Các Truyền Thuyết Trường Sakura
|
|
Chap 2:Ngươi là Youko san! *Nhóm thám tử Zodiac*
Tại căn phòng bí ẩn mà được chế tạo ngầm bởi thiên tài Nhân Mã ở dưới lòng đất.Chúng đang cố ghép các lời nói và bằng chứng của mọi người để đưa ra một sự thật duy nhất.Song Tử đang cố nhớ lại mùi vị của chỗ máu nạn nhân thứ nhất khi mà họ đi xem hôm qua.Nhân Mã thì đang cố ghép những lời nói mà Bạch Dương nói hôm qua vào câu chuyện.Ma Kết ngồi giải đáp bí ẩn về Youko.Và Thiên Yết nhìn các tấm ảnh của các nghi phạm để xem cảm giác của mình.
-Nè hình như có một người có mái tóc đẹp trường mình bị bắt cóc đấy.
-Ể vậy sao!
-Ê này các cậu thấy Dương có gì kì lạ không?
-Có...
Trả lời câu hỏi của Nhân Mã xong cả lũ lại đâm vào im lặng.Việc ai người ấy làm.
-Tìm ra chưa?Thiên Yết hỏi.
-Không đến hiện trường vụ án thì biết được đâu mà nói.Ma Kết trả lời tỉnh bơ.Mặt vẫn đăm chiêu nhìn vào các bức ảnh và bằng chứng rời rạc chưa được sắp sếp vào nhau do còn quá nhiều vướng mắc.
-Thế...
-Đã bảo im lặng cơ mà.Song Tử đang định phát biểu thì Kết hét to.Cô im lặng rồi lại gần chỗ Nhân Mã.Thì thầm vào tai cậu bảo Mã mở một tập tin lên.Đúng như cô nghĩ.Có một điều gì đó không ổn ở thi thể của nạn nhân này.Trong truyền thuyết thì Youko dùng một cái kéo trong khi ở đây lại là vết đâm của cái lưỡi liềm.Đêm đó sau khi Sư nhi bị tấn công cô cũng đã hỏi về việc vũ khí nhưng Sư bảo tối quá nên không rõ.
-Còn cái này thì sao?Thiên Yết chỉ vào một cái cảnh hiện trường vụ án nơi mà nạn nhân đang nằm.Tay cô gái ấy nắm chặt một thứ gì đó trong khi bức ảnh thứ hai thì vật đó biến mất trong khi tay cô gái đó vẫn nắm chặt.Ma Kết giật mình chợt hiểu ra.Những kẻ kia cũng bắt đầu hiểu ra và suy nghĩ theo lối riêng của mình rồi cùng nhắm đến một sự thật duy nhất cần giải đáp.Hung thủ là ai?Thứ nhất bạn cần đặt mình vào tình huống của hung thủ đã.
-Hung thủ chuyên tấn công các học sinh trường Sakura trong khi đây là một ngôi trường an toàn nhất nước.Kể cả một con ruồi cũng khó mà chui lọt được tại có tia laze bảo vệ ở xung quanh trường.Ma Kết bắt đầu đặt giả thuyết để lũ kia thêm mắm thêm muối vào cho món ăn nó được hoàn chỉnh.
- Tiếp đến là việc an ninh ở kí túc xá trường.Nếu mà không có dấu vân tay học sinh của trường thì không vào được lớp thứ nhất của phần tường bảo vệ.Nhân Mã khẽ nói rồi nhìn sang Thiên Yết.
-Phần thứ hai của an ninh là quét võng mạc người còn sống nên hung thủ chỉ có thể là...
-Những học sinh trong trường.Song Tử cắt lời Thiên Yết nhưng cô không hề khó chịu bởi quen rồi còn đâu.Ma Kết vẫn hơi trầm ngâm.
-Thứ hai là việc đó là nữ hay nam làm.Nhân Mã để cái máy tính ra giữa bàn cho mọi người xem hình những học sinh của trường.
-Hung thủ đã bị thương ở tay trái.Do cuộc đụng độ với nạn nhân thứ năm.Song Tử nói.Cả lũ nhìn cô mà giật mình.Con bé này hôm nay chăm chú đột xuất.
-Sao em lại khẳng định như thế?Thiên Yết hỏi.
-Mọi người biết giác quan của em nhạy hơn gấp mấy lần người bình thường chứ?Khi mà hắn đuổi theo Sư Tử em đã cảm thấy mùi máu ở gần.Thế là em ra cửa chờ vì biết Sư Tử đang gặp nguy hiểm.Thật bất ngờ khi mùi máu ấy lại không giống với ba cái xác ở sân trường hay là máu của những nạn nhân trước đó.Mùi máu đó có thể giúp em khẳng định là nó chính là máu của hắn.Và viết thương ở tay trái là do em nhìn thấy.
Cả lũ ngã cái rầm.Sao từ đầu không bảo là biết do nhìn thấy đi mà lại còn khoe năng lực siêu nhân của mình nữa chứ.Con bé này tự mãn lắm phải không?
-Vậy em có nhìn thấy mặt hắn.
-Tất nhiên là không rồi.Em chỉ nhìn thấy đúng cái tay trái của hắn mà thôi.
-Vậy à...Cả lũ lại đâm vào hoàn cảnh im lặng sau một hồi bàn luận.
Những bí ẩn được giải đáp cầm có thời gian,rất nhiều thời gian.Đặc biệt là những vụ án khó tìm thấy thủ phạm.
-Song Tử em nghe thử giọng đây là đàn ông hay phụ nữ xem nào.
Nhân Mã đưa cho Song cái tai nghe.Con bé nghe một hồi rồi nó bảo Mã mở những tấm ảnh học sinh nam lẫn nữ mà cô bé bảo.Cả bọn chỉ im lặng làm theo bởi năng lực siêu nhân à nhầm đặc biệt của Song rất có ích trong vụ này.Còn vụ khác thì đó là một chuyện cực kinh khủng.
-Có ba nghi phạm trong phần giọng nói này.Không hiểu sao nhưng giọng nói của họ đặc biệt giống nhau.Song Tử nói.Nó đưa con mắt sắc lạnh nhìn Thiên Yết.Trong đó có Bạch Dương của ngày hôm qua.
-Ờ...Thiên Yết nói một cách lạnh lùng dù cho đó là anh hai của cô.Tội phạm là điều không thể tha thứ dù cho đó là gia đình đi nữa.
-Tớ có kế hoạch này.Ma Kết lên tiếng.Cả lũ túm tụm lại một góc nghe kế hoạch bắt tội phạm của Ma Kết.
*Ngày hôm sau*
Tất cả học sinh được tụ tập đến phòng thể dục theo lời của hiệu trưởng.Một không khí ổn ào về việc bàn luận những cái xác chết và Youko san.Thầy hiệu trưởng thì ngồi im ở ghế không dám nhúc nhích để chờ người kể chuyện lên.Chả hiểu sao điện tự dưng cúp chỉ để lại ánh sáng ở chỗ cái loa.Một cô gái đã đứng ở đó tự bao giờ.Mái tóc đen và đôi mắt đỏ khiến cho ai cũng sởn tóc gáy.Một bầu không khí như lạnh toát sống lưng kể từ khi đèn bị cúp.Một giọng nói lạnh như u hồn vang lên khắp căn phòng.
[Phần kể của người kể truyện-Thiên Bình] -Tóc của mi...thật là đẹp.
Âm thanh như con dao đang cắt một vật gì đó vang lên khắp hành lang của trường Sakura.Đó là âm thanh của Youko san.Cô ấy đang tìm những lọn tóc mượt mà.Cô ấy ghen tị với những cô gái có mái tóc đẹp.Vậy cớ sao...có kẻ lại ăn cắp tóc của cô ấy vậy?
"Thiên Bình xuống chỗ của một học sinh nam đang ngẩn ngở nhìn xung quanh mà mặc kệ cô nói.Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh.Bình nhi giơ tay lên và chỉ thẳng vào anh"
Xoẹt...xoẹt...có tiếng kéo đang cắt một vật gì đó.Đó là những âm thanh cho biết có gì đó đang lại gần.Một cậu học sinh,cậu ta đã từng nghe lời đồn này trước đó.Có ai tấn công người khác bằng kéo từ phía sau.
-"Cậu nghĩ tôi là kẻ..."
"Chưa để cậu ta nói hết Bình lại tiếp tục."Cùng lúc đó có một tin đồn khác nổi lên...có kẻ dùng lưỡi liềm cũng tấn công người khác từ phía sau.
-"Kẻ dùng kéo là cậu,Aries(không phải Bạch Dương)...vậy kẻ dùng lưỡi liềm là ai?"
Thiên Bình làm bộ mặt ma quỷ đến chúa còn sợ.Cả trường hét lên một cách kinh hãi.Có kẻ còn không chịu nổi mà ngất đi." [Trở lại] -Đó chỉ là tin đồn nhảm...chỉ là tin đồn nhảm thôi...Aries sợ hãi giật lùi lại.
-Những lời đồn không phải tự nhiên mà có.Thiên Bình làm khuôn mặt trời đất quỷ thần gì cũng phải sợ hãi vì nó quá kinh khủng.Cậu học sinh không hề nhận ra...cũng có kẻ khác bị ám ảnh bởi tóc...Youko san. Thiên Bình vừa dứt câu thì những tiếng"xoẹt...xoẹt"vang lên.-Nghe thấy không?Tiếng kéo đang cắt vật gì đó.Cô ta đang đến gần...
-Cái...quái...
Aries run sợ.Cậu học sinh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
-Cậu ta đã cướp những con mồi của Youko san.
Ngay sau đó,tiếng hét của một học sinh gần đó vang lên.Cô ấy che miệng lẩm bẩm câu nói:"Đó là cái gì vậy?".Tay trái chỉ vào chỗ đằng sau cây cột chắn gần đó.Các học sinh sợ hãi chạy dồn về một phía để đẩy Aries lên phía trên cùng.Thiên Bình vẫn dùng khuôn mặt kinh dị đó mà để mà nhìn cậu.Gần chỗ cây cột bắt đầu có sự xuất hiện của tóc.Nó càng ngày càng ló ra.
-Cô ta đang tìm kiếm gì đó.Izumi chan...cô ta đang tìm kiếm kẻ đã bắt cóc Izumi của lớp 2-A.Nào hãy nói đi...cậu giấu Izumi ở đâu?Nếu không thay vì cắt đầu của Izumi Youko san sẽ cắt đầu cậu đó.
Bộ tóc ló ra hết thì một cái lưỡi liềm được vung mạnh xuống đất.Aries hoảng sợ.Tiếp đến,Youko nghiêng mặt lên để nhìn Aries.Nó thật đáng sợ.Các học sinh yếu ớt hoặc quá sợ hãi lần lượt ngất đi.Youko san bắt đầu tiến tới Aries với tốc độ tương đối nhanh bằng cách sử dụng lưỡi liềm. Cậu sợ hãi ngồi xuống ôm chặt đầu rồi hét lên. -Ở khu nhà trống phân khu Sakura...làm ơn đừng giết tôi.
-Nhưng mà xin lỗi nhé vì cậu không phải kẻ giết người nên Youko không hề nhắm đến cậu.
-Mà là cậu...Gemiko chan.
Thiên Bình lại thay chiều đổi hướng mà tiến lại chỗ cô học sinh nữ đang sợ hãi hơn ai hết.Cô lo sợ như Youko sẽ giết cô vậy.
-Cảm ơn cậu nghen Thiên Bình.
Ma Kết từ trong đám đông sợ hãi bước ra.Khuôn mặt đắc ý nhìn hai anh ảnh sát đi đằng sau cậu.Đèn của phòng thể dụng lại được Nhân Mã bật lên.Cậu cũng dừng những hiệu ứng âm thanh của tiếng kéo cắt như thật vậy.Thiên Yết ngồi dậy.Cô thả hai cái liềm ra và tháo bộ tóc giả xuống.
-Trời ơi mình diễn đạt vãi!
Cô tự sướng.Song Tử cũng từ đằng sau cột đi ra với khuôn mặt vô cảm.Nó đi lại gần và vạch tay của Aries ra xem.Một vết rạch dài rườm máu.
-Cái này là do Youko...không Gemiko làm cậu đúng không?
Aries gật nhẹ cái đầu.Toàn thân vẫn run lẩy bẩy.Song Tử tiến lại gần Gemiko rồi vạch tay áo bên trái của cô lên.Cũng là viết rạch nhưng nó ngắn hơn.Máu cũng mới có đông lại không lâu.
-Tại sao các em lại biết được vậy?
Song Ngư và Kim Ngưu thách mắc bởi vì việc tìm ra hung thủ rất khó
-Ồ chuyện là ngày hôm qua...
[Last night] -Hình như là có điều gì đó hơi lạ.Tóc của các cô gái bị giết đều màu đen đúng không?
Thiên Yết thắc mắc chỉ vào tóc của các cô gái đã bị giết trong máy tính của Nhân Mã.
-Ồ đúng rồi ha...vậy sao Sư và Xử lại bị nhắm tới.Ma Kết thắc mắc.
-Một kẻ khác thì sao?Song Tử ngồi ở trong lòng Nhân Mã uống cafê mở lời.Đôi mắt ánh lên điều gì đó khó hiểu.
-Đúng rồi...hai kẻ có cùng sở thích...cùng giọng nói.Nhân Mã nói.Cậu chỉ tay vào hình ảnh của một đứa con trai tóc nâu và đứa con gái tóc đen xinh đẹp.
-Hừm...sao các cậu lại nghĩ thế.
