Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 9: Chung Phòng con Lamborghini Veneno xé màn mưa chạy quanh các con đường đến nhà Kì, vừa chạy vừa ngó quanh xem nó ở đâu. đến ngã rẽ thứ tư hắn thấy xe nó đổ bên đường, hốt hoảng lao ra khỏi xe, chạy đến mở cửa ra thì thấy nó cuộn trong trên ghế, cả người run bắn lên. hắn vội ôm nó vào lòng. sau cái chết của mẹ nó nó có hai nỗi ám ảnh, 1 là mưa kèm theo sấm chớp. 2 là bóng tối, sau khi mẹ mất nó đã tự giam mình trong phòng tối 3 ngày, không ai vào được, trong phòng cứ vân vẫn phát ra tiếng hát, ai vào trong điều bị nó làm thương tích, chính hắn liều mạng mới đem được nó ra ngoài, ngực hắn bị thương, nó đã cùng hắn đi xăm hình 1 cây thánh giá được 1 đóa hoa hồng đen quấn quanh, sau này tứ công tử phát hiện cũng đi xăm theo tương tự. hắn đưa nó về nhà, mưa ngoài trời cũng đã ngừng, nó cũng dần bình tĩnh trở lại. thân hình nó nhỏ nhắn, chính là rất nhẹ, nhưng cao chỉ vỏn vẹn có 1m55, đứng cạnh hắn cũng chỉ được ngang ngực, đó là điều mà nó ấm ức nhất. ông trời thấy nó đẹp quá nên ganh tị hay sao á. chính vì bé thế nên hắn cứ bế nó suốt, nó cũng lười đi nên kệ. hắn bế nó lên phòng, nó nhảy khỏi tay hắn.
- Không phải chứ. anh vào phòng em à.
- uh, buổi chiều anh có vào, không lẽ anh quên đóng cửa ta.
- ước nhẹp hết dòi làm sao mà ngủ đây.
nó đùng đùng đi xuống phòng khách. cửa sổ phòng nó mở toạt, mưa văng vào ướt hết cái giường cùng những thứ xung quanh.
- anh cấp này hậu đậu lắm rồi.
- chắc vậy.
- tối nay em ngủ đâu? làm sao ngủ?
- ngủ ở phòng anh đi, anh canh cho em ngủ.
- uh, chỉ còn cách đó thôi. hắn bế nó lên phòng, từ trong căn bếp nhìn ra có người đang rất tức giận.
- "con nhỏ thấy ghét, mày đợi đó."
nó đi tắm, tắm ra thấy hắn nằm ngay trên giường ngủ.
- anh tắm chưa đấy.
- rồi.
- ở đâu?
- phòng kế bên.
- giờ đang làm gì đó?
- ngủ?
- anh còn dám nói, anh trả cái giường cho em.
- em ngủ sô pha đi, rỏ ràng đây là cái giường của anh mà.
- anh xuống không?
- không, anh nhất định là không xuống.
- anh xuống không thì bảo?
vừa nói nó vừa nắm lấy hắn kéo, nhưng hắn cứ như con thằng lằng ấy, bám chắc vào cái giường. nó ức quá leo luôn lên giường đẹp hắn, đạp cái thứ nhất, nhúng nhích được xíu, nó ra sức đạp hắn nhưng cả buổi trời vẫn không văng khỏi giường.
- có tin em cho 1 cước văn cái xương sườn của anh luôn không.
- không tin, anh mà có chuyện gì ai chăm em, với lại em nỡ lòng vậy sao.
- Đằng Phong chết tiệt.
mệt rồi hắn và nó nằm ngủ luôn, khoảng 12h chính là đang ngủ ngon bị nó cho 1 cước bay luôn xuống đất. bực bội hắn đứng dậy tiến đến.
