Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 10. Buổi Làm Quen
1 Một buổi sáng đẹp trời tại phòng hội học sinh, có hai tên con trai đẹp mê hồn đứng hướng ra từ phía cửa sổ. Chắc không cần đoán cũng biết là ai rồi :)) - Cảm giác thích một người là như thế nào??? - hắn lạnh lùng để tay vào túi quần, dáng đứng lạnh lùng nhìn thằng bạn chí cốt - Sao tự dưng...à, thích rồi phải không??? - anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng dần cũng hiểu ra vấn đề :33 - Thích??!! - hắn hơi cau mày - Haizz tùy, tối nay người ta sẽ đi làm quen đấy, tao mong mày hãy nghe những gì trái tim mày mách bảo, nếu không, sau này hối tiếc muộn màng đấy!! - anh cười, tay vô vào vai tên bạn thân kiệm lời của mình Cốc...cốc... - Vào đi - hắn Bước vào là một cô gái xinh như mộng, tóc đen uốn lọn xoăn bồng bềnh, trên đầu cài một chiếc cài nơ màu hồng, trông rất nữ tính, tay cầm một tập hồ sơ. Cô gái đó chính là hot girl của trường Q&K - Thy Thy. - Hê, chào người đẹp - anh vẫy tay chào ả - Chào anh - ả gỉa vờ nai tơ thánh thiện đáp lễ - Mới sáng sớm có gái kiếm rồi nhỉ??? - anh thủ thỉ vào tai hắn nhưng giọng điệu đầy trêu ghẹo - Tao đi trước nhá!! Hai người ở lại vui vẻ!!! Nói rồi, Nam bước ra ngoài, bỏ lại hai người ở đó tới sao thì tới, anh không quan tâm. Vì bản chất của Thy Thy rất gỉa tạo, ả luôn tỏ vẻ dễ thương trước mặt nhiều người, đặc biệt là con trai. Thật ra tin đồn Thy Thy là bạn gái Tuấn Phong cũng do ả tự tạo ra. Vì trước mặt mọi người, ả hay sáp sáp tới Phong, bàn này bàn nọ kế hoạch của trường. Thấy Phong cũng hay tiếp xúc với ả. Vả lại, ả cũng chẳng đính chính lại, còn Phong lại lười phản ứng, không quan tâm chuyện thiên hạ, nên ai cũng nghĩ hội trưởng thích hội phó. Trước kia, anh cũng đã nhiều lần nghĩ ả là một cô gái đẹp người đẹp nết, nên cũng không cản á tiếp xúc với Phong nhưng sau vụ việc Đình Đình bị bọn FC của Phong xử lí, anh đã biết ngay ả chính là chủ mưu sự việc, dù ả không ra mặt nhưng dù gì ả cũng là trưởng nhóm, bọn FC sẽ không dám hành động nếu không có lệnh của ả. - Phong, em có chuyện muốn nói - cô nở nụ cười mê hoặc nhưng còn lâu hắn mới đổ. - Nói *mặt hắn lạnh lùng* - Cái chuyến đi cắm trại của trường, chọn địa điểm là ở bãi biển cát vàng, rồi hoạt động là bữa trưa nướng thịt, chiều chơi trò chơi tiếp sức, tối đốt lửa trại, rồi còn gì nữa không?? - ả nói một mạch mà không quên kèm theo nụ cười khả ái nhìn hắn - Tính sau - hắn chậm rãi bước đi, không thèm ngó ngàng tới ả - Vâng - ả hơi đơ người vì trước giờ những hoạt động của trường hắn đều nghĩ trước, nghĩ sau. Sao hôm nay có vẻ vô tâm?? Nhưng ả phải công nhận hắn càng lạnh lùng, ả càng muốn chinh phục. - Nên nhớ - hắn tay đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng chưa mở cửa ra ngoài, hắn đã dừng chân nhắc nhở ả: - Đừng giở trò sau lưng tôi. - Hả??? - Ả bắt đầu lo sợ, rõ ràng ả không ra mặt rồi, sao Phong có thể biết được mọi chuyện??? Chắc là bọn đàn em đã khai ra rồi. Ả tức giận bước ra khỏi phòng hội học sinh và tìm đến những con hồ ly nhiều chuyện kia để xử lí. Chát!!! Tay ả đã chạm vào mặt của một trong những cô gái mặt đầy son phấn ấy bằng một lực rất mạnh: - Chị Thy, tụi em không phản bội chị - Không tụi mày thì ai vào đây?? Có biết tao đang bị mất hình tượng với anh Phong không, lũ ăn hại?? - Chị...chị...có khi nào, con Đình Đình nó ghét chị, đổ tội bừa lên đầu chị không??? Ả thấy cũng có lí, tay nắm chặt, lòng thù hận ngày càng dâng trào, ánh mắt tóe lửa, căm hận. "Đình Đình, mày được lắm, rồi mày xem, tao sẽ làm gì mày!!" ------------------------------------------------ - Đình Đình, mày suy nghĩ chưa?? - nhỏ nháy mắt - Tao đi - nó - Vậy tối nay luôn nha!! - nhỏ - Ok, càng sớm càng tốt mà - nó - Woa, mày hào hứng vậy à?? - nhỏ hơi bất ngờ - ... - nó gật đầu - 5h30 tao rước, ăn mặc cho đẹp vào - nhỏ Mang tiếng là nhận lời đi làm quen mà sao nó thấy chả có gì đặc biệt cả. Chỉ là đi cho có thôi. Vì lúc nãy ở nhà vệ sinh nữ: - Mày thấy con Đình Đình mới chuyển vào trường mình mặt dày không?? - Nhà nó mà bán xi măng cốt thép là giàu lắm - Dám quyến rủ anh Phong sao?? Đúng là đỉa đeo chân hạc mà Chuyện gì xảy ra vậy?? Nó đâu có bám Phong như những gì mấy nữ sinh đó nói đâu chứ?? Sao chuyện buồn cứ một lúc dồn vào nó thì phải?? Gia Mỹ nói đúng, nó phải tìm một người bạn trai thôi. Không là sẽ bị hiểu lầm mất. Không suy nghĩ thêm nữa, nó đồng ý với nhỏ. Hắn và anh nhìn hai người con gái mình thích đang hào hứng vì sắp được đi làm quen tìm bạn trai mà mặt tối lại như bông cao (bao công). Anh đề nghị: - Tối nay, tao muốn theo dõi họ, mày đi chứ?? - Tùy (*tui: nói vậy thôi, chứ muốn đi nói đại đi ông ==" *hắn: im lặng bây giờ hay muốn mãi mãi *tui: Haizz, mấy anh chị này ưa bạo lực quá) ---------------------------------------------------- *****17h30***** Nó diện một chiếc áo thun trắng chữ Paris tay jeans màu xanh dương và một chiếc váy đen, mang đôi giày đen đế bánh mì. Trông nó lúc này rất ư là đáng yêu. Từ xa, nhỏ chạy chiếc Vespa đỏ, mặc một chiếc đầm ren trắng dài tay, thắt lưng đen, mang một đôi cao gót đen, mái tóc thẳng