Lời Gửi Từ Ngọn Gió
|
|
Chương 4: Lời gửi từ ngọn gió Kỳ Dung kiểm tra lại nhiều lần, quả thật ba từ trong bức thư ấy chính xác là “I’m Sory” và cô có thể chắc chắn rằng nét chữ ấy hoàn toàn không cùng một nét chữ trong quyển nhật ký hay nói cách khác là không phải nét chữ của Tử Phong vì đó là nét chữ của cô, Vương Kỳ Dung. Một kí ức tưởng chừng như đã chìm sâu vào quên lãng chợt hiện về theo từng mảng rời rạc như trailer của một bộ phim, không rõ nội dung, diễn biến nhưng lại vén màn cho những điều tưởng chừng là phi lí, ngọn nguồn của trò chơi mê cung mà cuộc sống đã bày ra cho cô. Kỳ Dung mở facebook, vừa may người ấy đang online. - Violet. Tử Phong có em trai hay anh trai song sinh không? (Được dịch từ tiếng anh) - Ai là Tử Phong? Ý cô là Ken?- Tin nhắn được trả lời ngay lặp tức. - Phải là Ken - Quá muộn rồi Dung ạ - Xin cô, Violet tôi muốn biết sự thật? - Sự thật? - Vâng, tôi muốn biết về mọi chuyện, Violet xin cô hãy cho tôi biết. - Thôi được, dù sao tôi cũng đã gửi nhầm quyển Nhật ký cho cô và làm trái lại hoàn toàn những gì Ken muốn dù sao cô cũng nên biết về mọi thứ. Chờ tôi một chút. Kỳ Dung nhìn vào cửa sổ thoại trên màn hình sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, “Gửi nhầm, vậy là còn một quyển nhật ký khác sao?” và sự thắc mắc của cô giải đáp ngay lặp tức khi trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn mới cùng một đường link: - Đây là quyển nhật ký mà đáng lẽ tôi phải gửi cho cô. Đường link ấy dẫn đến một trang Blog mà với người mù công nghệ như cô chỉ có thể nói là rất đẹp với màu chủ đạo là màu tím hoa Lavender, trên trang ấy là lời giới thiệu truyện “Nhật ký Wind- Lời gửi từ ngọn gió”. Kỳ Dung không đọc vội mà quay lại trang facebook: - Mọi chuyện là thế nào vậy Violet. Không có lời hồi âm. Kỳ Dung đọc lời giới thiệu: (Được dịch từ tiếng anh) “ Hey! Anh Ken, em nghĩ là em đã tìm ra đam mê của mình rồi và đây là bản thảo tác phẩm đầu tay của em. Giờ này hẳn là anh vẫn chưa về khách sạn, thật tiếc là em không thể đến xem anh biểu diễn, em đã về đến Việt Nam và hiện đang ở khách sạn, ông ngoại sẽ đón em vào ngày mai. Em thật không thể chờ để được gặp lại Kỳ Dung.” Ngừng lại vì cảm thấy có chút gì đó là lạ, cô nhìn vào tên miền “thesecretworldofblackwolfwindandkoneko.com/…” rồi nở một nụ cười chua chát. (bịa ra tên miền thôi ạ). Câu chuyện được viết bằng tiếng Việt. “Tên truyện: Nhật ký Wind- Lời gửi từ ngọn gió Tác giả: Ray Lam Cuộc sống luôn đưa chúng ra đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và có những bất ngờ tưởng chừng như không cần thiết nhưng lại làm ta hạnh phúc đến lạ. Và như thế, bằng một cách bất ngờ nhất có thể, Wind, một cậu bé che giấu cảm xúc của bản thân phía sau nụ cười như chưa bao giờ tắt khi luôn bị so sánh với người anh trai song sinh vốn là một thiên tài, gặp Kỳ Dung, cô bé có đôi mắt đẹp, cứng cỏi nhưng lạc lỏng tựa hồ như chính cô bé đang chơi vơi trong biển người vô tình nhưng không từ bỏ mà luôn mong chờ có một người tìm thấy. Họ thân với nhau trong hai tháng khi cậu bé 13 tuổi người Mỹ gốc Việt ấy ở Việt Nam để rồi trong lòng cậu bé đọng lại một thứ gì rất lạ và rồi tự gỡ đi lớp mặt nạ mà nhìn ra thế giới bằng con mắt khác hệt như cơn gió hanh khô của sa mạc bất chợt lạc đến thảo nguyên xanh và chợt biến thành cơn gió ôn nhu, thanh mát,…” Kỳ Dung bật khóc khi kí ức lại hiện về nhưng giờ đây là đầy đủ và chân thật về Wind và thật sự là Wind, Lâm Thiên Thanh.