- ngủ thiệt à, sao mà mạnh chân thế chứ?
leo lên nằm tiếp nhưng không thể ngủ được, hắn quay qua nhìn nó, khẽ vuốt lại tóc, chỉnh lại tướng, lấy tay gối đầu cao lên để nhìn nó, nó ngủ an nhàn, môi khẽ mím, tim hắn đột ngột đập nhanh. quay mặt đi, cố chấn tỉnh lại bản thân, điều chỉnh lại hơi thở thì từ phía sau một cánh tay vươn lên vòng qua ngực hắn ôm vào. hắn như ná thở, cánh tay không chịu yên kia không những ôm chặt sau đó còn tìm cách len qua áo hắn đặt vào ngực hắn rồi để yên ở đó.
- em coi anh là bảo mẫu thật sao vậy hả?
hắn hơi nghiêng người qua cố gỡ cái tay nó ra thì bị nó ôm luôn, còn dụi dụi vào ngực hắn. không nhún nhích được hắn đành ôm mặt nằm đó. hơi ấm từ người nó làm tim hắn ngày 1 đập nhanh, hương thơm thoáng nhẹ trên người nó trong giờ phút này cứ như ngào ngạc dưới cánh mủi của hắn, gương mặt mềm mềm cứ 1 chốc lại cọ cọ vào ngực hắn. làm hắn càng thêm bức bách.
- ngủ cùng giường với em đúng là 1 lựa chọn sai lầm, biết vậy anh ngủ sô pha còn hơn.
đang lúc nói nhảm nó đột nhiên ngồi bật dậy, làm hắn hết hồn.
- sao thế nhóc con.
không nói 1 lời nào, đứng dậy đi thẳng 1 đường vào tolet.
- thì ra là ...
hắn cố ép mình nhắm mắt ngủ đi, trước khi nó quay lại, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, hắn có cảm giác như có cái gì đó vừa rơi lên người mình thì phải, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là nó đang nằm ngay trên người hắn.
- nhóc con... Vũ... em nằm đàng hoàng lại đi, em đang coi anh là cái nệm đó hả? Vũ... em có nghe không đó. Vũ...
bó tay rồi hắn từ từ nghiêng người, không nghĩ nó sẽ lăn cái vèo xuống, hắn vội vàng nắm nó lại.
- chút xíu nữa rơi khỏi giường rồi. anh đang làm gì đó hả, muốn vứt em xuống giường thì nói 1 tiếng đi, đẩy như thế sẽ dập mặt đó.
- anh đẩy em bao giờ, là em tự lăn chứ bộ.
- không đẩy thì cũng do anh ém em nên mới vậy đấy, em ngủ ở phòng có bao giờ như thế đâu.
- được rồi, cho em ngủ hết cái giường luôn đó, anh ngủ sô pha thế được chưa.
- lúc đầu sao không xuống đó ngủ, giờ lại xuống, đừng bảo là nằm kế thấy em quyến rũ quá ngủ hông được nha.
- haha, em nói cũng nên xem lại bản thân mình đi. em có chỗ nào quyến rũ được anh em nói xem.
- chỗ nào không quyến rũ chứ? da trắng, tóc dài, mắt long lanh, môi mọng đỏ, eo thon...
- ngực nhỏ mà còn bị lùn.
- anh nói gì hả? em chỉ mới 16 tất nhiên là nó chưa phát triển rồi.
- em cũng biết mình chưa phát triển, còn nói tới chữ quyến rũ, xin lỗi bé, anh chỉ thích người nóng bỏng thôi.
- đồ háo sắc, vô sỉ, xí. đi xuống so pha ngủ.
- đi thì đi chứ, " còn mai".
|
Phần 10: Ê Nhóc! Muốn Làm Đối Thủ Của Ta Không sáng hôm sau cả hai điều dậy trễ, nó luống cuống chạy về phòng tắm rửa thay đồ ôm cặp chạy như bay xuống lầu thì nghe tiếng hắn gọi.
- trễ rồi, lên anh chở cho đến trường .
- nhưng...
- không sao đâu, nếu không sẽ trễ thật đó.
chiếc xe lao nhanh đi, bữa sáng cũng không ăn kịp, có người mặt hầm hầm tức giận.
