Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa Tác Giả: Cửu Trọng Điện Thể Loại: Hiện đại, giả incest, HE Editor: Nguyên Nguyên Độ dài: 83 chương + 10 Ngoại truyện
Giới Thiệu:
Trùng sinh?
Em gái bởi vì quyến rũ anh trai không thành công nên làm ầm ĩ rồi tự sát?
Loại chuyện cẩu huyết như vậy tại sao lại rơi ở trên người cô!
*-----*------*
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh.
Vẻ mặt người đàn ông âm trầm: "Cả đời này, em chỉ có thể là em gái của tôi mà thôi, những cái khác, đừng có vọng tưởng."
Mấy tháng sau.
Người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt eo của cô gái, bá đạo tuyên bố: "Em đừng mong chạy khỏi lòng bàn tay của tôi, chỉ cần tôi còn chưa buông tay ngày nào thì ngày đó em chạy đi đâu cũng không thể thoát."
Dứt lời liền cúi xuống hôn môi cô gái mãnh liệt, một lúc sau thì lăn đến trên giường, ăn sạch cô gái nào đó từ trong ra ngoài không còn một mảnh.
Sáng ngày hôm sau, cô gái nhăn nhó xoa bóp cái eo đau đớn, ngồi ở trên giường chống nạnh quát to: "Du Lăng Thần! Anh đã nói, tôi chỉ có thể làm em gái của anh mà thôi. Anh nói mà không giữ lời!"
"So với việc lấy được cô dâu thì giữ chữ tín không đáng một đồng." Người đàn ông nghiêm túc đàng hoàng trả lời, trong lời nói lại vô lại tới cực điểm.
*-----*-----*
Đoạn ngắn đặc sắc: 】︰
Trong một khu mua sắm nào đó, cô gái khoác túi trên vai, nhàn nhã đi dạo.
Vệ sĩ lén lút đi theo phía sau, lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Boss thông báo: "Ông chủ, tiểu thư đứng ở khu túi xách hiệu Vrisee, có nhìn một cái túi màu đen khá lâu."
"Ông chủ, tiểu thư có vẻ như rất vừa ý đôi giày cao gót màu vàng bóng."
"Ông chủ, tiểu thư đang đứng trước cửa kính của cửa hàng bán lễ phục. . ."
. . .
"Mua hết toàn bộ mang về." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói mất kiên nhẫn.
". . . ngẩn ngơ nhìn chăm chú một người đàn ông ở phía sau cửa kính đó." Vệ sĩ run run rẩy rẩy nói hết câu, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Ông chủ, người đàn ông kia cũng mang về luôn sao?"
"Nếu cậu không muốn làm tiếp công việc lương cao này thì có thể mang về thử một lần." Giọng nói lạnh đến thấu xương của người đàn ông truyền tới, "Chụp hình hắn ta lại, còn những chuyện khác. . . tôi sẽ tự xử lý."
Tiếng khớp tay nắm chặt của người đàn ông nào đó vang lên “răng rắc”.
|
Chương 1
Editor: Nguyên Nguyên
Nếu bạn được sống lại lần nữa, việc thứ nhất cần phải làm là cái gì?
Ăn?
Uống?
Hay là chơi đùa?
Sai! Sai hoàn toàn!
Chuyện thứ nhất mà Dư Tư Nhạc cần phải làm là cầm máu!
Trong bồn tắm lớn, tràn đầy nước bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc mở mắt ra, nửa người cô bị bao phủ trong nước, chỉ lộ ra cái đầu nghiêng vào vách tường cạnh bồn tắm lớn.
Nước lạnh, thấm vào lỗ chân lông trên da. Từng đợt cảm giác lạnh, lạnh cóng làm Dư Tư Nhạc phải nổi da gà.
Ngón tay hơi hơi động đậy, Dư Tư Nhạc vùng vẫy ngồi dậy. Cả người ngâm trong nước một thời gian dài, hơn nữa còn mất rất nhiều máu, cô vừa vận động thân mình, lại ngã vào bồn tắm lớn một cái ầm.
Ưm………………
Khuỷu tay đụng vào vách tường cạnh bồn tắm, Dư Tư Nhạc đau đớn phát ra âm thanh.
Đè lại miệng vết thương trên cổ tay, Dư Tư Nhạc nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ, cất cao giọng: “có ai ở bên ngoài không?”
Giọng nói rất nhỏ.
Chỉ hy vọng ở ngoài cửa có người, có thể nghe thấy mình kêu cứu, nhanh chóng đến đây cứu mình.
Không nghe nói này đầu tiên sống lại, là chuyện lạ chết đi một lần.
Dư Tư Nhạc cắn răng, không tin gọi lại vài lần.
Âm thanh lộc cộc lộc cộc từ ngoài cửa truyền vào.
Là tiếng bước chân của một người!
Trong lòng Dư Tư Nhạc tươi như hoa, được cứu rồi!
Kẽo kẹt….cửa bị mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, tay cầm tay nắm cửa, một đôi mắt sắc bén đen nhánh sâu thẳm, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, bỗng nhiên căng thẳng.
“Du Tư Nhạc, cô muốn dùng hành động tự sát để uy hiếp tôi sao?” Ánh mắt tà tứ của anh ta nheo lại, hơi thở tràn ngập nguy hiểm.
Là đang gọi cô? Du Tư Nhạc có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ cơ thể này, cùng tên với mình sao?
Người đàn ông sải bước đi về phía trước, hai tay ôm Dư Tư Nhạc từ trong bồn tắm ra.
Tiếng nước chảy ào ào, trôi dạt vào mỗi góc trong phòng tắm.
“Nếu cô thật sự có tiền đồ, lúc sắp chết, đừng gọi cầu cứu ở bên ngoài.”
