Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)
|
|
Chap 7- Hot Issue
Flash back continue…..
Chuyến bay có cô bên cạnh ko dài như chuyến bay trước đó, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô và chờ đợi. Xe đón ở sân bay đưa họ đến ngôi nhà,
nơi định mệnh của cả hai mà Ji Hoo đã từng có cảm giác mình như là 1 tên trộm khi sáng sớm chui vào hồ bơi của nhà người khác. Ji Hoo bảo người tài xế đợi mình ngoài xe và bước vào nhà gõ cữa, vị chủ nhà vẫn như ngài nào, niềm nở khi gặp anh:
-Ôi chàng trai trẻ?
-Cháu chào bà ạ. Lâu rồi ko gặp mà bà vẫn nhớ cháu sao?
-Sao tôi có thể quên được cặp vợ chồng dễ thương như vậy chứ? Thế cô vợ đáng yêu của cậu đâu rồi?
-Cô ấy đang ở ngoài xe bà ạ.
-Ô hay sao ko vào nhà đi, bà già này mong hai cô cậu đến chơi đến nổi mỏi cả mắt đấy. Bà vui vẻ nhìn Ji Hoo và giục anh gọi Emma vào:
-Cậu ra gọi vợ mình vào đi nhé! Để tao vào pha ít trà nóng, trời sớm thế này đi đường chắc là lạnh lắm.
Anh nhẹ nhàng ẵm Emma từ trong xe, tài xế giữ cửa cho anh để tránh va phải Emma, cô nằm ngủ ngon lành trong tay anh khiến anh có cảm giác bình yên của buổi sớm mai. Bước vào căn nhà này làm Ji Hoo cảm thấy bình yên và thư thái, anh đặt nhẹ cô ngã người xuống ghế sofa, ngay khi đó người chủ nhà đi ra rồi hỏi:
-Chuyến bay vất vả lắm hay sao mà cô bé ngủ ngon lành thế kia? Bà đặt 2 tách trà hoa cúc nóng xuống mặt bàn rồi nhìn Emma có chút lo lắng:
-Hay là con bé con thai nên sức khỏe ko tốt lắm? Ji Hoo bật cười trước câu nói:
-Ko thể nào đâu bà ạ.
-Sao lại ko? Hai đứa lấy nhau, để ta tính xem cũng phải nữa năm rồi mà vẫn ko có ý định có em bé hay sao? Ji Hoo chỉ biết mỉm cười và khi anh định nói gì đó thì bà ấy vẫn tiếp tục: “Hôm đó cô bé này ko trừng phạt cháu nhiều đấy chứ?” Anh ngạc nhiên nhìn bà còn bà thì chỉ cười khúc khích:
-Thôi nếu cháu ngại thì bà già này ko đùa cháu nữa! Ji Hoo có cảm giác bồn chồn, sao bà chủ nhà lại hỏi như thế nhỉ? Linh cảm mách bảo cho anh rằng hôm đó mà bà đang đề cập thật đáng nghi ngờ, anh thận trọng hỏi dò:
-Cũng ko nhiều lắm bà ạ! Thế vợ cháu đã kể gì với bà sao ạ? Bà cụ nhâm nhi tách trà rồi nói:
-Ừ, con bé đó thật lắm trò, còn vờ đập cả bình hoa, mà cháu cũng thật là đàn ông gì mà chỉ uống có vài ly rượu đã sai khướt, còn để vợ mình lừa thế mà ko biết! Bà lắc đầu nhìn Ji Hoo và cười với anh nhưng bà lại thấy sắc mặt anh hơi tái lại, bà hỏi dồn:
-Cháu sao vậy? Ji Hoo cuối đầu xuống đất và mỉm cười chua chát:”Mày thật là ngốc Ji Hoo à!”
-Bà ơi, chúng cháu có thể ở đây được ko ạ? Emma rất cần nơi này để tịnh dưỡng!
-Tịnh dưỡng sao? Chuyện gì thế?
………..
Ở Thụy Điển Yi Jung với Ga Eul phải chạy đi chạy lại giữa việc học và chăm sóc cho cậu bé Han Chul, hôm nay vừa tan học thì người của Yi Jung đã đến báo cho cả hai:
-Thưa cô cậu chủ, bác sĩ Flastoria vừa gọi bảo đã có kết quả xét nghiệm của cậu Han Chul rồi ạ! Cả hai nhanh chóng đến nơi và vào văn phòng gặp bác sĩ. Bác sĩ Flastoria đang chờ sẵn và niềm nở đón hai vợ chồng:
-Hai cháu đến rồi à, ngồi đi. Ga Eul ngạc nhiên nhìn ông, hôm nay cô mới chú ý đến việc bác sĩ Brown vẫn chữa bệnh cho Emma đã được thay thế bằng người bác sĩ này, cô lên tiếng hỏi:
-Bác sĩ Brown đâu rồi ạ?
-Bác sĩ Brown bị tai nạn lúc đến đây vào mấy ngày trước nên hồ sơ của Emma sẽ do ta điều trị, và dĩ nhiên cả cậu bé dễ thương này.
-Thế bác sĩ Brown vẫn ổn chứ ạ?
-Bà ấy ko sao, đang hồi sức ở phòng trên lầu 9, nếu rãnh cô bé có thể đến đó thăm.
-Vâng ạ. Vậy bác sĩ, bác sĩ bảo đã có kết quả của Han Chul, thế nào rồi ạ?
-Hai cháu đừng lo, cậu bé ko sao. Kết quả khá tốt, các cơ quan đã có chiều hướng hoạt động bình thường tuy nhiên cậu bé vẫn phải nằm trong lồng kín đến khi đủ tháng. Ga Eul và Yi Jung thở phào nhẹ nhỏm và nhìn nhau cười thật hạnh phúc, họ quay sang cảm ơn bác sĩ và muốn đi thăm Han Chul.
Đứng sau cánh cửa kính ngắm nhìn nét mặt ngây thơ của Han Chul, Yi Jung hỏi nhỏ Ga Eul:
-Vợ à.
-Sao ạ?
-Han Chul dễ thương quá em nhỉ?
-Dĩ nhiên rồi! Bố mẹ của Han Chul đều là người đẹp cả! Ga Eul vừa nói vừa tiếp tục ngắm Han Chul, Yi Jung cười thật ngọt tiếp tục âm mưu nho nhỏ của mình:
-Thế này thì nhầm nhò gì? Con của anh và em còn đẹp hơn thế này đó chứ! … Yah Ga Eul, sao em lại im lặng vậy? Ga Eul ngước lên nhìn Yi Jung”
-Anh gọi em sao? Chuyện gì thế? Yi Jung ngó lơ sang chỗ khác rồi nói:
-Thôi ko có gì! (Đúng là, giờ sao nói lại được chứ? Thôi thì hành động tốt hơn lời nói! haha!) Ga Eul nhìn bộ dạng mờ ám của Yi Jung rồi mím môi thầm nghĩ (So Yi Jung, nhìn mặt anh là em biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi! Đừng có hòng, anh mà làm bậy là chết với em! Hứ)
………..
-Hóa ra là thế! Bà chủ nhà trầm tư sau khi nghe Ji Hoo thuật lại mọi chuyện, bà lại thổn thức khi nhớ đến chuyện của mình. Ngày xưa bà đã yêu 1 người hết lòng, bà đã cố hết sức để được ở bên cạnh chàng trai đó, dẫu biết lời hứa mông lung đó sẽ ko thể thành hiện thực nên bà đã chọn cách ra đi. Nhưng sâu thẵm trong trái tim bà vẫn hi vọng người đó sẽ thực hiện lời hứa của mình. Rồi bà lại tự cười bản thân mình vì chưa bao giờ người đó hỏi bà về quê hương của bà cả, người đó chỉ cười và hứa sẽ cùng bà về đó sống những chuỗi ngày hạnh phúc mà thôi. Bà theo học khoa môi trường nên sau khi tốt nghiệp, bà đã chờ người đó suốt nữa năm nhưng có vẻ người đó hoàn toàn quên mất lời hẹn ước. Và rồi bà biết việc duy nhất mình có thể làm là hãy lặng lẽ ôm chặt mối tình đó và thực hiện lời hứa với người bố thân yêu là trở về quê hương.
Đã nhiều năm nhưng bà vẫn ko tài nào quên được ông, tâm nguyện duy nhất trước khi bà rời khỏi thế gian này là được gặp người đó lần cuối. Nhưng thời gian chỉ còn nữa năm, liệu phép màu có xảy đến hay ko? Nghe tiếng Ji Hoo gọi, bà tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ:
-À ừ, bà lên lầu dọn phòng cho hai cháu vậy! Giờ trời bớt lạnh rồi, cháu đưa Emma ra ngoài vườn ngồi chơi một chút đi, khi nào dọn phòng xong thì ẵm con bé lên nghĩ ngơi.
-Vâng. Bà vừa đi khuất thì Ji Hoo bế Emma ra ngoài vườn, cạnh hồ bơi có 1 chiếc ghế bành, anh nhẹ đặt cô nằm xuống đó và kéo chiếc ghế nhựa ngồi ngay bên cạnh. Nắm lấy bàn tay cô Ji Hoo cảm nhận mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, nhưng con người lại ko thể như cảnh vật lúc này. Dù rằng anh đã dần nhận ra vị trí của cô trong tim mình nhưng sự tổn thương mà anh gây ra thì Ji Hoo tự hỏi liệu mình có thể bù đắp được hay ko? Ko thể nào ngờ tới chỉ vì một vài ly rượu lại đẩy mọi chuyện đến nước ko thể giản hồi, nhưng có lẻ bản thân anh cũng chẳng thể trách chúng. Chẳng phải vì bản thân anh hay sao? Rượu chỉ là một nhân tố nào đó.
-Em thật là ngốc có biết ko? Sao lại giấu anh chuyện đó chứ? Chẳng lẽ đối với em anh là một tên vô trách nhiệm như vậy sao? Nhưng anh nghĩ có phải vì em sợ anh là một người quá trách nhiệm hay ko? Em sợ anh vì trách nhiệm mà đến với em, sợ tình cảm của anh là giả dối, sợ mình sẽ là gánh nặng cho anh. Nhưng em có biết sự im lặng của em rất tàn nhẫn ko? Em cứ như hơi nước biến mất tăm vậy, em thậm chí ko cho anh một cơ hội nữa, ko biết từ khi nào anh lại cảm thấy nhớ em nhiều như vậy? Có một điều bản thân anh cũng ko ngờ tới… em có biết là gì ko Emma. Ji Hoo nhìn cô rồi lại tự cười và nói:”Đó chính là hình ảnh của em luôn xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại, lúc đầu anh cũng chẳng hiểu nổi nhưng sự trở về của Seo Hyun noona đã thức tỉnh anh. Anh xin lỗi vì đã đứng im khi chị ấy hôn anh nhưng anh thề với em là lúc đó anh ko có cảm giác gì đâu đó! Emma à, nắng lên rồi, nước hồ bơi lúc này ấm lắm đó, em có muốn anh dạy em bơi ko?
Ji Hoo thở dài vuốt nhẹ hai má của cô rồi quay sang khi bà chủ nhà gọi anh bế cô lên phòng nghĩ ngơi. Đặt nhẹ cô xuống chiếc giường lúc xưa, anh chỉnh đầu cô nằm ngay lại nơi chiếc gối bông mềm mại. Ji Hoo cởi chiếc áo khoát ngoài đặt ở chiếc ghế salon nhỏ rồi cũng ngã lưng nằm xuống cạnh cô, anh xoay người sang ôm lấy cô và cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một chuyến bay dài ko chợp mắt.
=====
Ba tháng 3 tuần nhanh chóng trôi qua, hằng ngày Ji Hoo đều cõng Emma ra hồ bơi hóng mát hoặc cùng bà ra thị trấn mua đồ. Cõng cô trên lưng Ji Hoo bắt đầu ngân nga kể cho Emma những thứ mình thấy trên đường, đôi lúc anh còn ngân nga vài điệu hát thật nhẹ nhàng. Ở tại Thụy Điển đứa con bé bỏng của họ cũng đã được xuất viện khi vừa đủ tháng, Ga Eul và Yi Jung dù bận rộn nhưng vẫn bỏ cả buổi học để đến đón Han Chul. Suốt thời gian qua hai vợ chồng tất bật trang hoàng lại nhà của Yi Jung thích hợp hơn cho trẻ nhỏ, họ cùng mua sắm những vật dụng cần thiết nhất nhất như những ông bố bà mẹ thật thụ. Lúc chuẩn bị đến bệnh viện đón Han Chul thì Yi Jung hỏi:
-Ga Eul à, em để cái ghế dành cho em bé khi ngồi xe đâu rồi?
