Trái Tim Không Ngủ Yên
|
|
chương 1-phần 5 5h30 sáng,sân trường tĩnh lặng,ngay cả những tia nắng cũng chỉ quanh quẩn trên những thân cây cổ thụ,mọi thứ thật bình yên khác hẳn với khung cảnh mà mọi người biết.soạt soạt,tiếng tẩy bút chì vang lên trên hành lang tầng 3,đó là một người con gái xinh đẹp với mai tóc dài ngang eo tung bay trước gió.Đôi mắt, ngón tay đang chăm chú vẽ tranh,cô mặc bộ quần áo đồng phục,nó như thế nào nhỉ,chiếc nơ đỏ tô điểm cho cái áo trắng tinh,cùng với đó là cái váy dài ngang đầu gối màu xám,mỗi ngày qua đi,cô đều tận hưởng điều đó, nơi mà mọi thứ đều thuộc về cô khi cô một mình, nơi mà cô thuộc về chắc chỉ là nơi không còn ai khác, vì cô ấy biết rằng, có lẽ, mọi thứ trên đời,không nơi nào là cô thuộc về,gia đình, bạn bè, nó quá xa lạ.gương mặt cô thoáng buồn khi ý nghĩ đó lướt qua,nếu là ngày xưa chắc cô sẽ khóc, nhưng còn bây giờ cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục vẽ,không còn nhiều thời gian nữa,ngày diễn ra sắp đến rồi ~~~~~~ thứ 6,6h50 sáng, tôi đang ngồi trong lớp bên cạnh thằng cz, trong lớp yên ắng khác hẳn ngày thường vì 2 thằng bọn tôi đang bị vây quanh bởi toàn bộ lũ 12b3, -đây hả,7 thằng bị 2 thằng nhãi đánh?-một đứa có dáng vẻ đàn anh, tóc màu vàng nói trong khi chân nhấc lên ghế, -dạ, là nó có võ đấy ạ, còn thằng chó kia thì cầm gậy chơi lén, nên.... -đang nói thằng mập gục xuống,trên miệng còn xùi bọt mép vì bị đấm vào bụng, đó là thằng đầu vàng:"đừng viện lí do với tao" nói với thằng kia xong, hắn nhìn bọn tôi rồi đi ra khỏi lớp,có lẽ,hôm này không phải là ngày tôi vào viện rồi, phù.... -Chuyện gì vậy? -Chị đ....,à nhầm yến - tôi ngưng gọi khi thâý sát khi bốc ra tỏa ngút hương trời - Không có gì đâu, hỏi làm gì-thằng cz nói rồi ngồi gục xuống bàn,tôi nghĩ hắn ngủ rồi,chắc lại đêm qua thức khuya quay,,,,nhầm,chơi game -ukm,đúng v,không có gì đâu -hừm hừm, mặc xác các ông vậy,HƯNG, làm bài tập chưa? á đù....thế là tôi lại phải ba chân bốn cẳng mượn vở chép, thôi được rồi, từ mai tôi quyết tâm làm bài tập đầy đủ, -á...sao lại đánh tui,thì đang chép đây đây, đánh quài.-tôi quay lại nói với đại ca Yến đang giám sát tôi với cái thước kẻ 30cm,à mà tôi có cảm giác mình vừa hứa gì ấy nhỉ, thôi kệ chép cái đã!! tiết 1-toán-ngồi ra cửa sổ ngắm những chú chim bay xa xa, tự nghĩ:giá như mình được tự do nhỉ,mình sẽ bay...bay,,,"ra ngoài hành lang đứng vì không tập trung trong lớp"-sổ đầu bài tiết 2-toán-được đặc cách ngồi lên bàn đầu. tiết 3-văn, lại ngồi nhìn cửa sổ...à mà thôi, tiết cô chủ nhiệm không nên đùa, tiết 4-thể dục...say oh yeah.... cả lớp ùa ra như chợ vỡ, t cũng vậy,tự do, tự do muôn năm, được bay nhảy rồi. -ok, các em ổn định nào, bây giờ các bạn nữa chạy 3 vòng còn các bạn nam chạy 5 vòng,bây giờ thầy đi có việc nên lớp trưởng sẽ giám sát các bạn nhé. ngon.! t cùng lũ bạn tụ tập lại ở 1 góc bàn luận chính trị,sau khi tôi với thằng cz giải thích vụ hôm qua thì lũ bạn cười như nắc nẻ -ahaha, ngu, mày làm mày chịu,t không liên quan nha mầy-đó là thằng khánh