-Đơn giản quá...thứ nhất...hừm...cậu nói đi Nhân Mã.Định trả lời câu hỏi của Kết nhưng mà mình cũng chẳng biết lí do,Thiên Yết đành phải hỏi mã.
-Thứ nhất Youko san chỉ cắt tóc những cô gái có mái tóc mượt và đ-e-n.Mã nhấn mạnh chữ đen.Thứ hai là Song Tử đã phân tích giọng nói của hai người này.Nó giống nhau nhưng cũng có điểm khác đó là...
-Giọng của một nam một nữ.Song Tử cắt lời Mã Mã.Và có vẻ như Youko san phiên bản nam đã bị Youko san phiên bản nữ tấn công vào hồi ba tiếng trước.Máy quay siêu nhỏ mà Mã gắn có ghi lại cảnh tượng đó đây.Song đưa cho hai người kia xem đoạn video có cảnh tượng hết sức hào hùng đó.
Trong đoạn video có hình một cậu con trai đang đi về thật nhanh vì trời đã tối thì đột nhiên một cái bóng lân theo đường bóng tối mà đi chậm rãi nhưng không thể che được mái tóc đen cứ bay ra chỗ sáng kia.Cô ta cầm trên tay một chiếc kéo sáng loáng trông rất sắc.Cầm như cầm con dao cô gái ấy rạch một đường dài trên tay của cậu chàng đó rồi chạy đi.Kẻ kia đau đớn gào lên và đoạn video kết thúc ở đó.
-Ờ...tớ không biết nói gì hơn khi nhìn thấy đoạn video như phim hài vậy.
Ma Kết nói một cách thật lòng khi nhìn đoạn video dài hơn ba phút với những cảnh tượng vừa kinh dị vừa hài hước.Mọi người đồng tình rồi lại tiếp tục đâm vào công việc thám tử với những suy luận riêng biệt.
-Vậy là có hai kẻ...một bắt cóc một giết người.Ma Kết xoa cằm.
-Đi thôi...cùng đến phòng của Gemiko chan nào.
Nhân Mã đứng dậy rồi mỉn cười.Cả lũ gật đầu đồng tính rồi thẳng tiến tới căn phòng của Gemiko lúc nửa đêm.Vì một lí do cô ấy không có ở căn phòng nên họ đột nhập vào phòng bằng kĩ thuật mở khóa trộm đồ...à nhầm khám phòng của Nhân Mã.Vừa mới bước vào trong cả lũ đã thấy có điều gì đó hơi lạ thường.Một cô nàng xinh đẹp sao mà ở dơ dữ vậy(T/g:hóa ra chúng nó để ý cái này).
-Trời ơi...
Thiên Yết lấy tay che miệng khiến cả bọn giật mình.
-Hòa ra nó là otaku.
Bọn kia cũng sốc theo.Rốt cuộc là bọn này mắc cái chứng gì.Toàn để ý những thứ vớ vẩn mà chẳng thèm để tâm vào việc chính.Chợt Song Tử ngửi thấy mùi máu.Con bé bất cẩn mải đi tìm nơi mùi máu phát ra thì dẫm phải một vật gì đó mà té đập đầu vào ghế chảy máu mới cay.Cả lũ lo lắng ra xem thì thế éo nào cũng dẫm phải vật đó mà ngã hết với nhau.Hai nạn nhân bất tỉnh tạm thời,hai đứa còn lại do đè lên bọn kia mà bình an vô sự.Lật đống quần áo lên thì hai đứa không ngất xỉu Mã và Yết thấy một cái kéo dính máu.Lật thêm mấy đống đồ nữa lên họ lần lượt tìm thấy những cái đầu được dấu một cách khá là cẩn thận và khéo léo.Cái đầu tiên là ở đằng sau tủ nặng trịch...nặng đến nỗi Mã và Yết còn khó khăn khi phải đẩy cái tủ này ra.Cái thứ hai và ba là ở dưới đống cây cảnh.Đúng là đỉnh của đỉnh khi đào cái cây lên và nhét hai cái đầu ở đấy.Tiếc là con bé quá ngu khi không chịu lau máu dính ở mép chậu và dưới đất gần đó.Tiếp là những cái đầu được treo lẫn trong đống quần áo ở trong tủ có chìa khóa.Đáng tiếc là Nhân Mã có có kĩ thuật mở khóa cấp độ cao...
Sau đó Mã và Yết kéo hai đứa bất tỉnh kia xuống căn cứ bí mật cho an toàn.Cả hai tìm ra lời giải đáp trong im lặng.Nếu mà chỉ có hai đứa Yết Mã thì chúng chẳng bao giờ mở lời với nhau đâu bởi chúng không thân với nhau cho lắm.Chỉ có Song Tử thân với Mã Mã như người yêu của nhau bởi như các bạn thấy đấy.Ngay từ khi mới ở chap 1 chúng đã có cảnh ngồi ở trong lòng nhau.Còn Yết thì chỉ thân với Kết.Chúng nó như anh em ấy.Hay đi cùng nhau lắm như lần giải cứu Xử Nữ ấy.
-Ặc...tớ ngất bao lâu rồi hai cậu?
Kết tỉnh dậy xoa chỗ đau trên đầu của mình và hỏi hai đứa kia.Chúng nó mở miệng và đồng thanh.
-Khoảng ba mươi phút.
-Vụ án thế nào rồi...Kết hỏi.Hai đứng kia đưa cho nó những hiện vật và đồ được giấu ở trong phòng.
-Kết thúc rồi!
Cả hai cũng mỉn cười vui với Ma Kết rồi đồng thanh.Còn con bé Song Tử thì sao?Nó ngủ xuất từ lúc ấy luôn. (Kết thúc hồi tưởng của Ma Kết) -Ồ đó là lí do hả!
-Vâng...cả lũ nói tỉnh bơ.
_____________________________________________
Vài ngày sau số tiền trong tài khoản của cả lũ đã tăng lên vòn vọt.Và chúng nó đã rút kinh nghiệm là không để con bé kia cầm tiền nữa bởi sẽ gặp nạn nữa cho coi.Cảnh sát cũng đã giải cứu Izumi chan và áp giải Gemiko và Aries về trụ sở chính chờ ngày xét xử.
Tất nhiên là Thiên Bình được nhóm thám tử chia cho 1/4 trong số tiền thưởng.Kể chuyện chẳng phải để làm không đâu.Xử Nữ và Sư Tử cũng tạm thời được an toàn.Ai mà biết hai cô nàng siêu đặc biệt này còn bị ai nhắm tới nữa chứ...đúng không?Về vấn đề của Bạch Dương thì...chúng nó quên sạch rồi.Tại sao Dương lại hành động như vậy chứ?Nhờ chiến công của bọn thám tử mà Kim Ngưu và Song Ngư đã được tuyên dương rất nhiều.Còn vấn đề của hai kẻ có nụ cười kì quái kia thì sao?
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại của Cự Giải vang lên.Anh bấm nút nghe rồi ghé sát tai vào điện thoại.Một giọng nói oang oang cất lên một cách vui vẻ kiểu đùa cợt.
-Ha...ha...ha...chúng giải được rồi.Có vẻ như là Bạch Dương và tớ làm không tốt mấy nhỉ.Đã dấu hầu như gần hết các chứng cứ phạm tội của Gemiko chan rồi mà.
-Im đi...cậu ồn ào quá đấy...nếu mà để lại cái thứ mà thi thể ấy(đọc lại phần trên)cầm trên tay thì vụ án xong từ trước khi bắt đầu rồi.Cự Giải gắt lên khó chịu.Anh xoa cằm suy nghĩ rồi mỉn cười một cách man rợn khi nhìn thấy dưới sân sau của khu kí túc xá trường Sakura,nơi anh đang ở tạm đang có một cái gì đó khá thú vị.Miệng khẽ nhếch lên.Cậu có biết truyền thuyết về Mika san,con búp bê muốn trở thành người không?
-Ồ...tớ hiểu rồi...xem chúng nó sẽ làm gì nào?À mà cậu trả tiền cho Dương chưa vậy?Nó lừa em gái nó nên giờ muốn tiền gấp kìa.
-Ờ...biết rồi...vụ sau lại nhờ các cậu nữa vậy.
Tất cả những gì bí ẩn nhất sẽ được phơi bày ra ánh sáng.Sớm thôi mà đúng không?Nhóm bộ tứ thám tử nổi tiếng Zodiac. "Đôi khi sự thật còn nằm trong lời đồn"
|
Chap 3 : Mika-chan,con búp be muốn trở thành người!(phần 1) "Chưa đủ...vẫn chưa đủ.Ta cần một thứ nữa"
"Búp bê"
Chúng được con người tạo nên
Vì mục đích của con người
Mang hình dạng của con người
Đến bây giờ chúng vẫn đang lang thang ở đâu đó
Để tìm kiếm một thứ quan trọng
Và bây giờ là câu hỏi
Thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm là gì?
~0oo0~
Có tiếng bước chân đang tiến đến gần phòng học vẫn đang sáng đèn trường tiểu học nằm ở khu hai của trường Sakura.Một đứa bé gái đang lau sàn thì nghe thấy tiếng bước chân...không chính xác hơn là tiếng lê lết của các bộ phần búp bê.Sau đó là một giọng nói đáng sợ phát ra ở hành làng gần lớp đó.
-Đưa nó cho ta...cái chân của ngươi...
Cô bé trong lớp sợ hãi chui xuống dưới gầm bàn ôm đầu.Nước mắt tuân trào ra như mưa như suối.Cả thân thể run lên cầm cập.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra rồi đóng vào nhanh như gió.Tiếp đến là tiếng lê lết của các bộ phận búp bê đang tiến tới gần.Thế rồi tiếng động bắt đầu dừng lại trong trốc lát.Cô bé kia tưởng rằng mọi chuyện đáng sợ đã kết thúc thì nhanh chóng bò ra.Điện trong phòng đột nhiên tắt ngấm. Trời dừng như muốn điểm tô thêm khung cảnh kinh dị vào.Một tia chớp đánh ngang qua để lộ ra một con búp bê cạnh cửa sổ.Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cô.
-Áaaaaaaaaa...
Con bé hét lên kinh hãi.Rồi lại một tia sét nữa đánh ngang qua.Một cái bóng đứng ngay đằng sau cô.Trên tay cầm một con dao thái rau.Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quái đản như báo hiệu cho cái chết đến gần.Đôi mắt nhìn chăm chăm vào vật thể bé nhỏ đang sợ hãi bên dưới.
-Đưa cho ta chân của ngươi.
Cái bóng rít lên rồi vung mạnh dao xuống con mồi bè nhỏ đang quay đầu lại nhìn.Máu bắn vào người con búp bê.Không những thế nó còn bắn lên cả bàn học của các học sinh gần đó.Kẻ sát nhân ngồi xuống nhìn cái chân của xác chết rồi đứng dậy và kéo lê cái xác đi.Vừa đi khỏi thì một tia sét nữa đánh ngang qua.Ánh sáng nhanh chóng chiếu vào lớp học.Máu,máu ở rất nhiều nơi.Con búp bê vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào nơi mà kẻ sát nhân gần đi khuất.Máu mà dính trên mặt của búp bê chảy xuống,nó dường như đang khóc.Khóc ra máu. __________________________________________________
*Sáng hôm sau*
Trường tiểu học Sakura nay vẫn còn im ắng không tiếng người.Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một cô gái.Một học sinh đi đến lớp học 2-B,cô bé đó ngáp dài nhìn lơ đãng những đám mây đang trôi ngoài kia.Miệng ngáp ngắn,ngáp dài trông hết sức mệt mỏi,não nề.Mái tóc màu hồng bay bay cùng khuôn mặt hết sức cute,vâng đó không ai khác chính là Sư Tử.
Mở cửa lớp ra và bước vào để lấy cái giáo án cho thầy cô giáo.Sáng nay đen thế không biết.Sáng bước chân trái ra ngoài.Ai ngờ lúc đó mới có 5 giờ sáng.Trời còn chưa sáng hẳn nữa.Tính quay lại vào phòng thì cửa nó chẳng mở được đành phải vác xác đến trường.Tệ hơn khi vừa đặt chân vào bên trong thì ông thầy dạy toán trường tiểu học lại nhờ đi lấy cái giáo án bên lớp 2-B.Bỗng khựng lại một chút khi thấy dưới sàn nhà có gì đỏ đỏ và cộng thêm cả mùi tanh tanh nữa Sư Tử lùi lại ba bước.Khuôn mặt kinh hãi nhìn hiện trường vụ án mạng không có xác,mồ hôi chảy cả xuống đất.Cô cắn môi rồi lúc này mới hét to lên.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét vang trời nở đất phát ra từ trường tiểu học đã vang xa. _____________________________________________________
Xử Nữ đang trên con đường đi tìm bảy viên ngọc rồng...đùa thôi...cô đang đi đổ rác.Đi gần đến nơi thì cô bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.Tò mò nên cô chạy ra đằng sau thùng rác.Ngỡ nàng trước xác của một bé gái học lớp 2-B bị chặt mất chân.Cô lấy hai tay che miệng ngỡ ngàng.
Nhanh rút trong túi ra chiếc điện thoại cô bấm số con người có tên Kim Ngưu.
"Alô"
"Kim Ngưu,là em đây..."
"Có chuyện gì sao Xử Nữ tiểu thư?"
"Có...có..."
Xử nhi ấp úng khi nói đến đây.Đồng tử của cô co dãn,miệng hơi mở ra để thở.Trong họng dường như mắc nghẹn một cái gì đó khi thấy cảnh tượng hết sức huy hoàng ở trước mặt.
