Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
|
|
Chu Thế Hiên nhìn bóng dáng bà nội, nghĩ rằng vợ mình có lẽ bị áp lực rất lớn, nhà này đối với cô mà nói rất nặng nề, cô không chỉ phải thích ứng cuộc sống hôn nhân, phải chuẩn bị dưỡng thai, còn phải nhận quy định của đại gia tộc, khó trách tươi cười trở nên càng ngày càng ít.
Đi lên lầu ba, trở lại phòng, anh quả nhiên nhìn thấy vợ còn đang vẽ, biểu tình tương đối chuyên chú, thậm chí không phát hiện tiếng bước chân của anh. “Anh đã về?”
“Anh đã về rồi!” Kha Trúc An nhảy dựng lên, lập tức bỏ máy tính và bút vẽ xuống, nghênh đón chồng yêu đã lâu không gặp, mới một tuần, sao cảm thấy đã thiệt nhiều năm?
May mắn cô còn chưa có mất đi nhiệt tình với anh, anh cảm thấy mỹ mãn ôm vợ yêu, đồng thời cũng sờ sờ mặt của cô, phát hiện cô thật sự có chút tiều tụy. “Bà nội nói gần đây em thức đêm, là đang đuổi bản thảo sao?”
“Uh, khách hàng vẫn yêu cầu sửa chữa.” Cô chỉ biết bên cạnh có theo dõi, những người giúp việc nhất định đem cuộc sống của cô, sinh hoạt hàng ngày báo cáo hết cho ‘thượng cấp’, cảm giác thật sự không ổn, gần đây cô thường mất ngủ, tình huống nôn nghén cùng choáng váng đầu đã gia tăng rồi.
“Đừng để mình vất vả, anh sẽ đau lòng.” Nếu cô là một đại tiểu thư nũng nịu, có lẽ sẽ để cho mình hưởng thụ cuộc sống phu nhân, nhưng cô cũng không phải, cô vẫn là một phụ nữ độc lập nghiêm túc làm việc, đó cũng là nét hấp dẫn nhất của cô?
“Công việc vốn không thoải mái dễ dàng, chính anh cũng không phải rất vất vả? Ở Nhật Bản mệt chết đi?” Tuy rằng anh không chịu nói nhiều lắm, nhưng cô thấy tơ máu tràn đầy trong mắt của anh, nói vậy cũng ngủ không ngon giống cô.
“Anh không sao, đồng ý với anh, từ ngày mai không cần thức đêm, được không?”
“Uh. Em tận lực.” Mọi người đều quan tâm cô, đều xuất phát từ ý tốt, sao cô có thể kháng cự?
“Chúng ta vẫn nên chuyển đi ra ngoài mới được, anh không muốn khiến cho em không vui.” Anh đã lâu không thấy được tươi cười sáng sủa của cô, ấn tượng một lần cuối cùng là ở trong bữa tiệc tạm biệt độc thân, từ sau khi kết hôn, cô cũng không thường xuyên mỉm cười.
“Bao nhiêu phụ nữ có thai đều tâm tình phập phồng, chờ sau khi đứa bé sinh ra, chúng ta lại suy nghĩ.” Cô biết lão nhân gia đều tha thiết chờ đợi đứa nhỏ sinh ra, nếu lúc này chuyển ra ngoài, trong lòng bọn họ sẽ rất bi thương.
“Đến lúc đó tất cả mọi người thương đứa nhỏ này, em càng luyến tiếc mang đi.” Anh cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết cô, cô dễ dàng mềm lòng, nhưng có khi lại kiên cường quá mức, anh cũng không biết bảo vệ cô như thế nào mới đúng.
Cô dựa vào trong lòng chồng, mới mỉm cười lại thở dài một hơi. “Thế Hiên, có lúc em cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng em sẽ chống đỡ tiếp.”
“Em đừng miễn cưỡng mình, anh yêu em, anh chỉ hy vọng em vui vẻ, hiểu không?”
“Em biết.” Bởi vì cô cũng có ý tưởng giống vậy, nguyên nhân vì cô thương anh, muốn anh vui vẻ, mới nguyện ý không ngừng thỏa hiệp. Tiểu biệt (chia cách một thời gian ngắn) thắng tân hôn, đêm đó hai người không có mây mưa thất thường, chính là tay trong tay cùng nhau đi vào giấc ngủ, trong lòng mệt mỏi nhưng còn có thể dựa sát vào nhau, đây chính là hạnh phúc.
“Con muốn đi đâu?”
Kha Trúc An mới từ lầu ba xuống đến lầu hai, sau lưng liền truyền đến thanh âm chất vấn, quay đầu, cô thấy cửa phòng mẹ chồng Bạch Bội Lăng mở ra, nhưng thanh âm là đến từ bà nội Lý Phức Trữ. Cảm tình của bà nội và mẹ thật tốt, hai người thường cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, hẳn là cũng từng thảo luận về cô - người mới tới.
“Bà nội, mẹ, con muốn đến chương trình học cho phụ nữ có thai, có khóa yô-ga và khóa bơi lội.” Buổi sáng cô vừa giao bản thảo ra, hiện tại có vẻ thanh nhàn, ở nhà buồn mấy ngày, cô thật sự nhịn không được, nhất định phải đi ra ngoài hít thở không khí.
Lý Phức Trữ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. “Ở nhà thì tốt rồi, đi ra ngoài nhiều nguy hiểm! Còn làm yô-ga cái gì? Bơi lội lại không được!”
Kha Trúc An thở dài, nói cho mình phải bình tâm tĩnh khí, nên suy nghĩ vì đại cục, bởi vậy cô vẫn vẻ mặt ôn hoà giải thích. “Bà nội, đây là chương trình học chuyên môn thiết kế vì phụ nữ có thai, có giáo viên dẫn dắt, rất an toàn.”
“Tôi không hiểu! Dù sao con ở nhà là được rồi, con nên tận lực không xuống giường, con có biết tùy tiện đi lại cũng sẽ động đến thai tức giận hay không? Nếu thai thần khó giữ được, nam tôn Chu gia của chúng ta sẽ không có!” Lý Phức Trữ cực kì kiên trì, thời khắc mấu chốt như thế tuyệt đối không thể khinh thường.
“Nhưng con đã đang ký, đột nhiên hủy bỏ thật ngại với giáo viên...” Nam tôn mới quan trọng, nữ tôn không cần quý trọng sao? Kha Trúc An không thể đồng ý quan điểm này, nhưng cô cũng sẽ không ngốc nói ra miệng.
“Tôi nói không được chính là không được!”
Mắt thấy tình huống không xong, Bạch Bội Lăng ra mặt hoà giải. “Trúc An, con nghe bà nói, không nên ra cửa, chờ ăn cơm trưa xong, ba người chúng ta cùng đi dạo phố, mua một chút đồ.”
