Này, Chớ Làm Loạn
|
|
NÀY , CHỚ LÀM LOẠN
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn : Thichtruyen.vn
Nội Dung :
Này, Chớ Làm Loạn kể về một cô gái bị thất nghiệp cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, nhưng không cẩn thận nên gặp “sói”, tóm lại là: Cô bị vu oan là người đồng tính, nên bị công ty sa thải. Trong tình huống nguy cấp, cô vội vàng đi tìm một người đàn ông để chứng minh sự trong sạch của mình. Không ngờ, cô gặp phải một tên “vô lại”. Rồi đến một ngày cô phát hiện ra cuộc sống của cô luôn gắn liền với tên “vô lại”, yêu lúc nào không hay. Hóa ra anh không phải tên “vô lại” mà là một người có bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm cả đời. Một câu chuyện hài hước, dí dỏm và ngọt ngào. Một kết thúc viên mãn dành tặng người biết sống và đấu tranh cho tình yêu của mình.
|
CHƯƠNG 1
Thất nghiệp rồi, kiếm đàn ông thôi Trong văn phòng làm việc của tập đoàn Hằng Viễn, Cao Ngữ Lam vừa đi công tác về. Cao Ngữ Lam là một chuyên viên hoạch định hoạt động tiêu thụ của phòng thị trường. Cô làm việc ở công ty này hơn một năm. Công việc rất bận rộn, thường phải làm thêm giờ, đi công tác như cơm bữa. Nhưng công ty có quy mô lớn, có thể học hỏi thêm nhiều nghiệp vụ, lương lậu cũng không tồi, vì vậy Cao Ngữ Lam rất hài lòng với công việc của mình. Bây giờ là năm giờ chiều, thời điểm sắp tan tầm. Cao Ngữ Lam vừa xuống máy bay, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Vì muốn tổng hợp lại nội dung đã thương lượng trong chuyến công tác nên Cao Ngữ Lam đến thẳng công ty. Vừa vào văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống, Cao Ngữ Lam nghe có tiếng gọi cô. “Ngữ Lam”. Cô quay đầu nhìn, là Ôn Sa, nhân vật nổi tiếng trong công ty. Cô Ôn Sa này đứng đầu bảng về nhan sắc ở công ty, thành tích nghiệp vụ mỗi tháng luôn dẫn đầu. Về mặt quan hệ hay đối nội đối ngoại, Ôn Sa cũng không nhất thì nhì. Vì vậy, cô ta quả thực là nhân vật nổi tiếng trong công ty. Lúc này, Ôn Sa đi nhanh về phía Cao Ngữ Lam. Cô không biết cô ta có việc gì tìm mình, cô định mở miệng hỏi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp ở bàn bên cạnh. Cao Ngữ Lam chưa kịp phản ứng đã bị Ôn Sa ôm chặt vào lòng. “Em yêu. Tôi xin lỗi, tôi đã nói hết rồi”. Nói gì cơ? Cao Ngữ Lam còn đang nghi hoặc, trước mắt đột nhiên tối lại, môi cô bị một thứ mềm mềm đặt lên, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất xung quanh. Cao Ngữ Lam giật bắn mình. Ôn Sa dịu dàng hôn cô, cất giọng nhẹ nhàng: “Em yêu, đừng giận tôi nhé”. Cao Ngữ Lam sững sờ như bị điểm trúng huyệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi... vừa rồi cô bị cưỡng hôn?
Hơn nữa bị một người phụ nữ hôn? Cao Ngữ Lam ngây người một lúc, đầu óc trống rỗng, cô không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Cao Ngữ Lam vốn là một người phụ nữ nhà lành bảo thủ. À không... là cô gái nhà lành mới đúng. Ngoài chuyện cô yêu sớm từ thời cấp ba, yêu hết mình trong bảy năm trời nhưng cuối cùng lại bị bạn trai bỏ rơi, Cao Ngữ Lam hoàn toàn trong sạch. Đến ngón tay của người đàn ông thứ hai cô còn chưa từng chạm vào, sao bây giờ có thể bị một người phụ nữ hôn? Thiên hạ quả là đại loạn mất rồi. Ôn Sa dường như không bận tâm đến phản ứng của Cao Ngữ Lam. Cô ta vuốt ve mặt cô, nói một câu an ủi rồi quay người đi mất. Cao Ngữ Lam từ từ quay đầu, sững sờ nhìn theo bóng Ôn Sa. Lúc này, bàn tay run rẩy của cô chỉ theo hướng cửa ra vào, miệng cô ấp úng không thể thốt nên lời. Kẻ phạm tội ung dung bỏ trốn, làm thế nào bây giờ? Cao Ngữ Lam dần định tâm trở lại. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám đưa mắt nhìn các đồng nghiệp ở xung quanh. Trong lòng cô hiểu rõ, vào lúc này, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của cả văn phòng. Ông trời ơi, cho cô một cái lỗ để chui xuống được không? Ông trời không thấy trả lời, chỉ có một tiếng nói khẽ vang lên bên tai cô: “Ngữ Lam, giám đốc bảo chị đi gặp ông ấy”. Cao Ngữ Lam quay đầu về phía người đồng nghiệp vừa lên tiếng thông báo, cô nhìn thấy vẻ thương hại trong ánh mắt người đồng nghiệp. Một cảm giác chẳng lành len lỏi vào tim Cao Ngữ Lam. Giám đốc là một người đàn ông hói đầu gần 50 tuổi. Ông ta chăm chú quan sát Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị trong suốt mười phút đồng hồ. Cuối cùng, ông ta cũng mở miệng: “Tiểu Cao này... ”. Cao Ngữ Lam ngồi im lặng, trong lòng rất bất an. Giám đốc trầm mặc một thời gian dài khiến cô bắt đầu phân tâm. Lát nữa cô phải đi tìm Ôn Sa tính sổ mới được. Cô ta tự nhiên hôn cô là có mục đích gì. Đều là phụ nữ, hành động đó thật ghê tởm. Nếu trò đùa này không được giải thích rõ, làm sao cô có thể tiếp tục làm việc ở công ty? “Cô làm việc ở công ty hơn một năm rồi, cô luôn có biểu hiện rất tốt”. “Là trách nhiệm của tôi mà” “Cô cũng biết công ty chúng ta không tán thành tình yêu văn phòng?” “Giám đốc yên tâm đi ạ. Tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành”. Vẻ mặt kỳ lạ của đồng nghiệp lúc nãy là gì nhỉ? “Cô yêu đương cũng chẳng sao. Nhưng cô lại gây ra... chuyện không bình thường, khiến công ty có ảnh hưởng không tốt”. “... ... ” Cao Ngữ Lam sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Ánh mắt đó... xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của cô, nhìn mãi không hiểu ông ta ám chỉ điều gì. “Giám đốc! Giám đốc bảo ai yêu đương cơ?” Cao Ngữ Lam hỏi. “Cô chứ còn ai”. Giám đốc sờ lên đầu nhẵn thín. Lần này, Cao Ngữ Lam đã đọc được vẻ mặt của ông ta. Trên mặt giám đốc viết hàng chữ: cô có giả bộ thế giả bộ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. “Nhưng... ai yêu tôi?”. Lẽ nào trong công ty có một vị nam giới tinh anh nào đó phải lòng cô mà cô không biết? Giám đốc đại nhân nhíu mày nhìn cô. Cao Ngữ Lam càng không hiểu đầu cua tai nheo. Lẽ nào ai đó hiểu nhầm cô yêu người ta, khiến người ta bối rối khó xử? “Giám đốc, tôi có yêu ai đâu”. Cao Ngữ Lam giải thích một cách nghiêm túc. Dù cô cũng muốn yêu đương hẹn hò để thoát ra khỏi đáy vực tình cảm, bắt đầu cuộc đời mới, nhưng nguyện vọng của cô vẫn chưa trở thành hiện thực. Giám đốc hắng giọng hai tiếng, mắt không rời khỏi Cao Ngữ Lam, tay gõ gõ lên bàn như không biết phải bắt đầu thế nào. Cảm giác chẳng lành trong lòng Cao Ngữ Lam ngày càng rõ rệt. Sự việc kỳ quái vừa xảy ra hiện lên trong trí óc cô. Sau đó, cô nghe thấy tiếng giám đốc: “Toàn công ty đã biết chuyện của cô và Ôn Sa”. “Ôn Sa?” Cao Ngữ Lam cất cao giọng. Cô đột ngột tỉnh ra. Đúng là loạn hết cả rồi. “Giám đốc! Tôi tuyệt đối không yêu Ôn Sa. Tôi thích đàn ông cơ”. Giám đốc lại liếc cô, không nói một lời nào. “Giám đốc, tôi và Ôn Sa không phải quan hệ đó. Lẽ nào cô ấy nói, cô ấy yêu tôi? Dù là như vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi và cô ấy không thân thiết lắm, nhất định có sự hiểm nhầm ở đây. Thật đấy, giám đốc hãy gọi cô ấy đến đây, chúng ta ba