Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 14. Tiệc Sinh Nhật
1 - Phong! Anh nghĩ nên tặng gì vào sinh nhật của Lam?? - Không cần - Gì kì vậy?? - Thì cô cứ tới dự buổi tiệc. Còn quà sinh nhật thì không có cũng không sao - Anh nói nghe kì quá!! - Vậy sao?? Sinh nhật phải có quà nữa à?? - Ừ, anh từ ngoài hành tinh xuống hay sao mà không biết?? - Vậy cô tặng một món quà tự tay cô làm đi. Quan trọng là tấm lòng chứ không phải tiền bạc đâu!! - Sao hôm nay anh nói chuyện triết lý vậy?? - Đúng mà!!! - Anh chắc là Lam sẽ thích không?? - Tôi nghĩ vậy!! "Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, và người phá tan bầu không khí sôi nổi của cuộc trò chuyện trên là Lam: - Chị Đình Đình, lên phòng em có việc!! - Việc gì?? - Lên thì biết ^^ - Ừ Lam kéo nó lên phòng của cô để lại hắn khuôn mặt đờ đẫn, không biết cô em chuẩn bị có trò gì mới. - Chị có đầm dạ hội chứ?? - À, chưa - Vậy, hôm nay mặc cái này :)) - Hả?? Cái này sao?? - Đúng rồi ^^ - Để chị xem. Sao hở hang quá??!! - Chị mặc bộ đầm này cho em xem coi như là quà sinh nhật em đi. - Nhưng... - Chị không thể đồng ý sao?? - cô long lanh đôi mắt nhìn nó, một lực năn nỉ mạnh khiến nó không cưỡng nổi - Rồi. Chị sẽ cố gắng - Ok. Giờ em đến bữa tiệc trước. Chiều chị với anh hai nhớ đến đúng giờ. Có người quan trọng xuất hiện Người quan trọng?? Phải chăng là Mộc Linh?? Đến đây, tim hơi nhói. Nghĩ kĩ lại, nó đâu là gì của hắn chứ?? Tại sao đau quá!! Chắc điên mất thôi!! @@ ------------------------ 5h, nó diện bộ dạ hội trắng thuần khiết ôm sát cơ thể khoe body chuẩn của nó. Ngoài ra, bộ đầm còn được đính hạt ngọc trai và được viền vải ren trắng xung quanh, cổ áo hơi trễ xuống. So với những người khác, có thể coi bộ đầm khoét chỗ eo, lưng là quyến rũ, là đẹp. Còn với nó là quá kì cục. Cứ như thời trang ăn mày ==" nó từ dưới lầu đi xuống, hắn đã chờ ở ngoài xe, cứ tưởng hắn sắp được gặp người quan trọng phải vui lắm chứ. Nào ngờ, mặt hắn trắng như bông cao nhìn nó. Trông hắn rất khó chịu, khi nhìn nó. - Nếu anh nghĩ tôi đi làm kì đà cản mũi thì tôi ở nhà - Cô nói nhảm gì vậy!!! Không khí im lặng bất thường. Nói đúng hơn là sát khí ngày càng tăng. Hắn ức chế không chịu nổi vội giục cái áo khoác cho nó: - Con gái con đứa, ăn bận khiêu khích quá!! - Vậy nãy giờ anh bực bội chuyện này à??!! "Hả??!! Mình đang nói gì vậy??" nó chợt nghĩ rồi quay qua nhìn hắn. Hắn đang đỏ mặt. - Không sợ lạnh à?? - À, không Thật ra cũng muốn khoác áo hắn đưa lắm. Nhưng lỡ hứa với Ngọc Lam rồi TT.TT "Chị nhớ đó, chị phải mặc bộ này đến dự sinh nhật em, không được khoác thêm gì vào. Phải bận vậy mới đẹp." --------------------------------------- Bước vào nhà hàng T&T (một nhà hàng lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tạ Tuấn). Bước vào nhà hàng, một hàng nhân viên đứng trước cửa ra vào chào khách. Họ ăn mặc rất tây, đồng phục đẹp, tao nhã. Bên trong được trang trí bằng pha lê trông thật lộng lẫy. Tiếng nhạc nhẹ được phát ra từ đàn piano làm nó chú ý nhất. Một chàng trai đang chơi một bản nhạc không lời nghe thật du dương, trầm bổng. Nó như cảm nhận và hòa theo điệu nhạc, không để ý xung quanh hắn đang gọi: - Đình Đình, bị sao vậy?? - Hả?? - Ba tôi hỏi cô từ nãy giờ đấy!!!
