Lắng Nghe Trái Tim Anh thuy_hana - truyện teen
Tuyết Lam là một cô gái đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên, nhưng… cô lại thích hội trưởng hội học sinh của trường_Đăng Khôi Đăng Khôi- một chàng trai có thể nói là hoàn mỹ. Tuy nhiên anh lại cực kì lạnh lùng, và ghét những đám con gái rắc rối. Cũng vì thế mà anh…ghét cô. Liệu rằng Tuyết Lam có thể làm trái tim băng giá của Khôi có thể tan chảy … hay cô sẽ phải bỏ cuộc, quên hết những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp cô ở bên anh. Các bạn hãy theo dõi truyện: “Lắng nghe trái tim anh ” để biết rõ hơn nhé P/s: Lần đầu viết truyện có điều gì sai sót mong các bạn thông cảm… :) :)
Chap 1: Cô nàng Tuyết Lam Với em… tìm một người khác… …để yêu thương… …thật sự không khó khăn. Nhưng để em… yêu họ… …như cái cách mà em… ……...đã yêu thương anh…. …[XIN LỖI]… ………Em không làm được… ----------------------------------------- Tuyết Lam vừa vào trường đúng tròn 1 tháng, nhưng cô lại cảm nắng anh chàng khóa trên lạnh lùng, đẹp trai đồng thời là hội trưởng hội học sinh của trường. Vì thế, sáng nào các anh chàng ở phòng hội học sinh cũng nghe tiếng nói lanh lảnh của cô nàng : - Anh Khôi ơi…sao hôm nay anh đến sớm thế??? Tuyết Lam mồ hôi nhễ nhại chạy vào đứng trước cửa phòng. Thấy cô em gái quen thuộc, anh Minh- Phó hội trưởng hội học sinh mỉm cười nói : - Con bé này, chưa thấy người đã thấy giọng nói rồi. Anh không hiểu sao em thì nhỏ con mà cái giọng em nó khủng khiếp vậy. Thôi vào ghế ngồi đi em. Lam vào ghế ngồi tự nhiên như thể “chuyện thường ở phường rồi”. Ngồi ngoan trên ghế sofa, cô mới để ý tới bộ tứ “lãnh đạo cấp cao” đang yên vị chỗ bàn làm việc. Cô len lén nhìn Khôi, anh không phản ứng gì cả, mặt cô thoáng chút buồn. Lấy lại vẻ đáng yêu, tinh nghịch thường ngày, Lam gãi đầu hối lỗi: - Em chào các anh, em xin lỗi, em không để ý, em tưởng có mỗi anh Khôi ở đây. Tử Phong- Bí thư chi đoàn cười : -Không sao, miễn là em còn nhớ mấy thằng con trai khác ngoài ai đó ở đây là được rồi. Nghe Phong nói vậy, mặt Lam hiện lên mấy đám mây hồng hồng, cô lại len lén nhìn Khôi, anh vẫn chẳng có phản ứng, vẫn cắm đầu vào sổ sách. Cô ngượng ngùng nói: - Anh cứ trêu em. Thôi, em về lớp đây ạ. Quốc Lâm nhìn cô : “Mới đến mà, em cứ ngồi đấy chơi đi.” Cô lại lén nhìn Khôi, anh vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Nỗi chua xót dâng trào trong lòng, cô chỉ kịp nói : “Các anh em về đây ạ.”, rồi bước nhanh đi để ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Sau khi Tuyết Lam rời đi, Đăng Khôi mới ngẩng mặt lên. Nhật Minh trách móc: - Cậu làm sao thế, em nó như thế mà cậu lạnh lùng với em ấy thế, còn không nhìn em ấy lấy một lần nữa. “Đúng thế!”- Tử Phong và Quốc Lâm đồng thanh tán thưởng. Đăng Khôi nhàn nhạt mở miệng, âm vực tựa tảng băng ngàn năm : - Kệ cô ta đi. Rắc rối Cả 3 người kia đã quen với cách hành xử này của Khôi nên chỉ biết lắc đầu, thương thay cho cô bé Tuyết Lam. Về phía Tuyết Lam, cô mím môi chạy thật nhanh, những giọt nước mắt trong suốt rơi ra cứ theo gió bay vào không khí. Sau một hồi chạy, Lam đã có mặt tại lớp học. Học sinh lớp cô rất hòa đồng nên chẳng ai để ý tới việc các nhân của cô cả. Thúy Hoài - cô bạn thân có thể gọi là “thanh mai trúc mã” của cô thấy cô đi vào chỗ ngồi thì vỗ vai hỏi: - Cậu lại ở chỗ mấy anh chàng đẹp giai đấy hả??? Kế hoạch “cưa đổ” anh chàng hội trưởng “ siêu cấp đẹp trai” của cậu sao rồi? Cô lắc đầu, buồn rầu nói : - Chẳng có tí tiến triển nào cả, anh ấy chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Nhưng Lam nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đầy tự tin, nói: - Mình chắc chắn sẽ chinh phục được anh ấy. Mình hứa đấy. Thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Lam, Hoài mỉm cười dịu dàng, nói : “ Fighting” Hai đứa nhìn nhau rồi cười. Lúc ấy tiếng trống trường cũng bắt đầu điểm, hai đứa ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị bước vào tiết hoc.