Một...hai...ba...bốn...
Những cái xác của trẻ con nhiều không xuể được chất đống một góc.Chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều thiếu mấy một chi.
"Những...những..."
"Tiểu thư,em đang ở trường đúng không?"-Kim Ngưu hét to vào chiếc điện thoại.
"..."-Xử nhi vẫn im lặng mà kinh hãi nhìn đống xác.
"Bọn anh đang ở đây,em ở đâu thế?"
"Khu đổ rác"
Xử Nữ gập máy rồi chạy đi.Cô sợ,sợ lắm.Nó như khiến cho liên tưởng tới một điều gì đó.Một ai đó. ______________________________________________
*Bộ tứ thám tử*
Thiên Yết vừa mới ngủ dậy.Cô dụi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh mình.Khuôn mặt dần biến dạng khi thấy bên cạnh mình là một thằng con trai tóc bạc,cởi trần nhưng may là vẫn mặc quần đùi.Tấm lưng trần của nó có phần nào hấp dẫn đến chết người nhưng đối với Yết là không thể nào.Bởi từ cái thời nảo thời nào cô đã nhìn tấm lưng này rồi.Nhìn lại cơ thể của mình,cô thở phào.May mà quần áo vẫn còn trên người.
*Cạnh*
Đúng lúc đó con bé Song Tử ngái ngủ đi vào.Nhìn thấy cái cảnh hai đứa ngủ chung một giường như đôi vợ chồng mới cưới.Con bé dùng cái con mắt vô hồn đó nhìn Yết khiến cô hoảng sợ.Song,con bé đóng nhẹ cửa vào và kèm theo câu nói:
-Em chẳng nhìn thấy gì hết...anh chị cứ tự nhiên.
Chết rồi!quả này toi luôn rồi.Song nhìn nó bằng con mắt như thế.Cái giọng đó...nhìn sang bên cạnh Yết nhanh chân đạp thẳng Kết xuống giường khiến cậu đập mặt xuống đất.Trông có vẻ đau đớn lắm.
-Cậu làm cái gì vậy Thiên Yết...hỏng khuôn mặt đẹp trai của tớ rồi.Bây giờ thì tớ lừa tình con gái nhà người ta thế nào đây.Ý tớ lộn,làm ơn quên câu cuối đi.
Ma Kết nói một hồi sau khi đứng dậy với khuôn mặt be bét máu.Một phần là vì bên dưới cứng quá,phần còn lại là vì đập mặt vào đầu giường sau đó mới xuống đất khiến cho Kết bị chảy máu tèm nhem cả.
-Sao cậu lại ở trên giường của tớ?
-Đêm qua cậu bảo tớ ngủ cùng mà.
Kết thản nhiên sau khi nhìn thấy bản mặt đỏ như cà chua của Yết.
-Tớ...khi nào.
-À 3 giờ sáng.
Một giọng nói ở dưới sàn nhà cất lên.Đó là một cậu trai với mái tóc đen và đôi mắt thâm cuồng trông giống như cậu thức đêm qua vậy.Trên khuôn mặt đẹp trai ấy có một dấu chân con gái im hằn đỏ chót.Cơ thể hơi co lại vì lạnh nên phải ôm mắt tính.Chưa thấy ai bệnh như thằng này.
-Mã...Nhân Mã...cậu...
Thiên Yết run run chạy ra ngoài.Hai thằng kia mỉn cười nham hiểm với nhau.Kết còn bật ngón cái lên nữa.
Thật ra là Thiên Yết bị mộng du nên mới vào nhầm phòng của hai thằng này.Đã thế còn ngủ trên giường của Mã nữa chứ.Còn Nhân Mã sau khi giúp Song Tử ngủ ngon bằng cách kể chuyện cho con bé thì bị nó đạp cho một cái vào mặt lúc đang tắt đèn.Nhọ!Lúc về giường thì đã quá muộn rồi đã thế còn có con nào nó ngủ trên giường mình nữa.Tức quá Mã bế con bé đó lên và ném qua giường bên.Nơi mà thằng bảo vệ,à nhầm thằng bạn đang ngủ.Ai ngờ lúc quay lại giường trượt chân thế là ngã đập mặt vào thành giường và bất tỉnh đến tận bây giờ.
_______________________________________________
Song Tử đang trên đường đến trường.Cái dáng của con bé lùn lùn giống học sinh cấp hai cùng với khuôn mặt hết sức trẻ con đã khiến ai đó để ý.
-Chào buổi sáng Thiên Bình.
Nhìn thấy cô gái u ám như con ma ở đằng trước mặt nó cúi chào.Người con gái kia cũng cúi chào lại nhưng lại mang cảm giác rùng rợn đến lạnh cả gáy.
-Hôm nay giở chứng hả?
Thiên Bình nói với giọng lành lạnh.Song Tử khẽ lắc đầu.
-Không...do sáng nay tui nhìn thấy cảnh hại mắt,hại não.
-Cảnh hại não?
Bình nhi nghiêng nghiêng cái đầu 90 độ như không hiểu.Còn Song Tử thì áp tay vào mặt ra vẻ hình sự nghiêm trọng.Vô cùng nghiêm trọng.
Thiên Bình thở dài bước vào lớp.Nhìn ra đằng sau trường qua cửa số cô khẽ nhếch miệng lẩm bẩm.
-Truyền thuyết con búp bê Mika à.
Những người xung quanh thì tránh xa do vẻ bề ngoài của cô.Trông sợ thật ấy.Một cô hồn ngồi trong lớp 1-A.
________________________________________________________
Một lúc sau đó...
Cảnh sát và bác sĩ khám nghiệm thi thể đã đến hiện trường vụ án.Sư Tử và Xử Nữ vần còn bàng hoàng vì vụ hồi sáng.Kim Ngưu ngồi bên cạnh mà trấn an hai cô gái.Song Ngư thì cứ lải nhải bên tai của Bảo Bình trong lúc anh đang xét nghiệm.Tự dưng muốn đấm thằng này ghê.Trong đầu của Bảo tự dưng hiện lên câu nói đấy.
-Nhũng đứa bé này đã tử vong được vì ngày rồi.
Bảo Bình nhún vai.Anh nhìn những cái xác thiếu chi kia mà nhíu mày.
-Có dấu vân tay hay là chứng cứ gì để lại không?
-Hoàn toàn không có...có vẻ như hắn đeo găng tay - Bảo Bình nói.
-Vụ này khó à - Song Ngư chỉ tay vào những cái xác.
-Sao không nhờ họ - Bảo đập hai tay vào nhau.
-Họ...? - Song Ngư khó hiểu.
-Bộ tứ thám tử Zodiac.
-Liệu họ có nhận lời.
-Chắc rồi,tôi thấy vụ này khá là thú vị mà.
Bảo Bình cười hờ nhìn Song Ngư hơi do dự.Anh chạy đến chỗ Ngưu thì thầm.Cả hai người nhìn nhau khó hiểu. ____________________________________________________________
*Tại một căn phòng tối om*
Cự Giải nằm dài ra ghế sofa.Một tay chống đầu,tay còn lại cầm đôi đũa gắp mì ăn.Bên cạnh là Bạch Dương với một hộp mì ăn liền giống Giải.Cả hai,người nằm,người ngồi xem amine"Gintama"rồi cười như hai đứa điên với nhau.Chợt,có một cô gái bước vào.Không ai khác chính là Thiên Bình.
-Hai má tính rúc trong đây bao lâu nữa đây?Vụ án đã bắt đầu rồi kìa.
-Khi nào chúng nó phá được thì báo anh.
Cả hai giơ tay chào rồi tỉnh bơ khiến Bình nhi tức giận.Khuôn mặt méo mó như biến dạng thành quỷ.Cả hai đứa kia quay ra nhìn Thiên Bình thì không hiểu sao mì bắn lên cả trên mũi.Mặt mày tái mét như nhìn thấy ma quỷ hiện hồn về báo oán.Chúng nó ôm lấy nhau khiến cho bao nhiêu hủ nữ phụt máu mũi và liên tưởng tới những cảnh tượng tiếp theo(Nếu muốn xem chuyện mà bọn hủ nó chế về hai đứa này thì cứ liên hệ với thằng cha tác giả nhớ).
-Ma...m...ma...m...a...
Giọng cả hai run run.Nhất là Cự Giải.Trông anh cứng thế thôi chứ thật ra sợ ma lắm đấy.Bạch Dương cố gắng ôm chặt Giải hơn.
-Hai anh...hai anh.
Thiên Bình cố nén cười khi thấy cảnh tượng hiếm hoi.Khi đã nhận thấy mình hiện đang ôm một thằng đực rựa thì cả hai mới buông ra.
-Vậy giờ anh tính thế nào đây Cự Giải?
-Thì chờ chúng nó phá thui chứ đúng hông Bạch Dương.
-Không cần dấu cái gì đi à?
-Không cần đâu,tui thấy tên thủ phạm lần này có vẻ khó xơi hơi đấy.
Cự Giải cười hờ sau khi trả lời câu hỏi cả hai người kia.Thấy Giải có vẻ đang ẩn ý một điều gì đó,Bạch Dương khẽ nhếch miệng.Thiên Bình chỉ cười hiền nhưng ai ngờ cái hiền ấy lại khiến cô trông như hồn ma sắp lên thiên đường ấy.Báo hại cho hai đứa kia lại ôm chặt dính lấy nhau.
___________________________________________________
Nhân Mã đang đi tìm Song Tử thì bắt gặp một đàn anh khóa trên đang loay hoay như tìm thứ gì đó.Tính tò mò nổi lên thì cậu lại gần xem sao.
-Senpai đang tìm gì thế ạ?
-Một cánh tay búp bê.
-Một cánh tay búp bê sao?
Thấy Mã có vẻ hứng thú với búp bê,anh ta lôi ra một con búp bê nhỏ nhỏ nhưng có vẻ như nó đã bị mất một tay.
-Đây...anh nhớ là đã cất nó vào tủ kính của câu lạc bộ may vá nhưng...
-Nhưng sao ạ? - Thấy đàn anh này ấp ùng,Mã lại càng muốn biết hơn.
-Sáng hôm sau thì đã thấy nó mất một cánh tay rồi.
-Vậy em sẽ giúp anh nha.
Chẳng hiểu tự đâu hay khi nào mà Yết đã nghe ngóng được câu truyện mà lên tiếng.Cô đứng trước mặt hai người.Tính hiếu động và lo chuyện bao đồng lại nổi lên rồi.Nhân Mã hơi đổ tí mồ hôi rồi bỏ đi tìm Song Tử tiếp.Ấy thế mà con bé Thiên Yết cứ lẽo đẽo theo cậu mà chẳng nói lời nào cả.
-Thế,cậu đi theo tui chi vậy?
Nhân Mã quay mặt lại hỏi.Thiên Yết chỉ khẽ nói.
-Có thấy Kết Kết đâu hông?
-Có,lầu ba dãy hai.
-Cảm ơn nhé.
Rồi Yết chạy đi.Còn Mã thì cực khó chịu.Không biết cái con nhỏ Song Tử đi đâu rồi không biết.Đã thế còn tháo thiết bị định vị mà anh gắn vào người nhỏ nữa chứ.Đã là thánh lạc đường giống"Zoro"trong"One piece"rồi lại còn thích chạy rong rong. ______________________________________________________
Ma Kết ngồi ngơ ngẩn ở hành lang dãy hai lầu ba của trường.Anh vẫn không thể tin vào câu nói của Song Tử sáng nay.
*Hồi tưởng lại chút nhé,ngắn thôi mà*
Đang đi tìm cái gì ăn thì bắt gặp Song Tử đang ngồi gặm bánh mì ở sân trường.Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm nơi chân trời cùng huôn mặt không cảm xúc nữa.
-Đang làm gì vậy? - Kết ngồi xuống bên cạnh Song Tử. -Tôi thích ca... - Song tỉnh bơ nói.
-Ê - Chưa để Tử nhi nói song thì Kết đã bịt miệng Song lại.
-Để tôi nói xong đã - Song gạt tay Kết ra - Tôi thích...
-Tôi chưa nghe thấy gì hết - Ma Kết chạy đi khi Song Tử mới nói đến đó.Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên hết sức đáng yêu - Con nhỏ đó nghĩ gì vậy?Sao nhỏ dám tỏ tình lộ liễu với mình như thế cơ chứ?
*Cái hồi tưởng kết thúc*
Vẫn mãi nghĩ về chuyện ấy.Bỗng máy điện thoại của cậu đổ chuông.Người gọi chính là Kim Ngưu.Kết lôi máy điện thoại ra nghe.
-A lô.
-Vụ mới đây,vụ mới đây...nhận hay không?
Hết
|
Chap 4:Truyền thuyết Mika chan ba chi...! "Đi trên con đường máu"
"Con búp bê đang tìm một thứ mà nó không có"
"Vẫn chưa đủ...chưa đủ"
"Đưa nó cho ta,chân phải của ngươi" -Vụ mới đây,nhận hay không?
Từ đầu giây bên kia,Kết nghe thấy nột giọng nói quen thuộc.Khuôn mặt ánh lên điều lo lắng.Ma Kết ngập ngùi.
-Được,bọn tôi chấp nhận với số tiền thưởng nhân đôi.Được chứ.
Cậu thương lượng với chàng cảnh sát chính phủ.Thấy đầu giây kia im lặng một lúc lâu thì cậu định tắt máy.Đúng lúc đó thì Kim Ngưu hét lên.
-Được rồi...anh đồng ý.Vụ này nghiêm trọng lắm rồi.
