Quay Lại Nào, Anh Yêu
|
|
Duy Vũ cứ nhằm thẳng mặt Phong Đinh mà đánh thật thô bạo, Phong Đinh chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vô cùng chứ tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào, sự lỳ lợm của anh càng làm Duy Vũ tức điên. Ah… Nhật Minh - Hạ Chi hét thật to tên người yêu khi tên phì độn nhào đến ôm lấy cô. Cùng một lúc hai có hai người cùng nghe thấy, cùng một lúc có hai người cùng hướng về một phía, nhưng Hạ Chi đã chỉ gọi tên một người. Phong Đinh đạp thật mạnh vào người Duy Vũ bằng tất cả sức lực mà anh có lúc này. Duy Vũ bật ngửa ra sàn nhà. Cửa bật mở, người mới tới là Vĩnh Hưng. Anh vội vàng khoác lên người Phong Đinh một chiếc áo choàng mỏng, rồi bế xốc Phong Đinh lên. - Mày bỏ nó xuống – Duy Vũ gầm lên. Vĩnh Hưng nhìn Duy Vũ một cái khinh bỉ. - Tao nói mày bỏ nó xuống - Để Phong Đinh xuống, Phong Đinh muốn đến chỗ Hạ Chi, phải đến chỗ cô ấy ngay – Phong Đinh nói giọng yếu ớt. - Mình sẽ đưa cậu đến đó, còn mày hãy chờ tao ở đây, yên tâm tao sẽ chăm sóc mày tử tế - Vĩnh Hưng nghiến răng nhìn Duy Vũ. - Mày muốn làm – Duy Vũ vung nắm đấm ngang mặt Vĩnh Hưng, nhưng hắn chậm hơn một nhịp, Vĩnh Hưng đã đưa chân đạp mạnh một cái vào bụng hắn. Mặc kệ thằng bạn tồi đau đớn, anh đưa Phong Đinh đi. Hạ Chi vùng vẫy trong vòng tay to lớn của tên phì độn, cái bàn tay thô kệch và bẩn thỉu của hắn giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. -Rầm. Nhật Minh phá cửa lao vào phòng, Dương Linh ở dưới tầng trệt của khách sạn nghe thấy tiếng hét của Hạ Chi cũng vội chạy lên, theo ngay sau Nhật Minh. Bị Nhật Minh tung một cú, tên phì độn nằm đo đất luôn. Anh ta ôm chặt ngay lấy Hạ Chi đang thổn thức vì quá kinh hãi. -Đừng sợ, anh đây mà -Chuyện này là sao? – Dương Linh tiến đến bên cạnh Nhật Minh và Hạ Chi. -Tôi đang định hỏi cô đấy, việc này là sao? - Nhật Minh trừng mắt hỏi Dương Linh -Sao anh lại hỏi em? -Không hỏi cô thì hỏi ai -Chuyện này em không biết Bốp. Nhật Minh vung tay tát mạnh một cái vào mặt Dương Linh. -Tôi biết cô thích tôi nên mới bày cái trò này ra với Hạ Chi đúng không? Loại con gái như cô dù có làm gì tôi cũng không bao giờ yêu nổi. -Nhật Minh… anh…- Dương Linh sững sờ trước thái độ tàn nhẫn của Nhật Minh. Vừa lúc đó, Vĩnh Hưng đưa Phong Đinh đến. -Phong Đinh, sao thế này! - Hạ Chi hoảng hốt khi thấy vết bầm, vết máu, vết thương trên người, trên mặt Phong Đinh. -Em... không sao chứ, anh nghe thấy em... – Phong Đinh nhìn khắp người Hạ Chi, nhẹ hẳn lòng khi thấy cô bình yên. Nhật Minh cũng đã ở đây, không còn gì phải lo nữa. Phong Đinh nhắm mắt, trút hết sức lực vào giấc ngủ thật sâu. -Phong Đinh! Phong Đinh ngất đi vì đau, vì mệt. Tất cả những gì anh còn nhớ là tiếng gọi của Hạ Chi, một cái giọng tha thiết làm anh cứ muốn nhắm mắt để nhớ mãi, nhớ mãi âm thanh ấy. Giá như lúc nãy cô ấy cũng gọi tên anh thì hạnh phúc biết bao. Nhật Minh ôm chặt lấy Hạ Chi, thì thầm: -Anh xin lỗi, tại anh, anh không ngờ Dương Linh lại như thế -Không phải lỗi của anh -Không, lỗi của anh, anh đã không bảo vệ được em, gây nguy hiểm cho em, em mà làm sao anh chắc... -Ngốc! Là do Dương Linh và Duy Vũ, không phải anh. Hạ Chi hôn nhẹ vào môi Nhật Minh, chặn lại tất cả những lời xin lỗi của anh ta. ........................ -Chuyện ấy không phải do em -Cô đừng nói gì với tôi nữa -Em nhất nhất nghe theo kế hoạch của anh mà, em không có thay đổi gì hết -Vậy người của cô đâu, sao lại xuất hiện thằng phì độn kia, may cho cô là Hạ Chi chưa làm sa, chứ không cô không yên với tôi đâu - Nhật Minh nghiến răng. -Xin anh hãy tin em – Dương Linh nắm lấy tay Nhật Minh van nài -Thôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, biến đi trước khi tôi nổi giận, về mà tự hỏi bản thân cô vì sao cô làm thế đi - Nhật Minh hất mạnh tay Dương Linh rồi bỏ đi. -Nhật Minh - Giọng Dương Linh thổn thức Trong một quãng vắng của con đường gần nhà Nhật Minh, một tên béo cứ đi đi lại lại mãi. -Ôi, em chờ anh mãi -Tiền công hả, đây - Nhật Minh vứt cho tên béo ú một xấp 50 nghìn, cỡ gần 20 tờ. -Chỉ có từng này sao anh -Tao chưa bớt của mày là may, ai cho phép mày dám đặt bàn tay bẩn thỉu lên người Hạ Chi -Tại con bé ấy nó giẫy mạnh quá chứ em có dám làm gì đâu -Được rồi, biến đi, nhớ là tao không còn quen với mày đấy -Anh cứ yên tâm - Thằng béo đếm tiền, cười hề hề rồi lượn mất. Nhật Minh cười thầm một mình, vừa vứt được Dương Linh ra, lại được Hạ Chi hết mực tin yêu, kế hoạch hoàn hảo...
|
Part 17 : Cuộc tình mới! Dương Linh gọi cho Nhật Minh hơn chục cuộc mà anh ta không thèm bắt máy. Cô bức rứt vô cùng. Bây giờ chỉ muốn gặp anh ta để chứng minh sự trong sạch của mình, mà không biết gặp anh ta như thế nào. Dương Linh quăng rầm cái điện thoại vô góc tường. -Làm gì mà bức xúc thế, không gặp nó thì không chịu được ah? – Duy Vũ nhặt chiếc điện thoại quăng trả lên giường cho cô ta. -Việc gì đến anh -Gì mà nóng thế, anh đến giải tỏa cho em mà nói thế với anh ah? – Duy Vũ ôm lấy eo Dương Linh, cắn nhẹ vào tai cô ta từ phía sau -Buông ra. Tôi không có hứng -Mẹ kiếp – Duy Vũ bực tức **** thề -Tôi muốn hỏi anh chuyện này là sao -Em hỏi anh, anh hỏi chúa chắc -Anh là người đưa Hạ Chi vào phòng, và gọi người đến, không còn anh thì còn ai, anh muốn Nhật Minh bỏ rơi tôi chứ gì -Anh nói không phải là không phải – Duy Vũ nhẩy dựng lên khi bị Dương Linh kết tội -Thế thì sao? Thằng kia không phải anh thuê thì ai, chẳng lẽ Nhật Minh? -Có thể lắm chứ - Duy Vũ bật dậy như cái lò xo, rồi trầm ngâm một lúc -Anh ấy làm thế làm j, chẳng ai đi hại người yêu mình cả -Thì con kia đã có làm sao đâu, cô cứ làm như nó bị cưỡng hiếp không bằng ấy mà hại với chả hại… -Thế có nghĩa là… -Không biết được, nhưng chắc chắn chúng ta đã bị chơi xỏ rồi Phong Đinh tỉnh dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, một màu trắng mờ ảo, đau ê ẩm khắp người. Lạc Đình nằm gục trên giường, có vẻ như cô đã ở đây với anh cả đêm qua đến giờ. Phong Đinh khẽ chạm vào tóc Lạc Đình, lòng thầm cảm ơn cô. Phong Đinh khẽ thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã cuối thu rồi. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần hai năm anh quen Hạ Chi. Bây giờ thì kết thúc đi thôi. Cái gì đã không phải của mình thì có cố níu kéo cũng chỉ nắm được cái ảo vọng mà thôi. -Anh tỉnh rồi ah? - Lạc Đình thức giấc. -Uhm, em đã ở đây cả đêm rồi hả -Ukm, em đã gọi về nhà anh rồi, nói anh ở nhà em -Không cần gọi thì cũng chẳng sao đâu mà, không ai mấy quan tâm anh đi đâu đâu -Anh nằm xuống đi, sao ngồi dậy vội thế, em ra mua đồ ăn cho anh Lạc Đình kéo lại chăn cho Phong Đinh rồi bước ra ngòai. Bây giờ Phong Đinh mới nhận ra cách xưng hô khác của cả hai. Hay là bây giờ mình yêu Lạc Đình nhỉ, nếu được vậy sẽ thoải mái hơn, dù chưa biết có hạnh phúc như ở bên Hạ Chi hay không. Phong Đinh thầm nghĩ rồi lại tự mắng mình ngu ngốc, cái ý nghĩ đấy chỉ làm tổn thương Lạc Đình mà thôi. Lạc Đình gặp Hạ Chi trên đường đi mua đồ ăn cho Phong Đinh, Hạ Chi ôm theo một bó hoa. -Phong Đinh vẫn mệt, Hạ Chi không cần phải vào đâu -Lạc Đình ở chăm sóc Phong Đinh từ hôm qua hả, về nghỉ đi, Hạ Chi đỡ cho -Tôi vẫn còn chịu được, chỉ cần Hạ Chi không vào thăm Phong Đinh là được -Phong Đinh là bạn thân của tôi, tôi thăm anh ấy hay không là việc của tôi - Hạ Chi sẵng giọng – cô không có tư cách gì để nói thế cả -Đúng, tôi không có tư cách, nhưng nếu Phong Đinh cũng không muốn cô đến thì sao -… -Không phải vì cô mà anh ấy vậy sao? -Sao lại vì cô, cô có hiểu chuyện gì xảy ra không vậy - Hạ Chi khó chịu -Nếu chuyện này không có sự tham gia của người yêu cô -Nhật Minh sao? Anh ấy chẳng tham gia gì cả, cô đừng có suy đoán lệch lạc nữa -Vậy mà sao tôi cứ ngửi thấy mùi của anh ta trong chuyện này nhỉ? -Anh ấy làm vậy để làm gì, anh ấy được lợi gì -Được nhiều hơn cô biết. Hạ Chi không nói gì, cô tiến về phía phòng Phong Đinh nằm. -Tôi nói cô nên về đi - Lạc Đinh kéo tay áo Hạ Chi lại -Cô không có quyền, cô lấy tư cách gì mà… -Với tư cách là một người yêu anh ấy, tôi không muốn Phong Đinh vì cô mà khổ sở nữa, sau bao nhiêu tổn thương mà cô mang đến cho anh ấy, cô vẫn muốn tiếp tục đến để đâm sâu vào những vết thương ấy ư? Hạ Chi khựng lại vì những lời nói của Lạc Đình, cô đến sẽ chỉ làm Phong Đinh thềm buồn. Phải vậy không? -Cô gửi lời của tôi đến Phong Đinh - Hạ Chi đặt bó hoa vào tay Lạc Đình rồi quay lưng ra về. Lạc Đình nhìn bong Hạ Chi khuất xa rồi mới quay về phòng bệnh. Chẳng cần biết điều cô vừa làm có đúng, chỉ biết trái tim cô mach bảo như vậy. Lạc Đình thở dài. -Hoa ở đâu vậy em -Là của Hạ Chi -Hạ Chi, cô ấy đến đây ah? – Phong Đinh tươi tắn hẳn nét mặt, nhìn ra phía cửa. -Cô ấy về rồi - Lạc Đình đặt bó hoa vào lọ, không cần nhìn cũng biết Phong Đinh tiu nghỉu đến mức nào -Uh, dù sao anh cũng không muốn găp, chắc cô ấy đi cùng với Nhật Minh. Lạc Đình không nói gì, cô nhìn Phong đinh chăm chú. Rồi, bất ngờ, Lạc đình hôn lên môi Phong Đinh. Phong Đinh mở thật to hai mắt, cố gắng không để Lạc Đình hôn thật sâu. -Lạc