Siêu Quậy Trường K.Q (Kings-Queen's)
|
|
Chương 1: Ai là kẻ mạnh nhất?
0h...
Tại quán Bar TeenTeen
"RẦM"
Tiếng bàn ghế đỗ vỡ, lăn lóc trên mặt đất, tất cả mọi người đang có mặt trong quán bar đều hoảng hốt, gương mặt tái xanh vì sợ nhìn người đang bị đánh tơi tả trước mặt.
Đúng vậy...
Người bị đánh đó tên Lâm - con trai của một gia đình giàu có trong thành phố. Vì một lý do nào đó mà anh ta đã đắc tội với....
- Chết tiệt, bọn mày nhớ đấy, tao sẽ...tao sẽ...- Lâm ôm gương mặt đẹp trai mà anh ta hằng tự hào, hất mặt lên với đám người bận đồ đen bí ẩn.
- Sắp chết đến nơi rôi mà mày vẫn còn cứng đầu hả??? Người đâu đánh chết nó cho tao. - Một anh chàng tóc tai đủ sắp màu đang ngậm thuốc lá tức giận, nhìn đám người chỉ tay ra lệnh. Nhìn vậy cũng biết anh ta là thủ lĩnh rồi...
- Đại ca, nhưng... - Một người trong đám người gương mặt khó xử nhìn anh chàng kia.
- Nhưng nhị cái gì, mày muốn tao móc mắt mày hả? Thằng ôn con! - Anh chàng tóc tai đủ màu tức giận ném điếu thuốc lá xuống, tức giận đập chân vô cái bàn bên cạnh.
"RẦM"
Chiếc bàn đổ xuống lăn qua lăn lại khiến những người trong quán Bar đã sợ nay còn sợ hơn, ai nấy đều bịt miệng không dám ho he tiếng nào.
- Dạ...Da...Đại ca bình tĩnh, tại đại tỷ chưa đến nên chúng em không dam ạ. Đại tỷ chỉ kêu chúng ta đánh cảnh cáo hắn, đợi đại tỷ xong việc đại tỷ sẽ đến hỏi tội hắn. Nên giờ...chúng ta không thể đánh cho hắn ta bất tỉnh được. - Anh chàng vừa nói vừa gãi đầu nhìn đại ca
- Đại tỷ cái đầu mày ý, nhanh lên nếu không....
- Nếu không thì làm sao? - Một giọng nói vô cùng quyến rũ phát ra từ phía cửa ra vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên tóc tai đủ màu.
Nghe thấy giọng nói, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra và....ai nấy đều ngẩn người vì vẻ xinh đẹp không tài nào có thể miêu tả nổi. Không những vậy, người con gái này còn có gương mặt lạnh như băng, chỉ cần nhìn vào mắt người này là rơi vào "vực sâu không đáy".
Người con gái này vận một bộ đầm màu đỏ, càng tôn lên làn da mịn màng không chút tì vết. Cô gái này đến liếc mắt cũng không thèm nhì, đi thẳng lên phía trước, tay đặt lên bả vai anh chàng kia đang mặt mày run rẩy:
- Tiến này, nãy cậu nói gì vậy lặp lại tôi nghe xem nào?
Tiến mặt cắt không 1 giọt máu, người run cầm cập, lắp ba lắp bắp:
- Đại tỷ tha mạng, em lỡ lời, e xin lỗi tỷ.
Nói xong, tiến ôm chân người con gái được gọi là "Đại tỷ" này, cầu xin tha mạng. Nhưng đổi lại, cô gái này không thèm liếc, cao giọng nói:
- Việc thế nào rồi?
- Dạ...Dạ... Em cho tìm khắp quán bar trong thành phố này nhưng không thấy ạ. Còn tên kia... - Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lâm
- Hừ, bọn bây, xử cho tao!- Gương mặt người con gái này không đổi ra lệnh cho đám người đằng sau lưng. - Làm nhẹ tay thôi đừng để nó kêu lên bất cứ 1 tiếng nào, nếu không...
- Đại tỷ, tha mạng cho em, lầu sau em không dám làm vậy nữa. - Tiến kêu lên, càng ôm chặt lấy chân người con gái đó.
Không đợi "Đại tỷ" nói lần thứ 2, Tiến đã bị lôi ra ngoài, Lâm thấy vậy cười hả hê:
- Chết chưa con, ai bảo mày dám động đến bổn đại gia ta. Haha...
Đám người vừa đánh Lâm xong, nhìn hắn bằng ánh mắt "tiếc thương" nghĩ thầm:
"- Hắn ta tiêu rồi, dám ở trước mặt đại tỷ xưng "đại gia" thì..."
- Mày là tên Lâm? - Người con gái lên tiếng.
- Đúng vậy, cô em, cô em muốn gì nào? - Vừa đứng lên, Lâm vừa chỉnh sửa lại quần áo đang xộc xệp do bị đánh, vuốt vuốt gương mặt điển trai, tiến gần khoác tay lên người con gái đó, ánh mắt không kiêng dè nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên.
"-Hắn ta ăn gan hùm rồi!"- Cả đám thầm than.