Người đàn ông vẻ mặt âm trầm, dùng khăn tắm bao bọc lại cơ thể của cô gái. Động tác của mạch lạc, không có một chút hoảng hốt.
Cơ thể trần như nhộng lộ ra trước mặt người khác, Dư Tư Nhạc lại không có một chút thẹn thùng. Lúc sống còn, có ai quan tâm mặc quần áo hay không?
Ánh mắt vụng trộm đánh giá người đàn ông, Dư Tư Nhạc thầm suy đoán thân phận của người đàn ông này.
Chẳng lẽ đây là bạn trai của cơ thể này?
Nghe lời nói vừa rồi, hay là giữa hai người có hiểu lầm gì?
“Cái kia……..Gọi bác sĩ cho tôi.”
Miệng vết thương còn chảy máu! Cắt vỡ động mạch tay là không phải chuyện đùa.
Cho dù có hiểu lầm, trước tiên phải giữ lại được cái mạng cô rồi hãy nói.
Đầu óc choáng váng mơ hồ, cả người Dư Tư Nhạc không được tự nhiên, linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể. Vừa đến bên giường, một trận choáng váng kéo đến, bóng tối dần dần thay thế cảnh vật trước mặt.
Cảm giác này làm Dư Tư Nhạc không muốn ngủ.
Có người nói, lúc người sắp chết, cơ thể sẽ giữ lại một chút trí nhớ trước khi chết, con ngươi sẽ ngừng lại hình ảnh trong một khắc kia.
Mơ mơ màng màng giữa cảnh trong mơ, một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi ngồi ở cạnh giường, cả người trần trụi, khóc nức nở, tay nắm chặt chăn, bộ dáng cực kỳ bi thương.
“Du Lăng Thần, tôi sẽ cho anh hối hận.”
Cuồng loạn rống lên một tiếng, đầu óc Du Tư Nhạc trống rỗng, chỉ nhớ được cái tên “Du Lăng Thần” này.
Cách giường không xa, một người đàn ông có dáng người cao ngất, đang đứng đưa lưng về phía cô gái, hai tay anh ta đặt trong túi quần, giọng lạnh lùng nói: “cả đời này của cô, chỉ có thể làm em gái của tôi, cái khác, cô đừng mơ tưởng.”
Người đàn ông cất bước đi ra ngoài, khi đi đến cửa, bỏ lại một câu: “Còn nữa….Tôi không thích bị uy hiếp.”
Bị một lực đánh lớn, cánh cửa phát ra một tiếng va chạm mạnh.
Cả căn phòng như rung động, những hình ảnh nứt nẻ ngày càng nhỏ, biến thành màu đen tối.
Những hình ảnh sau cùng của Du Tư Nhạc là cô gái tay cầm dao gọt trái cây, cắt vào tay mình, cô bước từng bước đi về phía phòng tắm. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, lan tràn ra ngoài như một đóa hoa.
Đầu óc từng trận đau tê liệt, Dư Tư Nhạc gắt gao nhíu chặt mày. Cô rất muốn biết một màn vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như đầu óc lại từ chối cho cô tìm hiểu, không bao lâu sau, ý thức trong cơn đau đớn, dần dần tiêu tan.
Dư Tư Nhạc ngủ thật say, dường như đang lạc vào một vực sâu vô tận, rốt cuộc không có đường ra.
Ngôi sao thay thế ban ngày, giữa mỗi khắc, liên tục thay đổi.
Xương cốt cả người như bị người khác tháo ra, rồi lắp ráp lại lần nữa, cảm giác đau đơn lan rộng cả người Dư Tư Nhạc.
Trên trán được đặt một khăn bông ẩm ướt mát lạnh, làm xua tan đi cảm giác ấm nóng trên trán.
Dư Tư Nhạc thật vất vả mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cô là căn phòng trang trí sạch sẽ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh vào phòng, là nổi bật gương mặt của Dư Tư Nhạc không có một chút huyết sắc nào, càng thêm tái nhợt.
Trên mu bàn tay ghim ống tiêm, một chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt theo tĩnh mạch đi vào cơ thể.
“Đừng lo lắng, đó là dung dịch dinh dưỡng, ba ngày nay cô chưa ăn uống, truyền một chút dung dịch dinh dưỡng này vào rất có lợi cho cơ thể cô.” Một người đàn ông đeo kính đứng bên giường, giọng nói nhã nhặn.
Dư Tư Nhạc không để ý đến anh ta đang mặc áo trắng: “Cảm ơn.”
“Không cần nói cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi.” Anh ta mỉm cười trả lời, đem một ly nước đến trước mặt Dư Tư Nhạc: “Môi của cô rất khô, uống một ngụm nước vào. Cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái, có thể nói với tôi.”
Dư Tư Nhạc lẳng lặng nhìn anh ta, suy nghĩ xem cô có cần diễn một tiết mục xuyên không – mất trí nhớ không?
Thật lâu vẫn không có được câu trả lời, người đàn ông hỏi lại: “Như thế nào?”
“Tôi…..giống như có vài chuyện, tôi không nhớ được.” Sợ bị đối phương nhìn thấu, Dư Tư Nhạc nắm chặt ly nước, chậm rãi cúi đầu, lẫn tránh ánh mắt của anh ta.
Hành động này trong mắt anh ta, tâm hồn tinh khiết của cô gái bị tổn thương nặng, tạo thành cảm xúc xấu. Dẫu sao có rảnh rỗi mà cầm dao tự sát chứ?
Cô gái chớp mắt vài cái, tròng mắt trong suốt như nước, gương mặt đẹp đẽ như minh tinh điện ảnh.
“Cô tỉnh lại không lâu, có thể đầu óc còn đang trong trạng thái mơ hồ, chờ một chút có thể khôi phục trí nhớ.”