Lúc này Kha Trúc An tiến thoái lưỡng nan, ý tứ của bà cùng ý nguyện của cô tựa như kéo co, hai phe đều muốn đoạt được thắng lợi, nếu lại thỏa hiệp, chỉ sợ cô không có đường lui, từ nay về sau sẽ là một búp bê không có chủ kiến, cũng có lẽ cô sớm đã là vậy.
Ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của lão nhân gia, cô rốt cục đầu hàng, đang lúc cô quay đầu lại, chân bước ra lên lầu, không nghĩ tới lại đạp hụt, cả người mất đi trọng tâm ngã ra sau, cũng rất nhanh mất đi ý thức...
Sự tình xảy ra quá đột ngột, ai cũng không kịp xông lên trước, chỉ có thể trở tay không kịp kinh hoảng kêu to. “Trúc An ——”
*********
Vừa nhận được điện thoại của mẹ, Chu Thế Hiên từ công ty thẳng đến bệnh viện, dọc theo đường đi tim đập mãnh liệt lại mềm nhũn, ông trời phù hộ, trăm ngàn đừng mang đi người phụ nữ anh yêu nhất, còn có đứa nhỏ bảo bối của bọn họ!
Khi anh vội vàng chạy đến ngoài phòng giải phẫu, chỉ nhìn thấy ba mẹ ủ rũ ngồi ở ghế, ông nội cùng bà nội hẳn ở nhà, lão nhân gia luôn luôn không thích đến bệnh viện, sợ rủi ro.
“Con đã đến rồi.” Chu Tín Vũ cũng là nhận được thông báo của vợ cũng mới tới, nhưng ông gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thuyết minh tình huống với con. “Trúc An té ngã, đứa nhỏ đã không còn, giải phẫu cũng sắp xong.”
Đối mặt đả kích nặng nề đau đớn như thế, trước mắt Chu Thế Hiên một mảnh tối đen, dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, hít sâu vài ngụm khí, cuối cùng phun ra một vấn đề —— “Vì sao cô ấy té ngã?”
|
Trúc An mới mang thai hơn ba tháng, bụng còn chưa rõ ràng, lại không có sinh bệnh gì, đang êm đẹp đã xảy ra chuyện gì? Bạch Bội Lăng lau đi nước mắt ở khóe mắt, mở miệng giải thích. “Sáng hôm nay, lúc Trúc An xuống lầu, bà nội gọi cô lại, cùng cô nói một vài lời, sau đó không biết sao... nó té ngã ngay ở cầu thang.”
“Bà nội nói gì đó?” Điểm này tuyệt đối là mấu chốt, nếu thân thể không việc gì, chắc là ảnh hưởng tâm lý, Chu Thế Hiên phải biết nguyên nhân.
“Bà nội chỉ là dặn dò cô phải cẩn thận.” Bạch Bội Lăng không dám nói ra tình hình cụ thể, kia đối tất cả mọi người không có tốt. Mẹ chỉ nói đến đó, Chu Thế Hiên lại truy hỏi. “Thật sự? Mẹ không gạt con chứ?”
Nghe nói như thế, Chu Tín Vũ nhịn không được răn dạy con. “Con đối với mẹ là thái độ gì? Chẳng lẽ chúng ta hy vọng xảy ra chuyện này? Tôi vừa nghe tin tức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, huyết áp ông nội cũng lên cao đến phải uống thuốc, bà nội kinh hách quá độ còn nằm ở trên giường, con rốt cuộc xem chúng ta thành người nào?”
Hai cha con trừng nhau, bộ dáng tùy thời muốn nhào lên, lúc này bác sĩ đi ra phòng giải phẫu, cởi khẩu trang trình bày với người đối diện. “Giải phẫu coi như thành công, hiện tại thân thể của phụ nữ có thai thực suy yếu, đẻ non cùng sinh sản không khác nhau lắm, đối phụ nữ có thai đều có ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian này thay cô ấy điều dưỡng cho thật tốt.”
“Xin hỏi bác sĩ, về sau con dâu tôi còn có thể sinh không?” Bạch Bội Lăng vội vàng truy hỏi.
“Phụ nữ có thai còn rất trẻ, sau này khôi phục đương nhiên có thể thụ thai nữa, nhưng không nên cho cô nhiều áp lực, thuận theo tự nhiên có vẻ tốt.” Bác sĩ hiểu được tâm lý sốt ruột của người nhà cầu con, chỉ là loại chuyện này không thể cưỡng cầu.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Bạch Bội Lăng vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngộ nhỡ khiến cho con dâu không thể sinh, bà và mẹ chồng liền nghiệp chướng nặng nề.
Lần này lời nghe vào trong tai Chu Thế Hiên cũng là vạn phần chói tai, chẳng lẽ mẹ quan tâm Trúc An có thể sinh được nữa hay không, hoàn toàn mặc kệ tâm tình của cô ấy bi thương bao nhiêu? “Các người đều trở về, tôi muốn tự mình chiếu cố Trúc An, các người không cần lo!”
Biểu tình của con như là sắp điên rồi, Chu Tín Vũ cũng không muốn cùng một người điên ầm ỹ tiếp, vỗ vỗ tay vợ nói: “Chúng ta đi, để cho mình nó bình tĩnh.”
Bạch Bội Lăng theo bước chân chồng rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, thực sợ con sẽ xúc động hỏng mất, xảy ra chuyện này ai cũng không muốn nha.
Một giờ sau, Kha Trúc An từ phòng giải phẫu chuyển tới phòng bệnh nhân, Chu Thế Hiên rốt cục có thể thấy vợ mình, lần đầu tiên anh hiểu được cái gì gọi là bước đi gian nan, bên giường bệnh có ghế dựa, nhưng anh không ngồi xuống, anh trực tiếp quỳ xuống, sám hối xin lỗi. “Thực xin lỗi, anh không có bảo vệ em cùng đứa nhỏ tốt...”
Kha Trúc An im lặng nằm trên giường, như là con rối không có sinh mệnh, mở mắt ra cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì nước mắt không ngừng trào ra, thế giới của cô rất mơ hồ, tất cả đều thay đổi hình. “Là lỗi của anh, anh nên ở bên cạnh em nhiều hơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, tay nhỏ bé hầu như không có độ ấm, không có khí lực, lại nhanh đánh tim của anh, khiến cho anh thống khổ mà áy náy.
Mặc kệ chồng nói cái gì, cô thủy chung chưa hề phản ứng lại, chỉ có thể lấy nước mắt biểu đạt tâm tình của cô, một giấc mộng cứ như vậy tỉnh, cô quên không được khoảnh khắc mình ngã xuống lầu, giống như nhìn thấy một thiên sứ nhỏ bay mất, mặc kệ cô giãy dụa không tha như thế nào, thiên sứ nhỏ vẫn đang bị ông trời thu lại.
