc những tin nhắn mới đây mà bàng hoàng, cô đã đi Mĩ. Bởi vậy, anh mới không thể tìm ra tung tích của cô.
Lăn dài lên trên, toàn tin nhắn Em Yêu Anh của cô, anh thấy mình thật ngu ngốc. Giờ anh muốn thời gian quay lại, liệu có thể được hay chỉ là sự nuối tiếc muộn màng? Đúng lúc, anh cũng đang tìm nơi yên bình để đặt chân đến. Mĩ- cũng hay nhỉ? Anh cười, rồi anh sẽ tìm lại cô ấy.
……………………………………………………………………………………………….
- Giám đốc đâu?- Người đàn bà trung niên xinh đẹp gác tay lên ghế xoay hỏi.
- Dạ thưa chủ tịch, giám đốc nói ra ngoài hóng mát và bảo tôi dặn lại với người là hãy nhận cô gái vừa nộp đơn xin việc 10 phút trước.
- Để tôi xem thử, cô về văn phòng đi.- Bà đứng lên đi về phía thang máy rồi xuống phòng tiếp khách.
Trang đang ngồi ở đó, đôi tay đan lại với nhau. Thấy bà xuống, cô đứng dậy nghiêng người kính cẩn cúi chào. Bà khẽ gật đầu, đây là 1 phản ứng tốt, con trai bà thật sự không nhìn lầm người. Bà lật hồ sơ xin việc của cô, sao? Chưa tốt nghiệp hẳn đại học Việt Nam mà dám xin vào công ty sao? Điều này không chấp nhận được. Nhận ra điều đó trên nét mặt của bà, cô nói:
- Nhà cháu là 1 công ty cũng khá lớn ở Việt Nam và có cổ phần nhỏ ở công ty này, do cháu muốn tự lập nên không làm việc tại đó, cháu có chút xung đột với gia đình.
- Cô không giỏi tiếng Anh đúng không?- Bà đẩy gọng kính.
- Vâng, nhưng cháu có thể giao tiếp với những người Việt rồi sẽ học thêm ạ.
Xem như bà tin con trai bà lần này vì con bé có vẻ ngoài ưa nhìn và lanh lợi. Bà gật đầu. Trang siết tay vui mừng, cảm ơn trời, ông đã bớt khắc nghiệt với cô rồi. Cô chào bà ra về, từ mai là cô có thể làm việc tại môi trường mới với công việc mà bất cứ ai mong muốn.
Cô đi vào thang máy, cùng lúc đó, chàng trai có đôi mắt xanh và diện mạo giống Nam cũng vừa mở cửa thang máy. Trang gật đầu chào anh và nói:
- Tôi vừa được nhận vào! Mừng quá đi mất! Anh cũng làm ở đây sao? Bộ phận nào vậy?
Anh vừa định nói giám đốc thì 1 dòng suy nghĩ cắt ngang qua đầu mình. Anh cười:
- Ngoại giao như cô thôi!
- Anh biết tôi xin vào làm ngoai giao?- Cô mở mắt ngạc nhiên.
- À, chỉ là tình cờ nghe mấy cô tiếp tân ở bên dưới nói.
Trang gật đầu không chút nghĩ ngợi, dù sao hôm nay cũng là ngày may mắn nhất từ khi cô sinh ra. Cô cười:
- Mai là tôi được đi làm, thật đấy!
- Ừm, tất nhiên.- Anh cười.
- Phải nhờ anh chỉ giáo rồi. À mà… anh tên gì?
- Tên tiếng Anh là Jackson. Tên Việt là Minh Gia. Còn cô?
- Trần Thiên Trang, anh là người tốt nhất tôi từng gặp đó.- Cô đánh nhẹ vào vai anh.
- Rất vui khi nghe câu nói đó.- Anh cười.
- Thôi, tôi về đây. Mai gặp lại nhé!
- Okay, bye. See you soon!- Anh đưa 2 ngón tay lên đầu chào.
Trang đi khỏi công ty, vấn đề nan giải bấy giờ là mình sẽ ngủ ở đâu? Cô đưa tay lên vỗ trán vài cái. Biết vậy, xin ở lại chỗ ở cho nhân viên của công ty rồi. Cô bước lang thang trên đường. Chắc phải thuê 1 nhà trọ siêu nhỏ để tiết kiệm tiền thôi!
Nam đặt chân đến Mĩ, hẳn là anh sẽ tìm ra cô. Anh nhắn 1 tin cho Trang với nội dung thế này: ” Anh đã sang Mĩ và anh sẽ tìm ra em!”. Anh bắt 1 chiếc taxi, tối nay anh phải tìm 1 khách sạn nào đó để trọ qua đêm thôi.
Trang đang ngã người trong căn phòng của nhà trọ, có lẽ là không to nhưng đối với 1 cô gái như cô là đủ. Cô giở điện thoại ra, ở đây có wifi, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cô lướt facebook, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, cũng may là trên đệm chứ không là đi tong. Nam đã reply tin nhắn cho cô, anh đã xem hết và đã đến Mĩ. Sao anh không chịu buông tha cho cô cuộc sống yên bình chứ? Cô lại chợt nhớ đến đêm kinh hoàng đó. Cô đặt tay lên bụng mình, liệu cô có đủ dũng cảm để tha thứ?
|
Chương21: Tìm ra. . . - Chào anh! Tôi là người sẽ bàn bạc hợp tác với công ty của anh!- Trang đưa bàn tay ra trước mặt Nam. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, không 1 chút dao động, vẫn ánh nhìn đầy quyền lực. Anh chìa tay ra nắm lại, gật đầu:
- Được, chào em.
…………………………………………………………………………………………………..
Nam kéo va li vào khách sạn, bên cạnh khách sạn là 1 căn trọ nhỏ, thật lạ. Anh hỏi:
- Why this inn is next to the hotel?( Tại sao nhà trọ này lại kế bên khách sạn?)
- That inn is also in this hotel.( Nhà trọ đó cũng ở trong khách sạn này.)- Cô tiếp tân trả lời. Anh gật đầu, thì ra là 1 chi nhánh nhỏ, có lẽ là cho thuê với giá rẻ. Linh tính cứ mách bảo anh phải đi vào nhưng anh lại thôi, nhận chìa khóa của phòng rồi đi thẳng lên trên.
Suốt đêm, Trang nằm trằn trọc, phải làm sao để tránh né anh. Cô thật sự hận anh lắm. Nhưng miệng nói liệu lòng có nghe chăng? Hay là cứ xuôi theo định mệnh. Có phải định mệnh lại đưa cô gần bên anh? Nếu anh lại cho cô 1 lần đau đớn thì sao?