Trái với sự ngạc nhiên của cả đám cô gái này không những không đẩy tên Lâm ra, mà con nhìn cậu ta nở nụ cười "khuynh nước khuynh thành", tay giơ ra 1 tấm hình:
- Mày biết cô gái này không?
- Haizz...cô em anh không biết thật mà? sao cả em lẫn đám người kia lại...! - Lâm thở dài.
- Vậy thì... Tao cho mày 3s để buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao?
- Em làm gì mà căng vậy? Chúng ta đi chơi không? Đảm bảo anh sẽ hộ tống em về tận giường. - Lâm không những không bỏ tay còn bày ra vẻ mặt dâm tặc không hề che dấu.
"BỊCH"
Mọi người còn chưa kịp nhìn thì đã thấy Lâm nằm trên sàn, ôm bụng lăn đi lăn lại. Tiếp tục cô gái kia lấy gày cao gót, đạp lên bụng Lâm không thương tiếc, ánh mắt sắc lạnh:
- Còn muốn "về giường với tao không?
- Con ranh...mày... - Lâm tức giận nghiến răng nhìn hận là không thể đâm chết cô gái đó.
- Mày biết điều thì im miệng lại, nếu mày còn yêu cái mạng chó của mình.
Nói xong, cô gái này vớ lấy chai rượu gầy đấy, đập vào đầu Lâm không thương tiếc, máu từ đầu Lâm bắn đầy lên người con gái đó. Cô ta chỉ cười một cái đứng lùi ra sau ba bước, tay vừa lau chỗ mà Lâm chạm vào vừa ra lệnh cho đám người kia:
- Đánh nó cho tao!
Dứt lời cả đám liền xông lên đánh Lâm, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ôm mặt hét toáng lên. Điều này làm cô gái kia tức giận liếc:
- Bọn mày không liên quan thì cấm cái miệng chó lại nếu còn yêu mạng của mình.
15'
Nhìn bãi chiến trường, cô gái nhếch méc nhìn đám tiểu thư và công tử bột mà nói:
- Đến đây đã lâu mà "mình" chưa giới thiệu với các bạn, "mình" Hoàng Nhật Anh ai có nhu cầu muốn báo thù thì cứ đến tìm "mình" sẽ tiếp đoán chu đáo. - Đòng thơi Nhật Anh cũng vén chiếc váy của mình lên để lộ hình xăm đầu lâu xương trắng. Nói rồi, Nhật Anh xoay người bỏ đi.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì đã sợ nay còn sợ hơn, hình xăm đó biểu tượng cho bang A&D (Angels Demons) hay sao? Nếu nói vậy... cô ta chẳng phải là bang chủ của cái băng đứng thứ 4 trong thành phố vì sự máu lạnh hay sao.
Đồng thời, mọi người nhìn Lâm với ánh mắt khinh bỉ:
- Đúng thật là ngu ngốc khi chọc vô bang hội đó, mày "may mắn" thật đó!
Thành phố học viện...
Một thành phố nổi tiếng về sự giàu có, ở đây tụ tập đủ các ông to ông nhỏ. Lý do đây được gọi là thành phố học vì ở đây 90% là học sinh và có 4 ngôi trường ở Đông - Tây - Nam - Bắc. Những ngôi trường này không khác gì một ngôi biệt thự xa xỉ bậc nhất hiện nay.
Đồng thời, có 10 bang hội mạnh nhất được coi là thống trị thế giới ngầm về độ tàn sát, nghe danh thôi ai nấy cũng xanh mặt vì sợ hãi. Đương nhiên, thế giới ngầm là nơi mà không có bất cứ ai có thể can thiệp vào, kể cả là chính phủ.
Ở đây, các cuộc chiến giữa các bang diễn ra không khác gì một phim trường. Luật đó chính là "Cá lớn nuốt cá bé".
- Đại tỷ, chúng ta tính sao giờ? Chúng ta không thể tìm ra còn nhỏ đó! - Anh chàng đi bên cạnh Nhật Anh lên tiếng.
Nhật Anh trầm ngâm một lúc sau lên tiếng:
- Cũng có thể con nhỏ đó cũng ở trong một bang hội nào đó. Có điều, đó là bang hội nào thì ta không biết được. Nhưng nó đã dám động đến tứ vương của thế giới ngầm thì nó nên chuẩn bị sẵ quan tài cho mình đi. - Vừa nói Nhật Thư ánh lên tia sát khi rồi đi lên phía trước.
|
Chương 2: Học Viện K.Q (Kings-Queen's)
Biệt thự Rose
- Tiểu thư! Tiểu thư! Đến giờ đi học rồi ạ! - Tiếng cô gái giúp việc vang lên bên ngoài phòng ngủ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Một tiếng hét bất ngờ vang lên bên trong phòng ngủ. Cô giúp việc hoảng sợ vội đẩy cửa chạy vào.
- Tiểu thư, tiểu thư sao vậy?
- Huhu!!! Chị Hoa sao không vào gọi em sớm hơn, em trễ học rồi nè! - Ngọc Linh mắt nhắm, mắt mở, rưng rưng nước mắt.
