Câu Chuyện Sói Và Cừu
|
|
Nó trở về với tâm trạng hỗn loạn. Nó chuẩn bị mọi thứ trong bí mật. Tất cả đều chuẩn bị cho việc xa anh. Và đến giây phút này đây, giây phút cuối cùng khi được ở bên anh, được nghe những câu nói ấm áp của anh thì nó lại không nỡ rời xa anh. Nhưng nếu nó cố chấp thì anh sẽ không còn được an toàn ngay cả khi anh là con trai ruột của con ác thú kia và chính nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh và nó có lẽ không thể đến được với nhau… - Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Nhưng em nghĩ là…em không thể ở bên anh nữa. Em không có tình cảm gì với anh cả. Sự nghiệp của em còn đang chờ ở phía trước, em không thể vì lấy anh mà quên đi sự nghiệp của mình. Xin lỗi! Mình chia tay đi…thật ra em đã yêu người khác rồi. - Em có biết là em nói dối tệ lắm không? – anh cười, nụ cười chứa đầy nỗi đau. Anh đã biết mọi chuyện từ rất lâu. Người đã nói hết tất cả mọi chuyện với anh không ai khác chính là mẹ của nó. Hơn ai hết, bà là người hận ông ta nhất. Một người đàn ông xấu xa, chỉ biết lợi trước mắt. - Hãy để anh thay ba của mình bù đắp những lỗi lầm mà ông gây ra. Và không chỉ thế, anh rất yêu em. Anh sẽ chữa lành vết thương cho em. - Không đâu. Tôi nhận lời yêu anh cũng chỉ vì để trả thù mà thôi anh hiểu không? Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh. Tôi đã nhận tiền, nhận tiền để rời xa anh. Nếu anh yêu tôi,hãy để tôi đi. Điều đó bây giờ là tốt nhất với tôi. – nó đang cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.
|
- Thật là mùi mẫn. – người đàn ông đó lại xuất hiện, ông ta vỗ tay với vẻ mặt xảo quyệt. - Sao ba lại đến đây? - Hôm nay ba phải giải quyết nó. Nó đã cướp con trai của ta. Con rồi cũng sẽ vì nó mà chống lại ta. – Nói rồi ông ta chĩa thẳng súng vào nó. - Ba sai thật rồi. Không những không sửa chữa lỗi lầm mà còn cố gắng giẫm đạp lên nó. Ba nghĩ con sẽ để cho ba tiếp tục sai lầm sao? – anh gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ trông rất đáng sợ, anh thoát li hẳn cái hình tượng dịu dàng ấm áp thường ngày. Không quan tâm đến cảm xúc của anh, ông ta vẫn bóp cò, viên đạn nhanh chóng bật ra khỏi khẩu súng trên tay người đàn ông vô cảm. Nhưng điều ông ta không ngờ rằng con trai mình đã đỡ viên đạn ấy cho nó. Nhìn anh ngã xuống với vũng máu lênh láng do chính mình tạo ra, ông ta mất kiểm soát, định kết liễu cuộc đời của cô gái đang khóc vì anh: - Ông điên rồi! Anh ấy là con trai của ông đấy! – nó hét lên trong nước mắt, nó ôm anh vào lòng. - Mày… chính mày đã giết con trai tao. Hôm nay tao sẽ không tha thứ cho mày. – ông ta định bóp cò thì lập tức cảnh sát xuất hiện và khống chế được kẻ sát nhân máu lạnh.
