Fanfiction Thiên Đường Trai Đẹp
|
|
Ma Kết bước ra. Gió nhẹ thổi bay mái trước. Đưa tay vuốt lại, Ma Kết khẽ nheo mắt quan sát từng người. Mái tóc nâu dài đã được tết bím một cách gọn gàng. Và thân hình mỏng manh ấy thật quyến rũ trong bộ võ phục màu trắng tinh khiết.
“Ai mở hàng trước?”. Ma Kết hỏi.
Kẻ bước lên chính Song Tử. Cả hai đối thủ nhìn nhau như có một luồng điện xẹt ngang. Song Tử hơi chau mày, đôi chân dịch chuyển để mở rộng ra lấy khoảng cách. Ma Kết nhoẻn miệng cười: “Tớ không nể cậu là con gái mà nương tay đâu đấy”.
Song Tử hất tóc: “Đừng lo, tớ cũng đâu nghĩ cậu là con trai”.
Ma Kết giật mình và mở to mắt. Nhiều người che miệng cười, Ma Kết cảm thấy nhột nói lớn: “Cười cái gì? Vui lắm sao mà cười? Lo chuẩn bị tinh thần đi, đến lượt mấy người đó”.
Gió lại thổi qua, Nhân Mã đứng chau mày và quan sát. Bất ngờ Song Tử lao lên và giang rộng chân tấn công những mười mấy cước về phía Ma Kết. Đối phương dùng tay không chặn lại tất cả, lùi lại một bước, cậu giậm nhảy bay ngược lên và đứng hiên ngang một chân trên cọc tre giữa hồ sen. Song Tử ngước lên nhìn, đối phương khiêu chiến cô bằng một cái ngoắc tay thách cô bay lên. Mím môi thật chặt, Song Tử đột ngột khinh công lên và trước dễ dàng trên cọc tre phía đối diện Ma Kết. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt hơi nheo lại và bất ngờ lao về nhau. Những cú đánh bằng tay không, chân của Song Tử đều bị Ma Kết khoá chặt một cách dễ dàng. Xoay người ra phía sau, Ma Kết lập tức thúc cùi chỏ: “Có sơ hở”.
Không tránh kịp cú đánh từ phía sau, Song Tử ngã xuống hồ. Lồm cồm ngồi dậy, cô ho vài tiếng rồi lấy tay đập mạnh xuống nước: “Lại thua, chết tiệt”.
“Người nào tiếp theo?”. Ma Kết hỏi.
Vừa dứt câu, anh chàng có mái tóc nâu nhạt liền bay lên và đứng hiên ngang trước mặt cậu. Sư Tử thấy lạ liền quay sang hỏi: “Cậu ta là ai vậy em?”.
“À, anh ấy là Xử Nữ, cũng là một ca sĩ bí ẩn. Người này thì... khá băng sơn, lạnh lùng và ít nói”. Song Ngư đáp.
Xử Nữ liên tục chủ động tấn công. Những đường tấn công cậu ta nhắm đến điểu yếu Ma Kết. Ma Kết liên tục dùng tay để đỡ. Khinh công nhảy lên cao, cậu lộn hẳn một vòng rồi bay xuống. Xử Nữ cũng không chịu thua. Từ khoảng cách trên không, cả hai đã giáp đấu đến khi tách ra và chạm chân lên cọc tre gần đó. Chốc Ma Kết nhoẻn miệng cười. Xử Nữ nheo mày lại tiếp tục tấn công, thế nhưng... Ma Kết vẫn nhanh trí hơn. Cậu lộn nhào một vòng quay người ra phía sau và khoá đòn tay, chân đối phương. Cậu mỉm cười: “Có sơ hở”.
Một đạp của Ma Kết đã khiến Xử Nữ té xuống nước. Ngoi mình lên khỏi mặt nước, Xử Nữ lắc đầu vài cái cho nước văng đi. Khinh công giữ thăng bằng trên cọc tre, Ma Kết tiếp: “Ai?”.
Kim Ngưu bước lên, cô nheo mắt nhìn Ma Kết rồi khinh công bay lên. Ma Kết thấy thế mỉm cười: “Yo, Kim Ngưu đã lên sàn”.
“Hừm, tớ nhất định không thua cậu”. Kim Ngưu đáp.
Song Ngư tiến lên, nhỏ giọng: “Chị ấy là Kim Ngưu, nhà thiết kế thời trang hiện giờ”.
“À, người này anh có nghe, nhưng không ngờ lại nhỏ tuổi và gặp mặt cô ấy ở đây”. Sư Tử đáp lời.
Kim Ngưu bay lên, lạnh lùng vung tay tấn công ngay ngực đối phương. Ma Kết lập tức dùng một tay chặn lại. Xoay người, từ khoảng cách ấy cậu vật Kim Ngưu toan ngã xuống hồ. Bị vật ngược xuống, Kim Ngưu lộn nhào, chạm chân lên thân tre gần đấy và nảy người lên cao. Lộn nhào một vòng rồi đáp nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn trên cành tre mỏng, Kim Ngưu nhếch miệng cười. Ma Kết nghiêng đầu cười trừ, gió thoảng qua thổi tung nhẹ mái tóc cả hai. Kim Ngưu đưa tay vuốt lại mái tóc rồi cất tiếng: “Không thắng được bé Kết thì chỉ còn cách này”.
Nhân Mã giật mình nói lớn: “Không được bắt nạt vợ tớ”.
“Trễ rồi”.
Kim Ngưu nói xong liền tháo kính xuống. Khi kính rời khỏi khuôn mặt, cô mở to đôi mắt. Ngay lập tức, phía sau lưng Ma Kết lập tức hiện lên một quầng ánh sáng màu nâu đen. Ngay sau đó, đôi mắt của mèo mở ra và kèm theo tiếng mèo kêu. Ma Kết nhoẻn miệng cười: “Dám dùng siêu năng lực với tớ”.
Nói xong, đôi tay mỏng manh ấy hiện lên một luồng khí màu xanh mạ thật đẹp. Ma Kết giơ tay, hơi nhíu đôi mày: “Hừm...”.
Nhân Mã nói lớn: “Con trâu kia, không được bắt nạt em ấy”.
“Tên thê nô công kia, im đi”. Kim Ngưu nói lớn.
Sư Tử quan sát, cậu hơi giật mình bèn đưa tay xoa cằm mình: “Họ... cái đó là dị năng mà?”.
Nghe câu nói đối phương, Song Ngư hơi giật mình nhìn Sư Tử. Cô mím chặt môi rồi quan sát đối phương. Ở phía trên, Kim Ngưu mở to mắt, đôi mắt màu xanh quyến rũ nhanh chóng trở thàh đỏ và biến sang màu vàng kim uy nghiêm. Ở trên trời đột nhiên xuất hiện một nữ thần Miêu Tinh. Cô ta đột nhiên bay đến tấn công Ma Kết. Ma Kết liền chắp tay niệm ch, thình lình toàn thân Miêu Tinh đều hiện lên màu xanh và tan biến ngay lập tức. Ma Kết nhoẻn miệng cười trong khi Kim Ngưu đang tức giận: “Cậu vi phạm luật, dám sử dụng năng lực...”.
“Kim Ngưu, để cho tớ”.
Sư Tử giật mình. Lúc này, chàng trai với mái tóc vàng óng chịu lên tiếng. Cậu ta khinh công bay lên ngay khi Kim Ngưu chạm chân xuống đất. Đứng hiên ngang trước mặt đối phương, cậu ta giơ hai ngón tay chào Ma Kết. Đối phương ngỡ ngàng nhưng cũng mỉm cười: “Cự Giải...”.
“Cự Giải...”. Sư Tử nói nhỏ.
Song Ngư vẫn quan sát đối phương, cô bèn mím môi thật chặt như thể đang suy nghĩ tính toán trong đầu.
“Ma Kết, nếu lần này tớ thắng... cậu phải hẹn hò với tớ và chia tay với Nhân Mã”.
Sư Tử giật mình. Ma Kết ngỡ ngàng nhưng thoáng đỏ mặt. Nhân Mã tức điên, nói lớn: “Cự Giải...”.
Cự Giải nhíu đôi mày và giương đôi mắt xanh thẫm nhìn đối phương. Gió chợt thoáng qua một lần nữa thổi tung mái tóc những người đang đứng đấy. Khoé miệng Ma Kết hơi nhếch lên. Chưa kịp nói gì thì Nhân Mã lên tiếng: “Cự Giải, cậu đang cố tình chia rẽ bọn tôi đúng không?”.
Ma Kết giơ tay. Nhân Mã vội im lặng. Quan sát đối phương với thái độ thật dịu dàng, Ma Kết nhẹ nhàng, từ tốn đáp: “Cũng được, miễn cậu thắng được tớ”.
“Quân tử nhất ngôn”. Cự Giải đáp không cần suy nghĩ.
Vừa dứt câu, những người đứng bên dưới giơ hai tay và tung hô: “Cự Giải cố lên, chia rẽ Nhân Mã- Ma Kết đi, tới luôn đi, cho chúng nó chia tay đi”.
“Mấy người... nó cho mấy người ăn gì mà hùa theo vậy hả?”. Nhân Mã cau có.
“Anh đẹp trai à, anh so đo tính toán qua chi. Vợ anh đã chấp nhận lời thách đấu thì anh... cũng phải chịu trách nhiệm mất vợ nếu vợ anh thua chứ”. Xử Nữ đáp.
Nhân Mã im bặt. Cô nén cơn giận, Nhân Mã nhoẻn miệng cười: “Ma Kết là cao thủ võ thuật. Thử xem... cậu ta thắng hay không? Nhớ mắt mấy người đó, tháng sau tôi tăng tiền nhà gấp năm”.
“CÁI GÌ???”. Tất cả đồng thanh.
Nhân Mã làm lơ xem như không thấy. Cái tội... dám cổ vũ người thứ ba nên tháng sau phải ngậm đắng nuốt cây mà đóng tiền nhà tăng gấp năm. Ma Kết che miệng cười. Cự Giải trông thấy liền đỏ mặt. Cậu chàng này quả thật si tình mà.
Trở lại cuộc đấu. Ma Kết luôn là người khiêu chiến đối phương. Cự Giải nhảy phốc lên, liên tục dùng tay tấn công. Đối phương xoay người, giang một tay khoá chặt nắm đấm của Cự Giải trước khi cú đấm ấy đánh thẳng vào ngực mình. Ma Kết nhíu đôi mày rồi dùng sức mạnh hai tay vật đối phương xuống. Cự Giải cũng nhanh không kém, một chân cậu liền tung cước ngay chính diện Ma Kết. Vội vàng tránh cước đối phương, nhân cơ hội đó Cự Giải nhảy qua một cọc tre khác. Ma Kết liếc nhìn đối phương rồi bất ngờ nhảy lên tấn công. Cự Giải vội thoát, cúi thấp người rồi dùng chân móc ngược đối phương. Cự Giải mở to mắt: “Sơ hở ngay phía lưng”.
Ma Kết bị đánh bất ngờ nên rơi xuống. Thiên Yết búng tay: “Được lắm”.
Ma Kết hoảng hốt khi bị rơi xuống. Cậu nhắm tịt mắt. Thế nhưng, trước khi lưng câu kịp chạm xuống nước liền có một bàn tay nóng hổi áp vào cậu. Ma Kết dần mở mắt, hơi giật mình khi thấy kẻ đỡ mình không ai khác chính Cự Giải. Ma Kết đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt trìu mến của đối phương.
“Không sao chứ?”. Cự Giải dịu dàng hỏi.
Bạch Dương im lặng, nheo mắt nhìn rồi cất tiếng: “Thằng này... nó ngu thật hay có đào tạo vậy?”.
“Tớ nghĩ nó ngu có đào tạo một năm”. Song Tử đáp.
Thật đúng câu: Tình yêu làm mờ lý trí. Cự Giải đã quên mất điều kiện ban đầu lúc quyết đấu. Ma Kết nhoẻn miệng cười gian tà: “Xin lỗi nhé, bạn hiền”.
Vừa dứt câu, cậu vội vàng lộn nhào và nâng thân người lên cao đồng thời tặng luôn một cú thúc khiến Cự Giải rơi ngay xuống nước. Còn cậu vẫn ‘vắt vẻo’ thân mình trên cọc tre. Nhân Mã hí hửng, mừng ra mặt: “Rất hay, Ma Kết”.
Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Bình đồng thanh: “Cự Giải, định mệnh ông không bao giờ rớ được Ma Kết”.
Riêng Cự Giải vẫn còn sốc khi bị té xuống nước một cách ngoạn mục. Còn Ma Kết, cậu vừa mới lộn nhào để đáp lên cọc tre thì một bóng đen ập vào người cậu. Ngước mắt lên nhìn, kẻ vừa khinh công và đứng trước mặt cậu chính Sư Tử. Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười. Ma Kết bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn đấu?”.
Sư Tử gật đầu rồi bất ngờ lao lên đánh như điên. Ma Kết khó khăn lắm mới đỡ được tất cả đường tấn công liên hoàn của đối thủ. Còn Nhân Mã, cậu định bay lên giúp đỡ nhưng liền bị Song Ngư cùng Kim Ngưu ngăn cản. Cắn nhẹ môi và đứng quan sát Ma Kết đang cố bay ngược ra tránh đường tấn công. Sư Tử trong thế thủ võ, Ma Kết hơi nghiến răng, suy nghĩ: “Cậu ta ra tay mạnh quá...”.
Sư Tử lại lạnh lùng khinh công bay đến không để Ma Kết kịp trở tay. Thế nhưng, người như Ma Kết khó lòng mà cuốn theo một cuộc hỗn loạn nào đó. Đầu óc cậu ta luôn bình tĩnh đến đáng sợ. Xoạt chân hơi nhích rộng, Ma Kết đột nhiên tấn công phần dưới. Sư Tử phát hiện liền rút chân lại trước khi Ma Kết kịp tấn công. Nhưng trong một khoảnh khắc của bóng tối, Ma Kết đã mỉm cười và đột ngột bay ngang qua đầu đối phương và thẳng chân đạp: “Sơ hở”.
Sư Tử giật mình. Xử Nữ khó chịu: “Chết tiệt, không ai đánh lại Ma Kết sao?”.
“Đừng hòng”. Sư Tử hét lớn.
Trước khi kịp rớt xuống nước, cậu đã dùng chân đạp gãy cọc tre- nơi Ma Kết đang đứng. Do cọc tre bị gãy bất ngờ, cả Ma Kết cũng bị rớt xuống. Sư Tử ngoi lên, hít thở: “Thắng rồi”.
Thấy Ma Kết rớt xuống, mọi người có vẻ hào hứng liền tung hô. Riêng Ma Kết vẫn còn ngơ ngác, mặt đơ ra khi không biết tại sao mình lại rơi xuống hồ như thế này. Nhưng một bàn tay rắn chắc chìa ra trước mặt cậu khiến Ma Kết trở về thực tại. Nhìn tay rồi dần ngước cổ lên, kẻ đưa bàn tay ấy chính Nhân Mã. Cậu nhìn Ma Kết thật dịu dàng: “Không sao chứ?”.
Ma Kết đưa tay chạm vào tay đối phương. Nhân Mã lập tức kéo Ma Kết rời khỏi hồ. Ma Kết mỉm cười: “K... không sao, xin lỗi...”.
“Không có gì phải xin lỗi cả”. Nhân Mã cười.
“Ừm...”.
“Mau đi tắm kẻo bệnh bây giờ”.
Vừa nói Nhân Mã đỡ Ma Kết đi vào trong nhà chẳng khác gì một người chồng mẫu mực. Song Ngư làu bàu: “Coi thằng cha Nhân Mã kìa, chăm vợ thấy ớn”.
Cự Giải cắn khăn tức tối: “Ma Kết là của tớ mà...”.
Lại một ngày... không, chính xác là một buổi sáng ‘bình thường’ không có gì đặc biệt ở quán trọ mang tên Thần Tiên này. Bạn có biết... tại vì sao mà quán trọ này lại mang tên Thần Tiên không?
Lại thêm một ngày trôi qua yên bình đối với Sư Tử. Nhưng Sư Tử à, những ngày tháng sau này của cậu sẽ không còn như thế này nữa đâu. Rồi cậu phải đương đầu với nhiều thử thách bởi vì cậu là nhân vật chính của tôi. Và câu chuyện ấy... không chỉ dừng ở đây. Những bí mật kiếp trước, kiếp sau, quá khứ, hiện tại của từng người sẽ được hé mở ngay tại quán trọ mang tên Thần Tiên này.
