Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
|
|
Đêm tối đã qua, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào bên trong, Kha Trúc An đau đầu nên tỉnh lại, chớp chớp ánh mắt chua xót, dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt, kỳ quái, sao có thể chỉnh tề sạch sẽ như vậy? Tối hôm qua không phải chơi rất huyên náo sao? Mọi người chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ đã về nhà?
“Chào buổi sáng.” (good morning)
Thanh âm đến từ sau lưng khiến toàn thân cô cứng ngắc, thanh âm kia dĩ nhiên là của đàn ông! Rõ ràng là party cho con gái, làm sao có thể có đàn ông? Là người phục vụ sao? Hay là trò đùa dai của bạn bè?
Cô chậm rãi cứng ngắc quay đầu, nhìn phía sau có một người đàn ông đang nằm, trên thân trần trụi, tóc rối loạn, miệng mỉm cười, giống như việc này một chút cũng không kinh ngạc, hai người xa lạ nằm cùng một cái giường, tựa như bình thường cùng bàn ăn cơm ở nhà ăn.
Trong nháy mắt đầu của cô không phản ứng kịp, ngây người sau một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng. “Anh, anh là ai?”
“Tôi mới phải hỏi cô là ai?” Tâm tình Chu Thế Hiên vô cùng tốt, cô gái này có một đôi mắt to nhu hòa, thanh âm mềm tinh tế, anh thích.
“Này... tại sao tôi lại ở chỗ này? Phòng chúng tôi mở party đâu?” Cô chậm rãi ngồi dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây lại tìm không thấy các bạn học, cúi đầu nhìn, may mắn quần áo trên người cô vẫn còn đầy đủ, hẳn là không phát sinh chuyện rượu sau loạn tính gì chứ?
“Cô hẳn là đi nhầm phòng, ở chỗ này ngủ một đêm, tôi gọi cô thế nào cũng không tỉnh.” Nghi vấn của cô khiến cho anh nhanh chóng đưa ra kết luận.
“Thật sự? Đây là phòng của anh?” Trời ạ! Cô quá mất mặt, thật mơ hồ, tự nhiên chiếm cứ giường của người ta, còn ngủ thẳng đến hừng đông!
“Tôi có thẻ phòng, còn có giấy tính tiền, không tin, cô có thể đi đến quầy khách sạn kiểm tra.” Anh từ bàn trà bên giường cầm lấy thè phòng, chứng minh ‘tính hợp pháp’ cho mình.
Chuyện thật tàn khốc xảy ra trước mắt, Kha Trúc An quả thực muốn vùi vào trong chăn, cô làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Dĩ vãng, lời bình của các thầy cô đối với cô đều là thành thục ổn trọng, còn thật sự cẩn thận, hiện tại toàn bộ lại ngu ngốc tới cực điểm!
“Thực xin lỗi! Tôi lập tức rời đi.” Cô nhanh chóng bò xuống giường, mang giày vào, bỗng nhiên lại dừng động tác lại, quay tầm mắt lại hỏi. “Xin hỏi... giày của tôi là anh giúp tôi cởi sao?”
“Cũng chỉ có giày, xin yên tâm.” Giai nhân ở bên, anh muốn cởi đương nhiên không chỉ có giày, nhưng dù sao bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau), vẫn là chờ quen một chút nói sau.
“Ngượng ngùng, do tôi rất hồ đồ, uống mấy chén sâm banh liền mất đi phương hướng.” Cô hướng anh cúi đầu tạ lỗi, đồng thời cảm tạ ở trong lòng, may mắn không đụng tới sắc lang, vị tiên sinh này hiển nhiên là người tốt.
“Không sao, cô cũng không có quấy rầy tôi.” Trái lại, anh đem cô trở thành lễ vật từ bầu trời rơi xuống, càng xem càng đáng yêu.