Nhà trọ này gần biển, cô nằm im nghe tiếng sóng tấp vào bờ cát rì rào. Im nghe 1 chút thì bức bối, cô bật dậy đi ra khỏi đó. Biển đêm thật đẹp nhưng thật hiu quạnh. Cô leo ra tảng đá gần đó, gió quật vào mặt cô mát rượu. Điều này làm cô thoải mái hơn đôi chút. Cô ngồi đó ngân nga 1 câu ca:
- Em gửi lại giấc mơ cùng hi vọng…
Của tình yêu đã lâu chẳng trông mong…
Em gửi lại từng kí ức, ta đã chung đôi tháng ngày…
Những tháng ngày êm ấm chắc em chưa thể quên…
Cô đặt tay lên tim mình, hình như nó đang đập mạnh. Có cái gì đó ở quanh đây làm cô nửa muốn rời bỏ, nửa muốn níu giữ. Nam cũng đang lang thang men theo bờ biển. Anh nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi trên tảng đá, tóc bay bay trong gió, có vẻ là người Việt vì anh loáng thoáng nghe lời cô hát. Anh không thể nhìn rõ mặt vì anh và cô khá cách xa. Anh tiến gần lại, cô gái bắt đầu leo xuống. Cô cũng lờ mờ thấy bóng người đi lại. Dáng vẻ cũng khá quen nhưng chắc là người Mĩ rồi. Cô lè lưỡi, đưa tay lên miệng nói:
- Biển đêm lạnh lắm! Tôi vào trước đây.
Giọng nói làm bước chân Nam khựng lại. Có lẽ nào là Trang? Anh vẫn chưa bắt đầu đi tìm mà. Nhưng thật sự giọng nói và dáng người rất giống. Cô quay gót đi về hướng nhà trọ. Nam vẫn ngạc nhiên đứng đó nhưng rồi anh đuổi theo với hi vọng linh tính đúng. Cô gái đó đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại. Nam đã chậm 1 bước, anh chưa kịp xem mặt của cô gái ấy. Anh nói vọng vào:
- Cô có thể ra ngoài được không?
Trang giật bắn người, giữa đêm khuya lúc này, có lẽ nào là “yêu râu xanh” hay trộm cướp. Cô tắt đèn, leo lên nệm đắp chăn trùm kín đầu. Thấy đèn tắt và không có tiếng trả lời, Nam bỏ cuộc, anh tự nhủ mình ảo giác hay sáng vẫn có thể xác nhận được. Anh quay về phòng mình. Ngay khi Nam rời khỏi, cô giở chăn ra khỏi đầu, đột nhiên tim cô cứ nhói lên. Chắc phải đi khám xem có bệnh về tim không đã.
……………………………………………………………………………………………….
Sáng sớm, Trang đã thay quần áo thật tươm tất để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm, cô trả lại phòng trọ, bắt 1 chiếc taxi đến đó. Nam lật đật chạy xuống quầy tiếp tân:
- Did the girl in that inn go out?
- Yes, she did.- Cô tiếp tân gật đầu.
- What’s her name?- Nam chờ đợi kết quả.
- Uhmm… Tran Thien Trang, she’s from Vietnam.
Quả thật, là Trang. Anh đã để vụt mất cô ấy rồi. Làm sao có thể tìm lại đây? Tiếng điện thoại reo, anh nghe máy:
- Dạ ba?
- Ừm, con đang ở bên Mĩ thì chuẩn bị đồ đạc để bàn công việc hợp tác với công ty King anh Queen giúp ba. Ta đã trễ chuyến bay. Hồ sơ đã được gửi qua cả rồi. Con cứ ra nhà hàng Wonderful, bên kia họ sẽ đưa hồ sơ cho con.
- Con nghĩ…- Anh định từ chối nhưng lại thôi, anh cũng là 1 người rãnh rỗi kia mà.- Được ạ!
- Ừm, tốt. 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu bàn bạc. Vấn đề chủ yếu là chúng ta muốn nhập khẩu quần áo nhãn hiệu của họ để đưa vào thị trường Việt Nam. Hàng hóa tuy giá hơi cao nhưng là nhãn hiệu mà những người nổi tiếng tin dùng, họ sẽ không phải đặt hàng xa nữa.- Ông ôn tồn nói.
- Dạ vâng, con nghĩ sẽ suôn sẻ thôi. Tại vì chúng ta là nơi tiêu thụ hàng hóa còn gì.
- Không, chúng ta sẽ yêu cầu giảm 50% giá thành để tung ra thị trường Việt Nam thế nào con thật rẻ.
- Dạ được thôi. Con sẽ hoàn thành. Con đi chuẩn bị đây!
Anh tắt máy, cho điện thoại vào túi áo vest rồi trả phòng lại. Ba anh đã mua hẳn 1 căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi cho anh ở. Tại vì anh đã nói sẽ là bộ phận của công ty ở Mĩ và không trở về Việt Nam sinh sống, anh sẽ định cư tại đây. Anh bắt 1 chiếc taxi đến nhà mình. Nam nhấn chuông, 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi xuống mở cửa. Anh gật đầu:
- Tôi là Nguyễn Hoàng Nam, chủ ngôi nhà.
- Dạ mời cậu chủ vào.
Nam đẩy cửa vào, lấy con xe đi thẳng đến nhà hàng.
……………………………………………………………………………………………….
Trang mở cửa phòng làm việc của mình, mọi người đều là người Việt, điều này làm cô thấy thoải mái. Cô gật đầu chào:
- Chào mọi người, tôi là thành viên mới, ban ngoại giao.
- Không phải ngoại giao thì sao vào đây?- 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp lên tiếng. Cô lè lưỡi, họ hơi khó gần rồi. Cô nhanh chân vào vị trí của mình, công việc thật nhàn nhã, họ… lướt web. Trang lắc đầu rồi chúi mũi vào facebook. Có tin nhắn, là của Nam. Cô vò trán, sao anh dai dẳng thế này? Lúc cô bám theo thì chạy mất dép, giờ thì xách dép lẻo đẻo theo cô. Cô đóng cửa sổ tin nhắn lại.
Jackson đẩy cửa vào, cô gái tóc vàng ban nãy đứng lên nhanh chóng, khuôn mặt vui mừng:
- Giám…- Anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô ta gật đầu. Trang đứng lên cười:
- Hey, Jackson. Anh sang đây có chuyện gì vậy?
Mọi người tập trung sự chú ý vào cô, chẳng ai có đủ can đảm gọi thẳng tên giám đốc như thế. Cô gái kia bức xúc:
- Cô có biết anh ấy là…- Cậu liếc mắt nhìn cô ta:
- Là Minh Gia.
- Đúng rồi, đều là tên cả mà!- Trang mở to mắt nhìn, không có vẻ gì là quá đáng.
- Tôi đến để đưa cho cô bản hợp đồng này, đây là hợp đồng với công ty Hoàng Việt. Cô có thể xem qua, 30 phút nữa có mặt tại nhà hàng Wonder nhé! Phải cố hoàn thành đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể giảm giá cho họ 35% chứ không phải 50%, cô nhớ đó!