Cánh cổng Thiên Đình đã mở, những vị tiên tử trên ấy đang chuẩn bị hạ phàm đi tìm những người đang chung sống trong quán trọ Thần Tiên. Bí mật cũng như điểm yếu của từng người dần được hé lộ ở những ngày tháng sau này.
|
Act 4. Siêu năng lực [IMG] Thời tiết trong thành phố Tokyo nói chung và trong quận Kybuki nói riêng vẫn bình thường. Mưa thuận gió hoà, mây vẫn bay, gió vẫn thổi và nam thanh nữ tú vẫn qua lại trên con đường. Thế nhưng, gió chợt thổi mạnh để cuốn những cánh hoa anh đào chao nghiêng theo chiều gió rồi bất ngờ bị cuốn đi thật xa, mất hút. Phía ngoài, nơi mọi người qua lại và cười nói vui vẻ... ẩn sau dòng người ấy có những mười mấy con người thật nổi bật. Nổi bật vì màu tóc ư? Không phải. Nổi bật vì quần áo chăng? Cũng không nốt. Họ nổi bật chính vì sự ‘lấp lánh’ của từng người. Những nơi họ đi qua khiến tất cả đều ngoái đầu nhìn. Mỗi người một vẻ: người nét đẹp quyến rũ, nóng bỏng. Người mang dáng dấp thiên thần đáng yêu. Người lại mang phong cách lãng tử. Người có phong thái như những quý tộc Châu Âu. Họ chính là những chàng trai, cô gái hội tụ đủ sắc và tài và được khuyến mãi thêm tính biến thái có một không hai.
Họ rẽ vào một tiệm sách. Tất cả liền tản ra tìm các loại sách cần dùng cho cả năm học. Người nào cũng có cặp, có đôi. Riêng Sư Tử không có, cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào cuốn sách gần đấy liền giật nảy mình khi có một ánh mắt kì quặc đang nhìn mình.
“Cậu nhìn gì vậy Thiên Bình?”.
Nghe đến tên, Thiên Bình quặp tay làm điệu bộ của mèo. Cô nghiêng đầu nhìn: “Meo, chủ nhân chọn sách cùng miêu nha”.
“Thiên Bình, làm ơn đừng gọi tớ chủ nhân. Ngại lắm”.
Thiên Bình cong khoé miệng hết cỡ để lộ nụ cười ác quỷ khiến Sư Tử rùng mình. Cậu vội vàng bước nhanh, thấy vậy Thiên Bình nói lớn: “Chủ nhân, đi đâu mà vội mà vàng. Cẩn thận chân cẳng mà quàng phải dây. Chủ nhân!!”.
Tiếng nói lảnh lót của Thiên Bình vang vang khắp tiệm. Bạch Dương với tay lấy một quyển sách Toán 10, nghe tiếng Thiên Bình cậu giật mình xoay lại. Bạch Dương thở dài: “Bà Thiên Bình này, không biết bả là M hay S nữa, từ ngày gặp Sư Tử bả y như rằng là thành M thứ thiệt”.
Bạch Dương vừa nói vừa giở sách ra xem. Chốc cậu ngạc nhiên nhìn xuống.
“Rảnh không? Lấy dùm tui quyển Toán luôn”.
Song Ngư cất tiếng. Bạch Dương chớp mắt đúng ba cái nhưng cũng lấy sách cho đối phương. Cầm cuốn sách trong tay, Song Tử ‘lạch bạch’ bỏ đi mà không thèm một lời cảm ơn. Trông theo đối phương khuất bóng sau giàn kệ cao, Bạch Dương gãi đầu: “Còn má Song Ngư này... từ ngày gặp Sư Tử là đeo cậu ta như đĩa. Không khéo cái quán trọ này nó có dàn harem hùng hậu nhất trong lịch sử cho coi. Biết thế lúc đầu mình không giới thiệu quán trọ cho nó rồi”.
Bạch Dương lầm bầm rồi bỏ đi qua chỗ khác. Những người đứng gần cậu nghe thấy liền tản ra, không khéo lát cậu ta lên cơn cắn đi chích ngừa thì khổ. Nghía sang bên kia thấy Bạch Dương đang tự kỉ nói chuyện một mình, Song Tử thở dài: “Riết rồi cái quán trọ này ai cũng không bình thường hết trơn”.
“Ừa, tui cũng thấy vậy. Chỉ có tui với bà là bình thường nhất quán. Ê, lấy giúp tớ quyển Tiếng Anh”. Bảo Bình nhanh miệng đáp.
Song Tử vừa đưa tay chạm vào quyển sách, một cơn gió lạnh thình lình lướt qua sau gáy cô làm Song Tử giật nảy mình. Và sau đó là một câu nói: “Nói người ta mà không nhìn lại mình. Hai cậu mà bình thường tui đi đầu xuống đất”.
Cả hai giật nảy khi Thiên Yết đứng sau lưng lúc nào không hay biết. Bảo Bình thở phồng má, đưa tay vuốt ngực: “Thiên Yết, bà làm gì như ma vậy? May là tụi tui không bị bệnh tim đó”.
Thiên Yết nở nụ cười ma mị: “Ngộ biết mà, thôi ngộ đi chỗ khác”.
Đúng một cái chớp mắt, Thiên Yết đã biến mất. Song Tử giật mình mở to mắt, im lặng chốc lát rồi quay sang Bảo Bình: “May là không có người, chứ nếu không họ la lên bả là ma quá!”.
Bảo Bình gật đầu lia lịa. Sang một kệ sách khác. Nơi đây là nơi ‘hường’ nhất trong tiệm vì có một cặp đôi nam- nam đang tình tứ với nhau. Có lẽ đối với người bình thường thì đây chỉ là một chàng trai cùng một ‘cô gái’. Nhưng đối với những con mắt hủ ‘thâm thúy’ thì đây vốn là một cặp nam ‘mạnh mẽ’ và... nam ‘yếu đuối’. Vâng, không ai khác chính Nhân Mã và Ma Kết. Nhân Mã chọn một lúc hai quyển sách giống nhau cho tiện rồi tiến lại chỗ Ma Kết. Nhìn Ma Kết đứng đọc trước vài trang trong quyển sách gần đấy, cậu cất tiếng: “Em không định mua tập hả?”.
Nghe câu hỏi đối phương, cậu dừng lại, đóng quyển sách lại và lấy thêm một cuốn. Cậu mỉm cười: “Năm ngoái em vẫn còn tập nên không có mua”.
“Phải rồi, viết chữ như con kiến nên ít hao tập là phải”. Nhân Mã nói tiếp.
“Anh mới nói cái gì?”. Ma Kết lập tức bẹo má đối phương.
Ngay tại một góc của tiệm sách đang có một cặp ‘bắt nạt’ lẫn nhau với tiếng la oai oái vì đau của Nhân Mã. Và xin nói thêm phần này, do Nhân Mã và Xử Nữ là ca sĩ... cho nên mỗi khi ra đường đều phải cải trang: đeo kính. Nếu không thì họ sẽ gặp rắc rối. Nghe tiếng la vì đau của Nhân Mã, Cự Giải lộ vẻ tức tối liền để mạnh quyển sách xuống và xồng xộc tiến lại chỗ Ma Kết. Kim Ngưu trông thấy liền vẫy tay: “Ê, đi đâu đó?”.
Cự Giải lao đến ôm chặt lấy Ma Kết và nói lớn: “Ma Kết là của tớ, cậu đừng có giành”.
Nhân Mã chau mày: “Ai là của cậu nói lại xem?”.
“Ma Kết là của tui, tui không cho ông đụng vào đâu!”. Cự Giải đáp lời.
“Cậu... buông cậu ấy ra ngay”. Nhân Mã tiến đến cố kéo Cự Giải rời khỏi người Ma Kết.
Tất cả những khách hàng trong quán đều ngoái đầu nhìn. Cảnh hai chàng trai đang giành giật một ‘cô gái’ trong thật đáng yêu. Cự Giải phồng má, cố ôm chặt lấy Ma Kết vào lòng mình và liên tục đưa lưỡi trêu đối phương. Ma Kết mới là người chịu khổ nhất, bị Nhân Mã kéo ra rồi bị Cự Giải kéo lại. Cậu muốn lên tiếng lắm nhưng ‘điều kiện’ không cho phép. Nhân Mã lao đến, nắm chặt lấy đầu Cự Giải nhưng với sức mạnh nhẹ. Không khéo đầu cậu ta đứt ra giữa chốn đông người thì khổ.
Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, dùng hai tay siết chặt Ma Kết rồi dùng lực mạnh xoay Ma Kết đi chỗ khác mặc cho Nhân Mã kêu la oai oái. Kim Ngưu chau mày nhìn rồi thở dài: “Cái ông Cự Giải này muốn làm người nổi tiếng đây mà”.
Cô vừa nói vừa quay sang bên trái rồi đứng như trời trồng khi chiêm ngưỡng bản mặt có một không hai của Xử Nữ: nó đơ như trái bơ trên cây. Xử Nữ đẩy kính, nhỏ giọng: “Nhìn mặt tôi có đang quan tâm không?”.
“Ờ... không có”. Kim Ngưu đáp.
Xử Nữ lẳng lặng bỏ đi. Nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, Kim Ngưu trông theo dáng đi của Xử Nữ: “Không lẽ thằng cha này không tự tử được nên mặt thằng chả mới vậy sao ta?”.
Nói xong, cô rùng mình một cái rồi bỏ đi. Xử Nữ quay lại, đẩy gọng kính: “Nãy quên lấy cuốn Lịch sử. Lịch sử là cái thá gì, tao ghét môn này, học lịch sử thế giới mệt muốn chết. Lịch sử Nhật Bản học còn không thuộc nữa là”.
Nói xong, cậu cũng bỏ đi. Một lúc lâu, trải qua nhiều cuộc hành trình: giỡn, nói chuyện, đọc truyện tranh chùa, hùa nhau nói xấu, lấy lộn sách, rảnh quá đi chạy vòng vòng đọc truyện thiếu nhi thì tất cả cũng tập trung lại quầy trả tiền. Khổ, cái tiệm sách thì lớn mà chỉ có duy nhất một quầy tính tiền nên tất cả phải xếp hàng. Đến lượt bọn họ, Nhân mã toan tiến lên thì lập tức cómột nhóm nữ sinh chen vào và giành chỗ. Cự Giải chau mày: “Bọn con gái này... không biết xếp hàng là gì à?”.
Ma Kết liếc nhìn rồi cất tiếng: “Thiên Yết, cho chúng biết thế nào là láo đi”.
Thiên Yết mở to mắt nhìn, chốc cô nheo lại. Nốt ruồi ở đuôi mắt bên trái thật ấn tượng. Đột nhiên cô biến mất, và ngay sau gáy của những cô nữ sinh kia lập tức xẹt ngang một luồng băng khí. Cô gái vội xoay lại nhìn, không có ai. Thế nhưng, khi cô quay lại thì Thiên Yết đã đứng phía trước cô từ lúc nào không biết. Thiên Yết nhoẻn miệng cười, đặt sách xuống: “Thanh toán cho chúng tôi mười hai người”.
Kim Ngưu hí hửng chạy lên rồi đẩy những người kia: “Xin lỗi nha, đến lượt tụi tui đó”.
Những cô gái nọ im lặng đành ngậm ngùi bước ra phía sau. Thiên Yết đã quá tài, quá nhanh và quá nguy hiểm.
Có vẻ việc mua những dụng cụ học tập đã chuẩn bị tốt. Tất cả hí hửng tụ tập với nhau một lần nữa sau khi về nhà ‘cất đồ’. Mỗi nơi các cô, các chàng đi qua đều khiến người đi đường ganh tị. Họ ganh tị bởi các cô, các cậu đều là những trai xinh gái đẹp ai thấy cũng mê. Nhưng... thử chơi với họ rồi mới biết. [IMG]
Bạch Dương nhanh nhảu bước lên phía trước: “Nè, tụi mình đi ăn đi, coi như... là đãi cho Sư Tử nhập bọn chúng ta”.
Những người còn lại gật đầu đồng tình. Sư Tử hơi ngạc nhiên, nhưng cậu lại tái xanh mặt khi nghe tiếng Thiên Bình nhõng nhẹo: “Chủ nhân, ngài nhập bọn rồi hả sao tui hổng biết?”.
Sư Tử vội vàng giang tay chặn: “Tui... tui hổng biết gì hết”.
Song Ngư nhếch miệng cười: “Nii- chan, chúc mừng anh nha!”.
Sư Tử không hiểu chuyện nhưng cũng gãi đầu rồi đỏ mặt mắc cỡ. Nhân Mã quàng tay lên vai đối phương: “Rồi sẽ hiểu thôi”.
Lợi dụng thời cơ Nhân Mã rời xa Ma Kết. Cự Giải vội lao đến ôm chặt Ma Kết không rời buông. Ma Kết không biết nói gì mà chỉ cười trừ. Nhân Mã trông thấy thở dài: “Cự Giải, ôm lộn người rồi”.
“Ma Kết là của tớ, của tớ, cửa tớ, của tớ [lược bỏ 1000 cụm từ ‘của tớ’]”. Cự Giải giãy giụa.
Nhân Mã tiến lại cố gắng lôi Cự Giải ra khỏi người Ma Kết. Sư Tử cũng nối gót theo sau. Những người còn lại không nói gì, chỉ im lặng đứng quan sát, ai muốn cười thì che miệng cười, ai muốn chụp hình thì cứ tự nhiên. Nhân Mã cố gắng tách Cự Giải nhưng vô ích. Bởi mới nói, một khi cua kẹp người thì khó mà bỏ ra. Nếu rùa cắn người trời gầm mới nhả thì Cự Giải nhà ta chỉ có lời nói Ma Kết mới chịu buông. Ma Kết dịu dàng nhìn đối phương: “Buông tớ ra đi nào, Cự Giải... tớ khó thở quá”.
Nghe Ma Kết khó thở, Cự Giải vội vàng buông ra và lo lắng: “Xin lỗi nha Ma Kết, tớ không cố ý. Cậu có sao không?”.
“Vợ tớ ai cho cậu nắm tay nắm chân như chốn không người vậy?”. Nhân Mã vội can ngăn.
Ngắm nhìn hai chàng trai cãi nhau thật vui, Thiên Yết giơ điện thoại chụp hình lia lịa có vẻ thích thú lắm. Có vẻ cãi không lại, Cự Giải nắm tay Ma Kết nói giọng nghiêm nghị: “Tớ nhất quyết sau này lớn lên sẽ lấy Ma Kết làm vợ, còn cậu... về quê ở ẩn đi!”.
Ma Kết đỏ mặt, những ai khác im lặng nhìn. Ma Kết ngượng ngùng, dùng tay đánh mạnh vào lưng đối phương: “Đừng nói vậy mà, tớ ngại bỏ mẹ ra”.
Do lực đánh quá mạnh, Cự Giải mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước. Thế nhưng, trời xui đất khiến hay tháng này cậu không may mắn, trong qua trình cậu mất thăng bằng. Cự Giải ngã nhào vào người Sư Tử đứng gần đấy... không, phải nói là trước mặt. [IMG]
Trước mặt tất cả mọi người, trước mặt những người đi đường, thậm chí là cả những người tham gia giao thông đều phải dừng lại nhìn. Chẳng qua là phía bên kia đường, nơi có những hàng cây xanh xanh làm bóng mát... có hai chàng trai đang hôn nhau. Là HÔN NHAU đấy. Chính lực đánh Ma Kết mà Cự Giải đã ‘chủ động’ hôn Sư Tử một cách ngoạn mục. Xử Nữ không nói không rằng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Có vẻ được một tấm như ý, cậu lập tức online face book và đăng tấm ảnh trên fanpage của mình: Bao nhiêu like cho cặp đôi đáng ‘eo’ này?
Chỉ trong dăm đôi phút, tấm ảnh đã đạt kỉ lục hơn 10000 likes và hơn 6000 bình luận chúc phúc và hàng trăm lượt chia sẻ. Xử Nữ gật đầu, hí hửng. Cũng phải, một ca sĩ nổi tiếng như cậu thì sở hữu một fanpage mấy chục nghìn fan hâm mộ cũng không có chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Khi đôi môi Cự Giải rời khỏi đối phương, Sư Tử đứng bất động, chớp mắt vài cái không hiểu chuyện gì. Còn Cự Giải cũng chẳng khác gì một cái cây đang đứng chễm chệ giữa bầu trời rộng lớn và gió lồng lộng thênh thang. Thiên Yết hơi nheo mắt nhìn, còn Thiên Bình thấy lạ bèn đưa tay hươ hươ trước mặt Cự Giải: “Ê, còn sống không?”.