- chỉ toàn gây phiền phức.
- Vân, con sao thế?
- dạ không sao ạ.
xe chạy vào chỗ đỗ hắn bước ra ngoài không có ai mới ngoắc nó ra, cã hai đi về hai hướng, nó chạy nhanh vào lớp.
- trễ vậy.
- ngủ quên, mém nữa quên luôn sáng nay có học.
học, học, chính là học, nó ngơ ngáo lơ lãng nhưng các bài điều hiểu hết, ra chơi nó ụp mặt luôn xuống bàn.
- Vũ, sao thế.
- đói... sáng em vẫn chưa ăn, đói chết rồi.
tụi nó kéo nhau xuống nhà ăn, lúc đi ngang qua cầu thang thì gặp hắn.
- thầy, ăn sáng chưa.
- chưa.
- đi với tụi em không?
- giáo viên không được ăn uống với học sinh, có gì hẹn sau giờ học đi.
- rồi nhá, sau giờ học chúng ta đi ăn.
- Vũ anh chở em nha? - Bạch nhanh miệng hỏi nói.
- thì anh chở, không em đi bộ à?
- vậy anh chở Yến nhá?
- Ngọc thiếu, bạn gái anh thấy không cho người sử em đó chứ?
- anh đã bảo là có nhiều người yêu anh nhưng anh chưa có bạn gái nhá.
- nhưng em vẫn thấy sợ.
- lên anh chở, còn không, không cần ai sử, anh sẽ sử em trước.
- Ngọc thiếu, anh đúng là cái đồ độc ác.
- em nói câu nữa xem tui sẽ cho em hối hận.
- cái đồ tổng tài láu cá, chỉ giỏi ức hiếp người khác, đa tình phong lưu còn không chịu nhận...
- em đang lẩm bẩm cái gì đó.
- niệm phật cầu bình an.
- em...
cả nhóm nó cười nghiêng cười ngã, đi xuống tới chân cầu thang thì bắt gặp An Phúc đang bị người ta ức hiếp.
- giúp đi.
như 1 thói quen đó là ra lệnh.
- hả? cậu nói gì? - Yến ngạc nhiên quay qua hỏi nó.
- à... tứ công tử các cậu không phải là trụ cột của Hoàng kim sao? các cậu cần người giỏi chứ đâu cần người giàu đúng không, bạn ấy giỏi t3 trong lớp đó.
- thế à, haha, vậy thì giúp.
-hơ hơ.
- này đang làm gì vui vậy.
- tứ... tứ.. công tử, dạ, chúng tui đùa tí thôi, chúng tui về lớp đây.
- khoang đã, sẵn nhớ luôn 1 điều, nhóc này là bạn của tụi này.
- dạ tụi em nhớ rồi tụi em xin lỗi ạ.
- cám... cám ơn mấy anh.
- có cám ơn nên cám ơn Vũ đi.
- cám ơn Vũ.
- đi ăn chung không.
- hả?... tui... tui
- yên tâm tứ công tử bao mà câu không phải lo.
- uh, đi ăn chung đi, tụi này bao.
- vậy...
- cậu từ chối là không nể mặt tụi này à?
- không... không phải vậy.
- vậy thì đi.
cười nói rất ư là vui vẻ, khiến ai cũng ganh tị với hai đứa nó.
- tui... không nghĩ mọi người lại dễ gần như vậy.
- do cậu quá khép kính thôi, trong lớp tui cũng không thấy cậu bắt chuyện với ai cả - yến vừa ăn vừa nói trong rất mắt cười.
- nhà tui không có chi nhánh của Hoàng Kim.
- nghe nói cậu do 1 giám đốc giới thiệu vào, có ông ấy thuộc khu nào vậy? - nó nhớ lại cũng đột nhiên hỏi.
- tui cũng không biết, là... bạn cũ của mẹ tui thôi.
