Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 25
Editor: Nguyên Nguyên
Nếu loại người như Dung Húc được xem là đứa bé ngoan, thì thế giới sẽ không có thiếu niên xấu nữa.
Dư Tư Nhạc không muốn nói nữa, cô không muốn tiếp tục dây dưa với Dung Húc.
Vật phẩm trong buổi đấu giá cũng không tính là hiếm lạ quý báu, những người ở trong hội trường, có người nào không phải là trùm mua bán?di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Bọn họ chụp được những thứ này, chính là muốn công ty mình có vinh dự với người khác, ai sẽ để ý giá trị chân thật của vật phẩm chứ?
“Bên dưới là bức tranh sơn dầu do siêu sao Chu Chính Minh quyên tặng, nếu các vị phu nhân thích, có thể giơ các con số trong tay mình lên để đấu giá.” Nhà chuyên gia bán đấu giá cười tươi, thao thao bất tuyệt giới thiệu những thông tin liên quan đến bức tranh sơn dầu.
Vốn bức tranh sơn dầu không đáng giá tiền, nhưng chủ nhân của nó lại là Chu Chính Minh.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Siêu sao, chủ nhân của giải thưởng Bách Hoa…………Chờ một loạt ánh sáng xoay xung quanh nó, trong chớp mắt giá trị của nó được tâng bốc lên rất cao.
Người thích xem kịch truyền hình……….Đều rất thích Chu Chính Minh.
Lần trước rạp chiếu phim chiếu một bộ phim tình cảm, anh ta chính là diễn viên chính, là một thần tượng rất có danh tiếng.
Thấy Dư Tư Nhạc nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu này thật lâu, Du Lăng Thần nghĩ rằng cô thích, anh giơ thẻ trong tay lên: “50 vạn.”
Vừa rồi giá còn nằm ở mốc 20 vạn, bỗng chốc tăng lên gấp bội 50 vạn rồi sao? Mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào người Du Lăng Thần.
Khó trách! Đây không phải là tổng giám đốc tập đoàn Du thị sao?
Du Lăng Thần vừa ra mặt, có rất nhiều người đều biết nên không dám giơ thẻ.
Nhưng có người không biết.
Dung Diệu Huy cười híp mắt: “Du tiểu thư thích bức tranh này?”
Dư Tư Nhạc không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô đồng ý.
“80 vạn.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Dung Diệu Huy giơ thẻ số trong trong tay: “Nếu tôi lấy được sẽ tặng cho cô làm quà gặp mặt.”
Một bức tranh sẽ trị giá 80 vạn? Họa sĩ Tam Lưu vẽ còn đẹp hơn anh ta.
“100 vạn.” Du Lăng Thần lại giơ thẻ số lên.
Dư Tư Nhạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh hai, anh hai là rút gốc sao?
Dung Diệu Huy cũng không chịu nhường nhịn, khóe môi cười lạnh, tình thế bắt buộc đối với bức tranh này: “200 vạn.”
“300 vạn.” Du Lăng Thần vẻ mặt thản nhiên, động tác nâng thẻ số rất nhàn hạ, lại có một khí thế khiếp người.
“400 vạn.”
“500 vạn.”
…………………………….
Hai người đứng đầu trong giới thương nghiệp, ai cũng không chịu tha cho ai, giá lấy chiều hướng tăng lên, trong chớp mắt, đã vượt ra ngoài một ngàn vạn.
Dung Diệu Huy vừa hô một nghìn hai trăm vạn xong………………
Du Lăng Thần lại muốn giơ thể số lên………………………….
Dư Tư Nhạc không thể bình tĩnh được nữa, cô chặn lấy tay anh, đè thẻ số lại: “Anh hai, em không thích bức tranh sơn dầu này, không đẹp bằng bức tranh treo trong phòng làm việc của anh.”
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Giá được đấu giá đến một nghìn hai trăm vạn rồi, Du tiểu thư lại nói bức tranh này khó coi.
Trong hội trường đấu giá có rất nhiều phóng viên, ống kính răng rắc nhắm ngay chỗ ba người đang ngồi.
Có tin rồi! Tiêu đề báo chí ngày mai đều có!
“Tập đoàn Du thị và tập đoàn Dung thị giương cung bạc kiếm, tình thế như nước với lửa, hai bên đều không nhường nhịn bức tranh sơn dầu.”
“Lần đầu thiên kim nhà họ Du bình luận bức tranh sơn dầu trị giá một nghìn hai trăm vạn khó coi đến cực điểm.”
“Chuyện bức tranh sơn dầu lại ám chỉ hai tập đoàn lớn, sắp sửa nhất quyết phân cao thấp?
…………………………………….
Ở vô số tia chớp ánh sáng bên dưới, Dư Tư Nhạc suýt chút không mở mắt ra được.
Chuyên gia bán đấu giá không quên trách nhiệm của mình: “Một nghìn hai trăm vạn lần thứ hai………Một nghìn hai trăm vạn lần thứ ba…………..Thành giao.”
“Cốp” Âm thanh búa gõ vang lên, truyền khắp ngõ gốc vang dội trong hội trường.
“Chúc mừng tổng giám đốc Dung, bức tranh sơn dầu này thuộc về ngài, cảm ơn ngài đã quyên tặng món quà lớn cho Cô Nhi Viện.”๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Khóe môi chuyên gia bán đấu gia công lên, ông ta cười híp mắt.
Dung Diệu Huy tức giận tay run run: “Du tiểu thư! Cô không thích bức tranh này?”
Vậy ông mua làm cái gì? Uổng công bỏ vào hơn một nghìn vạn!
“Đúng, tuyệt không thích.” Dư Tư Nhạc chống lại ánh mắt ông ta, thật sự không hiểu nổi hai người này vì một bức tranh sơn dầu mà phải đấu với nhau đến đầu rơi máu chảy.
Du Lăng Thần khiêu khích nhìn về phía Dung Diệu Huy, khóe mắt hơi hếch lên, giống như xen lẫn một tia khinh miệt và tính kế.
Anh nhìn lại Dư Tư Nhạc, bình thản nói: “Không thích thì thôi, lần sau chúng ta chọn cái khác.”
Còn chọn cái khác? Dung Diệu Huy có cảm giác như rơi vào bẫy.
Du Lăng Thần cố ý đấu giá! Cố ý dụ ông ta mắc câu.
