Quay Lại Nào, Anh Yêu
|
|
-Anh sẽ đi cùng với em đến gặp anh ta – Vĩnh Hưng đề nghi khi biết ý định của Hạ Chi -Không, đây là vấn đề riêng của em. Em sẽ tự giải quyết. -Anh lo… -Hắn ta không dám làm gì em đâu, với lại, em sẽ không để hắn làm gì đâu -Uk, có gì gọi cho anh ngay nhé
Hạ Chi cười mỉa khi đọc tin nhắn của Nhật Minh, thật đúng lúc cô cũng muốn gặp anh ta để làm rõ và chấm dút mọi chuyện. -Anh nhớ em muốn chết - Nhật Minh ôm chặt lấy Hạ Chi khi bước vào nhà. -Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi -Em làm sao thế? - Nhật Minh ngỡ ngàng -Làm sao thì phải tự hỏi bản thân anh - Hạ Chi ném vào mặt Nhật Minh những tấm ảnh anh vui vẻ với Dương Linh - thế này mà anh nói coi như em gái ah? Thế này mà anh bảo là không phải tình nhân sao? -Anh… đây không phải sự thật đâu em… chắc chắn là ảnh ghép, cô ta muốn chia rẽ anh và em - Nhật minh cầm mấy tấm ảnh phân trần. -Anh đừng ngụy biên nữa, tôi rõ hết mọi chuyện rồi, bây giờ tôi mới biết anh là thằng gian xảo đến thế -Em phải tin anh chứ, anh không lừa dối gì em cả -Hừ, anh nói thể mà không thấy xấu hổ ah? Vậy những gì người khác nói với tôi là lừa dối sao? Chuyện anh bày trò hại Phong Đinh và để lấy lòng tin của tôi cũng chỉ là chuyện bịa phải không? Có phải anh sẽ nói thế không? -Anh không làm chuyện ấy - Nhật minh quả quyết -Nhật Minh a. Đến bây giờ mà anh vẫn ngoan cố ư, hay để tôi gọi tất cả đến anh mới chịu thừa nhận. -… Nhật Min him lặng, có lẽ anh biết có nói gì bây giờ cũng không thể biện minh cho hành động của mình được nữa rồi. -Còn cái này nữa, giải thích cho tôi với - Hạ Chi mở chiếc thiệp của Phong Đinh, đưa sát mặt Nhật Minh. -Hừ, cái này thì sao - Nhật Minh giật tấm thiệp vò nát. -Tại sao anh có nó -“Anh đợi em ở dưới cổng” – Không chỉ có thiệp đâu, còn cái tin nhắn ấy nữa đấy. Tội nghiệp con bé ngu ngốc, đứng một mình dưới trời mưa - Nhật Minh bật cười thật khinh bỉ. Bốp. Hạ Chi tát thẳng vào mặt anh ta không một chút do dự: - Tôi thật ngu ngốc đã không tin Phong Đinh, ngu ngốc khi cứ đi lao đầu vào những cái quá khứ đẹp đẽ kia, anh thay đổi quá nhiều rồi. -Vì anh yêu em thôi -Yêu tôi mà như thế ah? Yêu tôi mà cặp kè với người khác, lấy tình cảm của tôi bằng những trò đồi bại ấy ah? Anh đừng bôi nhọ tình yêu đi. - Hạ Chi bật cười chua xót. -Anh là thằng ******** chứ yêu gì tôi. -Anh yêu em thật mà, anh làm tất cả vì em thôi, anh không muốn em trở thành loại người như Phong Đinh - Nhật Minh lao đến ôm chặt lấy Hạ Chi -Buông tôi ra, gần anh tôi thấy thật ghê tởm - Hạ Chi vùng vẫy Bốp. Một cái tát, nhưng xuất phát từ tay Nhật Minh, Hạ Chi ngã vật xuống giường. -Vậy để anh cho em biết hết cái ******** của anh - Nhật Minh túm lấy áo Hạ Chi mà giật, mà xé, hắn ấn