mập, -hử, t nghe không rõ, m nói lại xem- thằng cz quàng tay qua cổ của thằng khánh mập rồi dí sát mặt nói -ơ dạ dạ, em nhầm, anh em mình sống chết hoạn nạn có nhau,nhể,ahaha,ahahaha. -ê mày, sao lại kéo chúng nó vào, lũ lớp mình sao đánh được với chúng nó- tôi nói vì không muốn lũ bạn trong lớp liên lụy -không phải lo, mày không để ý chứ con trai lớp mình đa số đều học karate đấy,tại có mình mày học kiếm thuật nên mới không biết,à mà còn thằng hùng với khải thì học Taekwondo, đấy, chứ mày nghĩ tại sao thằng thắng cớp nó không vả mình luôn trong lớp -thắng cớp là thằng mờ lờ nào? -đệt...con lậy bố, là cái thằng tóc vàng cầm đầu bọn 12b3 đấy... -khoan, t ngửi thấy mùi sát khí chúng mày ạ-tôi nói rồi ngẩng đầu lên -ahaha, đại à nhầm yến xinh gái đã...chuyện chi rứa....- và tôi cùng lũ bạn được chạy 8 vòng quanh sân trường, tôi xin nói rõ, 7 vòng đấy ạ,cố lên nào,hộc hộc,được 6 vòng r,ôi, sao sân trường nó to quá trời vậy -các ông chạy đủ 8 vòng cho tôi, 4 vòng rồi, còn 4 vòng nữa, cố lên, camon baby.ố... đệt, vậy mà tôi cứ tưởng sắp xong r...., tôi không còn cảm giác gì nữa rồi,não sắp dừng hoạt động chân tay rụng rời... -oh,chúng mày nhìn kìa, em kia xinh vãi,hàng ngon-thằng khải nói rồi chỉ về phía khu b,nơi để dụng cụ nhà trường hơ hơ,đó là cô bé tôi gặp ở tầng 3 mà, cô bé đang bê một chồng sách bên trên còn có 3 4 đứa con gái khác đi cùng -uầy, mà hình như bọn kia cùng lớp cơ mà, sao để 1 em xinh thế bê một mình còn bọn xấu như thổ tả thì lại... . -à,con bé kia thì tao biết,em tao lớp dưới cũng kể rồi,nó tên là éo nhớ,học lớp bên cạnh em tao, em tao xinh lắm, học toàn được điểm cao thôi, còn nữa...em tao...-độp,"oái, đừng đánh,rồi rồi im tao kể tiếp"bọn tôi hội đồng thằng hâm hấp này,tổ lái kinh dễ sợ ==', tôi đang muốn nghe chuyện em tầng 3 mà nó xọ sang chuyện em nó, -lũ con gái với con trái cùng khối chả bao giờ nói chuyện hay là chơi với em éo nhớ tên kia (kuroneko), nghe đồn em éo nhớ tên kia (kuroneko) gấy sự với hoa khối của khối 10 mà hoa khôi của khối 10 cũng là em gái của thằng thắng cớp đấy cho nên là em thắng cớp tuyên bố luôn với lũ khối 10, ai chơi với em kia sẽ xử đẹp đứa đó, đó giờ nên em kia toàn một mình thôi,t cũng muốn tán em kia lắm, cơ mà sợ thắng cớp nên thôi, ahaha, anh đẹp trai chứ không ngu! hừm, chuyện rắc rối nhỉ, không biết nguyên nhân gì em thắng cớp lại làm thế,như vậy,kuroneko ở trong trường này không khác gì người thừa,liệu tôi có làm gì được không đây? -ê mày,nói tiếp đi-t khều thằng quang gái-nó suốt ngày kể về em gái nó nên lớp tôi đặt biệt danh như vậy cho nó luôn -kể kể cái cc, chạy đủ 8 vòng rồi, lượn ra cho bố nghỉ ơ đệt, nhanh vậy ==' -anh em tập hợp chú ý nè,chiều thứ 7 chúng ta sẽ đá với lớp 11b5, anh em tập hợp 3h nhà tao rồi xuất phát, thằng nào không vác xác đến thì tập xác định nhé-thằng cz nói khi cả lũ nằm hết ra sân trường,lạ là hôm này tôi không mệt do chú ý việc kia, có lẽ,khi gặp lại tôi sẽ hỏi cho rõ mới được,a,,mong trời mưa quá,hôm nay...trời nắng chang chang...