Tiền đối với ông ta không tính là gì, nhưng ông ta không thể nuốt trôi cục tức này.
Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, vật phẩm Dư Tư Nhạc quyên tặng, rất nhanh cũng được đưa lên sàn đấu giá.
Bọn người tổng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Tần đều kinh ngạc nhìn mấy lần, sau khi xác nhận mấy vật phẩm kia là của bọn họ tặng lễ nhận tội, sắc mặt hai người đều khó coi. Sau đó suy nghĩ, Du Lăng Thần là loại người nào?dღđ☆L☆qღđ Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, bọn họ tặng quà, có thể người ta nhìn chướng mắt, cũng là chuyện lẽ phải.
Buổi đấu giá diễn ra suốt bốn giờ, mới kéo màn xuống.
Tổng công ba nghìn bốn trăm nhân dân tệ, trong đó không thể bỏ qua công lao cống hiến của Dung Diệu Huy khi đấu giá bức tranh sơn dầu.
Suốt cả buổi đấu giá, sắc mặt Dung Diệu Huy đều lạnh lẽo.
Buổi đấu giá vừa kết thúc, ông ta và Dung Húc theo cửa chính rời đi.
Vừa ra khỏi hội trường, Dung Húc nhịn không được tức giận: “Ông nội, ông làm gì phải lấy lòng Du Tư Nhạc? con cũng không phải cưới cô ta, không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Ngoại trừ gương mặt và bộ dáng bên ngoài nhìn không tệ ra, cô ta còn có chỗ nào xuất sắc?
Lúc trước nếu ông nội không nói muốn cô làm nàng dâu thảo, Dung Húc tuyệt đối sẽ không cúi thấp gập thân theo đuổi Du Tư Nhạc.
Dung Diệu Huy xụ mặt thật lâu: “Mày câm miệng cho tao! Mày biết cái gì? Tao kêu mày làm cái gì, thì mày nghe theo.dღđ☆L☆qღđ Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tự mình tặng cho cô ấy 99 đóa hoa hồng! tuổi trẻ đều thích lãng mạn, biết không? Đừng để tao ôm lấy rắc rối. Hoa hồng tao đã đặt trước với cửa hàng bán hoa, mày trực tiếp lái xe đến lấy là được.”
Bóng hai người dần dần đi xa.
Lưu Chí Thành chào hỏi Du Lăng Thần: “Tổng giám đốc Du, lần trước không phải đã nói cùng ăn bữa cơm sao? Bây giờ vừa khéo giữa trưa, cùng đi đi?”
Du Lăng Thần không tìm ra lý do cự tuyệt, cùng với bọn người Lưu Chí Thành, tổng giám đốc Tần đi ra ngoài.
Đương nhiên Dư Tư Nhạc cũng đi theo bên cạnh anh, bọn họ đến một nhà hàng tương đối nổi tiếng.
Ăn một bữa cơm coi như vui vẻ.
Nói chuyện phiếm hơn một giờ, Du Lăng Thần mượn cớ công ty có việc, dẫn theo Dư Tư Nhạc rời khỏi.
Vừa vào trong xe, Dư Tư Nhạc liền mở miệng nói: “thay vì nói là ăn cơm, còn không bằng nói là xã giao.”
Giao tình trên bàn cơm, có bao nhiêu phần đáng tin?
“Giới thương nghiệp chính là như vậy, hoàn hảo chúng ta có xe đi lại, nếu không chuốc cho em say khướt mới thả em ra.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Du Lăng Thần cài dây an toàn, khởi động xe: “Tiểu Nhạc, em muốn về nhà, hay là theo anh đến công ty?”
Suy nghĩ một chút chủ nhật không có việc gì làm, lần trước đến công ty, Dư Tư Nhạc còn chưa kịp nhìn kỹ xem. Dầu gì cũng là sản nghiệp của nhìn mình, biết rõ hơn một chút cũng không sai.
“Em và anh cùng đến công ty đi.”
|
Chương 26
Editor: Nguyên Nguyên
Lần trước Dư Tư Nhạc đến công ty, náo loạn làm người ta hoảng sợ, còn lien tụi đuổi hai công nhân.
Còn lần này cô vừa bước chân vào cửa chính công ty, tin tức lập tức truyền ra ngoài. Mỗi công nhân của từng bộ phận đều dùng máy tính để lien lạc với nhau, hoặc là dùng di động gửi tin nhắn, nhanh như chớp tin tức này lan truyền cả tòa cao ốc.
Tất cả công nhân đều chuẩn bị sẵn sàng như đón quân địch, bày ra thái độ ứng phó với cấp trên, đã dâng lên mười hai phần tinh thần.
Cao ốc tập đoàn Du thị có 26 tầng, mỗi tầng là một bộ phận riêng.
Sau khi Du Lăng Thần giới thiệu đơn giản với cô, thì đưa cô đến phòng làm viêc của mình.
“Tiểu Nhạc, nếu em nhàm chán, có thể chơi máy tính.”
Trong phòng làm việc của Du Lăng Thần, có một chồng tài liệu để trên bàn làm việc, còn có một bàn để laptop.
Dư Tư Nhạc “dạ” một tiếng, sau đó đến lấy laptop.
Ánh mắt đảo qua chồng văn kiện trên bàn làm việc, trên đó dày đặt những chữ viết, Dư Tư Nhạc nhìn xong đầu hơi choáng váng. Phần nhiều tài liệu này, đều dùng chữ tiếng anh, Dư Tư Nhạc tùy tiện dịch một câu đều phải mất hai phút, may nhờ anh hai xem qua, không có một từ ngữ nào làm trở ngại.
Lo sợ quấy rầy anh hai làm việc, Dư Tư Nhạc im lặng ngồi chơi đùa trên máy tính một chút, lên mạng tìm đọc truyện cười.
Có lẽ mình cười hơi nhỏ, dường như mỗi câu chuyện đều có thể chọc cười cô, khóe miệng luôn treo nụ cười. Thỉnh thoảng không nhịn được có thể cười ra tiếng.
Dư Tư Nhạc lấy tay che miệng, cố gắng không để mình phát ra âm thanh, nhưng đầu vai cười đến run run.
Du Lăng Thần xem một phần văn kiện: “Muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn, không cần lo lắng sẽ quấy rầy anh.”
“Anh hai, anh làm việc của anh đi.” Dư Tư Nhạc quyết định tắt trang web đi, chuyển sang xem tin tức.
