Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)
|
|
Hôm nay ruốt cuộc cũng đến ngày Ji Hoo tổ chức hòa nhạc. Franciss vẫn đung đưa ly rượu trên tay nói chuyện với Ji Hoo, anh cố phớt lờ sự hiện diện của Amy ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng trong cuộc đối thoại, dù Amy cố lên tiếng gia nhập thì Franciss vẫn cứ tìm cách mặc kệ cô hoặc tệ hơn là anh lại im lặng. Ji Hoo kín đáo để lộ nụ cười khi trông thấy vài lần Franciss lén đưa mắt theo dõi nét mặt của Amy thay đổi thế nào sao mỗi biểu hiện của anh. Ji Hoo đưa khủy tay đánh nhẹ vai Franciss và hướng ly rượu chát đang cầm trên tay về phía lối ra vào. Franciss cũng đưa ly rượu về phía đó, Won Bin đưa tay chào lại hai người. Anh vẫn đang ôm vợ trong vòng tay và dìu cô đi từng bước một. Để ý thấy cô có vẻ ko vui mấy ngày qua, kể cả gặp mọi người gương mặt của Guni vẫn ko khá lên là mấy.
Mọi người chào hỏi nhau và nở nụ cười hạnh phúc sau một thời gian dài ko gặp. Won Bin lên tiếng cố muốn cho vợ anh nói chuyện:
-Chà phải chi có Ga Eul ở đây thì vui em nhỉ? Guni cũng chỉ gật gù và mỉm cười cho qua chuyện. Amy tinh ý thấy được sự bất thường của Guni, da cô cũng hơi tái xanh so với lần tái khám gần đây:
-Guni à, em sao vậy? Trông em ko được khỏe lắm! Franciss nghe vậy quay sang lườm Won Bin, giọng anh nghe rõ trịnh trọng:
-Này em rễ Song, chăm sóc em gái anh kiểu gì thế hả? Anh lách người sang vai của Amy rồi ôm nhẹ vai Guni và nói:
-Guni à, ngày mai anh dẫn em đi ăn món ngon nhé! Chắc thằng này nó bỏ đói em đúng ko? Guni đánh nhẹ vào cánh tay anh và trêu:
-Sao hôm nay lại có thời gian quan tâm em thế? Chẳng phải anh bận thực hiện kế hoạch mà Ga Eul chỉ anh sao? Franicss lập tức trừng mắt nhìn Guni:
-Ya, em muốn chết hả? Won Bin đứng sau Guni đẩy vai của Franciss:
-Anh muốn chết thì có, sao lại lớn tiếng vậy, lỡ cô ấy giật mình thì sao? Franciss cười to và chọc anh:
-Chứ anh tưởng hai đứa đang giận nhau chứ? Chà lo cho nhau quá nhỉ? Guni lườm anh và nhìn sang Amy:
-Amy, chị đem tên này đi nơi khác được ko? Anh ấy làm em thấy ko khỏe! Franciss vờ ngó lơ sang chỗ khác trong khi Amy chớp mắt lộ rõ vẻ khó xử, nghe Guni giục lần nữa, cô đành gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cô quay sang giật tay Franciss kéo ra đứng sau lưng mình. Nhưng khi Amy định kéo Franciss đi nơi khác thì đột nhiên Ji Hoo lên tiếng:
-À phải rồi mọi người có ai nhận được tin gì của Ga Eul ko? Mọi người hướng sự chú ý về Ji Hoo khi anh đặt câu hỏi, có vẻ họ đã tạm thời gác chuyện chọc ghẹo nhau sang một bênh. Guni mỉm cười nhìn anh:
-Vài hôm trước em có nói chuyện với em ấy, Ga Eul vẫn khỏe, anh ko phải lo đâu! Ji Hoo gật đầu và ừm ừm vài tiếng rồi bảo:
-Nghe Jan Di nói Ga Eul và Emma đi du học chung đúng ko? Hai bé con đó mà học chung chắc có nhiều chuyện vui lắm! Guni và Franciss kín đáo đảo ánh mắt nhìn nhau rồi lơ đi, riêng Amy thì lộ rõ nét buồn bã và than:
-Vui hay ko thì ko biết, chỉ biết hai con bé đó làm lo chết đi được. Guni, em thì sướng rồi, Ga Eul còn gọi cho em, còn con bé Emma thì biệt tăm, mấy tháng đầu còn nhận được mấy cuốn băng video của nó, hai tháng nay thì mất tăm.
-Chắc do em ấy đang bận học. Ji Hoo buông tiếng lơ đãng rồi nhìn sang Franciss:
-Sao em ko nhờ Franciss tìm giúp kìa, anh ta giỏi trò rình mò lắm mà! Đúng ko? Franciss lườm Ji Hoo và hình như anh đã nhớ ra điều gì đó, anh lập tức khoát vai Amy và kéo đi khiến ko ai kịp lên tiếng. Ba người còn lại phá lên cười vì hai người đó. Bỗng điện thoại reo lên, Won Bin nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay sang bảo Ji Hoo:
-Canh chừng vợ dùm mình một chút nhé Ji Hoo. Anh ra kia nghe điện thoại một chút! Guni gật đầu rồi mỉm cười cho anh an tâm, Won Bin nhanh chóng lách khỏi đó. Ji Hoo gọi một người phục vụ và nói nhỏ với anh ta, chỉ một lúc sau người phục vụ trở ra với một ly sữa để phục vụ riêng cho Guni:
-Thưa quý cô! Sữa của cô đây ạ! Guni lại mỉm cười nhìn Ji Hoo:
-Anh chu đáo thật đấy Ji Hoo, nhưng ko còn món nào ngon hơn sao? Nhà em bây giờ nhiều nhất là sữa đấy! Cô nâng ly lên uống một ngụm và cười:
-Oh, sữa này!
-Là loại sữa em uống ở nhà đúng ko? Ji Hoo cười khẩy rồi uống thêm một ngụm rượu chát, dòng rượu nóng hổi chảy trong cổ họng đang tắt nghẹn của anh. Anh nhìn lên trần nhà một vài giây rồi lại nói tiếp: “Guni à, người chu đáo ko phải là anh mà là chồng em đấy! Chính nó sai người mang đến khách sạn, lúc nãy nó đi nó đã nháy mắt nhắc anh đem sữa cho em đấy!”
-Vậy sao? Guni gượng cười.
……….Won Bin đi vào rồi nói với Guni:
-Em yêu, anh có chuyện phải giải quyết, chút nữa anh sẽ quay lại ngay, em ở đây đợi anh nhé! Ok? Thật lòng cô ko muốn cho anh đi nhưng Won Bin đã nói rằng anh chỉ đi một lát nên cô cũng đành gật đầu và cố vui vẻ.
==============
-Ya, kéo em đi đâu vậy? Ngay khi Franciss kéo cô ra ngoài vườn khách sạn thì anh nhanh chóng buông tay cô ra và hướng lưng về phía cô, giọng anh nghe rất lạnh và rành mạch:
-Phải rồi, tôi thì lấy quyền gì đâu. Xin lỗi làm cô khó chịu, giờ tôi vào trong đây! Ngay khi anh bước đi thì Amy chạy đến níu tay anh lại:
-Franciss, anh vẫn còn giận sao? Em xin lỗi mà, chuyện đó….
Flash back
Về phần Franciss bên Hàn Quốc cũng ko sung sướng là mấy, anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng hét lên và việc đầu tiên anh nhận ra khi thức dậy là mình bị tống ra khỏi phòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn dán chặt trên mi mắt, anh lồm cồm ngồi dậy và tự vỗ vào
mặt mình cho tỉnh táo, Franciss nhìn xung quanh rồi từ từ nhận ra vài chuyện. Anh đứng lên đập cửa:
-Amy, em làm gì vậy? Sao lại lôi anh giục ra cửa như vậy chứ? Em thật là! Amy từ bên trong quát ngược trở ra:
-Đúng rồi khi ko rãnh quá nên mới lôi anh ra đó đấy, được ko hả? Franciss chỉ biết lắc đầu, bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, anh lại tiếp tục đập cửa và dịu giọng với cô:
-Trời ơi việc gì nữa đây! Sao lại nổi cáu với anh chứ, muốn phán tội anh thì cũng phải cho anh biết mình phạm tội gì chứ? Cô mở cửa và nhìn anh chằm chằm:
-Được, anh cần bằng chứng chứ gì? Này, nó đây, lúc nãy có cô nào kiếm đấy! Đi mà kiếm cô ta, tôi bận lắm!
RẦM.
Chưa để Franciss nói thêm lời nào thì Amy lập tức đóng cửa khi dúi vào tay anh chiếc điện thoại. Anh gãi đầu một cách khó hiểu và bấm xem cuộc gọi đến khi nãy mà Amy đề cập, một số lạ không hiện trên danh bạ của anh, mà kể cũng lạ, chiếc điện thoại này chỉ dùng tại Hàn Quốc nên người gọi đến là ai cơ chứ? Anh thở dài ngán ngẫm nhưng quyết định tìm cho ra nguyên nhân chính, ko thể để mình oan ức như vậy được! Chuyện anh suy tính vẫn chưa thực hiện được bước nào mà đã bị đuổi cổ như vậy thì còn gì là mặt mũi của Franciss Wong nữa?
Franciss vừa thay đồ vừa lầm bầm chửi rủa tự hỏi tên điên nào vu oan cho anh, cả tuần rồi Amy ko chịu gặp anh. Càng nghĩ cơn giận càng làm anh mất bình tĩnh, chẳng lẻ thành ý của anh ko quá rõ hay sao mà cô ấy cứ nghi ngờ anh suốt. Đang vươn tay lấy vội chiếc caravat, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh khẻ cau mày, giờ tâm trạng của Franciss cũng chẳng khá khẩm gì cho lắm, anh lớn tiếng quát:
-Gì đấy? Người bên đầu dây kia lập tức im bặt một vài giây trước khi lên tiếng:
-Dạ anh Franciss, là em Alex đây ạ! Franciss hắng giọng rõ to và lớn tiếng:
-Anh mày đang ko được vui, có gì thì nói lẹ đi! Mồ hôi trên trán Alex bắt đầu lấm tấm, anh nuốt khan và rụt rè lên tiếng:
-Anh à, em gọi để thú nhận một chuyện, cái này là do em sơ suất, à ko chỉ tại bạn gái của em, mong anh tha cho em ạ. Anh càng bực hơn khi nghe kiểu nói chuyện ko đầu ko đuôi của thuộc hạ, anh bắt đầu gằn từng tiếng một:
-Anh mày cho chú mày 30 s để thuật lại câu chuyện, anh mày bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Alex lập tức nói luôn:
-Số máy anh đang sài là số em cho bạn gái em khi về Hàn Quốc ạ! Alex thở phào khi câu nói của anh chỉ vọn vẹn 5s dù anh bị vấp vài lần khi nói. Franciss bắt đầu sắp xếp lại câu chữ trong đầu và hét toáng lên trong điện thoại:
-Cái gì? Mày muốn mưu sát tao hay sao? Lập tức kêu con bồ mày, à ko cả mày nữa, đón chuyến bay về Seoul ngay. Chị dâu mày giận tao thêm giây nào thì tao sẽ hành hạ mày thêm giây đó, rõ chưa? Nói rồi anh vội cúp máy và quăng luôn chiếc điện thoại cầm tay rồi hét lên: “Thằng khốn, làm kế hoạch của anh mày tan thành tro bụi.”
End flash
-Sao chuyện gì? Xin lỗi gì chứ, chẳng phải bảo ko muốn nhìn mặt tôi nữa sao? Giờ còn níu kéo gì nữa chứ? Chẳng phải một cơ hội cũng ko cho tôi giải thích sao? Người ta ngồi máy bay cực khổ mấy tiếng đồng hồ, về đến nơi là chạy đi kiếm, thế mà hết đuổi về, đang ngủ lại còn đá xuống giường, đuổi ra ngoài mà chẳng chịu nghe giải thích lấy một câu. Phải mà tôi biết người ta có giá lắm, sao cần người như tôi, thấy người ta nhường rồi cứ làm tới mãi. Đấy giờ ko dám làm phiền nữa, vậy cũng đừng làm phiền tôi nữa.
Amy im lặng lắng nghe từng câu chữ của anh, trái tim cô đập mạnh từng hồi, tự nhiên cô thấy bản thân mình có lỗi khi đã kéo dài chuyện này quá lâu. Cô đã hứa sẽ tha thứ cho anh nhưng thật sự cô vẫn luôn cố làm khó Franciss, mặc cho cô có nói thế nào thì anh vẫn luôn tươi cười chạy đến bên cô mỗi khi về Hàn Quốc. Nhưng quả thực trong suốt khoảng thời gian anh ko về cô mới nhận ra mình đã chịu đựng thế nào. Trong cuộc chơi đuổi bắt này ko chỉ có anh là kẻ đuổi theo cô mà bản thân cô cũng muốn tham gia vào trò chơi. Nhưng ngay khi cô muốn quay lại đợi anh bắt kịp thì cô lại sợ, sợ anh sẽ lại chán và bỏ mặt cô. Nhưng giờ chuyện đó ko còn quan trọng nữa, chẳng phải anh đang hiện hữu nơi đây với một trái tim yêu thương hay sao? Amy mỉm cười và chạy chặn trước mặt anh, cô vòng tay kéo sát cổ anh xuống, rất nhanh đôi môi hai người họ chạm lấy nhau. Amy dồn tất cả nổi nhớ cùng tình yêu vào nụ hôn ấy, cô chỉ biết hạnh phúc nếu ko biết nắm giữ sẽ như dòng chảy trôi đi mất.
Bất ngờ với nụ hôn ấy, nhịp tim anh như ngừng đập, ko biết đã bao lâu rồi người đóng vai trò chủ động đã bị đảo ngược. Nhanh chóng vị ngọt ngào của đôi môi kia mê hoặc anh, anh vòng tay kéo sát eo cô vào mình. Đỡ lấy eo cô cho nụ hôn thêm sâu, họ cứ thế như vậy tận hưởng hương vị của tình yêu, ko cần một lời xin lỗi, hứa hẹn nào nữa.
Franciss vuốt nhé đôi môi hơi sưng và đỏ ấy, anh mỉm cười nhìn cô:
-Cái này coi như lời xin lỗi sao?
-Chứ anh muốn thế nào? Anh thì thầm vào tai cô:
-Thằng Won Bin làm anh ganh tị chết đi được! Cho nên chỉ cần em chữa được bệnh đó cho anh thì sao cũng được!
