Vị Yêu
|
|
Chương25: Học cách im lặng tiết chế cảm xúc Thông thường, hàng vạn người đi qua nhau sẽ có ít nhất 2 lần gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập.
…………………………………………………………………………………………………..
Nam đẩy cửa phòng cô, sắc mặt có chút khó coi. Cô nhìn anh chưng hửng, anh đổi ý muốn đuổi cô đi ngay tức khắc hay sao vậy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đây có lẽ là lần đầu tiên anh dám làm điều này. Anh hỏi:
- Em có thai?
- Sao chứ?- Cô nhìn anh hỏi lại, sao anh lại biết chứ? Cô cười gượng gạo.- Làm gì có chuyện đó!
- Vậy em gọi con với mẹ là như thế nào?- Anh khoanh tay trước ngực.
- Anh… đặt camera đúng không?- Cô nhìn anh, chỉ có thể là vậy, không cách nào mà anh có thể biết được những lời cô nói nhỏ tí qua phòng cách âm được.
- Giờ em trả lời trước đi!
- Phải. Đứa con của anh đó. Nhưng mà tiếc là tôi đã phá bỏ nó trước khi sang Mĩ rồi. Tôi không muốn nó biết mình có 1 người cha là người tồi tệ đã cưỡng bức mẹ nó.- Nước mắt cô vô thức rơi, cô đang vô cùng đau xót cho đứa bé trong bụng mình.
- Thật chứ?- Nam mở to mắt, như lời cô nói là thật đúng chứ? Anh đã có 1 đứa con với tuổi đời 18? Và nó sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời? Anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang siết chặt vào nhau run rẩy kia. Anh nói:
- Anh thật sự xin lỗi.
- Mai tôi sẽ chuyển đi. Mọi nợ nần coi như chấm dứt rồi.- Cô rút tay ra.
- Anh sẽ không để em đi.- Anh choàng tay qua kéo cổ cô vào ngực mình. Đúng vậy, anh sẽ không buông cô ra. Trang không kháng cự, dường như cô chẳng còn sức lực nữa. Cô đang như cây kem tan chảy cả ra.
- Anh buông tôi ra được rồi đó. Và tháo camera đi.- Cô nói.
- Vậy là em đã đồng ý sao?- Anh buông cô ra.
- Để tôi suy nghĩ đi. Giờ thì đi giùm cho.- Cô nằm xuống đắp chăn qua mình, anh đứng nhìn cô rồi đi xuống nhà lái xe đi. Trang đứng trên ban công tay chạm kính, đêm đã khuya, anh đang định đi đâu nữa vậy? Cô khẽ thở dài, cô không cho phép mình rung động trước anh 1 lần nữa.
Trời về đêm càng lạnh, cô vẫn ngồi bên ngoài ban công nhìn xuống sân nhà. Anh lái xe về, cô nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. Thấy anh đã vào nhà, dáng đi vẻ lắc lư, anh đã uống rượu. Cô trờ về giường, mỗi khi uống rượu anh như 1 người khác. Nam đẩy cửa vào phòng cô, cô chợt nhớ đến đêm anh uống rượu. Cô bật dậy, anh đang nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô. Anh nói bằng giọng nhừa nhựa của người say:
- Em đã có con của anh đúng vậy không? Em chưa phá nó đúng không?- Cô im lặng không trả lời. Do hơi choáng nên anh ngã lăn trên giường cô rồi thiếp đi. Trang đi đến bên cạnh, ngồi trên giường, gối đầu anh trên đùi mình. Cô khẽ vuốt tóc anh. Giờ thì cô có thể yên bình đôi chút rồi. CÔ đã từng nghĩ anh là tình yêu lớn nhất mình không thể quên. Nhưng rồi cô lại có mục tiêu lớn hơn là trả thù, lật đổ ba mẹ mình, lật đổ cả con người tệ bạc của anh. Cô khẽ giật mình, nãy giờ cô đang làm gì đây? Trang bước xuống giường, anh níu tay cô trong vô thức, trong thần trí của 1 người say khước, anh nói khẽ: ” Trang à, em đừng đi mà!” Nếu câu nói này cô nghe được từ 3 tháng trước thì cô đã cảm động mà sà vào lòng anh rồi nhưng bây giờ thì không, cô thật sự kinh tởm anh lắm.
Cô nhẹ nhàng kéo tay mình ra rồi đắp chăn cho anh. Khuôn mặt anh đang tái xanh nhợt nhạt, sốt sao? Cô đưa tay lên chạm trán anh thử, quả thật, anh đang sốt. Cô đi xuống gọi bà Kim nhưng đã rạng sáng rồi, có lẽ bà đang ngủ, cô không nên đánh thức. Trang bắt nước sôi rồi pha 1 ly chanh nóng để giải rượu cho anh. Cô chườm khăn ấm lên trán anh, rồi lau cơ thể. Anh đã có dầu hiệu giảm sốt. Cô khẽ lay anh:
- Anh ngồi dậy uống ly chanh nóng cho giải rượu đi. Tôi đi ra đây!
Anh lờ mờ ngồi dậy cầm ly chanh uống cạn rồi tiếp tục lăn ra ngủ. Trang kéo chăn qua ngực anh rồi đi xuống phòng khách. Cô đã không ngủ cả đêm rồi. Cô bật ti vi lên, cô đánh rơi romote vì người cha đã từng của cô đang xuất hiện trên đó cùng mẹ cô. Họ đang cười vui vẻ vì kí được hợp đồng lớn rồi được báo chí phỏng vấn. Cô nhẹ nhàng mím môi, các người sẽ không thể cười vui vẻ như thế này nữa đâu, tôi hứa đó.
Nam chạm tay vào đầu mình, nó đang nhức muốn nổ tung đây này. Có cái khăn trên trán, đêm qua anh đã bị sốt sao? Căn phòng này không phải là của anh, đúng rồi, là của Trang. Trên chiếc bàn bây giờ là 1 tô cháo và 1 tờ giấy. Anh cầm lên đọc:
- Ăn cháo xong thì uống thuốc ở trong túi áo của anh. Tôi đi làm.
Nam bật dậy khẽ cười, vậy là cô đã chăm sóc anh đêm qua sao? Biết vậy anh đã bị bệnh sớm hơn rồi. Anh nhìn vào camera trên trần nhà, có lẽ mình nên xem lại. Bà Kim đẩy cửa vào định dọn dẹp thì ngạc nhiên khi thấy anh ở trong phòng cô. Anh nói:
- Đêm qua tôi bị sốt.
- Dạ, hình như cô chủ cả đêm không ngủ thì phải. Lúc nãy tôi vừa định vào làm bữa sáng thì cô đã nấu nồi cháo trắng rồi. Cô ấy ăn 1 chén rồi đem 1 tô cháo lên phòng, còn lại bảo tôi cứ ăn đi. Hình như mắt cô hơi sưng thì phải.