|
chương 1- phần 6
bạn đã bao giờ mơ một giấc mơ cả trăm lần hay thậm chí cả ngàn lần chưa,đêm nay tôi lại mơ về nó,nhưng cứ sáng ra thì tôi chả nhớ rõ những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi,.......rè..........rè........... - hể, lạ thật đấy, miu,miu, lại xem nè -đó là tôi khi còn nhỏ, đang đi cùng một cô bé tầm 8 tuổi, tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé miu đó,đây là đâu, nơi này lạ quá tôi chưa bao giờ đến mà sao cảm giác lại quen thuộc,cứ như t đã quên nơi này rồi ấy -gì vậy,yuu,Aaaaa, đáng yêu quá- miu cầm tay tôi rồi lắc lư,lắc lư,cô bé nhìn về phía trước với đôi mắt mở to hết cỡ, tôi cố gắng nhìn vào miu nhưng vẫn không thấy gì cả, chỉ là những sương đen vây xung quanh cứ như ngăn tôi lại không cho tôi biết mặt mũi của miu ,tôi nhìn về phía trước,lần này,thật may là những sương đen không nhiều nên tôi có thể thấy đại loại,đó là.... ~~~~ ui,đầu tôi đau như búa bổ vì đêm qua không ngủ được, thức đến 4h sáng chả để làm gì mà chỉ ngồi đếm cừu, xem nào, tận 4000 con trắng và 2000 con đen,ui da,tôi với cái điện thoại để dưới gối: 7h sáng phụt !!! sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tôi ba chân bốn cẳng chạy vội đến sân trường,nhanh nhanh, huhu, thứ 7 chết với cô chủ nhiệm mất thôi, - Bác bảo vệ >< mở cửa !!!!!!! ớ,may qua,hôm nay cổng không khóa, chạy chạy chạy, vào lớp, ngồi xuống, phù....may quá,không đến trễ lắm - Dạ thưa cô....... không có ai cả? lớp học không còn ai? cô ơi, cô đâu rồi,lớp trưởng, thằng cz ,thằng khải,chúng mày đâu hết rồi,tôi ngó ra sân trường ,sân trường cũng vắng tanh không một tiếng động nào!, không thể nào,chuyện gì xảy ra thể này, tôi chạy qua các lớp cũng chỉ thấy bàn ghế là bàn ghế, rùng mình, tôi chợt nhớ lại bộ phim ma tôi xem hôm qua: vâng, nguyên nhân chính của vụ mất ngủ, nội dung cũng y hệt như thế này..."đêm trăng sáng,nữ chính vào ngôi trường mình đang học để tìm lại món đồ mình quên,khi cô ấy vào,không có ai,không có người nào,mà thường ngày phải có bác bảo vệ với giáo viên ở đây,khi lên trên tầng nơi lớp học của cô ở đó,cô thấy một bóng trăng đang hát vang.....ngân nga ngân nga ngươi tìm ta....xa xăm xa xăm máu chảy ra.....cuối phim thì bảo vệ với giáo viên chết sạch, còn nữ chính thì đã giết được con ma bằng cách đọc lời nguyền cổ xưa mà cô ta tìm thấy trong quyển sách ở thư viện" tôi có nên lên trên tầng không ? không,điên mới lên, tôi sẽ về nhà và vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi chân tôi lại đang nhích dần lên bậc thang,chuyện quái gì thế này?tầng 2 không có gì ! đúng như trong phim,và tầng 3,ôi, đúng rồi,bóng trăng đang ngồi trên lan can hành lang,vì tôi đứng sau lưng nên không viết bóng trắng đấy làm gì!...tôi nên làm gì đây...quyết định rồi,có lẽ tôi sinh ra là vì khoảng khắc này,có chết tôi cũng cam lòng...thế giới ơi,ta sẽ bảo vệ mi ngồi thụp xuống...tôi dần dần tiến tới nó....bắt đầu lẩm nhẩm lời nguyền cổ xưa mạnh mẽ mà tôi thuộc tối qua,là gì nhỉ,à...um...