Quay Lại Nào, Anh Yêu
|
|
Lạc Đình hẹn gặp Hạ Chi vào một chiều chủ nhật. Theo sau Hạ Chi là một anh chàng đẹp trai, Lạc Đình đoán là Nhật Minh. “Không biết cô ta kéo theo người yêu làm gì nữa” - Lạc Đình hơi khó chịu khi thấy hai người khoác tay nhau thân mật -Hey, mình có tới trễ không? - Hạ Chi tươi cười -Không sao, muộn có 20 phút - Lạc Đình đáp lại -Tại anh đấy, cứ đòi đi theo lại còn ham make up - Hạ Chi quay sang Nhật Minh đùa. -Tại anh sợ em đi gặp ai khác, người yêu xinh phải giữ chứ - Nhật Minh nhéo má Hạ Chi tình tứ Lạc Đình thấy không ưa nổi cái đôi uyên ương này, nhưng vẫn bình tĩnh: -Không biết có thể nói chuyện riêng với Hạ Chi được không nhỉ? -Oh, em tự nhiên với bạn nhé, anh sang kia ngồi - Nhật Minh lịch sự đứng dậy trả lại khoảng im lặng cho hai cô gái. Lạc Đình gọi đồ uống cho cả hai, Hạ Chi im lặng, cô hơi ngạc nhiên vì không biết Lạc Đình hẹn cô có việc j. Hai người không thực sự thích nhau lắm, dù đã mấy lần gặp mặt trò chuyện, tất nhiên đó là khi ở giữa là Phong Đinh. Có lẽ Hạ Chi cũng nghĩ đến cái nguyên nhân duy nhất của buổi gặp mặt hôm nay là Phong Đinh, cô cũng cảm thấy hơi bối rối một chút. -Xin lỗi, tôi đúng ra không có lý do gì để gọi Hạ Chi ra đây nhưng vì Phong Đinh - Lạc Đình cuối cùng lên tiếng trước. -Phong Đinh sao? - Hạ Chi lo lắng. -Ah, Phong Đinh thì không sao, tôi chỉ muốn hỏi Hạ Chi có yêu Phong Đinh không? - Lạc Đình thẳng thắn. -Sao… Lạc Đình lại hỏi tôi thế? - Hạ Chi ngại ngùng. -Vì tôi muốn biết để có quyết đinh cho chính mình -Tôi… kia là người yêu của Hạ Chi - Hạ Chi chỉ tay về phía Nhật Minh lảng tránh câu trả lời -Có nghĩa là cô không yêu Phong Đinh, để tôi nói rõ nhé, Phong Đinh yêu cô, nếu là trước kia tôi có lẽ đã không có ý định nắm lấy tay Phong Đinh vì tôi nghĩ cô cũng yêu Phong Đinh, nhưng bây giờ tôi thấy mình đã có lý do để làm vậy -Ý cô là …- Hạ Chi bối rối. -Tôi sẽ làm Phong Đinh yêu tôi, và chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc. Cô cũng giữ trọn hạnh phúc của mình đi nhé – Lạc Đình hướng mắt về phía Nhật Minh. Lạc Đình đứng dậy ra về, Hạ Chi vẫn còn ngồi đó bần thần, cô không biết cảm xúc của mình là gì nữa, tâm trạng bỗng rối bời. ******************************** Lạc Đình bước thật chậm, con đường đầy lá rơi. Một người đầy thông minh như Lạc Đình lại đi chọn cái cách ngốc ngếch và vô duyên như vậy quả thật không giống cô. Có lẽ khi yêu con người ta đều xuẩn ngốc như nhau. Lạc Đình yêu Phong Đinh, cô đã nói cái điều mà cô giấu đi vì niềm kiêu hãnh của mình ra với Hạ Chi. Lạc Đình yêu Phong Đinh, điều này cô chưa sẵn sang nói với Phong Đinh, nhưng nếu không nói có lẽ chẳng bao giờ Phong Đinh hiểu bởi vì phong Đinh ngay từ đầu đã chỉ hướng về Hạ Chi. Rõ ràng ai cũng biết Lạc Đình xinh đẹp thông minh và đầy thu hút, thêm nữa cô lại dịu dàng và sâu sắc, ai cũng mong được nữ hoàng trí tuệ của trường để mắt tới. Nhưng ai mà biết được con người ấy lại không thấy tự tin khi đứng trước Phong Đinh, ai mà biết cô ấy luôn thấy mình có chút gì thua kém Hạ Chi. Tình yêu vốn là điều lạ lùng và kỳ diệu nhất trong cuộc sống này.