bay theo gío, trông nhỏ thanh lịch, tao nhã quá trời quá đất *-* - Lên xe Nhỏ tươi cười quăng nón bảo hiểm cho nó, ngoắc đầu ra hiệu nó ngồi phía sau. Rồi nhỏ chở nó đến một tiệm salon - Vào đây chi?? - nó - Make up - nhỏ - Cho ai?? - nó - Không lẽ cho tao, mày không thấy khuôn mặt mày vừa hết bệnh nên còn thiếu sức sống sao. Nói rồi, nhỏ kêu chị nhân viên của tiệm đến trang điểm cho nó. Tóc của nó ban đầu là buột đuôi ngựa, nhưng sau đó đã được chỉnh sửa bằng cách uốn phần đuôi tóc và xõa ra trông nó đã xinh giờ còn xinh hơn. Nó nhìn một cái hộp toàn đồ nghề make up mà muốn nổ mũi, nhìn nhỏ cầu cứu: - Mỹ, không môi son, đánh phấn được không?? Tao chịu không nổi - Mày lì quá, nghe tao Nói rồi nhỏ quay mặt nhìn chị nhân viên rồi ra hiệu tiếp tục công việc. Nó cứ bốp chốp mãi không chịu trang điểm, nhỏ phải cất công kêu thêm lực luợng nhân viên mới có thể giữ được nó. Cuối cùng cũng xong, nó kinh ngạc, đúng là khi make up lên nhìn nó chẳng thua kém ai cả, đến cả nhỏ còn mắt chữ A, mồm chữ O, không biết đây có phải con bạn nối khố của mình ngày nào không??? Nó cảm thấy sung sướng lắm. Cứ như một nàng lọ lem được bà tiên biến thành một công chúa dù chỉ một đêm thôi ??? Mong giây phút này là mãi mãi ^^ ------------------------------------------------------- *Tại nhà hàng Blue Star - Xin chào, tụi em đến từ trường Q&K - nhỏ hào hứng tự giới thiệu - Woa, là học sinh trường quý tộc có khác. Nhìn thật trẻ trung, quý phái. - Hì. Mọi người tự giới thiệu đi. Em là Gia Mỹ, đây là Mi, kia là Hoa, còn đây là Đình Đình - nhỏ - Chào các người đẹp, anh là Khánh, đây là Văn, tiếp theo là Quân, còn đây là....-Khánh đếm từ phải qua - Còn anh là Lâm - Khánh chưa nói hết lời, một người tên Lâm đã lên tiếng. Nó giật mình, nhìn người con trai tên Lâm. Sao mà tiếng nói, tên?? Bỗng dưng thấy có gì đó thân thuộc, hả?? Đây chẳng phải là....??!!! - Chào Đình Đình, hôm nay nhìn bạn xinh lắm - Lâm - C..cảm ơn - nó lí nhí - Hai người biết nhau à?? - nhỏ - Mình từng chung trường với các bạn đấy. Mà mình với Đình Đình không chỉ quen biết đâu nhỉ??? - Lâm liếc mắt đưa tình với nó Nó im lặng, lén nhìn Lâm, đã 3 ngày không gặp thôi mà sao nhìn Lâm thật khác với hình ảnh thư sinh mà nó từng thích, giờ với nó có một chút cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ, thật khó tả. Lâm bây giờ từ cách ăn mặc, đến cách nói chuyện cứ như một dân chơi vậy?? Lúc Lâm chuyển trường nó không hề biết, mà cũng không muốn quan tâm nữa. Có thể Lâm học ở một môi trường khác nên tính tình thay đổi chăng??? Nó công nhận ở trong trái tim nó vẫn còn hình ảnh Lâm. Nhưng nhìn Lâm thế này, nó hơi buồn thôi, còn cảm giác nao nao, ấm áp khi gặp Lâm hình như chỉ còn là dĩ vắng thì phải??? Thôi vậy cũng không tệ, mong người ta sống tốt. Nó thở quào nhẹ nhõm. Cả bọn (trừ nó) cứ nhao nhao cả nên. Không để ý bàn bên cạnh, một vùng trời u tối, có hai người mắt đeo kính đen, nhìn cứ như giang hồ đang lảm nhảm điều gì đó. - Mình đi WC một lát - nó cười - Mình cũng có một công chuyện rồi, 5 phút mình quay lại - Lâm đứng lên ra khỏi chỗ ngồi Nó và Lâm cùng bước ra khỏi không khí náo nhiệt của buổi làm quen. -------------------------------------------------------- - Trời lạnh lắm Lâm dịu dàng lấy áo khoác trùm lên người nó. Có chút gì đó xao xuyến, có gì đó bồi hồi. Nhưng cảm giác bây giờ và trước đó nó dành cho Lâm đã khác rồi. - Sao lại đi theo tôi?? - nó - Mình muốn cưa lại Đình Đình - Lâm - Vậy à?? - nó - Làm lại từ đầu, nha - Lâm - Có không giữ, mất đừng tìm - nó - Oh, thế thì đành... Lâm cười nửa miệng, áp sát nó vào tường. Một tay giữ lấy tay nó. Trong phúc chốc thời gian như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Lâm cúi người, đặt cặp môi của mình lên môi nó. Nó trừng mắt nhìn, vùng vẩy, cố gắng đẩy Lâm ra nhưng đành phải bất lực, nó không thể thở được, "Ưm...ưm.. - Nhóc, mày đang làm anh hai tụi tao ngứa mắt đấy Nói rồi hai người đàn ông to cao xăm trổ đầy mình thi nhau kéo Lâm ra và đánh cho một trận. Nó ôm mặt khóc vì First kiss của nó (vậy là chụy ấy chưa biết :P) - Đủ rồi. Đem nó về bang đợi xử lí sau Hắn vừa dứt lời, Lâm đã bị hai người đàn ông kéo đi đâu mắt. Nó lặng người như người mất hồn. Hắn tiến lại gần nó. Lúc này, nó mới hoàn hồn. - First kiss của tôi - nó nức nở - Về - hắn - Nhưng mà, người ta nói first kiss ý nghĩa lắm. Chỉ dành cho người mình yêu và người thật sự yêu mình thôi - nó - ... - Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi, anh không biết đâu - ... - Giờ tôi phải làm sao đây, bla bla..... - Hừ, cái miệng rõ là ồn ào. Nó đang nói thì ngừng, mắt trợn lên vì bất ngờ khi hắn đột nhiên dùng môi mình bịp miệng nó. - Tôi cũng mất first kiss rồi *xạo chưa* có than như cô đâu?? Về thôi!! - Ừm... Nói rồi hắn nắm chặt tay nó kéo đi, nó cảm giác đau lắm, một lực mạnh siết chặt làm cổ tay nó xuất hiện một vết vằn đỏ. - A, đau - nó - Xin lỗi - hắn - Sao anh lại đến đây?? - nó - Tối rồi - hắn - Có phải vì tôi?? Anh đang thấy khó chịu phải không?? - nó - ..... - Anh không nói tôi không về đâu!! - Có lẽ.... - Nói mau đi!! - Tôi đã thích cô rồi!!!