-Won Bin, sao lại ganh tị với anh ấy! Nhìn vẻ mặt nghênh nghênh cùng nụ cười gian xảo khiến gương mặt cô hơi ửng hồng, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác như cố tránh ánh mắt của anh, nhưng anh vẫn cố trêu chọc cô:
-Sao hả tiểu thư Caster, chịu hay ko? Ko thì anh đi trước đây, em chẳng có thành ý gì cả…
-Em… Anh đúng là tên lợi dụng. Anh cười phá lên:
-Thì xưa nay anh có kinh doanh lỗ vốn bao giờ đâu! Nhưng như thế tạo nên sức hấp dẫn đó em. Dứt lời anh bế sốc cô lên: “Ái chà, đi thôi em, dạo này trời mau sáng lắm!”
============
Khi Guni uống xong ly sữa thì trợ lý của Ji Hoo đi lại và nói với anh:
-Cậu chủ, nên bắt đầu rồi, khách mời đã đến đông đủ. Anh nhìn quanh và cười với Guni:
-Xem ra đôi chim uyên ương này sẽ ko quay lại rồi! Bắt gặp sự lơ đễnh trên gương mặt của cô, anh nhẹ nhàng trấn an: “Giờ này hay kẹt xe lắm, chắc Won Bin ko quay về kịp rồi, chúng ta bắt đầu mà ko có nó được chứ em?” Guni ngước lên nhìn anh và bảo:
-Chắc là vậy rồi! Anh đừng để về anh ấy mà làm trễ nãi mọi thứ, em cũng nóng lòng muốn nghe anh biểu diễn lắm rồi! Anh gật đầu nhẹ:
-Để anh đưa em ra hàng VIP ngồi đã. Ji Hoo ra hiệu cho người trợ lý mở đường, anh đi song song với Guni và cẩn thận dìu cô ngồi vào hàng ghế, mang thai gần 7 tháng nên phải rất cẩn thận.
Tiếng nhạc vang lêng, những giai điệu trầm lắng làm lòng cô càng thêm trĩu nặng, tay cô dần ù đi và ko còn nghe được gì nữa. Cầm điện thoại trên tay, Guni rất muốn gọi cho anh nhưng rồi lại dằn lòng. Chắc anh đang thật sự bận gì đó, chắc đường rất đông xe nên Won Bin ko thể về sớm được. Rồi cô lại nhớ đến lời nói dối gần đây của anh, anh bảo điện thoại hết pin ko thể gọi về nhưng … Guni ko muốn suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Cô cố gắng tập trung vào những nốt nhạc hơn nhưng mọi thứ bỗng im bặt và sau đó là một tràn vỗ tay rộn rã. Guni nhanh chóng hướng mắt về phía sân khấu và mỉm cười chúc mừng Ji Hoo, cô lại đảo mắt nhìn xung quanh hi vọng sẽ tìm thấy bóng dáng của anh. Sau khi khách mời đã giãn dần, Ji Hoo đi đến hàng ghế của Guni và bảo:
-Em đã buồn ngủ chưa?
-Vẫn chưa. Hôm nay anh đàn hay lắm! Ji Hoo mỉm cười nhìn cô:
-Chỉ hôm nay thôi sao?
-Vì đây là lần đầu em được nghe anh đánh đàn mà, nên em chỉ có thể khen lần này thôi!
-Đúng nhỉ, vậy để cảm ơn lời khen của em, anh mời em một ly sữa nữa nhé! Guni bật cười:
-Thôi để em mời anh vậy! Anh gật đầu rồi nói:
-Vậy cảm ơn em trước! Nào để anh đưa em về, đêm xuống lạnh lắm!
-Vâng!
===Nhà Won Bin
Ji Hoo cầm chiếc tách đưa lên mũi ngửi và hỏi:
-Anh ko quen uống thứ trắng trắng này, nhà em ko còn gì sao Guni?
-Bạn anh đem giục hết các thứ có thể uống được trong nhà trừ nước lọc và sữa rồi. Anh có thêm một lựa chọn ngoài sữa! Anh lắc đầu và cười khẩy:
-Bọn này có vợ có con nên thành ra điên hết!
-Anh Ji Hoo này, dù sao em cũng đã mời anh uống bằng tách cafe rồi, vậy thì anh ráng dùng trí tưởng tượng vậy!
-Ok Ok, anh sẽ xử lý nội bộ F4 sau, anh ko nói lại bà bầu như em!
Ngay khi dứt lời thì cánh cửa mở ra,….
End chap 4
|
Chap 5: KHỞI ĐẦU MỘT QUYẾT ĐỊNH
-Chồng em về rồi kìa! Anh ko làm phiền nữa, anh về trước nhé! Ji Hoo mỉm cười khi ko phải uống nó, anh nhanh chóng đứng lên đi về hướng của Won Bin, anh vỗ vào vai Won Bin và đùa:
-Vợ cậu lo sốt vó rồi kìa, liệu mà năn nỉ đi! Tớ về nhé! Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Won Bin hít một hơi dài đi vào, anh nuốt khan và ngồi cạnh Guni:
-Vợ yêu, em chưa ngủ hả? Guni cười gượng và đứng lên, cô hơi choáng và gần như ngã ngược lại xuống ghế. Nhanh như cắt, Won Bin đỡ lấy cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh chỉ dám nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Guni à, em ko sao chứ? Để anh gọi bác sĩ, … gọi bác sĩ. Anh quay sang hét lên với người giúp việc ở cuối câu nhưng cô giữ lấy cánh tay anh:
-Em ko sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi mà! Anh nhìn thoáng cũng đoán được nguyên nhân, anh quay sang nói với cô giúp việc đang lo lắng đứng cạnh:
-Cô đi làm ít cháo cho cô chủ đi! Nhớ đừng cho hành vào đấy, cô chủ ko thích đâu!
-Vâng. Won Bin nhẹ nhàng bế vợ mình vào phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường và nói:
-Em thấy chưa, ko ăn có một tí thành ra thế đó!
-Em ko sao mà, em cũng đã uống sữa rồi, thôi em đi ngủ đây, em ko muốn ăn. Nói rồi cô quay lưng về phía anh và vờ ôm gối ngủ. Won Bin gãi đầu, anh nghĩ cô giận vì anh đã ko trở lại khách sạn như đã hứa, nhưng Guni vốn ko phải người nhỏ mọn, vậy thì tại sao?
====Quay lại Thụy Điển, một buổi sáng trong lành, cuộc thi do chính So Yi Jung tổ chức tự động kết thúc mà ko cần báo trước bởi ai cũng thấy sáng nào anh cũng tay trong tay với vợ đến trường. Hôm nay cũng ko ngoại lệ, sau khi vào bệnh viện thăm Emma, cô vẫn còn đang hôn mê, đứa bé tình hình vẫn chưa mấy làm khả quan. Niềm hạnh phúc bên cạnh Yi Jung đã giúp Ga Eul vơi bớt nổi lo, cô có thể cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Hai người đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá dài, Yi Jung xé một mẫu sandwich nhỏ đút cho Ga EuL:
-Ăn thêm đi em, em cứ lo uống sữa mãi. Ga Eul đẩy tay của Yi Jung rồi phụng phịu:
-Đã bảo ko thích ăn bánh mì mà, em ko ăn đâu, anh ăn đi! Cô vẫn tiếp tục với hộp sữa tươi trên tay mặc kệ cho anh đang cố dỗ dành mình thế nào. Ngay lúc đó thì có vài anh chàng người Thụy Điển là bạn học cùng lớp đến gần chào hỏi. Anh chàng cao nhất mặc chiếc áo caro lên tiếng:
-Cậu có vợ rồi ko lo bài thuyết trình nữa sao Yi Jung? Bài này chiếm đến 70% số điểm đấy! Yi Jung cười khẩy, anh vòng tay ôm eo Ga Eul và đùa:
-Có vợ rồi thì tất biết! Còn về việc đó thì khỏi phải lo!
-Ko lo sao mà được, cậu chọn chủ đề khó thế kia, hơn nữa vật chứng minh lại rất quý hiếm. Tớ cứ tưởng cậu đang lo đi kiếm, nhưng xem ra thời gian cậu dành hết cho vợ rồi! Anh chàng bên cạnh vỗ vai anh đang nói và cười to:
-Có vợ đẹp như Yi Jung mà ko lo giữ lỡ mất thì sao, cho nên loại mọt sách như cậu làm sao mà hiểu được. Thôi đừng làm phiền người ta nữa, thật ko có phong cách của đàn ông Thụy Điển tí nào, đi thôi! Anh chàng vừa nói vừa nắm cổ áo anh kia lôi đi, anh chàng bị lôi đi la oai oái, vừa đi vừa nhăn nhó và chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm. Khi họ đi rồi thì Ga Eul mới nhẹ nhàng hỏi Yi Jung:
-Yung à, anh gặp rắc rối về luận án sao? Yi Jung hôn nhẹ vào má cô rồi cười:
-Vợ yêu, anh lo được mà! Với lại trên đời này có gì mà So Yi Jung ko làm được chứ! Ga Eul lắc đầu ngán ngẫm và quay mặt sang chỗ khác, anh chớp mắt, gương mặt cứ như đứa trẻ bị nói xấu:
-Ya Chu Ga Eul, thái độ của em là sao hả? Ga Eul trả lời tỉnh bơ:
-Có gì đâu, chỉ là em thấy anh càng ngày càng giống một người, thật hết nói nổi!
-Giống ai chứ? Anh chỉ thấy mình ngày càng đẹp trai và tài giỏi thôi!
-Đấy đấy, càng nói càng giống! Cô che miệng cười và đứng lên chạy nhanh về lớp trước khi Yi Jung kịp nghĩ ra đó là ai! Ngay khi Ga Eul chạy xa thì Yi Jung đứng bật dậy và hét theo:
-Ya, sao anh lại giống thằng kém cỏi đó chứ…..
======
Quay lại Hàn Quốc, ở một căn nhà nhỏ xinh gần bệnh viện Shinwa, Franciss vẫn đang vùi đầu vào đống chăn nệm êm ngào ngạt hương vị tình yêu. Anh khẻ xoay người khi điện thoại reng lên, anh mệt mỏi mò mẫm chiếc điện thoại đang đặt đâu đó:
-Hello… Sao? Chú mày ko tự giải quyết chuyện đó được à? Chuyện gì cũng phải réo anh như thế hả? …. Được rồi, ráng chống thêm một tuần nữa đi, mới năn nỉ được chị dâu của chú mày, anh ko muốn lại bị đá ra ngoài nữa đâu! …. Được rồi, đã bảo biết rồi mà, nhóc con phiền phức, anh biết mày muốn anh về để mày qua Hàn Quốc chứ gì? Cúp đi, thật tình!
Anh gãi đầu một cách khó xử và gằng lên:
-Đáng ghét hết sức!
-Anh ghét ai đấy! Amy bước vào, trên tay cô là khay thức ăn khá hấp dẫn, cô mang chúng đặt lên tủ đầu giường và nói: “Mới sáng sớm làm gì mà cau có thế? Ăn sáng đi nào!” Cô đưa cho anh một chén cháo yến mạch rồi uống tiếp ly nước quả của mình” Anh nhận lấy và nhìn cô chằm chằm, chú ý ánh nhìn của anh, cô quay sang chớp mắt rồi nói:
-Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như thế? Anh đặt chén cháo xuống rồi quay sang ôm cô vào lòng, anh thì thầm vào tai Amy:
-Em à, kể ra cũng còn sớm, hay tranh thủ đi!
-Tranh thủ? Anh nói gì vậy? Sáng sớm chưa ăn nên bị gì rồi à? Cô nhìn anh một cách khó hiểu và ngay khi Franciss thì thầm một điều gì đó vào tai cô thì cắn luôn vào má anh một cái thật đau và hét lên:
-Anh đi mà tranh thủ một mình đi! Nhưng ngay khi cô định đứng lên thì Franciss giữ tay cô lại và kéo Amy ngồi ngược lại xuống giường, anh trầm tư một lúc rồi nói:
-Thôi được rồi, nói nhẹ nhàng em ko nghe thì anh sẽ hành động cho em xem, để xem lúc đó em có ngoan ngoãn ko!
========Nói xong anh bật dậy và phóng ra khỏi giường, anh chạy đến tủ áo, chọn cho mình một bộ đơn giản thay vì vest như thường lệ. Sau khi sửa soạn xong, anh cũng nhanh chóng phóng xe vun vút trên con đường. Hành động của Franciss nhanh đến nổi làm Amy chẳng hiểu gì cả, cô lắc đầu rồi thu dọn mọi thứ để chuẩn bị đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện thì cô y tá chạy đến thông báo với Amy:
-Thưa trưởng khoa, viện trưởng muốn gặp cô ạ!
-Chị đến đó trước đi, tôi đến ngay!
……
Tiếng gõ cửa gây sự chú ý của người viện trưởng tuổi gần 50, ông đang chăm chú đọc một email cho ngài chủ tịch Goo Jun Pyo vừa gửi gấp, nhịp nhịp xuống chiếc bàn gỗ đắt tiền, ông lên tiếng ra hiệu cho Amy:
-Mời vào … trưởng khoa Caster, mời cô ngồi. Amy lễ phép cuối chào ông và ngồi xuống chiếc ghế màu trắng đối diện:
-Viện trưởng muốn gặp tôi!
Ngài viện trưởng gật đầu và chỉnh lại cặp mắt kính:
-Là thế này, có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh ta lại phải về Mỹ gấp. Vì uy tín của bệnh viện nên ngài Goo đã đề nghị chúng ta phải cử một bác sĩ uy tín theo chăm sóc người bệnh. Sau khi hội đồng suy xét đã đưa ra quyết định. Bác sĩ Caster là người thích hợp nhất!
-Ơ chuyện này. Cô hơi ngập ngừng vì quyết định khá đột ngột này, chưa để cô kịp mở lời thì vị trưởng khoa lại điềm đạm lên tiếng:
-Sao thế bác sĩ Caster? Có chuyện gì ko ổn sao?
-Tôi ko có ý đó, ý tôi là tại sao phải là tôi?
-À cô biết đấy, tất cả các bác sĩ có khả năng đều có gia đình, bắt họ đi thì ko tiện cho lắm.
-À vâng, thế thì tôi sẽ đi ạ! Amy tự nhủ, việc để lại gia đình đi công tác vô thời hạn thế này thì đúng là làm khó cho họ. Thôi thì cô vẫn độc thân, đi như thế cũng ko sao, sẵn tiện canh chừng con chim ko chân kia cũng là một ý hay.