- oh, ra là thế, hèn chi cậu lại bị ức hiếp.
- từ nay không cần lo nữa, cứ chăm học vào là được.
- uh.
tụi nó ăn uống xong thì lên lớp học, nó sốc lại tập sách trên bàn thì có 1 mảnh giấy rơi ra. nhặt lên xem thử bên trong chỉ vỏn vẹn có 1 hàng.
- ê nhóc! muốn làm đối thủ của ta không.
nó ngơ ra 1 lúc, vo tròn cục giấy lại đi thẳng xuống góc lớp quẳn cái vèo vào sọt gác.
- gì vậy Vũ?
- không có gì, chỉ là giấy vụn, quên vức.
- oh.
hành động nhẹ nhàng của nó đang khiến ai đó tức điên, quay qua nhìn nó chầm chầm, nó chính là biết người đó là ai, còn không quên quay qua lén nhìn lại cười 1 cái hết sức là thách thức, làm ai kia lửa giận ngày càng bùng phát.
vâng! người đó không ai khác chính là Đằng Cát, hắn biết nó giỏi nên rất có hứng thú với nó. cũng không trách được, hắn rất kiêu ngạo kiêu ngạo đến nỗi không thèm đi thi vì không tìm được đối thủ. nay hắn đã tìm được, lại bị nó xem không ra gì như thế, sao có thể bỏ qua, hắn dự sẽ làm gì để bắt buộc nó chỡ thành đối thủ duy nhất của hắn đây?
còn nó, bản tính ngạo kiều cũng không thua gì hắn, nhưng chẳng phải đang ẩn danh đi học sao? sao nó lại hành động như thế, nông nỗi hay phải chăng có mục đích, nếu có thì mục đích của nó là gì?
chỉ mong đường gây ra chuyện, nếu không sẽ tội cho ai kia thu dọn tàn cuộc lắm.
|
Phần 11: Nghi Ngờ học xong ra về nó cùng mọi người đi xuống nhà xe, nhìn Kì, Long đi chung 1 xe nó cười cười hỏi?
- hai anh nhà gần lắm sao mà đi chung 1 xe vậy.
mấy người còn lại sặc cười, Kì liếc xéo nó 1 cái, Long cũng chỉ cười mỉm, hướng nó nháy mắt. riêng yến không hiểu gì ngu ngơ đứng nói.
- đâu có, nhà Kì thiếu với Long thiếu theo em biết xa lắm mà.
- xe anh hư?! - Long lên tiếng.
- oh, Long, xe cậu hư hả? tui gần nhà sao cậu không gọi, nhà Kì xa thế, cậu làm vậy là không được rồi.
- các người định đi ăn hay ở đó nói. - Kì thật sự giận rồi.
- em thắc mắt lắm nha, trong nhóm này em với Vũ là người mới, nhưng xem ra giống như chỉ có mình em là không hiểu gì thôi.
- Tui cũng đâu có hiểu, chỉ là không biết hỏi thế nào thôi.
- phải không?
- Vũ nào giờ học bên ngoài, lại không có chi nhánh, quen tụi anh thế nào được.
- các em bỏ qua chuyện này đi, trưa rồi, các em không đói chứ thầy đói rồi đó.
hắn chủ yếu là sợ nó đến giờ không ăn lại đau bao tử thôi. mọi người không bàn tán nữa lên xe đi ăn.
ăn xong lại lấy cớ là tiện đường muốn chở nó về.về đến nhà, hắn vẫn vậy ẵm nó vào.
- cô, cậu mới về. phòng cô tui đã tự lên dọn và thay nệm giường rồi.
- à, cám ơn bác. chúng tui cũng ăn bên ngoài rồi
- dạ.
- đặt em xuống trước cửa phòng được rồi, anh về phòng đi, người anh hôi quá.
- uh. anh tắm xong sẽ qua.
nó vào phòng chưa lâu, hắn còn chưa về đến cửa đã nghe tiếng nó hét.