|
Chương 11. Cô Em Gái Xuất Hiện
1 - Heo à, dậy!!! - hắn - Mới 6h mà - nó - Cô dậy không, hay muốn tôi hôn cô - hắn cười ranh mãnh, mặt từ từ ghì chặt vào mặt nó Nó không nói không rằng nữa, chỉ đứng lên bước ra khỏi chiếc giường ấy để vào nhà vệ sinh, hắn cũng thấy hơi lạ. Nhưng...có khi nào nó vẫn còn nhớ chuyện hôm qua không??? Đúng là hắn đã tỏ tình, mà cũng không biết như vậy có đúng không. Mong là nó không cảm thấy khó xử. 5 phút sau, nó bước ra khỏi phòng, đồng phục đã chỉnh tề đâu vào đó, bước xuống dưới lầu thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa & đọc sách. Thấy nó đã chuẩn bị xong, hắn cất giọng: - Đi - hắn - Đi đâu?? - nó - Ăn sáng - hắn - Ừ - nó - Đình Đình - hắn - Sao?!! - nó - Cô giận tôi à?? - hắn - Đ..đâu có - nó - Vậy đi - hắn 10 phút sau, hắn đưa nó đi ăn sáng ở một nhà hàng Ý sang trọng. Nó nhìn không gian nhà hàng mà hoa cả mắt, quên luôn mục đích ban đầu, vừa ngồi vào ghế, nó nhìn menu một lúc và gọi ra cả trăm món, nào là mì ý sốt Spaghetti, pizza, bánh mì Focaccia,...vân vân và mây mây. Hắn mỉm cười nhìn nó, đáng lẽ định khao xin lỗi, nhưng cái đầu chứa toàn mưu mô như hắn đâu có vừa, chắc phải sử dụng cách này thôi, có thể sẽ giúp hắn không ăn bơ của nó nữa :)))~ -Giờ mới biết loài heo có dạ dày không đáy?? - hắn nhìn nó, khóe môi chợt cong lên - Sao anh biết loài heo có dạ dày không đáy?? - nó ngừng ăn nhìn hắn thắc mắc - Nhìn cô thôi, tôi cũng biết rồi - hắn - Ừ thì tôi heo, ai có lòng thì tui có dạ nhá, đồ xấu bụng- nó - Tôi nói tôi mời cô à - hắn Nói xong, hắn gọi người phục vụ tới để yêu cầu tính tiền. Đưa cho nó hóa đơn thanh toán làm nó hơi sốc. - Oát đờ??!! 2 triệu rưỡi - nó - Thanh toán đi chứ - hắn - Huhu anh lừa tôi, tiền đâu tôi trả - nó - Cô không trả tiền kệ cô, người ta nhốt cô vào tù cũng được - hắn vô tình - Tuấn Phong đẹp trai, kute à, anh giúp tôi thanh toán đi mà - nó - Giúp cô?? Tôi được gì?? - hắn gỉa vờ suy nghĩ - Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết - nó giơ mắt cún nhìn hắn - Được rồi, vậy chuyện hôm qua, tôi chỉ đùa thôi. Đừng lạnh nhạt với tôi nữa - hắn Nó chợt đứng hình, hắn không nhắc chắc nó cũng không nhớ đâu. Nó muốn quên mà, sao hắn cứ khơi hoài. Nó đỏ mặt, ngưng năn nỉ, giọng nghẹn ngào: - Tôi biết anh đùa giỡn mà nên tôi không bận tâm, không trông chờ đâu!! - Ừ. Xin lỗi - hắn - Không sao - nó Sự thật hôm qua lúc hắn nói câu đó, trái tim nó đã lệch một nhịp rồi. Nhưng nó vẫn không thể xác định được, liệu hắn có đùa giỡn tình cảm nó, hay hắn đang thật lòng nên nó mới cảm thấy hơi ngại khi đối mặt với hắn. Giờ hắn đã nói vậy, nó cũng không còn cảm thấy một chút bận tâm nữa. Ya! Thật thoải mái!!! Hắn nhìn nó, khẽ lắc đầu:"Cô đúng là đồ heo ngốc mà!" ------------------------------------------------------- Một lúc sau, chiếc xe hơi của hắn và nó đã đậu tại trường. Như thường lệ, tiếng hò hét và tiếng xì xầm về cặp đôi đũa lệch vẫn như mọi ngày. Nó và hắn giờ đã chai mặt, không còn quan tâm đến những lời to tiếng nhỏ ấy nữa. - Cô lên lớp trước đi, tôi về phòng hội học sinh có việc - hắn - Ừ - nó Nó bước vào lớp, đập vào mắt là hình ảnh nhỏ và anh đang phân chia ranh giới. Mặt cả hai đằng đằng sát khí, ánh mắt như tia điện, khiến cho không khí xung quanh cái bàn của hai đứa bị bao bọc bởi một vùng trời u tối. Trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết, cách tốt nhất là cất cặp rồi trốn +.+ Nghĩ ngợi một lúc, nó lén lén cất căp, đi xuống gần tới căn tin đã bị một bàn tay nắm lại: - Tính đi bỏ tao à!! - nhỏ - Á hihi tao tưởng mày có chuyện tâm sự với Nam - nó - Giữa tao và Nam không còn gì nữa - nhỏ - What?! - nó - Xuống căn tin, tao kể - nhỏ - Ừ - nó ***flashback*** Khi hắn và nó đã lên xe đi về, bên trong nhà hàng Blue Star: - Mỹ à, có vẻ như mọi người về hết rồi, anh đưa em về - Khánh - Ách, không cần đâu, em...hức...tự về, vì...hức...em đi xe máy tới...hức...- nhỏ - Em uống nhiều quá rồi, để anh... Khánh chưa nói hết câu, một người con trai đeo kính đen, cao ráo, trông như mafia (không nói cũng biết :3) chen ngang: - Để tôi - anh - Cậu là...-Khánh - Bạn trai cô ấy - anh - Sao có thể, nếu Mỹ có người yêu thì đâu đến đây - anh - Anh không cần biết, phiền thật - rồi anh quay sang nhỏ - Về thôi em - Anh là ai?? Tôi không quen biết anh - nhỏ - Em đừng như vậy có được không?? - anh - Anh Khánh, anh đưa em về nha, xe của em đậu ở bãi đậu xe đấy, chìa khóa đây Nói rồi, nhỏ quăng chìa khóa đưa cho Khánh. Trong lúc Khánh ra ngoài, anh lườm lạnh nhỏ: - Em sao vậy?? Giận à?? - anh - Tôi mệt - nhỏ - Mệt??!! - anh - Tôi về - nhỏ Chưa bước được 1 bước, bàn tay anh đã nắm lấy tay nhỏ, lực siết mạnh vào cổ tay, giọng đầy lạnh lùng: - Em mà về cùng tên đó, mình sẽ chia tay - anh - Ok, tôi cũng chán rồi, trò chơi đến đây the end - nhỏ - Trò chơi?? - anh - Bye - nhỏ Nhỏ vẫy tay bước đi, không thèm đếm xỉa, quay lại nhìn anh một chút. Dù bên ngoài thể hiện như vậy, nhưng bên trong nhỏ đau lắm. Cứ xem như nhỏ ích kỉ đi, quả thật nhỏ không chịu nổi những lời đe dọa của đám fan girl, hay những lần anh bị bọn hồ ly ấy bao quanh. Vậy mà anh toàn vui vẻ, tươi cười. Tình yêu của nhỏ và anh dù cả hai đã đồng ý quen nhau, nhưng chưa công khai rộng rãi. Nhỏ tức lắm, nhiều lần nói với anh, nhưng nhận được gì?? Chỉ toàn là nụ cười, lời nói an ủi nhỏ từ từ, chịu thiệt một chút bla bla. Thật là tức. Nhỏ không thể yêu một người không dứt khoát như vậy một phút, một giây nào nữa. -------------------------------------------------- - Thôi