Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 15
Editor: Nguyên Nguyên
Beta: Ốc Vui Vẻ
Nấu cơm không mất bao nhiêu thời gian, cũng không mất bao nhiêu việc.
Nhưng mà, mỗi người đều có thích lười, Dư Tư Nhạc cũng không ngoại lệ. Lúc trước, dì Lưu làm hết toàn bộ công việc, bây giờ vừa rời đi, tất cả mọi chuyện đều rơi lên người cô, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác chán nản.
Sau năm ngày nấu cơm liên tục, rốt cuộc Dư Tư Nhạc chịu hết nổi rồi.
Nhân lúc đang ăn cơm, Dư Tư Nhạc hắng giọng gọi một tiếng: “Anh hai………”
Du Lăng Thần ngẩng đầu nhìn cô.
“Có thể mời một dì giúp việc đến đây không? Nửa học kỳ sau học rất căng thẳng. Em muốn dành thời gian đọc sách một chút." Vẻ mặt Dư Tư Nhạc bình tĩnh, ánh mắt chớp chớp, bản thân lại không biết lý do này quá mức gượng ép.
Du Lăng Thần đã sớm đoán được sẽ có lúc như vậy chờ anh, sắc mặt vẫn như cũ, nói: “Tiểu Nhạc, bao nhiêu năm rồi em không ở cùng với anh?”
Dư Tư Nhạc ngây thơ nhìn anh, cô không có trí nhớ của Du Tư Nhạc trước khi chết, nhưng từ dì Lưu cô cũng biết được đây là mối quan hệ của hai anh em họ rất tệ, chỉ ở chung với nhau vài phút, đều sẽ có cãi nhau.
Vì vậy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian ở cùng dưới mái hiên, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vẻ mặt Du Lăng Thần vẫn lạnh như băng, giọng nói dần dần trở nên kiềm nén: “Nhà họ Du chỉ còn anh và em………..Em biết điều này đúng ko?”
Dư Tư Nhạc cảm thấy nuốt cơm thật khó khăn, không khí càng nặng nề, ép đến mức thở không nổi.
“Anh hai………” Dư Tư Nhạc cắn chặt răng, đột nhiên cảm thấy mình là hung thủ giết người. Nếu để cho Du Lăng Thần biết………. em gái duy nhất của anh ta cũng đã chết, hơn nữa cơ thể còn bị người khác chiếm đoạt, có phải tức giận cắt đứt cổ cô hay không?”
Vào lúc này, Dư Tư Nhạc cảm thấy đồng tình với người đàn ông trước mặt.
Trên thế giới to lớn rộng rãi, anh đứng cô đơn ở một nơi chỗ khác, không hòa hợp được với những người xa xôi kia.
“Anh không muốn có người ngoài ở trong nhà” Du Lăng Thần rút một điếu thuốc ra đốt lên, đây là hành động mang tính tượng trưng khi anh ta đưa ra các quyết định.
Người ngoài…………………
Ngón tay run nhè nhẹ, chiếc đũa suýt chút đã rơi xuống.
Trong lòng như có một tảng đá lớn đổ nát.
Sao cô có thể quên được! Cô Du Lăng Thần là anh trai của mình, nhưng mà, chưa chắc anh ta đã xem mình là em gái, Du Tư Nhạc là em gái của anh ta, nhưng mình thì không phải, chẳng qua là cô khoác bên ngoài cái xác của Du Tư Nhạc, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả của Du Tư Nhạc.
Chẳng những cướp đi thân phận của cô ta, mà còn cướp đi người thân quan tâm nhất của cô ta.
Dư Tư Nhạc chưa từng hận bản thân mình như bây giờ……………..
Nếu linh hồn của Du Tư Nhạc còn tồn tại, thậm chí cô còn muốn, đồng ý trả lại thân thể cho cô ấy.
Mỗi người đều nghĩ đến một vấn đề, cũng không giống nhau. Suy nghĩ này nọ của Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc, đã cách xa nhau một vạn tám nghìn dặm.
“Tiểu Nhạc………….chúng ta đã bỏ lỡ thời gian bảy năm rồi, amh không muốn cuộc sống sau này, sẽ không có em………….” Du Lăng Thần nhả khói ra, phun ra một làn khói mờ ảo.
Hai người ngồi đối diện với nhau, có sương khói che, phủ, chính giữa như cách một tầng lụa mỏng, Dư Tư Nhạc không nhìn rõ ánh mắt của anh.
Dư Tư Nhạc nắm thật chắc chiếc đũa, khớp ngón tay đều trắng bệch.
Cô không có cách nào đem linh hồn của Du Tư Nhạc trở về, việc duy nhất có thể làm là, chỉ có thể giúp đỡ chăm sóc Du Lăng Thần, thẳng đến khi Du Lăng Thần tìm được một nửa kia của đời mình. Đến lúc đó, anh sẽ có một gia đình khác. Đến lúc đó, người ngoài là cô có thể tới lui không?
“Anh hai, dùng bữa đi.” Dư Tư Nhạc gắp một miếng măng xào, bỏ vào trong chén Du Lăng Thần.
Tự nhiên vượt qua vấn đề kia, cũng ngầm đồng ý không tìm dì giúp việc nữa.
“Tôi sẽ tìm một người phục vụ quét dọn biệt thự theo giờ, em chỉ cần phụ trách việc nấu cơm, những cái khác không cần phải xen vào.” Cuối cùng Du Lăng Thần vẫn nhường một bước, anh cũng không muốn cô gái này mệt chết đi.
Trước kia không ai đồng ý hao tổn tâm tư nấu ăn cho anh.
Nhưng mà, bây giờ đã khác rồi.
Ăn thức ăn Dư Tư Nhạc nấu, anh có thể nếm được một hương vị thuộc về gia đình. Dường như vào giờ phút này, anh mới chân chính có một gia đình.
Dư Tư Nhạc đến trung tâm thành phố, mua rất nhiều vật dụng trong nhà, chuẩn bị trang trí phòng ngủ một lần nữa.
Du Lăng Thần thấy cô bận rộn, anh bước đến bên cạnh cửa ghé mắt nhìn vào trong phòng. Ngẫu nhiên đưa ra vài ý kiến giúp cho Dư Tư Nhạc nên sắp xếp đồ đạt như thế nào.
Dư Tư Nhạc lấy hai khung hình mới trong túi nhựa ra: “Anh hai, chúng ta mỗi người một cái, anh nhìn xem, cái kia của em, đã để hình vào rồi.”
Cô cầm khung hình lên lắc lắc vài cái.
Du Lăng Thần nhìn thấy ảnh chụp bên trong, đúng là ảnh chụp ở bãi biển.
