Quay Lại Nào, Anh Yêu
|
|
Part 4 : Anh yêu em! Cái câu này Phong Đinh đã rất rất nhiều lần muốn nói với Hạ Chi nhưng chỉ dám nói : Anh nhớ em, anh cần em, anh thích em, có lẽ vì Yêu là một thứ thiêng liêng bởi vậy khó có thể nói ra dễ dàng và nhanh chóng. 18 tuổi, tất nhiên Phong Đinh biết đây là tình yêu, tình yêu đầu tiên, đầy háo hức và say mê. Càng ngày anh càng thấy lúc nào trong tim cũng tràn ngập hình ảnh của Hạ Chi, nhớ đến từng phút giây! Sau cái hôn nhẹ lên má, Phong Đinh lại càng thấy yêu Hạ Chi hơn, khoảnh khắc tuyệt vời ấy còn vương mãi trong tim. ***************************** 8h sáng chủ nhật, tin nhắn đến. “Sang nấu cơm cho em, honey ơi”. Phong Đinh vội vã dắt xe sang nhà Hạ Chi chẳng nói với ai rằng mình sẽ không ăn cơm trưa ở nhà, mà việc ấy cũng chẳng ai mấy quan tâm. -không ai ở nhà ah? – Phong Đinh vừa dắt xe vào cổng vừa hỏi. -Um, ngủ dậy đã không thấy ai hết, ba mẹ về quê hết rồi - Hạ Chi xị mặt. -Thì có anh đây rùi . Mặt Hạ Chi vẫn xìu như cơm nguội : - Em đói wa. -Trời, vậy sao không ăn miếng gì đi – Phong Đinh nhíu mày lo lắng -Nhà hổng còn j Đinh chợt nhớ ra là cô nàng tệ nhất khoản nấu nướng, ngay cả khi nấu cơm còn quên ấn đèn xuống hay quên cho nước. Vì cái sự tài tình ấy mà mẹ Hạ Chi không bao giờ bắt cô phải làm j, vì bà không muốn cả ngày đi lo dọn dẹp công trình của con gái. Và cũng bởi vì bà nấu ăn rất ngon và nhanh nữa. Cái hôm Phong Đinh sang ăn cơm đã được thưởng thức. Bố mẹ Hạ Chi đều là những người dễ mến và thân thiện. Phong Đinh thích mê cái cảm giác được hai người ấy kêu là con và cũng cưng không kém gì Hạ Chi. Hạ Chi trông thế nhưng lại chả có cô bạn nào thân cũng bởi những sự đố kỵ thường tình kiểu con gái. Bởi vậy bố mẹ Hạ Chi rất vui khi lần đầu tiên con gái mình dẫn bạn về nhà, Phong Đinh cũng lại là đứa ngoan ngõan nên rất được lòng các bậc phụ huynh. -Để anh làm món này cho em ăn – Đinh nháy mắt -J thế? - Hạ Chi háo hức và cũng phần vì quá đói -Cơm rang, món tủ của anh đấy! -Xì, cơm rang thì e ra hàng ăn cho nhanh -Uầy, hàng làm sao ngon bằng a làm, ăn rồi muốn ăn riết thì khổ thôi! Phong Đinh đeo tạp dề trôg như một đầu bếp thực thụ, cái cách anh thái ngô (ngô bao tử nhá, biết ko) và đỗ làm Hạ Chi thích thú vô cùng : -Em làm với, em làm … -Ăc, thế thì hỏng mất -Không, cho em làm Phong Đinh chịu thua cái tình bướng bỉnh thích nhõng nhẽo này, anh để cô làm còn mình chuyển sang rang cơm. Vừa làm a vừa để ý Hạ Chi sợ cô có khi thái nguyên ngón tay vào cũng nên. -Ough! - Hạ Chi ôm tay, máu chảy ra làm Phong Đinh cuống cuồng. -Anh đã bảo mà -Có tý xíu ah? - Hạ Chi giơ ngón tay bị đứt lên, uh thì có tý xíu thôi, nhưng Phong Đinh thấy xót xa. Anh cầm ngón tay Hạ Chi đưa lên