đừng khóc, tao sẽ luôn bên mày mà, mạnh mẽ lên - nó đưa cho nhỏ chiếc khăn mùi xoa - Ừ - nhỏ Từ xa, ánh mắt anh đã thấy nhỏ khóc, anh biết là nhỏ giận về chuyện gì (vì đã nghe thấy qua điện thoại lúc nó bệnh) nhưng thật sự anh cần thời gian suy nghĩ, không phải anh không yêu nhỏ, nhưng anh vẫn chưa thể xác định được người con gái mình từng yêu đơn phương của ngày xưa và người yêu hiện tại là mình cần ai hơn. Anh không dám công khai rộng rãi đơn giản anh không muốn nhỏ làm người thay thế cho cô gái ấy. Chỉ như vậy mà anh mất nhỏ rồi sao?? ***Ra về*** - Cậu chủ, mưa rồi, cậu không lên xe cẩn thận cảm đó - bác tài xế nhà anh - Bác về trước đi, tôi muốn đi dạo - anh - Nhưng - bác tài xế - Không sợ tôi cắt tiền lương sao??!! - anh Hoảng sợ, bác lái xe về trước. Để lại anh đứng dưới mưa, Anh thẫn thờ bước đi, không biết mình cần đi đâu, mưa ngày một nặng hạt, mưa rửa sạch nỗi buồn, mưa khơi gợi kỉ niệm ngày anh gặp nó. Cái ngày anh bị cô gái mang tên Mộc Linh từ chối tình cảm. Anh nhớ rõ, hôm đó, anh như kẻ mất trí, điên cuồng. Mưa rơi tí tách, anh ngồi xuống vỉa hè ngắm những giọt mưa lạnh. Mặc mưa ngày một lớn, anh vẫn lì ra không muốn về nhà. Bỗng, một cô gái dễ thương cầm chiếc dù xinh xinh che cho anh. Anh ngẩn người nhìn cô gái rảnh rỗi không quen không biết. Và đó là lần đầu tiên anh gặp nhỏ. - Không có gì làm à?? - anh - Nhìn trông cũng bảnh trai mà lại bị điên, tội thật - nhỏ - Sao biết tôi điên - anh - Không biết đường trú mưa còn ngồi thừ ra cho cảm lạnh, không điên là gì?? - nhỏ - Còn cô "Lòng tốt dư thừa" gớm - anh nhếch mép - Kệ tôi, miễn người khác bình yên thì tôi cũng thấy vui thôi - nhỏ - Chứ không phải cô mê mẩn cái mã của tôi chứ??!! - anh - Xí, tôi thèm vào. Người ta giúp cho mà còn làm chảnh, cho mi chết Nhỏ bước đi, 1 bước, 2 bước, rồi 5 bước. Lạ thật, tên này muốn chết hay sao nhỉ?? Nhỏ quay lại: - Đứng lên đi. Cảm đó - nhỏ - Không liên quan tới cô, khụ...khụ...khụ - anh - Thấy chưa ho rồi kìa - nhỏ - Về đi - anh - Không về - nhỏ - Cô thật phiền - anh gắt - Sao cũng được - nhỏ Rồi khoát tay anh vòng vào cổ nhỏ, rồi đưa anh vào quán cà phê nghỉ chân. Sau đó gọi phục vụ: - Cho một ly capuchino nóng - Còn anh đây dùng gì ạ?? - Cho anh ta một ly chanh nóng - Vâng!! Gì chứ??!! Anh chưa kịp nói gì kia mà. Cái đứa con gái trước mặt anh dám tự tiện khi chưa hỏi ý kiến anh sao??? - Trông cô xinh mà sao bất lịch sự quá - anh - Anh cũng đâu kém, đẹp mà ngu - nhỏ - Cô... - anh - Tôi biết anh đang có tâm sự. Đừng giấu - nhỏ - Cô làm nghề bói toán à?? Sao cô đoán được?? - anh - Tôi quan sát, thấy đôi mắt anh có vẻ gì đó đượm buồn. Anh không kể cũng được nhưng đừng vì niềm riêng mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đời còn dài, thất bại là mẹ thành công mà, cố lên!! - nhỏ Anh nhìn nhỏ. Quả là một cô gái đặc biệt. Ở cô có một sức hút gì đó, mà ngay cả anh khó cưỡng lại được. Chuyện buồn trong lòng anh dù không kể ra thành lời được nhưng nhờ có nhỏ mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. - Cảm ơn - anh mỉm cười - Cười rồi à?? Anh cười trông dễ thương hơn mặt bồ đề nhiều - nhỏ - Vậy tôi sẽ luôn cười - anh - Ừ - nhỏ Bên ngoài mưa càng lớn, không gian càng lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong quán cà phê càng ấm áp biết bao. ---------------------------------------------
|
Chương 11. Cô Em Gái Xuất Hiện
1 - Heo à, dậy!!! - hắn - Mới 6h mà - nó - Cô dậy không, hay muốn tôi hôn cô - hắn cười ranh mãnh, mặt từ từ ghì chặt vào mặt nó Nó không nói không rằng nữa, chỉ đứng lên bước ra khỏi chiếc giường ấy để vào nhà vệ sinh, hắn cũng thấy hơi lạ. Nhưng...có khi nào nó vẫn còn nhớ chuyện hôm qua không??? Đúng là hắn đã tỏ tình, mà cũng không biết như vậy có đúng không. Mong là nó không cảm thấy khó xử. 5 phút sau, nó bước ra khỏi phòng, đồng phục đã chỉnh tề đâu vào đó, bước xuống dưới lầu thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa & đọc sách. Thấy nó đã chuẩn bị xong, hắn cất giọng: - Đi - hắn - Đi đâu?? - nó - Ăn sáng - hắn - Ừ - nó - Đình Đình - hắn - Sao?!! - nó - Cô giận tôi à?? - hắn - Đ..đâu có - nó - Vậy đi - hắn 10 phút sau, hắn đưa nó đi ăn sáng ở một nhà hàng Ý sang trọng. Nó nhìn không gian nhà hàng mà hoa cả mắt, quên luôn mục đích ban đầu, vừa ngồi vào ghế, nó nhìn menu một lúc và gọi ra cả trăm món, nào là mì ý sốt Spaghetti, pizza, bánh mì Focaccia,...vân vân và mây mây. Hắn mỉm cười nhìn nó, đáng lẽ định khao xin lỗi, nhưng cái đầu chứa toàn mưu mô như hắn đâu có vừa, chắc phải sử dụng cách này thôi, có thể sẽ giúp hắn không ăn bơ của nó nữa :)))~ -Giờ mới biết loài heo có dạ dày không đáy?? - hắn nhìn nó, khóe môi chợt cong lên - Sao anh biết loài heo có dạ dày không đáy?? - nó ngừng ăn nhìn hắn thắc mắc - Nhìn cô thôi, tôi cũng biết rồi - hắn - Ừ thì tôi heo, ai có lòng thì tui có dạ nhá, đồ xấu bụng- nó - Tôi nói tôi mời cô à - hắn Nói xong, hắn gọi người phục vụ tới để yêu cầu tính tiền. Đưa cho nó hóa đơn thanh toán làm nó hơi sốc. - Oát đờ??!! 2 triệu rưỡi - nó - Thanh toán đi chứ - hắn - Huhu anh lừa tôi, tiền đâu tôi trả - nó - Cô không trả tiền kệ cô, người ta nhốt cô vào tù cũng được - hắn vô tình - Tuấn Phong đẹp trai, kute à, anh giúp tôi thanh toán đi mà - nó - Giúp cô?? Tôi được gì?? - hắn gỉa vờ suy nghĩ - Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết - nó giơ mắt cún nhìn hắn - Được rồi, vậy chuyện hôm qua, tôi chỉ đùa thôi. Đừng lạnh nhạt với tôi nữa - hắn Nó chợt đứng hình, hắn không nhắc chắc nó