Lúc cô gái đang hôn mê, Trịnh Hoa làm kiểm tra toàn bộ cho cô, không phát hiện đầu óc cô bị tổn thương. Cách giải thích duy nhất, có thể tạm thời bị mất trí nhớ. Hoặc là, trí nhớ có chút……….. Cô không muốn suy nghĩ đến………..
Khóe miệng Dư Tư Nhạc giật giật, cả đời này cô đều nghĩ không ra! Bởi vì không có ai biết trong cơ thể này, đã đổi thành một linh hồn khác.
“Tiền thuốc…………” Dư Tư Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt nịnh nọt.
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Trước kia sao lại không phát hiện em gái của Du Lăng Thần, lại đáng yêu như vậy……………..”
“Tôi là bác sĩ tư nhân của nhà họ Du, về tiền thì cô cứ yên tâm, anh tra cô sẽ gửi tiền lương hàng tháng vào tài khoản của tôi.”
Biết mình luống cuống, Dư Tư Nhạc liền đỏ mặt, tay nắm ly nước càng chặt thêm.
“Anh trai tôi là ai?”
Dư Tư Nhạc vẻ mặt không hiểu, lại nhớ về người đàn ông trong giấc mơ. Chỉ tiếc là sự việc trong mơ đều mờ mờ ảo ảo, huống chi người đàn ông đó lại đưa lưng về phía cô, cô không có cơ hội thấy rõ gương mặt của anh ta.
“Việc này đã quên rồi sao? Xem ra bệnh cũng không nhẹ.” Trịnh Thiếu Hoa lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ cho cô, sau khi xác định đã hạ sốt, mới mở miệng nói: “Du Lăng Thần là nhà giàu nhất ở thành phố C này.”
Du Lăng Thần?
Dư Tư Nhạc phun ra một ngụm nước, nhà giàu nhất? kiếp trước cô đã trải qua hai mươi năm đần độn, mỗi ngày chỉ biết bôn ba kiếm tiền, không nghĩ đến sau khi trọng sinh, lại tiến vào nhà giàu.
Thật không thể tưởng tượng được.
|
Chương 2
Editor: Nguyên Nguyên
Chỗ ở của Dư Tư Nhạc là một biệt thự nổi tiếng ở thành phố C, người có thể định cư ở đây, đều là tầng lớp xã hội thượng lưu.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, Dư Tư Nhạc đã biết rõ hoàn cảnh của khối thân thể này. Thì ra là người có tên không phải gọi là Dư Tư Nhạc, mà tên là Du Tư Nhạc, chỉ khác một chữ với tên cô.
Ở kiếp trước, cô chết trong tai nạn giao thông, lại là một đứa trẻ mồ côi, chết đi không vướng bận. Được sống lại, lại là mua bán có lời đối với cô.
“Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi.” Một bà vú trung niên gõ gõ cửa phòng.
Dư Tư Nhạc từ trên giường bật dậy: “Đến đây, Dì Lưu hôm nay nấu món gì ngon không?”
Tiếng dép lê vang lên lộp cộp, Dư Tư Nhạc đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống.
Cảm thán cho cuộc sống của kẻ có tiền, chính là không giống nhau, mỗi bữa cơm thức ăn được phối hợp rất khá, chẳng những hương vị ngon, mà giá trị dinh dưỡng cũng thật phong phú.
Dì Lưu là người hầu được mời đến, mỗi ngày phụ trách quét dọn phòng, còn có một ngày ba bữa cơm.
Biệt thự này gồm hai tầng lầu, có diện tích rất lớn nhưng lại ít người ở, chỉ có hai anh em Dư Tư Nhạc nên không cần phải quét dọn mỗi ngày.
Có lẽ cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn Dư Tư Nhạc đều có quen không phụ thuộc vào ai, đối với ai cũng đều bày ra vẻ mặt mỉm cười ba phần, tính tình dịu dàng, không dễ dàng đắc tội với người khác.
Mới có hai ngày, mà lại có quan hệ tốt với dì Lưu. Dì Lưu sợ cơ thể Dư Tư Nhạc chưa khỏi hẳn, nên nấu ăn thanh đạm, cũng không dám bỏ dầu mỡ nhiều.
Đang ăn cơm được một nửa, Dư Tư Nhạc nghe âm thanh của chìa khóa vang lên, sau đó cửa được mở ra.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu.
Âm thanh giày da vang dội trên mặt đất truyền vào. Sau đó xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt lạnh như băng, tay phải anh cầm một chùm chìa khóa, tay trái ôm một phần văn kiện.
Chỉ trong chớp mắt, Dư Tư Nhạc sững sờ tại chỗ, chiếc đũa rơi lạch cạch lên bàn.
Là người đàn ông ôm cô vào phòng tắm.
Ánh mắt này lạnh lẽo như nước, ánh mắt này thực chất lạnh lùng, chui vào tận đáy lòng, dường như trong sâu thẩm có thể nhìn thấy rõ tất cả.
Người đàn ông nhíu chặt chân mày, một bộ mặt âm trầm, dương như đang bị chuyện gì quấy nhiễu. Ánh mắt của anh thật sắc bén, lạnh lùng lướt qua Dư Tư Nhạc, sau đó cất bước đi lên lầu hai, một câu cũng có nói.
“Anh ta…..Là anh trai của tôi?” Ánh mắt thật đáng sợ.
“Nghe nói ngôi sao của công ty bên kia đã xảy ra chuyện, đoán chừng tâm tình của Du thiếu không tốt.” Dì Lưu nhỏ giọng nói.
Nhà họ Du làm ăn liên quan đến các lĩnh vực, mới đây Du Lăng Thần quyết định tiến vào làng giải trí, anh lên kế hoạch cho các ngôi sao của công ty giải trí đầu tiên của mình. Vừa bắt đầu, đã xảy ra tai nạn, quả thật làm người ta thật khó chịu.