- Tiểu thư, tôi lên gọi người cả chục lần rồi, mà lần nào tiểu thư cũng chả lời hết nên...
"Vút"
Chưa kịp để Hoa nói hết lời Ngọc Linh đã dùng tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài. Hoa chỉ biết đứng thở dài:
- Haizzz...Tiểu thư, người năm nay đã là lớp 11 rồi, sao tính tình người vẫn như trẻ con vậy?
- Ba! Chào buổi sáng ạ! - Ngọc Linh xuống tầng thấy ông Thuần đang ngồi ăn sáng, cô chạy lại hôn má ông chào buổi sáng.
- Chào con! - Ông Thuần vừa nói vừa xoa đầu Linh - Tiện con ngồi xuống đây ăn sáng cùng luôn! - Ông vừa nói vừa mỉm cười.
- A...Dạ, con cảm ơn, nhưng con trễ học rồi. Bye ba nhé! - Nói xong, Linh chạy bay ra ngoài.
- À, Linh này...
- Dạ!
- Hôm nay hay để bác Lý đưa con đi!
- Con cảm ơn ba.
Reeng...Reeng...Reeng...
- Thôi chết! Mình lại đến muộn nữa rồi!!! - Đứng trước cổng trường học viện K.Q, Linh vừa nói vừa gãi đầu. - Sao chuông lúc nào không chuông lại chọn đúng lúc mình đến thì chuông chứ.
Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, Linh nở nụ cười tự đắc:
- Chỉ còn 1 cách! Trèo tường! Ahaha...Sao mình có thể thông minh như vậy chứ!
5' sau
- Sao có thể, ông trời đùa mình chắc, tại sao, tại sao, không chọn lúc nào mà lại chọn đúng hôm nay...HỘI HỌC SINH ĐI TUẦN CHỨ!!! KIỂU NÀY THÌ TRÈO SAO ĐƯỢC!!! HUHU.
- Ai đó! - Tiếng một người đàn ông vang lên!
- Thôi chết rồi, mình lỡ miệng! - Vừa nói Linh vừa lấy tay che mặt, lúc này đây mặt Linh đã tái đến mức không thể tái hơn.
- Em kia, xuống đây! - Người đàn ông kia quát.
- Thầy nói em hả? - Linh lấy tay chỉ vào mặt mình.
- Chứ còn ai nữa, xuống đây mau lên.
- Dạ! - Linh uất ức treo từ trên tường xuống.
Sau khi tiếp đấy an toàn mặt Linh thay đổi 360 độ:
- Thầy Kiên à, lâu không gặp giờ thầy đẹp trai thật đó! - Vừa nói Linh vừa cười với nụ cười siêu dễ thương.
- Em đi học muộn không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi cứ tưởng sang năm học mới em sẽ tự giác hơn. Ai ngờ, vẫn sử dụng những chiêu trò như năm vừa rôi!
- Đó là...
- Em. Không thanh minh gì cả, theo tôi xuống phòng quản sinh "uống nước".
- Thầy... - Vừa nói mặt Linh vừa méo xệch.
- Em có đi ngay không?
- Dạ, em đi, em đi.
Lớp 11A1
- Xin chào các em. Cô tên Mỹ năm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em. Mong các em giúp đỡ. - Cô mỸ vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng.
- Ố yê. Cô Mỹ muôn năm. - Cả lớp 11A1 gào lên.
- Ê. Vân!
- Sao Hải?
- Sao Linh mãi chưa tới nhỉ? - Hải lên tiếng hỏi Vân, ánh mắt trong veo chớp chớp liên hồi, vô cùng đáng yêu.
- Nếu nó không ở đây thì chắc là ở đó! - Vân vừa cắn hướng dương vừa nháy mắt với Hải.
- Chẳng lẽ...
- Thưa cô cho em vào lớp! - Cả lớp đang ăn mừng vì năm nay được cô giáo chủ nhiệm mới vô cùng hiền dịu, thoát khỏi bà chằn lửa Phượng thì có một tiếng nói vang lên, làm cả lớp im bặt, nhìn về phía tiếng nói vang lên.
- Em là... - Cô giáo chủ nhiệm mới nhìn Linh, cô hơi ngẩn người vì Linh đầu buộc tóc 2 bên, nhìn như gái quê lên thành phố, cộng thêm cả cái mặt kính to vô cùng trên mặt. Nhưng...nó không những làm Linh xấu đi mà còn làm Linh đáng yêu và dễ thương hơn.
- Em là Trần Ngọc Linh ạ! - Linh lên tiếng, mặt cô méo xệch vì từ "quỷ môn quan về"
- A... Sao em đến muộn vậy?
- Dạ! Em gặp một chút rắc rối ạ! - Vừa nói Linh vừa gãi đầu.
- Không sao! Em mau vô lớp đi! - Cô giáo mỉm cười với Linh.
- Em cảm ơn!
- Linh, Linh bên này! - Hải và Vân nhìn thấy Linh mắt liền sáng như nhìn thấy cả núi vàng, vẫy vẫy tay với Linh.