Cô mỉm cười rồi cuối chào ngài trưởng khoa. Cánh cửa vừa khép lại thì điện thoại cũng vang lên:
-Chuyện tôi dặn làm đến đâu rồi? Một giọng nói vênh vênh tự đắc vang lên ở đầu dây bên kia, vị trưởng khoa hạ thấp giọng trả lời:
-Dạ vâng, bác sĩ Caster đã đồng ý rồi ạ!
-Thế thì tốt! Vừa dứt lời thì người đó cúp máy ko thương tiếc, vị trưởng khoa chỉ biết lắc đầu, vì ông đã quá quen với cách cư xử đó của con trai chủ tịch Goo.
Amy đang bàn giao các bệnh án đang theo dõi cho bác sĩ Han, cô y tá gõ cửa vào và nói:
-Bác sĩ Caster, Song phu nhân đang đợi trong phòng bác sĩ ạ!
-Okay, nhắn với cô ấy đợi tôi một lát nhé! Mất thêm gần 15 phút, Amy đã có mặt ở phòng riêng của mình, mở cửa bước vào, cô thấy Guni đang ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Mọi khi chỉ cần một tiếng bước chân rất nhỏ cũng ko qua khỏi sự nhạy bén của cô, thế nhưng khi Amy đã đóng cửa lại mà cô vẫn ko có chút cảm giác nào. Amy từng bước tiến đến đặt tay lên vai cô:
-Lo lắng nhiều ko tốt cho phụ nữ mang thai đâu! Cô ngước lên nhìn Amy, nụ cười vẫn ko thể nào gượng nổi, cô ôm chầm lấy Amy, đầu dựa hẵn vào người cô bằng tất cả sức lực còn sót lại.
……………..
-Uống đi em!
-Lại là sữa sao chị? Em ko muốn uống! Amy bật cười trước thái độ trẻ con của cô, Amy cũng biết lý do của sự tức giận đó. Won Bin đã làm một chuyện mà có lẽ khá khó tin, anh cho người mang loại sữa này đến chỗ cô để phòng khi Guni muốn uống. Thường thì Amy quá bận để dành thời gian cho Guni tại bệnh viện, họ tâm sự qua điện thoại là chủ yếu nên hôm nay mới có dịp để Guni được uống.
-Chắc là cái tên ấy lại mang đến chứ gì? Cô đăm đăm nhìn ly sữa như muốn đánh mạnh vào nó khi gương mặt của Won Bin hiện lên, cô cầm ly sữa và quyết định ực một hơi nhưng do sữa mới pha nên Amy đã lên tiếng can ngăn:
-Guni, sữa còn nóng em uống từ từ chứ! Thật là! … Nào nói chị nghe xem chuyện gì khiến em giận đến như vậy? Giọng Guni trở nên trầm xuống:
-Em ko biết mình đang giận gì nữa? Chỉ là một cảm giác bất an thôi, tuần trước … hôm đó mãi sáng anh ấy mới về, nhưng khi em hỏi thì Won Bin có vẻ lãng tránh … Em ko biết đang xảy ra chuyện gì? Em cảm thấy anh ấy đang giấu em cái gì đó, hôm anh Ji Hoo tổ chức buổi hòa nhạc, anh ấy cũng như vậy, nghe xong cú điện thoại đó là biến đâu mất.
……..
Tạm biệt Amy xong, Guni gọi cho tài xế và từ từ bước ra cổng, nhưng vừa bước ra tới cổng thì một chiếc xe màu trắng mui trần đã dừng trước mặt cô. Cánh cửa mở ra, một cô gái đeo kính đen trong chiếc đầm màu vàng nhạt, tay xách chiếc giỏ trắng muốt sang trọng. Cô ta cuối đầu chào Guni và lịch sự đề nghị:
-Song phu nhân, tôi là Shin Ah Ra, tôi có hân hạnh mời cô dùng bữa với tôi ko? Guni nheo mắt nhìn cô ta, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác bất an. Cô ta là ai, cái tên Shin Ah Ra dường như rất quen, phải rồi, cô ta ko ai khác chính là nhà thiết kế sợi dây Angel trên cổ Guni. Guni nhìn cô ta một cách đề phòng rồi đáp lại:
-Xin lỗi, tôi có hẹn với chồng tôi nên tôi e ko tiện, hẹn cô khi khác! Vừa dứt lời thì người tài xế cũng đến gần cô, ông ném một ánh nhìn cảnh giác về phía cô gái kia. Quy tắc của tài xế nhà họ Song là ko để chủ nhân của mình lên xe những người lạ mặt, đặc biệt ông còn được Won Bin dặn dò là phải chăm sóc kỹ cho thiếu phu nhân:
-Cô chủ, xe đã sẵn sàng! Guni quay sang gật đầu và toan bước lên xe nhưng cô gái kia đã ngăn cô lại bằng một câu nói:
-Cô ko muốn biết chồng cô đang giấu mình chuyện gì sao? Guni quay phắt sang nhìn cô ta, giọng cô thể hiện rõ sự kích động:
-Cô muốn gì khi đến tìm tôi rồi bảo mình biết một bí mật hay một chuyện gì đó mà chồng tôi ko muốn cho tôi biết chứ? Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ Song Won Bin là ai, đừng tùy tiện đem chuyện đó ra đùa, sẽ ko có lợi cho cô đâu!
Cô gái kia cười khẩy rồi đung đưa một sợi dây chuyền trước mặt Guni rồi quay lưng chuẩn bị bước lên xe, Guni lúc này mới lên tiếng:
-Đứng lại, sợi dây chuyền đó! Cổ họng cô nghẹn lại, đầu óc cô lờ mờ suy đoán một giả thuyết nào đó, cô đưa tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
-Ăn tối thì ko được nhưng thay vào đó tôi sẽ mời cô một ly trà. Cô ta cười nhẹ rồi mở cửa xe mời Guni vào nhưng người tài xế đã nhanh tay chặn cánh cửa lại và điềm đạm nói:
-Xin quý cô cứ đi trước dẫn đường, tôi sẽ chở cô chủ đi sau. Cô chủ, xin mời. Ông tinh ý thấy được Guni hơi choáng váng nên đã đỡ cô vào xe mặc cho cô gái kia đang tức tối.
Chiếc xe dừng lại tại một quán nước gần nhà hàng mà Guni hẹn với Won Bin, hai cô gái ngồi đối diện nhau trong quán ngay sau đó. Ah Ra đưa mắt quan sát Guni, ko hổ danh là Song phu nhân, Guni vẫn rất bình tĩnh thưởng thức ly nước trái cây ép, thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc gọn trong vành tai:
-Cô bảo có chuyện muốn nói với tôi mà? Sao lại im lặng như vậy?
Ở bên ngoài, bác tài xế quan sát, ông thấy được một ý đồ gì đó từ cô gái kia, ông suy nghĩ một lát và đưa ra một quyết định nhanh chóng. Ông lấy điện thoại trong túi áo vest ngoài và bấm số gọi cho Won Bin:
-Cậu chủ, lúc nãy có một cô gái đến tìm cô chủ, tôi sợ có chuyện ko ổn. Won Bin đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng đến nhà hàng thì nhận được cú điện thoại đó, anh vừa nghe điện thoại vừa đi ra xe. Anh chau mày rồi hỏi lại:
-Cô gái đó là ai? Trông như thế nào? Sao lại để cô chủ gặp cô ta khi ông thấy cô gái đó có ý đồ xấu chứ? Bác tài xế vẫn điềm đạm đáp lại:
-Vì cô gái kia nói có chuyện của cậu chủ mà cô chủ ko biết, hơn nữa cô ta còn có sợi dây chuyền mà cô chủ đang đeo! Anh lắc đầu khó hiểu, cô gái kia là ai, sợi dây chuyền giống hệt. Hàng loạt câu hỏi khó hiểu cứ đảo vòng quanh tâm trí anh, anh gần như khó chịu hỏi:
-Cô chủ đang ở đâu?
Chiếc xe màu vàng vun vút trên đường cao tốc, gió thổi ngược hất mái tóc của anh bay theo chiều gió, từng cơn gió lạnh táp vào làn da đang đỏ lên vì cơn giận. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là ánh mắt gay góc của anh lúc này, anh chợt nhớ đến sợi dây chuyền giống hệt của cô, rồi sự kỳ lạ của nhà thiết kế sợi dây đó. Đây có phải là sự trùng hợp hay không?
Chiếc xe thắng gấp trước quán trà, anh gần như đạp tung cửa xe, anh thấy bác tài xế đang đứng trước cửa đợi anh:
-Cô chủ đâu?
Ngay lúc đó Guni đang từ trong cửa hàng bước ra, cả hai chỉ cách nhau vài bước chân. Trong ánh mắt cả hai giờ đây chỉ có hình bóng của đối phương, anh như bất động khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Guni thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt ấy, cô ko nói gì mà chỉ chạy đến và ôm chặt lấy Won Bin. Một tràn sự thắc mắc dấy lên trong lòng anh, Won Bin cảm nhận rõ bờ vai cô đang run lên, làn nước ấm ướt đẩm cả bờ vai trái rộng. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô mà ko biết nói câu nào, anh đưa mắt nhìn sang bác tài xế như đòi một câu trả lời thế nhưng người tài xế chỉ lắc đầu tỏ ý. Người đi đường bắt đầu dòm ngó chỉ trỏ, anh khó chịu đưa mắt ra hiệu cho người tài xế của mình, chỉ với một cuộc điện thoại đơn giản. Ngay sau đó 5 chiếc xe màu đen đậu hàng dài ven đường, thuộc hạ của anh người thì giải tán đám đông và đứng bao quanh quán nước, người thì vào bao trọn quán và đuổi hết khách. Chỉ chừng vài phút thì cảnh tưởng đã im ắng hoàn toàn. Thuộc hạ của anh cũng quay lưng lại về phía hai người, tạo cho họ một khoảng ko gian tuyệt đối yên tĩnh, anh đã ôm trọn lấy thân người cô, giữ cho cô dựa hẵn vào người mình một cách dễ chịu nhất. Ko biết họ đã đứng như thế bao lâu cho đến khi Won Bin ko còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, người tài xế tiến đến và nói thật khẽ với Won Bin:
-Cậu chủ, cô chủ ngủ rồi ạ! Anh hướng mắt nhìn ông rồi gật đầu, anh nhẹ nhàng ngã người cô ra phía sau và nâng cô lên thật nhanh. Bồng cô trên tay, đầu cô dựa vào vai anh còn tay thì ôm vào eo cô. Người tài xế đã mở sẵn cửa cho cả hai, anh bước vào xe thật khéo để ko đánh thức Guni. Chỉ một lát sau thì đã đến nhà họ Song, đặt nhẹ cô xuống giường, anh thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi xanh xao cùng những giọt thủy tinh mong manh vẫn còn đọng nơi mi mắt. Anh nắm chặt bàn tay rồi đặt ở chiếc tủ đầu giường và ghì thật chặt đến nổi những chiếc lá nhỏ trên chậu hoa trang trí cũng chuyển động như vừa có ngọn gió thoảng qua. Anh đứng phắt dậy và ra lệnh cho người tìm ngay cô gái khi nãy đến. Lúc anh trở lại phòng thì Guni đã thức, anh chạy thật nhanh lại chỗ cô và nói thật khẻ, anh cố gắng kiếm chế bản thân:
-Em tĩnh rồi! Em ko sao chứ! Anh gọi bác sĩ đến nhé…
-Won Bin à. Won Bin bình tĩnh hơn sau câu nói của cô, anh vuốt nhẹ má cô và nhẹ giọng:
-Ừ anh đây! Em vẫn ổn chứ?
-Em ko sao, chỉ là em giận mình lắm! Cô bắt đầu khóc thành tiếng khi tiếp tục câu nói của mình: “Em giận mình vì chẳng giúp gì được cho anh…” Cô khóc càng lớn hơn làm anh ko biết phải làm gì hơn nữa, anh ôm cô vào lòng và vuốt mái tóc đen dài rồi nói:
-Em sao vậy? Ai bảo em ko giúp được gì cho anh, chỉ cần có em ở cạnh anh thì điều đó cũng là quá đủ rồi. Em sao vậy? Thật ra cô gái kia đã nói gì với em hả? Sao em đột nhiên lại như vậy! Người của Won Bin gõ cửa ngay khi anh vừa nói xong, anh miễn cưỡng nới lõng vòng tay và ra lệnh: “Vào đi.”
-Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm được cô gái đó! Won Bin gần như điên lên anh nhận ra điều đó có thể làm vợ mình sốc thêm một lần nữa, nhưng trái với suy nghĩ của anh Guni chỉ mỉm cười nhìn anh:
-Mặc kệ cô ta đi anh! Cô ta ko đạt được mục đích của mình thì đã tức lắm rồi, anh đừng làm khó cô ta nữa! Nói rồi cô nhướn người hôn nhẹ vào má anh rồi cười thật tươi khi thấy vẻ mặt khó hiểu và đôi chút khó xử khi thuộc hạ của anh đang che miệng cười khúc khích. Dĩ nhiên Won Bin ko dám nói tiếng nào, anh quay sang cười an tâm với cô rồi đặt cô nằm xuống giường:
-Em ngoan đi ngủ đi! Nhưng mà anh sẽ ko tha cho cô ta đâu! Anh nói một cách dứt khoát rồi hôn nhẹ vào trán cô trước khi đi ra ngoài cùng thuộc hạ.
………..Tại đại sảnh nhà họ Song, Won Bin ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với Shin Ah Ra, cô ta đang bị hai người của anh giữ chặt lấy hai vai, trông vẻ mặt cô ta khá sợ hãi. Anh lạnh lùng lên tiếng:
-Nói đi! Cô đã nói gì với vợ tôi hả? Cô nghĩ mình là ai, chỉ là một nhà thiết kế, quá lắm thì những tác phẩm của cô cũng được vợ tôi để mắt đến. Vậy rốt cuộc cô nghĩ mình là cái quái gì hả? Giọng anh như mũi tên băng lạnh ngắt phóng thẳng vào cô gái kia làm vai cô run lên bần bật. Cô ta lắp bắp lên tiếng nhưng vẫn ko thành lời:
-Em…Anh….
-Em anh gì ở đây! Anh gần như hét lên và trừng mắt nhìn cô ta, Won Bin bắt đầu chú ý đến sợi dây chuyền nơi cổ cô ta đang đeo, anh quan sát nó rồi tiếp tục nói: “Cô, sợi dây chuyền này, chẳng phải đây là sợi angel sao?” Rồi chợt anh nhớ đến hình như lúc nãy khi ẵm Guni thì trên cổ cô vẫn còn đeo, vậy thì cái này là gì? Ah Ra thấy được ánh nhìn giận dữ của anh khi nhìn mặt dây chuyền Angel ấy, cô ta run lên thành tiếng:
-Cái này, đây chỉ là hàng nhái theo, anh … anh đừng hiểu lầm, chỉ là hàng nhái theo thôi mà!