- ya.....a.....a.....
mọi người ùa hết lên, ai đó nỡ nụ cười len lén.
- vũ vũ, em sao vậy?
cửa mở con gắn cắm trên cây dao được đưa ra.
- á.
- Đằng Phong, sao trong phòng em lại có rắn.
- anh, anh... để anh vào kiểm tra.
- quản gia, chú vứt con rắn, khử trùng luôn cây dao dùm con.
- dạ.
- không có chuyện gì nữa các người dưới được rồi đó.
mọi người chào nó rồi đi xuống, nó định đi vào lại quay ra nhìn lại bọn người kia, và đặc biệt đang chú ý ai đó trong bọn họ.
- không còn nữa, mà cũng lạ, sao rắn có thể vào nhà, còn vào tận trong phòng nữa chứ?
- không phải tự nhiên thì là do con người làm, mà thôi, dù sao cũng không còn, em tắm rửa cái, nóng chết em rồi.
- uh.
lời nói của nó cũng làm hắn lưu tâm, hôm sau, lúc đi học về nó ngồi vào bàn ăn, lại chợt nhớ ra điều gì đó.
- Đằng Phong, em hơi lạnh, anh vào phòng lấy giùm em áo khoác được không.
- để anh lên lấy.
- cậu ứ ăn đi a, em lên lấy áo cho cô.
- cô được bước vào phòng tui?
- dạ... em... em...
- Đằng Phong, không cần nữa, chắc em nghịch làm đổ thứ gì đó nên có rất nhiều thứ bò vào phòng em, em ở phòng anh vài ngày được không.
- uh, được, để anh rảnh lên dọn phòng cho em.
tối đó, hắn gọi riêng Vân ra nói chuyện.
- dạ, cậu gọi em.
- ngày mai tui cho quản gia tính lương cho em.
- cậu em đã làm sai gì ạ?
- em không thích hợp làm trong nhà này.
- cậu, em xin cậu, cậu đừng đuổi em, em làm sai gì em có thể sửa, cậu làm ơn cho em ở lại, em rất cần công việc này, em còn phải lo cho mấy em học nữa, xin cậu.
- nếu em thật muốn làm trong nhà này em nên biết, nhà này nhóc con là trên hết, đừng cố làm những việc ngốc. lần này tui có thể tạm bỏ qua. em chỉ cần chăm làm. nếu em tái phạm hậu quả nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều lắm đó.
- dạ, em cám ơn cậu
hắn vừa vào trong, mọi người làm ùa ra hỏi cô.
- sao thế?
- nói coi sao cậu muốn đuổi mày thế.
- con không biết, có lẽ lời nói lúc sáng của con làm cô chủ không vui.
- cô chủ nhà này khó chịu lắm, mai mốt chỗ cô nói chuyện con đường có xen vào.
- dạ.
- cô chủ nhà này không đơn thuần là một học sinh đâu, tốt nhất con cẩn thận đi, có ngày chết không biết nguyên nhân đó.
- đáng sợ vậy sao ạ.
- uh, chả biết cô ấy kinh doanh gì mà toàn ở nhà cũng có tiền, lâu lâu còn có mấy người mặt sẹo tới gặp, thái độ cung kính lắm.
nghe nhiều thông tin về nó cô cũng hết hồn, không ngờ mình đụng trúng phải một người nguy hiểm như thế. cô bắt đầu lo sợ.
- đi đâu lâu thế.
- tắm xong đi vòng vòng cho mát vậy mà. phòng em anh kiểm tra cũng cho người lao dọn rồi, nhưng vì an toàn mai em hả về phòng ngủ.
- uh.
- trông em hơi mệt mỏi, em sao vậy.
- em hơi nhức đầu, chắc do mớ công việc buổi trưa.