- À, được thôi.- Cô cầm xấp tài liệu, lướt mắt qua tên người sẽ bàn bạc với mình. Xấp tài liệu rơi xuống đất, là Nguyễn Hoàng Nam. Là anh ta, đúng rồi, Hoàng Việt là tên của ba anh ấy. Thấy phản ứng rất lạ của cô, Jackson hỏi:
- Hợp đồng có vấn đề sao?
- Tôi… có thể không nhận hợp đồng này không?- Vẻ mặt cô khó chịu.
- Đây là hợp đồng đầu tiên, không thể bỏ qua được.
Trang hít thở 1 cái rồi gật đầu, trời ơi, thôi, cứ xem như cô làm vì công việc, phải hết mình mới được. Cô gật đầu, cô sẽ nhận hợp đồng này. Đây cũng là cái định mệnh do ông trời sắp đặt rồi. Anh gật đầu cười:
- Cố lên nhé!
- Vâng!- Cô cũng cười, cô cười thật đẹp, nụ cười có thể làm điên đảo người đối diện. Nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của giám đốc, cô gái tóc vàng siết chặt con chuột máy tính trong tay vẻ tức giận.
Cô bắt chiếc taxi đến nhà hàng đó. Nam đã ngồi đợi, nghe tiếng bước chân đến gần, anh xoay đầu lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc.
- Chào anh! Tôi là người sẽ bàn bạc hợp tác với công ty của anh!- Trang đưa bàn tay ra trước mặt Nam. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, không 1 chút dao động, vẫn ánh nhìn đầy quyền lực. Anh chìa tay ra nắm lại, gật đầu:
- Được, chào em.- Cả 2 ngồi xuống. Cô đặt bản hợp đồng lên bàn:
- Thưa anh, công ty của anh muốn hợp tác với giá thành 50% là không thể.
- Khoan đã nào, sao em có thể làm việc ở đây?- Cô im lặng 1 giây, cô nói tiếp:
- Hôm nay chúng ta đến đây bàn công việc!
- Thật bất ngờ khi anh có thể gặp lại em mà không cần đi tìm.- Nam đưa tay nắm lấy tay cô đang để trên bàn. Trang rút tay lại:
- Xin anh giữ ý tứ giúp. Công ty chúng tôi chỉ có thể bán với giá ít hơn 35%, công ty anh không phiền chứ?
- Không, sao cũng được. Kết thúc hợp đồng. Giờ thì chúng ta nói rõ với nhau.- Cô vẫn chẳng để lời nói anh lọt tai mình, chìa ra cây bút:
- Mời anh kí. Hợp tác vui vẻ!- Nam cầm cây bút lên kí vội. Cô gấp bản hợp đồng lại chuẩn bị ra về. Anh níu tay lại:
- Đừng trốn tránh anh nữa.- Cô xoay mặt đi, khẽ hít thở 1 cái rồi giằng ra:
- Không, em đang có cuộc sống mới. Chúng ta vẫn là bạn và mong là ít gặp nhau càng tốt.
- Em sẽ không trốn thoát anh đâu. Dù sao chúng ta cũng đã…
- Thôi. Tôi phải trở về công ty. Tạm biệt anh!- Cô đi thẳng. Nam ngồi đó vò đầu. Anh thật sự rối bời.
|
Chương22: Nơi ở mới -Buông ra!- Trang cầm tay cô gái tóc vàng đang níu vào tóc mình. Cô ả có vẻ giận dữ lắm. Cô đã làm gì cô ta kia chứ?
………………………………………………………………………………………………….
Ra khỏi nhà hàng, chỉ mất 5 phút thôi, cô thở phào nhẹ nhõm. Sao anh ta có thể vì tư quên công chứ? Mà đó cũng là điều đáng mừng. Hợp đồng được kí êm xuôi và nhẹ nhàng. Bắt taxi về lại công ty, Jackson đã đứng trước cổng chờ cô thì phải. Lỡ như cô về trễ thì cứ đợi ở đó hay sao? Cô lắc đầu, anh ta ngốc thật. Anh cười:
- Hợp đồng êm xuôi hay sao mà nhanh thế?- Cô làm vẻ mặt buồn rầu:
- Thật ra thì…- Jackson thận trọng:
- Thì sao?
- Rất tốt!- Cô lè lưỡi trêu.
- Tôi cứ tưởng không hoàn thành vì Hoàng Nam nhất định không chịu giá thành 35% chứ! Cô làm việc tốt thật.
- May mắn thôi.- Cô cười, nụ cười ẩn chứa 1 nỗi niềm. Phải rồi, cô phải hỏi về chỗ ở mới được:
- À, công ty có chỗ ở cho nhân viên đúng chứ?
- Ừm, có chứ! Cô định ngủ lại sao?- Anh hồ hởi, thế là có thể gặp cô thường xuyên.
- Tất nhiên, tôi không có chỗ để đi mà.
- Đi uống 1 ly coffee chứ? Hợp đồng bàn bạc ít nhất cũng 2 tiếng đấy!
- Được thôi!- Cô gật đầu đồng ý.
Anh và cô cùng đi bộ, 2 người chỉ ghé vào mua 2 ly coffee rồi đi lòng vòng trò chuyện. Nam ngồi trong chiếc xe của mình, đập vô lăng 1 cái tức tối. Trang đang đi với ai đó, có vẻ rất thân thiết. Người con trai xoay mặt lại, anh ngạc nhiên, là Jackson, giám đốc tập đoàn King and Queen, người có khuôn mặt gần như giống anh trừ đôi mắt. Mọi người vẫn nói anh giống anh ấy chứ chẳng ai nói anh ấy giống anh. Anh lái xe vụt đi, có lẽ cô sẽ ở lại công ty của mình rồi. Hẳn là gặp cô hơi khó khăn đây.
2 người cùng quay về công ty. Cô gái tóc vàng đứng khoanh tay ở cổng, bây giờ là giờ cơm trưa rồi. Jackson cười với cô ấy:
- Mai, sao không vào nhà ăn đi!
- Em đợi anh đó, hơi lâu…- Cô buông lơi ánh mắt trên người Trang, cô gật đầu chào cô ta. Cô ta khẽ chép miệng rồi nắm tay Jackson kéo đi:
- Đi thôi!
Chắc có lẽ là ghen, Trang cười. Ôi trời, ghen với 1 người con gái sắp làm mẹ hay sao? Cô cũng đi vào, chọn 1 bàn gần cửa sổ, cô ngồi lặng lẽ 1 mình. Jackson đi lại đặt khây thức ăn lên bàn. Cô gái tên Mai lúc nãy cũng đến ngồi cạnh anh. Cô nhìn vào đôi mắt cô gái ấy, quả thật, ganh tỵ với cô rồi.Anh mở lời:
- Ừm, tối nay Trang sẽ ở lại phòng ngủ của công ty. Em hướng dẫn cô ấy nhé!
- Được.- Cô ta nở nụ cười, nụ cười đầy toan tính. Cô có thể nhận ra điều đó, cô sẽ khó sống rồi đây. Trang cúi đầu ăn hết phần cơm của mình không nói chuyện vì không khí ở đây thật ngột ngạc và bức bối. Chính Jackson cũng nhận ra nhưng lại bỏ qua, tốt nhất là vậy.