|
Part 9: Cà Phê Không Đường Phong Đinh ngồi bên ly cà phê đã gần cạn. Phong Đinh thích uống cà phê không đường, anh nói cafe đắng mới thực sự là cafe, nhâm nhi cái vị đắng ấy ta nghĩ ra nhiều điều. Phong Đinh thích cafe không đường có lẽ vì cuộc sống của anh đã có quá nhiều cái đắng. Trái với anh, Hạ Chi thích cafe nhiều đường, cô bảo ngọt ngào mới dễ uống, trong những lúc khó khăn 1 tách cafe sữa hoặc thật nhiều đường sẽ giúp ta thư thái. Mỗi người đều có lý do cho một thứ mình thích. Nhưng, Với Tình Yêu thì không! Phong Đinh không tìm thấy lý do mình thích Hạ Chi bởi tất cả những gì thuộc về cô anh đều yêu. Chắc chắn những ai đã yêu đều thấy điều này đúng. - Cà phê đắng khi không bỏ đường, cuộc sống của anh cũng từng đắng ngắt như thế này Lúc Phong Đinh nói như thế Hạ Chi đã bỏ một viên đường vào ly cà phê của anh nói “Em sẽ là viên đường ngọt trong cuộc sống của anh”. - Vì em là viên đường nên anh càng không thích cà phê bỏ đường, anh muốn em nguyên vẹn chứ không muốn hòa tan em vào những đắng cay. Phong Đinh uống cạn ly cà phê “Liệu bây giờ em còn muốn bỏ đường cho anh không”. ************************** Phong Đinh hớn hở đạp xe đến nhà Hạ Chi, cô nói bố mẹ kêu gọi anh đến anh cơm cho vui, lâu rồi không gặp. Phong Đinh mở cổng, dắt xe vào nhà, từ lâu rồi anh đã tự làm việc này bởi nhà Hạ Chi đã quá quen thuộc. -Con đến rồi đó hả Phong Đinh, dạo này bận hay sao mà không thấy qua đây - Mẹ Hạ Chi tươi cười đón Phong Đinh -Dạ, để con giúp với – Phong Đinh đeo tạp dề phụ giúp mẹ Hạ Chi làm cơm - Uh, con làm thì má yên tâm chứ Hạ Chi thì…mẹ chả dám nhờ. Hai người cười vui vẻ làm Hạ Chi chạy ào từ phòng khách ra -Mẹ lại nói xấu con gái mẹ nhé -Sự thật là như thế, con gái lớn mà làm gì cũng đoảng, sau này ai dám lấy - Mẹ Hạ Chi nghiêm mặt. -Nói đúng chứ nói xấu gì – Phong đinh trêu -Hứ, hai người hùa vào bắt nạt con nhé - Hạ Chi lắc đầu ngúng nguẩy -Mẹ nói đúng lắm, e đoảng thế coi chừng ế đấy - Nhật minh bước từ phòng khách ra trước sự ngỡ ngàng của Phong Đinh -Ui, em mà ế thì khối người ế theo đấy - Hạ Chi vênh mặt. Phong Đinh không nói them gì khi thấy mặt Nhật Minh, cứ nghĩ một ngày vui vẻ với Hạ Chi ai ngờ lại đụng mặt người không muốn nhìn nhất ở nơi muốn đến nhất. Bữa ăn không ngon như mọi lần bởi Phong Đinh chỉ cố gắng cười thật gượng gạo, có lẽ Hạ Chi không nhận thấy điều ấy, mắt cô hướng đến người khác mất rồi. Điện thoại Nhật Minh reo, anh lật đật