“Những bức ảnh khác đâu? Anh cũng muốn chọn một tấm.” Nhìn vào ảnh chụp cô gái cười xán lạn có lúm đồng tiền kia, đột nhiên Du Lăng Thần cũng muốn có một tấm như vậy để vào khung hình, rồi đặt ở đầu giường.
"Em bỏ vào trong album ảnh rồi, để em lấy cho anh." Dư Tư Nhạc kích động chạy xuống lầu, lục trong ngăn kéo một quyển album to, ôm chạy về trước mặt Du Lăng Thần, đưa cho anh như hiến vật quý.
Dư Tư Nhạc có mái tóc dài chạm vai, hơi uốn cong gợn sóng. Bởi vì di chuyển đồ trong phòng ngủ, nên mồ hôi chảy ra đầy trán, mái tóc hơn lộn xộn.
Bàn tay Du Lăng Thần lướt trên mái tóc gợn sóng của cô, giúp mái tóc cô gọn gàng lại.
“Đi ngủ đi, sáng mai còn phải lên lớp.” Du Lăng Thần đóng cửa lại giúp cô, rồi đi về phòng ngủ của mình.
Tim đập nhanh rất nhiều, dường như đập nhanh hơn vài nhịp so với bình thường.
Du Lăng Thần nhíu nhíu mày, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái xán lạn có lúm đồng tiền, xua đi không được.
Làm sao có thể có cảm giác như vậy? Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
Du Lăng Thần không suy nghĩ đến phương diện khác, chỉ có thể đúc kết lại…………Đã yêu thương em gái mình.
Cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên bức ảnh của Dư Tư Nhạc, nhìn hai người bày ra tư thế đùa giỡn kia, trên khóe môi Du Lăng Thân xuất hiện một nụ cười nhẹ.
………………………..
Thời gian đã quay lại theo quỹ đạo.
Trong lớp học, ngoài hai học sinh trốn học ra, tất cả học sinh còn lại đều tập trung lắng nghe thầy giáo giảng bài.
Bốn giờ 27 phút chiều, qua ba phút nữa là hết giờ học rồi.
Dư Tư Nhạc thừa dịp thầy giáo không chú ý ở bên này, cô nhanh chóng thu dọn tập sách của mình bỏ vào trong túi, đem sách muốn xem về nhà, nhét vào trong túi xách.
Âm thanh leng keng vừa vang lên, thầy giáo ném ra một câu ‘tan học’, rồi dẫn đầu đi ra khỏi phòng học.
Dư Tư Nhạc đứng lên, kéo ghế dựa ra, rồi đi ra ngoài.
Hôm nay trong tủ lạnh không có đồ ăn, cô phải chạy nhanh đến siêu thị mua một chút đem về.
Thời gian gấp gáp, Dư Tư Nhạc lòng như lửa đốt xông ra ngoài.
Vừa bước ra cửa phòng học, đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lại. Dư Tư Nhạc quay đầu nhìn thấy, là một nữ sinh bằng tuổi cô, trên tóc cô ta có thêm một cái kẹp tóc, cô ta cười rộ lên, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền.
“Du Tư Nhạc, lâu rồi chúng ta không ra ngoài họp mặt, hôm hay tôi đặt phòng trước rồi, cậu đi cùng đi.”
Gì?
Du Tư Nhạc muốn hỏi lại cô ta một câu, cô là ai? Nhưng mà sợ làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của cô ấy, lời nói đến miệng, lại nuốt trở về.
Đoán chừng đây là bạn gái của Du Tư Nhạc kiếp trước?
“Hôm nay không được, bài tập nhiều lắm, tôi về làm bài tập đây.”
“Bài tập mà gấp cái gì? Cùng lắm thì gọi người khác cho cậu mượn tập, vài phút là xong chuyện.” Cô gái kia bĩu môi, bất mãn lắc lắc cánh tay Dư Tư Nhạc: “Du Tư Nhạc, mình có nói với cậu, hơn một tháng rồi chúng ta không đi chơi, đừng nói thẳng cắt đứt với mình. Hôm nay là sinh nhật Dung Húc, ai cũng không thể vắng mặt được.”
Giọng nói bá đạo lại kỳ quái, làm Dư Tư Nhạc vô thức gật đầu.
Không đợi cô ra quyết định, cô gái kia đã nắm tay cô kéo đi ra ngoài. Còn sợ Dư Tư Nhạc nửa đường chạy trốn, gọi vài cô gái khác đi cùng.
Dư Tư Nhạc giả vờ từ chối thì bị nhét vào trong chiếc xe.
Kinh ngạc phát hiện chiếc xe này có giá trị xa xỉ, xem ra gia đình cô gái này cũng tương đối giàu có.
|
Chương 16
Editor: Nguyên Nguyên
Nữ sinh kia nói tên khách sạn, lái xe nhấn chân ga, xe rời đi.
Khoảng chừng nửa giờ sau, xe dừng lại trước của một “khách sạn Húc Nhật.”
“Còn thất thần làm cái gì? Xuống xe nhanh lên một chút, tất cả bọn họ đang ở trên đó chờ đợi kìa.”
Nữ sinh hối thúc cô nên đi nhanh chóng.
Dư Tư Nhạc chỉ muốn rời đi, lại ngại mở miệng cự tuyệt, đều đã đến đây rồi, nếu không đi vào dường như không cách nào có thể nói nổi.
Nhưng mà trên lý trí cô vẫn nói với bản thân mình………… đối phương là ai đến lai lịch còn không rõ, ít tiếp xúc là tốt hơn.
“Tôi không đem theo quà, nếu không…………Sau khi tôi chuẩn bị quà, rồi quay lại.” Dư Tư Nhạc nắm chặt túi xách, nói với nữ sinh kia.
Vẻ mặt nữ sinh kia không vui, nói cô từ khi nào trở nên lề mề rồi. Vẫn kéo chặt cánh tay cô, đi vào trong khách sạn: “Đưa quà tặng gì? Dung thiếu lại không thiếu tiền, nếu cần đồ này nọ, anh ta tự mình bỏ tiền ra mua không được sao? Hôm nay chúng ta đến đây chỉ để vui vẻ thôi!”
Dư Tư Nhạc mắt thấy chạy không thoát, mặc cho nữ sinh kéo đi, đi thang máy lên tầng 12.
Không biết Tiểu Vương không đón được cô, có lo lắng không?
Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, chỉ còn một cách là gọi điện thoại, Dư Tư Nhạc nhanh chóng gọi một dãy số: “Này, Tiểu Vương, có bạn học làm tiệc sinh nhật, tôi đi chơi một chút, anh về trước đi. Tôi không biết các cô ấy muốn đi chơi bao lâu nữa, ừ…………Tôi ở khách sạn Húc Nhật, lúc tôi muốn về, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, anh đến đón tôi.”
Cúp điện thoại xong, di động vang lên hai tiếng, cho thấy lượng pin không đủ. Thông thường khi chờ đợi không lâu, sẽ tự động tắt máy.