Nghĩ đến bản thân thế nào cũng là em gái của anh, nhớ đến bộ dáng lạnh nhạt của anh lúc vào cửa, nhất định là chưa ăn gì.
Dư Tư Lạc chạy vào phòng bếp, bới một chén cơm: “Di Lưu, con đi đưa cơm cho anh trai.”
Thay đổi một hoàn cảnh mới, ta phải tận dụng khả năng kết giao và quan hệ gần gũi với mọi người hơn. Cô đã chiến lấy tổ, cướp lấy khối thân thể của em gái nhà người ta, nếu không làm chút gì bồi thường, giúp đỡ chăm sóc cho anh trai của cô ấy, cô thật ấy náy.
Tính lễ phép gõ gõ cửa phòng, Dư Tư Nhạc bưng chén cơm đi vào: “Anh hai, ăn một chút gì đi.”
Người đàn ông đang xem tài liệu, nhìn thấy có người đến gần, ánh mắt lạnh thấu xương bắn lại, mặc cho cô gái đem thức ăn để lên bàn.
Lúc chống lại ánh mắt của người đàn ông đó, như có cảm giác làm người khác hít thở không thông.
Chưa kịp thu hồi tay lại, đột nhiên bị anh bắt lấy.
Trên cổ tay truyền đến một lực mạnh gắt gao nắm chặt tay Dư Tư Nhạc, hung hăng kéo qua, Dư Tư Lạc không có phòng bị lập tức ngã vào lòng người đàn ông.
“Thế nào? Em còn chưa từ bỏ ý định sao?” Âm thanh lãnh khốc vang lên.
Đây là tình huống gì? Cô chỉ muốn đưa cơm thôi mà, còn có……..thế giữa hai người có phải quá ám muội hay không?
Dư Tư Nhạc muốn đẩy anh ta ra, lại chống không lại sức mạnh của người đàn ông này. Hai cánh môi lạnh lẽo như cánh hoa phủ lên môi cô, không một chút thương tiến, người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm cô, đầu lưỡi thô bạo càn quét.
Dư Tư Nhạc sợ ngây người, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
“Giả vờ ngây thơ cái gì?” Ngón tay người đàn ông nắm lấy cằm cô, khiến cho Dư Tư Lạc đối diện với ánh mắt của anh: “Mới hôn một chút, lại thở không được rồi hả? Không phải em rất muốn trèo lên giường của tôi sao? Kỹ thuật như vậy làm sao khiến tôi cảm thấy hứng thú?”
Ý là cô không đủ lẳng lơ không đủ phóng túng!
Dư Tư Lạc tức giận đến phát run: “Anh hai, em là em gái của anh đó!”
Tránh thoát cái ôm ấm áp, Dư Tư Nhạc nhảy ra cách hai bước.
“Em còn biết sự thật này sao?”
Lời này là có ý gì?
Dư Tư Nhạc cảm thấy dung lượng của bộ não mình thật không đủ! Lại nhớ đến bóng lưng trong giấc mơ, so sánh với người đàn ông ở trước mặt này là một, hô hấp của Dư Tư Nhạc ngày càng nặng nề. Gần như muốn tông cửa xông ra ngoài, không dám đối mặt với Du Lăng Thần.
Cho dù là em gái của anh, cũng không thể đùa giỡn như vậy được!
Sau khi trở lại phòng ngủ, Dư Tư Nhạc điên cuồng lục tung lên, Rốt cuộc lấy một quyển nhật ký từ trong hộc bàn ra.
“Ngày 30 tháng năm, tôi lén lút đưa cho anh hai một hộp chocolate, đáng tiếc là anh hai không ăn.”
“Ngày 6 tháng 7, tôi lấy dũng khí thổ lộ với anh hai, bị hung hăng cự tuyệt.”
“Ngày 17 tháng 10, lần đầu tiên mình cởi sạch, muốn dụ dỗ anh hai, nhưng không thành công.”
…………………………………………
Bên trong viết rất nhiều thứ quyến rũ, kết quả đều giống nhau, kết thúc thất bại.
Tay Dư Tư Nhạc run run lật trang nhật ký cuối cùng.
“Ngày 20 tháng 12, nếu lần này anh hai không động tâm, cho dù tôi có chết, cũng muốn có được anh ấy.”
Cô vô lực ngồi trên ghế, rốt cuộc có thể giải thích vì sao Du Lăng Thần lại có thái độ như vậy. Còn nữa, đoạn đối thoại trong giấc mơ có hàm ý rồi.
Em gái muốn yêu anh trai, có lẽ trái ngược luân thường đạo lý! Mà Dư Tư Nhạc lại còn dám nghĩ đến tất cả các biện pháp để quyến rũ anh mình, thật không biết bội phục cô ấy, hay là khinh bỉ cô ấy.
Mẹ nó bị chết vẫn nhẹ nhàng, sau này bảo cô phải đối mặt với người anh trai trên danh nghĩa kia sao?
Núp trong phòng ngủ cả một buổi chiều, Dư Tư Nhạc không dám ra khỏi cửa phòng, cô sợ gặp mặt Du Lăng Thần. Cho đến tối lúc dì Lưu gọi cô đi ăn tối, cô mới biết được Du Lăng Thần đã đến công ty rồi.
Từ miệng dì Lưu biết được, Du Lăng Thần rất bận rộn công việc, cách hai ba ngày mới về nhà một lần, hơn nữa đều đi rất vội vã, rất ít khi qua đêm ở đây.