bước ra ngoài. Và ngay lập tức trở lại. -Anh có việc phải về mất rồi - Nhật Minh xị mặt trông rất buồn -Sao về sớm thế, vừa ăn cơm xong, a nghỉ một lúc rồi về có được không? Hạ Chi níu. -Anh bận mất rồi, thôi xuống tiễn anh đi cưng. Hạ Chi đưa Nhật Minh ra cổng, hắn ôm nhẹ Hạ Chi, hôn lên môi cô rồi mới ra về. Phong Đinh nhìn từ trên phòng Hạ Chi nhìn xuống đã thấy tất cả. -Anh ta về rồi ah? -Uhm Lặng yên. Lâu lắm rồi hai người mới ở bên nhau như thế này. Từ lúc Nhật Minh xuất hiện, Phong Đinh và Hạ chi chưa có dịp nói rõ những cảm xúc với nhau. Phong Đinh kéo Hạ Chi vào lòng mình, hôn nhẹ lên má, môi Phong Đinh lướt xuống tìm môi Hạ Chi. Một nụ hôn dài nhức nhối trong lòng cứ tưởng sẽ được Hạ chi đáp lại, nhưng chưa kịp chạm vào môi Hạ Chi, Phong Đinh đã bị đẩy ra. -Mình dừng lại đi -Ý em là sao – Phong Đinh đầy lo lắng -Em xin lỗi ... -Vì Nhật Minh phải không? Em vẫn yêu anh ta ah? Em quay lại với anh ta rồi sao? – Phong Đinh nắm lấy hai vai hỏi dồn dập. -Uh, em yêu Nhật Minh -Vậy lời nói yêu anh thì sao? -Bạn bè, anh là bạn thân của em -Vậy nụ hôn thì sao? Cũng là bạn bè ah? -Là... là em không tỉnh táo... -Tất cả là vậy ah? -Em đã nhầm, cảm xúc của em với anh chỉ là bạn bè thôi -Tình cảm mà nhầm sao em -Là anh mạnh mẽ quá, là anh chủ động và em... em xin lỗi. -Là anh luôn chủ động, là anh đã tự mình tưởng tượng phải không? – Phong Đinh hét lên, hai tay siết mạnh vai Hạ Chi, -Anh bình tĩnh đi, anh làm em đau đấy? - Hạ Chi cố gắng đẩy Phong Đinh ra. Nhưng Phong đinh không chịu buông, anh giữ chặt Hạ Chi hôn một cách thô bạo lên môi, Hạ Chi càng cố gắng vùng vẫy thì tay Phong Đinh càng siết chặt hơn, cô lấy hết sức cắn một phát thật mạnh. Buông tay. Buông tay. Phong Đinh buông tay Hạ Chi. Buông tay và bước đi. ************************************ Đâu mới là thật hả em? Lời yêu với anh hay nụ hôn với Nhật Minh. Đâu mới là cảm xúc thật của em? Em yêu Nhật Minh, vậy tình cảm với anh là gì? Phong Đinh bật khóc một mình, lần đầu tiên anh bật khóc, nức nở, cố gắng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nuốt tiếng nấc vào trong để không ai biết, không ai nghe thấy. Trái tim nhói lên từng đợt khi nhớ đến Hạ Chi, nhớ đến cái hôn cô dành cho người khác. Phải rồi, cô không yêu anh. Tất cả từ trước đến nay đều là anh chủ động, từ cái ngày đầu tiên, đã là anh tự vẽ cho mình tình yêu màu hồng ấy, tự anh đưa mình vào giấc mơ tình yêu với Hạ Chi, cả lời yêu cô