Anh gật đầu, tuy vẻ ngoài của cô luôn lạnh lùng và cứng cỏi, nhưng cô vẫn có gì đó thật yếu mềm và dễ tổn thương. Anh cười:
- Bà cứ dọn đi, tôi ăn xong sẽ về phòng mình. À mà, bà có thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ không? Ví dụ như có thai chẳng hạn.- Bà ngạc nhiên:
- Cô ấy có thai?
- Cô ấy nói là đã phá nhưng tôi vừa thấy tờ giấy xét nghiệm của cô ấy. Nó ở ngay dưới ga giường. Trước lúc tôi đi uống rượu đã tình cờ nhìn thấy.
- Là con của cậu chủ?- Bà hỏi.
- Đúng!- Anh khẽ thở dài.
- Tôi không thấy cô ấy có biểu hiện lạ.- Bà mở hộp tủ ra lau chùi. Nam hình như thấy gì đó:
- Khoan đã, tấm hình đó của ai vậy?- Anh cầm tấm hình lên xem, ảnh gia đình của cô thì phải, lúc cô khoảng chừng 5 tuổi, cô đang nhìn vào ống kính cười rất tươi, khuôn mặt rất hạnh phúc, khác xa vẻ đẹp kiêu sa mà trầm lặng của cô lúc này. Anh nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng rồi, là giám đốc tập đoàn Thiên Giang. ANh đã có dịp gặp trong lúc bàn bạc hợp tác với ba anh rồi. Không ngờ gia đình cô giàu có như thế. Sao cô lại từng ở 1 căn trọ nhỏ và phải đi làm thêm cơ chứ? ANh đặt lại tấm hình vào hộp tủ cho cô rồi tiếp tục ăn tô cháo đang dang dở. Anh đang rất hài lòng về sự tiến triển này.
|
Chương26: Nhìn nhận tất cả. . . Sẽ thật khó khăn và đau đớn cho người tiếp nhận thông tin nhưng sẽ là giải thoát duy nhất cho họ.
………………………………………………………………………………………………..
Trang nằm dài trên bàn làm việc, giờ cô đang rất mệt. Tối qua cô chẳng chợp mắt được giây nào. Hình ảnh trên chiếc ti vi cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Quả là 1 gia đình hạnh phúc sao? Hạnh phúc đánh vần ra sao vậy? Cô cần 1 ly coffee trước khi mi mắt sụp xuống.
Cô bấm nút cho coffee đầy ly rồi trở về phòng. Jackson đi ngang thấy cô thì chặn lại:
- Hôm nay có hợp đồng của 1 công ty rất quan trọng. Mẹ tôi giao cho cô và Xuân Mai đi làm đó. Cô đã đọc qua bản hợp đồng chưa?
- Từ lúc tôi vào làm đến giờ thì cô ta cầm 2 bản nhưng lại đọc 1 mình đó. Cô ta muốn đọc hộ tôi luôn đấy.- Cô nhìn anh, trong người cô hơi mệt nên bức bối. Có lẽ 1 phần vì đứa bé trong người mình. Nó đang lớn dần lên. Anh thấy vẻ mệt mỏi đó thì lo lắng:
- Cô có chắc mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ không?
- Được. Nếu cô ta không giở trò.- Cô đi ngang qua người anh chuẩn bị về phòng.
- Mai không phải là người như cô nghĩ đâu!
- Mai với chả mốt. Anh đã thấy cô ta tốt bao giờ chưa?- Trang đưa tay lên trán nhớ lại:
+ Lần đầu vào phòng ngủ: túm tóc đánh túi bụi.
+ Lần đầu nhận hợp đồng nước ngoài: Coffee đổ lên và phải đi in tấm khác trong khi chỉ còn 5 phút để đến chỗ hẹn.
+ Khi bước ngang qua chỗ cô ta làm việc thì nhận được 1 cái ngáng chân suýt sẩy thai, đến bệnh viện xét nghiệm.
Còn gì cô ta không thể nữa hay không? Cô nhìn anh chưng hửng, anh là người rõ hơn ai hết mà. Hơn nữa, cô đã từng nghĩ anh là người tốt nhưng hoàn toàn không phải. Anh ta bị đui hay não phẳng mà biết hành động của cô ta là cố tình thì thành vô tình. Cô không thèm đôi co với anh nữa mà đi thẳng vào phòng. Đi qua cô ta cô nhìn xuống chân thật cẩn thận để không bị vấp. Cô hỏi:
- Hợp đồng đâu?
- À, có đọc cũng vô ích thôi.- Cô ả cười, nụ cười khiêu khích. Trang giật xấp tài liệu trên bàn rồi đi vào chỗ của mình. Quả thật, hợp đồng lên đến 5000kg. Nếu thất bại thì cô sẽ bị đuổi việc mất. Giờ đầu óc cô rất nhức và không thể nghĩ ra chuyện gì được hết. Cô uống hết ly coffee thì bắt taxi đến nhà hàng. Trong khi đó, cô ta đang hí hửng vì được Jackson đưa đến điểm hẹn. Anh đã rủ cô đi cùng nhưng Mai lại nói:
- Cô ta không thích đi chung xe với em đâu. Anh đưa em đi riêng đi!- Trang quay ngoắt lại nhìn cô ta. Mặt cô ta làm bằng nhựa hay silicon mà cà không mẻ 1 miếng vậy? Mặt dày thật. Đi cũng tức mà chết, thế là cô liếc cả 2 1 cái rồi bắt taxi đến.
Trang bắt tay với người sẽ kí hợp đồng với mình, vẫn là 1 người đàn ông, anh ta có vẻ khá trẻ, tuổi chỉ chừng đôi mươi. Anh không phải quá đẹp nhưng anh thoát lên được khí chất của người cầm quyền. Hơn nữa, anh là người Mĩ. Cô nói:
- Chào anh! Công ty của tôi sẽ giảm giá 40% cho công ty anh!
- Có định kí hợp đồng không vậy? Nếu không thì biến đi.- Mai lên tiếng. Cô mở to mắt nhìn ả. Trời ơi, cô ta đang muốn hủy hợp đồng hay sao? Trang rút điện thoại ra bấm ghi âm. Cô khẽ đảo mắt quanh nhà hàng tìm kiếm gì đó, cô mỉm cười, tốt rồi.
- Cô đang nói cái gì vậy?- Anh ta nhíu mày nhìn Mai, cô ta bị điên à?
- Không kí hả? Không kí đúng không? Không thì biến đi!- Cô ta đẩy bản hợp đồng ra. Trang khẽ liếc mắt cười tủm tỉm rồi tỏ vẻ quan trọng, cô nói tiếng Việt:
- Này, im lặng đi. Cô không bàn bạc thì để tôi bàn bạc chứ!- Rồi xoay sang anh chàng kia:
- Tôi xin lỗi, cô bạn đang có ý định chọc phá tôi thôi. Chúng ta tiếp tục chứ?