Cự Giải chớp mắt, từ từ đưa tay lên chạm vào môi mình. Tất cả giương mắt nhìn, Ma Kết cũng hơi sợ. Hình như lúc nãy cậu quá tay nên đã gây ra lỗi lầm này. Cự Giải chạm vào môi dưới mình một lúc, Song Ngư hơi chu mỏ nhìn, chốc cô giật nảy mình khi từ khoé mi của Cự Giải đang rơi lệ nóng hổi. Bạch Dương lắp bắp, tay hơi run: “K... khóc rồi kìa...”.
“Cự Giải à...”. Ma Kết nhỏ giọng.
“N... nụ hôn đầu đời của tôi... không phải Ma Kết cũng không phải với một đứa con gái nào đó... mà là một thằng đực rựa...”.
Cự Giải lấp lửng câu nói, nước mắt lăn dài trên hai gò má nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Rồi đột nhiên cậu ta la lớn khiến những người đi đường giật nảy mình, Cự Giải đột ngột lao vào người Ma Kết mà khóc như mưa: “Huhuhuhu, tớ không có phản bội Ma Kết, tớ không phản bội cậu đâu mà. Ma Kết đừng ghét tớ”.
Ma Kết đứng bất động, chốc cậu nhìn Thiên Bình, đối phương trông thấy nhún vai cho qua chuyện. Kim Ngưu nhìn sang Sư Tử, đưa tay chọt chọt vào má đối phương: “Này, còn sống không bạn hiền?”.
“Mặc dù tui đã mất nụ hôn đầu đời từ lâu lắm. Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của tui với một thằng con trai”. Sư Tử đáp.
“Cảm giác nó ra sao?”. Nhân Mã ngạc nhiên.
“Có một điều đáng nể chính là... môi Cự Giải khá ngọt và mềm”. Sư Tử đáp lại.
Tất cả con gái có mặt ở đấy giật mình. Thằng cha này... chắc mặt của nó dày và phẳng còn hơn đường cao tốc rồi chứ không phải bình thường đường đất đá. Lại thêm một câu khen môi đối phương trong khi hắn là con trai. Cự Giải nghe câu nói đối phương, cậu buông Ma Kết và hồng hộc tiến lại: “Sư Tử, đền nụ hôn lại cho tui”.
“Đền cái gì? Chính cậu hôn tôi trước mà. Họa chăng thì cậu đổ lỗi cho Ma Kết chính là người đẩy cậu vào mi tôi một cái”. Sư Tử bình tĩnh hơn mức bình thường.
Cự Giải xoay lại nhìn Ma Kết. Cậu chàng liền trở lại nét đáng yêu cùng khuôn mặt cún con không tả nỗi. Những điều đơn giản ấy thôi cũng khiến Cự Giải không nỡ ra tay với Ma Kết. [IMG]
Quán cafe Thú Cưng.
Đúng với tên quán này, thú cưng ở đây đều là những chú chó, chú mèo thật đáng yêu để cho khách hàng chiêm ngưỡng. Song song với điểm nhấn thú cưng ấy chính là cách trang trí trong quán cũng đáng yêu và duyên dáng: màu hồng nhạt làm chủ đạo pha chút màu xanh tươi mát cùa cỏ cây, hoa lá làm dịu mát con mắt người xem. Nhiều người ra vào tấp nập ở đây, những chiếc bàn, chiếc ghế đều đông đủ người cần dùng không chỉ cafe mà có cả kem mát lạnh. Nổi bật nhất trong quán chính là một dãy bàn có đủ mười hai chiếc ghế. Nam thanh nữ tú, trai xinh gái đẹp đều đang ‘đóng đô’ nơi này. Cự Giải chu mỏ, khoanh tay nhìn từng người một thật kĩ càng. Cậu nhìn đến Ma Kết, đối phương hơi quéo người bởi ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cậu hơi nhếch mép, chắp tay và nhắm tịt mắt: “Xin lỗi, xin lỗi, i am very xin lỗi gomenasai”.
Nhân Mã cười khặc khặc: “Vợ đang nói tiếng gì vậy? Tiếng Anh chọt qua tiếng Việt kết hợp tiếng Nhật vậy?”.
Cự Giải chu mỏ: “Hổng biết đâu, Ma Kết rõ ràng muốn thử thách tình cảm của tớ mà, phải không?”.
“Ảo tưởng sức mạnh quá cha ơi”. Song Ngư cất tiếng.
“Con mắm nhí kia, im nha”. Cự Giải lườm Song Ngư.
Đợi nhân viên trong quán mang đến những mười hai ly kem khác nhau. Tất cả nhào vô xơi chẳng khác gì những con thú hoang đã bị bỏ đói nhiều ngày. Riêng Cự Giải, cậu ăn kem mà trong hai hàng lệ rơi. Mà hình như một muỗng không đủ để cậu ta hạ cơn giận này. Liếc mắt nhìn sang Sư Tử, cậu ta vừa bị hôn xong mà trông điệu bộ rất ư là tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Cự Giải xoa cằm, phải chăng... tên này vốn là 3D sẵn rồi nên việc bị một thằng con trai hôn là chuyện bình thường ở huyện. Cự Giải tức tối, giậm giậm chân không bằng lòng và nốc ực ực ly kem chẳng khác gì đang uống nước làm tất cả mọi người giật nảy mình.
“Yo, lâu rồi mới thấy mấy đứa đến quán chú ủng hộ đấy”. Một tiếng nói trầm ấm vang lên.
Tất cả ngước lên nhìn. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt ơa nhìn mỉm cười với tất cả. Song Tử nghiêng đầu cười tít: “Chào chú”.
“Ủa, có thành viên mới hả?”. Người đàn ông nhìn Sư Tử.
Sư Tử thấy lạ nhưng nhanh chóng gật đầu chào cùng đối phương. Nhân Mã nhìn cậu một lúc lâu rồi quay sang: “Tất nhiên ạ, bạn ấy là Lâm Sư Tử”.
“Vậy siêu năng lực của cậu là gì?”. Người đàn ông lạ mặt tiếp tục lời.
Sư Tử toan trả lời thì lập tức một tiếng động thật lớn phát ra từ bên ngoài. Bảo Bình gãi đầu: “Chắc bọn chúng đến”.
Người đàn ông gật đầu. Họ xoay lưng lại để nhìn ra phía ngoài. Sư Tử cũng đứng dậy, ánh nắng hắt vào thật khó chịu cho mắt. Cậu nheo mắt một lúc rồi dần mở ra khi thấy bóng của mười mấy người lạ mặt bước vào. Đứng giữa quán chính là một đám côn đồ, bặm trợn, giang hồ đủ kiểu. Chúng cầm đủ mọi loại vũ khí từ kiếm, đao cho đến côn, gậy. Tên to con nhất trong đám tiến lên: “Tụi tao đến thu tiền bảo kê”.
Những khách trong quán lẫn nhân viên phục vụ đều đứng chết trân. Bọn này lại đến phá phách, hễ cứ đến ngày này mỗi tháng là y như rằng chúng lại đến thu tiền bảo kê... trong khi họ làm ăn đàng hoàng, có đăng kí giấy phép kinh doanh thì mắc gì cần bảo kê. Nhân Mã bước ra, đẩy nhẹ giọng kính: “Tiệm này không cần bảo kê”.
Tên đại ca nhìn Nhân Mã, hắn nheo đôi mắt ti hí chẳng khác mắt rắn nhìn tất cả rồi cười: “Tại sao không cần?”.
“Vì có chúng tôi rồi nên không cần”. Thiên Yết đột nhiên xuất hiện.
Hắn lại nhìn Thiên Yết một lần nữa. Khoé miệng hắn nhếch lên hết cỡ rồi cất tiếng ồm ồm chẳng khác gì một con ngỗng đực: “Tụi mày láo nhở? Con nít còn hôi ữa mà bày đặt làm đàn anh, đàn chị à?”.
“Xin lỗi, tôi nhỏ nhưng tôi đã dứt sữa rồi ông chú to xác xấu xí cả ma cũng không thèm”. Song Ngư cất tiếng.
Thế nhưng, hắn nghe tiếng mà không thấy người. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn giật mình khi kẻ sỡ hữu giọng nói ấy lại là một con nhóc chỉ mới sáu tuổi: “Nhóc con”.
Hắn tức giận vung tay định đánh Song Ngư, Sư Tử vội chụp tay hắn lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Mi dám bắt nạt con bé là coi chừng cánh tay này bẻ gãy đó”.
“Làm đại ca mà không gương mẫu cho chúng nó gì hết trơn”. Song Tử ưỡn ẹo đáp lời.
“Gì vậy bánh bèo, nghĩ sao thằng cha này là đại ca bọn tôi vậy?”. Một người trong số chúng lên tiếng đáp.
Cự Giải chớp mắt vài cái: “Ủa, vậy hắn ta không phải đại ca? Vậy ai là đại ca?”.
“Là tao”. Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Tất cả nhìn ra ngoài cửa và vội vàng trong thế thủ võ. Dưới ánh nắng hắt vào, tất cả nheo mắt nhìn tên đại ca thực sự xuất hiện. Sư Tử hơi mở to mắt, đồng tử giãn ra khi thấy kẻ kia: “Ông... ông là...”.
“Bạn trai ông hả?”. Cự Giải hỏi.
Sư Tử đánh ‘bốp’ vào đầu Cự Giải rồi giùng giằng nói tiếp: “Không phải... hắn... hắn...”.
“Boy friend ông à?”. Thiên Yết ngây ngô đáp.
“Thì đúng rồi, không phải bạn trai thì là chồng. Không ngờ khẩu vị của cậu tệ thật đó Sư Tử”. Bạch Dương đáp thật tự nhiên.
“Không phải, thằng cha ở tiệm cầm đồ”. Đến lúc này, Sư Tử mới chịu nói hết câu. Nghe tiếng nói sao quen quá, ông ta đẩy gọng kính nhìn Sư Tử. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là tên công tử thiếu gia đến cầm đồ mà lại không biết tính toán. Hoá ra ông ta chỉ là một ông chủ cầm đồ trá hình, bên trong thực sự của ông ta chính là một tên bào kê không hơn không kém. Ông ta nhếch miệng cười khinh: “Gì đây? Tính giở trò côn đồ ở đây à? Tiền bảo kê tháng này đâu?”.
Nhân Mã nhoẻn miệng nở một nụ cười ma mị: “Không có”.
“Cái gì?”.
Ông ta vừa nói vừa chỉ tay một tên đàn em của mình. Ngay lập tức, gã kia vung côn để đánh, như một luồng gió vừa thoảng qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng khá băng lãnh. Cánh tay kì lạ chụp lấy thanh côn trước khi vũ khí ấy kịp giáng xuống đầu Nhân Mã. Hắn cúi xuống nhìn, kẻ chụp lấy thanh côn ấy không ai khác chính Ma Kết. Và hiện giờ, sát khí Ma Kết đang toả ra đến ngút trời.
“Ai động đến chồng tao đừng trách tại sao ông trời không có mắt”.
Vừa nói cậu vừa bóp mạnh tay mình khiến đối phương rùng mình sợ hãi. Lực siết quá mạnh nếu như hắn không vung ra thì chắc chắn gãy tay là điều không thể tránh khỏi. Gã đại ca lườm: “Tụi bây muốn gì?”.
“Tôi muốn ông trả lại quần áo hoặc số tiền đúng với lượng quần áo đã cầm”. Sư Tử đáp lời.
Lão ta vờ như không nghe không thấy. Thấy thế, Kim Ngưu đẩy nhẹ cặp kính rồi nhếch miệng nở nụ cười gian hơn bao giờ hết: “Này, tính giả điếc à? Thế có cần tôi chọc thủng màn nhĩ của ông để ông nghe rõ không?”.
Tên đại ca tức tối: “Thế bây giờ tao không trả làm gì được nhau”.
“Thì quánh lộn chứ sao? Dám động đến anh em bọn này thì chỉ có nước chết hoặc lết vào nhà thương nằm nghỉ”. Thiên Yết đáp lời đồng thời bẻ tay nghe răng rắc.
“Công nhận, câu nói có vần ghê”. Song Ngư đáp.
Đến lúc này, tên đại ca có vẻ khó chịu bởi thái độ khinh thường người khác của những thành viên trong quán trọ Thần Tiên. Hắn đảo mắt ra lệnh, ngay lập tức có bốn tên to con từ phía sau vung thanh sắt lên. Cự Giải quay người, lợi dụng đôi chân dài của mình đá văng vũ khí. Thấy vậy, Bảo Bình bay qua chụp vũ khí trước khi nó tấn công vài người đứng gần đấy. Ma Kết khinh công lên cao, xoay người dùng chân đá những hai tên to con văng ra khỏi cửa, riêng Bạch Dương dùng sức tay mình đẩy mạnh một tên văng ra phía ngoài. Ngoái nhìn đằng sau, có vẻ ai cũng bắt đầu hành động, cậu cũng không thể chịu thua. Cúi người hơi thấp xuống, cậu đột nhiên lao lên tấn công gã đại ca. Ông ta cũng không chịu thua, vội xoay người và chụp tay Nhân Mã toan vật cậu ngã xuống đất. Song Ngư đột nhiên xuất hiện, dùng chân mình gạt đối phương. Ông ta mất thăng bằng ngay lập tức, nhân lúc tình hình ấy, Nhân Mã vội dùng chân đạp văng ông ta ra khỏi cửa. Có vẻ bọn chúng đều bị đánh văng ra khỏi cửa quán, Nhân Mã cũng nhanh chóng phi ra phía ngoài đồng thời dùng tay kéo cánh cửa. Sư Tử phía bên kia cũng dùng tay đóng một cánh cửa. Hai cánh cửa chạm nhau, khép chặt ngay lập tức. Nhân Mã giơ ngón giữa: “Ra đây mà đấu”.
“Mẹ kiếp, tụi mày, xử chúng cho tao”. Ông ta ra lệnh.
Một tên lao lên vào chụp lấy Song Ngư- người nhỏ tuổi nhất trong bọn. Sư Tử hoảng hốt hét lớn: “Song Ngư!”.
Thế nhưng, tiếng hét ấy như có một loại sóng âm thanh tác động vào não bộ bọn chúng. Trời đất như quay cuồng, chóng mặt đến khó tả. Một tên trong bọn chúng nói: “Đại ca, bọn chúng không phải người thường”.
Một tên trong đám vội vàng lao đến toan tấn công Sư Tử. Loại sóng âm thanh kì lạ ấy lập tức dứt sau khi Sư Tử xoay người di chuyển. Bảo Bình nhoẻn miệng cười, như có một luồng gió đi qua. Cô ngồi đếm tiền trong tất cả các ví to, ví nhỏ mà từ lúc nào Bảo Bình có không ai biết: “Ái chà, nhiều tiền ghê”.
Vâng, cô đã trong ba giây gom hết ví bọn chúng mà không kịp trở tay. Gã đại ca nghiến răng: “Khốn kiếp. Nếu như bọn mày có bản lĩnh thì đi theo tao”.
“Sợ gì mà không dám?”. Thiên Yết đột nhiên xuất hiện. [IMG]
Hắn nghiến răng rồi ra hiệu cho đàn em. Ngay sau đó, tất cả liền đuổi theo không để mất dấu. Địa điểm tiếp theo để cho tất cả quyết chiến... chính là bãi đất trống phía sau công trường đang xây dựng.
Gió thổi cái vèo để cuốn những cát bụi thành đường xoắn ốc và biến mất. Kim Ngưu hơi đẩy gọng kính, nhếch miệng: “Không phải bọn chúng... chuẩn bị súng rồi chứ?”.
“Lo gì, nếu bọn chúng có súng thì có Xử Nữ rồi”. Song Ngư đáp.
“Không có tôi trong này nha, con mắm nhỏ”. Xử Nữ cất tiếng.
Nhân Mã nheo mắt nhìn, phía đối diện bọn họ chính chúng- những tên bảo kê đang gửi lời thách đấu. Ông ta nhếch miệng cười rồi cất tiếng ồ ồ: “Nơi đây sẽ là mồ chôn thây chúng mày”.
Nhân Mã mỉm cười: “Vậy sao? Để xem ai mới là ma bị chôn xuống mồ”.
Vừa dứt câu, ngay lập tức có hai tên từ phía bên trong bay ra toan tấn công Nhân Mã. Bạch Dương cười tít cả hai mắt, phút chốc biến mất dạng. Ông ta giật nảy mình và có một chút lo sợ, hai gã thanh niên cao to bỗng dừng lại ngay tức khắc. Cố dùng sức để vùng ra nhưng vô ích. Nhân Mã hiểu chuyện bèn nhoẻn miệng cười. Ngay sau đó, Bạch Dương bỗng hiện lên, chính cậu ta đã dùng tay không chặn tay cầm vũ khí của bọn chúng nên không có cách nào thoát ra được. Thấy vậy, Kim Ngưu mỉm cười: “Đến chị ra tay”.