thật mạnh người cô xuống để lột trần cô ra. -********, buông tôi ra - Hạ Chi vùng vẫy, la hét, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng sức cô yếu hơn rất nhiều so với Nhật Minh. -Đằng nào anh cũng ******** rồi, em cứ **** cho sướng đi Nhật Minh ném quần áo của Hạ Chi xuống sàn nhà. Những chống cự mãnh liệt không đẩy lùi được độ ham muốn của Nhật Minh, Hạ Chi khóc mà nước mắt không rơi, cô khẽ gọi tên Phong Đinh trong lúc sự trong trắng bị tước đoạt…! Nhật Minh mặc lại quần áo của áo của mình, anh ta vơ tấm chăn, ném lên người Hạ Chi: -Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô cũng chẳng khác gì một con les bệnh hoạn, gần nhau thế nào cũng giống nhau mà. Cô phải cám ơn vì tôi đã làm như thế này cho cô mới phải. Cô tưởng tôi còn yêu cô như ngày xưa sao? Bây giờ thì hết rồi. Ngay từ giây phút này, cô chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa cả. Thật là một lũ ghê tởm, cô nhớp nhúa mất rồi Hạ Chi ạ. Nhật Minh ra đi ngay sau khi làm việc bỉ ổi với Hạ Chi. Hạ chi nằm đấy bất động, cơ thể cô đã không còn nguyện vẹn, cái quan trọng nhất đã mất sau bao nhiêu năm gìn giữ. Hạ Chi thấy tim mình đau như tan ra thành trăm mảnh. Đau xót, đắng cay, tủi nhục, hận Nhật Minh và hận cả mình đã không tin Phong Đinh. Nước mắt cô bây giờ mới rơi. Cô đã làm tổn thương Phong Đinh, đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cô. Ôm quá khứ vào hiện tại để rồi không biết mình đang ở đâu.
|
Part 21 : Khởi đầu mới Có phải Hạ Chi ngu ngốc quá không, khi biết rõ Nhật Minh như thế mà vẫn gặp một mình, vẫn ngây thơ tin tưởng vào cái quá khứ hào nhoáng kia. Không một chút tự vệ bản thân hay sự tin tưởng của Hạ Chi vào con người quá con đây? Cuộc đời có phải quá tàn nhẫn khi bắt cô phải chịu sự tổn thương và xúc phạm quá lớn này. Phong Đinh thấy tim mình nhói lên thật nhiều khi số điện thoại Hạ Chi hiện lên: -Em … xin lỗi… Phong Đinh - Hạ Chi nức nở -Em sao thế? Em đang ở đâu? – Phong Đinh hốt hoảng -Em muốn xin lỗi Phong Đinh trước khi nói lời Vĩnh Biệt - Giọng Hạ Chi ngắt quãng trong sự yếu ớt. -Anh sẽ đến ngay với em – Phong Đinh cứ giữ điện thoại nhưng cũng vội vàng lấy xe đến nhà Hạ Chi. Phong Đinh mở cổng chạy vào thật nhanh, nhưng chợt khựng lại vì Vĩnh Hưng đã đến trước anh. -Hạ Chi, dừng lại đi em -Anh cứ mặc em, em không muốn sống nữa - Hạ Chi cầm con dao, tay cô có vài vết cứa, máu chảy xuống... -Em đừng thế, em đưng dại dột như thế - Vĩnh Hưng không dám lại gần vì sợ Hạ Chi sẽ làm liều -Em sẽ tiếp tục sống như thế nào đây, em đã không còn gì - Hạ Chi nức nở. -Em còn rất nhiều thứ, còn anh, ba mẹ em, cả Phong Đinh nữa -Phong Đinh không cần em nữa đâu, em đã làm tổn thương anh ấy, em ... - Hạ Chi cứa thêm một