Giời thiệu nhân vật truyện. Nhỏ:'MÌNH SẲN CHÈN TÓM TẮT TRUYỆN VÀO LUÔN'. Tiểu Tiêu(TT): Cao 1m55 theo quy định của xã hội là thuộc vào hàng chăn ngắn "song/ ~Trời sinh chân ngắn... em rất mỏng manh"..LẦM rồi nữ chính, nhỏ mồ côi mẹ và phải tiếp cha nuôi đứa em trai song sinh quậy phá cũng như cả truyện cơm áo của gia đình, nhỏ học giỏi, xinh xắn, nghiêm túc, thân thiện,.. nhưng lại LẦM nhỏ vẫn Ê sắt. Hoàng Bách(HB) mô típ nhân vật hot: lạnh lùng, ngổn ngáo, tốt bụng, chua chát, không thể thiếu 1 điều là giàu xụ . Nhưng anh đặc biệt ở chổ hàng hiếm vì từ khi còn bé ba anh - người đã mang món nợ tình cảm với mẹ của Tiêu giữa họ tồn tại 1 hẹn ước về đám cưới của con trẻ khi Tiêu đủ 18t. Và main nam là một hiếm hoi chàng trai vân lời và vẻ lạnh lùng anh mang trong người chỉ là để che đây tình cảm anh nguyện gìn giữ cho một cô gái nhỏ thua anh 6 tuổi và không biết mặt. Và ngày anh trở về Việt Nam sao cuộc định cư của gia đình để về gặp nữ. Nhỏ: 'Chưa có đủ tuổi con nữ ới 17t thôi tại vì ảnh GẤP' :\
|
...Hôm ấy ngày tôi trở về Việt Nam tìm cô bé ấy. Cô gái mà tôi còn chưa biết gì ngoài cái tên Tiểu Tiêu. <Đúng xui> Trền đường từ sân bay về.../ *Ầm* Bác lái xe xuống coi, <tôi vẫn ngồi trên xe>,.. nhìn qua khung cửa sổ tôi thấy một cô bé tóc tết máy tóc buột chéo nói chung nó xấu de :> -Rồi mầy có sao không đâu mà chạy băng qua sao tao né kịp hả nhò? -Ba cháu ba.....<nhỏ buồn xo, mặt thì cứ nhăn nhó do trầy ở chân> -Thôi lên xe Bác đưa tới bệnh viện sẳn thăm ba cháu, ah ngồi phía trước xe phía sau cậu chủ nhà Bác ngồi rồi không lại phiền. *gật gật* Bác lái xe đỡ Tiêu lên xe...Mùi máu hăn hăn làm tên kia khó chịu. -Bác cũng rãnh quá <Nhỏ im ge bất lực trước lời nói đỏ> ...Đến bệnh viện./ - Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm. -Này! *đưa tiền dụi dụi vào tay* cháu cứ cầm lấy coi như tiền đền bù cũng được,..lời nói của cậu chủ cháu đừng quan tâm đến cậu vậy chứ tốt lắm, chính cậu chủ kêu bác đưa tiên cho cháu đó trừ bệnh bede không ưa con gái thì nó được lắm. <Tiêu nhìn qua cửa xe màu đen, ẩn trong đò là gương mặt lạnh, nhưng ánh mắt liếc nhìn cô lại thân thuộc dịu dàng bất ngờ> -Ba..ba ơi ba có sau không ạ?// -Thằng Tiểu Khải đâu rồi Tiêu? -Ah em nó đang thi ba ah. -Hì bệnh ba lại tái phát vậy mà. *ho* ==> <tay đầy máu> -BÁC SĨ>>>>.>.>.>.> Chúng tôi chuẩn bị phẩu thuật cho ông ấy chi phí phẩu thuật là 200tr trong một tuần cô có thể nộp cho nhân viên thu chi giúp nếu không ông ấy chắc khó qua khòi <Bất lực> "Mình làm gì quen ai, mình làm gì có được số tiền ấy đây, rồi ba mình sẽ lại có thể làm phẩu thuật,..." Mọi thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy, nặng trĩu nặng trĩu. Một con bé cấp ba thì làm được gì, sự mạnh mẽ có còn trong cô? -Chị hai ba sao rồi? *ôm chầm* Ba ba phải phẩu thuật không thì sẽ..sẽ.. -Bao nhiêu?////-200tr <Bất lực tập 2> -Ah..ba hay kể cho em với chị nghe về người bạn thân của ba và mẹ đỏ, em nghĩ chỉ có họ mới giúp được chúng ta! - ừ số điện thoại số điện thoại...016344949** ba hay đọc. *tút tút* Alo? <người alo là Hoàng Bách> -Alo -Alo? -A..alo <Tác giả: lầy> -Ai vậy? -Tôi -Mà là ai? -Tiểu Tiêu <HB hết hồn trấn tĩnh mình, cô gái cô gái nhỏ đó> -Là em sao? -Dạ, chú!
*nóng*//...- Chú hả? -Ah dạ chú. <hoảng nhỏ cứ tưởng bác trai ai dè trai trẻ> -ừ chú, kêu sao cũng được <bất lực> - Cháu cần sự giúp đỡ bla bla ba bệnh tiền phẫu thuật bla bla .... -Ok <Không chút do dự> <Tôi đợi em lâu quá rồi,...cô bé ah>
|