Dư Tư Nhạc mím chặt môi, nói thầm, quá bi thống rồi! cũng không biết lượng pin này có thể cầm cự đến khi tiệc sinh nhật kết thúc không?
Vừa nhét di động vào túi xách, Dư Tư Nhạc bị đẩy đến trước một căn phòng bao.
Bên trong căn phòng bao này được đặt hai dãy bàn, thức ăn được dọn lên cũng nhiều. Các chàng trai và cô gái ngồi vây kín hai dãy bàn, tốp năm tốp ba tụ họp nói chuyện phiếm.
“Các cậu đã đến? Mau ngồi đi, tôi đã giữ chỗ cho các cậu rồi.” Một thiếu niên có gương mặt tuấn tú vừa nói vừa chỉ vào hai vị trí bên cạnh cậu ta.
Tưởng Oánh Oánh nói chen vào: “Lưu Khanh, Dung thiếu đâu?”
“Vừa gọi điện thoại đến, lập tức đến liền.” Thiếu niên trả lời.
Đánh giá một vòng nhóm người cả trai lẫn gái này, Dư Tư Nhạc nhận ra quần áo trên người bọn họ đang mặc, không có chỗ nào là không phải hàng hiệu. Đây được xem như nhà giàu có tụ họp sao?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Cửa phòng bao được mở ra, cả phòng náo nhiệt như bùng nổ. Có người cầm pháo ăn mừng đi đến chỗ người đang đứng cạnh cửa, pháo hoa nổ ầm ầm, cố gắng tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó vang lên tiếng mở rượu sâm banh.
Sau khi người nọ đi vào phòng bao, cầm lấy pháo hoa trên đầu, cười với dáng vẻ lưu manh: “Đừng nói Dung thiếu tôi không có đủ nghĩa khí, hôm nay muốn ăn cái gì thì cứ việc chọn, ở trong khách sạn của ông nội tôi, các người cứ thoải mái ăn uống.”
Dư Tư Nhạc cầm ly nước trái cây lên uống hai hớp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách giàu có, thì ra trong nhà mở khách sạn. Lúc cô mới vừa vào, nhìn lướt qua, có vẻ như khách sạn này là năm sao.
Chỗ trống bên cạnh, có người ngồi xuống.
Dư Tư Nhạc nhìn qua, đúng là Dung Húc nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này.
Ngũ quan Dung Húc tương đối sáng sủa, lại nằm trong thời kỳ thanh thiếu niên trưởng thành, hơi có chút ngây ngô. Đột nhiên cánh tay anh ta duỗi tới, đặt lên lưng ghế dựa của Dư Tư Nhạc, khóe miệng cười có vẻ hơi cao ngạo: “Dư Tư Nhạc, nhớ tôi không? Hai tháng rồi chúng ta không gặp nhau.”
Dư Tư Nhạc nhíu chặt đôi mi thanh tú, có phải gọi rất thân thiết rồi không?
Theo Dư Tư Nhạc biết, khi Du Tư Nhạc còn sống rất thích anh hai mình, cho nên chàng trai này không phải là bạn trai của cô.
“Du thiếu, lần này Dư Tư Nhạc có thể đến, tất cả đều là công lao của tôi. Tôi chính là trốn một tiết, chạy đến trước cửa phòng học của cô ấy.” Tưởng Oánh Oánh đến bên cạnh, tranh công với Dung Húc.
Dung Húc gật đầu nói: “Đã biết, nếu cậu thích sợi dây chuyền kim cương kia, ngày mai tôi sẽ mua tặng cậu, xem như là thưởng cho cậu, biết không?”
“Cậu nói thì phải giữ lời nha!” Tưởng Oánh Oánh cười tươi như hoa.
Dư Tư Nhạc bị nước trái cây làm cho sặc nên ho khan hai tiếng, rồi khôi phục lại bình thường.
Nghe giọng điệu của đối phương, như là không đoán được cô sẽ đến? Như vậy chẳng phải cô nằm trong kế hoạch của Tưởng Oánh Oánh sao? Nói không chừng khi Du Tư Nhạc còn sống không có tình cảm bạn bè với Tưởng Oánh Oánh.
Bây giờ Dư Tư Nhạc muốn chạy trốn thật không có khả năng rồi! Vào cửa phòng bao, rồi lại phủi tay chạy lấy người, không chừng có thể làm mất lòng tất cả mọi người trong này. Cũng không phải sợ đắc tội với một cọng lông nhỏ của đám người này, Dư Tư Nhạc chỉ sợ ba mẹ bọn họ thôi, nói không chừng có làm ăn qua lại với tập đoàn Du thị. Đến lúc đó anh hai gặp khó khăn, vậy thì cô có lỗi rồi.
“Dư Tư Nhạc, đừng ngồi im lặng nha, cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói với tôi, tôi gọi đầu bếp làm trước cho cậu.” Mái tóc Dung Húc nhuộm màu, khi ánh đèn chiếu xuống, hơi ánh vàng.
Có thể nụ cười trên mặt của đối phương quá mức ân cần, làm Dư Tư Nhạc cảm thấy không thích người này.
“Không cần, không phải trên bàn đang có rất nhiều đồ ăn sao? Tôi ăn không nhiều lắm.” Trong lòng thầm mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc, cô có thể nhanh chóng đi về.
Dung Húc cúi xuống bên tai Dư Tư Nhạc, nhẹ nhàng thổi khí, nói nhỏ: “Dư Tư Nhạc, chuyện lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Hai tháng qua rồi, cậu nên cho tôi câu trả lời thuyết phục, tôi luôn chờ điện thoại của cậu đấy. Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu đồng ý đến, có phải cậu đã đồng ý kết bạn với tôi rồi không?”
Tay Dư Tư Nhạc run run, nước trái cây trong ly bắn ra ngoài hai giọt.
Mẹ kiếp! Những lời này rất mạnh bạo đi!
Du Tư Nhạc chết đi để lại cho cô món nợ đào hoa sao?
Dư Tư Nhạc xấu hổ nắm chặt cái ly, rồi nói: “Tôi còn phải suy nghĩ kỹ…………”
Thật ra, Dư Tư Nhạc không cần suy nghĩ, rất muốn nói với cậu ta: “Hai chúng ta không có hy vọng thành một đôi.” Tuổi tâm ly của cô lớn hơn nhiều so với cậu ta, vì vậy cô không có thói quen xấu trâm già gậm cỏ non.
Nhưng mà nhìn vào bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, Dư Tư Nhạc không thể để cậu ta khó xử. Nếu nói riêng chuyện này, ai cũng có thể giữ lại mặt mũi.