- Tôi rất hài lòng về giá cả rồi. Không cần bàn bạc gì cả. Nhưng tôi thấy lạ là công ty cô tuyển những nhân viên như vậy sao? Cô ta tên gì?
- Trần Thiên Trang đó!- Mai vọt miệng. Cô nhíu mày, cố tình nói tiếng Việt cho anh chàng kia không hiểu:
- Cô nói gì vậy, đó là tên tôi mà!
- Tôi sẽ báo với công ty 2 người.- Rồi quay sang Trang.- Hợp tác vui vẻ nhé!
- Vâng ạ. Tôi rất vui mừng khi hôm nay anh vẫn chịu kí hợp đồng. Tôi sẽ giải quyết ẩn khúc với cô ấy!
Anh chàng kia gật đầu rồi kí tên vào bản hợp đồng. Anh đứng lên ra về. Mai xoay sang cô:
- Từ ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy mặt cô trong công ty nữa. CÔ sẽ bị đuổi việc. Đưa điện thoại cho tôi!
- Sao?- Cô mở to mắt, cô ta biết tất cả chuyện nãy giờ sao? Cô bèn cúi mặt giả vờ khóc, tay đưa điện thoại.- Tôi xin lỗi vì đã làm cô buồn lòng nhưng mọi chuyện không phải do tôi mà. Hức.
- Chỉ là cô quá ngu ngốc thôi.- Mai cầm chiếc điện thoại và xóa tập tin ghi âm. Đầu Trang đang nhức inh ỏi, chắc phải xin nghỉ chiều hôm nay. Cô nhìn Mai:
- Tôi nhức đầu quá. Xin nghỉ giúp tôi buổi chiều nhé! Nếu không chuyển lời lại thì tôi sẽ gọi cho Jackson đó!- Cô nói nhỏ rồi đứng dậy đi về. Mai liếc xéo cô 1 cái rồi trở về công ty.
Trang đẩy cửa phòng mình rồi nằm phịch xuống, đầu cô đang muốn nổ tung ra. Nam không có ở nhà, anh ta đã ra ngoài thì phải. Cô đi xuống lầu nhờ vẻ bà Kim mang thuốc nhức đầu lên cho cô. Trang cầm viên thuốc là thì ngừng lại. Cô hỏi:
- Thuốc có chống chỉ định cho người mang thai không vậy dì?
- Hả? Ý cô là…- Bà nhìn cô rồi nhớ đến sấp tài liệu siêu âm Nam lôi từng dưới ga giường lên. Do anh nằm lên có cảm giác lạ và tình cờ phát hiện. Trang nhìn bà, không thể để bà nghi ngờ được. Cô đáp:
- Ừm, cháu định cho 1 người bạn dùng thuốc này luôn. Thuốc này hiệu quả mà!
- Cô có thai đúng không? Cô cứ nói thẳng đi.- Bà đi thẳng luôn vào vấn đề.
Cô im lặng 1 lúc, cô đang phân vân xem có nên cho bà biết hay không? Cô khẽ cắn nhẹ môi mình, cô xem bà như mẹ mình, chẳng lẽ giấu diếm việc này, cô gật đầu. Bà ngồi xuống cạnh cô:
- Con của cậu chủ đúng không?
- Dạ…Con sẽ dọn đi sớm thôi, vì bụng con sẽ to lên. Con sẽ không cho anh ấy biết.- Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó. CAMERA. Cô hoảng hốt nhìn lên trần nhà, nó vẫn ở đó. Cô nắm tóc mình, cô phải làm sao đây? Bà vuốt tóc cô hiền từ:
- Cậu chủ đã biết rồi ạ.
- Tại sao anh ấy lại biết ạ?- Cô ngẩng đầu lên hỏi.
- Cậu chủ tìm được giấy xét nghiệm của cô. Tôi biết là cô không chấp nhận cậu chủ nhưng đứa bé thật sự cần có cha đó.
Cô im lặng mím chặt môi đến nổi bật máu. Hay là cô tha thứ cho anh, hay là cô lại yêu anh lần nữa? Hay là cô vẫn tiếp tục lập trường của mình? Cô khẽ thở dài:
- Cháu… không thể.
- Tôi biết, chỉ là nhất thời thôi. Và rồi cô sẽ nhận ra cậu chủ rất yêu cô.- Bà ôm cô vào lòng. Cô bật khóc nức nở, giờ cô rối lắm, cô phải làm gì đây? Nam ngồi trong quán coffee khẽ mỉm cười, anh đang xem đoạn băng cô chăm sóc anh tối qua. Cô chỉ im lặng mà làm, không nói tiếng nào. Anh lại xem đoạn băng hôm nay. Ly coffee trên tay anh rơi xuống khi nghe cô xác nhận mình mang thai của anh. Đứa bé vẫn còn đó ư? Nam đặt tiền lên bàn, lái chiếc ô tô nhanh thật nhanh trên đường cao tốc.
Anh sẽ làm cô tha thứ ình, rồi họ sẽ có 1 gia đình thật hạnh phúc. Nam vui mừng đến mức muốn hét lên. Anh nhấn ga thật mạnh. Đột nhiên, 1 chiếc xe chạy ngược chiều đang tiến về phía anh, anh thắng phanh lại nhưng không kịp nữa rồi…
……………………………………………………………………………………………….
- Anh ta vẫn chưa về sao ạ?- Trang nhìn ra cổng hỏi bà Kim. Bà cười:
- Chắc cậu chủ đang trên đường về thôi! Cô đừng quá căng thẳng. Cậu chủ sẽ vui mừng khi biết tin cô tha thứ cho cậu thôi. Cô gật đầu cười. Cô đã tự tay chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn đợi anh ấy dù cô đang rất mệt. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Cô đứng dậy hâm nóng các món ăn 1 lần nữa. Bà Kim bảo cô:
- Hay cô vào ngủ trước đi, khi nào cậu chủ về tôi sẽ gọi!
Cô khẽ nghe tim mình nhói 1 tiếng thật đau, cô ôm lồng ngực mình nhăn nhó. Có tiếng chuông điện thoại, cô lại bắt máy. Là giọng của 1 người con gái Mĩ:
- Cho hỏi phải gia đình của anh Nguyễn Hoàng Nam không ạ?
- Thưa, phải. Có chuyện gì sao?- Cô mím môi lo lắng.
- Anh ta bị tai nạn giao thông, chúng tôi đang thực hiện phẫu thuật và tình hình không mấy khả quan, xin gia đình chuẩn bị tinh thần.
Chiếc điện thoại rơi xuống, cô ngồi phịch xuống đất. Không thể nào, cô vừa định tha thứ thì anh định chạy trốn và trốn tránh trách nhiệm hay sao? Cô run rẩy cầm điện thoại lên:
- Cho hỏi là bệnh viện nào vậy ạ?