Đình, anh… -Em yêu anh -Nhưng anh… - Phong Đinh nói ngắt quãng giữa những nụ hôn của Lạc Đình. -Anh yêu Hạ Chi, em biết điều đó, biết rất lâu rồi - Lạc Đình buông Phong Đinh ra -Thế sao… em còn… -Em không bận tâm, em yêu anh, em muốn ở bên anh, hãy cứ để em ở bên anh như thế này, khi nào anh quên được Hạ Chi, biết đâu lúc ấy anh lại yêu em. -Lạc Đình, anh không thể làm thế, anh… Lạc Đình tiếp tục chặn lời Phong Đinh bằng đôi môi của cô. Phong Đinh nhắm mắt, có lẽ đã chịu thua. Hay là cứ chấp nhận vậy đi
|
Part 18 : Khép Chặt! Tôi và Lạc Đình đã thành một cặp, thôi hãy cứ coi như vậy đi. Hạ Chi cứ nghĩ mãi về những lời Lạc Đình nói. Nhật Minh liệu có tham gia vào chuyện vừa rồi, nhưng sao anh ấy phải làm thế, vì Phong Đinh? Phong Đinh không vô cớ đánh Nhật Minh, mình hỏi mà anh ấy không nói. Chẳng lẽ, có điều gì sau chuyện này. Không được, mình không được phép nghi ngờ Nhật Minh, đó sẽ là sự xúc phạm đối với tình yêu của cô và Nhật Minh. Hạ Chi cứ suy nghĩ rồi lại tự mình bác bỏ những suy nghĩ ấy. -Em đi thăm Phong Đinh đấy ah? -Ukm, nhưng Phong Đinh chắc không muốn gặp em -Vậy em đừng đến nữa, anh không muốn em có bất kỳ quan hệ nào với nó nữa -Phong Đinh là bạn thân em, anh vô lý thế -Em quên nó đã đấm anh một đấm ah, dây dưa với nó em cũng chẳng tốt đẹp j đâu -Phong Đinh không làm gì vô cớ cả -Hừ, tất nhiên nó yêu em nên mới thế -Anh đừng nói về Phong Đinh như thế, đây là lần cuối cùng chúng mình đề cập đến chuyện này Nhật Minh im lặng, có lẽ tốt nhất là anh ta nên làm thế. …. Tôi cười nhếp mép với lũ con gái cùng trường. Người ta đáp lại nụ cười ấy bằng sự ngạc nhiên tột cùng, tôi vẫn thường chỉ cười với Lạc Đình hay Hạ Chi, còn với người khác, tôi chỉ có thể cố gắng không quá lạnh băng. Đó là sự thay đổi lớn trong tôi. Từ khi cảm nhận được sự khác biệt đến nay tôi mới biết cuộc đời thật tàn nhẫn. Người ta cứ nói thà yêu một người, dù kết quả có như thế nào còn hơn là sống mà không yêu ai. Nhưng, tôi nghĩ nó chỉ đúng với người được coi là bình thường thôi. Còn với tôi, không có chuyện đó đâu. Cứ tưởng tượng khi tình bạn rất yêu một người mà người ấy lại không thể yêu bạn? Những người khác, nếu không yêu được người này, cũng sẽ yêu người khác, tôi rất tin vào cái được gọi là một nửa của nhau. Nhưng, với những người đồng tính làm gì có khái niệm ấy. Tất cả chỉ xuất phát từ một phía, và chỉ có đi chứ không có trở lại, chỉ có khổ đau chứ không có yêu thương. Không biết có phải tôi đang quá bi quan không nữa, nhưng tôi biết Hạ Chi cần một người đàn ông thực thụ chứ không cần hạng nửa vời như tôi. Uh, làm sao mà em có thể yêu được tôi, không bao giờ đâu, đó là ảo tưởng vô vọng mà tôi cứ luôn mang bên mình. Đã đến lúc ném nó vào cuộc đời tàn nhẫn kia để mà giẫm nát hết tất cả nhưng ngây thơ mơ mộng ấy. Tôi mến Lạc Đình nhưng không bao giờ có thể yêu được cô ấy. Con người ta đúng là có lòng tham không đáy, cái gì mình không có, chưa có thì sẽ cố gắng đạt được đến cùng, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cánh