Kết dập máy.Khi nghĩ đến số tiền thưởng cao chót vót làm cậu lại thấy muốn bắt đầu vào việc ngay.Cậu đứng dậy vươn vai,bẻ cổ để khởi động.Đúng lúc đó có tiếng người bước chân đến gần phía cậu.Nhìn ra thì...Song Tử đang đi đến gần.Bản mặt hơi đo đỏ,ngại ngùng.Kết giật mình hoảng sợ.Cậu lại nghĩ là Song Tử sẽ tỏ tình lần nữa nên chạy đi.
Còn Song Tử thì từ xa đến gần thấy Kết bỏ chạy ngay khi thấy mình thì lấy một tờ giấy lên để hỉ mũi.Hóa ra nó bị bệnh nên mới đỏ.Ờ...nhóc kia hiểu nhầm rồi.
-Song Tử...nhóc đây rồi.
Nhân Mã từ xa chạy đến đạp Song Tử bay xa hai mét và đập mặt vào tường chảy máu mũi.Anh thở hổn hền nhìn con bé đang chảy máu mũi ròng ròng như kẻ biến thái nhìn thấy thứ hắn muốn.
-Biết anh tìm nhóc đến đứt cả hơi không hả?Nhóc mà có tổn hại nào thì anh biết nói sao với cô ấy đây. - Nhân Mã hét lên.Mặt cậu ửng đỏ lên.
-Im đi...đừng bao giờ nhắc đến chị ta. - Song cau có.Nó hét lên rồi lại chạy đi.Nhân Mã đứng đó thở dài.Cậu lại đuổi theo nó một lần nữa. _________________________________________________
Thiên Yết đi xung quanh tìm Ma Kết thì nghe thấy cuộc trò chuyện của các bạn nữ.Thấy nó có vẻ hay hay nên cô ngồi thấp xuống nghe ngóng.
[Cuộc trò chuyện]
-Đã có rất nhiều học sinh bị sát hại rồi đúng không? - Học sinh A nói.
-Nạn nhân hầu như toàn là các em nhỏ dưới 8 tuổi đó. - Học sinh B vẫy vẫy cái tay.
-Nạn nhân gần nhất hình như là một học sinh nữ lớp 3-A...và em ấy bị mất chân phải. - Học sinh C che miệng hoảng hốt.
-Kinh khủng thật.Người thứ nhất là chân phải,thứ hai cũng chân phải.Nhưng thứ ba lại là chân trái.
-Nhân tiện...cậu đã nghe về chi của búp bê chưa? - Một nữ sinh thắc mắc.
-Các nạn nhân sẽ mất một trong các chi của mình.Mỗi người một bộ phần khác nhau và được thay thế bằng chi của búp bê.
-Tên hung thủ đó nghĩ gì cơ chứ? - Nói xong các học sinh thi nhau chạy đi.
[End]
Sự việc mà Yết nghe trộm được đã gây hoảng sợ và sự hỗn loạn.Đặc biệt là trường cấp 1 Sakura,nó tuy đã được cảnh sát bao vây để bảo vệ an toàn cho học sinh nhưng vẫn không an thua dù có kiên cố đến thế nào đi nữa.Các vụ án vẫn tiếp tục diễn ra một cách bí ẩn khiến cho lũ thám tử đau đầu nhức óc.
*Câu lạc bộ thám tử*
Vài ngày sau đó,câu chuyện mà Yết nghe được từ mấy bạn gái kia dần lan truyền.Các câu chuyện khác nhau cũng được lan ra,dù chúng chẳng liên quan gì đến truyện này.
Song Tử ngáp dài nhìn Ma Kết đang đỏ mặt,ngựng ngùng.Kết lại quay ra nhìn Mã khiến cho Mã sởn gai ốc hiểu nhầm là thằng này đang có ý định gì đó với mình.Còn trong mắt mấy đứa người bình thường như Sư Tử và Thiên Yết thì đã bị cảnh tượng này hóa thành hủ.Cái mặt nhìn bề ngoài trông có vẻ than nhiên thế thôi chứ trong thâm tâm đang cổ vũ cuồng nhiệt cho hai đứa này.
-Vậy giờ thì vụ án này khi nào mới xong.
-Làm ơn đừng hỏi tớ,tóc tớ sắp bạc đến nơi rồi. - Ma Kết than vãn.Cả lũ đơ ra.Tuy không muốn nói thẳng nhưng chúng cùng có chung một ý nghĩ:"Kết à,tóc cậu bạc trắng sẵn rồi còn đâu nên làm ơn đừng than phiền cái kiểu đó.Đếch có hài hước gì đâu".
-Này,mấy cậu có biết về Mika chan ba chi không?
-Mika chan ba chi?
Cả lũ xúm lại nghe Thiên Yết kể chuyện.
[Lời kể của Thiên Yết]
Câu chuyện về một con búp bê tên Mika chan.Các bộ phận của nó được làm bằng bộ phận của người chết.Họ làm ra con búp bê Mika có ba chân.Tuy nhiên nó đã bị tiêu hủy vì là hàng phế phẩm.Nó nung nấu hận thù sau nhiều năm.Và bây giờ nó trở lại và vô cớ tấn công bất kì ai với tốc độ 60km/h.
[End]
-Khônggggggggggg - Ma Kết tự dưng hét toáng lên và ôm chặt lấy Mã sợ hãi.Mọi người nhìn chằm chằm vào hai đứa này.Nước mắt của Kết ứa ra một chút.Gò má ửng hồng trông cực cute.Nhìn mà muốn cắn.
Đột Song Tử ôm lấy Ma Kết kéo kéo khiến cậu đỏ mặt hơn nữa.Sư Tử cũng cố gắng kéo Mã về hướng ngược lại.Có lẽ là hai đứa Tử này đã nhận ra có cô em sắp chảy máu mũi tùm lum,tùm la.
-Làm ơn nghiêm túc dùm con cái mấy má ơi.
Thiên Yết nói.Mặt cô cau có nhìn cái cảnh tượng này.Cả lũ ngồi lại nghiêm chỉnh.Bầu không khí lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
-Truyền thuyết Mika à...tớ dần thấy nó có vẻ hay đấy. - Sư Tử mỉn cười.
-Vậy Mika tìm các bộ phận thay thế đến khi nào?Chẳng phải là nó sẽ có đủ nếu giết nhiều đến vậy sao? - Xử Nữ lên tiếng.Cả lũ giật mình như nhận ra điều gì đó.
*Nhân Mã:"Chết mình quên rút sạc điện thoại rồi...nhỡ nó hỏng thì phải làm sao đây?"
*Song Tử:"Chết hôm nay quên ăn trưa rồi.Đói quá"
*Ma Kết:"Chết nãy đi vệ sinh quên dội cầu tiêu rồi...ai mà nhìn thấy chắc xấu hổ chết quá"
*Sư Tử:"Trời đất mẹ ơi...để quên tiền ở kí túc xá rồi.Tý nữa thì cạp đất mà ăn à"
*Xử Nữ:Mình phán chuẩn cơm mẹ nấu.
*Thiên Yết:"Sao mình có thể quên yếu tố quan trọng này cơ chứ".
Cái lũ này,chúng nó toàn nghĩ đến những việc vớ vẩn.Người thì liên tục chết một cách bí ẩn mà chúng nó lại như bọn ngố.Có mỗi Yết là quan tâm vào việc chính thôi.
-Nhưng mà một truyền thuyết như thế thì lại quá chán -Sư Tử lên tiếng - Câu chuyện có kết thúc là con búp bê mãi không tìm thấy bộ phận thay thế phù hợp cơ mà.
Cả lũ còn lại gật đầu.Mà trong lúc lũ này phởn ở đây thì nơi khác đã có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. __________________________________________________________
*Lê...lê...lê...*
Tiếng lê của những bộ phận búp bê bị nung chảy.Đôi mắt màu đỏ ánh lên trong bóng tối.Thấp thoáng ở nơi có ánh nắng mờ của buổi tà chiều một cái bóng đang lôi một con búp bê to cao một mét.Mái tóc màu vàng nhạt và đôi môi đỏ hồng đẹp mê hồn.Bộ quần áo của nó và cái bóng có dính một chút máu.Cơ thể tuyệt đẹp của búp bê được gắn bằng những bộ phận con người.
Khẽ nhếch miệng lên hai cm khi thấy con mồi ngây thơ phía trước.Hắn lao đến.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng hét của một cô bé khiến cho hai anh chàng nhí nhố gần đó chạy đến.Kim Ngưu chạy với vận tốc cực nhanh đến nhưng chẳng còn kịp nữa.Chỉ còn sót lại đống máu cùng với cái xác thiếu mất chi.Đôi mắt kinh hãi của đứa nhỏ vẫn còn đó.
-Rõ là ở kí túc xá...tại sao hắn lại làm được? - Ngư thở hổn hển nhìn Kim Ngưu tức giận.Đôi bàn tay nắm chặt.
-Chúng ta phải báo cáo lại với đám nhỏ. - Ngưu nói. - Đây là một chứng cứ quan trọng.Mong chúng nó giải đáp được bí ẩn này nhanh.
-Đúng thế - Song Ngư đập mạnh tay vào tường. - Đã có rất nhiều đứa trẻ bị giết rồi.Lũ thám tử kia còn định đến bao giờ nữa đây.
Cả hai lo lắng rồi gọi điện cho Bảo Bình.Kẻ thu thập những cái xác về để xét nhiệm.Nhưng có vẻ như ổng thích biến thái với những cái xác hơn.Nhân tiện nhắc đến Bảo Bình mới nhớ.Giờ ổng đang phương trời nào nhỉ? _________________________________________________________
*Tại căn phòng tối của Giải*
Lại có thêm một nạn nhân mắc chứng lười kinh niên xuất hiện.Chăn cuốn chặt và chếm lấy một chỗ trên ghế,Bảo Bình ăn mì tôm cùng hai đứa lười kia.Chúng nó đợi tin tức từ bọn thám tử trong lúc nhâm nhi không biết bao cốc mì ăn liền rồi.Lại còn thản nhiên ngồi xem anime nữa chứ.Cự Giải thì vẫn ngồi cạnh Bạch Dương như đôi vợ chồng mới cưới.Bạch Dương cũng chẳng xa lánh làm gì.Mỗi tội là bị hai thằng đực rựa Bảo và Giải ép thì chẳng mấy vui vẻ gì.
*Reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên.Bạch Dương loay hoay tìm cái điện thoại đang phát ra tiếng kêu trong đống rác thải mì ăn liền.
-Đây rồi - Anh mỉn cười - Alô.
-Anh hai có biết gì không? - Tiếng nói oang oang không lẫn được vào đâu của Thiên Yết vang lên khiến Dương giật mình tí là thả điện thoại ra để nó rơi xuống đống rác lần nữa.
-Ờ...có - Anh hơi ấp úng - Em có biết là hung thủ rất thích chơi búp bê hông?
-Bộ anh quen hung thủ hả - Giọng mỉa mai của Song vang lên khiến Dương thật sự muốn giết con nhóc này.
-Không,đơn giản chỉ là nguồn thông tin của anh có nhắc đến việc đó thôi. - Bạch Dương giải thích.Đột thằng phởn Cự Giải nó lên tiếng.
-Nhanh lên Dương ơi,vào đây nằm đê.
Câu nói có sức công phá hơn hạt nhân đã khiến cho toàn bộ bạn trẻ ở đầu dây bên kia sốc nặng.Chúng nó đứng hình hết với nhau.Sau một lúc im lặng thì thằng Ma Kết lên tiếng.Giọng nó run run.
-Bạch Dương,anh...anh...em thật không ngờ.
-Hở...anh chẳng hiểu bây đang nói gì hết á - Dương thật sự là không hiểu câu nói vừa gây hiểu lầm như thế nào.Bên kia vẫn im lặng.
-Onii chan,anh...anh...em không ngờ. - Thiên Yết ngập ngừng rồi dập máy thật mạnh đến khó hiểu.Bạch Dương ngây ngốc không hề biết điều này sẽ gây tổn hại đến danh dự của anh sau này.
Lại ngồi vào trong ghế cùng hai tên kia cả ba đều im lặng mà xem phim.
*Reng...reng...reng*
-Ồ...là của tớ - Cự Giải lên tiếng.Anh mở máy ra nghe. - Alô...
-Giải đó hả?Lết cái mông của anh dậy và đi kiếm tiền chưa? - Bên đầu giây bên kia là giọng nói đáng sợ của một cô gái u ám tên Thiên Bình.Chắc các bạn biết phản ứng của Cự Giải nhà ta rồi đó.Như ở chap trước thì tác giả tôi đây có bảo nó trông cứng mà nhát ma.Thử tưởng tượng xem nào,còn tui thì tui cho nó nhảy bổ vào Bảo Bình và Bạch Dương run rẩy.
-Anh...anh - Giải ôm chạy lấy hai tên kia khiến họ khó chịu - Anh chưa nhưng mà anh có tiền mà.
-À...thế hả.Giỏi ghê.Cướp ngân hàng nào vậy? - Thiên Bình dùng giọng đe dọa.
-Không có à nha - Giải run rẩy.
-Ờ thế tiền đâu ra.Nhấc cái đít dậy và đi làm ngay cho tôi không tôi thiến.
Thiên Bình dập máy thật mạnh cho bõ tức.Cái tên làm biếng này.Chẳng chịu đi làm gì cả.Tính để cô định nuôi thân bằng cách kể chuyện kinh dị đêm khuya chắc.Không hề để ý đến phản ứng của đầu dây bên kia mà cô mỉn cười.