Nói xong cô lập tức gỡ bỏ mắt kính, đôi mắt mở to ra như thể uy hiếp người ta chỉ bằng một ánh nhìn duy nhất. Chốc bọn chúng thấy rợn người, tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai thật khó chịu. Chúng mở to mắt, mèo? Có rất nhiều mèo từ đâu xuất hiện và lao đến hướng bọn chúng. Móng vuốt của những con mèo ấy cào chúng khắp mọi nơi. Chúng la toáng, hoảng hốt và ngã lăn ngay sau đó. Tên đại ca mím chặt môi lộ vẻ không bằng lòng, ông ta dùng mắt ra hiệu cho ba tên đàn em từ phía sau lao lên tấn công. Song Tử khinh công ra ngoài, hai tay chập lại và miệng niệm một câu gì đó. Phút chốc gió nổi lên và cuộn lại như những con Phong Long đang trở mình và mang đến một cơn cuồng phong dữ dội. Gió quá mạnh hất cả ba tên va vào vách tường gần đấy. Sư Tử nhân cơ hội khinh công ra phía ngoài, tiếng hét của cậu ta như một loại sóng âm thanh nào đó tác động vào não bộ khiến cho đầu óc choáng váng. Những người còn lại bịt chặt tai, Ma Kết nói lớn: “Cái thằng này tính giết người bằng tiếng la”.
“Nii- chan, tốp tốp cái giọng anh lại, muốn thủng màn nhĩ rồi”. Song Ngư vội giải vây.
Sư Tử dừng lại, chắp tay: “Xin lỗi, tớ quên điều chỉnh giọng sang loại siêu sóng âm thanh”.
“Ông tính giết người không cần dao à?”. Cự Giải vội cất tiếng.
Lợi dụng tình hình tất cả đang cãi nhau, tên đại ca vẫy tay. Một tên trong đám vội vàng nhảy lên và giơ cao con dao sắc bén loé ánh bạc dưới nắng mặt trời và đâm xuống. Hắn giật mình, kẻ chụp con dao trước khi nó giáng xuống vai của Song Tử chính Xử Nữ. Cậu nhíu đôi mày nhìn và hất mạnh con dao ra, ngay lập tức một tên khác xông lên từ phía sau. Hắn giang chân, đá văng Xử Nữ vào tường. Tấm tường nứt toạc và đá gạch vụn vỡ ngay lập tức. Tên đại ca cười hả hê: “Thằng này không chết thì cũng nằm liệt giường thôi”.
“Vậy sao?”. Tiếng nói trầm ấm nhưng cũng khá lạnh lùng vang lên. Ngay sau đống gạch đổ nát ấy có một cánh tay trườn lên, sau đó Xử Nữ cố gượng đứng dậy như không có chuyện gì. Ma Kết mím môi, vung tay về hướng Xử Nữ. Quầng ánh sáng màu xanh lá nhạt hiện lên bao lấy khắp cơ thể đối phương. Những vết trầy xước lúc nãy, bụi cát bám quần áo bỗng biến mất ngay sau đó. Xử Nữ đẩy nhẹ kính: “Thế nào? Không chết cũng bị thương, câu nói này nên dành cho ai mới đúng nhỉ?”.
Ông ta run sợ bèn lùi bước, bất giác một cánh tay đặt lên vai ông ta. Dần xoay mặt lại, ông ta thực sự giật mình khi chỉ thấy một cánh tay duy nhất. Ngoái đầu lại, đồng tử đối phương co lại hết cỡ khi thấy một cái đầu lơ lửng: “Chạy đi đâu đấy ông già?”.
Cự Giải cất tiếng hỏi. Đối phương vội vùng ra và bỏ chạy, những tên đàn em còn lại vội vàng chạy theo đại ca mình. Thiên Bình nhảy bay lên cao và lộn nhào vài vòng, lơ lửng trên đầu trời: “Chạy đi đâu?”.
“Chạy đi đâu khi tiệc vui chưa tàn?”. Một giọng nói như băng lãnh phát ra từ phía sau.
Chúng quay đầu lại, khá giật mình khi thấy Thiên Yết đã đứng đó từ lúc nào, xoay người để đổi hướng, chúng lại đụng phải một Thiên Yết khác. Có những ba Thiên Yết? Đến lúc này chúng thực sự sợ, gặp quỷ ba ngày rồi. Tên đại ca bèn mò tay ra sau lưng như tìm kiếm một thứ gì đó. Bảo Bình lên tiếng: “Tìm cái này sao?”.
Là khẩu súng, từ lúc nào... Bảo Bình đã lấy được đó? Nhân Mã cười đắc ý, xoè tay ngay phía dưới. Một lúc sau, không khí tụ lại, đặc quánh. Trên tay của từng người xuất hiện một thanh baton sáng bóng. Song Ngư nhắm tịt mắt: “Quất thôi anh em”.
Tiếng đánh nhau, tiếng binh bốp ở chỗ đấy vang lên liên tục. Sau đó, số quần áo của Sư Tử cũng tìm về với chủ nó, không những thế, cậu được bồi thường một khoảng tiền khá lớn. Tiệm cầm đồ của ông ta cũng bị đóng cửa, bảo kê những quán ăn cũng biến mất. Còn bọn chúng ra sao thì không ai nói được. Nhưng họ chỉ biết... sau khi biết những thành viên quán trọ đều có siêu năng lực, có một vài người đã bị đưa vô trại tâm thần. Miệng bọn chúng luôn lầm bầm một câu: “Bọn chúng là quỷ”.
Nhưng không, họ không phải quỷ. Họ là tiên? ‘Quán trọ Thần Tiên’ được sinh ra là bởi bọn họ, và sau này những bí mật ấy sẽ được hé lộ...
Lại một ngày mới trôi qua, quận Kybuki vẫn yên bình như mọi ngày. Mây vẫn bay, gió vẫn thổi vi vu nhẹ xào xạc từng cành lá.
Neh, bạn có muốn... thuê quán trọ của họ không?
|
Act 5. Bài text đầu năm [IMG]
Lại nói đến vấn đề học hành. Sau khi Sư Tử bị đuổi khỏi nhà thì cả trường học cậu cũng bị cắt tên trong học bạ. Và cũng may mắn, bố mẹ cậu đã gửi cậu vào trường Cửu Long. Một trường trung học phổ thông khá bình thường nhưng được cái... nổi tiếng về đánh lộn.
Nắm nhẹ cavat chỉnh lại cho đẹp, nhìn vào gương, Sư Tử vuốt ngược mái tóc lên để lộ vầng trán ‘thông minh’. Khoác thêm chiếc áo khoác của trường Cửu Long với huy hiệu hình con rồng màu vàng chói nổi bật. Sư Tử lộ vẻ đắc ý: “Oke, đẹp trai ngời ngời”.
Nói xong, cậu xách cặp tiến ra phía ngoài. Khoá cửa lại cẩn thận, Sư Tử hơi nheo mắt để nắng không hắt vào. Trông ra phía ngoài, ở cổng có những mười mấy người, nam có, nữ có đều đang đợi cậu. Song Tử vẫy tay để ra hiệu. Sư Tử mỉm cười, lưỡng lự một chút rồi tiến lại.
“Hey, chúng ta lại học chung với nhau rồi!”. Thiên Bình hí hửng đáp.
Sư Tử nghiêng đầu cười trừ, cậu quay sang nhìn Ma Kết. Có một chút tò mò, Sư Tử chỉ tay: “Ma Kết, cậu mặc quần?”.
“Chứ cậu nghĩ tôi mặc gì?”. Ma Kết hỏi lại.
“Tui tưởng cậu mặc váy. Mặt thì như con gái mà tướng tá như thiếu nữ, mặc váy thích hợp lắm, mặc quần không hợp đâu”.
Bị Sư Tử nói đểu, Ma Kết tức muốn lộn gan, lộn ruột đi ra ngoài. Cậu chỉ tay: “Tôi có mặc váy hay không méo có liên quan đến cậu”.
“Ừ, không liên quan nhưng tui chỉ góp ý. Nhân Mã, ông nên để vợ mình mặc váy thì hợp hơn mặc quần nam sinh đấy”.
Ma Kết tức điên vung cặp tấn công, Sư Tử nhảy lên, lè lưỡi lêu lêu đối phương: “Xí hụt!”.
Vừa dứt câu thì nguyên một chiếc cặp đen bóng ập vào mặt cậu một cách ngoạn mục. Xử Nữ đẩy nhẹ kính: “Ngu mà lì”.
Nhìn cái cặp đang dần trượt xuống khỏi mặt Sư Tử, Ma Kết chớp mắt đúng ba cái rồi quay sang Nhân Mã: “Anh phóng cặp à?”.
Nhân Mã lắc đầu lia lịa: “Đâu có”.
À, người phóng cái cặp đấy chính Cự Giải không ai khác. Cậu ta hồng hộc tiến lại, chống nạnh: “Ma Kết là của tớ, cậu ấy là nam mặc quần là đương nhiên? Ý kiến gì?”.
Sư Tử im lặng nhìn đối phương một lát, chốc cậu nhún vai rồi quay lưng bỏ đi. Cự Giải nói lớn: “Ê, thằng kia, khinh thường nhau à?”.
Xử Nữ đẩy gọng kính nhìn từng người. Cậu ngoáy tai một lúc rồi tặc lưỡi: “Hai cái thằng, hôm qua hun nhau cho đã rồi hôm nay cãi lộn”.
“Thì phải rồi, người ta có câu: thương nhau lắm cắn nhau đau. Tụi nó đang cắn nhau đó”. Thiên Yết đáp.
Nghe đến câu nói có từ ‘hun’ của Xử Nữ, Sư Tử cùng Cự Giải quay sang hai chỗ khác nhau để ‘oẹ’.Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hai thằng con trai hôn nhau một cách ngoạn mục như thế. Nhân Mã vuốt nhẹ đuôi tóc được buộc lại một cách gọn gàng: “Hôn nhau thì có gì đáng sợ đâu?”.
Ma Kết gật đầu lia lịa, Song Ngư nhíu mày: “Đi học thôi mấy má ơi, già chuyện quá à”.
Mọi người cuống cuồng chạy thật nhanh đến trường. Sư Tử tiện tay bế phốc Song Ngư đặt lên vai mình. Chạy được một đoạn, Sư Tử ngoái đầu: “Song Ngư học ở đâu?”.
“Cửu Long luôn ạ”. Song Ngư đáp.
“Nhưng đó là trường cấp ba mà?”. Sư Tử ngạc nhiên.
Song Tử che miệng cười. Cũng phải, Song Ngư là em ruột của cô, và điều này Sư Tử mới biết không bao lâu. Vượt qua những con đường rộng lớn, tất cả liền rẽ trái. Gió thổi nhè nhẹ để đưa những cánh hoa anh đào lìa khỏi cành và chao nghiêng tiếp đất. Tất cả vội vàng chạy thật nhanh để đến trường. Sư Tử ngước mắt lên nhìn, phía trước chính là bảng tên trường Cửu Long với huy hiệu con rồng màu vàng chói. Ở trên cao có một đồng hồ chỉ giờ. Cây kim nhẹ nhàng dịch chuyển đến số 12 rồi dừng lại, Ma Kết nói lớn: “Nó đến rồi!”.
Cánh cổng màu nâu nhạt với những thanh sắt dọc xuống mở toang. Từ phía trong có nhiều tốp nam sinh lực lưỡng ở nhiều câu lạc bộ khác nhau ùa ra như nước vỡ bờ. Một người trong số nói lớn: “Chịu thua đi”.
Ma Kết chỉ tay: “Lên”.
Ngay tức khắc, những mười người lao lên như vũ bão. Người đấm, người đá, người xoay, người đạp. Ai ai cũng như những con thú hiền lành đang lạc bữa một bầy ong hung dữ. Nhân Mã nói lớn: “Hôm nay là ai?”.
“Song Ngư”. Tất cả đồng thanh.
Nghe câu nói, Song Ngư khinh công nhảy lên rời khỏi vai Sư Tử khiến cậu giật nảy mình. Cô bé lao vào một đám người to con và mạnh mẽ. Sư Tử nói lớn: “Không được”.
“Đừng lo, con bé nó lo được”. Song Tử đặt tay lên vai cậu và đáp.
Ngay giữa đám người ấy, Song Ngư như thể mất hút không thấy bóng dáng khiến Sư Tử lo sợ. Thế nhưng, chưa đầy vài giây... những nam sinh ấy lần lượt bị đánh văng khắp mọi nơi. Cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn khi giữa đám đông ấy xuất hiện một cô gái với vóc dáng cao ráo, mái tóc nâu nhạt xoã dài thật đẹp. Bộ đồng phục màu xanh đậm của trường Cửu Long làm tôn thêm dáng mảnh mai nhưng không yếu đuối của cô. Sư Tử nuốt nước bọt một cách khó khăn và rặn từng chữ: “Đó... là Song Ngư?”.
Bảo Bình gật đầu: “Chính xác, siêu năng lực cậu ấy chính là teo nhỏ cơ thể và lớn lên khi tức giận. Thực chất cậu ấy đã bằng tuổi chúng ta rồi”.
Sư Tử im lặng, thoáng tim nhói đau. Cậu mím môi thật chặt cố tỏ vẻ bình thường. Từng người, từng người một đều bị đánh nằm dài khắp sân trường rộng lớn phía trước, Song Ngư tiến lại: “Nii- chan, xin lỗi vì... không nói cho anh biết sự thật”.
Sư Tử gật đầu và cúi xuống để tóc mái che đi một phần của gương mặt. Nhân Mã đẩy nhẹ tay đối phương: “Ê... chết đứng như Từ Hải rồi hả?”.
“K... không...”. Sư Tử nhỏ giọng.
Giữa sân trường rộng lớn, gió thổi vi vu đung đưa từng cành lá xào xạc. Sư Tử tiến lên, ngay lập tức tất cả dạt sang hai bên nhường lối cho cậu. Đứng trước mặt Song Ngư, Sư Tử nhìn chằm chằm không hề chớp mắt khiến Song Ngư lo lắng: “Nii- chan...”.
“Vậy ra... em cũng có thể biến thân sao?”. Sư Tử hỏi.
Song Ngư gật nhẹ đầu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Sư Tử mím chặt môi, im lặng một lúc lâu. Song Ngư e ngại: “Nii- chan, em xin lỗi. Em không có ý giấu anh...”.
Bảo Bình thúc nhẹ tay Song Tử khiến cô nàng giật mình. Ngoái đầu lại nhìn bạn mình một cách khó hiểu. Bảo Bình từ tốn vốn nhẹ mái tóc mềm mượt màu nâu của mình: “Xem chừng cậu có em rể rồi đó nha”.
“Em rể? Hắn ta sao?”. Song Tử ngạc nhiên hỏi lại đồng thời chỉ tay.
Thiên Yết nghe thấy liền tiến lại: “Chứ còn gì nữa. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại giỏi võ nữa. Em rể của cậu thế là nhất rồi còn muốn gì nữa”.
“Tui hổng thích điều này”. Song Tử chu mỏ đáp.
Bảo Bình hơi cong khoé miệng lộ vẻ khinh thường. Tất cả xoay lại nhìn về hướng Sư Tử. Cậu không nói gì, bất giác đưa tay vuốt lại mái trước Song Ngư khi gió thổi làm rối: “Không sao, biết trước hay biết sau thì anh cũng biết rồi. Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà”.
Câu nói cảm động của Sư Tử đã đánh thẳng vào trái tim mong manh nhưng không hề dễ vỡ của Song Ngư. Như thể có một tiếng sét ngang tai, cô chốc đỏ mặt, cúi xuống: “Nii- chan”.
