Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 13: Sự Thật - tui muốn biết, rút cuộc tui thua cô ta ở điểm nào chứ, đồ trên người của cô ta toàn là đồ giả mạo, sao tui lại thua cô ta chứ.
- đồ giả sao? - mọi người xì xào.
- sao cô biết đồ trên người cô ta là giả.
- còn không phải, con nghèo như nó lấy đâu ra tiền mà mua.
- khinh người thế à. vậy tui nói cô nghe, cô thua ở chỗ nào. - Kì bắt đầu hơi nổi nóng.
- Kì bình tĩnh.
- đồ trên người cô ta là đồ thật, trên người cô mới là đồ giả.
- cậu... cậu dựa vào đâu mà nói vậy chứ. nếu của tui là giả, lí nào của cô ấy lại là thật, cậu đừng tưởng là tứ công tử thì có thể nói càng.
- cô còn muốn cãi, " ánh trăng bạc" là do bổn thiếu gia đây thiết kế, còn không phân biệt được sao. tui cho cô 8đ coi như là bỏ qua cho cô rồi, sao chép thiết kế của tui, còn làm hàng giả, cô có muốn tui truy tới cùng.
- Kì, bớt giận, bớt giận, angel ra tay rồi, bỏ qua đi, cô ta sau này không dám nữa đâu.
- đồ trên người Bảo Nghi là thật sao. - anh dẫn chương trình thắc mắc.
- trang sức do tui thiết kế.
- đầm là do nhà thiết kế trang phục của tui thiết kế riêng. - Long Lên tiếng.
- hài là do tui tặng. - Ngọc lúc này cũng mở miệng.
- còn mấy thứ linh tinh kia, là lúc rảnh rỗi tui làm thủ công. - cả Bạch cũng khẳng định.
-tứ công tử, các cậu tài trợ đồ cho Bảo Nghi sao? vậy có công bằng với Hân Ly lớp cậu không.
- chúng tui không tài trợ, chỉ nói là cô ta mai mắn, vì những thứ này chúng tui đem tặng cho 1 người khác rồi, không thuộc sở hữu của chúng tui nữa.
- có 1 cô gái cho tui mượn.
- chúng tui biết. Hân Ly, cô còn có gì không phục.
mọi người xì xào việc thật giả, khiến Hân Ly vô cùng nhục nhã, ôm mặt chạy đi. giải thưởng được trao, ngày hẹn hò thì được bọn họ gặp riêng nói chuyện.
Bảo Nghi đi thay y phục đưa lại cho Bạch.
- trả cho cô ấy giúp tui, nói luôn lời cám ơn.
- uh, còn 3 buổi hẹn hò...
- hủy đi.
- ...gì... cô vừa nói gì?
- tui còn đi làm thêm, rất bận, tui không có thời gian đâu mà hẹn hò với anh.
- vậy cô thi cuộc thi này làm gì.
- lấy bộ trang sức, đổi tiền, mua nhà, rước em tui về sóng chung.
- cô... đi là thêm được bao nhiêu tiền.
- 1 ngày 200 ngàn.
- 200 ngàn, làm gì ở đâu.
- quán ăn, bưng bê với rửa luôn.
- 1 triệu.
- hả?
- đi hẹn hò với tui, 1 ngày 1 triệu.
- gì chứ?
- cô đùa với tui hả? cô biết tui là ai không hả, bị 1 cô gái từ trối hẹn hò, Bạch thiếu tui còn mặt mủi nào nữa chứ.
- chỉ là hẹn hò, không làm gì khác.
- cô muốn đi đâu tui chở, ăn uống vui chơi điều theo ý cô, tui không làm gì tổn hại cô cả.
- còn trả tui thêm 1 triệu.
- uh.
- vậy thì được, vậy mai tính nhá, tui về trước đây.
- đứng đó, đi theo tui, tui chở cho về.