dành cho anh biết đâu cũng là miễn cưỡng. Chỉ là bạn thân Chỉ là nhầm lẫn. Phong Đinh ơi, nhớ kỹ nhé. Nước mắt cứ rơi, tuôn rơi không ngừng. Khóc là khi trái tim không có lý do để bình yên. *************************** Phong Đinh đã đi rồi, Hạ Chi gập người khóc, cô khóc mà không hiểu vì sao? Đau lòng? Vì cô cũng yêu Phong Đinh ư? Vì cô yêu Nhật Minh ư? Vì cô đã yêu cả hai chăng? Không! Trái tim ai thì cũng chỉ có thể đồng nhịp với duy nhất một trái tim khác mà thôi! Nước mắt cô rơi vì trái tim cô đau, nhưng không rõ nỗi đau ấy đến từ đâu? Vì một trái tim khác cũng đang khóc hay đơn giản vì cô đã làm tổn thương Phong Đinh. Có thể đó chỉ là cảm xúc khi người ta làm tổn thương người mà mình yêu quý. Chỉ thế thôi. Khóc vì biết Phong Đinh cũng khóc chăng?
|
Part 10 : Mưa! Hạ Chi có phải là người không quyết đóan trong chuyện tình cảm? Không, Phong Đinh biết nếu cô đã thích ai thì say đắm và cuồng nhiệt, còn không thì sẽ thẳng thừng để người ta biết. Với những người làm quen, cô chỉ đáp lại phép lịch sự ban đầu chứ không có ý gì hơn. Uh, có lẽ cô ấy yêu Nhật Minh thật rồi. Phong Đinh thở dài, nằm sấp xuống giường. Lấy tinh thần cho một ngày mai. ************************ Tôi lại đứng đợi em trước cổng như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Lại bắt đầu những ngày bình thường như mới. Lại đưa e đi học, lại mỉm cười. Chỉ có điều khác là phải tự mình xoa dịu trái tim. Khó có thể cười thật tươi khi thấy em bên người khác, khó có thể không nhói đau khi thấy em vui bên người khác. Nhưng, tôi phải học cách chấp nhận. Yêu một người là phải biết buông tay khi người ấy muốn nắm lấy bàn tay khác. Sinh nhật Hạ Chi năm nào cũng mưa. Mưa mùa thu dai dẳng với đợt gió đủ làm cho người ta lạnh buốt. Nhưng, dù là thế thì việc Phong Đinh chuẩn bị bánh sinh nhật là điều không gì có thể cản trở. Phong Đinh cầm ô đứng trước cửa nhà Hạ Chi, anh xòe rộng nghiêng chiếc ô tránh cho hộp bánh bị ướt. Mưa suốt cả ngày nay. Phong Đinh thấy hơi lạnh. Anh bấm điện thoại gọi cho Hạ Chi. Không bắt máy. Anh nhắn tin “Anh đợi em dưới cổng, xuống nhé”. Phong Đinh chợt mỉm cười vu vơ. Chắc giờ này Hạ Chi cũng chỉ có một mình, mưa thế này Nhật Minh không đến đâu. 30 phút, không tin nhắn đến, không cuộc gọi lại. Phong Đinh sốt ruột nhìn lên phòng cô, phòng sáng đèn, Hạ Chi có ở nhà, chẳng lẽ cô ấy vứt điện thoại đâu rồi. Phong Đinh nghĩ nhưng vẫn cố gắng đợi. Hơn một tiếng đồng hồ. Phong