Tất cả cố mở to mắt nhìn cặp đôi này. Đúng lúc, tiếng chuông reo vang. [IMG]
Đây là năm học đầu tiên của Sư Tử ngay tại ngôi trường mới toanh này. Còn với những người khác thì không hề. Trường Cửu Long có chia ra làm ba cơ sở: cấp I, II và III. Trường hiện tại họ đang học là cơ sở cấp III. Họ đã quen biết nhau từ lớp dưới nên không còn gì xa lạ. Riêng Sư Tử thì xa lạ hoàn toàn. Buổi sáng, toàn thể học sinh phải chịu trận một bản ‘tường trình’ dài đằng đẳng của thầy hiệu trưởng về năm học mới. Sau bài hát quốc ca, tất cả lại lắng nghe tiếp một bản văn dài lê thê thăm thẳm mùa thu. Ngó dáo dát khắp nơi, xem ra trường này cũng khá chứ không đến nỗi tệ. Từ đồng phục, quang cảnh và cách bố trí, xây dựng trường học đều có một điểm nhấn ấn tượng, Sư Tử xoay lại nhìn. Cậu giật bắn mình khi thấy... những thành viên trong quán trọ đang ăn ổi một cách vô tư. Gì chứ? Thầy hiệu trưởng đang nói phía trước, ở đây họ ăn như chốn không người. Thiên Bình trông thấy liền nói nhỏ: “Chủ nhân ăn ổi không?”.
Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, thì thầm: “Lỡ giáo viên phát hiện sao?”.
Thiên Bình ngoái đầu nhìn rồi mỉm cười: “Chủ nhân yên tâm, mọi người che lại rồi không ai thấy đâu”.
Sư Tử hơi lưỡng lự, nhưng thấy những người khác ăn một cách tự nhiên như chốn không người. Kim Ngưu nhanh tay lấy một trái ổi gần đấy rồi thẩy thật nhanh vào người Sư Tử. Cậu nhanh tay chụp kịp rồi mỉm cười. Trông mấy người này ăn mà thấy thèm. Một lúc sau, bản văn thuật của thầy hiệu trưởng cũng đã xong.
‘Xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu ý kiến’.
Tiếng nói của một giáo viên cất lên làm Ma Kết giật nảy mình. Chưa kịp nhai miếng ổi, cậu nuốt trọng vào cuống họng. Bị mắc nghẹn, Ma Kết phẫy phẫy tay, lợi dụng cơ hội Bạch Dương cất tiếng: “Nuốt vô, nuốt vô, cố lên!”.
Ma Kết cố nuốt trọn miếng ổi trước khi bị phát hiện. Thấy vậy, Xử Nữ đẩy nhẹ kính rồi dùng tay đập một phát vào lưng Ma Kết thiếu điều... bao nhiêu thức ăn trong bụng trào ngược ra. Ma Kết nhíu mày nhìn đối phương, Xử Nữ bình tĩnh đáp: “Đập cho ổi vô thôi mà”.
Ma Kết nhìn quanh, Sư Tử hơi ngạc nhiên. Giáo viên chỉ mời hội trưởng hội học sinh nhưng sao Ma Kết lại đứng dậy? Không lẽ chính cậu là hội trưởng. Ma Kết nhìn quanh: “Vầy sao ra?”.
“Bay đi má!”. Song Ngư đáp.
Mím nhẹ môi, Ma Kết nhún chân và bay thẳng lên phía trước. Quan sát những người bên dưới, Ma Kết e ngại và nói trước micro: “Ờ thì... chúng ta đã quen nhau quá rồi nên tớ không nói gì nhiều. Chỉ chúc các bạn năm nay học hành thật tốt và có kỉ niệm đẹp bên trường học chúng ta. Và... cũng như mọi năm, các bạn đã bỏ phiếu bình chọn cho cuộc thi “Người đẹp sân băng”, chọn ra một đôi nam- nữ vừa có sắc vừa có tài để đấu trượt băng với các trường khác. Kết quả của cuộc bình chọn tớ đã update trên face book và các bạn cũng có thể theo dõi ở bảng thông tin của phòng hội học sinh. Người có phiếu bình chọn cao nhất chính là Đình Băng Cự Giải và Trúc Song Ngư. Cuộc bình chọn vẫn sẽ tiếp tục kéo dài ba tuần nữa nhé”.
Bên dưới có nhiều học sinh xì xầm bàn tán. Sư Tử hơi nhíu đôi mày suy nghĩ, tay siết chặt lại. Cậu vội vàng đứng dậy, khinh công lướt đi trên không khí và đáp ngay trước mặt Ma Kết làm đối phương giật mình: “Cậu lên đây là gì?”.
Sư Tử chỉ hơi nhếch khoé miệng. Nắm chặt micro nói lớn: “Theo như lời hội trưởng hội học sinh nói thì cuộc bình chọn vẫn còn kéo dài ba tuần. Thế thì tôi xin tự đề cử chính mình- Lâm Sư Tử, học sinh lớp 10E”.
Nói đến đây, tất cả liền giật mình bất động. Như thể có sét đánh ngang, tất cả tái xanh mặt khi nghe một lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu thiếu gia họ Lâm. Ma Kết cũng nói nhỏ.
“Nè, cậu có biết cậu vừa nói cái gì không?”.
Thế nhưng, cùng lúc đó... ở đâu đó dưới sân, đang có một cô gái nhếch khoé miệng lộ vẻ đắc ý.
Nhiều học sinh bàn tán qua lại, cậu nam sinh này thật bạo dạn khi tự đề cử chính mình. Một học sinh đáp: “Cậu ta đúng là coi trời bằng vung, ếch ngồi đáy giếng khi tự đề cử chính mình”.
“Thì phải rồi, cuộc bình chọn ba tuần nữa, chưa chắc gì cậu ta đã thắng”. Một học sinh khác đáp lời.
“Cái này gọi là ảo tưởng sức mạnh nè”. Những người khác bàn tán.
“Cho tôi hỏi một chút, nhìn thấy bạn lạ quá. Bạn là học sinh mới chuyển đến? Vậy lúc trước bạn học ở đâu?”. Một người trong số nhiều người tự đứng dậy phát biểu ý kiến.
Sư Tử bình thản đáp: “Đúng là tôi từ trường khác chuyển qua. Lúc trước tôi học ở học viện Tokyo”.
Nghe đến đây, lại nhiều người xì xầm hơn nữa. Nhân Mã xoa cằm: “Đúng là thiếu gia có khác, học ở Tokyo luôn”.
“Giờ tớ mới biết. Học viện Tokyo chuyên giành cho con nhà giàu, đại gia học không à”. Kim Ngưu đáp lời.
Vừa nuốt trọn miếng ổi, Bạch Dương gật đầu đồng tình: “Không những thế, những học sinh ở Tokyo cũng phải có nhan sắc mới học được. Nếu học giỏi mà không có chút nhan sắc thì cũng không có cửa vào đó. Ta nói, trường đó là trường ‘trai xinh gái đẹp’ không”.
Tất cả gật đầu đồng ý. Ma Kết cũng hơi bất ngờ, không ngờ Sư Tử lại là cựu học sinh của học viên Tokyo nổi tiếng toàn nước. Và cũng có nhiều học sinh đồng ý bỏ phiếu bầu cử Sư Tử. Sư Tử quan sát xung quanh, xem chừng đắc ý lắm. Bảo Bình chống cằm và nhai nhóp nhép miếng ổi: “Cự Giải à, xem chừng ông đã có đối thủ nặng kí rồi”.
Cự Giải cắn nhẹ môi lộ vẻ không bằng lòng. [IMG] Lớp 10E
Tất cả có vẻ đã tìm được một chỗ ngồi ổn định. Sư Tử an phận chỗ ngồi ngay gần cửa sổ. Sát bên cửa sổ, trước mặt cậu chính là Ma Kết. Cạnh Ma Kết là Cự Giải, cậu trai này luôn đeo bám đối phương mà. Trước mặt Ma Kết là Nhân Mã. Bên cạnh Sư Tử là Song Ngư. Cô nàng xoay lại nhìn rồi nở một nụ cười thật tươi. Có vẻ năng lực của cô hết hiệu nghiệm nên Song Ngư trở lại là một cô bé chỉ có 6 tuổi. Đằng sau lưng Song Ngư là chị mình- Song Tử. Đằng sau lưng Sư Tử không khác chính Xử Nữ. Cạnh bên Song Tử là anh chàng Bạch Dương lực lưỡng. Cũng phải, người to con nhất bọn cũng Bạch Dương nên cậu ngồi cuối cho gọn, không khéo những bạn khác la ó lên vì không thấy bảng. Còn dãy đầu bàn là Bảo Bình và Thiên Bình. Ngồi cạnh Nhân Mã không ai khác chính Thiên Yết. Cô nàng này luôn chọn chỗ khuất để ngồi, chắc là tìm chỗ tốt để ngủ đây mà. Và ngồi cạnh Cự Giải là Kim Ngưu. Cự Giải quay người nhìn chằm chằm Sư Tử. Cậu trông thấy liền mỉm cười: “Xem ra chúng ta là đối thủ rồi, có gì giúp đỡ nhau nha”.
Cự Giải cong khoé miệng hết cỡ rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Liếc mắt sang nhìn Ma Kết đắm đuối, cậu ta vẫy tay liên tục khiến Nhân Mã ghen tức thuận tay quăng thẳng quyển sách vào mặt đối phương. Xử Nữ khỏi nói, cậu ta lủi mặt vô sách rồi tìm cho mình một giấc ngủ. Những người khá thì tranh thủ tìm bạn mới. Một lúc sau, cánh cửa của lớp kéo rộng, tất cả ngoái đầu ra nhìn. Tất cả im lặng, nheo mắt nhìn rồi thở dài.
Chẳng qua... người vừa bước vào chắc chắn là chủ nhiệm lớp. Thế nhưng, cặp mắt kính dày cả tấc, dáng lùn nhưng hay làm trưởng giả thì không ai lầm vào được- ông thầy ‘chết tiệt’ năm ngoái đã chủ nhiệm lớp. Tất cả đều đồng thanh nói trời ơi. Từ năm ngoái đến năm nay, sao chỉ có mỗi một người chủ nhiệm thế này?.
“Chắc mọi người đã biết tôi rồi nên tôi không cần giới thiệu. Tôi chỉ nói một điều: LẤY GIẤY RA LÀM BÀI TEXT ĐẦU NĂM”.
Nghe câu nói như sét đánh ngang tai mà không lo bị cháy khét. Nhiều học sinh la ó: “Thầy, sao lại làm kiểm tra?”.
“Tại vì trường nó bắt thế, lấy giấy ra”.
Thầy chủ nhiệm lạnh lùng đáp. Từng người một uể oải khi lấy giấy ra làm kiểm tra. Đầu năm đầu tháng mà như thế này thật à xui xẻo. Sư Tử không biết bèn hỏi Song Ngư: “Sao mọi người thấy có vẻ thất thần?”.
“Đợi một lát nữa nii- chan đọc đề kiểm tra là khóc bằng tiếng Miên luôn đấy”. Song Ngư đáp.
Thầy chủ nhiệm vốn là giáo viên phụ trách môn Văn. Và tất nhiên, đề kiểm tra cũng là môn Văn.
Đề: 1. Dựa vào tác phẩm “Chinh phụ ngâm” của Đoàn Thị Điểm, hãy nêu cuộc đời và cảm nghĩ của em về Thuý Kiều trong tác phẩm “Truyện Kiều”.
2. Hãy kể một câu chuyện cổ tích có đan xem yếu tố rùng rợn và hài hước, kết thúc là bi kịch.
Tất cả nhìn cái đề được nắn nót bằng phấn trắng nằm phơi mình trên bảng. Tất cả đập bàn đau khổ. Bảo Bình chớp mắt vài cái rồi nhìn Thiên Bình: “Ủa... “Chinh phụ ngâm” tụi mình có học à?”.
“Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai?”. Thiên Bình đáp.
Cái học hay không thì không quan trọng, mà cái quan trọng chính là... hai tác phẩm này có liên quan đến nhau à?. Đúng là... biết thử thách học sinh đây mà!
Bạch Dương chọn đề thứ hai để làm. Phải nói, cậu là người đặt bút viết đầu tiên và cũng là người xong đầu tiên. Cả lớp giật mình, nhìn chăm chăm vào bài làm của Bạch Dương.
Bài làm: Ngày xửa ngày xưa (cổ tích) có một con quỷ (rùng rợn) đang cười (hài hước) bỗng lăn ra chết (bi kịch).
Bài làm của Bạch Dương chỉ vỏn vẹn một câu làm những người trông thấy liền bật té ngửa. Song Tử mếu máo: “Bạch Dương, ông ngồi đó để tui quỳ xuống bái ông làm sư phụ”.
“Tui biết mà”. Bạch Dương hí hửng.
Bất thình lình tiếng gõ thước của thầy chủ nhiệm làm tất cả giật mình: “Tất cả làm bài cho tôi. Phân tích Thuý Kiều đi”.
“Thầy, Thuý Kiều là ẻm nào bọn em đâu biết”. Một học sinh nói nhỏ.
Lập tức ông thầy liếc nhìn. Hiện giờ, cả lớp đang chú tâm làm bài. Riêng mấy thành viên trong quán trọ thì khỏi nói: người ngủ cho nó sướng, người ngồi vẽ nguệch ngoạc, người xoay bút, người không lo làm bài mà lo ngắm nhìn người khác, vân vân và mây mây. Tiếng đồng hồ vẫn tí tách một cách đều đều, ai nấy cũng đau khổ với cái đề hóc búa.
Còn Song Ngư gõ viết, nhìn xuống phía dưới lớp. Người nào cũng ‘quằn quại’ với cái đề kì cục này. Đẩy gọng kính rồi hiên ngang bước xuống, trông điệu bộ ông thầy đắc ý vì cho một cái đề ‘khủng’ tinh thần các học trò. Ông ta đi đến bàn Song Ngư rồi dừng lại, cô đang ghi đề bài vào giấy, phát hiện giáo viên đứng cạnh bên, cô có phần ngại. Ngại vì không biết làm bài, ngại vì chữ viết ‘rồng bay phượng múa’ của mình. Song Ngư vội lấy tay che lại. Ông không nói gì, ngắm nhìn đối phương từ đầu đến cuối. Người gì đâu dễ thương thế này? Mũm mỉm đáng yêu, nhìn là muốn nựng cho mấy phát liền, ngay và lập tức. Lại thêm khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to với hàng mi cong thật đẹp. Chốc ông không kiềm chế được với ‘mĩ nhân’ ở đây. Đẩy cặp kính, ông vỗ vai Song Ngư khiến cô ngạc nhiên.
Xử Nữ trông thấy. Cũng phải, ông thầy này thích Song Ngư từ lớp dưới nhưng chưa có cơ hội. Cậu đã nghĩ ra một kế, xé một mẩu giấy và ghi vào. Canh giáo viên xoay lưng qua hướng khác, Xử Nữ ném thẳng mẩu giấy đã vo lại bay ngay giữa đầu Song Ngư. Đối phương liền liếc nhìn, Xử Nữ ra hiệu. Song Ngư liền nắm chặt giấy trong tay và mở ra xem. Một lúc sau, cô lắc đầu. Xử Nữ chắp tay ra hiệu năn nỉ, cô thở dài rồi quay trở lại đề bài.
Sao mà hỏi bài đây? Khi mà ông thầy cứ đi đi lại lại như vậy. Song Ngư xoa trán, lộ vẻ khó chịu. Cây bút trên tay buông rơi, Song Ngư bất ngờ ngất đi. Cả lớp hoảng hốt, Sư Tử toan ôm lấy liền bị ông ta cản.
“Em ấy xỉu rồi, để tôi đưa lên phòng y tế”.
Không cho tất cả phản ứng. Ông ta đã bế lấy Song Ngư nhanh bước đi. Xử Nữ giơ ngón cái lộ vẻ đắc ý. Cậu vội vàng mở điện thoại vào google rồi nói lớn: “Mọi người vào google là ra, nhấp cái đầu tiên á”.
Thấy có cứu tinh, cả lớp làm theo.
“Nhớ thay từ nha mấy má. Ổng phát hiện tụi mình viết giống nhau là tiêu đấy”. Thiên Yết cất tiếng.
Thành viên trong lớp họp lại thành nhóm chép lấy chép để, Song Tử sang bàn em mình lấy đôi giấy lúc nãy chép bài phụ Song Ngư.
Bạch Dương hí hoáy viết lia lịa, Bảo Bình, Thiên Bình cũng chung đầu vào nhau mà ngồi chép. Hiện giờ, lớp học như một cái chợ với từng nhóm chép bài văn mẫu. Tất nhiên phải chép, Thuý Kiều là ai họ đâu có biết. Song Tử là người nhanh tay nhất, chép một lúc hai bài với hai cánh tay. Nhân Mã cười.
“Cầu mong Song Ngư kéo dài thời gian một chút”.
Ừ, bảo kéo dài đấy. Nhưng ai biết được ông thầy kia định giở trò gì. Mà thôi, chép bài mới quan trọng, sống chết ra sao Song Ngư tự lo liệu. Thật đúng câu ‘sống chết mặc bay’. [IMG]
Phòng y tế...