- uh. đỡ tốn tiền xe.
xuống nhà xe đụng ngay hắn.
- thầy, gửi trả angel thứ này.
- à, uh, thầy sẽ trả giùm.
- người cho e mượn là bạn thầy hả?
- uh.
- gửi lời cám ơn cô ấy giùm em luôn ạ.
- uh, thầy sẽ gửi lời giùm.
Bạch với nghi đi được 1 lúc, thì nó lạch bạch chạy xuống, vừa chạy vừa nhìn quanh.
- không có ai đâu.
- haiz, mệt chết em rồi.
- con bé gửi trả em, kèm lời cám ơn.
- à, cô ta thật sự đẹp, rất hợp với Bạch.
- đó là lý do em làm thế?
- không, chỉ vô tình đi ngang, phá cho vui thôi.
- vui rồi, về được rồi chứ.
- uh.
ở gần đó trong 1 cái xe, có người đã chứng kiến tất cả, nghe tất cả.
- con quỷ cái, thì ra là mày, tao nhất định không tha cho mày đâu.
Bạch đưa Nghi về nhà, đưa đến 1 con hẻm thì buộc phải dừng lại. đường nhỏ quá xe không vào được nữa.
- tui lội vào được rồi.
- nhà cô bên trong này sao.
- không phải nhà, chỉ là nhà trọ thôi.
- mai tui sẽ đến tìm cô sớm. ra ngoài này chờ tui.
- biết rồi.
- khoang đã, đưa điện thoại đây.
- chi?
- không có sđt tui tìm cô bằng cách gì. giở toàn bộ khu này lên à.
- đưa điện thoại đây. *bấm bấm* rồi đó, đi vào được rồi chứ.
- đi đi.
thói quen của một người ga lăng, nhìn cô đ khuất rồi mới cho xe chạy.
nó đang ngồi trong xe thì đt geo.
- Ngọc thiếu, có chuyện gì đây?
- Vũ... sao... sáng nay anh không thấy... Yến.
- cậu ấy bệnh rồi, không đi học nỏi.
- bệnh.. bệnh sao? là bệnh gì? thế nào rồi.
- sao anh quan tâm giữ vậy.
- anh... chẳng phải chúng ta là bạn sao?
- uh, em cho anh số điện thoại với địa chỉ, đi thăm cậu ấy giùm em nhá.
- uh, uh.
chạy thẳng 1 mạch đến nhà Yến, hắn gọi điện.
- alo.
- mau ra mở cửa cho anh.
- ai đó, chị đây đang bệnh, cấm phá nhá.
- em không ra mở cửa đừng trách tui.
- ai, ai vậy.
- em nghe giọng mà còn không biết tui là ai.
- Ngọc... ngọc thiếu.
- mau ra mở cửa.
- dạ.
chạy nhanh ra mở cửa thấy ngay 1 công tử còn mặt đồng phục đứng ngay trước cửa.
- Ngọc thiếu, cơn gió nào thổi anh tới đây vậy ạ.
- gió độc.
đi một mạch thẳng vào nhà, mà không cần mời, ngọc ngồi ngay vào ghế.
- anh tìm em có việc gì không.
- nghe nói em bệnh, Vũ nhờ tui đến thăm em.
- em không sao. anh có thể về.
- em lại muốn đuổi tui.
- không có, không có, e chỉ hơi lo cho tính mạng của mình thôi.
- em lo cái gì, tui ăn thịt ăn cá gì em.
- anh không ăn còn có người muốn truy sát em rồi, anh ăn không phải em chết không kịp ngáp sau.
- em... được, em nói tui là người như thế thì tui chính là như thế, tui muốn em làm cô nàng tiếp theo của tui, nếu em từ trối, tui không tha cho ba mẹ em đâu.
- cái gì... anh...
- tui cho em 3 giây để suy nghỉ.
- nè, anh đừng quá đáng.
- tui quá đáng thì thế nào, em dám không làm theo.
- ...
- mọi chuyện cứ quyết định thế. tui về trước đây, cháo này ăn hết cho tui, đưa điện thoại đây.
hắn lấy số điện thoại, quay người đi, khẽ nở nụ cười, còn Yến thì mặt yểu xìu, chỉ muốn đập đầu vào hộp cháo.
|
Phần 14: Thứ 7 đang ngủ thì điện thoại Nghi reo không ngừng. mắt nhắm mắt mở bắt điện thoại lên nghe.
- alo, còn sớm nhá, đứa nào quậy chị đánh tét mông cưng à.
- hả?
- hả héo cái gì, cúp máy nhanh chị còn ngủ tiếp.
- thay y phục đi ra đầu hẻm đợi tui.
- hả?
lúc này nghi mới nhìn lại màn hình điện thoại, 2 chữ Bạch thiếu to đùng đập vào mặt cô.
- là anh? sorry.
- còn không mau chuẩn bi.
- biết rồi, mới sáng sớm, đi chơi có cần gấp vậy không.
- cô còn nói nhìu.
- thì đi nè, còn không cúp máy.
Bạch cúp máy cái mặt đanh lại, nhìn chầm chầm điện thoại.
- con nhỏ này dám nói chuyện với mình như thế.
đến rước cô, thấy cô ăn mặt giản dị anh nhìn 1 hồi rồi kéo cô lên xe chở ngay đến khu mua sắm Hoàng Kim mua rất nhiều quần áo, còn tự tay mang giày cho cô, khiến cho mọi người hét toán lên.
trong khi đó, Yến đang chán nản đi lanh quanh trong vườn, thì điện thoại reo.
- dạ, em nghe.
- thay y phục đi anh qua chở đi chơi.
- đi chơi, thật không.
- thật.
- há há đi liền.
cúp máy cái rụp chạy biến luôn vào phòng.
- mình còn chưa nói xong mà.
ở nhà ai đó, có người từ sáng sớm đã thức thay đồ thật đẹp chạy qua phòng hắn. đạp văn cái cửa chạy vào.
- Đằng Phong, thức, thức thức mau lên.
- bảo bối, sáng sớm em lại loạn gì đây.
- thức.
- có chuyện gì, sao ăn mặt đẹp vậy?
- đi chơi.
- đi chơi.
- uh, dẫn em đi chơi, Red land mới mở cửa hôm nay, em muốn đi.
- được rồi, em xuống nhà đợi anh xíu đi, anh xuống liền.
- nhanh nhá nhanh nhá.
ăn uống sơ sơ, hắn và nó ra ngoài.
đi chơi hết trò này đến trò kia, cái nó muốn chơi nhất chính là tào lượn siêu tốc ở đây, tốc độ nhanh, độ cao lớn, hành trình dài... vô cùng phiêu lưu, úng thứ nó thích.
- không được đi.
- tại sao chứ.
- trò đó có 1 khoảng đi và đường hầm rất tối.
- lúc đó anh bịt mắt em lại là được rồi chứ gì.
- nhưng anh lo.
- dẫn người ta đi chơi mà cái gì cũng cấm thì còn đi làm méo gì?
- trò nào cũng được, nhưng...
- muốn chơi mỗi trò đó thôi, muốn chơi, aaaaaa
|
- thôi được rồi, nhưng lên đó phải nghe theo lời anh nghe không hả?
- nghe nghe, nghe anh hết.
2 đứa nó vào ngồi yên vị mới phát hiện, Bạch - Nghi hàng 1, Cát - Ly hàng 2, Ngọc - Yến hàng 3. Long - Kì hàng 4, và cuối cùng là hai đứa nó Phong - Vũ hàng 5. không hẹn mà gặp, tất cả tụi nó cùng trê 1 chuyến tàu lượng. Yến la người hay để ý đông tây nam bắt nên ngó 1 hồi thì trợt phát hiện ra 1 chuyện lạ.
