Quay Lại Nào, Anh Yêu
|
|
- Sao thế anh yêu - Dương Linh cắn nhẹ vào tai Nhật Minh - Oh, không sao cả - Chứ không phải anh đang nghĩ đến con vợ cả của anh đấy chứ - Dương Linh giận dỗi. - Haha, không phải vợ mà là người yêu - Nhật Minh bật cười. - Thế em là gì - Dương Linh véo má Nhật Minh. - E ah, em là người tình - Nhật Minh đẩy Dương Linh ra mà hôn khắp người. Ngón tay anh như một nghệ sỹ dương cầm chuyện nghiệp, lướt thật nhanh trên nguời Dương Linh, cởi và vứt từng thứ một xuống đất. Đèn vụt tắt, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập cùng với tiếng thì thầm trong giai điệu của sự thăng hoa xúc cảm. Nhật Minh nhâm nhi ly cà phê, Dương Linh gối đầu lên tay anh ta, ôm ngang bụng. - Này, em biết Phong Đinh hả? - Nhật Minh hỏi vì sực nhớ ra mối liên hệ này. - Con les ấy hả? - Anh biết nó ah? - Les sao? Nó là bạn thân người yêu anh đấy, thảo nào thấy nó kỳ kỳ, hóa ra là con dở hơi bệnh hoạn. - Nó bệnh từ trong máu thịt cơ - Dương Linh cười ngất - Vậy người yêu anh chính là cái đứa hay đi cùng nó ấy hả? - Dương Linh giật mình hỏi. - Uh, Hạ chi đấy - Hehe, coi chừng nha, đừng nói người yêu anh cũng là les đấy, lúc ấy thì anh chỉ có em là cô gái chân chính thôi - Dương Linh vênh vênh cái mặt. - Vớ vẩn - Nhật Minh nốc cạn cốc cà phê.nghĩ ngơi. - Em ghét con ấy lắm, chưa có dịp chơi nó một vố thật đau, ah, thằng bạn em bị người yêu anh tát một cái vẫn còn cay cú kia kìa. - Thằng đàn ông nào mà nhục thế - Nhật Minh cười khinh bỉ. - Nó muốn trả thù hai đứa lắm đấy. Anh lo người yêu anh đi. - Cô biết tôi sẽ làm gì nếu ai động đến Hạ chi rồi mà, lúc ấy kể cả cô cũng không yên đâu - Nhật Minh trừng mắt đe dọa. - Xì, biết rồi - Dương Linh càu nhàu - Nếu em muốn chơi Phong Đinh thì anh bày cách cho. Em và anh đều có lợi. Anh có Hạ Chi còn em thì thỏa mãn mong ước bấy lâu. Ok? - Anh nham hiểm thật đấy. - Thế em mới yêu phai không nào Nhật Minh mặc lại quần áo, không quên vứt cho Dương Linh ít tiền. Dương Linh biết ngay là anh ta lại đến nhà Hạ Chi đây mà. Cô biết Nhật minh không yêu mình, nhưng cô lại yêu anh ta say đắm. Ngay cái cách anh ta vứt tiền cho cô sau mỗi lần gặp nhau cô cũng biết anh ta coi cô chẳng khác nào món đồ chơi sống. Nhưng, lỡ yêu rồi thì tính sao. Cay đắng lắm chứ nhưng cô vẫn chấp nhận làm nô lệ tình yêu. Nhật Minh thực sự không coi Dương Linh ra gì, cô là loại con gái lăng nhăng, thấy zai đẹp thì sáng mắt lên, nhưng quả thật cô ta yêu anh. Nhưng, anh không thích loại con gái dễ dãi, thực dụng và xấu tính như cô. Mẫu người anh thích chính là Hạ Chi. Nhưng, Hạ chi không phải là cô gái có thể gật đầu cái rụp với ham muốn của Nhật Minh, dù là yêu nhau lâu đi nữa, đó là chuyện quan trọng và thiêng liêng. Chính vì thế mà trong lòng Nhật Minh không lúc nào thôi nghĩ đến việc chiếm đoạt Hạ Chi. ********************************** Tình yêu giống như một trò đuổi bắt. Người này cứ mải chạy theo người kia. Với tới hoặc không. Bắt kịp hoặc không. Sánh vai hoặc không. Người đằng trước thì cứ xa ta, còn ta lại cứ xa người đằng sau. Ai cũng cố gắng đuổi theo mục tiêu của mình. Được mất. Yêu ghét. Không ai đoán trước được. Vươn tới mục đích là điều rất tốt. Nhưng đôi khi nên nhìn lại phía đằng sau. Biết đâu người ta cần lại là người mải mê dõi theo ta ấy. Hay ít nhất thì cũng có thể biết được mình được quan tâm và yêu thương.