|
Thì ra anh đã biết trước được điều này, chính anh đã gọi cảnh sát. Còn anh, anh nằm đấy trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng làm nốt nhiệm vụ của mình khi còn có thể: - Cái chết của anh có thể sẽ bù đắp được phần nào những tổn thương mà ba anh đã gây ra cho em. Anh xin lỗi! Anh…yêu…em…Hãy sống…thật tốt…- nụ cười của anh tắt dần khi anh không thể chịu nổi viên đạn đang ghim trong cơ thể mình. - Em yêu anh! Anh nghe không....?Em yêu anh!!!! Tỉnh dậy đi anh!!! LÀM ƠN ĐI!!! Đừng bỏ em. – nó đau đớn hét lên. Đây là lần đầu tiên nhưng cũng có lẽ là lần cuối cùng nó nói câu đấy với anh. Liệu có quá muộn? Với một tình yêu mang nghĩa lợi dụng mà nó dành cho anh. Nó chỉ muốn trả thù nhưng tình cảm với anh chưa bao giờ là giả dối. Nó thật sự yêu anh rất nhiều. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa anh đi. Nó không dám đi cùng vì nó sợ câu nói ấy từ bác sĩ, nói rằng anh không còn trên đời này nữa. Thà nó cứ ở đây mà hy vọng rằng anh không sao. Anh sẽ qua khỏi, chỉ cần nó không ở cạnh anh, anh sẽ được an toàn.
|
… 6 năm sau… - …Sói và cừu sinh ra vốn không thể ở bên nhau con à…. – câu chuyện “Sói và cừu” lại được tiếp tục kể. – người mẹ trẻ âu yếm con và kể cho nó nghe câu chuyện gắn liền với cuộc đời mình. - Không đúng. Con chắc chắn sau bao nhiêu gian khổ, chúng sẽ được ở bên nhau thôi mà mẹ. Đúng chứ? – đứa trẻ 6 tuổi “phản bác” lại lời mẹ nó nói một cách đáng yêu. - Ừ, được rồi. Giờ đi ngủ thôi con. - Mẹ đã gọi điện báo cho bà ngoại là mình sẽ về ở với bà chưa? - Mẹ gọi rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay và bay về nước. Con thích chứ? – người mẹ trẻ ấy không ai khác chính là nó. Giờ nó đã là một nữ doanh nhân thành đạt, trẻ trung và xinh đẹp. Có biết bao người theo đuổi nó nhưng nó vẫn luôn từ chối, vì nó vẫn không thể nào quên được anh. - Thích lắm ạ! Con nhớ ngoại nhiều lắm. – đứa bé mỉm cười, nụ cười mà nó không bao giờ quên, nụ cười ấy giống lắm…tim nó bất chợt rung lên vì cảm giác yêu anh chưa bao giờ dứt. Máy bay đáp xuống cũng là lúc định mệnh không bỏ qua một ai. Nó dắt tay con trai mình, tình yêu duy nhất còn sót lại trong cuộc đời nó xuống sân bay. Hai mẹ con vui mừng khi được trở về với quê hương thân yêu này. Đứa trẻ bất chợt bỏ tay mẹ và chạy đi, nó không hiểu tại sao nó lại chạy như vậy, nó chỉ biết rằng nó sắp chạy đến đích. Cho đến khi nó va phải một người đàn ông mặc vest và ngã xuống. - Con à, đừng chạy, phải đi cùng nhau chứ… - nó đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đó chính là anh. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má nó, nó vừa khóc…vừa cười. Chân nó không bước được nữa, nó cứ đứng đấy…và nhìn anh. Anh nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ đứng dậy và ân cần hỏi han. Bất chợt anh thấy đứa trẻ ấy sao mà thân quen đến thế. - Sao cháu lại chạy lung tung thế này? Cháu đi với ai? - Cháu đi với mẹ ạ. - Mẹ cháu đâu? Cháu bị lạc sao? - Mẹ cháu đằng kia. – nói rồi đứa bé chỉ tay đến chỗ mẹ nó đang đứng. Anh nhìn về phía nó đang đứng, tim anh lại đập mạnh, cảm giác ấy bây giờ anh mới tìm lại được. Anh giờ đã nhớ lại được tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. Anh mỉm cười hạnh phúc và nó cũng vậy.
_THE END_
|