Khóe mắt Tưởng Oánh Oánh hiện lên ý cười xấu xa, lập tức hét to: “Dung thiếu, vừa rồi cô ấy còn muốn mua quà cho cậu, nhưng mà thời gian rất gấp, tôi trực tiếp lôi kéo cô ấy đến đây, phần quà tặng này sau này bảo cô ấy đưa cho cậu.”
Đáy mắt Dư Tư Nhạc hiện lên một tia hận ý, Tưởng Oánh Oánh này chỉ mới mười bảy tuổi đi! Bộ dạng xinh đẹp vui vẻ, nhưng ánh mắt sao lại thế này?
Dung Húc nghe xong, vui vẻ nắm lấy tay Dư Tư Nhạc: “Còn nói không có ý với tôi………. Chỉ cần cậu tặng cái gì, tôi đều thích.”
Dư Tư Nhạc tức muốn ói máu………….
Không dấu vết rút tay về: “Sinh nhật cậu, mình hẳn là phải tặng quà.”
Ngàn lần đừng suy nghĩ lung tung, ai tham dự tiệc sinh nhật mà không mang theo quà chứ? Sớm biết tình huống không nằm trong lòng bàn tay cô, có đánh chết Dư Tư Nhạc cũng không dám nói những lời này.
Dung Húc ít có tính của một thiếu gia, gia thế lại tốt nhất trong đám người này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Từng ly từng ly rượu kính cậu ta.
Trong tay Tưởng Oánh Oanh bưng một ly rượu vang, nhỏ giọng nói với Dư Tư Nhạc: “Chúng tôi đều biết Dung thiếu thích cậu, cậu làm gì không chấp nhận cậu ta? Bộ dạng cậu ta đẹp trai, trong nhà lại có tiền.”
Câu nói sau là quan trọng đi?
Nếu không phải sự nhẫn nại của Dư Tư Nhạc rất mạnh, đã hắt ly nước trái cây vào mặt Tưởng Oánh Oánh từ lâu rồi.
“Vậy cậu theo đuổi cậu ta đi.” Nhìn bộ dạng của cậu, cũng rất thích Dung Húc đó.
“Đừng…………..” Tưởng Oánh Oanh úp úp mở mở một chút: “Cậu ghen sao? Dung thiếu sẽ rất vui vẻ.”
Dư Tư Nhạc lười nói chuyện với cô ta, quay đầu đi, ngồi ở chỗ kia uống nước trái cây.
|
Chương 17: Một đám bại hoại
Editor: Ốc Vui Vẻ
Ở chỗ này lâu thêm một giây cũng như bị tra tấn.
Trong phòng ăn phát chán, có nhiều người uống say, ngồi một chỗ ồn ào mù quáng. Còn về phần bọn họ đang nói cái gì, Dư Tư Nhạc không có hứng thú nghe.
Lưu Khanh ợ ra một hơi rượu, trên mặt đỏ ửng, “Dung thiếu, phòng ở KTV đã đặt rồi, khi nào chúng ta qua đó?”.
Còn muốn đi KTV sao? Đột nhiên Dư Tư Nhạc đứng lên, xuất phát từ lịch sự, cô nói với Dung Húc, “Tôi còn có chút việc, tôi về trước đây”.
Dư Tư Nhạc đẩy ghế ngồi, muốn đi ra ngoài.
Vừa mới bước chân ra thì cánh tay cô bị người kéo lấy.
Dư Tư Nhạc suýt thì nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn Tưởng Oánh Oánh.
“Buông tay”. Dư Tư Nhạc muốn gỡ tay cô ta ra, cô lại càng thấy chán ghét Tưởng Oánh Oánh.
Tưởng Oánh Oánh cũng đã uống hơi say, cả người toàn mùi rượu, “Cùng nhau chơi đi, cùng nhau…. Chơi, còn chưa đã sao đã muốn rời tiệc?”.
Cô bị Tưởng Oánh Oánh giữ lại vài giây, cũng đủ để Dung Húc khôi phục lại ý thức.
Cậu ta thấy Dư Tư Nhạc muốn đi, thì ôm lấy eo cô, cọ cọ đầu vào cổ Dư Tư Nhạc, “Hôm nay là sinh nhật anh, Tư Nhạc, em hãy ở cùng với anh nhé, em không biết đâu….. ông nội anh rất quý em, ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại với anh rằng anh phải đuổi em tới tay”.
Mùi rượu từ cần cổ bốc lên khiến Dư Tư Nhạc muốn che cái mũi lại.
Mặc dù Dung Húc uống say nhưng lại có khí lực lớn, cậu ta ôm Dư Tư Nhạc ra ngoài. “Ăn no chưa? Chúng ta đến KTV hát thôi, ai không đi chính là không nể mặt Dung thiếu tôi đây!”.
Dư Tư Nhạc giãy dụa vài cái nhưng không tránh được cánh tay đang ôm eo cô.
Đây là sự khác biệt giữa nam và nữ!
Người của Dư Tư Nhạc, vai không thể gánh, tay không thể xách đồ, đánh nhau thì chỉ có thể chịu thiệt.
Dư Tư Nhạc bị kéo thẳng vào xe, cô dần nổi giận, nhìn thấy Dung Húc bon chen ngồi xuống bên cạnh cô, cô chán ghét nói, “Cậu ngồi cách xa tôi ra một chút, cả người toàn mùi rượu, khó ngửi quá”.
Vậy mà Dung Húc tính tình dễ chịu, không nổi nóng, đóng cửa xe lại, ngồi cách Dư Tư Nhạc một cánh tay.
Cậu ta bị rượu xông vào não, nói năng bừa bãi, “Chỉ cần Tư Nhạc không tức giận, thì bảo anh làm gì anh cũng làm”.
Dư Tư Nhạc dựa người vào cửa xe, không muốn nói gì với cậu ta, một mình nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện cầu cứu Du Lăng Thần nhưng lại phát hiện điện thoại di động đã tắt máy.
Đúng là đen đủi.
Nửa bị kéo đi đến phòng đặt ở KTV, một đám người hát hò vui vẻ, lấy Micro. Người duy nhất rầu rĩ không vui là Dư Tư Nhạc.
Người phục vụ bưng đến rất nhiều rượu, các nam sinh chen chúc lại thành một đống, tiếp tục uống rượu.
Dưới ngọn đèn mờ, cả căn phòng ngập trong mùi rượu khó ngửi.
Dung Húc ngồi kề bên Dư Tư Nhạc, bưng ly rượu lên, chơi đoán số với các nam sinh khác, “Lưu Khanh, có mang cái đó đến không?”.
Dư Tư Nhạc cố gắng di chuyển chỗ ngồi, muốn cách Dung Húc xa một chút.
Cô muốn chờ bọn họ chơi đến đỉnh điểm, nhân lúc bọn họ không chú ý sẽ vụng trộm chuồn ra khỏi phòng, bắt xe về nhà.
“Tất nhiên là có mang, Dung thiếu đã phân phó thì làm sao tôi dám quên”. Lưu Khanh lấy ra một túi thuốc dạng viên, lắc lắc với những người kia, “Thấy không, đồ tốt đấy. Tôi phải dùng rất nhiều tiền mới mua được”.
Đồng tử Dư Tư Nhạc co rút lại, thân thể run lên một chút. Cô nghĩ, những người này lại uống thuốc!
Dư Tư Nhạc không suy nghĩ được nữa, định đứng lên bỏ chạy.
Lần này Dung Húc đã có phòng bị, không đợi Dư Tư Nhạc đứng lên, hắn dùng một tay đè lên vai Dư Tư Nhạc, “Tư Nhạc, ngoan, ăn cái này vào chúng ta sẽ rất vui vẻ”.
Dung Húc lấy một viên thuốc ném vào trong ly rượu, muốn cho Dư Tư Nhạc uống vào.
Hai mắt Dư Tư Nhạc cũng phát hỏa rồi, làm gì còn nhịn được nữa!
Cô hô to với Dung Húc, “Dung Húc, cậu buông tay ra cho tôi!”.
Câu nói này làm cả trai lẫn gái trong phòng đều nhìn qua.
Bọn họ chẳng những không ngăn cản Dung Húc mà còn huýt sáo, “Dung thiếu giỏi lắm! Đối với nữ nhân phải dùng sức mạnh! Cậu theo đuổi cô ấy hơn nửa năm, có khi nào cô ấy đã cho cậu sắc mặt tốt? Cậu nên làm như vậy từ lâu rồi!”.
Một đám người phân chia túi thuốc, trong đó bao gồm cả Tưởng Oánh Oánh.
Chén rượu để ở cằm Dư Tư Nhạc, rượu màu vàng nhàn nhạt bắn ra ngoài, làm ướt vạt áo trước ngực Dư Tư Nhạc.
Cô không chịu há mồm, đầu lắc lắc, ly rượu rơi ra ngoài hơn nửa.
Dung Húc nóng nảy, tay nắm lấy cằm Dư Tư Nhạc, nửa lừa gạt, nửa cưỡng ép nói, “Nghe lời nào, uống nó vào chúng ta sẽ rất vui vẻ”.
Uống cái lông!
Nếu như không phải là không được mở miệng thì đúng là Dư Tư Nhạc muốn thóa mạ hắn một chút.
Một đám người ăn thuốc vào, rung đùi đắc ý, tinh thần phấn khởi tới cực điểm.
Tưởng Oánh Oánh và một cậu trai ôm ấp hôn hít, không thấy bộ dạng đáng yêu vui vẻ thuần khiết lúc trước, vẻ mặt hoảng hốt như cô ta không biết ai chiếm tiện nghi của cô ta.
Dư Tư Nhạc dùng sức, đẩy Dung Húc ra, bước chân lảo đảo chạy về phía cửa, “Một đám bại hoại”.
So sánh với đám con cháu nhà giàu thì Dư Tư Nhạc thấy anh hai đúng là một người đàn ông tốt! Anh không thích rượu, bình thường không hút thuốc, tan tầm sẽ về nhà. Cho dù có phải đi xã giao, không thể về nhà đúng giờ thì anh vẫn gọi điện về cho cô.
Có vẻ như những lời này chọc giận bọn họ, một đám người nhìn chằm chằm vào Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc còn chưa đụng vào cánh cửa thì có người chặn lại đường đi của Dư Tư Nhạc.
Dung Húc bày ra gương mặt thâm tình, khóe môi nở nụ cười âm ngoan, túm chặt lấy cánh tay Dư Tư Nhạc, “Dư Tư Nhạc, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đừng nghĩ rằng ông đây thích cô thì cô có thể vô pháp vô thiên!”.
Ai thèm cậu thích!
Dư Tư Nhạc suy nghĩ rồi trừng mắt nhìn Dung Húc, “Dung Húc, cậu đừng tưởng mặt mũi cậu lớn. Bây giờ cậu dám đụng đến một sợi lông trên người tôi, ngày mai tôi sẽ đòi lại gấp mười lần như vậy”.
Nói lời ngoan độc, ai mà không nói được?
Dung Húc chần chờ một chút, bàn tay nắm lấy cánh tay Dư Tư Nhạc cũng thả lỏng hơn.
Dư Tư Nhạc hiểu ra, ở trong trường học không có vài người biết thân phận của cô, cô vẫn luôn khiêm tốn, hơn nữa trước kia cô ít khi ở cùng Du Lăng Thần, cho nên ít có người biết quan hệ của cô và Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc thấy cậu ra buông lỏng tay thì khẳng định cậu ta biết thân phận của cô, cho nên mới cố kỵ.
Cũng khó trách tại sao Dung Húc lại triển khai theo đuổi……
Có lẽ với những cô gái gia đình bình thường, người này đã dùng sức mạnh kéo lên giường rồi.
Dư Tư Nhạc càng lúc càng chán ghét những người trong phòng này, “Tôi nói lần nữa, buông tay ra!”.
Dung Húc là loại người nào? Từ nhỏ đến lớn cậu ta được Tổng giám đốc của tập đoàn Dung thị coi như thái tử gia mà nuôi nấng, ai thấy cậu ta mà không phải khách khí? Mà cô gái trước mắt này dám rống to với cậu?
Rót một ly rượu mạnh, Dung Húc lại cầm ly rượu lên, muốn bắt Dư Tư Nhạc uống, “Tôi cho cô mặt mũi mà cô lên mặt hả? Có tin là ông ấy cưỡng bức cô không? Tôi không tin anh trai cô sẽ vì cô mà náo loạn với ông nội”.
Dư Tư Nhạc bị nắm cằm đau đến nỗi cô phải hé miệng ra.
Rượu lạnh như băng rót vào miệng.
“Tôi cũng không cần quà, cậu hôn tôi một cái là được”. Sau khi vạch mặt, cậu ta đứng lên, toát ra toàn bộ bản tính của cậu ta.
Cậu ta bẻ miệng Dư Tư Nhạc định hôn lên.
Đúng lúc này, cửa phòng bị một người dùng lực đạp thật mạnh.
Người canh giữ cánh cửa bất ngờ không kịp làm gì bị văng đến tường.
Một đám người bảo vệ mặc âu trang, nối đuôi nhau đi vào.
Ánh mắt Du Lăng Thần lạnh lùng, lạnh đến nỗi dường như có thể đông lại tất cả. Từ khi anh đến, ngoại trừ vài người đã ăn thuốc, toàn bộ những người còn lại trong phòng đều dừng động tác.
|
Chương 18
Editor: Nguyên Nguyên
Khắp phòng người say rượu đều lộn xộn.