Dư Tư Nhạc rất hiểu hành vi của anh, mỗi lần đến đây, đều phải đề phòng em gái muốn quyến rũ mình, có thể ngủ được mới lạ. Hơn nữa, Du Lăng Thần có rất nhiều tiền, không chỉ có một căn nhà ở đây. Tùy tiện tìm một chỗ, ngủ thoải mái hơn so với ở đây.
“Tiểu thư, cô đừng trách dì Lưu nhiều chuyện, cô và Du thiếu không có quan hệ huyết thống, nhưng về mặt pháp luật, hai người là anh em trên danh nghĩa. Người đàn ông tốt không chỉ có một mình Du thiếu, cô cần gì phải…………” Dì Lưu muốn nói lại thôi.
Dư Tư Nhạc hít một hơi thật sâu, cười gượng nói: “Dì yên tâm đi, con chết một lần, sau này con sẽ không phạm sai lầm nữa.”
Cô không phải là Du Tư Nhạc kia, sẽ không ngốc đến mức thích người đàn ông này.
Nhưng mà, một lúc nào đó, tình cảm thật sự không phải do bản thân mình làm chủ.
Tất nhiên những đạo lý này, về sau Dư Tư Nhạc mới hiểu được.
|
Chương 3
Editor: Nguyên Nguyên
Mở laptop lên, Dư Tư Nhạc vào khung tìm kiếm, gõ ra ba chữ ‘Du Lăng Thần’, trên trang web nhanh chóng xuất hiện nhiều tin tức lớn.
Du Lăng Thần, sinh ra ở thành phố C, là người nắm quyền tập đoàn Du thị.
Dư Tư Nhạc lướt qua vài lần, ngoài ý muốn nhìn thấy một trang tin tức có lượt xem không cao, Xem ra, chắc là tuần san tin tức tám nhảm.
“Trong anh em nhà họ Du, có một người là đứa nhỏ được nhận nuôi, tin tức cụ thể xin tiếp tục xem bên dưới.”
Dư Tư Nhạc di chuyển trang web xuống phía dưới, ai ngờ lật sang vài trang, không nhìn thấy được tin tức của anh em họ, chỉ đăng mỗi tin một minh tinh nhỏ gây ra chuyện xấu.
Nhớ đến những lời nói của dì Lưu, trong lòng Dư Tư Nhạc dần dần dễ chịu một chút.
Ít nhất Dư Tư Nhạc không có tới mức yêu anh trai ruột của mình.
Sau này, nhất định phải giữ khoảng cách với Dư Lăng Thần.
Ngoài cửa trong, bóng đêm yên tĩnh mịt mùng, trên trời đầy ánh sao sáng lấp lánh.
Dư Tư Nhạc nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, có chút tò mò suy nghĩ…… rốt cuộc ai là người thu dưỡng đứa nhỏ? Nhất định là không phải Du Lăng Thần, người đàn ông này hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị, toàn bộ tài sản khổng lồ của gia đình đều do một tay anh quản lý.
Nhà họ Du không có đạo lý chắp tay cho người ngoài vào quản lý công việc của gia đình.
Vì vậy mình mới được nuôi dưỡng sao?
Ở nhà bồi dưỡng vài ngày, cả ngày ngoài việc ăn và ngủ, cuộc sống không khác gì một con lợn.
Cầm điều khiển từ xa trong tay, Dư Tư Nhạc nhàm chán đổi kênh ti vi để giết thời gian.
Thấy dì Lưu cởi tạp dề, đi ra ngoài, cô lập tức đứng lên, ném điều khiển ti vi trên ghế sô pha: “Dì Lưu, còn và dì ra ngoài đi dạo.”
“Tôi ra ngoài mua đồ ăn, không phải đi chơi, nếu tiểu thư ở nhà nhàm chán, có thể xem ti vi, tôi đi rồi sẽ trở lại.” Dì Lưu xoay người mang giày vào.
Phim truyền hình có gì hay? Dư Tư Nhạc tâm lý không phải là một người mười sáu mười bảy tuổi, tâm lý của cô là người trưởng thành, cô không có hứng thú đối với những phim tình cảm Hàn Quốc.
Nhanh chóng chạy lên quầy giày phía trước, lấy một đôi giày mang vào, mặc kệ cho dì Lưu ngăn cản, cô tìm cách chạy ra ngoài.
Một thời gian dài không ra ngoài dạo phố, Dư Tư Nhạc cảm thấy trên người đều móc meo theo thời gian.
“Bệnh của con cũng không nặng lắm, là chó thì phải dẫn ra ngoài đi dạo, huống chi còn là người nha. Con còn có thể xách giúp dì Lưu vài cái túi to, thêm một người giúp đỡ thì được nhiều hơn, nói không chừng có thể nhanh chóng trở về nấu ăn.”
“Cái gì mà chó với người, tiểu thư đừng ví dụ loạn như vậy.” Nghe cô nói chuyện lộn xộn, dì Lưu dở khóc dở cười.
Ngôi biệt thự được xây dựng ở lưng chừng núi, vùng này không có trạm xe buýt, cũng không có một chiếc xe tắc xi. Nhà họ Du có lái xe tư nhân, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, gọi là đến.
Rất nhanh xe đã vào nội thành, một thành phố lớn nhộn nhịp, có thể làm cho người dân ý thức được là mình còn sống.
Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, ngọn gió thổi vù vù vào, lướt qua các loại cửa hàng hai bên đường.
“Tiểu Vương, cậu đến bãi đậu xe chờ tôi và tiểu thư, chúng tôi đi mua đồ xong sẽ trở lại.” Dì Lưu mở cửa xe cho Dư Tư Nhạc, nói với người lái xe.
Siêu thị này là khu mua sắm lớn nhất nơi đây, dì Lưu băng qua con đường quen thuộc đưa Dư Tư Nhạc đến khu vực chuyên thức ăn.