Đến giờ vào làm, cô vươn vai 1 cái ngồi vào máy tính. Cô chỉ cần lướt web cho đến hết giờ nếu không có hợp đồng từ người Việt. Cô mở 1 trang web dạy tiếng Anh, đeo headphone vào và ghi nhận lại các từ đó.
Jackson lại đẩy cửa vào đưa cô sắp tài liệu:
- Ngày mai, cô sẽ đi bàn thảo 1 hợp đồng. Cô là trợ lý của tôi.
- À, được thôi! Tối nay tôi sẽ đọc qua.- Jackson gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô gái tóc vàng hỏi:
- Cô được làm trợ lý của anh ấy?
- Ừm… Có vẻ anh ta là cấp cao nhỉ?
Cô ta khẽ liếc cô 1 cái rồi lại chăm chăm vào sấp tài liệu của mình. Cô nhú vai, ghen miết mù quáng rồi. Tan ca, cô vào phòng của mình trong công ty, công ty lớn có khác, đối đãi với nhân viên thật tuyệt vời. Căn phòng cực đẹp và đầy đủ tiện nghi. Cô ngã lưng trên cái đệm êm ái, ngồi cả ngày hôm nay, còn gì sung sướng hơn khi được ngã lưng đánh 1 giấc.
Có tiếng gõ cửa, Trang ra mở. Chưa kịp nhìn rõ mặt thì vị khách ấy đã xông đến túm tóc đánh túi bụi vào người cô. Cô nhận ra, đó là Mai. Cô ta vừa đánh vừa hét:
- Đồ hồ ly tinh!
-Buông ra!- Trang cầm tay cô gái tóc vàng đang níu vào tóc mình. Cô ả có vẻ giận dữ lắm. Cô đã làm gì cô ta kia chứ? Đúng rồi, chỉ có 1 lý do là Jackson.
- Cô hãy biến khỏi đây đi!- Đôi đồng tử của cô giãn ra như người sắp chết.
- Được, được, tôi sẽ không ở đây nhưng tôi vẫn làm ở đây! Ít ra thì vẫn tiếp cận được với Jackson. Cô thích Jackson à?
- Mày…- Cô ta định sấn tới đánh vài cái nữa thì Trang đưa nấm đấm lên trước mặt:
- Tôi không hiền đâu.
Cũng may là vali chưa mở ra, nếu không sắp xếp lại cũng đủ mệt mỏi rồi. Nếu ngày nào cũng bị đánh thế này thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến… Cô chải tóc lại rồi kéo va li ra khỏi đó. Trước khi đi, cô quay lại nhìn cô ả cảnh cáo:
- Tôi không phải loại người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đừng ngu dại gì mà động đến tôi.
Đúng lúc đó, Jackson đi vào. Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Cô không ở lại sao?
- Có người tống cổ đi rồi, nhất thiết gì ở lại.
Mai đi ra, vẻ mặt vẫn còn tức tối. Anh biết ngay là do cô ta giở trò. Anh nói:
- Hãy ở lại đi, không sao!
- Ai nói có sao chứ? Tại tôi không muốn ở lại. Bye.
Cô đi thẳng ra khỏi nơi đó. Anh quay lại nhìn Mai, ánh nhìn khó hiểu và tức giận.
Trang lang thang trên hè phố, lại ngủ ở nhà trọ sao? Tiền trong túi cũng có chẳng còn nếu như công ty không bao ăn, cô chết đói rồi. Ngồi trên băng ghế đá trong công viên, cô nhìn qua nhìn lại, phố đã lên đèn. Nhìn cô thật sự giống 1 đứa vô gia cư. 1 chiếc xe nhá đèn trước mặt cô. Cô đưa tay che mắt vì chóa. Aizzz, đúng là cuộc đời, 1 kẻ lang thang, 1 kẻ lái ô tô khoe khoang. 1 người con trai đẩy cửa xe đi xuống, là Jackson? Không, là Nam- chính anh ta. Trang khẽ hừ lại 1 cái. Anh tiến đến nói:
- Công ty của xem cũng chẳng tử tế với nhân viên nhỉ?
- Không, rất tử tế.- Cô phản bác mà không hay tay mình đã run lên bần bật vì lạnh. Nam lắc đầu:
- Đến nhà anh ngủ! Em có thể ở lại.
- Sao tôi phải đến đó?- Cô nhướn mày.
- Em đã nói chúng ta là bạn, bạn thì có quyền giúp đỡ. Nhìn em đang rất thảm hại đó. Hơn nữa, trời sắp mưa.
- Được thôi!- Cô gật đầu, có chỗ nương thân cũng đỡ hơn hẳn không có. Với lại, anh dám làm gì cô chứ? Nam cười rồi mở cửa xe cho cô.
Chiếc xe đỗ vào 1 ngôi biệt thự, Trang không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì ngôi nhà anh ở lúc trước không phải là nhà mà là 1 tòa lâu đài. 1 người đàn bà đến mở cửa chào anh rồi quay sang chào cô. Cô cũng gật đầu rồi đi theo anh. Nam chỉ tay lên lầu:
- Phòng em ở tầng 2 đối diện phòng anh đấy!
- Có mưu đồ gì không?
- Ý em là sao?- Nam nhìn cô.
- Không sao, trong nhà có đèn chứ không trăng không sao. Tôi lên trước đây.
Nói rồi, cô xách va li của mình lên phòng không thèm nhìn mặt anh. Người đàn bà lúc nãy lên tiếng:
- Là cô chủ hả cậu chủ?- Bà cười điềm đạm.
- Có lẽ thế đấy!- Nam cũng cười rồi đi theo cô gái bé nhỏ ấy.
Cô vào nhà tắm mở nước, thật là thoải mái. Nơi này đúng là thiên đường nếu như không có con quỷ dạ xoa ấy. Mọi người biết cô ám chỉ ai rồi chứ?
Nam nằm trong phòng đối diện, đột nhiên hắt xì, có lẽ anh bị cảm rồi. Thay 1 bộ đồ tay dài, tối nay trời sẽ rất lạnh. Phòng cô ngay ban công của 2 phòng thông qua nhau, cô là căn phòng gần, còn phòng Nam phải vòng qua phòng cô mới đến. Anh ấy nhường phòng cho cô đấy à? Cô buông rèm cửa xuống, trời đã bắt đầu chớp đông chớp tây. Gió thổi mạnh đập vào khung cửa kính lụp cụp. Trang đắp chăn lại mà không tắt đèn, cô chìm vào giấc ngủ. Thấy đèn bên phòng cô còn bật, cứ tưởng cô còn thức, Nam đẩy cửa vào. Cô đang ngủ, vẻ mặt xanh xao và mệt mỏi. Trông cô tiều tụy đi khá nhiều, anh chưa từng nhớ cô khó gần như bây giờ.