Anh cũng xuống giường, chỉ mặc chiếc quần ngủ màu đen, lộ ra nửa người trên rắn chắc, hiện tại cô mới nhìn anh cẩn thận chút, phát hiện anh có khuôn mặt thật cá tính, cùng với một dáng người cao lớn, bộ dáng cười rộ lên thật tàn bạo, đáng tiếc là quen biết ở dưới loại tình huống này, cô thầm nghĩ nên chạy nhanh chuồn mất!
“Thực xin lỗi, tôi đi trước.”
Cô sắp mở ra cửa phòng, anh lại tiến lên ngăn lại, nhướng mày nói: “Chờ một chút, cô ngủ giường của tôi, hẳn nên trả chút phí phòng chứ”
“Ách... Muốn bao nhiêu tiền?” Loại phòng ở một đêm này trả từ mười ngàn trở lên, cô trả nổi sao? Nói không chừng so với tiền thuê nhà một tháng của cô còn cao hơn! Nếu không phải bạn tốt nhiệt tình mời, cô không có khả năng đến loại khách sạn cao cấp này, nhà trọ cho thanh niên hoặc nhà bình dân mới là lựa chọn của cô.
|
“Rất đơn giản, như vậy là được.” Anh cúi người tiến lên, nhẹ nhàng hôn môi của cô một chút, nhanh chóng như không phát sinh qua, nhưng lại thật sự đã xảy ra, cô không kịp phản ứng, anh đã lui ra, lưu lại độ ấm cùng hơi thở nhàn nhạt.
“Anh, tôi còn nghĩ anh là chính nhân quân tử!” Cô đưa tay vuốt ve miệng mình, không thể tin được anh lại làm như vậy.
“Tôi cũng không nói qua như thế.” Anh nhịn cả một đêm là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mới nhẹ nhàng hôn xem như thực khắc chế, giống như suy nghĩ của anh, đôi môi đỏ mọng của cô vừa mềm lại vừa thơm, có lẽ tối hôm qua anh không nên thủ lễ như vậy.
Kha Trúc An nghe xong trong lòng đau xót, là chính cô mơ hồ trước, bị người sàm sỡ cũng không thể nói gì, cô đành phải cắn môi dưới, nhịn xuống ủy khuất, anh nhất định nghĩ cô là loại con gái tự động đưa lên cửa, cô cần gì phải giải thích nhiều, dù sao... Dù sao bọn họ sẽ không gặp lại.
“Cô tên là gì? Tôi đưa cô về nhà.” Xem bộ dáng chịu đả kích mạnh lại ra vẻ kiên cường của cô, anh bỗng nhiên hối hận, anh không nên làm việc càn rỡ, duyên phận của bọn họ hẳn là còn tiếp tục, mà không chỉ là một trò chơi hay một giấc mộng.
Cô lắc đầu, mở cửa bay nhanh rời đi, Chu Thế Hiên đứng tại chỗ nhìn theo, cũng không vội vã đuổi theo, bởi vì anh đã nắm được ‘nhược điểm’ của cô, bọn họ nhất định sẽ gặp lại.
Vội vàng chạy ra ngoài hành lang, Kha Trúc An vẫn nhớ không nổi phòng của bạn tốt, đang tâm hoảng ý loạn thì vừa vặn có cánh cửa mở ra, đúng lúc giải cứu cô.
Chỉ thấy Dương Thiến Văn trợn to mắt hỏi: “Trúc An, cậu chạy đi đâu? Mình còn nghĩ cậu đã về nhà trước.” Tối hôm qua mọi người chơi quá khùng, hai giờ sáng đã ngủ hết, mười mấy chị em tốt cũng không có kiểm kê nhân số, thẳng đến buổi sáng cô mới phát giác không có Kha Trúc An.
“Mình... mình chỉ đi ra ngoài gọi điện thoại, bây giờ mình phải về.” Kha Trúc An nói không nên lời mình đã gặp cái gì, việc kia thật sự là ngu tới cực điểm.
“Đến, đừng quên túi xách của cậu.” Sau khi Dương Thiến Văn tiễn bước một đám bạn tốt, phát hiện còn có túi xách này.