- Kì, Long, hai anh đi chung với nhau sao.
- hả?
hai cặp ở dầu củng quay xuống.
- Cát, Ly, Nghi, Bạch... wao, tất cả điều ở đây sao?
- Ngọc, Yến... hai người...
- đang hẹn hò.
- cái gì? - Hân Ly ngậc nhiên hét lớn.
- vậy còn 2 người cuối cùng là ai? - Nghi thắc mắt chỉ?
mọi người ngớ ra, chưa hiểu gì thì tàu tốc chạy, 2 cái mũ chùm đầu của hai đứa cuối dãy tốc ra, cả nhóm há hốc mồn. chuyến tàu lượn 1 vòng lớn sau hơn 15p mới về chổ. cả nhóm đi xuống, hắn kéo nó ra sau lưng.
- thầy... là thầy sao?
người đàn ông đang dẫn theo con nhóc trước mặt bọn họ không có điểm nào giống ông thầy chủ nhiệm của bọn họ cả.không mái tóc được chảy lên gọn gàng, không quần âu, áo sơ mi trắng tinh tế, mà thay vào đó là, áo thun trơn, áo khoác trùm đầu, giày bata cổ cao, cổ tay đeo vòng, lỗ tai cũng có đeo 1 chiếc đinh tán, trời ơi, ai đây, tay còn luôn nắm lấy tay người con gái phía sau.
- các em chắc nhận nhằm người rồi á.
- đứng lại, tụi em nhầm thế nào được đây. cô gái phía sau là ai.
- ể, đây là chuyện riêng tư của thầy nhá.
- thầy chịu thừa nhận là thầy tụi em rồi sao?
- uh... là thầy, thì sao chứ, thầy không được đi chơi sao?
- bạn gái thầy hả?
- các em đừng tòa mò.
Nghi, Yến, Ly tranh nhau hỏi, Đằng Cát dường như không có hứng thú. Tứ công tử thì khỏi hỏi cũng thừa biết cô gái kia là ai.
- Bạch Với nghi thì hẹn hò đi, hai người là sao đây Ngọc, Yến? - Long tò mò hỏi?
- ừ, thì, thì... - Yến ấp úng mãi không nói được.
- Đang hẹn hò đó, lạ lắm sao?
- không, không lạ.
nó ở phía sau bụm miệng cười khiến 1 lần nữa mọi người dồn lực chú ý về phía nó. hắn cao hơn nó lại bự hơn nó, nên có nhìn cũng chẳng thấy nó.
- khoang đã, sau hai anh lại đi chung.
- chúng tui không được phép đi chơi chung sao?
- ể hay chúng ta đi chung đi. - 1 câu nói của Nghi thốt ra khiến mọi người điều ngoái lại nhìn cô.
- cô chẳng phải IQ cao lắm sao? sao nói toàn chuyện ngu ngốc vậy? cô thấy ai hẹn hò mà đi nhóm lớn vậy không, muốn làm trung tâm chú ý sao? đi thôi.
Bạch nắm tay Nghi kéo đi, Ngọc không nói 1 lời cũng choàng vai Yến đi mắt, Kì Logn thì không biết đã đi tự khi nào.
- thôi, chào hai đứa nhá, coi như hôm nay chưa gặp thầy.
Ly há mồn, Đằng Cát ngáp dài chán nản.
đi chơi xong hắn cõng nó xuống nhà xe, ở trên lưng còn không quên khiều khiều tóc hắn.
- em đói không nhóc con.
- đói, đói chết đi được.
- vậy em muốn ăn ở nhà hay là ở ngoài.
- ở ngoài.
- ok. chìu em hết.
hai đứa nó đang nói chuyện vui vẽ đâu biết trong 1 chiếc xe gần đó có người đã dùng điện thoại chụp lại rất nhiều hình của bọn nó.