|
Part 13: Em mãi là Giấc mơ. [Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là ao ước những thứ mình không thể có được. Giống như những thứ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần, chẳng thể với tới] Hạ Chi kéo chiếc khăn quàng cổ của Phong Đinh xuống, hôn nhẹ vào môi. Con đường dài tràn ngập mùi hương hoa sữa, mờ ảo trong sương. Hạ Chi mặc chiếc váy trắng, cổ buộc một chiếc khăn nhỏ xinh xăn, cô ngả mình vào mùi hương hoa trong vòng tay của Phong Đinh. Lại một nụ hôn thật sâu, thật nồng. Nhật Minh bỗng từ đâu hiện ra với bộ vet trắng và bó hoa hồng trên tay, anh ta nắm tay Hạ Chi. Và… hai người cứ xa dần, xa dần, mất hút trong làn sương khói mênh mông. Phong Đinh hốt hoảng chạy theo, chạy mãi, chạy mãi mà vẫn thấy xa thật xa. Với, với mãi mà không chạm tới được. Hụt… ngã…
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà”
Giật mình tỉnh giấc. Phong Đinh cười nhạt, nhận ra mình vừa mơ. Hạ Chi - ngay cả trong mơ cũng không thuộc về anh. Vậy mà cô vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm, để mỗi khi thức dậy anh lại đau nhói trong lòng. Cứ như vậy, qua ngày đoạn tháng, Hạ Chi ngự trị trong tim anh với những dằn vặt khổ đau, với những giấc mơ không bao giờ trọn vẹn. >>>>>>>>>>>>>>>>> -Anh sẽ trả gì cho em đây nếu em cho anh cách trả thù Phong Đinh – Dương Linh hất mặt hỏi Duy Vũ -Cô em thì có kế sách gì. Có thì đã làm ngay từ đầu. -Bây giờ thì khác rồi. Còn nếu ko muốn thì thôi -Thôi mà, nói nhanh đi cưng. Anh đang căm lắm rồi đây này. -Huk, chẳng qua anh muốn làm tình thì có chứ căm cái nỗi gì -Hỳ, thì cái đó cũng chỉ phụ thôi mà -Thế ông anh trả công em thế nào đây -Thì lại phục vụ em tận tình thôi là em thích chứ gì nữa, muốn thì cứ nói thẳng lại còn bày đặt – Duy Vũ ngửa cổ cười khả ố. Vĩnh Hưng từ nãy đến giờ chỉ nghe mà không nói gì, anh bỏ ra ngoài, châm thuốc hút, mặc cho Dương Linh và Duy Vũ mải mê với những mưu mô và tính toán. Lâu lắm rồi anh mới lại nghĩ đến Phong Đinh, người từng làm anh không ngủ yên hằng đêm. Thật khó đối diện với cái cảm giác khó chịu khi người mình thích lại đi thích một người con gái khác, dù có vậy, anh vẫn không mong có gì xảy ra với Phong Đinh, nhất là anh chưa bao giờ tán thành với những ý tưởng của Dương Linh và Duy Vũ, nhưng cũng chưa bao giờ phán đối. Có lẽ anh còn giận sự trớ trêu của số phận khi đã đưa đẩy trái tim anh đến gần Phong Đinh. Vĩnh Hưng lặng lẽ nghe những gì Dương Linh và Duy Vũ bàn với nhau. Ít nhất có hai người sẽ khổ đau trong kế hoạch của hai đứa nó, tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của Nhật Minh, anh ta sẽ là người làm thành công kế hoặch này. Vĩnh Hưng cứ nghĩ mãi, giúp hay không giúp. Khó có thể quyết định ngay lúc này. Anh từ lâu đã không muốn nghĩ đến việc sẽ gặp lại Phong Đinh, anh muốn dứt hẳn cái sợi dây liên hệ giữa anh và Phong Đinh. >>>>>>>>>>>>>>>>>> Tình cảm là thứ dễ rạn nứt và một khi đã có thì không có cách nào xóa bỏ vết nứt ấy. Hạ Chi vẫn luôn nghĩ đến Phong đinh giống như anh vẫn mơ thấy cô hàng đêm. Hai con người quan tâm đến nhau nhưng lại không biết phải quan tâm như thế nào. Không biết thể hiện với nhau