Thử Thách Của Số Phận
|
|
Chương 22: Bạn Mới
1 Tiến Phong khong chần chừ nữa mà nhảy vào đánh mấy tên đó. Nhưng thực ra mới xử được 1 tên thì Băng Tâm xử nốt mấy tên còn lại nãy giờ rồi, Tiến Phong hơi bị choáng váng, nào giờ cứ tưởng co thuộc loại yếu đuối, nhu mì ai dè co thuộc loại khong phải dạng vừa đâu!:))). Hai người giúp cô gái kia thì co gái kia lai nói: - Ồ! Tiến Phong, em nhớ anh quá!- Cô gái đó sà vào lòng Tiến Phong khiến Băng Tâm hơi bất ngờ Tiến Phong đẩy nhẹ co gái đó ra và nói: - Củng Lợi! Em làm gì ở đây vậy? - Ơ! Hai người quen Nhau à? - Ừ! Đây là em họ anh tên Củng Lợi! - Em định đi lên thăm anh thì bị bọn này ngăn chặn, may là anh xuất hiện đó! - À, ừm mình về đi!- Băng Tâm nói Củng Lợi nhanh nhảu khoác tay Tiến Phong đi vui vẻ, để lại mình Băng Tâm đi có một mình đằng sau lủi thủi à! Sau khi vào nhà , Hạ Như ra đón thì thấy sự có mặt của Củng Lợi liền hỏi: - Chị! Chị là ai vậy! - Củng Lợi! Rất vui được gặp em!- Củng Lợi chìa tay ra Hạ Như bắt tay Củng Lợi sau đó bắt gặp Củng Lợi quay mặt đi lấy khăn giấy lau lau tay cứ như thể việc bắt tay mình là bẩn lắm! Cô tức giận bỏ về phòng luôn! Băng Tâm suốt cả chặng đường chẳng nói gì cũng bỏ về phòng luôn. Tiến Phong nhìn theo Băng Tâm cho đến khi bóng cô khuất dần...
|
Chương 23: Chờ Đợi Anh...
1 Hôm nay Băng Tâm vừa thức dậy thì Tiến Phong và Củng Lợi đã ra khỏi nhà lâu rồi, còn con bé Hạ Như thì đi hẹn hò với Tiến Trung mất tiêu rồi. Từ ngày Củng Lợi về đây, Tiến Phong khong quan tâm cô nhiều nữa. Sau bữa ăn sáng, cô nhìn lên lịch thì mới để ý rằng hôm nay là sinh nhật của Tiến Phong, cô định sẽ đan một thứ tặng cho anh. Nói là làm, Băng Tâm chạy vụt về phòng để bắt đầu công vụ Đan len của mình. .........…………………… Vì là sinh nhật của đệ tử nên Hùng Mạnh kêu Tiến Phong về tổ chức tiện thể hỏi luôn việc kế hoạch ra sao... Hùng Mạnh tổ chức một buổi tiệc linh đình để đãi những người trong tổ chức. Nhưng trong bữa tiệc đó khong mấy ai ưa Tiến Phong vì được sếp tôn trọng và sủng ái nên ai cũng ghen tức hết. Sau khi bữa tiệc tàn, Hùng Mạnh cho lui hết, căn phòng tối tăm chỉ có Tuyết Trình( Củng Lợi), Tiến Phong và Hùng Mạnh. Hùng Mạnh bắt đầu: - Nào Jonhny! Nói đi - Thưa ngài Geogre! Kế hoạch sắp thành công, tôi vẫn tiếp tục theo dõi và chờ cơ hội ạ! Xin hãy cho tôi thêm thời gian( Thực ra anh này nói vậy chỉ để muốn ở bên Băng Tâm một thời gian nữa thôi) - Susan! Em đi sang thăm dò, kết quả ra sao rồi? - Cũng thường! Mà phải công nhận Angel cũng xinh thật nhưng cũng đâu có bằng em! - Em cũng tự tin quá đó! - Chứ sao, muhahaha! ( T/g: Thực ra Tiến Phong chơi với Tuyết Trình từ lúc Hùng Mạnh đem về nuôi, nên tạm gọi