Bà Kim cầm chặt tay cô, cô đã ngừng khóc, đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu. Cô chỉ im lặng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trôi. Bà Kim bảo cô cứ yên tâm về nhà ngủ nhưng cô lại không chịu. Năn nỉ mãi vì đứa bé cô mới chịu về. Giấc ngủ cô cứ chập chờn, lâu lâu lại nấc lên nghẹn ngào trong cổ họng.
Cô đưa tay nắm lấy tay Nam. Anh đang mỉm cười nhìn cô. Cô và anh đang ở 1 cánh đồng đầy hoa bồ công anh, cánh đồng rất rộng lớn. Nhưng bàn tay cô bỗng nhẹ tênh, anh đang tan vào trong không khí. Trang cố níu lại nhưng không được. Trang giật mình tỉnh dậy, đã 7 giờ. Cô rửa mặt rồi đi làm. Chủ tịch gọi cô lên phòng bà có chuyện, chắc là chuyện hôm qua. Mai đang đứng ở đó, bà có vẻ rất tức giận:
- Cô nghĩ sao mà lại cư xử với đối tác như thế hả?
- Cháu không làm gì hết. Chủ tịch xem đoạn băng này đi ạ!- Cô đặt cái đĩa CD lên bàn của bà. Hôm qua trước lúc về cô đã phải xin nhà hàng đoạn băng này. Mai trợn mắt nhìn màn hình máy tính. Chủ tịch cầm chặt cây bút trong tay nhìn ả. Bà cho cô đi khỏi phòng để bà tiện nói chuyện với Mai. Lần này cô ta không ổn rồi. Cô đi ra thì chạm mặt Jackson. Cậu ta nhìn đôi mắt sưng húp và vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh nói:
- Cô về nghỉ đi, hôm nay cũng đâu có hợp đồng.
- Cảm ơn anh.- Cô gật đầu quay đi. Anh nói đằng sau lưng cô:
- Tôi sẽ theo đuổi cô.
Bước chân Trang khựng lại, cô xoay mặt:
- Đừng, tôi có thai đó. Tôi sắp làm mẹ!
Cô không muốn anh phải hy vọng để rồi thất vọng. Anh đứng chết trân. Có phải anh nghe lầm hay không? Trang hít thật sâu 1 cái rồi đi tiếp. Jackson lắc đầu:
-Ở Mĩ thì chuyện đó không quan trọng đâu! Tôi vẫn sẽ chờ cô.
Anh chấp nhận? Cô chớp mắt, nước mắt theo làn mi mà rơi xuống. Vấn đề không phải ở anh, vấn đề là ở cô không cho anh cơ hội.Sẽ thật khó khăn và đau đớn cho người tiếp nhận thông tin nhưng sẽ là giải thoát duy nhất cho họ. Cô đi tiếp, bỏ lại phía sau 1 người đang đau khổ tột độ.
Cô đang bắt chiếc taxi đến bệnh viện thì bà Kim gọi. Giọng bà run run:
- Cô chủ…
- Sao ạ? Nam đã phẫu thuật xong à?- Cô áp tai nghe.
- Dạ… Cô… phải thật bình tĩnh nghe tin này… Cậu chủ bị bỏng nặng và đã chết rồi.
Hốc mắt cô nhanh chóng rơi vào trống rỗng, chiếc điện thoại va chạm xuống đường vỡ tan tành, mọi thứ không thể như vậy được. Ông trời không thể trêu đùa cô như thế!
|
Chương27: Được và mất… Tôi hoảng loạn trên đường phố đông người, thằng bé chạy đâu mất rồi?
…………………………………………………………………………………………………..
5 năm sau. . .
Tôi- người con gái đang đứng ở vị trí không quá cao nhưng cũng chẳng phải quá tầm thường trong xã hội. Sau 5 năm, tôi đã leo lên đến vị trí này nhờ chính thực lực của mình. Kế hoạch thâu tóm công ty của cha tôi có lẽ cũng không xa nữa. Công ty ông ta đang rơi vào bế tắc vì công ty tôi ngăn chặn mọi đối tác. Các nhà báo vẫn đang điều tra đứa con của tôi, cha đứa bé là ai. Tôi chỉ biết là dậy lên 1 tin đồn, Jackson là cha nó. Tôi không khẳng định cũng không phủ nhận, tôi cứ im lặng như thế. Anh ấy vẫn theo đuổi tôi dù tôi đã có con. Hoàng Thiên là tên con tôi. Nó cũng gần 5 tuổi rồi, nó giống Nam như đúc. Mỗi khi nhìn nó thì tôi lại cảm thấy đau lòng, mối tình đầu của tôi đã ra đi như thế và bỏ lại thằng bé bơ vơ. Nó vẫn ngây ngô cha nó là Jackson. Anh đã gieo rắc vào đầu nó như thế. Bù lại, nó gọi dì Kim là bà ngoại. Dì quá cô đơn nhưng có nó thì dì đã bớt buồn hơn. Tôi vẫn sống trong nhà của Nam dù biết mình không nên ở lại. Giờ tôi mới biết, là tại tôi không trân trọng những gì anh đã bù đắp để rồi khi anh ra đi tôi mới nhận ra… tôi không có gì cả, tình yêu, tình thân, mọi thứ…
Tôi và Jackson ngồi trên băng ghế đá công viên, hôm nay là sinh nhận Thiên, thằng bé đã được 5 tuổi rồi. Nó chạy lăn xăn theo mấy chú chó mà người ta dắt đi dạo. Jackson im lặng đặt tay lên tay tôi. Tôi có phần rụt lại. Anh cười:
- Đến giờ em vẫn chưa chấp nhận anh hay sao?
- Chỉ là… em không thể xem anh là thế thân được.- Tôi cười ái ngại. Nói thẳng ra là tôi chưa từng cho anh cơ hội và chưa từng mở rộng lòng mình với anh. Anh gật đầu, 5 năm qua, quãng thời gian làm thay đổi cả đời người.
- Còn Xuân Mai thì sao? Anh định bỏ rơi cô ấy à?- Tôi nhắc đến cô ấy để giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Các bạn nhớ hợp đồng lớn 5 năm trước chứ? Cô ta đã bị chủ tịch mắng té tát và bà càng bênh vực tôi hơn. Thế là tôi được che chở suốt 3 năm làm việc tại công ty. Tôi chỉ mở hẳn công ty 2 năm nay, tuy nhiên, nó rất phát triển không thua kém bất cứ công ty nào.
- À, cô ta vẫn đi theo anh đấy thôi! Không chừng 1 chút lại đến đây.