- anh matxa đầu cho.
nó ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn, để hắn matxa cho nó, nhẹ nhàng ôn nhu, cảm giác cạnh hắn vô cùng an toàn, cũng chỉ có ở cạnh hắn nó mới chúc bỏ hết lớp hàng rào phòng bị kia, nó biết tính tình nó xấu, ngang ngược, vô tâm, nhưng hắn 10 mấy năm qua vẫn luôn bên cạnh nó, bảo vệ nó, cưng chiều nó, chăm sóc nó từng li từng tí, trong lòng nó cũng bất giác tạo ra nỗi sợ hãi, một ngày nào đó, nếu không có hắn bên cạnh nó nữa, nó sẽ làm sao?
hôm sau đến lớp, nghe thêm 1 tin động trời, trường nó tổ chức thi Hoa Khôi học đường, phần thưởng không chỉ vinh dự, còn có bộ trang sức mới nhất của hoàng kim vừa mới tung ra mùa hè này, có giá trị rất cao. còn có thêm 1 món quà hết sức hấp dẫn kèm theo: 3 buổi hẹn hò cùng Bạch thiếu. con gái cả trường điều loạn cả lên vì thông tin này.
|
Phần 12: Hoa Khôi Là Ai? - thầy, sao lại đem em ra làm phần thưởng chứ, em đồng ý bao giờ.
- em không có sự lựa chọn.
- sao ạ.
- cái này là do con gái toàn trường kí yêu cầu gửi lên, em không thể từ chối, đây là tấm lòng của các bạn nữ.
- em...
- Bạch thiếu, anh cũng nên cho con gái toàn trường này một cơ hội đi chứ. - nó lên tiếng.
- được rồi, nếu em tham gia anh sẽ đồng ý.
- anh đùa em sao? em xấu thế rớt ngay từ vòng gửi xe rồi. anh là muốn bêu xấu em.
- thôi được rồi, lần này thôi đó.
Bạch thiếu nhận lời, toàn trường tích cực tham gia. chỉ trừ nó, lớp B cũng được cho vào danh sách tham gia, nên họ vui lắm. riêng 1 người.
- đại tỉ, tỉ tham gia đi.
- không.
- tại sao chứ.
- không có thời gian rảnh.
- chị để ý đi, chị đi làm cực khổ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, nếu chị thắng, bộ trang sức đó mua được cả 1 cái nhà đó. lúc đó chị có thể rước em trai chị về sống, nó không cần phải ở nhờ nhà dì chị nữa.
- ...
- chị đắng đo gì nữa. nhanh đi chị. thời gian đăng kí hết ngày hôm nay thôi.
- sao mấy đứa lại muốn chị đi thi chứ.
- chị đẹp vậy mà, đẹp ăn đứt con nhỏ hoa khôi lớp A, nếu chị đi thi, đậu là cái chắt, lớp B mình cái gì cũng yếu thế, mặt dù chúng ta học rất giỏi, nhân diệp này cho bọn họ biết chúng ta là ai chứ.
- thì ra đây mới là nguyên nhân chính.
- đi nha chị.
- nhưng chị không biết làm thế nào?
- chị chỉ cần đi, còn lại tụi em lo hết.
- uh, vậy thì được.
- vậy em đi đăng kí nhá.
nói là làm liền, hôm sau trường nó thi, vòng 1 chọn ra 20 người đẹp nhất, vòng 2 tuyển lại còn 10 người, vòng 3 chỉ còn lại 3 người, Hân Ly, 1 chị lớp 11a và Bảo Nghi lớp B.
3 người còn lại này chia 3 vòng, đối đáp kiến thức, năng khiếu bản thân (ở đây chọn hát), và vòng cuối cùng là vòng quyết định, thi trang phục dạ hội.
vòng đối đáp, Bảo nghi thắng là tất nhiên, năng khiếu, Hân Ly bẩm sinh hát rất hay, vòng 3, trang phục dạ hội.
- ể sao ra thế này.
toàn bộ quần áo đồ trang điểm, phụ kiện, không bị cắt nát cũng bị đập phá tanh bành.
- hahaha, sao thế, hư rồi à, mướn cái khác đi, à quên, các ngươi mạt rệp thế, sao đủ tiền mướn.