mặt một nhời... ” Giám đốc cắt ngang lời Cao Ngữ Lam: “Tiểu Cao, tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ”. Hiểu gì? Không phải là tin lời tôi? Thế thì có tác dụng gì! “Giám đốc! Giám đốc nhất định phải tin tôi”. Giám đốc lặng thinh, tay nghịch chiếc máy tính. “Giám đốc, tôi xin thề. Tôi yêu đàn ông! Yêu đàn ông! Là đàn... ông”. Cao Ngữ Lam suýt nghẹn không thể thốt ra từ cuối cùng, bởi vì giám đốc đã quay chiếc laptop của ông ta về phía cô. Cao Ngữ Lam nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nhìn thấy bóng ma. Trên màn hình có tấm ảnh Ôn Sa đang ôm hôn một cô gái ở một nơi giống như quán bar. Bọn họ mặc đồ bốc lửa, hôn nhau rất mãnh liệt. Ôn Sa để lộ nửa gương mặt nên thấy rõ. Còn cô gái kia đứng quay người nên chỉ có thể thấy bóng dáng từ phía sau. Nhìn qua quả thật rất giống Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam há miệng kinh ngạc, ngón tay chỉ lên màn hình bắt đầu run rẩy: “Người đó... người đó không phải là tôi. Thật đấy, không phải là tôi”. Nhưng giám đốc đại nhân không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề “có phải là cô hay không”. Ông ta nghiêm nghị nhìn Cao Ngữ Lam: “Tiểu Cao à, yêu đương là tự do cá nhân. Yêu đàn ông hay đàn bà cũng là tự do cá nhân. Có điều, công ty có quy định của công ty. Tôi cũng không muốn làm vậy nhưng rất tiếc phải thông báo với cô, công ty đã phê chuẩn đơn xin thôi việc của cô”. “Tôi không xin thôi việc”. Cao Ngữ Lam nhảy ra khỏi chỗ ngồi. “Nếu cô không xin thôi việc, công ty sẽ gửi thông báo đuổi việc đến cô. Làm vậy không được hay cho lắm, do đó cô nên tự đề xuất thì hơn”. Cao Ngữ Lam ngơ ngác. Công ty ức hiếp người quá đáng! Cô dùng hết sức nắm chặt tay mình, thầm nhủ bản thân phải cố giữ bình tĩnh. Những nỗi ấm ức và khó chịu bao trùm toàn thân Cao Ngữ Lam. Tại sao cô luôn gặp phải những chuyện đen đủi như thế này, tại sao cô luôn là người xui xẻo. “Giám đốc, tôi không thể chấp nhận. Tôi không làm sai điều gì”. “Tiểu Cao, sáng hôm nay mọi đồng nghiệp trong công ty đã nhận được tấm ảnh này. Cô mới đi công tác về nên có thể chưa kịp mở hộp thư. Vụ này có ảnh hưởng rất xấu, đồng thời vi phạm quy định của công ty. Ôn Sa đã khai hết mọi chuyện rồi. Sự thật sờ sờ trước mắt, cô không nhận cũng vô dụng thôi. Để chỉnh đốn lại nề nếp của công ty, ổn định tinh thần làm việc của nhân viên, công ty quyết định cho cô thôi việc. Nói thật, cô không thích hợp tiếp tục làm việc ở đây khi công ty có không khí như thế này. Vì vậy, cô nên phối hợp thì tốt hơn”. Cao Ngữ Lam đột nhiên hiểu ra phản ứng của các đồng nghiệp lúc vừa rồi. Nhưng cô bị oan mà! “Tôi bị hãm hại. Người đó không phải tôi”. Giám đốc thở dài: “Tiểu Cao, Ôn Sa đã thừa nhận rồi. Bây giờ cô nói gì cũng vô ích thôi. Công ty đã quyết định rồi. Hôm nay cô hãy bàn giao lại công việc của cô. Lát nữa, phòng nhân sự sẽ tìm cô làm thủ tục”. Cao Ngữ Lam nghiến răng, gương mặt không dấu vẻ tức giận: “Tôi sẽ đi tìm Ôn Sa. Tại sao cô ta lại hãm hại tôi?” Cao Ngữ Lam nện gót giày bình bịch xuống nền nhà, lao nhanh đến văn phòng Ôn Sa. Không thấy bóng Ôn Sa, trợ lý của Ôn Sa nói nhỏ: “Sa Sa bị phê bình. Công ty cho chị ấy nghỉ phép một tuần để tự kiểm điểm”. Nghỉ phép một tuần? Dựa vào cái gì mà kẻ gây tội được nghỉ phép còn người bị hại lại bị đuổi việc? Cô chỉ là một nhân vật bé nhỏ, không quan trọng ở công ty nên cô bị hãm hại bị bắt nạt hay sao? “Cho tôi biết số điện thoại của cô ta”. Cao Ngữ Lam tỏ ra hung dữ, khiến cô trợ lý giật bắn mình. Cô ta đưa tấm danh thiếp của Ôn Sa cho Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam giật lấy, bấm máy gọi vào số di động trên danh thiếp. Kết quả, Ôn Sa tắt máy. Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nhìn Cao Ngữ Lam gọi điện thoại bằng ánh mắt mờ ám, như chế nhạo cô đóng kịch giỏi. Cao Ngữ Lam phẫn nộ hét lớn với anh ta: “Tôi không quen thân cô ta”. Cao Ngữ Lam quay đầu hỏi người trợ lý: “Cô ta sống ở đâu?” Cô trợ lý lắc đầu nói không biết. Mấy đồng nghiệp ở xung quanh đều quay sang nhìn. Ánh mắt của họ khiến Cao Ngữ Lam càng tức giận. Cô đập bàn, nói lớn tiếng: “Tôi thật sự không quen thân gì cô ta”. Tất cả mọi người đều cúi đầu, giả vờ chăm chú làm công việc của mình. Cao Ngữ Lam đứng nguyên tại chỗ đảo mắt bốn xung quanh. Trong mỗi văn phòng chứa đầy người của tòa cao ốc, máy tính của mỗi người đều có hình ảnh đồng tính thân mật của cô. Một đồng nghiệp đi qua liếc nhìn cô. Một người khác đang cúi đầu làm việc, khi cô đưa ánh mắt về phía anh ta, anh càng càng cúi thấp đầu. Trong lòng Cao Ngữ Lam đột nhiên thấy lạnh lẽo. Cuối cùng cô cũng nhận ra, không khí nơi này quả thực không còn thích hợp với cô. Cao Ngữ Lam cố gắng quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ. Mấy người đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt với cô tiến đến giúp cô thu dọn, an ủi cô vài câu. Cao Ngữ Lam cảm thấy rất buồn, cô nhanh chóng làm xong thủ tục rồi bê đồ về nhà. Buổi tối, Cao Ngữ Lam say khướt ở trong quán bar. Bình thường, cô rất ngoan ngoãn, không dính đến rượu thuốc, ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ làm việc, ngay thẳng thật thà. Chỉ khi nào cô bị đả kích ghê gớm mới uống rượu đến say khướt. Hôm nay Cao Ngữ Lam cảm thấy quá bi thương nên cô quyết định phóng túng một lần. Nhưng càng uống rượu, Cao Ngữ Lam càng thấy rầu rĩ. Cao Ngữ Lam không biết nên làm gì khi gặp phải chuyện như thế này. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên vận đen đeo bám cô. Mối tình đầu kéo dài bảy năm của cô kết thúc bi thảm khi có người đổ tội cô bắt cá hai tay. Công việc trước đó của cô, cấp trên đổ tội cho cô để giữ lấy bản thân, bắt cô phải chịu hết trách nhiệm ký sai hợp đồng, do đó cô bị đuổi việc. Lần này càng hoang đường hơn, cô bị khai trừ vì tình yêu với người cùng giới trong công ty. Cao Ngữ Lam vừa uống rượu vừa gạt nước mắt. Uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô lại thất nghiệp rồi, cô không biết phải làm gì bây giờ. Phụ nữ yêu phụ nữ không có tội, nhưng cô yêu đàn ông cơ mà. Cô bị oan ức. Tại sao mọi người toàn đổ tội oan cho cô? Tại sao cô luôn bị bắt nạt. Nữ ca sỹ trong quán bar cất giọng hát mượt mà: “Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước. Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi. Sẽ có một thiên thần yêu bạn... ”. Ở đâu có thiên thần? Thiên thần đang ở đâu? Cao Ngữ Lam tiếp tục lau nước mắt. Bây giờ cô chẳng cần thiên thần gì đó, cô cảm thấy một người đàn ông càng thực tế hơn. Nếu cô có bạn trai, cô có thể chứng minh cô không phải yêu đàn mà là yêu đàn ông. Cao Ngữ Lam vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa tiếp tục nốc rượu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Cao Ngữ Lam bắt máy rồi cất giọng thô lỗ: “Ai đó?”