cửa hạnh phúc hẹp quá không có lối cho tôi. Thôi thì, cứ để cho những người khác đi. Lòng tôi đã chết. Trái tim tôi đóng băng. Nước mắt tôi ngừng rơi. Nhưng, vẫn không ngừng thôi về em. Phải chăng, chỉ mỉm cười lạnh lùng, nhếch mép với đời, và khinh bạc tất cả tôi mới có thể thôi mơ mộng. Tôi cứ tưởng mình đã chai sạn bởi đòn roi kia rồi, nào ngờ nỗi đau này lại lớn đến thế, xót xa đến thế. Ngay cả khi có Lạc Đình bên cạnh tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Nụ hôn ngọt ngào của cô ấy không làm tôi có chút cảm giác nào, tôi yêu cô ấy như một cỗ máy, vuốt ve, ôm hôn như được lập trình sẵn. Tôi như cô hồn lạc vào thế giới này, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, tất cả đều không mảy may làm tôi xao động. ‘ Tôi chết thật rồi. Chết giữa lòng em. Chết giữa tình em băng giá. Lạc Đình nằm ôm ngang bụng tôi, tay cô vuốt ve dọc cơ thế tôi, đôi môi lướt nhẹ trên người tôi tìm kiếm cảm giác, tôi cứ thế để mặc cho Lạc Đình chủ động, chỉ đến khi chán kiểu này tôi mới bật dậy, ôm lấy thân hình hấp dẫn của cô mà đè xuống, rồi thật nhanh và mạnh bạo khiếp Lạc Đình ghì chặt lấy người tôi và rên lên khe khẽ. Tôi làm theo bản năng, không một chút cảm xúc, tôi có lỗi với Lạc Đình. Tôi trở thành cái gì thế này. Hèn hạ. ********. Cứ vùi mình ở đây để quên em sao?
|
Part 19 : Mơ Hồ! Nhật Minh kéo Hạ Chi lên phòng mình, đây là lần đầu tiên anh ta đưa cô đến, thường thi anh ta đến nhà cô và chỉ đưa tình nhân về đây, và yêu ngay tại nơi này. Nhật Minh có nhiều bí mật hơn Hạ Chi tưởng, thế mà cô lại trải hết lòng mình ra với anh ta. Phòng Nhật Minh khá gọn gang, con người anh ta là vậy, luôn sắp đặt mọi thứ theo trình tự, không để cái gì đi lệch quỹ đạo bao giờ. Hạ Chi cầm quyển anbum, khúc khích cười khi thẩy ảnh Nhật Minh hồi bé. Trang cuối cùng của nó rơi ra một tấm thiệp, Hạ Chi nhặt lên tò mò, vỏ màu xanh mà cô rất thích, cô hỏi Nhật Minh đang lúi cúi bên cái máy tính: -Em đọc cái này nhé? -Em cứ đọc vô tư - Nhật Minh không quay người lại “Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh yêu em nhiều. Phong Đinh”. Hạ Chi bang hoàng, cô nhìn Nhật Minh, không thấy anh ta quay lại, cô nhét vôi chiếc thiệp vào người, gấp quyển anbum lại nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ. Cô giả vờ với cuốn truyện trên giá sách rồi quay qua nói với Nhật Minh: -Em cầm cuốn này về đọc nhé -Uh -Thôi, em về đây, anh cứ ngồi với cái máy tính đi - Hạ Chi nói giọng giận dỗi -Thôi mà, giận dỗi gì thế - Nhật Minh kéo Hạ Chi vào long, vuốt ve. -Thôi, e phải về rồi - Hạ Chi đẩy anh ta ra. -Uh, thế em về nhé - Nhật minh hôn vội vàng vào môi cô. Hạ Chi mở tấm thiệp đọc lại lần nữa mà vẫn không thể hiểu nổi sao tấm thiệp Phong Đinh viết cho mình lại ở nhà Nhật Minh. Tối hôm sinh nhật Hạ Chi, Nhật Minh cầm tấm thiệp về, mà quên mất là mình phải vứt nó đi, ngớ ngẩn thế nào lại nhét vào quyển anbum kia. Hạ Chi long đầy nghi vấn. Không tìm được câu trả lời cho