Chết! Gặp Boss Rồi
|
|
Tên truyện: Chết! Gặp Boss Rồi Tác giả: Mì Simon Nguồn: Santruyen.com Tốc độ: rùa bò
|
Giới Thiệu
Chết! Gặp Boss Rồi là một câu chuyện xoay quanh cô gái Suzuki Yui-một 'lính đánh thuê' của thế giới ngầm. Yui là người đa nhân cách, từ việc là một thiên thần thánh thiện cô có thể trở nên ác độc đáng sợ như một ác quỷ. Khi làm nhiệm vụ sau cùng này, Yui đã mất đi lần đầu tiên của mình. Lưu luyến có, trộm nhớ có nhưng tuyệt nhiên cô không nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp lại người đàn ông ma quỷ đó, người mà khiến cô lên thiên đường được mà cũng xuống địa ngục ngay lập tức.
Để điều tra về cái chết của những người bạn của mình thì Yui một lần nữa trực tiếp tăng level trong chính trò chơi của một Boss trùm thế giới ngầm. Niềm vui cùng sự chém giết không có điểm dừng làm cho Yui ngày một mai mòn nhân cách. Cô mệt mỏi, cô đau khổ, cô không muốn sống như vậy nữa.
Bí mật sẽ được hé mở sau cùng. Thân phận thực sự của Yui là gì? Cuộc đời Yui sẽ đi về đâu đây?
====== Ta viết cho vui, ta viết cho thỏa niềm đam mê nên có gạch đá xin hãy nhẹ tay một chút a. Thân, Mì Simon.
|
Chương 1: Nhiệm Vụ Gian Nan
- Nhất định là phải làm vậy sao?
Yui mặt mày nhăn nhó nhìn một cái bóng đen trong màn hình. Chuyện lần này xem ra vượt quá mức có thể của cô rồi. Bóng đen đó có vẻ im lặng, rất lâu sau mới chịu lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô.
- Ừ, chuyện này nhất định phải làm rồi. Để vào được trong đó phải có dấu vân tay của K, cô biết rằng luôn có người bảo vệ hắn 24/7 mà.
Tiếng nói của người con trai đó cũng là bất đắc dĩ, ép cô làm cái chuyện này hắn cũng chẳng thanh thản gì. Tuy nhiên nếu không làm thì họ cũng chết mà thôi. Mạng sống của cả hai là phụ thuộc vào chuyện trước mắt này. Xem ra không làm là không được.
- Được rồi, đêm nay tôi sẽ lấy được dấu vân tay của K.
Nói rồi Yui đưa tay gập màn hình laptop lại, K là đối tượng khó khăn nhất của cô từ trước tới nay. Xem ra tình huống tồi tệ nhất rằng cô sẽ 'thất thủ'. Thôi thì vì mạng sống của cả hai đành phải hy sinh vậy.
Tên đầy đủ của cô là Suzuki Yui, người trong nghề luôn biết đến cô với cái tên Lolita Yui bởi cô luôn xuất hiện với bộ trang phục gothic lolita u ám và đáng sợ. Dù cái tên mang đậm hương sắc người Nhật như vậy nhưng Yui hoàn toàn là một người con phương tây khi mang một chút huyết thống phương đông (dù đó không phải dòng máu Nhật).
Yui sinh ra và lớn lên ở Bắc Mĩ, sau nhiều năm một mình tự sinh tồn thì Yui chuyển tới sống tại thành phố Milan, Ý. Tại Milan này Yui có một cuộc sống rất tốt nhưng đồng thời cô cũng đã bắt đầu một thời kì dấn thân vào thế giới đầy tội lỗi. Yui trở thành một 'lính đánh thuê' cho thế giới ngầm. Cô từ một người con gái mạnh mẽ, lạc quan với cái nhìn tốt đẹp về cuộc đời đã thay đổi trở thành con người máu lạnh. Chỉ cần khoác lên mình bộ gothic lolita thì cô sẽ trở thành một con quỷ khát máu mạnh mẽ.
