… Là Đường Tố chồng sắp cưới của cô. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau ở căn biệt thự Đại học Y; khi ấy anh tưởng lầm cô là bạn cùng nhà … sau đó cô mới biết anh chính là thần tượng trong lòng cô
… Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện …
… Bây giờ hai người sắp kết hôn rồi …
Cô ôm chặt trái tim còn đang đập thình thịch, nhắm chặt mắt, đem tất cả mọi ký ức ghi lại vào trong đại não thêm một lần nữa.
Khoảng hơn nửa tháng trước, cô phát hiện có đôi lúc cô không nhớ gì hết, mới đầu cô còn nghĩ là do quá mệt mỏi nên không để tâm. Dần dần về sau cô ý thức hình như không phải vậy, bắt đầu ký ức trống rỗng trong vài giây, từ từ khoảng cách trống rỗng ấy dài hơn … hơn mười mấy giây.
Cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết đây là tổn thương não bộ do di chứng của loại thuốc cô tiêm đợt trước tạo thành … Hiện tại vẫn chưa có phương pháp trị liệu.
Nhớ đến cảm giác nửa phút đồng hồ mất đi trí nhớ, lòng cô nặng trình trịch, thở không nổi … Nếu như ngày nào đó, cô tỉnh giấc … quên mất Đường Tố … Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Không đâu … Sẽ không như vậy đâu … Đừng dọa chính mình ….
*
Ba tháng sau.
Nằm trên giường, vặn người giãn gân cốt, mở mắt, nhìn bức tường đối diện, bức ảnh rất lớn, người phụ nữ trong hình là cô … còn người đàn ông …
“Bà xã!”, đang suy nghĩ, eo cô bất chợt bị một lực mạnh kéo vào lồng ngực ấm áp.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn theo phản xạ … Trước mắt cô một người đàn ông anh tuấn, giống người trong hình như đúc.
Người đàn ông chăm chú nhìn cô một lúc lâu: “Anh là Đường Tố, là chồng em, là người đàn ông em yêu nhất. Chúng ta kết hôn nửa tháng trước đây. Cả đời này em đừng mong bỏ rơi anh … Cho dù em có quên anh, anh cũng mãi bên cạnh em!”
“Sặc … Ngốc! Em nhớ ra rồi!”, Hứa Luật đưa tay đẩy anh một cái.
Đúng … Là Đường Tố, cô nhớ ra rồi.
Cô nhìn bốn bức tường trong phòng ngủ treo đầy ảnh, không chỉ có phòng ngủ mà phía bên ngoài cũng có, treo đầy hình của hai người bọn họ, ngoài ra còn nhật ký, DVD …
So với nỗi sợ hãi vào mấy tháng trước, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, như anh nói, cho dù quên mất, anh vẫn mãi ở bên cô, không bao giờ từ bỏ cô.
Hai người lại một phen lăn lộn trên giường.
“Hứa Luật …”, anh đỡ đầu cô, thở hổn hển, hơi thở nóng rực phun lên gò má cô, nhiệt độ nóng hừng hực khiến cô tê dại, đặc biệt thanh âm khàn khàn ngái ngủ lại gợi cảm đến trí mạng.
Hứa Luật cảm thấy rõ ràng anh cố ý, cố ý câu dẫn cô.
Được rồi! Muốn câu dẫn thì câu dẫn, cô sẽ không chống cự, ngược lại cô khoát hai tay sau gáy, phát sinh tín hiệu chào mời.
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, cô không thể chống chọi được hành vi phóng đáng này … níu chặt anh đáp lại.
Đã lâu lắm rồi bọn họ không ‘làm’ … hôm nay vừa khít cô không có tiết, có rất nhiều thời gian để …
“Anh đi tắm rồi chuẩn bị bữa sáng!”
Trong thời điểm tâm lý đã sẵn sàng ứng chiến, cô dự định sẽ dành cả buổi sáng trên giường, anh đột nhiên rời ra để lại một câu duy nhất.