Ông ta đỡ Song Ngư nằm xuống giường. Cô bây giờ nhắm tịt mắt, ừ thì phải, tự nhiên mở mắt ra ‘bể mánh’ thì sao. Ông đưa mắt nhìn kĩ từng chi tiết của đối phương. Dáng thanh mảnh nếu không nói là quá ốm của Song Ngư đã tạo nên sức hút đối với ông ta. Làn da trắng, đôi môi hồng, hàng mi cong, mái tóc nâu nhạt bóng mượt đã tạo nên một tiểu mĩ nhân đáng yêu thì khó một hoàng tử nào cưỡng lại được. Liếm mép một cách gian trá, hắn toan định đưa bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào Song Ngư. Cô liền trở mình vờ như tỉnh lại.
“Se... sensei...”.
Cô ấp úng, đối phương đỡ lấy Song Ngư tựa lưng vào thành giường. Mặt cô hơi đỏ, Song Ngư nghiêng đầu.
“Em... xỉu hả thầy?”.
“Ừm, em ngất trong lớp”.
Song Ngư siết hờ tay đưa lên che nửa miệng. Ôi, mĩ nhân, hảo mĩ nhân, nhìn như thế này thật đáng yêu. Song Ngư nhẹ khép hai chân, khoé miệng cong lên, cô đưa ánh mắt đa tình nhìn đối phương. Ông ngồi xuống cạnh bên, thì thầm.
“Em khoẻ hơn chưa?”.
Song Ngư gật đầu bẽn lẽn. Đã nói, thầy giáo đã động lòng vì một học sinh đáng yêu, dễ thương. Làn da trắng, đôi môi hồng... e hèm... hình như... lộn chủ đề.
“Em có nick face book không, cho thầy đi”.
“Dạ có thầy... nick... Gái Xinh Thời Đại, avatar là bản mặt của em á thầy”. Song Ngư đáp lại.
Nhanh như một máy điện, ông ta dò tìm nick face book của Song Ngư. Ô đây rồi, cuối cùng cũng có. Ông nhìn ảnh đại diện trên trang cá nhân của cô, thật đẹp. Da trắng, mặt baby đến đáng yêu, nhìn là muốn nựng. Lại thêm kiểu làm duyên trước ống kính, khuyến mãi thêm má lúm đồng tiền thật xinh. Đây chính là điểm thu hút ông ta.
“Không ngờ người trong ảnh cũng đẹp không kém gì ngoài đời đó nha”.
“Hê hê, chương trình camera 360 độ tài trợ tấm ảnh này đó thầy”.
Song Ngư ngây thơ đáp trả. Ông có phần thích thú rồi. Ngước mắt nhìn đồng hồ, Song Ngư tiếp.
“Thầy ơi, em cũng đã khoẻ rồi. Em... về làm bài”.
“Không được, sức khoẻ yếu như thế không nên về”.
“Nhưng... em không làm bài sẽ bị mọi người nói thầy thiên vị em. Em hổng chịu đâu”. Song Ngư nũng nịu.
Một cậu chàng ngồi ngay mép cửa bèn ló đầu ra xem. Nhìn từ xa có hai kẻ đang đi tới, cậu hối thúc.
“Ê tụi bây, ổng về, dẹp vô!”.
Cả lớp luống cuống dẹp hết điện thoại vào túi. Họ trở về chỗ ngồi, ổn định trật tự. Có kẻ tham lam cố coi vài chữ mới chịu về chỗ. Song Tử vội sang bàn Song Ngư đặt giấy làm trở lại. Chốc cô nhìn. Hồi nãy trang giấy trống trơn, bây giờ chữ đầy ra đấy, cô vội chụp nhanh hộp viết của em mình che đi một phần chữ trong giấy. Cánh cửa mở ra, Song Ngư hiên ngang đi về chỗ. Ông liếc mắt, hắng giọng.
“Nãy giờ có copy nhau không thế?”.
“Dạ không thầy, đề khó muốn sặc máu xem nhau sao được”.
Giáo viên gật đầu, đợi thầy đi xuống cuối lớp, Song Ngư giở giấy ra. Mắt cô mở to khi thấy chữ đầy trong đấy, nét chữ đẹp trên từng centimet, Song Ngư há miệng. Tiếng giày vang lên chứng tỏ giáo viên đang trở ngược lên, cô vội vàng lật úp đôi giấy như thể qua trang mới. Ông ta dừng chỗ Song Ngư, người thì đẹp mà chữ như thư pháp, đọc muốn lòi mắt không hiểu cô bé viết cái gì. Có khi cô ta viết từ ‘chó’ mà người ta đọc thành chữ ‘gà’ còn không biết nữa. Song Ngư ngước mắt, ông nháy mắt với cô. Sư Tử lộ vẻ tức giận, mím chặt môi.
Tiếng giày lại vang, Thiên Bình len lén nhìn, cô liền nhẹ đẩy một cây bút rơi xuống. Toan cúi xuống nhặt thì ngay lập tức ông thầy nọ đã chạm vào. Nhân cơ hội, Thiên Bình nhẹ hở hai chân. Đúng lúc hắn ta ngước mặt nhìn. Ôi trời ơi đất ơi, quần nhỏ màu tím, lại còn sọc trắng xen kẽ nữa chứ. Thiên Bình nhẹ đẩy một bên đùi, bộ váy bị kéo lên cao hở ra một cặp đùi trắng nõn. Hắn nhìn không chớp mắt, đúng là xinh đẹp mà. Nhưng ông không ngờ Thiên Bình lại hot như thế, nét đẹp của Song Ngư thuộc loại đáng yêu, baby búng ra sữa, thì đây, Thiên Bình ẩn hiện nét đẹp quý tộc của một tiểu thư kiêu sa, đỏng đảnh. Thế có ai ngờ, phía trên lớp... nhân lúc ông vẫn còn đắm đuối như trái chuối ngắm cặp đùi Thiên Bình thì tất cả đã lôi điện thoại ra coi. Những kẻ không có điện thoại liền nháo nhào tụm năm tụm bảy chép hí hoáy, Song Ngư cũng nhanh vọt qua bên bàn Cự Giải để chép. Thiên Bình nhí nhố không kém, giơ tay để mọi người cho chép chung. Phải nói... ở bên dưới cô đang cố sức quyến rũ ông thầy thì bên trên tay chép bài hơn máy copy. Còn về phần lão dê kia, trời ơi... đùi trắng thế này sao kiềm chế nỗi đây? Khổ nỗi Thiên Bình cứ lắc chân, ẹo qua ẹo lại như con rắn liêu điêu. Bất ngờ hắn đứng lên, để lại cây bút trên bàn đồng thời tia mắt nhìn Thiên Bình. Thật bất ngờ, tất cả đã trở lại vị trí ban đầu như thể có phép thuật xảy ra. Ông nhìn Thiên Bình. Ây da, hơi thở phập phồng đang nép mình dưới lớp vải mỏng manh, Thiên Bình hơi cúi người để lộ hở một khoảng trống bên trong áo. Chỉ cần đứng gần có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong của cô. Không kiềm nỗi, nếu nhìn nữa ông sẽ ‘kết mô- đen’ đối phương mất.
“Cả lớp, hết giờ làm bài. Nộp nhanh”.
Cả lớp hả lên rồi lúi húi giả vờ viết như chém để có điểm. Sau khi thu xong, tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng kết thúc. Đợi ông ta ra khỏi cửa, cả lớp hô hò, nhảy ầm ầm mừng rỡ vì thoát được môn văn học ‘khốn lạn’ này. Tất cả đều nhờ công lao của Song Ngư, Thiên Bình đã chiêu dụ ông thầy. Còn Xử Nữ biết bày mưa tính kế để có cơ hội cho cả lớp một phen tra google.
Vậy là... mọi người đã thoát khỏi bài text đầu năm một cách ngoạn mục không hề mơ tưởng. Thêm một ngày yên bình trôi qua đối với quán trọ mang tên Thần Tiên. Những người ấy- đang xích lại gần nhau hơn. Và những kỉ niệm không thể quên bắt đầu in sâu trong tâm trí mỗi người.
Cùng lúc đó, tại phòng giáo viên. Thầy chủ nhiệm lớp phải há hốc bởi vì... bài làm của cả lớp quá xuất sắc.
Chung khoảng thời gian ấy, đâu đó trong thành phố bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh biển. Nó chạm đến một cánh rừng gần đấy, làm khói trắng hiện lên trông thật huyền huyễn. Và một cô gái với mái tóc dài đen bóng xuất hiện, bộ áo màu xanh biển thật ấn tượng cùng những nét hoa văn tinh xảo. Tay cô gái cầm một chiếc đàn kì lạ có đính vài viên ngọc trên đấy. Đối phương nhìn quanh.
“Ưm...”.
|
GTNV phụ Tiểu Miêu (nam) Anh là ai? Tiểu Miêu. Anh... vào đóng phim luôn à? Chứ sao, không đủ diễn viên nên vào luôn. Thiệt là bực mình à. Mà... anh ơi, anh... có vẻ giống Ma Kết, không có giới tính (che miệng cười). (liếc nhìn) Tui là nam hẳn hoi đấy nhá. Bình thường tui trong dạng một con mèo lông trắng có hình hoa sen cách điệu trên trán. Khi cần thì tui trở lại làm người. (gật lia lịa). Còn gì để hỏi không? Không ạ. Vậy thì bye nhá. Thiên Mã (nam) Bác... nhìn trẻ quá. Bác con khỉ, tôi chỉ mới 28 tuổi mà phải đóng vai già nè. Công nhận, anh đóng vai nào cũng đẹp hết trơn. Cảm ơn đã quá khen. Anh... có thể tự giới thiệu một chút về mình?
(chỉ chỉ xuống dưới). Thiên Long (nam) C... chào anh. Chào em. Hình như... không còn gì để nói. Ớ... Nhìn ánh mắt anh hơi bị giống anh Nhân Mã. Thôi em đi cho chắc ăn. Ê, khinh thường nhau vậy? Thiên Cầm tiên nữ (nữ) Em mới phát hiện ra một điều... tại sao dàn nhân vật phụ này đều đệm một chữ lót là Thiên? (mỉm cười) Ngoại trừ Linh Miêu là không đệm chữ Thiên. (gật đầu lia lịa). Vì họ đều là người trên Thiên Đình nên tên có đệm từ Thiên là đương nhiên. Chị xinh đẹp quá à. Cảm ơn em. Mà chị ơi, em nghe nói... chị cũng là hủ? (nháy mắt) Đúng rồi em, hủ từ bé, mà em có ship ai không? Ngoại trừ Nhân Mã x Ma Kết, Sư Tử x Cự Giải thì em ship thêm cặp Thiên Long x Linh Miêu. Giống chị nè (vỗ vai). (Linh Miêu xuất hiện) Mấy người nói cái gì? Á, chạy mau... Vũ Tiên (nữ) Ai đây? Vợ tương lai của Nhân Mã (vừa nói vừa hất tóc). Hình như... anh Nhân Mã có Ma Kết rồi mà. Cái tên bán nam bán nữ đó đó hả, xí, Nhân Mã không thèm. Nhất định anh ấy là của ta. Ồ, nhưng chị ơi... định mệnh thân phận nữ nhi chỉ là nhân vật phụ trong đam mỹ, chị mơ ước để trờ thành nhân vật chính làm gì? (im lặng) Con nít con nôi biết gì mà nói, hứ. Ơ...
|
Act 6. Giăng bẫy [IMG]
Đó là câu chuyện xảy ra vào một ngày mưa tầm tã. Mọi thứ đều bị nước mưa xoá nhà như một bức tranh đã lem mực. Mọi người trên đường qua lại vội vàng để tránh mưa. Họ đi qua lại mà không để ý rằng... bên cạnh góc cột đèn có một chiếc hộp giấy đang khép hờ. Có vài người đứng lại nhìn rồi bỏ đi.
Hic, lạnh... lạnh quá... ai đó giúp tôi. Làm ơn... lạnh... meow...
Một cơn gió mạnh thổi lùa qua làm nắp hộp mở toang. Bên trong chiếc hộp ấy có một con mèo trắng đang ướt sũng bởi nước. Nó nằm co quắp, run lẩy bẩy bởi cái lạnh của mưa mang lại. Nó cố gắng cất tiếng meo meo tìm người cứu giúp nhưng vô ích. Họ dừng lại, nhìn một lát rồi lạnh lùng bỏ đi. Con mèo trắng tội nghiệp run lên từng cơn mỗi khi có gió lùa qua. Thực sự nó muốn có một người cứu giúp nó thoát khỏi tình cảnh này... nhưng tất cả là điều vô ích.
“Meow.”
Con mèo trắng đáng thương cất tiếng kêu. Và ngay sau đó một cái bóng đen đè ập vào người nó. Nó ngước mắt nhìn, đôi mắt màu hổ phách mở to khi nhìn thấy một chàng trai đang che ô nhìn nó với ánh mắt trìu mến. [IMG]
Quán trọ Thần Tiên.
Phía ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Những giọt nước mát len lỏi vào từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng hoà mình vào dòng nước chảy khắp nơi. Phía hồ hoa sen, những giọt mưa rơi xuống lá và cánh hoa làm chúng lay động thật nhẹ nhàng và theo nhịp. Ở chính diện có một ngôi nhà theo kiểu Nhật Bản truyền thống chính là nhà chính của cặp đôi chủ trọ. Cự Giải tiến lại, ngồi phịch xuống sàn phía trước và trùm khăn lên xoa mạnh. Kim Ngưu hơi chu mỏ: “Cự Giải, ông làm nhẹ nhẹ thôi, con mèo nó sợ bây giờ.”
Cự Giải chu mỏ khó chịu. Từ phía dãy hành lang bên kia, Song Tử cùng Song Ngư tung tăng chạy lại. Song Ngư nhảy bổ vào người Sư Tử lộ vẻ hí hửng: “Khoai lang nướng.”
Sư Tử mỉm cười, chìa túi khoai lang nướng nóng hổi ấm ấm ăn thật ngon vào những ngày mưa lạnh. Hai chị em nhà này hí hửng lắm, vội vàng chia khoai ra mà ăn. Cự Giải có vẻ đã lau khô con mèo. Chú mèo trắng hơi rùng mình một cái, lắc lắc vài cái để lông trở lại bình thường. Nó duỗi người ra, cong đuôi lại và tiến lại chỗ Sư Tử dụi dụi vài cái tỏ vẻ biết ơn.
Thấy vậy, Song Tử hỏi: “Ở đâu ông lượm con mèo này về vậy?”
“Ờ, tớ đi trên đường về và thấy nó bị lạnh bên một góc đường.” Sư Tử vừa nói vừa bế con mèo trên tay.
Tiếng kêu meo meo thật đáng yêu nhưng cũng không kém phần nũng nịu. Bất giác một giọng nói vang lên: “Quán trọ chúng ta không cho nuôi thú cưng đấy biết không?”
Sư Tử giật mình khiến da gà nổi lên. Chẳng qua... người sở hữu giọng nói chẳng khác ‘âm hồn’ ấy không ai khác chính Thiên Yết. Thế mà cô ta vẫn tự nhiên lục túi tìm khoai lang nướng. Ôm con mèo sát vào lòng, Sư Tử quả quyết: “Nhưng tớ muốn nuôi đó.”
“Nghe cậu có vẻ khá kiên quyết nhỉ?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cậu. Tất cả ngước mắt nhìn, thì ra là Nhân Mã và Ma Kết. Họ từ trong nhà tiến ra. Ma Kết chỉnh lại mái tóc rồi kéo cánh cửa lại. Thấy thế, Cự Giải vội vàng đứng dậy: “Ma Kết, cậu làm gì trong ấy vậy? Nhân Mã có bắt nạt cậu không?”
Vừa nói cậu thuận tay rờ mó khắp nơi trên người Ma Kết. Đối phương lộ vẻ khó chịu, toan định thúc cùi chỏ vào mặt đối phương thì Nhân Mã đã ra tay trước. Bị cú đánh như trời giáng đập thẳng vào đầu mình, nó u lên một cục như trái ổi khiến Cự Giải choáng váng. Ôm đầu một lúc, Cự Giải nghiến răng: “Thằng kia, ai cho đánh ta?”
“Tại mi đụng vào vợ ta.” Nhân Mã hét lại.
Cự Giải suy nghĩ rồi hơi cong khoé miệng: “Xí, chưa có giấy kết hôn chưa chứng nhận Ma Kết là vợ cậu. Tớ có quyền theo đuổi”
Nhân Mã tức tối: “Cái thằng, còn bao nhiêu thằng trong quán trọ sao mi không theo mà cứ tò tò theo vợ ta là sao? Bạch Dương với Xử Nữ kìa, chuyển hướng qua hai thằng đó đi ba.”