- Vâng, chào bác, cháu tên Đình Đình, cháu xin lỗi khi lơ câu hỏi của bác!!! - Không sao. Cháu có vẻ yêu thích nghệ thuật nhỉ?? - một người đàn ông đứng tuổi toát lên một vẻ mạnh mẽ, uy lực nhìn nó cười hiền hậu - Vâng, cháu chỉ thấy hay nên nghe vậy thôi ạ!!! - Này, Phong, sao người quan trọng của anh chưa đến à?? - Nó thì thầm vào tai hắn - Đến rồi - hắn - Sao tôi chưa thấy?? Cô ấy đâu??? Cô gái này đang nghĩ gì vậy??? Người quan trọng đang đứng trước mặt lại còn không thấy. Hắn thở dài tự trách mình tại sao lại phải lòng một cô gái suy nghĩ sâu xa mà ngốc nghếch như vậy chứ?? Đúng là đời không như mơ mà -_- - Ai vậy?? Sao anh không trả lời??? - Là ba tôi đó cô - hắn kiên nhẫn nhấn mạnh từ "ba tôi" cho nó biết Nó đơ người trong 5s, Vậy người đặc biệt mà hắn nói không phải Mộc Linh sao??? Thật là ngượng chết đi được, chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó cho bớt quê hơn thôi. Nhưng sao trong lòng thấy nhẹ nhõm thật. Vậy người quan trọng trong lòng hắn không phải Linh. Bất giác, khóe miệng nó chợt mỉm cười đầy mãn nguyện. - Ba à!! Đây là Đình Đình, chị ấy có từng học qua lớp piano nhạc nhẹ đấy ạ!! - Ngọc Lam lên tiếng - Ồ! Vậy cháu không từ chối nếu biểu diễn cho ông gìa này và quan khách ở đây một bài được chứ?? - Hả?? - Kìa chị làm sao vậy. Hãy biểu diễn đi chứ??? - Lam nhấn mạnh từng câu từng chữ Ban đầu, hắn đã thấy có gì kì lạ trong việc Lam rủ nó đến đây. Hắn thì thầm vào tai cô em gái: - Sao em lại nói dối ba, rõ ràng Đình Đình... - Anh hai, anh biết tính ba rồi. Không phải doanh nhân thì cũng phải là tri thức hoặc nghệ sĩ. Em chỉ muốn tốt cho chị ấy thôi!! - Em... Lam vui vẻ dẫn nó đến cây đàn piano và chờ đợi. Nụ cười đắc thắng của cô dần trở nên rõ nét. Trái ngược với cô em gái, hắn mang vẻ mặt lo lắng, không biết xoay xở ra sao bởi vì bữa tiệc này có người đặc biệt là ba hắn ở đây. Không nên manh động. Cứ nghĩ, nó sẽ biến thành trò cười cho mọi người. Nhưng không, bỗng dưng trong đầu nó hiện lên một hình ảnh về những nốt nhạc và nó bài Mariage D'amour cũng cất tiếng và khi kết thúc bản nhạc cũng là lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Sau việc này, Ngọc Lam cũng dần có thiện cảm với nó hơn vì với cô, chị dâu cô phải là một người biết về nghệ thuật một chút. - Tao vừa bỏ qua việc gì rất quan trọng à?? - Nam đến trễ, thấy mọi người vỗ tay cũng vô cùng thắc mắc - Đúng, một sự kiện rất đẹp, rất đáng nhớ - hắn điêu đứng nhìn nó không chớp mắt rồi lấy áo vét khoác cho nó. Hành động này khiến mọi người rất hài lòng. Tôn lên vẻ lịch sự của cậu ấm nhà họ Tạ. Chỉ riêng người ba của hắn hơi cau mày, rồi ra hiệu kêu hắn ra nói chuyện riêng. Hắn đưa nó đến bàn buffet. Đúng là đồ ăn thật lạ và nhiều. Nhưng sự lịch sự không cho phép cái miệng của nó hoạt đồng dù dạ dày đã lên tiếng biểu tình. - Gặp lại cô lần nữa rồi! - Hot girl Thy Thy cũng ở đây à?? - Câu đó là tôi hỏi mới đúng đấy lọ lem. Mà đã đến đây rồi sao không uống một ly nhỉ??? Dứt lời, ả hất ly rượu nho vào bộ đầm đẹp của nó. Rồi gỉa vờ vô ý va vào nó để nó mất đà ngã. Xui sao, đây là bàn để bánh kem. Cú va chạm vừa rồi đã làm đổ cái bánh kem 5 tầng của Tạ tiểu thư. Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nó. Trông thật kì cục, thay đổi 180 độ so với hình ảnh nó ngồi đánh đàn lúc nãy. Lời xì xầm cũng nổi lên, mắt nó ngấn nước, nó biết chính nó đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Lam. Phải làm sao?? Đầu óc nó rối mù, không biết phải xoay xở như thế nào. Bất chợt một bàn tay kéo nó lên. Một người rất điển trai. Cậu nắm chặt cổ tay nó kéo ra khỏi bữa tiệc, nhét vào xe, nó hoảng hốt, đừng nói là bọn bắt cóc tống tiền chứ??? Nó vùng vẫy chống chọi: - Này, dẫn tôi đi đâu đấy!! - Vào trong, quần áo lấm lem vậy còn muốn dự tiệc à?? - Anh tính bắt cóc tôi sang Trung Quốc bán nội tạng à?? - Cô nghĩ sao?? - Hic. Tôi yếu đuối, bệnh hoạn vậy, nội tạng tôi thay cho người bệnh chỉ tổ làm người ta bệnh hơn thôi! - Vậy bán cô cho nhà giàu để làm nhạc công mua vui?? - Đừng đùa chứ, tôi đâu biết đàn?? - Thật không??? Nãy mới biểu diễn mà?? - Thả tôi ra đi mà?? - ... - Anh gì ơi!! Please!!! - ... - Anh đẹp trai, dễ thương ơi!!!!! - Haizz, cô nhìn kĩ lại tôi xem!!! Nó chăm chú nhìn. Đúng là gặp ở đâu rồi thì phải *flash back: Vào ngày đêm mưa phùn gío bấc. Tại căn biệt thự kiểu Pháp xin đẹp: - Ra siêu thị mua trái cây đi!! - Anh không thấy trời mưa à??? - Ồ, thế là muốn nghỉ... - Ok, tôi đi!!! Cầm chiếc ô ra ngoài