như thế nào, cứ bị kìm lại bởi ý nghĩ giống nhau “mình chỉ đem thêm tổn thương hoặc mang đến phiền phức”. Thế nên, ta cứ đứng lại ở chỗ ấy mà không thể cùng nhau đi tiếp. Từng ngày cứ lặng lẽ trôi. Nhật Minh ngày càng khẳng đinh được niềm tin yêu của mình trong lòng Hạ Chi, cũng như dần dần tạo thêm khoảng cách giữa Hạ Chi và Phong Đinh. -Phong Đinh yêu em phải không? - Nhật Minh hơi cau mày. -… -Em không nói anh cũng biết rồi, thảo nào mà anh thấy nó khác những đứa con gái bình thường khác, hóa ra là một đứa bệnh hoạn - Nhật Minh cười khinh bỉ. -Anh thôi đi, với em Phong Đinh là người rất bình thường, chẳng có bệnh này, bệnh nọ nào cả -Còn với anh thì nó thật ghê tởm, thật đáng khinh -Anh không có quyền gì mà nói Phong Đinh như thế - Hạ Chi giận dữ. -Đừng nói rằng em cũng yêu cái thứ ghê tởm ấy đấy - Nhật Minh cũng điên lên. -Anh về đi, em không muốn nghe anh nói thêm nữa. -Ok thôi - Nhật Minh đạp rầm vào cái cảnh cửa khi anh ta bước ra ngoài. Hạ Chi vẫn chưa cảm thấy hết khó chịu. Thái độ của Nhật Minh làm cô không thể chấp nhận được. Vì Phong Đinh bị xúc phạm hay vì cái gì khác? Valentine Phong Đinh cẩn thận đặt hoa và quà trên bàn học của Hạ Chi, anh đã đến trường từ rất sớm, lòng đầy hồi hộp, lâu rồi chưa làm gì cho Hạ Chi, anh đã mất cả ngày để gói hộp socola đẹp nhất theo ý mình. Hạ Chi nhất định sẽ vui, dù chắc không thể vui bằng khi cô nhận quà của Nhật Minh. -Anh đừng làm như thế này nữa - Hạ Chi ôm hoa và quà đặt vào tay Phong Đinh ---- -Anh cứ thế làm em không thể thoải mái được -Em nhận đi, đây sẽ là lần cuối anh làm phiền em -Không có lần cuối nào cả, anh cầm về đi -Việc anh yêu em cũng làm em khó chịu ư? -Ừ, lòng em thấy khó chịu lắm, anh làm ơn bình thường với em như một người bạn thân thôi. -Nếu em đã muốn vậy, còn cái này em có thể vứt đi hộ anh được không? -Anh tự làm đi - HẠ Chi ấn vào tay Phong Đinh Không quá 30 s, tất cả nằm gọn trong thùng rác. Hạ Chi dửng dưng, Phong Đinh lạnh lùng. Tôi biết là dù có là vậy thì ngày mai, khi gặp em, tôi sẽ vẫn mỉm cười, sẽ vẫn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, dù trái tim có đau đến mấy, nhưng tôi đã học được rồi, cái cách mỉm cười kể cả khi lòng mình đau nhất. Tôi biết ngày mai, tôi lại sẽ mơ về em, những giấc mơ không trọn vẹn. Tôi biết ngày mai, tôi sẽ lại làm những việc ngu ngốc cho em Tôi biết ngày mai, tôi sẽ lại chon tất cả xuống để dẫm lên mà đứng vững. Nhưng, còn hôm nay, cứ khóc đi nhé…
|
Part 14 : Nhật Minh xuất hiện trước cổng nhà Hạ Chi với 99 bông hồng tuyệt đẹp. -Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé -Anh đã sai gì nhỉ, sao em không nhớ. -Thôi mà, cho anh xin lỗi nhé, anh biết anh hư rồi, tại cái miệng này hư nè, để anh đánh nó - Nhật Minh giơ tay vả nhẹ vào mặt mình mấy cái. -Thôi được rồi, tha cho anh đấy - Hạ Chi bật cười khi thấy Nhật Minh nhăn nhó với cái hành động hối lỗi ấy. Dường như tất cả những gì Nhật Minh làm đều quá ngọt ngào và lãng mạn, và bất kỳ cô gái nào đều không khỏi rung động trước những hành động như thế. Đôi khi nó làm con người ta mù quáng, không biết rằng mình thật sự yêu người hay yêu những xúc cảm tuyệt vời ấy.