Trong phòng này, đã không còn hạnh phúc và vui vẻ, chỉ còn lại có tiếc nuối vĩnh viễn vĩnh viễn.
Thời đại truyền thông nổ mạnh, không có bí mật gì có thể được bảo vệ, ngày hôm sau ngoài bệnh viện liền chật ních phóng viên truyền thông, phía sau tiếp trước muốn bắt lấy tin tức hình ảnh. Không lâu Chu gia mới cử hành hôn lễ phong cảnh huy hoàng, nữ nhân vật chính bay lên cành cây làm phượng hoàng hiện tại lại sanh non, tất cả mọi người muốn xem bi kịch nhà giàu có, xem như bù lại bất bình trong lòng.
Kha Trúc An từ bên cửa sổ nhìn ra, cửa có vài chiếc xe SNG, chẳng qua là một người mẹ mất đi đứa nhỏ, trên thế giới có nhiều thiên tai nhân họa như vậy, bọn họ quan tâm như thế cũng quá nặng.
Vết thương giải phẫu khôi phục không tồi, cô đã có thể đứng dậy ăn cơm, nhưng cô không có khẩu vị, ông quản gia cùng Diêu thư ký thay phiên tới chiếu cố cô, các trưởng bối Chu gia cũng chưa xuất hiện, kỳ thật cô không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa mình vô năng, ngay cả đứa nhỏ cũng không giữ được.
Khi cô vuốt ve bụng mình, vẫn không thể tin con đã đi rồi, khi giải phẫu cô cũng không cảm thấy đau, thuốc tê hết đi mới bắt đầu lĩnh ngộ, cô thật sự mất đi vị thiên sứ nhỏ kia.
Thực xin lỗi, do mẹ không đủ cẩn thận, không đủ kiên cường, mới khiến cho thiên sứ nhỏ không thể không bay trở về thiên đường, không biết nơi đó có thể có người chiếu cố nó hay không? Nó còn nhỏ như vậy, bầu trời lại rộng lớn như vậy, mẹ sẽ ngày đêm vì thiên sứ nhỏ cầu nguyện, hy vọng có đồng bạn khác dẫn dắt bé, trăm ngàn đừng để bé lạc đường...
*********
|
Sáu giờ tối, Chu Thế Hiên tan ca sớm đến bệnh viện trước, còn phải đi vào từ cửa sau, nếu không đám phóng viên như ruồi bọ này, tuyệt đối sẽ hỏi vấn đề khiến anh nổi giận. Anh đã tìm mười tên bảo vệ, cắt lượt theo dõi ở bốn phía bệnh viện, để ngừa truyền thông thừa cơ chụp ảnh.
Vào phòng bệnh, anh nhìn đến vợ mình đang nhìn ngoài cửa sổ, sợ cô phiền, tiến lên kèo rèm cửa sổ. “Đừng lo lắng, những người đó không xông vào được.”
Đại khái mọi người cả nước đã biết anh mất con, nhưng không ai biết vợ anh suy nghĩ cái gì, Kha Trúc An thủy chung không nói một lời, từ khi chuyện xảy ra tới nay, cô chỉ biết gật đầu và lắc đầu, hoàn toàn không mở miệng.
Anh hiểu được đau xót của cô, cũng không miễn cưỡng cô nói chuyện, lẳng lặng từ trong túi lấy quả táo ra, động tác gọt vỏ có chút vụng về cũng rất chuyên chú, anh chỉ muốn cho cô tình yêu tốt nhất, chỉ mong tất cả còn kịp, chỉ mong vết thương còn có thể phục hồi như cũ.
Cô nhìn chồng bên cạnh, đường cong anh tuấn, mê người kia, từng là người cô yêu nhất, cô nhớ tới những lúc yêu cuồng nhiệt của bọn họ, sao lại cảm giác như là chuyện đời trước. Sau đó cô nghe được mình nói: “Tôi muốn ly hôn.”
Này đều không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải nản lòng thoái chí, mà là ý muốn chân chính của cô, đối với cả hai đều là giải thoát.
“Em... Em đang nói giỡn sao?” Anh dừng động tác gọt vỏ táo lại, thiếu chút nữa làm thương tay mình. “Em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đều còn trẻ, sau này còn có cơ hội, anh đã tìm phòng ở xong, chờ em xuất viện chúng ta liền chuyển qua, em không cần áp lực chính mình nữa, muốn sống như thế nào đều có thể.”
Trải qua lần giáo huấn đau đớn này, anh quyết định xây một bức tường giữa người nhà và vợ, cho dù có trở mặt cũng không sao cả, anh phải bảo hộ cô không chịu thương tổn gì nữa.
“Tôi muốn ly hôn.” Cô vẫn giống như đọc lời thoại, không có lời khác có thể nói.
Biểu tình bình tĩnh của cô trở thành đối lập với tâm tình kịch liệt của anh, chẳng lẽ cô đã không hề lưu luyến? Mũi anh đau xót, cơ hồ muốn rớt nước mắt xuống, anh đã mất đi con bảo bối, sao có thể buông vợ anh yêu thương ra nữa?
“Trúc An em hãy nghe anh nói, em muốn anh làm cái gì, anh đều nguyện ý, nhưng anh không có khả năng đáp ứng ly hôn. Anh biết gia đình này khiến em bị ủy khuất, từ hôm nay trở đi anh sẽ toàn tâm toàn ý trân trọng em, anh thề, anh không bao giờ khiến em thương tâm khổ sở nữa, em phải tin tưởng anh!”
Cô nhắm mắt lại không nói thêm lời, mà anh chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh hô hấp, mệnh lệnh mình không thể yếu đuối như vậy, cô phải kiên định hơn anh.
“Em nghỉ ngơi thật tốt, anh về nhà trước một chuyến, tất cả đều sẽ không có việc gì.” Nói xong câu đó, anh ra khỏi phòng bệnh, vì phần tình yêu này, anh quyết định chiến đấu hăng hái đến cùng.
Kha Trúc An nằm ở trên giường bệnh, kỳ thật không hề buồn ngủ, cô đã nghĩ rất rõ ràng, nếu đoạn hôn nhân này tiếp tục duy trì, anh ắt phải vì cô mà phân chia với gia tộc, tình huống đó cô không muốn xảy ra. Bọn họ từ lúc quen biết, kết giao, kết hôn đến nay, cũng chỉ mới hơn nửa năm, có thể nào so với mọi người trong nhà đào tạo anh hơn hai mươi tám năm? Tình yêu có thể đổi vật, thân tình lại là vĩnh viễn.