Lúc cô làm bài tập, ghét nhất người khác ngồi một bên tranh luận. Xuất phát từ suy bụng ta ra bụng người, Dư Tư Nhạc không muốn mang đến phiến phức cho anh hai………………………
Du Lăng Thần hơi bất đắc dĩ cong khóe môi……………
Lúc anh làm việc, thật không thích người khác phát ra âm thanh gì. Nhưng người kia đổi lại là Dư Tư Nhạc…………. Anh sẽ không nghĩ như vậy. Thậm chí còn cảm thấy có cô ở bên cạnh, sau khi xử lý văn kiện mệt mỏi, lại liếc nhìn cô một cái thì anh lại có thể tràn ngập ý chí chiến đấu.
Loại cảm xúc gió thổi nhà trống này làm Du Lăng Thần cảm thấy thật khó hiểu.
Cúi đầu nhìn mấy phần văn kiện trong tay, mày Du Lăng Thần dần dần nhíu chặt lại, mấy ngày nay ồn ào huyên náo với tập đoàn Dung thị, trong tay anh có không ít công việc cần xử lý. Tổn thất tiền không phải là chuyện lớn. Vào mấy tháng trước, anh phát hiện trong hạng mục của tập đoàn Dung thị có vài chỗ bị bại lộ.
Địa vị của tập đoàn Du thị bây giờ là dựa vào người nhiều đời nhà họ Du dốc sức làm nên, làm đến nơi đến chốn, thâm căn cố đế.
Mà tập đoàn Dung thị lại nóng lòng cầu xin, vì lợi ích trước mắt, căn bản không để ý đến sự phát triển lâu dài của công ty. Ỷ vào sự hợp tác với tập đoàn Du thị, muốn nhiều tiền một chút, đem một số lỗ hỏng rõ ràng làm như không thấy.
Nếu tiếp tục như vậy, lỗ hỏng này ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành tình trạng không thể vãn hồi được.
Cắt đứt hợp tác với bọn họ khi chưa muộn, không đơn giản là bởi vì Dung Húc chọc tức anh, anh cũng từng phân tích hoàn cảnh quá lớn, cuối cùng mới làm ra loại quyết định như vậy.
………………………………..
Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào từ từ thay đổi phương hướng.
Ban đêm đã đến, khắp các đường phố đều sáng đèn.
“Tiểu Nhạc, đi thôi.” Du Lăng Thần đem phần văn kiện để vào trong ngăn kéo, rồi cầm lấy túi công văn đến bên ghế sô pha.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng đứng lên, rồi khép laptop lại.
“Anh hai, bây giờ mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Du Lăng Thần đến thang máy, ấn vào nút.
Lại đi đến khách sạn Hoài Hương, Du Lăng Thần gọi đầu bếp chuẩn bị một vài món hải sản. Lần trước khi ăn cơm ở khách sạn nghỉ phép, Du Lăng Thần nhìn ra được Dư Tư Nhạc rất thích ăn hải sản.
“Ăn cua đi.” Du Lăng Thần gắp thức ăn cho cô.
Trong miệng Dư Tư Nhạc bỏ xương cá chỉ gật đầu với anh, không thể nói chuyện.
Sau khi lấp đầy bụng, Dư Tư Nhạc thỏa mãn liếm liếm cánh môi.
Du Lăng Thần đúng lúc nhìn thấy động tác này của cô, thu vào trong mắt. chỉ thấy khóe mie65g cô ló ra đầu lưỡi màu hồng tràn đầy hấp dẫn, như mời gọi người khác hôn nhau.
Yết hầu Du Lăng Thần căng thẳng, ánh mắt dần trở nên sâu thẩm, đứng lên nói: “Anh đi vệ sinh một chút.”
Vì sao…………….Anh có thể sinh ra loại cảm giác khó có thể khống chế như vậy?
Bóng lưng anh có chút hoảng hốt lúng túng.
Dư Tư Nhạc sững sờ nhìn anh hai cách ly mình mà không rõ nguyên nhân.
Cầm lấy khăn lau vết bẩn ở khóe miệng, Dư Tư Nhạc dựa lưng vào ghế ngồi. Nghĩ đến dì Lưu còn chưa đến giờ tan tầm, có thể gặp mặt một chút.
Cô hỏi phục vụ phòng bếp ở đâu, Dư Tư Nhạc đi qua một đường hành lang rồi đứng trước cửa phòng bếp.
Vừa định đẩy cửa đi vào, có một nhân viên chặn đường cô lại: “Chỗ này người không liên quan thì không được vào.”
Dư Tư Nhạc cũng biết có nhiều phòng bếp cấm người ngoài đến tham quan, tuy rằng khách sạn Hoài Hương thuộc sản nghiệp của nhà mình, nhưng cô không muốn có nhiều điều khó như vậy.
“Tôi đến tìm người, cô có biết dì Lưu Cầm Tâm ở đâu không?” Dư Tư Nhạc là điển hình mặt trái xoan, lông mi dài, đôi mắt to tròn, rất đáng yêu động lòng người.
Nhân viên mặc bộ lễ phục màu trắng, chỉ nhìn vẻ mặt đáng yêu của Dư Tư Nhạc, giọng nói lập tức dịu dàng lại: “A, cô nói là người mới đến sao? Bà ấy đang làm việc, cô tìm bà ấy sao? Tôi đi vào chuyển lời giúp cô.”
“Cảm ơn cô.” Dư Tư Nhạc lễ phép nói lời cảm ơn.
Người nhân viên kia mở cửa đi vào, rất nhanh lại đi ra còn có dì Lưu đi sau lưng cô ta.
Bà vừa nhìn thấy Dư Tư Nhạc, thì ngạc nhiên hô to: “Tiểu thư, sao người lại đến đây? Du thiếu biết không?”
“Con và anh hai cùng đến đây, Dì Lưu, dì làm việc ở đây có hài lòng không?” Tốt xấu gì dì Lưu cũng là người thứ hai cô nhìn thấy sau khi trọng sinh, dù sao đáy lòng cũng sinh ra một loại cảm giác khác với người thường.
Dì Lưu mặt tràn đầy tươi cười: “Ở đây mọi người đều quan tâm tôi.”