Tôi nhìn anh cười, thời gian đã giúp tôi trưởng thành và chính chắn hơn. Đã có rất nhiều bài báo đăng về tôi nào là tuổi trẻ tài cao, giám đốc xinh đẹp và trẻ tuổi nhất, hay thậm chí là ác giám đốc công ty Hoàng Thiên có con lúc 17 tuổi nhưng ở đất nước phóng khoáng như Mĩ, mọi thứ không là gì cả. Tôi thở ra 1 cái đưa mắt tìm Thiên. Tôi đảo mắt quanh công viên nhưng không thấy thằng bé đâu. Tôi đứng dậy lo lắng, giữa chốn đông người như thế này, thằng bé có thể đi đâu chứ? Jackson nhận ra vẻ hoang mang trên khuôn mặt tôi nên hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Hoàng Thiên nó đi đâu rồi! Em không thấy nó này.
Tôi hoảng loạn trên đường phố đông người, thằng bé chạy đâu mất rồi? Nó mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất. Tôi và anh chia nhau ra tìm. Thằng bé này hư thật, đã dặn là không được đi xa rồi. Tôi chạy đến phía hồ bơi, có khi nào thằng bé rơi xuống đây không? Thằng bé không biết bơi. Tôi không gặp nó.
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi thẩn thờ ngồi trên ghế đá chuẩn bị báo cảnh sát thì nghe tiếng gọi giật lại ngoài sau:
- Mẹ!
Tôi quay đầu mình thở phào nhẹ nhõm. Nó sà vào lòng tôi, tôi sợ đến nỗi phát khóc. Nó ngẩng đầu lên đưa tay lau lau má tôi:
- Mẹ đừng khóc! Chú kia đưa con đi tìm mẹ đó. Khi con quay lại băng ghế đá không thấy mẹ và ba ở đâu cả.
- Cảm ơn a..- Câu nói không trọn vẹn của tôi tắt nghẻn. Tôi nhìn người đàn ông đó, là Nam. Khuôn mặt đó, chính là anh ấy rồi. Anh nói:
- Lần sau không nên để con mình lang thang như vậy nữa nhé!
Anh xoay người đi. Tôi gọi lớn:
- Nam, là anh đúng không?
Anh quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên. Nhanh chóng, tôi rơi vào hụt hẫng, Nam đã chết, đó là sự thật. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy người đàn ông đó là Nam. Anh đáp:
- Cô nhầm người rồi. Tôi là Phong.
- À…ừ… cảm ơn anh.
Anh đi mất rồi, tôi vẫn ngồi nhìn theo bóng dáng ấy. Tại sao tôi lại cảm thấy Nam vẫn còn sống chứ? Jackson đi lại:
- Con có biết ba lo đến cỡ nào không! Con đã đi đâu vậy?
- Con đi mua kem mà quên báo với ba mẹ, khi con quay lại thì không thấy ba mẹ nữa. Cũng may có chú kia đưa con về.- Thằng bé đáp trả bằng giọng nói non nớt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói:
- Thôi, giờ 2 cha con đi mua bánh kem nhé. Mẹ đi mua quà cho Thiên đây.
- Ok. Mẹ đi đi, nhớ mua con robot con chỉ hôm qua nhé.
- Đã là quà thì không được lựa chọn chứ!- Jackson véo má nó 1 cái. Nó đưa tay lên xoa xoa mặt:
- Ba cũng nên đi mua quà cho con luôn đi, máy bay điều khiển từ xa mới giới thiệu trên ti vi đó.
- Chà, giờ ba còn phải nghe theo lời con nữa à? Thằng bé này càng ngày càng gan nhỉ? Nếu con nghe lời mẹ ba sẽ mua.
- Con luôn ngoan ngoãn mà!- Thằng nhóc chu môi. Tôi nhìn 2 người, tôi thật sự cảm thấy đây là 1 gia đình. Tôi có nên cho anh 1 cơ hội và từ bỏ Nam hay không? Anh bế thằng nhóc lên rồi đi về phía tiệm bánh kem. Tôi đi về phía ngược lại để mua robot cho con. Thằng bé được nuông chiều sắp hư rồi. Tôi đẩy cửa của tiệm đó vào. Có 1 cô bé rất đáng yêu, hình như nhỏ hơn Thiên 1 tuổi đang cầm con búp bê. Con bé rất đẹp, hình như tôi đã gặp con bé ở đâu rồi nhưng không nhớ. Tôi tìm con robot như lời Thiên nói nhưng tìm hoài không thấy. Con bé lúc nãy gọi ba 1 tiếng, tôi ngước mắt lên nhìn, là người đàn ông giống Nam lúc nãy. Anh ta có gia đình rồi sao? Đột nhiên lòng tôi dấy lên 1 nỗi đau mà tôi không tài nào diễn tả được. Anh ta thanh toán tiền con búp bê rồi đi. Con robot của Thiên không có rồi, thế là tôi lấy 1 mô hình xe tăng cho thằng bé. Tôi đi về chỗ xe mình đang đỗ.
Jackson và Thiên đã về trước và ngồi trong xe chờ tôi. Tôi mở cửa vào ngồi cạnh anh, cho thằng nhóc vào lòng mình rồi đưa mô hình vừa mua ban nãy ra:
- Con robot hôm qua đã hết hàng rồi. Mẹ mua mô hình xe tăng này cho con, khi nào có hàng lại thì mẹ sẽ mua. OK chứ?
- Dạ cũng tạm.- Thằng nhóc nói như thế nhưng mặt nhăn nhúm lại. Jackson hắng giọng 1 cái, thằng nói bĩu môi rồi quẳng hộp mô hình ra hàng ghế sau. Tôi chắc chắn là không vừa ý cu cậu như sợ Jackson không tặng cái máy bay nên mới trả lời tạm với mẹ đây mà. Tôi nói:
- Lúc nãy em vừa nhìn thấy ai đó rất giống Nam.
- Vậy sao?- Anh hỏi lại, nét mặt đột nhiên căng ra cứng ngắt. Chắc là do anh không thích tôi nhắc đến anh ấy. Tôi im lặng không nói gì nữa mà nhìn ra ngoài kính xe. Thằng nhóc Thiên thì cầm điện thoại của anh chơi điện tử. Nó chỉ mới 5 tuổi mà thông minh như thế là tốt quá rồi.Tôi chỉ sợ nó kém phát triển vì có người mẹ quá trẻ chứ. Tôi vẫn đang nghĩ về người đàn ông lúc nãy nhưng rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ Nam vẫn còn sống. Đôi tay tôi đan vào nhau siết chặt. Suốt quãng đường, Jackson không nói gì cả. Cả chiếc xe hoàn toàn im lặng.
|
Chương28: Hi vọng… - Dì có nghĩ như cháu không? Nam chưa chết, người gây ra tai nạn là người chết!