“Ê, nhầm rồi, tui có cong thì cũng méo yêu cái thằng tứ chi tách lìa như thằng này.” Bạch Dương đột nhiên xuất hiện.
Bị tay Bạch Dương chạm trên đầu mình, Cự Giải vội vàng hất tay đối phương ra ngoài. Ngay lập tức, một bàn tay lạnh như băng áp vào mặt cậu: “Yêu cậu cũng được, nhưng tui là người nằm trên đấy.”
Cự Giải giật bắn người, Xử Nữ có lẽ hợp với Thiên Yết: bộ đôi im lặng. Kể cả tiếng bước chân cũng không hề phát ra, muốn xuất hiện lúc nào cũng được chẳng khác gì ma. Cự Giải mím môi, lộ vẻ tức giận nói lớn: “Tớ đã thề sẽ chung thuỷ với Ma Kết nên cậu đừng hòng.”
Cự Giải quay sang: “Ma Kết...”
Định nói nhưng chưa hết câu, Cự Giải im lặng khi thấy Ma Kết vô tư bế con mèo trắng mũm mỉm trên tay và hôn tới tấp. Máu ghen của cậu ta đã lên cao, mặt đỏ bừng bừng chẳng khác gì núi lửa chuẩn bị phun trào. Cậu phồng má, lao lên chỗ Ma Kết: “Ma Kết, cậu không công bằng chút nào.”
Bị ôm bất ngờ, Ma Kết giật nảy mình, nói lớn: “Tên ngốc này, cả con mèo cũng ghen nữa sao?”
Cự Giải gật đầu lia lịa rồi ôm cứng ngắt đối phương, Nhân Mã giận dữ bèn tiến đến nắm lấy đầu Cự Giải: “Cái tên này, buông vợ ta ra.”
“Không buông làm gì nhau?” Cự Giải đáp lại.
Ở phía chính diện ngôi nhà đang có một nhóm người ồn ào chẳng khác gì xóm nhà lá. Thế nhưng, người chịu khổ nhất vẫn là Ma Kết, bị đẩy qua đẩy lại chẳng khác gì một bao cát. Đến lúc này, cậu không chịu nổi nữa rồi, nhíu đôi mày lại hết cỡ, cậu đặt con mèo xuống rồi đập bàn khiến tất cả giật mình: “Tất cả thôi ngay, tôi có phải cái gối đâu giành qua giành lại, bực mình hà.”
Cậu lườm từng người một, Nhân Mã và Cự Giải có vẻ hối lỗi bèn ngồi xếp bằng lại và cúi gầm mặt. Song Tử chau mày nhìn, liếc sang nói nhỏ với Thiên Yết: “Hai tên này đúng là... một người là thê nô công, một người là trung khuyển công. Có vẻ hợp.”
“Đúng là như vậy, tớ thì thấy Ma Kết không giống nữ vương thụ cho lắm, bất quá hơi giống biệt nữu thụ, cả hồ ly nữa chứ.” Thiên Yết đáp, còn Song Tử gật đầu lia lịa đồng tình.
Ma Kết khoanh tay, liếc nhìn từng người rồi gằn giọng: “Cả hai người, khi nào cãi lộn thì ra ngoài sân, còn nếu trong đây cãi lộn thì tôi cho cả hai ở ngoài cổng quán trọ ngủ đêm nay đấy.”
Cả hai người gật đầu lia lịa lộ vẻ hối lỗi. Sư Tử nhấm nháp củ khoai lang nướng từng chút một, chốc cậu giật mình nghĩ thầm: “Quao, mình có thể thấy cả tai và đuôi bọn họ.”
Ở đây, ý câu nói của Sư Tử chính là... Cự Giải và Nhân Mã chẳng khác gì hai chú cún trung thành với chủ. Sai thì chủ la, có vẻ nhận tội thì cụp tai và đuôi lại. Chú mèo trắng nhìn một lúc lâu rồi nheo mắt phì cười. Đúng lúc, Thiên Bình từ phía trong bước ra. Cô vươn vai, ưỡn ngực: “Oáp, chào mọi người, có gì vui vậy? A, khoai lang nướng.”
Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy túi khoai lang nướng nóng hổi đặt trên bàn. Cô chồm tới toan định lấy một củ thì dừng lại và cúi xuống, phía đùi cô có một con mèo lông trắng với đôi mắt hổ phách thật đẹp. Nó nghiêng đầu nhìn cô một cách say đắm, Thiên Bình thấy vậy bế lên: “Quán trọ mình đâu cho nuôi thú cưng, con mèo này của ai vậy?”
“Tớ nhặt nó bên đường đấy.” Sư Tử đáp.
Ma Kết bèn tiến lại xoa đầu con mèo. Ngắm nhìn đôi mắt thật long lanh như những vì sao trên bầu trời cao, Ma Kết bèn mỉm cười: “Con mèo đáng yêu quá, hay là... quán trọ mình phá lệ nuôi nó đi nha chồng yêu.”
Nhân Mã giật mình, điệu bộ nũng nịu của Ma Kết xuất hiện từ khi nào không biết. Nhưng mà, quán trọ không cho phép nuôi thú cưng, nay phải phá luật thì... Nhân Mã thở dài: “Được rồi, tuỳ vợ quyết định.”
Nhân Mã toan đưa tay xoa đầu đối phương liền bị Cự Giải khẽ một cái... thiếu điều muốn rớt bàn tay ra phía ngoài. Cậu ôm bàn tay mình, run run vì cơn đau đem đến, cậu mím chặt môi, gằng giọng: “Cự Giải, mày nhớ mày đánh tao nha.”
Kim Ngưu xoa cằm rồi lột vỏ ngoài của củ khoai lang. Cô đưa lên cắn một miếng, nhai và nuốt trọn, nói: “Nè, hay là mình đặt tên cho nó đi.”
Con mèo nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu, trông nó có vẻ mừng lắm. Cái đuôi lông trắng trắng mềm mượt cong lại rồi duỗi ra, nó tiến đến dụi đầu vào chân đối phương. Sư Tử trông thấy liền chỉ tay: “Hay đặt tên cho nó là Tiểu Miêu đi.”
“Sư Tử à, cậu ghét tên tác giả đã dìm hàng cậu lên bờ xuống ruộng nên lấy tên đó đặt cho con mèo à?” Bạch Dương ngây ngô hỏi.
Sư Tử phẩy tay bác bỏ ý kiến: “Không hề, tên của hắn có phải Tiểu Miêu đâu mà lo ha Tiểu Miêu ngoan.”
Cậu vừa nói vừa bế con mèo lên. Tiếng kêu meo meo nghe sao thật yên bình. Vậy là từ nay, quán trọ có một thú cưng thật đáng yêu. Sư Tử nhìn kĩ một lúc rồi chỉ tay: “Hình như... trên trán con mèo có miếng băng keo?”
Tất cả ghé đầu vào xem. Ở giữa trán Tiểu Miêu quả nhiên có một miếng băng keo bằng trải trắng dán theo hình chữ X, Bạch Dương hất nhẹ bím tóc ra phía sau: “Thì gỡ ra cho nó thôi.”
Sư Tử mò mẫm một lúc lâu nhưng không gỡ được băng keo trên trán chú mèo nhỏ. Song Ngư dừng ăn, tặc lưỡi rồi xồng xộc tiến lại: “Nii- chan, thường ngày tay chân anh lanh lẹ lắm mà. Nắm chỗ này rồi kéo mạnh là ra.”
Vừa nói Song Ngư vừa nắm một góc miếng băng keo và kéo mạnh khiến con mèo kêu lớn vì đau. Tất cả hơi rùng mình, khổ, con mèo có mấy sợi lông mà bị Song Ngư ‘vặt’ hết rồi còn đâu. Nhưng Bảo Bình hơi ngạc nhiên, đồng tử cô mở to một chút rồi chỉ: “Trên trán con mèo... là dấu ấn hoa sen phải không?”
Miếng băng keo được thoát, hình vẽ một hoa sen cách điệu với màu đỏ làm chủ đạo hiện lên giữa trán nó. Với kiểu bốn cánh hơi cong lại và một đường cong ở giữa, thật đẹp. Xử Nữ trông thấy, tiến lại và đặt bát sữa dành cho mèo xuống sàn. Tiểu Miêu trông thấy liền chạy lạivà đưa lưỡi liếm. Bạch Dương hơi chu mỏ: “Không ngờ con mèo này cũng đặc biệt ghê.”
“Xử Nữ, sữa cậu cho con mèo uống có phải là sữa quá đát không vậy?” Thiên Yết hỏi.
Xử Nữ ngơ ngác, nhưng nhanh chóng cậu cũng hiểu được câu nói của đối phương. Khổ, tên này thuộc dạng đầu óc chậm tiêu hoá nhưng một khi tiêu hoá được rồi thì... không có bút viết nào tả nổi hắn. Xử Nữ chống cằm, hơi đẩy gọng kính lên rồi nhếch khoé miệng lên hết cỡ: “Quá đát gì? Sữa ‘của tớ’ đấy.”
Tiểu Miêu nghe đến câu này liền giật mình và ngừng uống. Nhân Mã hơi đỏ mặt bèn che miệng cười. Phải mà, đối phương nhấn mạnh hai từ ‘của tớ’ như có mục đích. Chú mèo nhỏ ngước lên nhìn, nheo mắt lại hết cỡ nhìn như thể ăn tươi nuốt sống tên này. Kim Ngưu, Thiên Bình tặc lưỡi: “Xử Nữ, ở đây có con gái đấy nhá.”
Xử Nữ nhoẻn miệng cười tà, Ma Kết đưa lên cánh một miếng của củ khoai lang nướng và nhai nhóp nhép. Họ lại quây quần bên nhau mặc dù bên ngoài trời vẫn mưa to. Lạnh như thế này, mưa như thế này thì ăn khoai lang nướng là tuyệt nhất. Vị ngọt ngọt, bột bột và hơi ấm ấm của củ khoai thật biết làm ấm lòng người ta. Còn con mèo ấy, vẫn ung dung liếm sữa thật tự nhiên. Thế nhưng, con mèo này... thực sự có thân phận gì thì chưa ai biết được.
Nhìn ra phía ngoài, mọi thứ đều bị ướt bởi làn nước mát. Song Tử khẽ giọng: “Có một câu chuyện kể rằng... khi trời mưa to như thế này, điều đó có nghĩa là trên trời đang có một con rồng tức giận.”
Song Ngư liền đáp: “Chị hai à, làm ơn xuống đi, trời đang mưa đó.”
“Em nói cái gì?”
Tiểu Miêu dừng liếm sữa và ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt nó hơi nheo lại, khoé miệng nó cong lên hết cỡ như đang tính toán điều gì.
Thế nhưng, đâu đó trên bầu trời, ẩn trong những đám mây bay bồng bềnh ấy quả đúng có một con rồng hoàng kim đang uốn lượn. Nó gầm lên, giương đôi mắt kiêu hãnh nhìn xuống dân gian: “Linh Miêu, ta đã thấy nhà ngươi.”
Nó lại gầm rồi uốn lượn thân mình, ẩn đuôi sau những đám mây đang xám xịt nọ... quả nhiên... trời đổ cơn mưa chính là rồng đang tức giận. [IMG]
Sáng hôm sau, trường trung học Cửu Long, lớp 10E.
“Meow meow.”
Tiểu Miêu mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn những nữ sinh trong lớp vây quanh mình. Một nữ sinh lên tiếng: “Con mèo dễ thương quá à.”
“Nó tên là gì vậy?” Một người khác hỏi.
“Tên nó là Tiểu Miêu.” Kim Ngưu nhanh miệng đáp.
Vậy là... chu mèo lông trắng đã bị những mười mấy cô nàng nữ sinh ôm ấp, vuốt ve và nựng nịu. Một người trong số họ bế phốc lên, ngơ ngác một lúc rồi hí hửng: “Qua, là con mèo đực.”
‘Mèo đực? Cứ tưởng mèo cái chứ?” Sư Tử đáp.
“Sư Tử... bộ ông không biết cách nhìn mèo hay sao?” Cự Giải vừa nói vừa nhìn đối phương rồi nhanh tay giành con mèo lại. Giơ chú mèo trắng lên cao, Cự Giải nói tiếp: “Nhìn vô đây là biết nó cái hay đực liền nè.”
Vừa nói Cự Giải vừa chỉ vào hạ thân con mèo. Lập tức Tiểu Miêu mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, còn Sư Tử gật đầu lia lịa vì đã thông não. Ma Kết chống cằm nhìn Cự Giải: “Nè Cự Giải, con mèo mắc cỡ rồi kìa.”
“Mèo mà mắc cỡ à? Không thể nào?” Cự Giải ngạc nhiên.
Cự Giải giật mình, đến lúc này... quả nhiên chú mèo thực sự nổi giận. Nó lao đến nhảy vào mặt Cự Giải rồi phóng ra cửa sổ. Nhân Mã giật mình, Cự Giải té ghế một cách ngoạn mục. Thiên Bình vội vàng đứng dậy: “Ê, đừng cho con mèo nó chạy, giám thị phát hiện là toi đấy.”
Cùng lúc ấy, ở ngoài phố. Những người đi đường đều ngoái đầu nhìn, họ nhíu đôi mày lại hết cỡ. Vì sao họ có biểu cảm đó ư? Đơn giản, phía bên kia... có một kẻ khoác chiếc áo choàng đen kín từ đầu đến chân và hiên ngang đi trên đường. Khổ, trời mát thế này mà quấn kín mít đúng là muốn làm màu. Người ấy bước đi, tiếng giày vang cộp cộp một cách đều đặn. Hễ người ấy đi đến đâu, người dân đi trên đường liền dạt sang hai bên nhường lối cho kẻ ấy. Đợi người kia đi khỏi, một người trong số đông lên tiếng: “Cosplay à?”
“Không biết nữa, nhưng chắc xã hội đen nào đó, tốt nhất đừng động đến tên đó.” Người khác liền đáp.
Tên bí ẩn nọ nhẹ cúi đầu, giương đôi mắt màu hổ phách nhìn xung quanh: “Linh Miêu... hừm.” [IMG] Thời gian nhẹ nhàng trôi, kim đồng hồ vẫn chuyển động tí tách thật đều đều. Nó chỉ đến đúng một con số nào đó, tiếng cạch vang lên kèm theo tiếng chuông reng reng thật lớn vang khắp sân trường. Buổi học kết thúc, mọi người liền thu dọn đồ dùng học tập rồi chào nhau ra về. Bảo Bình khoá cặp lại, quay xuống: “Nè, tớ về trước nha.”
Tất cả gật đầu: “Bye, bọn tớ còn phải đi làm thêm nên chào tạm biệt cậu trước.” Nhân Mã lên tiếng.
Bảo Bình gật đầu lia lịa. Do ở trọ, do nhu cầu tiêu dùng mà mỗi người đều phải đi làm thêm kể cả Sư Tử. Nhưng hôm nay chỗ làm Bảo Bình được nghỉ nên cô về sớm nhất. Tung tăng đi trên đường, Bảo Bình suy nghĩ mông lung. Gió thổi lướt qua từng kẽ tóc thật thích. Trên bầu trời, mây đen đột nhiên kéo đến thật nhanh chóng. Bảo Bình nói nhỏ: “Về nhà nhanh nhanh, không khéo mưa đến nơi.”
Vừa nói cô vừa rẽ sang một góc. Chốc Bảo Bình khựng lại, cố nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, Bảo Bình nheo mắt nhìn. Chẳng qua... phía trước có kẻ chặn đường cô. Một tên bí ẩn khoác chiếc áo choàng đen kín từ đầu đến chân. Người ấy tiến đến, từng bước thật nhẹ nhàng và thật ung dung. Bảo Bình hơi cắn nhẹ môi mình rồi bước đi qua mặt đối phương. Gió thổi tung mái tóc cô, đồng tử Bảo Bình hơi co lại khi nghe giọng nói lạnh chẳng khác gì một tảng băng ngàn năm.
“Mau giao Linh Miêu ra đây.”
Linh Miêu? Linh Miêu là ai Bảo Bình đâu biết. Cô nhíu đôi mày, bình tĩnh nói: “Tôi không biết Linh Miêu là ai. Mau tránh cho tôi đi.”