-Vậy thì nói đi ruốt cuộc ý đồ của cô là gì? Anh thật sự hét thẳng vào mặt cô ta và chợt nhớ đến chuyện cách đây ko lâu: “Angel, sợi dây đó, cô?”
|
Flash back
Won Bin đã ngồi đợi trong phòng tiếp khách của Jewelry hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nếu ko vì sợi dây chuyền angel thì chắc anh sẽ đập tan nơi này mất. Trong giây phút chờ đợi anh lại nghĩ về thái độ nủng nụi của vợ anh cách đây hai hôm.
-Won Bin à, ko hiểu sao đôi cánh của angel như sắp gãy đến nơi ấy. Guni đang đung đưa sợi dây chuyền trước mặt anh, cô ngồi dựa vào anh trên chiếc ghế dài cùng thưởng thức những bản nhạc giao hưởng. Won Bin cầm mặt dây chuyền rồi nói:
-Em làm rớt à, hình như ở đây có vết nứt. Anh miết ngón tay dọc theo vết nứt trên cánh trái của thiên thần và săm soi: “Thôi vậy là sợi dây chuyền này hư rồi, thôi em tháo ra để đó đi, mai mốt Jewelry ra mẫu mới anh sẽ lại tặng cho em một mẫu khác. Chịu ko vợ yêu?” Anh nựng nhẹ má của cô và cười thật tươi, Guni hơi buồn như vẫn gật gù cho qua chuyện. Bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của vợ, Won Bin cười thầm và kéo nhẹ đầu cô dựa vào vai mình để tiếp tục thưởng thức nhạc.
…..
-Anyoseo,
……
-Là tôi đây!
…….
-Được, tôi sẽ tới ngay!
Sau khi nghe xong điện thoại từ bên Jewelry, họ xác nhận mặt dây chuyền đã được sửa xong và nói anh có thể đến lấy. Lúc đầu Won Bin đã cố trêu Guni rằng nó sẽ chẳng sửa được đâu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô thì ngay sáng hôm sau anh đã đích thân mang nó đến cửa hàng và yêu cầu họ sửa gấp. Mãi hơn 2 tuần làm anh sốt cả ruột, nên khi vừa nghe xong, anh muốn bay đi thật nhanh để mang nó về cho cô. Won Bin cứ nghĩ sẽ mất ko đến nữa tiếng cho cả chuyến đi và về nhưng thật ko ngờ lại lâu như vậy.
End flash
Ngay lúc này đây thì tại đại học Royal Sweddish lại đang rộn ràng chuẩn bị cuộc thi couple do Rosallina tổ chức nhưng nhân vật mấu chốt lại khá dững dưng. Hầu hết thời gian Yi Jung đều dành làm dự án cuối kỳ và giám sát Ga Eul vì bắt đầu ong bướm ở đâu cũng kéo đến bu quanh vợ anh. Tòa nhà mà Ga Eul học lại cách khá xa với Yi Jung nên hầu như hai vợ chồng đều hẹn nhau ở cổng trường mỗi khi tan học hoặc nghĩ trưa. Kẻ nên biết cô gái Hàn Quốc xinh đẹp Sophie Chu chính là phu nhân So thì lại quá ít, thậm chí còn nhiều tên ngốc to gan phớt lờ chuyện đó bởi họ nghĩ Yi Jung đâu có rãnh hàng giờ mà bám sát Ga Eul. Dù ghen đến tận mang tai thì anh vẫn phải ngậm bồ hòn vì Ga Eul đã nhiều lần cảnh cáo: “Anh mà đến lớp học em gây rối thì em sẽ ko tha cho anh đâu, rõ chưa hả? … Anh muốn em dọn về nhà em ở đúng ko hả?…. Sao anh lại trừng mắt nhìn bạn em như thế?”
Yi Jung lúc nào cũng điên lên vì Ga Eul cứ bênh chầm chập những tên được cô gọi là bạn, mà cái quái gì những “người bạn” đó toàn là đàn ông mới được cơ chứ, bên cạnh Ga Eul chẳng lúc nào thấy con gái, có chăng thì thỉnh thoảng thấy cô nàng tóc hung đỏ. Nhưng hình như dạo này cô ta có bạn trai nên cũng mất tăm. Hôm nay, Yi Jung hoàn thành buổi thuyết trình sớm hơn chừng 15 phút nên anh đã đứng đợi cô trước tòa nhà học của cô trước khi chuông reo. Anh bắt đầu liên tưởng đến Ga Eul đang bị cái bọn gọi là bạn vây quanh thế nào.
Yi Jung’s POV
Cái trường này lúc xây ko mướn nhà thiết kế về hay sao vậy? Sao hai ngành liên quan như vậy lại xây cách nhau như thế, phải xây cạnh nhau thì sinh viên mới tiện giao lưu học hỏi chứ? Xem ra thiên tài như mình phải can thiệp rồi! Quan trọng là phải thiết lập lại trật tự, sao nam nữ lại cứ học chung lớp là sao, phải tách ra mới được, bọn đó chỉ lo ngắm vợ mình chứ học hành gì? Phải kiến nghị thêm. À đúng rồi nhiều thứ cần kiến nghị quá, mình nên lấy giấy bút ra ghi chép lại mới được. Tôi bắt đầu lấy cuốn sổ và cây bút chì trong giỏ ra rồi hí hoáy ghi lại hai điều mình vừa nghĩ ra, tôi lại bắt đầu vận dụng bộ óc của một thiên tài ghi thêm vài thứ cần làm để thực hiện ý tưởng này.
Rốt cuộc thì chuông cũng reng, tiếng nói cười của các sinh viên bắt đầu lao xao làm rộn cả một góc trời, tôi nhanh chóng thu sắp mọi thứ vào trong giỏ rồi bước đi. Ngay khi vừa đứng lên thì đôi mắt nhanh nhẹn của tôi đã phát hiện ra một tên “nghi phạm”, lại là cái tên Jeff hay Jezz gì đó, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến tên của hắn ta. Theo ghi chú của tôi thì hắn đã nhìn vợ tôi 457 lần, nói chuyện với cô ấy 344 lần, dùng nụ cười chẳng có tí gì là nghệ thuật cười với vợ tôi 1000 lần và vờ đụng vào người cô ấy 3 lần. Tôi nói đâu oan cho hắn, hết giờ thì lo đi về đi, lại cứ đi sát vào Ga Eul và làm các con số lúc nãy tăng lên đáng kể. Hôm nay hắn ta còn cả gan đến độ mon men xách giỏ cho cô ấy nữa. Nhưng vấn đề ở đây là tôi, So Yi Jung, đã nhanh chân hơn cái bộ não rùa của hắn. Tôi bước đi thật nhanh ngay khi thấy Ga Eul bước ra khỏi giảng đường, tôi lách người khỏi đám đông và gương mặt điển trai của tôi cũng thu hút Ga Eul ngay khi cô ấy ra khỏi cửa lớp. Dù đang phải miễn cưỡng bàn luận một cái gì đó với tên J… à Jeff hay Jezz gì đó, nhưng Ga Eul vẫn gửi đến tôi một ánh nhìn trìu mến. Lúc tên đó đưa ta ngỏ ý xách giỏ cho cô ấy thì tôi đã ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn kia trong vòng tay mình và đưa tay về phía hắn thể hiện rõ sự phong độ của tôi:
-Xin chào, tôi là So Yi Jung. Cảm ơn nhưng … chuyện xách giỏ cho vợ tôi thì tôi có thể lo được. Tôi nhếch mép cười thích thú thưởng thức vẻ mặt tối xầm của cái tên kia, hắn ta miễn cưỡng thu tay lại và nhìn vợ tôi cười … đấy đấy lại cười nữa, ko biết hắn có tự soi gương vào mỗi sáng hay ko mà cứ cười suốt. Hắn ko biết là hắn sẽ gảy mất 2 chiếc răng cửa vì nụ cười đó sao? Tôi trừng mắt nhìn hắn ta và ngay khi bị bắt gặp thì cô ấy lại nở lòng nào nhéo vào lưng tôi một cái rõ đau, may là tôi đã ừ thì tôi khá là quen việc này nên tôi vẫn giữ nụ cười quyến rũ của mình nhìn tên kia. Tôi đưa tay chào hắn và ko để cho hắn có cơ hội nói thêm lời nào với Ga Eul, đôi tay đặt lên eo của cô ấy cũng nhanh chóng dùng sức đẩy cô ấy bước đi cùng mình. Khi chúng tôi đi gần đến xe hơi đang chờ sẵn thì Ga Eul lại nghiêm mặt nhìn tôi:
-Này, lần sau anh mà còn thế nữa thì em sẽ chuyển sang trường khác học đấy! (Gì chứ, đấy thấy ko vợ gì đâu mà hơi tí là hù dọa chồng, coi được ko hả Chu Ga Eul?) “Anh nghĩ gì mà cứ đứng cười tủm tỉm thế?” Tôi giật cả mình khi nghe vợ tôi gọi, ngay lập tức tôi tươi cười và nói cho qua chuyện:
-À ừ có gì đâu em! À chúng ta đi ăn tối nào.
Tôi giữ chặt tay nơi eo Ga Eul và nhẹ nhàng đẩy từng bước chân chuyển động nhịp nhàng, cảm giác có người mình yêu bên cạnh thật bình an và dễ chịu, nhưng đầu tôi vẫn ko ngừng hoạt động để tìm ra một phương thức cắt mấy cái đuôi sam kia và cho tôi cũng ko quên món nợ với cô nàng Rosa… Rosa gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa…..
End Yi Jung’s POV
Cả hai vợ chồng tay trong tay cùng đến bệnh viện thăm Emma nhưng cô vẫn còn đang hôn mê. Đến gần phòng bệnh của Emma thì cả hai tình cờ nghe được một cuộc đối thoại của hai cô y tá trực phòng:
-Tội cho cô bé quá! Tại vì shock quá nên mới động thai đấy! Cô y tá tóc ngắn hơn gấp nhẹ sổ theo dõi rồi nói:
-Đúng đấy, chắc anh chàng đó là bố đứa bé, mà hình như nổi tiếng lắm nên mới được lên tin tức như thế?
-Hình như là người Hàn Quốc, trông đẹp trai lắm! Còn cô nàng mà anh ta hôn trên mạng là Min Seo Hyun đấy! Cô y tá kia quay sang ngạc nhiên:
-Thế cậu quen cô ta à?
-Ko hẵn làm quen, chỉ là lúc mình sang Pháp công tác với bác sĩ Philip, cô ta chính là phu nhân của bạn bác sĩ. Mình nhớ đêm đó cô ta sinh, chính mình và bác sĩ đã đỡ cho đứa bé mà! Nhưng ngay khi sức khỏe cô ta hồi phục thì hình như hai vợ chồng gây gỗ thì phải, mấy bữa sau thì ko thấy cô ta nữa. Ko ngờ lại chạy sang Hàn Quốc, lại còn ôm hôn một anh chàng nữa!
-Vậy hóa ra chuyện tình tay tư à? Rắc rối nhỉ? Hèn chi mà cô bé này lại shock như vậy!
….. Ga Eul mở cửa bước vào và nói:
-Hai chị nói gì thế? Bạn của em, bạn ấy coi gì cơ? Hai cô gái bối rối nhìn nhau nhưng ánh mắt khẩn thiết của Ga Eul làm họ khá mủi lòng:
-Hôm đó Emma theo dõi tin tức trên mạng như thường lệ, lúc đó đến giờ uống thuốc nên chúng tôi có mặt ở đó. Lúc lướt qua mục tin quốc tế, có một tin cô Min Seo Hyun sau khi ly hôn đã đến gặp lại người tình cũ. Tôi chỉ thấy được mỗi tiêu đề đó thôi. Và sau đó thì Emma khóc rất nhiều và mọi chuyện mới thành ra thế.
Ga Eul ko nói gì mà chạy vào phòng nắm chặt tay của Emma và khóc:
-Ngốc, cậu ngốc lắm biết ko? Hai người đó ko như cậu nghĩ đâu mà, sao lại tự hành hạ mình ra nông nổi như thế chứ? Emma Caster cậu tỉnh dậy ngay cho mình, ko có gì mà! Cậu có nghe ko? Tỉnh dậy đi!
Yi Jung đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có vẻ như anh chưa hiểu rõ lắm mọi chuyện nhưng chí ít anh cũng biết bố của sinh mạng nhỏ là ai, và tại sao anh lại có một cảm giác gần gủi với bé con đó như thế! Chắc có lẻ lớn lên cùng với bố của nó hay vì bé con có một cặp mắt sâu lắng như bạn của anh, Yoon Ji Hoo. Quay lại với Ga Eul, anh thấy cô gần như khóc ngất và cứ mãi gọi tên của Emma, anh đến bên cô và ôm cô vào lòng:
-Ga Eul à, bình tĩnh đi em! Ko sao đâu mà! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa em! Ga Eul vẫn ko thể ngăn dòng nước mắt ấy, càng nghĩ cô càng giận mình, đáng lẻ khi Seo Hyun nói với cô chuyện giữa cô và Ji Hoo đã thực sự kết thúc thì cô nên nói điều đó với Emma. Cô đã sợ, sợ Emma ko tin những lời nói đó, sợ rằng liệu ko có Seo Hyun thì Ji Hoo còn có thể yêu một người con gái khác hay ko? Những suy tư mâu thuẫn cứ bủa vây trong tâm trí cô, cô khóc, khóc thật nhiều rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.