-Ghế nào cơ? Chẳng phải chỉ cần ẵm là được sao? Bé thế sao đã biết ngồi chứ? Ga Eul ngây thơ hỏi. Yi Jung lắc đầu rồi trêu:
-Em thật là, phải đặt Han Chul vào cái ghế đó rồi để ở ghế sau, như thế mới an toàn chứ? Hôm qua anh đã mua rồi, chắc để trong nhà, để anh vào lấy. Yi Jung vừa đi thì Ga Eul tự hỏi mình:”Sao anh ấy lại rành thế ko biết?”
Chỉ một thoáng thì cả hai đã đưa được Han Chul về nhà, cậu bé vẫn nằm ngủ bình yên trên chiếc ghế riêng biệt của mình. Yi Jung dừng xe và vội mở cửa cho Ga Eul nhưng thấy cô có vẻ chần chừ anh liền hỏi:
-Ga Eul… em sao vậy? Sao ko bế Han Chul xuống? Ga Eul nhìn Yi Jung bẻn lẻn rồi nói:
-Bê cả cái ghế này ra hay sao anh? Yi Jung phì cười:
-Em ẵm Han Chul thôi cũng được!
-Nhưng em… em sợ làm rớt Han Chul… thằng bé nhỏ quá, lỡ làm nó đau thì sao? Yi Jung cười trấn an cô:
-Em yêu thương Han Chul như thế thì sẽ ko làm thằng bé đau được đâu. Với lại lúc nãy có y tá giúp em đặt Han Chul lên xe, giờ ko còn y tá, ko lẽ em trông cậy vào anh sao? Ga Eul bỉu môi nhìn Yi Jung và trêu:
-Anh cũng biết tính mình hậu đậu nữa sao? Chà anh hơn Jun Pyo oppa được điểm đó đấy!
-Chọc anh đủ rồi đấy! Mau bế Han Chul vào nhà thôi, ngòai trời gió lắm đấy!
==== Cũng như thường lệ, cứ độ khoảng 4, 5 h chiều là Ji Hoo bắt đầu chuẩn bị nước để tắm cho Emma. Giờ này thường bà chủ nhà sẽ ra ngoài mua một ít hải sản tươi hoặc vài món đồ lặt vặt cho bữa tối. Emma thường sẽ được Ji Hoo đặt ở chiếc ghế đẩu tre ngoài phòng khách thưởng thức âm nhạc trong lúc Ji Hoo cùng bà chuẩn bị thức ăn. Bữa ăn của cô chỉ là những giờ truyền nước biển và chất dinh dưỡng, mỗi lần như thế Ji Hoo đều ngồi cạnh cô nói chuyện hoặc kể một mẫu chuyện thú vị nào đó. Hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh nên Ji Hoo quyết định giờ tắm nên dời lên đôi chút để có thể sưởi ấm cho cô bằng một chút sự ấm áp của nắng chiều. Ji Hoo mở tủ lấy một cái khăn màu nâu đậm thật to rồi đặt ở mép giường. Sau đó anh vào phòng tắm và rửa sơ bồn trước khi cho nước lấp đầy nó, anh dùng một ít sữa tắm hương cỏ biển, một thứ mùi hương đặc biệt do chính bà chủ nhà sáng chế. Trong lúc chờ bồn nước đầy, anh lại trở ra phòng ngủ rồi nhẹ nhàng ẵm cô chuyển từ giường ngủ sang chiếc ghế salon. Tung chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, Ji Hoo tung nó ra và phủ lên mặt giường. Anh đi lại gần nơi cô đang nằm và bắt đầu giúp cô cởi chiếc đầm xanh biển đang mặc. Ji Hoo chợt mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên mình làm việc này, anh đã năn nỉ bà chủ nhà giúp anh tắm cho Emma nhưng bà lại lấy 1 cái cớ quá hợp lý: “Ta già rồi ko làm được việc này đâu, với lại con bé là vợ cháu mà, đúng ko Ji Hoo?” Anh đành bấm bụng thực hiện nghĩa vụ “làm chồng” của mình. Hôm đó Emma được cô y tá thay cho một chiếc áo sơ mi và chiếc quần vải coton, Ji Hoo phải mất gần cả tiếng mới làm xong việc đó. Tay anh khá run khi nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ ăn đòn khi bất chợt Emma tỉnh dậy, nhưng đã mấy tháng rồi nên Ji Hoo cũng dần quen với việc này. Anh luôn tự nhủ chẳng phải anh cũng đã thấy hết rồi sao? Mặc dù có lẻ anh ko nhớ gì nhưng trên thực tế thì anh đã thấy nên có lẽ đó sẽ là một cái cớ tốt. Chí ít ra thì anh vẫn sẽ toàn mạng với Emma nếu trong 1 trường hợp bất khả kháng.
Sau khi cỡi hết đồ xong, Ji Hoo lại ẵm cô đặt vào bồn nước đã gần đầy. Anh tắt nước và ngã đầu cô lên thành bồn anh vừa đặt thêm một chiếc khăn. Ji Hoo bắt đầu tháo dợi dây cột tóc của cô, anh làm ướt tóc bằng vòi hoa sen rồi đổ một ít dầu gội đầu và bắt đầu tạo bọt. Anh nhẹ nhàng massage tóc cho cô và hỏi:
-Thế này có dễ chịu ko vợ yêu? Đã vài tháng nay Ji Hoo cũng dần ko thấy ngượng mỗi khi gọi cô như thế, người ngoài mỗi lần thấy anh cõng và chăm sóc Emma đều buộc miệng khen rằng cặp vợ chồng này dễ thương quá. Mỗi lần nghe như vậy anh đều mỉm cười và hỏi Emma:”Vợ yêu à, ai cũng bảo chúng ta đẹp đôi kìa em.” Với ta lầy vòi hoa sen từ từ xã hết bọt trên tóc của cô, Ji Hoo lại lau sơ tóc cô rồi dùng một chiếc khăn khác ủ gọn tóc và bắt đầu tắm cho cô.
Sau khi xã nước thật sạch, Ji Hoo lại 1 lần nữa ẵm cô ra khỏi bồn và từ từ tiến lại chiếc giường đang trãi sẵn chiếc khăn bông thật dày. Anh phải thật nhanh chân vì sợ Emma có lẻ sẽ lạnh mất, vừa đặt cô xuống giường, Ji Hoo nhanh chóng lấy khăn lau thật khô người của cô và quấn cô lại ko cho bất kỳ cơn gió nào có cơ hội làm Emma lạnh. Rút nhẹ tấm khăn hơi ẩm vì những giọt nước con vương trên người cô lúc mới tắm xong, Ji Hoo thảy nó sang chiếc ghế gần đó rồi lấy chăn phủ lên người cô. Ji Hoo đến tủ áo lấy cho cô một chiếc đầm ngủ khác. Vừa xoay lại anh thấy Emma đã mỡ mắt và nhìn xung quanh, thân thể anh như đông cứng, anh đã đứng rất lâu trước khi có thể chạy thật nhanh đến ôm lấy cô.
====
Ở Thụy Điển thì mọi chuyện có vẻ ko bình yên như vậy, hai vợ chồng họ So thì tất bật. Sắp hết học kỳ nên cả hai phải lo bài luận để nộp nên thời gian gặp nhau cũng dần thưa bớt, thời gian ngồi xe về nhà là giây phút Yi Jung có thể nói chuyện được với Ga Eul nhưng tiếc là chỉ có 5 phút. Yi Jung đã tự mắng mình là tên ngốc, đáng lẻ anh phải chuyển nhà xa trường, mà có ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này cơ chứ? Chẳng biết Han Chul có phải là thánh hay ko nữa? Cứ mỗi lần Yi Jung với Ga Eul về đến nhà là cứ y như rằng nó khóc ré lên, chỉ khi nào cả hai vào chơi cùng, mỗi người phải thay phiên bế nó thì thằng bé mới thôi khóc. Nhưng sau mỗi lần như thế Han Chul đều cười hoặc giả vờ mặt làm xấu khiến Ga Eul và Yi Jung có 1 phen cười ngất ngưỡng.
Tối hôm đó, sau khi đã dỗ cho Han Chul ngủ, Yi Jung bất ngờ xuất hiện sau lưng của Ga Eul, cô giật mình và may là Yi Jung đã kịp bịt miệng Ga Eul lại:
-Suỵt, em là la là con thức đấy, lúc đó khó mà dỗ thằng bé ngủ lại lắm. Ga Eul nhìn anh nghiêm mặt và kéo Yi Jung ra khỏi phòng của thằng bé, khi cánh cửa đóng lại thì Ga Eul nói:
-Ya, làm em giật mình, Han Chul mà thức thì anh biết tay em đấy! Yi Jung ko nói gì mà chỉ im lặng nhìn Ga Eul, ánh mắt anh hẹp dần và di chuyển khắp nơi. Bắt gặp ánh nhìn từ đầu đến chân của Yi Jung, Ga Eul gai người và hỏi nhỏ:
-Yi Jung, anh sao vậy? Anh bị bệnh à? Yi Jung gật đầu.
-Anh bị bệnh gì cơ? Đâu em xem nào? Ga Eul sờ trán của Yi Jung rồi nhìn sắc mặt của anh:”Vẫn bình thường mà, sắc mặt hồng hào, anh cũng đâu có bị nóng đâu! Hay là anh đau bụng?” Yi Jung vòng tay ôm cô vào lòng rồi hỏi:
-Em có nghe gì ko Ga Eul?
-Nghe gì cơ?
-Thì tai em đang đặt ngay tim anh đấy! Em có nghe thấy nhịp tim của anh ko?
-Hình như tim anh đập hơi nhanh thì phải! hay anh có vấn đề về tim, ko được phải đi khám ngay. Ga Eul thoát khỏi cái ôm của anh và nắm tay Yi Jung kéo đi: “Yi Jung à, về phòng thay đồ rồi đi khám, em sẽ sang dặn mấy chị giúp việc trông chừng Han Chul.” Đến phòng Ga Eul kéo Yi Jung vào trong:”Anh thay đồ nhanh đi …” Yi Jung tiến đến đóng chặt cửa phòng và khóa lại:
-Em đúng là ngây thơ mà nhưng lại thật thông minh, anh chưa nói gì đã tự hiểu rồi! Ga Eul chớp mắt nhìn anh, rồi lại đảo mắt nhìn quanh phòng, cô đỏ mặt nhìn anh:
-Anh…anh… Yi Jung tiến lại gần Ga Eul, anh ôm cô vào lòng, cuối xuống hỏi nhỏ và tai cô:
-Anh thì sao hả vợ của anh? Từ khi gặp lại đến giờ, anh chỉ mới tranh thủ được có mỗi 1 lần, hôm nay anh ko nên phí phạm cơ hội em nhỉ? Mặt của Ga Eul càng đỏ và nóng dần lên, cô đánh vào ngực anh:
-Anh làm gì thế? Thả em ra đi, giờ này trễ rồi! Giọng anh như mật rót vào tâm trí cô:
-Trễ thì đâu có sao đâu em, giờ này thích hợp quá còn gì? Yi Jung nới lỏng vòng tay hơn, anh nhìn sâu vào mắt Ga Eul rồi từ từ nâng cắm cô lên. Cả hai đắm chìm trong ánh mắt của nhau cho đến khi đôi môi khao khát của họ chạm vào nhau. Mọi cảm xúc bùng nổ, thời gian qua họ quá bận rộn vì chuyện của Ji Hoo và Emma, còn cả Han Chul nữa nên cả hai chẳng còn lấy thời gian dành cho nhau. Ga Eul đưa tay ôm lấy eo anh, Yi Jung nhẹ nâng cổ cô lên cho nụ hôn thêm nồng nàn. Yi Jung lùi bước và kéo theo cả Ga Eul, Yi Jung đụng thành giường và ngã xuống. Ga Eul nằm trên người anh và tiếp tục nụ hôn say đắm của họ, Yi Jung lướt tay nâng cao chiếc váy cô đang mặc và gần như chạm đến ngang lưng thì tiếng khóc của Han Chul đã phá hủy tất cả. Ga Eul đẩy Yi Jung ra và chạy ngay sang phòng của thằng bé, còn lại Yi Jung một mình trong phòng, anh ngã đầu xuống nệm và thở dài:
-Han Chul à, chẳng phải con đã ngủ rồi sao? Sao lại thức dậy đúng lúc thế? Hay con muốn phá bố vậy, con thật giống bố Ji Hoo ở cái màn phá rối ngay lúc quan trọng. Hồi ở bệnh viện, mình đang hôn Ga Eul thì thằng đó cũng nhào vô phá đám, đúng là con nhà tông ko giống lông cũng giống cánh mà! Haiz…….
Kể từ dạo đó, cứ hễ Yi Jung mon men lại gần Ga Eul thì thằng bé lại cứ ré lên như vậy, hễ cả hai chơi cùng nó thì nó lại cười suốt và rất nghe lời.