- Ok - Linh chạy đến chỗ Hải và Vân.
- Hừ. Con nhỏ nhà quê kia, sao mày không nghỉ đi, đến đây làm gì, ô nhiễm hết cả không khí. - Một cô gái đầu tóc đỏ hoe, mặt chat cả tấn phấn, bĩu môi lên tiếng.
- Ê Chi, mày tính mới năm học mới mà định gây chiến với tụi tao à? - Hải lên tiếng.
- Nếu mày đã muốn chiến như vậy, tao chiều, lát có gan thì ra sân sau đấm nhau. - Vân cũng phụ họa theo.
Cô gái tên Chi kia, tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ:
- Được, nếu chúng mày thích thì tao chiều! - Tiếng đập bàn của Chi đã thu hút ánh của mọi người trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm. Thấy tình hình càng ngày càng căng, Linh bèn lên tiếng:
- Thôi, thôi. Mọi người mới năm mới không cần đùa nhau như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm đó!
Nghe vậy, cô giáo cũng yên tâm, dặ dò mọi người trong lớp:
- Các em, ngồi trật tự ở trong lớp nhé. Đừng làm ồn, cô có việc phải ra ngoài một chút.
- Dạ! - Cả lớp đồng thanh lên tiếng.
Do cô mới làm chủ nhiệm năm nay nên không biết bọn họ là địch thủ không đội trời chung của nhau từ hồi năm lớp 10. Chứ cả lớp đều biết rất rõ, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm chứ nêu...chiến tranh xảy ra họ mừng còn không kịp. Đúng thật là không thể hiểu được cuộc sống của những cậu ấm, cô chiêu.
- Hừ. Ê Linh, tiên đây tao nói cho mày biết, loại con nhà nghèo như mày nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thứ tạp churnh như mày không có tư cách ở chung một bầu trời với bọn tao. - Chi lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn Linh.
- Ê Chi mày... - Hải và Vân bắn tia lửa đạn về phía Chi. Dường như, chiến tranh chuẩn bị bắt đầu thì Linh vội ngăn cản:
- Thôi nào, năm học mới, vừa bắt đầu chúng ta không nên như vậy. - Nói xong Linh liền kéo Hải và Vân ngồi xuống.
- Ê Linh sao hôm nay mày đi muộn vậy, bỏ lỡ hết kịch hay! - Hải lên tiếng.
- À, không hiểu sao hôm nay tao xui xẻo vô cùng, chắc sao chổi chiếu mệnh tao quá mày ơi. - Linh vừa nói vừa mè nheo.
- Mày nói thử xem! - Vân lên tiếng.
- Chả là hôm lại bác Lý đưa toa đi học, ai ngờ giữa đường đâm vào cái đinh to vậy là xì hơi, sau tao phải chạy bộ đến trường.
- Wow, mày "may mắn" vậy! - Hải vừa cười vừa ôm bụng.
- Mày đúng là cười trên nỗi đau của người khác. - Linh giận dỗi lườm Hải - Còn chưa hết, tao đến trường thì cổng trường đóng, sắp vô được rồi thì, hội học sinh đi tuần, rôi bị lão Kiên bắt lên phòng quản sinh, giờ mới được thả đó.
- Đáng đời! - Hải và Vân cùng đồng thanh.
Dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, Vân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Linh tại sao mày không cho bọn họ biết thân phận thật của mình?
- A... cái đó, chỉ là tao không muốn rắc rối! - Linh nhìn Vân cười.
- Uh, vậy thôi.
Ở 1 góc khác của lớp:
- Ê mày? - Một chàng trai lên tiếng.
- Sao vậy? - Chàng trai ngồi bên cạnh vừa ngáp vừa trả lời.
- Tao thấy con nhỏ Linh kia không đơn giản đâu! Tốt nhất là nên tránh xa nó ra.
- Ừm! - Chàng trai kia "ừm" một tiếng rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.
|
bạ không có giới thiệu nhân vật gì hết đọc không hiểu
|
Chương 3: Nữ hoàng thế giới ngầm
Phía Tây - Học viện Hoàng gia Acaria
Lớp 12A2.
- Đại tỷ Nhật Anh! Đại tỷ nhất Anh! - Tiến vừa chạy vừa gọi tên Nhật Anh, gương mặt vô cùng căng thẳng như vừa đi đánh nhau về.
- Ồn ào quá đấy! - Nhật Anh đang nằm ngủ, có tiếng phá đám không khỏi tức giận. Một tay bỏ quyển sách đang che mặt ra, một tay vịn vào thành bàn ngồi dậy, nhìn thấy Tiến, sau đó lại lên tiếng - Có chuyện gì?
- Dạ...Em vừa nhận được tin báo của thằng Tùng với thằng Chiến bên trường K.Q! - Tiến vừa nói vừa lau mồ hôi hột.
- Ờ! - Nhật Anh gật đầu một cái - Vậy chúng nó bảo gì?
- Chúng nó kêu bên K.Q không thấy bóng dáng con nhỏ đó!