Mưa trút xuống, Nam kéo chăn lên đắp qua ngực cô rồi len lén đi ra ngoài. 1 người con trai ngồi trong ô tô, quẹt đi nước mưa trên kính xe, nét mặt buồn rầu ảm đạm. Anh khẽ nói nhỏ:
- Xuân Mai, cô chết với tôi!
|
Chương23: Chuyển biến… - Cô ấy hơi khó gần đúng không?- Anh ngồi vào bàn ăn.
- Không. Cô ấy rất thân thiện!- Bà trả lời.
…………………………………………………………………………………………………..
Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa đêm qua cuốn trôi hết những bụi trần u uất sau tháng nắng nóng. Trang dụi mắt thức dậy, bây giờ là 6 giờ sáng, còn 1 tiếng 30 phút nữa vào làm. Cô có nên nướng thêm nữa hay không? Cô lờ đờ ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Liếc sang phòng đối diện vẫn không động tĩnh, cô nói nhỏ:
- Aizz, con heo!
Bước xuống cầu thang, cô thấy người đàn bà hôm qua, là người làm 100% rồi. Nhưng căn biệt thự to như vậy chỉ có mỗi mình bà thì hơi mệt thật. Thấy cô đứng im lặng trên cầu thang, bà ta nói:
- Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Mời cô chủ dùng bữa!
- Dì đừng gọi cháu là cô chủ, con không phải.- Cô bước nốt bậc thang còn dang dở rồi đi về phía bà.- Căn biệt thự to thế mà chỉ có dì là người làm sao ạ?
- Dạ, ông chủ nói cậu chủ không muốn bị quấy rầy.
- Anh ta có vẻ thích ngủ nhỉ? Giờ vẫn chưa tỉnh dậy.- Cô ngồi vào bàn rồi kéo tay bà lại.- Dì ăn cùng con nào!
- Không được đâu, phần này là của cậu chủ mà!- Bà xua tay.
- Thì anh vẫn chưa dậy mà. Đồ heo!- Cô vẫn kéo tay bà ngồi xuống cho bằng được.- Dì ăn đi, có chi thì con chuẩn bị lại cho anh ấy. Hơn nữa, anh ấy không dám làm gì con đâu.
Bà cũng e ngại gật đầu rồi ngồi vào bàn. CÔ vẫn thúc giục bà cầm đũa ăn rồi mình mới động vào. Cô khen món ăn của bà rất ngon làm bà thấy cũng vui vui. Ăn được 1 lúc thì cô hỏi:
- Anh ta không thường xuyên ăn sáng ở nhà sao?
- Điều đó thì tôi không biết, tại cậu chủ chỉ vừa về sáng hôm qua và đi bàn bạc hợp đồng gì đấy. Tối qua cậu không ngủ được tí nào, chắc sáng vừa chợp mắt.
Cô ngừng ăn nhìn bà:
- Sao lại không ạ?
- Ông chủ vừa điện mắng cậu vì giao bản hợp đồng cũng làm không xong!
Cô lè lưỡi cười 1 cái mãn nguyện. Anh ta có tập trung vào hợp đồng đâu mà được, anh ta toàn hỏi chuyện tư không ấy chứ. Bữa ăn sáng này cô sẽ ăn ngon lắm đây. Thấy nét mặt cô có vẻ vui, bà cũng lấy làm lạ, tại sao cậu chủ bị mắng mà cô lại vui kia chứ? Có tiếng mở cửa, Trang nhìn lên, là Nam đang đi xuống. Nét mặt vui tươi lúc nãy bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm và nghiêm nghị. Anh đứng trên lầu 2 nhìn xuống, thấy khuôn mặt đó của cô nên quay lại vào phòng, cô không thích gặp anh kia mà.
Trang rửa chén bát giúp bà xong thì chiên 1 phần trứng và làm cho anh 1 phần cơm sáng. Cô chắc chắn là anh sẽ không vác bản mặt thối tha của mình xuống ăn sáng, tại mình ăn nhờ ở đậu nên phải làm chuyện gì đó. Rót cho anh 1 ly sữa xong, cô cho vào khây đi đem lên thì có ý nghĩ gì đó băng qua đầu đành nhờ bà Kim mang lên và dặn không được nói cô làm. Bà cũng gật đầu. Xong việc, cô chào bà rồi đi làm.
Bà Kim mang lên phòng cho anh. Nam đang nằm trên giường đọc sách. Bà đặt khây thức ăn lên bàn bên cạnh anh. Nam nói:
- Bà ngồi đây tôi có chuyện muốn hỏi.
- Cô ấy hơi khó gần đúng không?- Anh ngồi vào bàn ăn.
- Không. Cô ấy rất thân thiện!- Bà trả lời.
- Chắc cô ấy chỉ lạnh nhạt với tôi thôi.- Anh lắc đầu cười.- Tôi có lỗi với cô ấy.
- Có lỗi gì cơ ạ?- Bà hỏi.
- Bà nghĩ sao nếu 1 thằng con trai cướp đi cái ngàn vàng của cô gái trong khi tim mình lại có hình bóng của người khác? Nhưng giờ khác rồi, tim hắn có cô gái đó. Lúc trước cô ta từng rất yêu hắn nhưng giờ chỉ toàn là thù hận.
- Là cậu và cô chủ đúng không?
Anh ngưng ăn 1 giây rồi lại cúi đầu vào khây thức ăn, nét mặt có chút gắng gượng. Bà tỏ vẻ thông cảm với anh:
- Con bé rất yêu cậu, giờ vẫn vậy. Con bé đã tha thứ, chỉ là cậu không biết thôi. Tốt nhất là cậu hãy chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời đi.
- Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn bà!- Anh cười.- Bữa sáng hôm nay rất hợp khẩu vị của tôi đó.
Bà gật đầu chào anh, quay người tiến về cửa phòng. Bà quay đầu:
- Bữa sáng là do cô chủ làm đó ạ! Người không cho tôi nói với cậu chủ.
Nam gật đầu nhìn và rồi cười 1 cái, nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sang Mĩ. Là duyên số thì khó tách rời nhau rồi.
Cô đẩy cửa vào, đôi mắt khẽ liếc trên người Mai, khóe miệng nhếch lên. KHuôn mặt cô ta hậm hực nhưng có vẻ gì đó e ngại. Nghe tin cô vừa vào, Jackson đã đi đến:
- Chuyện hôm qua…
Cô đưa tay lên miệng ra lệnh im lặng rồi đảo mắt quanh phòng với ý muốn nói là nhiều người. Anh gật đầu, cô đang muốn bao che cho Mai. Cô tốt bụng hơn anh tưởng. Cô khẽ mỉm cười:
- Tôi đã tìm được chỗ ngủ rồi. Không sao!
- Nhưng mà cô có chắc anh ta sẽ tốt hay không?- Anh nói nhanh. Cô nhướn mày, anh biết là đêm qua cô ở nhà Nam. Cô khá ngạc nhiên vì điều này. Anh lấm liếm:
- Ý tôi là người cho cô ở có thể là nam hoặc là nữ!