đúng rồi "kokunore nha onh me,kokunore nha onh me" " Anh làm gì vậy?" tôi ngẩng đầu lên khi cảm thấy giọng nói trong trẻo này quen quen,mái tóc đen lấp lánh như màn đêm mùa đông,đôi mắt đen láy mà nhìn kĩ sẽ thấy một chút màu tím,khuôn mặt trái xoan với biểu cảm lúc nào cũng như vô tâm mọi thứ,đó là kuroneko mà tôi vừa mới quen mấy ngày trước,sắc nắng nhè nhẹ trước thềm hành lang làm em ấy đã xinh càng xinh bội phần,cứ như một bức tranh với màu chủ đạo là ánh sáng và nhân vật trung tâm là một cô gái vô cùng xinh đẹp mà người ta khó tin là tồn tại trên đời - Anh diệt m.....à nhầm anh đi học! -tôi trả lời sau khi dời mắt khỏi em ấy nhìn sang bên phải, ngượng vãi ==' - hì hì, anh đi học mà mặc quần đùi áo sơ mi à -cô bé che miêng cười để cố không thành tiếng, - À, với lại hôm nay trường nghỉ mà ^^ anh chăm ghê? -haha, haha, haha, vậy hả, hahaa......... - hóa ra là thế,thảo nào không có một ai, lại còn quần đùi nữa, trời ạ, nay vội quá mà quên khuấy đi mất,không biết em ấy có nghe tôi đọc lời nguyền dở hơi kia không nữa >< >< ><.làm gì đây, làm gì đây trong đầu tôi hiện ra các phương án" - phương án 1:chạy về nhà đóng cửa đi ngủ coi như mai không có chuyện gì xảy ra - phương án 2:đến nói chuyện với em ấy - phương án 3:đến hôn em ấy ac ac sao cách 3 lại hiện ra một cách khó hiểu thế này??????? mà thôi bỏ đi - Sao em lại ở đây-tôi nói sau khi dựa vào lan can hành lang,một phần vì muốn xem em ấy làm gì một phần là muốn che cái quần đùi xanh lá của tôi -Vì ở đây rất đẹp- kuroneko giở quyển vẽ ra rồi vẽ bức vẽ dang dở, chắc hẳn em ấy ở đây lâu rồi vì tôi thấy rất nhiều bức vẽ khi một cơn gió lùa qua làm quyển vở bay phấp phới -Xong.........-kuroneko nói sau khi gập quyển vẽ vào rồi thở hắt ra một tiếng, chắc hẳn cô bé đã rất chăm chỉ!! - Xong? - tôi vô thức lặp lời cô bé - À không, mà này - kuroneko nhìn ra sân trường nơi mà khoảng không gian yên tĩnh đến mơ màng - sao ? - Liệu tôi có đáng được tồn tại không nhỉ ? - S-sao em lại nói thế ?-tôi bối rối hỏi,tôi không thể nhìn thấy mặt em ấy,chỉ thoáng thấy bờ vai khẽ rung nhẹ -không có gì, cảm ơn anh đã đứng đây với tôi, tôi có việc phải đi rồi- sắp xếp các thứ lại vào chiếc cặp màu đen,cô bé xoay người lại rồi nhảy xuống -ukm..... -tạm biệt anh nhé - kuroneko rời khỏi hành lang rồi đi xuống cầu thang,tôi nhìn sau lưng cô bé,dáng vẻ cô bé cùng với mái tóc đen ngang hông làm tôi liên tưởng tới sự cô đơn đang bao trùm cô bé, khi cô bé sắp biến mất khỏi tầm nhìn của tôi - Này.... Cô bé ngoái lại nhìn tôi - Em tên gì? -kuroneko !!!! - Tên thật cơ - #$#*#$@ - Không biết....không cho biết- cô bé lè lười rồi chạy xuống cầu thang Tôi lấy ra cái điện thoại trong cặp: 8h sáng,hazz, thôi đi về rồi ngủ, giữ sức chiều đi đấu với lớp