miệng, một vị mằn mặn. -Anh cứ như Edward ấy - Hạ Chi đỏ mặt. Vì cái đỏ mặt thẹn thùng, vì dư âm của cái hôn trên má, vì sự tiếp xúc với làn da mát dịu và thơm tho của Hạ Chi còn trên môi, Phong Đinh bỗng cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào môi Hạ Chi, bị bất ngờ, Hạ Chi hơi khó chịu, cái tay bị đứt đang bị Phong Đinh giữ chặt, 1 tay còn lại không đủ đẩy người Phong Đinh ra. Phong Đinh khi thấy Hạ Chi hơi kháng cự thì dừng lại, ôm chặt Hạ Chi và ghé sát vào tai thì thầm như một tiếng thở khẽ : “Anh yêu em”, rồi lại đặt lên môi cô một cái hôn khác. Cái câu ấy dường như có phép màu, tim Hạ Chi đập nhanh hơn, mắt cô nhắm lại và ngây đi trong cái hôn nồng nàn . -Chết – cơm cháy mất – Phong Đinh như tỉnh giấc vội vàng buông Hạ Chi ra. -Uh, em đói lắm rồi - Hạ Chi cũng lên tiếng để xóa tan cái ngượng ngùng của cả hai lúc này – Trông có vẻ ngon nhỉ -Ngon chứ, Anh mà. -Hì, anh giỏi thế này, sau này em sẽ cho anh về làm osin nhé - Hạ Chi cười thích thú. -Èo, không đâu, anh không thích làm osin – Phong Đinh nhăn mặt phản đối. -Thế anh thích làm gì? -Anh, anh thích làm chồng cơ – Phong Đinh nói lý nhí và bê đĩa cơm ấn vào tay Hạ Chi, mặt đỏ bừng không biết do bếp lửa hay do ngọn lửa đang bùng lên trong tim. *********************** Tôi lại tiến thêm một bước nữa gần Hạ Chi hơn. Nhưng… Khi con người ta tiến quá sâu vào tim một ai đấy thì khi bước ra sẽ vô cùng đau đớn và khó khăn.
|
Part 5: Quá Khứ Duy Vũ giật tung cúc áo của Phong Đinh, nó cười nhếch mép: -Để anh cho cô em hết les nhé -Lũ khốn… nạn… - Phong Đinh do ảnh hưởng của thuốc mê nên yêu ớt nhưng ánh mắt nhìn vô cùng căm phẫn. -Ch ơi nhanh đi ông - D ư ơng Linh đứng c ặn ngoài cửa lớp giục. Duy Vũ giật hết hàng cúc áo Phong Đinh, kéo trật xuống 1 bên, hối hả hôn vào cổ vào người Phong Đinh, Phong Đinh chống cự một cách yêu ớt. Duy Vũ như con thú, tay nó lần xuống để giật cái váy đồng phục của Phong Đinh xuống, ngay khi hắn định tụt cái váy xuống… -Duy V ũ… - Vĩnh Hưng xông cửa nhẩy vào, Dương Linh ngã nhoài xuống đất. - Mày làm trò gì đấy – Vĩnh Hưng túm cổ áo Duy Vũ, đấm mạnh một cái vào mặt thằng ********. -Mày không biết ah? - Nó không ph ải con gái bình thường, nó l à con bệnh hoạn, con l es. – Duy V ũ mặt mũi đỏ gây, tức tối. -M ày… đừng đặt điều cho Phong Đinh -Chỉ có mày là thằng ngu thôi, điều này cái trường này ai cũng biết – Duy Vũ nghiến răng Vĩnh Hưng lặng người, không tin vào tai mình, quay lại nhìn người con gái mình thích, lòng chợt nhói lên. - Vậy mày muốn làm j nó - Vĩnh Hưng đã dùng từ nó khi nhắc đến Phong Đinh với cái giọng lạnh lùng. - Thì tao chỉ muốn giúp nó, chơi một lẫn biết đâu nó… - Duy Vũ bỏ lửng câu nói bằng cái giọng ghê