“Uh, cám ơn.”
“Buổi tối cũng đừng quên tới tham gia hôn lễ của mình.” Dương Thiến Văn nhắc nhở bạn tốt, màn kịch quan trọng không phải party cáo biệt độc thân, mà là tiệc cưới chính thức!
“Đương nhiên.”
Cứ như vậy, Kha Trúc An ly khai khách sạn, ánh mặt trời bên ngoài giống như chiếc lưới vàng, bao trùm từng người đi đường và qua đường, cô đau đầu muốn chết, không có biện pháp chờ xe buýt hoặc đáp xe điện ngầm, liền kêu một chiếc tắc xi đi thẳng về nhà, tình trạng trong người đã không ổn như thế, xa xỉ nho nhỏ một chút là cần thiết.
Vốn tưởng rằng tai nạn đó chấm dứt như vậy, ai biết đây chỉ là chương thứ nhất của chuyện xưa...
|
Buổi chiều hôm đó, bà chủ cho thuê nhà mang đến hai gã công nhân, Kha Trúc An cố nén đau đầu tiếp đón bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã sống tự lập, ở Đài Loan hay Nhật Bản đều có kinh nghiệm giao tiếp với chủ cho thuê nhà, cũng không cảm thấy sợ người lạ, dù sao trong căn phòng chỉ có mười mét vuông này, chỉ có đồ dùng cuộc sống cơ bản, không có hàng cấm cũng không có đàn ông, không cần phải che lấp cái gì.
“Kha tiểu thư, không phải đêm qua cô thức đêm chứ?” Bà chủ cho thuê nhà thấy sắc mặt cô có chút tiều tụy, không khỏi hỏi nhiều vài câu.
“Tôi không thức đêm, chỉ hơi đau đầu.” Kha Trúc An không có nói láo, quả thật cô đã ngủ từ sớm, chẳng qua ngủ sai giường.
“Người trẻ tuổi không cần cậy mạnh, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt.”
“Cám ơn, tôi biết.” Thanh âm trang hoàng khiến cô càng đau đầu, ai, vận khí hai ngày này thật sự không tốt.
Một giờ sau, công cụ làm nước ấm mới kia cuối cùng cũng trang bị xong, bà chủ cho thuê nhà cùng công nhân cũng rời đi, lúc này Kha Trúc An mới có thể thanh tĩnh, lại đối mặt một loại phiền não khác, buổi tối không biết nên mặc cái gì tham dự tiệc cưới? Trong tinh thần không tốt này, vẫn nên tắm rửa trước một cái đi.
Mở nước ấm thêm chút muối (chả bik sao lại thêm muối, từ này 100% là muối), chính là bí phương (phương pháp bí mật) tiết kiệm tiền tắm bồn của cô, nằm ở trong bồn tắm nghỉ ngơi, chỉ hy vọng cơn đau đầu có thể chuyển biến tốt đẹp.
Không biết vì sao, cô vẫn nghĩ đến người đàn ông cợt nhả kia, còn nụ hôn thình lình xảy ra kia, cũng không phải cô chưa từng hôn môi, có cái gì nhớ... qua? Hai mươi lăm tuổi, hai chữ yêu đương cũng không xa lạ với cô, nhưng cô hoài nghi mình thật sự đã yêu sao? Vì sao hai đoạn tình cảm lưu luyến đều vô tật (không bệnh) mà chết, ngẫu nhiên hoài niệm nhưng cũng không phải là tiếc nuối? Thôi, một người sống cũng rất mệt mỏi, hai người ở chung lại càng không dễ dàng.
Ra khỏi phòng tắm, cô vừa lau khô tóc, vừa mở tủ quần áo ra, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới còn có một vận xấu chờ cô.
Ngay sau khi mở túi xách ra, cô phát hiện điện thoại di động của mình không thấy, tìm khắp trong phòng vẫn không thấy tung tích, không xong, không phải đánh rơi ở khách sạn chứ? Ở trong phòng bạn tốt, hay là ở trong phòng người đàn ông kia? Nghĩ đến khả năng đó, cả người cô lạnh run một trận.