|
p7 tôi nằm trên giường lẩm nhẩm 1 vài lời hát sau khi ăn trưa,giờ làm gì đây,chơi game( chà hứng thú),nằm ngủ ( sáng nay ngủ nhiều rồi,không ngủ nổi nữa) . a........a........chán quá đi.......quyết vậy đi, đi ngủ ting......tiếng chuông tin nhắn vang lên,0,1 giây sau, tôi vớ ngay cái điện thoại để xem đó là gì, "buồn chán làm gì, buồn chán làm chi" tôi lẩm nhẩm rồi mở điện thoại ra, vụ chi đây tò mò quá đi "viettel đang có chương trình triển khai ngày hè......." ==' vừa tắt điện thoại không quên chửi thầm bọn viettel khốn nạn, dám xát vào trái tim nhỏ bé của tôi, ngày nào cũng dính mà vẫn chưa chừa,không biết ngoài tôi ra có ai ăn thính của viettel nữa không,đừng bảo chỉ có mình tôi nha, >< ting.......tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong căn phòng riêng của tôi, lại cái gì đây, không phải là double bẫy nữa chứ,vừa cầm chiếc điện thoại vừa run run mở máy,số lạ ? > hih,có phải anh hưng không,em nè,Tiểu Chi,nghe nói nay lớp anh nay đi đá bóng đấu,đúng không ạ ? < hơ,hơ...........hờ. chiếc điện thoại trên tay tôi trượt xuống giường rồi nằm im trên đó,bĩnh tình,bình tĩnh nào, chắc đây chỉ là mơ thôi, đúng rồi, mình ngủ lúc nãy rồi,chắc chắn đây là mơ, xòe bàn tay ra,5 ngón, bụp,ui da, mặt tôi in hằn đỏ chót, vậy là không phải mơ rồi !!! chộp lại chiếc điện thoại 3 năm dùng chỉ để xem giờ với chơi game > à,ờ,đúng là chiều nay lớp anh có đi đấu,sao em biết số anh với cả chiều nay thế < ting... > Em hỏi anh Cương,hì, ui, vậy chiều nay hẹn gặp anh nhé, em cũng đến cổ vũ !!!!!! < nhắn tin thêm lúc nữa thì tôi cũng phải tạm biệt nàng để sang nhà thằng cz, xem nào, 2h, đến sớm có gì còn chuẩn bị nữa, ôi bạn thân của lòng tôi, sao hôm nay tôi quý ông thế nhỉ, cảm ơn ông đã giúp tôi ,muahah !mặt phớn pha phớn phở tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa rồi đạp đi,có khi nào em ấy cũng đang ở đây không ta,hồi hộp quá đi, mặc vậy được chưa nhỉ, quần áo đầu tóc,hừm hừm, cứ như đi hẹn hò ấy, ngại ghê ^^ ~~~ 10 phút sau khi tôi ra khỏi nhà,bây giờ trên đường chưa có ai ra ngoài cả, lâu lâu may ra chỉ gặp một vài chiếc xe ô tô hay xe máy lướt quá trên đường là các bạn cũng hiểu trời nắng như nào rồi đấy, nghe chừng hôm nay phải trên 40 độ chứ chả chơi, mà mình cũng ngu dễ sợ, mặc quần đùi áo cộc tay đi ra ngoài, đến ngã ba đường khi nhìn xung quanh tôi thấy phía đường bên trái tôi có một người đang dắt xe đạp đạp điện,có vẻ là vội vì tôi thấy họ đi khá nhanh, chậc, cũng không phải chuyện của mình, tôi đạp xe sang làn bên phải....rồi lại vòng lại, ha, là người tốt khổ vậy đấy Khi gần tới bên cái người dở hơi ra đường vào buổi chiều nắng,tôi nhận ra hình như đó là con gái vì tôi thấy cái người dở hơi này ăn mặc như ninja, trùm đầu kín mít,đeo khẩu trang, vóc dáng thì 3 mét bẻ đôi cộng thêm tý, -uk, hừm,bạn cần mình giúp không?