====== Suy nghĩ của cô gái tên Shin Ah Ra thật quá ngây thơ, cô ta đã cố tình làm một vết nứt thật khéo trên sợi dây Angel để khi Guni đeo được một thời gian nó sẽ tự động bị đứt. Lúc Won Bin gọi điện hỏi về chuyện sữa lại sợi dây, cô ta đã cố ý kéo dài. Tối đó Won Bin đi bàn chuyện với một đối tác, cô ta lại cho người chặn đường và bắt cóc vị đối tác kia. Việc đó đã giữ chân anh cho đến trời sáng, cô ta từng bước một tạo nên một mối nghi ngờ giữa vợ chồng nhà họ Song. Cô ta đã điều tra kỹ việc Song Won Bin ko bao giờ ko về nhà từ khi cưới vợ, một bước tiến nhỏ làm cho Guni cảm thấy bất an. Cô ta đoán được vì lo cho vợ chắc chắn Won Bin sẽ giấu chuyện này, dù rằng người cô ta thuê bắt cóc đối tác của Won Bin cũng thuộc tay to mặt lớn trong thế giới ngầm, nhưng cô ta cũng bỏ ra khá nhiều tiền để thuyết phục họ làm việc này bởi chẳng ai muốn liều mạng đụng đến Prince Song. Họ chỉ đưa đối tác của anh bỏ vào một căn nhà hoang ven biển cốt để kéo thời gian. Và khi hai vợ chồng cũng nhau đi dự tiệc thì cô ta lại gọi cho Won Bin và bắt anh chờ rất lâu. Để rồi cô ta có thể ngang nhiên đến gặp Guni và thực hiện kế hoạch chia rẽ của mình.
Flash back
-Cô nói đi, tôi ko có thời gian. Guni vẫn tỏ ra bình tĩnh tiếp chuyện với Ah Ra, Ah Ra cười khẩy và nói:
-Cô thật ko muốn biết chồng mình đang giấu cô những gì sao? Cô còn nhớ đêm Won Bin ko về ko? Anh ấy đã ở bên tôi tối đó! Đêm đó tôi ko khỏe nên anh ấy phải ở lại chăm sóc tôi, chắc hẵn đêm đó cô chờ lâu lắm nhỉ? Guni mỉm cười nhìn cô ta:
-Cô gái, cô ko biết mình đang lừa phỉnh ai đâu! Tôi hiểu anh ấy hơn cô tưởng, dù đêm đó Won Bin ko về thì tôi cũng ko nghĩ anh ấy ở bên cạnh cô. Có một điều cô ko biết, mũi tôi rất nhạy và tôi thì ko cảm nhận được một tí mùi hương nào của cô cả.
Cô ta lúng túng nhìn Guni, cô ta ko dự đoán tình huống sẽ thành ra thế, thường thì khi nghe như vậy, một người vợ phải lồng lên và khóc lóc chứ, sao, sao con người này lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố ko chịu thua:
-Ở bên cạnh anh ấy thì tôi phải sài mùi nước hoa khác chứ? Có thể mùi hôm đó quá nhẹ nên đã bay mất.
-Bingo, nhưng tôi cho cô biết. Hôm đó trên người Won Bin quả thực có mùi nước hoa, cô có biết đó là mùi gì ko? Chắc cô ko biết đâu nhỉ? Mùi hương trên người anh ấy là của tôi, ngay cả khi anh ấy về rất muộn thì tôi vẫn nhận ra mùi hương đó. Cô còn quá non tay khi giở trò đó với tôi. Cô bé, tôi khuyên cô nên đi nhanh đi, ko thì tôi ko dám chắc Won Bin sẽ làm gì cô đâu! Nói rồi cô gọi phục vụ và nói: “Tính tiền, bữa nay tôi sẽ đãi cô coi như một lời cảm ơn, nhờ cô mà tôi mới hiểu được mình tin tưởng anh ấy nhiều hơn tôi tưởng.” Ah Ra tức giận đứng lên bỏ về, cô ta ko nghĩ một kế hoạch cô ta tốn công trong suốt mấy tháng qua lại bị Guni lật ngửa bài như thế.
End flash
Won Bin gác hết công việc và đẩy luôn cho Franciss để ở nhà chăm Guni, sau tối hôm đó anh cho người tống cổ cô ta về nước và chi phối giới đá quý của khu vực Châu Á và Châu Âu ko được bán những sản phẩm cho Shin Ah Ra thiết kế nữa. Anh bực bội vì hành động ngu xuẩn của cô ta làm anh một phen khốn đốn. Sau khi cho người điều tra Won Bin mới biết được cô ta đã từng học tại Shinwa và có lẻ vì một lý do nào đó mà cô ta tự tưởng tượng anh là của mình. Won Bin ko thể ngăn mình tha cho cô ta vì đã dám phá bỉnh cuộc sống hạnh phúc của anh. Còn 2 tháng nữa đến ngày sinh nên Won Bin lại càng theo sát Guni trong mọi hoạt động, nhưng cô lại lơ anh đi và muốn tự mình làm mọi việc. Đến ngày thứ 2 thì anh bắt đầu chịu ko nổi khi cô lại đòi tự nấu cháo thay vì để anh làm:
-Guni, em sao vậy? Em biết mọi chuyện là hiểu lầm vậy sao em cứ làm khó anh mãi thế? Nói anh nghe xem nào? Cô từ từ quay sang nhìn anh:
-Chịu ko nổi nên phải lên tiếng rồi à? Thế anh đã biết cảm giác khó chịu của em chưa? Anh giấu em mọi chuyện, làm cho em lo lắng, nếu từ đầu anh thành thật với em thì cô gái kia ko có cơ hội gây rối. Won Bin thở dài và tiến đến ôm trọn tấm lưng cô:
-Anh xin lỗi, anh ko muốn em lo. Tuy đêm đó ko nguy hiểm lắm nhưng anh vẫn sợ em lo, công việc của anh đôi lúc hơi mạo hiểm, anh ko muốn em lại nghĩ ngợi nhiều. Cô quay sang ôm lấy cổ anh và cười, nụ cười lại sáng và tươi như lúc trước:
-Em thà mình nghĩ ngợi nhiều nhưng hiểu mình đang nghĩ gì còn hơn phải đón già đón non. Anh có biết chuyện của anh mà em phải nghe từ người khác thì rất khó chịu ko? Dù em biết cô ta đang nói dối nhưng em vẫn rất khó chịu. Hứa với em, đừng giấu em gì nữa! Một giọt nước mắt khẻ rơi làm tim anh đau xót, anh vuốt nhẹ chúng và cười với cô:
-Đúng là vợ anh ghen rồi, anh hứa sẽ ko để em lo nữa đâu! Nhưng dù sao anh rất vui khi em đã tin tưởng anh. Anh vòng tay siết chặt cô vào mình, cả hai mỉm cười hạnh phúc trong cái ôm siết, niềm tin vào tình yêu có sức mạnh kỳ lạ hay do chính con của họ là một chất keo dính vững mạnh cho bố mẹ của chúng.
Về phần Ji Hoo, khi tin tức đó được đăng thì ko ít phóng viên ồ ạt kéo đến trường đại học, bảo tàng So Am để hòng săn tin. Anh thấy khó chịu khi đọc bài báo đó, những bài viết phỏng đoán, nhưng điều anh lo hơn nữa là liệu Emma có vô tình đọc được chúng hay ko? Anh dành cả ngày ngồi trong phòng làm việc mãi lo lắng về chuyện đó, và rồi một quyết định lóe lên trong đầu anh, anh đang tự hỏi liệu có quá nhanh hay ko? Liệu nó có thành một sai lầm nữa hay ko?
END CHAP 5
|
Chap 6 Ngôi mộ trắng
Đã nói là làm, anh nhấc máy gọi ngay cho Franciss:
-Franciss, là tôi đây! Tôi có chuyện này … anh có thể đến đây ko?
Trong khi đó Franciss đang khoái trá gọi cho bên hàng ko đặt 2 vé đi Mỹ,anh chàng cáu kỉnh vì ngày anh tính đặt đã gần kín chỗ nên nếu đặt 2 vé thì anh và ai kia ko thể ngồi cùng khoang. Đang bực bội thì lại bị ngay Ji Hoo gọi nên anh cùng trút luôn giận vào người Ji Hoo:
-Giờ thì tôi ko có tâm trạng đến nói chuyện phiếm cùng cậu đâu! Thật là! Ji Hoo cười khẩy và trêu anh:
-Ô hay anh ép được Amy sang đó cùng anh rồi, việc gì lại nổi điên vô cớ như vậy chứ? Franciss khẻ chớp mắt khó hiểu:
-Này, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?
-Anh đừng quên tôi thường hay đến đó học hỏi kinh nghiệm, với lại chuyện anh gọi qua bắt Jun Pyo điều Amy sang Mỹ thì cái thằng đầu xoắn đó cũng bô ba cái miệng cho cả bọn rồi! Chăm sóc người bệnh, chẳng phải người đó là anh hay sao? Để tôi xem, chắc là do vụ đặt vé chứ gì? … Bộ anh ko biết bác sĩ Shinwa đi công tác bằng phi cơ riêng của tập đoàn Shinwa hay sao? Dù anh có đặt được vé thì cũng chẳng ai ngồi đâu!
-Hả? Cậu nói gì vậy? Sao thằng nhóc Jun Pyo lại ko cho tôi biết chứ? Cái thằng đầu quắn đáng ghét đó, nó muốn chết rồi!
-Anh bình tĩnh nào! Đến đây đi, tôi đưa cho cái này, muốn bay chuyến nào của Shinwa cũng được! Franciss hớn hở cúp vội máy và phóng xe đến thằng nhà riêng của Ji Hoo.
Franciss đẩy ngay cửa bước vào nhà rồi hối hả hỏi Ji Hoo:
-Này tôi đến rồi? Cậu nói cái đó là cái nào? Đưa mau đi? Nhanh lên! Ji Hoo mặt vẫn cứ điềm nhiên, anh đưa mắt nhìn Franciss một cách nghiêm túc và nói:
-Tôi muốn đổi với anh một thứ! Franciss nhìn Ji Hoo khó hiểu:
-Này nhóc, chúng ta là bạn bè cả, có gì thì cậu cứ thẳng thắn đi, lại còn bày trò trao đổi. Ji Hoo xoáy sâu vào mắt Franciss rồi tiếp lời:
-Vì tôi biết chuyện này anh nhất định sẽ không đồng ý nên tôi phải dùng đến cách đó. Franciss bắt đầu thấy gai người trước ánh mắt dò xét của Ji Hoo, anh có cảm giác mình sắp phải đứng giữa một ngã ba đường, đi hướng nào thì anh cũng khó xử cả.
======
Tại Thụy Điển vào 1 buổi sáng khá đẹp, Ga Eul đang chăm chú nghe một bài giảng về niên đại của các tác phẩm ở Ý thế kỷ XVI. Bỗng vị giáo sư ngưng bài giảng lại và hướng mắt về phía cánh cửa rồi nói:
-Hôm nay lớp chúng ta có một khách mời khá đặc biệt. Yi Jung lịch sự bước vào lớp, mọi người khá ngỡ ngàng, vài cô nàng còn thưa thớt trong lớp học bắt đầu cười thật ngọt, đưa mắt nhìn anh một cách ngưỡng mộ. Mấy anh chàng thì hơi khó chịu một chút nhưng vẫn ko thể phủ nhận sức hút của anh. Anh nghiêm mặt cuối chào vị giáo sư và mọi người rồi bước về phía bục giảng. Khi gắn usb của mình vào máy chiếu, anh lịch sự lên tiếng:
-Thưa giáo sư, em cần một bạn giúp đỡ điều chỉnh slide ạ, như thế bài giảng sẽ suông sẽ hơn. Vị giáo sư vừa tính mở miệng thì Yi Jung ghé vào tai ông thì thầm điều gì đó. Thật kỳ lạ, thái độ của vị giáo sư thay đổi hẵn, ông vui vẻ tuyên bố với cả lớp sẽ giao luôn giờ học này cho Yi Jung và hẹn gặp lại mọi người vào tiết học tới. Vị giáo sư vừa đi thì Yi Jung hướng mắt về phía Ga Eul đang ngồi và nói:
-À bạn Hàn Quốc ơi, bạn có thể lên giúp mình một tay được không? Yi Jung nói bằng tiếng Hàn nên mấy cô nàng kia ko tranh giành, họ chỉ nhìn Ga Eul với ánh mắt ganh tị. Từ lúc thấy Yi Jung ngay cửa lớp, Ga Eul bất ngờ đến nổi ko nói được tiếng nào, ngay cả khi anh chàng Jezz gọi Ga Eul cũng ko động đậy. Yi Jung cười nhếch méc khi thấy vẻ mặt ngơ người ra của Ga Eul, anh đi hẵn xuống chỗ cô đang ngồi và nhanh như chớp bế cô lên trong con mắt khó hiểu của mọi người, anh chỉ nói đơn giản:
-She’s my lovely wife. Trên quãng đường ngắn bước đến bục giảng, Ga Eul bắt đầu nhận ra mình đang trong một tình huống khá khó xử, cô trừng mắt nhìn anh đe dọa:” SO YI JUNG… anh tới số rồi, sao anh dám làm vậy hả? Ôi mất mặt chết đi được, xấu hổ quá! Ah chỉ cười khẩy rồi nói thầm vào tai cô:
-Nhưng anh lại thấy rất vui vì chọc được cái tên ngồi cạnh em điên lên! Chắc em ko thấy được mặt hắn ta như cục bột bị quăng vào một góc đâu nhỉ? Ôi vui chết đi được! Nè, em ko nên đánh anh đâu, như thế thì càng mất mặt hơn đấy, tốt hơn nên làm tốt công việc hổ trợ “giáo sư thay thế So Yi Jung” này đi vợ yêu ạ.
=====
Ji Hoo trở vào với hai tách cafe trên tay, hai ly cafe khói nghi ngút cũng nặng nề bay lơ lửng trong ko khí như tâm trạng lúc này của hai chàng trai. Franciss cảm thấy gai người trước ánh nhìn quá nghiêm túc của anh, có lẻ trừ lần Sophie hôn mê thì chưa bao giờ Franciss được thấy sự quan tâm, âu lo và một chút gì đó khác lạ trong mắt chàng trai ấy. Dù Ji Hoo chưa nói gì nhiều nhưng cũng đủ làm cho anh mập mờ đoán ra một cái gì đó, nhất là khi Ji Hoo nhắc đến tên của một người con gái mà với bản thân anh cô bé cũng ko khác gì một cô em gái nhỏ lanh lợi. Đặt tách cafe xuống mặt bàn thủy tinh bóng loáng, tiếng động đánh thức những suy tư lúc này của Franciss, anh ngước lên nhìn Ji Hoo, vẫn là ánh mắt ưu tư ấy nhưng chưa để anh nói gì thì Ji Hoo đã lên tiếng trước:
-Tôi sẽ ko dài dòng đâu Franciss, và tôi lại càng ko muốn anh hỏi tôi quá nhiều! Anh ngừng lại vài giây, một dũng khí mới được tôi luyện ngầm mà chính bản thân chàng trai ấy cũng khó lòng nhận ra:” Tôi muốn biết Emma đang ở đâu!” Vừa dứt lời Ji Hoo lập tức nhìn Franciss, anh quan sát thật kỹ từng cử động thật nhỏ trên gương mặt của Franciss, vẫn ko tìm thấy chút gì khác lạ. Anh tự cười thầm với mình, một người như Franciss sao có thể dễ dàng cho anh phát hiện sơ hở như vậy, đây là Franciss Wong chứ ko phải là Goo Jun Pyo. Cả hai cùng im lặng rồi ko khí lại tràn ngập trong sự tĩnh mịch, chẳng biết bao lâu cho đến khi Fracniss nói:
-Tôi sẽ ko thắc mắc nhiều nhưng có những chuyện tôi cần cậu trả lời thành thật. Cậu tìm Emma làm gì?