Kem đánh răng P/S: Mọi người thấy chương đầu tiên của mình như thế nào? Các bạn hãy bình luận ở dưới để mình còn rút kinh nghiệm nhé. Đừng quên Like và Subscribe nhé.Hehe.
|
Chap 2:
Chap 2: Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, thấm thoát đã đến giờ trưa. Lam mau chóng kéo Hoài xuống canteen. “Kìa, anh Khôi kìa đến đấy đi.” - Thấy nhóm của Khôi đang ngồi ở cái bàn khá khuất, Lam hớn hở hỏi Hoài. “Thì cô đi đến với tình yêu của cô đi chứ hỏi tôi làm gì?” - Hoài trêu đùa. Lam nghe Hoài nói thế ngượng ngùng đánh yêu Hòa một cái, rồi nhanh chóng kéo Hoài đến chỗ 4 anh chàng đó đang ngồi. Thấy Lam xuất hiện, cả canteen lại có dịp bàn tán, hầu hết là những lời nói không mấy tốt đẹp của mấy cô nàng lớp 10 và 11. Cũng phải thôi, chưa thấy đứa nào mới vào trường mà đã công khai theo đuổi “hoàng tử lạnh lùng”- chàng trai mơ ước của đám nữ sinh trong trường. Vì thế nên bị ghét cũng đúng. Thấy Lam đi đến, Tử Phong cười, vẫy gọi: - Hai đứa, ở đây nè. Mắt Thúy Hoài sáng rỡ lên, cái tật mê trai của con nhỏ này thực sự không bỏ được. Lam kéo nhỏ đi vào : “Em chào mọi người. Em chào anh Khôi” “Em chào các anh”- Hoài cũng không phải vì mải ngắm trai đẹp mà quên phải chào hỏi tiền bối. Lâm cười, chỉ tay vào cái ghế còn trống, nói: - Hai đứa mau ngồi vào đây đi Hoài đang mải nhìn trai thì bị Lam véo cho một cái mà tỉnh lại. Cô kéo nhỏ đi vào chỗ ngồi. Khôi lạnh lùng nhìn Lam, ánh mắt anh hiện lên sự chán ghét, muốn đóng băng cô lại. Cô vội vàng lẩn tránh ánh mắt sắc lạnh đấy. “Hai đứa ăn gì, để anh đi lấy cho.”- Minh ân cần hỏi. “Không cần đâu ạ! Làm như vậy thì phiền anh quá. Em tự đi lấy được rồi.”- Lam lễ phép nói rồi rời đi, để lại Hoài bơ vơ với 4 chàng “hoàng tử bạch mã”. “Này cô bé, hôm trước em nói em tên là gì ấy nhỉ?”- Lâm hỏi Hoài, không hiểu làm sao cậu lại cực kì hứng thú với cô bé này. Hoài là một cô gái cá tính chứ không phải là hiền dịu, thục nữ gì cả. Và đặc biệt biệt nhỏ này “dị ứng” với cái từ “cô bé” kia. Vì thế, khi nghe cậu nói vậy, nhỏ xù lông nhím cả lên: - Em không phải là cô bé, em kém anh một tuổi thôi chứ bộ. 3 người ( trừ cái tảng băng kia ra) cười ồ lên. Đúng là 2 đứa bạn thân nên tính cách thú vị như nhau. Hoài hòa nhập rất nhanh chóng với 3 người kia, còn với ai đó thì không. Vì lúc nào Khôi cũng trưng cái bộ mặt tảng bang ấy ra, thật khó để biết được anh đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, Lam quay về với suất đồ ăn của hai đứa. Cô ngồi xuống, lấy cốc sữa nóng để vào chỗ Khôi nói: - Em thấy anh dạo này hơi ốm, anh uống sữa đi cho nó khỏe. Khôi nhìn cốc sữa, rồi nhìn Lam lạnh lùng nói : “Không cần.” Khôi đâu biết rằng lời nói của anh như nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Lam. Thấy biểu hiện lạ của cô, Nhật Minh khẽ đạp chân Khôi một cái, rồi quay sang Lam, ái ngại nói: - Em cũng biết tính thằng đấy rồi còn gì, thôi em đừng có chấp nó.” “Đúng đấy kệ nó đi.”- Phong/Lâm đồng thanh. Cô cười nhạt nói : “ Anh ấy hình như không muốn em ở đây. Thôi cho em xin phép ạ.” Lam giật giật áo Hoài. Biết ý,nhỏ đứng lên, cúi đầu chào: “Các anh ăn ngon miệng, em về lớp trước.” Đợi hai người đó đi khuất, Phong hơi cáu nhìn Khôi: - Cậu làm sao thế hả Khôi, em nó quan tâm cậu như thế mà cậu lại đối xử với nó như vậy à?. Minh ngăn cản : “Thôi cậu biết tính nó rồi mà.” Rồi quay sang nói với Khôi: - Em ấy quan tâm đến cậu nên mới mua sữa cho cậu. Tốt nhất là cậu nên uống đi. Khôi không nói gì chỉ lẳng lặng cầm cốc sữa lên uống một ít. “Cốc sữa này ngon hơn bình thường.” Có một người ngồi quan sát từ này đến giờ, đó là Quốc Lâm- người bạn thân nhất của Đăng Khôi. Khi thấy Khôi cầm ly sữa lên uống, cậu không dấu khỏi sự ngạc nhiên, nghĩ: “Quái lạ, thằng Khôi nó có bao giờ động vào sữa đâu.” -----------------Dải phân cách thời gian--------------------- Tối đến, Lam ngồi trên chiếc đệm êm của mình, nhìn ra cửa sổ, môi lăm bẩm: - Một tháng rồi, sao anh cứ mãi thờ ơ với em thế. Nhưng hình như em lại thích anh hơn nữa rồi. Một giọt nước mắt chảy xuống, lúc đó trên trời có một ngôi sang băng chạy vụt qua, bắt đầu cho chuỗi ngày dài sắp tới
Trời ơi, chẳng có ai đọc truyện làm mình buồn quá đi à. Các bạn hãy nhận xét để mình hoàn thành bộ truyện tốt hơn nhé vì mình biết mình viết còn non tay lắm!!! Yêu!!
|