Nếu anh bởi vậy mà rời đi ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’, mặc kệ là mưu sinh hay gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ không có đường dễ đi, đến lúc đó anh còn có thể là hăng hái như hiện tại sao? Quý công tử danh môn vì vợ rời nhà trốn đi, vứt bỏ sự nghiệp làm lại, tin tức như thế sẽ đưa tới vạn chúng chú ý, bọn họ đều đã thừa nhận áp lực rất lớn, đối với người Chu gia cũng là thương tổn vô hình.
Cái nhà kia cô trở về không được, nhưng cô sẽ không lôi kéo anh cùng rời đi, mà dùng một loại phương thức khác thương anh, chuyện tới mức này, cô chỉ có thể lựa chọn buông tay, cho dù tim đã thành mảnh nhỏ sẽ càng dập nát, vẫn là một phần tình yêu không cần hoài nghi.
*********
Đêm đó ở phòng khách Chu gia, một hội nghị gia tộc đang tiến hành, ngoài phòng là mưa to gió lớn, trong phòng là áp suất thấp bao phủ.
“Các ngươi muốn chuyển ra ngoài? Vì sao?” Nghe được tuyên cáo của con lần này, Chu Tín Vũ không dám tin tưởng, con gái đã cao chạy xa bay, con trai cũng muốn rời nhà, bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì?
Sắc mặt Chu Thế Hiên trầm trọng nói: “Tình trạng thể xác và tinh thần của Trúc An rất không ổn định, con hy vọng cô ấy tĩnh dưỡng thật tốt.”
“Ở nhà không thể tĩnh dưỡng sao? Các con đi thì sau này ai chiếu cố cô ấy? Cho dù con mời quản gia và người giúp việc, sẽ cẩn thận hơn người nhà sao?” Lý do này là gì? Chu Tín Vũ cực kỳ không cho là đúng.
“Thật sự muốn con nói rõ ràng? Được, chính là bởi vì các người tạo áp lực cho cô ấy, mới có thể xảy ra chuyện như vậy.” Chu Thế Hiên đối với quá khứ khá hối hận, anh hẳn phải kiên trì vợ chồng trẻ ở một mình, có lẽ có thể tránh trận bi kịch này.
Lúc này ông nội Chu Bác Quân mới nổi giận, bình thường ông coi trọng nhất đúng là tôn tử, không nghĩ tới anh lại hồ đồ như thế. “Con hiện tại là đang trách chúng ta? Cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta, chẳng lẽ con nghĩ rằng chúng ta hại nó sao?”
“Các người muốn nghĩ như thế nào cũng có thể, tóm lại con muốn mang cô ấy đi, ai cũng không cho phép cản.”
“Thế Hiên! Sao con có thể nói chuyện với ông nội như vậy? Gia giáo và lễ phép của con đã đi nơi nào?” Chu Tín Vũ vỗ bàn rống giận với con.
“Gia giáo cùng lễ phép của con, đều theo con của con cùng ly khai, như vậy các người vừa lòng chưa? Đều tại con không tốt, không hết sức bảo hộ vợ con, nhưng từ giờ trở đi, con tuyệt đối không cho phép các người thương tổn cô ấy nữa!” Chu Thế Hiên quyết định bất cứ giá nào, nay anh còn có cái gì phải cố kỵ? Vợ cũng nói muốn ly hôn, anh nhất định phải sửa kết cục này!
“Con... đứa nhỏ bất hiếu này...” Chu Tín Vũ tức đến nói không ra lời.
Vốn Chu bà nội Lý Phức Trữ hẳn có rất nhiều ý kiến, lúc này cũng không nói một chữ, Chu mẹ Bạch Bội Lăng cũng im lặng không tiếng động, xem ba người đàn ông bọn họ kêu gào với nhau. Từ một khắc chuyện này xảy ra, hai người bọn họ liền cố ý né tránh, e sợ chân tướng bị vạch trần.
Chu Thế Hiên đứng lên, thần sắc lạnh lùng. “Tóm lại, con đã tìm nhà ở xong. Ngày mai con sẽ bắt đầu chuyển đồ, nếu các người ngăn cản con, không sao, con không bao giờ trở lại nữa.”
Chiêu này ngoan độc, Chu ông nội cùng Chu ba ba đều á khẩu không trả lời được, cháu chắt chờ mong không có, người trẻ tuổi cũng muốn đi, nhà này nhất thời không có sinh khí, về sau làm sao sống? Vì sao một việc vui lại diễn biến đến tận đây, đến tột cùng là người nào xảy ra vấn đề? Ông trời cúi xem, hai chữ đoàn viên này vì sao lại khó viết như vậy?
*********
Mười ngày sau, Kha Trúc An có thể xuất viện, nhưng cô không về nhà, trực tiếp vào công ty chồng. Vừa thấy thấy phu nhân tổng giám đốc, Diêu thư ký chưa nói câu nói thứ hai, lập tức mời cô tiến vào văn phòng.
Chu Thế Hiên ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ. “Sao em lại tới đây? Không phải buổi chiều mới xuất viện sao? Anh và tài xế đang chuẩn bị đi đón em.”
“Tôi muốn ly hôn.” Cô lại nhắc lại, đây là quyết định không thay đổi của cô.
Toàn thân anh cứng đờ, hai chân cực kỳ suy yếu, lại phải bảo chính mình trấn định. “Mặc kệ em nói như thế nào, anh sẽ không đáp ứng.”
“Tôi không vui vẻ, cực kỳ không vui vẻ, anh không buông tay, tôi sợ tôi vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là vui vẻ.” Hôm nay cô đến đã có chuẩn bị, tuyệt đối muốn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù khiến hai người tan nát cõi lòng tới cực điểm, cô xác định đây là đường ra duy nhất.
“Trúc An!” Anh ra khỏi bàn làm việc, cầm bả vai của cô, tiếng nói có chút vỡ vụn. “Em biết rõ anh yêu em, anh không thể không có em...”
“Yêu tôi hãy để cho tôi đi, để cho tôi tìm về một chút vui vẻ.” Không có tình yêu cũng có thể sống tiếp, cô tin tưởng cả hai đều làm được, để cho cô trở lại thế giới của mình, anh cũng có thể về cuộc sống ban đầu của anh, đây mới là phương hướng chính xác.
“Ở cùng một chỗ với anh, thật sự thống khổ như vậy?” Anh làm tất cả đều là cho cô vui vẻ, cô không chút nào cảm thụ sao?
“Đúng vậy, tôi rất thống khổ.” Thì ra thương anh không phải chỉ có vui vẻ, còn có gánh nặng trầm trọng, cô thừa nhận cô bất lực, chỉ có một con đường rời khỏi.