nhát nữa vào cô tay mình. -Hạ Chi, em phải bình tĩnh lại đi – Vĩnh Hưng hét lên, tiến gần Hạ Chi -Anh đừng đến đây - Hạ Chi kề con dao vào cổ mình – Em muốn kết thúc tất cả ở đây, em sống vì gì nữa đây -Vì anh có được không – Phong Đinh bước vào với hai hàng nước mắt -Phong Đinh ... anh... -Vì anh được không? – Vì anh cần em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này – Phong Đinh đi thật chậm, tiến đến bên Hạ Chi -Em... không đáng để anh yêu vậy đâu - Hạ Chi lắc đầu cay đắng – bây giờ lại càng không. -Với anh, em vẫn là Hạ Chi nguyên vẹn của ngày nào – Phong Đinh tiến thật sát, ôm lấy Hạ Chi, con dao trên tay cô rơi xuống đất... Hạ Chi ngất đi trên vòng tay của Phong Đinh. Hạ Chi được đưa vào bệnh viện để băng bó vết thương. Phong Đinh đau xót khi thấy vết thương trên người cô, hôn nhẹ lên trán Hạ Chi, Phong Đinh bước ra ngoài. -Nhờ Vĩnh Hưng chăm sóc Hạ Chi, tôi phải gặp Nhật Minh. -Bây giờ Hạ Chi cần có Phong Đinh chăm sóc, hãy ở lại -Không, tôi phải bắt tên khốn đó trả giá đã -Phong Đinh, đừng để Hạ Chi trong bệnh viện, còn cậu thì vào nhà tù đó – Vĩnh Hưng kéo tay Phong Đinh -Hạ Chi đã có Vĩnh Hưng chăm sóc, tôi có lẽ không cần thiết, cô ấy đã qua cơn hoảng loạn, việc còn lại, giao cho Vĩnh Hưng, tôi biết Vĩnh hưng rất mến Hạ Chi phải không. Vĩnh Hưng im lặng như đó là câu trả lời, quả thật anh rất thương Hạ Chi, tình cảm này không phải sự quan tâm bình thường...
|
Part 21 (cont) Vĩnh Hưng nhìn thật lâu vào khuôn mặt đang ngủ của Hạ Chi, lòng anh dậy lên một tình yêu cháy bỏng đối với cô gái nhỏ đầy vết thương này. Anh nhẹ nhàng cầm tay Hạ Chi, đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. Phong Đinh ngồi lặng một mình với những vết thương trên mặt và người, anh mới đi gặp Nhật Minh về. Thua thật rồi, anh không thể làm gì hơn nữa, những lời hắn nói vẫn văng vẳng đâu đây: -Mày muốn làm gì? Muốn đưa tao ra tòa sao? Có dám không, dám để con bạn gái của mày đứng trước bàn dân thiên hạ mà vạch mặt tao không. Mày rốt cuộc là một con les, chắc gì đã hiểu những gì nó nghĩ và nó làm. Nếu mày muốn thì tao sẵn sàng thôi. Chưa biết ai sẽ được trong vụ đâu. Nhật Minh nhếch mép cười ********. Phong Đinh đã tặng cho hắn không ít những cú đánh vào mặt, nhưng anh cũng nhận lại nhiều. Đau thật đấy. Không phải vì vết thương đâu. Mà vì anh đã không bảo vệ được Hạ Chi, điều đó làm anh khổ sở hơn. Không bảo vệ được người mình yêu sao có thể nói lời yêu cô ấy. Phải rồi, anh không hiểu Hạ Chi nghĩ gì, muốn gì, anh hầu như toàn làm theo những gì anh nghĩ, thấu hiểu cô ấy ở cái bề nổi, mà chưa bao giờ đi sâu, thật sâu, vào tâm hồn cô ấy. Có lẽ, Vĩnh Hưng sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho Hạ Chi. Sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn, một người đàn ông thực sự mới có thể bảo vệ và đem đến cuộc sông tốt cho cô ấy chứ không phải dạng nửa vời như anh. Phong Đinh hận mình không thể giết chết Nhật Minh. Hận mình không thể làm gì cho Hạ Chi khi cô ấy đang đau đớn. -Phong Đinh – Sao anh lại ngồi đây, sao lại bị thương thế này - Lạc Đình hốt hoảng rờ những vết thương. -Không sao – Phong Đinh hất tay Lạc Đình lạnh lùng -Không sao là thế nào, bị thương thế này cơ mà -Đã nói không sao - Phong Đinh nhìn Lạc Đình bằng đôi mắt lạnh băng. -Anh sao thế - Lạc Đình run rẩy -Đừng động vào tôi, để tôi một mình -Anh đừng như thế có được không? - Lạc Đình ôm lấy Phong Đinh nức nở. -Tôi nói hãy để tôi yên cơ mà – Phong Đinh hất mạnh Lạc Đình ra. -Làm ơn đi... để anh yên - Giọng Phong Đinh buông xuống mệt mỏi. Lạc Đình im lặng, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Phố ngước mắt chờ sao xuống Nắng chạy vội vàng trốn bóng ai?” ................ ....................... Hạ Chi được đưa về nhà tĩnh dưỡng, cô giấu nhẹm cổ tay đầy vết cứa trong lớp áo dài. Nói quýnh quáng mấy rủi ro nho nhỏ, tạo nên một vài vết thương không đáng kể trên người để ba mẹ cô khỏi lo. Nhật Minh bay sang Nhật Bản ngay sau đó. Hắn giống như muốn chạy trốn tội lỗi của mình, ném nó lại để tìm đến nơi tạo vỏ bọc trong sạch cho mình. -- Phong Đinh có nói gì với anh không - Hạ Chi hỏi Vĩnh Hưng. - - Cậu ấy đưa e đến bệnh viện rồi đi ngay, nói đi tìm Nhật Minh và bảo anh chăm sóc em. -- Vậy ah? Thôi, anh cứ về đi -Nhưng, Phong Đinh đã nói anh phải chăm sóc em cẩn thận – Vĩnh Hưng thực chất muốn ở bện cạnh Hạ Chi lâu hơn nữa. -Em khỏe rồi mà, với lại anh không cần phải làm thế vì Phong Đinh đã dặn đâu - Hạ Chi mỉm cười -Không phải vì Phong Đinh dặn, mà vì... vì... -Anh sợ Phong Đinh giận sao? -Không – Vĩnh Hưng lắc đầu quầy quậy, anh không sợ Phong Đinh giận mà là vì... -Vì sao? -Vì anh muốn thế. Anh muốn ở bên cạnh em -... -Thôi, anh về đi, em muốn ngủ một lát - Hạ Chi giả vờ mệt mỏi để đuổi khéo Vĩnh Hưng vì cô không muốn kéo dài thêm giây phút khó xử này. Cô chỉ coi Vĩnh Hưng như một người bạn, người anh trai tốt. Vĩnh Hưng lặng lẽ kéo cửa rồi bước ra ngoài. Anh phong xe thật nhanh, để không ai thấy gương mặt đang đỏ dần lên của mình. Hạ Chi cầm điện thoại, cứ muốn gọi cho Phong Đinh rồi lại thôi. Cô xóa số Nhật Minh, xóa tất cả tin nhắn của hắn ta, những tin nhắn còn lại đều là của Phong Đinh, cô đọc đi đọc lại những tin nhắn của anh, mà không biết làm sao để vơi đi nỗi nhớ. Cô đã gây cho Phong Đinh bao vết thương mà lại không hề biết đến. Đến bây giờ mới biết anh vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn vì cô làm bao nhiêu việc. Còn tình yêu nào đẹp hơn thế?