Dù rất ghét nhưng thi thoảng Phong Đinh vẫn phải giáp mặt với Nhật Minh tại nhà Hạ Chi. Đó là vì Phong Đinh rất hạn chế đến nhà Hạ Chi chứ không có lẽ ngày nào anh cũng thấy hắn ta mất. Bởi vì cậu công tử Nhật Minh ấy chẳng có việc gì ngoài ăn và tìm kiếm thú vui cả, tất cả đã có ông bố của cậu lo. Bởi vậy mà việc cậu ngày nào cũng xuất hiện ở nhà Hạ Chi là điều không có gì phải thắc mắc. -Phong Đinh có vẻ không vui khi gặp tôi nhỉ? -Hỳ, có gì đâu mà không vui – Phong Đinh gượng cười trước mặt Hạ Chi -Vậy mà anh cứ nghĩ mình bị Phong Đinh ghét chứ -Anh cứ hay linh tinh chứ Phong Đinh có gì phải ghét anh - Hạ Chi cắt lời Nhật Minh. Phong Đinh nhếch môi một cái lạnh lùng, anh biết thừa hắn chỉ đang giả vờ trước mặt Hạ Chi thế thôi chứ hăn nghĩ gì anh hiểu hết. Khống có mặt Hạ Chi ở đây, có lẽ anh chẳng giữ lịch sự làm gì. Ngay khi Hạ Chi chạy lên phòng có việc, Nhật Minh đổi ngay thái độ. -Là Phong Đinh nói với Hạ Chi tôi đi với Dương Linh phải không? -Thế thì sao? -Oh, định chia rẽ đôi lứa hay sao thế? -********, mày yêu Hạ Chi mà còn cặp kè với Dương Linh -Thế sao mày không nói với Hạ Chi đi, cô ấy không tin mày chứ gì -Tao không nói Hạ Chi, là mày quá gian xảo thôi -Vậy mày sẽ làm gì nào, Hạ Chi tin tưởng tao tuyệt đối cơ mà. -Có ngày cô ấy sẽ biết bộ mặt thật của mày thôi -Oh, tao sẽ tự làm thế khi tao có được cô ấy, lúc ấy lại phải nhờ đến Phong Đinh đây an ủi Hạ Chi nhé. Bốp. Phong Đinh đấm mạnh vào mặt Nhật Minh, hắn ngã bật ngửa ra phía sau, xô vào bàn ghế quanh đấy, Hạ chi vội vàng chạy xuống, hốt hoảng khi thấy máu chảy ra từ khóe miệng Nhật Minh. -Hai người làm gì thế -Em hỏi cô bạn thân của em đấy? - Nhật Minh lau vết máu trên miệng, đứng dậy, thấy hơi mất mặt khi bị con gái đánh như thế này. Hắn xô mạnh cửa khi bỏ ra ngoài phóng xe đi thẳng, Hạ Chi chạy theo gọi nhưng chỉ thấy cái bong hắn thật xa phía cuối đường. -Phong Đinh sao thế? -Hừ, chỉ muốn đánh cho thằng ******** một bài học thôi -Ai là thằng ********, ăn nói khó nghe thế? -Không nó thì là ai nữa. -Người yêu em không phải thẳng ******** -Em biết nó lăng nhăng với Dương Linh không, thế có phải thằng đểu không? -Em biết anh ấy đã đi