Cự Giải ngồi thút thít than phiền với hai đứa bạn.Chúng nó thông cảm vỗ vai cậu.
*Reng...reng...reng*
Lại nữa,tiếng điện thoại của thằng cha nào đó vang lên.
-Alo - À hóa ra của Bảo Bình do Kim Ngưu gọi.
-Cậu đến đây ngay đi,lại có thêm xác chết rồi. - Kim Ngưu hằn giọng.Bảo Bình chỉ ừ một cái rồi chạy đi để hai đứa kia ở lại. ________________________________________________________
Cả lũ đi về nhà sau cuộc tranh luận vớ vẩn về nhưng điều linh tinh chẳng liên quan đến vụ án.Song Tử và Xử Nữ chúng xin phép đi về sau.
Song Tử ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao.Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía.Lúc này cô trong thật là đẹp chứ chẳng phải bình thường như mọi ngày.Ngồi bên cạnh mà Xử Nữ cũng cảm thấy vậy.
-Bầu trời nhiều sao ghê...có phải do những đứa trẻ đang chết dần.
Song Tử nói.Mắt vẫn nhìn lên ngắm sao.Xử Nữ giật mình rồi mỉn cười.Hóa ra là Tử nhi vẫn luôn nghĩ đến những đứa trẻ đang gặp nguy ở vụ này chứ chẳng phải nhí nhố như vừa nãy.Cả hai con bé vẫn ngồi đó mà chẳng hề để ý đến nguy hiểm đang tiến lại gần.Tiếng lê lê của con búp bê.
-Vẫn còn thiếu...vẫn còn thiếu.
Cả hai quay đầu ra.Một cái bóng đen cầm con dao ở tay phải.Tay trái kéo lê con búp bê.Đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Song Tử.
-Nó thật hoàn hảo.Cái tay đó...
Hắn lầm bầm.Song Tử giật mình nhanh chóng kéo Xử đi ngay khi nghe thấy tên kia nói.Dù cho hắn có ở xa như thế nào thì Song Tử vẫn có thể nghe thấy bởi các giác quan của cô nhạy hơn người thường gấp nhiều lần.Chạy nhanh đến gần công viên của trường tiểu học,cả hai chui vào trong lỗ của cầu trượt để lẩn trốn.Nhanh lấy ra cái huy hiệu thám tử mà Mã đưa cho đến liên lạc,Song thì thầm.
-Cứu tớ với,Nhân Mã.Tên sát nhân đang nhắm vào chúng tớ.
*Chỗ Nhân Mã*
Khi vừa đi tách ra khỏi Song một chút là Nhân Mã bắt đầu lo lắng.Cậu sợ là con bé này lại lạc đường,rơi xuống cống và bị người ta lừa.Nói chung là đủ thứ nhưng một phần bớt lo vì đã có Xử Nữ ở bên.Đột nhiên cái huy hiệu của cậu phát sáng.
-Nhân Mã,cứu tớ với,...
Tiếng cầu cứu của Song Tử.Cậu và cả bọn nhanh chóng chạy đi.Nhân Mã vẫn là kẻ lo nhất bởi nếu Song Tử mà có mệnh hệ gì thì cậu biết nói sao với cô ấy.Người con gái đặc biệt trong đời cậu.Ma Kết,Thiên Yết và Sư Tử cũng khá là lo lắng.
-"Chờ anh nhé,Song Tử"
Cậu nghĩ thầm rồi nhanh chóng chạy đến nơi mà Song và Xử đang chốn.
1...2...3 phút sau...
Khi đến nơi họ chỉ thấy Xử Nữ ngất xỉu còn Song Tử thì mất tích.Cái huy hiệu mà Mã làm cũng bị đập tan.Các thiết bị định vị được gắn lên trên người Song Tử cũng đã bị tháo hết.Còn đọng lại tý máu của ai đó không xác định nhưng mà cả lũ điều nghĩ nó là máu của Song Tử.Vụ án này cần phải được giải đáp nhanh chóng nếu không thì một trong số những thám tử nổi tiếng Zodiac sẽ chết.
Hết
|
Chap 5: Vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp Chuyện tình diễn ra đúng lúc nguy cấp...! Như ở tập trước các bạn đã biết Song Tử mất tích.Nhân Mã cuống cuồng lên tìm Song Tử vì lời hứa với người mà anh yêu quý nhất.Ma Kết lo lắng cho Song Tử vì có vẻ như tự lúc nào mà con tim cậu đã loạn nhịp.Chắc từ vụ hiểu nhầm tai hại ấy.Xử Nữ thì tự đổ lỗi cho chính mình vì đã không bảo vệ được cho Song Tử.Sư Tử thì gọi điện cho cặp đôi cảnh sát để họ truy tìm Song Tử.Thiên Yết cố gắng phá giải vụ án để bảo toàn cho tính mạng của cô bé.
*Phòng họp của câu lạc bộ*
Nhân Mã cắn móng tay lướt qua những bức ảnh hiện trường vụ án xem manh mối.Ma Kết và Thiên Yết gắn ghép những bước ảnh và sự liên quan của truyền thuyết vào nhau.Họ đều mong vụ án được giải để Song Tử không bị giết hại.
-Nhân Mã cậu bình tĩnh đi - Thiên Yết giật mình khi thấy Nhân Mã dường như định phá tung cái máy tính bởi cậu cứ bấm nó như điên ấy.
-Tớ biết là cậu lo nhưng mà đừng làm thế được không?Bọn tớ không tập chung được - Ma Kết càu nhau khi Nhân Mã càng ngày càng tạo tiếng động to hơn.Có vẻ như là Mã cố tình không nghe Kết nói thì phải.Cậu ấy lo đến nỗi ném cả cái máy tính xuống đất.Ném mạnh đến nỗi vỡ màn hình,liệt bàn phím.Tí nữa là những dữ liệu bên trong bị xóa sạch.
-Tớ đi lấy cái khác - Mã làu bàu.Lúc đi ra khỏi phòng thì cậu còn cố tình đạp cửa một cái thật mạnh.
-Chắc cậu ta đau khổ lắm - Thiên Yết mở lời đầu tiên.Tay cô cầm tấm ảnh một đứa bé mất một chân.Nhìn chăm chăm như phát hiện ra điều gì đó rồi lại thôi.
-Ừ,dù gì thì con bé cũng như là em gái nó mà.Từ nhỏ đến giờ thì... - Nói đến đây,Ma Kết dừng lại.Cổ họng cậu như bị nghẹn.Tiếng nói lúc này run run nhìn bức ảnh nạn nhân mới nhất.Một cơ thể mất đầu và tay trông khá giống Song Tử.Bộ đồng phục trường Sakura cũng tượng tự luôn.Mặt anh xanh loét.
-Đi đến nhà xác thôi - Ma Kết hoảng hốt đưa cho Yết xem bức ảnh.Cả hai cùng lo lắng chạy đi.
*Nhà xác*
Nơi mà thằng cha Bảo Bình đang giở trò biến thái với những cái xác thiếu chi tuyệt vời ông mặt trời.Nó chụp ảnh tự sướng với cái xác thiếu chi trái.Khiêu vụ với cái xác khác.Nằm ngủ cùng một đống cái xác đủ hình dạng kinh dị khác nhau.Nhìn vào thì cứ bảo nó điên đi,ngộ đi bởi nó đúng là thế mà.Đúng lúc đang định hôn cái xác người phụ nữ thì Ma Kết cùng Thiên Yết chạy vào.Họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì sầm mặt.
-Hentai (biến thái) - Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh
-Để anh giải thích - Bảo Bình đơ người.Anh giật nảy khi nghe hai đứa kia nói thế.
-Hentai (biến thái) - Họ vẫn một câu nói và nhìn anh với con mắt nửa vời.
1 phút sau...
-Hentai san làm ơn hãy cho tụi em xem cái xác của nạn nhân mới nhất. - Hai đứa kia thẳng thắn khiến ai đó muốn đấm tụi nó một cái.Bảo Bình cứ bị gọi là "biến thái" thôi à.Tổn thương tâm hồn bệnh hoạn của anh lắm có biết không.À đà,hắn tự nhận là bệnh hoạn luôn kìa.Thôi kệ tên biến thái này đi nghen.(BB:Thằng cha tác giả...nói gì đó...T/G:Hentai...)
-Đã bảo không phải rồi mà - Bảo Bình dãy nảy lên - Cái xác đi không phải Song Tử đâu mà mấy đứa phải cuống cuồng lên thế.
Bảo Bình lặng thing.Hai đứa kia thở dài rồi sờ lên người của một cái xác trẻ con gần đó.Thiên Yết nhíu mày khó chịu.Ma Kết chỉ nhìn cô lo lắng.Cậu biết là cô có một quá khứ chẳng đẹp về những vụ án liên quan đến trẻ con.
-Hentai san,anh có manh mối gì không? - Ma Kết lên tiếng.Giọng anh buồn buồn.
-Anh đếch có hentai nên đừng có nói thế. - Bảo Bình tức điên lên.Anh muốn vớ lấy khẩu súng của hai tên cảnh sát kia để nã vào đầu thằng nhóc này một phát súng. - Đếu có...hắn quá đẹp trai và nguy hiểm...anh đoán vậy.
Bảo Bình nói như thấy tên hung thủ tuyệt vời lắm vậy.Thiên Yết bỏ đi thật nhanh đến hiện trường vụ án để Ma Kết ở lại nói chuyện với hentai san.(BB:thằng cha tác giả,đừng có gọi tôi là hentai này hentai nọ nữa.T/g:tên hay thế còn chê.BB:gọi thế tôi cho ông một viên kẹo vào họng đó) _________________________________________________________
Thiên Yết chạy đến chỗ của Kim Ngưu và Song Ngư,hai kẻ đang đứng ở hiện trường vụ án.Máu bê bết khắp nơi đã được khô cứng.Con búp bê trên tầng hai nhìn chằm chằm xuống khu vực này.Chẳng ai để ý đến nó cũng dính máu ở trên mặt.Mái tóc màu vàng như tiểu thư và đôi mắt màu lam tuyệt đẹp.Khóe mi của con búp bê vẫn dính máu từ vụ ám hại trong phòng học lần trước.Có lẽ chẳng ai để ý đến cả.Con búp bê đang đau khổ khi chưa tìm kiếm được thứ đó.
-Em có thể xem hiện trường vụ án một chút được không ạ - Con bé hớt hải nhìn hai anh chàng cảnh sát.Mặt họ xanh loét như tàu lá chuối.Bàn tay run run chỉ vào cái cây gần đó.Thiên Yết lại gần.Mặt cắt như chẳng còn giọt máu.Cả cơ thể cô run lên.Cố gắng đọc những dòng chữ được viết trên cây bằng máu của những đứa trẻ.
"Dừng lại đi thám tử Zodiac...không thì cái xác tiếp theo sẽ là của bạn ngươi đó"
Cô ngồi bịch xuống đất sợ hãi.Thiên Yết cố gắng phải lựa chọn giữa việc hi sinh bạn mình hoặc tiếp tục đều tra để tìm ra hung thủ.Kiểu nào thì cũng có người chết,bạn cô hoặc con nhà người ta.
-Mình có lẽ nên cho mọi người biết truyện này - Thiên Yết thầm nghĩ.Đang định lấy điện thoại lên gọi mọi người thì một cái gì đó rơi xuống chỗ Yết.Đồ vỡ thì cô thấy một mảnh giấy được viết bằng máu.Cô nhặt lên xem.
"Tao biết mày định làm gì.Đừng làm điều đó không thì bạn mày sẽ chết thật đó.Máu viết ở tờ giấy này,mày biết là của ai chứ?"
Yết sốc nặng.Cô nhìn tứ phía để tìm hung thủ.Tính mạng của Song Tử đang gặp nguy hiểm.Cô phải tự hành động thôi.
-Kim Ngưu à,nhờ anh xét nhiệm chỗ máu này. - Yết ném cho Ngưu rồi chạy đi khiến anh thắc mắc.Quả này lại phải tìm tên "hentai" đó nữa rồi. _______________________________________________________
-Hắt xì - Bảo Bình lau nước mũi.Chắc tên nào lại nói xấu anh rồi.Mà nếu có thì chắc chắn là...Bảo lườm thằng cha tác giả.
-Vậy anh nghĩ thế nào về truyền thuyết Mika ba chi? - Ma Kết ngồi chán quá nên mới lên tiếng.
-Sao cưng hỏi thế? - Bảo Bình thắc khi thấy cái câu hỏi này chẳng liên quan gì đến vụ án cả.Chẳng lẽ bọn này nó rảnh quá nên mới nghe các truyền thuyết vặt vãnh của ngôi trường này.
-Hentai san,anh có biết là đôi khi anh có thể tìm sự thật trong truyền thuyết - Ma Kết nhìn lơ đãng.Anh không hiểu bây giờ anh bị làm sao mà nói như thế.Làm sao có chuyện tìm được sự thật bên trong chuyền thuyết chứ.
-Nhóc đừng gọi anh thế nữa được không - Bảo Bình khốn đốn - Mà thôi,anh có việc đi trước.Tạm biệt nhóc nhé.
Ma Kết ngồi lại trong nhà xác lạnh ngắt.Cơ thể của cậu như run lên vì không khí trong này.Ấy vậy mà cậu vẫn lặng thing và bình thản.Bởi cậu biết,giờ đây Song Tử đã mất tích.Cậu muốn nghe tiếng nói của cô ấy.Cậu muốn nhìn thấy cơ thể bé nhỏ ấy run rẩy bên trong lòng...bên trong lòng...