- cô chụp làm gì?
- kệ tui.
- phiền phức.
vâng người chụp chính là Hân Ly, cô ấy còn mang mối hận với nó và Đằng Phong, vậy cô ta có nhận ra nó, cô ta định làm gì với số ảnh này đây?
|
Phần 15: Lộ Tẩy chủ nhật chính là vùi đầu vào làm việc, thứ hai đến trường lại thấy bảng thông báo có rất đông người.
- có chuyện gì thế nhỉ?
nó mon men lại gần thì thấy hình của mọi người hôm thứ 7 điều được đăng lên đó, nhìn tới nhìn lui nó thoáng hoảng, hình Đằng Phong cõng nó cũng có trên đó. nó không nói gì đi thẳng lên phòng, mọi người bàn tán rất xôn, hiển nhiên cũng không ai đá động đến nó, ờ thì cái người trong anh là Angel chứ không phải Tiểu Vũ bây giờ, lo gì chứ, nghĩ xong nó vui vẻ xách mông xuống căn tin thì đụng ngay mọi người đều ở đó.
- Vũ.
- ể, đông đủ thế à, mọi người bây giờ thật nổi tiếng nha, hình ảnh gắn đầy trên bảng thông báo ấy.
- đâu phải riêng tụi anh.
- còn có thầy, đi với ai kia nữa.
Bạch, Ngọc cợt đùa nó, nó liếc xéo rồi im bật.
- mà Yến thất mắt nha, cô gái đó là ai ta.
- nhìn mặt chắc cỡ tuổi chúng ta là cùng. - Nghi khẳng định.
- Angel. - Kì thản nhiên lên tiếng.
- Angel? là khen cô ấy đẹp hay là tên?
- em hiểu sao cũng đúng hết, Vì cô ấy đẹp nên có tên là Angel.
- cũng đúng cô ấy đẹp như thiên thần thật.
mọi người nói chuyện mặt mọi người nó vùi đầu vào ăn phần bánh của nó.
- Vũ, cậu không thấy thắc mắt sao?
- tui có biết gì đâu mà thắc mắt. haha.
- uh, hôm qua cậu đâu có gặp.
vào lớp, tiết đầu tiên là của hắn, hiển nhiên tấm hình là lạ kia đang gắn ngay trên bảng. hắn vừa vào đã thấy, cũng thoáng chút giật mình.
- gì đây nha?
- *tần hắn* xin giới thiệu, xin giới thiệu, đây là trang thông tin bắp cải của trường hoàng Kim, và tui là tám, phóng viên nổi tiếng của trường, xin được phép đặt câu hỏi cho người được phỏng vấn hôm nay là thầy Trần Hoàng Đằng Phong.
- các em muốn hỏi gì đây?
- cô gái trong hình là ai ạ?
- Angel.
- thiên thần sao? wao! có quan hệ gì với thầy ạ.
- quan hệ?
- vâng, quan hệ.
- mờ ám.
hai chữ hắn nói ra xuýt nữa làm nó sặc nước bọt.
- " cái gì là quan hệ mờ ám chứ, hắn muốn nói gì đây?"
- mờ ám là sao thầy.
- các em muốn hiểu sao thì hiểu.
- cô ấy bao nhiêu tuổi?
- 16.
- wao, hỏi câu này thầy đừng giận nhá. là do cô ấy trẻ đẹp nên thầy theo đuổi, hay là cô ấy thấy thầy giàu nên đồng ý ạ?
- hình như... cã hai điều không phải, nói về trẻ đẹp thì lúc mới gặp cô ấy chỉ mới là nhóc con 3t thôi nên từ này không đúng lắm, nói về giàu, cô ấy giàu hơn thầy rất nhiều.
- cái gì?
- Đằng Phong...
1 giọng ẻo lã từ cửa bay vào làm cả lớp khựng lại, theo giọng nói, 1 người cũng lã lơi đi vào, ôm chầm lấy cổ của hắn hôn ngay vào môi hắn.