với Dương Linh, anh ấy không giấu em điều đấy, có ai lăng nhăng mà tự khai như thế không -Em mù quáng rồi, bị những lời ngon ngọt ấy làm mất hết lý trí rồi, hay em phải đợi đến khi nó ******** với em, thì em mới... Một cái tát thẳng vào mặt Phong Đinh, Hạ Chi run lên. -Anh thiếu suy nghĩ từ bao giờ thế? -Anh thiếu suy nghĩ hay em thiếu suy nghĩ, em tưởng yêu nó là tốt, có ngày nó sẽ lại bỏ em như ngày xưa thôi. -Thế yêu anh sẽ tốt chắc, một người như anh sẽ tốt hơn sao? - Hạ Chi hét lên. Mất mấy giây để nhận ra một điều gì đó. Mất mấy giây để cắn chặt nỗi đau nuốt xuống. Mất mấy giây để cười một cái thật đắng cay. -Phải rồi, yêu người như anh thì không bao giờ tốt, mà e cũng không yêu anh đâu, phải rồi yêu sao được. -Đúng, em chẳng thể nào yêu được anh, anh để cuộc sống của em bình thường trở lại đi. Từ khi anh xuất hiện, em đã bị xáo trộn trong bao nhiêu cảm xúc, bị bao vậy bởi những thứ em không hiểu được, ngay cả người yêu em cũng luôn vì anh mà giận dỗi. Em cũng khổ sở lắm khi thấy anh cứ vì em mà làm thế này thế khác, anh thực sự nghĩ vì em hay nghĩ cho anh đây. -Anh sẽ làm thế, sẽ biến mất khỏi ký ức của em, tự bảo vệ mình nhé – Phong Đinh đưa tay gạt giọt nước mắt Hạ Chi đang rơi xuống và bước đi.
Chiếc Lexus bóng nhoáng đỗ kịch trước cửa khách sạn Blue, Duy Vũ và Dương Linh bước vào. -Đã có 2 phòng Vip anh đặt chưa – Duy Vũ hất hàm hỏi nhân viên phục vụ -Dạ, hai phòng của cậu đã có rồi ạ. -Ok, chuẩn bị thôi, em gọi thằng bồ của em đi nhé. Trước khi nó đến anh em mình…vui vẻ tý nhỉ? – Duy Vũ ôm vai Dương Linh kéo lên phòng. Hai phòng đôi được Duy Vũ đặt trước là hai phòng 203 của tầng 2, và 302 của tầng 3. Hai phòng Vip nhất trong khách sạn, chỉ dành cho những đại gia, tất nhiên chi tiền cho sự xa xỉ này là cậu chủ Nhật Minh. Sau lần bị Phong Đinh đánh, Nhật Minh càng thù ghét Phong Đinh, vì thế lại càng ủng hộ kế hoạch của Duy Vũ và Dương Linh. Suy cho cùng thì Duy Vũ và Dương Linh cũng chả có lý do gì để thù ghét Phong Đinh đến mức này, có chăng là vì suy nghĩ lệch lạc của hai đứa nó. Những người thuộc thế giới thứ 3 dễ bị người ta đánh đồng với sự bệnh hoạn hay một sinh vật không nên tồn tại.