là Thanh mai trúc mã đó. Tuổi hiện tại của mỗi người như sau: Tiến Phong: 22 tuổi Tuyết Trình: 19 tuổi Hùng Mạnh: 38 tuổi Thủy Tuyết: 30 tuổi Băng Tâm: 20 tuổi Hạ Như: 18 tuổi Tiến Trung: 21 tuổi Ai cũng trẻ hết!) Sau đó Tiến Phong nhận được một tin nhắn từ Băng Tâm, anh nói dối là phải vào nhà vệ sinh một tí để đọc tin nhắn của em trai. Băng Tâm: Anh ra khu rừng hoa anh đào của chúng ta được không? Tiến Phong: Ừ! Anh sẽ ra! Nhưng em đợi anh, hiện giờ anh đang bận công việc! Băng Tâm: Ừm! Em sẽ đợi. Tiến Phong: Vậy bye em! Băng Tâm: Dạ... Cất điện thoại vào, Tiến Phong đi ra ngoài thì gặp Tuyết Trình và Hùng Mạnh, Hùng Mạnh vì muốn gắn kết lại tình cảm của Tiến Phong và Tuyết Trình nên mới bảo Tiến Phong dẫn Tuyết Trình đi chơi( Thực ra bà cô TT thích TP thôi chứ TP đâu thích bả) Tiến Phong dù nói thế nào cũng khong được đành miễn cưỡng chở Tuyết Trình đi, trong lúc trên xe, Tuyết Trình vớ lấy điện thoại Tiến Phong nghịch thì thấy được tin nhắn giữa Băng Tâm và Tiến Phong, cô khong ghen và nhếch mép suy nghĩ: - Angel! Cô định giành lấy Tiến Phong từ tôi à! Cô thâm độc quá đó! Cất đi vẻ mặt nham hiểm đó, Tuyết Trình lại mang danh phận co em họ Củng Lợi của Tiến Phong, co nũng nịu - Tiểu Phong, chở em sang khu rừng hoa anh đào chơi đi! - Nhưng.... - Đi đi mà! - Thôi được rồi! ......………………………… Băng Tâm ngồi chờ lâu như vậy rồi mà cũng hông thấy Tiến Phong đâu hết nhưng co vẫn cứ tiếp tục đợi và đợi đến khi nào anh xuất hiện thôi! Củng Lợi và Tiến Phong tung tăng trong đó nhưng vì khong đi ngang qua nên cô khong thấy. 1h sau... " Tí tách " Từng giọt mưa rơi xuống, mưa rồi! Băng Tâm vẫn tiếp tục ngồi đó chờ đợi, cô lấy chiếc áo khoác là vật duy nhất để giữ ấm mình hiện giờ che gói quà lại để gói quà khong bị ướt, bàn tay bé nhỏ của cô cứ run lên vì lạnh, thân hình thì ướt nhẹp. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang len sau cô: - Chị hai! Chị làm gì ở đây vậy?- Hạ Như lo lắng - Chị...chị chờ anh Phong... - Sao chị khong tìm chỗ trú mưa?- Tiến Trung hỏi( tuy anh này lớn hơn Băng Tâm nhưng cứ thích gọi cô là chị) - Tiến Phong bảo nhất định chị phải đợi ở đây nên...Hắt xì!!! - Coi nào! Chị bị cảm đấy!!- Tiến Trung lo lắng - Sao mấy đứa biết chị ở đây? - Tụi em đi ngang qua nên nhìn thấy - Ơ, ơ...- Tiến Trung thất thần nhìn về một phía Băng Tâm và Hạ Như cũng nhìn theo. Trước mắt họ là một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết, hai người đó không ai khác chính là Tiến Phong và Củng Lợi!!!!!!! Băng Tâm mấp máy môi: - Đồ...tồi.... Sau đó cô ngất đi khong biết gì nữa... - Chị chị!!!!!- HN và TT gọi thất thanh
|
Chương 24: Liệu Anh Đã Hiểu Cho Em Chưa?