cũng không nhớ đâu. Nó muốn quên mà, sao hắn cứ khơi hoài. Nó đỏ mặt, ngưng năn nỉ, giọng nghẹn ngào: - Tôi biết anh đùa giỡn mà nên tôi không bận tâm, không trông chờ đâu!! - Ừ. Xin lỗi - hắn - Không sao - nó Sự thật hôm qua lúc hắn nói câu đó, trái tim nó đã lệch một nhịp rồi. Nhưng nó vẫn không thể xác định được, liệu hắn có đùa giỡn tình cảm nó, hay hắn đang thật lòng nên nó mới cảm thấy hơi ngại khi đối mặt với hắn. Giờ hắn đã nói vậy, nó cũng không còn cảm thấy một chút bận tâm nữa. Ya! Thật thoải mái!!! Hắn nhìn nó, khẽ lắc đầu:"Cô đúng là đồ heo ngốc mà!" ------------------------------------------------------- Một lúc sau, chiếc xe hơi của hắn và nó đã đậu tại trường. Như thường lệ, tiếng hò hét và tiếng xì xầm về cặp đôi đũa lệch vẫn như mọi ngày. Nó và hắn giờ đã chai mặt, không còn quan tâm đến những lời to tiếng nhỏ ấy nữa. - Cô lên lớp trước đi, tôi về phòng hội học sinh có việc - hắn - Ừ - nó Nó bước vào lớp, đập vào mắt là hình ảnh nhỏ và anh đang phân chia ranh giới. Mặt cả hai đằng đằng sát khí, ánh mắt như tia điện, khiến cho không khí xung quanh cái bàn của hai đứa bị bao bọc bởi một vùng trời u tối. Trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết, cách tốt nhất là cất cặp rồi trốn +.+ Nghĩ ngợi một lúc, nó lén lén cất căp, đi xuống gần tới căn tin đã bị một bàn tay nắm lại: - Tính đi bỏ tao à!! - nhỏ - Á hihi tao tưởng mày có chuyện tâm sự với Nam - nó - Giữa tao và Nam không còn gì nữa - nhỏ - What?! - nó - Xuống căn tin, tao kể - nhỏ - Ừ - nó ***flashback*** Khi hắn và nó đã lên xe đi về, bên trong nhà hàng Blue Star: - Mỹ à, có vẻ như mọi người về hết rồi, anh đưa em về - Khánh - Ách, không cần đâu, em...hức...tự về, vì...hức...em đi xe máy tới...hức...- nhỏ - Em uống nhiều quá rồi, để anh... Khánh chưa nói hết câu, một người con trai đeo kính đen, cao ráo, trông như mafia (không nói cũng biết :3) chen ngang: - Để tôi - anh - Cậu là...-Khánh - Bạn trai cô ấy - anh - Sao có thể, nếu Mỹ có người yêu thì đâu đến đây - anh - Anh không cần biết, phiền thật - rồi anh quay sang nhỏ - Về thôi em - Anh là ai?? Tôi không quen biết anh - nhỏ - Em đừng như vậy có được không?? - anh - Anh Khánh, anh đưa em về nha, xe của em đậu ở bãi đậu xe đấy, chìa khóa đây Nói rồi, nhỏ quăng chìa khóa đưa cho Khánh. Trong lúc Khánh ra ngoài, anh lườm lạnh nhỏ: - Em sao vậy?? Giận à?? - anh - Tôi mệt - nhỏ - Mệt??!! - anh - Tôi về - nhỏ Chưa bước được 1 bước, bàn tay anh đã nắm lấy tay nhỏ, lực siết mạnh vào cổ tay, giọng đầy lạnh lùng: - Em mà về cùng tên đó, mình sẽ chia tay - anh - Ok, tôi cũng chán rồi, trò chơi đến đây the end - nhỏ - Trò chơi?? - anh - Bye - nhỏ Nhỏ vẫy tay bước đi, không thèm đếm xỉa, quay lại nhìn anh một chút. Dù bên ngoài thể hiện như vậy, nhưng bên trong nhỏ đau lắm. Cứ xem như nhỏ ích kỉ đi, quả thật nhỏ không chịu nổi những lời đe dọa của đám fan girl, hay những lần anh bị bọn hồ ly ấy bao quanh. Vậy mà anh toàn vui vẻ, tươi cười. Tình yêu của nhỏ và anh dù cả hai đã đồng ý quen nhau, nhưng chưa công khai rộng rãi. Nhỏ tức lắm, nhiều lần nói với anh, nhưng nhận được gì?? Chỉ toàn là nụ cười, lời nói an ủi nhỏ từ từ, chịu thiệt một chút bla bla. Thật là tức. Nhỏ không thể yêu một người không dứt khoát như vậy một phút, một giây nào nữa. -------------------------------------------------- - Thôi đừng khóc, tao sẽ luôn bên mày mà, mạnh mẽ lên - nó đưa cho nhỏ chiếc khăn mùi xoa - Ừ - nhỏ Từ xa, ánh mắt anh đã thấy nhỏ khóc, anh biết là nhỏ giận về chuyện gì (vì đã nghe thấy qua điện thoại lúc nó bệnh) nhưng thật sự anh cần thời gian suy nghĩ, không phải anh không yêu nhỏ, nhưng anh vẫn chưa thể xác định được người con gái mình từng yêu đơn phương của ngày xưa và người yêu hiện tại là mình cần ai hơn. Anh không dám công khai rộng rãi đơn giản anh không muốn nhỏ làm người thay thế cho cô gái ấy. Chỉ như vậy mà anh mất nhỏ rồi sao?? ***Ra về*** - Cậu chủ, mưa rồi, cậu không lên xe cẩn thận cảm đó - bác tài xế nhà anh - Bác về trước đi, tôi muốn đi dạo - anh - Nhưng - bác tài xế - Không sợ tôi cắt tiền lương sao??!! - anh Hoảng sợ, bác lái xe về trước. Để lại anh đứng dưới mưa, Anh thẫn thờ bước đi, không biết mình cần đi đâu, mưa ngày một nặng hạt, mưa rửa sạch nỗi buồn, mưa khơi gợi kỉ niệm ngày anh gặp nó. Cái ngày anh bị cô gái mang tên Mộc Linh từ chối tình cảm. Anh nhớ rõ, hôm đó, anh như kẻ mất trí, điên cuồng. Mưa rơi tí tách, anh ngồi xuống vỉa hè ngắm những giọt mưa lạnh. Mặc mưa ngày một lớn, anh vẫn lì ra không muốn về nhà. Bỗng, một cô gái dễ thương cầm chiếc dù xinh xinh che cho anh. Anh ngẩn người nhìn cô gái rảnh rỗi không quen không biết. Và đó là lần đầu tiên anh gặp nhỏ. - Không có gì làm à?? - anh - Nhìn trông cũng bảnh trai mà lại bị điên, tội thật - nhỏ - Sao biết tôi điên - anh - Không biết đường trú mưa còn ngồi thừ ra cho cảm lạnh, không điên là gì?? - nhỏ - Còn cô "Lòng tốt dư thừa" gớm - anh nhếch mép - Kệ tôi, miễn người khác bình yên thì tôi cũng thấy vui thôi - nhỏ - Chứ không phải cô mê mẩn cái mã của tôi chứ??!! - anh - Xí, tôi thèm vào. Người ta giúp cho mà còn làm chảnh, cho mi chết Nhỏ bước đi, 1 bước, 2 bước, rồi 5 bước. Lạ thật, tên này muốn chết hay sao nhỉ?? Nhỏ quay lại: - Đứng lên đi. Cảm đó - nhỏ - Không liên quan tới cô, khụ...khụ...khụ - anh - Thấy chưa ho rồi kìa - nhỏ - Về đi - anh - Không về - nhỏ - Cô thật phiền - anh gắt - Sao cũng được - nhỏ Rồi khoát tay anh vòng vào cổ nhỏ, rồi đưa anh vào quán cà phê nghỉ chân. Sau đó gọi