Tuổi của bà cũng bước sang tuổi trung niên rồi, thật vất vả mới có thể kiếm được một công việc tốt, trong lòng cao hứng khỏi phải nói. Lại làm hơn mười năm, có thể lãnh tiền lương về hưu, cô đối với Du thiếu và tiểu thư tràn đầy cảm kích.
Dư Tư Nhạc nói chuyện một lúc với dì Lưu, đến khi ngoài hành lang truyền đến giọng nói của Du Lăng Thần: “Tiểu Nhạc.”
Giọng nói trầm thấp dồi dào từ tính, từng chữ đều rất có lực, như muốn va vào lòng người.
“Chúng ta cần phải trở về.” Hai tay Du Lăng Thần để trong túi quần, ánh mắt sâu thẩm sắc bén.
Dư Tư Nhạc vẫy vẫy tay với dì Lưu, nói hẹn gặp lại rồi chạy đến bên cạnh Du Lăng Thần.
Lưu Cầm Tâm nhìn hình ảnh hai người đi cạnh nhau, nhưng cảm thấy có vài phần hài hòa đẹp đẽ không nói nên lời. Trên hành lang nhỏ vang lên tiếng bước chân cốp cốp, bóng dáng hai người kéo dài thật dài, như muốn đi đoạn đường này, đi đến già, đi đến chết.
|
Chương 27
Editor: Nguyên Nguyên
Chủ nhật đi qua, Dư Tư Nhạc lại đến trường đi tiếp tục việc học.
Còn chưa đến cửa lớp, đã nghe thấy bên trong một trận ồn ào.
“A…………Nhân vật chính đến rồi!”
Không biết người nào hô to một tiếng.
Dư Tư Nhạc vừa bước vào cửa, bỗng nhiên có một người đem bó hoa đến trước mặt cô, Dung Húc hất cao cằm: “Cho phép…………..Tặng hoa hồng cho bạn, 99 đóa, bắt đầu từ giờ phút này, tôi chính thức theo đuổi bạn.”
Các bạn học đứng xung quanh đều la hét chói tai.
Ở trong trường học, Dung Húc có thể nói là một nhân vật làm mưa làm gió. Không ai mà không biết cậu ta là một tên nhà giàu có tiền? mỗi ngày đều có người nhìn chăm chú cậu ta, phần đông là các nữ sinh.
Dĩ nhiên có rất nhiều người reo hò, nhưng ở lối rẽ, có những nữ sinh vẻ mặt thương tâm nhìn thấy một màn này.
Trên cánh hoa hồng còn dính nước mưa, tất nhiên cũng có thể là là do người ta phun nước lên. Tóm lại, nhìn qua rất đẹp.
Ánh mắt Dư Tư Nhạc nhìn hoa hồng từ từ chuyển sang mặt Dung Húc, giọng nói không lạnh không nhạt: “Cậu thích tôi là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi, xin cậu lấy lại hoa hồng của cậu.”
Cô không có hứng thú yêu sớm với tên tiểu tử náo loạn này. Hơn nữa Dung Húc là người thế nào cô cũng đã biết. Cùng cậu ta ở chung một chỗ là muốn đắm chìm trong trụy lạc sao?
Trong nháy mắt Dung Húc bị Dư Tư Nhạc khinh thường, hung hăng kích thích. Nhưng ông nội đã từng cảnh cáo cậu ta, cho dù bị khinh bỉ dồn vào sát vách, cũng không được tức giận với Dư Tư Nhạc, không theo đuổi được Dư Tư Nhạc, cả đời này cậu đừng mơ tưởng quyền thừa kế nhà họ Dung. Còn nói cái gì ba cậu mới bốn mươi tuổi, nếu cậu không nghe lời ông nội, ông nội sẽ bảo ba cậu sinh con trai khác.
Đem hoa hồng đặt lên chỗ ngồi của Dư Tư Nhạc, Dung Húc nói: “Tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ dùng hành động chứng minh………Tôi thích bạn.”
Dư Tư Nhạc nhìn cũng không nhìn một cái, cầm lấy bó hoa hồng đi đến cửa phía sau phòng học.
Dung Húc cho rằng cô bị làm cho cảm động, rất nhanh sẽ nhận lời tỏ tình của mình.
Cũng không nghĩ đến Dư Tư Nhạc sẽ đi vứt bỏ, cô đem hoa hồng vứt vào trong sọt rác: “Dung thiếu gia, xin đừng vứt rác lung tung.”
Nói xong, lập tức quay lại chỗ ngồi, mở sách ra đọc.
Dung Húc tức giận đen mặt lại, đẩy những người đang xem náo nhiệt xung quanh ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Vì chuyện Dung thiếu tỏ tình bị từ chối, không đến hai tiết, tất cả các khóa đều biết.
Dung Húc thật đúng là quyết tâm muốn theo đuổi Dư Tư Nhạc, mỗi buổi sáng tự mình đem đến một bó hoa, trong trường học không ngừng náo nhiệt bởi vì có cậu ta, ngay cả ảnh chụp Dư Tư Nhạc cũng bị đám học sinh nhiều chuyện kia đăng lên tạp chí của trường.
Mỗi ngày sau giờ học, Dư Tư Nhạc đều có thể nghe rất nhiều hoc sinh bàn tán về đề tài này.
Có nhiều nữ sinh đứng về phía Dung Húc, nói Dung Húc là một người si tình tuyệt thế, Nếu có một nam sinh nào mỗi ngày chịu tặng cho họ 99 đóa hoa hồng, các cô sẽ lập tức đồng ý kết giao.
Về phần Dư Tư Nhạc mỗi ngày đem hoa hồng vứt đi, suýt chút đã làm cho đám nữ sinh kia chảy nước bọt. Không ít người nói cô khác người, câu được con rùa vàng tốt như vậy, mà còn phải giả vờ thanh cao làm gì.
Nếu không lo lắng vấn đề hình tượng, Dư Tư Nhạc thật muốn chửi to vào đám nữ sinh kia, một đám các người đều bị mù mắt rồi sao? Tình cảm của Dung Húc sẽ chân thành sao? Nếu cậu ta thật tâm thích một người, có ép buộc người đó cắn thuốc uống rượu không?
Một đám hồ đồ chỉ biết nhìn bề ngoài!
…………………………………………………….
Từ sau khi thân phận Dư Tư Nhạc đã sáng tỏ trong buổi đấu giá, Du Lăng Thần phái A Bưu và ba người vệ sĩ phụ trách đưa Dư Tư Nhạc đi học. Đồng thời cũng quan sát chặt chẽ những chuyện Dư Tư Nhạc xảy ra trong trường.