Đinh đứng dưới mưa. Cửa sổ phòng Hạ Chi bật mớ, có người ngó nhìn Phong Đinh rồi cũng rất nhanh kéo cửa sổ lại. Người ấy là Nhật Minh. Đèn Hạ Chi vụt tắt, Phong Đinh đoán họ xuống dưới nhà, có lẽ là lúc Nhật Minh ra về. Anh lùi ra phía sau cánh cổng để hai người không nhìn thấy. - Em vào nha đi, không mưa - Anh về nhé - Hạ Chi hôn nhẹ lên môi Nhật Minh. Nhật Minh nhìn Hạ Chi vào nhà rồi mới đi, anh ta tiến đến chỗ Phong Đinh đang đứng. -Ôi, cô em vẫn đứng đây ah? Hạ Chi mà biết thì mình thua mất, công nhận Hạ Chi hiểu rõ cô em nhỉ? -Anh nói j tôi không hiểu -Hạ Chi mà biết cô em vẫn đứng đây thì anh thua độ mất, đừng nói gì nhé, bọn này cá cược có 1 tiếng vậy mà cô em đứng hẳn tiếng rưỡi, phục đấy - Nhật Minh nháy mặt rồi đi thẳng. Phong Đinh lặng người đi. Hạ Chi đã để mặc anh đứng mưa mà vui vẻ. Hạ Chi vô tình đến thế sao? Phong Đinh treo hộp bánh vào cánh cổng, không quên cài thêm cái ô để che. Anh cười một cái thật lạnh lùng, mưa buốt đến tận tim, từng giọt mưa như từng mũi dao đâm vào tim anh. Đau đớn nghẹn ngào. Nước mắt hòa với nước mưa làm một. Mặn đắng. Phong Đinh ốm liệt giường sau hôm đó, anh bị cảm lạnh. 3 ngày liền nằm trên giường, Hạ Chi không gọi điện, cũng không nhắn tin. Lạnh lung cả khi Phong Đinh ốm, cô không thấy thắc khi không thấy anh sao? Không mảy may quan tâm, hay không còn nhận ra sự thiếu vắng của anh? ********************************* Lạc Đình gọi cho Hạ Chi nói muốn nhờ cô chỉ nhà Phong Đinh để đến thăm. Chì lúc ấy, Hạ Chi mới biết Phong Đinh ốm, cô vội cùng Lạc Đình đến nhà. Nhà Phong Đinh to và rộng. cánh cổng cao bao bốn xung quanh nhà, ngôi nhà như được bọc để tránh sự tác động từ bên ngoài. Một gia đình phong kiến đến sợ. Thật may là nhà Phong Đinh không còn ai ngoài người giúp việc. Hai người được đưa lên phòng Phong Đinh. Ở nhà, nếu không có cô giúp việc thì chẳng ai dành thời gian ngó ngàng và chăm sóc đến Phong Đinh. Anh nằm trên giường, gối kê cao, tay long thòng đám dây dẫn của chai truyền nước. Người xanh xao hốc hác. Anh ngạc nhiên khi thấy Hạ Chi và Lạc Đình. -Anh ốm thế nào mà không nói cho em? - Hạ Chi đến gần lo lắng. -Là em thật ah? – Phong Đinh đưa tay sờ lên má Hạ Chi mỉm cười yếu ớt. Hạ Chi khẽ quay đi, nước mắt không kịp rơi bởi cái chớp mắt thật nhanh của cô. Lạc Đình rờ tay lên trán Phong Đinh mỉm cười: -Chắc cũng đỡ nhiều rồi nhỉ, mau đi học, nhớ lắm đó. -Hì, chắc mai sẽ khỏe ngay, Đinh cũng nhớ Lạc Đình.