…………………………………………………………………………………………………
Tôi bấm chuông, dì Kim ra mở cửa. Chưa gì thì thằng nhóc Thiên đã sà vào lòng dì rồi hôn 1 cái rõ kêu vào má dì. Trong nhà, nó chỉ nghe lời mỗi mình dì và thương dì nhất, có khi hơn hẳn người làm mẹ hơn tôi. Đàn ông yêu bằng dạ dày cơ mà, nó cứ khăng khăng là mẹ mình nấu ăn không ngon bằng bà ngoại. Tôi đã trổ tài nấu nướng của mình cho nhóc xem, thằng nhóc cảm thấy ngon nhưng lại ậm ừ 1 câu: ” OK, cũng tạm.” Jackson gật đầu chào dì rồi mang phần bánh kem vào.
Đây không phải lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho thằng bé, có điều, năm nay thì nó đã có thể hát bài ca sinh nhật cùng với ước nguyện rồi. Jackson vẫn thường lui tới nhà, tất nhiên, đều là thăm hỏi Thiên nhưng anh cũng không quên thăm hỏi dì. Dì khá hài lòng với anh và đôi lần đã khuyên tôi tiến tới. Nhưng lần này tôi giữ chủ kiến, mọi chuyện hãy từ từ. Và thế, tôi từ từ với anh 5 năm.
Thằng nhóc ngồi vào bàn ăn đã được bà Kim chuẩn bị sẵn. Jackson lấy máy chụp hình ra. Tôi kéo dì lại, dì đã quá quen với việc này vì mỗi lần Thiên không gọi bà ngoại vào ăn cơm trước thì tôi nhất định không cho thằng bé ăn, hôm nay sinh nhật nó nên ngoại lệ thôi. Tôi thúc thằng bé:
- Giờ con cầu nguyện rồi thổi nến đi.
- Mình được cầu nguyện bao nhiêu điều vậy mẹ?
- 1 thôi. Con đừng tham lam quá đó!- Tôi véo má nó 1 cái. Tôi thật sự khâm phục mình đã sinh ra đứa con giống anh ấy như đúc, nhưng thằng bé còn lãng tử hơn ba nó nhiều. Vì còn bé nên 2 má nó cứ phúng phính, nhìn mà muốn cắn cho nát ấy.
- Được. Con sẽ ước, ba mẹ không nghe được đâu!
- Nếu mà mọi người nghe thì hết thành sự thật rồi.- Jackson trả lời thằng bé, trong khi tay bấm nút chụp hình.
Thằng bé chắp tay lại, làu bàu trong miệng 1 lúc. Thằng bé ngẩn đầu rồi thổi nến. Nó hát ngêu ngao bài ca sinh nhật trong tiếng vỗ tay theo điệu của tôi và dì. Jackson đề nghị:
- Giờ gia đình mình chụp 1 tấm nhé!
- Anh cài hẹn giờ đi, lấy cái ghế này.- Tôi chỉ tay về hướng cái ghế để anh lấy. Dì có ý muốn đứng lên chụp hộ nhưng tôi nắm tay dì lại ra hiệu cứ ngồi ở đây. Anh chạy đến bên cạnh Thiên. Máy ảnh vang lên tiếng tách rồi 1 tấm hình được đưa ra. Tôi cầm tấm hình lên, nếu Nam xuất hiện trong hình này thì sao? Tôi biết nói ra thì Jackson sẽ buồn nhưng trong đầu tôi cứ giữ mãi ý nghĩ đó. Tôi đưa tấm ảnh cho anh:
- Anh về rửa ra thêm tấm nữa, anh giữ nhé.
- Tất nhiên rồi. Hôm nay Thiên tròn 5 tuổi, lớn tuổi hơn thì phải ngoan hơn đó biết chưa?
- Con đã nói là con ngoan ngoãn rồi, cô giáo hay khen con như vậy.- Thằng nhóc liếm môi, nó đang cầm chiếc đùi gà rán trên tay.
- Ưm hừm, mẹ nhớ không lầm thì 1 tuần trước cô đã gọi về ẹ, con đã đánh bạn Trung với lí do bạn mang dép trái. Mẹ biết con đúng nhưng đánh bạn là không tốt nhưng như vậy là không có ngoan. Mẹ cắt chi tiêu, không ỗi ngày 2 ly sữa nữa đó.- Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng, thằng bé quay sang dì cầu cứu nhưng dì chỉ cười, thế là xoay sang ba:
- Lỡ con suy dinh dưỡng rồi sao?
- Con đã 25kg rồi, bác sĩ đang bảo con giảm cân đây kìa.- Jackson cố ý trêu.
- Nhưng uống sữa là tăng chiều à ba.- Thằng nhóc rưng rức chuẩn bị khóc, nó mếu máo.- Hôm nay là sinh nhật con mà, huhu.
- Nè, mẹ chỉ trêu con thôi. Lần sau không tái phạm nữa được rồi. Mẹ không ác đến mức không cho con uống sữa đâu. Người gì đâu mà mít ướt thế hả?
Jackson nói nhỏ gì đó vào tai nó mà nó nín ngay, đúng là, nuông chiều quá thì nó chỉ nghe mỗi lời anh dạy, nhưng nó lại thương dì Kim nhất. Tôi có phải là mẹ nó không đây? Tôi cắt bánh kem ra chia ỗi người 1 phần. Màn đêm cứ thế mà dần buông.
Jackson bế thằng bé lên phòng, nó đang ngủ trên vai anh. Anh chuẩn bị ra về. Tôi nói:
- Cảm ơn anh.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Ừm… thằng bé có ba, nó rất vui và hạnh phúc đó! Hôm kia, cô giáo nói nó đã đánh 1 thằng nhóc cùng lớp với lí do nói nó không có ba. Em cũng chẳng biết khuyên nó ra sao nữa.- Tôi buồn rầu nói.
- Thì anh đang là ba nó nè. Em hãy cố gắng chấp nhận anh luôn đi. Nhìn thằng bé giống anh như đúc mà.- Anh cười rồi lái xe ra khỏi cổng. Tôi tạm biệt anh rồi vào nhà. Dì Kim đang dọn dẹp trong nhà bếp. Tôi vào phụ dì rửa chén dĩa. Tôi hỏi dì:
- Dì có nghĩ như cháu không? Nam chưa chết, người gây ra tai nạn là người chết!
- Sao cô lại nghĩ như vậy?- Dì ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cháu đã gặp 1 người giống Nam như đúc đó, nhưng anh ấy không nhận ra cháu. Anh ấy mất trí chăng?- Tôi đặt cái dĩa vừa rửa sạch qua 1 bên. Dì khẽ thở dài. Tôi biết, tôi bị điên mất rồi. Chỉ là người giống người thôi mà.
- Cuộc đời không thể nào giống như phim được đâu cô!