"RẦM"
Nhật Anh tức giận đập bàn một cái làm Tiến giật mình ôm tim, còn bọn con gái trong lớp thấy vậy cũng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Không ai trong bọn họ muốn làm bao tải trút giận cho Nhật Anh, vậy nên chạy là thượng sách.
- Chết tiệt! Chúng mày đúng là một lũ vô dụng mà, tìm một con nhỏ thôi mà sao 1 tháng rồi vẫn chưa tìm ra.
- Dạ...Đại tỷ...đại tỷ, tỷ... bớt giận... ạ! - Mặt Tiến lúc này đã tái xanh, lắp bắp nói
- Mà khoan đã... - Như nghĩ ra điều gì, Nhật Anh một tay trống cằm, một tay gõ bàn.
- Sao vậy đại tỷ?
- Mày có hình con nhỏ đó không? Đưa đây cho tao!
- Em có đây đại tỷ! - Tiến lấy tấm hình từ trong túi ra đưa cho Nhật Anh.
- Giờ tao mới để ý...Con nhỏ này nhìn quen lắm, hình như tao gặp ở đâu rồi? - Nhật Anh nhìn tấm ảnh, hơi nhíu mày.
- Hay là đại tỷ nhầm lẫn với ai?
- Nhầm cái đầu mày ý.
- Cũng có thể tỷ gặp nó trong lúc nó đắc tội với tỷ?
- Ờ, cũng có thể lắm! - Nói xong Nhật Anh ném tấm ảnh về phía Tiến quát - Còn không mau đi tìm nó đi.
Phía Đông - Học viện K.Q
Lớp 11A1
- Ê, Tùng, Chiến, Sao hai chúng mày cứ nhìn trộm con Linh thế? Chẳng lẽ hai chúng mày kết con nhỏ nhà quê đó rồi hả? - Thắng ngồi bêm trên quay xuống, nhìn hai người họ nháy mắt.
- Đâu có. - Tùng lên tiếng.
- Ờ. - Chiến cũng phụ họa theo. Nói xong anh chàng này cúi xuống bàn ngủ.
- Có thật không vậy? - Thắng vẫn kiên trì.
- Đương nhiên.
- Vậy thôi! - Nói rồi Thắng quay lên ghi bài tiếp.
- Mà này Thắng... - Đột nhiên Tùng lên tiếng.
- Sao cưng?
- Con nhỏ Linh đó...
- Sao, tự khai rồi hả? - Thắng ngắt lời.
- Thằng hâm này... Tao không có ý đó...Tao chỉ thắc mắc...
- Ukm, mày cứ nói, tao đang nghe.
- Con nhỏ Linh đó làm sao mà đắc tội với con Chi vậy?
- Ê mày...
- Sao?
- Mày có bị ngu không thế? Tao nhớ mày học lớp này từ lớp 10 đúng không? - Thắng nhăn mặt.
- Chứ sao? - Tùng lên tiếng thắc mắc.
- Vậy sao mày không biết tụi nó vốn là một nước một lửa?
- Tao nghỉ học suốt có biết gì đâu? Mà tao biết cũng chả hỏi mày?
- Vậy sao mày không nghỉ luôn đi! - Thắng nháy mắt với Tùng, rồi ôm bụng cười.
- Mày nói tao nghe đi? - Chiến đang nằm ngủ bỗng lên tiếng.
- Không biết năm nay con nhỏ Linh nổi dữ, được hai hotboy nhà ta hỏi thăm.
- ...
- Thì con Chi ghét con Linh vì con Linh là con nhà nghèo!
- Chỉ đơn giản vậy thôi hả? - Cả hai cùng lên tiếng.
- Đương nhiên, giờ mày đi đâu trong trường này, gặp con nhà nghèo thì đều được đối xử "tử tế" như vậy mà.
- Vậy sao nhỏ Linh không vào 11A9 mà vào 11A1? - Chiến lên tiếng hỏi.
- Cái đó tao chịu, chắc nó nhận được học bổng nào đó?
- Nhưng cũng kì lạ thật nha? Nhỏ Linh là con nhà nghèo mà sao lại chơi được với hai vị tiểu thư nhà giàu là nhỏ Hải và nhỏ Vân? - Tùng thắc mắc
- Bọn mày tha cho tao đi, cái đó tao không biết thật mà? Bọn mày thắc mắc nhiều vậy? - Thắng không chịu nổi gào lên.
Cả lớp đang im lặng, bỗng có tiếng Thắng gào lên, tất cả mọi ánh mắt đều bắn về phía Thắng, trong đó còn có cả ánh mắt của lão già Quân. Thắng thấy vậy liền cười một nụ cười thật tươi với cả lớp.
- EM KIA...RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG NGAY. - Thầy Quân chỉ tay về phía Thắng quát.
- Huhu...Tại hai bọn mày đó! - Thắng bất bình quay xuống nhìn Tùng và Chiến gằn từng chữ một.
- Ê Thắng cho tao hỏi câu cuối. Nhỏ Linh biết võ không? - Chiến lên tiếng.
- Mày nghĩ sao kêu con nhỏ đó biết võ.
- Ok, mày biến được rồi đó.