Dung Húc nổi nóng như muốn gầm lên, muốn hôn Dư Tư Nhạc.
Nhưng cậu ta không lường trước được, Dư Tư Nhạc mạnh mẽ đẩy cậu ta ra, hai tay cô đã bị cậu ta nắm đến đỏ ửng.
Sau khi Du Lăng Thần vào cửa, cảnh tượng anh nhìn thấy đầu tiên là thế này.
Ánh mắt ngày càng lạnh, Du Lăng Thần bước nhanh đến cạnh bàn trà, thuận tay cầm lấy một chai rượu còn nguyên rồi đập vào đầu Dung Húc.
Phòng bao yên tĩnh một cách đáng sợ.
Ngay cả những vệ sĩ có nhiều kinh nghiệm cũng bị Du Lăng Thần dọa cho sợ hãi. Đám nhà giàu ăn chơi trác táng kia càng núp trong góc, cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Du Lăng Thần là loại người nào? Chỉ cần là người trong thương trường hỗn độn đều biết đến anh ta!
Màu máu đỏ tươi chói mắt từ trên đỉnh đầu chảy xuống hai bên lỗ tai, xuống cằm, từng giọt rơi trên mặt đất.
Một cảm giác choáng váng truyền đến đỉnh đầu Dung Húc, thẳng cho đến khi bị đánh, cậu ta cũng chưa kịp phản ứng như thế nào.
“Cậu là cháu trai của Dung Diệu Huy?” Du Lăng Thần nói chuyện rất bình tĩnh, ném chai rượu trong tay xuống, đưa tay kéo Dư Tư Nhạc về phía sau mình, rồi đi đến trước mặt Dung Húc.
Chất lỏng lạnh như băng chảy qua gò má, Dung Húc theo bản năng đưa tay lên sờ, máu màu đỏ sềnh sệch hợp với màu sắc rực rỡ của ngọn đèn làm cho người ta hết sức sợ hãi.
Cảm giác đau đớn tạm thời làm cho Dung Húc hơi có chút men say từ từ tỉnh táo lại, cậu ta không cam lòng chịu thua quát to: “Có tin tao tìm luật sư kiện mày hay không?”
Dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất năm nay, Du Lăng Thần nhếch lên nụ cười lạnh: “Kiện tôi? Kiện tôi về tội cố ý đả thương cậu sao? Thiếu gia của nhà họ Dung, tôi không sợ cậu kiện đâu, chỉ sợ cậu không đi cáo. Tôi tin……….Tiêu đề Thái Tử Gia của tập đoàn Dung thị say rượu cắn thuốc, sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú.”
Du Lăng Thần lấy một gói thuốc từ trên bàn lên, cầm trong tay nhìn qua nhìn lại: “lại nói cậu vài câu, vì vậy khởi tố tội đả thương người không xong, chẳng lẽ cậu quên rồi sao………….Vừa rồi cậu muốn vô lễ với em gái tôi? Chỉ bằng điểm ấy, lần này cậu thưa lên tòa chắc chắn sẽ không có phần thắng.”
Du Lăng Thần là loại người có khí thế khiếp người, chỉ cần anh ta vừa đứng trước mặt mọi người, dường như người tốt cũng phải thua một bậc, mà anh ta có thể nhìn xuống chúng sinh vương giả.
Dung Húc sắc mặt tái nhợt, bởi vì đầu bị thương, thân thể hơi lảo đảo, cậu ta lui về phía sau vài bước, lưng dựa vào vách tường, mới miễn cưỡng không cho mình ngã xuống.
Du Lăng Thần quét mắt đến đám người trai gái kia, không chút để ý nói: “Người của là họ Lưu, nhà họ Tưởng, nhà họ Vương cũng có mặt đầy đủ ở đây, xem ra đêm nay các người chơi đùa rất thoải mái. Không quan trọng, tôi chỉ đến đưa em gái về, các người có thể tiếp tục chúc mừng sinh nhật.”
Bị một người đến quấy rối, có ai thoải mái được nữa không?
Trong lòng mọi người đều sợ hãi suy nghĩ, không chừng sáng sớm ngày mai, những hành động việc làm của bọn họ, sẽ truyền tới lỗ tai cha mẹ bọn họ. Không, có lẽ, không cần chờ đến sáng sớm ngày mai, đêm nay bọn họ ở nhà sẽ bị chửi rủa một trận.
Trong lòng Dung Húc không cam lòng, bị người ta đánh vỡ đầu thì thôi, thế nhưng lại không được đánh trả một chút nào. Tay nắm chặt nắm đấm, âm thanh răng rắc rất vang dội.
Vẻ mặt cậu ta tức giận và không chịu thua đều thu vào mắt Du Lăng Thần.
Tuổi còn nhỏ, nên còn non nớt một chút.
Vào thời điểm này, nếu là một người có chút hiểu biết thì phải dùng thái độ mềm mỏng đối với Du Lăng Thần. Nhưng Dung Húc lại là cậu thiếu niên có lòng cao ngạo, cậu ấm còn chưa được mài dũa, làm sao hiểu được thế nào là lấy lùi làm tiến?
Du Lăng Thần xoay người đi ra ngoài, lúc ra đến cửa phòng, lại quay đầu lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Đúng rồi, thiếu gia của nhà họ Dung, nhớ thay mặt tôi chào hỏi Vinh tổng, nhân tiện chuyển lời ông ta một câu, đừng đưa ra chủ ý gì, nếu không Du Lăng Thần tôi sẽ không khách khí.”
Đây là một lời cảnh cáo trắng trợn, không che giấu chút nào, cũng không chừa mặt mũi.
Cho dù tập đoàn Dung thị rễ sâu lá tốt, cũng không thể không kiên dè Du Lăng Thần. Thủ đoạn của Du Lăng Thần trên thương trường, là nổi tiếng quyết đoán tàn nhẫn, bất luận là công ty nào bị anh ta để mắt tới, chắc chắn sẽ không tốt hơn.
Rượu vào miệng Dư Tư Nhạc cũng không nhiều. Nhưng uống vài ngụm trộn với viên thuốc kia, đã đủ để cho đầu óc cô hỗn loạn.
Cô bước đi lảo đảo, nhiều lần suýt chút ngã xấp xuống. Trong đầu ầm ĩ như có tiếng động lớn rầm rĩ.
Du Lăng Thần ôm lấy vai cô, đẩy người vào xe.
“Về biệt thự.”
Tùy ý để Dư Tư Nhạc ngồi dự vào mình, Du Lăng Thần nói với Tiểu Vương.
“Anh………….” Dư Tư Nhạc nắm chặt âu phục của anh, mày nhíu lại thật chặt: “Đầu thật choáng váng…………..”
Có thể không choáng váng sao?
Ăn thứ kia, làm sao có thể duy trì tỉnh táo được. Thật may là uống ít, nên thuốc cũng không nhiều, nếu không lúc này cũng không biết được mọi người là ai.