|
Chap 5: Ken, Ray và Koneko Kỳ Dung đọc từng trang, từng trang của truyện mà như thấy mình đang xem một thước phim quay chậm, thước phim về quá khứ của cô, tuổi thơ của cô và cũng là tuổi thơ của Wind, Tử Phong và cả Tuấn. “ Đó là một ngày nắng nhẹ, trên tầng hai của một ngôi nhà gỗ xinh đẹp màu trắng ngà ở Denver, có một cậu bé chừng 13 tuổi đang lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn dương cầm một cách điêu luyện, mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ lúc này gần như bị che khuất bởi những chùm hoa Tử Đằng từ giàn hoa ngoài sân sau. Phía sau cậu, một cậu bé giống cậu như hai giọt nước đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dựa trước chiếc máy tính đang mở, chăm chú theo dõi người anh trai chơi đàn mà tưởng như anh cậu không hẳn là đang tập luyện cho đêm bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng, cũng không đơn thuần là luyện tập để vượt qua kì thi ở nhạc viện và tất nhiên cũng không chỉ để biểu diễn ở buổi công diễn Paris với nhạc trưởng William nổi tiếng, anh cậu đánh đàn để sống với đam mê, sống thật với chính bản thân mình, với cảm xúc của bản thân vì cậu nghe thấy, trong tiếng đàn ấy có gửi kèm theo một nỗi buồn khó tả, một sự oán trách nhẹ nhàng và đó cũng là sự oán trách dành cho cậu. Lúc này đây, vẻ mặt lạnh lùng, bất cần của anh như được bóc trần, anh dịu dàng, dễ gần và lãng mạn. Từ ban công, tiếng Violin vang lên, hai cậu bé khẽ cười, vậy là cô bé Violet nhà hàng xóm đã đến và đang hòa vào nhịp điệu, tiếng đàn dương cầm bỗng chốc hóa tươi vui. Bản nhạc kết thúc, cô bé trèo qua khung cửa sổ bước vào phòng, đó là một cô bé tóc vàng, gương mặt thanh tú nom như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. - Cậu không định nghĩa được thế nào là nguy hiểm à? - Cậu bé ngồi đối diện với chiếc máy tính hỏi với một nụ cười tươi trên môi, nụ cười luôn hiện hữu từ khi cô bé quen biết cậu. - Còn cậu hỏi mãi câu đó không mệt à?- Cô đáp lại và liếc nhìn khung cửa sổ đang mở trên máy tính. Đang làm gì đấy? - Tạo Blog, cậu với anh Ken sắp đi Paris rồi, phải có thứ gì để liên lạc chứ. - Có thể chat qua mạng mà… úm ba la bô lô Ray rườm rà - Thế cũng tốt mà Violet, Ray luôn có những lí do riêng khi làm một thứ gì đó, chia sẻ Video về Việt Nam chẳng hạn.- Ken nói - Việt Nam?- Cô hết nhìn Ray rồi nhìn Ken rồi lại nhìn Ray, Bao giờ cậu đi? Còn về buổi công diễn? Cậu không đi xem buổi công diễn sao? - Cùng ngày cậu và anh Ken đi Paris- Ray trả lời một cách hào hứng. Ba David sẽ đưa anh Ken đi Paris còn mẹ và tôi sẽ về thăm ngoại ở Việt Nam. - Nhưng…- Cô liếc nhìn Ken, đây là lần đầu tiên anh được biểu diễn ở một sân khấu lớn mà thầy William là nhạc trưởng mà lại vắng mặt mẹ và em trai, không phải rất bất công sao? - Không sao Violet- Ken như đọc được suy nghĩ của cô, mẹ tôi cũng đã lâu không về thăm ngoại. - Nhưng… - Đó là thói quen của cậu, nhưng nhưng và nhưng- Ken nhạy theo cách nói của Ray và mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật ấm. Rồi cậu trèo qua khung cửa sổ ra ban công vì cửa ra đã bị cây đàn dương cầm