Sau này, Yui đi theo một người đàn ông và làm việc cùng ông ta cho tới hiện tại mà chưa một lần nhìn mặt. Mỗi khi liên lạc thì trước màn hình cô chỉ thấy một bóng đen, thậm chí Yui cũng không tò mò người đàn ông đó tại sao lại giả giọng. Dù sao thì cứ đảm bảo cuộc sống cho cô thì ai cần bận tâm những cái khác chứ? Cũng vì người đàn ông này giúp cô rất nhiều, còn mấy lần cứu cô thoát chết cho nên lần này vì ông ta cũng như vì cô nên Yui quyết định sẽ lấy bằng được dấu vân tay đó.
10 giờ tối, khu đèn đỏ nổi tiếng Shinjuku thực sự náo nhiệt. Trên con phố Kabukicho, Yui khoác chiếc áo kaki xanh rêu đội mũ lụp xụp cứ vậy bước về phía hộp đêm.
- Này cô em, có cần che kín mặt như vậy không?
- Muốn bọn này vui vẻ đêm nay cùng cô em không?
Những tiếng cười nói, mời mọc cùng chọc ghẹo vang lên. Yui chẳng buồn liếc mấy tên yêu râu xanh này mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Cô đã điều tra rồi, hôm nay K gặp mặt đối tác làm ăn ở đây. Cho nên chỉ còn cơ hội duy nhất chính là lúc này, Yui nhìn mình trong gương, cô đã lột bỏ áo khoác của mình mà cất cẩn thận trong túi nilon lớn dán ngay dưới thành rửa tay. Cô cũng cần tính toán chuẩn xác đường lui cho bản thân mình.
Khoác trên người một bộ váy màu đen quyến rũ bó sát người làm lộ ra từng đường cong chuẩn xác, bắt mắt vô cùng Yui trà trộn cùng với một nhóm gái đang được gọi vào phòng VIP hạng đầu.
Trong phòng, một không gian u mị, mê muội vô cùng, ánh đèn thậm chí còn đỏ hồng mà mập mờ càng tăng thêm cái vẻ ái muội lúc này. Hiện tại có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế bọc da quý mà một trong số đó sở hữu một gương mặt đẹp trai đến ánh sáng mờ ảo như vậy Yui cũng thấy rõ. Đó chính là K, mục tiêu khó khăn nhất của cô. Phía sau hắn ta còn có đến hai tên vệ sĩ mặc đồ đen trông có vẻ rất lợi hại và đáng sợ.
Thấy những cô nàng được gọi đến phục vụ đã tới, hai người đàn ông mập mạp ngồi bên cạnh K bắt đầu nở nụ cười, một người rót rượu, một người ra hiệu với mấy cô nàng mau tới bên phục vụ.
Những cô gái đó đều đã nở nụ cười chuyên nghiệp, đem mọi tài năng quyến rũ mình có được mà thể hiện trước khách vip trong khi Yui vẫn đứng yên tại chỗ làm cho một tên béo mập nheo mắt lại, tên đó nhanh chóng đứng dậy tới bên cô định tức giận nhưng thoáng ngây ngốc mà dùng ánh mắt dâm đãng nhìn về phía gương mặt rồi trượt xuống cái khe rãnh mê người của cô kia. Yui thầm nghĩ đợi xong vụ này cô sẽ đến móc mắt tên dâm dê này mà xả giận.
- Nào, nào mau đến phục vụ.
Tên mập đó cười giảo hoạt, bàn tay mập mạp như cái móng heo đó còn đang tính chạm vào người cô thì Yui đã hơi tránh lé, ánh mắt cô hướng tới người đàn ông tỏa sáng nhất phòng vip kia. Cô tự tin ánh mắt cô đủ khiến hắn hiểu cô đang muốn gì. Không phụ sự mong mỏi của cô, K nhếch miệng cười, hắn móc tay thì cô hiểu ý nhanh nhẹn thoát khỏi tên mập kia mà tiến về phía hắn.