“Hả …”
Ánh mắt si mê của Hứa Luật còn chưa tan biến thì trong phòng truyền đến nước chảy ào ào … cô tỉnh táo hơn rồi.
Mịa … pà … nó!
Châm lửa mà không đốt!!!
Không bao lâu, cô cũng rửa mặt xong xuôi, cô mặc đại bộ quần áo đơn giản rời khỏi phòng ngủ cầm camera mini:
Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2015, bà Đường đang cầm máy quay … coi coi nào … ông Đường đang làm gì …. Chào ông Đường, xin hỏi ông đang làm gì?”
“Làm bữa sáng cho người phụ nữ của tôi.”
“Thời nay hiếm thấy đàn ông xuống bếp, xin hỏi vì sao ông lại đồng ý nấu canh cho người phụ nữ ông yêu?”
“Bởi vì …”, anh liếc nhìn camera trong tay cô: “Cô ấy khá ngốc.”
“Ai ngốc!”, cô kháng nghị: “Đáng lẽ ra anh phải trả lời … Vì tình yêu!”, cô hừ lạnh.
“Không dễ bị lừa ….”, anh đáp.
“Anh nghiêm túc một chút …”, cô nhéo anh một cái.
Đường Tố nắm bàn tay đang cầm máy quay của cô, ôm cô vào lòng: “Bởi vì người phụ nữ tên Hứa Luật này đối với anh rất quan trọng, là khởi nguồn hạnh phúc của anh. Anh yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình.”
Một lời ngọt ngào khiến tâm trạng Hứa Luật sung sướng, hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Nhớ cho kỹ, người đàn ông tên Đường Tố này là một người rất quan trọng với Hứa Luật … Hứa Luật yêu anh, và anh cũng yêu Hứa Luật … Hai người sẽ mãi mãi bên nhau.”
Kể từ khi nắm được tình trạng bệnh tình của mình nên mỗi một ngày cô đều cố gắng sống trọn vẹn như ngày đó là ngày cuối cùng, cô không keo kiệt lời ngon tiếng ngọt, yêu anh thì thoải mái bày tỏ.
Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô chỉ còn cách dùng sức sống còn lại nỗ lực trải qua những điều tốt đẹp nhất, như vậy đến một ngày nào đó, nếu cô thật sự lãng quên toàn bộ, chí ít cũng có những ghi chép lưu lại quãng thời gian tươi đẹp nhất.
*
“OK! Ăn thôi!”
Một đoạn ghi hình hoàn mỹ, bây giờ thì thưởng thức buổi sáng của Đường Tố.
Ngày hôm qua cô nói với anh thèm anh cháo cá, điểm tâm hôm nay được toại nguyện, trên bàn thơm ngát cháo cá đậu đỏ, cô múc một muỗng lớn cho vào miệng.
“Ọe …”
Mùi cá vừa vào đến cửa miệng, cơn buồn nôn dâng lên, cô ném muỗng, chạy thẳng vào trong bếp, nôn khan, nhận ly nước ấm từ tay anh súc miệng, giọng đầy ái ngại: “Em đột nhiên chán ăn ….”
Anh dành thời gian nấu cháo cá cho cô mà cô ...
Đôi mắt Đường Tố đầy ý cười: “Không sao! Lát chúng ta đi bệnh viện một chuyến!” Tuy rằng trong đầu đã có đáp án, nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm chứng. Anh nở nụ cười trầm thấp … đầy ái muôi khiến cô nổi hết da gà.
“Ý của anh là …”, Hứa Luật chợt hiểu ra.
“BINGO! Em đoán đúng rồi!”, anh vô cùng sung sướng, bao nỗ lực ‘cày cấy, gieo hạt’ rốt cục cũng đến ngày hái trái.
Anh sẽ không cho cô có cơ hội lãng quên anh. Anh sẽ dùng mọi biện pháp, chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh cô, tên chồng cô là anh, con của cô là con của anh, anh sẽ dùng cả đời khiến cô phải nhớ cho thật kỹ.