Trên bàn làm việc, một đống ản chụp nằm khắp cả bàn.
Trong tay Du Lăng Thần nắm chặt bức ảnh ‘Dung Húc tặng hoa’, ánh mắt lạnh lẽo thật đáng sợ.
Dung Diệu Huy! Tính toán không sai! Mỗi bước đều tính toán rất kỹ.
Nhưng mà chỉ cần có Du Lăng Thần tôi ở đây, ông tưởng muốn gì được đó, cả đời cũng không nắm trong tay được cái gì.
…………………………………………………………………….
Bóng đêm như nước, bầu trời muôn ngàn ánh sao lộng lẫy treo đầy bầu trời đêm.
Mấy ngày nay, Dư Tư Nhạc ở trường học bị những chuyện này làm cho tâm tư rối loạn như trời tối. Cầm cây viết trong tay muốn làm bài tập nhưng tâm tình không yên tĩnh được.
Ngòi bút trên trang giấy nháp vẽ loạn lung tung.
“Tiểu Nhạc, bản giấy nháp rách rồi, đổi tờ khác đi.” Du Lăng Thần đang viết bản kế hoạch, giương mắt nhìn thấy vẻ mặt Dư Tư Nhạc như đi vào cõi tiên, cố ý gọi cô một tiếng kéo suy nghĩ cô lại.
Dư Tư Nhạc cúi đầu thấy trên mặt bản giấy nháp rách nhiều lỗ lớn, vẻ mặt ngượng ngùng, nhanh chóng vứt bỏ.
Nhớ đên lời nói của chủ nhiệm lớp hôm nay, Dư Tư Nhạc chần chừ một lát rồi hỏi: “Anh hai, ngày mai anh có rảnh không?”
“Có việc gì?” Anh ngồi trên ghế xoay, ánh mắt nhìn về phía Dư Tư Nhạc.
“Ngày mai họp phụ huynh……………” Dư Tư Nhạc biết anh hai bận rộn công việc, nói chuyện không có sức lực: “Nếu anh hai không thể đi, có thể gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp không?”
Thi giữa học kỳ đã qua, lớp tổ chức họp phụ huynh, muốn thảo luận về vấn đề học sinh.
Dư Tư Nhạc chỉ có một mình Du Lăng Thần là người thân. Trung Quốc có câu tục ngữ “anh cả như cha”, ngoại trừ Du Lăng Thần ra, Dư Tư Nhạc không nghĩ ra người thứ hai. Nhà họ Du cũng có người thân khác, nhưng mà anh em cô bác gì đó cô lại không biết.
“Ai nói anh không thể đi?” Du Lăng Thần buông bản kế hoạch xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt bên hông, nhìn Dư Tư Nhạc hỏi: “Họp phụ huynh chỉ có nửa ngày, cho dù anh bận rộn, cũng sẽ bớt chút thời gian đi chứ.”
Bây giờ giáo viên đều thích đối xử khác nhau với học sinh. Bạn có tiền có thế, nếu thành tích học tập không tốt, họ sẽ chiếu cố vài phần. Nếu cái gì cũng không có, xem người trong nhà đối xử coi trọng bạn với trình độ gì. Ngay cả người nhà đều khinh thường bạn, giáo viên sẽ coi trọng bạn mới là lạ.
“Cảm ơn anh hai.” Dư Tư Nhạc tặng thêm một nụ cười tươi.
Trùng sinh ở nhà giàu, Dư Tư Nhạc không cảm thấy vui vẻ nhiều, chỉ là có nhiều tiền hơn một chút mà thôi. Thứ làm cho cô vui vẻ nhất chính là, kiếp này cô có người thân, hơn nữa người này còn rất tốt với cô, đều lo lắng cho cô ở mọi nơi.
Chĩ cần nghĩ đến, cho dù thời gian còn một giây cuối cùng, cô cũng muốn ở cùng với anh hai.
Từng ngày trôi qua thật nhanh, thời tiết mùa hè luôn rất nóng.
Bảy tám giờ sáng, mặt trời đã lên cao.
Dư Tư Nhạc mặt áo T- Shirt và quần thường đi ở phía trước, giới thiệu sơ lược về trường học cho anh hai nghe, chỗ nào là dãy lầu phòng học, chỗ nào là phòng ngủ.
Ngày hôm nay, trường học mở cửa, lại không cấm người ngoài vào. Rất nhiều học sinh dẫn theo phụ huynh ra vào cổng trường.
Du Lăng Thần vừa xuất hiện trong trường học, lập tức hấp dẫn tầm mắt của nhiều người. Danh tiếng của anh ở thành phố C vang dội, đặc biệt gần đây xảy ra chuyện với tập đoàn Dung thị, thường xuyên xem bản tin tài chính kinh tế có thể thấy hình ảnh của anh và Dung Diệu Huy.
Hai người vừa đi đến lớp của Dư Tư Nhạc, phụ huynh học sinh ngồi bên trong phòng học đều nhìn về phía cửa.
“A! đây không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị sao? Anh ta lại tự nhìn đến đây họp phụ huynh?”
“Nghe nói hai tập đoàn lớn này trở mặt, gần đây đấu nhau càng lợi lại, trên báo đều đưa tin mỗi ngày.”
“Anh ta đẹp trai hơn ảnh chụp trên báo.”
………………………………………………………………..
Một loạt tiếng nghị luận bùng nổ trong phòng học.
|
Chương 28
Editor: Nguyên Nguyên
“Anh hai, em ngồi ở đây.” Dư Tư Nhạc dẫn anh đến bên chỗ cô ngồi.
Xếp ở vị trí thứ ba, vị trí này tầm nhìn rất tốt.
Trên bàn học có nhiều sách giáo khoa và sách bài tập, Du Lăng Thần tùy tý cầm một quyển lên rồi lật qua lật lại.
Chữ viết của Dư Tư Nhạc cũng sạch sẽ như bản thân cô, hơn nữa còn rất đáng để xem lại.
Lớp học ồn ào liên tục nửa giờ, chủ nhiệm lớp mới chậm trễ có mặt.
“Cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách đã dành chút thời gian đến tham gia họp phụ huynh.” Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đã có chồng, một ánh mắt đen, bộ dáng giỏi giang nghiêm túc: “Xin mời các bạn học trong lớp nhanh chóng ra ngoài.”