Đến đây thì lòng cậu như thắt lại.Tuy mới phải lòng con bé ngốc đó vì cái lí do chẳng chính đáng gì nhưng cậu ghen tị với Mã.Lúc nào Song Tử cũng gần và thân thiết với Mã hết trơn á.Cậu muốn ôm Song Tử vào lòng,dù chỉ một lần.
-Cậu đang ở đâu,Song Tử? - Nước mắt tự khi nào đã rơi trên khóe mi của Kết.Anh dụi dụi rồi đi ra khỏi nơi này.Để lại một cái xác động đậy tay một chút. _____________________________________________________
Song Tử - Cô mở mắt khi nghe thấy như ai đó gọi tên mình.Dụi dụi đôi mắt,cô thấy mình đang ở một nơi cực lạ lẫm,tối om.Thoáng chốc nghe thấy tiếng xào xạc của lá và gió.Đôi khi thì nghe thấy tiếng người đi qua.Có vẻ như cô biết nơi đây.
Nhìn xung quanh thì thấy một kẽ hở nhỏ.Song Tử nhìn ra bên ngoài và đơ mặt.Cô chẳng hề sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt.Nơi mà một đống tay chân được treo khắp nơi.Mùi hương của máu thoáng chốc lại bay qua mũi của Song Tử.Vì biết giác quan của mình nhạy hơn người khác nên cô nghĩ mùi hương này ở rất xa,rất rất xa.
*Tại phòng của Cự văn Giải*
-Cởi ra - Thiên Bình mặt hằm hằm kéo quần của Cự Giải.
-Khôngggg - Anh la hét ôm chặt lấy Bạch Dương đang cố đẩy anh ra.Tay trái thì nắm chặt lấy cái cặp quần để không bị Thiên Bình lột.Dù chẳng biết sự việc như thế nào nhưng có vẻ hay đây.Hé hé.
-Đã bảo cởi quần ra - Thiên Bình mặt tối sầm đáng sợ khiến Giải tý nữa là vãi ra quần. - Anh đái dầm cơ mà...thay ra đi.Kinh quá.
Tác giả cũng đơ mặt khi thấy cảnh tượng này.Tự nhiên như ruồi.Thằng 18 nào lại đái dầm cơ chứ.Đã thế còn chẳng chịu thay ra nữa chứ.Bộ nó ở dơ đến thế sao?Vẫn đề là tại sao nó đái dầm.
*2 phút trước*
Cả hai anh chàng đẹp trai của chúng ta đang ngồi ăn mì ăn liền trên ghế thì một cô gái đạp cửa chạy vào.
-Đã bảo là đi kiếm việc cơ mà - Thiên Bình dùng bộ mặt ma quỷ để dọa Giải nhà ta.Ấy thế mà kết quả lại ngoài mong muốn.Không may thì nhỡ rớt một chút nước dưới đũng quần.Dương ngồi gần giật nảy người đẩy Cự Giải tránh xa mình ra.Có lẽ cậu đã biết Giải bị làm sao.
Vâng kiểu gì đi nữa thì không hiểu sao thằng cha tác giả cứ thích dìm hàng Cự Giải.Kể từ chap 1 đến giờ thì cũng chẳng biết có đến bao nhiêu cảnh dìm hàng hạng nặng rồi.Lần sau sẽ chuyển sang dìm Song Tử và Thiên Yết cũng nên.Nhưng còn Mã thì cái này chắc tác giả sẽ làm nó đau khổ thôi đúng không.Mà thôi chém gió đủ rồi.Vào việc chính đã.
Bảo Bình mở cửa,đúng lúc Thiên Bình đang nổi trận lôi đình giống một oan hồi giận dữ thì bước vào.Cậu như trúng tìm yêu sét đánh với Thiên Bình vì một số lí do cực liên quan.Đó là cô chính là mẫu người anh thích.Hentai san chỉ thích những thứ kinh dị,mà Thiên Bình như hồn ma còn vương vẫn lại vậy.
Thiên Bình cũng quay lại và bắt gặp ánh mắt kiên định của Bảo Bình.Tim cô bỗng mất đi một nhịp.Mặt đỏ ửng lên.Cả hai lại gần và đưa mắt cho nhau.
1...2...3
Cả hai cùng ôm nhau thân thiết.Trời ạ,chúng nó nói chuyện với nhau bằng mắt ngay khi nhìn thấy nhau.Cả hai đều là những kẻ phù hợp dành cho nhau.
-Cờ lờ gờ tờ - Giải và Dương sốc nặng khi thấy không khí bắt đầu biến đổi kể từ khi hai đứa kia ôm nhau.
-Xin giới thiệu đây là bạn gái mới của tôi - Bảo Bình cười ngu.Anh trông có vẻ rất vui.
-Đúng đó - Thiên Bình cũng cười nhưng trông khá nhợt nhạt.
-Từ khi nào - Dương khá là sốc.
-Vừa nãy - Hai đứa Bình đồng thanh - Lúc đưa ánh mắt đưa tình cho nhau.
-Đùa nhau à.Làm sao có thể - Giải dãy nảy lên - Đi với anh đi em gái thân yêu!
-Thân với yêu cái gì tên vô tích sự.Đã bảo đi kiếm việc cơ mà - Thiên Bình lườm Giải khiến anh tưởng như sắp bị ăn thịt bởi con quỷ trước mặt mình.Toàn thân bất giác run lên khi thấy mặt đáng sợ của em gái.Anh co người lại để được sát vào bên trong hơn.Cảm giác sau lưng cũng lạnh ngắt.Bảo Bình thì mặt phởn vô cùng.Anh có vẻ rất tự hào về cô bạn gái của mình.Bảo bật ngón trỏ khiến Bình bất giác đỏ mặt.Dương ngồi gần đó,anh cũng cảm thấy khá là muốn ói.Quen biết với cô em gái ác quỷ này bao nhiêu lâu rồi mà đây là lần đầu thấy nó đỏ mặt nên hơi sốc.
*Reng...reng...reng*
Điện thoại của Dương bất chợt đổ chuông.Người gọi không ai khác chính là Thiên Yết.
-Alo - Bạch Dương thở dài nhìn cảnh tượng ở góc bên kia.Nơi mà cái lũ phởn Bảo - Thiên - Giải.Nghe được Thiên Yết nói một lúc thì anh hoảng hốt.Mặt mày xanh lét như tàu lá chuối ngoài vườn Việt Nam - Cái gì,Song Tử mất tích.
Cả lũ kia đang đánh nhau cũng dừng lại.Có một kẻ chẳng biết Song Tử là ai và hai kẻ biết.Biết thì sốc còn không biết gì nghiêng đầu nghây ngây. -Tại sao nhỏ lại mất tích được - Thiên Bình chưa nghe tin gì nên nghiêng ngang hét to vào chiếc điện thoại của Dương trong lúc anh đang cầm khiến người ở đầu giây bên kia giật mình.Người bên kia hơi ấp úng.
-K...kẻ...giết người...hà...hàng loạt bắt cậu ấy...rồi. - Thiên Yết run run như có cái gì đó đang đe dọa cô. ________________________________________________________
Nhân Mã thở hồn hển trong nhà vệ sinh không lí do.Cậu nhìn chính mình trong gương rồi nhớ về hình ảnh đó.Cô bé ôm con gấu bông nhỏ hôn lên chán cậu khi cậu quá cô đơn.Giờ đây bị kẻ kia bỏ lại khiến cậu hoảng sợ.Cả cơ thể cậu bất giác run lên khi nghĩ về những gì mình đã trải qua năm xưa.
-Cậu đang làm gì ở đây vậy? - Ma Kết mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy Nhân Mã mồ hôi nhễ nhại.Mặt mày tái mét.Cơ thể gầy nhom kia run lẩy bẩy - Cậu đang sợ?
-Không có - Nhân Mã cố hằn giọng để che đi cái giọng run run của mình.Ma Kết thì quá tinh ý.Chẳng có gì có thể qua mắt cậu cả.Đúng là tên Mã này đang sợ.Sợ sự cô đơn đến gần khi thiếu Song Tử.Con bé đó thì luôn mang lại niềm vui đến cho mọi người.Chẳng ai có thể cô đơn khi ở cạnh nó.Chẳng ai biết tại sao cả.
-Cậu đang run - Ma Kết lại nói.Cậu đóng cửa rồi bước ra ngoài. - Phải tìm được,nhất định phải tìm được con bé ngốc đó - Ma Kết thầm nghĩ rồi nhanh chóng chạy đi đến những nơi có liên quan.
Nhân Mã ở lại nuốt nước ở bọt xuống cổ họng khô khan vì sợ hãi.Mồ hai nhễ nhại.Anh bước ra ngoài và lững thững đi đến hiện trường vụ án để điều tra. ____________________________________________________________
Xử Nữ cùng Sư Tử đang đi về kí túc xá để nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài.Họ mệt mỏi xen lẫn với sự lo lắng mà chẳng hề để ý đến nguy hiểm đang điến gần.
Trời lúc này đã xá chiều,hành lang vắng hoắt chỉ còn có tiếng bước chân của hai người.Mặt trời đỏ chót đang dần lặn xuống để nửa tối nửa sáng ở nơi này.Tiếng quạ liên tục kêu như báo điềm xui.Chúng thi nhau đậu lên cái cây gần đó.Tiếng kéo lê của búp bê thêm tiếng nói vọng đáng càng ngày càng gần khiến cho Sư và Xử sợ hãi.Cả hai ôm nhau run rẩy.
*Cạch*
Cánh cửa gần đó được mở ra rồi đóng vào nhanh để cho tiếng kêu dừng lại.Hai cô gái bị kéo vào bên trong căn phòng.Cả hai người đều hoảng hốt nhìn người trước mặt.Mái tóc xanh biển và đôi mắt cùng màu.Khuôn mặt nhí nhanh quen thuộc.Cô nàng đó nháy mắt suỵt nhẹ với cả hai.Họ thở phào rồi đi vào sâu trong căn phòng.
*Lê...lê...lê*
Tiếng lê của những con búp bê vẫn tiếp tục vang lên ở các hành lang khác trong kí túc xá đẹp tuyệt vời này.Máu nhuốm đỏ một góc cùng cơ thể của nhân vật mà ai cũng biết.Đôi mắt hoảng hốt nhìn đống máu đang chảy ra từ tay và chân mình.Miệng thở dốc khi cô chạy thoát khỏi kẻ đuổi theo mình đằng sau.
Bỗng dưng vấp ngã,cô gái nhỏ quay lại nhìn phía sau.Một bóng đen quen thuộc đang ôm con búp bê khác to bên cạnh.Tay kia cầm con dao và trừng trừng nhìn cô.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng vang tắt ngấm ngay sau khi tiếng đâm một vật gì đó vang lên.Gần đó có một con bé bịp chặt miệng mình lại khi nhìn thấy cảnh tưởng hết sức kinh hoàng.Mặt của hung thủ cũng chẳng nhìn rõ bởi bóng tối.
Thiên Yết cố gắng nín thở chờ cho tên hùng thủ bỏ đi.Lúc đó cô mới nhanh chóng gọi tất cả đến phòng 202.
Vụ án đang dần trở lên gay cấn hơi vậy mà kết quả điều tra vẫn là "Zero".Ở chap sau thì liệu Song Tử sẽ sống sót trở về hay là vẫn mất tích.Vụ án sẽ đến hồi kết chứ?Thằng cha tác giả liệu còn có troll Giải tiếp.
Cái gì thì cũng hãy đón đọc vào chap sau.Chap 6:vụ án đã đến hồi kết!
End
|
Chap 6:vụ án kết thúc! "Những đứa trẻ đã chết"
"Dần được biến thành Mika chan"
"Lê lê ba chi thật một chi giả"
"Chúng đang cần tìm một thứ quan trọng"
"Kẻ đã thay thế bộ phận giả này vào người chúng"
"Là ai...là ai đã làm" Thiên Yết ngồi trong một góc tối suy ngẫm.Những đều có thể và không thể của thủ phạm.Ai mới chính là hung thủ?Những cái chết vẫn cứ liên tiếp tiếp diễn một cách bí ẩn.Màn đêm buông xuống để cho nỗi sợ hãi bắt đầu tiếp diễn.Một mánh khóe chẳng thể nào là cực hoàn hảo.Sự thật luôn ẩn chứa trong truyền thuyết.Phải sớm tìm ra nó thôi.
Nhân Mã cũng ngồi ở một góc tối trong cùng một căn phòng với Thiên Yết.Anh cắn móng tay thật mạnh khiến cho cảm giác đau đớn lan đến tận não.Anh hận chính bản thân của mình vì đã chẳng bảo vệ được cho Song Tử.Con nhóc đó,giờ đang nơi đâu?Tay còn lại Mã bấm máy để tìm tất cả mọi ngóc ngách trong trường.Đúng là một hacker tài giỏi,chưa gì đã hacker hệ thống máy quay của trường rồi.
Ma Kết thì chẳng như bọn dở kia.Anh ngồi đường đường chính chính ở bàn làm việc.Tìm lại những chứng cứ mà anh coi là quan trọng.Rồi tự dưng nhìn về chiếc ghế đối diện.Nhớ lúc anh đánh nhỏ vì tội vừa làm vừa ăn.Nhớ lúc nhỏ ngồi đó mà cắt lời cả lũ để bị ăn cốc.Nhớ...nhớ...anh nhớ mọi thứ về nhỏ.Tim đau như thắt lại,Ma Kết cố gắng tìm ra kẻ đang mất tích.