thỏa đáng, cô nghĩ ngay Phong Đinh. Nhưng sẽ hỏi Phong Đinh như thế nào đây? Những ngày gần đây, dù nhìn thấy Phong Đinh ở trường nhưng hầu như hai người đều cố lánh mặt nhau, không ai muốn nhìn thấy ai, và vì sao thì cũng không ai biết. Từ ngày Phong Đinh và cô cãi nhau, thực sự hai người chưa có lần gặp mặt chính thức nào, cũng không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Hạ Chi thực sự thấy chênh vênh khi không có Phong Đinh, những cuộc vui bên cạnh Nhật Minh không làm cô thực sự thoải mái, nó đến và lại đi nhanh chóng, còn cô thì vẫn cứ lại trở về trong sự thiếu vắng. Không ai hiểu được tâm tư của Hạ Chi, cô thực sự cô đơn, cuộc sống khi có Phong Đinh dễ chịu hơn nhiều, cứ cảm thấy tính yêu với Nhật Minh sao mà mơ hồ đến thế. cảm xúc cứ chòng chành không tên, vớt vát cô từ quá khứ cho đến bây giờ. Cuối cùng cô cũng quyết đinh gọi cho Phong Đinh. Phong Đinh vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại thêm một chút hi vọng khi thấy sô máy của Hạ Chi hiện lên. Hai người lại gặp nhau tại quán nhỏ quen thuộc. -Em có chuyện gì ah? – Phong Đinh hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi. -Hôm sinh nhật em, anh có nhắn tin, anh còn nhớ anh đã nhắn gì không? -Không thể quên được – Phong Đinh nhếch môi cười, đến bây giờ em lại muốn gợi lên nỗi đau ấy sao? -… - Hạ Chi im lặng -Em muốn anh nhắc lại tin nhắn đó sao? -Không, em chỉ không hiểu sao anh lại nói như thế thôi -Uk, em không hiểu bởi vì em không thể yêu anh, nên không hiểu được những việc anh làm. -Đúng, em chẳng bao giờ hiểu được, anh nhắn tin như thế còn muốn em hiểu gì nữa. Em không có yêu cầu anh làm bất kỳ cái cho em, là anh tự nguyện vì thế có nhất thiết anh phải nói ra không -Uk, là anh tự nguyện mà, đợi em cả một buổi tối dưới trời mưa cũng là anh tự nguyện, đến bên em và yêu em hay làm bất cứ điều gì cũng là anh tự nguyện. Có lẽ em sẽ thấy vui khi có người chờ đợi mình như thế phải không, anh chỉ hy vọng, em không ném quà của anh đi là hạnh phúc rồi – Phong Đinh bước ra khỏi quán nước, lặng lẽ ra về. Hạ Chi vẫn còn chưa hiểu ra điều gì, chỉ thấy hình như hai người chẳng thể hiểu nhau. Cô cứ ngồi đó, ngoáy cốc nước cho đến khi tất cả tan ra, giá mà cô cũng đánh tan được những suy nghĩ trong mình như thế này. -Cô là bạn Phong Đinh phải không? Hạ Chi ngẩng đầu lên nhìn anh chàng đang ngồi xuống đối điện với mình. Vĩnh Hưng - một cuộc gặp gỡ tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận đây. -Anh là… -Tôi là bạn của Phong Đinh, lần trước gặp cô đi cùng cậu ấy, và lần nữa là hôm nọ ở khách sạn. -Ah, anh là người đưa Phong Đinh vào bệnh viện lúc đó - Hạ Chi reo lên khe khẽ. -Uhm, chắc cô đang đợi bạn, vậy tôi không làm phiền nữa -Không sao, Phong Đinh mới ở đây, nhưng đã về rồi - Giọng Hạ Chi buồn buồn. -Vậy, tôi có thể ngồi đây không, tôi muốn nói chuyện với Hạ Chi một lát. -Tất nhiên rồi. Hạ Chi ngồi nói chuyện với Vĩnh Hưng rất rất lâu, nghe anh kể về cuộc sống trước đây của Phong