“Anh làm sai cái gì? Em nói cho anh biết.” Hay anh không đủ cố gắng, không đủ dụng tâm? Anh nguyện ý sửa, nhưng cô phải cho anh cơ hội, không thể cứ đi như vậy.
“Chúng ta không sai, chính là không thích hợp.” Đây tựa hồ là ca từ của một bài hát, lời ca như đời người, đời người như lời ca sao?
“Em không còn thương anh?” Anh có thể quỳ xuống để van cầu cô, có thể không cần tự tôn, chỉ hy vọng cô vẫn thương anh.
“Tôi có yêu anh, nhưng hiện tại đã không quan trọng, tôi không thể mất đi mình, còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ làm ra việc ngốc, thậm chí thương tổn chính mình...” Cô hiểu được lòng của anh, anh sợ nhất đúng là cô bị thương, cô phải lấy đó làm điều kiện đàm phán, việc này đối anh tương đối không công bằng, nhưng cô đã không còn cách nào.
Quả nhiên, anh vừa nghe sắc mặt đều trắng, nếu cô thừa dịp anh không ở bên cạnh tự thương tổn, anh vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình, cô là người anh muốn bảo hộ nhất, vì sao anh gây cho cô nhiều nhất cũng là thương tổn? “Anh có thể cùng em tìm về chính mình, cũng có thể vì em vứt bỏ tất cả, anh không cần.”
Phú quý danh lợi đều so ra kém tình yêu chân chính, anh tìm kiếm lâu như vậy mới tìm được cô, bảo anh làm sao có thể buông tay? Không có người dựa vào kỳ thật là anh nha.
“Tôi không cần anh vì tôi buông tha cho bất cứ chuyện gì, vậy sẽ chỉ khiến tôi càng muốn rời đi.” Chính cô không có nhà, không có khả năng đi chia rẽ nhà của người khác, anh đối với cô càng yêu sâu hơn, sẽ chỉ khiến cô càng thêm khó xử.
Nhìn biểu tình của cô không chút thay đổi, anh bỗng nhiên hiểu ra, tất cả đều đã xong, cho dù anh rơi lệ khẩn cầu, tình yêu của cô đã không tồn tại. Sao cả hai ở gần như vậy, anh lại không đụng đến cô được? Sao thời gian lại vô tình như thế, khiến cho bọn họ từ yêu nhau đi tới chia ly? Làm sao có thể có một linh hồn đang than khóc, cổ họng lại không cách nào nghẹn ngào ra tiếng?
“Được, anh đã hiểu... Nhưng anh lo lắng tình huống hiện tại của em, ít nhất để cho anh vì em làm một vài việc nữa, anh sẽ bảo Diêu thư ký giúp em tìm nhà ở Đài Bắc, chờ một, hai tháng sau, sinh hoạt của em ổn định, anh cam đoan không hề nhúng tay.” Anh không cách nào để cho cô một mình ở trong phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm nơi đặt chân, sẽ khiến anh đau lòng tới cực điểm, làm ơn xin cho anh giữ lại đặc quyền này đi.
“Cám ơn anh.” Dịu dàng cùng thâm tình của anh cô sẽ vĩnh viễn giấu trong lòng, đời này cô sẽ không yêu nữa, bởi vì cô đã chân chính yêu, từng chút từng chút nhớ lại đã rất phong phú.
“Cám ơn em... Đồng ý với anh, chiếu cố mình thật tốt.” Anh vươn tay ôm cô, nếu đây là lần ôm cuối cùng, xin thời gian tạm dừng, xin địa cầu không cần quay, người phụ nữ anh yêu còn đang ở trong lòng anh, nhưng lòng của cô cũng đã bay thật xa, anh cố gắng nữa cũng tìm không về ý hợp tâm đầu lúc trước, mất đi quyền lợi yêu cô, từ nay về sau anh còn có thể yêu ai?
Cảm giác anh không ngừng run rẩy, cho dù giờ phút này cô đã tìm không thấy năng lực yêu người, cũng hy vọng cho anh một chút an ủi, vì thế cô vươn tay vuốt ve mặt của anh, hứa hẹn với anh. “Tôi sẽ chiếu cố mình thật tốt, anh cũng vậy, phải bảo trọng chính mình.”
Đây không phải chia tay trở mặt thành thù, không phải cục diện tình nồng chuyển nhạt, mà là chân thành chúc phúc lẫn nhau, có yêu rồi, nên cảm tạ.
|
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, từ ngày chia tay, đã qua bao nhiêu ngày đêm rồi? Chu Thế Hiên không đếm thời gian nữa, với anh mà nói, ba năm hay ba ngày đều giống nhau, anh nhớ mong vẫn cùng một người.
Ở trong văn phòng này, thời gian cũng không làm thay đổi gì được nhiều, anh vẫn luyến tiếc người kia, vẫn một lòng muốn theo đuổi tâm hồn người kia trở về.
Chín giờ sáng, Diêu thư ký cầm bản ghi chép báo cáo với anh. “‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ đã phái người đến tìm hiểu, cũng đã mở cuộc họp với bộ phận bán hàng, quyết định từ bộ sáng kiến của họn họ trù tính chế tác, một tuần sau sẽ đến thuyết minh đề án.”
Chu Thế Hiên lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, dường như nghe được, lại dường như đang ngẩn người, khiến cho Diêu thư ký có phần không biết làm sao, gần đây tổng giám đốc thường có hiện tượng ‘chập mạch’, không chỉ một mình anh cảm thấy như vậy, rất nhiều quản lý cũng có đồng cảm.
Bên trong lặng yên một lát, Chu Thế Hiên xoay người lại, gật gật đầu với thư ký. “Tốt lắm.”
“Như vậy tôi đi trước, giữa trưa có một cuộc họp, mời tổng giám đốc nhớ rõ tham dự.” Diêu thư ký cúi đầu chào một cái rồi mới đi ra ngoài, thấy tầm mắt tổng giám đốc lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, có thể lại nhớ người kia, nếu không tại sao đặc biệt chỉ định công ty quảng cáo đó?
Sau khi thư ký rời đi, tiếng chuông di động vang lên, lại quấy rầy tâm tư của Chu Thế Hiên, thì ra là mẹ anh gọi tới, giọng nói rất khách khí. “Thế Hiên, gần đây con khoẻ không?”
“Bình thường, đều như vậy.” Sau khi ly hôn, anh mua nhà ở Đài Nam và Đài Bắc, mời người giúp việc theo giờ cố định đến quét tước, mặc kệ là đi công tác từ nam chí bắc hoặc ra nước ngoài, anh luôn rất ít quay về nhà của mình, chỉ có lễ mừng năm mới ăn tết mới có thể xuất hiện.