. “Tôi là Ôn Sa”. Nghe đến cái tên này, mọi tế bào trên người Cao Ngữ Lam đều bốc hỏa. Cô đập mạnh bàn: “Cô là đồ khốn, tại sao cô hãm hại tôi?” “Rất xin lỗi đã đổ tội oan cho cô, nhưng tôi cũng lâm vào tình thế bắt buộc. Có người hãm hại tôi, may mà dáng hình trên tấm ảnh đó rất giống cô, cô lại không có bạn trai nên càng phù hợp điều kiện. Vì vậy tôi chỉ còn cách kéo cô xuống bùn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cô. Nếu có công việc thích hợp, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô”. “Giới thiệu cái đầu cô ấy. Cô mau đưa bạn gái của cô đến công ty giải thích rõ với bọn họ, trả lại sự trong sạch cho tôi”. Cao Ngữ Lam càng nói càng lớn tiếng: “Cô hãy cho bọn họ biết, tôi yêu đàn ông, đàn ông, cô rõ chưa?”. Nhắc đến từ “đàn ông”, Cao Ngữ Lam hung hãn đập bôp bốp xuống bàn, khiến hai người đàn ông bên cạnh định đến làm quen với cô vội chuồn mất. “Cô muốn chứng minh không có quan hệ gì với tôi? Đơn giản thôi, cô tìm một người bạn trai là được rồi”. Ôn Sa hoàn toàn không có ý định nghe theo lời cô. Cô ta không tỏ ra bị ảnh hưởng bởi thái độ tức giận của Cao Ngữ Lam. Ôn Sa nhẹ nhàng đề xuất ý kiến: “Cô đưa bạn trai cô đến công ty, là có thể vạch trần lời nói dối của tôi”. Ôn Sa khinh thường cô không có bạn trai phải không? Cao Ngữ Lam cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Cao Ngữ Lam đứng dậy, nói lớn tiếng: “Tôi sẽ tìm đàn ông cho cô thấy. Cô sẽ nắm tay anh ta cùng đến công ty, cô hãy đợi đấy!”. Cao Ngữ Lam lảo đảo đi thanh toán tiền, sau đó chân nam đá chân xiêu mãi mới ra đến cửa quán bar. Trong lòng cô đang nghĩ nên tìm người đàn ông như thế nào, một tiếng binh rất lớn vang lên, cô đâm đầu vào bên cạnh cửa. Mọi người đều nhìn về phía cô, nhưng Cao Ngữ Lam không cảm thấy đau đớn. Nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa chạy đến đỡ Cao Ngữ Lam: “Cô ơi, cô có sao không? Có cần tôi gọi taxi cho cô?” “Không cần”. Cao Ngữ Lam phất tay: “Không cần taxi, nhà tôi ở gần đây, tôi không về nhà. Tôi phải đi tìm đàn ông. Tôi đang cần đàn ông”. Một người phụ nữ uống rượu say giở trò điên rồ. Đám đàn ông ở xung quanh quay đầu nhìn Cao Ngữ Lam rồi nhanh chóng tản ra, như sợ bị người phụ nữ này nhìn trúng. “Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước. Tất cả những chuyện không vui rồi sẽ qua đi. Sẽ có một thiên thần yêu bạn... ”. Vẫn là tiếng hát của cô ca sỹ trong quán bar. Cao Ngữ Lam lảo đảo đi ra khỏi quán bar. Lúc này cô đã say khướt, hai mắt mờ dần. Cao Ngữ Lam bước từng bước liêu xiêu, phát hiện trên đường có không ít đàn ông. Cô nên chọn người nào? Cao Ngữ Lam dừng lại dụi dụi mắt. Cô cố gắng cũng không nhìn rõ, không thấy rõ thì chọn kiểu gì đây? Cao Ngữ Lam nheo mắt nhìn về phía trước. Có câu “chọn ngày không bằng gặp ngày” (có nghĩa thuận theo tự nhiên), vậy cô cũng thay vì lựa chọn đàn ông, chi bằng vớ đại một người (nguyên gốc: chọn đàn ông không bằng đâm vào một người đàn ông). Chính là anh ta, người ở trước mặt! Cao Ngữ Lam rảo bước nhanh về phía trước. Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì. Trong cơn mơ hồ, Cao Ngữ Lam chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông hét lớn: “Cô làm gì vậy? Này, này, cô chớ làm loạn”.
|
CHƯƠNG 2
Ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ vào trong nhà, chiếu tia sáng lên chiếc giường bừa bộn.
Cao Ngữ Lam đầu đau như búa bổ, đấu tranh với bản thân một hồi dưới tấm chăn rồi thò đầu ra ngoài, đầu cô đau như búa bổ. Cao Ngữ Lam phát hiện nửa thân dưới của cô gần như rơi xuống đất. Cô ngủ cả đêm trong tình trạng như vậy sao?
Cao Ngữ Lam rên khẽ, cô ôm đầu cuộn chăn leo lên giường. Cao Ngữ Lam giật bắn mình khi nhớ đến hiện trạng của bản thân. Những mảnh vỡ ký ức ùa về trong trí óc cô. Tối qua cô uống rượu say khướt, sau đó hình như cô ra đường tìm đàn ông.
Cao Ngữ Lam ngồi bật dậy, nhanh chóng dùng chăn cuộn kín người. Sau đó, cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm xem trong nhà có một người đàn ông lai lịch bất minh nào hay không?
Kết quả, cô không thấy ai cả.
Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua. Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nhớ ra điều gì. Cao Ngữ Lam nhìn xuống người, cơ thể cô không có dấu vết lạ thường, cô cũng không cảm thấy đau nhức khó chịu. Nhưng cảnh tượng bữa bãi trong căn phòng và việc cô không mặc quần áo, thậm chí không mặc cả đồ lót khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy rất bất an.
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Cao Ngữ Lam đang tập trung suy nghĩ, phòng ngoài đột nhiên có tiếng động nhỏ, hình như từ nhà bếp vọng ra.
Các sợi dây thần kinh của Cao Ngữ Lam căng lên như dây đàn. Lẽ nào cô thật sự cướp đàn ông mang về nhà? Bây giờ người đó đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cô?
Không phải đâu!
Cô không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy đấy chứ?
Cao Ngữ Lam đứng dậy. Nếu cô thật sự làm loạn sau khi say rượu, người đàn ông bị cướp về đó cũng không điên đến mức chuẩn bị bữa sáng cho cô?
Từ nhà bếp lại vọng ra tiếng va chạm đồ. Cao Ngữ Lam sợ chết khiếp, lôi quần áo ra mặc với tốc độ tên lửa. Sau đó, cô mở cửa phòng ngủ thò đầu ra ngoài ngó nhìn.
Mẹ ơi, ai làm phòng khách bừa bộn kinh khủng như vậy. Gối tựa bị ném xuống đất, giày dép của cô đông một chiếc tây một chiếc, mấy đồ lặt vặt trang trí nằm lăn lóc dưới đất.
Cao Ngữ Lam định lên tiếng mắng chửi, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hay là chính cô uống rượu say rồi làm loạn? Cô liền nuốt lại lời nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ mặt trước.
Căn hộ Cao Ngữ Lam thuê không lớn lắm, nhà bếp ở ngay bên cạnh. Tuy vậy, cô nấn ná một hồi mới tới nơi. Cao Ngữ Lam vừa đi vừa nghĩ xem cô sẽ nói gì với người đàn ông đó, hỏi anh ta tối qua cô bị làm sao, hay mặc kệ bảy ba hai mốt cứ mở miệng chửi anh ta một trận trước đã.
Bất luận nói gì, cô cũng phải có khí thế, nhất định phải trấn áp tình hình và chiếm thế thượng phong.
Không biết vụ cô tối qua cướp người về hay quyến rũ người về, không biết cô chủ động hay bị động, không biết sự việc xảy ra đến giai đoạn nào. Dù sao với bộ dạng của cô khi tỉnh giấc, chắc chắn cô đã bị người ta xơi tái rồi.
Bất luận thế nào, cô cũng phải ra tay trước, tuyệt đối không thể để tên khốn đó giở trò.
Cô phải bắt hắn quên chuyện xảy ra đêm qua. Cô sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Cao Ngữ Lam cô không phải là người phụ nữ tùy tiện. Tên đàn ông đó tốt nhất nên hiểu rõ điểm này. Anh ta đừng mong chạm đến người cô một lần nữa.
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Sau khi vũ trang xong, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp, đồng thời hét lớn tiếng: “Này, anh... ”.
Mọi lời nói bị chặt ở ngay cổ họng, Cao Ngữ Lam trợn trừng mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt cô.
Một lúc sau, Cao Ngữ Lam chỉ tay vào đối phương, miệng lắp ba lắp bắp: “Anh... sao anh lại biến thành chó thế kia?”