|
Part 22 : Nơi yêu thương tìm về. ( The end) - Mình chia tay đi em – Phong Đinh nhìn Lạc Đình rất lâu rồi mới dám nói ra mấy từ ấy. - Vì Hạ Chi phải không? – - Không, điều này là vì em, anh không muốn tiếp tục làm khổ em nữa, anh giống như đang lợi dụng tình cảm của em để tìm chỗ dựa cho mình - Em muốn bị anh lợi dụng mà. - Nhưng anh không muốn... - Em hiểu rồi, anh được tự do - Lạc Đình, xin lỗi em - Anh không có lỗi gì cả, khi nào cần một người để lợi dụng, hãy tìm đến em. - Lạc Đình nói rồi bước đi thật nhanh trước khi Phong Đinh kịp nhìn thấy cô khóc. Phong Đinh nhìn theo bóng Lạc Đình, thầm mong cô gái tuyệt vời ấy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. **************************** - Em vẫn luôn thích cafe sữa cơ mà, sao hôm nay lại uống cái thứ đắng ngắt này – Phong Đinh hỏi khi thấy Hạ Chi gọi một ly cafe đắng nhất trong menu. - Hỳ, vì không phải lúc nào ta cũng chỉ nhận được những điều ngọt ngào, em muốn thử vị đắng chút - Hạ Chi cười, khuấy đều ly cafe của cô lên, đưa lên miệng. - Ui..., - Hạ Chi hơi nhăn mặt - Em vẫn cứ thế - Phong Đinh cười dịu dàng, anh với lấy ly cafe của Hạ Chi về phía mình, đẩy ly sinh tố của anh sang cho cô. - Em uống được mà - Hạ Chi bướng bỉnh đưa định kéo lại. - Có những thứ không nhất thiết phải thứ cũng biết nó đắng như thế nào. Và những thứ ấy càng không nên thử em ạ - Phong Đinh uống ly cafe một cách ngon lành không phải nhăn mặt như Hạ Chi. Im lặng. Lâu lắm rồi, hai người mới lại đối diện với nhau như thế này. Bao nhiêu điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu tư đâu, như thế nào. - Hôm sinh nhật em, là Nhật Minh đọc tin nhắn... em không biết nên... - Anh quên chuyện đó rồi – Phong Đinh ngắt lời Hạ Chi Anh hiểu những gì đang diễn ra trong tâm tư của cô người yêu nhỏ. Anh không trách, mà với anh Hạ Chi chưa từng có lỗi gì cả. Trong tình yêu không thể đánh giá người nào đúng hay sai. Tất cả, một khi đã có thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy thì đều đau khổ như nhau cả thôi. Lại im lặng, khó khăn để bắt đầu khi mọi thứ đã không còn như trật tự vốn có của nó, con người ta thì lại hay quên, sắp xếp lại là cả một quá trình. - Em với Vĩnh Hưng sao rồi – Phong Đinh mãi mới vứt được mối lo của mình ra ngoài. - Bình thường ạ - Vĩnh Hưng là người tốt - Ukm, anh ấy rất tốt - Em nên chọn cậu ấy để có được hạnh phúc trọn vẹn, nhất định Vĩnh Hưng sẽ luôn mang nụ cười cho em - Hạnh Phúc của em sẽ do em tự quyết định - Hạ Chi giận dữ. - Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi – Phong Đinh bối rối trước gương mặt giận dữ của Hạ Chi. - Điều ấy không có nghĩa anh phải kép đôi em với Vĩnh Hưng, chuyện của em, em biết mình phải làm như thế nào. Hạnh phúc với em là như thế nào anh có hiểu không? Không hiểu xin anh đừng nói thế, có chắc em sẽ hạnh phúc bên Vĩnh Hưng? Hạ Chi đã rời khỏi quan cafe nhưng tôi vẫn ngồi đấy, nhâm nhi ly cafe đắng của em. Có phải tôi mất cảm giác rồi không, phải chăng vì quá quen với vị đắng mà đến khi nhận được điều ngọt ngào tôi cũng không cảm nhận được... Em lại đi