Đinh mà ứa nước mắt. Cô đã biết nhiều, nhưng không ngờ Phong Đinh chịu nhiều tủi hờn đến thế, không biết rằng anh lúc nào cũng cắn răng chịu đựng những đau khổ. Những trận đòn không đáng gì so với sự hắt hủi của tất cả mọi người, Phong Đinh cứ như con thú hoang, luôn phải gồng mình lên với cuộc sống. -Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phong Đinh vui vẻ đến thế, có lẽ Hạ Chi chính là người khiến cậu ấy có thể mở lòng. -… Tôi có làm gì được đâu, tôi chỉ làm Phong Đinh thêm những vết thương -Vậy , hãy chữa lành cho cậu ấy. Vĩnh Hưng mỉm cười hiền lành khi nói ra câu ấy với Hạ
|
Part 20 : Tan Vỡ Hạ Chi ngồi nghĩ ngợi về những điều Vĩnh Hưng nói, đúng là Nhật Minh với Dương Linh không chỉ đơn giản là anh em thân bình thường, rõ ràng Nhật Minh đã bắt cá hai tay, chỉ có điều là Hạ Chi không biết. Không biết những gì anh ta gian dối. Phong Đinh đã cảnh báo mà cô lại không tin. Lại làm tổn thương anh. Hạ Chi đi tìm Nhật Minh để hiểu rõ mọi chuyện, cô gặp Dương Linh và Duy Vũ trước cửa nhà mình. -Ah, Hạ Chi đây rồi, đợi người đẹp mãi mà không gặp – Duy Vũ tươi cười lơi lả. -Hai người muốn gì ở tôi nữa đây. -Không có gì, tụi này chỉ muốn cô em biết sự thật về anh yêu Nhật Minh thôi. -Có muốn nghe không thì tùy -… - Hạ Chi không biết có nên tin được không đây, chuyện lần trước cô vẫn còn nhớ y nguyên. Ba người bước vào quán nhỏ, Duy Vũ điện thoại cho ai đấy. Một lát sau, Hạ Chi thấy thêm một người tới. Không tin vào mắt mình nữa, là tên béo định giở trò dâm ô ra với cô, Hạ Chi xô ghế bật dậy: -Các người định giở trò gì nữa đây. -Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra với cô đâu – Dương Linh cười nhạt. -Nhân vật này sẽ cho cô biết ai là người đứng đằng sau sai bảo hắn. Hạ Chi vẫn thấy mình không thể tin được những con người này, dù sao chắc chắn hai người này vốn chẳng ưa gì cô và cô cũng vậy. Hạ Chi bấm tin nhắn cho Vĩnh Hưng. Sau buổi hôm đó, Vĩnh Hưng chủ động lấy số điện thoại của Hạ Chi và thường xuyên nhắn tin cũng như trò chuyện với cô, điều này làm Hạ Chi phần nào rất cảm kích tấm lòng của anh. Anh thường rất quan tâm đến cả cô và Phong Đinh. Một người bạn tốt. Nhắn cho Vĩnh Hưng xong, cô mới dám ngồi xuống ghế. -Béo, mày nói xem, ai đã thuê mày đến khách sạn hôm đó – Duy Vũ hất mặt hỏi tên béo mới đến -Dạ, anh tên Nhật Minh nói em chỉ cần đến khách sạn vào phòng chị này nằm ở giường (chỉ tay sang Hạ Chi) và khi nào anh ấy đánh thì giả vờ ngất là xong, anh ấy sẽ trả cho hai triệu. Xong xuôi, em sẽ tự ra về mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. -Hừ, có điều gì đảm bảo rằng đây không phải người do anh thuê - Hạ Chi nghi ngờ -Không phải anh này chị ạ, anh gọi điện cho em khác, số điện thoại của anh ấy đây ạ - Tên béo giở tin nhắn đến từ số điện thoại của Nhật Minh cho Hạ Chi xem “Mày chỉ cần làm nó sợ là được, việc còn lại mày không phải lo, sẽ không ai động đến mày, anh sẽ trả mày hai triệu”. Hạ Chi thực sự không dám tin nữa. Nhật Minh làm thế