tởm. - Tao không thích, mày cũng thôi đi - Vĩnh Hưng ra lệnh giọng lạnh băng. Duy Vũ biết tính bạn nên không dám ý kiến, dù sao Vĩnh Hưng cũng là thằng bạn nó luôn luôn phải nể. Vĩnh H ưng vứt cái áo khoác của mình lên người Phong Đinh rồi đi thẳng. Mắt Phong Đinh đẫm nước, nếu không vì cô bạn thân bán đứng, nếu không vì lời tỏ tình ngu ngốc với chính cô bạn ấy, Phong Đinh đã chẳng đến nỗi như thế này. Khi tình cảm chân thành đặt nhầm chỗ và trở thành trò vui cho những kẻ độc ác trái tim sẽ băng giá. Phong Đinh về nhà với bộ dạng tàn tạ. Bố Phong Đinh sầm mặt khi thấy cô con gái, cái bộ mặt ấy báo hiệu cho một trận sóng gió quá quen thuộc. Ngay khi Phong Đinh bước vào nhà, ông cởi thắt lưng da, quất mạnh lên lưng Phong Đinh. Những cái vụt tới tấp cùng với những lời cay độc: - Mày còn dám v ề nhà ah? Mày còn dám vác mặt về đây làm xấu hổ gia đình ah? Cái này là cái gì? – Ông vứt ra bức thư của Phong Đinh viết cho cô bạn thân - Tao sao lại có loại con bệnh hoạn như mày? Mày học đâu cái thứ ghê tởm này hả? Mỗi lời của ông là một lần đau hơn. Tay Phong Đinh, mặt và lưng đều bật m áu. Ông bố vốn nổi tiếng dữ tính và dữ đòn. Sau khi mệt nhừ, ông vứt Phong Đinh về phòng. Những ngày sau đó qu ả là địa ngục. Phong Đinh không ngày nào là không ăn đòn, cơm không nuốt nổi nhưng đòn thì vẫn ăn th ường xuyên. Một tuần liền Phong Đinh sống không bằng chết. Cả mẹ lẫn anh chị đều dửng dưng thậm chí ủng hộc những trận đòn nảy lửa của ông bố. Nước mắt còn rơi sau dừng hẳn, mặt Phong Đinh không có biểu hiện của sự đau đớn. Nỗi đau thể xác không sánh được với nỗi đau tinh thần. Khi ngay cả những người thân nhất cũng trở thành nỗi đau v à sự căm phẫn con ng ười ta d ường như mất hết cảm xúc. Những trận đòn chỉ dừng lại khi nhà t ường gửi giấy thông báo Phong Đinh đã nghỉ học quá nhiều. Những tháng ngày ấy, quả thật nước mắt không còn rơi, môi không còn nụ cười. Phong Đinh sống như cái cây thiếu nước, không chết nhưng tâm hồn cứ héo dần, tình cảm con người giảm xuống mức gần bằng không! ************************************************** ************* Phong Đinh cười khi kể hết câu chuyện của mình với Hạ Chi, Hạ Chi mắt ướt đẫm.
- Sao chúng nó chơi ác thế? Sao bố anh tàn nhẫn thế? - Hạ Chi nấc lên từng đợt. - Đó là lần đầu tiên a bị bạn è phản bội, lần đầu tiên thấy mình mất hết chỗ dựa, vì thế nên anh không muốn đưa em về nhà anh, với a đó không phải gia đình, không phải nhà - Phong Đinh nói giọng cay đắng - Vậy nhà em chính là nhà anh - Hạ Chi ôm chặt Phong Đinh ấm áp. Vết thương qua thời gian sẽ lành, nhưng một trái tim lạnh nhất định chỉ có thể ấm lên bởi một trái tim khác. Phong Đinh đã phá tan được cái vỏ bọc băng giá nơi trái tim mình.