-Lý do riêng tư. Ji Hoo đơn giản trả lời, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Franciss đứng lên rồi tiến ra cửa, giọng anh trầm ấm và dứt khoát:
-Ji Hoo, nếu lý do của cậu ko hợp lý thì xin lỗi, tôi ko thể. Với tôi Emma cũng như Sophie, là 1 đứa em gái cần sự bảo vệ của tôi, cậu làm tôi có cảm giác bất an khi nói ra điều đó! Ngay khi anh bước chân đến thềm cửa gỗ thì Ji Hoo lên tiếng:
-Franciss, ngay bây giờ tôi ko thể nói được nguyên nhân tôi muốn gặp em ấy, vì bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời. Nhưng tôi chỉ biết 1 điều, nếu tôi lại chần chừ do dự nữa thì tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi sẽ ko bao giờ làm tổn thương Emma, hãy tin tôi, anh tin tôi 1 lần được ko Franciss? Franciss quay sang nhìn Ji Hoo, anh chỉ lắc đầu và nói thật khẻ:”Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện đó Ji Hoo à…”
-Có lẻ tôi yêu Emma. Ngay lúc Franciss định quay lưng bước đi sau câu nói thì câu nói của Ji Hoo đã chặn lấy bước chân của anh. Lòng anh dậy lên hàng ngàn câu hỏi, Ji Hoo yêu Emma sao? Sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy, khoan đã, chẳng phải cô bé Emma cũng phải lòng anh chàng này từ lâu rồi sao? Liệu sự cứng đầu của Emma có liên quan đến 1 lời thú nhận nữa vời này hay ko? Anh luôn nghĩ tình cảm của 2 người này là ko thể. Những ngày đáng nhớ ở đảo New Caledonia, Ji Hoo hoàn toàn ko có 1 chút biểu hiện gì với cô bé này, mọi người chỉ bật cười bởi sự bạo dạn của Emma với Ji Hoo, họ chẳng lạ gì vẻ ngoài lạnh lùng của anh chàng này cả. Ngay cả cái ngày khi rời đảo thì Franciss cũng chẳng cảm nhận được 1 chút sự khác thường nào từ Ji Hoo cả. Vậy tại sao chỉ vỏn vẹn vài tháng, anh chàng im lặng này lại thốt ra 1 câu nói lạ lùng như thế?
-Ji Hoo, cậu đừng đùa, sao lại đột ngột như thế? Cậu… cậu với Emma ư?
Mọi chuyện có vẻ chẳng liên kết được với nhau dù Franciss đang cố hết sức chấn tỉnh để nối chúng lại. Và một suy nghĩ mà anh cho rằng hết sức điên rồ khi gắn nó cho Ji Hoo, 1 người như Ji Hoo liệu có? Vậy ra chính chàng trai này lại có sức ảnh hưởng lớn với Emma như vậy sao? Trong trái tim của Emma, người này chiếm vị trí quan trọng đến thế sao? Ngay giờ đây, tình trạng của Emma như thế, vậy liệu sự xuất hiện của Ji Hoo có thay đổi được gì ko? Mọi người đã cố gắng hết sức trong 1 tháng Emma hôn mê nhưng ko một phản hồi nào khả thi cả. Thế thì đây có phải 1 kỳ tích mà ông trời đã gợi ý cho anh hay ko? Anh nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo và hỏi:
-Ji Hoo à, có 1 chuyện tôi nghĩ cậu cần phải biết. Về Emma … em ấy đang bị bệnh…
Ji Hoo đứng sững người khi nghe câu nói ấy, anh cảm thấy như đây là 1 trò đùa. Anh đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về quan hệ của họ để rồi sự xuất hiện của Seo Hyun, những bài báo bịa đặt đã cho anh thêm dũng khí đến gặp cô. Nhưng sự suy tính mất thời gian của anh lại chưa bao giờ xuất hiện tình huống này, cô ấy bị bệnh ư? Thái độ của Franciss cho thấy Emma đang trong tình trạng rất nguy hiểm, trái tim anh khẻ nhói khi hình ảnh 1 cô gái nhỏ năng động lại phải nằm yên xanh xao trên chiếc giường trắng xóa. Anh gạt ngay những suy nghĩ ấy và nắm áo Franciss rồi nói:
-Xin anh, đưa tôi đi gặp em ấy ngay đi, ngay lập tức. Franciss, Franciss, anh có nghe tôi nói hay không? Franciss. Franciss giữ chặt cổ tay của Ji Hoo và hét lên:
-Yoon Ji Hoo, cậu bình tĩnh xem nào! Tôi sẽ đưa cậu đi nhưng cậu phải bình tĩnh chứ! Tôi sẽ sắp xếp, cậu hãy sắp xếp công việc đi, vài ngày nữa …
-Ko, tôi cần đi bây giờ, chỉ cần anh nói em ấy đang ở đâu thì tôi sẽ bay đến đó ngay bây giờ, tôi ko thể đợi thêm 1 giây phút nào để đón già đón non tình trạng hiện giờ của Emma, anh nói đi Franciss…
-Emma đang ở Thụy Điển, Ga Eul đang ở đó với con bé.
-Bệnh viện nào, anh nói nhanh đi.
– Twistal. Ji Hoo đi nhanh về phía bàn và gọi cho Jun Pyo:
-Jun Pyo, nghe này mình là Ji Hoo đây, cậu sắp xếp ngay cho mình chuyến bay đến Thủy Điện, càng nhanh càng tốt … Đừng có hỏi nhiều…Ji Hoo gần như quát lên trong điện thoại với Jun Pyo làm anh chàng im bặt và gật gù và chưa kịp nói gì thêm thì Ji Hoo đã vội cúp máy. Ji Hoo chạy ra xe và khi anh chuẩn bị cho xe chạy thì Franciss đập cửa kính xe của anh rồi nói:
-Này, này, cậu bỏ đi thế này rồi công việc của bảo tàng quăng cho ai hả? Ji Hoo đẩy tay Franciss ra và nói nhẹ tênh:” Làm phiền anh, cảm ơn trước.” Nói rồi anh phóng thẳng xe đến sân bay riêng của tập đoàn Shinwa. Còn lại Franciss sau làn gió của chiếc xe màu trắng, anh đứng ngẫn người 1 lúc rồi nói:”Quái nhỉ, thằng nhóc đó làm gì mà phải cảm ơn mình chứ.” Rồi khi hiểu ra vấn đề thì anh hét lên theo chiếc xe đã đi khuất từ lâu:”Này cậu điên hả? Sao lại quăng công việc lại cho tôi rồi đi như vậy? Yah, tôi phải về Mỹ nữa mà… Trời ơi rồi còn Amy thì làm sao? Gì vậy nè? Sao tự nhiên lại quẳng việc cho mình rồi đi 1 nước như thế chứ? Thằng ranh đáng ghét, trời ơi tính sao bây giờ, mình có biết gì về việc của bảo tàng đâu chứ?” Franciss gãi đầu bức bối, chuông điện thoại reng lên, tên số người gọi hiện lên như vị cứu tinh của anh:
-Hello em rễ Won Bin đó hả? Nghe tiếng em anh vui làm sao?
-Way Franciss, anh bị bệnh hả? Sao hôm nay nói chuyện nóng lạnh vậy? Đừng nói anh lại ghen với tên nào rồi gây bãi chiến trường cho em xử lý đấy nhá?
-À làm gì có, chuyện này nhỏ thôi.
-Nhỏ thì anh đâu có nhỏ nhẹ như vậy? Thôi ko qua đâu!
-Trời ơi cậu mà ko qua thì ngày mai trên tuần báo Seoul sẽ đăng tin chuỗi bảo tàng So Am bị náo loạn đó.
-Anh tào lao gì đấy?
-Ko tào lao chút nào cả… thằng bạn tốt của cậu thẩy việc quản lý tập đoàn lại cho tôi rồi đi Thụy Điển rồi! Won Bin cười sặc sủa và nói:”Anh cứ đùa hoài, haha, anh mà quản lý bảo tàng thì có nước nó dẹp tiệm sớm mất, sao có thể chứ? Haha!”
-Nè cậu đang khinh thường tôi sao? Này ko cần cậu, đợi ở đó đi, tôi sẽ làm tốt cho cậu coi. Anh giận dữ cúp máy và rồi tự chửi mình:”Mày điên rồi Franciss ạ? Sao mà mình xoay xở với nó đây?”
Won Bin vẫn ko thể ngừng cười dù Franciss đã cúp máy, Guni ngồi bên cạnh và hỏi:
-Hai anh nói gì mà anh cười suốt thế?
-À Franciss nói Ji Hoo giao cho Franciss quản lý bảo tàng cho cậu ấy rồi đi Thủy Điện rồi.
-Thủy Điện ư? Sao lại đột ngột thế?
-Anh cũng chẳng biết, nghe như đùa ấy!
======
-Sophie, là anh đây. Ga Eul đang lau mặt cho Emma thì nhận được điện thoại của Franciss, nghe giọng gấp gáp của anh, cô lập tức ra ngoài trả lời anh:
-Em đây Franciss, chuyện gì anh lại gọi vào lúc này thế?
-Sophie, nghe anh này, Ji Hoo, cậu ấy đang trên đường đến Thụy Điển. Chiếc điện thoại trên tay Ga Eul cũng khẻ run lên như nhịp tim của cô lúc này, cô lắp bắp lên tiếng:
-Sao đột nhiên lại thế vậy anh?
-Anh ko chắc. Cậu ta đột ngột gọi anh đến và bảo muốn gặp Emma, cậu ta còn bảo có lẻ cậu ta thích con bé. Một chút niềm hi vọng nhen nhóm trong lòng cô, Ga Eul ngăn sự vui mừng đang dâng trào:
-Thế Ji Hoo oppa có biết tình trạng hiện nay của Emma ko anh?
-Anh ko nói rõ mọi thứ, anh chỉ nói con bé bị bệnh. Mà cái thằng ấy vừa nghe thì cứ như đang nhảy cẩng trên than nóng ấy, rồi gọi cho Jun Pyo bay ngay sang đó, còn bỏ cả bảo tàng cho anh nữa đây này. Ga Eul bật cười rồi nói:
-Anh yên tâm, chuyện điều hành bảo tàng từ trước đều do bác Hong và trợ lý riêng của oppa điều hành, anh ấy chỉ ra mặt bàn thảo khi có việc gấp hoặc ký một số giấy tờ quan trọng thôi. Thế nên anh chỉ cần dành mỗi ngày 2 tiếng có mặt ở bảo tàng thay cho Ji Hoo oppa là được, em nghĩ oppa đã dặn dò trợ lý của mình lo hết mọi thứ rồi, chắc anh trợ lý đó sẽ sớm gọi cho anh thôi.
-Trời thế thì cũng đỡ lo! À Sophie, có chuyện này, … em phải thành thật trả lời anh. Cái tên khốn làm Emma ra thế này có phải tên Ji Hoo ko hả?
-Franciss… sao anh lại biết?
-Vậy là anh đoán ko sai!
-Đoán ư? Ga Eul biết mình đã lỡ lời, cô tự cóc luôn vào đầu mình:
-Thì ra anh gài em, thật đáng ghét!
-Con bé này, ai bảo em dễ bị dụ làm chi? Thôi dù gì thì anh cũng đã biết rồi, anh sẽ ko nói với Amy đâu, anh ko muốn đi viếng mộ của Ji Hoo. Nhưng nghĩ mới nói thằng đó lầm lì thế sao mà giỏi nhỉ?
-Franciss, anh lại sắp nói lung tung rồi đó!
-Okay, okay, em liệu mà tiếp đãi oppa của em đi. Anh phải đi lo vụ của Amy nữa?
-Vụ gì vậy anh?
-Thì giờ tại Ji Hoo nên sao anh qua Mỹ được chứ? Anh mà ko đi thì anh cũng ngu gì để cho Amy đi chứ?
-Đồ trẻ con. Nói rồi Ga Eul cúp luôn máy và quay lại chăm sóc cho Emma, Franciss chỉ kịp ú ớ vài tiếng:
-Cái con bé này, toàn ăn hiếp mình.
=======
Trong suốt đường bay, Ji Hoo ngồi một mình trong một chiếc phi cơ sang trọng do đích thân Jun Pyo sai người chuẩn bị, cũng như thường ngày anh ko nói gì nhưng khác 1 điều rằng anh ko tài nào chợp mắt được. Anh miên man hồi tưởng lại tất cả những kỷ niệm giữa anh và Emma, nó như một cuốn băng ký ức cứ thế quay đi quay lại trong đầu anh, cứ mỗi lần nhớ đến vẻ mặt ma mãnh, những câu nói chọc ghẹo anh, thậm chí cả nụ cười tinh nghịch của cô cũng bất chợp làm anh mỉm cười. Rồi anh lại thấy tự trách bản thân mình, tại sao lại quá ngốc để ko thể nhận ra trong tim anh cô chiếm 1 vị trí quan trọng đến như vậy? Phải rồi, anh tự cười nhạo bản thân mình khi nghĩ về thái độ dững dưng mà anh đã đối với cô.
Tiếng báo của cơ trưởng vang lên, anh nhanh chóng thắt lại dây an toàn và trở nên thấp thỏm hơn bao giờ hết vì biết mình sắp gặp lại Emma. Anh đón nhanh một chiếc taxi khi đáp xuống sân bay riêng của tập đoàn Shinwa đến ngay bệnh viện Twistal. Trong chớp mắt anh đã đến được nơi cần đến.
……….
-Thưa anh nơi đây ko có ai là bệnh nhân Emma Caster ạ. Một cô y tá trả lời, Ji Hoo khẻ nhăn mày khó hiểu, anh nghĩ chẳng lẽ Franciss lại lừa mình ư, anh cố nài nỉ:
-Cảm phiền cô coi kỹ lại hộ tôi, cô ấy là người Mỹ. Cô y tá cố gắng dò lại máy tính một lần nữa nhưng vẫn ko tìm được tên Emma.
-Oppa….