phục vụ: - Cho một ly capuchino nóng - Còn anh đây dùng gì ạ?? - Cho anh ta một ly chanh nóng - Vâng!! Gì chứ??!! Anh chưa kịp nói gì kia mà. Cái đứa con gái trước mặt anh dám tự tiện khi chưa hỏi ý kiến anh sao??? - Trông cô xinh mà sao bất lịch sự quá - anh - Anh cũng đâu kém, đẹp mà ngu - nhỏ - Cô... - anh - Tôi biết anh đang có tâm sự. Đừng giấu - nhỏ - Cô làm nghề bói toán à?? Sao cô đoán được?? - anh - Tôi quan sát, thấy đôi mắt anh có vẻ gì đó đượm buồn. Anh không kể cũng được nhưng đừng vì niềm riêng mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đời còn dài, thất bại là mẹ thành công mà, cố lên!! - nhỏ Anh nhìn nhỏ. Quả là một cô gái đặc biệt. Ở cô có một sức hút gì đó, mà ngay cả anh khó cưỡng lại được. Chuyện buồn trong lòng anh dù không kể ra thành lời được nhưng nhờ có nhỏ mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. - Cảm ơn - anh mỉm cười - Cười rồi à?? Anh cười trông dễ thương hơn mặt bồ đề nhiều - nhỏ - Vậy tôi sẽ luôn cười - anh - Ừ - nhỏ Bên ngoài mưa càng lớn, không gian càng lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong quán cà phê càng ấm áp biết bao. ---------------------------------------------
|
Chương 12. Sự Cố Trong Phòng
1 Nam ngước nhìn người cô gái trước mặt, đôi mắt to tròn nhìn anh. Đúng là Ngọc Lam rồi. Mắt cô long lanh vài giọt nước vội quăng dù xuống, ôm trầm lấy anh: - Anh Nam, gặp lại anh rồi, em mừng quá - Em...chẳng phải đang qua Pháp học thanh nhạc với Mộc Linh sao?? - Anh biết không?? Thời gian qua em và Linh không gặp được anh và anh hai, tụi em nhớ hai anh lắm!!! - Anh cũng vậy, mà Linh không về cùng em sao?? --------Information--------- Tạ Ngọc Lam (17t) em gái Phong Tính cách: đoan trang, điền đạm nhưng cực kì sắc sảo -------------------------------------------------- - Sao lại ngồi ngoài mưa vậy?? Về nhà thôi anh - Ừ! Ngọc Lam đưa anh về nhà. Anh vẫn không quên hỏi thăm: - Em học trường nào?? - Anh và anh hai học đâu em học đó!! - Ừ! Bóng hình Lam khuất xa dần. Nam khẽ thở dài, bỗng cảm thấy có gì đó hy vọng, có lẽ Lam về chắc Linh cũng sẽ về. Với anh, hình ảnh Linh không thể xóa nhòa được. Dù ngày trước anh đã cố gắng đeo đuổi Linh nhưng trái tim Linh lại thuộc về Phong. Vậy giữa Mỹ và Linh, trái tim Nam đang lệch nhịp bởi ai đây??!! ***Tại nhà hắn*** - Xin chào! - nó - Hể??! Cô là ai?? - Lam - Tôi là ô sin ở đây, còn cô?? - nó - Anh hai, em gái về rồi!! Lam không thèm trả lời câu hỏi của nó, vội chạy ngay đến chỗ Phong, ôm chặt lấy hắn, từ trạng thái vui mừng chuyển sang bất ngờ, hắn hỏi: - Em về lâu chưa?? - Mới về, hì - Ừ - Anh hai, anh nhìn ngó gì vậy??!! - M..Mộc...Linh có ở đây không?? - Yên tâm, em về đây một mình - Haizz. Thoát nạn!! - Nhưng...Mộc Linh, nhớ anh lắm đấy!! - Kệ cô ta - Sao không cảm xúc gì hết vậy, ghét ghê!!! Nó im lặng, theo dõi cuộc trò chuyện giữa hắn và cô em gái. Cô gái Mộc Linh mà hai người vừa đề cập hình như họ thân với nhau từ nhỏ thì phải. Vì nó nhớ có một lần dọn phòng hắn, thấy có bức hình chụp bốn đứa nhóc. Một cô bé đang giơ hai ngón tay chữ V cười rất tươi. Một cậu bé cười gượng thì nhìn vào couple cô bé còn lại đang ôm cậu bé còn lại rất chặt, nhìn cậu bé đó rất tội nghiệp, cứ như bị ngạt thở ^^ .Bất ngờ bị hắn giựt lại rồi nghe thuyết giáo tận 1 tiếng đồng hồ nào là quyền riêng tư không được đụng vào, nào là thời trẻ trâu không đáng bận tâm, bla bla @@ - Tôi chuẩn bị bữa tối - nó - Để tôi giúp - hắn - Tôi tự làm - nó - Sao vậy?? - hắn - Giờ tay nghề của tôi đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ??!! - nó gượng cười - Nhớ cẩn thận! - hắn - Biết rồi - nó Khi nó đã bước vào bếp, ở phòng khách, Ngọc Lam đang nói chuyện với Phong: - Anh hai, anh chưa từng quan tâm nhiều đến ai. Đừng nói với em là anh..... - Có thể - Tại sao?? Mộc Linh là hôn thê của anh đó, anh không được như vậy chứ??!! - Ai nói cô ta là hôn thê của anh?? - Thì lúc nhỏ hai người chẳng dính lấy nhau như sam là gì?? Với lại nhà ta và nhà họ Hoàng lại thân thiết, môn đăng hậu đối quá mà??!! - Thứ nhất, cô ta tự sáp lấy anh thôi. Thứ hai, chuyện hôn ước gì đó là của người lớn. Đừng ép anh! - hắn gắt - Nhưng... - Ngọc Lam mắt đã rươm rướm nước mặt, vì anh trai cô. Từ nhỏ đến lớn luôn nuông chiều, chưa bao giờ nạt cô lớn tiếng như vậy cả. - Anh xin lỗi!!! - Anh ra ngoài đi, em cần yên tĩnh - Ừ!! Không ngờ sau 2 năm Lam và Linh không ở đây, mọi chuyện lại rối tinh như vậy. Ngọc Lam tức giận thay cho người bạn thân của mình, vội rút điện thoại ra phone cho Mộc Linh: - Alo, khi nào mày về??! - Tao xin lỗi nhưng ba tao cần tao tìm bà chị gái. Nghe nói thất lạc từ năm chị ấy 4 tuổi, vụ nổ máy bay đó. - Hả? Mày có chị à?? - Ừ, cùng cha khác mẹ - Haizz, nổ máy bay xem như là mất rồi - Chưa tìm thấy mẫu vụn của xác chị ấy, ba tao còn hi vọng lắm mày ạ!! - Rồi lỡ mày tìm suốt đời không được thì ở đó luôn à??!! - Tao cũng không biết nhưng mà xem như ước nguyện của ba. Dù gì ba cũng bệnh nặng, đi lại rất khó khăn - Vậy có đặc điểm nhận dạng không?? Để tao giúp - À, lúc đó ba tao có tặng chị ấy một chiếc dây chuyền bạc khắc chữ Small Princess. Uhm...hình như chị ấy còn có một nốt ruồi son dưới khuỷu tay thì phải. - Chắc cuộc tìm kiếm khá lâu nhỉ?? - Có thể - Sắp sinh nhật tao rồi!! - Tao biết mà...Nhưng...nhưng... - Mày không cần phải bỏ cuộc tìm kiếm mà về đây đâu, miễn mày còn nhớ là được. Ráng nhanh nhanh còn về giữ anh hai tao lại. - Biết rồi. Bye nha!! - Oke! Lam định nói cho Linh nghe về tình hình ở đây. Nhưng chắc phải