1 Hạ Như và Tiến Trung lập tức đưa Băng Tâm về nhà. Về tới nhà, Tiến Trung bảo Hạ Như bảo ở chỗ làm có công việc đột xuất nên phải về, thành ra chỉ còn Hạ Như chăm sóc cho Băng Tâm. Đầu tiên cô thay đồ ướt của Băng Tâm rồi lau sơ sau đó mặc lại cho Băng Tâm một bộ đồ mới sau đó đỡ cô vào giường ngủ, đắp một chiếc khăn lạnh vào trán cô, Hạ Như thấy tình hình khong ổn phải ấn số gọi điện cho bác sĩ Hoàng, cũng là người chữa cho Băng Tâm sau khi cô bị bắt cóc ở lần trước. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Băng Tâm giật giật áo Hạ Như, cố nói: - Nhất...định không...được...nói...c..ho...anh...Ph...ong - Dạ dạ, em hứa!- Hạ Như gật gật Sau đó Băng Tâm thiếp đi, Hạ Như cũng an tâm phần nào.... Chợt cô để ý thấy một gói quà nhỏ nhắn được gói rất gọn gàng, cô thấy một tấm thiệp trên đó thì mới nhận ra hôm nay là sinh nhật Tiến Phong vì cô từng được Nghe Tiến Trung kể thế. Hạ Như định đem món quà tặng Tiến Phong thế Băng Tâm ............………… - Cô ta làm gì mà lầm lầm lì lì trên lầu thế nhể?- Củng Lợi thắc mắc Củng Lợi quay lại vào gian bếp, cùng lúc đó Hạ Như từ trên lầu bước xuống, đặt hộp quà xuống, bỗng có tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa thì thấy bác sĩ đã tới, Hạ Như vội vã dẫn ông len lầu. Củng Lợi nghe tiếng động thì ra lại phong khách nhưng chẳng thấy ai mà chỉ thấy một hộp quà nhỏ đặt trên bàn, cô lại xem tấm thiệp trên đó thì thấy nó ghi: " Tiểu Phong, Happy Birthday anh nhé! Sang tuổi mới phải bớt trêu chọc em nghe chưa! Em phải cất công lắm mới Đan được chiếc khăn tay này, khi khong có em bên anh, nó sẽ thay em giữ ấm anh! Chúc anh một sinh nhật vui vẻ..." Củng Lợi thấy nực cười, vo tròn tờ giấy và ném đi, cô xé hộp quà ra thì thấy một chiếc khăn tay bằng len màu xanh biển đậm pha xám có thêu rất nhỏ một dòng chữ mà nếu khong để ý sẽ khong nhìn thấy: " BT&TP " Củng Lợi khong để ý thấy dòng chữ đó! Cùng lúc đó, cánh cửa phòng Tiến Phong mở soạt ra, Tiến Phong cất giọng: - Tuyết...Củng Lợi, em cầm gì trên tay thế? - À! Quà cho anh đó mà! - Đâu để anh xem nào! Cầm chiếc khăn trên tay, Tiến Phong cũng thấy khá vui vì anh được lần đầu tiên Củng Lợi tặng quà cho. ...……….…….................... - Bác sĩ? Chị con sao rồi ạ? - Cô bé bị cảm lạnh, sốt 38,5 độ rồi, còn nữa, do ảnh hưởng vết thương cũ nên tuyệt đối phải nghỉ ngơi, cũng đừng lo vì nghỉ khoảng 2,3 ngày là khỏe thôi. Cẩn thận vì hiện giờ chị con đang rất yếu đấy! - Dạ! Con cảm ơn bác ạ! - Ta về đây! Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Như định đi mua chút cháo cho Băng Tâm ăn. Co cầm ví và rời khỏi nhà. 10 phút sau Hạ Như đi, Băng Tâm thức dậy và rời khỏi phòng. Cô đi ngang phòng Tiến Phong và thấy cửa phòng vẫn mở, cô đứng len lén ở ngoài thì thấy Tiến Phong vẫn đang chăm chăm vào mớ giấy tờ trên bàn, co thầm nghĩ mình nên pha gì đó cho Tiến Phong uống đã. Cô xuống nhà pha vội một cốc cà phê rồi mang lên cho Tiến Phong. Đến nơi thấy Tiến Phong đang đứng ngoài ban công hút thuốc nên khong để ý đến cô. Sau khi Băng Tâm đi, Củng Lợi đã trông thấy sự việc đó, ả nhếch mép: - Để xem! Co còn lại gần Tiến Phong được nữa không? Củng Lợi bước vào nhẹ nhàng để Tiến Phong không nghe thấy. Ả đẩy đổ cốc cà phê trên bàn khiến chúng đổ ra mớ giấy trên bàn lấm lem cả, ả thầm cười rồi bước ra ngoài. Tiến Phong bước vào thì thấy mớ giấy trên bàn ướt nhẹp cà phe thì vô cùng nổi giận, la toáng len: - TRỜI ƠI! Nghe tiếng động, Củng Lợi giả bộ chạy vô làm mặt quan tam hỏi: - Anh sao vậy anh Phong? - Cái này ai làm hả? - Em khong biết! Hình như là Băng Tâm tai hồi nãy em thấy cổ mang cốc cà phe vào đây đó! - BĂNG TÂM!!!! Nghe thấy Tên mình, Băng Tâm bước vào thì thấy một Củng Lợi đang ỏng ẹo đứng đó, một Tiến Phong đang hung tợn nhìn cô. Co bắt đầu cất giọng: - Có chuyện gì vậy? - Em làm gì vậy? Sao lại đổ cà phê vào giấy tờ của anh! Biết khó khăn lắm anh mới làm xong khong vậy? - Em...em đâu có làm! - Cô còn chối! Làm thì nhận đi chứ- Củng Lợi bĩu môi - Cho dù em có giận chuyện anh khong tới khu rừng hoa anh đào hôm nay thì cung đừng nên lam thế! - Hồ li tinh!- Củng Lợi dần đi tới Tiến Phong và Ôm eo anh - Sao em khong bao giờ hiểu cho anh vậy? - Liệu anh đã hiểu cho em chưa?- Băng Tâm cảm thấy oan ức - Em...Thôi đi! Đến nước này em còn nói như thế! - LÀ EM LÀM! ĐƯỢC CHƯA!!! Băng Tâm chạy vụt Ra ngoài, nước mắt từng giọt rớt xuống... ………….............………………. 30' trước Hạ Như đang đi đến cửa hàng thì thấy Tiến Trung, co đang vui vẻ đi tới thì thấy một co gái nữa, Hạ Như bèn trốn sau một cây cao lớn. Co gái đó tầm 19,20 tuổi, xinh đẹp, mặt phúng phính. Tóc búi cao, khoác tay Tiến Trung đi vào một cửa hàng shop áo cưới lớn. Cô quyết định theo dõi anh... Cô đứng nép vào, thấy anh đang vận một bộ đồ chú rể nghiêm chỉnh, còn cô Gái kia diện một bộ váy cưới lấp lánh dài đến gót chân, ở dưới viền ren còn ở trên eo là một sợi day trắng được buộc lại thành một cái nơ. Trong họ thật đẹp đôi...Nhưng co khong chịu nổi nữa xông thẳng vào tiệm váy cưới đó tát cái bốp vào mặt Tiến Trung rồi hét len: - ĐỒ XẤU XA! SAU NÀY ĐỪNG TÌM TÔI NỮA! Nói xong Hạ Như bỏ chạy đi. Co gái lại gần và dựa vào Tiến Trung và bảo: - Anne đúng là rắc rối mà! - Được rồi Alice Hà Nghi. Cô diễn thế đủ rồi! - Jack... Tiến Trung bỏ đi để mình Hạ Nghi một mình bơ vơ. Hạ Nghi là đệ tử của Tuyết Trình. ( Vấn đề này thì mấy chap sau tác giả chỉ cho) ( Tên Tiếng Anh của mỗi người do Hùng Mạnh: Băng Tâm: Angel Hạ Như: Anne Tiến Phong: Jonhny Tiến Trung: Jack Tuyết Trình: Susan Hùng Mạnh: Geogre Thủy Tuyết: Mary Hà Nghi: Alice Hải Nhật & Hải Nam: Ken&Kou( coi lại tập 14) Góc trò chuyện Thực ra mình đang đi chơi nhưng vẫn đăng được nhưng sẽ lâu. Mong các bạn bỏ qua.Mình sẽ cố gắng đăng. Thanks các bạn!