Con chó nhỏ trước mặt Cao Ngữ Lam có đôi tai dựng đứng, đôi chân ngắn, lông màu vàng, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Nó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngẩng mặt nhìn cô, miệng sủa hai tiếng gâu gâu rất đáng thương.
Tại sao đàn ông lại biến thành con chó nhỏ biết lấy lòng người thế kia?
Thế giới này quả là kỳ quái!
Cao Ngữ Lam không biết nên có phản ứng như thế nào. Cô đứng ngây người một hồi, đến lúc con chó nhỏ mất kiên nhẫn, chạy đi cạy cửa tủ đựng bát, rồi chạy đến chân Cao Ngữ Lam nhảy tưng tưng, Cao Ngữ Lam mới tỉnh ngộ, chấp nhận sự thật trong nhà cô bỗng dưng xuất hiện một chú chó không rõ tông tích.
“Mày là đàn ông biến thành, hay vốn là một con chó?” Câu hỏi rõ ràng là ngốc nghếch. Đến Cao Ngữ Lam cũng phỉ nhổ bản thân khi cô có thể thốt ra câu đó. Nhưng chuyện này quá kỳ dị, cô không thể nghĩ ra điều gì có lý hơn.
Con chỏ nhỏ bị cô kéo hai chân trước đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Nó kêu một tiếng rồi thè lưỡi ra thở. Bộ dạng của nó vô tội như không thể nào vô tội hơn.
“Không được giả bộ đáng yêu”. Cao Ngữ Lam nghiêm túc nhìn con chó, cô đưa mắt xuống bộ phận quan trọng của loài chó, quả nhiên là giống đực. Không lẽ... cô hết sức hoang mang, đầu óc như sắp nổ tung. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trên đời này có chuyện hoang đường thật sao?
Chú chó bị cô cầm chân không mấy dễ chịu, nó bắt đầu kêu ăng ẳng, vặn người như muốn đứng xuống đất.
Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng đầu hàng. Dù cô nghĩ nát óc cũng không tìm ra chân tướng sự việc, chi bằng mặc kệ đi, “binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm” (có nghĩa đối phương dùng thủ đoạn gì, sẽ có cách đối phó tương ứng). Nếu lát nữa chó biến thành đàn ông, cô sẽ đánh đuổi hắn ra ngoài.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cao Ngữ Lam đặt chú chó xuống đất rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện trong phòng khách có hai bãi nước đái và vài cục phân chó. Cao Ngữ Lam tức đến mức cầm chổi đập bình bịch. Chú chó nhỏ vốn quanh quẩn bên chân cô, thấy cô tức giận trước kiệt tác của nó, nó liền lộ vẻ nơm nớp sợ sệt rồi tránh xa cô vài bước.
Hành động của chú chó khiến Cao Ngữ Lam càng tức giận. Cô đứng chống một tay lên hông, một tay chỉ vào con chó: “Mày... mày, đừng tưởng giả bộ đáng yêu là tao không ra tay với mày. Mau biến trở lại như cũ đi, xem tao có đánh mày không?”
Chú chó ngồi xuống đất, vẫy đuôi sủa vài tiếng lấy lòng cô.
Cao Ngữ Lam dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Sau đó, cô ngồi ở phòng khách im lặng nhìn con chó hồi lâu.
Một lúc sau, cô vẫn không nghĩ ra lai lịch của chú chó. Đầu Cao Ngữ Lam vẫn ong ong, bụng cô bắt đầu sôi ùng ục. Chú chó nhỏ ngồi dưới chân Cao Ngữ Lam nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Cao Ngữ Lam biết con chó này chắc chắn đói bụng rồi.
Cao Ngữ Lam lục tủ lạnh, phát hiện chỉ có ba cái bánh bao thịt trong ngăn đá. Vì vậy cô nấu một nồi cháo trắng, hấp lại bánh bao thịt. Lúc cô bắt tay nấu nướng, chú chó nhỏ quanh quẩn bên chân cô, ngoáy đuôi tít mù.
Cao Ngữ Lam mềm lòng, vuốt ve đầu nó, lên tiếng hỏi: “Mày từ đâu đến vậy?”
Con chó tất nhiên không biết nói chuyện, nó chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, đuôi tiếp tục ngoáy đi ngoái lại.
Sau khi bánh bao hấp chín, Cao Ngữ Lam lấy ra đĩa rồi đặt lên bàn trà ở phòng khách. Con chó mừng rối rít, đứng cạnh bàn trà chảy nước dãi. Cao Ngữ Lam cười lớn: “Tao hai cái, mày một cái, biết chưa hả?”
Chú chó đứng hai chân lên mép bàn trà, bộ dạng của nó như hận đến mức không thể nuốt cả đĩa bánh bao. Cao Ngữ Lam đẩy cái đĩa vào sâu bên trong. Cô cầm một chiếc bánh bao bẻ làm đôi: “Nóng lắm, để nguội đã”.
Chú chó nhỏ nhìn theo tay cô. Cao Ngữ Lam thổi miếng bánh bao trên tay rồi đưa vào miệng nó. Chú chó ngoạm một miếng nuốt trọn rồi lại sán đến bên cô. Cao Ngữ Lam xé một miệng nhỏ đưa đến gần miệng nó. Đúng lúc nó mở miệng, cô rụt tay lại, chó con đuổi theo tay cô. Cao Ngữ Lam bị bộ dạng của chó con chọc cười ha hả, cô vừa trêu đùa con chó vừa cho nó ăn bánh bao.
Con chó nhanh chóng ăn hết một cái bánh bao, tiếp tục đưa mắt nhìn đĩa bánh bao trên bàn. Cao Ngữ Lam do dự một lát: “Được rồi, mày ăn hai cái, tao một cái”.
Cô lại xé bánh bao đút vào miệng chú chó.
Chó con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Chơi với nó một lúc, Cao Ngữ Lam rất thích nó. Tuy nhiên, do nó không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì với nó.
Cao Ngữ Lam quyết định không nghĩ nữa, ăn no rồi tính sau. Cô vào bếp múc một bát cháo để ăn cùng bánh bao. Vừa cầm bát cháo ra khỏi nhà bếp, chuông cửa đột ngột reo vang. Cao Ngữ Lam vội đặt bát cháo, đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người cảnh sát và một người đàn ông trẻ tuổi chân bó bột ngồi trên xe lăn.
Cao Ngữ Lam đảo mắt qua bọn họ, lên tiếng hỏi: “Các anh tìm ai?”
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp mở miệng, người đàn ông bó bột cướp lời: “Cô quen biết tôi?”
Cao Ngữ Lam nhìn kỹ hai người, lắc đầu: “Tôi không quen”. Sau đó, cô quay sang người cảnh sát: “Các anh tìm ai? Có phải đi nhầm nhà rồi không?”
Người cảnh sát chưa kịp trả lời, anh chàng chân bó bột đột nhiên chỉ tay vào cô: “Chính là cô ta. Cô ta đánh tôi bị thương rồi cướp mất chó của tôi”.
Sét đánh ngang tai!
Cao Ngữ Lam há to miệng, mãi vẫn không thể nói thành lời.
Cướp chó?
Tối qua... cô không cướp đàn ông, mà đi cướp chó?
Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đột nhiên phát hiện nhà có một con chó, không ngờ nội tình lại khủng khiếp đến mức này?
Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Không hiểu cô nghĩ gì lúc cướp chó của người ta?
Thần trí Cao Ngữ Lam còn chưa quay về, anh chàng chân bó bột hét lớn: “Man đầu, Man đầu... ”
(Man đầu có nghĩa là Bánh bao không nhân. Tại sao con chó được đặt tên Bánh bao không nhân, hồi sau sẽ rõ ^^).
Cao Ngữ Lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngậm cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến.
Nó đã chén hết ba cái bánh bao, không phần cô một miếng.
Anh chàng chân bó bột giang rộng hai tay một cách khoa trương: “Man đầu, Man đầu, mày chịu khổ cực rồi, tao đến đón mày đây”.
Cao Ngữ Lam ngây người nhìn con chó tên Man đầu nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi lao vào lòng người đàn ông chân bó bột.
“Man đầu đáng thương của tao. Người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có dọa nạt mày không?”
Cao Ngữ Lam nghiến răng kèn kẹt.
Biến thái? Hành hạ? Phi lễ? Dọa nạt?
Nhìn con Man đầu hài lòng liếm mép nằm trên đùi người đàn ông chân bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội vừa hoan hỉ, trong đầu Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ đến câu: “Lấy bánh bao thịt đánh chó, một đi không về”
|
CHƯƠNG 3
Người cảnh sát và anh chàng ngồi xe lăn đi vào nhà. Cao Ngữ Lam không dám ngăn cản, vì anh chàng chân bó bột nói, cô muốn thương lượng ở đây hay đi đồn cảnh sát đều không thành vấn đề.
Ai muốn đi đồn cảnh sát uống trà cơ chứ? Cao Ngữ Lam tất nhiên chọn nhà mình làm nơi đàm phán.
“Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của các anh”. Mặc dù trong lòng rất bối rối nhưng Cao Ngữ Lam vẫn giả bộ bình tĩnh, dùng chiêu áp chế người trước.
Anh chàng ngồi xe lăn rút chứng minh thư ném lên bàn uống trà. Người cảnh sát cũng đưa thẻ công tác cho Cao Ngữ Lam. Hóa ra, anh chàng ngồi xe lăn tên Doãn Tắc, còn người cảnh sát là Lôi Phong.
Cao Ngữ Lam trả lại giấy tờ cho hai người, quay sang hỏi Doãn Tắc bằng giọng vô cảm: “Anh có chứng cứ gì?”
Thật ra lúc vừa ngồi xuống, Cao Ngữ Lam đã quan sát kỹ Doãn Tắc. Anh ta có gương mặt khôi ngô sáng sủa, bề ngoài có vẻ đàng hoàng. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng có thể thấy anh ta có thân hình cao ráo. Trong đầu Cao Ngữ Lam bỗng hiện ra hình ảnh tối qua cô xông đến vuốt má anh ta, sau đó đạp anh ta hai phát rồi ôm chó chạy mất.
Hóa ra khi uống say, ký ức cũng trở nên hỗn loạn. Cô sớm không nhớ ra, muộn không nhớ ra, đợi đến lúc người ta đến nhà tính sổ mới nhớ lại, cô phải làm thế nào bây giờ?
“Còn đòi chứng cứ cơ đấy? Có phải cô muốn trở mặt phủ nhận việc cô làm? Vậy tại sao Man đầu của tôi lại ở nhà cô?” Doãn Tắc chất vấn.
Cao Ngữ Lam nhìn xuống con Man đầu đang vui vẻ nghịch đuôi của nó, cô giả bộ hồ đồ: “Tôi làm sao biết chứ? Tôi uống rượu say, tỉnh lại thấy nó đang ở trong nhà tôi. Có lẽ tối qua tôi gặp nó lang thang ở trong sân, thương tình nên mới mang nó về. Còn nữa, anh có chứng cứ gì chứng minh đó là chó của anh. Anh gọi nó Man đầu là được sao? Tôi gọi nó là Bánh bao nó cũng nghe tôi đấy?”.
Man đầu nghe có người nhắc đến tên mình, nó ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Cao Ngữ Lam cũng làm động tác giơ tay khoa trương như Doãn Tắc: “Bánh bao, bánh bao, lại đây!”.
Man đầu thấy Cao Ngữ Lam nhắc đến từ bánh bao, liền vẫy đuôi chạy đến chỗ cô rồi nhiệt tình ngồi xuống bên chân cô chờ đợi.
Cao Ngữ Lam hất cằm, đắc ý nhìn Doãn Tắc.
Doãn Tắc cười nhạt: “Chó nhà tôi không biết lễ tiết, cô đắc ý gì chứ?”
Cao Ngữ Lam lên tiếng: “Anh không có chứng cứ, đưa cảnh sát đến đây cũng vô dụng thôi”. Cô giơ cánh tay ra trước mặt hai người đàn ông: “Anh xem đi. Anh cao to hơn tôi, tay tôi gầy guộc thế này mà có thể cướp chó của anh, đánh anh đến mức ngồi xe lăn, ma nó tin”.
“Hừ. Ghê gớm thật, còn suy luận logic nữa cơ đấy”. Doãn Tắc đặt tay lên ngực, mặt tỏ ra rất đau khổ. Sau đó, anh lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh, không biết lôi từ đâu ra một cái túi da bò: “Muốn chứng cứ phải không? Chứng cứ thì chứng cứ, cô xem đi”.
Doãn Tắc rút từ trong cái túi một tập giấy tờ: “Tối qua cô xông đến sờ mặt tôi. Tôi bảo cô đừng có làm loạn nhưng cô không nghe. Sau đó, cô nổi giận đạp tôi, khiến tôi bị ngã đập vào cầu thang, chân bị trật khớp. Cô ôm Man đầu nhà tôi chạy đi. Đúng lúc có một chiếc taxi đi tới, cô nhảy lên xe rồi chuồn mất. Tôi không đuổi kịp nhưng đã ghi lại biển số xe taxi”.
Doãn Tắc bày ra từng tờ giấy: “Cảnh sát Lôi giúp tôi liên hệ với tài xế taxi. Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với người đàn bà uống rượu say điên điên ôm một con chó. Vì vậy, anh ta nói cho chúng tôi biết nơi cô xuống xe. Chúng tôi tìm đến khu chung cư này, lại đi hỏi bảo vệ nên đã tìm ra cô. Cô xem đi, đây là chứng cứ của tài xế taxi. Sợ cô không nhận tội, tôi còn lưu lại số điện thoại của nhân chứng có mặt ở hiện trường. Đây là lời khai của ba nhân chứng, chứng minh cô sử dụng bạo lực với tôi rồi cướp chó của tôi”.
Cao Ngữ Lam ngây người. Không phải đấy chứ, làm gì có chuyện chu toàn đến vậy. Trong thời gian ngắn mà anh ta còn thu thập được cả lời khai của nhân chứng?
Doãn Tắc nói tiếp: “Đây là bản nghiệm thương của bệnh viện. Cô ra tay khá nặng, khiến tôi bị rạn xương cổ chân, đứt dây chằng. Tôi phải ngồi xe lăn ít nhất một tháng. Còn đây là hóa đơn khám chữa bệnh của bệnh viện”.
Cao Ngữ Lam nhìn trừng trừng vào năm chữ số tiền viện phí. Bệnh viện gì mà chặt chém ghê thế, không phải hắc điếm ăn thịt người đấy chứ?
Doãn Tắc vẫn còn chưa nói xong, anh ta nhân đà thắng lợi tiếp tục truy kích: “Cô vừa để lộ chân tướng rồi. Cô nói cô đánh tôi đến mức ngồi xe lăn. Xin hỏi, sao cô biết tôi trước khi gặp cô, tôi không phải ngồi xe lăn. Tôi nói cô đánh tôi, chứ có nói tôi bị ngồi xe lăn là do cô đâu?”.
Cao Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn anh ta, nói chậm rãi: “Anh nghĩ ngợi nhiều rồi. Đây là tôi suy đoán hợp tình hợp lý. Bất cứ người nào thấy một người bị thương đổ tội mình đánh anh ta, cũng đều cho rằng, vết thương anh ta nói đến là vết thương hiện có trên người. Chỉ có kẻ ngốc mới không suy đoán ra điều đó”.
Còn dám cạnh khóe mình nữa? Doãn Tắc hơi khép mi mắt, nhìn thẳng vào mắt Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam mặc dù nơm nớp nhưng vẫn không muốn yếu thế, mở to mắt nhìn lại anh ta.
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc. Cuối cùng Doãn Tắc mỉm cười: “Cô thú vị thật đấy. Tôi thích những người thú vị”.
Doãn Tắc vỗ nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn viện phí: “Tóm lại, cô phải bồi thường tiền viện phí và phí tổn thất tinh thần cho tôi. Nếu không, cảnh sát Lôi sẽ bắt cô vào nhà đá”.
Lúc này, Cao Ngữ Lam mới nhớ đến anh chàng cảnh sát ngồi bên cạnh.
Nãy giờ hai người dân thường hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh cảnh sát, anh ta từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào.
Khi Doãn Tắc gọi đến tên anh ta, Lôi Phong mới mở miệng: “Vụ này chứng cứ rành rành. Nếu hai bên không thể hòa giải, anh Doãn cứ quyết tâm kiện cô, tôi chỉ còn cách bắt giữ cô theo luật”.
Thật hay đùa đấy?
Cao Ngữ Lam rà soát lại một lượt tình hình. Về lý mà nói, cô là người sai trong chuyện này. Hơn nữa, người ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ mới tìm đến đây, cô không hòa giải không được. Nhưng tiền viện phí tận năm chữ số thì cao quá. Cao Ngữ Lam không có tiền, lại vừa thất nghiệp. Cô quả thực không đền nổi.
Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam đột nhiên thấy hận Ôn Sa.
Đều là lỗi của cô ta. Nếu cô ta không hãm hại cô thì cô không bị thất nghiệp. Không bị thất nghiệp cô đã không đi uống rượu say. Không uống rượu say thì không đến nỗi lên cơn điên. Đúng rồi, là Ôn Sa gọi điện thoại bảo cô đi tìm đàn ông. Tất cả đều do cô ta gây nên.
Sao vận đen cứ đeo bám cô mãi thế?
Cao Ngữ Lam liếc Doãn Tắc, rồi lại đưa mắt qua cảnh sát Lôi Phong. Không được, cô phải nghĩ cách, cô thật sự không có khả năng đền khoản tiền trên trời đó.