“À! Anh đã sớm đoán ra!”, vì thế sáng nay mới …
“Tháng trước em đã không có kinh nguyệt rồi!”
Hóa ra là vậy, cô còn đang muốn vặn vẹo tại sao sáng nay anh lại hành xử như vậy ….
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh tựa sát vành tai cô, nói nhỏ: “Cho anh nợ trước, sau này bồi thường cho em ….”
“Phì … Ai cần anh bồi thường chứ!”, gương mặt cô ửng đỏ.
*
Hứa Luật là một phụ nữ mang thai cực kỳ hạnh phúc hoặc là nói thai nhi trong bụng cô là một đứa trẻ ngoan, thương mẹ, không khiến cô gặp bất kỳ sự khó chịu khi thai nghén.
Hơn nữa có Đường Tố là ông xã siêu cấp toàn năng, hầu như xử lý tất cả công việc trong thời gian cô mang thai, mỗi ngày là một thực đơn giàu dinh dưỡng, món ăn đa dạng, bảo đảm cho hai mẹ con phát triển toàn diện.
Mấy tháng sau …. Một ngày đẹp trời … Bé con chuẩn bị chào đón thế giới này.
“Thả lỏng một chút …”
Hứa Luật thay quần áo, nằm trên giường, cơn đau khiến cô càng trở nên lo lắng, Đường Tố đứng bên cạnh không ngừng khuyên cô phải thư giãn.
“Em thả lỏng không được …”, chết tiệt, cô cũng muốn buông lỏng nhưng cô khá nôn nóng.
“Vậy không cần thả lỏng!”, Đường Tố dung túng … cô muốn gì cũng được.
Hai người nắm chặt tay nhau, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Bụng lại truyền đến một cơn đau quặn thắt, Hứa Luật lắc đầu nguầy nguậy, càng bóp chặt tay anh: “Đau quá … Đường Tố!”
“Có anh đây!”, anh ghé sát người anh, gương mặt thong dong bình tĩnh giờ khắc này cũng trở nên hoảng loạn: “Yên tâm … có anh ở đây …. Có anh ở đây …”
“Đường Tố! Em không sanh nữa … em không sanh nữa!”
Cơn đau ập tới khiến Hứa Luật gào khóc loạn xạ.
“Quái đản! Vậy chúng ta không sinh nữa!”, Đường Tố quyết định rất nhanh: “Bây giờ trở về … Mấy ngày nữa bảo bảo ra sau!”
“Như vậy được không?”, cô bám vào cổ áo anh, khóc lóc.
“Được chứ … Để anh hỏi bác sĩ … chắc chắn sẽ có cách.”
Bây giờ đại não của giáo sư Đường đã ngổn ngang, anh nỗ lực dùng chút minh mẫn còn sót lại, vất vả lắm mới nghĩ ra được câu chuyện liên quan, động viên cô: “Mẹ Na Tra không phải mang thai Na Tra ba năm dài ư …”
“…”
Mọi người không ai nghe lọt tai.
Bà Minh Hoa lần đầu tiên chứng kiến dáng dấp này của con trai, không kiềm được, phá lên cười lớn, mẹ Hứa Luật kéo tay Đường Tố, không cho vào phòng sanh.
“Tiểu Đường! Phụ nữ ai sinh con cũng vậy … Con không cần vào trong!”, mẹ Hứa ngăn cản anh đi vào là có lý do riêng. Bà công tác trong bệnh viện nhiều năm, chứng kiến rất nhiều trường hợp chồng theo vợ vào phòng sanh, sau đó ra ngoài tâm lý có một bóng đen, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt của hai vợ chồng.
Để ngừa trường hợp xấu xảy ra, vì hạnh phúc của nửa đời sau con gái, bà vẫn không đồng ý cho Đường Tố vào trong.
Đường Tố đứng ngoài hành lang đi lui đi tới, anh cảm giác thời gian trôi qua rất rất chậm.
Chết tiệt!
Sao mới chỉ có mười mấy phút thôi!