Trong phòng học có tổng cộng mấy chục mét vuông, nếu tất cả học sinh và phụ huynh ở trong này, chẳng phải bị chèn chết rồi sao?
Mỗi lần họp phụ huynh, phòng học đều dành chỗ ngồi cho các phụ huynh, mà chủ nhiệm lớp là người tổng kết biểu hiện của học sinh ở học kỳ này, người nào xuất sắc, người nào tệ.
Còn tưởng mấy ngày nay Dung Húc đều đến quấn quít làm phiền, Dư Tư Nhạc lo sợ cô giáo chủ nhiệm sẽ nói cô “yêu sớm”, tâm có chút hoảng loạn muốn ở lại nghe một chút, lại không chịu được tầm mắt của cô chủ nhiệm hối thúc đuổi ra ngoài.
“Anh hai, em ở bên ngoài chờ anh.” Dư Tư Nhạc nói xong câu đó, xoay người ra khỏi phòng học.
Nhìn thấy toàn bộ học sinh đều ngoan ngoãn ra ngoài, chủ nhiệm lớp mới bắt đầu lên tiếng. Ánh mắt lơ đãng quét đến vị trí Du Lăng Thần ngồi ở giữa, không thể tin được đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị sẽ xuất hiện ở lớp học của em gái mình……………………..
“Thành tích cuộc thi giữa học kì, tôi tin chắc rằng mọi người đã xem qua rồi. Lớp chúng ta đều đứng đầu, trung bình thành tích của Dao Dao đều đứng đầu các lớp. Nhưng luôn có những học sinh khác không chịu nổ lực, đều thích ở sau lớp tán dóc…………….Miệng của chủ nhiệm lớp luôn khép mở, sau đó điểm danh phê bình một vài học sinh, đổi thành vẻ mặt những phụ huynh tối tăm, ngựng ngùng ngẩng đầu lên.
“Tất nhiên, trong lúc này có những học sinh tiến bộ rất nhanh, học sinh Dư Tư Nhạc còn tốt hơn trước. Dựa theo danh sách tên của 20 bạn đứng cuối lớp, hi vọng mọi người có thể nói lại với người nhà của những đứa trẻ này, không chỉ ở lớp phải nỗ lực học tập, sau mỗi tiết, cũng cần phải tốn nhiều thời gian về mặt mặt học tập.”
Dư Tư Nhạc luôn ghé vào bên ngoài cửa lớp để nghe lén, nghe thấy giáo viên khen ngợi mình, vỗ mạnh vào môi, nói thầm, thành thích của cô không thể tăng lên sao? Mỗi ngày anh hai đều ôn tập cho cô, môn tiếng anh, toán, lý, hóa và các môn khác.
Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói ra vài điểm, trong lớp đều không một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Chủ nhiệm lớp nói đến miệng đắng lưỡi khô, hắng giọng một cái: “Không biết mọi người trong lớp chúng ta có đề nghị gì không?”
Rất nhanh phía dưới vang lên tiếng thảo luận.
Trong hành lang có vài học sinh đi tới đi lui, đều nghi ngờ nhìn về phía Dư Tư Nhạc vài lần. Trong mắt mỗi người đều viết “Họp phụ huynh có cái gì dễ nghe?” làm gì dính chặt vào cánh cửa, bộ dáng muốn chui vào trong đó.
Dư Tư Nhạc giả vờ như không phát hiện, nói thầm trong lòng, không phát hiện qua có người nghe lén sao? Cô cũng sợ giáo viên chủ nhiệm lớp nói chuyện kia.
“Giáo viên Mã đúng không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, truyền vào lỗ tai Dư Tư Nhạc.
Tim Dư Tư Nhạc nhảy lên cổ họng, lỗ tai kề sát cánh cửa, càng kề sát hơn nữa.
“Không biết đối với chuyện học sinh yêu sớm, trường học các người xử lý thế nào?” Giọng nói Du Lăng Thần luôn lạnh lẽo, lúc anh vừa mở miệng, trong phòng học càng thêm yên tĩnh.
Lúc trước Dư Tư Nhạc có thể lấy thành tích thối nát này tiến vào lớp đứng đầu, tất cả là vì Du Lăng Thần đóng một số tiền học phi lớn với giáo viên. Vị nhân nhân này đứng ở chỗ nào, cũng làm cho mọi người kính sợ.
Trên trán chủ nhiệm chảy mồ hôi lạnh, rút khăn giấy ra lau chùi. Gần đây mỗi ngày Dung Húc đều tặng hoa hồng, ồn ào náo nhiệt như thế có giáo viên nào mà không biết cậu ta theo đuổi Dư Tư Nhạc? Nhưng mà Dung Húc cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, người như vậy đội ngũ giáo viên này làm sao quản lý được chứ?
“Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập. Học sinh Đỗ Tuyệt yêu sớm.” Chủ nhiệm lớp nói đứt quảng, không thể đắt tội với vị tổng giám đốc Du trước mắt này! Cô đứng trên bục giảng, lại không thể che giấu lương tâm nói “có thể yêu sớm.”
Bên dưới có nhiều phụ huynh nhìn cô, nếu cô nói ra những lời này, có thể bị nước miếng phun chết.
Trái tim Dư Tư Nhạc đập cuồng loạn, đơn thuần là bị anh hai dọa sợ hãi, nhất định anh hai đã biết cái gì rồi! Anh đang nói quanh co chuyện Dung Húc tặng hoa.
“Giáo viên Mã nói vậy tôi cũng yên tâm. Nghe nói có một học sinh quấy rầy Tư Nhạc nhà tôi. Hy vọng giáo viên Mã có thể chú ý nhiều một chút. Tôi để Tiểu Nhạc ở đây lên lớp, là muốn cho cô ấy có một hoàn cảnh học tập tốt, giả vụ như các người không làm được điểm ấy, tôi nghĩ muốn…………… Tôi có cần đổi trường học cho Tiểu Nhạc.” Cả người Du Lăng Thần khí thế làm cho người khác phải sợ hãi, nói những lời không làm cho người khác cự tuyệt.
Mồ hôi của giáo viên Mã chảy như nước, cô trêu chọc ai rồi hả? nếu vị thần tài Du Lăng Thần này đi rồi, hiệu trưởng sẽ giận chó đánh mèo lên người cô, chắc chắn chén cơm cũng không thể đảm bảo được.