chặn mất, nhìn chiếc đàn violin đã nằm gọn trong chiếc giỏ mây có buộc sợi dây thừng bên vách, rồi nhìn xuống cái lều nhỏ bên dưới gốc cây Tử Đằng, lại cười. Chiếc giỏ mây và cái lều ấy là do Ray tái chế từ giỏ quà cũ của mẹ khi thấy cô bé nhà hàng xóm loay hoay một tay cầm bao đàn, một tay men theo giàn hoa Tử Đằng với những thân cây lớn bằng cổ tay xoắn vào nhau với các thanh gỗ tạo thành một chiếc thang dây (là kiệt tác của Ken). Ray và Violet theo sau: - Đó là thói quen của cậu à, cười một mình?- Một câu đùa của Violet chọc trúng cả hai người, cô khúc khích cười khi cả hai cùng đồng thanh: Hey! - À mà ai làm cái giỏ mây này thế? Tiện thật đấy - Mèo tất nhiên thích giỏ mây rồi- Ray xỏ, biệt danh của Violet là Koneko tức là con mèo nhỏ. - Cậu cậu... cái đồ Ray rườm rà. Nói rồi cô buộc một đầu dây thừng vào lang cang, thả giỏ mây xuống sân và leo xuống bằng lối cây hoa Tử Đằng. - Này, Violet nếu cậu không phiền thì nhà tôi có cửa nhé.- Ken nói vọng xuống khi Violet đang loay hoay đặt giỏ mây vào lều, mặt Violet lúc này trong cáu kỉnh hết sức. Cô bé leo qua hàng giậu rồi nhảy chân sáo vào nhà. Cô bé là vậy, nghịch ngợm như một cô mèo con. Cô bé và thầy William là hai người trong số ít những người có thể phân biệt được hai anh em Ken và Ray trong khi ngay cả bố của cả hai đôi khi cũng lầm lẫn hai người, do đó với hai cậu bé, Violet luôn là một cô bạn đặc biệt. - Này, anh thật không sao nếu em không đến xem anh biểu diễn chứ?- Ray hỏi bằng một giọng buồn, câu hỏi này cậu đã giữ rất lâu. Ken vỗ vai người em trai song sinh, khẽ cười: - Em không buồn vì không được đi Paris chứ? Không phải em rất muốn được chiêm ngưỡng kim tự tháp Giza sao? Ray ngớ người rồi bật cười, Ken luôn dùng trò đùa như thế khi muốn nói rằng anh ổn: - Phải là Vườn treo Babylon chứ? Kim tự tháp Giza ở Ai cập cơ mà. Thật tâm, Ray hơi tiếc nuối vì bỏ đi cơ hội để chiêm ngưỡng bức tranh nàng Mona Lisa ở bảo tàng Louvre và khá buồn khi không thể đến dự buổi biểu diễn của anh trai. Và thật tâm, Ken thấy như mất đi một thứ gì quan trọng lắm khi mẹ và em trai không đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của anh.
|
Chương 6: Nơi được gọi là quê hương Hai tuần sau, sau khi Ken dành giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng và vượt qua kì thi ở nhạc viện với điểm số cao nhất và bức họa “Hoa bồ công anh và gió” của Ray được vinh danh trong một cuộc thi hội họa, lần đầu tiên cả hai tạm biệt nhau, tạm biệt ngôi nhà gỗ trắng ở Denver, một đến Paris mà theo đuổi giấc mơ âm nhạc, một về Việt Nam nơi mà mẹ của cả hai được sinh ra, một thành công vượt bậc, một đắm chìm trong niềm hạnh phúc được ở bên gia đình. Ray đến quê ngoại vào một ngày tháng 4, mùa bơ chín. Sau buổi cỗ cùng gia đình nhà ngoại, đêm khi mọi người đã về hết, hai ông cháu ngồi uống trà ở mái hiên trên chiếc chõng tre, cậu đệm guitar cho ông hát bài “Một đời người một rừng cây”. - Coi vậy mà giỏi à nghen?