- EM KIA CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI, TÔI GẠCH TÊN CHO NĂM SAU Ở LẠI ĐÂY VỚI TÔI NHÉ!!! - Thầy Quân quát lần hai.
- Dạ, em đi ngay.
Cantin...
- Bác ơi, cho cháu 1 suất cơm bò ạ! - Linh lên tiếng.
- Được có ngay. - Bác đầu bếp cười một cái rồi lên tiếng.
- Dạ.
3' sau...
- Đây của cháu đây! - Vừa nói bác đầu bếp vừa lấy ra một suất thịt bò nóng hổi, mùi thơm nồng nặc bay vào trong mũi Linh, làm cho bụng của Linh vốn đã đánh trống giờ còn biểu tình mạnh mẽ hơn.
Đỡ lấy suất cơm từ tay bác đầu bếp, Linh vừa cười cười nói:
- Cơm của bác nấu là ngon nhất!
- Con bé này...Haha...
Nhận được cơm Linh liền chạy như bay đến chỗ Hải và Vân đang đợi, nhưng do chạy quá nhanh nên Linh vấp phải chân bàn và...
"RẦM"
Suất cơm bay lên trời, cộng thêm cả tiếng "xoảng" chói tai của cốc nước cam. Tất cả mọi người có mặt trong cantin lúc bấy giờ đều "Ồ" lên một tiếng rõ to. Khi đang cố gắng ngồi dậy, thì Linh nghe được tiếng nói thấp thoáng:
- Phen này có kịch hay để xem rồi! Haha
Khi ngẩng đầu lên, Linh bắt gặp khuôn mặt xám xịt của Chi, nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra thật nhanh ạ. Vừa đứng lên, còn chưa kịp chỉnh lại cặp kính thì Linh đã bị Chi cho ăn một bạt tai giòn tan.
"BỐP"
Nhìn thấy có đám đông tụ tập, Vân và Hải vội chạy đến thì chứng kiến cảnh Chi đánh Linh không khỏi bất bình kêu lên:
- Ê Chi, mày ngồi rồi ngứa tay hả? - Vân lên tiếng.
- Nếu mày ngứa tay thì cứ tìm tụi tao mà đánh nhau, bọn tao lúc nào cũng sẵn sàng. - Hải phụ họa.
- Hừ! Trước khi bọn mày lên tiếng thì sao không biết hỏi con bạn thân của mày đi! - Vừa nói, Chi vừa nhìn về phía Linh đang ngồi dậy - Chắc do gia đình nó nghèo quá, không có tiền mua những bộ quần áo đẹp như tao, nên gen tị?
- Linh, không sao chứ? - Vân và Vân vội vàng chạy đến đỡ Linh dậy, lúc này gương mặt trắng nõn của Linh hằn cả năm ngón tay của Chi. Không những vậy, mặt Linh xám xịt như bão đang đến, cất tiếng nói trầm vô cùng, nghe mà lạnh thấu xương:
- Kính đâu?
Sực nhớ ra điều gì đó, Hải vội vội vàng vàng tìm chung quanh, khi nhìn thấy chiếc kính rơi gần đó, Hải định với tay ra nhặt thì...
"Xoảng"
Chiếc kính bị Chi dùng chiếc giày cao gót dẫm nát, gương mặt đầy thách thức, lúc này những đồ ăn dính trên người cô ta đều được lau sạch:
- Chết đến nơi rồi mà chúng mày còn có tâm trạng tìm kính hả???
- Mày... - Gương mặt Hải xám xịt
- Sao??? Haha, sợ rồi hả?
- Hải, Vân kệ đi. - Lúc này Linh đứng lên, lấy từ trong túi ra một cái kính mới, nhìn hai người họ.
- Nhưng... - Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Dù sao cũng không được động tay động chân. - Linh lại ngẩng mặt nhì Chi, cúi đầu - Xin lỗi!!!
- Haha... - Như nhìn thấy chuyện cười, Chi và tất cả mọi người trong phòng đều rầm rộ kêu lên. Chi tiến lên một bước, nắm lấy một sợi tóc của Linh vuốt - Tại sao đứa nhà nghèo như mày lại vào A1 mà không phải A9 nhỉ?
- Mày... - Lúc này Hải và Vân không nhịn được nữa tiến lên định đánh Chi thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Linh, bất giác lùi lại ba bước.
- Mà thôi, tao cũng chả cần biết, chắc do ban hội đồng ngủ gật nên lỡ đánh nhầm tên của mày vô danh sách lớp. Chứ loại như mày chỉ xứng vào ổ chuột A9 thôi.
- Nói xong chưa? - Linh lên tiếng hỏi.
- Hừ, mày nghĩ thù này tao sẽ bỏ qua cho mày?
- Đúng đó, Chi đánh chết nó đi, nhìn ngứa cả mắt! - Một cô gái tóc đỏ, mặt tấn phấn đi lên nói với Chi.
- Tao cũng định thế.
-...
- À... Linh tao cho mày một cơ hội, nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin và hôn giày tao thì may ra tao sẽ tha cho mày? - Chi nhìn Linh cười gian tà.