“Dì Lưu, cải trắng thật mới, buổi trưa chúng ta có thể nấu canh cải trắng.” Dư Tư Nhạc cầm một bắp cải trắng bỏ vào trong giỏ.
“Củ cải cũng được….”
“Còn có rau cần…..”
Dư Tư Nhạc hưng phấn đi xung quanh chọn thức ăn.
Nhìn bộ dạng cô lung linh đáng yêu, mặc quần áo đều là đồ hàng hiệu, cô chen lấn vào đám người đang la hét mua sắm này nọ, khiến cho không ít người chú ý.
Có rất nhiều người lén nhìn cô vài lần.
“Tiểu thư, cô đừng chọn rau cải nữa, một chút thịt rồi trở về, nhìn cô gầy như vậy, phải ăn nhiều thịt một chút. Đặc biệt là mấy ngày trước, cô vừa……….” Câu nói kế tiếp, dì Lưu không thể nói ra, di động trong túi đột nhiên vang lên, bà nhấn vào nút nghe máy: “Alo……..”
“Xin hỏi có phải bà Lưu Cầm Tâm không? Chúng tôi ở bệnh viện Hoa Nam, con trai của bà………….”
Thật lâu vẫn không thấy dì Lưu trả lời, cô xoay người lại nhìn thấy bà đứng chết trân tại chỗ.
“Tiểu thư, trong nhà tôi có chút việc, con tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, được đưa vào bệnh viện rồi.” Bà lo lắng để một mình tiểu thư ở lại siêu thị, nhưng mà…..Đứa nhỏ ở bên kia lại không có người chăm sóc, chồng bà đi làm ở bên ngoài, bà ở nhà với hai đứa con. Con trai bình thường ở nội trú, bà không cần phải quan tâm, nhưng một khi phát bệnh, bệnh cạnh lại không có ai chăm sóc.
Dư Tư Nhạc suy nghĩ ít nhiều cũng hiểu được tình trạng trong nhà bà, nhận lấy giỏ hàng trong tay bà, thúc đẩy bà: “Dì Lưu yên tâm đi, đợi lát nữa tự con sẽ đến bãi đậu xe.”
“Còn bữa trưa kia………….” Sợ cô không về kịp, dì Lưu chần chừ không muốn đi.
“Con biết nấu ăn.” Khi Dư Tư Nhạc đảm bảo không để bản thân mình đói, dì Lưu mới nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị.
Trừ bỏ mua một đống đồ ăn lớn ở bên ngoài, Dư Tư Nhạc còn mua rất nhiều đồ ăn vặt.
Lúc trở lại biệt thự, thời gian đã gần 11 giờ trưa. Đem thức ăn không cần thiết bỏ vào trong tủ lạnh, Dư Tư Nhạc bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho mình.
Bởi vì trong nhà chỉ có một mình cô ăn cơm, căn cứ vào nguyên tắc lãng phí đáng xấu hổ của mình, cô chỉ xào một vài đĩa thức ăn nhỏ, lại lười làm những món khác.
Bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, Dư Tư Nhạc liền chống lại đôi mắt đen nhánh sâu không lường được.
Du Lăng Thần cởi áo khoác, sau đó ném lên ghế sô pha, xem bộ âu phụ này do nhà thiết kế tạo ra không khác gì món hàng thông thường. Đưa tay lên kéo một cái, caravat đang đeo trên cổ liền lệch ra.
Hỗn độn nhưng không làm mất vẻ đẹp……….
Vào nhà cùng với anh, còn có thêm một người.
Dư Tư Nhạc thấy thế, thì chào hỏi: “Bác sĩ Trịnh.”
“Tôi không lớn như anh trai em, trước khi luôn quấn quýt lấy tôi gọi “anh Trịnh” bây giờ đã trở mặt rồi sao?” Trịnh Thiếu Hoa liếc mắt nhìn thấy mấy dĩa thức ăn nhỏ trên bàn, lại nhìn thấy Dư Tư Nhạc đang đeo tạp dề, thói quen nâng mắt kính, ngạc nhiên nói: “Thiên kim bảo bối nhà họ Du biết nấu ăn sao? Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn rồi.”
Dư Tư Nhạc tay chân luống cuống nhìn hai người, thầm mắng mình là một tên ngu ngốc…… Một tiểu thư nhà giàu mười ngón tay không dính nước không phải làm gì bao giờ, làm sao có thể tự mình xuống bếp được chứ?
“Hôm nay dì Lưu có việc riêng nên về muộn, tôi….. tôi ở trên mạng tìm thực đơn, thử xào hai món. Hai người có muốn nếm thử không?” Sợ bị người khác nhìn thấy mình nói dối, Dư Tư Nhạc cúi đầu thật thấp, vẻ mặt mơ hồ không rõ.
“Tiểu Nhạc tự mình xuống biết, làm sao tôi có thể không nể mặt?” Trịnh Thiếu Hoa gắp một miếng củ cải trắng xào, bỏ vào trong miệng, sau đó nhai vài ngụm “hương vị cũng không tệ.”
Du Lăng Thần lúc này xoay người lại, liếc mắt nhìn Dư Tư Nhạc một cái. Ánh mắt anh nhìn món ăn gia đình trên bàn, nhìn Trịnh Thiếu Hoa ăn ngon lành, nhịn không được cầm lấy đôi đũa gắp một miếng.
Hương vị ngon hơn so với dì Lưu xào, còn có mùi vị rất khác biệt.
“Em gái cậu thật đáng yêu, lại còn biết nấu ăn, nhìn thiên kim của những gia đình khác, ai mới không có mắt?” Trịnh Thiếu Hoa nói.
Đáng yêu?