- Ông nói với giọng khác hẳn giọng nói với những người hàng xóm láng giềng ban nãy. Ở bển mà đệm đàn bài tiếng Việt mà cũng ngon ơ. - Dạ, con học từ anh con. Ông ơi sao giọng ông lại đổi ạ? - Nhập gia tùy tục thôi con à, ở đâu thì ở không để mất cái gốc của mình được- ông nhấp một ngụm trà rồi kể về chuyện đời ông, người con trai Sài Gòn lên miền núi dạy học rồi quen cô giáo cũng từ Sài Gòn lên đây như ông. Họ cưới nhau, sinh con và sống trên mảnh đất này nhưng vẫn nhớ về Sài gòn, nhớ về nơi họ sinh ra và lớn lên. Kết thúc câu chuyện, ông nhìn Ray đầy trìu mến, hỏi: - Con có tên tiếng Việt không? - Dạ không ạ - Ừ, để mai ông dì Út nấu xôi, chè đặt tên cho con, để coi Lâm Thiên Thanh nghen. Mẹ khi ấy vừa từ trong nhà bước ra, nghe hết câu nói thì nước mắt tuông rơi lã chã, quỳ xuống bên cạnh ông. - Ba… Con cảm ơn ba. Khi ấy, Ray vẫn không hiểu vì sao mẹ lại khóc cho đến một ngày khi cậu vô tình đọc nhật ký của mẹ thì mới biết rằng mâm xôi chè đặt tên ấy chính là công nhận, trình với tổ tiên cậu chính là con cháu của gia đình. Ngày mẹ kết hôn và sinh con không có sự cho phép và có mặt của nhà ngoại đó là một sự tiếc nuối trong cuộc đời của bà. Lần này, mẹ cậu dẫn cậu về không chỉ để xin lỗi ông mà còn là để cháu được về với gia đình mà không dám mơ được sự tha thứ từ ông, nghe câu nói ấy từ ông, mẹ cậu như trút được muộn phiền bấy lâu nay. Mấy hôm sau, Ray đang loay hoay phụ dì Út nhặt rau thì nghe tiếng ông gọi: - Thanh, ra ông bảo này - Dạ. Khi Ray ra sân, thấy ông đứng bên hai chiếc xe đạp. Ông đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần: - Con biết đi xe đạp không? - Dạ biết ạ. - Ờ vậy phụ ông chở mấy thứ lên trường nghen. Hóa ra, đó là tập vở để phát cho học sinh ngày tổng kết. Thanh giúp ông chở hết tập vỡ lên đến trường thì lúc này đã xế chiều, trong lúc ông ngồi trong văn phòng làm việc, cậu tranh thủ đi dạo xung quanh trường và chụp ảnh để gửi cho Ken thì thấy phía sau trường có một cô bé dáng người nhỏ thó, mặc chiếc váy trắng đang ngồi tựa lưng vào gốc phượng, hai tay bó lấy gối. Cậu đến gần, giọng dịu dàng: - Đó là thói quen của em à, ngồi một mình dưới tán cây? Cô bé giật mình, đứng lên chạy đi nhưng vấp phải rễ cây phượng và ngã nhào ra mặt đất. Ray liền chạy đến, đỡ cô bé dậy - Anh xin lỗi vì làm em giật mình em có sao không? Cô bé xô tay anh ra, mắt rơm rớm nước nhưng không khóc, cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống hình như chân cô bé bị trật, còn đầu gối bị xước một mảng lớn, máu tươm ra đỏ cả chân. Bằng động tác nhanh gọn, Ray cởi chiếc áo thun dài tay đang mặc trên người, xé lấy tay áo rồi băng cho cô bé. - Anh không phải là người ở đây? - Cô bé vẫn tỉnh bơ mà hỏi anh, dường như vết xước ấy không ở chân cô mà ở một cái chân nào khác. - Sao em biết? - Ray đã băng xong, cậu ngồi xoay lưng về phía cô bé, đi anh đưa em lên phòng y tế. - Ở đây không có phòng y tế, chỗ thầy hiệu trưởng có hộp thuốc sơ cứu.