|
Part 15 : Lầm lỗi Tôi đã say mèm trong hơi men, giữa em và rượu, đâu là cái say thực sự đây? Lần đầu tiên tôi tìm đến cái thứ độc hại này để quên, quên đi những thứ đã khắc sâu trong tim. Nhưng sao càng quên lại càng nhớ. Rõ ràng, hơi rượu không xua tan được hơi ấm và hình ảnh của em, rõ ràng hơi rượu chỉ làm tôi thêm tỉnh táo, càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau, càng đau lại càng nhớ, càng nhớ lại càng uống. Tôi uống, uống mãi, một mình tôi, một mình tôi với tôi. Điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt. Lạc Đình, không biết cô ấy đã gọi tôi bao nhiêu cuộc rồi nhỉ. Phải rồi nhỉ, tôi hình như quên mất Lạc Đình, tôi có cô luôn luôn quan tâm, luôn luôn ở bên khi tôi muốn, tôi an ủi khi tôi cần, tôi chỉ cần có thế thôi, nhưng sao tôi không yêu, không yêu cô ấy, vì trái tim tôi đã chứa đầy bóng hình em. Hay phải chăng con người ta càng những thứ xa vời tầm tay thì lại càng muốn nắm bắt lấy? Tôi bắt máy, không biết lúc này tôi còn tỉnh táo không nữa -Phong Đinh sao thế? Sao mãi không bắt máy -Không… sao… đâu… - Tôi cười nhạt một cái, thật đấy. -Phong Đinh say ah? -Không… sao… có sao đâu mà gọi lắm thế? -Phong Đinh đang ở đâu? -Chẳng ở đâu cả, mà ở đâu ấy nhỉ? – Tôi bật cười ha ha. -Phong Đinh ở đâu, Lạc Đình sẽ đến ngay. -Không gian rộng mà chẳng nơi nào cho mình Lạc Đình tìm thấy tôi ở một góc quán rượu gần trường. Hình như cô ấy đã lang thang mấy chỗ để tìm tôi, tôi đoán thế bỏi mái tóc hơi rối và mặt cô hơi xám vì sương đêm. Lạc Đình gọi một chiếc taxi, đưa tôi lên, người tôi mềm đi vì men rượu, mềm đi vì cái hương nồng ấm phả ra từ người cô ấy. Tôi nằm trên giường, tất cả dường như chao đảo, cái giường này êm thật, có con gấu bong rất to ở phía cuối giường, rất gần với chân tôi, tôi nhớ là mình đã giơ chân đạp cho nó một phát, nó lăn xuống đất, vài bức tranh màu được treo trên tường, cái gối màu xanh biển. Oh, không phải giường của tôi, không phải nhà Hạ Chi, vậy là nhà ai? Lạc Đình bước vào như để trả lời cho những thắc mắc ngớ ngẩn của tôi. -Uống cốc trà đi, giải rượu tốt đấy. -Không cần đâu, Đinh về nhà đây – Tôi gắng gượng, hơi chuếnh choáng. Tôi ngã nhào một cái. Lạc Đinh vội đỡ tôi dậy, cô lấy hết sức để kéo tôi lên giường, dù sao cô cũng yếu hơn tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lại đẩy cô ra, thêm một lần ngã nữa, nhưng lần này, tôi ngã vào người Lạc Đình. Cô ấy nằm dưới tôi, hai tay, giữ lấy người tôi cố gắng để không bị tôi đè chết (cười). -Yêu Phong Đinh đi Tôi đã nói gì vậy nhỉ. Tôi đúng là không còn tỉnh táo, không tỉnh táo thật rồi. Tôi vẫn nhận ra điều này, nhưng sao, lời nói và hành động của tôi lại khác thế. -Yêu Phong Đinh nhé Tôi vẫn nhớ là mình đã hôn lên môi Lạc Đình, một nụ hôn thôi, môi cô ấy mềm mại, ngọt ngào, tôi cảm nhận được tình yêu Lạc Đình dành cho mình qua nụ hôn, nồng nàn cháy bỏng. Tôi đã có