Chỉ có thể nịnh nọt đồng ý: “Tổng giám đốc Du ngài yên tâm, Dư Tư Nhạc là học sinh của lớp tôi, chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ừ, vậy là tốt.” Giọng nói Du Lăng Thần hơi chậm chạp: “Tin rằng phụ huynh ở đây cũng không đồng ý con mình ở trường học bị người khác quấy rầy.”
Những người khác đều ra sức hùa theo.
Bọn họ bỏ số tiền lớn cho con mình đến đây đi học, chứ không để cho bọn chúng đến đây yêu đương!
Trãi qua một trận ầm ĩ, chủ nhiệm lớp thấy nói chuyện hơi khó khăn. Đặc biệt không đối diện với ánh mắt lợi hại của Du Lăng Thần, cô suy chút nữa đã cà lăm. Cô nhận lớp tám năm, đây là lần đầu tiên luống cuống như vậy, biểu hiện giống như giáo viên thực tập chuẩn bị ra trường.
Ngoài cửa, hai chân Dư Tư Nhạc đã lạnh lẽo. Cô cắn chặt răng, trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Dung Húc mấy lần.
Bỏ chuyện hoa hồng này! Thật không biết làm sao Dung Húc coi trọng mình chứ? Trong trường học có rất nhiều cô gái đẹp hơn mình, cô cũng không thừa nhận mình có ưu điểm gì có thể hấp dẫn Dung Húc.
Họp phụ huynh tiếp tục diễn ra hơn mười phút nữa, cánh cửa đóng chặt này bỗng nhiên mở ra.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng đứng thẳng người, giống như cô gái ngoan ngoãn đứng bên ngoài.
Chủ nhiệm lớp nhìn cô một cái, cúi người đi vòng qua bên người cô, đi về phía hành lang cuối cùng.
Du Lăng Thần bước đến, đi đến trước mặt cô: “Ra ngoài ăn cơm, hay là về nhà ăn cơm?”
“Về nhà.” Dư Tư Nhạc rầu rĩ trả lời.
Cố ý xào món đặc biệt nhất, chột dạ muốn lấy lòng Du Lăng Thần.
Dung Húc tỏ tình cô, cô có gì sai chứ? Theo lẽ thường, cô đúng là hợp tình hợp lý mới phải. Nhưng mà Dư Tư Nhạc cảm thấy trong lòng là lạ, rất không muốn anh hai biết chuyện này.”
Dư Tư Nhạc còn chưa nghĩ ra nên mở miệng giải thích thế nào, Du Lăng Thần lại giành nói trước với cô: “Sau này em cố gắng cách xa Dung Húc một chút, ít tiếp xúc với người của nhà Họ Dung thì càng tốt.”
Dư Tư Nhạc sững sờ gật đầu: “Đã biết, anh hai.”
Cô cũng không muốn dây dưa với Dung Húc……………. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Dung Húc đều mặt dày mày dạn tự mình tìm đến cô.
|
Chương 29
Editor: Nguyên Nguyên
Sau khi ăn cơm xong, Dư Tư Nhạc phụ trách dọn dẹp chén đũa.
Rửa chén xong, hai tay lau chùi sạch sẽ vào tạp dề, đi ra khỏi phòng bếp.
Anh hai đang ngồi trước ti vi xem tin tức phát sóng buổi trưa.
Dư Tư Nhạc cũng đến gần để xem, hai người đều ngồi trên ghế sô pha. Dư Tư Nhạc ôm lấy gối ôm, cằm đặt trên gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.
Trong tin tức đưa tin chỗ nào có sự cố giao thông, chỗ nào lại cháy, còn có quốc ra làm ra cải cách mới, cùng với phương châm truyền đạt xuống cấp dưới.
Tin tức phát sóng 20 phút, mới kết thúc.
“Xin chào các bạn xem đài, tin tức lần này đã kết thúc, cảm ơn các bạn xem đài.” Người dẫn chương trình nói câu cuối xong, sau đó tin tức chuyển sang quảng cáo.
Dư Tư Nhạc theo thói quen cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh.
Bỗng nhiên nhìn thấy một bộ phim cổ trang được chiếu gần đây, thì dừng lại xem, muốn xem diễn biến một chút.
Hình ảnh lúc đầu xem như bình thường, sau vài phút, trong màn hình nam nữ chính hôn nhau nồng nhiệt, nam chính ôm eo nhỏ của nữ chính, đảo mắt lăn đến bên giường. Làn mụa mỏng che phủ, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy nữ chính trần trụi dán chặt vào nam chính.
Tiếng người rên khe khẽ, trong căn phòng khách trống rỗng như được phóng to gấp bội.
Dư Tư Nhạc xấu hổ đỏ mặt, dựa vào em gái cô! Cô đụng phải vận rủi nào đây! Cùng anh hai xem phim truyền hình, lại có thể gặp cảnh mãnh liệt như thế.
Nếu lúc này chỉ có một mình Dư Tư Nhạc ở nhà, nói không chừng cô có thể xem nhiều một chút, nghiêm túc chăm chú đánh giá dáng người nam nữ chính như thế nào. Nhưng mà…….Anh hai đang ngồi bên cạnh cô! Cô nam quả nữ sống chung một nhà, cũng giống như xem phim truyền hình AV, không khí nơi đây xấu hổ không nói nên lời.
Dư Tư Nhạc vụng trộm nhìn nghiêng anh hai, sắc mặt anh không thay đổi, hung hăng nhấn nút chuyển kênh khác.
“Tiểu Nhạc, ở trường có mở khóa học sinh lý không? Nhìn hai má Dư Tư Nhạc đỏ bừng, Du Lăng Thần hỏi cô.
A! Dư Tư Nhạc ngạc nhiên trừng to hai mắt, ấp úng nửa ngày: “Không có đi………….” Sau khi cô trọng sinh, đến nay chưa mở lớp học sinh lý, cô không biết có chương trình học đó hay không.
Lời này nghe vào tai Du Lăng Thần, lại đổi thành ý khác: “Con người sau khi trưởng thành, đều sẽ có kinh nghiệm chuyện nam nữ. Loại chuyện này không thể trốn tránh được, khi phải đối mặt thì phải nhìn thẳng vào nó. Em cũng gặp tròn mười tám tuổi, có một vài việc em cũng nên hiểu.”