- Nói rồi cô bé leo lên lưng cậu. Ray cố gắng đi nhanh nhất có thể, hai phút sau cậu đã có mặt ở phòng hiệu trưởng: - Ông ơi, cô bé này bị ngã ạ. - Con đặt cô bé xuống ghế đi, để ông lấy hộp thuốc. - Con chào thầy hiệu trưởng - Cô bé nhìn thấy thầy liền mỉm cười. - Kỳ Dung đó à, con lại bị ngã sao? - Dạ. Hihihi Ray lúc này ngây người, ngạc nhiên hết mức, lần đầu tiên cậu thấy có người bị ngã trật chân mà lại cười tươi như thế. - Con bị trật chân rồi, ngồi yên nhé, ông nắn chân lại cho- ông đưa cho Dung cái khăn lông, cắn vào đi con, sẽ đau đấy. Và bằng một động tác thuần thục, ông nắn chân lại cho cô bé rồi xử lí vết thương trên đầu gối, cô bé khẽ nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt. - Xong rồi- Ông quay sang Ray vẫn còn chăm chăm nhìn vào cô bé mà không tin nổi vào mắt mình: “Trên đời này thật có người “tỉnh” như vậy sao?”, Thanh con đưa em về nhà nhé rồi về nhà nghỉ luôn đi con, một ngày vất vả cho con rồi. - Dạ Lúc này trời đã xế chiều, Ray đạp xe chở cô bé dưới nắng chiều, một tay áo thun của cậu bị mất. - Em không thấy đau à? - Ray không nén được tò mò. - Dạ không ạ, từ nhỏ em đã không thấy đau khi bị thương chắc là do em quen rồi. - Em thường bị ngã lắm à. - Vâng ạ. Hihi. À, anh ơi, anh tên gì? Anh là cháu thầy hiệu trưởng ạ? Suy nghĩ một chút, Ray trả lời: - Anh tên Thanh, em tên gì? - Dạ em tên Dung, Vương Kỳ Dung. - Kỳ Dung, tên hay nhỉ. Hôm nay chủ nhật mà em lên trường làm gì? - Dạ em tìm Miêu Miêu. Hôm qua tên Tuấn quẳng mất Miêu Miêu của em rồi. - Rồi em tìm ra Miêu Miêu chưa? Chắc nó đi quanh trường thôi. - Dạ chưa ạ, mà Miêu Miêu không biết đi, Miêu Miêu là gấu bông thỏ trắng. Đến đây, Ray thật sự ấn tượng với cô bé này, một cô bé kì lạ và khó hiểu. - Nhà em ở đâu? - Dạ anh đi thẳng, rồi quẹo phải, sau đó quẹo trái rồi quẹo phải,… - Thôi, em cứ chỉ lúc nào cần quẹo cho anh là được rồi. Hôm ấy, Ray về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối vì cô bé chỉ cho cậu đường vòng vì lí do cậu không hỏi rõ đường vòng hay đường tắt làm cả nhà có một trận cười đau cả bụng: “Thật là đau đầu với cô bé này mà” cậu nghĩ.
|
Chap 7: Thỏ bông Miêu Miêu Ngày hôm sau, Ray đang nằm trên cây phượng già mà cậu gặp cô bé Kỳ Dung hôm trước cố chợp mắt một chút, đó là thói quen của cậu nằm ngủ ở những nơi bất bình thường mà không ai có thể nghĩ đến, thì một âm thanh lạ làm cậu giật mình: - Đồ tên Tuấn đáng ghét, tên Tuấn chết bầm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu khẽ cười, đúng là cô bé ấy. - Đó là thói quen của em à, phá giấc ngủ của người khác?- Ray trèo xuống không quên mang theo chiếc túi của cậu vốn được treo trên cành cây bên cạnh. - Đó là thói quen của anh à, nằm vắt vẻo trên cành như khỉ? - Em lém quá đấy, tội cho người nào trêu phải em.- Ray lấy ra từ túi xách một con thỏ bông màu trắng. Cho em đấy. Kỳ Dung chộp lấy con thỏ bông và xoay xoay trên tay rồi bất tình lình đưa lên mũi ngửi. - Xấu thế, lại hôi nữa.- Cô bé nói với nụ cười thật tươi vì đây là con gấu bông mà cô bé hằng mơ ước. - Ơ thế trả lại anh- Ray đưa tay định lấy lại con thỏ bông, cô bé ngay lặp tức giấu con thỏ ra sau lưng. - Miêu Miêu của em mà… - Miêu Miêu? Nó là con thỏ mà… - Thì con thỏ tên Miêu Miêu. Vừa lúc ấy, tiếng trống vào học vang lên. Kỳ Dung dúi con thỏ bông vào tay anh. - Anh giữ Miêu Miêu giúp em.