với Lạc Đình, chỉ một nụ hôn thôi, nhưng đủ để mang lại cho tôi cảm giác tội lỗi. Lạc Đình chủ động hôn lại tôi sau vài giây bỡ ngỡ, cô lần từng cúc áo của tôi. Giữ lại, tôi đưa tay mình giữ lại, tôi phải giữ cho tôi và cả Lạc Đình. Giữ người tôi rất mực yêu quý này. Tôi đã có lỗi với cô ấy rồi. Đắm mình trong hơi men, hơi người, hơi thở của tình yêu, nhưng tiềm thức của tôi vẫn nhớ đến Hạ Chi. Hạ Chi em vẫn cứ hiện diện ngay cả khi tôi bên một người khác. Em ah! Em chỉ toàn mang đến cho anh khổ đau, nhưng có lẽ thế mà anh yêu em. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ
|
Part 15 : (Cont) Tôi thấy đau đầu kinh khủng, hậu quả của rượu đây mà, con người ta dù thế nào cũng chỉ quên trong giây lát chứ làm sao có thể xua ngay đi được hình ảnh mình đã giữ bao lâu nay. Tôi đưa tay lên bóp trán, một bên tay cũng thấy khá ê ẩm, nhìn mới biết Lạc Đình gối đầu lên tay tôi. Tôi giật mình đưa tay luồn phía dưới chăn, nâng nhẹ nhẹ, phù, may quá, quần áo tôi vẫn nguyên, tôi quay qua nhìn Lạc Đình, cũng vẫn nguyên vẹn, tôi vuốt nhẹ lên tóc cô ấy, rồi rút tay ra khe khẽ. -Um…dậy sớm thế? - Lạc Đình dụi mắt nhìn tôi. -Uhm, Phong Đinh thấy hơi đau đầu, không ngủ được nữa. -Thì cứ nằm xuống vậy - Lạc Đình, kéo người tôi xuống, nép sát vào người tôi, dụi dụi như chú mèo con. -Thôi, Phong Đinh phải về, đi rửa mặt cái – Tôi khẽ ngồi dậy. Tôi bước vội vào nhà tắm, rửa mặt. Thật may biết bao nhiêu, là tôi đã không làm gì Lạc Đình, thật may mắn khi vẫn giữ cho cả tôi và cô ấy còn nguyên vẹn. Lúc đó, tôi vẫn nhớ mình đã nói gì, vẫn nhớ đã làm gì, rõ ràng đã không còn tỉnh táo, thế nhưng sao vẫn đủ ý chí để dừng lại thế nhỉ, có lẽ đó là bản năng. Tôi chạm mặt Lạc Đình ngay ở cửa khi bước ra, tôi cúi xuống : -Hôm qua, Phong Đinh đã …đã… -“Yêu Phong Đinh đi” vậy đấy, và chúng mình đã… -Oh… - Tôi há hốc miệng, tôi nhớ chắc chắn là không làm gì mà. -Đã đi ngủ mà chẳng nói gì nữa - Lạc Đinh bật cười khúc khích. -Haizz, vậy mà Đinh cứ tưởng… -Tưởng đã bị Lạc Đình ăn thịt chắc, còn nguyên vẹn đấy, không sứt mẻ gì đâu -Oài, Đinh đâu nói thế - Tôi cười hỳ hỳ gượng gạo, tôi nhận ra Lạc Đình đang bông đùa nhưng cũng chính là giấu đi nỗi ngượng ngùng khi tôi từ chối cô ấy. Tôi thật không phải với Lạc Đình. -Nhưng Lạc Đình vẫn sẽ nhớ, vì đã yêu Phong Đinh mất rồi. Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Tôi ước gì mọi chuyện đừng có xảy ra, tôi vô tình đã làm tổn thương Lạc Đình mất rồi. Part 16 : ...!! “Em đang ở khách sạn Blue, 302, tầng 3, anh đến ngay nhé”. Nhận được tin nhắn của Hạ Chi, Phong Đinh đến vội vã đi ngay, không một thắc măc, Phong Đinh là vậy, chỉ cần là Hạ Chi thì dù có ở nơi đâu, anh vẫn đến, là dù cô ấy nói không cần anh rồi thay đổi ý định anh vẫn quay lại. Chỉ cần Hạ Chi muốn là anh đủ thấy mình ý nghĩa, Phong Đinh sợ nhất, sợ nhất một ngày cô không cần anh nữa. Phong Đinh bước