Gương mặt Dư Tư Nhạc càng đỏ hơn.
Anh hai, anh tự dạy cho em gái mình một khóa học sinh lý sao?
Anh nói những lời này sao mặt không đỏ tim không đập loạn chứ?
Dư Tư Nhạc cảm thấy da mặt cô quá mỏng, nhẹ nhàng đâm vào một chút sẽ phá vỡ.
Dư Lăng Thần đứng lên đi lên lầu hai.
Dư Tư Nhạc cho rằng cuối cùng cũng phá tan bầu không khí xấu hổ này.
Khoảng hai phút sau, anh hai lại xuất hiện trước mặt cô.
Đưa hai cái đĩa CD, Du Lăng Thần nói chuyện với giọng rất nghiêm túc: “Cầm xem, sau khi xem xong, em sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra.”
Dư Tư Nhạc như phát sốt, gương mặt cô còn đỏ hơn quả táo chín, chậm chạp nhận hai cái đĩa CD.
Bên ngoài đĩa CD có hình ba cô gái lõa thể, bày các loại tư thế mị hoặc, khiến người xem máu phải dâng trào.
Có lẽ biết cô gái này xấu hổ, Du Lăng Thần sờ đầu cô, cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha: “Anh về công ty, buổi chiều em xem cái này đi.”
Dư Tư Nhạc có một xúc động gặp trở ngại!
Kiếp trước cô chưa từng xem phim AV, nhưng chưa từng có một lần mất mặt giống như hôm nay.
Ánh mắt lại dừng trên hình hai cô gái người Mỹ trên hai cái đĩa CD.
Thì ra anh hai thích mẫu người Châu Âu.
Một ngày trôi qua như dòng nước chảy, một đi không trở lại.
Từ sau khi họp phụ huynh, cô giáo tìm Dung Húc nói chuyện, chuyện tặng hoa cho Dư Tư Nhạc dần dần trời yên biển lặng.
Vào sáng sớm một ngày, Dư Tư Nhạc vừa đến trường học đã bị Dung Hung cản đường ngay cửa lớp.
“Du Tư Nhạc, tôi không tặng hoa, không có nghĩa là tôi sẽ không buông tha chuyện theo đuổi em. Sau này mỗi ngày, sáng chiều tôi sẽ ở cửa lớp học chờ em đến rồi nói với em một câu “tôi thích em”, cho đến khi em đồng ý làm bạn gái tôi mới thôi.” Dung Húc một tay chống bên cửa sổ, nở nụ cười với Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc lầm bầm: “Bệnh thần kinh.”
Loại thủ đoạn quấn quýt làm phiền theo đuổi nữ sinh này, có lẽ đối với người khác sẽ có tác dụng. Nhưng một khi đến Dư Tư Nhạc, chắc chắn phải gặp trở ngại, cô ghét nhất loại người như con ruồi suốt ngày làm phiền cô, hơn nữa còn nói câu “tôi thích em”, làm như vậy lời nói thật không có ý nghĩa.
“Em vừa mới nói cái gì?” Dung Húc gãi gãi lỗ tai, không nghe rõ Dư Tư Nhạc lầm bầm cái gì.
Mỗi ngày đều từ chối cậu tặng hoa hồng, làm hại bạn bè cậu nói thành không có phụ nữ thì đàn ông không sống được. Cậu cũng không thích tặng hoa hồng, giống như một tên ngốc tìm niềm vui cho con gái. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông nội, anh chỉ có thể làm theo.
Ngày hôm qua hiệu trưởng đến nhà nói chuyện với ông nội cả một buổi trưa, cuối cùng ông nội mới lui một bước, quyết định không để Dung Húc tiếp tục tặng hoa. Bảo Dung Húc lúc yêu phải cố gắng khiêm tốn, không để người khác chửi mình.
“Tôi không nói cái gì.” Trừ phi Dư Tư Nhạc là một tên ngốc, mới có thể lặp lại lời nói một lần nữa, “nếu không có chuyện gì, bạn có thể đi rồi.”
Dư Tư Nhạc vòng qua người cậu ta đi vào lớp học.
Bỗng nhiên Dung Húc cảm thấy Dư Tư Nhạc không phải là một người đáng ghét, nếu cô không cự tuyệt cậu, cậu sẽ nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô.
“Tôi ở lại với em.” Dung Húc quyết tâm muốn theo đuổi Dư Tư Nhạc đến cùng, nếu không ông nọi sẽ lột một lớp da của cậu.
Dư Tư Nhạc mặc kệ cậu ta, cô đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, muốn mở ngăn kéo lấy sách giáo khoa ra.
Bàn tay vừa mới đưa vào đụng phải một thứ cứng rắn lạnh như băng, cô sợ hãi nhanh chóng rút tay về.
Dung Húc nhìn bộ dạng sợ hãi của cô thì hoảng hốt: “Như thế nào?”
Dư Tư Nhạc bình tĩnh, tay lại mò vào trong ngăn kéo, đem cái thứ đồ vật kia ra.
Chất lỏng sềnh sệch dính đầy bàn tay Dư Tư Nhạc, mà trên vật kia dính đầy lông lá.
Là một con gà chết!
Trên cổ gà có một vết máu, nhìn ra được người giết gà không bình thường. máu tươi nhuộm đỏ cả con gà, toàn bộ ướt nhẹp, bộ dạng khủng bố làm người ta sợ hãi.
Tất cả học sinh trong lớp học nhìn thấy một màn này, đều sợ đến mức thét chói tai.
Dung Húc hai mắt mở to, cũng bị một màn này dọa sợ hãi.
So với hàng loạt học sinh chưa thấy qua mùi máu tanh, có vẻ Dư Tư Nhạc phản ứng rất bình tĩnh.
Vứt con gà chết trên mặt đất, lục sách giáo khoa trong ngăn kéo ra. Có rất nhiều quyển sách nhuộm màu máu, không thể dùng được nữa, Dư Tư Nhạc đáng thương cố gắng ghi chép lại.
“Việc này ai làm?” Dung Húc rất nhanh khôi phục lại suy nghĩ, nhìn về phía lớp học quát to.
Chuyện cậu theo đuổi Dư Tư Nhạc trong trường đều biết! “con mồi” của cậu bị người ta đe dọa, cậu làm sao không tìm người báo thù? Việc này truyền ra ngoài thật mất mặt.
|