- Nói rồi cô bé đi “cà nhắc” về phía trường. - Để anh đưa cho vào, chân em đau không nên cử động nhiều.- Ray đi đến bên cạnh cô bé. - Không cần dù sao thì em cũng đâu thấy đau. Ray cười, một nụ cười thật tươi. Cậu nhìn vào con thỏ bông, tác phẩm suốt đêm qua của cậu từ chiếc áo thun trắng duy nhất cậu mang về đây và cũng là chiếc áo thun hôm qua cậu mặc vì cậu biết câu chuyện tìm gấu bông chỉ là một cậu chuyện “bịa” và cô bé ấy rất muốn có con thỏ bông qua cách cô bé kể hôm qua, bất giác đưa lên mũi ngửi: - Ờ hôi thật. Ray thật sự vẫn chưa nhận ra đây là mùa hè đầu tiên mà cậu có nhiều nụ cười chạm đến nơi đáy mắt nhất nhưng nhận ra sự xuất hiện của cô bé Kỳ Dung này làm cậu dâng lên những cảm xúc thật lạ. Cô bé ấy vừa tinh nghịch, hồn nhiên nhưng cách đối đáp lại không giống với những cô, cậu bé bằng tuổi mà có nét gì đó khác lạ hơn, màu sắc hơn, lại vừa mạnh mẽ, lại thù dai, thật giống với một cô mèo nhỏ. Cô bé ấy xuất hiện như một cơn gió mới trong thảo nguyên vốn đã khô hanh của cậu, nơi chỉ có một cây xương rồng màu xanh lá đầy gai, một đóa hoa Violet màu tím biếc nổi bật trên nền vàng úa của những cây cỏ cảm xúc đã sớm héo khô màu vàng úa. Lúc nào cũng vậy, chỉ có cậu và bốn bức tường hay chính cậu mặc định là như thế dù là ở trường, lớp học mỹ thuật của thầy Lucas hay ở căn nhà gỗ màu trắng có dàn hoa Tử Đằng ở sân sau hoặc chăng chỉ có cậu và giá vẽ. Trong mắt mọi người, Ray, em trai của Ken, là một cây cọ tài năng sở hữu nụ cười không bao giờ tắt với nét vẽ sống động, đặc trưng nhưng chỉ về một chủ đề duy nhất: gió. Trong bất kỳ một tác phẩm nào của cậu luôn có sự hiện hữu của gió, cơn gió của tự do, của đam mê, cơn gió thổi qua thảo nguyên, vờn trên ngọn cỏ, cuộn tròn tinh nghịch vui đùa cùng những cánh phù dung,… cơn gió không bao giờ đứng yên. Với cậu, đó là một giấc mơ không thể nói, không thể gọi thành tên, giấc mơ tự do, giấc mơ thoát khỏi nơi chỉ có màu vàng úa ấy mà như cơn gió chu du. Người ta nói không nói được thì viết nhưng cả khi viết cậu cũng không biết định nghĩa như thế nào, không thể gọi là bị cầm tù, không thể gọi là cô đơn vì cậu đang ở nhà, phải là nhà, cái miền trời cách xa nơi đây, nơi mà cậu đang đứng bây giờ nửa vòng trái đất ấy, nơi có căn nhà gỗ màu trắng với dàn hoa Tử Đằng ở sân sau, nơi mà cậu là thằng bé được biết đến vì là em trai song sinh của Ken, người đã dùng tiếng đàn chinh phục tất cả mọi người ngay khi đến Denver, người học trò của nhạc trưởng William nổi tiếng khi vừa tròn 8 tuổi. Rồi cậu về đây, vùng quê ngoại cách nơi cậu gọi là “nhà” nửa vòng trái đất, nơi có những người cùng giọng nói, màu da, nơi có những người cậu phải cố vắt óc mà nghĩ cậu phải gọi họ là cô, dì, mợ hay thím, chú hay bác hay cậu,…, nơi mà mọi người chỉ đơn giản gọi cậu là Thanh theo như cái tên ông ngoại đặt thay vì “Ray em trai của Ken”. Ray cất con thỏ bông trở lại túi xách, chậm rãi bước về phía văn phòng của ông ngoại. Cậu ngồi trong một góc bàn phác họa một bức chân dung. - Là cô bé Kỳ Dung à?