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Đối phương đáp lời và tung chưởng về phía Bảo Bình. Cô vội vàng xoay người nhưng không kịp. Chưởng của đối phương chẳng khác gì một con dao găm cứa ngay vào cổ áo của bộ đồng phục. Nhìn cổ áo bị rách một đường, Bảo Bình hơi giật mình bèn quay mặt lại. Cô lao đến, liên tục dùng chân tấn công đối phương. Còn kẻ kia dùng tay đỡ đòn thật nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Nhận được thời cơ, kẻ bí ẩn lao đến, toan định dùng chân tấn công ngay ngực Bảo Bình nhưng đối phương đã thoát nhẹ nhàng. Cô trượt một đường dài trên đất, giậm mạnh chân để kiềm hãm sự ma sát. Bảo Bình tức giận: “Ngươi là ai?”
“Thiên Long!”
Một cái bóng đen xuất hiện ngay trước mặt Bảo Bình. Và ngay sau đó, đồng tử cô co lại hết cỡ. Mưa đột nhiên trút xuống, nặng hạt. [IMG]
Một lúc lâu, mưa có vẻ càng ngày càng to hơn. Hiện giờ, không ai qua lại trên đường. Vì mưa to, vì gió. Mưa đã xoá nhoà mọi thứ, mưa như thể lấp liếm những bằng chứng đã xảy ra trước đó, nhưng không hề...
Bạch Dương che cặp chạy thật nhanh, cậu nhìn quanh rồi mím môi: “Đúng là xui xẻo, tự nhiên mưa vậy?”
Cậu lại rẽ sang một góc đường. Bạch Dương dừng lại, chiếc cặp màu đen có móc treo hình con gấu sao mà quen thuộc. Cậu tiến lại, xách chiếc cặp lên: “Đây là cặp của Bảo Bình mà?”
Cậu nhìn quanh rồi lớn: “Ê bà Bảo, có đây không?”
Vắng lặng, xung quanh không một tiếng người. Duy chỉ có tiếng mưa vẫn tí tách đều đều. Bạch Dương chau mày: “Cặp bả đây mà bảo đâu? Không lẽ...”
Bạch Dương ngước mặt lên nhìn. Mưa vẫn trút xuống, nặng hạt. [IMG]
Quán trọ Thần Tiên.
Mưa đã tạnh, cầu vồng bắt đầu xuất hiện. Trên những tán lá có vương lại một ít nước. Nó phản chiếu ánh mặt trời để hắt lại bảy sắc cầu vồng thật đẹp. Từng giọt nước nhiễu xuống thật nhẹ nhàng và êm đềm như những giọt sương của buổi sớm mai. Ở phía chính diện, nơi căn nhà nổi bật nhất giữa hai dãy hành lang chính là nơi cư ngụ của Ma Kết và Nhân Mã. Hiện giờ, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Kim Ngưu hơi đẩy gọng kính, quan sát Bạch Dương rồi đẩy gọng kính lần nữa: “Có khi nào bà Bảo bị bắt cóc không?”
“Bị bắt cóc, không thể nào? Có nước bả bắt lại người ta thì có.” Song Tử phản bác.
Chú mèo Tiểu Miêu từ phía trong tiến nó. Nó lại gần Sư Tử, dụi nhẹ đầu mình vào chân chủ nhân. Sư Tử thấy vậy bế phốc nó lên, ôm sát vào lòng mình và xoa đầu nó thật dịu dàng. Cự Giải vừa nhìn Sư Tử vừa xoa cằm suy nghĩ rồi quay sang phía Ma Kết: “Có khi nào bọn bắt cóc tống tiền không?”
“Nếu bọn bắt cóc tống tiền thì cũng tốt, tớ e là không phải.” Ma Kết đáp.
Có vẻ chú mèo kì lạ tên Tiểu Miêu đã hiểu hết được câu chuyện. Nó dừng lại, đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ liếc mắt nhìn từng người. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh từng người, từng người một thật rõ ràng. Nó mím chặt môi mình, nhảy ra khỏi người Sư Tử và ngồi một góc, cuộn đuôi lại như thể đang tính toán điều gì đó. Nhìn điệu bộ kì lạ của chú mèo trắng có hình vẽ hoa sen ngay giữa trán, Thiên Bình chống cằm: “Nè, mọi người có thấy Tiểu Miêu kì lạ không?”
Giật mình vì câu nói của Thiên Bình, Tiểu Miêu ngước lên nhìn cô. Nó hơi lo lắng khi toàn bộ ánh mắt của tất cả dồn về phía nó. Đến lúc này, nó làm bộ nũng nịu: “Meow.”
Nghe tiếng mèo kêu, Nhân Mã mỉm cười: “Bà bị lậm phim fantasy quá rồi đó Thiên Bình.”
Vừa dứt câu, lập tức một phi tiêu từ trên trời bay thẳng xuống. Nhân Mã phát hiện luồng sát khí phía sau lưng mình nên vội vàng tránh né. Cây phi tiêu kia bay đến, cắm phập vào cột nhà và rung rinh. Bạch Dương hơi mỏ to mắt: “Cái quái gì vậy?”
Ma Kết đứng dậy, tiến lại nơi phi tiêu đang cắm vào. Rút mạnh phi tiêu ra ngoài, ở phía đuôi nó có một mảnh giấy trắng. Cậu hơi nhíu đôi mày mỏng, mở mảnh giấy ra xem. Thấy thế, tất cả đứng dậy tiến lại xem. Song Ngư đọc lớn.
“Nếu muốn bạn ngươi an toàn thì hãy mau giao Linh Miêu cho ta.”
“Có một điều tớ không ngờ rằng... chữ viết tên này còn xấu hơn cả Song Ngư.” Thiên Yết đáp.
Song Ngư lườm một cái thật ngọt với Thiên Yết. Cô nàng vờ như không thấy vẫn ung dung hát nghêu ngao. Ma Kết siết chặt mảnh giấy lại, hơi nhỏ giọng: “Quả nhiên... không phải bắt cóc tống tiền.”
“Bây giờ làm sao? Trong nhóm chúng ta có người tên Linh Miêu à?” Song Ngư hỏi.
Từng người nhìn nhau rồi lắc đầu. Trong nhóm làm gì có người tên Linh Miêu? Xử Nữ xoa cằm rồi chìa tay nâng cốc nước gần đấy nốc cạn. Cậu đặt cốc đã sạch nước xuống bàn. Lấy tay đẩy nhẹ cặp kính, cậu lên tiếng: “Có khi nào người tên đó muốn tìm là Tiểu Miêu.”
“Hả, không thể nào. Tiểu Miêu... hắn muốn ‘rape’ con mèo sao?” Thiên Bình há hốc.
“Bà... đúng là hủ nhìn cái gì cũng hủ.” Thiên Yết vội cắt lời.
“Thế bây giờ tính sao?” Sư Tử hỏi.
Nhân Mã xoa cằm một lúc, liếc mắt nhìn xung quanh rồi đứng dậy tiến ra phía ngoài. Nhìn từng chiếc lá khẽ xào xạc mỗi khi có gió lùa qua, Nhân Mã khẽ nhếch miệng cười, quay lại: “Xem ra... đến lúc này những siêu năng lực chúng ta mới có tác dụng.”
“?!” Tất cả nhìn nhau không hiểu chuyện.
Nhân Mã khẽ cười, tiến lên và búng tay: “Này, Kim Ngưu, cậu dùng đôi mắt mình truy tìm nơi Bảo Bình bị bắt được không?”
Nghe câu hỏi đối phương, Kim Ngưu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đáp: “Tất nhiên là được, năng lực của tớ có thể đi khắp Tokyo nhờ luồng gió. Nhưng mà, tớ không thể bay được thì làm sao mà phát huy năng lực.”
“Gì chứ, bay hả? Có tớ nè.” Thiên Bình hếch mũi.
Tất cả gật đầu lia lịa, Nhân Mã lộ vẻ hài lòng bèn gật đầu vài cái. Xử Nữ quan sát phía ngoài, đẩy nhẹ kính: “Nhưng với sức gió này thì liệu Kim Ngưu dùng năng lực đi khắp Tokyo không?”
“Đừng lo, tớ có thể giúp mà, tớ sẽ gọi gió.” Song Tử đáp.
Sư Tử nhìn đối phương một lúc lâu, cậu bèn đáp: “Thiên Bình chỉ có hai tay làm sao bế được hai người lên cùng một lúc?”
Nghe đến câu này dường như trúng ý Cự Giải, cậu cười hí hửng rồi ngồi xếp bằng lại, nháy mắt: “Mặc dù nó sẽ kinh dị một chút nhưng tớ sẽ bám víu vào Thiên Bình bế Song Tử mà.”
“Nè, đừng có bảo là cậu... gắn hai tay vô lưng tớ nhá?” Thiên Bình chau mày trong khi Cự Giải gật đầu lia lịa.
Thiên Bình thở dài, thôi đành chịu chứ sao. Cự Giải nhìn quanh, mỉm cười: “Ê, nói nghe nè, các cậu nhắm mắt lại đi nếu như không muốn xem phim kinh dị full HD.”
“Cậu cũng biết cậu là kinh dị nữa hả?” Song Ngư hỏi.
Cự Giải cười trừ, tất cả nhắm mắt lại. Gì chứ... tự nhiên hai tay người đứt ra và nối vào người khác hơi kinh dị đấy. Chưa kể... hai cánh tay đứt ra không hề có một giọt máu nào. Nếu ai ‘yếu tim’ thì chắc đã ngất từ lâu rồi. Hai cánh tay Cự Giải đã va chạm vào lưng Thiên Bình, cô nàng thấy nhột bèn mím môi.
“Na Tra có ba đầu sáu tay, còn mình có một đầu mà bốn cánh tay, chưa kể... hai cánh tay sau lưng mình cơ bắp nữa mới ghê”.
“Ê, tui nghe thấy hết đó nghen.” Cự Giải nói lớn.
Thiên Bình bĩu môi, Tiểu Miêu ngồi cạnh Ma Kết bèn ngước mắt lên quan sát. Song Tử tiến lại, chỉ tay: “Cự Giải, ông bế tui giống bế công chúa đó nghen.”
“Biết rồi.”
Ma Kết che miệng cười: “Chồng à, anh dùng không khí che quán trọ mình lại đi, không khéo người ngoài nhìn vào... thấy có người bay bay là quán trọ mình nổi tiếng đấy.”
Nhân Mã gật đầu. Cậu vung tay, không khí xung quanh cậu bỗng nhiên tụ lại, đặc quánh và trong suốt. Nhân Mã chập hai tay lại rồi bung ra, quầng không khí kia tụ lại ngày càng mạnh hơn. Cậu giũ tay, ngay lập tức cả quán trọ như có một kết giới vô hình bảo vệ không cho người ngoài trông vào. Nhân Mã gật đầu ra hiệu, Thiên Bình mím môi, giậm nhảy lấy đà và một chốc bay lên trên bầu trời. Tiểu Miêu ngước lên quan sát, đôi mắt màu hổ phách chốc nheo lại hết cỡ vì ánh mặt trời. Ở phía trên cao, Kim Ngưu nhoẻn miệng cười: “Oke, nào, hỡi các chú mèo xinh đẹp, ta ra lệnh cho các ngươi...”
Cặp kính được tháo xuống, đôi mắt Kim Ngưu mở to ra. Ngay thời khắc đó, luồng gió kì lạ do Song Tử kêu gọi kéo đến cuốn những những lời của Kim Ngưu đi khắp Tokyo rộng lớn. Và kì lạ thay, tất cả mèo sống trong thành phố đột nhiên ngướt mắt lên bầu trời. Vượt qua hàng cây, vượt qua mọi ngõ ngách, nhà cửa. Vượt qua cả sông, suối, khu vui chơi và nhiều thứ khác để đến được một nơi... bắt cóc Bảo Bình.
Như có một luồng sóng phát tín hiệu cho Kim Ngưu, cô mở to mắt và nhíu hết cỡ đôi mày mỏng như lá liễu. Cô đáp: “Mọi người, là ngọn núi hướng Đông Bắc.”
Tất cả gật đầu, đến lúc này, chú mèo trắng kì lạ đột nhiên lao đi. Nhân Mã hoảng hốt: “Tiểu Miêu.”
“Đuổi theo con mèo.” Sư Tử hối thúc.
Trên con đường, vượt qua những người đi đường có một con mèo lông trắng với hình vẽ hoa sen trên trán chạy với tốc độ thật nhanh. Phía sau, những mười mấy con người đang đuổi theo thú cưng đáng yêu này. [IMG]
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Bảo Bình bị xích bởi một dây xích dài và rắn chắc. Toàn thân cô ướt đẫm, có vẻ cô đã ngất xỉu từ lâu. Thình lình nước hất thẳng vào mặt khiến Bảo Bình nhẹ mở mắt. Nhìn xung quanh bốn bề bao bọc bởi đá, Bảo Bình ngạc nhiên: “Đây là đâu?”
Cô đưa tay chạm nhẹ vào trán mình. Tiếng loảng xoảng do dây xích vang lên đã đem Bảo Bình trở lại thực tại. Cô dùng sức mạnh để thoát khỏi dây xích nhưng vô dụng. Bảo Bình nhíu đôi mày, chốc giật mình khi nghe tiếng bước chân.
“Cô gái, muốn bẻ sợi xích đó không dễ đâu.”
“Ngươi là ai?” Bảo Bình hỏi lại.
Lại là kẻ bí ẩn khoác chiếc áo choàng đen. Gió nhẹ thổi qua phất phơ một vạt áo choàng để lộ một bên tóc đen nhánh. Bảo Bình nhíu mày: “À, ta nhớ rồi, Thiên Long. Ngươi bắt cóc ta đến đây làm gì?”
Hắn ta nhếch một nụ cười, liếc nhìn Bảo Bình toàn thân ướt đẫm một lúc lâu rồi quay gót, không quên ngoái đầu lại: “Yên tâm, ta chỉ bắt cô để làm mồi nhử Linh Miêu. Nếu bạn cô không giao Linh Miêu ra đây thì đừng hòng... cô sống sót rời đây.”
Thiên Long lạnh lùng đáp, Bảo Bình hơi rùng mình khi nghe câu nói uy hiếp của đối phương. Nhưng lập tức cô chau mày lộ vẻ kiên quyết: “Bọn ta không biết Linh Miêu là ai cả, mau thả ta ra.”
“Không biết Linh Miêu? Thế thì cô đợi Diêm Vương tới rước đi.”
Thiên Long đáp lời rồi bỏ đi mặc Bảo Bình kêu la. Bảo Bình tặc lưỡi, nghiến chặt răng. Ở phía ngoài, Thiên Long đứng chễm chệ trên một vách đá, gió thổi mạnh làm phất phơ tà áo choàng. Hắn khẽ cười: “Linh Miêu, ngươi là của ta. Dù ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta.”
Vừa dứt lời suy nghĩ, một quầng ánh sáng màu đỏ tấn công phía sau lưng hắn. Thiên Long vội vàng nhảy lên cao tránh né, quầng ánh sáng kia đánh trúng tảng đá khiến chúng vỡ tan nát. Đáp xuống một tảng đá gần đấy, Thiên Long hơi nghiến răng và quay ngược lại. Một con mèo trắng đang lộ vẻ tức giận nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Thiên Long mỉm cười: “Linh Miêu, cuối cùng ngươi cũng đến. Có vẻ chủ nhân nào nhận nuôi ngươi đều gặp rắc rối nhỉ? Xem ra số phận ngươi mãi là một chòm sao mèo rừng không thể làm mèo nhà rồi.”
“Thiên Long, nhà ngươi nói hơi bị nhiều không bị sợ mất quá nhiều calo sao?”
Một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào chẳng khác gì kẹo ướp mật ong vang lên. Thiên Long hơi lùi bước khi con mèo kia đang tiến lên một cách ung dung. Thiên Long nhoẻn miệng cười, vung tay để một luồng khí tích tụ và hoá thành một mũi giáo dài tấn công về phía Tiểu Miêu. Đối phương vội vàng nhảy thoát, quầng khí kia đánh xuống tảng đá làm chúng vỡ nát. Tiếng nổ ầm thật lớn chấn động đến cả hang động- nơi Bảo Bình đang bị nhốt. Cô ngước lên nhìn: “Cái gì vậy?”
Thiên Long hơi mở to mắt. Khói trắng bay lên và uốn lượn sóng thật huyền ảo. Ngay sau đó, một người bí ẩn bước ra từ trong làn khói. Mái tóc đen dài, làn da trắng hồng. Bộ áo mang đậm phong cách Trung Hoa chỉ quấn hờ phần ngực và hạ thân. Duy chỉ để lộ cặp đùi trắng nõn chẳng khác gì thiếu nữ trăng tròn. Tấm vải lụa màu đỏ quấn quanh bụng nhẹ nhàng bị kéo ra một cách chậm rãi.
“Thiên Long, ta ghét ngươi!”
|