|
Chương 25: Nỗi Đau Quá Lớn
1 Tiến Phong đã suy nghĩ về điều này. Thực ra mớ giấy đó cũng khong quan trong lắm, anh chỉ bực vì co quá đáng thôi! Nhưng sau đó anh nhìn chiếc khăn tay bằng len của mình, cứ nhìn cho đến khi phát hiện một dòng chữ: BT&TP Anh hoàng hồn, chẳng phải Củng Lợi đó nói là cái khăn đó Củng Lợi Đan tặng anh sao? Sao lại có dòng chữ này chứ! Khong lẽ chính Băng Tâm mới đúng là người Đan chiếc khăn này cho anh, hèn chi hai ngón tay trái của Băng Tâm lại phải dán băng keo cá nhân.Bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại từ Ken, bực mình nhấc máy, sắc mặt anh thay đổi sau cau nói của Ken. - ĐƯỢC! TAO ĐẾN NGAY ĐÂY! Tiến Phong cúp máy, thay quần áo rồi xuống xe đi ngay... …………………………… 30' trước Băng Tâm đang chạy thì đụng phải một người. Ngước mặt lên thì thấy Hạ Như. Cả hai đều đồng thanh: - Sao chị/em lại ở đây! Hai người vừa đi vừa kể chuyện của mình cho đối phương nghe. Đến Đoạn sang đường, Hạ Như đang đi trước thì một chiếc xe hơi lao tới suýt tông Hạ Như. Hạ Như nhắm chặt mắt lại, khong dám nhìn nữa. Rồi đột nhiên cô mở mắt ra, thấy Băng Tâm nằm trên một Vũng máu tươi!!!!Chị co đã đỡ thế co sao? Co lập tức lấy điện thoại gọi số bệnh viện. Tại bệnh viện... Ngoài phòng bệnh, Hạ Như đứng ngồi khong yên, cô đành phải gọi cho một người... - Alo, Hải Nhật hả? - Ai vậy? - An...Anne - Hả? Chuyện gì!!! - Có thể đến bệnh viện đường XX được không? - Ờ, ờ, toi...toi đến đây! ..………………………… Tiến Phong phóng xe chạy đi khắp nơi, khổ nỗi chẳng biết là cái bệnh viện Nào hết. Chợt anh nhận được điện thoại của Minh Hải, một đàn em trung thành của Tiến Phong , anh nhấc máy - Sao rồi? - Em đã điều tra được bệnh viện rồi! - Gửi địa chỉ qua đi - Dạ! . . . - Nơi này nhanh lắm cũng phải đi mất 2 tiếng! Nhanh lên mới được! " Bụp " - Trời ạ! Ngay tại lúc này xe hư mới chết chứ!!!! .……….................... Từ xa thấy bóng dáng của Hạ Như, Hải Nhật lập tức chạy lại hỏi han: - Có chuyện gì vậy? - Chị của em bị xe đâm... Cung lúc đó, cánh cửa phong phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ chậm rãi bước ra, Hạ Như và Hải Nhật vội vàng chạy đến. Vị bác sĩ mở lời: - Ca phẫu thuật thành công nhưng sẽ để lai di chứng. Do vết thương ở trên đầu nên cô gái này sẽ bị câm và mù, nhưng đôi tai sẽ hoạt động rất tốt. Còn vết thương ở chan sẽ bị liệt, nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi! Một thời gian sẽ hết! Nhà ta có thể vào thăm Nói xong vị bác sĩ bước đi. Hạ Như ngã khuỵu xuống. Khong thể tin được những gì vừa nghe, co khóc nấc lên, mái tóc thả rũ rượi trước mặt: - Tại sao chứ! Đáng lẽ em mới là người phải nằm trong đó mà! Huhuhu! Hải Nhật cúi xuống ôm người Hạ Như - Được rồi! Muốn khóc thì cứ khóc đi!