Cái di động 3G kia là cô mua ở Nhật Bản, giá tốt lại nhiều chức năng, có thể lên mạng, chụp ảnh, nghe nhạc, còn có phần mềm vẽ đồ hoạ mới nhất, bên trong có rất nhiều ảnh chụp cô quý trọng, phương pháp thiết kế, là một trong những vật phẩm quan trọng nhất của cô!
Mặc kệ như thế nào, cô nhất định tìm về, vì thế cô cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi vào dãy số điện thoại của mình, may mắn rất nhanh đã có người tiếp, đối phương hẳn là không có ý tứ độc chiếm chứ?
“Thật ngại, xin hỏi anh có nhặt được điện thoại của tôi hay không?”
“Uh, cô đã gọi tới là tôi tiếp, hẳn chính là tôi nhặt được.” Chu Thế Hiên sớm đoán được cô sẽ tìm kiếm vật bị mất, cho nên buổi sáng mới cố ý không nói cho cô, di động nằm ở dưới gối cô ngủ.
Thanh âm này —— không phải là người đàn ông buổi sáng chứ? Thảm, cô âm thầm kêu khổ, sao mệnh mình lại có thể khổ như vậy?
“Xin anh trả lại cho tôi, có thể chứ?” Cô không thể không bày ra tư thế thấp, nếu đối phương có ý định xâm chiếm, cho dù cô báo cảnh sát cũng không lấy về di động được.
“Đêm nay cô đến khách sạn, tôi sẽ trả lại cho cô.”
Thật tốt quá, đối phương rất dứt khoát, vừa vặn cô cũng phải đến khách sạn, sự tình hẳn là dễ dàng giải quyết mới đúng.
“Là như vậy, buổi tối tôi sẽ đi tham gia hôn lễ của bạn học, chính là cử hành ở tại khách sạn đó, phiền anh khoảng 6 giờ ở cửa trả lại điện thoại cho tôi, thuận tiện không?”
“Không được, tôi có công việc.” Hay nói giỡn, sao có thể vừa thấy mặt liền giao hàng, luôn phải xác định hoàn cảnh và không khí thực thích hợp, lúc này đây, bọn họ không thể chỉ là ngủ, hẳn làm quen với nhau thật tốt.
“Xin anh chuyển giao cho quầy tiếp tân khách sạn, cầu xin anh.”
“Như vậy sao được? Thứ quan trọng như vậy, nhất định tôi phải tự tay giao cho cô, buổi tối mười giờ hôn lễ hẳn là đã xong, cô đến câu lạc bộ cho hội viên ở tầng cao nhất của khách sạn, nói với người phục vụ muốn tìm Chu Thế Hiên, như vậy là được.” Anh báo ra tên mình, nghĩ rằng cô hẳn ít nhiều có ấn tượng, cô gái này chẳng lẽ cũng không xem tivi hoặc báo chí sao?
“Nhưng...” Cô mới không muốn cùng anh có liên quan gì, bất quá chỉ trả lại di động, làm gì lại phiền toái như vậy?
|
Phản ứng của cô khiến cho anh có cảm giác thất bại, thì ra cô không muốn gặp lại anh như vậy, thậm chí đối với tên của anh cũng không hề có cảm giác, chẳng lẽ bề ngoài của anh, lời nói của anh, địa vị của anh đều không thể hấp dẫn cô? Cố tình anh lại đối với cô nhớ mãi không quên, thật không công bằng.
Anh không cho cô cơ hội do dự hoặc cự tuyệt, bỏ lại câu nói sau cùng. “Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại.”
“Này...” Nghe được tiếng ô ô của điện thoại bị cắt đứt, cô trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, trong lòng có một trận lửa hừng hực dấy lên, vị Chu tiên sinh này thực sự đáng giận, bình thường cô tự nhận mình tương đối hòa nhã, anh đã có khả năng chọc cô tức giận lần nữa, nhưng vì muốn cầm lại bảo bối di động, cô cũng đành phải thỏa hiệp, chỉ hy vọng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
Hẳn là lần cuối cùng chứ? Sao cô lại có chút không xác định...