“Khi nào con có thời gian rãnh, mẹ muốn giới thiệu một người với con...” Anh đã ba mươi mốt tuổi, cả nhà mọi người hoảng thật sự, anh cố tình ra vẻ vẫn không sao cả, Bạch Bội Lăng đành phải tốn nhiều tâm.
Anh lập tức đánh gãy lời nói của mẹ, nghiêm túc thanh minh. “Mẹ, nếu còn nhắc tới nữa, hãy tiết kiệm thêm chút khí lực hiện tại liền gác điện thoại.”
Trải qua mấy ngày nay, không đếm được bao nhiêu người thân muốn giới thiệu cho anh mùa xuân thứ hai, anh luôn quả quyết cự tuyệt, không chừa không gian phát triển gì, nếu tim của anh đã đầy, làm sao người khác có thể chen vào? Mỗi khi anh tham dự yến tiệc hoặc hoạt động công khai, nếu có vị tiểu thư nào đến gần anh một chút, sẽ bị truyền thông đưa tin, nói anh rốt cục có ý niệm tái hôn trong đầu, đối với việc này anh chưa bao giờ trả lời, dù sao cũng không ai hiểu.
Bạch Bội Lăng sờ mũi, đây cũng không phải lần đầu tiên, bà chỉ có thể sờ sờ cái mũi nói sang chuyện khác. “Được rồi, vậy khi nào thì con về nhà ăn bữa cơm? Ông nội và bà nội đều rất nhớ con.”
“Không biết, gần đây con bận rộn nhiều việc.” Cái khe giữa đôi bên đã sâu không lường được, mỗi khi anh đi vào nhà, nhìn thấy cầu thang kia, sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó, sau đó sẽ không ngừng tự trách mình, vì sao anh sửa không được kết cục? Nếu có thể quay lại lúc ấy, anh tuyệt đối muốn kiên trì đến cùng.
Chuyện cảm tình này vốn không thể miễn cưỡng, trong đó đương nhiên cũng bao gồm thân tình. “Không quan hệ, mẹ bảo ông quản gia đưa ít thuốc bổ qua, công việc của con tuy rất nhiều nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Uh, con sẽ, gặp lại sau.” Sau khi cúp điện thoại, anh lại nhìn phía ngoài cửa sổ, một lòng bay thật xa, đó cũng không phải là điều anh có khả năng khống chế, anh tựa như một cái diều bị một sợi dây nắm giữ, cho dù nắm dây chỉ là một đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tác động đến tim anh.
Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan ca anh muốn đi Đài Bắc, không có ước hẹn, không có kế hoạch, anh chỉ muốn tới gần người kia một chút...
*********
Vừa tiếp được case lớn nhất, toàn bộ ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ đều động lên, bao gồm bộ phận sáng kiến, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận truyền thông và bộ phận tiếp thị, hơn năm mươi nhân viên nổi danh tất cả đều liều mạng. Hộ khách thiên vương có thể gặp nhưng không thể cầu như thế, ông chủ Ngải Địch cũng cung cấp rất nhiều ý kiến, thậm chí mặc tây trang đi bái phỏng công ty truyền thông cùng quan hệ xã hội, dù sao ngày sau làm hoạt động đều dựa vào bọn họ.
Kha Trúc An là người phụ trách case này, để có được bản kế hoạch tốt nhất, cô gạt tất cả công việc khác, cả ngày chuyên tâm nghiên cứu ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’, nhằm vào khối thị trường này tiến hành phân tích đặc điểm sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, người tiêu thụ, trải qua hơn mười cuộc họp và kiểm nghiệm, rốt cục định vị sản phẩm, xác định sách lược cùng phương thức làm việc, nhất thiết để khách hàng đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao nhất.
Ngoài ra cô cũng nghĩ ra khẩu hiệu đả động lòng người ——
“Một mình xem tivi, màn hình có chút lớn; hai người xem tivi, màn hình vừa vặn; một nhà xem tivi, nên đổi màn hình lớn. Đây là hành trình sinh mạng, đây là hạnh phúc đời người.”
Vì tạo ra hình tượng công ty, phù hợp với lợi ích chung, người phát ngôn cũng không tính tìm đại minh tinh hoặc nhân vật nổi danh, mà là một nhóm tiểu bằng hữu đến từ ‘Chương trình quỹ tài trợ giúp gia đình’, mỗi một cái tivi LCD được mua được trích quyên tặng một phần lợi nhuận cho quỹ.
Bản thân Kha Trúc An cũng biết có quỹ nuôi dưỡng, hàng tháng định kỳ quyên tiền, cô biết vài vị quản lý ở đó, mọi người vừa nghe đến điều đó đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Chủ đề quảng cáo rốt cục đã xách định rõ, đó là ‘gia đình, ấm áp, từ thiện’, lại phối hợp ưu đãi ngắn “mua lớn đổi nhỏ’, khiến người tiêu thụ phấn chấn mua.
Ngải Địch rất hài lòng phần đề án này, ra sức tán thưởng. “Wonderful! Cứ quyết định như vậy, Trúc An, chúng tôi đều trông cậy vào cô.”
“Xin yên tâm, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người.” Cô rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nhiệm vụ này chỉ cho thành công không cho phép thất bại.
Sau khi có kết luận bước đầu, mọi người bắt đầu tiến hành bàn bạc chế tác, bao gồm bản kế hoạch, bản thiết kế, các loại hình chiếu, một ngày một đêm làm đến mức độ tinh xảo nhất, chỉ mong đề án có thể lộ ra vẻ hoàn mỹ nhất trước khách hàng.
Một buổi sáng trời quang, ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ phái mười nhân viên, lên tàu lửa chậm rãi đến Đài Nam trước, mục tiêu là vườn khoa học nam bộ, cao ốc tổng hành dinh của ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’.
Kha Trúc An mặc đồ vest màu xám, tóc dài búi lên, chân mang giày cao gót màu đen, thể hiện tư thế chuyên nghiệp, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Đối với Đài Nam và tổng hành dinh Kình Vũ cô không tính xa lạ, nay lại lấy thân phận hoàn toàn khác đi vào, có lẽ còn có người nhớ rõ cô là vợ trước của Chu Thế Hiên, nhưng mặc kệ người khác thấy thế nào, ý niệm duy nhất trong đầu của cô hiện nay chính là hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng hội nghị, quản lý cấp một tề tụ, nhóm trợ lý đã làm tốt bản kế hoạch, các hình chiếu cũng bắt đầu phát, hiện tại phải dựa vào biểu hiện của cô.
Cô cầm microphone, ánh mắt ung dung đảo qua mỗi người, sau đó nghe được thanh âm bình tĩnh của mình. “Các vị lãnh đạo khoẻ, tôi là Kha Trúc An, chỉ đạo mỹ thuật tạo hình của ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, cũng là người phụ trách đề án quảng cáo lần này, hôm nay tôi sẽ thuyết minh sách lược quảng cáo với các vị...”