- Không. Là gay đó!- Cô chặn ngang câu nói của Jackson khi vừa dứt. Anh thở 1 cái, đúng, anh không giỏi nói dối. Anh sẽ phải thành thật thôi. Trang kéo tay anh ra khỏi đó. Cô nói:
- Giờ thì anh có thể trả lời thật chính đáng.
- Ừm, tối qua tôi có đuổi theo cô và thấy 1 người đàn ông đến đưa cô đi.- Anh thật thà.
- Đó là người vừa hợp tác với công ty của chúng ta hôm qua. Hoàng Nam.- Cô trả lời để giải tỏa ẩn khúc cho anh. Anh cúi đầu:
- Anh ta thấy cô xinh đẹp nên nhanh chóng cưa đổ đấy à?
- Sao?- Cô mở to mắt, nghe giọng anh nói cứ như 1 đứa con nít vừa bị giành mất kẹo. Cô thở hắt ra.- Anh ta là bạn của tôi khi ở và giờ chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Hoàn toàn không có quan hệ thân thiết.
- Vậy sao?- Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hồ hởi. Trang suýt nữa thì phì cười vào mặt anh rồi.- À, hợp đồng cô đã xem qua chưa?
- Hợp đồng gì cơ?
- Hôm qua tôi đã đưa rồi mà.- Anh ngạc nhiên, vậy là chưa xem qua rồi.
Cô vỗ vào đầu mình 1 cái, cô bỏ quên ở nhà Nam mất rồi và tuyệt nhiên chưa xem qua. Cô cố gắng nở 1 nụ cười tươi nhất có thể ở tình huống này:
- Cho tôi xin số điện thoại của Hoàng Nam đi, tôi thật sự không có!
- Ừm… Đây.. 001xxx
- Sẽ đền ơn và hậu tạ anh sau nhé!
Cô chạy ra chỗ khác gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại đổ giòn giã, Nam nhìn vào điện thoại, là số lạ. Nhưng thôi kệ, anh áp tai vào nghe:
- Hi.
- Giờ này mà hai gì nữa không biết. Anh có nhà không? Qua phòng tôi lấy giúp sấp tài liệu trên bàn đem lên công ty nhé! Tôi xin anh đấy. 15 phút nữa tôi phải đi bàn bạc rồi. Aizzz!
- Ai thế?- Nghe giọng là anh đoán ngay ra cô nhưng giọng nói của cô làm anh tức cười quá nên đành chọc ghẹo.
- Trần Thiên Trang!
- Ah
~ Thì ~ ra ~ là ~ em!- Anh cố ngân dài giọng nói ra.
- Không phải là đùa đâu! Tôi cho anh 2 phút. Không là anh chết với tôi.
- Chà ~ nghe ~ tiếng ~ em ~ ra ~ lệnh ~ oai ~ phong ~ thật! Nhưng mà anh không thích! Nói năng nghe sao cho ngọt ngào tí đi.- Anh nghiêm túc. Cô vò đầu đi đi lại lại, đàng phải dùng khổ nhục kết thôi. Người không vì mình trời tru đất diệt:
- Anh Nam, anh có thể mang sấp tài liệu hợp đồng em sẽ bàn bạc trong vòng 15 phút, à không, 14 phút nữa đến đây hay không? Em đội ơn anh!- Cô nở nụ cười bên đầu dây, cười như mếu.
- Được, anh sẽ đến đó trong vòng 2 phút và em phải thực hiện lời hứa đối với anh. 1 điều kiện anh sẽ giao ra.
- Được, nhanh nhanh đi!- Cô nhăn nhó.
Anh tắt máy ghé qua phòng cô lấy tài liệu rồi lái xe với vận tốc ánh sáng để đến công ty. Quả nhiên, chỉ tốn 2 phút, anh đúng là người biết giữ trữ tính. Trang đã đứng trước cổng canh me rình rập anh xuống xe giống như 1 con hổ đó chờ con mồi. Anh vừa bước xuống, cô đã nhanh chóng lấy sấp tài liệu rồi biến mất, cô phải đọc nó thì mới biết bàn bạc khó như thế nào chứ. Nam khẽ vuốt tóc định đi về thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Jackson. Anh đi đến phía đó:
- Có chuyện gì thì cậu cứ nói!
- Tôi sẽ theo đuổi Trang, cô ấy là của tôi.- Anh nói nhỏ.
- Vậy sao? Không, cô ấy là của tôi. Tôi bật mí cho anh nhé, cô đã yêu tôi từ bé cơ.- Anh khẽ nhếch môi.
- Chờ xem!- Jackson khẽ cắn môi rồi trở vào trong. Nam đứng đó, anh nhìn anh ấy, 1 người đàn ông cực kỳ giống mình và có cùng chung sở thích.
- Cô đã đọc hết rồi chứ?- Jackson vừa lái xe đến điểm hẹn vừa hỏi.
- Ah! Tôi đâu phải là thần thánh đâu mà đọc hết nhanh thế. Anh tóm tắt cho tôi xem nào.- Trang đi tô lại son vừa nói.
- Đây là hợp đồng công ty HT muốn nhập khẩu hàng hóa của công ty mình để bán ra thị trường. Tuy nhiên, cũng giống như Hoàng Việt, họ muốn giá bán là 50% giá thực. Chúng ta còn phải trả lương cho nhân viên, làm sao có thể ăn với mức giá đó được chứ. Mẹ tôi rất hài lòng về biểu hiện của cô với hợp đồng trước.
- Wait wait… Anh nói chuyện giống sếp quá nhỉ?- Cô mở to mắt. Jackson nín bật, anh khẽ thở nhẹ 1 cái, 1 hơi thở thôi mà anh tưởng chừng như nổ kính xe. Mọi thứ đều không thể qua mắt cô, cô hỏi:
- Anh là giám đốc sao?
- Ờ ừm, tới nhà hàng rồi, chúng ta vào thôi!- Anh ngoắc tay cô vào. Cô liếc anh 1 cái thật sắt rồi vào. Bàn bạc xong thì anh biết tay tôi.
|
Chương24: Sẽ cố quên. . . Trong tình yêu, đôi lúc phải buông những không cần thiết.
…………………………………………………………………………………………………..
Trang kéo ghế ra ngồi đối diện người đối tác. Quan sát từ đầu đến chân, cô trầm ngâm đôi chút. Ông ta đã ngoài 50, khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm, không phải là người dễ xơi nên mới cần Jackson đi cùng cô. Cô gật đầu cười:
- Chào ông, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
Jackson cũng nói câu nói như cô nhưng chìa tay ra bắt. Đây là uy quyền của những người làm lớn, cô nghĩ thế. Người đàn ông đó liếc dọc cơ thể cô từ mắt, mũi, miệng, mọi thứ trên khuôn mặt rồi di chuyển xuống dưới cơ thể. Trang có điều không hiểu nhưng nhanh chóng ngộ ra: ” Ồ, ông ta là 1 con dê già!” Tiện hơn cho cô rồi đây. Ông ta mở miệng:
- Phía công ty của tôi muốn nhận sản phẩm của công ty King And Queen với giá 50% các vị thấy sao?