- lâu ngày không gặp.
tám lập tức chạy lên gỡ tay cô ta ra.
- cô là ai thế, tự nhiên xong vào ôm hôn là sao?
- à quên chưa giới thiệu, tui tên Lâm Lam, là cô giáo dạy tiếng anh mới chuyển về sao này chúng ta còn gặp nhau nhiều, đồng thời là bạn của thầy chủ nhiệm của tụi em.
- cô giáo ác quỷ.
- ê! vịt con xấu xí, em cũng ở đây à, Đằng Phong, anh chuyển về đây dạy là vì cô học trò yêu này của anh sao?
- học trò... iu? - cả lớp ngỡ ngàng, tưởng chừng như nghe nhầm gì đó.
hắn cuối đầu khó sử, nó lấy tay đỡ trán.
- ủa cô nói sai gì đó sao?
lúc này Lâm Lam mới để ý đến bức ảnh gắn trên bảng.
- gì đây?
tám nhanh tay chạy lên lấy tấm hình.
- hình này là của em.
- cô mượn được chứ.
- cô không được làm nhăn đâu nhé tắm này có 1 không 2 đó.
- cô hứa... anh cũng thật biết trọn, cô gái này khá đẹp nhỉ?
- uh.
- nhưng hơi nhỏ thì phải? không phải anh thích mẫu người quyến rũ sao?
tứ công tử bụm miệng cười, cảm nhận có 1 luồng sát khí cực mạnh bốc lên nên cố nhịn. hắn nhìn thấy nó đang bốc hỏa cũng nhoẻn miệng cười.
- Angel là ngoại lệ.
- "coi như anh biết điều".
biết quá rõ tính nó đi, chê nó 1 câu còn không phải nó sẽ ăn vận gợi cảm đi chơi. mỗi lần như thế hắn thật lo muốn chết. nó như thế còn khiến hắn đứng ngồi không yên, gợi cảm chẳng phải sẽ khiến hắn lo lắng mà chết sao.
- vì sao? vì cô ấy đẹp hay vì cô ấy giàu.
- vì cô ấy là cô ấy thôi, à, anh phải dạy rồi, tiết sau mới của em, chúng ta nói chuyện sau nhé.
- oh, chào lớp nhé, hẹn gặp lại.
nó chính là chẳng thèm nhìn hắn cũng không thèm học, ngáp 1 cái rồi gục luôn xuống bàn ngủ. hắn giảng 1 hơi, cho làm bài tập, cũng không đá động đến nó, dạy xong cũng chỉ miễn cưỡng cho 2 bài về nhà, cho nhiều cũng toàn là hắn làm giúp nó, mà vậy cũng tốt, nó phụ thuộc hắn nhiều thứ hắn cảm thấy yên tâm hơn, vì ngày nào có còn cần hắn thì sẽ còn ở cạnh hắn, ước sao hắn được chăm sóc nó cả đời. vậy thì tốt biết mấy.
|
Phần 16: Thứ 3 Học Trò giờ ra chơi tất cả mọi người quay quanh nó.
- khai mau chuyện này là thế nào.
- hơ hơ, chuyện gì là chuyện gì nha?
- bà cô đó nói mày là học trò yêu của thầy, chuyện này có thật không?
- ờ thì... thì...
- thì sao nói mau.
- uh thì đúng huhu.
- tao còn thắc mắc sao mày được ưu ái thế thì ra mày là học trò của thầy, chuyện như thế nào kể lại coi.
- ông tao có 1 lần giúp thầy gì đó tao không biết, thầy hay đi uống cabuchino ở quán ông nên tao với thầy biết nhau, rồi ổng thấy tao học toán ngu quá nên ổng kèm tới bây giờ.
- vậy chữ yêu kia là thế nào.