Rất nhanh, một giờ hội nghị đã xong, nhóm quản lý châu đầu ghé tai, thảo luận tương đối nhiệt liệt, cuối cùng quản lí Quách Chí Long của bộ phận bán hàng tuyên bố. “Chúng tôi vốn muốn tự mình làm quảng cáo, hiện tại tôi mới biết được công ty chuyên nghiệp làm có khác, các vị làm rất tốt!”
Kha Trúc An vừa nghe tâm liền an, lễ phép cúi đầu cảm tạ. “Cám ơn Quách quản lí tán thưởng, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
“Tất cả quản lí đều đồng ý với kế hoạch của công ty các vị đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm này, chúng tôi vẫn có vẻ am hiểu làm màn hình, sẽ không nhảy qua giới làm quảng cáo.”
“Xin yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó.” Nếu chiếm được đồng ý của khách hàng, như vậy là có thể tiến vào chế tác thực tế, phải chụp hình quảng cáo, tìm truyền thông, làm hoạt động, mở hội phóng viên, hiện tại chỉ có thể tạm thời thả lỏng, sau khi quay về Đài Bắc còn phải bận rộn tiếp.
Sĩ khí của mọi người cực phấn chấn, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, còn có kế hoạch đến một nhà hàng Đài Nam sảng khoái ăn uống, chúc mừng một phen!
Lúc này Kha Trúc An nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Diêu thư ký, anh vẫn giống trước kia, vẫn tây trang màu đậm, kính mắt bạc, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt. “Kha tiểu thư, có thể chậm trễ một chút thời gian của cô không?”
“Đương nhiên, có cái gì cần tôi sao?” Kha Trúc An từng được ân huệ của anh, nên đặc biệt cúi đầu thăm hỏi.
“Là như vầy, tổng giám đốc hy vọng nói chuyện với cô, để thuận tiện, mời cô theo tôi đến văn phòng trên lầu một chuyến.”
Chu Thế Hiên muốn tìm cô? Phụ trách kế hoạch quảng cáo hẳn chỉ tới ngành quản lí, có cần thiết kinh động tổng giám đốc không? Trong đầu Kha Trúc An đồng thời hiện lên dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, tự nhủ bản thân phải cố gắng bình tĩnh, chỉ giải quyết việc chung, không có gì khẩn trương.
“Tốt, tôi dặn dò trợ lý một chút, xin chờ.” Cô đáp ứng trước, sau đó chuyển hướng Tina nói: “Mọi người hãy đến nhà ăn trước, tối nay tôi sẽ gặp lại mọi ngươi sau.”
“Uh, lát gặp! Chờ điện thoại của cô.” Tina gật gật đầu, tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc của ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’ là chồng trước của Kha Trúc An, bất quá hiện tại không thích hợp nhiều chuyện, cho dù ngạc nhiên đến mấy cũng phải chịu đựng.
|
Kha Trúc An theo Diêu thư ký cùng nhau lên thang máy, khi trong thang máy chỉ có hai người, Diêu thư ký mới mở miệng nói chuyện. “Kha tiểu thư, cô so với trước kia có sức sống hơn, cả người đều phát sáng lên.”
Anh nhớ rõ lúc trước Kha Trúc An giống một du hồn, tiều tụy mà mờ mịt, rất khó tưởng tượng làm một phu nhân nhà giàu có lại khổ sở như vậy, có lẽ dỡ xuống vầng sáng kia, trở về bản chất thật, mới là con đường tốt nhất đối với cô, nhưng đối với tổng giám đốc mà nói... Ai, cắt không đứt để ý thì loạn.
“Cám ơn, đều nhờ phúc của anh.” Đoạn cuộc sống đã ly hôn kia, Diêu thư ký giúp cô không ít việc, từ tìm nhà ở, chuyển nhà đến mua vật dụng trong nhà, ít nhiều có sự cẩn thận chu đáo của anh, mới khiến cho cô an cư lại.
“Tổng giám đốc anh ấy...” Diêu thư ký không biết mở miệng như thế nào, có một số việc anh cũng không tiện hỏi, nhưng anh thật sự nhịn không được. “Mấy năm qua Tổng giám đốc cũng không vui vẻ, nếu anh chị còn có khả năng...”
“Diêu thư ký, hôm nay tôi tới đơn thuần là vì công việc.” Cô lập tức thanh minh lập trường của mình.
“Kia đương nhiên, hy vọng tất cả thuận lợi.” Anh gật gật đầu, khôi phục biểu tình bình thường.
“Cám ơn, nhất định sẽ.”
Nói đến đây, cửa thang máy cũng mở, Kha Trúc An không cần người dắt, cô biết mình nên đi nơi nào.
Đi vào văn phòng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng kế cửa sổ sát đất, Kha Trúc An có cảm giác trở lại quá khứ, cảnh tượng bên trong không có gì thay đổi, ngay cả bồn hoa cũng chỉ có vài bụi như trước, cô chưa từng quên, hơn ba năm trước chính tại đây, cô mở miệng đề nghị ly hôn với anh, anh đầu tiên là quả quyết cự tuyệt, cuối cùng không thể không nhận. Một màn kia hai người giống pho tượng như thế nào, không nhúc nhích, tựa hồ còn dừng lại ở nơi này.
“Hi.” Chu Thế Hiên xoay người lại, mở miệng tiếp đón trước. “Đã lâu không gặp.”
Thanh âm anh vẫn thấp trầm như cũ, so với trước kia thâm sâu hơn nhiều, có lẽ là tuổi tác gia tăng độ trưởng thành? Bộ dáng của anh không có gì biến hóa, nhưng ở bên tai có vài cọng tóc bạc, có phải làm việc quá mệt nhọc hay không? Hay là có nguyên nhân khác?
Cô nhắc nhở mình đang có nhiệm vụ trong người, không thể phân tâm, nhanh chóng đáp lại. “Chu tổng giám đốc, anh khỏe.”
“Hy vọng em không hiểu lầm, anh tìm công ty của em làm quảng cáo, là vì anh tin tưởng sẽ có hiệu quả tốt.” Đầu tiên anh tỏ rõ thái độ, để tránh cô có cảnh giác, kế hoạch này anh chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có mình anh biết, mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận.
“Tôi cũng cho rằng như vậy, đa tạ ánh mắt tốt của anh.” Cô cực kỳ có tự tin,‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ có được tập thể ưu tú nhất, có thể vì cái sản phẩm này làm ra tiêu thụ tốt nhất.