|
Part 6: Xáo trộn Phong Đinh trằn trọc. Có 1 tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi cho Hạ Chi. Sau nụ hôn đầu tiên, Phong Đinh thấy tình cảm nhiều khi rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ có hành động nào đi quá những cái ôm thật chặt hay cái nắm tay ấm áp. Nhưng, Phong Đinh biết đó chỉ là về phía mình, còn về phần Hạ Chi thì anh chưa dám chắc một điều gì. Chỉ biết cô cũng rất yêu mến anh, và chưa bao giờ phản đối những cử chỉ đấy của Phong Đinh. Nhắm lại và thở dài một cái, Phong Đinh ấn send cái tin nhắn đầy hồi hộp “Em có yêu anh không” và chờ đợi trong lo âu. Một tiếng đồng hồ, không có một cái tin nhắn nào đến là của Hạ Chi, một vài cái vu vơ của Lạc Đình và của một số người không tên. Phong Đinh có rất nhiều fan nữ ở ngôi trường mới, bởi vì gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai và thu hút. Không ai quan tâm đến việc Phong Đinh là con gái. Tình cảm có nhiều loại và không cái nào bắt đầu bằng việc người đó thuộc giới tính nào. Phong Đinh nhắm mắt, quang cái điện thoại sang một bên thì tin nhắn đến “Tất nhiên là e có yêu a rùi”. Phong Đinh vui mừng không thể tả, cười trong cả giấc mơ. *********************************************** Tên con trai cao cỡ 1m8 đứng ngòai cổng trường, dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc. Hắn không tránh khỏi những con mắt lén nhìn, quả thật hắn đẹp trai và rất đàn ông. Hắn mặc một cái áo sơ mi bên trong 1 cái áo khoác mỏng màu nâu, quàng thêm cái khăn xanh dương rất đúng kiểu. Hạ Chi và Phong Đinh dắt xe ra cổng. Ánh mắt hắn dừng lại Hạ Chi. -Hạ Chi - Hắn chạy tới ôm chặt lấy người cô bé mặc kệ tiếng hét của Hạ Chi. -Làm gì đấy – Phong Đinh giận dữ khi thấy có người dám gì chặt người mình yêu trong vòng tay, túm lấy áo tên này kéo ra. -Anh đây, Hạ Chi - Hắn đẩy Phong Đinh ra một bên, không them nhìn vào mặt anh, hắn nâng hẳn mặt Hạ Chi ngang mặt hắn – Không nhận anh ah? -Nhật…Minh - Hạ Chi lắp bắp, mắt chợt thấy cay cay nhưng cô nhanh chóng quay đi và lau khô những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Phong Đinh đã để ý thấy điều đó -Uh, a vừa xuống sân bay là ra đón e luôn - Nhật Minh hớn hở -Thôi, em về - Hạ Chi kéo tay Phong Đinh đi. -Hạ Chi, khoan đã, a muốn nói chuyện một lúc thôi Nhật Phong chợt kéo tay Chi lại. -Tôi và anh không còn gì để nói - Hạ Chi hất rất tay giận dữ -Cậu bạn này là sao? – Em đã yêu người mới rồi ah? -Uh, người yêu mới của tôi, có liên quan gì đến anh không - Hạ Chi nhếch mép cười lạnh lùng -Anh vẫn yêu em mà - Nhật Minh buông một câu thật trầm. Trong thoáng giây, tim Hạ Chi đã rung lên vì câu nói ấy, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình xuống. -Giả dối, đừng quên là chính a đã bỏ tôi lại Hạ Chi leo lên xe ôm lấy Phong Đinh như là để minh chứng cho câu nói vừa rồi của mình cho Nhật Minh thấy Phong Đinh chính là người yêu hiện giờ của cô. Cả đoạn đường về nhà, Phong Đinh không dám hỏi gi, đến thở cũng thấy thật khó, anh cảm thấy rằng người đó và Hạ Chi có quan hệ không đơn giản. Dù rất muốn biết nhưng a không biết phải nói thế nào với Hạ Chi đây. -Nhật Minh là người yêu cũ của em - Hạ Chi cuối cùng cũng lên tiếng trước phá tan cái bầu không khí đang giam *** Phong Đinh -Ờh… thế bây giờ… -Em đã hết yêu anh ta rồi -Ờh… nhưng hình như…a ta còn yêu em -Hừ, giả dối ************************************** Nhật Minh Nhận dạng : Cao 1m 81, tóc nâu, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và một nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Tính cách : lúc nào cũng tươi cười, nhưng cũng chưa biết hết tính cách tên này ra sao, hehe. Người yêu cũ của Hạ Chi, được bố mẹ Hạ Chi rất yêu quý. ******************************** Nhật Minh sau hôm đấy đã đến tận nhà Hạ Chi, dù sao đã từng một thời ra vào thân thiết như nhà mình, đến đây nối lại sau 1 năm liệu còn có thể? - Ủa, Nhật Minh hả con - Mẹ Hạ Chi ngỡ ngàng.