- "a" hớ, sạo lại "a", 1 giây sau cô gái trước mặt tôi gỡ mũ xuống cùng khẩu trang...vâng,tôi đoán các bạn đoán là Tiểu chi đúng không.....nhầm rồi....tóc đen...mắt tím pha "kuroneko! em hâm hấp à mà ra ngoài giờ này" "Anh cũng hâm đấy thôi" "ahaha,trời nắng nhỉ. à ukm, em đi đâu đấy"-tôi lảng ngay vấn đề khác "xì,không phải chuyện của anh " "vậy hả,thế chúc may mắn"-tôi leo lên xe chuẩn bị vòng lại "ơ...khoan đã, này,đừng đi,rồi rồi, tôi đi sang quận 8" "làm gì mà đi tận đến đó ?" "à,thì tôi...đi thi vẽ" hiểu rồi,thảo nào mà em ấy đi học muộn,thảo nào mà tôi gặp em ấy ở trường sáng nay,thảo nào mà mắt em ấy như mất ngủ cả tháng trời "Cứ để anh" ~~ hiện tại, trên trời,phía xa xa không có lấy một gợn sóng,nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa, vấn đề là bây giờ tôi đang đèo một cô nhóc kém mình một tuổi với cái tên ngộ nghĩnh:kuroneko,sau khi gửi xe em ấy ở cửa hàng sửa chữa gần đó thì tôi đã đề nghị là chở em ấy, dù em ấy có vẻ không thích nhưng không còn cách nào khác nên vẫn phải lên xe tôi !!!! "nè" "vâng" "sao không ôm, đường xóc lắm đấy" "á á,đau,đau thật đấy,úi, anh không lái được,đâm rồi,sắp đâm rồi,bỏ ra đi >< " 3 phút sau "nè" "vânggg" "hình như anh đi,,,,lạc rồi" "ơ, thôi chết, chỗ này lạ quá,lạc thật rồi,anh vòng lại đi, lần này để em lái cho,hjx, kiểu này muộn rồi" "ơ ơ,đừng khóc,anh đùa đấy, đây là đường tắt, vẫn đi đúng đường mà" "á á,đau đau,xin lỗi,xin lỗi, buông ra đi mà,huhu" 2 phút sau "nè" "..." "không trả lời à" "không,ghét anh" "hơ,sao ghét" "ghét là ghét" "nè" "vânggggggggggggggg....." "em tên gì" "kuroneko" "không, tên thật cơ" "không nói,không thích nói" kít, dừng xe, sau một hồi uy hiếp về thời gian,cuối cùng tôi cũng biết tên em ấy: **** Phạm linh linh **** sau một thời gian đèo gái, t cũng dừng xe trước tòa nhà 5 tầng, nơi mà cô nhóc tôi chở đến để thi....hiện tại:2h35p
p/s: liệu có ai đọc truyện của tôi không nhỉ,nếu có xin 1 cmt để lấy động lực nhé ^^
|
đăng tiếp nha bạn, chú ý đầu mỗi câu viết hoa nhe ! Chúc truyện đông độc giả
|