Ánh mắt Du Lăng Thần trở nên thâm trầm, chân mày gắt gao nhíu chặt lại, đó là do cậu không biết cô dùng tất cả công phu đáng ghét đi quyến rũ đàn ông.
Dư Tư Nhạc cũng cảm nhận được hai chữ này không có quan hệ gì với mình, cô không phải là đứa bé bảy tám tuổi, sao có thể sủ dụng hai từ “đáng yêu” để hình dung chứ?
Nhìn Du Lăng Thần và Trịnh Thiếu Hoa dùng cách thức thông thạo ở chung, thật rõ ràng, hai người này quen biết nhau thật lâu, là quan hệ bạn bè.
|
Chương 4
Editor: Nguyên Nguyên
“Tiểu Nhạc, ngồi xuống ăn cơm đi, em ở trong phòng bếp bận rộn cả buổi rồi, còn không đói bụng sao?”
Trịnh Thiếu Hoa làm cho người ta có cảm giác đang chìm đắm trong vui sướng, khóe miệng cô nở nụ cười yếu ớt, mặt lộ ra tia ôn nhu, coi như cho dù đả kích anh ta thế nào, anh ta cũng không tức giận.
Trai đẹp là sinh vật có tác dụng dưỡng mắt, mà Trịnh Thiếu Hoa là điển hình của loại này. Chỉ cần nhìn thôi, tâm tình sẽ tốt lên nhiều.
Về phần anh trai nhà mình? Nhất định là người đẹp nhất trong những trai đẹp, phá hủy hình tượng anh ấy là lúc khuôn mặt lạnh lẽo, hơi thở tản ra cả người lạnh như băng, tuyên cáo với mọi người – người lạ đừng đến gần. Ngồi ở chỗ đó, giống như ngọn núi băng, Ai dám yêu thích chứ?
Cái bàn cũng lớn, Dư Tư Nhạc tìm vị trí cách xa Du Lăng Thần nhất. Mà ở vị trí này, vừa đúng ngồi bên cạnh Trịnh Thiếu Hoa.
Trịnh Thiếu Hoa gắp thức ăn cho cô: “Tiểu Nhạc, ăn nhiều một chút, nhìn em mình gầy chỉ còn da bọc xương, lần sau lại phát bệnh, cẩn thận tôi sẽ không chữa trị cho em.”
Dư Tư Nhạc nói một tiếng cảm ơn, rồi cúi đầu ăn cơm.
Hai người động tác thân mật, một chút cũng thu hết vào mắt Du Lăng Thần. Không biết vì sao, anh nhìn gương mặt tuấn tú của Trịnh Thiếu Hoa, lần đầu tiên cho rằng rất đáng đánh đòn, thậm chí quyết định sau này không mang tên này về nhà nữa.
Lúc ý nghĩ này hiện ra trong đầu, làm Du Lăng Thần khiếp sợ một trận. Trước kia, anh hận không thể đẩy Dư Tư Nhạc cách xa mình, hôm nay lại không hài lòng khi người đàn ông khác thân mật với cô. Là vì sao? Chẳng lẽ bởi vì trong mắt Dư Tư Nhạc thiếu đi một phần cố chấp điên cuồng đối với anh?
Trên bàn ăn, chỉ có Trịnh Thiếu Hoa là nói chuyện không ngừng, thường hỏi Dư Tư Nhạc vài câu về sức khỏe của cô. Sau đó còn nắm lấy tay Dư Tư Nhạc, kiểm tra xem miệng vết thương khép lại thế nào.
“Anh Trịnh phải đi rồi sao? Có muốn gọi lái xe đến đưa anh đi không?” Dù sao tính mạng của bản thân cũng là do đối phương cứu trở về, Du Tư Nhạc đã sớm đóng lên trán của Trịnh Thiếu Hoa cái dấu "dễ thân cận". Sau một bữa cơm, xưng hô tự động chuyển từ 'Bác sĩ Trịnh' sang thành 'anh Trịnh', cũng không ngờ lại gọi rất thuận miệng.
“Không được, nhà tôi ở gần đây, 20 phút là đến, không cần phải phiền phức như vậy.” Anh ta vẫy tay với Dư Tư Nhạc, rồi nhìn về phía Du Lăng Thần nói: “Du thiếu, tôi về trước, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại.”
Gần đây? Dư Tư Nhạc nắm lấy điểm quan trọng trong lời nói của anh ta, xem ra Trịnh Thiếu Hoa không phải là bác sĩ bình thường. Ở khu tấc đất tấc vàng này, chỉ có tiền tài không thể đến khu biệt thự này được, cần phải có địa vị nhất định trong xã hội.
Sau này Dư Tư Nhạc mới biết được, Trịnh Thiếu Hoa là người đàn ông có danh tiếng, tuổi còn trẻ đã làm viện trưởng một bệnh viện lớn. Nhà họ Trịnh là gia đình bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy, mấy đời đều theo ngành y, không chỉ anh ta, mà cha mẹ anh em của anh ta, thậm chí là cô cậu, tất cả đều là bác sĩ.
Chính anh ta cũng không chịu thua kém, ba năm trước đây lấy bằng tiến sĩ ở trường y nổi tiếng nước Anh, sau khi về nước, bắt đầu quản lý bệnh viện của gia tộc.
Dư Tư Nhạc đưa anh ta ra ngoài, vừa đóng cửa lại, đột nhiên trên đầu vai bị người khác đè xuống.
Một ánh mắt âm u khủng bố, gắt gao tập trung nhìn cô.
Làm Dư Tư Nhạc hít thở khó khăn…………
“Tôi nói dường như em đã thay đổi người rồi sao? Thích Trịnh Thiếu Hoa rồi hả?” Trong lời nói tràn ngập chất vấn và lạnh như băng, Du Lăng Thần trời sinh có khí chất vương giả, bị ánh mắt không mang theo một chút ấm áp nào nhìn chằm chằm, hai chân Dư Tư Nhạc muốn nhũn ra không đứng vững nổi.