- Dạ, con về rồi bác ạ - Nhật Minh lễ phép. - Vào nhà mau đi con
Sau cuộc nói chuyện với mẹ Hạ Chi, Nhật Minh biết rằng mình vẫn được chào đón như ngày nào, điều này làm hắn vui mừng vì hắn sẽ đưa Hạ Chi quay về với mình như ngày xưa.
Hai năm trước hắn và Hạ Chi là một đôi rất đẹp, dù chỉ là bạn cùng đường đi học nhưng hắn làm thân rất nhanh. Với nụ cười dễ mến và tính cách nhiệt tình, Nhật Minh nhanh chóng lấy được tình cảm của Hạ Chi và cả gia đình. Và hai người đã không phản đối khi biết con gái mình yêu cậu trai dễ mến ấy. Thời gian ấy, Hạ Chi quả thật trong sáng và ngây thơ, cũng như đặt hết lòng mình vào tình yêu của Nhật Minh. Nhật Minh cũng rất yêu Hạ Chi, và tưởng như không gì có thể chia cắt tình cảm dù này.
Nhưng một ngày Nhật Minh đột ngột ra đi, không một chút hờn giận, không một cuộc cãi và, và cũng không cả lời chia tay hay từ biệt, Nhật Minh ra đi. Hạ Chi tìm cách liên lạc, tìm mọi ngóc nghách, khóc từng đêm, cuối cùng biết đựơc Nhật Minh đã ra nước ngoài. Còn lý do anh đi mà không một lời từ biệt vẫn là câu hỏi bỏ cho đến tận ngày hôm nay.
|
Part 7: Khi Ngày Xưa Về…! -Sao mẹ lại đón tiếp Nhật MInh như thân thiết thế, anh ta đầu còn… - Hạ Chi vùng vằng với mẹ. -Đâu còn là người yêu con. Điều ấy không ảnh hưởng đến việc mẹ vui mừng khi thấy nó - Mẹ Hạ Chi nghiêm mặt. -Nhưng… -Con nên tìm hiểu đi thay vì trách cứ nó, mẹ luôn tin nó là thằng bé dễ mến mà - Mẹ Hạ Chi nhẹ nhàng mỉm cười. -Mẹ này - Hạ Chi hậm hực bỏ lên phòng. Hạ Chi cứ suy nghĩ mãi về mấy lời của mẹ, rõ ràng mẹ cũng biết Nhật Minh đã bỏ cô, lạnh lùng không một lời từ biệt. Khoảng thời gian đầu, Hạ Chi cũng không tin Nhật Minh là con người như thế, cô đã tìm mọi cách để tìm hiểu nhưng tất cả chỉ là con số không. Nhật Minh và bố mẹ đột nhiên chuyển nhà, không ai biết, họ hàng vốn không sống tại đây, mỗi người một nơi nên Hạ Chi không tìm thấy một mối dây thân thiết nào gắn với Nhật Minh tại đây kể từ ngày anh rời đi. Mải mê suy nghĩ Hạ Chi thiếp đi lúc nào không hay, và chợt bật tỉnh vì chuông điện thoại, “chắc lại Phong Đinh”, cô nghĩ thầm, và lần đầu tiên cô nghĩ cuộc điện thoại của Phong Đinh sẽ gây mệt mỏi cho mình. Một số lạ. -Alo - Hạ Chi trả lời bằng giọng buồn ngủ, -Anh Nhật Minh đây - Giọng ấm áp của Nhật Minh vang lên bên đầu dây. -Anh muốn j ở tôi - Hạ Chi sẵng giọng. -Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với