- Đó là giọng của cô Hoa, một cô giáo trẻ có gương mặt phúc hậu. - Vâng, thưa cô. - Nét vẽ của em đẹp quá, em có học vẽ à? - Cảm ơn cô, em có học vẽ ạ - Cậu vừa gãy đầu vừa cười trông thật đáng yêu. - Cô hỏi này, em là cháu của thầy hiệu trưởng thật à? Sao cô chưa từng gặp em trước đây? - Thưa cô, em ở Mỹ về đây nghỉ hè ạ. - Ở Mỹ, sao em nói tiếng Việt tốt thế? - Thưa, là do… mẹ em dạy cho ạ. Lúc ấy, trong đầu óc cậu, hình ảnh một người con trai dáng cao gầy đang ngồi bên cây đàn dương cầm hiện lên rõ mồn một vì đó mới người đã bắt bẻ từng từ mỗi khi cậu phát âm sai, người đã cầm tay cậu viết từng từ dù hai người bằng tuổi, người mà ngay lúc này cậu không muốn nhắc đến tên để rồi người ta lại hỏi cậu những câu hỏi xoay quanh người đó. Buổi trưa, Ray khoan khoái đạp xe trên con đường đất đỏ, hít hà bầu không khí trong lành mang mùi hương mà cậu cảm thấy thân quen ngay từ khi đặt chân đến đây thì thấy phía trước có dáng một cô bé chân vẫn còn “cà nhắc”. - Này, Đầu gấu lên anh chở cho về. Cô bé quay lại nhìn anh rồi mỉm cười. - Người thân của em không đến đón em à? - Mẹ em đi rẫy rồi, còn ba em lên phố chưa về với em thích đi bộ hơn. - Chân em bị đau mà, đi bộ nhiều không tốt đâu. - Em đã bảo không thấy đau mà. Này Miêu Miêu của em đâu? - Miêu Miêu nào của em?- Ray trêu, ngay lặp tức cô bé khóc òa lên, Ray dừng xe lại lấy con thỏ bông đưa cho cô bé, dỗ dành: - Của em này. Cô bé đón lấy con gấu bông, cười như nắc nẻ: - Ha ha anh dễ bị lừa thật đấy. - Con bé này… lúc nãy không phải em chê hôi sao? - Đâu có, có mùi dễ chịu mà. Lần này, Ray phải chấp nhận “bó tay toàn tập với cô bé này”. Chiếc xe lại băng băng trên con đường đất đỏ. - Anh ơi, anh không đi học sao? - Anh được nghỉ hè rồi. Em học lớp mấy rồi. - Em học lớp hai. Anh ơi mai anh đến chở em đi học được không? - Ừ được. - Anh ơi, mai anh chở em về luôn nhé! - Ừ được - Anh ơi… - Sao em? - Không có gì ạ. Một giây sau. - Anh ơi… - Sao em? - Không có gì ạ.- Cô bé bật cười thích thú. Cứ như thế, cô bé cứ gọi cậu mãi trên suốt con đường về nhà.
|
Chap 7: Thân nhau và xa Mãi sau này, Ray mới biết đó là lần đầu tiên có người trả lời tiếng gọi của cô bé, ba mẹ cô đều quá bận rộn để quan tâm đến cô. Hôm sau, trong màn sương sớm, trên con đường đất đỏ, một người con trai mặc trên người chiếc áo sơ mi đen khoan khoái đạp xe bên cạnh một người đàn ông luống tuổi nhưng nom lại vô cùng tráng kiện. Được một đoạn, cậu chào người đàn ông rồi rẽ sang một lối khác. - Anh đến trễ - Kỳ Dung đã đứng chờ sẵn ở đầu ngõ. - Ơ, xin lỗi. Đi thôi. Và rồi, chiếc xe lại bon bon trên đường. - Anh ơi, anh tên gì? - Anh nói với em rồi mà, anh tên Thanh. - Cái gì Thanh? - Lâm Thiên Thanh, em hỏi họ tên anh làm gì? - Để viết vào nhật ký. - Em có viết nhật ký à? Thế em có miêu tả anh không? Em miêu tả anh thế nào? - Có chứ mà em không nói đâu.