Cao Ngữ Lam dùng hết sức bóp đùi mình. Sau đó cô mím môi, chớp chớp mắt. Cảm giác đôi mắt hơi ươn ướt, Cao Ngữ Lam bắt đầu sụt sùi: “Tối qua tôi uống rượu say quá, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Những lời anh Y nói, tôi thật sự chẳng có ấn tượng một chút nào. Nếu đúng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhắc đến mới nói, thật ra tôi cũng là người rất đáng thương. Trước đây, tôi bị người ta vu oan nên phải rời khỏi quê nhà, một thân một mình đến thành phố A sinh sống và làm việc. Kết quả, ngày hôm qua là một ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lại bị hãm hại, bị mất đi công việc. Ở công ty trước đó, tôi cũng bị cấp trên hãm hại, chịu nỗi oan ức không biết bày tỏ cùng ai. Nhân tiện cảnh sát Lôi có mặt ở đây, tôi muốn hỏi anh, vụ tôi bị đồng nghiệp hại có thể lập án không?”.
Lôi Phong cứng họng. Cô gái này chuyển đề tài nhanh quá.
Cao Ngữ Lam được đà, kể hết câu chuyện xảy ra trong ngày hôm qua, tất nhiên là có thêm mắm thêm muối. Ngoài ra, Cao Ngữ Lam còn kể lể, cô một mình đến thành phố A lập nghiệp khổ cực như thế nào, không có bạn bè, không có người thân chăm sóc... vậy mà công ty vô tình vô nghĩa nghe lời xằng bậy đuổi việc cô. Người phụ nữ vu khống cô xấu xa đến mức nào, đồng nghiệp khinh bỉ châm chọc cô ra sao. Cao Ngữ Lam nói một hồi tự nhiên cảm thấy tình cảnh của mình quá bi đát, thế là hai hàng lệ nửa thật nửa giả chảy dài trên má cô.
Cao Ngữ Lam nói xong, nghiêm túc hỏi Lôi Phong: “Anh cảnh sát! Chuyện tôi vừa kể, cảnh sát liệu có quản không?”
Lôi Phong tối sầm mặt. Người phụ nữ này không biết nói thật hay giả, nhưng cảm giác giọng điệu rất giống người nào đó. anh ta liền liếc nhìn Doãn Tắc. Trong lúc Lôi Phong còn chưa biết trả lời thế nào, Doãn Tắc mở miệng: “Cô có chứng cứ không?”
Cao Ngữ Lam cầm túi, lấy ra hai tấm danh thiếp của cô và Ôn Sa: “Anh xem đi! Đây là công ty của chúng tôi, còn đây là người phụ nữ đã hại tôi. Anh cứ đến công ty hỏi là biết ngay, ở đó có rất nhiều nhân chứng. Hôm qua vì bị đả kích nặng nề nên tôi mới đi uống rượu. Trước đây, tôi chưa bao giờ uống say như vậy. Người phụ nữ xấu xa đó gọi điện đến cho tôi, kích động tôi trong lúc tôi say rượu. Cô ta nói sẽ không giúp tôi đính chính sự thật. Nếu tôi có bản lĩnh hãy đưa đàn ông đến công ty, để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi thích đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Vì tôi nhất thời xúc động mới gây ra chuyện này”.
Doãn Tắc cầm tấm danh thiếp xem xét kỹ lưỡng, rồi anh ta lại đóng kịch: “Cô đáng thương quá, đáng thương y như tôi vậy”.
Giọng anh ta nghèn nghẹn khiến Lôi Phong không nói được một lời nào.
Cao Ngữ Lam vốn mừng thầm khi thấy thái độ của anh cảnh sát có vẻ mềm hẳn đi. Nhưng người ở bị hại ở bên cạnh vừa lên tiếng, cả cục diện dường như lại thay đổi.
Cao Ngữ Lam liền trừng mắt với Doãn Tắc. Anh chàng thối tha này quả là đáng ghét. Cô còn đang chửi thầm Doãn Tắc, anh ta đột nhiên phất tay nói với Lôi Phong: “Cảnh sát Lôi, tôi không kiện cô ấy nữa”.
Cao Ngữ Lam ngây người, không dám tin lời Doãn Tắc. Anh ta dễ tính vậy sao?
Ngay sau đó, Doãn Tắc chỉ vào tờ hóa đơn viện phí: “Dù sao cô cũng thiếu tôi con số này. Nếu cô quịt nợ, tôi sẽ lại đi kiện”.
Cao Ngữ Lam nghiến răng ken két. Nhưng Doãn Tắc vẫn chưa kết thúc, anh ta chớp chớp mắt: “Vụ việc của cô hay thật đấy. Lần đầu tiên tôi nghe nói xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi giúp cô. Chẳng phải cô cần tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai đưa đến công ty cho mọi người thấy hay sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi báo trước, tôi chỉ đóng giả làm bạn trai của cô thôi, cô không được coi là thật, nếu không tôi sẽ bị thiệt thòi”.
Lôi Phong ở bên cạnh ho một tiếng, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn anh ta rồi lại quay về mắt đối mắt.
Doãn Tắc tỏ vẻ chờ đợi, nhưng Cao Ngữ Lam trề môi, từ chối thẳng thừng: “Đừng mơ”.
“Ôi, tôi buồn quá”. Doãn Tắc lại đưa tay lên tim, Cao Ngữ Lam giả bộ không nhìn thấy.
“Cô nhất định phải cho tôi một lý do”. Doãn Tắc diễn rất đạt, gương mặt anh ta đầy vẻ bi thương: “Tôi đường đường là một nhân tài, tướng mạo không chê điểm nào, đi ra nhà ăn, đi vào nhà bếp, trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm rút dao tương trợ. Bây giờ là lúc cô đang cần đàn ông, trên trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê bai gì chứ?”
Cao Ngữ Lam đưa mắt xuống chân bó bột của Doãn Tắc, rồi lại nhìn xe lăn của anh ta. Cô cất giọng từ tốn: “Một người đàn ông đến cún con cũng không bảo vệ nổi, còn tưởng mình hay ho lắm sao?”
Doãn Tắc câm nín, trừng mắt nhìn Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam cúi xuống con Man đầu ở dưới chân, cô dõi thẳng vào đôi mắt tròn bi ve của nó, hỏi một cách nghiêm túc: “Mày nói đúng không?”
Man đầu “gâu” một tiếng thay câu trả lời.
Cao Ngữ Lam bật cười ha hả, bế con Man đầu lên thơm vào mặt nó.
Đúng cái gì mà đúng?
Doãn Tắc trừng mắt nhìn con chó không biết lễ tiết chỉ biết bạ ai cũng lấy lòng của anh ta. Anh ta cất cao giọng với Cao Ngữ Lam: “Hai chúng ta khác gì nhau. Cô đàn ông không cướp đi cướp chó, vẻ vang gì chứ?”
Cao Ngữ Lam tắt nụ cười trên môi, thả con Man đầu vào lòng Doãn Tắc rồi nói lạnh lùng: “Cảnh sát Lôi! Người này nói không kiện tôi nữa, nếu không có chuyện gì, anh đưa anh ta đi đi”.
Doãn Tắc kháng nghị, đòi đóng giả làm bạn trai Cao Ngữ Lam đến công ty cô chơi. Nhưng Lôi Phong và Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến anh ta. Cô dọn đồ rồi tiễn hai người đàn ông ra cửa.
Doãn Tắc bị Lôi Phong đẩy xe lăn ra ngoài, còn cố quay lại hét lớn: “Rồi cô sẽ đến tìm tôi, cứ đợi đi”.
Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa đánh sập.
Sau khi tiễn Doãn Tắc ra về, Cao Ngữ Lam bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngẫm đi nghĩ lại, cô vẫn thấy bản thân đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Vụ của Ôn Sa chưa giải quyết xong lại xuất hiện tên Y Tắc. Nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cảnh sát Lôi Phong, cũng có thể thấy anh ta cũng giống như cô, nhất định không chịu nổi người đàn ông lắm mồm đó.
Nếu tên Y Tắc đó lại đến đây đòi tiền thì cô phải làm thế nào?
Cao Ngữ Lam nghĩ mãi vẫn không ra cách. Cô rất vừa ý với căn hộ cô đang thuê nên không muốn dọn đi chỗ khác. Vì vậy Cao Ngữ Lam quyết định mặc kệ, đến đây hay đến đó. Nếu Doãn Tắc lại đến đòi tiền, đợi anh xuất hiện trước mặt rồi tính sau.
Một tuần tiếp theo, Cao Ngữ Lam bận rộn tìm công việc mới. Cô không tích lũy nhiều tiền nên phải nhanh chóng tìm việc. Cao Ngữ Lam lên mạng tìm kiếm, không thấy có công việc thích hợp. Mặc dù vậy, cô vẫn nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng một tuần qua đi, Cao Ngữ Lam không nhận được một cuộc điện thoại thông báo phỏng vấn nào.