e -Tôi nghĩ không còn j để nói - Hạ Chi toan dập máy. -Hạ Chi, em hiểu lầm anh rồi -Vậy có j anh nói luôn đi -Cho a 1 cuộc hẹn được không? - Nhật Minh khẩn khoản. *********************************************** Hạ Chi đến quán đã thấy Nhật Minh ngồi ở đó. Quán Star này vốn là một nơi rất quen thuộc với hai người. Sau khi Nhật Minh đi, Hạ Chi chưa lần nào đặt chân đến đây, cô cố gắng quên hết những chỗ quen thuộc của hai đứa. Star vẫn thế, dù bao nhiêu chuyện xảy ra, dù người đi người đến đã hơn 1 năm. -Sao a lại chọn chỗ này - Hạ Chi ngồi phịch xuống ghế chẳng them hỏi Nhật Minh đến một câu dù cô cố tình đến muộn 30 phút. -Anh muốn đến nơi kỷ niệm của chúng mình, không biết em còn nhớ chỗ này không? - Nhật Minh tươi cười khi thấy Hạ Chi. -Chẳng nhớ j hết - Hạ Chi lạnh lùng. -Anh đã gọi đồ uống cho em rồi, sinh tố chanh leo sữa chua, chỉ ở đây em mới thấy nó ngon nhất thôi - Nhật Minh nháy mắt -Cám ơn - Hạ Chi hơi bối rối. -Em giận anh lắm phải không? -Bây giờ tôi chẳng còn nhớ gì cả, không biết là có giận anh nữa hay không. -Anh biết là có, có rất nhiều, nhưng anh cũng có lý do, một lý do mà chính anh lại không thể nói với trực tiếp với em, suốt thời gian qua anh đã day dứt, khổ sở. Năm ấy, trên đường đi học về, Nhật Minh đã gặp tai nạn, chiếc taxi đâm vào anh do lái xe say rượu. Tất cả những gì anh còn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ hơn nửa năm là máu. Nhật Minh rơi vào tình trạng hôn mê, bố mẹ anh lập tức đưa con sang Nhật vì không yên tâm về trình độ y học bên này, và cũng vì không muốn thấy đứa con trai mới 17 tuổi sống thực vật. Thế là từ đó, cả gia đình sống bên Nhật, bố mẹ Nhật Minh đưa con đến những chỗ giỏi nhất Nhật Bản. Cuối cùng Nhật Minh cũng tỉnh lại, thời gian sau là khoảng thời gian a tập trung hồi phục sức khỏe và làm quen với cuộc sống bên Nhật. Lòng anh nhiều lần nghĩ về Hạ Chi với nỗi day dứt không nguôi. -Và anh đã hứa với chính mình nhất định phải quay về đây tìm em - Nhật Minh nhìn Hạ Chi mong sự thông cảm từ cô. Hạ Chi lặng đi, cô không biết mình phải nói j, bao nhiêu là cảm xúc, vui mừng, hờn tủi, xót xa. Và trong long hết sạch mọi ghi ngờ, tình cảm hai năm trước trở về, trở về, chưa phải là tất cả nhưng cô đã muốn ùa vào ôm lấy Nhật Minh như ngày xưa. Nhật Minh đưa tay nắm lấy tay Hạ Chi thật chặt. Cái nắm tay này có ý nghĩa giống như một lời quay lại