p8 "Alo" "Lô cái thằng cha mày,mày đang đâu,biết mấy giờ rồi không đến nhanh lên" " Rồi rồi, tao tới ngay đây" "Thôi, mày đến sân bóng Nam Hà đi,giờ bọn tao xuất phát, mày đến là đá luôn" Cụp điện thoại xuống, tôi chạy vào trong tòa nhà để tạm biệt Linh-cái tên mà tôi vừa mới biết một lúc trước "dạ,anh nói sao cơ?"-kuroneko đang nói chuyện với một anh đeo kính trước cầu thang tầng một "Bên anh đã viết trên trang chủ là chuyển địa điểm sang quận 10 đây, giờ em muốn nộp thì nhanh lên,sắp hết thời gian nộp rồi đấy"- Nói xong câu đấy thì anh đeo kính đi lên cầu thang "Sao thế?"-Tôi đến bên cạnh kuroneko hỏi nhỏ vì nơi đây khá đông người ra vào "Họ chuyển sang quận 10 mà bây giờ sắp hết thời gian nộp bài thi rồi, em...em không biết...là họ thông báo trên trang chủ...vì..hix...vì em đang cố hoàn thành bài thi"-Cô nhóc đang dần khóc nấc lên Tôi đưa tay lên xoa đầu cô bé rồi nói:"Không sao đâu,cứ để anh lo, còn bao nhiêu phút nữa là hết thời hạn nộp?" " 20 phút nữa,nhưng không kịp đâu, từ đây đến đạp đến đó it nhất 40 phút với lại...anh cũng có chuyện mà....không sao đâu...tôi...ở đây cũng được,tý tôi tự có cách về,anh đi đi"cô bé lau nước mắt rồi mỉm cười với tôi,nụ cười yếu ớt.... "Sẽ được,tin ở anh" Tôi nắm tay nhỏ lao ra ngoài, 20 phút từ quận 8 sang quận 10 là điều không thể, tôi biết chứ, nhưng với một người đi chai mặt hơn 20 quận cùng với lũ bạn, biết vô số các lối tắt,t nghĩ là ok thôi,sau khi nhỏ leo lên xe,tôi phi hết sức đến nỗi mà nhỏ phải ôm lấy eo tôi, á đù, nghĩ bậy cái gì vậy,không phải như các bạn nghĩ đâu, tôi còn không biết là nhỏ ôm ấy chứ....oan quá.... 10 phút sau - chết tiết, do thời tiết đã dịu bớt nên nhiều người đi lại quá 12 phút sau - do tôi chạy hết tốc lực nên người khá mệt,tay chân đã bắt đầu đau nhưng tôi vẫn cố chịu 15 phút sau...tôi đang trên quận 9....không ổn,cứ thế này không kịp mất, tôi tăng tốc thêm và đi vào con hẻm tối... 18 phút sau....tôi bắt đầu chóng mắt,hoa mắt,không nhìn rõ đường nữa rồi...dù vậy vận tốc vẫn không đổi,cố lên,qua được con hẻm này là đến quận 10 rồi "nè......."-hộc hộc hộc "vâng" - Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng cô bé trả lời,tai tôi cũng bắt đầu ù rồi "địa....điểm....ở.......đâu"-hộc hộc hộc Sau khi lục tờ giấy mà anh đeo kính đưa cho cô bé trả lời lại::" tòa nhà màu xanh là cây cạnh công viên Thiên Anh,kia kìa nó đó" Nhìn theo hướng tay cô bé, tôi đạp theo hướng đó,mắt tôi đã nhòe đi nên tôi không thấy xa được nữa. Hình như,hình như tôi kịp rồi,nằm bệt ra trước tòa nhà cao tầng mà chả nhìn nổi nó màu gì nữa rồi nói với kuroneko :" vào....nhanh...lên...." rồi ngất,bất tỉnh nhân sự sau đó....ngủ ngon lành... ~~ *************************************** Tôi nhìn về phía trước,lần này,thật may là những sương đen không nhiều nên tôi có thể thấy đại loại,đó là.... Một cô gái,mái tóc đỏ mượt mà bay trong gió, đôi mắt ướt lệ như viên rubi tuyệt đẹp, tôi ngây người trong chốc lát, chỉ là cô nhóc mà đã tuyệt đẹp thế này thì không biết lớn lên thế nào nhỉ "Nè,sao đây yuu,yuu ra bắt chuyện đi" -cô bé-miu ủn tôi về phía