Cont……..
-Đây là đâu vậy? Emma đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt còn khá mệt mỏi. Ji Hoo đã đến cạnh cô, anh ngồi lên giường và từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, anh lắp bắp lên tiếng:
-Emma, em tỉnh rồi sao?
BỐP… Cô bật dậy làm trán của hai người đụng nhau nghe rõ to, Emma hơi choáng và gần như ngã ngữa nhưng Ji Hoo đã nhanh tại đỡ lấy cô, anh khá nổi giận và trầm giọng xuống:
-Em làm gì vậy hả? … Emma, em ko sao chứ? Nào nằm yên để anh xem nào.
-Đầu tôi đau quá! Đau quá… Ji Hoo đặt cô xuống giường và dặn:
-Em nằm yên đó! Nói rồi anh bắt đầu kiểm tròng mắt của cô và nhịp tim bằng việc bắt mạch, mọi việc có vẻ khá ổn nhưng Emma vẫn cảm thấy khá đau đầu. Anh nghĩ chắc có lẽ do cú va vừa rồi:
-Chắc do lúc nãy bị va nên em vẫn còn đau, nằm yên đó đợi anh. Ji Hoo quơ chiếc váy sạch anh đã chuẩn bị khi nãy nâng người cô lên để mặc váy. Nhưng vừa chạm vào người cô thì Emma đã yếu ớt lên tiếng:
-Anh kia, anh làm gì vậy?
-Ko làm vậy em sẽ bị lạnh mất! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh lúc mặc quần áo cho mình, đầu óc cô lại trở nên rối loạn. Cô chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu và quan trọng người con trai đứng trước mặt cô là ai. Có vẻ anh ta ko có ý đồ xấu nhưng việc thức dậy trong hoàn cảnh như vậy thì Emma ko tìm được 1 lý giải nào khác. Người cô ko một mãnh vải, lại nằm trên giường, và rồi tên đó lại còn đang thay đồ cho cô nữa chứ? Chỉ bằng vài động tác nhẹ nhàng người lạ mặt kia đã giúp cô thay áo xong, anh ta ân cần hỏi cô:
-Em nằm đây ngoan nhé! Anh xuống báo cho bà biết! Anh sẽ lên ngay!
Ji Hoo mừng rỡ chạy ngay xuống nhà báo ngay cho vị chủ nhà tốt bụng:
-Bà ơi, vợ cháu tỉnh rồi, bà ơi!!!!!! Bà đi đâu rồi nhỉ? Đúng rồi mình cần phải gọi cho bác sĩ Flastoria. Vừa nghe tin Emma tỉnh, bác sĩ đã báo ngay cho Ga Eul và Yi Jung để họ đỡ lo hơn, theo đề nghị khẩn thiết của Ji Hoo, ông Flastoria nhanh chóng sắp xếp công việc đến ngay New Caledonia nhanh nhất có thể.
|
Chuyến bay đáp lúc khoản buổi trưa nên nắng cũng ít nhiều làm người ta khá khó chịu, ông theo địa chỉ đến căn nhà đó nhưng vừa đến nơi đã ko khỏi ngỡ ngàng. Từ cách thiết kế hồ bơi ngoài vườn cho đến việc dùng hoa hồng trang trí quanh nhà, cô gái năm nào đã từng nói với ông rằng:”Anh có biết chăm sóc hoa hồng là 1 công việc đòi hỏi tỉ mỉ ko, trồng hoa hồng quanh nhà như thế rất khó đấy!” Ông lại bật cười khi mình vẫn cứ nằng nặc đòi người ấy hãy trồng hoa hồng trong căn nhà chung của hai người. Ông mỉm cười chua chát và tiến đến bấm chuông. Ji Hoo vui mừng mở cửa và chào đón ông:
-Bác sĩ, ông đến rồi, vào nhà đi ạ. Ông từ từ tiến vào ngôi nhà và có 1 cảm giác quen thuộc thông qua tưng ngóc ngách và cách điệu trong sự trang trí.
-Bà ơi, bà xong chưa, bà ra đây đi ạ. Ji Hoo với gọi vào khi bà chủ nhà đang pha 1 ít trà hoa cúc mời khách, anh lại quay sang nói với ông:” Cháu sẽ giới thiệu bà chủ nhà tốt bụng cho bác sĩ quen ạ.” Ông mỉm cười và hỏi:
-Tình trạng của Emma sao rồi?
-Cô ấy có vẻ rất bình thường nhưng cô ấy hình như đã mất hoàn toàn ký ức.
-Tình trạng đó thì cũng có thể xảy ra lắm! Thế cô bé đâu rồi?
-Cô ấy đang chuẩn bị trà trong ấy với bà chủ nhà đấy ạ!
-Đây trà đây! Cầm khay trà trên tay của bà rơi xuống đất vỡ tan tành khi ông vừa quay mặt lại, cả hai nhìn nhau bất động cho đến khi Emma bước ra mang theo một ít bánh. Cả Ji Hoo cũng đứng lên và nhận được ánh mắt khó hiểu từ Emma, Ji Hoo trầm tư 1 lúc rồi đi đến gần Emma thì thầm với cô vài câu. Ngay sau đó, Emma đi đến và đẩy bà chủ nhà đi ra vườn ngồi, Ji Hoo tiến đến và nói:
-Bác sĩ, có lẽ cơ hội cuối cùng đã đến với ông rồi, cháu hi vọng ông sẽ nắm bắt được. Anh cuối xuống nhặt những mãnh vỡ gọn lại và đi theo ra ngoài. Cả hai đang ngồi đối diện nhau, cả hai ko nói với nhau câu nào còn Emma thì bị kẹt ở giữa, có vẻ cô ko dám dời bà chủ nhà. Anh tiến đến và khoát vai cô rồi nói:
-Vợ yêu, chúng ta đi vào chuẩn bị thức ăn tối cho cả nhà nhé! Anh chỉ nhẹ mỉm cười rồi kéo cô đi cùng với mình.
………..
-Anh tránh ra coi nào, đừng có mà lợi dụng tôi đấy. Emma khó chịu đẩy Ji Hoo ra khi cả hai đang trốn sau lùm cây rình rập, Ji Hoo vẫn tĩnh như rụi, anh còn vòng tay ôm cô sát lại mình hơn và nói thật nhỏ:
-Em mà còn la nữa thì kế hoạch coi như hỏng bét đấy!
-Này chuyện lúc nãy anh kể có thật ko vậy?
-Nếu em ko muốn bà được hạnh phúc thì có thể ko tin anh mà.
-Tránh ra một chút đi…
Sau suốt mấy tiếng rình rập thì trời cũng đã tối tự bao giờ, hai người họ ngồi nói chuyện với nhau khá điềm tĩnh như những người bạn lâu năm, còn Ji Hoo và Emma thì cứ phải căng mắt ra mà đoán xem cả hai đang nói những gì. Nói một hồi thì bà chủ nhà hướng mắt về phía bụi rậm và hỏi:
-Rình thế đủ rồi đấy! Sao bảo sẽ đi nấu cơm tối mà? Cả hai đứng lên gãi đầu hối lỗi nhìn hai vị trưởng bối một cách ngượng ngịu.
Trong lúc chờ bà chủ nhà nấu bữa tối, bác sĩ Flatoria bắt đầu khám cho Emma.
-Cô bé tình trạng sức khỏe rất tốt, còn chuyện ký ức thì có lẽ vì ko muốn nhớ đó thôi. Nhớ lại hay ko là tùy vào cô bé đấy. Ông tháo ống nghe cất vào hộp thuốc rồi xoa đầu Emma:”Còn nhiều người mong cô bé lắm, hãy mau khỏe nhé!” Bữa ăn diễn ra khá miễn cưỡng sau đó và thật may nó đã kết thúc nhanh chóng, hai người lớn giục hai đứa trẻ mau đi ngủ sớm và cảnh cáo rằng họ sẽ ko tha nếu có thêm vài con ong vò vẽ nào đó. Ji Hoo ngập ngừng vài giây và quay lại nói:
-Cho cháu một ly rượu đi! Hai người quay sang nhìn nhau ngạc nhiên nhưng bác sĩ Flastoria lại giục người bạn lâu năm của mình:”Hãy lấy cho cậu ấy 1 ly đi vậy!” Emma đã đi lên lầu từ khi nãy và đang tìm một chiếc đầm ngủ thật thoải mái, lúc nãy bác sĩ Flastoria có cho cô uống thuốc nên giờ đầu óc của Emma hơi bị choáng váng và chỉ muốn đi ngủ thật sớm mà thôi.
Đang với tay tháo chiếc khóa sau lưng thì một giọng nói thật nhỏ vang lên sau lưng cô:
-Có cần anh giúp ko em yêu? Emma giật bắn người và loạng choạng ngã xuống đất nhưng Ji Hoo đã nhanh chóng đỡ lấy cô, mặt anh hơi hồng lên, có lẽ do rượu chăng nhưng gương mặt của Emma thì hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. Giây phút có thể nói là lãng mạn cho đến khi Emma đẩy Ji Hoo ra và cố đứng bằng sức mình:
-Này, anh làm gì đấy? Đừng có nghĩ say rồi muốn làm gì thì làm đấy?
-Chúng ta là vợ chồng mà, chuyện gì cũng đã thử qua hết rồi! Anh vẫn cứ tiến đến gần cô hơn mặc cho Emma có nói gì đi nữa.
-Chết đi. Cô quơ vội chiếc bình hoa lúc đang lùi bước vào chọi thẳng về hướng của Ji Hoo.
Chiếc bình làm trán anh bị thương, choáng váng Ji Hoo té ngữa xuống sàn, Emma sững người khi thấy máu bắt đầu chảy, cô chạy đến chỗ anh:
-Nè, anh…anh có sao ko vậy? Chết rồi? Máu, máu chảy rồi, nhiều máu quá, làm sao đây? Nghe giọng nói lắp bắp của cô, Ji Hoo cố gắng trấn an dù anh vẫn đang rất đau:
-Emma, Emma, nghe anh nói này! Anh ko sao? Em ko cần hốt hoảng, giờ đỡ anh lại giường nằm, trong phòng tắm có ít bông băng, em vào lấy đi, sẽ ko sao đâu. Cô lấy hết can đảm đỡ anh đứng dậy và khó nhọc đưa anh lên giường:
-Anh nặng quá! Khi lấy xong mọi thứ, Emma nhìn chúng một hình ảnh chợt thoáng qua, với cô hình như những thứ này khá quen thuộc, nhất là dấu thập đỏ trên hộp thuốc, nhưng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ đó. Thoan thoắt Emma đã băng bó xong cho Ji Hoo, cô đỡ anh nằm xuống giường và đắp chăn lại, ngay khi cô toan đứng lên thì bỗng Ji Hoo ôm đầu kêu lên:
-Nè, anh ko sao chứ? Anh đau chỗ nào vậy?
-Đầu anh nhức quá!
-Hay để tôi đi gọi bác sĩ Flastoria. Ji Hoo níu tay cô lại rồi nói:
-Em ko nghe bà bảo sẽ đập chết ruồi muỗi vo ve hay sao?
-Nhưng anh đang bị thương mà, bà sẽ ko mắng đâu! Ji Hoo kéo làm Emma ngã nhào xuống người anh:
-Thấy em lo thế này thì anh hết đau rồi, anh ko sao mà, nhưng đúng là nhức đầu thật, anh muốn đi ngủ. Emma đỏ cả mặt khi nghe những lời nói đó, cô cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên khi tay anh đang ôm chặt eo của mình:
-Nè, anh ôm thế này làm sao mà ngủ được, anh thả tôi ra trước đi. Nhưng lại ko nhận được câu trả lời từ anh, cô ngước lên nhìn thì thấy Ji Hoo đã ngủ từ khi nào, Emma lầm bầm 1 cách ngờ vực:”Chẳng biết là thật hay giả vờ, vừa nãy bảo đau đầu mà chớp mắt đã ngủ rồi, này anh ôm thế này làm sao tôi ngủ chứ hả? Này…”
(Phải phạt em vì dám hành hung anh, ôm chặt như thế thì khó lòng mà chạy thoát được, anh đi ngủ đây!)
******
Tiếng khóc của Han Chul làm náo động cả nhà, vì đã hơn 6h tối mà bố mẹ họ So đáng yêu của cậu bé vẫn chưa về. Ga Eul phải tìm kiếm một vài tư liệu cho luận án nên Yi Jung sau giờ học cũng ở miết trong thư viện giúp cô một tay. Hai người loay hoay mãi mà ko nhận ra trời đã chẳng còn sớm sủa là mấy. Ga Eul kệ nệ bê một chồng sách thật to, nó che cả mặt cô làm cô nàng cứ phải dựa theo dãy tủ sách mà đi. Đang đi thì bỗng Ga Eul trượt chân và té nhào đụng vào kệ sách bên tay trái, chồng sách cô đang ôm rớt xuống đất và đè lên chân cô làm nó ko cử động được. Kệ sách bên trái thì do bị va mạnh nên sách trên đó rớt ngay xuống nơi Ga Eul đang bị té nhào. May sao Yi Jung ở tủ sách bên cạnh nghe tiếng động đã kịp thời chạy đến kéo Ga Eul ra, cô đổ ập lên người anh và Yi Jung ko đợi 1 giây nào để ôm lấy cô vào lòng.