của Nhật Minh. Hạ Chi để yên tay mình trong bàn tay nóng ấm ấy, gần như giống sự đồng ý nhưng còn rụt rè với những ngổn ngang, cô chợt nhớ đến Phong Đinh với một cảm xúc lạ. ************************** Nhật Minh đứng ở cổng trường đợi Hạ Chi, giống như những ngày xưa, mỗi khi tan học anh lại đứng chờ và chỉ khi thấy Hạ Chi mới nở nụ cười thật tươi. -Hey - Nhật Minh vẫy tay khi Hạ Chi bước ra. Hạ Chi cúi xuống hơi đỏ mặt, Phong Đinh thấy làm ngạc nhiên trước cách cư xử khác thường của cô. -Mình đi chơi em nhé, em lên xe đi - Nhật Minh kéo tay Hạ Chi. Cái kéo tay của Nhật Minh chợt khựng lại vì 1 tay Hạ Chi cũng đang bị Phong Đinh nắm chặt. Hạ Chi bối rối gỡ tay khỏi hai người, Nhật Minh dừng mắt ở Phong Đinh một cách khó chịu : -Đây là…? - Nhật Minh đánh mắt về phía Hạ Chi hỏi. -Bạn thân em, Phong Đinh -Oh, xin chào, vậy mà anh cứ nghĩ là người yêu mới của em thật, con gái phải không? - Nhật Minh xòe tay ra muốn bắt tay Phong Đinh. Phong Đinh không them nhìn bàn tay ấy, anh quay sang Hạ chi chờ đợi, Hạ Chi hiểu ngay vội nói : -Phong Đinh về trước nhé -Uhm – Phong Đinh dắt xe đi không thêm một lời cũng không nhìn Hạ Chi thêm một lần. Anh chỉ nghe thấy giọng hớn hở của Nhật Minh “Hôm nay, mình đi chơi cả ngày em nhé” vọng lại phía đằng sau. ********************************** Nhật Minh đưa Hạ Chi đến tất cả những chỗ hai người đã từ qua. Công Viên, bờ hồ, rạp chiếu phim, những con đường toàn hoa Hoàng Lan, và cả những quán ăn dễ thương. -Em nhìn này - Nhật Minh chỉ vào hình trái tim trên một thân cây, ở trong là hai chữ CM lồng vào nhau. -Cái này là anh viết nha, phá hoại cây cối - Hạ Chi chun mũi trêu Nhật Minh. -Haha, để chứng minh tình yêu của anh, thì cây cũng thấu hiểu mà -Xì, ai thấu nổi, ngụy biện là giỏi -Nghề của anh mà - Nhật Minh và Hạ Chi cùng cười ngất. -Ah, anh còn khắc lên nhiều chỗ lắm đấy nhé, trên tường lớp học nè, thành giường anh nằm nè, àh, anh còn khắc lên em trên cả cánh cửa nhà vệ sinh công cộng bên Nhật nữa, nhiều lắm, hhaha - Nhật Minh nhìn Hạ Chi vừa cười vừa ra vẻ thách thức. -Áh, anh kinh quá, dám trêu em…- Hạ Chi đấm cho Nhật Minh mấy quả vào ngực -Nhưng khắc ở đây nhiều nhất này, anh nhớ em nhiều lắm - Nhật Minh nắm tay Hạ Chi ấn chặt vào ngực mình. Nhật Minh cúi xuống hôn thật nồng nàn, cái hôn vẫn ngọt ngào, nồng nàn như ngày nào. Hạ Chi nhắm chặt mắt cảm nhận mùi vị ngày xưa.