- Cô bé nhìn vào lưng áo Ray, thấy từ gì đó màu trắng nổi bật trên nền đen mà cô bé không hiểu nổi. - Chữ trên áo anh là chữ gì thế? - Là tiếng anh. - Anh biết tiếng anh ạ? - Biết chứ! - Vậy chữ đó đọc làm sao? - Là Wind có nghĩa là Ngọn gió. Cô bé im lặng một lúc, không hỏi gì nữa. - Anh quynh ơi. Ray khẽ cười, cô bé lại chơi trò này rồi. - Ơi, sao em? - Không phải anh tên Thanh sao? Sao anh gọi quynh ai lại trả lời? Ray lại cười, cô bé lém lĩnh thật. - Vậy sao này em sẽ gọi anh là Quynh. Một nụ cười xuất hiện trên môi Ray. Cứ thế, trên suốt đoạn đường, cô bé cứ thuyên thuyên và Ray cười những nụ cười xuất phát từ niềm vui thay cho những nụ cười gượng ép thường ngày. Buổi trưa, anh lại đưa cô bé về: - Anh ơi mình ra chỗ này nhé. - Đi đâu? - Bí mật ạ. - Nếu là bí mật sao anh biết đường mà chở em đi? - Em chỉ đường cho. Hóa ra nơi bí mật ấy là một mỏm đá trên đồi hướng nhìn ra bờ hồ cách trường một khoảng không xa. Cô bé ngồi xếp bằng trên mỏm đá nhìn ra hồ, mắt nhắm lại và lắng nghe mặc cho những cơn gió luồn qua những lọn tóc mềm. Ray đứng đó nhìn cô bé, lòng cảm thấy bình yên chi lạ. - Em hay đến đây lắm à? Cô bé chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn về phía xa. - Em hay đến đây khi ba mẹ cãi nhau, ba mẹ em suốt ngày đi làm ít khi có nhà nhưng khi ở nhà họ lại cãi nhau suốt, em sợ. Ray ngồi xuống bên cạnh cô bé, đặt tay lên vai cô. - Anh ơi, sao anh tốt với em thế? Ray hơi bất ngờ, cậu không nghĩ là cô bé sẽ hỏi cậu như thế nhưng lại trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. - Vì anh rất muốn có một đứa em gái. Em muốn làm em gái của anh không? - Cái đó tùy theo biểu hiện của anh.- Thái độ của cô bé thay đổi một cách chóng mặt. - Ôi khó thế. Thế thì anh phải làm gì nào? - Dạy cho em học, kì thi sắp tới em muốn qua mặt tên Tuấn đáng ghét đó. - Được thôi. Vậy là ngoài việc đèo cô bé đến trường, Ray trở thành gia sư riêng cho cô bé và bị cô bé lôi vào những trò chơi mà cô bé nghĩ ra sau những giờ học. - Anh ơi, chiều nay mình đi đâu? - Em muốn đi đâu? - Em có chỗ này hay lắm nè. Đó chính là cuộc hội thoại quen thuộc của Ray và Kỳ Dung sao những giờ cậu kèm cô bé học và sau đó là những tràng cười thú vị của hai người. Người ngoài nhìn vào có thể nói họ là hai anh em ruột thịt. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi nhưng với Ray lại nhanh một cách kỳ lạ thoắt chốc Ray lại một mình trong căn nhà gỗ trắng ở Denver. Nghĩ về khoảnh khắc chia tay với ông ngoại, dì Út,… những người thân của cậu ở nơi cách chỗ cậu bây giờ nửa vòng trái đất và cả Kỳ Dung. Cậu nhớ như in gương mặt biểu cảm khó hiểu của cô bé khi cậu thông báo sẽ về Mỹ trước ngày khởi hành hai ngày khi cậu từ chối đến dự ngày lễ tổng kết năm học, ngày cô bé lên nhận thưởng, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến buồn khổ đến tức giận và cuối cùng là gương mặt với cảm xúc không tày nào hiểu nổi. Hai tháng ở Việt Nam là hai tháng hè vui nhất của cậu, lần đầu tiên cậu được đi thả diều, câu cá, tắm hồ, trộm bơ,… và nhiều trò không thể nào tưởng tượng nổi mà tất cả đều là Kỳ Dung bày cho đổi lại cậu kèm cho cô bé học và dạy cho cô bé cả tiếng anh. Suốt hai ngày kể từ ngày thông báo sẽ trở về, Kỳ Dung luôn tránh mặt Ray, khiến cậu trông đến khổ và cuối cùng cô bé xuất hiện lúc cậu sắp khởi hành dúi vào tay cậu một mảnh giấy xếp làm tư và một cái khăn thêu, mắt rưng rưng: “Anh có trở lại không?”. Trong mảnh giấy vỏn vẹn ba từ: “I am sory”.
|