Tiệc cưới đêm đó ấm áp mà lãng mạn, còn có nhạc đệm tại chỗ, Kha Trúc An lại không yên lòng, chỉ yên lặng vỗ tay và mỉm cười, cũng không ăn được nhiều.
“Trúc An, cậu tìm được việc chưa?” Bạn học nữ bên cạnh quan tâm hỏi.
“Còn đang chờ trả lời.” Cô phần lớn tìm việc ở công ty quảng cáo và xuất bản, hy vọng có thể phát huy sở trường thiết kế.
“Không bằng tìm một người đàn ông kết hôn có vẻ mau, có nhìn thấy ai thích hợp ở đây không? Mình sẽ giúp cậu giới thiệu.” Vị bạn học này có bạn trai đã kết giao nhiều năm, thích nhất thay người kết tơ hồng.
“Không cần, cám ơn.” Kha Trúc An cười khổ một chút, kỳ thật cô không quá tin tưởng chế độ hôn nhân, hai người nếu có thể bạch đầu giai lão (sống đến già), trừ bỏ thiên thời địa lợi nhân hoà, còn phải có phúc khí đời trước đã tu luyện. Xem qua nhiều ví dụ ly hôn, bao gồm cha mẹ của cô ở bên trong, kêu cô làm sao dám chờ mong?
Cao trào cuối cùng của hôn lễ, là ngay tại lúc tân nương tử quăng hoa cô dâu, hơn hai mươi vị khách nữ độc thân đứng ở trước đài, tươi cười tràn đầy, vươn hai tay, tha thiết chờ đợi bó hoa hồng tượng trưng hạnh phúc kia.
Kha Trúc An cố ý đứng trong góc, không có một tia ý nguyện tranh đoạt, ai biết cố tình sao mà khéo, hoa cô dâu chính là trực tiếp rơi vào trong lòng cô.
“Xem ra Trúc An chính là tân nương kế tiếp! Chúc mừng, đến lúc đó nhớ rõ phải mời chúng tôi uống rượu mừng!”
Mọi người đều chúc mừng, Kha Trúc An mỉm cười thật sự cứng ngắc, nghĩ rằng làm sao có thể? So với tìm kiếm người để kết hôn, cô càng hy vọng tìm được công việc tốt.
Mười giờ, chú rể cùng tân nương mang bánh kẹo cưới tiễn khách, Kha Trúc An ôm hoa cô dâu lại không đi ra cửa lớn khách sạn, ngược lại đáp thang máy đi vào câu lạc bộ cho hội viên ở tầng cao nhất, vừa nói tên Chu Thế Hiên ra, người phục vụ liền mang cô đi vào phòng cho khách quý, bên trong có một người đàn ông đang chờ cô, nói xa lạ lại có chút quen thuộc, nói quen thuộc lại vẫn là xa lạ.
Trong phòng khách quý ước chừng có thể chứa mười người, tương đối rộng, sô pha là màu rượu đỏ, bài trí khác thì lấy màu đen làm chính, có vẻ quý khí mà thần bí, đây là lần đầu tiên cô đến nơi xa hoa như thế, đối phương rốt cuộc là nhân vật bậc nào?
Sẽ không phải là ôm trùm nào có tiếng chứ? Quản anh ta là ai, cô chỉ thầm nghĩ lấy lại điện thoại di động của mình!
“Hi.” Chu Thế Hiên mỉm cười tiếp đón cô, caravat của anh đã tháo ra, áo khoác tây trang cũng đặt ở một bên, có vẻ tương đối thư giãn thích ý. Cả một ngày hôm nay anh đều giao thiệp với khách hàng, tuyệt đối không phải một thứ bảy khoái trá, nhưng anh thật cao hứng có thể ở cuối ngày gặp cô, xem cô mặc áo đầm vàng nhạt, ôm hoa cô dâu tựa như một tân nương, không biết chú rể may mắn kia sẽ là ai?