|
Part 8 : Lạc Đình Tôi bước đến nhà Lạc Đình vào một biểu chiều không biết đi đâu. Hạ Chi chắc đang vui vẻ bên Nhật Minh. Ngay từ khi Nhật Minh xuất hiện trước cổng trường vào ngày hôm đó tôi đã cảm thấy bất an. Không biết điều tôi lo sợ sẽ xảy ra vào lúc nào. “Phong Đinh” - Hạ Chi đã gọi tôi như thế, chứ không phải là cách gọi quen thuộc hàng ngày. Cái đỏ mặt e ngại, cái cười sâu trong mắt làm tôi cứ nhớ mãi, nhớ mãi. Phải chăng tôi đã bị che khuất bởi ký ức tươi đẹp ngày xưa của em. Thật may là Lạc Đình có nhà. Cô đón tôi bằng một nụ cười dịu dàng, tôi thích tìm đến Lạc Đình trong những lúc trống rỗng hoặc ngổn ngang suy nghĩ, cô ấy rất biết cách giúp tôi nhìn ra vấn đề. -Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vây - Lạc Đình nheo mắt hỏi tôi. -Thích không được hả? -(Cười) Phong Đinh thì lúc nào cũng được đón tiếp Tôi ngồi im lặng với cốc nước cam trên tay, tôi cũng không biết mình muốn nghĩ đến cái j nữa. Lạc Đình chăm chú nhìn tôi, cô đỡ cốc nước cam trên tay tôi đặt xuống bàn, cốc nhẹ lên trán tôi : -Phong Đinh sao vậy? -Ơ, không có j – Tôi lảng ánh mắt của Lạc Đình -Rõ ràng là có, chứ không phải đến đây để tâm sự với Lạc Đình hay sao. Tôi thở dài, không biết bắt đầu từ đâu, và vấn đề là tôi sẽ nói như thế nào. Tôi đang ghen tuông, đang buồn rầu, đang tức giận, đang bực bội vì Hạ Chi quay về với người yêu cũ? Nói thế nào khi tôi không phải người yêu của Hạ Chi mà lại nghĩ tới những điều đó? Nói thế nào khi… -Phong Đinh đang buồn lắm hả? -Uhm…- Tôi gật đầu -Để Lạc Đình đoán nhé, Hạ Chi đúng không? - Lạc Đình ngiêm mặt như kiểu đang tìm ra đáp án của một câu đố quá khó, nhưng ai cũng biết Phong Đinh mà buồn thì chỉ có thể là Hạ Chi mà thôi. Tôi lại gật đầu cái nữa. Có phải cảm xúc của tôi đã bật hết ra ngoài. Đâu rồi một Phong Đinh lạnh lùng không biết đến xúc cảm bản thân. -Vì cái anh chàng hôm nọ ấy ah? - Lạc Đình ngồi xuống cạnh tôi. -Uh, anh ta là người yêu cũ của Hạ Chi, ngày xưa hai người rất yêu nhau -Đó là ngày xưa mà, họ quay lại với nhau ah? -Uh, anh ta trở về từ Nhật bản, hình như có chút j hiểu lầm, bây giờ đã ổn rồi – Tôi nói mà như thấy tim mình đau nhói. -Hạ Chi sao? -Sao là sao – Tôi ngước mắt nhìn Lạc Đình -Hạ Chi còn yêu anh ta không? Hạ Chi với Phong Đinh thì sao? -Phong Đinh không biết, hình như vẫn rất yêu. Phong Đinh không là gì – Tôi bậm chặt môi, ngăn không cho nước mắt tràn ra theo cảm xúc. -Chưa biết thế nào mà, có thể Hạ Chi đang bị loạn nhịp thôi - Lạc Đình xoa đầu tôi an ủi. Từ hôm Nhật Minh xuất hiện tôi chưa lúc nào ngủ ngon, trong đầu chỉ nghĩ về hai người ấy, bao nhiêu mối bận tâm cứ xuất hiện, thấy mình chênh vênh quá. Tôi gối đầu lên đùi Lạc Đình, kéo sụp mi mắt xuống, chìm vào giấc ngủ, tôi muốn tạm quên đi mệt mỏi này, cái mùi hương dễ chịu từ người Lạc Đình làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Trong giấc mơ tôi thấy có ai hôn nhẹ lên trán mình, dịu dàng mà nóng ấm. Hi vọng em chỉ là loạn nhịp thôi, trái tim em sẽ lại nhìn thấy tôi chứ? ********************************
|