- lúc hè hai năm trước có rước tao qua mỹ chơi, ổng dẫn tao theo trong khi đang hẹn hò với bà cô ác quỷ. nên bã bảo tao là học trò yêu của thầy.
- oh, ra là thế. mà khoan, hẹn hò, vậy bã là bạn gái thầy hả?
- bạn gái cũ.
- là sao.
- bã chê thầy nghèo quá không xứng với bã nên bỏ thầy.
- cái gì, thầy vậy mà chê nghèo hả?
- hình như hồi đi học ổng giấu chuyện ổng giàu nên bã hỏng biết hả gì á.
- vậy có khi nào mày cũng giấu chuyện mày giàu hong, nhỏ kia.
- phải được như vậy thì tốt rồi.
- mà khoan, nói vậy mày biết tứ công tử lâu rồi à.
- không biết.
- tụi anh có cảm giác mình bị lừa gạt.
- sao vậy ạ.
- tụi anh cũng là học trò của thầy, sao cái gì em cũng biết mà tụi anh không biết.
- tại mấy anh không chịu hỏi thôi.
- bà cô đó, tao mới gặp đã thấy không ưa bã rồi, giờ còn biết thêm chuyện bã phụ bạc thầy của mình sao có thể để yên cho bã được.
- đừng manh động, cha bã là phó giám đốc tập đoàn chính đó.
- không phải chứ.
- lo gì, chuyện này tứ công tử làm mà.
- hả? sao là tụi anh.
- có sao đâu, có hỏi thì anh nói không liên quan đến công ty đây chỉ là trò phá phách của học sinh thôi, học sinh nào chả thế, hỏng lẽ ba bã dám chấp nhất mấy anh.
- cũng đúng.
thế là bọn nó đem cái gì đó rất lên trên ghế ngồi của giáo viên, xong ngồi cười tủm tỉm. Lâm Lam vào lớp chưa gì đã hoạch họe nó.
- vịt con sấu xí, em lên lau bàn ghế giùm cô được không.
- tại sao em phải lao ạ.
- vì em nghèo nhất lớp này, mọi người điều là thiếu gia tiểu thư chưa từng làm qua, lớp này chẳng phải chỉ có mỗi em nên lên lau thôi sao.
- nhà em nghèo hơn mọi người thật nhưng thường ngày em cũng không làm gì động đến móng tay ạ, toàn là thầy qua giúp em làm thôi nên em không biết làm, cô đợi chút để em gọi thầy xuống giúp.
- em...
cả lớp bụm miệng cười nghiêng ngã.
- các em chặt tự cho tui. giáo viên yêu cầu em giúp, em muốn chống lại à.
- muốn người ta giúp thì phải nhờ vả chứ không phải yêu cầu ạ. cái này lớp 1 học rồi, cô học lâu quá nên quên rồi sao ạ.
- để tui gọi hiệu trưởng xuống xem có thể yêu cầu em không nhé.
- cần gì kinh động đến hiệu trưởng em lau giúp cô là được rồi chứ gì.
- em định lấy gì lau.
- khăn tay của em được không cô.
- uh, lau nhanh đi tui còn dạy.
nó đang cấm đầu lau thì Đằng Phong từ bên ngoài đi tới.
- cô giáo mới, tui mượn cô học trò yêu của mình 1 chút được không.
cã lớp không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, nhíu mày lại Lâm Lam hét nó.
- vịt con xấu xí.
- hả? dạ.
nhìn thấy nó quay ra hắn nở 1 nụ cười ấm áp. nó vừa thấy hắn nó mắt cười quá chịu không được liền cười lớn.
- hahaha thầy tới thật đúng lúc, em có chuyện này gấp cần nói với thầy.
- hở chuyện gì.
- đây ạ, khăn tay của thầy.
- nó sao thế.
- em vừa mới dùng để lao chổ đặt mông cho cô giáo mới ạ.
- hả?
|