Vừa rồi lúc ăn cơm, hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, đã khiến Du Lăng Thần cảm thấy không thoải mái. Nhìn cô “đắm đuối đưa tình, liếc mắt không rời” tiễn bước người yêu, rốt cuộc Du Lăng Thần tức giận lên.
Một cỗ tức giận này vô duyên vô cớ xông đến, làm Du Lăng Thần đều không nói nên lời.
“Nếu em nói thích anh ta, không phải là anh vừa vặn thoát khỏi sự quấy nhiễu của em sao? Anh hai, anh phải vui vẻ mới đúng.” Dư Tư Nhạc không phủ nhận, cô và người đàn ông này cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, giả sử không xử lý tốt quan hệ xấu hổ này, chẳng lẽ từ nay về sau cứ nhìn thấy anh ta, là cô phải đi đường vòng ư?
Hay là mượn danh nghĩa của Trịnh Thiếu Hoa, có thể khiến cho quan hệ anh em giữa hai người này trở nên tốt hơn?
Nên làm cách này vậy, nhưng mà….Du Lăng Thần vui vẻ không nổi. Trong lòng như có một nút thắt dài ra thêm, lơ lửng, mắc kẹt trong khí quản, rất khó chịu.
Lúc trước người kia cởi sạch quần áo, chủ động đến anh, anh lại lạnh nhạt khinh thường. Đến khi cô thích người khác, bản thân lại nói…… Biết tức giận, đây chắc chắn tự tát vào mặt mình.
Tự ái không cho phép anh làm như vậy.
“Phụ nữ rất lương thiện……….” Rất nhanh lý trí chiến thắng cảm xúc, Du Lăng Thần thả cô ra, sau đó nói: “Đừng tưởng rằng tên Trịnh Thiếu Hoa kia, bề ngoài sạch sẽ như nhau, sau lưng anh ta làm chuyện gì, cái gì em cũng không biết.”
Nghĩ không ra ý tứ trong lời nói này, Dư Tư Nhạc không trả lời lại.
Du Lăng Thần không nói nhiều, anh cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, lập tức ra khỏi biệt thự, lái xe đi mất.
Du Lăng Thần làm bất cứ chuyện gì, đều là một người rất nghiêm túc. Nếu có chuyện……….. Sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết tất cả. Hai tay nắm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng đoạn đường quanh co, từ từ đem những cảnh tượng vừa rồi suy nghĩ lại lần nữa.
Cuối cùng đem sự tức giận này, kết luận cho……… không cam tâm khi vật sở hữu riêng bị người khác đoạt mất.
Con người lúc nào cũng là cái dạng này, bản thân không thích gì đó, sẽ tùy tay vứt bỏ. Sau đó làm cho người khác lượm về, thấy thứ đó trong tay người khác, không thuộc về mình, sẽ sinh ra một cỗ tức giận, ngược lại như bị người khác phản bội mình.
Đây hoàn toàn là một cảm xúc bình thường……………
Chỉ cần có thời gian lọc qua, loại cảm xúc này tự nhiên sẽ biết mất.
Trong lòng Du Lăng Thần bình tĩnh, dần dần coi thường chuyện ảnh hưởng đến anh, lái xe thẳng đến công ty, mà phần cảm xúc này vẫn cứ theo anh. Đến giờ ăn tối, lại hiện lên. Miệng nhấm nháp bữa ăn tối của nhà hàng cao cấp năm sao, nhưng lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt…. Trái lại càng nhớ đến hình ảnh cô gái tự tay làm món ăn gia đình.
Rõ ràng là ăn không ngon, nhưng hương vị lại cố tình làm Du Lăng Thần không thể quên được.
Cuộc sống của Dư Tư Nhạc rất có quy luật, sau khi ăn tối, rảnh rỗi nhàm chán, thì trở về phòng chơi máy tính. Xem trang web dạo forum trang web, lăn qua lăn lại đến chín giờ đêm, vừa chuẩn bị lên giường ngủ, bỗng nhiên nghe dưới lầu truyền đến âm thanh va chạm.
Có trộm?
Đây là suy nghĩ thứ nhất là Dư Tư Nhạc nghĩ ra.
Dù sao chỗ này là khu biệt thự, tùy tiện trộm một nhà, cũng đủ làm tên trộm tiêu xài một thời gian dài.
Phụ nữ tương đối đều nhát gan, Dư Tư Nhạc cũng không ngoại lệ. Trước kia cô toàn dựa vào tiền kiếm được từ công việc sống qua ngày, nếu cô nhát gan yếu đuối, trên xã hội sẽ không có chỗ cho cô sống.
Trong phòng ngủ tìm được cây gậy đánh bóng chày, Dư Tư Nhạc lần mò trong bóng đêm. Dự định sau khi thấy tên trộm, sẽ đánh cho hắn một gậy vào gáy. Dù sao cô cũng thuộc loại tự vệ đứng đắn, xuống tay một lần nữa cũng là đương nhiên.
Dư Tư Nhạc bước nhẹ, ẩn nấp mình, trốn dưới bàn cơm, Nhìn thấy phòng bếp sáng đèn, hơi ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ năm nay tên trộm đổi tính rồi sao? Thích trộm củi gạo dầu muối?
Vừa đứng bên cạnh cửa, Dư Tư Nhạc suy nghĩ muốn đánh một gậy, trong nháy mắt bóng đen này xoay người lại.
Là gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn……..
Là anh trai cô………
Gậy bóng chày theo cánh tay cô trượt xuống, rơi xuống nền nhà, tạo ra tiếng vang thật lớn.
|