*Reng reng reng*
Tiếng điện thoại của một trong ba người vang lên khắp căn phòng.Trầm ngâm một hồi,Thiên Yết bắt máy.Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là con nhỏ lâu lâu nói được một câu siêu đúng - Sư Tử.
-Thiên Yết đó à - Giọng nói oang oang vang lên chói tai.Yết nhíu mày - Tìm thấy Song Tử chưa?
-Chưa tìm thấy - Yết cất giọng buồn buồn khiến hai người kia sắc mặt biến đổi theo.
-Vậy sao? - Giọng nói bên kia có vẻ trầm xuống giống bị nghẹn lại - Tớ và Xử cũng vừa bị tên sát nhân nhắm đến.
-Có sao không vậy? - Từ buồn trở thành lo lắng,Yết đổ mồ hôi chờ câu trả lời từ người bên kia.
-Không sao - Xử Nữ chen vào nói trong chiếc điện thoại của Sư Tử.Có vẻ như cô đang rất vui vì một điều gì đó.
-Vậy là tốt rồi - Yết thở phào.Hai đứa kia cũng cười vang làm cho mọi người yên tâm đi phần nào.Định chào tạm biệt rồi cúp máy thì nghe thấy tiếng nói buồn buồn của Sư Tử.
-Nếu có Song Tử thì tốt biết mấy.Cậu ấy dù gì cũng là quán quân karate và võ thuật truyền thống mà.Cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn được cho bọn tớ - Rồi giọng Sư lại vui trở lại - Thôi,chào cậu nhé.
Cả lũ điều đơ người khi chẳng hề nghĩ đến việc này.Đầu mối quan trọng nhất của vụ án.Ai cũng biết con bé ấy có thân hình lùn lùn như trẻ cấp một.Người tong teo như cọng bún vậy mà sức mạnh thì trâu bò mới có một chút cơ hội mà thắng được con bé ấy.Từng thắng chẳng biết bao nhiêu giải về võ thuật và Karate bởi có rất nhiều triển vọng.Nhờ vậy mà không biết bao lần nó giúp cả bọn thoát khỏi những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất nhì thế giới.Không lí nào mà một tên tội phạm như thế có thể bắt được nó dễ vậy.Chí ít nhất cũng phải bị nó tung cho hai ba cước để rồi máu chảy xuống đất chứ.
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiêm túc suy luận.
Ma Kết nói.Ờ thì bây giờ mới nghiêm túc.Thế chẳng lẽ từ đầu đến giờ chúng mày chỉ nghịch thôi hả sao mà bảo thế.Bọn này chắc bị đần hết cả lũ với nhau rồi.Nhân Mã và Yết cũng gật đầu.Kèm theo đó là bộ mặt của thanh niên nghiêm túc.Nghiêm túc hả trời,chúng nó dám troll các quý khác giả với tác giả hả.Bọn kia...chúng mì sẽ biết tay với thằng cha tác giả.
-Song Tử là một kẻ trâu bò gặp cũng phải gục ngã - Ma Kết mở lời - Không lí nào mà con bé bị bắt dễ đến như vậy.
-Tớ đồng ý - Thiên Yết giơ tay phát biểu ý kiến một cách rất xông sáo.Như là đang ở trong lớp học vậy - Kể có một chuyện cũng lạ...tại sao lại chỉ tấn công trẻ em dưới 10 tuổi mà không phải là hơn đó.
-Hắn là Lolicon chẳng? - Mã nói nhẹ - Hoặc có thể hắn không đủ sức để giết những kẻ lớn hơn.
-Sát nhân mà còn bị yếu sinh lí nữa hả? - Ma Kết hơi hoảng một tí khi nghe câu trả lời từ Nhân Mã.
-Vẫn đề thứ hai là tại sao hắn có thể đột nhập vào phòng của các học sinh?
Thiên Yết đặt câu hỏi cho cả lũ.Mong tìm được một câu trả lời thỏa đáng để vụ án kết thúc càng nhanh càng tốt.Ấy vậy mà không khí lại trở nên im ắng.Rõ là thông minh.Đủ để chúng nó giải mã những vụ án huyền bí nhất.Một nhóm bốn đứa trẻ được cả thế giới tội phạm kinh hãi đâu rồi.Ở đây chỉ có bọn thiểu năng thích chém gió thôi.
-Là người mà các học sinh quen biết để chúng nó mở cửa cho hung thủ - Ma Kết nói.Hai đứa kia nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ.Ờ hóa ra là không biết thật.Tưởng biết chứ.
-Số học sinh bị giết nhiều nhất là ở lớp 3 - A - Nhân Mã bấm máy tính tìm sơ lược của các nạn nhân xấu số.
-Tổng lại các thầy cô giáo dạy học ở lớp đấy - Ma Kết nói.Mã gật đầu rồi lại đi hack thông tin của trường.
*Ở nơi khác*
Thời gian:Khoảng tầm hai,ba ngày trước.
Song Tử nằm đó thở hồng hộc.Cô nghe thấy tiếng bước chân của các học sinh đến trường.Cái bụng đói meo và chẳng hiểu làm sao mà cô chẳng thế nói được ra tiếng.Đôi mắt khẽ nhíu lại đôi chút khi thấy bóng người mờ mờ ảo ảo đang đến gần.Bàn tay to lớn lạnh ngắt được áp sát vào mặt cô.Hôn nhẹ vào chán cô một cái,hắn bế cô lên.
-Sao lại ra nông nỗi này hả bé yêu của anh - Hắn nhếch một nụ cười đầy mỉa mai - Anh chỉ muốn em nhớ lại cảm giác đó thôi mà.
Đồng tử Song Tử co dãn hết cỡ.Cô chẳng còn sức mà chống cự.Cơ thể này giờ đã yếu đến mức vô dụng.Nhìn mặt con người nguy hiểm trước mặt này còn không rõ thì làm ăn gì được.Hắn vẫn nhếch môi cười.Một nụ cười khiến cho Song Tử lạnh lùng và vô cảm đây cũng phải run người dù đôi mắt mờ nhòa.
-Ngủ đi Song Tử - Giọng nói đó trở lên lạnh lẽo xiết bao.Cô nhắm mắt phó mặc cho mọi thứ sẽ xảy ra đối với mình.Chàng trai bí ẩn với mái tóc xanh đó lững thững bước đi.Anh ta nhìn Song với ánh mắt trìu mến.
*Căn phòng của Giải*
Nhắc đến căn phòng này là phải nhớ đến khung cảnh quen thuộc của bãi rác,anime,manga và quần áo được chải dài khắp căn phòng.Giờ lại có thêm thứ mới,đó chính là bầu không khí yêu thương lãng mạng của cặp đôi trẻ tuổi.Giữa một bác sĩ tài năng Bảo Bình hay còn bị mọi người gọi là "Hentai san" và cô nàng đáng sợ từ đầu đến chân chẳng bỏ sót một chỗ nào - Thiên Bình.Và các thành phần thừa thãi đáng ra phải để cho khung cảnh ấy được đẹp hơn nữa là Cự Giải - Ông anh hai vô công rồi nghề dù trước là thám tử nổi danh nhất thế giới và Bạch Dương - Một kẻ có thông tin nhanh và rất chính xác,chẳng bao giờ sai sót.Chúng nó ngồi đó tức tối nhìn cặp uyên ương kia.F.A mà,phải gato(ghen ăn tức ở) chứ.
-Chúng nó tính làm thế bao lâu nữa đây? - Cự Giải tức giận nắm chặt lấy cái cốc bằng sứ.
-Không biết - Bạch Dương cũng chẳng khá hơn là bao.Các gân xanh của anh nổi hết lên mặt vì tức giận - Họ không biết là đang làm ô nhiễm bầu không khí trong đây à.
Anh Dương nhà ta phán quá chuẩn.Đến tác giả cũng khó chịu khi nhìn chúng nó dùng con mắt đưa tình cho nhau một cách thắm thiết đến muốn ói.Còn đôi tình nhân kia mặc cho ai có soi mói cái gì thì chúng nó vẫn theo chủ nghĩa:"Tôi có gấu thì tôi phải được ôm".
-Hai người có thể dừng lại không - Cự Giải hét toáng lên khi cơn giận đã lên tới đỉnh điểm.Anh giận đến nỗi cái cốc đang cầm trên tay cũng bị anh bóp nứt.Ấy nhưng bọn kia vẫn làm như chẳng nghe thấy gì cả.
-Đêm mê(ĐM) - Bạch Dương hét toáng lên - Tôi là tôi tức lắm rồi đó.Lúc này,hai đứa đang tình tứ thì bị làm phiến.Chúng nó dùng con mắt "khóc quỷ thần" nhìn Bạch Dương.Anh sợ hãi.Chân tay run rẩy đến nỗi đứng chẳng còn vững.
-Em xin lỗi - Dương cúi đầu - Anh chị cứ tự nhiên như con điên sáng ra quên uống thuốc viên.
Rồi anh trở về chỗ ngồi của mình run rẩy.Giải vỗ vai như hiểu lắm.Anh thông cảm với thằng bạn chí cốt của anh - 18 năm cuộc đời F.A chưa từng biết đến bạn gái là gì.Anh rất là thông cảm cho nó.Còn cặp tình nhân kia vừa tình tứ vừa nói về vụ án tên sát nhân.
-Song Tử vẫn chưa được tìm thấy sao? - Thiên Bình nói.Khuân mặt cô ánh lên đầy sự lo lắng khi biết tin con bạn bị mất tích không dấu vết.
-Đúng vậy,tụi thám tử vẫn chưa tìm thấy được tung tích - Bảo Bình buồn buồn - Cặp đôi nhí nhố đó nữa.
-Không biết cô ấy có sao không nữa - Thiên Bình nhìn Bảo Bình khiến anh động lòng.Chợt nhớ đến một lời cầu nguyện trân thành mà anh đọc trên báo lúc trước.
-Em có biết là nếu mỗi ngày em gấp mười con "búp bê thời tiết" là người mất tích có thể được tìm thấy không? - Bảo Bình nói vui vẻ.Thiên Bình giật mình ngẩng đầu mỉn cười dịu hiền.Trong thoáng chốc Bạch Dương - Cự Giải - Bảo Bình đều đỏ mặt khi thấy tiên nữ xuất hiện.
-Vâng,cảm ơn anh - Thiên Bình mỉn cười thật hiền dịu.Cả ba cùng đỏ mặt ngại ngùng.Bảo Bình hơi cúi mặt xuống.Anh mong Song Tử sẽ được tìm thấy để anh có thể gặp lại nụ cười ấy của Thiên Bình.Người ta có câu:"Dù con gái khi yêu có xấu hay đang sợ đến đâu thì cũng trở nên xinh đẹp".
*Chỗ của Xử - Sư và con người bí ẩn*
Con người bí ẩn cứu Sư và Xử thoát khỏi tên sát nhân lúc này đã đi ra ngoài.Hai người ngồi trong một căn phòng say xưa ngủ.Một kẻ có giấc mơ kì lạ.Kẻ kia thì có giấc mơ đẹp tuyệt vời.
*Giấc mơ của Sư Tử*
-Song Tử này - Sư Tử mỉn cười nhìn cô bé tóc xanh biển bên cạnh.Con mắt xanh biển nhìn xa xăm một cái gì đó.Cô bé chẳng chả lời mà chỉ quay ra nhìn cô - Cậu có biết là nếu cậu biến mất đi mãi mãi thì tớ sẽ hạnh phúc lắm không?
Con bé tóc xanh biển vẫn im lặng.Nó mỉn cười nhẹ.Sư Tử nhíu mày khó chịu.Một cơn gió mạnh thổi qua.Con bé đó biến mất trước mặt Sư Tử.Cô thở phào nhẹ nhõm.Nhìn về phía trước thì tim cô như thắt lại.
-Tớ thích cậu - Đó là một cậu bé có con mắt màu đỏ đặc biệt.Mái tóc đen và hai má đỏ ửng dễ thương.Cậu ta cầm một bông hoa hồng đỏ tặng cho cô bé tóc xanh biển.Cô bé đỏ chỉ mỉn cười rồi cầm lấy bông hoa.
-Tớ cũng vậy - Rồi cả hai nắm tay nhau.Sư Tử hoảng hốt nhìn bóng dáng cô bé nấp sau lùm cây nhỏ.Nước mắt tuân chào đầy hận thù.Chỉ nhẹ cười điên cười dại khi thấy cặp đôi trước mặt.Rồi cả hai người chẳng hiểu sao tự dưng ngã xuống khiến Sư lúc này mỉn cười một cách vui vẻ.Một bóng hình người con trai kéo Song đi mất mà chỉ để lại Mã nằm đó bất động.
-Nếu một ngày nào đó cậu chết đi thì liệu tôi có thể có cậu ấy?
Cô thì nghĩ rồi tỉnh dậy.Mồ hôi nhễ nhại.Miệng tự dưng nhếch thành một nụ cười đáng sợ đầy hận thù.Đằng sau vẻ ngây thơ này,Sư Tử đang ẩn chứa một bí mật.Vậy bí mật đó là gì đây?Đây quả là một giấc mơ tuyệt đẹp đối với cô.
*Giấc mơ của Xử Nữ*
Cô bé đang đứng trong một căn phòng.Hình ảnh đáng sợ đó hiện lên trước mắt.Những cái xác và bá vương quyền.Song ngồi đó khẽ nhếch miệng nhìn những cái chết kinh hoàng.Trong đó có cả Mã,Kết,Yết,Sư và một vài người khác.