Anh đã nghiên cứu rất kỹ quy trình sinh sản của phụ nữ có thai, đọc qua bảng dinh dưỡng dành cho phụ nữ sau khi sinh, cách chăm sóc em bé … Rồi đến các trường hợp xấu xảy ra khi sinh con như: xuất huyết, trầm cảm, …
Thế nhưng tất cả như hơi nước đều bay biến hết …
Bây giờ anh không còn bình tĩnh được … chỉ muốn chạy vọt vào phòng sanh.
“Đường Nhị, chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng làm như sắp tận thế vậy!”, so với sự hoảng loạn của Đường Tố, Đường Tu có vẻ trấn định hơn nhiều.
“Câm miệng, Đường Tu!”, Đường Tố hung hăng đáp trả: “Đừng tưởng tôi không nhìn thấy anh liên tục niệm châu.”
Lừa gạt ai vậy, đó là cách anh ta giả vờ bình thản mà thôi.
Đường Tu: “…”
Nghe tin, Lissa cũng chạy đến luôn miệng cầu khấn: “Thượng Đế, nhất định phải sinh ra một bé trai đáng yêu.”
Vốn dĩ cô bé nghĩ mình đưa chi phiếu là đã có thể đánh đuổi được tình địch, không ngờ Hứa Luật nhận tiền không làm việc, sau khi biết chuyện hôn lễ vẫn được cử hành, cô bé đùng đùng chạy đến, gương mặt giận dỗi tìm Hứa Luật chất vấn.
“Chị lừa người, rõ ràng chị bảo rằng đưa tiền chị sẽ rời khỏi anh ấy!”
Hứa Luật trịnh trọng đáp: “Tôi nói là em cho rằng anh ấy đáng giá bao nhiêu? Đáng tiếc …”, cô nhún vai một cái: “Cái giá bé đưa ra … Quá thấp!”
|
“…”, một giây sau cô bé chợt nhận ra mình bị lừa: “Chị … Chị chơi xấu!”
Hứa Luật vỗ vỗ đầu cô bé: “Tiểu muội muội … cướp người đàn ông của chị … Nhóc còn quá non tay!”
Sau khi biết Hứa Luật có thai, tiểu muội muội Lissa lại ôm tim, lần nữa dấy lên hi vọng: Không giành được Đường Tố, vậy thì cướp con của Đường Tố
… Cô bé không tin lần này ai có thể cướp được của nó.
…
Đáp lại sự mong ngóng của ông bố trẻ, đèn phòng sanh cuối cùng cũng tắt, y tá bước ra thông báo với người nhà.
“Chúc mừng anh Đường, mẹ tròn con vuông!”
“Hả … Là con gái!”, Lissa thét lên: “Không được! Tôi không muốn con gái, tôi muốn con trai … Anh Đường Tố … sinh cho em một đứa con trai!”
“Tốt quá!”, tay trái chống cằm, ngón tay gõ gõ trên khuôn mặt quý phái mấy lần: “Mẹ nghĩ ra tên rồi … Gọi là Đường Bảo Bối đi … Là bảo bối quý nhất nhà chúng ta.”
Người vừa lên chức bác, Đường Tu, nhíu nhíu mày, hiển nhiên anh ta không hề tán thánh với cái tên này: “Bảo bối chỉ là nick name thôi. Con nghĩ rồi, gọi là Đại Ny, tên tiếng anh là Danae, ngụ ý là tiền vàng như mưa từ trên trời rơi xuống.”
“Quên đi … anh Tu!”, Đường Túc vội vã chạy đến kịp lúc nghe Đường Tu nói vậy: “Quên cái thói tiền tiền bạc bạc của anh đi … Em thấy gọi Đường Tắc Thiên là hay nhất.”
Là người phụ nữ họ Đường không cần dựa vào đàn ông cũng trở thành bá chủ.
“Gọi là Đường Bảo Bối, con gái như bảo bối, được người ta nâng niu.”
“Mẹ à! Bảo bối quá suồng sã, gọi Đại Ny đi!”
“Nên đặt là Tắc Thiên!”
“Bảo Bối!”
“Tắc Thiên!”
