Title: [Fiction] Hoa hồng có gai
Author: SeeU, Christiana
Category/ Genre: Drama, Shounen, Shoujo, Comedy,...
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả
Status: On-going.
Rating: T
Length: 50 chap (có thể hơn)
Lịch post: 2 tuần/chap.
Warning: None
Summary:
''Hoa hồng, loài hoa thật đẹp, và đằng sau vẻ đẹp kiêu sa ấy không ngại phủ một lớp gai nhọn chỉ để bảo vệ bản thân. Vẻ đẹp của ác quỷ đấy! Nó cũng như tôi thôi nhỉ? Sớm hay muộn, tôi luôn biết một ngày nào đó, tôi, cũng sẽ bị những nhành gai nhọn đó bao phủ lấy...''
|
Chap 1: Sáng chủ nhật tại dinh thự nhà Robert trong một chiếc lồng kính trồng đầy hoa hồng. Một mùi hương dịu mát thoảng qua trong cơn gió thu. Giữa những bông hoa hồng ngát hương ấy là một sinh còn đẹp hơn bất kì bông hồng nào khác. Mái tóc xanh đen buông xõa ngang lưng, làn da trắng mịn màng, đôi to tròn mắt tựa trời xanh...Nhưng, đừng để vẻ ngoài đó làm xiêu lòng bởi, gai hoa hồng rất sắc!
Chiếc cửa kính pha lê trong suốt mở ra, một đôi nam nữ bước vào. Chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, đi bên cạnh là cô gái có mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lá cây. Ánh mắt cô gái ấy dịu dàng nhìn cô gái đang chú tâm đọc sách kia:
- Bella, đi thôi! Máy bay sắp cất cánh rồi!
Cô quay ra nhìn người con gái tóc vàng trước mặt, khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Ở bên ngoài cổng dinh thự, chiếc xe Rolls Royce Phantom Limo đợi sẵn ở đó. Bác tài mở cửa xe cho Bella và hai người kia. Ngồi vào trong xe, Bell chợt hỏi:
- Samara...Tìm được chưa?
Hơi ngập ngừng một chút, Samara trả lời:
- Ah...Cái này...Chị chắc là sẽ tìm được sớm thôi, em đừng lo lắng quá, phải không Charles?
- Uhm. Anh hứa với em là sẽ tìm thấy ''người đó'' mà!_Charles ôn nhu nói. Thực tình trong lòng anh cũng đang rất lo lắng, nhỡ không thể lôi tên đó về, mà không, thậm chí hiện giờ còn chẳng có chút thông tin gì về hắn ta nữa cơ! Lúc đó thì anh phải nói thế nào với Bella chứ?
***
~~ New York, Mỹ ~~
- Cô chủ, chuyến đi thăm nhà vừa rồi vui chứ ạ?_Đó là Shiro, quản gia riêng của Bell. Anh là người Anh gốc Nhật. Shiro từ nhỏ đã gặp phải căn bệnh cả nghìn người mới có lấy một người: bạch tạng. Vì thế mà anh mới có mái tóc màu trắng bạch kim với đôi vàng chanh tuyệt đẹp hiếm ai có được.
- Ờ vui._Đáp lại một câu cụt lủn cộng thêm vẻ mặt chán trường, Bell ngồi xuống cái ghế sô pha mà thở dài ngao ngán_Này Shiro, cô ấy đến chưa vậy hả? Tiến sĩ Green ấy...
- À, lúc trước cô ấy có gọi cho tôi rằng mai mới tới được. Cô chủ biết tiến sĩ dạo gần đây rất bận mà!
- ....
Bella không nói gì thêm nữa. Vừa lúc ấy, một cô nhóc tóc nhuộm tím, ăn mặc khá thời thượng chạy từ trên cầu thang xuống. Cô ôm chầm lấy Bell, vẻ mặt vui mừng:
- Oa, bé cưng của chị về rồi đó sao? Trùi ui, sao em đi mà không nói chị một tiếng vậy hả? Ây dà xem nào! Chẹp chẹp...Tốt, vẫn dễ thương như hằng ngày. *siết chặt*
- V...Violet, em cho chị 3 giây để thả em ra...
Nghe vậy, Vi liền buông Bella ra ngay lập tức. Cô cúi mặt, nói lí nhí:
- Dù gì thì chị cũng là chị họ em mà, có cần như vậy không?
Bell im lặng một lúc, rồi đứng dậy đi lên lầu. Hôm nay mệt thật mà. Cô đã đi nửa vòng trái đất, từ châu Âu tới tận châu Mỹ, cuối cùng khi về đến đây lại phải chịu đựng những tiếng ồn đau tai của cái thành phố ''không bao giờ ngủ này" này, lại còn cái bà chị họ nhõng nhẽo kia nữa chứ!