Nhìn K hoàn toàn chỉ chú ý về phía người đẹp váy đen đó thì tên mập hiểu ý ra hiệu cho người của mình cùng các nàng mau đứng dậy. Dù hắn luyến tiếc mỹ nhân nhưng để được đảm bảo cuộc sống hắn cần phải vừa lòng người đàn ông trước mặt này nên có tổn thất một người đẹp cũng không phải mất mát quá lớn gì.
- Vậy bọn em xin phép, chủ tịch, ngài cần gì cứ gọi.
Tên mập đó cười giả lả rồi rất nhanh rời đi cùng người của mình. Yui để ý, hai tên vệ sĩ kia cũng cúi đầu rất nhanh rời khỏi đây. Trong không gian rộng lớn nhưng đầy vẻ ám muội này làm Yui rất không thoải mái. Mà hiện tại bên cạnh cô còn là K 'nguy hiểm' nữa.
20 phút trôi qua, cả hai đều rất yên lặng, quay sang hắn, Yui thấy hắn đang cầm cốc rượu làm một hơi hết sạch, ánh mắt hắn cũng vừa lúc chạm tới ánh mắt cô. Nhất thời bối rối Yui quay mặt nhìn về phía trước.
- A, chuyện này....có chút....
Yui cũng chẳng hiểu sao mình lại có chút lắp bắp mà khẩn trương, cô còn đang muốn lấy cốc rượu của hắn nhưng mà hắn nhanh tay hơn bắt lấy cổ tay cô mà đẩy cô ngã lên chiếc ghế rộng lớn đủ cho hai người nằm vẫn vừa này. K nhìn cô, cả hai mặt đối mặt, hắn bỗng nở nụ cười càng làm cho Yui bối rối hơn.
- Chuyện là......
- Là cô cầu xin mà. Tôi có thể hiểu ánh mắt đó là cô cầu xin tôi cùng cô chứ?
Giọng của hắn thật nhẹ nhàng, thật êm tai, nụ cười đó cũng thật đẹp. Yui cảm thấy ai may mắn làm bạn gái của hắn thật là tu mấy kiếp mới được nha. Tuy nhiên cô sau này mới hối hận vì gặp mặt hắn, thuộc về hắn là điều khiến cô phải ân hận cả cuộc đời không biết kiếp trước làm gì nên tội.
- Tôi....tôi không có..........
- Không có sao?
Hắn nở nụ cười châm biếm, cô dùng ánh mắt tha thiết cầu xin hắn như vậy mà lại bảo không có sao? Yui như hiểu được hắn đang nghĩ gì, cô lắc đầu liên tục mà nhanh chóng giải thích.
- Ý tôi là...tôi.....tôi không hề có kinh nghiệm......Đây chính là...là lần đầu tiên.
Đúng vậy, cô đã lường đến phải dùng tới bước này mà. Thôi thì sống chết mà liều mình thôi. K nhìn cô, mỉm cười rất vui vẻ. Cô lại làm hắn vui vẻ đến vậy. Xem ra hắn có thể cùng cô vui đùa một chút.
|
Chương 2: Lần Đầu Tiên Đổi Lấy Nhiệm Vụ
Yui nằm trên ghế, hắn nằm trên cô, ánh mắt cô nhìn hắn chằm chằm cũng có chút bối rối. Cô đang tự hỏi liệu đây có phải cảm giác rung động hay không? Cô không nghĩ mình cũng có mặt này, dù sao thì cô cũng là một người con gái.
- Vậy thì để tôi dạy cô, cho cô biết loại chuyện này thú vị bao nhiêu.