Kha Trúc An thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, ngay cả chào cũng không có một tiếng. “Chu tiên sinh, xin anh trả lại điện thoại di động cho tôi.”
“Tôi vốn tính trả lại cô, nhưng cô nên tỏ chút thành ý.” Xem biểu tình nghiêm túc lại khẩn trương của cô, anh bất giác mỉm cười, cô có bề ngoài thanh tú nhu nhược, lại tản mát ra một cỗ hơi thở ‘chớ chọc tôi’, không biết thế này sẽ chỉ làm người ta càng muốn chọc cô.
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Cái gì gọi là thành ý? Không phải lại muốn trộm hôn cô chứ? Cô bất quá chỉ uống rượu một lần, có cần thiết trả giá lớn như thế không?
“Ngồi xuống trước đã! Tôi giúp cô chọn chút rượu cốc tai vị cây anh đào, còn có một ít thức ăn ngon, cô nhất định phải nếm thử xem.”
Đại đàn ông chủ nghĩa! Cũng không cần hỏi qua ý kiến của cô, liền tự tiện thay cô quyết định, đang lúc cô nghĩ như vậy, hai gã phục vụ đi vào phòng, đưa lên đồ uống cùng đồ ăn, trên bàn bài trí cực kỳ tinh mỹ, cô tiếp tục đứng thì thật ngại, đành phải chọn nơi cách xa anh nhất ngồi xuống.
“Cho tới bây giờ, tôi còn hình như chưa có nghe cô nói tiếng cám ơn?” Sau khi người phục vụ rời đi, Chu Thế Hiên giơ ly rượu lên hỏi.
“Tôi...” Cô không thể không thừa nhận, cô quả thật thiếu lễ phép. “Cám ơn anh.”
Mặc kệ nói như thế nào, đối phương thu cô một đêm, lại nguyện ý trả lại điện thoại của cô, miễn cưỡng xem như người tốt, chỉ có chút khiến người ta ghét.
“Tuy rằng nói rất không cam nguyện, thanh âm lại quá nhỏ, bất quá tôi nhận. Đến, tôi cụng ly, cô tùy ý!” Anh dẫn đầu uống xong nửa ly rượu brandy, việc này với anh mà nói chính là chút lòng thành. [Rượu Brandy: là tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là hai năm). Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.]
Căn cứ vào lễ phép, cô cũng uống chút rượu cốc tai, ngọt ngào ê ẩm, không có mùi rượu gì.
“Xin hỏi, hiện tại có thể trả lại cho tôi chưa?”
“Đương nhiên có thể, chờ lúc chúng ta rời đi.”
Người đàn ông này rất gian trá! Cô phát giác mình có thể chống đỡ không được, vẫn là nói rõ lập trường trước có vẻ tốt. “Thật có lỗi, tôi không có nhiều thời gian như vậy, xin anh hiện tại đem di động trả cho tôi.”
Cái gọi là ‘nhược điểm’ là phải nắm ở trong tay mình, sao có đạo lý dễ dàng trả lại? Anh cố ý nói sang chuyện khác.
“Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô, cô có vẻ không biết tôi?” Từ sau khi anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, các tạp chí lớn tranh giành viết, đem anh nâng thành hoàng tử quý tộc, trừ phi cô chưa bao giờ xem tin tức, nếu không đã sớm nhận ra anh.
“Tôi mới thấy qua anh hai lần, tính quen biết sao?” Không thể hiểu, cô chỉ ở chung với anh một đêm, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, còn cùng anh ở một chỗ trong phòng này, cẩn thận ngẫm lại cô thật sự là ngốc.
“Cô không ở Đài Loan?” Anh thấy cô không phải diễn trò, cá tính rất đơn thuần, hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt, khiến anh đặc biệt cảm thấy đáng yêu.