Ở công ty cũ có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với Cao Ngữ Lam gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Cô giải thích với họ là cô bị hại, cô và Ôn Sa không phải là mối quan hệ đó. Người nào cũng nói thông cảm với cô nhưng đành chịu. Thậm chí có đồng nghiệp cho biết, chuyện của cô lan truyền rất nhanh, đến khách hàng cũng biết, còn gọi điện đến công ty hỏi. Người đồng nghiệp này muốn dò hỏi tình hình từ Cao Ngữ Lam, khiến cô cảm thấy rất buồn. Tin đồn ngày càng lan rộng, trong khi không một ai có thể giúp cô.
Một tuần sau, Cao Ngữ Lam nhận được một cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở công ty cũ.
“Lam Lam, chị mau đến công ty đi. Bạn trai chị đi tìm Ôn Sa đấy”.
“Bạn trai tôi? Tìm Ôn Sa?”
“Đúng vậy!”.
“Bạn trai tôi trông như thế nào?” Cao Ngữ Lam đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
“Trông khá được, dáng cười cao ráo, có điệu cười nửa miệng”.
“Chân anh ta có bị bó bột hay ngồi xe lăn phải không?”
“Không thấy”. Người đồng nghiệp tỏ ra ngờ vực: “Lam Lam, rốt cuộc chị có mấy người bạn trai?”
Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu. Tuy chân anh ta không bó bột và không ngồi xe lăn, nhưng người có điệu cười nửa miệng, lại đóng giả bạn trai cô đến công ty tìm trò vui, thì chỉ có thể là một người.
“Đó là bố Man đầu, không phải là bạn trai tôi”.
|
CHƯƠNG 4
Cao Ngữ Lam cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin. Không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phấn khích của đồng nghiệp: “Hai người có Man đầu từ bao giờ thế?”, Cao Ngữ Lam ba chân bốn cẳng đến công ty với tốc độ tên lửa.
Cô nhân viên ở quầy tiếp tân mắt sáng ngời khi nhìn thấy Cao Ngữ Lam, hạ giọng nói nhỏ: “Ngữ Lam, Ngữ Lam, bạn trai cô vừa đến đây”.
Cao Ngữ Lam rùng mình. Đúng là tai bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này?
“Ôn Sa đang ở đâu?”
Cao Ngữ Lam cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể dòi hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kíp trước mắt là phải đi rước mầm mống gây họa đó, trước khi anh ta gây chuyện.
Câu trả lời của cô tiếp tân cũng tương đối có trình độ: “Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau”.
Cao Ngữ Lam hơi lên giọng: “Họ ở đâu?”. Cô nghiến răng, không thèm giữ vẻ khách sáo lịch sự nữa.
“Trong văn phòng của Ôn Sa”.
Cao Ngữ Lam ngẩng đầu, sải bước đi lên văn phòng Ôn Sa. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích: “Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta”.
Cô tiếp tân mỉm cười: “Tôi biết rồi, cô mau đi đi”.
Nhìn vẻ mặt cô tiếp tân, Cao Ngữ Lam càng thấy ấm ức: “Tôi thật sự không quen biết anh ta”. Nụ cười trên môi cô tiếp tân nở rộng hơn. Nghe chừng giải thích không thông, Cao Ngữ Lam liền quay người lao về phía có hai mầm họa.
Cao Ngữ Lam vừa khuất bóng, cô tiếp tân liền bấm điện thoại: “Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi. Mọi người xem có chuyện gì hay ho nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra Ngữ Lam vô cùng đáng yêu, bạn gái cô ấy nói là không thân, bạn trai bảo không quen biết. Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của Ngữ Lam, ngượng ngùng lắm cơ... ”.
May mà Cao Ngữ Lam không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân, nếu không cô sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Cô đi thẳng đến văn phòng của Ôn Sa. Từ ngoài nhìn vào, Cao Ngữ Lam thấy Doãn Tắc đang ngồi ở bên trong, trò chuyện vui vẻ với Ôn Sa.
Bây giờ là gần cuối giờ chiều. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hắt đúng lên người Doãn Tắc và Ôn Sa. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ. Hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt.
Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú...
Đều là kẻ tiểu nhân ti tiện vô liêm sỉ.
Cao Ngữ Lam nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ.
Cao Ngữ Lam không biết Doãn Tắc đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí còn lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Cao Ngữ Lam nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Cao Ngữ Lam nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách. Vì vậy cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Dĩ bất biến ứng vạn biến, theo dõi tình hình tìm ra đối sách rồi tính sau.
Cao Ngữ Lam không động đậy, mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động.
Có người cầm điện thoại: “Alô! Tình hình hơi phức tạp. Nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hihi, không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới em sẽ báo cho chị biết”.
“Thật đó, thật đó, anh không lừa em đâu. Lần đầu tiên anh gặp chuyện một người đàn ông và một người đàn bà tranh cướp một người đàn bà. Chưa, chưa... bây giờ vẫn chưa động thủ... Anh đợi xem thế nào... ”.
Trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, thính lực của Cao Ngữ Lam tăng lên đến 200%. Cô gần như nghe thấy hết mọi lời bàn tán thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp cũ. Cao Ngữ Lam than thầm, cô muốn lặng lẽ giải quyết, nhưng bọn họ không chịu cho cô cơ hội.
Cao Ngữ Lam sải bước rộng về phía đôi nam nữ trong phòng. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu rất có khí thế.
Khi Cao Ngữ Lam đẩy cánh cửa kính bước vào, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu. Nhìn thấy cô, họ đều nở nụ cười mê hồn, đồng thanh lên tiếng: “Em yêu, đến rồi à!”.
Hai giọng nói ngọt ngào, mang âm hưởng từ tính và đầy nhiệt tình, khiến khí thế của Cao Ngữ Lam hạ đi một nửa. Cô đứng ngây người ở cửa ra vào, không dám quay đầu xem phản ứng của đồng nghiệp ở bên ngoài. Sau đó, Cao Ngữ Lam nhanh chóng thay đổi chiến lược, xông đến lôi Doãn Tắc đi ra ngoài.
Càng nói càng sai. Thời buổi này, trí tưởng tượng của con người bay tận lên vũ trụ. Bất kể cô giải thích thế nào cũng sẽ diễn biến thành tình tiết cô không thể ngờ tới. Vì vậy, Cao Ngữ Lam quyết định giữ im lặng, cô dẫn anh chàng này đi là được rồi.
Cao Ngữ Lam thực hiện phương châm “im lặng là vàng”, nhưng Doãn Tắc không như vậy. Anh ta vừa bị Cao Ngữ Lam kéo đi, vừa quay đầu nói với Ôn Sa bằng một giọng ngạo mạn: “Cô thấy chưa, người Lam Lam chọn là tôi”.
Cao Ngữ Lam suýt tắt thở khi nghe câu này. Cô buông tay Doãn Tắc, quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hung dữ: “Anh vui lắm phải không?”
DoãnTắc giơ hai tay đầu hàng, miệng dỗ ngọt Cao Ngữ Lam: “Được rồi, đừng giận nữa mà. Tôi nghe nói cô bị ức hiếp nên đến xem ngọn nguồn là thế nào. Không báo trước với cô là tôi không đúng”. Nói xong, Doãn Tắc tiến lại gần Cao Ngữ Lam, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Tôi đã mất công đến đây thì cô hãy lợi dụng tôi trước đi, nhanh lên”.
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc, lợi dụng cái đầu anh. Cô hạ giọng cảnh cáo anh ta: “Anh hãy nghe cho rõ. Chuyện này đối với anh có thể thú vị, nhưng tôi thì không. Nếu anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ úp cái thùng rác lên đầu anh”.
Doãn Tắc mỉm cười, gương mặt biểu lộ vẻ bất lực. Anh phất tay nói: “Tôi biết rồi, cô đừng giận nữa”.
Hai người đứng gần nhau, lại ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Trong con mắt của những người xung quanh, họ quả nhiên là một đôi tình nhân thân mật.
Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh đột nhiên cất giọng châm biếm: “Bình thường nhìn có vẻ tử tế, không ngờ lại là loại người đó, nam nữ đều không tha, thối đến thế là cùng”.
Cả Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc đều nghe rõ câu nói vừa rồi. Cao Ngữ Lam cứng đờ người, hai tay cuộn chặt nắm đấm. Cô cố gắng kiềm chế để không quay sang nhìn người đó. Cô chỉ mở to mắt nhìn thẳng về phía trước, phía trước chính là gương mặt của Doãn Tắc.
Doãn Tắc thu lại nụ cười, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Cao Ngữ Lam đỏ bừng mặt. Nghe những lời nhục mạ, cô tức đến mức nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cao Ngữ Lam cảm thấy rất hối hận, cô không nên đến công ty cũ. Lần này còn bị lăng nhục hơn cả lần trước, tại sao cô lại ngốc nghếch quay về nơi này. Bọn họ ở đây thích kiếm chuyện làm trò vui. Dù sao cô cũng thôi việc rồi, tự nhiên lại đến đây để nghe những lời nhục mạ như thế này.