- Thật sự thì chúng tôi không thể bán lại cho ông với mức giá đó. Xin ông thông cảm cho. Nhưng phía công ty tôi sẽ bán với giá 35% tiền sản phẩm, thanh toán phí vận chuyển, và nhận đổi trả hàng nếu hàng có sai sót và sửa lỗi.- Cô nói lưu loát trước nét mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang sững sờ của Jackson. Cô nhướn chân mày mắt trái nhìn anh. Anh khẽ nhếch mép, biểu hiện của cô quả thật không tồi chút nào.
- Nhưng công ty của tôi nhập với số lượng cực lớn và sẽ còn làm ăn lâu dài, điều này có lợi cho công ty các vị lắm rồi mà.
- Xin hỏi, công ty của ông sẽ nhập số lượng bao nhiêu? Nếu là 1000kg thì chúng tôi vẫn chiết khấu 35%, 2000kg vẫn vậy nhưng 5000kg chúng tôi sẽ chiết khấu 40%. Ông sẽ nhập bao nhiêu?
- 1000kg có phải quá nhiều không?- Ông mở to mắt. Trang cười điềm đạm:
- Không đâu! Công ty Hoàng Việt vừa nhập về thị trường 2000kg đó ạ. Nhưng nói nhỏ ông nghe chuyện này nhé, công ty của họ không được trả phí vận chuyển từ Mỹ sang Việt Nam đâu, đó là 1 khoảng tiền khá lớn mà đúng không? Hơn nữa, chúng tôi vẫn vui vẻ hợp tác với công ty ông nếu nhập số lượng 500kg. Chênh lệch 15% là con số không quá lớn mà.
Ông ta nhìn cô có vẻ phân vân. Cô gật đầu nhìn Jackson, bây giờ là đến phần của anh:
- Chúng tôi sẽ đổi trả hàng theo ý muốn của ông và may hẳn những mẫu mà khách bên công ty ông yêu cầu với size họ muốn. Ông chỉ việc kí vào hợp đồng rồi ngồi không hưởng lợi.
- Được, công ty anh phải giữ đúng lời hứa đó.- Ông ta chậm rãi gật đầu, ông cầm bản hợp đồng ra đọc kĩ càng rồi mới bấm nút cây bút mà kí. Trang nhìn anh bằng nửa con mắt, giờ đã bàn bạc xong hợp đồng cả rồi, anh không trốn thoát chuyện ban nãy đâu. Tuy là không giỏi nói dối nhưng cậu cũng không phải là quá ngốc khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô. Cô và anh đứng lên chuẩn bị bắt tay và ra về. Người đàn ông đó đặt ánh mắt lên người cô, tay vẫn bắt với Jackson:
- Tôi có thể mời trợ lý của cậu ăn 1 bữa không? Cô ta thật tài giỏi và xinh đẹp!
Nét mặt của anh lập tức thay đổi, tưởng chừng anh sẽ gạt phăng bản hợp đồng vừa kí trên bàn đi mà túm lấy cô áo ông ấy, sỉ và vào mặt ông ấy những lời nói đau đớn nhen nhóm trong đầu anh. Trang khẽ cắn môi dưới 1 cái, gì đây, ông già này muốn lập thêm thê tử hay sao? Trông cô giống 20 mấy lắm sao? Này ông kia, cô chỉ mới 17 thôi đấy. Cô nhìn bản hợp đồng rồi mỉm cười thân thiện, bản hợp đồng đã tiếp thêm sinh lực cho cô:
- Không thể mời Jackson luôn hay sao ạ? Đi ăn riêng thì có chút không tiện cho lắm.
- Nếu ông muốn CHÚNG TÔI có thể dùng bữa với ông!- 2 chữ chúng tôi được anh gằn giọng rõ thấy. Đứng trên thương trường 20 năm nay, ông hiểu rõ, nếu không có ý định hợp tác với King And Queen thì tránh xa, nếu đã ký hợp đồng rồi thì cẩn thận người lãnh đạo của công ty ấy. Họ có thể hủy bản hợp đồng và tạo bằng chứng đối phương vi phạm. Ông thở 1 cái:
- Ý tôi là lần sau. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt.
Trang gật đầu, biết thì phắn nhanh cho nhẹ trời đi ạ. Cái ông già thích gặm cỏ non kia. Anh thì nở 1 nụ cười mãn nguyện. Ngay khi ông ấy đi khỏi nhà hàng, cô tiến lại gần anh, kê sát khuôn mặt quyền lực vào mặt anh:
- Anh là giám đốc?- Giọng nói nhẹ như gió nhưng lại có uy quyền tuyệt đối.
- Không phải!- Anh nhăn mặt chống chế, mặt cô đang rất gần mặt anh, anh nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực của mình. Cô kê sát hơn nữa:
- Vậy sao? Bản hợp đồng có viết mà. Lâm Minh Gia- Jackson.
Anh nuốt nước bọt cái ực, anh quả thật không thể qua mặt cô rồi, cô cái già thật đó. Cô quay người đi về phía thang máy:
- Thảo nào mà các nhân viên đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn khi tôi gọi thẳng tên anh. Giờ thì phải canh chừng anh, biết đâu anh đang theo dõi biểu hiện của tôi thì sao?
Anh vò đầu đứng đó, biết sẽ có lúc này thì anh nhận ngay từ đầu, lại còn chối cãi. Nhỡ cô sẽ không còn chú ý đến anh nữa thì sao? Chẳng phải Hoàng Nam là người được lợi nhất à? Cô không quay đầu mà nói:
- Nè, tôi không có tiền đi taxi đâu đó, mau đưa tôi về đi!
Nam mở cửa vào phòng cô, căn phòng tĩnh lặng hơn khi không có bóng dáng của người con gái ấy. Tiến về phía con gấu, nên đặt cái này ở đâu đây? Anh xèo bàn tay mình ra, cô ấy khá tinh mắt đó. Anh nhìn lên góc trần nhà, tốt đó. Nam khẽ mỉm cười rồi đi khỏi.
……………………………………………………………………………………………….
Không khí trong xe khá ngột ngạt đối với Jackson. Cô đã im lặng từ chỗ thang máy đến tận đây, cũng gần đến công ty rồi. Anh nóng cả người lên như muốn bốc hỏa. Trang nhìn đồng hồ ở xe cũng đã 12 giờ trưa rồi, giờ này mọi người đang tan ca thì phải. Sao nãy đến giờ vẫn chưa đến công ty nhỉ? Cô đã ngồi trong xe hơn 1 tiếng rồi. Từ nhà hàng về công ty cũng chỉ có 30 phút thôi mà. Đường phố ở Mĩ thì cô không rõ lắm nhưng cô thừa hiểu, từ nãy đến giờ anh chỉ đi loanh quanh và lẩn quẩn trong khu phố nhà hàng. Ôi trời ơi, máu dồn lên não. Cô hét:
- TRỜI ƠI, ANH CÓ BIẾT ĐƯỜNG VỀ HAY KHÔNG MÀ LÒNG VÒNG HOÀI THẾ?- Anh giật bắn người, lưng dựa vào ghế sau. Anh nói, giọng run run:
- Tôi không để ý.