-Ji Hoo à….
Ji Hoo quay lại sau khi nghe tiếng có hai người đang gọi mình, là Ga Eul và Yi Jung. Anh vui mừng chạy ngay đến chỗ họ và gần như bỏ mặc sự hiện diện của Yi Jung:
-Ga Eul, cho anh biết Emma đang ở đâu, tại sao họ lại nói ở đây ko có bệnh nhân Emma Caster chứ? Ga Eul vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ có báo trước của anh, cô cũng ko ngờ phản ứng của Ji Hoo lại mãnh liệt như vậy, cô cố giữ bình tĩnh trả lời anh:
-Oppa, anh bình tĩnh nghe em nói này, đi theo em. Đừng làm ồn, ở đây là bệnh viện mà! Yi Jung cảm thấy đôi chút thú vị trước sự lo lắng nóng lòng của Ji Hoo, khẻ mỉm cười và đi theo cả hai, trong lòng anh cũng đang suy tính 1 điều gì đó, khá thú vị chăng?
Đến phòng bệnh, hình ảnh của Emma vẫn ko khác mấy so với anh tưởng tượng, anh quay sang yêu cầu Ga Eul và Yi Jung hãy nhường lại một ko gian cho cả hai rồi đến cạnh Emma:
-Emma, là anh đây, lâu rồi chúng ta ko gặp đúng ko? Em làm gì vậy? Sao giờ này lại đi ngủ? Thời tiết bây giờ hơi nóng, chúng ta đi bơi nhé? Mà này em đã biết bơi chưa thế, anh dạy em nhé! Nhưng em phải tỉnh dậy mới được chứ? Đúng ko? Emma, Emma à…….
Ở bên ngoài Ga Eul và Yi Jung chỉ nhìn nhau mà ko biết nên nói gì, Yi Jung buồn vui pha lẫn vào nhau, nét mặt lo lắng của Ji Hoo đã cho anh biết một điều Emma chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho bạn của anh nhưng với tình trạng hiện nay của Emma thì liệu hạnh phúc đó sẽ kéo dài được bao lâu?
-Ga Eul à, chúng ta về thôi! Để cho hai người họ ở đây đi, Ji Hoo sẽ lo được cho Emma mà, chúng ta qua thăm con nuôi của chúng ta nào. Ga Eul cười nhẹ và gật đầu, cả hai tay trong tay đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đang ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của đứa trẻ thì bỗng nó khóc thé lên, bác sĩ y tá nhanh chóng chạy đến và đưa đứa bé đi cấp cứu. Ga Eul gần như sắp ngất, cô nắm chặt vai Yi Jung và hỏi:
-Yi Jung, đứa bé, đứa bé, chuyện gì vậy Yi Jung à, Yi Jung à.
-Em bình tĩnh nào Ga Eul, sẽ ko sao đâu, vì thiếu tháng nên cậu bé còn yếu, chuyện thường thôi mà, sẽ ko sao đâu, anh hứa mà….
Cả hai đã đợi trước cửa phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ, ko ai nói với ai câu nào, Yi Jung chỉ biết giữ chặt lấy Ga Eul, cố truyền niềm tin cho cô qua cái ôm siết và chờ đợi. Vị bác sĩ bước ra làm cả hơi như ngừng thở:
-Bác sĩ, đứa bé sao rồi?
-Xảy ra tình trạng thiếu oxi do khí quản chưa phát triển hoàn chỉnh, chúng tôi cần theo dõi thêm một thời gian, nhưng có điều này tim của đứa trẻ khá là yếu, chúng tôi nghi ngờ đứa bé bị suy tim.
-Suy tim sao? Nhưng đứa bé còn rất nhỏ mà? Yi Jung hỏi:
-Do đứa bé thiếu tháng nên rất dễ bị nhiễm bệnh, hi vọng sẽ suy đóan là sai, chúng tôi vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm nhưng trên tin thần người nhà cũng nên….
*******
|
Gió chiều tháng 8 khá mát mẻ, một chàng trai mặc đồ trắng trong bó hoa hồng trắng đến cạnh ngôi mộ đơn giản nằm ở khu cuối của nghĩa trang. Chàng trai mỉm cười đặt nhẹ bó hoa xuống mộ nhẹ nhàng, ánh nắng chiều vẫn còn nhẹ chiếu xuống làm mái tóc vàng sáng màu hơn. Nhìn ko gian vắng lặng xung quanh với một màu trắng xóa, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn ánh lên mái tóc ấy làm sáng cả 1 góc trời. Anh nhìn bức ảnh của ngôi mộ vợ chồng Flastoria, trông họ vẫn hạnh phúc dù đang ở đâu:
-Hai ông bà vẫn khỏe chứ ạ? Tháng trước do ko sắp xếp được thời gian nên cháu đã ko thể đến viếng mộ hai bác được nhưng vợ cháu đã thay cháu đến rồi đúng ko ạ?
-Ji Hoo… Một cô gái trông đã chửng chạc khá nhiều trong thời gian ngắn ở tuổi đời còn khá nhỏ, cô ôm 1 bó hoa hồng đỏ tươi rói đang tiến từng bước một về phía anh. Nhìn thấy cô vẫy chào mình, Ji Hoo bất giác mỉm cười hạnh phúc, anh đứng lặng đó nhìn ngắm cô rồi đưa tay chờ đợi:
-Em đến trễ đấy vợ à! Giọng anh nghe như có chút hờn mát nhưng miệng vẫn nở nụ cười như ánh nắng chiều rực rỡ. Cả hai cùng đặt bó hoa xuống mộ, Ji Hoo lên tiếng:
-Em thật là, ai đời đi tảo mộ lại mang hoa hồng đến chứ? Emma biểu môi và trêu:
-Nhưng bà Flastoria thích hoa hồng mà! Ji Hoo choàng vai cô và nói:
-Nhưng dù thế thì làm vậy thật kỳ cục.
-Kỳ cục gì, em thật làm vậy rất đặc biệt, em luôn thích mọi thứ thật đặc biệt mà! Ji Hoo vội trêu khi Emma vừa dứt lời:
-Đúng rồi đặc biệt, em luôn là người đặc biệt, làm gì cũng đảo ngược trình tự mà làm. Emma chống nạnh nhìn anh đe dọa:
-Này ý anh là sao hả? Anh làm như mình hay lắm vậy!
-Anh thì làm sao? Chí ít anh ko bộp chộp như em, đi tin mấy cái tin nhãm nhí trên báo chí đến động cả thai còn gì?
-Gì chứ? Cái đó bằng chứng rõ ràng, đừng nói lúc đó anh ko hôn chị ấy đấy! Nói rồi cô quay mặt giận dỗi khiến Ji Hoo 1 phen hú vía:
-Ừ thì quả đúng là có, nhưng anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, cái đó là do anh…. Thôi mà em, chẳng phải nhờ vậy anh mới nhận ra tình cảm của mình sao? Đừng giận nữa mà!
-Ai mà thèm giận, mệt người lắm! Với lại em đâu như anh, chẳng bằng chẳng cớ mà anh đánh anh Yi Jung chảy máu còn gì? Thế thì ai là người thiếu suy nghĩ chứ hả?
-Đó là tại thằng đó nó có ý chơi anh, bị ăn đòn là đáng lắm! Lần đó ko niệm tình bạn bè anh còn đánh mạnh hơn.
-Appa. Vợ chồng Yi Jung và Ga Eul từ xa đang ẳm trên tay 1 bé trai chừng 5 tuổi tóc vàng hoe đi tới, đứa bé cười háo hức khi thấy bố mẹ chúng. Yi Jung bắt đầu lên tiếng khi đến gần họ hơn:
-Này đồ bạn tồi, cậu biết mình nuôi con dùm cậu 4 năm trời rồi ko? Ko cảm kích mà còn định bụng đánh mạnh hơn nữa hả? Đứa bé ngây thơ quay sang nhìn Yi Jung:
-Appa Yi Jung ơi, appa Ji Hoo đòi đánh appa sao? Yi Jung lém lỉnh nhìn cậu bé:
-Han Chul à, thế con sẽ theo phe của ai nào? Con sẽ ko bỏ appa chứ? Thằng bé trầm tư 1 lúc rồi lên tiếng:
-Thôi để Han Chul phân chia như thế này, nếu hai appa đánh nhau thật, Han Chul sẽ ko bênh ai đâu, con sẽ ngồi giữa cổ vũ, người nào thắng thì con sẽ theo phe người đó! Yi Jung với Ji Hoo nhìn nhau cười và nháy mắt ra hiệu cho nhau, Ji Hoo chạy nhanh đến cạnh Yi Jung và cả hai ông bố bắt đầu đè thằng bé ra cù lét, tiếng cười giòn tan của cậu bé làm rộn cả một vùng ko gian yên tĩnh. Bên cạnh Ga Eul và Emma nhìn nhau cười khi nhận được lời cầu cứu của thằng bé: ”Mommy với omma cứu Han Chul với, hai appa bắt nạt Han Chul kìa, haha……aaaaa….cứu con với….help me…..”
Cả ngay Han Chul đùa giởn nên thằng bé đi ngủ từ rất sớm, Emma sau khi dỗ thằng bé ngủ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhưng cô vừa đóng được cánh cửa lại thì ai đó đã bế sốc cô lên khiến Emma xém chút hét toáng cả lên:
-Oh my gods, what’s up? Ji Hoo, anh làm em giật mình! Anh làm gì vậy? Thả em xuống!
-Gì mà giật mình, em là của anh thì anh muốn làm gì mà ko được chứ hả? Nào để anh ẵm vợ về phòng nhá! Emma dựa đầu vào vai anh và thì thầm:
-Nhưng em lại muốn được anh ẵm thế này cơ. Khi Ji Hoo về đến phòng và chuẩn bị đặt cô xuống, nhưng lại nghe Emma nói thế nên anh cười thật tươi và nói:
-Em muốn sao cũng được. Anh ngồi xuống chiếc ghế salon trắng đặt đối diện giường ngủ và vẫn ôm cô trong lòng.
-Ji Hoo à.
-Ừm. Anh nhẹ nhàng trả lời khi nghe cô hỏi.
-Anh ko sợ em sẽ mãi mãi ko nhớ lại quá khứ hay sao?
-Thế chẳng phải bây giờ em đã nhớ rồi hay sao?
-Nhưng lỡ như em vẫn ko nhớ thì sao? Anh siết chặt vòng tay hơn và nói:
-Thì anh sẽ mặt dày đeo đuổi em 1 lần nữa chứ sao? Cô bật cười và dựa người thoải mái hơn trong vòng tay của anh.
Flash back
Đã 1 tuần kể từ khi Ji Hoo gặp lại Emma, anh thậm chí ko còn tâm trí tìm hiểu tại sao Emma thành ra thế này, mọi bệnh án của cô đều được giấu nhẹm dù anh có nói gì thì Ga Eul cũng kiên quyết ko tiết lộ. Điều anh được biết chỉ là tình trạng hiện giờ của Emma, dù có thông minh thì cũng chỉ là một sinh viên y khoa nên bản thân Ji Hoo cũng ko làm được gì hơn.
Ji Hoo một mình ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, khi thấy bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng đi đến và cuối đầu chào:
-Bác sĩ, tôi có chuyện cần hỏi ạ. Người bác sĩ mỉm cười nhìn anh và ra hiệu cho anh đi theo mình. Cả hai ngồi trong phòng riêng của bác sĩ, ông từ tốn lên tiếng:
-Chắc cậu muốn hỏi tôi về bệnh tình của… à mà cậu có quan hệ gì với cô bé vậy? Ji Hoo hơi ngập ngừng trước câu hỏi của bác sĩ, sau bao nhiêu bất ngờ xảy đến, anh chẳng còn đủ thời gian và tâm trí nghĩ xem rốt cuộc họ có quan hệ gì, ngay cả việc mình có yêu cô hay ko anh vẫn ko chắc chắn. Vị bác sĩ quan sát vẻ mặt của chàng trai trẻ đang suy tư trước mặt mình, ông chợt thấy khá quen thuộc. Có vẻ như ông đang tự nhìn lại chân dung của mình vào 30 năm trước:
-Chàng trai trẻ, cậu là… Ji Hoo ngước lên nhìn khi nghe bác sĩ lên tiếng:
-Cháu là Yoon Ji Hoo. Ông gật đầu rồi tiếp lời:
-Có những chuyện ko nên ngập ngừng do dự quá lâu, vì lắm lúc cơ hội ko đến với con người lần thứ 2. Dù ko biết cậu với cô bé kia có quan hệ gì nhưng đôi mắt cậu cho ta biết cậu đang lo lắng cho cô bé. Cậu có muốn nghe tôi kể 1 câu chuyện ko Ji Hoo? Anh lại 1 lần nữa nhìn người bác sĩ đó rồi chỉ nhẹ mỉm cười. Vị bác sĩ nhắm mắt ngã đầu ra sau như đang cố hồi tưởng lại những chuỗi ký ức mà chưa bao giờ ông có thể quên:
-30 năm trước ở thành phố Paris hoa lệ, có 1 chàng trai là đứa con độc nhất của dòng họ Flastoria, cầm 1 tấm bằng y khoa hạng ưu với gia thế hiển hách anh ta coi thường tất cả những thứ trên thế gian này. Kể cả tình yêu của một cô gái… chàng trai đó là đùa giởn với tình cảm đó, anh ta hứa hẹn sẽ cùng cô gái trở về quê hương của cô gái và mãi mãi ko xa nhau. Thế nhưng chàng trai đó đã đánh mất tình yêu đẹp đó mãi mãi…
-Cháu nghĩ ông cứ dùng hẵn tên mình đi bác sĩ Flastoria ạ, dùng từ chàng trai nghe chẳng trừu tượng tí nào. Vị bác sĩ bật cười rồi nói:
-Đúng vậy nhỉ? Lúc đó ta nghĩ tại sao 1 người có điều kiện như mình lại mò đến 1 vùng đất hoang vu mà sinh sống chứ? Chỉ là 1 cô gái bình thường thì làm sao xứng cho ta từ bỏ tất cả chứ, nhưng ta lại ko nói rõ điều đó cho cô ấy biết. Ta lại chưa bao giờ nghĩ việc thực hiện lời hứa đó.
-Làm sao hai người quen được nhau?