“Làm sao anh biết? Tôi mới từ Nhật Bản về.” Cô hoảng sợ, trên mặt cô có ghi chữ sao?
“Xem ra trực giác của tôi rất chuẩn.” Cô thật sự là một lễ vật từ trên trời giáng xuống, anh tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha.
“Mặc kệ anh là ai, có quan hệ gì với tôi chứ? Tôi chỉ tới lấy điện thoại của tôi mà thôi.”
|
Anh cười thần bí, không tính lập tức giải thích, từ trong túi tiền lấy ra chiếc điện thoại có màu giống rượu sâm banh kia. “Tôi xem qua, không có tin tức hoặc ảnh chụp thân mật gì, cô hiện tại đang độc thân phải không? Tiểu thư Kha Trúc An.”
Anh đã xem qua điện thoại, có được tư liệu như sau: cha mẹ cô đã ly dị, người nhà dường như không ở cùng một chỗ, cô thích thiết kế đồ họa, mỗi ngày đều ghi chép sự việc, trong danh sách điện thoại phần lớn là con gái, không có ảnh chụp đàn ông ôm bả vai cô, hoặc gửi tin nhắn nói chuyện yên đương với cô.
“Làm sao anh có thể xâm phạm riêng tư cá nhân của tôi?” Cô hầu như không thể tin, người này dám lén coi điện thoại của cô, trong bản ghi chép có tư liệu cá nhân của cô, thậm chí có ngân hàng cùng mật mã trên mạng, anh không phải đang thăm dò mọi chuyện của cô sao? Rất đáng giận!
Anh lắc đầu, biểu tình vô tội. “Cô hiểu lầm, tôi chỉ muốn tra ra tư liệu của cô, như vậy mới có thể vật về nguyên chủ.”
“Anh là điều tra viên hay thuộc tập đoàn lừa dối? Miệng lợi hại như vậy, rõ ràng theo nghề đó cũng tốt lắm, dù sao đều là dựa vào há miệng!” Cô sắp tức điên, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, uống một hơi hết ly rượu cốc tai, không khác mấy so với nước có gas, có lẽ không sao?
“Ha ha ——” anh ngửa đầu cười to, cô gái này thật sự thú vị, trên đời này cũng chỉ có cô dám nói chuyện như vậy với anh.
Tiếng cười sung sướng quanh quẩn trong phòng, cô bỗng nhiên ngây người, kỳ thật anh cười rộ lên rất mê người, cẩn thận nhìn một cái, anh căn bản chính là soái ca tiêu chuẩn, chỉ đổ thừa cô lúc trước không có tâm tình thưởng thức, nhưng người có bộ dạng đẹp trai thì như thế nào, quan trọng nhất là anh quá nguy hiểm, cả người phát ra một cỗ hơi thở xâm lược, cô cũng không hứng thú chơi với anh.
Đặt chén rượu xuống, cô đứng bày ra khí thế. “Xin anh trả lại điện thoại di động cho tôi, tôi phải đi!”
“Cô bé lọ lem cũng có thể lưu đến mười hai giờ, hiện tại mới có mười một giờ mà?” Anh giơ chiếc đồng hồ ở cổ tay lên nhắc nhở cô.
“Tôi không phải cô bé lọ lem, anh lại càng không phải là hoàng tử, nhanh chóng trả cho tôi!” Đùa giỡn cái gì, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin tưởng truyện cổ tích?
“Cô muốn nó phải không? Có bản lĩnh thì lấy.” Anh cũng đứng lên, gây cho cô cảm giác uy hiếp rất lớn, cô cao 1m65 đã không lùn, nhưng người đàn ông này so với cô lại cao hơn cả một cái đầu, hại khí thế của cô dột nhiên trở nên yếu kém!
“Đưa tôi ——” nhìn anh cầm di động bảo bối của mình, cô lập tức vươn tay muốn cướp về, anh lại cố ý giơ cao, không cho cô dễ dàng thực hiện được.