đường, trời lạnh lẽo, buốt gía, bóng hình một người con trai bị một nhóm đàn ông xâm trổ đầy mình rượt theo sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? - Bắt lấy nó. Nó là thằng trùm của băng Vampire đấy!!! Hả??!! Chắc là xã hội đen tính sổ với nhau rồi. Tự dưng lòng tốt bộc phát. Thôi thì "cứu được người phúc đẳng hà sa" - Anh gì ơi, trốn ở đây này!! Nheo mắt nhìn cô gái có lòng tốt dư thừa kia, nhưng tình hình cấp bách đành trốn dưới. Omg, lỗ chó o.O - Này, có thấy một thằng nhóc chạy qua đây không??? - Không - Hả?? chị hai, tụi em, tụi em.... - Hai anh có phải người bắt Lâm đi không?? - Vâng!! - Mà tôi không phải chị hai của hai anh. Các người muốn tìm ai?? - Không có gì. Tụi bay, nó không có ở đây. Chia nhau tìm chỗ khác --------------------------- - À, thì ra là anh - Cô cho tôi biết tên được không?? - Ừ, tôi tên Đình Đình, còn anh là?? - Minh Khải là tên tôi
|
Chương 15. Ghen
1 Chiếc xe thể thao mui trần lăn bánh rồi dừng lại trước cổng căn biệt thự kiểu Pháp theo sự chỉ đường suốt chặn đường của nó. - Tới nơi rồi. Cảm ơn anh!! - Nhà đẹp thật, thì ra cô là một tiểu thư ở đây!! - Không phải đâu, tôi chỉ ở nhờ thôi!! - Ở nhờ?? Rầm - tiếng va chạm lớn của chiếc xe BWM đen với chiếc xe thể thao của Khải. Người lái chiếc xe cố tình va vào không ai khác, là hắn. Ánh mắt tóe lửa, nhìn hai người trước mặt đang cười nói với nhau vui vẻ. Còn về Minh Khải, hơi cau mày nhưng vẫn giữ hình tượng trước mặt mỹ nhân. - Anh bạn vừa đụng vào xe tôi thì phải?? - Thì sao?? - À, không sao!!! - Vậy về đi. Ngứa mắt!! - Về?? - Đang ngán đường tôi vào nhà đó!! - Hả?? Chẳng lẽ hai người... Khải quay sang nó như muốn nghe lời giải thích nhưng thấy nó chỉ gật nhẹ, lòng nặng trĩu lái xe về. Cô gái này, người đầu tiên cho cậu cái cảm giác thế nào là tình yêu lại là hoa đã có chủ rồi sao?? - Sao cô không ở lại bữa tiệc đợi tôi?? - Anh xem người tôi xơ xác thế này! Đợi gì được?? - Thì ra nãy bữa tiệc người ta cứ xôn xao bàn tán về cô à?? - Gì?? Thật hả?? - Ừ, không chừng, được đăng báo ấy chứ! - Phong à, vậy giờ phải làm sao?? Anh giúp tôi với!! - Không thích!! - Phong dễ thương, cold boy!!! - .... - Phong ơi!! - .... - Phong, Phong!!! - .... - Nè trả lời tôi đi chứ?? - Tôi đã nói là không muốn giúp. Kệ cô, cho mai lên đầu trang báo luôn. - Anh giúp tôi đi mà. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết - Vậy à!! Hắn cười gian, chỉ tay lên má, ý kêu nó hôn lên. - Là sao?? - Thì...thơm lên ấy!! Con heo ngốc nghếch đầu óc quay cuồng, không còn tự chủ nữa. Lập tức nhón chân lên hôn hắn. Giờ mặt của sói đã bắt đầu gian hơn. Lập tức chỉ vào môi. Con heo con ngơ ngác hôn vào. Hắn ôm chặt nó, trao nụ hôn sâu, lưỡi vờn lưỡi trêu đùa trao mật ngọt, cắn nhè nhẹ vào môi nó. Lúc này, nó choàng tỉnh lại. Mới biết mình đã bị lợi dụng. - Đồ biến thái, dê xồm, bỉ ổi,.... - Nói lại đi, ai chủ động hôn tôi trước mà giờ lại nói như vậy?? - Anh lợi dụng tôi - Vậy mai muốn lên báo nào?? - Anh... - Xin lỗi tôi đi hoặc là cô muốn nổi - Xin lỗi! Dù xin lỗi nhưng lòng không hề phục chút nào. Nó mặt hầm hầm bước về phòng đóng sầm cửa lại. Hôm nay, thật là xui xẻo mà. ------------------------- Đêm 11h, hắn đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà. Lạ thật, chẳng lẽ nhà có trộm?? Tên nào cả gan vậy?? Hắn chậm rãi bước xuống, khuôn mặt còn ngáy ngủ, còn đang bận bộ đồ ngủ màu đen trên người. Đã định vị được tiếng động từ trong bếp phát ra, hắn bước vào và nhận ra ngay tên trộm nãy giờ thì ra là con heo ngốc, nó đang làm gì mà có vẻ lén lút thế kia?? Trên khóe môi chợt nở nụ cười đầy gian tà rồi tiến lại gần nó. "Cộp, cộp, cộp" tiếng bước chân ngày càng gần, nó sợ, không lẽ có ma?? Đình Đình này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ có mỗi ma thôi. Vai nó, hic, hình như có cái gì đó chạm vào. Không lẽ là thật?? - Hù! - Á, ma!!! Như biết được điểm yếu, giọng hắn bắt đầu nhại lại nghe thật rùng rợn: - Đêm khuya không ngủ, ngươi làm gì đấy?? Nó giật mình, chẳng lẽ, ma biết nói tiếng người. Ôi trời ơi, con sợ lắm. Chắp tay lạy qua lạy lại đáp, giọng hơi run: - Con lạy ma, xin đừng bắt con, con còn cha mẹ gìa ở nhà, còn một tương lai đang chờ đợi - Xui cho ngươi ta đang đói! Ta muốn ăn thịt ngươi. - Đừng mà ma, con còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Xin tha cho con! - Không ăn ngươi ta đói thì ai chịu?? - Xin nghĩ lại ạ, ở tầng trên có một người con trai ngon lắm, đẹp trai lắm. Ông lên ăn thịt hắn đi!!! - Ta không