Sau khi tan tầm Du Lăng về nhà, phát hiện cô gái không có nhà, cứ cho là cô đi siêu thị mua sắm, vì vậy mới về trễ. Vậy mà chờ đến tám giờ tối, thì người cũng không thấy đâu.
Gọi điện thoại hỏi Tiểu Vương có đi cùng với cô hay không, thì biết được cô và một đám bạn học đi ra ngoài, anh lập tức phát hiện không thích hợp.
Dư Tư Nhạc có thể có bạn bè gì? cô tính tình quái gỡ, ít trao đổi với người lạ, người quen biết với cô, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có trời mới biết anh có bao nhiêu sốt ruột! Lái xe chạy đến khách sạn Húc Nhật điều tra tin tức.
Sau đó người phục vụ nói bọn họ đi KTV, anh cũng không dám chậm trễ một phút nào, lại chạy đến bắt người.
Nếu đến trễ một giây, ánh mắt Du Lăng Thần càng thâm trầm, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Dư Tư Nhạc…………….
Nơi này, có lẽ đã bị người khác làm bẫn rồi?
Sau khi xe chạy đến biệt thự, Du Lăng Thần để cho Tiểu Vương rời khỏi, một mình dìu Dư Tư Nhạc vào nhà.
Dư Tư Nhạc đầu óc rất choáng váng, cả người đều dựa vào Du Lăng Thần mới không bị ngã xuống.
Ý thức hỗn loạn không rõ, Dư Tư Nhạc gọi đi gọi lại: “Anh…………..Anh hai…………”
Luôn phát ra tiếng cười quái lạ.
“Ngoan, đừng lộn xộn, nằm lên giường đi.” Du Lăng Thần xốc chăn lên, để Dư Tư Nhạc nằm ngang.
Đừng nhìn Dư Tư Nhạc ngày thương như con mèo ngoan, sau khi uống sau càng ầm ĩ. Ôm eo Du Lăng Thần, chết cũng không chịu buông ra.
“Trước buông tay, Tiểu Nhạc nghe lời.” Du Lăng Thần không có biện pháp với cô, đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được.
Nhưng mà nhìn cô gái hôm nhiên vô tư này, lúc ỷ lại mình, trong lòng Du Lăng Thần rất thỏa mãn.
Phần thỏa mãn này xuất phát từ nội tâm, lan tràn khắp nơi trên cơ thể.
“Anh hai, đầu em thật choáng váng.” Dư Tư Nhạc dùng đầu cọ cọ Du Lăng Thần.
“Choáng váng thì ngủ.”
“Anh hai cùng nhau ngủ.” Dư Tư Nhạc gắt gao nắm chặt áo đối phương, một bộ âu phục đắt tiền bị cô nắm chặt có rất nhiều nếp nhăn, trở nên rất khó coi.
Những lời này đổi lại trước đây, Du Lăng Thần đã cho một cái tát từ lâu, nói Dư Tư Nhạc đừng tâm si vọng tưởng nữa.
Mà bây giờ tâm của anh đã dao động rồi.
Nhìn đôi mắt hơi ngấn nước này, còn có hai cánh môi anh đào ngon miệng làm yết hầu Du Lăng Thần căng thẳng, nội tâm kích động dâng trào.
“Ừ, Tiểu Nhạc em nhắm mắt lại trước đi, chờ em ngủ rồi, anh hai sẽ về phòng ngủ.” Du Lăng Thần sờ đầu cô, ôn nhu dụ dỗ. May mắn là anh có tính kiềm chế mạnh mẽ, nếu không vào lúc này, có mấy người đàn ông có thể kiềm chế được?
Dư Tư Nhạc vẫn không đồng ý, cô dùng sức kéo quần áo của anh, đôi mắt mông lung không khoảng cách: “Ngủ……….Cùng nhau ngủ.”
|
Chương 19
Editor: Nguyên Nguyên
Hai tay Dư Tư Nhạc không an phận nắm bắt lung tung.
Thỉnh thoảng còn chạm đến chỗ không nên chạm.
Ánh mắt Du Lăng Thần âm u, anh khẽ quát “chết tiệt”, giọng nói dần trở nên khàn khàn.
Du Lăng Thần bắt lấy hai móng vuốt đốt lửa nóng xung quanh, anh thề sau này sẽ không cho Dư Tư Nhạc uống rượu nữa.
“Anh hai……Ngủ.” Dư Tư Nhạc lý trí không rõ, tất cả đều theo tính tình càn quấy, cô giữ chặt cánh tay Du Lăng Thần, ngã về phía sau.
Ngã oành một cái lên giường, giường mềm mại lõm xuống một lỗ lớn.
Cả người Du Lăng Thần đành phải nghiêng về phía trước, anh muốn rút cánh tay ra. Nhưng Dư Tư Nhạc ôm rất chặt, anh càng kéo ra, cô lại càng ôm chặt.
Dư Tư Nhạc khó chịu bĩu môi, chỉ nghĩ đang ôm trong lòng một cái gối ôm, cô gắt gao ôm trước ngực, không để người khác cướp đi.
Cảm giác cánh tay ngày càng to ra, Du Lăng Thần thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực mềm mại của Dư Tư Nhạc, không ngừng chèn ép cánh tay anh.
Trong lòng không ngừng thầm mắng, cô bé kia lúc mơ hồ còn khó hầu hạ hơn lúc tỉnh táo.
Đây tuyệt đối là thử thách sự nhẫn nại và sự tự chủ của một người.
“Anh hai, em khó chịu quá………ngủ………ngủ.” Dư Tư Nhạc nằm co lại giữa giường.
Du Lăng Thần thấy không có cách nào rút cánh tay mình ra, anh xốc chăn lên, tự mình nằm bên mép giường.
“Được rồi, cùng nhau ngủ được không? Buông tay anh ra một chút.”
Dư Tư Nhạc ngủ không yên, thường xuyên xoay người, có đôi lúc còn gác chân lên người Du Lăng Thần, chỉ có một thứ không thay đổi là cô luôn ôm chặt cánh tay Du Lăng Thần.
Suốt cả đêm Du Lăng Thần không chợp mắt, lúc cơn buồn ngủ kéo tới, không thể rút cánh tay lại, là do cô gái rút vào lòng anh.
Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nơi chân trời mặt trời dần dần ló dạng.
Đầu óc choáng váng hồ đồ, và một bãi nước bọt.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào nhà, chiếu xuống một mảnh vàng óng ánh. Dư Tư Nhạc khó chịu hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Lúc cô ngủ, thích ôm một con chó nhỏ nhồi bông trong ngực. Đây là thói quen ở cô nhi viện của cô, còn nhớ lúc trước bởi vì cô nhi viên thiếu kinh phí, một một đứa trẻ chỉ có thể ôm một con thú nhồi bông, lúc đó cô rất thích con chó nhỏ nhồi bông kia, ban ngày ôm chơi đùa, ban đêm cũng ôm ngủ.