-Em có sao ko Ga Eul?
-Em không sao, anh ổn chứ?
-Ừ, để anh đỡ em đứng dậy nào. … Em thật là, để anh xem, em sao vậy? Thấy chân Ga Eul đứng có vẻ ko vững, Yi Jung lo lắng hỏi ngay. Nhưng Ga Eul chỉ lắc đầu và cười trừ, anh nhìn đồng hồ và nói:
-Trễ vậy rồi sao? Về thôi em, chân em đau thế này phải về trườm đá ko thì tối nay em ngủ ko ngon đâu! Nói rồi anh nhanh chóng ngồi xuống và bảo:
-Nào lên anh cõng. Ga Eul từ từ ngã về phía trước, tấm lưng êm ái và trãi rộng của anh đã đỡ trọn của người cô, Ga Eul thoải mái dựa hẵn người vào anh rồi dựa đầu và nhắm mắt lại thư giản. Hơi ấm truyền một mùi hương đặc trưng của anh làm sự mệt mỏi của Ga Eul cũng giảm dần, cô mỉm cười và dần chìm vào giấc ngủ.
Vừa về đến nhà thì tiếng khóc của Han Chul đã đánh thức Ga Eul:
-Anh à, hình như con khóc đúng ko?
-Chắc vậy, để vào xem thế nào? Sao thằng bé lại khóc dữ vậy?
-Cô cậu chủ về thì tốt quá, cậu Han Chul khóc suốt 2 tiếng rồi, dỗ sao cũng ko chịu nín. Thằng bé vừa thấy Ga Eul và Yi Jung thì càng khóc dữ dội hơn, Yi Jung đặt Ga Eul ngồi xuống sofa và tiến đến đưa tay bế Han Chul. Cậu bé vùi đầu vào cô giúp việc đang bế mình và đẩy Yi Jung ra, anh đành phải xuống giọng:
-Han Chul ngoan, bố xin lỗi vì về muộn nhé, con cho bố bế nào, từ nay bố mẹ sẽ ko về muộn nữa. Được ko? Ga Eul cũng lên tiếng:
-Han Chul à, bố mẹ bế con vào giường lớn nằm nhé, rồi bố mẹ sẽ chơi với Han Chul, được ko? Đừng giận bố nữa mà con? Nghe thấy thế thì cậu bé mới chịu để cho Yi Jung bế, anh nhẹ nhàng đón lấy Han Chul, dù còn khóc nhưng Han Chul ko đẩy Yi Jung ra nữa, cậu bé hơi dụi đầu vào vai anh rồi cạp cạp vào vai anh như thể hiện 1 sự trừng phạt nho nhỏ.
Bế Han Chul về phòng, Ga Eul thì được 2 cô giúp việc đỡ nên vào sau một tí. Cả hai đặt cậu bé nằm ở giữa và bắt đầu đùa giỡn và nựng nụi thằng bé. Thật lạ chỉ sau một hồi thì Han Chul nhắm mắt ngủ ngon lành, Yi Jung nhìn nét mặt của Ga Eul khi hát ru Han Chul mà lòng anh dấy lên 1 mong ước khó tả:
-Vợ à
-Sao thế anh?
-Anh muốn làm bố!
-Chẳng phải Han Chul cũng gọi anh là bố sao?
-Sao mà giống chứ? Han Chul cũng muốn có em chơi cùng mà?
-Anh thật là, ko đàng hoàng gì cả? Con đang nằm đây mà?
-Nhưng anh cũng đang nằm đây nè! Anh vươn người sang hôn vào trán Ga Eul, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, trong ánh mắt họ ánh lên một sự quan tâm dành cho nhau. Ánh mắt anh chuyển xuống đôi môi ửng hồng nhưng hơi khô sau 1 ngày học vất vả. Dùng chiếc lưỡi ấm áp, anh muốn xóa đi mọi dấu vết của sự mệt mỏi nơi cô, cô hạnh púc trong sự quan tâm ngập tràn của anh, tay Ga Eul dần nâng lên cao và ôm sát lấy cổ của anh.
-Oa…oa….oa. Cả hai cũng nhìn sang thấy Han Chul đang khóc ngất lên nên đành lắc đầu chào thua:
-Để anh đưa Han Chul sang phòng thằng bé, như thế con mới được ngủ thoải mái em nhỉ? Nói rồi anh nhanh chóng ẵm Han Chul đi thật nhanh.
………
-Han Chul à, bố mệt quá, con tha cho bố đi được ko? Khuya lắm rồi! Con ngủ đi nhé!
-Han Chul ngoan quá! …… Ga Eul à, con ngủ rồi này em? Yi Jung mừng rỡ khi đã dỗ được Han Chul say giấc rồi hí hửng trở về phòng thì Ga Eul cũng ngủ ngon lành từ lúc nào. Anh thở dài rồi đành ngoan ngoãn nằm kế bên và ôm Ga Eul rồi cũng bắt buộc mình đi ngủ như hai mẹ con. Yi Jung lầm bầm trước khi nhắm mắt lại:” Trời ơi cái số tôi sao thế này?”
======
Lúc này ở Hàn Quốc, Won Bin vẫn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Amy vẫn đang hôn mê và anh ko biết lúc này tin đó nên vui hay buồn. Đã là lần thứ 4 Guni gọi cho anh, Won Bin đã gần như dùng hết cách để có thể giấu cô chuyện của Franciss, đã sắp đến ngày sinh nên thật tình Won Bin rất lo vợ anh sẽ ko chịu đựng nổi. Nhưng lúc này một mình anh thì quả thực ko thể nào lo hết được, người của anh sớm nhận được tin có kẻ muốn ám sát Franciss, Won Bin đang vừa định gọi cho anh thì nhận được điện thoại của Franiciss, anh phóng hết tốc lực đến đó nhanh nhất như có vẻ khá muộn. Anh đã tức giận ra lệnh bằng mọi giá phải moi đám người đó ra. Anh cũng đã liên lạc với Alex dặn cậu ta cho người đón đầu ở sân bay khi bọn đó mò về Mỹ. Theo tin hiện nay thì chúng vẫn còn ở tại Seoul nên bằng mọi giá anh cần moi chúng ra cho bằng được.
Đã hơn 1 tuần mà Franciss vẫn chưa tĩnh, hàng ngày Won Bin vẫn phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc Franciss. Amy do sức khỏe còn yếu nên cũng ko thể lo cho anh nhiều. Điện thoại của anh lại reo lên, anh ngập ngừng vài giây trước khi bắt máy:
-Anoyoseo, Guni à, … ừ anh bận chút việc nên ko về sớ được, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh… Ko Ko, anh ko có ở văn phòng, em đừng đến. Thấy cô im lặng Won Bin khẻ thở dài và nói:”Guni à, anh ko muốn giấu em nhưng chuyện này … em nghe lời anh một lần được ko?”
-“Won Bin, em… AAAAA……
Tít…tít…tít…đang nói thì đột nhiên điện thoại mất tín hiệu, Won Bin bắt đầu lo lắng hơn nữa khi anh chuyển sang gọi về nhà nhưng mãi ko ai nghe máy. Giờ đã khuya nên người làm đi ngủ hết, chỉ có máy trong phòng riêng của anh, và người bắt máy phải là vợ anh. Nếu chỉ là mất tín hiệu thì tại sao đã lâu rồi cũng ko ai bắt máy. Won Bin đứng phân vân, anh ko thể bỏ về thế này nhưng còn vợ anh thì làm sao?
……….
-Các người là ai? Có biết nơi đây là đâu hay ko mà dám xông vào hả? Tên bặm trợn khoát chiếc áo da trên người cười khằng khặc và chùi máu nơi mép do Guni gây ra. Cô đã tra hỏi được đám đàn em và được biết anh đang ở Shinwa nên nhanh chóng đến đó, vừa từ trong thang máy bước ra thì có con dao phóng vào, Guni lách người sang 1 bên né đường bay của mũi dao và bị té xuống sàn. Chiếc điện thoại rớt xuống đất và bị một người đàn ông xuất hiện từ cửa thang máy dẫm nát, hắn ta tiến đến thì bị Guni tung 1 cước nhưng chỉ ngay sau đó thì cô dễ dàng bị hắn khống chế. Một người đàn ông mặt vest đen xuất hiện:
-Chào cô em, chà có thai mà vẫn mạnh quá nhỉ? Làm sát thủ của ta chảy máu rồi! Còn nhớ người quen cũ chứ? Guni nhìn hắn ta cười khẩy và nói:
-Ông cứ như chó theo đuôi ấy, theo anh em chúng tôi từ Mỹ về tận Seoul.
-Cô em vẫn khẩu khí quá nhỉ? Mấy năm trước ko khử được mày, có lẽ bây giờ là cơ hội tốt đấy!
-Ông đừng lớn mồm? Nếu mục đích đơn giản như thế thì ông sẽ ko tốn thời gian đến như vậy đâu! Hơn nữa chỉ cần tôi có chuyện thì có đến xác cũng ko thể chôn ở đất Mỹ đâu!
-Haha, ta quên mất, bây giờ ai kia là phu nhân của Prince Song, rất oai phong. Nhưng con khốn, cho mày biết, chó đuổi đến chân tường sẽ liều chết cắn lại mày một cái. Khôn hồn thì cho chúng tao một con đường sống, tụi tao sẽ để mày bình yên làm mẹ. Guni đột nhiên hiểu ra tại sao Won Bin lại ko về và thái độ lắp bắp của anh trong điện thoại.
-Đồ khốn, tụi bây dám ám sát Franciss sao?
-Mày khá thông minh đấy! Ko lôi thôi nữa, Kizz, lôi nó đi. Chúng ta phải hạ thằng khốn đó trước khi rời khỏi đây!
-Nhưng ông chủ, như thế thật sự rất nguy hiểm ạ.
-Đừng lo, có con khốn này trong tay, chỉ cần cẩn thận thì ko ai nghi ngờ đâu! Tên Kizz dùng dao khống chế cô từ sau lưng và tiến đến phòng bệnh của Franciss.
Một cô y tá đi ngang qua họ khi cả ba bước ra cửa thang máy ở tầng 14:
-Song phu nhân tối rồi sao cô lại ở đây thế? Bác sĩ Caster nằm viện cả tuần nay giờ mới thấy cô đến thăm đấy! Guni cười gượng:
-Vậy à? Chồng tôi đang ở đây sao? Tên Kizz nói nhỏ vào tai Guni: “Con khốn, mày đừng giở trò, cẩn thận tao cho 1 phát về chầu trời đấy!” Hắn ấn mũi dao vào người cô và vô tình bị cô y tá kia phát hiện và hét lên kêu cứu. Nhanh như chớp mọi người đã vây họ lại và Won Bin cũng kịp thời có mặt, mặt anh đổi sắc khi thấy vợ mình đang bị uy hiếp:
-Thả cô ấy ra, chúng mày là ai hả?
-Chúng mày tránh ra, đến gần thì tao sẽ ko nương tay với con nhỏ này đâu?
-Vợ tao mà có tổn thương gì thì tao thề tụi bây sẽ làm mồi cho cá đấy! Thả cô ấy ra mau trước khi tao đổi ý.
-À, đây chắc là Prince Song của thế giới ngầm đây mà! Tại mày ko chừa đường lui cho tụi tao trước đấy chứ! Nếu mày để tụi tao về Mỹ thì tao đã ko phải mò đến đây khử thằng khốn đó và bắt gặp vợ mày đi tha thẩn quanh đây. Won Bin cố gắng giữ cho sắc mặt ko đổi dù giờ đây lòng anh đang như lửa đốt:
-Được, tao sẽ tha cho tụi bây đi, nhưng hãy thả vợ tao ra.
-Sảng khoái lắm! Nhưng giờ tao đổi ý rồi, về đến Mỹ thì tao cũng sẽ chẳng sống nổi, thôi thì để vợ mày lót xác cho tao cũng hay, tao còn muốn cả thằng Franciss Wong phải đau khổ vì tao đã giết đứa em gái mà nó yêu quý nhất! Lần trước ko được thì lần này tao làm nốt vậy!
-Vậy ra chuyện Guni bị ám sát cách đây mấy năm cũng do mày làm phải ko?
-Còn ai đủ cam đảm làm điều đó ngoại trừ tao? Ko lôi thôi nữa, đưa tao đến gặp thằng đó, tao ko thể chết dễ dàng như vậy được.