thích, ta muốn ăn ngươi cơ!! - Làm sao thì ngài mới tha cho con?? - Thôi, thấy ngươi cũng còn yêu cuộc sống như vậy, ta đành từ bi một chút!! - Dạ?!! - Ngươi cho ta hôn một cái đi, rồi ta tha tội chết cho!! - Nhưng mà... - Ngươi lời quá rồi!!! Nó thầm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Con ma hí hửng ôm trầm lấy nó hôn thật sâu. Có con heo con vừa sợ vừa lạ, ma sao mà ấm quá, chẳng lạnh tí nào. Nhưng nó từng nghe một số chuyện ma xuất hiện, nên nghĩ thầm chắc nhẹ bóng vía nên thấy, thôi thì hi sinh để được sống. "Cạch" tiếng mở điện bật mở. Chả là trong lúc ôm nó, hắn ép nó vào tường, chẳng may đụng phải công tắc. Bây giờ, con heo đã biết bị con sói lừa. Mắt tròn ngạc nhiên, đẩy hắn ra, mặt đỏ tía tai, quát tháo ầm ĩ: - Đồ đáng ghét, anh lừa tôi. Hắn cười cười rồi gỉa vờ đánh trống lãng: - Làm gì đêm khuya xuống bếp thế?? - Kệ tôi. Anh thật là dê xồm, đồ hạ cấp. - Trả lời tôi - hắn nghiến răng lại khi nghe nó dám nói mình hạ cấp. Gặp người khác, có lẽ giờ đã nằm bệnh viện chứ chẳng chơi - Tôi...làm...bánh - Để làm gì??? - Tôi...tôi... Hơi nhướn mày, con heo này, chẳng lẽ dám lén lút đú đa đú đởn tặng bánh cho cái tên chết bầm ban nãy đưa nó về sao?? - Nói!! - Tôi làm tặng Ngọc Lam!! - Sao lại tặng?? - Anh biết đó, hôm nay sinh nhật Lam tôi đã quên không đem quà, đã vậy còn là hỏng tiệc sinh nhật em ấy nên tôi.... - Đừng lo, nó không để bụng đâu!! - Ai biết đâu được, giờ Lam còn chưa về. Lỡ đâu không muốn nhìn mặt tôi thì sao?? - Thế thì làm đi, tôi ngủ! - Phong à! Hay anh giúp tôi nha!! - Đâu phải chuyện của tôi!! Gì chứ, cái tên đáng ghét này, hắn vừa mới hôn nó đó, đáng lẽ hắn làm cái chuyện đáng sỉ nhục đó phải biết tạ lỗi chứ?? Đằng này.... - Xem như anh tạ lỗi cho tôi!! - Tạ lỗi gì?? - Lúc nãy, anh tự tiện lừa để.... - Để gì?? - Để...Để... - Không nói được à?? Thôi tôi lên phòng ngủ!! - Anh tự tiện hôn tôi. Chẳng lẽ anh không đền!! Khóe môi hắn chợt cong lên, tiến lại gần nó thì thầm nhỏ: - Nãy tôi chỉ phạt cô cái tội dám làm tôi ghen!!! - Hả?? Anh nói gì?? - Tôi chỉ nói một lần thôi!! Nó đơ người. Nhìn hắn bước xa dần. Mặt mũi đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Vỗ nhẹ vào mặt mình, không biết thật hay mơ. Nhưng rồi cũng tự chấn an bản thân "Chắc là hắn chỉ đùa giỡn thôi. Đừng tin lời hắn, Đình Đình ạ!!" Thế là tội cho con sói, cứ nghĩ nói bóng gió kiểu đó sẽ làm cho con heo ngu ngốc kia hiểu được ý nghĩa của từ "thích" (à nói đúng hơn là "yêu") mà hắn đã và đang dành cho nó. Nào ngờ tốn công vô ích. Lời sói nói, heo đã coi như dĩ vãng, không hề bận tâm chi nữa. Vội làm chiếc bánh kem để kịp đưa đến tay Lam.
|
Chương 16. Tình Địch
1 Sáng ra, hắn bước xuống bếp với tâm trạng đầy hào hứng (vì tối hôm qua được hôn những 2 lần =]]] *cười gian*). Nhìn cô gái nằm gục xuống bàn, bên cạnh là một quyển sách dạy làm bánh. Sao mà đáng yêu quá, hắn càng ngắm, càng muốn hun một cái. Con heo nhà hắn, từ khi làm ô sin đến nay đã có dấu hiệu nữ công gia chánh hơn. Mà khoan!! Sao mà mùi gì lạ lạ quanh đây!! - Heo, thức dậy ngay!! Con heo đang say sưa trong giấc mộng đẹp cũng phải giật mình vì tiếng hú của sói. Mắt nhắm, mắt mở. - Làm gì mà la lối om sòm à!! - Dậy xem thành quả kia kìa!!! Dụi dụi con mắt ngó quanh, hình như có điều gì đó không ổn. Lò nướng còn mở à?? Suy nghĩ hồi lâu, con heo hét toáng cả lên: - Chết rồi, tôi quên chưa hẹn giờ tắt rồi!! - Cái đồ ngốc nhà cô, xén chút là nhà tôi thành tro bụi rồi!! - hắn tức giận, vừa la nó, tay vừa bấm nút OFF Mắt nó ngấn nước, từng giọt chảy dài trên khóe mắt. Là nó khóc đấy!! Mắt gấu trúc mà còn thêm khóc nữa, khiến hắn rất buồn cười nhưng cố nhịn. Xem ra cô nàng biết lỗi rồi. Giọng hắn dịu xuống: - Thôi, nín đi. Dù sao nhà cũng đâu cháy. Tôi và cô vẫn chưa thành tro mà!! - Không...hức...không...phải... - nó nấc từng tiếng - Không phải gì?? - Bánh...hức...khét rồi... Gì chứ, con ô sin đáng ghét này. Thì ra nó khóc vì cái bánh ư?? Không phải là lo cho căn nhà và chồng tương lai thành tro bụi. Vậy nãy giờ hắn cứ tưởng.... - Kệ cô. Tôi đi học trước!! - Phong!! Phải làm sao?? - Giục đi!! - Nhưng đó là công sức của tôi!!! - Kệ cô. Ai biểu ngu ngốc, hậu đậu!! - Anh... Hắn lạnh lùng bước đi, làm cho nó mặt cứ đần ra, không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Thôi thì, cứ để ông trời quyết định. ------------------------- - Phong, đây đâu phải đường đến trường?? - Nhiều chuyện quá!! - Phong, anh tính bắt cóc tôi à?? - Bắt cóc cô ai mua?? - Xí, chả