K cười tà ác ghé sát tai cô thì thầm. Hơi thở của hắn phả vào tai cô làm cô thấy ngứa ngứa, có cần làm như vậy hay không? Rất nhanh cô còn chưa kịp đề phòng thì hắn đã phủ lấy môi cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt đến bất ngờ làm cho Yui không kịp phản kháng, đây là cái gì thế này? Cảm giác này, cảm giác này là sao?
Nhân cơ hội cô không để ý K đã ngay lập tức tách hai hàm răng cô ra mà xâm nhập vào thế giới thơm tho bên trong miệng cô. Lưỡi hắn nhanh chóng tìm lấy lưỡi cô, một màn kinh động đến choáng ngợp. Yui đành thuận theo sự điều khiển của hắn, thuận theo ý muốn của hắn vì mục đích sau cùng. Nhưng mà nụ hôn này, bá đạo quá đi mà cũng....ngọt ngào quá đi. Tuy cô chưa từng hôn ai bao giờ nhưng lúc này cô thấy nó thật tuyệt, cho nên người ta mới thích hôn như vậy sao?
Hôn tới khi cô sắp ngạt thở K mới lưu luyến rời đôi môi đã có chút sưng đỏ của cô kia. K mỉm cười dùng ngón tay cái mân mê đôi môi của cô mà ánh mắt đầy sự si mê vui vẻ.
- Hương vị của cô...không tệ.
- Liệu...ngài có......
- Hửm? Nóng vội vậy sao quý cô?
K nhếch miệng cười rồi cũng nhanh tay lột bỏ bộ váy đen quyến rũ của cô. Hắn đã chú ý cô từ lúc cô bước vào phòng rồi, cô là một cô bé không an phận gì cả. Nhưng nếu cô đã muốn hắn sẽ chiều lòng cô. Nhìn thân hình quyến rũ của cô, hắn mỉm cười càng quyến rũ hơn mà bàn tay cũng mơn trớn làn da mịn màng của cô. Yui đột nhiên cảm thấy lạnh, cảm thấy khó chịu khi hắn chạm vào người cô.
- Không công bằng, ngài không có....
Yui còn chưa nói hết câu liền bị hắn ấn nhẹ nên núm hoa xinh đẹp của cô làm cô rên nhẹ một tiếng mê người. Hắn thấy vậy càng mỉm cười thích thú hơn. Cô hoàn toàn khác với những người hắn từng gặp, vẻ mặt đó hoàn toàn không giả tạo, cũng không phải là đóng kịch.
- Tôi sẽ làm cô vui vẻ nhất có thể, sẽ không bất công đâu.
K nói rồi liền cúi xuống ngậm lấy bên đồi hoa mật ngọt tuyệt vời của cô. Yui đỏ mặt mặc hắn làm gì thì làm. Tên này thật là chuyên nghiệp đi, bàn tay hắn không an phận mà di động trên cơ thể cô. Này, chỗ đó là...A, cô không thể chịu được sự dày vò đó a.
- Thật tuyệt.
Hắn thốt lên một câu rồi rất nhanh sau đó ngón tay còn ấn nhẹ một cái. Yui khóc không ra nước mắt a, hắn là đang kêu gọi dục vọng sâu trong cô sao? Rất nhanh K đã lột bỏ quần áo của hắn để cả hai đối mặt nhau một cách nguyên thủy nhất, hắn mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, cô hoàn toàn không bao giờ tin tưởng vào nụ cười của người khác, không một chút tốt đẹp gì. Và sự thật đã chứng minh, khi hắn tiến vào người cô, cô hoàn toàn đau đớn mà hét lên. Hắn nhìn cô rất vui vẻ, đúng hắn đoán đúng rồi, cô không nói dối. Đây là lần đầu tiên của cô.
Có vẻ như đau quá cho nên Yui đã khóc, cô bấu chặt lấy hai cánh tay rắn chắc của hắn.
- Đau a, biết đau vậy tôi không làm đâu.