vào phòng 302, cửa phòng không khóa, anh hốt hoảng khi thấy Hạ Chi nằm ngã trên sàn. -Hạ Chi, sao thế em? - Phong Đinh lay mạnh người cô, Hạ Chi mềm oặt. -Hạ Chi...tỉnh.. Bốp. Một cú đánh mạnh từ phía sau. Phong Đinh bất tỉnh trên sàn. Ba người bước vào. -Con này cho mày tùy xử lý, còn Hạ Chi đem sang bên kia tý tao làm màn anh hung cứu mỹ nhân - Nhật Minh hất hàm nói với Duy Vũ. -Ok, ông anh làm việc khá quá, đâu ra đấy – Duy Vũ vỗ vai Nhật Minh cười khoái chí. -Hừ, trò trẻ con - Nhật Minh cười nhạt. -Uh, anh là bậc thầy rồi mà, mấy chuyện này đáng gì, anh nhỉ? – Dương Linh ôm eo Nhật Minh ỏng ẹo. -Cô không ôm không chịu được hay sao ấy nhỉ? - Nhật Minh làu bàu gỡ tay Dương Linh – Dìu Hạ Chi xuống tầng dưới đi, cứ theo thế mà làm nhé. Dương Linh hậm hực nhìn Nhật Minh bước đi. -Cô em làm chó con từ bao giờ thế - Duy Vũ chế giễu cái bộ mặt xầm xì của Dương Linh -Không phải việc của anh, lo nốt đi, tôi biến đây Phong Đinh thấy đầu mình đau nhói, người như không còn chút sức lực. Chưa hiểu chuyện gì thì Duy Vũ bước từ nhà tắm ra, hắn cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc xà lỏn. -Mày… -Oh, đã lâu không gặp, vẫn sống khỏe nhỉ -Mày định làm gì đây? – Phong Đinh gượng ngồi dậy, nhưng sao thấy mệt mỏi quá, hình như có điều gì không ổn. -Mệt lắm hả, liều nhẹ thôi, đủ để em không bật lại được anh. -Hạ Chi, chúng mày làm gì cô ấy – Phong đinh giật mình nhớ ra Hạ chi, chắc chắn là do bọn này giở trò. -Yên tâm, không phải lo, có người sẽ chăm sóc cô ta Duy Vũ lao lên giường, đè lên người Phong Đinh, hắn giật mạnh cúc áo, Phong Đinh kháng cự một cách quyết liệt nhưng yếu ớt, anh không chống nổi tác dụng của thuốc mê. Duy Vũ cứ thế, lột chiếc áo trên người Phong Đinh ra, hắn quăng xuống đất, hắn hôn vội vã lên người Phong Đinh như một con thú đói ăn lâu ngày. Hắn đưa đôi môi bẩn thủi chạm vào môi Phong Đinh, anh cắn chặt môi, không cho lưỡi hắn chạm vào trong, Duy Vũ thấy thế càng cố gắng luồn vào giữa hai môi Phong Đinh một cách thô bạo. Phong Đinh cắn mạnh, thật mạnh, máu rớm ra. -Bốp. Duy Vũ tát mạnh vào mặt Phong Đinh – Con chó, mày làm gì thế hả? -Thằng ******* – Phong Đinh rít qua kẽ răng Duy Vũ lau sờ vào vết máu trên môi suýt xoa -Mày đáng bị hơn thế -Câm miệng – Duy Vũ tát mạnh một phát nữa vào mặt phong Đinh -Thằng hèn hạ -Mày có câm ngay không, mày tưởng mày ngon lắm hả - Duy Vũ tức tối, hung hăng lao ngay lên giường, ghì đầu Phong đinh xuống mà đánh cho thỏa mãn cơn tức của hắn. Cùng lúc ấy với Phong Đinh, Hạ Chi tỉnh giấc trong căn phòng khác của khách sạn. -Em chờ anh lâu chưa? Xin lỗi anh tắm lâu quá. Một tên béo độn bước ra từ phòng tắm, hắn quấn quanh mình đọc cái khăn bông mau xanh nước biển nom như một tay đấu vật. Hạ Chi tái mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tên phì độn kia chuẩn bị tháo chiếc khăn tắm, cô lấy hết sức để hét lên thật to…
|