QUÁ KHỨ Ngày hôm ấy,Khanh gọi nó ra công viên nói là có chuyện gấp muốn nói vs nó,nó vui vẻ đi ra với bộ váy trắng muốt,trên môi thường trực nụ cười. Từ xa,nó nhìn thấy Khanh,nụ cười càng rạng rỡ hơn,nó chạy lại chỗ Khanh nhueng bỗng nhiên nó lại chú ý thấy bên cạnh Khanh là một người con gái khác đang khoác lấy vai anh -Ai đây anh-nó hỏi Khanh -Đây là bạn gái của anh-chỉ vào cô gái bên cạnh-mình ctay đi em,anh không thể yêu một cô gái nghèo như em được,em không đáp ứng nổi nhu cầu của anh-Khanh nói với nó và cúi xuống hôn người con gái bên cạnh -Anh nói ctay em chỉ vì em nghèo ư,? Thế còn tình cảm gần một năm nay của mình thì sao hả anh-nó hỏi ngược lại Khanh -Tình cảm gì chứ,cô nhìn lại xem cô có cái gì,nghèo rớt mùng tơi,được cái khuôn mặt dễ nhìn thì làm được cái gì,có ăn được không cái tôi càn là người con gái xứng đáng với tôi chứ không phải loại gái nghèo như cô-Khanh nói như tát vào mặt nó Nó cười chua chát-xứng đáng với anh,nực cười,cái dạng con trai như anh tôi cảm thấy hối hận vì đã yêu anh,sau này đừng hối hận vì những cái lời anh đã nói ra ngày hôm nay-nó cười chua chát rồi chạy đi với khuôn mựt đầm đìa nước mắt............. --------------------------------- Kết thúc hồi tưởng M.n đọc và góp ý cho na xem có nên viết tiếp không nha,cảm ơn m.n nhiều
|
Nếu bây giờ em đăng tiếp truyện thì có ai ủng hộ em không ạ
|