|
Chương 26: Trễ Một Bước
1 Hạ Như đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào, trước mặt cô là một người chị gái tật nguyền, ánh mắt Chị cô vô hồn, miệng không mấp máy, trông chị cô như một cái xác khong hồn. Hạ Như tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay của Băng Tâm, Hạ Như cảm nhận được sự sợ hãi của chị cô, cô trấn an: - Chị! Em là Tiểu Như đây! Chị đừng sợ! Bay giờ chị phải bình tĩnh nghe em nói đã Băng Tâm khẽ gật đầu nhưng nét hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. - Chị bị tai nạn nên bị liệt hai chân, mù và câm nhưng chị đừng lo, đó chỉ là tạm thời thôi! Em và bạn em sẽ giúp chị, chị đừng lo. Nước mắt chực trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Băng Tâm. Hạ Như tiếp tục: - Chị là người quan trọng nhất với em, em nhất định sẽ khong bỏ rơi Chị đâu! Chị đã từng chăm sóc và nuôi nấng em, giờ em sẽ báo đáp chị. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt Băng Tâm. - À! Chị ở lại một chút nhé! Em ra ngoài với bạn em chút! Sau cái gật đầu của Băng Tâm, Hạ Như ra ngoài cùng Hải Nhật( Ken ). Tại khuôn viên của bệnh viện... - Ừm... - Tôi đã biết co muốn nói gì rồi, Anne! Tiền viện phí toi sẽ trả, thêm cả những vật dụng y tế toi cũng sẽ trả cho. - Còn về nơi ở, anh có thể dẫn chúng toi đến một nơi khác được không? - Về vấn đề đó cũng đơn giản, tôi có một ngoi nhà ở gần bãi biển rất đẹp, nếu muốn thì co dọn tới. Toi có thuê người làm rồi. - Cảm ơn anh! Nhưng sao anh lại tốt với toi như thế? - Vì cô đã dạy cho toi được một bài học rồi! - Bài học!? - Không cần để ý! Tôi về đây! Khi nào cần thì gọi! Hải Nhật lững thững bước đi. Hạ Như tính quay về thì gặp hai người , cô phải nán lại vì trong đó có Thuỷ Tuyết - Ôi! Minh Ưng, em lo cho anh lắm! Anh có sao không! - Anh đâu có sao đâu! Em iu! Chỉ là xây xác chút đỉnh thoi mà! Thằng con trai anh đâu? Em có mang nó tới khong? - Thằng Trung Minh í hả? Em quên! Mai em đem nó tới! - Thôi! Anh vào! Em về đi nhé! - OK anh! Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Hạ Như đứng sau bụi cây đã thấy hết. Cô suy nghĩ: - Lục Trung Minh!? Đó chẳng phải là em trai cùng cha khác mẹ với mình và chị Hai sao?( T/g: Đính chính lại Trung Minh mới là con trai Hùng Mạnh còn Tiến Phong là đệ tử nha mấy bà con) Sao lại... Hôm sau... Sau khi đỡ Băng Tâm len xe, Hải Nhật cất lời: - Xong chưa? Đi thoi! Đường dài lắm đấy! - Xong rồi! Chiếc xe phóng vụt đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe máy phan khối lớn chạy đến, chàng trai trên xe nhảy vụt xuống chạy vào trong bệnh viện, anh hỏi nhân việc thường trực: - Cho hỏi! Cô Lục Băng Tâm đâu ạ? - À! Co gái đó à? Cô xuất viện hôm nay, đã đi vài phút trước. - Cảm ơn co!- Anh thẫn thờ nói Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, anh vò đầu, gằn từng chữ: - CHẾT TIỆT, SAO LẠI TRỄ MỘT BƯỚC CHỨ!!!
|