Câu Chuyện Sói Và Cừu
|
|
Nó bỏ đi. Nhưng không được bao lâu, anh chạy theo nó. Anh kéo nó lại gần và hôn nó, hôn vào đôi môi mà ngày trước anh cũng đã từng làm vậy. Anh nhanh quá khiến nó bất ngờ, nó nhắm mắt và nhớ lại sự việc 9 năm về trước anh cũng đã từng hôn trộm nó khiến nó đỏ mặt và đấm vào bụng anh một cái thật đau. Bỗng anh ôm bụng kêu đau và ngã xuống, nó hốt hoảng lại gần thì bị anh kéo xuống theo. Hai đứa cùng nằm trên bãi cỏ xanh mướt, anh nói: - Chi! Anh thích em! – đó là lời tỏ tình ngây ngô nhưng chân thành của một cậu bé chỉ mới 11 tuổi và cho đến bây giờ tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu nó. Nó sẽ trả thù người đàn ông đó bằng cách lợi dụng anh và tình cảm của anh. Và rồi…nó đồng ý yêu anh. … Bàn tay anh đặt lên vai nó khiến những suy nghĩ về quá khứ trong đầu nó biến mất. - Em đang nghĩ gì vậy? – anh luôn quan tâm nó như vậy, anh sợ nó bị áp lực mà lại không dám nói cho anh. - Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ xem mai là kỉ niệm 2 năm yêu nhau chúng ta nên đi đâu thôi. - Không cần phải lo đâu. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Mai anh sẽ đón em đi ăn rồi đưa em tới một nơi. Giờ thì đi ngủ thôi. Từ khi yêu anh, nó không còn sợ nằm trên giường nữa, nhưng chỉ khi có anh nó mới không sợ gì cả vì anh luôn bảo vệ và che chở cho nó. - Kể chuyện cho anh nghe đi. - Chuyện gì cơ? - Chuyện gì cũng được. Chuyện cổ tích chẳng hạn… - Anh đã nghe chuyện “sói và cừu” chưa? - Em kể thử xem. - Sói và cừu trước giờ luôn là kẻ thù của nhau. Nhưng trong một khu rừng nọ, có một con sói rất thích cừu con đáng yêu, chính vì thế nó không thể ăn thịt cừu, nó chấp nhận chết đói để cừu con được sống. Cừu con cũng vậy…vì thích sói nên nó hy sinh bản thân để sói được sống, nó luôn miệng nói: “Cứ ăn thịt tôi đi. Tôi không muốn bạn chết.”. Trớ trêu thay, hai con vật đó thích nhau mà lại không đến được với nhau, không được ở bên nhau. Hai con vật phải trải qua nhiều khó khăn thậm chí là phải quên đi đồng bọn của mình, chấp nhận bị đồng loại tẩy chay, ghét bỏ để cùng nhau bỏ trốn… - Thế cuối cùng sói có ăn thịt cừu không? - Tất nhiên là không rồi…vì…sói rất thích cừu mà, nó làm sao có thể… - nó chợt nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào. Nó hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm: - Chính vì sói rất rất thích cừu nên nó sẽ rời xa cừu để cừu được an toàn. Vì nó sợ sẽ làm hại đến cừu, nó không thể kiểm soát được thú tính trong nó, cũng vì nó và cừu sinh ra không phải để ở bên nhau.
|
… Như thường ngày, anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nó và để lại mẩu giấy “Chúc em ngon miệng”. Nó cảm thấy nó đã quen với việc ở bên anh, được anh chăm sóc như vậy, nếu không có anh, nó sẽ ra sao đây. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng nó được ở bên anh, nó sẽ trân trọng từng giây phút cuối cùng ấy. Nó phải ra đi thôi. Hôm nay nó muốn mình thật xinh đẹp trong mắt anh. Nó đi vào tiệm làm tóc và bước ra với một gương mặt và kiểu tóc hoàn toàn mới. Nó mặc cho mình một bộ váy thật xinh, con người của nó hoàn toàn thay đổi. Nó tranh thủ đặt vé máy bay cho nó và mẹ để đi đến một nơi anh không thể tìm thấy. Anh đón nó rất đúng giờ. Hôm nay anh ăn mặc rất lịch sự, từ đầu đến cuối trông anh rất trưởng thành, thanh lịch và tao nhã. Nhìn thấy anh, tim nó lại đập lạc nhịp cứ như hồi mới yêu vậy, anh càng như vậy thì tim nó lại càng đau.
|
Anh đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, anh và nó vừa ăn tối vừa ôn lại chuyện cũ, anh còn kể cho nó rất nhiều chuyện cười, nó cố cười nhưng trong lòng thì đau lắm. Không lâu nữa thôi, anh sẽ bị nó làm cho tổn thương, anh sẽ phải xa nó. Vậy thì nụ cười ấy liệu nó có còn cơ hội nhìn thấy nữa không? Anh đưa nó tới một nơi, anh bịt mắt nó lại khiến nó tò mò: - Đến chưa anh? Sao có vẻ bí mật quá vậy? - Không được cảm động quá mà ngất đi nhé. Anh sẽ không bế em về nổi đâu.- anh từ từ bỏ hai tay ra khỏi mắt nó, nơi mà anh muốn đưa nó đến chính là bãi cỏ xanh mướt mà ngày trước anh và nó hay chơi với nhau. Có vẻ như anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ bóng bay trang trí cho đến những vật dụng mà ngày trước hai đứa chơi với nhau. Mọi thứ anh đều giữ, mọi thứ anh đều nhớ. Hành động của anh khiến nó bật khóc, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy lại lí trí để không mềm lòng với anh. Anh bỗng quỳ xuống. Anh đưa ra một hộp nhẫn hình như có khắc tên hai đứa, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc: - Chi! Đồng ý lấy anh nhé! Để anh có thể mãi mãi chăm sóc và che chở cho em. Anh sẽ chữa lành vết thương trong quá khứ của em. Chúng ta sẽ trốn khỏi ba anh. Anh biết ông ấy đã gặp em. Anh cũng biết em đã mua vé máy bay để chuẩn bị rời xa anh. Đừng hỏi gì cả. Chỉ cần em trả lời có hay không thôi.