dời lại thôi. Vì giờ Linh đang rối, để Linh tìm được chị gái mình rồi tính sau. Còn ở đây, Lam phải tự ra tay thôi. Á - tiếng hét phát ra từ bếp. Hắn từ trên lầu hối hả chạy xuống. Cảnh tượng ngón tay nó đang rỉ máu, trên bàn làm bếp có một con dao và rau củ còn cắt dở trên thớt. Có lẽ nó đang thái rau củ rồi vô tình đứt tay chăng??? - Cô xem, đứt tay rồi kìa - À, ừm... - Đợi tôi một chút, tôi lấy hộp y tế - Ách, không cần đâu - Tại sao?? - Tôi sợ lắm. Lấy cồn rửa thì xót lắm!! - Vậy muốn nghỉ... - Ok, anh cứ việc băng bó, tôi không sao!! Hắn lấy dụng cụ y tế băng bó cho nó. Phải ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không?? Cuối cùng hắn lấy băng cá nhân dán vào vết thương. Chẳng may cảnh tượng đẹp ấy đã bị đứa em gái của hắn trông thấy. Quả thật, cô em khá bất ngờ. Một nàng lọ lem như vậy mà có thể khiến cho mafia có thể nhiều trạng thái như vậy. Nhớ lúc trước anh trai cô chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng thôi. Xem ra đây không phải là một cô gái bình thường rồi. Cô mỉm cười và cảm thấy có chút hứng thú muốn thử người mà anh hai chọn rồi :) ------------------------------------------------ Giờ ra chơi tại lớp 11A2: - Oa, người đâu mà xinh quá nhỉ - nam 1 - Ê, hình như là Tạ Ngọc Lam đó - nam 2 - Hả?? Nghe nói cô người mẫu teen đó qua Pháp học âm nhạc rồi mà??- nam 3 - Nhìn kìa mấy bà, trường này sao càng ngày càng nhiều hồ ly vậy tèn?? - nữ 1 - Phải đó, mấy ông này không có mắt thẩm mỹ rồi - nữ 2 - Hứ, tui cũng xinh sao không khen tui?? - nữ 3 - Thôi đi bà, ATSM quá đó!! - nam 1 - Nè, muốn chết hả?? - nữ 3 - bla...bla... Ngọc Lam đã quá quen với những tiếng xì xầm ồn ào này về mình rồi, nên cô cũng không quan tâm là mấy, chậm rãi tiến đến chỗ Phong và Nam. - Hi, anh hai, anh Nam! - Chào em! - Nam tươi cười - Sáng làm náo loạn lớp 10B1 chưa đủ sao giờ còn qua đây?? - hắn nhìn em gái - Xuống căn tin đi hai anh - Lam nũng nịu - Ok. Dù sao ngồi đây cũng ngứa mắt em ạ! - Nam vừa nói vừa liếc xéo Mỹ trong lúc nhỏ đang nhắn tin - Ê, Đình Đình, anh Khánh rủ tao tối nay đi ăn kem *cố tình vặn vonlume hết cỡ* - Sướng nha!!! *ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mỹ* - Hừ...! - Nam tức giận bỏ đi - Cô đi không?? - hắn hai tay bỏ vào túi quần đứng đối diện nó. - Đi đi chị, em với chị cũng cần thời gian làm quen chứ nhỉ ^^ - Lam - Ừ, hì - nó cười trừ. Đành đồng ý, quay sang nhỏ - Đi không quỷ?? - Không - nhỏ - Chị Mỹ không đi, không sợ em cướp anh Nam à :)) - Lam cười khẩy nhìn nhỏ - Tùy em - nhỏ vẻ mặt không quan tâm - Vậy... - Lam chạy đến chỗ Nam khoác tay anh, trông cứ như một cặp - Đi thôi anh!!! Nó nhìn bạn thân mình đang ngồi nhắn tin, có lẽ nhỏ muốn chấm dứt với Nam thật rồi. Chắc không nên có ý kiến nữa. Những rõ ràng lúc nãy nó còn cố gắng chọc tức Nam mà??? Chẳng hiểu nổi - Đi - hắn Hắn cùng nó đi xuống căn tin trong con mắt ghen tị, ngưỡng mộ soi rọi của học sinh toàn trường. - Ăn gì?? - hắn nhìn nó - Gà rán - nó cười híp mắt - Còn em?? - hắn - Một tô phở bò nạm nha - Lam - Ê, mày bơ tao à?? - Nam mặt hầm hầm - Tự mà mua - hắn quay lưng đi thẳng - Thằng bạn cờ hó này - Nam lật đật chạy theo Phong Đợi hai người anh đi rồi, Lam cười hiền nhìn nó: - Chị Đình Đình, tuần sau sinh nhật em. Em mong chị đến dự. - Ok em - nó mỉm cười Vừa lúc hắn mua đồ ăn về. Công nhận hắn mua nhanh thật đấy. Lúc nó mua cho hắn phải chen chút cả 5-10 phút. Hic TT.TT - Sao nhanh vậy - nó - Cứ đi tới thôi cũng có người dàn hàng - hắn - Quào, anh hai được ngưỡng mộ nhỉ?? - Lam - Anh cũng vậy mà - Nam lườm hắn - Vâng hihi - Lam Đúng là thân từ nhỏ có khác. Nó cảm giác mình cứ như kì đã cản mũi. Họ nói gì thì kệ, chỉ biết cười trừ. Nếu là một trong bốn đứa tụi nó, chắc cuộc trò chuyện và cùng ăn ở căn tin sẽ không ai hiểu lầm. Nhưng đời đâu không như mơ. Đâu đó, một ả hot girl cùng vài đứa con gái đang nhếch mép khinh bỉ và xì xầm bàn tán. Reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Lam cũng về lớp trước. Nó ngồi cạnh hắn, hôm nay thấy lạ lạ, nhìn hắn: - Sao nhìn tôi lạ vậy?? - Lam mời cô dự sinh nhật nó phải không?? - Không được sao?? - Không phải. Nhưng sẽ có nhiều khách quý, đặc biệt là... - Mối tình đầu của anh tới dự chứ gì?? - Nhắc lại, cô ta không phải mối tình đầu của tôi. - Thế tại sao tôi không thể đến dự?? - Nơi đó không dành cho cô đâu. Sống mũi nó bắt đầu cay, nước mắt rơi. Tại sao lại khóc? Nó không nên đến dự là phải. Người ta là thiên kim tiểu thư mà, còn nó chỉ là một con bé khố rách áo ôm. Làm sao có thể đi được nhỉ?? - Tôi biết rồi Nói rồi, nó im lặng không nói chuyện với hắn đến lúc về. Hắn biết lúc nãy mình cũng hơi quá lời nên cũng tìm cách xin lỗi. "Cạch!" Tiếng mở cửa của hắn vang lên, cùng lúc đó, nó đang thay đồ (nhưng quên không khóa chốt cửa), nó giật bắn mình: - Ááááá - Xin lỗi - hắn vội đóng cửa mạnh rồi chạy ra ngoài Lam vừa về đến cổng nghe thấy tiếng hét của nó. Lòng lo lắng trong nhà có chuyện, nhanh chóng vào xem tình hình thì thấy nhà cửa vẫn bình yên. Duy nhất người anh yêu quý của nó là bất bình thường. - Anh...anh hai. Sao mà mũi anh?? - Mũi??!! - Máu...máu đó!!! Vốn sợ máu, cô nàng không nói nên lời, chỉ lắp bắp. Hắn dường như đã hiểu, vội vàng chạy vào phòng rồi xả nước lạnh lại. Tắm gội xong, hắn bước xuống bếp, cảnh tượng hãi hùng. Nó cùng với Ngọc Lam nấu thức ăn. Nó thì tay nghề đã ổn định, còn về nàng Lam xinh đẹp thì từ nhỏ đã là một tiểu thư giỏi về cầm, kì, thi, họa và là một cô chiêu được cha mẹ thương yêu nên về bếp núp nàng khá tệ hại ==" mà trông 2 người nấu ăn có vẻ thân thiết thế kia. Có lẽ hắn lo lắng quá, Ngọc Lam chắc không đến nỗi ghét hay bày mưu hại nó. Thôi thì nếu nó muốn dự thì cứ để nó đến. Trước sau gì nó cũng sẽ dự thôi. Cho làm quen trước :))) - Anh hai, hôm nay em gái đặc biệt nấu cho anh nè. Anh ăn đi! - Ờ Trong bữa ăn, miệng của Lam nói không ngớt, còn hắn và nó cứ nhìn nhau đỏ mặt, im lặng. Lam thấy lạ lạ, liền mở miệng phá tan bầu không khí khó chịu: - Chị Đình giúp em làm những món này đấy! -...