trước "được rồi,được rồi" Tôi đến gần hơn cô bé tóc đỏ, và bây giờ tôi mới nhận ra có chút kì lạ,hình như đang là mùa hè vì tôi đang mặc một chiếc áo cộc tay còn cô bé miu-mặc một chiếc váy với chất liệu khá thoáng mát, còn cô bé tóc đỏ mặc bộ đồ thích hợp với mùa đông hơn, kín mít từ đầu tới chân với bộ áo choàng cũng màu đỏ, hơn nữa còn đội mũ chùm đầu,tôi có cảm giác là cô bé sống ở nơi lạnh giá lắm ấy "nè, cậu là ai" cô bé-tóc đỏ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi nói ngôn ngữ khác mà tôi không hiểu gì cả $#$#$#&($# --đầu tôi như thế này đây "miu, miu hiểu không" tôi quay lại hỏi miu đang đứng đằng xa nhìn "miu hiểu sao được" Vậy là 3 chúng tôi đứng nhìn nhau, khi trời bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ thì miu đưa ra gợi ý là dẫn cô bé về nhà tôi,vì ở đây buổi đêm không an toàn, "Hơ,tại sao lại là nhà tớ" "Vì bố mẹ cậu không có nhà " Mặt tôi nghệt ra,à thì nó đúng, >< ************************************** ~~~~ Tôi thức dậy trên chiếc ghế đá trước tòa nhà cao tầng, lần này nhìn thì nó đúng màu xanh lá cây thật, mở điện thoại trong túi quần ra,dụi mắt,rồi dụi mắt lần nữa,thôi xong phim,5h30 phút==' Xung quanh chả còn ai nữa, chắc chỉ còn mình tôi ở đây,em ấy chắc cũng về rồi,lòng tôi hơi buồn,cơ mà em ấy về bằng cách nào nhỉ,xe tôi vẫn ở đây cơ mà,hay là nhờ ai chở về...hay là em ý siêu nhân đến độ đi bộ về, nếu là em ý thì tôi chắc dám lắm???? cơ mà sao lại bỏ tôi một mình ><' Ui,,,cái gì vậy?má tôi lạnh dữ,thì ra là lon soda đang áp sát vào mặt,lạnh lạnh lạnh >< "Anh ngủ như heo ấy" "Hơ, vì ai mà anh ngủ như heo,thế mà câu cảm ơn chả thấy còn bảo như heo"-Lòng tôi bỗng vui lạ kì,em ấy vẫn ở đây,cơ mà không được tỏ ra vui,tôi giúp vậy mà dám nói tôi như vậy, phải giận thêm chút nữa để chấn chỉnh không lần sau là chết ^^ "Thì đây đây,lon soda coi như lời cảm ơn còn gì,nhận không,không thì thôi nhé,vất đi đây" "nhận chớ, ngu gì,đang khát"-Tôi chộp ngay lon soda lại và cảm thấy mình bị hố ><,có một lon nước ngọt mà đi lại chính kiến bản thân rồi, ôi...ôi.....trời...ạ Em ấy ngồi bên cạnh tôi sau khi lấy thêm chai soda ra, 2 chúng tôi nhâm nhi và thưởng thức đồ uống rồi theo đuổi những suy nghĩ riêng của mỗi người,cuối cùng tôi mở lời trước sau khi uống hết hết lon soda "Bài thi sao rồi" "Chả sao cả....Tôi nộp được rồi,chắc 2 tuần sau là biết kết quả" "Oh,khi nào được giải mời anh nhé,phải đãi anh một bữa thật hoành tráng đấy" "Ok,khi nào được giải nhất tôi sẽ mời" "Ac ac, thế được giải nhì không được mời à" "Ai biết"-Em ấy bây giờ mắt như vầy nè ^^,chắc tôi cũng vậy quá, Sau khi nói chuyện thêm lúc nữa thì cũng khá muộn rồi, tôi chở em ấy về để lấy xe,sau khi trao đổi tôi cho số điện thoại còn em ấy thì không o.0
|