- Nếu vậy tạo đi. - Linh nói xong đi qua Chi thì bị Chi kéo tay lại tát một bạt tai vào mặt Linh, Linh lão đảo suýt ngã thì Chi tiến lên đạp một phát vào bụng Linh.
"Ồ"
Tất cả mọi người có trong phòng đều "ồ" lên một tiếng và cười vô cùng khoái chí. Nhưng hiện tai lúc này mặt của Hải và Vân xám xịt từ đỏ sang xanh từ xanh sang vàng, hận không thể bóp chết nhỏ Chi.
- Ở đây có chuyện gì vậy? - Tiếng của hội trưởng hội học sinh vang lên.
Mọi người có trong cantin đều tránh sang hai bên nhường đường cho hội trưởng. Mặc dù đều là con nhà giàu nhưng luật lệ vẫn là luật lệ, "Cá lớn nuốt cá nhỏ", nói đến đây chắc mọi ngươif cũng biết thân phận của người này không tầm thường rồi. Đi đến chỗ của Linh và Chi hội trưởng nhíu mày một cái:
- Hai em theo tôi lên phòng hội đồng?
- Hừ! - Chi măc dù mặt biểu cảm nhưng vẫn phải đi theo. Linh cũng lòm cồm bò dậy chạy theo.
Trong 1 góc của cantin.
- Ê, Chiến mày nghĩ sao? - Tùng lên tiếng.
- Tao nghĩ nhỏ Linh không biết võ đâu, nếu không nhỏ cũng không nhịn để bị đánh như vậy? - Chiến lên tiếng.
- Vậy mày báo cáo với đại tỷ loại K.Q ra khỏi danh sách chưa?
- Tao bảo với lão Tiến rồi.
- Ukm, vậy thì tốt.
- Hải... - Vân lên tiếng.
- Sao Vân...- Hải trả lời.
- Mày nghĩ vụ này mình có nên nhúng tay vô không?
- Chắc là không rồi! - Hải nhún vai.
- Ukm.
- Ê Linh, mày gọi tao ra đây làm gì? - Chi lên tiếng rồi nhìn xung quanh - Đúng là cái nơi bẩn chết tiệt, đúng là loại như mày chỉ như vậy thôi.
Lúc này Linh đang một tay khoang trước ngực một chân dựa vô tường, cái cặp thì vuwast lăn lóc dưới đất. Nghe tiếng Chi, Linh ngửa mặt lên, cười nhẹ:
- Tao tưởng cái loại tiểu thư như mày không dám đến cái nơi hèn mọn này chứ! - Linh nhìn quanh cái ngõ ẩm ướt bẩn thỉu nhếch méc nhì về phía Linh.
- Tao không phải cái loại nhát gan. - Chi cười lạnh - Bộ sáng nay mày bị đánh vậy vẫn chưa chừa à? Hay để tao dạy dỗ lại mày?
- Nực cười, mày thật sự nghĩ rằng cái bạt tai và cái đạp đó làm tao phải sợ mày chắc. À mà, nếu như là người khác thì có lẽ là vậy nhưng rất tiếc với tao thì không?
- Mày... - Chi tức đến run người, cô ta vỗ tay một cái, có 7 tên mặc đồ đen từ đằng sau đi lên - Để xem mày chạy đường nào? Mày nghĩ tao là ai mà mày hẹn ra đây để mà ăn hiếp. Xin lỗi mày nhé, mày chọn nhầm đối thủ rôi.
- Haizzz...có một bức thư thôi mà cũng phải kéo cả đám vệ sĩ đến - Linh vừa nói vừa lấy tay ngoáy tay, rồi lại cười lạnh - Mà thôi như vậy cũng tốt, càng tăng thêm tính hấp dẫn.
- Mày nói thì hay lắm, nhưng chắc đang sợ run cả quần ra chứ gì, haha... Mày nghĩ mày là ai? Võ còn không biết, đạp một cái là bay mà còn ở đây múa mép.
- Nói chung là tao đây cũng không muốn vậy đâu. Nếu như lát nữa mày muốn tự trách thì hãy trách chính bản thân mình đi.
- Hừ! Bọn bây đánh nó cho tao, không cần nương tay có gì tao chịu hết. Cơ mà chắc bọn chính phủ cũng chẳng dám làm gì đâu, vậy nên đến lúc đó mày kiện cũng chẳng ai nhận đâu.
Đến lúc này, Linh một tay ném cái kính sang một bên, tiện tay tháo luôn hai cái bím tóc. Lúc này nhìn Linh như một con người khác. Đôi mắt sắc lạnh, chỉ có sát khí bắn thẳng về phía bọn vệ sĩ của Chi. Mái tóc màu đên bồng bềnh bay trong gió càng tăng thêm sự ma mị chết người. Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dáng này của Linh chắc sẽ ngất vì khiếp sợ. Trong đó Chi cũng không phải ngoại lên, nhưng Chi vẫn làm ra vẻ:
- Mày đừng tưởng như vậy là dọa được tao?
- Tao nói tao dọa mày à? Muốn đánh thì lên đây, tốn thời gian quá!