Doãn Tắc nắm tay Cao Ngữ Lam, kéo cô đi ra ngoài. Cao Ngữ Lam cúi gằm mặt không phản kháng. Cô cố tình nấp sau thân hình cao lớn của Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam thầm nhủ cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Doãn Tắc đột nhiên dừng lại, Cao Ngữ Lam cũng dừng bước theo anh ta. Cô ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện hai người đứng ngay bên cạnh đồng nghiệp nam vừa nói lời nhục mạ cô. Người này ở công ty hay ăn nói bừa bãi nên không ai thích hắn.
Doãn Tắc đột ngột cầm thùng đựng rác bên cạnh chỗ ngồi người đàn ông chụp lên đầu anh ta. Mọi người há hốc miệng, Cao Ngữ Lam sững sờ. Cô còn chưa kịp phản ứng, Doãn Tắc đã nhét một thùng rác khác vào tay cô và nói lớn tiếng: “Em yêu, lên đi!”
Cao Ngữ Lam kích động, cầm thùng rác xông lên rất nhanh, chụp mạnh lên đầu người đàn ông. Người đàn ông bị một thùng đựng rác úp vào đầu, còn chưa kịp gỡ xuống đã bị cái thứ hai chụp lên. Cao Ngữ Lam mắng xối xả: “Anh mới là đồ thối tha, thối không chịu được”.
Doãn Tắc vỗ tay khen ngợi Cao Ngữ Lam. Hành động xong, anh kéo Cao Ngữ Lam đi ra ngoài, đồng thời lên tiếng: “Được rồi, cần giải thích cũng đã giải thích rõ, chúng ta đi thôi”.
Đánh người gọi là giải thích rõ? Nhưng lập luận này khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy hài lòng. Làm người quả nhiên không thể quá nhu nhược, đối với kẻ tiện nhân cần phải sử dụng bạo lực.
Bọn họ mới bước được hai bước, đằng sau có tiếng chửi mắng. Người đàn ông đê tiện đã tháo thùng rác ra khỏi đầu, vừa xông về phía Cao Ngữ Lam vừa lớn tiếng chửi rủa. Doãn Tắc lập tức quay người, đẩy mạnh người đàn ông bắn sang một bên: “Muốn đánh nhau hả? Anh thử động thủ đi!”.
Doãn Tắc tiến thêm một bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông đê tiện. Anh có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ hùng dũng như sắp tham chiến đến nơi. Trong con mắt của Cao Ngữ Lam, anh chàng chân bó bột ngồi xe đột nhiên biến thành nam tử hán lúc nào không hay.
Được sự cổ vũ của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam ở đằng sau lưng anh cũng xắn hai tay áo.
Người đàn ông đê tiện chùn bước khi chứng kiến cảnh nam hung hãn, nữ hung hăng trước mặt. Hơn nữa, trong chuyện này hắn là người sai trước tiên, nếu đánh nhau thật không biết hậu quả sẽ thế nào. Chính vì vậy, hắn chùn bước không dám động thủ.
Lúc này, nhân viên công ty tụ tập thành vòng trong vòng ngoài. Không ai xông vào can ngăn mà chỉ đứng ngoài xem trò vui. Đến Ôn Sa cũng xuất hiện ở cửa văn phòng, lặng lẽ đứng nhìn.
Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam gây chuyện ầm ĩ ở công ty, cuối cùng kinh động đến lãnh đạo cao cấp. Giám đốc đầu hói đi đến: “Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Hết chuyện để làm rồi à?”
Doãn Tắc cất cao giọng đáp lời: “Đúng rồi đó lãnh đạo, bọn họ nhàn rỗi quá đi”.
Cao Ngữ Lam giật mình. Anh chàng này lại biến thành ảnh đế rồi, nguy hiểm quá!
Cao Ngữ Lam sợ Doãn Tắc gây chuyện, cô lập tức kéo anh ta chạy ra ngoài. Doãn Tắc vừa chạy vừa quay đầu hét: “Lãnh đạo, bọn họ hư quá, hãy trừ lương bọn họ. Nhất định ông phải trừ lương đấy”.
Cao Ngữ Lam tối sầm mặt, dùng hết sức lôi Doãn Tắc vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô chạy làm gì? Chẳng phải cô muốn đến đây đòi lại công bằng, chứng minh bản thân trong sạch sao?”
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc. Nếu không phải anh ta đến gây chuyện, cô sẽ không trở thành tâm điểm bàn tán một lần nữa. Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn con số chạy trên cửa thang máy, trong lòng thầm tính bước tiếp theo nên làm gì.
“Được rồi, tôi xin lỗi. Tại tôi hiếu kỳ không biết vụ này cụ thể là thế nào nên mới tìm đến. Tôi không ngờ cô cũng tới, khiến cô rơi vào tình huống khó xử. Cho tôi xin lỗi”. Doãn Tắc nói nghiêm túc, nhưng Cao Ngữ Lam cảm thấy anh ta không một chút thành ý.
Thang máy vừa mở cửa, Cao Ngữ Lam lập tức đi ra ngoài. Doãn Tắc đuổi theo cô, anh còn chưa mở miệng, Cao Ngữ Lam quay đầu hỏi: “Chân bó bột của anh đâu? Anh không phải ngồi xe lăn một tháng sao?”.
Doãn Tắc sững người trong một vài giây rồi nở nụ cười nửa miệng: “Khả năng hồi phục của tôi vượt quá sức tưởng tượng của bác sỹ”.
“Đồ lừa đảo”. Cao Ngữ Lam định mắng anh ta, trong đầu cô đột nhiên lóe một ý nghĩ: “Anh lừa tôi đúng không? Chân bó bột đều là giả? Báo cáo nghiệm thương với hóa đơn viện phí gì đó cũng là giả nốt?”
“Cô sử dụng bạo lực khiến chân tôi bị thương tuyệt đối là sự thật”.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Đỉnh đầu Cao Ngữ Lam bắt đầu bốc hỏa.
“Bác sỹ Mông Cổ là bạn học của tôi. Thấy chân tôi bị trật khớp, cậu ta có lòng tốt bắt tôi kiểm tra tỉ mỉ toàn thân. Sau đó, cậu ta đem thạch cao bó vào chân tôi rồi kê đơn thuốc đắt tiền nhất. Cậu ta rõ ràng muốn hút hết nước mỡ của tôi mà”.
“Anh ta có thù oán với anh?”
“Đó là bạn thân của tôi, chỉ là cách thể hiện tình bạn hơi đặc biệt một chút”.
Cao Ngữ Lam thật sự muốn gầm lên: “Anh chỉ bị trật khớp chân, tại sao còn đưa cảnh sát đến nhà bắt tôi?”
“À, Lôi Phong cũng là bạn học của tôi. Tôi nhờ cậu ấy tìm cô. Sau khi tìm thấy cô, tôi muốn đi đón Man đầu về. Nhưng chân tôi bị bó bột không tiện di chuyển, cần có một người giúp đỡ mới được”. Doãn Tắc trả lời rất thành khẩn: “Cảnh sát vì nhân dân phục vụ. Nhân dân chân bị bó bột, cảnh sát đẩy xe lăn cũng là chuyện nên làm”.
“Nên cái đầu anh ấy. Mấy người khác anh thích giỡn chơi thì về nhà các anh mà chơi, tại sao lại vô vị đến mức đi lừa đảo dọa nạt quần chúng vô tội”. Anh ta đúng là đồ khốn mà, Cao Ngữ Lam tức đến mức bốc khói trên đỉnh đầu.
“Sao có thể nói là lừa đảo dọa nạt?”, Doãn Tắc ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương nặng nề: “Cô làm nhục khiếu hài hước của tôi quá”.
“Không, tôi đang coi khinh hành vi của anh”. Cao Ngữ Lam nghiến răng ken két. Cô không thèm nhìn Doãn Tắc, ngẩng đầu bước đi, vừa đi cô vừa lẩm bẩm: “Tên này chẳng ra gì, mình không nên phí công khinh thường hắn”.
Doãn Tắc đứng nhìn theo bóng lưng cô, miệng hét lớn: “Lam Lam, tôi và cô khá tâm đầu ý hợp, chúng ta làm bạn nhé”.
“Cút!”. Cao Ngữ Lam hùng hổ bước đi. Lãng phí là phạm tội, cô không còn nhiều sự khinh thường, không thể lãng phí với tên đáng ghét kia.
Cao Ngữ Lam sải bước dài, vừa đi vừa ngoảnh đầu đáp lời Doãn Tắc. Khi quay lại, cô đột ngột đâm vào một thân cây khá lớn. Cao Ngữ Lam đau đến mức ôm đầu ngồi sụp xuống đất.
Đằng sau vọng đến tiếng cười ha hả của Doãn Tắc. Cao Ngữ lam chửi thầm trong lòng. Cô quyết định, lãng phí thì lãng phí, cô sẽ coi khinh tên vô lại đó đến cùng.
|