|
Part 11 : Điều Không Biết
Nhật Minh cầm chiếc điện thoại của Hạ Chi. 3 cuộc nhỡ. Anh ấn nút xóa. 1 tin nhắn đến. Xóa. Tất cả đều là của Phong Đinh. -Em ơi, có tin nhắn của Phong Đinh này, anh đọc hộ em nhé -Để đấy lát em tự đọc -Hix, nhưng anh đọc mất rùi -Anh…xấu tính thế -Thôi, người ta lỡ rồi mà -Đưa đây em xem - Hạ Chi giật chiếc máy điện thoại trên tay Nhật Minh – Tin nhắn của Phong Đinh đâu? -Hix, anh lại lỡ xóa rồi - Nhật Minh ra vẻ hối lỗi. -Hurm, vậy Phong Đinh bảo gì - Hạ Chi chau mày. -Cô ấy bảo mai không qua đi học cùng em đâu. bảo em cũng đừng hỏi, đừng làm phiền. Hạ Chi bần thần nghĩ ngợi. Phong Đinh chắc không vui. Vì cô với Nhật Minh ah? Hạ Chi thở dài. Cô chỉ muốn người yêu và bạn thân đều như có thể toàn vẹn. Gần đây Phong Đinh không như trước, có chuyện gì cũng không nói với cô, gần như không muốn cô quan tâm gì cả. Hạ Chi cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Vì cô chính là người đã làm tổn thương Phong Đinh. Trong long lúc nào cũng day dứt nhức nhối. Và vô tình không hề biết Phong Đinh đang đứng chờ cô ỏ dưới. Mưa cứ thế vẫn rơi. Nhật Minh bước ra về, anh đi mất trước khuôn mặt thẫn thờ của Phong Đinh. Mưa vẫn rơi. Phong Đinh che chiếc ô cho hộp bánh rồi cũng ra về. Mưa vẫn rơi. Nhật Minh bỗng quay trở lại nhà Hạ Chi, anh với tay giật mạnh cái ô, vứt xuống đường, ôm hộp bánh vứt vào thùng rác gần đó. Anh cầm tấm thiệp đọc rồi mỉm cười nhạt nhẽo. Đoạn nhét nó vào trong người. …….. Phong Đinh lại trở lại lớp học sau trận ốm. Lạc Đình vui lắm, tíu tít như trẻ con. Cô không biết đã đánh mất cái mặt nghiêm trang ỏ đâu mất rồi. Khi Phong Đinh buồn, cô cũng buồn. Khi Phong Đinh vui, cô giống như một đưa trẻ con, thích nhõng nhẽo và nũng nịu với anh. Phong Đinh cũng rất chiều Lạc Đình, nhưng lại không hề biết đến tình cảm của cô. Những lúc ấy, Lạc Đình vừa vui lại vừa buồn. Không cách nào khiến anh thấu hiểu. Phong Đinh rất muốn hỏi Hạ Chi về ngày sinh nhật hôm đó. Còn Hạ Chi thì cứ thắc mắc tại sao Phong Đinh lại đột nhiên tỏ ra lạnh lung vào đúng ngày sinh nhật của cô. Ít nhất thì cũng phải có một lời chúc. Không giống với cá tính của Phong Đinh, dù có giận hay có chuyện gì xảy ra anh vẫn làm những việc đã trở thành quen thuộc, chỉ là sẽ thực hiện tất cả trong im lặng. -Em có nhận được tin nhắn của anh hôm đó không? -Có. E nhận được rồi. -Vậy ah? – Phong Đinh buồn bã rồi im lặng. Thế hóa ra là Hạ Chi đã đọc tin nhắn, hóa ra những gì Nhật Minh nói là đúng sao? Em ơi! Từ bao giờ em lại cho anh thành trò chơi như vậy. Từ bao giờ em lại tàn nhẫn đến thế? ********************************** Nhật Minh yêu Hạ Chi. Đó là sự thật của ngày xưa. Nhật Minh yêu Hạ Chi. Vẫn là sự thật cho đến ngày hôm nay. Nhưng hai kiểu yêu đã khác nhau quá xa giữa khoảng thời gian giữa quá khứ và hiện tại. Thời gian ở Nhật, Nhật Minh đã nhớ đến Hạ Chi rất nhiều, nhưng không thể về nước ngay. Vì bố mẹ anh không yên tâm, không cho phép anh trở về khi chưa hoàn tòan bình phục. Nhưng, đó là thời gian đầu. Con người ta khi có khoảng trống trong tim sẽ nghĩ ngay đến việc dùng một thứ khác lấp đầy. Là tạm thời hay mãi mãi thì không ai biết. Nhật Minh đã tìm đến những cô gái khác. Anh trở thành tay đa tình sát gái lúc nào không hay. Những cuộc vui đã làm anh quên dần, quên dần Hạ Chi. Và những dự định về Việt Nam đã được hoãn lại không thời hạn. Mãi cho đến hôm bố anh nói về Việt Nam có công chuyện giải quyết, anh mới theo về, chứ thực sự không có dự định gì cả. Gặp lại Hạ Chi là điều Nhật Minh nửa muốn, nửa không. Hắn nghĩ nếu cô ấy không bằng một phần của con gái Nhật bên kia thì anh sẽ lẳng lặng đi như anh đã biến mất hẳn rồi. Nhưng, khi nhìn thấy Hạ Chi, Nhật Minh thực sự choáng váng bởi cô xinh đẹp hơn hẳn ngày xưa, lại rất dễ thương. Trong long hắn tràn đầy hình ảnh xinh tươi ấy. Yêu thật đấy. Nhưng yêu để chiếm đoạt. Hắn chỉ có mỗi ý nghĩ biến Hạ Chi thành của riêng hắn. Những cái ôm, những nụ hôn chỉ là trò trẻ con. Hắn muốn có một trò chơi người lớn kia. Trước khi tìm đến Hạ Chi, Nhật Minh tình cơ quen Dương Linh trong một lần đi theo bố đến nhà bạn của ông. Dương Linh là con gái của ông bạn kia. Hắn cũng liếc thấy cô ta khá được. Dù không xuất sắc. Chỉ với vài lần, Dương Linh thực sự ngã gục trước một tay đầy kinh nghiệm như hắn. Cho đến bây giờ, cuộc tình của hắn với Dương Linh là công khai với tất cả, chỉ có người phải giấu là Hạ Chi. Không biết mọi người còn nhớ Dương Linh, cô bạn xấu tính của Phong Đinh ngày xưa. Trái đất này liệu có phải quá nhỏ bé!
|
Part 12: Tình Yêu! Phong Đinh thoáng thấy bóng Nhật Minh đi với một cô gái trong Parkson, anh vội tìm hướng khô giáp mặt với hai người họ. Anh sợ Hạ Chi sẽ gọi mình lại. Nhưng cô gái đi cùng ấy không phải Hạ Chi, Phong Đinh dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ, không phải Hạ Chi mà là một cô gái khác, họ tay trong tay rất tình tứ. Phong Đinh càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đó là Dương Linh. Thế thì càng lại càng phải tránh. Phong Đinh kéo tay Lạc Đình thật nhanh ra khỏi chỗ ấy. Nhưng Nhật Minh hình như trong giây lát đã thấy anh. Hắn cười khẩy một cái. - Sao vậy Phong Đinh - Một vài người quen cũ không muốn thấy mặt ấy mà - Phong Đinh cười xòa Chợt anh nhớ ra Hạ Chi nói hôm nay có việc với Nhật Minh, vậy mà hắn lại ở đây tay trong tay với Dương Linh. - Phong Đinh có việc phải về nhé - Ơ... Phong Đinh đi mất trong sự ngơ ngác của Lạc Đình và một nỗi buồn trên mặt mà anh không hay . Anh chỉ dõi theo Hạ Chi mà quên đi người đang dõi theo mình. Phong Đinh bước vào nhà, Hạ Chi đang ngồi trên