- Cháu biết, vì vẫn chưa tìm được người gây ra tai nạn mà. Ôi trời, cháu chết mất thôi!- Tôi đưa tay lên trán mình quệt mồ hôi. Dì chỉ im lặng mà thôi. Nếu cuộc đời con người như 1 bộ phim thì hi vọng, anh sẽ là nam chính, rồi anh sẽ trở lại chứ không hoàn toàn biến mất như lúc này.
Sau khi đưa Thiên đến trường, tôi bắt đầu vào công việc của mình. Tôi mở máy tính lên chủ yếu tham khảo thị trường và tin tức mới. Tay tôi dừng lại click chuột vào tin tức mới: ” Công ty Bảo Long phá sản” Đúng, đó là công ty của ba tôi. Phá sản cũng đúng thôi, nó không nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi đã thâu tóm 60% cổ phần rồi. Vậy là tôi sắp được gặp lại ông ta, tôi sẽ khiến ông ta cầu xin mình. Đóng tab lại, tôi cầm túi xách đi xuống đường.
Đường phố hôm nay khá nhộn nhịp do có 1 lễ hội diễu hành hay gì đó. Tôi ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ra. Có người lại ngồi cạnh tôi, tôi nhìn mặt người đó… là Phong, người giống Nam hôm qua tôi đã gặp. Điều này làm cho tôi khó chịu. Anh ta ngồi cách khá xa tôi, tôi cảm thấy mình và anh ta là người xa lạ đúng nghĩa. Tôi im lặng nhìn đoàn người đi ngang qua mình 1 cách tẻ nhạt. Anh ta cũng đứng dậy đi. Tôi thật sự chán ghét cuộc sống này nhưng vì có Hoàng Thiên, tôi phải làm mọi việc.
Tôi không rõ là cảnh sát có đang làm việc hay không mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra người gây tai nạn hôm đó. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì người đó hay chỉ là lắc đầu cho qua với ý nghĩ, chỉ là tai nạn. Hay có thể, họ cũng không còn sống nữa. Tôi đi quanh quẩn công viên rồi ghé vào 1 tiệm coffee mua 1 ly. Tôi đưa tiền ra trả thì có 1 cú điện thoại. Tôi áp tai lên nghe:
- Hi.
- Chúng tôi là cảnh sát, 5 năm trước đã có chút nhầm lẫn là… người chết không phải là Hoàng Nam người thân của cô. Người chết chính là người gây tai nạn,anh Leo.
Tay tôi run rẩy cầm không chắc chiếc điện thoại. Sao giờ họ mới nói chứ. Thật là vô dụng mà, tôi tắt máy chạy ra công viên. Tôi chẳng còn thấy người đàn ông tên Phong ở đâu nữa. Liệu tôi có thể gặp anh ta 1 lần nữa? Anh ta có phải là Nam hay không? Dù phải hay không đi chăng nữa, tôi vẫn hi vọng mình có thể gặp lại anh ta 1 lần nữa. Anh ta thật sự không nhớ chút gì về tôi hay sao? Tôi lê bước về công ty với dáng vẻ buồn bã.
|
Chương29: Cô có cảm thấy mình ích kỷ không? Tôi biết, vũ khí lợi hại của mình là đôi mắt nên tôi nhìn xoáy vào mắt cô ta, khóe miệng nhếch lên kiểu khinh thường.
…………………………………………………………………………………………………..
Ở đâu đó trong ngoại ô của Mĩ, sau 1 cánh đồng rộng lớn đầy bồ công anh là 1 ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà ấy không quá đơn sơ cũng không quá giàu có. Người đàn ông cầm đũa lên nói:
- Em có thấy kì lạ khi mà họ biết tên anh như thế không?
- Ừm… Em đã nói rồi, anh là người mà ai cũng biết. Anh không nên nói tên Nam ra vì họ có thể làm hại anh.- Người con gái đáp lời.
- Anh đã làm gì mà bị truy đuổi chứ?
Cô gái không trả lời mà chỉ nhún vai:
- Anh không cần biết đâu mà!
- Anh chẳng thể nhớ nổi 1 điều gì cả. À mà, giám đốc công ty Hoàng Thiên là người đã hỏi anh là Nam đúng không đấy!
Nét mặt cô gái có chút cứng ngắt nhìn anh:
- Cô ta không phải là người tốt đâu.
- Anh nghĩ không phải vậy, anh chỉ nhớ lờ mờ là mình đã quen biết cô ấy.
- Anh nên chú ý bảo vệ bản thân hơn đi. Em đi đón con!
Cô ta bỏ đũa đứng dậy. Nam ngồi đó, anh không rõ mình đã từng là 1 người như thế nào. Anh chỉ biết mình bị tai nạn giao thông và chẳng còn gì trong đầu. Nghe thì có vẻ như kịch bản phim nhỉ? Anh đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, thái độ của Jane hôm nay là sao đây? Tuy rằng anh đã ở đây 5 năm nhưng anh không hoàn toàn rõ về tính cách của cô.
Jane bắt taxi đến trường con mình học. Rốt cuộc thì cái ngày cô lo sợ sắp đến. Con bé sẽ không có ba nữa. Cô phải làm sao đây? Tiếp tục gieo rắc vào đầu Nam những điều không có thật nữa hay sao? Cô im lặng suy nghĩ, Thiên Trang? Cô ta có quan hệ gì với Nam, lẽ nào đứa con không cha của cô ta là của anh? Điều này không ngoại lệ vì cô tình cờ nhìn thấy cô ấy trong bệnh viện 5 năm trước.
……………………………………………………………………………………………….
Tôi đến trường học đón Thiên. Không biết hôm nay thằng bé có làm gì nữa không. Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp thằng bé. Vừa đến cổng tôi đã gặp con bé hôm qua gọi Phong là ba. Tôi cứ gọi là Phong cho đến khi biết sự thật vậy. Anh ta có đi đón con bé không nhỉ? Nhóc Thiên từ đâu chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi bế nó lên:
- Con nặng hơn nữa rồi!
- Sao ạ? Con vẫn vậy mà, ba nói con không có béo.- Thằng bé cãi lại tôi. Tôi cười. Ánh mắt tôi dừng lại trên 1 người đàn bà đang đến dắt con bé ban nãy đi. Tôi bế Thiên đi về phía đó:
- Tôi có thể nói chuyện cùng cô không?
Ánh mắt cô ta có chút nghĩ ngợi, định từ chối nhưng tôi cười 1 cái:
- Chỉ là nói chuyện thôi mà!
- À… Ừm…- Cô ta cúi đầu khẽ cắn môi 1 chút, có chuyện gì không muốn cho tôi biết sao? 5 năm qua, tôi đã học được cách nắm bắt tâm lý đối phương mà chẳng khi nào sai. Tôi và cô ấy ngồi trên 1 băng ghế đá. Thiên và con bé lúc nãy thì đang chơi cầu trượt. Tôi mở lời:
- Cô biết ai tên Nam không?
- Không, sao cô lại hỏi như vậy?- Cô ta đan bàn tay vào nhau trả lời.