Bụng Guni chợt đau quặng lại, cô ôm bụng và chân ko còn đứng vững nữa, nước dương thủy bắt đầu chảy làm mặt Won Bin ko còn chút máu, anh hét lên:
-Guni, Guni, em ko sao chứ? Thả cô ấy ra mau, cô ấy sắp sinh rồi!
-Con khốn, mày đừng giở trò, đứng lên, đứng lên cho tao. Hai tên kia dí dao vào cổ cô và vẫn lăm lăm nhìn Won Bin đe dọa.
Tiếng sổ vang lên ngay hành lang bệnh viện, tiếng khủy xuống của đầu gối, lưỡi dao nằm dưới mặt đất bị một vũng máu đỏ bao lấy. Mọi người ngỡ ngàng nhìn người vừa nổ súng, khói súng vẫn còn vương trên nòng súng, người đó cũng ngã xuống, cả ko gian rộn lên một lần nữa. Ngay khi tên Kizz ngã xuống thì sẵn con dao chuẩn bị trong túi áo, Won Bin phóng luôn vào người tên thủ lĩnh và người của anh đã xông tới khống chế chúng, anh chạy thật nhanh đến đón lấy cô khi cô vừa ngã xuống:
-Bác sĩ, bác sĩ đâu? Anh gào thét và ẵm cô lên chạy theo cô y tá đến phòng cấp cứu. Về phần 2 tên kia bị hạ, chúng cũng bị bất ngờ và ko thể phản ứng kịp. Chúng quay sang phía sau và thấy Franciss đang trong bộ đồ bệnh nhân và trên tay anh đang cầm súng, anh cười khẩy:
-Piscast, lâu quá ko gặp! Em tôi mà có chuyện gì thì thay vì tôi đưa ông về Mỹ, ông sẽ được chuyển thẳng xuống biển đấy!
-Tao ko về Mỹ, tao ko đi, thả tao ra, thả ra……
Won Bin đang ngồi thất thần trước phòng sanh, anh ko nói tiếng nào mà chị nắm chặt mặt dây chuyền Angel vừa rớt ra khỏi cổ cô khi Guni được đưa vào phòng mỗ. Franciss bước đến đặt tay lên vai anh:
-Đừng lo, ko có gì đâu? Cậu vẫn ổn chứ?
-Anh đi thăm Amy đi, chị ấy có thai rồi!
-Ừ vậy chút nữa tôi sẽ trở lại.
End chap 7
|
Chap 8 – Perfect Happiness
Franciss hơi khuỵ xuống, vết thương bị động do lúc nãy anh bóp cò, Won Bin lập tức đỡ lấy và dìu Franciss ngồi xuống ghế:
-Anh ko sao chứ? Franciss mỉm cười động viên anh:
-Chưa chết được đâu! Bác sĩ mở nhanh cánh cửa và hớt hải chạy ra:
-Xin hỏi ai là
người nhà của bệnh nhân ạ. Won Bin lập tức đi đến:
-Tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi sao rồi?
-Vợ của anh đang trong tình trạng hôn mê nên tạm thời ko sinh được, nếu tình trạng này kéo dài sẽ nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Cách bây giờ là phải phẫu thuật lấy đứa bé ra nhưng… có thể sản phụ sẽ gặp nguy hiểm.
=====
-Yi Jung à, cho em đi với? Ga Eul đã ngồi suốt trên xe để năn nỉ Yi Jung cho mình theo cùng. Ngay khi nhận được điện thoại của Jun Pyo triệu tập cả bọn về thì anh nhanh chóng báo cho Ga Eul và đi nhanh ra máy bay của Shinwa đang chờ sẵn.
-Vợ à, sắp đến sân bay rồi, em ngoan đi mà! Yi Jung dựa đầu Ga Eul vào vai mình để dỗ dành cô nhưng cô vẫn cố nài:
-Guni unnie có chuyện thì sao em ngồi yên được chứ? Máy bay rộng vậy sao anh ngồi hết chứ? Cho em theo đi mà!
-Em đi thì Han Chul làm sao đây hả? Con còn nhỏ quá chẳng lẽ em nở bắt con bay đường xa như vậy sao? … Nè, em im lặng nghĩa là hiểu rồi phải ko? Ngoan, anh hứa đến nơi sẽ gọi ngay về cho em, em ở nhà phải cẩn thận, Han Chul hay quấy về đêm, đừng vì thức canh con để bệnh đấy, anh sẽ đau lòng lắm! Yi Jung để tay lên ngực rồi làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Ga Eul:
-Đừng có nhìn em như thế! Đáng ghét! Thế còn Ji Hoo oppa?
-Máy bay sẽ ghé ngang New Caledonia đón nó luôn, em đừng lo!
………
-Yi Jung à, chuyện gì thế? Ji Hoo đang nằm dài trên giường, đầu thì đắp khăn nóng và nhăm nhi 1 ít nước quả để nghe điện thoại. Nghe Yi Jung nói chuyện anh liền bật dậy và nói:
-Sao chuyện lại nghiêm trọng như vậy? Ừ, tớ sẽ ra đó chờ cậu. Ji Hoo sau khi cúp máy thì bật dậy và đến tủ đồ thay quần áo, Emma đi vào phòng rồi hỏi:
-Này, sao anh lại ngồi dậy? Chẳng phải anh bảo nhức đầu sao?
-Anh có chuyện đi gấp… Emma níu áo anh lại và hỏi:
-Nè anh đi đâu vậy? Ji Hoo mỉm cười vào ôm cô vào lòng:
-Tối qua đánh anh nên cảm thấy có lỗi à? Anh sẽ về nhanh thôi, em ở lại chăm sóc bà nhé!
-Tôi tiễn anh đi vậy?
-Ko được, sức khỏe em còn rất yếu, giờ này trời nắng lắm! Em ngoan đi, anh hứa sẽ về sớm mà!
Nhìn anh gấp rút bỏ đi như thế làm Emma cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trong ký ức cô hình bóng của chàng trai ấy không hề tồn tại nhưng đâu đó trong thứ ký ức trắng xóa kia lại dấy lên một cảm xúc mơ hồ. Cô lờ mờ nhớ lại vẻ mặt thảng thốt, cách nói chuyện lắp bắp của anh ta khi cô hỏi mình đang ở đâu. Rồi cả giây phút cả hai ở khá gần nhau. Khi chọi chiếc bình về phía Ji Hoo, cô đã cảm thấy vô cùng ân hận, cô ko biết cảm giác làm anh đau lại có thể chi phối mình nhiều đến vậy, và rồi cô nhận ra một điều có lẻ ký ức cô ko có anh nhưng trái tim cô lại chứa đầy hình bóng của anh. Dù Ji Hoo hứa sẽ về sớm nhưng Emma vẫn ko muốn để anh đi, nhưng cô lại ko biết lấy lý do gì để giữ anh lại. Chẳng phải chính cô là người luôn nói anh là người lạ và muốn anh tránh xa cô ra sao? Giờ đây cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa?
Quay về Seoul, cô y tá mừng rỡ lên tiếng:
-Bác sĩ Caster, bác sĩ tỉnh rồi à? Cô nhẹ nhàng đỡ Amy ngồi dựa vào chiếc gối, ngay sau đó Amy liền hỏi:
-Franciss đã tỉnh chưa?
-Dạ anh ấy mới tỉnh cách đây ko lâu, bệnh viện xảy… à ko có gì, bác sĩ ngủ được 10 tiếng rồi, tôi đi lấy một ít thức ăn cho bác sĩ nhé!
-Y tá Jin, cô đang giấu tôi chuyện gì đúng ko?
-Dạ, ko có gì đâu ạ!
-Cô ko nói tôi sẽ tự đi tìm hiểu.
……
-Franciss… Anh ngước nhìn lên trong khi vẫn đang cố giữ Won Bin bình tĩnh lại, Won Bin nhân lúc đó đẩy mạnh anh ra và xông vào phòng mổ. Amy chạy đến và ôm chầm lấy anh:
-Franciss, anh tĩnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh trêu cô:
-Em ôm mạnh như thế động vào vết mổ đấy! Cô thả lỏng vòng tay và nhìn anh:
-Anh dùng lực bóp cò mà vết mổ vẫn chưa sao mà?
-Em thật là! Nào ngồi xuống đi!
Won Bin đã xông luôn vào phòng mỗ và lay Guni dậy:
-Han Guni, em tĩnh dậy cho anh, em ko được ngủ vào lúc này, tĩnh dậy đi….. Guni, em có nghe anh nói ko hả?
-Anh à, anh bình tĩnh lại đã, anh làm thế sẽ cản trở bác sĩ làm việc đấy. Hai cô y tá cố ngăn Won Bin lại nhưng anh hất họ ra và tiếp tục lay Guni mạnh hơn, nhưng vẫn ko có tác dụng, sau vài giây trấn tỉnh Won Bin đã ngước mắt lên nhìn bác sĩ rồi nói:
-Tôi sẽ làm cô ấy tĩnh lại nên…. Vị bác sĩ lắc đầu rồi nói:
-Vợ anh tỉnh rồi, anh bình tĩnh lại đi! Vừa quay sang anh đã thấy nụ cười trấn an của cô dành cho mình, cô yếu ớt lên tiếng:
-Anh lay mạnh quá phá cả giấc ngủ của em. Won Bin bật cười rồi nói:
-Anh luôn là kẻ phá bĩnh mà, em quên rồi sao? Sắc mặt cô hơi tái lại còn tay thì nắm chặt tấm khăn trãi giường, y tá và bác sĩ khó khăn lắm mới có thể đẩy Won Bin ra ngoài để họ có thể bắt đầu công việc thuận lợi hơn. Anh bấm bụng đi ra ngoài dù thật tình anh chỉ muốn ở bên cạnh cô để được nhìn thấy đứa con bé bỏng của họ. Amy dìu Franciss đứng lên khi họ thấy Won Bin bước ra, Won Bin ngồi xuống ghế và thở phào:
-Cô ấy tĩnh rồi, sẽ ko sao đâu! Cả hai nhìn nhau với nổi lo đã dịu phần nào…. Ko biết thời gian đã trôi bao lâu cho đến khi cả ba nghe được tiếng khóc của một sinh mạng mới, cả ba lại đứng bật dậy một lần nữa. Cô y tá bước ra với một thiên thần nhỏ trên tay, Won Bin ngập ngừng và trở nên lúng túng khi bế đứa trẻ. Anh bối rối nhìn Amy cầu cứu, cô nàng lắc đầu và đưa tay đón cháu đích tôn của dòng họ Song:
-Cháu ngoan, bố cháu nhát quá ko dám bế thì để dì Amy bế nhé!
-Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Won Bin bật hỏi khi Amy vừa dứt câu.
-Vợ anh ko sao? Tuy sức khỏe còn yếu nhưng tình hình rất ổn định. Một chút nữa, mọi người có thể thăm sản phụ ở phòng. Còn bây giờ tôi sẽ ẵm em bé đi tắm. Cô với tay đón lấy đứa bé và cuối chào mọi người…
……..
-Won Bin, cậu ko sao chứ? Cậu đâu rồi? Tên điên nào dám xông ngay vào bệnh viện Shinwa làm bậy thế hả? Bọn này phải cho ở tù “mọc” gông.
-Là mọt gông Jun Pyo à! Ji Hoo lắc đầu vỗ vai thằng bạn khi Yi Jung thì chỉ lắc đầu cười trừ, cả ba đang tiến nhanh trong đại sảnh của bệnh viện:
-Cậu nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đấy! Coi chừng bị tống cổ ra ngoài bây giờ. Yi Jung lên tiếng cảnh cáo và vẫn cố bước thật nhanh, Jun Pyo cau có cãi lại:
-Tên nào dám đuổi tớ ra chứ? Cậu đừng quên tớ là chủ tịch tập đoàn đấy!
-Chỉ là tương lai thôi Jun Pyo à, tớ nghĩ chẳng ai yên tâm giao chức đó cho cậu đâu…
-Nếu họ ko muốn tập đoàn phá sản. Ji Hoo hoàn tất nốt câu nói của Yi Jung làm Jun Pyo càng điên tiết lên:
-Các cậu dám hả?
-Lâu rồi ko gặp mà cái miệng cậu vẫn ồn ào như vậy! Franciss đang ngồi trên chiếc xe lăn và người đẩy ko ai khác chính là Amy:
-3 cậu về rồi à? Hơi muộn đấy! Họ vẫy tay chào nhau và Jun Pyo lập tức đối đáp lại:
-Này anh vẫn chưa chết hả?