-Dừng lại đi - Cô run rẩy nhìn người con gái trước mặt.Đó không phải là cô gái mà cô quen.
-Chạy đi - Song Tử lẩm bẩm.Một bản khác của cô ấy đang đứng đằng sau bản này.Hai con người.Cô chẳng biết gì cả.Xử Nữ thở hổn hển nhìn những gì đang xảy ra trước mặt.
-Ai mới là thật? - Xử Nữ ngồi xuống ôm đầu.Những tiếng cười man rợn liên tục vang lên trong đầu cô.Đồng tử cô con dãn hết cỡ khi cả hai Song Tử ngã xuống cùng một lúc.Một cái bóng đứng trước mặt cô. -Tất cả là tại ngươi - Cái bóng đó dùng con mắt khi bỉ nhìn Song Tử.
Xử Nữ quá sợ hãi để chứng kiến cảnh này.Cô đang gặp ác mộng.Một cơn ác mộng điềm báo trước. Cô bật dậy rồi nhìn xung quanh.Chẳng thấy Sư Tử đâu cả.Xử cô đơn quá.Ngó nghiêng xung quanh tìm cái tivi.Chẳng hiểu rút đâu ra cái băng anime rồi bật lên xem.Không hổ danh là một nhỏ"otaku".
*Trở lại*
-Tổng cộng 18 thầy cô giáo dạy lớp đó - Nhân Mã nói.
-Làm gì cần lắm thầy cô giữ vậy? - Thiên Yết đổ mồ hôi.
-Đó là lớp chọn mà - Mã nói.
-Vậy chúng ta bắt đầu vận dụng nguyên lí loại trừ chứ? - Ma Kết nói.Anh đọc thông tin của từng thầy cô một.
-Yui,Akari,Hibi,Kira,...sensei đều không có chứng cứ phạm tội bởi họ đều là những con quái vật huyền thoại đã từng đánh được Song văn Tử trọng thương đôi chút. - Thiên Yết phán tài như thánh.Cả lũ gật đầu đồng tình.
-Vậy là chỉ còn hai nghi phạm mà thôi - Ma Kết nói.Cả lũ nhìn vào bước ảnh một người đàn ông trẻ đẹp đeo kính.Và cô gái có mái tóc vàng ngắn,người gầy gầy như bị bệnh.Hai kẻ này là hai kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất.
-Taurus sensei là người thầy giáo yêu sinh lí còn Aki sensei sinh ra với thể chất yếu ớt - Thiên Yết nói.Cô có vẻ khá chắc chắn về điều này.
Thế rồi cả ba bắt đầu hành trình đi điều tra hai thầy cô này.Họ đến phòng của Aki sensei đầu tiên.Vừa mới bước vào thì họ đã thấy một căn phòng toàn thuốc.Nào là thuốc bệnh tim,bệnh về đường hô hấp,...đủ các loại.Ngay cả trên giường cũng có ống tiếp nước và máy đo tim bênh cạnh.Cả lũ đổ mồ hôi rồi đi ra.Chắc chắn cô giáo này chẳng thể là hung thủ.
Họ đến căn phòng thứ hai.Đây cũng chỉ là căn phòng bình thường như bao căn phòng khác.Đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp chứ chẳng như ai đấy(Cự Giải:Hắt xì).Cả lũ nhìn xung quanh,chẳng có gì lạ thường.Nếu con bé ngốc kia ở đây thì đã nhanh hơn rồi.Đành tốn sức một tí vậy.Đệch bọn lười.
-Chỗ này có gì đó kì lạ - Ma Kết lên tiếng khi thấy những quyển sách ở giá sách có gì đó rất lạ.Chúng được xếp chẳng theo một trình tự nào.Kể cả có cẩu thả thì có tên ngu nào lại xếp sách thành chữ "Mika - Chan" đếu đâu.Các bạn thấy đấy,thằng hung thủ này bị ngu thật rồi.Chúng nó mở cửa và hoảng hốt.Cả lũ nuốt nước bọt.
*Ngày hôm sau*
Trong căn phòng học sinh học vẫn còn sáng đèn.Một cô bé đang vừa quét nhà vừa hát.Tiếng lê lê búp bê lại kéo đến.
-Đưa cho ta...đưa cho ta - Âm thanh rên rỉ kinh dị.Thật là đáng sợ quá đi.
Tên sát nhân đứng trước lối ra vào.Đứa trẻ dừng hát rồi quay lại.Ánh sáng mập mờ lúc này đã tối hẳn.Giọng nói lạnh như u hồn bắt đầu vang lên.
-Ông có biết sự thật về truyền thuyết Mika ba chi không? - Giọng nói lạnh như u hồn vang lên đằng sau lưng của ông thầy khiến ông ta rợn gáy - Hãy nghe đây.
[Lại là kể chuyện về truyền thuyết - Người kể:Thiên Bình]
Mika chan ba chi không phải là con búp bê có ba chân.Con búp bê tội nghiệp đã bị mất hết các chi sau khi bị tiêu hủy vì nó bị coi như hàng phế phẩm.Sau đó con búp bê muốn có tay chân mới để thay thế.Đến bây giờ nó vẫn đang tìm kiếm.
Lê...lê...lê đôi tay,đôi chân bị nung chảy.Tìm kiếm những bộ phận cơ thể.Tay trái,chân trái,tay phải.Trước khi hoàn tất,vẫn còn một thứ nữa.Một cơ thể phải có bốn chi nhưng con búp bê mới chỉ có ba.Đó mới chính là sự thật về con búp bê "Mika chan ba chi".Và con búp bê vẫn đang đi tìm cái chân phải còn thiếu.
"Chân phải của mi...chân phải của mi...đưa nó cho ta"
(Giọng nói của Thiên Bình từ đáng sợ lại chuyển đến rùng rợn.Nó tác động trực tiếp vào trong não người thầy giáo.Ông ta run sợ ngồi bịch xuống đất loay hoay tìm chỗ chạy.Ấy rồi,có một chút anh sáng.Ông ta chạy đến đó.Giọng nói vẫn tiếp tục)
Việc của ông sẽ chẳng bao giờ xong được.Ông sẽ chẳng bao giờ tìm đủ bốn chi cho Mika chan đâu vì nếu như vậy câu chuyện sẽ trở nên chán ngắt.Nó lang thang và tìm các bộ phận còn thiếu mãi mãi mới chính là cái kết của câu chuyện rùng rợn này.Nhưng trước đó câu chuyện vẫn còn thiếu một thứ nữa.Giờ tôi sẽ nói cho ông.Nào,chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện rùng rợn dành cho riêng ông nhé.
Lê...lê...lê tìm kiếm một bộ phận cơ thể.Một giọng nói vu vơ.Chưa đủ,chưa đủ vẫn cần một thứ nữa.A một cái chân phải đây rồi.Đúng là Mika chan muốn có cái chân phải nhưng những người khác cũng muốn một thứ gì đó.Đúng vậy,đó chính là những cô gái bị lấy mất chân tay.Vì ông mà các chi của họ bị lấy mất.Những cô bé đó...lê...lê...lê.Họ kéo lê cơ thể của họ...lê...lê...lê...lê...
(-Haha...mấy con bé đó bị giết mất rồi.Làm sao chúng có thể sống lại và di chuyển được - Người đàn ông đổ mồ hôi sợ hãi nhìn cái bóng đen đang tiến đến gần mình.Thiên Bình vẫn tiếp tục nói "lê...lê...lê". - Nhưng tao đã cho chúng những bộ phận thay thế rồi)
Ông đùa đó hả.Hahaha.Ông gọi đó là thay ư.Đồ nhựa chẳng bao giờ có thể so sánh được với đổ thật cả.Những cô bé đó đang đến đây.Họ dùng những chi còn lại của mình kéo lê ba chi kia.Mang bộ phận giả đến.Họ đang từ từ...Họ đã đến rất gần rồi.
(-Không thể nào - Khuân mặt của ông thầy ánh lên sự sợ hãi đến tột cùng.Hắn lùi lại một bước khỏi ánh sáng để Thiên Bình tiến lên.Cô giơ tay lên gần miệng và suỵt nhẹ)
[Kết thúc]
Tiếng âm thanh như một vật gì đó đang lê đến đây.Tiếng đó càng ngày càng tới gần.Người đàn ông quá sợ hãi liền ngã xuống.Đôi mắt trợn trừng nhìn những thứ đang từ trong bóng tối kéo đến gần chỗ ánh sáng này.Hắn lấy tay che miệng.Thiên Bình ghé sát tai của người thầy giáo.
-Dù ông có làm gì thì họ cũng sẽ tìm thấy ông thôi.
Bỗng có tiếng lạch cạch ở cửa sổ.Một tia sét đánh qua đển hiện cái bóng lùn lùn thấp thấp đang cầm trên tay cái chân bằng nhựa.Mặt dí sát vào tấm kính - nơi cửa sổ đã được che rèm.
-Giúp tôi - Người đó hét lên nhìn Thiên Bình.Cô làm khuân mặt đáng sợ.
-Quá muộn rồi,những cô bé đó đã đến rất gần rồi. - Thiên Bình đi vòng về phía sau của ông thầy giáo. - Ông có nhận ra điều gì không Taurus? Tất cả các chi của Sensei vừa đủ bốn cái.
-Không - Ông thầy hét lên khi có cảm giác ai đó ôm cả bốn chi của mình.Những cơ thể bé nhỏ.Chúng liên tục kêu lên những âm vang đáng sợ:"Đưa nó cho tôi,chi của ông". Rồi người thầy giáo coi như quá sợ hãi mà ngã xuống đất bất tỉnh do tâm lí đã quá tải vì sợ hãi.Lúc này hai chàng cảnh sát nhí nhố mới xông vào bắt giữ lấy tên tội phạn.Cả hai anh thở phào nhìn cả ba vị thám tử trẻ bước ra.Nhân Mã tắt chế độ hiệu ứng âm thanh và các bé gái máy mà anh tạo ra.Song Ngư nhìn tất cả thắc mắc.
-Làm sao mà các em biết là hắn?
-Đơn giản lắm - Ma Kết bắt đầu giải thích - Có phải anh thấy là trường ta hệ thống an ninh rất chặt chẽ đúng không?Muốn vào một phòng nào đó trong kí túc xá thì anh phải có dấu vân tay không thì phải tài giỏi như Mã này để phá khóa.
-Mở bình thường dĩ nhiên là sẽ không mở được - Thiên Yết tiếp lời - Nên em nghĩ là do một ai đó mà những em nhỏ quen biết nên chúng mới mở cửa cho tên sát nhân.Mà số học sinh bị sát hại nhiều nhất vẫn là ở lớp 3-A nên em nghĩ chắc là một ai đó lớp 3-A.
-Trẻ con thì không thể nên bọn em suy đến người lớn - Nhân Mã cũng tiếp lời của Thiên Yết - Thật kì lạ khi hắn lại tấn công trẻ con mà chẳng phải người lớn nên bọn em nghĩ là một là hắn là lolicon.Và hai là bị yếu sinh lí.
-Xem xét thêm tí nữa thì bọn em lại loại ra được dần các nghi phạm - Ma Kết nói.Cậu chỉ tay vào tên đang ngất xỉu ở kia - Hắn chính là kẻ đã lừa các em nhỏ bằng chức thầy giáo chủ nhiệm 3-A rồi nhân lúc bọn trẻ mở cửa là giết các em nhỏ.
-Ồ hóa ra là vậy - Kim Ngưu mỉn cười - Ấy nhưng mà tại sao hắn chỉ lấy các chi của nạn nhân.
-À,em nhận được thông tin là hắn là một kẻ cuồng búp bê - Nhân Mã nói - Hắn cũng đã ăn cắp một số con búp bê ở câu lạc bộ "may vá" làm họ phải đi tìm khắp nơi.Vì muốn con búp bê của mình hoàn thiện mà hắn muốn lấy chân và tay thật.
-Hừm...mà hắn bị tóm là tốt rồi. - Cả hai cùng thở dài rồi kéo tên tội phạm đi.Ấy rồi như nhớ ra điều gì.Cả hai cùng quay lại.
-Song Tử đâu?
Biểu cảm như biến dạng hoàn toàn.Không chỉ ba mà bốn đứa bao gồm cả Thiên Bình. -Quên tìm nó rồi - Cả lũ làm khuân mặt troll face của thánh Gintoki.Ấy rồi một người tự đâu xuất hiện rồi lên tiếng.
-Chắc lại lạc ở đâu rồi ấy mà - Một người con gái xinh đẹp đứng trước cửa chợt mỉn cười.Nhân Mã hoảng hốt mở to mắt nhìn kẻ đó.Ma Kết và Thiên Yết đổ mồ hôi.Kim Ngưu và Song Ngư đứng hình khi thấy người con gái đó.Riêng Thiên Bình thì chẳng biết gì cả.Cô chỉ hơi nghiêng đầu.Người con gái đó cười một cách bí ẩn. _________________________________________________________ Sư Tử và Xử Nữ ngồi nhàm chán ở trong căn phòng.
-Chỉ ấy đi đâu rồi nhỉ? - Xử Nữ mở lời trước.
-Không biết,chắc tí là về ấy mà - Sư Tử mỉn cười.
-Không ngờ chị ấy lại về một cách bất ngờ như vậy? - Xử Nữ nói - Chẳng lẽ có tội phạm nào chạy thoát khỏi nhà tù kiên cố của chụy ấy sao?
-Làm gì có chứ - Sư Tử lắc đầu - Chẳng ai có thể thoát khỏi thiếu úy tài năng và xinh đẹp nhất "Gemi Aru" cả.
End
|