Dần dần vẫn không sửa được thói quen này, nếu không ôm cái gì, cả đêm cô khó có thể đi vào giấc ngủ.
Ý thức dần dần quay trở về cơ thể, Dư Tư Nhạc vừa định chống đỡ đi rửa mặt, cảm thấy trước ngực có một phần không đúng.
Sao lại rắn chắc?
Vừa cúi đầu thì nhìn thấy, trong lòng cô không phải ôm một con chó nhỏ nhồi bông, mà là một cánh tay!
Cô sợ tới mứt vứt cánh tay ra, lui về phía sau…………….
Cô theo mép giường lui về phía sau, bỗng nhiên từ trên giường rớt xuống đất.
Có lẽ tiếng động này quá lên, làm người trên giường giật mình thức giấc.
Du Lăng Thần trầm mặt, anh xoa xoa cái trán, mạnh mẽ ngồi vững nhìn cô.
“Mới sáng sớm, gặp quỷ rồi sao? Còn không mau đứng lên nhanh một chút.”
Không, còn đáng sợ hơn so với gặp quỷ.
Dư Tư Nhạc xoa xoa cái mông đau nhức, cô chỉ vào giường, lại nhìn chằm chằm Du Lăng Thần: “Anh hai………….”
“Thế nào? Quên chuyện xảy ra đêm qua rồi sao? Là ai ôm lấy cánh tay anh không chịu buông, không phải quấn quýt lấy anh, bảo anh cùng nhau ngủ sao?” Du Lăng Thần tinh thần mệt mỏi, bước xuống giường.
May mắn là mình không bị dục vọng làm cho đầu óc choáng váng, đêm qua xem như là có lý trí, nếu không…………Du Lăng Thần rất khó bảo đảm, không làm ra ít chuyện khác người.
Dư Tư Nhạc đỏ mặt, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thấy hai người còn mặc quần áo của ngày hôm qua, thì đoán được không xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến điều này, Dư Tư Nhạc dần dần ổn định lại tinh thần, tự an ủi mình, cô lõa thể đã bị anh hai nhìn thấy, không phải chỉ ngủ chung gối một đêm thôi sao? Có cái gì lớn?
“Du Tư Nhạc, em nên suy nghĩ một chút, làm sao giải thích cho anh chuyện đêm qua.” Du Lăng Thần lấy một ly nước, uống một ngụm.
Dư Tư Nhạc vẻ mặt căng thẳng, tất cả những chuyện về sinh nhật Dung Húc, nhanh chóng tua lại trong đầu.
“Em không đồng ý đi.” Nhớ đến việc này, Dư Tư Nhạc cũng rất tức giận: “Em bị người ta lừa gạt kéo đi, sau đó còn muốn chạy trốn, thì ầm ĩ với Dung Húc rồi.”
Dư Tư Nhạc đem chuyện đã trãi qua đêm qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói với anh hai mình.
Du Lăng Thần ngồi trên ghế, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo: “Tưởng Oánh Oánh? Hẳn là nhị tiểu thư của nhà họ Tưởng? chuyện này anh sẽ tính với nhà họ Tưởng.”
Anh che chở cho Dư Tư Nhạc, vì phòng ngừa cô tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh, đã thay đổi thư ký khác. Người của nhà họ Dung được lắm, vừa gặp đã cho cô cắn thuốc. Món nợ này, làm sao cũng không dễ dàng vứt bỏ được.
“Nếu em còn không đến trường, sẽ bị trễ học.” Du Lăng Thần đi ra cửa, trong tay cầm ly nước, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng đổi pin điện thoại, sau khi mở máy lên, nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, cô hoảng sợ từ trên mặt đất đứng dậy, mở tủ quần áo ra, lấy ra một bộ, nhanh chóng thay, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Lúc đi đến phòng khách, vừa thấy anh hai đúng lúc xuống lầu, cô lướt qua mặt anh: “Anh hai, em đi học, gặp lại sau.”
Du Lăng Thần ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số: “Thư ký Tôn, mấy hôm trước nhà họ Tưởng có đưa đến một kế hoạch không? Trước mắt, tạm thời đừng nói chuyện. Còn nữa, liên quan đến hạng mục hợp tác cùng Dung thị, tôi nghĩ………Chúng ta cần suy xét một lần nữa.”
Nói chuyện với thư ký về công việc xong, Du Lăng Thần cúp điện thoại, trở về phòng thay một bộ âu phục, rồi lái xe đến công ty.
Tập đoàn Du thị có hàng vạn sợi dây quan hệ với các công ty khác, ở bên này anh vừa nói muốn tạm dừng kế hoạch, những công ty khác lập tức gọi điện thoại hỏi thư ký sự việc sao lại thế này.
Vừa qua một buổi sáng, thư ký Tôn nhận điện thoại muốn mỏi tay rồi.
Sau này mấy lão tổng của các công ty này hỏi rõ ra, mới biết được con cái nhà họ đều đắc tội với Du Lăng Thần, họ cầm gậy gọc dạy dỗ lại con cái. Còn có mấy vị lão tổng nắm lỗ tai con mình, chạy đến văn phòng của Du Lăng Thần, bắt con mình cúi đầu xin lỗi trước mặt anh.
Du Lăng Thần đối mặt với tình cảnh này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, không sóng không gió, chỉ mở miệng nói: “Đừng…………Lưu tổng, ngài ngàn lần đừng đến chỗ này của tôi dạy dỗ con cái, nếu truyền ra ngoài, đều không tốt đối với danh tiếng của tôi. Như vậy đi, chuyện của đứa trẻ, thì để cho bọn họ tự giải quyết. Nếu Tiểu Nhạc đồng ý tha thứ cho bọn họ, tất nhiên tôi sẽ không nói cái gì. Mọi ân oán đều xóa bỏ.”
Nghe xong câu này, vị lão tổng túm lấy con mình đi ra ngoài, nghĩ cách nhanh chóng là ổn định lại cơn tức giận của vị công chúa kia. Kế hoạch này không có ảnh hưởng với Du Lăng Thần, nhưng đối với bọn họ là có liên quan đến sự phát triển sau này của công ty.
Mà lúc này Dư Tư Nhạc đang ngồi trong phòng học, chăm chú vào học. Ngay từ đầu cô không biết Du Lăng Thần tạo áp lực với hai vị lão tổng này, làm hại đám người bọn họ nóng lòng như lửa đốt.
Có lẽ đêm qua bị giày vò quá mệt, cho đến bây giờ, đầu óc Dư Tư Nhạc còn hơi đau một chút.
|