-hắn gật đầu Rõ chán. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong sự yên lặng của hai đứa. Tội cho Lam, cứ phải nói tới nói lui mỏi cả miệng. Thường ngày cô nàng vô cùng đoan trang, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu cô nói nhiều như vậy. ~Tối "Bíp!" tiếng tin nhắn của nó: - Ê! - Gì - Nãy tôi chưa thấy gì đâu!! Đừng giận - Sao mà tôi tin được -_- không thấy sao lại chảy máu cam??!! - Thật mà, tại trời nóng nên chảy, không thấy mà :'( - Xạo, ai tin được anh. Không ngờ mafia mà biến thái, dê xồm, #@$^£# - Thôi mà, ngoan đi. Sinh nhật Lam cho cô đi!! - Thật nhá!! - Ok Dù sự cố ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu nó nhưng hắn nói vậy rồi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt
|
Chương 13. Hiểu Lầm
1 Ngày qua ngày, nó và Lam cũng ngày càng thân thiết hơn. Điều này khiến hắn hết sức hài lòng. Lam cũng dần dần chấp nhận cô gái này là chị dâu của mình. Thế nhưng... - Này! Cái con Gia Mỹ bị anh Nam đá rồi đó tụi mày - Ha ha, đáng đời, bỏ tật đỉa đeo chân hạt - Nói tụi mày nghe, nhìn vậy chứ quá khứ dữ dội lắm!! - Sao, nói nghe coi - Nghe nói cũng đua đòi, đi bar này nọ. Thay bồ như thay áo. - Trời thật hả?? - Chứ còn gì nữa. Tao thề, tao mà nói dối, tao đi bằng đầu. "Cạch!" Tiếng cửa của nhà vệ sinh mở. Cô gái bước ra, khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ, lạnh lùng: - Nói! Đứa nào đồn tin vịt này??! - Dạ...dạ... - Là mày?? - cô nhất dương chỉ vào mặt đứa mạnh miệng nhất đám - Kh...không...ph...ải - Vậy ai?? - Là...là...là... - Không nói tao cắt lưỡi từng đứa - Là Đình Đình Nàng hot girl Thy Thy của trường bước ra, cứu một bàn thua trông thấy cho bọn đàn em. - Cái gì??!! Mày nghĩ tao tin mày à?? - Làm sao mày tin được phải không?? Nó từng là bạn thân nhất của mày mà!! - ... - Không thấy thời gian gần đây nó rất thân với Ngọc Lam sao?? Nó đâu quan tâm đến cảm giác của mày??? -... - Mày cứ suy nghĩ kĩ đi. Nếu đúng là nó, hãy cùng tao trả thù - Tao không cho phép mày nói bạn tao như vậy!!! - Bạn ư?? Tùy mày . Tụi bay, đi!! Cả bọn con gái kéo ra ngoài, chỉ còn một hình bóng cô đơn ở lại. Nhỏ khóc, không biết lời của bọn đó nói có đúng không?? Đúng là gần đây, hai đứa chúng nó ít liên lạc hơn. Đâu phải vì vậy mà nó đối xử tồi với nhỏ?? Nhưng quá khứ của nó, ngoài nó ra, ai có thể biết được. Năm cấp 2, chỉ có nó và nhỏ học chung trường. Chẳng lẽ là thật?? "Không được. Tỉnh lại đi Gia Mỹ, mày phải tin Đình Đình chứ??" Thẫn thờ bước vào lớp, nó đang học bài. Nhỏ tiến lại gần nó, khẽ hỏi: - Mày còn nhớ quá khứ ác liệt của tao chứ?? - Quá khứ gì??? - Thì...tao đua đòi có, ăn chơi có, quậy phá có... - Tao hiểu mày mà. Chỉ vì mày có chuyện buồn gia đình thôi - À, ừ. - Nè, đừng nói mày chia tay với Nam xong rồi tính như cũ lại nhá. Tao cấm!!! ==" - Hihihi - Mày cười gì vậy?? - Bâng quơ mà hihihi - ...- nó nhún vai nhìn con bạn mình, cười y chang tự kỉ. Kệ. Nó cười được như vậy cũng tốt. Còn với nhỏ, cách nói chuyện như vậy. Chắc chắn bạn của nhỏ trong sạch rồi. Nhỏ ức, hận, tức lắm. Bọn quỷ cái kia dám đụng chạm đến bạn yêu của nhỏ. Bọn này chết chắc. --------------------- - Đình Đình, chút xuống căn tin với tao!! - Ok!! "Reng!" - Miệng mày linh thiệt, vừa mới nhắc!! - Hihi, tao mà ^^ Hai đứa vui vẻ cùng đi xuống dưới. Bỗng nàng hot girl Thy Thy kéo tay nó lại. - Đình Đình, tôi có chuyện mới nói!! - Gia Mỹ, mày xuống đó trước đi!! - Ừ Mỹ không biết Thy Thy tính bày trò gì nhưng cũng nghe theo lời bạn xuống căn tin chờ. Đã 5 phút chẳng thấy nó đâu, nói chuyện gì mà lâu quá. Nhỏ lo lắng chạy lên thì bất ngờ nghe cuộc trò chuyện giữa chừng: - Tôi...tôi...có lỗi với Mỹ - Vậy tôi hỏi thẳng, với cô, Gia Mỹ là gì?? - Với tôi, Mỹ không phải bạn... Cái gì?? Sao Đình Đình lại nói như vậy?? Mình không phải bạn của nó sao?? Buồn, thất vọng nhỏ lặng lẽ bước đi và bỏ dở câu nói cuối cùng của nó: - Tôi coi Mỹ như một người chị gái của tôi! Không còn gì để nói nữa thì tôi đi trước!! - Tạm biệt!! - ả vẫy tay cười nhếch mép, có thể kế hoạch đã đâu vào đấy ***flash back*** - Đình Đình à! Tôi biết là cô với Gia Mỹ là bạn thân nên tôi nói với cô điều này! - Cô nói đi!! - Tin đồn Phong với cô quen nhau khiến cả trường tẩy chay Mỹ đó!! - Tại sao?? Chẳng phải họ tẩy chay tôi rồi à?? - Vì Mỹ thân với cô. Vả lại, Mỹ lại hay bênh vực cô. Giờ Mỹ và anh Nam chia tay thì cô lại thân thiết với Ngọc Lam - Tôi...tôi...có lỗi với Mỹ (và đối thoại còn lại, các bạn đã biết) • • • ------------------------------ Trong lớp, hai đứa như hai tảng băng. Chẳng chịu nói chuyện với ai. Mỗi đứa một ý nghĩ, đứa thì nghĩ đứa kia phản bội mình, đứa thì sợ đứa kia bị tẩy chay @@ ------------------------------- Chiếc ô tô lăn bánh, đưa 3 người nó, hắn và Lam đi xa dần. Chỉ còn nhỏ ở lại cô đơn, trống trải. Nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. "Đình Đình, mày muốn tao phải làm sao??"
Ps: chap này tác gỉa viết hơi ngắn. Xin lỗi vì mình gần như cạn ý tưởng @@ sẽ bù sau nha
|