“Đại Ny!”
Mấy người nhà họ Đường vị chuyện đặt tên mà tranh chấp không ngừng, Đường Tố đứng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh người, anh chạy vọt vào phòng sinh, trước khi bước vào trong, anh ngừng lại, quay về hướng ba người kia, mở miệng nói: “Con gái của tôi, tôi đặt tên, không cần mọi người nhọc công!”
Trong phòng sinh, gương mặt Hứa Luật uể oải.
“Cám ơn em!”, anh bước đến, hôn lên trán Hứa Luật một cái.
Mắt Hứa Luật mở không lên: “Em mệt quá …”, nói xong ba chữ này, cô chỉ muốn ngủ thiếp đi … nhưng luôn có cảm giác còn điều gì mình chưa nói.
“Nghỉ ngơi đi … anh ở đây với em!”, anh cho rằng cô lo lắng sau khi cô ngủ dậy sẽ quên mất, nên anh hứa sẽ ở bên cạnh cô.
“Không … Không phải cái này …”, Hứa Luật mơ mơ màng màng.
“Bảo bối … hiện tại không có gì quan trọng hơn việc em phải nghỉ ngơi thật tốt!”, Đường Tố khẽ nói bên tai cô: “Chờ sau khi em tỉnh lại, anh đưa con gái qua cho em!”
“Đúng … Con gái!”, cô đã nhớ ra mình phải nói gì: “Ông xã, anh không coi bé con một chút ư???”
Đường Nhất Nhất, là tên hai người bọn họ đã sớm quyết định đặt cho con gái. Từ khi còn bé hai người bọn họ đã chịu nhiều sự phức tạp rắc rối trong khoa học, nên rất ăn ý đặt tên cho con đơn giản nhất, dễ nhớ nhất.
“Yên tâm đi con gái rất ngoan. Bác sĩ nói nó là đứa trẻ khỏe mạnh.” Anh nghĩ cô lo cho bé con.
“Ý em là …”, Hứa Luật ngáp một cái: “Anh mong con chúng ta khi mở mắt, gương mặt đầu tiên nó trông thấy là Đường Tu ư?” Vừa rồi cô nhìn thấy Đường Tu đi theo sát đứa bé vào phòng nhi: “Anh biết anh thông minh như vậy, tiểu bảo bối di truyền sự thông minh của anh, rồi không biết chừng coi người đầu tiên nhìn thấy … y như kiểu ‘Tình tiết chim non’ đó … anh hiểu không!!!”
Tình tiết chim non chính là chim non là loại động vật sẽ coi loài vật nó trông thấy đầu tiên là chim mẹ …
“… Quái đản!!!”, Đường Tố đứng phắt dậy chạy nhanh qua phòng dưỡng nhi.
Hứa Luật ngáp dài một cái, không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi.
…
Trong phòng dưỡng nhi, tiểu Đường bảo bối nằm bên trong, da dẻ còn nhiều nếp nhăn, làn da non mềm, màu hồng nhạt, mái tóc còn vương tơ máu.
“Con bé giống Đường Tố lúc còn bé quá!”, bà Minh Hoa hết sức kích động kéo kéo tay mẹ Hứa: “Nhìn đi nhìn đi bà …. Cái miệng nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ … Đáng yêu quá đi mất!!!”
“Tôi thấy mũi nó giống Tiểu Đường … sóng mũi cao thẳng, còn cái miệng nho nhỏ xinh xinh thì giống Tiểu Luật!”, mẹ Hứa phụ họa.
Vừa lên chức bà nội, bà ngoại nên tâm tình rất phấn chấn, nhưng sung sướng hơn hai người bọn họ phải kể đến ông bác Đường Tu.
“Mẹ à! Con bé đáng yêu hơn Đường Nhị nhiều, nó như một tiểu thiên sứ, còn Đường Nhị chính là tiểu ác ma!”, Đường Tu vừa dứt lời … bé con đột nhiên mở mắt ra …
“Đường Tu … cút khỏi con gái tôi ngay …”
Đường Tố chạy đến, vừa khít nhìn thấy con gái mở hai mắt to đen lay láy nhìn anh, rất đáng yêu, bàn tay nắm thành hai quả đấm nhỏ.