- Cô chủ, cô có điện thoại. Là từ cậu Edgar._Shiro đưa cho Bell chiếc điện thoại. Cô nhấc máy lên nghe:
- Có chuyện gì à?
- Bà ta nói sáng mai, 5 giờ có mặt tại nơi tập huấn. Cậu nhớ đến đấy!
- Ừ._Cô tắt máy, nằm ngửa lên giường giả vờ ngủ. Shiro cũng đi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn nhẹ chi lũ quậy dưới kia.
- Shiro...Mai ta có việc đi sớm, khi nào tiến sĩ tới thì ngươi xử lý đi nhé.
- Vâng, thưa chủ nhân...
***
- Oa, chán ghê...Bông hồng nhỏ của ta đi ngủ mất rồi, làm gì giờ đây ~~
- Nè Vi, thay vì ngồi nhắc tên em họ của cô thì sao bà không qua chơi bài với tụi tui đi, đang thiếu người này!
Violet chán nản ngồi xuống chơi bài cùng Samara và Charles, lâu lâu lại nảy dựng lên như mới bắt được vàng. Lúc thắng về nhất thì cô nàng lại vừa cười vừa chỉ trỏ hai tên kia, làm hai nạn nhân tội nghiệp phải ngồi chung phòng với một con điên trốn trại đến chảy cả mồ hôi hột. Đấy còn may đấy, còn một con người đang đau khổ vì không được ngủ ở trên lầu kia kìa!
***
- Cô chủ, đến lúc dạy rồi đấy! Không phải hôm nay tiểu thư sẽ đi gặp bà ta hay sao?
- Ngậm miệng lại và để yên cho ta ngủ!_Cô cằn nhằn lên tiếng_Tối qua ta bị hành đủ rồi, ngươi cút xuống kia đi!
Shiro lắc đầu ngao ngán. ''Cô chủ đúng là một con nhãi phiền phức đấy!'' Anh đi xuống bếp, và quay trở lại phòng với một khay đầy đá lạnh.
- Tiểu thư của tôi ơi, nếu cô đã muốn vậy thì..._Vừa nói, Shiro đổ cả khay đá ấy vào trong chăn, rồi bình thản ngồi xuống ghế uống trà và chờ đợi. Sau một lúc cựa quậy, Bell giật nảy người, nhảy vọt xuống giường. Cô hét ầm lên, vừa hét vừa ném mấy cái gối về phía Shiro:
- Tên khốn chết tiệt kia, ngươi nghĩ mình đang làm cái cái gì vậy hả???
- Ai da...Một quý cô thì không nên cư xử như vậy đâu cô chủ ạ. Giờ thì mau chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng của ngài nào! Còn nửa tiếng nữa thôi là tới giờ rồi.
Bell hậm hực cầm đống quần áo trên tay anh vào phòng thay đồ. Trong khi đó, Shiro đang chuẩn bị trà cho bữa sáng. Cô bước ra ngoài, trên người là bộ quân phục dành cho nữ, chiếc huy hiệu hình vương miện với bông hồng trắng cài trước ngực.
- Đi thôi.
- Cô chủ không định dùng bữa sáng sao?
- Làm như ta có hứng ngồi vào bàn cùng tách trà với bộ đồ này lắm ấy!
Shiro bất giác bật cười nhìn khi nhìn gương mặt nhăn nhó của Bell. Rồi anh cũng đứng dậy, mặc chiếc áo khoác lên và đưa vị chủ nhân của mình tới địa điểm tập huấn. Trên đường đi, Bella ngáp ngắn ngáp dài liên tục và Shiro đã tốn ít nhiều công sức để giữ cho cô tỉnh táo.
***
~~Ngoại ô thành phố New York~~
Khu huấn luyện nằm ở ngoại ô thành phố, tại một bãi trống bỏ hoang. Vì nơi này gần như là hoang mạc, lại còn là một vùng gần khu vực tập luyện của không quân Mĩ nên chẳng có ai lui tới cả. Để tới đó, phải đi xuyên qua một cánh rừng trải dài gần 10km vuông được bao phủ bởi một rừng cây bạch dương bạt ngàn hàng ngìn cây.
Bell ngồi trên xe lâu đâm ra bực mình:
- Sao người ta lại xây dựng một nơi huấn luyện ở tậnnơi như thế này cơ chứ?
- Chúng ta sắp tới rồi, cô chủ làm ơn ngồi yên đi. Bây giờ mới có 4 giờ 35 mà...
Điểm dừng cuố là một khoảng đất rộng lớn. Phía trước mặt họ bây giờ là một căn biệt thự màu trắng sang trọng. Bell bước vào bên trong tòa nhà. Shiro đợi cô chủ nhỏ của mình đi khuất hẳn sau những bụi hoa hồng Mary rose rồi mới nhấn ga đi khỏi.
|