dịu dàng tí nào?? - ... - Nè, anh không bắt cóc tôi, thì chở tôi đi đâu??? - ... - Điếc à?? - ... - Con quái vật đáng ghét!! Trả lời đi!! - ... Sau một lúc độc thoại nội tâm. Nàng Đình Đình nhà ta được chàng Phong chở đến một cửa hiệu bánh. Oa! Bánh ở đây trông thật đẹp và ngon ơi là ngon *nuốt nước bọt* - Anh chở tôi đến đây làm gì?? - Chọn một cái tặng Lam đi! - ... - mắt nó tròn xoe, chớp chớp đầy ngưỡng mộ nhìn Phong. Con người này hôm nay sao mà đáng yêu quá đi! - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cún ấy nữa!! - Anh nói cái gì?? - mặt nó hầm hầm, cái tên chết tiệt này, dám nói nó là cún sao?? Vừa mới khen được một vài câu. Giờ đã quay phắt lại 180 độ rồi. - Anh là cái đồ đáng ghét, rắn độc @#^&... - Tôi lấy cái này!! - hắn lơ câu nói của nó - Vâng!! - cô nhân viên bán hàng thấy trai đẹp không khỏi bồi hồi, tay run run cầm chiếc bánh hình gấu nhìn hắn đầy ngượng ngùng. Hắn cũng chả quan tâm, cầm tiền đưa cho cô lạnh lùng: - Không cần thồi lại đâu!! Nói đoạn, hắn nắm chặt tay cái con heo lải nhải nãy giờ lôi ra ngoài. Đẩy nó vào xe, đưa cái bánh kem cho nó: - Đây! - Hả?? Đợi tôi đưa tiền trả anh!! - Không cần!! - Sao lại không cần?? - Nói nhiều quá!! - Nhưng ba má tôi dạy, không nên thiếu nợ ai bất cứ thứ gì!! - Vậy cô hứa hãy thực hiện cho tôi một điều ước đi!! - Điều gì?? - Chưa biết! - Anh nói vậy, sao tôi thực hiện?? - Tới khi nào cần, tôi sẽ nói! Đến trường. Điều nó ghét nhất là tiếng hò hét của nữ sinh. Hết khen hắn đẹp trai, rồi lại nói nó không xứng, hồ li này, hồ li lọ. Thật là quá đáng mà!! Lỡ mang tiếng hồ li rồi, đành làm hồ li luôn. - Làm gì vậy?? - hắn nhìn hành động nó khoát chặt tay hắn, trong lòng hạnh phúc vô cùng, nói chung cứ như có trăm hoa đua nở. Nhưng hình tượng mafia không cho phép hắn cười trước nhiều người, đành làm lơ không đếm xỉa đến đứa con gái đang tự tiện tiếp cận mình kiểu như vậy. - Mình vào học thôi, ông xã! - Ông xã, nghe sến quá, làm nó muốn nổi da gà luôn. Biết như vậy, mà thôi cũng kệ. Đã diễn phải diễn cho giống. - Ừ - hắn cũng chẳng vừa. Biết nó đang lợi dụng mình để chọc tức mấy nữ sinh mê trai kia, đành chiều nó một chút. Mà hiếm khi nó dễ thương tiếp cận kiểu này, dại gì mà không thử?? Về phần mấy bà mê trai kia, thấy nó và hắn cứ quấn quít như đôi uyên ương thế kia, ngứa mắt ứ chịu nổi. Mặt mày ai cũng đen xì, ánh mắt tóe lửa. Song, có lẽ người không hài lòng nhất trong đám đó là hot girl Thy Thy. Cạnh ả là một cô gái, ánh mắt chứa đầy hận thù, đôi lúc cũng hơi ngấn nước nhưng lại kìm nén lại. --------------------- Cầm cái bánh kem mà nãy hắn vừa mua, bước đến lớp 10B1 mà chân nó bước cũng không nổi, muốn rụng rời cả ra. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì tiếng người đằng sau khiến nó giật mình: - Chị làm gì ở đây vậy? - Lam...Lam...à... - Em đây - Lam nở nụ cười đầy thân thiện nhìn nó - Chị xin lỗi gì hôm qua đã làm hư bánh kem sinh nhật em - nó đưa cái bánh trước mặt Lam khiến cô đầy bất ngờ nhìn nó. - Vâng, em xin nhận. Còn chuyện hôm qua, em không để bụng đâu!! Thật ra tâm trạng Lam đang rất tốt. Vì chút nữa, sẽ có một người rất đặc biệt chuyển đến học ở đây. --------------------------- - Chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có một thành viên mới chuyển đến!! Cả lớp nhốn nháo, không biết nam hay nữ?? Nó cũng có chút tò mò. Nhưng rồi bí mật cũng được bật mí. Một cậu con trai nhìn cực kì đẹp. Không thua gì hắn và Nam cả. Cậu cười có lúm đồng tiền. Nhìn thật có duyên làm sao?? Mắt của cả đám nữ sinh lớp 12A2 cứ hiển thị trái tim hẳn ra. Không riêng gì nó, mà cả hắn - một người luôn giữ một thái độ bình tĩnh, lạnh lùng, dù trời có sập cũng không tránh được chữ "sốc" khi nhìn thấy cậu ta. - Chào các bạn! Mình là Minh Khải, rất vui được làm quen!! Giới thiệu xong, Khải thì thầm to nhỏ gì đó với cô giáo. Cô cười cười có vẻ chấp thuận, nói ngay: - Khải ngồi sau Đình Đình nhé! "Hả! Lại Đình Đình" cả lớp đồng thanh, trộm liếc mắt đưa tia lửa với nó. Tuy vậy nhưng trong lòng không trách nó mà lại thầm trách ông trời tại sao sinh ra cái con nhỏ may mắn đến thế. Còn riêng phần hắn, mặt mày thật đáng sợ, nhìn con kì đà cản mũi kia dám ngồi sau vợ tương lai, ức chế không chịu nổi. Nó thì lại bâng quơ, chả hiểu sao mà lớp hôm nay lạ, hắn hôm nay biểu cảm dữ dội vậy?? Mỹ thì lại ít thân với nó hơn. Quả thật, nó cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao?? Mỹ thì lại nghĩ nó chơi tồi với mình, Nam lại phải phân vân trong chuyện tình cảm. Mỗi người một tâm trạng. Cuối cùng Phong cũng có tình địch. Còn diễn biến làm sao thì đợi chap mới nha mấy bạn :))