-Tôi còn phải làm bố, sao đã chết nhanh thế được! Bộ 2 F4 nhìn nhau cười và nói chúc mừng trong khi Jun Pyo mãi hồi sau ngẫm nghĩ liền hỏi:
-Chỉ là sắp thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Thằng Yi Jung còn có cả con luôn rồi, Yi Jung nhỉ? Cả bọn lại hướng mắt về Yi Jung, anh thì quay sang lườm rồi đập cho Jun Pyo một phát vào lưng:
-Haha, các cậu đừng nghe thằng điên này nói bừa, nó ganh tị nên chọc tức đó mà? À phải Won Bin và Guni đâu rồi?
-Cả nhà 3 người đang đùa trong phòng kìa! Chúng ta đi. Franciss lên tiếng ngay sau đó để giải vây cho Yi Jung. Vào đến phòng bệnh, cả ba lập tức ùa vào đứa bé:
-Sao con tớ đẹp trai giống tớ phải ko? Lại còn thông minh nữa chứ?
-Nhưng tớ thấy Han Chul dễ thương hơn, Yi Jung nhỉ? Lại bị đập một phát vào người khiến Jun Pyo gắt lên:
-Cậu lại sao nữa? Han Chul dễ thương thật mà, Han Chul còn biết cười nữa đấy!
-Han Chul là ai thế? Amy hỏi khi để ý có một cuộc sát phạt nho nhỏ, Ji Hoo mỉm cười ranh mãnh:
-Chà là con của cậu với Ga Eul phải ko? Sao lại giấu kỹ thế?
-Ga Eul có thai mà còn sinh luôn em bé rồi sao? Sao em lại ko biết? Guni thắc mắc hỏi ngay nhưng nhận được cái nhìn tinh ý từ Franciss và một chút bối rối của Yi Jung thì cô nàng lại chuyển sang một cách nói khác:
-Chà Yi Jung, hai người giấu em đúng ko? Thật là, à mà Ga Eul đâu rồi anh?
-À Ga Eul ở nhà trông Han Chul rồi?
-Vậy hóa ra người làm bố sớm nhất lại là Yi Jung sao? Lúc này Won Bin mới vỗ vai Yi Jung rồi nhìn sang Jun Pyo:
-Còn cậu nữa? Sao lại giấu cả bọn mình hả? Đáng lẽ biết được thì phải báo ngay cho bọn mình chứ hả?
-Tình cờ tớ gọi sang thăm Yi Jung, người làm của họ bắt máy, rồi tớ nghe tiếng con nít khóc nên mới tra hỏi ra đấy chứ? Thế nào đại nhân Jun Pyo giỏi lắm đúng ko?
-Thì ra là ăn may.
-Nè cái đồ nhà cậu, sao cứ thích móc tớ thế hả?
-Thôi thôi cho tớ xin đi, các cậu đang làm ồn con tớ đấy!
…..
Bà lão ở New Caledonia vẫn làm lơ với bác sĩ Flastoria nhưng do sự có mặt của Emma, cũng như cả hai đã hứa sẽ cùng nhau chăm sóc tốt cho cô nên ngoài mặt bà vẫn cố ra bình thường. Vào một buổi sáng nọ, như thường lệ Emma thức dậy từ sáng và cùng bác sĩ Flastoria đi dạo, ông chủ yếu dạy cô một vài phương thức thư giản mỗi khi bị đau đầu hoặc một mẫu chuyện y khoa vui nhộn. Đường trơn do cơn mưa tối qua nên mất thêm 15 phút nữa cả hai mới về đến ngôi nhà nhỏ kia, thường thì giờ này thức ăn đã sẵn sàng cho cả hai nhưng hôm nay chiếc bàn ăn trống trơn, hơi ấm bếp lò ko như thường lệ nữa, một cảm giác trống trãi bao trùm ông Flatoria một lần nữa, gợi ông nhớ đến ký ức đau buồn trống trãi mấy chục năm trước.
-Bà ơi, bà ơi, bà đâu rồi? Lạ nhỉ? Để cháu lên lầu xem thử! … Nguy rồi bác sĩ ơi, bà … bà làm sao thế này? Bác sĩ Flastoria, bác sĩ, tiếng kêu thất thanh của cô khơi gợi cả một khoảng ko yên tĩnh của buổi sớm mai. Cơn mưa đêm qua làm cho cảnh vật sơ xác ko chỉ vì sức nước và còn cả những cơn gió mạnh vô tình. Phải chăng thiên nhiên vũ trụ nơi đây cũng gửi lời chào gạm biệt với một con người đã gắn hơn nữa đời tại đây?
Sau một đám tang khá đơn giản ở vùng đồi gần đó, nơi bà đã tốn hơn 20 năm để cấy trồng nhưng giống cây quý hiếm, ông ngồi gục nơi vườn kính và ngước nhìn những đám mây đang lơ lững:
-Bác sĩ. Emma cầm trên tay hai tách trà nóng và đến gần vị bác sĩ:”Gió hơi lạnh, tách trà nóng sẽ tốt lắm đấy ạ!” Nhấp một ngụm trà, ông cười thật ấm áp cùng cô:
-Cháu pha trà thật giống bà ấy! Ta thật hổ thẹn vì làm bác sĩ, … cháu biết ko Emma? Bà ấy bị ung thư phổi, tại sao ta lại ko phát hiện ra những cơn ho thất thường của bà ấy cơ chứ? Đêm đó trời mưa rất lạnh, sao ta lại ko để ý những tiếng ho mệt mỏi của bà ấy chứ?
-Bác sĩ….
-Cháu biết ko Emma, bà ấy là niềm hối tiếc lớn nhất đời của ta, khi gặp lại bà ấy ta đã tự nhủ sẽ trân trọng cơ hội này nhưng…bà ấy lại trừng phạt ta bằng cách giữ im lặng mà rời xa ta, đời này ta đã nợ bà ấy, nếu có một cơ hội khác ta sẽ ko chần chừ do dự nữa. Cháu cũng vậy Emma, hãy đừng chần chừ, hãy đi theo những gì trái tim cháu mách bảo. Cô nhìn ông ngỡ ngàng nhưng ông chỉ mỉm cười và tiếp lời:”Ta biết cháu nhớ Ji Hoo rất nhiều, có phải ko?”
-Sao cháu phải nhớ anh ta? Cô ngó quanh quất sang nơi khác và tránh ánh nhìn của bác sĩ Flatoria.
-Cháu lại cứng đầu nữa rồi! Ông đứng lên và đặt tách trà xuống góc đứng bên cạnh nhưng ông lại choáng váng đứng ko vững, cô hoảng hốt đỡ lấy ông:
-Bác sĩ ông sao vậy ạ?
-Ta ko sao? Bệnh tim của ta lại tái phát thôi, chỉ cần nghĩ một lúc ta sẽ ổn mà!
-Nhưng bác sĩ, ông ho nhiều thế này, chắc là cảm lạnh rồi, để cháu đưa ông về nghĩ! -Ko Emma, ta muốn ở đây với bà ấy, ta cảm giác được bà ấy vẫn đang lưu luyến nơi này, bà ấy vẫn đang ở đây, ta ko thể về được, ko thể…
-Nhưng…
-Cháu ko cần khuyên ta, nghe ta nói, sức khỏe cháu cũng cần được tịnh dưỡng, cháu về trước đi, đi đi…
Cô miễn cưỡng đi về nhưng trong lòng lại dấy lên 1 nỗi bất an khó tả…
=====
-Này sao cậu phải về gấp thế Ji Hoo? Won Bin hỏi khi F4 đang cùng nhau nhâm nhi một ít rượu đỏ ở nhà của Won Bin. Yi Jung lén liếc sang nhìn Ji Hoo và mỉm cười:
-Cậu cười gì vậy Yi Jung? Ji Hoo bắt gặp ngay rồi hỏi, và Jun Pyo cũng nhanh nhảu trả lời:
-Chắc nó lại nhớ Han Chul đấy mà!
-Chà càng nói thì tớ lại càng muốn ngắm Han Chul đấy!
-Tiếc là tớ ko có đem hình về, đợi về đó tớ sẽ gửi cho các cậu!
-Khỏi lo, tớ có hình này! Haha, lần này giỏi nhất là leader Goo Jun Pyo rồi! Thế là cả bọn chau đầu vào nhau ngắm nhìn thằng bé và bắt đầu cuộc nội chiến của hai ông bố làm cho cả bọn bật cười. Ngồi một lúc thì Ji Hoo đứng lên và nói:
-Tớ phải ra sân bay đây! Jun Pyo kéo áo Ji Hoo lại rồi nói:
-Này cậu làm cái quái gì mà mê mệt cái đảo đó thế? Cậu về chưa được 1 tuần mà đã đòi đi là sao? Lâu rồi cả bọn mới tụ họp được mà?
-Phải đấy! Cậu học ở Seoul chứ có phải học ở đó đâu, giờ anh vợ tớ đang bị thương kiêm hưởng thụ chuẩn bị giây phút sắp làm bố, ai thay cậu quản lý bảo tàng So Am hả?
-Làm phiền cậu nhé Won Bin. Nói rồi Ji Hoo đứng lên thật nhanh và chuồn mất trước khi Won Bin có thể tóm anh trở lại. Yi Jung tóm áo Jun Pyo kéo đi ngay sau đó:
-Bọn tớ về trước đây, vợ con cậu gọi kìa!
-Ra đến xe thì Jun Pyo la oai oái lên:
-Ya, làm gì mà gấp thế?
-Đồ ngốc, cậu ko thấy Ji Hoo bắt Won Bin coi sóc bảo tàng So Am sao? Hay cậu muốn Won Bin lại đẩy cho chúng ta, ko chuồn lẹ còn đứng đó đợi tóm hay sao?
-Ừ nhỉ? Sao đi Thụy Điển chưa được 1 năm mà khôn hẵn lên thế?
-Bớt lời đi, tớ cũng phải ra sân bay về Thụy Điển đây!
-Này cả cậu cũng đòi đi sao?
-Tớ đấy, có vợ đang đợi ở nhà, dĩ nhiên xong việc phải về, ko như cậu, ma vô chủ nên chỉ có thể lang thang. Jun Pyo kè đầu Yi Jung xuống và thoi cho mấy cái, nhưng Yi Jung đã nhanh chóng kêu lên:
-Won Bin ra kìa! Jun Pyo quay sang ngó thì bị Yi Jung đẩy té nhào và anh cũng phóng nhanh lên xe và chạy đi khiến Jun Pyo tức đến độ tóc xoăn thành tóc thẳng.
…….
Ji Hoo đáp chuyến bay sớm đến nơi anh mong nhớ, tầm 6h sáng thì anh đã đứng trước nhà, anh dự định bấm chuông nhưng lại sợ Emma vẫn đang ngủ nên đi dọc phía cửa sổ và nhìn vào nhà với hi vọng tìm thấy bà chủ nhà thường dậy sớm chuẩn bị trà hay bữa sáng. Nhìn vào ngay chiếc ghế salon nơi phòng khách, anh thấy cô ngồi co ro nơi đó với ánh mắt xa xăm. Nỗi lo lắng ngập tràn khiến anh gần như hét lên, anh đập vào ô cửa kính và gọi:
-Emma…Emma…. Nghe thấy anh đang gọi mình, cô gượng sức đứng lên và cố lê từng bước chân, nắm chặt cánh cửa mở ra. Ji Hoo với tay đỡ lấy khi Emma ngã sau khi mở cửa cho anh, ôm chặt cô vào lòng và nhẹ nhàng hỏi:
-Em sao thế Emma?
-Tôi tưởng anh cũng bỏ tôi luôn rồi! Anh đỡ cô ngồi xuống ghế và hỏi ngay:
-Sao anh lại bỏ em chứ? Mà em làm sao vậy? Bà chủ nhà và bác sĩ đâu rồi?
Cô bật khóc khi vừa nghe anh nhắc đến hai người họ, bà chủ nhà vừa bỏ cô đi ko bao lâu thì chỉ mới hai ngày trước cô vẫn còn pha trà cho bác sĩ uống nhưng sáng nay khi vừa lên thăm ông thì những công nhân vườn hoa đã báo rằng ông đã ra đi trong thanh bình tại ngôi nhà kính với tấm hình của bà trong lòng. Theo chẩn đoán thì ông chết do suy tim và hoàn toàn ko đau đớn, có lẽ bản thân ông đã chọn 1 cách ra đi bình thản nhất để sớm có 1 khởi đầu mới? Người ta đưa cho Emma một bức thư viết tay chỉ vỏn vẹn vài dòng:
” Cô gái nhỏ, cháu và Ji Hoo như vận may và niềm hi vọng trong thời gian cuối đời ngắn ngủi của bác. Hai cháu đã giúp bác tìm thấy bà ấy nhưng chính sự do dự và hèn nhát của bản thân đã một lần nữa cướp mất bà ấy, nhưng nhìn nhà kính này thì bác đã hiểu tình cảm cả đời của bà ấy chỉ dành cho mình. Ta hi vọng cháu sẽ dũng cảm hơn ta, hãy đừng để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay của mình, bác mong sao hai đứa có thể cùng Han Chul đến thăm hai lão già này nhé! Chúc cháu hạnh phúc.