|
Nó nhớ lại việc nó đã gặp người đàn ông độc ác ấy cách đây 2 ngày… Sáng nay nó đến bệnh viện. Nó đã có thai được 5 tuần. Sự xuất hiện của đứa trẻ này là một trong những kế hoạch trả thù của nó. Nhưng nó lại có suy nghĩ khác, nó biết rằng mình rất yêu đứa con này, nó định sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh. Nó và anh sẽ bỏ trốn, đến một nơi không ai tìm thấy và sống đến hết đời với gia đình nhỏ bé này. Nó không muốn trả thù nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ vì người đàn ông kia đã tìm thấy nó và sẽ không bao giờ chấp nhận mất đi con trai cũng như cánh tay phải của mình. - Thưa cô! Cô tên Chi phải không? Mời cô đi theo chúng tôi. Ông chủ tôi muốn gặp cô. – một người mặc áo đen đi đến và nói với nó. - Ông làm ơn nói với ông ta là tôi không muốn nhìn thấy ông ta. Một giây một phút tôi cũng không muốn nhìn thấy ông ta. – Chi phản ứng rất mạnh, cô không muốn liên quan gì tới hắn, có lẽ đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu cuộc sống của cô mới trở lại như bình thường. - Vậy thì tôi xin phép thất lễ. – người đàn ông mặc áo đen ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đi cùng bắt cóc nó lên xe mặc cho nó có dãy dụa, kêu la. Nó được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi đây chỉ có vườn tược, cây cối, đồi thông và chỉ có duy nhất một căn nhà rộng lớn chính là căn nhà mà cô sắp bị đưa tới. Nơi đây không có người sinh sống ngoại trừ những người sắp làm hại đến cô. Cô được dẫn tới một căn phòng, một người đàn ông trung niên đứng ngắm cảnh bên cửa sổ bỗng quay mặt lại. Là ông ta. Chính ông ta, người đã cướp đi sự trong trắng, cướp đi cuộc đời, tương lai và sự nghiệp của nó.
|
- Lâu rồi không gặp. – nụ cười và giọng nói của ông ta vẫn thế, vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng hằng ngày của nó. - Ông định làm gì tôi? – nó vừa nói vừa lùi lại, nó định bỏ chạy nhưng cửa phòng đã khóa lại từ lúc nào, nó cố gắng mở trong tuyệt vọng. Người đàn ông đó dần dần bước đến và ôm lấy nó. Nó sợ lắm. Nó cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tay ghê tởm của ông ta. Nó đẩy ông ta thật mạnh khiến ông ta lùi lại. - Ta sẽ không làm thế với em nếu em buông tha cho con trai ta. Em nghĩ em còn đủ tư cách để yêu nó sao? Dẫu sao 9 năm trước em đã… - Im mồm!!!!!!…Ông nghĩ ông còn đủ tư cách để yêu cầu tôi làm thế hay sao? Ông là đồ biến thái. Ông làm vậy với con gái của người mình yêu, người mà mình sắp lấy làm vợ chưa đủ hay sao mà bây giờ ông còn làm vậy với bạn gái của con trai mình? Mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ khiến con trai ông thân bại danh liệt, phải sống không bằng chết. – mắt nó đỏ ửng lên chứa đựng sự căm hận đến tột độ, trông nó rất đáng sợ, lúc này anh không còn chỗ đứng trong trái tim nó nữa mà chỉ có hận thù, đau đớn. - Việc đó không có gì sai cả. Mẹ em nợ ta rất nhiều tình cảm, em là con thì trả hộ cũng là lẽ thường tình thôi. Không nói nhiều nữa, ta yêu cầu em phải tránh xa con trai ta ngay. Nếu không cả hai mẹ con em sẽ không còn đất chôn thây, sống dở chết dở. Ta nói là làm được. Đến lúc đấy đừng có trách. – ông ta trơ trẽn nói ra những điều độc địa với nó. - Ông nói tôi phải làm sao đây? Anh ta liệu sẽ chịu để tôi đi chắc? – nó như thách thức người đàn ông độc ác kia. - Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là lấy ta, làm mẹ của con trai ta; hai là biến đi, đến một nơi thật xa, ta sẽ cho hai người một khoản tiền coi như bù đắp những tháng ngày qua hai người đã phải chịu thiệt. Còn nếu không muốn chọn thì ta phải dùng cách xóa trí nhớ con trai ta và xử lí hai người một cách sạch sẽ không còn dấu vết. Dù sao hai người cũng chỉ là vô hình trong thế giới này, biến mất cũng đâu có ai biết. – khuôn mặt ông ta hiện rõ là khuôn mặt của một con ác thú, chỉ thích dồn người khác đến đường cùng. - …Được…Tôi sẽ đi…Nhưng hãy cho tôi thời gian là 3 ngày…Tôi cần chuẩn bị mọi thứ…Ông làm ơn hãy giữ lời hứa của mình, để cho chúng tôi yên… - Được. Ta hứa. Nhưng nếu con trai ta biết được điều gì về chuyện 9 năm trước hay chuyện ta gặp em thì đến lúc đấy ta không dám đảm bảo sẽ làm gì hai mẹ con em.
|