- Không cần suy nghĩ mà trả lời nhanh thật.- Tôi khinh khỉnh nhìn cô. Cô ta định chống chế lại thì tôi nói tiếp:
- Cô không thấy tin tìm người cảnh sát vừa đăng hay sao?
- Có… điều đó thì sao?
- Cô chắc chắn chưa gặp anh ấy?
- Chắc chắn!- Cô ta gằng giọng.Tôi biết, vũ khí lợi hại của mình là đôi mắt nên tôi nhìn xoáy vào mắt cô ta, khóe miệng nhếch lên kiểu khinh thường.
- Tôi không biết lí do vì sao cô nói dối nhưng có vẻ tôi sẽ biết hơi nhiều về cô.- Tôi đưa tay cầm lấy bảng tên trên áo cô ta ra. Cô ta nói:
- Cô không thấy điều này là hơi bất lịch sự sao?
- Con bé là con cô sao?- Tôi không thèm đáp trả câu hỏi của cô ta mà hỏi.
- Ừ, thì sao?- Cô nhìn tôi 1 cách đề phòng.
- Tôi nghe nó gọi Nam là ba. Nếu Nam có gì đó với cô thì… con tôi và con cô là anh em đó. Chào!- Tôi đứng dậy đi về phía Thiên rồi nắm thằng bé đi thẳng. Tôi biết cô ta đang nhìn tôi bức bối như thế nào? 1 người mất trí thì có lợi gì cho cô ta? Hay con bé kia thật sự là con của Nam.
Tôi đã quan sát kĩ con bé 2 3 lần rồi. Hoàn toàn không có chút gì của Nam hay giống cô ta, con bé chỉ có nét đáng yêu của 1 đứa trẻ chứ không phải lãng tử như Thiên hay đẹp mặn mà tinh tế như mẹ nó. Jackson gọi đến, tôi nghe máy:
- Em đang đi đón thằng nhóc nè, đang định bắt taxi về. Anh sang đây đưa 2 cục nợ về được không? Thằng bé than đợi mỏi chân và em đang phải bế nó đây.
- Anh cũng vừa tan ca, chờ anh tí nha.
Tôi cho điện thoại vào túi nhưng thằng bé lại muốn cầm chơi game nên tôi đưa luôn cho nó. Tôi vẫn đứng ở cổng trường chờ anh đến, cô ấy dắt tay con bé đi ra nhìn tôi 1 cái. Tôi thở ra, tôi đang ghét 1 đứa trẻ hay sao đây? Quái quỷ thật.
Jackson lái xe đến. Thằng bé giành ghế ngồi cạnh ba nhưng tôi bảo có chuyện muốn nói với anh nên quăng thằng bé xuống băng ghế sau. Tôi nói:
- Nam vẫn chưa chết đó anh.
- S…sao?- Anh nhìn tôi.
- Cảnh sát vừa gọi ban sáng, người chết là người đã gây tai nạn.
- À… ừ…- Anh ngập ngừng. Đột nhiên tôi thấy ái nái, giá như tôi chưa nói thì anh sẽ không có thái độ như thế này. Tôi có nên nói với anh là tôi cho rằng tôi đã trông thấy Nam là người đàn ông hôm bữa hay không? Tôi lấy bảng tên của cô gái kia ra. Jane, thư ký công ty A&C. Công ty này không phải là công ty lớn. Là do người lãnh đạo bất tài nên hơn 10 năm qua vẫn giữ phong thái như thế. Tôi phải tìm hiểu về cô ta cho bằng được.
Nam im lặng ngồi nhìn bản thiết kế mình mới vẽ. Anh vò nát rồi quăng vào sọt rác. Anh ngồi quệt viết chì lung tung trên giấy 1 lúc thì lại ra 1 khuôn mặt. Trong đầu anh hoàn toàn không nghĩ đến bất kỳ ai có thể xảy ra trong bức vẽ. 1 lúc sau khi bức vẽ đã rõ nét, anh thở ra 1 cái. Là người con gái anh đã gặp trong công viên 2 lần. Sao anh lại vẽ ra cô ấy chứ? Jane đẩy cửa vào:
- Con bé ngủ rồi, em vừa gặp Thiên Trang lúc chiều.
Tay Nam nắm chặt bức vẽ rồi vò lại quăng đi. Jane nói tiếp:
- Cô ta sẽ làm hại anh và cô ta không hề có ý định sẽ buông tha anh đâu. Cô ta đang tìm anh đó.
- Sao cô ta lại hại anh?
- Em không rõ. Anh không tin em sao?- Tròng mắt cô đưa qua đưa lại. Anh sẽ tin cô chứ? Anh đi lại vuốt tóc cô rồi gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng. Jane nhặt bức vẽ ban nãy cô đã lờ mờ thấy 1 khuôn mặt lên. Đôi mắt cô rơi vào hoảng loạn. Cô xé tan tành tờ giấy rồi cầm chặt trong tay đi khỏi đó.
Nam ngồi trên mái nhà, mỗi lúc có chuyện gì đó không vui thì anh lại lên đây ngắm sao. Anh cố gắng lục lại trong tâm trí của mình điều gì đó. ANh thấy biểu hiện của Jane lúc nãy rất lạ. CÔ ấy đã nói dối, không chỉ riêng chuyện này. Nam nhìn lên bầu trời, hôm nay nhiều sao hẳn. Bên tai anh vang lên tiếng 2 xe đụng nhau, điều anh còn nhớ là anh đã phóng ra khỏi xe ngay lúc đó, anh lăn xuống vách đá đó và thấy Jane đi đến, cô đã cứu anh. Và rồi anh không nhớ gì nữa. Cô ấy nói anh tên Nguyễn Hoàng Nam, ngoài ra thì chẳng còn gì. Anh đoán chắc hẳn anh và cô ấy không có quan hệ gì với nhau nhưng vẫn nhắm mắt cho qua cho đến khi anh gặp người con gái ấy. Khoảnh khắc cô xoay người nhìn anh, tim anh đã nhói lên 1 nhịp nhưng anh không thể nhớ ra cô là ai. Kể cả 1 thằng nhóc có diện mạo giống anh như đúc. Anh cũng đã nghĩ, liệu thằng bé ấy có liên quan đến anh nhưng anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó khi thấy 1 người đàn ông giống mình chạy đến phía cô. Chỉ là trùng hợp, là trùng hợp mà thôi. Anh đã thấy bản tin tìm anh ban sáng nhưng lại bỏ qua và kể lại cho Jane nghe, sắc mặt cô quả thật rất lạ. Anh không thể tin cô nữa rồi nhưng anh không thể vứt bỏ Duyên- tên tiếng Việt của con anh. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại chứ chưa bao giờ gọi đó là tình yêu. Ngay cả khi đã có Duyên, anh và cô vẫn ở phòng riêng.
|