để làm gì? Anh được gì trong chuyện này? -Điều này chẳng có ý nghĩa gì, chưa chứng mình được điều gì. – Tôi sao có thể tin các người -Vậy cô nghĩ sao bọn tôi dụ được Phong Đinh. -Vì các người đã dụ anh ấy bằng cách giả danh tôi để nhắn tin. -Thế cô nghĩ vì sao bọn tôi giả danh được cô, ai là người nhắn tin, ai là người đưa cô đến khách sạn cô có biết không? – Duy Vũ cười khẩy. -Kế hoạch này từ đầu đến cuối là Nhật Minh bày ra, chắc cô sẽ hỏi vì cái gì, vì hắn muốn cái quý giá nhất của cô, còn bọn này muốn cái quý giá nhất của Phong Đinh – Dương Linh thản nhiên. -******** - Hạ Chi **** thẳng vào mặt Dương Linh và Duy Vũ -Bọn này có lẽ còn kém người yêu cô – Duy Vũ cười sằng sặc. -Lo mà giữ thân nhé – Dương Linh và Duy Vũ đứng dậy. -Ah, có cái này, chắc cô không muốn xem, nhưng tôi vẫn cho xem – Dương linh quăng mấy tình hình cô với Nhật Minh chụp chung với nhau xuống bàn. Hạ Chi không cần nhìn cũng biết đó là hình kiểu gì. Hạ Chi không hiểu tại sao đến phút này hai đứa mới nói ra với cô, tại sao đến phút này lại cho cô biết người cô đặt niềm tin lại là người không đáng tin tưởng. Hạ Chi nhớ lại ngày hôm đó, khi cô đang ngồi với Nhật Minh tại nơi mà hai người thường hẹn hò, nơi bí mật của hai người yêu nhau. -Em ngồi nhé, anh vô nhà vệ sinh - Nhật Minh kêu đồ uống xong rồi chạy luôn đi. Hạ Chi ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê sữa nóng. Bớt ngờ, cô thấy mình mơ màng, không kịp hiểu ra điều gì đã thấy cơ thể mệt mỏi gục xuống, một người thanh niên ấn chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng cô từ phía sau, nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra chuyện gì. Và cô tỉnh dậy trong căn phòng của khách sạn. Nếu không phải sự hợp tác của Nhật Minh, mọi chuyện có dễ dàng đến thế không? Có lẽ chẳng còn gì phải nghi ngờ. Hạ Chi chợt rùng mình nghĩ đến cảnh Nhật Minh cố gắng chiếm đoạt cô không ít lần, sau mỗi lầncư xử mạnh mẽ, anh ta đều xin lỗi vì yêu cô qúa, không kiềm chế được. Có thể như thế thật, nhưng nếu có được cô, liệu còn yêu cô không? Cái gì quan trọng với anh ta? Cô hay là ham muốn của anh ta? Hạ chi chợt thấy ghê tởm khi nghĩ đến anh ta. Nhật Minh bấm điện thoại, gửi tin nhắn “Em yêu. Mình gặp nhau nhé”. Anh ta không ngờ rằng, Duy Vũ lại tình cờ thấy thằng béo lảng vảng chơi với đám đàn em của hắn, có vẻ như cái thành phố này quá nhỏ bé. Càng không ngờ được rằng, Dương Linh và Duy Vũ lại đến tìm Hạ Chi chứ không phải đến tìm anh ba mặt một lời. Sự thật được phơi bày ra trước mắt mà anh không hề biết, cứ tin chắc rằng, Hạ Chi vẫn yêu anh tuyệt đối. Duy Vũ và Dương Linh thực sự căm thù Nhật Minh, nhất là Dương Linh, cái tát lẫn thái độ anh ta dành cho cô đã hằn sâu vào lòng, nỗi nhục ấy sao có thể mà quên. Nhưng chỉ là không biết trả thù anh ta bằng cách nào, bởi Nhật Minh không phải là hạng lép tép mà chúng có thể dễ dàng đụng tới. Đành phải dùng cái hạ sách là nói rõ sự thật với Hạ Chi. Dù có thể chẳng làm ảnh hưởng gì đến Nhật Minh.
|