|
Chương 17
1 Giờ học hôm nay sao mà dài dằn dặt. Hắn ghét cái tên mặt dày suốt giờ học cứ nhìn vợ tương lai của hắn. Tưởng giờ ra chơi nó xuống căn tin. Thế nhưng con heo hôm nay chăm đột xuất mà không đúng lúc mới ghê chứ. Chả là hôm nay có tiết Toán. Ông thầy muốn chọn học sinh vào đội tuyển. Con heo nhà hắn cực kì thích Toán nên ở lớp giải. Ngứa mắt nhất, nó chẳng thèm làm bài chung thần đồng ngồi cạnh. Cứ quay xuống làm bài, rồi lại cười cười với tên đáng ghét kia. - Đình Đình, câu này là sao? Mình ở Pháp mới về chưa thông dịch được tiếng Việt cho lắm! - À, bài toán là cho tam giác ABC... Vậy đấy, hắn cũng chẳng vừa. Lao đầu hỏi bài con kế bên. Nói đúng hơn là cả tuần. Nó mệt mỏi lắm. Hết Khải hỏi, giờ đến hắn hỏi. Chẳng lúc nào được yên. Có hôm, nó muốn ném cuốn sổ vào mặt từng người. Nhưng khó quá. Vì mỗi lần hỏi, cả hai đều mua chuộc nó, hết kem rồi lại đến hải sản, nem, gà rán,..... Thế là chưa đầy 1 tháng, nó tăng cân lên trông thấy, chính xác là nó tăng 7kg. Rồi một hôm, cô giáo bước vào lớp. - Tuần sau, trường ta tổ chức cắm trại mừng ngày thành lập trường. Cả lớp chuẩn bị nhé! - Thưa cô! Vậy mấy giờ tập trung - một bạn nam hào hứng giơ tay - Chuyện này các bạn có thể sinh hoạt với hội trưởng. Dặn dò đôi lời, chuông cũng vừa reo. 15 phút sinh hoạt lớp cũng hết. Cô bước ra ngoài nhường giờ cho giáo viên khác. Hắn thầm nghĩ ra chơi sẽ rủ nó xuống căn tin. Nào ngờ, cả lớp. À đúng hơn là cả trường nhốn nháo tìm hắn hết hỏi chuyện bên lề rồi lại hỏi chuyện tào lao ngoài lề khiến hắn đau đầu. Nhân cơ hội náo loạn, Khải đã dẫn nó đi đâu mất tiêu. Hắn sôi máu, ức chế lắm. Khải đưa nó đến một vườn hoa của trường. Vì vườn hoa được xây trong một căn nhà đa năng nên đầy đủ tiện nghi như máy phun sương, máy sưởi ấm,...cũng nhờ thưởng thức những tiến bộ của khoa học kĩ thuật mà những bông hoa, những hàng cây của nơi này mọc lên rất đều theo hàng, xanh tốt, chả thấy có cái hoa hay cái lá cây nào có sâu cả. Nó mải mê ngắm hoa quên luôn cả người đứng bên cạnh nãy giờ đang đỏ mặt nhìn nó: - Đình Đình, ước mơ của bạn là gì?? - Mình ước mơ xây được một căn nhà ấm áp, xung quanh có trồng một vườn hoa thơm ngát như ở đây!! - nó cười híp mắt thích thú - Vậy...Khải có thể cùng bạn xây cái tổ ấm ấy được không?? - Hả?! - Mình biết Đình đang quen với Phong. Nhưng mình có thể đợi, mình sẽ chờ! - Ai...ai nói với Khải là mình quen với tên đáng ghét ấy?? - Vậy là không có à?? - Ừ. Mình chỉ là...chỉ là.... - Là gì?? *cố tình gặn hỏi* - Là ô sin đó!! - Bạn cần tiền giúp gia đình à?? - Không phải. Chỉ là mình làm trầy xe của hắn - Đừng lo, mình sẽ giúp bạn trả nợ cho Phong!! - Không cần đâu!! - Tại sao?? - Khải hơi nhíu mày nhìn nó - Vì ai làm người nấy chịu. Mình sẽ trả nợ từ từ. Với lại còn nửa tháng nữa là mình bye bye hắn rồi! - Ừ!! Mà Đình Đình nè! Mình có thể.... Chỉ số IQ cao, nên Khải không cần nói hết câu. Nó cũng biết cậu ấy định nói gì. Biết là bất lịch sự nhưng nghĩ kĩ từ chối cũng kì, mà không yêu thì sao dám đồng ý. Đành chặn họng con nhà người ta. - Sao bạn mở được mật khẩu của căn nhà đa năng này vậy?? Khải nhìn nó, cô gái này, chắc đang bối rối lắm. Nên cũng không ép trả lời làm gì, chỉ cười nói: - Chỉ số IQ của mình không thấp đâu Đình ạ! - Ừ!! Hai đứa đi vòng quanh một lúc, quên cả thời gian. Có tiếng người từ xa vọng vào: - Hai em kia!!! Chết rồi. Ông thầy Luân giám thị đây mà. Ông này nổi tiếng hống hách. Cả trường ai cũng sợ. Nó từng đối đầu với ổng nên ổng ghét nó lắm. Giờ phải làm sao đây. Ổng mà bắt được chắc chắn không tha cho nó. Mà thật tình nó cũng chẳng muốn liên lụy đến Khải. - Khải ơi! Mình nhử ổng cho. Bạn chạy ra ngoài trước đi! Khải vốn bình tĩnh, quái lạ, cậu chẳng chạy gì cả. Cứ đứng như trời trồng. Kiểu này có mà chết. Nó kéo cậu đi mà cậu cứ khựng lại. Mệt bở hơi tai. Sức nó là girl, sao có thể kéo được sức cậu chứ nhỉ. - Hai em!! Sao dám vào đây!! - Chào thầy!! - Hả?! Cậu Khải - ông thầy thay đổi sắc mặt ngay - Vâng là em!! - Cậu với con bé này đi đâu vào đây!! - Em đi lạc, may mà có bạn này! - Vâng! - Thầy ơi, vậy tụi em có thể về lớp không ạ?? - nó thấy tình thế có vẻ thắng lợi. Biết rồi nhưng ráng hỏi. - À...