- Hân Ly, chuyện này do mày làm.
- ê. không có chứng cớ, đường nói lung tung nhá, ăn nói bậy bạ sẽ bị đuổi ra khỏi trường đó.
1 cô gái trong trang phục dạ hội, trên người còn lắp lánh trang sức lại có những lời nói và điệu bộ đáng khinh như vậy. mấy người kia định nói lí thì Bảo Nghi ngăn lại. Hân Ly cùng đám người kia hấy nguýt đã rồi bỏ về.
- đại tỉ làm sao đây.
- bỏ cuộc đi.
- sao thế chứ.
- chúng ta không có trang phục, với lại thi tiếp chúng ta có thắng nổi không, bọn họ dù sao cũng là cùng bọn, chúng ta có gì chắc chắn đâu.
- tứ công tử sẽ công bằng mà.
- dù công bằng thì sao chứ, đầm cô ta mặt là đồ thượng hạng, bộ trang sức trên người lại là "ánh trăng bạc", số lượng chỉ có 4 bộ, nhưng nhìn của cô ta lại thấy có gì đó không đúng.
- bộ của cô ta là giả sao?
- không chắc, thứ đó chị cũng chỉ tìm hiểu thôi, chưa thấy tận mắt bao giờ.
- tìm hiểu? à quên, chị thích thiết kế trang sức mà.
nãy giờ ở ngoài cửa có 1 người vẫn đứng đó xem, miệng khẽ nở 1 nụ cười.
khoảng 5p sau, đang ngồi chán nản thì có 1 cô gái đi vào.
- ai là Bảo Nghi.
- là tui.
- nghe bảo cô đang thi hoa khôi.
- vâng.
- tiểu thư chúng tui cho cô mượn thứ này.
mở ra coi ai cũng há hốc mồn.
- đầm thiên sứ, trang sức ánh trăng bạc, hài pha lê. những thứ này...
- tiểu thư của tui rất ghét đồ giả mạo, cho cô mượn thứ này, sử dụng xong đưa lại cho Bạch thiếu, cậu ấy sẽ biết giao cho ai.
- Bạch thiếu?
- còn 5p, cô thay đi, tui giúp cô trang điểm.
mọi người vui mừng hớn hở. kéo Nghi vào trong.
cuộc thi bắt đầu, Hân Ly bước ra mọi người reo hò dữ dội. cô đi 1 vòng, nở 1 nụ cười quyến rũ vô cùng.
- tứ công tử cho điểm.
- 9.
- 9.5.
- 9.
- 8 -Kì cho một con điểm khiến mọi người ngơ ra.
Hân Ly hơi khó chịu đứng qua 1 bên.
- người tiếp theo.
chị gái lớp 11 không được nổi bật cho lắm, ăn 4 con điểm 8.
- người cuối cùng.
|
thời khắc Bảo Nghi bước ra, mọi âm thanh như ngưng lại, không ai nói gì, dường như thở cũng không, chăm chú nhìn theo. nếu Hân Ly mang 1 nét đẹp hơi cá tính lại có 1 ít ngây thơ (giả tạo), thì Bảo Nghi lại mang 1 nét đẹp, sắc cạnh, có phần hơi lạnh lùng, khiến người ta không rời mắt được. nhìn lại trang phục, trang sức, phụ kiện trên người cô cả tứ công tử cũng phải đứng bật dậy.
- không thể nào?
- không lẽ lại thế.
- không thấy cô ấy thì ra là...
- ít nhất cũng phải thế này. 10. - Kì mỉm cười cho luôn điểm.
- Kì thiếu đã cho điểm, mời 3 vị còn lại.
- tất nhiên là 3 con 10.
- người thắng cuối cùng là Lâm Bảo Nghi của lớp B.
- khoang đã.
- Hân Ly cô có ý kiến.
- Tui thua cô ta chỗ nào chứ.
- cô thật sự muốn biết.
|