Tuyệt bút
Flastoria.”
|
Nhận thấy sự im lặng từ phía Emma, Ji Hoo càng lo lắng hơn bao giờ hết, anh nhìn trên mặt bàn có một lá thư, cầm nó lên, anh đã bất ngờ với những dòng chữ đó và anh đã biết vì sao Emma lại thất thần đến như vậy?
-Ko sao đâu, sẽ ko sao đâu…
-Hãy hứa với tôi, đừng bỏ rơi tôi 1 lần nữa, hãy hứa đi! Giây phút như ngưng đọng, anh đã đau đớn biết bao mỗi khi bi cô đuổi đi dù Ji Hoo biết cô thật sự ko muốn thế, hoặc chính vì nỗi đau quá lớn mà anh đã gây ra. Dù Emma có đuổi thì Ji Hoo cũng chắc chắn rằng mình sẽ ko trốn tránh một lần nữa, anh hôn lên giọt nước mắt đọng lại nơi mi mắt của cô và nói:
-Giờ thì có đuổi anh cũng ko đi đâu! Anh hứa!
Cô im lặng và chỉ gục đầu vào vai anh và tiếp tục khóc, Emma cũng tự hỏi mình khóc vì nguyên cớ nào, ngay cả bản thân cô cũng ko thể khẳng định. Giọt nước mắt ko hẵn vì vui, hoặc giã vì đau buồn, nó cứ tự nhiên và rơi như thế, cứ thế cứ thế mãi đến khi đôi mắt mệt mỏi và sụp xuống.
Một mùi hương nhè nhẹ ngập tràn xung quanh khiến đầu óc cô ko còn mệt mỏi như đêm mưa tối qua nữa, làn da cô ko còn rung lên vì tiết trời ẩm ướt mà lại ấm áp đến lạ thường. Cô cảm nhận tim mình khẻ run lên một cách vô thức, khẻ cựa mình thì Emma đã nghe tiếng của Ji Hoo:
-Em dậy rồi hả? Có đói ko? Chúng ta đi ăn cái gì thật ngon nhé? Anh đang ôm chặt cô trong vòng ta, cả hai đang chuyển động nhẹ nhàng trên chiếc xích đu bằng gỗ thông trong sân vườn. Ngày cuối cùng của mùa mưa nhiệt đới, một buổi chiều còn vương chút ấm áp của buổi hoàng hôn. Cái ôm chặt nhưng vô cùng dễ chịu của anh làm cô thấy cảnh vật bỗng trở nên yên bình đến kỳ lạ, cô bỗng muốn cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn. Lần đầu trong suốt thời gian họ được gặp lại nhau, Emma đã chủ động ôm lấy Ji Hoo:
-Anh đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi lạnh thôi! Họ bên nhau như thế đến khi mặt trời lặn hẵn và cùng nhau thưởng thức một buổi tối ấm cúng ở quán ăn địa phương cách đó chừng 10 phút đi bộ. Lúc đi bộ về sau bữa tối, Emma đã hỏi Ji Hoo:
-Trong thư của bác sĩ, có nhắc đến Han Chul, người đó là ai? Sao lại muốn tôi và anh cùng người đó đến vậy? Anh bắt đầu nhớ đến bức thư đó, một chi tiết kỳ lạ mà anh đã gần như quên khuất khi thấy Emma ban nãy:
-Anh ko biết, người anh quen cũng chẳng ai tên Han … khoan đã, Han Chul? À ko anh ko quen ai tên Han Chul cả.
-Vậy sao? Đi gần ra khỏi khu trung tâm, Emma trông thấy 1 cô bé đang mút một cây kẹo lollipop, bỗng nhiên một hình ảnh cô cũng đang mút cây kẹo đó và đùa giỡn với một cô gái khác, cô đang đuổi theo cô gái đó, trên tay cầm tấm ảnh và hỏi về một chàng trai trong ảnh, Emma bỗng giật mình khi người trong ảnh ko ai khác chính là Ji Hoo:
-Emma, Emma, em sao vậy?
-Ko..ko có gì? Chỉ là no quá thôi! Về đến nhà, Emma chạy nhanh vào trong và lục lọi một ít giấy và viết chì mà bà để trong chiếc tủ trong phòng khách, cô hí hoáy ngồi vẽ vội một hình gì đó. Ji Hoo đi sau một chút và đóng cửa lại rồi vào bếp lấy hai tách trà nóng cho cả hai. Khi anh trở ra thì cô vẫn đang vẽ vẽ một cái gì đó, anh đặt tách trà xuống bàn và nhìn vào đó:
-Sao em lại vẽ Ga Eul thế? Bức hình chỉ gần hoàn thành nhưng Ji Hoo cũng dễ dàng nhận ra, nhưng khi anh vừa hỏi xong thì anh đã đặt ngay tách trà xuống và hỏi dồn:
-Emma, em nhớ ra Ga Eul sao?
-Cô gái này tên Ga Eul à?
Họ đã quyết định trở về Thụy Điển sau khi lo xong hậu sự cho hai ông bà bác sĩ, Ji Hoo hi vọng khi gặp lại Ga Eul, ký ức của Emma có thể dần được phục hồi. Họ đến Thụy Điển lúc trời về chiều, Yi Jung đã có mặt ở sân bay và nhanh chóng đón cả hai về nhà mình. Vừa vào đến nơi thì Ga Eul đã chạy đến ôm chầm lấy Emma:
-Emma, mình nhớ cậu lắm!
-Sophie, cậu có phải là Sophie ko? Cô ngập ngừng ko hiểu nổi sao mình lại gọi cô gái kia là Sophie, rõ ràng Ji Hoo bảo cô ấy tên là Ga Eul cơ mà, nhưng với Emma cái tên Sophie lại xuất hiện trong đầu cô ngay khi cô gặp cô gái ấy.
-Nào hai cô bé, ôm nhau thế là đủ rồi, vào nhà ngồi đi nào. Ji Hoo lên tiếng và tiến đến dùi Emma ngồi xuống ghế, Yi Jung nhìn theo và tiến đến ghé vào tai nói nhỏ với Ga Eul:
-Xem ra chúng ta sắp phải trả lại con cho người ta rồi đấy! Cô quay sang nhìn anh mỉm cười, nụ cười chứa chan hi vọng. Ngay lúc đó cậu bé Han Chul khóc ré lên, cô giúp việc vội bế ra cho Ga Eul. Vừa nhìn thấy đứa bé Emma đứng sững người lên, trong vô thức Emma bước về hướng Ga Eul và Han Chul. Nhìn thấy như vậy Ga Eul muốn thốt lên rằng bạn của cô hãy mau nhớ lại và bồng đứa con bé bỏng của mình đi nào. Emma vuốt nhẹ má Han Chul và mỉm cười nhìn cậu bé, kỳ lạ thay thằng bé bỗng nín khóc và hơi với tay về phía cô. Ga Eul vờ hỏi:
-Emma, cậu có muốn bồng thử Han Chul ko? … Cậu đừng lo, sẽ ko sao đâu, cậu thử đi. Khi Emma đưa tay ra đón lấy Han Chul thì hình ảnh những bức hình của Ji Hoo và Seo Hyun lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại trước mắt cô.
Vừa tĩnh lại Emma đã thấy Ji Hoo đang nắm chặt tay mình, anh nhìn cô lo lắng:
-Em tĩnh rồi. Nhưng Emma chỉ lạnh lùng đáp lại:
-Anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với Sophie. Dù rất lo lắng nhưng thấy nét mặt kiên quyết của cô nên anh đành phải nhận lời, Ji Hoo cùng Yi Jung vào phòng gốm của anh. Yi Jung rót cho Ji Hoo một ly rượu đỏ:
-Này Emma ko sao đâu! Thật là lạ, lâu rồi tớ ko được thấy bộ mặt đó của cậu! Lần đầu năm 6 tuổi, lần thứ hai năm 15 tuổi, ko ngờ giờ lại được thấy rồi!
-Bớt lãm nhãm đi Yi Jung.
-Cậu ko thắc mắc muốn biết ai là mẹ của Han Chul sao?
-Thì con của vợ cậu, em gái tớ, con chủ tịch tập đoàn CR, Chu Ga Eul, đầy đủ chưa? Yi Jung nuốt khan nhìn về hướng cánh cổng và nhắm mắt rồi nói tiếp:
-Ko, mẹ đứa bé tên là Emma Caster… Ji Hoo quay phắt người lại nhìn trừng trừng vào Yi Jung:
-Cậu có ý gì vậy hả? Dù hơi gai người trước ánh nhìn của Ji Hoo nhưng vì ai kia nên Yi Jung cố gắng giữ nét mặt của 1 Casanova đúng nghĩa:
-Tớ ko nghĩ cậu và Emma lại phát triển tình cảm nhanh như thế, nên tớ nghĩ nói ra sớm sẽ tránh sức mẽ tình cảm hơn. Thật ra thì tớ ko nghĩ lại để lại hậu quả như thế, nhưng đêm đó vì Emma quá say nên… Chưa để Yi Jung nói gì thêm thì Ji Hoo đã xông tới đấm cho Yi Jung nắm sóng soài trên mặt đất:
-Cậu, sao cậu có thể làm chuyện có lỗi với Ga Eul chứ hả?
-Chuyện của tớ và Ga Eul ko cần cậu lo, sao lại đánh tớ, cậu lấy quyền gì chứ? Cậu đâu là gì của Emma. Ji Hoo nắm áo của Yi Jung và quát lên:
-Ko nhắc Emma thì thôi, nhắc đến Emma là tớ chỉ muốn cho cậu thêm 1 đấm nữa thôi! Yi Jung cười khẩy rồi nói:
-Emma thì sao? Cậu giận vì Ga Eul thì tớ có thể hiểu, chuyện này liên quan gì đến Emma? Cậu lấy quyền gì mà đánh tớ vì cô ấy chứ? Sao? Cậu yêu cô bé à? Hay cậu đang hối hận vì cậu mà cô bé mới ra như thế?
-Ko liên quan gì đến cậu Yi Jung… Tớ có chuyện muốn nhờ cậu… hãy nói với Emma, tớ chính là bố đứa bé, cậu hãy ôm bí mật đó đến hết đời đi, đừng nói gì cả. Vì yêu cậu mà Ga Eul đã cho qua mọi chuyện, còn thay Emma chăm sóc đứa bé, cho nên cậu ko được làm gì có lỗi với Ga Eul.
-Đừng lấy Ga Eul ra làm lý do Ji Hoo, tại sao vì Ga Eul mà cậu phải hy sinh lớn như thế chứ? Nuôi con dùm người khác, chuyện đó ko phải đàn ông nào cũng chấp nhận được đâu trừ khi
-Phải vì tớ yêu mẹ của đứa bé đó, chỉ cần đó là con của Emma thì dù có ra sao đi chăng nữa tớ vẫn sẽ chấp nhận được. Tớ ko làm điều đó vì trả nợ mà là vì tớ ích kỷ ko muốn mất Emma
-Cậu đã nghe thấy chưa Emma? Cả Ji Hoo và Yi Jung đều quay về phía cánh cửa khi Ga Eul vừa lên tiếng, cô tươi cười đẩy Emma về phía Ji Hoo, Emma hơi chuối người về trước nhưng Ji Hoo đã nhanh tay đỡ lấy cô. Ga Eul bước đến chổ của Yi Jung:
-Yi Jung à, môi anh sưng rồi!
-Em còn vờ vĩnh nữa, lúc nãy thấy vậy mà còn hem vào can nó, để nó đánh anh thế này! Ga Eul nói nhỏ vào tai Yi Jung:”Thôi em xin lỗi mà, để em đưa anh về phòng.” Ga Eul đỡ Yi Jung đứng lên và trước khi đi cô quay lại nói với Ji Hoo:
-Oppa, em và Yi Jung chỉ có thể giúp anh như vậy, còn mọi chuyện thì tùy ở anh đấy!
…… Họ bỏ đi rồi nhưng Ji Hoo và Emma vẫn ko thể nói với nhau câu nào, Emma vẫn im lặng và dán chặt mắt xuống đất. Ji Hoo cảm thấy mình trở nên bối rối hơn bao giờ hết, anh có cảm giác mình vừa bị chính thằng bạn thân của mình đưa vào tròng. Giờ khi bình tĩnh thì Ji Hoo mới bắt đầu sâu chuỗi sự việc, chuyện Yi Jung vừa nói thì anh có thể khẳng định rằng nó hoàn toàn chỉ là bốc phét, càng nghĩ anh càng điên lên. Nhưng sự hiện hữu của cậu bé tên Han Chul thì hoàn toàn là sự thật, phải chăng? Anh nắm chặt lấy vai của Emma:
-Emma nhìn anh này, chuyện lúc nãy… Ji Hoo hướng ánh mắt cô nhìn lên phía mình, những giọt nước mắt của cô làm lòng anh khẻ nhói lên:”Emma, nghe anh này, em đừng khóc, xúc động ko tốt cho sức khỏe của em đâu, ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ ko hỏi nữa đâu!”