- TRỜI ƠI, GIỜ LÀ GIỜ TAN CA ĐÓ! CHẲNG LẼ TÔI PHẢI NGỒI TRONG XE NÀY HẾT GIỜ SAO? @#@$%^^&&**$#$&%^#- Cô tuôn 1 tràng cảm xúc cho người đàn ông này thấy, anh ta đã cướp đi giờ nghỉ trưa quý báu của cô rồi. Jackson hít thở 1 cái:
- Cô cứ chữi cứ mắng tôi đi. Rồi vẫn làm bạn với tôi được chứ?
Trang nhìn anh ngạc nhiên, thì ra, từ nãy đến giờ anh đang căng thẳng vì lo cô sẽ không làm bạn với anh. Cô khoanh tay trước ngực, chép miệng 1 cái. Cô khẽ nhếch mép, anh ta con nít thật đấy. Giọng cô dịu lại:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?- Anh khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này từ cô, ban nãy cô còn rất giận dữ mà.
- Tôi 22 rồi!- Anh đáp. Cô khẽ hất mái xước ra sau:
- Vậy là hơn tôi 5 tuổi. MÀ SAO ANH TRẺ CON THẾ? TÔI BẢO THẾ NÀO MÀ BÂY GIỜ VẪN CHẠY QUANH QUẨN VẬY HẢ?
Vẻ mặt anh khổ sở, hôm nay có chuyện gì với anh vậy chứ?
Tan ca. . .
Cô chuẩn bị bắt 1 chiếc taxi ra về thì Jackson chặn lại. Cô nhìn anh:
- Gì vậy?
- Cô vẫn còn giận tôi sao?- Cô hơi khựng lại 1 chút, rồi nói:
- Tôi đã làm theo lời anh, ban trưa đã mắng mỏ hết rồi, giờ thì vẫn xem anh là bạn nhưng anh nhớ là thành thật 1 chút.
- Tôi…- Anh ấp úng, 1 chiếc xe chạy đến, cô vào trong vẫy tay tạm biệt không thèm nghe hết câu anh định nói.
Trang bấm chuông, bà Kim chạy xuống mở cửa. Cô vui vẻ chào bà rồi đi vào. Nam đang ở ngoài vườn. Đường vào nhà thì phải chạm mặt anh. Cô phải cảm ơn anh chuyện ban sáng rồi. Cô đứng cách xa anh, nghiêng mặt nhìn:
- Cảm ơn anh vì chuyện lúc sáng.
Nam nhìn cô, cười:
- Sao? Em đang thỏa thuận 1 điều kiện rồi mà, đừng cảm ơn chứ.
- Vậy cho tôi rút lại.- Cô lướt qua anh nhẹ nhàng rồi vào phòng tắm rửa. Thấy cô lên phòng, Nam mở lap top lên xem. Hình ảnh của cô đang xuất hiện trong màn hình, vậy là camera anh đặt lúc nãy đã có hiệu quả. Vậy là từ giờ anh có thể theo dõi cô rồi.
Cô đầm mình trong bồn tắm. Cô đặt tay lên bụng mình, cái bụng vẫn phẳng lì. Cô vẫn chưa phá thai. Khi cái thai lớn, cô sẽ phải làm sao? Nói cái thai đó là của anh ta và bắt anh ta chịu trách nhiệm? Cô lắc đầu, nụ cười đau xót cho chính bản thân mình. Lúc cô vẫn nằm trên bàn mổ, nghĩ đến đứa bé vừa chào đời và đứa con mình sẽ không thể cất tiếng khóc đầu tiên thì cô chịu không nổi. Bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cô, lấy sức lực cuối cùng, cô nói với họ là cô không muốn phá nữa. Khi tỉnh dậy, cô đã tức tốc hỏi họ, thật may, đứa bé vẫn còn ở trong bụng cô. Choàng chiếc khăn trắng qua người, cô vào phòng mở tủ lấy 1 bộ quần áo để mặc. Nam đưa tách trà lên miệng uống thì sặc nước. Bà Kim tình cờ đi qua, hoảng hốt nhìn vào màn hình lap top. Anh đóng lap top lại, xua tay giải thích:
- Không phải như bà nghĩ đâu. Lát tôi sẽ giải thích.- Bà gật đầu, không ngờ cậu chủ của mình lại biến thái như thế. Nam ngồi đó, vò tóc mình.
Trang xuống phòng ăn, Nam đang ngồi trước bàn ăn. Cô có chút bất mãn:
- Anh không biết mời người lớn vào ăn à?
- Sao? Ý em là mời em à?- Nam cười, anh tưởng cô đang bông đùa.
- Dì Kim, dì vào bàn ăn đi ạ!- Cô đi qua không thèm nhìn anh rồi kéo tay bà. Bà ái ngại nhìn anh. Nam nhanh chóng rơi vào trạng thái trống rỗng. Sao anh lại không nghĩ đến bà chứ? Dù anh đã xem bà như người trong gia đình. Anh nhìn bà gật đầu, bà ngồi vào giữa anh và cô. Cô im lặng cầm đũa lên ăn, không khí quả thật lạnh lùng. Anh lại hiểu ra 1 điều, cô luôn lạnh lùng khi gặp mặt anh và luôn ấm áp với mọi người xung quanh. Bà Kim ra dấu cho anh là đừng buồn. Nam gật đầu nở nụ cười gượng gạo. Cô mở miệng:
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ. Ngày mai tôi sẽ nhận được tiền thưởng và chuyển đi.
- Không được.- Anh nhìn cô.- Chẳng lẽ em không thấy anh đã cố gắng sửa lỗi hay sao?
- Tôi đã nói rồi, anh không có lỗi!- Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn bà Kim. Bà có vẻ buồn buồn. Nam nói tiếp:
- Anh sẽ không cho em đi.- Anh đứng dậy bỏ đi lên phòng. Cô ngồi đó, đột nhiên cô muốn ói. Cô chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bà Kim đi đến hỏi cô:
- Cô có sao không?
- Cháu không sao. Chỉ là…- Cô định nói ra như lại thôi.- Bụng cháu hôm nay không tốt mấy. Cháu lên phòng đây!
Nam nằm trên giường, tay để lên trán. Anh mở lap top lên. Trang cũng đang nằm, tay đặt lên bụng. Hình như cô nói gì đó:
- Con à, hãy ẹ biết nên làm gì đi!
Câu nói lọt vào tay Nam chát chúa. Cô ấy có con hay sao? Là với ai chứ?
|