Tim Đường Tố như tan thành nước, không kìm được vươn tay đụng nhẹ con gái một cái.
“Oa oa oa ….”
Đường Tố: “…”
“Đường nhị … cậu dọa con bé kìa!”, Đường Tu bất mãn đẩy anh ra, đứng bên cạnh giường, nhẹ nhàng: “Tiểu Đại Ny, đừng khóc … đừng khóc …”
Thật kỳ lạ, bé con vốn đang khóc thét đột nhiên từ từ nín bặt, duỗi bàn tay ra với Đường Tu …
Bà Minh Hoa đứng một bên thầm nghĩ … sau này còn thêm trận chiến vì bé con này mất. Thế nhưng, nhìn thấy tình cảm hai đứa con trai của mình tốt như vậy, là một người mẹ bà cảm thấy mình thật hạnh phúc.
“Bà thông gia! Chúng ta qua thăm Hứa Luật một chút, rồi qua ngắm bé con!”, bây giờ lạc thú lớn nhất của bà chính là những điều này.
“Đúng đúng đúng!”, mẹ Hứa nắm tay bà: “Còn nữa phải đi sắm quần áo cho bé con, rồi xin cho bé con mấy là bùa may mắn …”
Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài.
“Anh Hứa! Chúng ta cũng đi tìm chỗ uống vài chén!”, mấy chuyện vụn vặt cứ để cho phụ nữ lo, bọn họ là đàn ông chỉ cần chung vui là được rồi.”
“Đi qua nhà tôi, bên nhà còn mấy vò rượu Hoa Điêu, tôi ngâm lâu lắm rồi!”, ba Hứa rất vui vẻ, đồng ý kiến nghị của ba Đường.
“Đường Nhất Nhất”, Đường Tố len người tiến vào, gương mặt nghiêm túc nhìn con gái, tuyên bố thân phận của mình: “Con phải nhớ kỹ, đây mới là ba của con.”
“Đường Nhị, chuyện của cậu tôi không muốn nói nhiều, tuy nhiên xin đừng nên để những suy nghĩ ngu xuẩn của cậu ảnh hưởng đến cháu yêu của tôi. Đại Ny … Đừng thèm để ý đến, ba con chỉ là người cung cấp tinh trùng, con biết đó, cái đó ba con có rất nhiều … Chờ con lớn, nếu như con đồng ý, bất cứ khi nào cũng có thể chuyển hộ khẩu qua nhà bác …”
“Muốn có con thì tự đi sinh, đừng cướp con gái của tôi!”, dám quang minh chính đại nói mấy lời này trước mặt anh, Đường Tố thật muốn đá người anh trai này ra ngoài.
“Cậu nên cảm thấy vinh dự!”
“Cút đi! Mang cái hậu môn của anh rời xa con gái của tôi!”
Đường Tu hấp háy mắt, đang suy nghĩ dùng cách nào đáp trả Đường Tố, thì bé con đột nhiên nắm lấy tay anh ta, bàn tay mềm mại nhỏ xinh khiến Đường Tu quyết định đình chiến: “Tiểu Đại Ny, hãy tha thứ cho ba ba ngu xuẩn của con ….”
Còn có điều gì có thể khiến Đường Tố khó chịu bằng tranh cướp Đại Ny cơ chứ.
Dường như muốn nói lời đồng ý, Đường Nhất Nhất nở nụ cười, khiến Đường Tố như bị một nhát dao đâm vào ngực.
…
Trong phòng nhi, hai anh em, anh một câu em một câu … Khẩu chiến không ngừng
… Còn trong phòng khác, mẹ bé con, Hứa Luật say ngủ. Rơi vào mộng đẹp khiến khóe miệng cô bất giác nở nụ cười.
Hôm nay tiết trời thật đẹp!
===== HOÀN CHÍNH VĂN =====
|