Đây tỏ tõ khi dễ người! Cô nhảy tới nhảy lui đều với không tới, tốt, cũng đừng trách cô xuất ra ác chiêu, hai chân mạnh mẽ dẫm lên chân anh, làm cho anh nếm thử cái gì gọi là tư vị thê thảm!
“Cô...” Anh âm thầm kêu đau, ngã ngồi ở trên sô pha, nhưng cô cũng không thể chạy đi đâu, mất thăng bằng một cái, cư nhiên đi theo anh ngã xuống, còn ghé vào trên người anh, hai tay vừa vặn dán tại trước ngực anh, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than, bộ ngực rất rắn chắc nha! Cô đồng thời cũng nhớ đến bộ dáng anh trần trụi phần thân trên, cô không chỉ nhìn đến cũng đụng đến, này xem như một loại sỗ sàng chứ?
Chỉ một thoáng hai người đều cứng đờ, anh nhẹ nhàng cười, đối với cô hỏi: “Vội vã nhảy vào lòng anh như vậy sao?”
“Anh thật nhàm chán!” Cô giãy dụa muốn đẩy anh ra, ai biết tốc độ anh nhanh hơn, nghiêng người đem cô đặt ở dưới, dùng ưu thế thân thể ở trên khiến cô không thể động đậy.
Tối hôm qua bọn họ nằm cùng một cái giường, đáng tiếc cô thủy chung ngủ say, cho dù anh tự tay ôm cô cũng không còn cảm giác, hiện tại bọn họ đều tỉnh, anh có thể rõ ràng nhận thấy được hô hấp phập phồng, sóng mắt nhộn nhạo của cô, nhất là môi đỏ mọng hé mở kia, anh chỉ sợ không thể áp chế nữa...
Không xong, anh muốn làm gì cô đây? Kha Trúc An kinh hãi thấy tình cảnh nguy hiểm của mình, ở trong phòng này, cho dù cô kêu nát cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu cô! Đều do cô rất ngốc quá ngây thơ, thế nhưng không hề phòng bị đến như hẹn, cũng không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi, cô rất ngu!
“Em sợ?” Cô có biết mình rất xinh đẹp hay không? Anh cũng không muốn biểu hiện như một kẻ hạ lưu, nhưng vấn đề là cô rất mê người.
“Anh buông!” Mặt của anh dựa vào rất gần, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, anh nhất định cũng đã nghe thấy, không, có thể anh không nghe thấy, bởi vì tim anh đập cũng mau như thế, hai người quả thực ở trong trận đấu.
“Đừng sợ, anh không muốn đối với em như vậy, nêu không đêm qua cũng đã không khách khí, anh chỉ muốn chọc em một chút mà thôi.” Cho dù anh muốn hôn cô đến đầu choáng váng não căng ra, lại càng không muốn làm cô sợ, nóng vội thì không thành công, anh muốn không chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Sau khi hiểu rõ tất cả, anh đỡ cô ngồi xuống, thuận tay còn vuốt tóc của cô, thay cô sửa sang lại sợi tóc tán loạn, mà cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh vì sao bỗng nhiên dịu dàng thế? Rõ ràng có thể khi dễ cô, lại buông tha cho cơ hội tốt? Đợi chút, cô không phải là cảm thấy đáng tiếc chứ?
“Em có biết em rất đáng yêu hay không?” Tiếng nói của anh thấp trầm, ở bên tai cô quanh quẩn, ngứa ngứa.
“Nhàm chán!” Cô rốt cục lấy lại tinh thần, đẩy tay anh ra, lại bị nhiệt độ cơ thể của anh làm nóng, trong phòng khí lạnh rất mạnh, sao anh lại nóng như vậy? Không chỉ là anh, ngay cả cô cũng thấy nóng quá, hai má cùng vành tai đều đang phát sốt.
“Đây là danh thiếp của anh.” Anh từ trong túi tiền lấy danh thiếp ra, tính cả di động cùng giao cho cô. “Anh sẽ lại gọi điện thoại cho em, em nhất định phải tiếp nha.”
|