ừ - Đi thôi - Khải kéo tay nó ra ngoài. Nó bụm miệng cười. - Công nhận thầy Luân mà cũng có lúc hiền như thỏ non ấy!! Mà Khải cũng oách quá, chẳng thua gì tên Phong!!! Khải thở dài, nhìn cô gái bên cạnh. Đúng là ngây thơ. Ngoài gia đình Phong thì gia đình của cậu cũng đầu tư cho trường này không ít. Tuy nhiên, việc có thêm gia đình khác đầu tư vào trường đã được giữ bí mật, có mấy thầy cô là biết mà thôi. Còn một điều quan trọng nữa là Khải biết Phong cầm trùm bang Dark Death. Còn trùm bang Vampire, Phong vẫn chưa biết (vì lúc đang truy lùng Khải, nàng Đình Đình đã cứu cậu một mạng). - Nè, trả lời mình đi!! - À...đó là chú họ của mình!! - Vậy là mình làm bạn với cháu của giám thị. Vui quá!! - Ừ Thế là hai đứa vừa đi vừa trò chuyện đến lớp lúc nào chẳng hay. Bước vào lớp, cũng là lúc lớp đang học địa. Mà cô này cực khó. Đang giữ cục tức trong lòng, tính trả thù sao nó dám vào trễ tiết 15 phút để nó chịu 2 tội. Nhưng sợ phải dính đến cậu Khải. Biết thân biết phận cô chẳng dám đụng. Bèn hỏi thăm 1 tội thôi. - Em Đình Đình, đem sách giáo khoa môn của tôi ra!! - Vâng! - nó chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cãi thầy núi đè. Nên vâng lời làm theo Lục đầy cặp, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Nó nhớ rõ tối qua có đem mà, chẳng biết đâu nữa. - Cô ơi! Em để quên ở nhà rồi!! - Thật không?? Tôi nghĩ là em có đem đấy!! - Dạ?? - Cần tôi cho xem không?? Mặt cô Oanh nén giận đỏ au, lấy trong cặp cuốn sách giáo khoa địa lý của nó. Giở từng trang sách, từng chữ in đậm nét trên sách: "Mấy đời bánh đúc có xương Oanh chưởi lộn mướn thì không ai bằng" "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nghe Oanh giảng xong ngu liền" "...." - Giỏi quá he, làm thơ nữa!! - cô giận đỏ mặt tía tai. Tức ơi là tức. - Em...em xin lỗi!! - Ra ngoài đứng cho tôi. Tôi sẽ nói điều này với cô chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm em. Riết rồi, không coi giáo viên ra gì. - Cô ơi! Em để quên sổ ở nhà rồii! Em ra ngoài đứng!! - Hả?! Khải à em?? Quên sổ cũng chẳng sao đâu! Học tiếp nha cả lớp! Bà cô này, đang gỉa ngu hay không hiểu thật?? Khải cố tình nói vậy để được ra ngoài đứng với nó mà?? Tuy trong lòng thấy khó chịu lắm, bởi chuyện đầu tư cho trường này đã được giữ bí mật nên cậu cũng chẳng nói thêm gì, để lớp biết thì cũng không ổn. Phải im lặng, không ý kiến nữa. - Phong, đi đâu đấy?? - Ra ngoài vui hơn!!! Dứt lời, hắn mở cửa rồi bước ra ngoài để lại cô giáo mặt cứ thộn ra. Chẳng dám hó hé đụng tới hắn. ------------------------ Ở ngoài lớp: - Nè!! - hắn đưa cho nó chiếc khăn mùi xoa còn vương mùi thơm bạc hà nam tính lạ thường - Tôi sắp bị hạ hạnh kiểm rồi!! Anh vui lắm chứ gì?? Còn bày đặt ra đây xem tôi khóc nữa chứ?? Hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhẹ nhàng ghé sát tai nó thủ thỉ: - Đừng khóc nữa. Tôi cũng đau lắm! Nó nghe xong, thấy ấm áp vô cùng. Dù có bị phạt, nhưng xem ra có ai đó đứng chịu phạt chung thì cũng không đến nỗi. ~Ở lớp~ "Ra về tôi có chuyện muốn hỏi em, hẹn em trước cổng trường" tờ giấy viết vội được đưa đến tay Mỹ. Nhỏ đọc xong, trên môi nở một nụ cười gượng đầy đau đớn.
|
Chương 18. Ấm Áp
1 Cuối giờ học, Mỹ đến chỗ hẹn. Bóng dáng quen thuộc, nhỏ cố nén nước mắt, tay nắm chặt. - Có gì không? - Tôi biết, người đem cuốn sách giáo khoa của Đình Đình lên đưa cô Oanh là em! Nhỏ nhếch miệng khinh bỉ, giọng đầy giễu cợt: - Thì sao nào? - Sao em lại làm như vậy?? Cô ấy là bạn em mà!! Chợt chuông tin nhắn của nhỏ hiện lên. "Kế hoạch sao rồi, tốt đẹp chứ bạn hiền ~Thy Thy~" Không nghĩ ngợi, Nam giựt điện thoại trên tay nhỏ, khẽ nhíu mày từng dòng tin nhắn đó. Sau đó, anh lườm nhẹ cô gái trước mặt: - Em thân với Thy Thy từ bao giờ?? - Không liên quan tới anh! - Nói!! - Không! - Dù thế nào thì em cũng nên tránh xa cô ta ra! - Tại sao? - Cô ta chỉ lợi dụng em thôi, Gia Mỹ! - Anh thật nực cười! Dứt lời đã có một chiếc xe hơi đến rước nhỏ. Người đàn ông vui vẻ vẫy tay rồi đưa bóng nhỏ đi xa dần. Tim của Nam đau quặng, anh biết mình không đủ tư cách để nói chuyện thẳng thắng với nhỏ. Nhưng ít nhất, anh muốn nhỏ biết được bộ mặt thật của Thy Thy. - Alo!! Trợ lý Kim! - Vâng, thưa thiếu gia! - Điều tra cho tôi những cuộc gọi, tin nhắn và lần gặp gỡ của cô Gia Mỹ và Thy Thy. - Vâng! ----------------------------- Ra về, nó phải lên phòng giám thị. Cô chủ nhiệm thất vọng về nó lắm. Không ngờ nó hư như vậy. Cô Oanh đề nghị hạ hạnh kiểm nó nên cô chủ nhiệm không làm gì được bà la sát này. Thôi thì có chơi có chịu. Nó cũng chẳng ý kiến. Hắn, Khải và Lam chắc cũng về trước rồi. Mà giờ trong lòng nó cũng chẳng quan tâm chuyện trời