rồi. ************************************* - Anh yêu em – Vĩnh Hưng hít thật sâu, lấy hết can đảm nói ra câu ấy với Hạ Chi. - ... - Hãy để anh bên cạnh để chăm sóc em – Vĩnh Hưng nói chắc nịch. - Cám ơn anh, Vĩnh Hưng, nhưng em không thể? - Anh không xứng đáng với em sao? - Không phải đâu, anh đừng nghĩ thế? - Vì Phong Đinh ah? Em từ chối anh chắc chỉ còn lý do cuối cùng ấy mà thôi – Vĩnh Hưng chợt thấy lòng mình nhói lên. - … Hạ Chi im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi miên man, liệu có phải vì Phong Đinh? - Hạ Chi, cho anh một lý do được không? Tất nhiên em có thế từ chối mà không cần bất cứ lý do gì. - Em yêu Phong Đinh - Hạ Chi cũng nói một câu khẳng định chắc chắn. Vĩnh Hưng thấy tim mình nhói đau, hai cô gái mình thích đều làm mình đau theo cùng một cách. - Em yêu Phong Đinh từ rất lâu rồi mà không nhận ra điều ấy, có lẽ tại anh ấy bên em một cách quá tự nhiên, và tình cảm của em cũng phát triển quá tự nhiên đến nỗi em không nhận ra nó. Chỉ đến khi Phong Đinh không còn bên mình, em mới biết em yêu và cần anh ấy đến như thế nào. Em cứ nghĩ và gần như mặc định Phong Đinh sẽ ở bên mình nên… - Anh hiểu. Có những thứ ta cứ mặc nhiên nghĩ rằng nó thuộc về mình mà quên mất việc nắm giữ.
|
Hạ Chi rất yêu cậu. Hạ Chi rất yêu cậu. Tôi cứ nghĩ mãi về những điều Vĩnh Hưng nói. Hạ Chi rất yêu tôi sao? Tôi muốn tin, muốn tin, muốn tin vô cùng. Không phải tôi không tin Vĩnh Hưng, nhưng tin rồi, lại lo mình sẽ tuyệt vọng. Không phải tôi không muốn điều ấy, tôi yêu em và mong yêu tôi hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ chết thực sự nếu em không yêu tôi. Đừng để tôi lạc vào giấc mơ ấy lần nữa. Tôi đến nơi đầu tiên tôi đã đến cùng với Hạ Chi, có thể nói đó là lần đầu tiên tôi bước vào thế giới sau từng ấy năm đóng chặt trái tim. Chiếc ghế đá bám đầy lá phượng cuối thu, một cơn gío lạnh mơn man trên tóc tôi. Tôi tìm trái tim có tên tôi và Hạ Chi mà tôi đã từng khắc trên thân cây này. Mắt tôi dừng ngay ở phần thân cây được băng chặt bằng ruy băng xanh, thắt nơ đàng hoàng. Tôi bật cười, nghĩ đến trái tim của mình biết đâu được băng bó trong ấy. Tôi tháo băng, đếm đúng 29 vòng, có vẻ hơi nhiều, trái tim được khắc lại đậm hơn, rõ hơn, một tờ giấy được áp chặt vào đấy rơi ra. Màu xanh ngắt, xanh đến nao lòng.
“Không biết anh còn đặt chân đến nơi này. Không biết anh hay sẽ là một ai khác đọc những dòng chữ này. Nếu là anh thì có lẽ đó là định mệnh. Nếu là một người khác thì là chúng ta đã hết duyên với nhau. Cách làm này hơi ngốc ngếch phải không anh? Nhưng, em tin mọi việc đều đã được sắp đặt trước. Em yêu anh, quay lại bên em nhé! Hạ Chi” Không một phút đắn đo, không một giây suy nghĩ. Tôi bước đi! Hạ Chi mới vừa ở đây thôi. Tôi không thể vuột mất em! Phải chăng là định mệnh? Hay sẽ là sự trớ trêu của số phận đây? Tôi không biết, cũng không ai có thể biết được. Nhưng tôi biết cả trái tim tôi đang hướng về một nơi. Nơi có em. Nơi tôi sẽ thấy yêu thương và bình yên! “Hướng của mây do gió quyết định. Hướng của tôi, sẽ do chính bản thân tôi quyết định!”
the end
|