-Anh có yêu em ko Ji Hoo, có phải vì em bị bệnh nên anh mới thế phải ko? Anh ko cần phải thế đâu, em đã khỏe rồi, em đã nhớ lại tất cả rồi, em có thể tự chăm sóc được cho mình. Emma đẩy Ji Hoo ra và toan chạy đi nhưng anh đã ôm chặt cô trong vòng tay của mình:
-Anh ko tin em ko cảm nhận được tình cảm của anh, anh sẽ ko để em đi đâu. Anh yêu em, Emma Caster à. Nhìn anh ngỡ ngàng trong nước mắt Emma bỗng nhiên bật cười:
-Em đã hiểu vì sao mình có dũng khí giữ lại Han Chul, vì có lẽ em thằng bé đã buộc em như thế!
-Han Chul, Han Chul là con anh sao? Emma… Ji Hoo ôm chầm lấy cô một lần nữa, niềm hạnh phúc anh cảm nhận được lúc này quá lớn lao. Ông trời đã ko tước đi hạnh phúc của anh dù anh đã làm sai, dù anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và dù nó đến muộn. Nhưng anh sẽ cảm ơn điều đó bằng việc sống hết mình, yêu hết mình và trên hết trân trọng điều đó cho đến tận cùng trái đất.
…….
-A…a….a đau quá em à.
-Em chưa bao giờ thấy oppa đánh nhau, ko ngờ cú đấm của oppa lại nặng tay như vậy? Anh đau lắm đúng ko?
-Ừ anh đau quá, em phải làm gì cho anh hết đau đi chứ? Ga Eul búng vào trán của Yi Jung một cái rõ đau rồi bỏ luôn sang phòng Han Chul:
-Anh đừng hòng, tự sức thuốc đi. Em đi cho Han Chul bú sữa đây.
-Ga Eul…Ga Eul….Ga Eul à…..
End flash back
Hôm nay giới nghệ nhân Hàn Quốc xôn xao tin đồn sản phẩm gốm của nước nhà được trả giá lên đến 100 triệu đô la bởi một quý tộc người Pháp, người nghệ nhân giấu tên ấy theo tin đồn sẽ trở về Hàn Quốc trong chuyến bay vào lúc 4h chiều nay. Cánh báo chí đã đứng nghẹt cả phi trường, đèn bắt đầu chớp liên tục khi họ bắt gặp người đó ko ai khác chính là So Yi Jung, quốc bảo thứ tư của nước Đại Hàn, anh đang tay trong tay với tiểu thư Chu Ga Eul:
-Xin hỏi ngài So ngài có phải là chủ nhân của tác phẩm Jin Shin của mình ko ạ? Yi Jung chỉ cười và lịch thiệp trả lời:
-Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn vào buổi họp báo sắp tới của tập đoàn chúng tôi, giờ thì vợ chồng chúng tôi cần được nghĩ ngơi. Anh ra hiệu cho người của mình chặn đường giới báo chí và đưa Ga Eul ra xe.
-Ko ngờ anh cũng thật nổi tiếng, vừa thấy mặt anh là họ đoán anh là người nghệ nhân nổi đình đám bên Châu Âu cả tháng nay rồi!
-Tất cả là nhờ em đấy vợ yêu, ko có em thì anh đâu nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời để làm ra Jin Shin chứ?
-Chúng ta về nhà trước phải ko anh?
-Ừ bố mẹ của chúng ta đều đang mong đấy!
-Tiệc mừng sinh nhật của Han Chul lúc mấy giờ thế anh? Em sợ bố mẹ giữ chúng ta lại lâu sẽ muộn mất! Tất cả là tại anh, đã bảo đợi dự xong tiệc hẵn nói mà, tự dưng lại gọi về thông báo cho tất cả mọi người biết là sao?
-Sao có thể chờ được chứ? Một kết quả hoàng tráng như vậy thì phải loan báo chứ em?
-Anh còn dám nói hả? Xấu hổ chết đi được, anh có biết đó là thư viện ko hả? Nếu lúc đó có người vào thì chắc em chẳng bao giờ dám đến trường nữa! Yi Jung mỉm cười gian xảo và nói:
-Anh dụ em đấy, hôm đó anh cho người khóa thư viện lại rồi, nên làm gì có ai? Ga Eul đánh vào tay Yi Jung và bực tức lên tiếng:
-Vậy hóa ra chuyện anh bị đau bụng cũng là giả sao?
-Ừ thì anh cũng đâu muốn, đầu nguồn câu chuyện là tại thằng Ji Hoo cả, nó nhận lại vợ con thì phải chịu trách nhiệm chứ. Chỉ vì sợ Amy sẽ mắng Emma mà nó bắt vợ chồng mình cực khổ, cũng may là Han Chul rất dễ thương. Yi Jung lập tức thêm vào cụm đó khi thấy Ga Eul liếc nhìn mình. Sau đó anh lại tiếp tục nói:”Ròng rã mấy năm đợi Emma hồi phục sức khỏe hoàn toàn, rồi phải đợi luôn chuyện nó xây dựng được quan hệ tốt đẹp với Amy. Nên anh đã quyết định chúc mừng việc mình được riêng tư bên vợ bằng màn quay lại ấn tượng chứ em?”
-Anh thôi đi, nhắc đến em càng thấy mình bị lừa.
-Lừa sao được mà lừa, chuyện đó là sớm muộn thôi mà em! Đừng giận nữa vợ yêu, em sẽ làm Jin Shin buồn đấy, đúng ko con?
-Anh đừng có lấy Jin Shin làm cớ đấy, tối nay anh nên nhớ anh sẽ phải làm gì đấy!
-Tha cho anh đi mà, làm vậy tụi nó sẽ chọc anh đến chết mất!
-Anh còn nhớ lời hứa trước đây với em ko? Em chỉ thay đổi thể lệ một chút thôi, đáng lẽ em ko muốn nhắc đâu nhưng vì anh dám lừa em đến thư viện nên đó là điều anh đáng bị vậy đó nha! (Bạn nào coi phần I thì sẽ biết vụ Yi Jung hứa với Ga Eul sẽ làm trong ngày Halloween.) Dù đây ko phải là Halloween và dù hơi đổi 1 tí, nhưng anh vẫn phải làm, rõ chưa hả?
Tối hôm đó tại nhà của Ji Hoo, 5 gia đình đã tề tụ đông đủ. Con trai của Won Bin và Guni đang chơi trò bắn súng nước với Han Chul và con trai của Jun Pyo. Cặp song sinh dễ thương của Franciss và Amy đang cùng nhau hoàn thành bức hình ghép 7 sắc cầu vồng, tất cả người lớn vừa ngắm nhìn bọn trẻ vừa trò chuyện với nhau. Guni lên tiếng hỏi:
-Sao Ga Eul và Yi Jung lâu thế nhỉ? Em đói quá! Won Bin mỉm cười với vợ và hỏi:
-Anh lấy cho em ít sữa nhé! Han Chul sẽ ko chịu mở tiệc nếu Yi Jung appa và Ga Eul omma của nó chưa đến đâu, đúng ko Han Chul? Han Chul đang nắp sau chậu hoa lớn trốn Kan Sun-con của Jun Pyo thì nhước người lên dạ 1 tiếng và tiếp tục nấp xuống khi bị Kan Sun và Dae Teok_con của Won Bin phát hiện và nã mũi súng về phía thằng bé.
-Lúc nãy ăn hết cả cái bánh pizza mà vẫn đã đói rồi sao Guni, em ăn được thế mà sao sắc mặt trông xanh vậy… này hay là em có thai rồi đấy? Guni đỏ mặt còn Won Bin thì cười hạnh phúc và đứng lên đi lấy ít sữa cho vợ mình. Mọi người bắt đầu quay sang chúc mừng Guni, bỗng nhiên mọi người tập trung mọi sự chú ý khi nghe thấy tiếng bọn trẻ đang cười đùa và la thật to:”Ôi quả bí ngô đẹp quá, … ngốc quá là Yi Jung appa đấy….ko là chú Yi Jung trong bộ đồ bí ngô…. bế con đi, con muốn được quả bí ngô bế cơ…” Bọn trẻ cứ thế bao lấy bí ngô Yi Jung đang nặng nhọc di chuyển trong bộ đồ to kềnh càng, chúng đứa kéo đứa đẩy, đứa cứ kéo kéo chiếc áo bí ngô to tướng cho đến khi mọi người vào trong nhà lớn. Won Bin đang cầm ly sữa đi ra thì ko nhịn được cười đến nổi sữa trong ly bị đỗ ra một ít:
-Hahaha, Yi Jung, cậu sao thế này? Sao lại mặc đồ bí ngô vậy? Trời đất ơi, mình chết mất thôi, hahaha, mọi người lại đây mà xem này… Yi Jung tức điên cả lên nhưng vẫn phải cố cười với bọn trẻ. Han Chul đang mãi chơi với cái bụng bí ngô thì thấy Ga Eul đi vào, thằng bé toan chạy lại:
-Omma, omma. Yi Jung thừa hiểu tính cậu quý tử Han Chul thể nào cũng nhãy cẩng lên ôm Ga Eul, lỡ làm Ga Eul té thì tính làm sao nên Yi Jung la lên:
-Yoon Han Chul, con đứng lại cho appa, ko được nhào vào mẹ như vậy, sẽ làm cho Jin Shin bị đau đấy! Nhưng đối với một đứa trẻ hiếu động như Han Chul thì làm sao có thể ngăm cậu bé bằng 1 lời nói chứ, Yi Jung hoảng hốt chạy đến tính kéo thằng bé lại thì chính bộ đồ anh đang mặc quá vướng vúi nên làm Yi Jung té nhào xuống đất. Bọn trẻ thấy thế càng thích thú hơn, chúng bắt đầu trèo lên người của Yi Jung và lăn long lóc trên chiếc bụng bí ngô êm ái. Han Chul nghe thế ngây thơ hỏi:
-Omma, thế Jin Shin là ai thế? Ga Eul ngồi xuống và ôm nhẹ Han Chul rồi hôn vào má của cậu bé:
-Jin Shin sẽ là em trai của Han Chul đấy, con có thích ko nào?
Han Chul nhảy cẩng lên và bắt đầu reo hò:
-Ôi vậy là Han Chul lại có thêm 1 em nữa rồi, vậy là Han Chul là oai nhất, vừa có em gái Tae Hin lại vừa có em trai Jin Shin nữa, ôi thích quá, thích quá. Won Bin và Ji Hoo đi đến giúp Yi Jung đứng dậy và thoát khỏi vỏ bọc bí ngô của anh dù hai người vẫn ko thể nhịn được cười, Yi Jung cáu kỉnh lên tiếng:
-Giờ mới chịu lại giúp là sao hả? Còn thằng Jun Pyo đi đâu rồi?
-Tớ đang trên này này, nãy giờ tớ đã quay được cái dáng vẻ bí ngô của cậu rồi, ngày mai tớ sẽ đưa cho giới truyền thông phát tán để gây chú ý cho buổi họp báo mừng cậu trở về nhé! Yi Jung lườm lườn rồi quay sang bọn trẻ:
-Han Chul, Dae Teok, Kan Sun, hai công chúa Lily và Leila, các con có muốn vận động trước khi ăn ko? 5 cô cậu nhóc hào hứng gật gù và túa ra chạy lên cầu thang từ hai phía để bao vây Jun Pyo lại sau tiếng hô của Yi Jung:”Tấn công.”
Tiếng cười đùa của lũ trẻ, những tiếng trò chuyện rôm rã của những con người hạnh phúc ứng với sắc xuân ở giữa mùa, những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng vui tươi len lỏi trong căn nhà trước đây khá lạnh lẽo và yên tĩnh. 5 cô gái quây quần trò chuyện trong khi 5 chàng tai lại cùng bọn trẻ nghịch tạo ra những âm thanh vui nhộn. Hạnh phúc tưởng chừng như hi hữu trong cuộc sống giàu sang, những tâm hồn chịu nhiều tổn thương nay đã tìm thấy thiên thần của mình, những thiên thần ấy đã thôi vào cuộc sống tẻ nhạt, lặp lại 1 cách vô thức của họ khiến nó trở thành 1 bức tranh tuyệt đẹp mà trong mắt họ nó chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
End fic
Fic đã hết và picka sẽ come back tiếp với fic Dreaming or just true feeling? Rất vui khi các bạn thích fic của picka nhé!
|