mây gì nữa. Bước ra cổng trường, thấy hắn và Khải đang đứng nói chuyện. Chẳng biết có phải chờ nó không. Nhưng thôi kệ, nó đi một mạch lơ luôn cả hai. Làm cho Khải và Phong hơi bị "quê" :))) - Đình Đình, về thôi. - Ừ Nó tính về với Phong thì Khải nắm chặt tay nó kéo về bên mình: - Về với mình đi! - Ừ Nghĩ cũng ngộ. Sao ai mời mọc gì nó cũng đồng ý hết (nhưng thật ra tâm hồn nó đang để trên mây). Phong hơi cáu: - Về với tôi ngay! - Về với Khải rồi Khải dẫn đi ăn kem! Nó không trả lời. Hướng đôi mắt bên ngoài cổng trường, phía bên kia đường, hình như có hai bố con và một con chó. - Milu, lại đây với anh nào! - Milu, chó ngoan lại đây ta cưng! - Milu, nghe lời anh rồi anh dẫn cưng đi ăn kem! Chú chó vẫy đuôi rồi chạy lại chỗ bạn nhỏ liếm liếm vài cái trông thật đáng yêu. - Bố thấy chưa, nó thích con hơn nhé! Đến đây, ngọn lửa điên tiết trong người nó đã bộc phát. Liếc xéo hai người con trai đáng ghét, dám đem nó làm trò cười. Nó chưa đủ thê thảm hay sao. Rõ chán mà! Không thèm nói chuyện với hai người nữa, nó đi bộ về nhà. Để lại Khải và Phong lái xe hơi đuổi theo. - Đình Đình, sao bạn lại giận dữ?? - Này heo ngốc, bị thân kinh hay sao?! - Tôi đã nói cạnh tranh công bằng mà! - Thì tôi cũng cạnh tranh công bằng thôi! Nó điên lên, nhìn hai người tâm thần vừa lái xe vừa chưởi bới. Thật tình cảm xúc từ buồn chuyển sang điên và xấu hổ lắm: - Để tôi yên đi. Tôi bị hạ hạnh kiểm không đủ thê thảm sao?? Giờ gặp thêm hai người nữa!!! Nó vừa dứt lời, một bóng đèn 1000W hiện lên đầu hắn và Khải. Cả hai không nói không rằng, lái xe ngược quay ngược về trường. Còn nó ngẩn ngơ nhìn 2 chiếc xe hơi đã chuyển hướng đi mất, trong lòng ức không thể chịu nổi: "Hai tên này, nói đi là đi phũ phàng như vậy à?" ----------------- Tại phòng hiệu trưởng, tiếng nhạc giao hưởng nhè nhẹ, mùi hương cafe nóng thơm dịu. Tạo nên không gian yên tĩnh khi làm việc cũng dễ tập trung hơn. "Rầm" tiếng đạp cửa khá mạnh làm thầy hiệu trưởng phải nhíu mày, lên tiếng: - Ai mà bất lịch sự quá vậy?? - Là em - Khải và Phong đồng thanh Thấy hai nhà đầu tư trước mặt. Thầy hiệu trưởng dù máu mặt đến đâu cũng không tránh khỏi sợ hãi hai cậu ấm này. Nhẹ nhàng nén giận xuống: - Có chuyện gì không? - Chuyện là....xyz...abc.... Thầy thở dài. Chuyện của hai cậu này nhờ, vốn dĩ thầy không có trách nhiệm này nhưng sợ bị cho về vườn sớm. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gật đầu đồng ý. Còn về phần cả hai cậu ấm kia, có vẻ cũng hài lòng vì cách ứng xử biết điều của thầy hiệu trưởng. Nên cũng không làm khó gì thêm mà ra về. --------------------------------- - Hai tên đáng ghét này. Bộ trước giờ chưa nghe câu "Con gái nói không là có, nói có là không" hay sao chứ?? Ngoài đường một con bé vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa đi đá lên những hòn đá nhỏ khiến không ít người nhìn nó bằng con mắt ngờ vực về độ tỉnh của nó. Lanh quanh, lẩn quẩn một mình trong công viên đến khi trời đã tối mù mịt nó mới bước về nhà, thấy con sói đang ngồi trên sofa xem ti vi. Lòng hơi bực nhưng nghĩ lại hắn đâu là gì của mình nên hỏi bâng quơ: - Lam đâu rồi?? - Nó tiễn ông già sang sân bay. Thấy cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nó định về phòng thì hắn gọi: - Nấu cơm! - Ể, tui tưởng anh ăn cơm tiệm?? - Tôi chờ cô từ nãy giờ. Tiệm gì ở đây?? Hic - tiếng khóc thầm của nó đấy. Nó thầm nghĩ sao số nó khổ thế cơ chứ. Đã bị hạ hạnh kiểm, giờ gặp thêm cái con sói già đáng ghét này. Đôi lúc nó nghĩ có khi nào đời nó sẽ mãi bất hạnh như đời chị Dậu, mãi không lối thoát không?? "Kính coong" - Ra mở cửa kìa Phong! - Cô sai ai đấy? - Tôi đang nấu ăn. Phong ngoài mặt bực vậy, thực chất bên trong cảm thấy ấm áp lắm. Cứ như đôi vợ chồng vậy. Ra mở cửa mà mặt cứ cười tủm tỉm. Nhưng không được 5s thì: - Tới đây làm gì? - Nãy Ngọc Lam điện cho tôi nói là cậu và Đình chắc chưa ăn gì nên.... - Lòng tốt dư thừa à? - Nè, Phong.... Hai người nhìn nhau bằng một tia điện. Nó thì mắt sáng nhìn thấy bịch đồ ăn trên tay Khải. Vội chạy lại đánh nhẹ vào Phong kêu gọi mời vào nhà (riết rồi ta không biết ai là chủ, ai là ô sin nữa rồi). Ngồi trên bàn ăn, nó cứ ăn, còn Phong và Khải ngồi cãi nhau. Không biết hôm nay trời sẽ mưa hay thế nào không nữa vì mấy khi thấy Khải và Phong thân với nhau như vậy (người ta đang cãi nhau mà cô ==") Chỉ có điều, mai nó phải đối mặt với cô chủ nhiệm rồi. Hơi buồn, nhưng tính nó cũng chẳng để tâm lâu. Thôi thì tới đâu thì tới. -----------------------
|