Anh cầm lấy bản kế hoạch trên bàn lật vài tờ, thái độ đứng đắn, giọng làm việc công. “Anh đã xem qua đại khái đề án của em, trên cơ bản rất tích cực, nhưng trừ bỏ tích cực cũng nên có chỗ đặc biệt, như vậy mới có thể càng dẫn chú ý, bởi vậy anh có một đề nghị.”
“Mời nói.” Anh là khách, ý kiến của anh đương nhiên lớn nhất, nếu ấm áp và từ thiện không đủ lực hấp dẫn, hẳn cần đến chút sét đánh gì sao?
“Vì khai hỏa quảng cáo lần này, anh hy vọng có được sự hợp tác của em.” Anh ho khan một tiếng, bỗng nhiên có chút chần chờ, tách ra lâu như vậy, bây giờ mặt đối mặt khiến cho anh không thể không yên, chỉ sợ phạm sai lầm. Cô xem ra tương đối bình tĩnh, có lẽ cô đã sớm vân đạm phong khinh, nhưng anh vẫn còn ở trong mưa rền gió dữ, đây là tình thế rất không công bằng, nhưng anh không có đường lui chỉ có thể đi tới.
“Đương nhiên, đây là công việc thuộc bổn phận của tôi.” Cầu xin anh muốn cứ việc nói thẳng, không cần tha kéo dài kéo, có biết cô đang khẩn trương đòi mạng không? Không gian văn phòng rất lớn, nhưng cảm giác anh tồn tại còn lớn hơn nữa, cô hy vọng mau chóng chấm dứt lần nói chuyện này.
“Ngoại trừ công việc thuộc bổn phận của em, nếu có yêu cầu không hợp lý thì sao?”
“Có ý tứ gì?” Anh tốt nhất nên miễn bàn qua cảm tình, cô cự tuyệt đáp lại vấn đề liên quan, đó không phải mục đích cô tới nơi này.
“Anh muốn em giúp anh diễn một tuồng kịch, một vở kịch vợ chồng ly hôn hợp lại.”
“Tôi không rõ, mời anh nói rõ ràng.” Mỗi người vào xã hội ít nhiều đều học xong diễn trò, nhưng bọn họ có cần thiết diễn cho ai xem sao? “Truyền thông đối với anh luôn luôn rất hứng thú, nếu chúng ta bắt đầu tiếp cận nhau, bọn họ nhất định sẽ tranh viết báo.”
Thì ra là thế, đầu óc buôn bán của anh thật sự linh hoạt, nhưng cô còn có một nghi vấn. “Anh không sợ như vậy thì tiêu điểm sẽ mơ hồ, khiến cho người ta quên chủ đề quảng cáo?”
“Em và anh cùng mở họp báo giới thiệu sản phẩm, phát biểu chủ đề chính là ‘hạnh phúc đời người’, hình thành một loại tương phản, không phải rất có sức lôi kéo sao? Tiêu thụ coi trọng hiệu quả và lợi ích, muốn tiêu thụ tốt phải có mánh lới.”
Quả thật, vợ chồng ly hôn còn tôn sùng giá trị gia đình, thật sự rất châm chọc lại buồn cười, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể dùng quá khứ của cuộc đời mình làm tiêu điểm, có phải thê lương hay không? Anh cũng thật ác, cho dù cô từng có một tia ảo tưởng hợp lại, nhưng vì vậy cũng tan thành mây khói.
“Chỉ là một tuồng kịch? Sau đó thì sao?”
“Bảo trì quan hệ không rõ, ngẫu nhiên cùng nhau lộ diện, ngẫu nhiên đều tự có bạn, đến khi anh nhận định hiệu quả quảng cáo đã đạt thành.” Đây là nguyên nhân lớn nhất anh tìm tới ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, nếu anh không dấu vết tiếp cận cô, khiến cô không có lý do gì cự tuyệt, sau đó có lẽ... có lẽ bọn họ có thể tìm về một ít mất mát gì đó.
“Sách lược quảng cáo của anh còn mạnh hơn so với chúng tôi, bội phục.” Đó là một phương pháp tuyệt diệu, truyền thông đối với tình cảm lưu luyến của danh nhân luôn chú ý hùa theo, hơn nữa bọn họ là quan hệ chồng trước và vợ trước, cùng nhau đề cử TV LCD lớn dành cho cả nhà cùng xem, có cái gì có thể so sánh với màn kịch vui này?
“Cho nên, em có bằng lòng phối hợp với anh không?” Anh cố gắng không lộ ra hưng phấn trong lòng, nhưng nếu tay nhỏ bé của cô xoa lồng ngực của anh, sẽ phát hiện tim của anh đập mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
“Tôi có điều kiện, sau này quảng cáo của ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’ đều phải giao cho chúng tôi, ít nhất ký hợp đồng ba năm.” Nếu muốn cô làm công việc vượt quá bổn phận, phải trả giá rất lớn, anh có thể dùng cảm tình đã qua làm thúc đẩy, cô vì sao lại không thể thừa cơ nâng giá?
“Xem ra, em đánh giá chính mình tương đối cao.” Anh mỉm cười, người phụ nữ anh yêu thật tự tin.
“Cũng vậy.” Anh chẳng phải người đàn ông kiêu ngạo sao ? Tập đoàn Điện tử Kình Vũ mấy năm gần đây qua rất tốt là rõ như ban ngày, xem ra sau khi ly hôn sau anh ngược lại càng thêm tinh khôn, cũng có thu hoạch.
“Được, cứ quyết định như vậy, anh và em ký hợp đồng, em hợp tác diễn trò với anh, chờ mong cục diện cả hai đều thắng.” Nếu ở trường hợp xã giao, lúc này hai bên nên bắt tay, nhưng anh không tính làm như vậy, bởi vì anh sợ một khi nắm chặt tay sẽ buông không ra.
“Tôi có thể làm được, nhưng hy vọng anh sẽ không đùa quá hoá thật, việc nàychỉ để thúc đẩy hiệu quả quảng cáo.”
Vô luận thương trường hay tình trường, quy tắc trò chơi đều phải định rõ, nếu cô quyết định không đi đường lui, sẽ không thể mạo hiểm khiến cho bản thân mình không khống chế được. “Đương nhiên, làm ăn chỉ là làm ăn.”
“Tôi đây đi trước, giữ liên lạc.”
“OK, liên lạc sau.” Nhìn theo vợ trước bước ra cánh cửa kia, anh thở dài, tâm tình thật lâu mới có thể bình tĩnh, vì sao so với trong trí nhớ cô bây giờ lại đẹp hơn? Vì sao tim của anh nhảy so với trước kia càng kích động? Chỉ có chính anh mới hiểu được nguyên nhân, tình yêu chưa bao giờ rời xa, chỉ chờ đợi thức tỉnh.
|