- Bọn bây còn không lên, đứng đó làm gì? - Chi nhìn về phía bọn vệ sĩ đang run rẩy quát.
Mặc dù bọn họ sợ, nhưng vẫn phải lên, vì nếu họ không lên thì đồng nghĩa với việc là họ phải ra ngoại đường làm ăn xin. Đây chính là sự khác biết lớn nhất giữa người giàu va người nghèo.
- AAAAAAAAAAAAA.... - Lũ vệ sĩ xông lên, vừa chạy vừa gào. Linh chán nản nhìn bọn họ, lắc đầu:
- Ồn ào quá đi.
Một tên vệ sĩ chạy lên, nhằm về phía Linh mà đá, Linh nhanh như bay nhảy lên, đạp một phát thật mạnh về phía tên vệ sĩ đó, hắn ta bất tỉnh nhân sự luôn. Linh lắc đâu:
- Tao khồn hiểu? Ông bà già mày muốn bảo vệ mày mà sao thuê toàn lũ nghiệp dư đi bảo vệ mày nhỉ. Theo tao thì chắc bọn này chỉ bảo vệ mày được đám chó thôi.
- Còn đứng đó làm gì nữa, không mau lên. - Chi mặt biến sắc quát bọn vệ sĩ đang run rẩy sắp muốn chạy. - Hay là muốn ra ngoài đường ăn xin.
Thấy vậy, tên vệ sĩ chạy lên, giơ nắm đấm về phía Linh, Linh nhanh chóng nhảy lên đạp vào mặt 1 tên, tên còn lại Linh đá vào bắp chân làm hắn ngã xuống. Chư kịp để 4 người còn lại Linh đã chạy đến, khóa tay một tên, vật hắn xuống đất. Hai tên kia cũng chạy lên, Linh đá vào cằm làm cho hắn ta ngất luôn. Tên còn lại, lấy từ trong người con dao, đâm về phía Linh, bất giác Linh lùi lại một bước rồi lại chạy lên, khi con dao sắp đâm vào bụng thì Linh xoay người đấm một phát vào gáy hăn. Khi h=giải quyết xong, Linh phủi tay:
- Chán nhỉ, lâu không vận động chân tay, tưởng được làm một trầu thật đã ai ngờ gặp phải lũ tạp chủng. Thật phí thời gian.
- Mày...Mày...Tao tưởng mày không biết võ? - Chi mặt cắt không còn giọt máu chỉ tay vào Linh.
- Tao có nói tao không biết võ à? - linh nhún vai. - À, giờ thì đến lượt mày.
- Không, đừng qua đây. - Chi sợ hãi lùi về mấy bước.
- Vậy vừa nãy ai kêu mình không phải đứa nhát gan. Tao nghĩ mày dám đến đây mày cũng phải chuẩn bị tinh thần rồi chứ? - Linh cười lạnh
- Không. - Nói xong Chi chạy thục mạnh ra khỏi ngõ hoang, nhưng cô đang đi giầy cao gọt nên liền ngã nhào xuống đất.
Linh đi đến, nhìn Chi:
- Thật thảm hại. - Linh ngồi xuống tát 4 cái bạt tai vô mặt Chi. - Đây là cho cái tát hôm nay mày tát tao. - Nói rồi Linh túm tóc Chi đập đầu Chi xuống đất.
- AAAAAA... - Tiếng Chi kêu lên thảm thiết. Máu chảy từ đầu Chi ra bắn hết lên người Linh.
- Sao???
- Buông ra. - Chi yếu ớt kêu lên.
- Đây là tội mày dám sỉ nhục tao. - Nói rồi Linh lấy từ trong người ra con dao, Linh khắc lên mặt Chi một đường dài, máu bắn tung téo khắp nơi, Chi chỉ biết kêu gào trong nước mắt.
- Linh tao cầu xin mày, mày tha cho tao đi.
- Tha? Nực cười? Mày nghĩ tao sẽ làm vậy ư. Thế lúc mày ức hiếp học sinh A9 họ cầu xin mày, mày có tha cho không? - Khi đã phá hủy dung nhan của Chi Linh cười cười, rồi lấy tay Chi bẻ gãy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......HUHU........ĐAU QUÁ.........CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI..........
- Vô ích thôi không có ai đâu! - Linh lấy chiếc giày cao gót của Chi đạp 3 cái vào đầu Chi rồi đứng dậy phủi tay. - Chán quá, tha cho mày đó.
- MÀy...mày...rốt cuộc là ai?
- Ahaha...Tao chưa giới thiêu cho mày biết à? - Linh cười lạnh.
Học viện Acaria...
"RẦM"
- Đại tỷ sao vậy? - Tiến đang ngồi bỗng thấy Nhật Anh đập bàn không khỏi run sợ.
- Tao nhớ ra nó là ai rồi, hẳn nào nhìn rất quen! - Nhật Anh nhíu mày
- Ai vậy đại tỷ! - Tiến gãi đầu hỏi.
- Nếu tao đoán không nhầm nó là.......
- Nữ hoàng của thế giới ngầm
- Nữ hoàng của thế giới ngầm.
|