Cô khóc lóc như một đứa trẻ làm hắn càng thêm vui vẻ. Hắn nghi ngờ cô liệu có phải đã chưa chuẩn bị tinh thần khi bước vào đây?
- Đừng khóc cũng đừng la lối, sẽ nhanh thôi không còn đau nữa mà chỉ là sự vui vẻ tột cùng.
Hắn xoa dịu cô bằng giọng nói ấm áp đó. Rất nhanh hắn lại thúc mạnh vào người cô, vẫn là đau a, hắn lừa cô. Nhưng rồi qua nhiều lần luân động, cuối cùng cảm giác đau đã không còn mà thay vào đó là một loại khoái cảm cô chưa từng thấy, chưa từng cảm thụ. Cũng là một lần hắn nói thật.
Cả hai dường như lúc này đã chìm vào cơn trầm luân mây mưa chẳng để ý sự đời, cô vòng tay ôm lấy hắn khiến móng tay ghim cả vào lưng của hắn, đây coi như là sự trừng phạt nho nhỏ mà cô dành cho hắn.
Thở dài một hơi, Yui cảm thấy cả người đau nhức, cô nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang nằm bên cạnh ôm cô ngủ kia. Cả hai vẫn là trong trạng thái không một mảnh vải che thân, cứ vậy mà thân thiết với nhau.
- Sao tiếp cận lại khó vậy chứ? Đúng là đàn ông, cuối cùng vẫn phải dùng cách này.
Yui than thở rồi cố kìm nén cơn đau đẩy cánh tay hắn ra mà ngồi dậy mặc lại trang phục của mình. Cô cầm lấy ly rượu đựng vào trong túi sau đó đứng dậy. Nhìn hắn đang ngủ, gương mặt cô có chút mâu thuẫn.
- Xin lỗi, tôi phải làm vậy vì mạng sống của mình và người đó. Có lẽ ngài sẽ mau quên tôi thôi nhưng mà tôi có thể sẽ một chút nhớ tới ngài vì dù sao thì lần đầu tiên của tôi cũng là......Tạm biệt nhé, mong rằng không gặp lại.
Nói rồi Yui xoay người rời khỏi đây rứt khoát không nhìn lại. Ở bên ngoài vẫn là không thấy bóng dáng mấy tên vệ sĩ, xem ra số cô hên rồi. Vì không quay đầu nên Yui không biết rằng cô vừa xoay người là ai kia đã mở mắt ra mỉm cười nhìn cô. Không gặp lại sao? Không hẳn sẽ thuận theo ý cô đâu.
Quay trở lại WC, Yui mau chóng lấy túi đồ của mình ngồi vào một gian rồi mau chóng thay đồ. Phải ăn mặc thế này cô cũng thật khó chịu đi. Nhưng mà cuối cùng cũng lấy được dấu vân tay rồi, việc tiếp theo là gửi cho ông ta rồi sau đó cô có thể an nhàn hưởng thụ chuyến du lịch Nhật Bản của mình. Cũng đã thật lâu rồi, cô chưa từng được tự do như vậy.
- Thiếu chủ.
Tên vệ sĩ cúi đầu nhìn hắn khi hắn đang ngồi trên ghế, áo sơ mi mới mặc cũng chưa cài khuy, tay hắn đang cầm cốc rượu mà mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Tên vệ sĩ thật không hiểu rằng tại sao thiếu chủ của mình lại tha cho cô gái đó, lại để cô gái đó dở trò khi đã biết tất cả.
- Cậu hãy điều tra về cô ta cho tôi. Còn nữa dọn dẹp chỗ này đi.
Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn dấu vết mờ ảo còn sót lại sau màn hoan ái kia mà ngay lập tức rời khỏi đây. Tay vệ sĩ nhanh chóng rảo bước theo hắn, những người khác tiếp tục làm việc mình nên làm. Họ cũng không thực sự hiểu thiếu chủ muốn làm gì.
|