phòng, tất nhiên là mặt cô không vui. Phong Đinh nhìn cô, không biết có nên nói là đã nhìn thấy Nhật Minh hay không. Nếu hắn ta lừa dối cô thì lại càng phải nói. - Em ở nhà ah? - Phong Đinh hỏi (thừa wa ) - Nhật Minh bận việc - Hạ Chi cười gượng. - Uh, anh vừa gặp anh ta trên Parkson, đi với Dương Linh - Dương Linh? - Hạ Chi tròn mắt - sao hai người ấy lại đi cùng với nhau. - Anh không biết Phong Đinh không giấu nhẹm chi tiết họ tay trong tay thân mật, anh nhìn Hạ Chi đã thấy đủ buồn rồi. ***************************************** - Hôm qua anh bận gì thế? - Hạ Chi vờ hỏi Nhật Minh - Ah, anh lên Parkson với một cô bạn - Nhật Minh thật thà. - Với cô nào mà cho em leo cây thế? - Hy`, cho em theo làm sao được, đây! - Nhật Minh rút từ túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn đôi rất đẹp. Anh ta lồng vào tay Hạ Chi một cái. Tay mình một cái. Hạ Chi quên hết giận hờn, trong lòng tràn ngập niềm vui. Nhật Minh mỉm cười đắc thắng, anh thừa thông minh và gian xảo để xóa hết mọi nghi ngờ của mình. Đơn giản là anh ta biết Phong Đinh thế nào cũng nói nhìn thấy anh và Dương Linh đi với nhau, nên thật thà và một chút bay bổng nữa là ổn ngay. Các cô gái vốn thích những điều bất ngờ mà. - Thế Dương Linh có quan hệ với anh như thế nào? - Hạ Chi hỏi vì chưa bao giờ thấy Nhật minh nhắc đến. - Em biết Dương Linh ah? Nhà anh và nhà cô ấy khá thân, anh xem như em gái ấy mà. - Nhật Minh ngạc nhiên khi thấy Hạ Chi cũng biết Dương Linh. - Cô ấy là bạn cấp hai của Phong Đinh mà, e chỉ biết thế thôi. - Ah... ra vậy - Trong lòng Nhật minh lại dấy lên một ý tưởng mới. - Cái này đẹp! - Hạ Chi nhìn chiếc nhẫn mãi - đẹp thì thưởng anh đi chứ - Nhật Minh nháy mắt - Xí, hay đòi hỏi - Hạ Chi le lưỡi trêu. - Em không thưởng thì anh tự thưởng vậy - Nhật Minh hôn nhiệt tình vào môi Hạ Chi, rồi từ từ đẩy cô nằm xuống ghế, Hạ Chi say trong nụ hôn nồng nàn. Nhật Minh lướt xuống cổ Hạ Chi, một tay lần xuống cơi nút áo đầu tiên, tay vừa chạm vào ngực Hạ Chi thì cô đã hét lên và đạp lung tung theo quán tính : - Anh làm gì thế - Hạ Chi nhìn Nhật Minh hơi sợ hãi. - Hix, đau wa... Nhật Minh ôm bụng vì Hạ Chi đã hơi mạnh chân. - Đáng đời, anh bảo anh dám... dám... - Thì mình yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà em - Chuyện gì là bình thường - Hạ Chi cau mày. - Thì...chuyện... abc..xyz... - Em chưa muốn mình đi quá xa như thế, thôi anh về đi - Hạ Chi đóng lại cúc áo rồi đẩy Nhật Minh ra cửa. - Này, khoan đã... Tim Hạ Chi vẫn còn đạp dồn dập, quả thật cô sợ hãi khi Nhật Minh quá mạnh bạo như thế. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thực sự. Sau mỗi lần hôn Nhật Minh, cô đều nghĩ đến Phong Đinh. Hai cảm giác rất khác nhau. cả hai đều nồng nàn nhưng nụ hôn của Phong Đinh dịu dàng và thuần khiết hơn.
|