-Cô ấy là sinh viên khoa môi trường, bạn học cùng trường, ko, nói đúng hơn là đàn em mới đúng. Đó là 1 cô gái ngây thơ và có nghị lực. Ta biết cô bé thích mình nên chỉ có ý trêu ghẹo, nhưng ko ngờ mối quan hệ đó là kéo dài lâu hơn ta tưởng, và đến khi ta sắp tốt nghiệp thì cô ấy nói mình phải trở về quê. Ta đã suôn miệng nói rằng chúng ta sẽ cùng về đó, nhưng rồi 1 ngày kia cô ấy biến mất, ko để lại 1 lời. Lúc đầu ta lại thấy thoải mái vì chẳng cần nghĩ ra cách bỏ cô nàng thì cô ấy cũng tự bỏ đi, nhưng rồi chỉ 1 tuần sau đó. Thật nực cười ta lại bắt đầu nhớ cô gái ấy, ta bắt đầu đi tìm cô ấy nhưng đã 30 năm rồi…
-Ông ko về quê bà ấy sao?
-Có một điều cháu sẽ thấy thật nực cười, ta chưa bao giờ hỏi quê của cô ấy ở đâu. Ta đã hỏi thăm bạn bè và đến cả trường để hỏi nhưng trong hồ sơ lại hoàn toàn trống rỗng. Ta chỉ biết 1 điều, cô ấy đến trường trong chương trình trao đổi sinh viên nhưng rồi lại chuyển đến học hẵn ở đây nên bạn bè và người thân hoàn toàn là con số 0. Lúc đó ta mới hiểu ta chính là nguyên nhân khiến cô ấy ở lại nhưng ta cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy biến mất như thế.
-Ông từ bỏ việc tìm kiếm bà ấy sao?
-Ta chưa bao giờ từ bỏ, suốt 25 năm ta đi khắp nơi để thực hiện ước mơ y khoa cũng như tìm kiếm hình bóng của người con gái ấy nhưng hình như ông trời đã trêu đùa ta thì phải? Thôi chuyện của ta như thế là đủ, quay lại chuyện của cậu đi nào chàng trai, về sức khỏe thì Emma ko có gì đáng ngại nhưng quan trọng cô bé ko muốn tỉnh lại.
-Ý bác sĩ là sao cơ ạ? Ko muốn tỉnh lại?
-Điều đó thì tùy thuộc vào cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ có các giúp cô bé tỉnh lại, đúng ko nào?
Ji Hoo đứng bật dậy rồi cuối đầu cảm ơn câu chuyện vừa rồi, anh mỉm cười rồi mở cửa bước ra, hình như anh đã tự nghĩ ra một cách riêng cho mình. Anh gọi cho người chuẩn bị chuyến bay và những thứ cần thiết đến đảo New Caledonia. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh vào phòng bệnh và ẵm Emma đưa ra sân bay của Shinwa.
Chuyến bay có cô bên cạnh ko dài như chuyến bay trước đó, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô và chờ đợi. Xe đón ở sân bay đưa họ đến ngôi nhà, nơi định mệnh của cả hai mà Ji Hoo đã từng có cảm giác mình như là 1 tên trộm khi sáng sớm chui vào hồ bơi của nhà người khác. Ji Hoo bảo người tài xế đợi mình ngoài xe và bước vào nhà gõ cữa, vị chủ nhà vẫn như ngài nào, niềm nở khi gặp anh:
-Ôi chàng trai trẻ?
-Cháu chào bà ạ. Lâu rồi ko gặp mà bà vẫn nhớ cháu sao?
-Sao tôi có thể quên được cặp vợ chồng dễ thương như vậy chứ? Thế cô vợ đáng yêu của cậu đâu rồi?
Chứng kiến cảnh Ji Hoo đưa Emma đi như vậy làm Ga Eul rất băng khoăn:
-Yi Jung à, oppa đang làm gì vậy? Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả? Yi Jung ôm Ga Eul vào lòng trấn an:
-Ko sao đâu, Ji Hoo rất giỏi kiềm chế, cậu ấy sẽ ko bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ cả, em đừng lo.
-Nhưng… oppa mang Emma đi đâu vậy? Sao lại đưa bạn ấy đi trong tình trạng như vậy được cơ chứ?
-Đừng lo, bác sĩ đã nói hiện nay tình trạng sức khỏe của Emma hoàn toàn bình thường, chỉ có điều em ấy vẫn chưa tỉnh thôi. Anh nghĩ Ji Hoo đang cố làm gì đó khơi gợi giác quan đang say ngủ mà thôi. Yi Jung trầm tư một chút trước khi tiếp lời: “Ga Eul à, nhìn nó mà anh nhớ lại cảm giác của anh khi em hôn mê, tuy anh rất sợ nhưng anh vẫn tin rằng em sẽ sớm tĩnh thôi. Mỗi ngày anh đều kể chuyện, trò chuyện cùng em vì anh tin em vẫn đang nghe thấy. Giờ Ji Hoo cũng vậy, nó vẫn luôn tin rằng Emma sẽ bị thành ý của mình cảm động và tỉnh dậy nên… em đừng lo, chúng ta hãy giúp họ lo cho Han Chul đi nhé!” Ga Eul mỉm cười với anh rồi gật đầu. Cả hai chỉ nhìn nhau sau đó, ko ngôn từ nào truyền tải hết sự thấu hiểu giữa họ, cả hai đã trãi qua những giây phút khốc liệt của cuộc đời,tranh giành sự sống với tử thần để rồi họ được ở cạnh nhau. Giờ đây họ lại truyền thêm sức mạnh cho 1 sinh linh bé bỏng nằm trong chiếc lồng kính kia, với sự chúc phúc chân thành, tình yêu mãnh liệt rồi 1 lần nữa sẽ tạo ra phép màu chăng?
End flash
======
Amy đang thu dọn hành lý cho chuyến đi công tác của mình, loay hoay hơn 10 phút mà Amy lại ko kiếm thấy hộp thuốc của mình, suy nghĩ mãi thì cô mới nhớ ra mình để nó ở bệnh viện nên cô quyết định đi đến đó lấy để còn kịp thu dọn cho chuyến bay sáng sớm. Khoát thêm một chiếc áo ngoài, cô đi ra ngoài đón xe nhưng vừa đến cửa thì vô tình Amy lại thấy Franciss đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhìn cái vẻ mặt lấm lét của anh cô khẻ chau mày:”Cái tên này lại đang bày trò gì đây?” Cô nhè nhẹ đóng nhẹ cửa lại và trốn sau bụi rậm cạnh nơi Franciss đang đứng nghe điện thoại.
-Ya Jun Pyo, cậu hủy ngay chuyến công tác của Amy đi? (Lạ nhỉ sao anh ấy lại biết mình đi công tác, mình đã nói gì đâu? Mà đáng lẻ giờ này Franciss phải đang ở Mỹ chứ?)
-Chuyện gì thì mặt tôi, bảo hủy thì hủy đi, tôi có chuyện tạm thời chưa về Mỹ được nên hủy đi… cậu la hét gì chứ? Hay đích thân Sophie gọi cho cậu nhờ giúp thì cậu mới chịu nhận lời hả? … Ừ nói vậy nghe được đấy, vậy nhé, tôi … Từ đằng sau có 1 giọng nói âm lượng khá nhỏ nhưng sặc mùi thuốc súng bắt đầu vang lên:
-Đồ đáng ghét, thì ra anh thông đồng với cái tên đầu xoắn Goo Jun Pyo lừa em hả? Amy rượt Franciss vòng quanh sau khi vô tình nghe được cuộc điện thoại vừa rồi. Franciss vừa chạy vừa thanh minh:
-Em à, chuyện này anh cũng đâu có muốn đâu, chẳng qua là bất đắc dĩ thôi mà…
-Ko cần biết, dám lừa em là anh tới số rồi… đứng lại đó, hôm nay anh chết chắc rồi.
RẦM… Franciss bắt đầu đập cửa và năn nỉ một cách thật tội nghiệp:
-Amy, mở cửa cho anh đi, ngoài đường giờ này lạnh lắm, em muốn anh chết cóng hay sao hả?
***
Ở nơi góc đường có 1 chiếc xe đang đậu một cách kín đáo, hai người đàn ông đang thầm thì bàn việc:
-Ông chủ, làm vậy liệu có quá nguy hiểm ko ạ? Người đàn ông cười gian xảo với chất giọng trầm lên tiếng:
-Mày sợ gì, đây là Hàn Quốc chứ ko phải Mỹ, là 1 cơ hội tốt để khử nó, ko làm bây giờ thì chẳng lẻ đợi nó về Mỹ xử lý chúng ta sao? Vụ gây sự ở khu phố người Hoa vừa rồi thằng nhóc đó ko bỏ qua đâu. Tao nghe đâu thằng Alex đang gọi nó về gấp đấy, 1 thằng quyết đoán như nó mà đích thân ra tay thì chúng ta chỉ có hao người tốn của mà thôi. Cách tốt nhất là khử nó trước, đây ko phải là lãnh địa của nó, ra tay sẽ tiện hơn.
-Nhưng ông chủ, Prince Song cũng ko phải là tay vừa…em chỉ sợ. Tên kia gạt phắt đi và nạt lại:
-Bởi thế tao mới bảo phải hành động nhanh gọn và bí mật. Giờ thằng đó đang đi Macau công tác, chúng ta phải giải quyết và biến liền, về đến đất Mỹ là lãnh địa của chúng ta, hắn sẽ ko còn làm được gì nữa. Tụi bây làm việc đi, đang vắng người. Tên thuộc hạ cuối đầu và mở cửa bước ra xe. Hắn thận trọng đi đến gần hơn và giương súng về phía Franciss đang quay lưng về phía hắn, anh vẫn đang đập cửa và vẫn cố năn nỉ Amy. Hắn nuốt khan và giương súng cao hơn ngay tầm ngắm của mình, thật dứt khoát hắn nhắm ngay phổi của Franciss, cách kéo cò dứt khoát chứng tỏ hắn là một xạ thủ cao tay.
Âm thanh xào xạt của lá cây vẫn tạo nên 1 thứ âm thanh yên bình, một tiếng rít nhỏ của súng giảm thanh vẫn ko vượt lên tầng số âm thanh của tự nhiên. Bất ngờ anh hơi khụy người xuống và lách người sang một bên quan sát, những tia lửa đạn bắt đầu nả vào người anh, tên đó đúng là muốn giết anh cho bằng được. Khi đã nấp vào 1 bụi cây, Franicss bấm số gọi ngay cho Won Bin rồi mở chiếc khóa dao của mình và ném thẳng vào người tên kia. Cú ném chuẩn ngay khủy tay phải của hắn, chiếc súng rơi xuống đất và tên kia nhanh chóng tháo chạy khi thấy Franciss gọi điện cho ai đó mà hắn biết chắc nếu người đó đến thì hắn chỉ có tàn đời. Hắn ôm cổ tay của mình rồi chạy nhanh ra xe. Chiếc xe nhanh chóng mất hút khỏi con đường vắng, trên xe người đàn ông lớn tuổi quát lớn:
-Thằng ngu, ko giết được nó thì sao mày dám lên xe hả? Mày có biết nó ko chết thì chúng ta sẽ khó sống ko hả? Chết tiệt, một sát thủ chuyên nghiệp mà có chuyện giết người cũng thất bại, mày sống làm gì nữa hả?
-Ông chủ, em ko ngờ nó lại gan lì như vậy, xưa nay chưa ai bị 1 phát đạn của em mà lại có thể chạy và đủ sức phóng dao chuẩn xác như vậy. Nó phóng ngay động mạch nên em ko đủ sức cho nó thêm 1 phát nữa, mong ông chủ tha cho.
-Vô dụng, giờ phải về Mỹ ngay trước khi nó tìm ra mọi chuyện…
====
Mặc kệ anh có đập cửa thế nào thì Amy vẫn ko chịu mở cửa, cô bật nhạc thật to và bắt đầu rót 1 ly rượu vang thưởng thức bản nhac giao hưởng. Nhưng dù vậy cô vẫn có thể nghe rõ tiếng anh đang gọi mình nhưng 1 lúc thì ko nghe thêm nữa, cô hơi thắc mắc và bật dậy. Amy đặt ly rượu lên bàn nhưng trật tay khiến nó rớt xuống đất bể tan tành, cô cảm thấy 1 gì đó thật đáng sợ đang diễn ra. Amy đứng bật dậy và chạy ra cửa, cô ko thấy anh đâu nhưng dưới đất lại bê bết máu, cô hoảng sợ tìm xung quanh và phát hiện ra anh đang nằm bất động sau cánh cổng lớn. Cô nghe tiếng Won Bin đang nói trong điện thoại nên nhanh chóng nghe máy:
-Won Bin, Franciss, anh ấy chảy nhiều máu lắm….
-Amy, chị nghe em nói này, Franciss bị người ta ám sát… Vừa dứt lời thì xe của Won Bin cũng kịp đến nơi, Amy cố gắng giữ bình tĩnh cùng Won Bin đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
=====
Bệnh viện Shinwa đã cho sẵn giường đẩy đón ở trước cổng, Franciss nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh, Amy dứt khoát lên tiếng:
-Tôi sẽ thực hiện ca phẩu thuật này. Nhưng bác sĩ cấp cứu sau khi nhìn dáng vẻ lo lắng của cô đã lập tức can ngăn:
-Bác sĩ Caster, tình trạng của cô lúc này ko hợp làm phẫu thuật, hãy để chúng tôi. Amy bỗng gào lên:
-Sao tôi có thể ngồi yên để nhìn anh ấy như vậy chứ? Tôi phải thực hiện… Chưa nói dứt lời thì Amy ngất xủi, Won Bin nhanh tay đỡ lấy cô và đưa cô vào phòng cấp cứu:”Amy, Amy, chị sao vậy?”
End chap 6
Song: Y Why
I know I’ve fallen in love. The day you came to me was like a dream painted in grey. I wanna tell you some, what I say with my heart Wanna love you I wanna hold you, only my drunken confession.
Hiding where you can’t see me. I only shout the words that you cannt hear. I love you. This short phrase is too difficult for me. I can’t even open my mouth. ‘I love you’ this short phrase is too much for me. I cannot breath.
(Rap) When you give me 1, Girl, I will give you 100. When I see your red lips, my silent breath purrs with my innocence, and my heartbeat that feels like its about to explode strike a message to my ear. Baby I love you indeed. I send you a message: I can’t see it any teardrop in on your face, girl I love you, only this.
Fearing you’ll know if our eyes meet, I only look away at the sky. I love you. This short phrase is too difficult for me. I can’t even open my mouth. ‘I love you’ this short phrase is too much for me. I cannot breath.
Come to me. See my eyes. I want you too. My eyes tell you truth I wanna live in your life
This short phrase is too precious to me. If you tell me ‘I love you,’ this one phrase out of anything in the world, I will be happy.
|