Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Phòng hồ sơ của đại đội cảnh sát điều tra hình sự.
Đồng hồ báo thức treo trên tường kim ngắn đã chỉ tới số 12, nhưng căn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, một cô gái lật nhanh tài liệu, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, bày giấy tờ đầy cả cái bàn dài hình vuông.
"Tòng Thiện." Đột nhiên, một giọng nam thuần phát từ tính vang lên, Thẩm Tòng Thiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đi tới phía của cô.
"Tư Hàn, sao anh lại tới đây." Cô mỉm cười với anh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.
"Anh gọi điện cả buổi tối cũng không gọi được, gọi trong nhà của em, chú Thẩm nói em trở về đồn cảnh sát rồi, cho nên liền tới xem một chút." Lương Tư Hàn vừa cười giải thích, vừa đặt bữa ăn tối xách trong tay xuống, cởi chiếc áo khoác màu xám ra, máng lên móc áo.
Lúc này Thẩm Tòng Thiện mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà, cô vội nói: "Tư Hàn, xin lỗi, lúc em đi ra ngoài không mang theo điện thoại, bận rộn thì quên mất."
Lương Tư Hàn đi tới bên cạnh cô, kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Sau này đi đâu cũng phải nhớ gọi điện cho anh trước đấy, đừng để anh lo lắng, biết không?"
"Em có thể có chuyện gì chứ." Thẩm Tòng Thiện nhịn không được cười nói.
"Vừa rồi lúc anh gọi điện tới, từ trong micro nghe thấy bên kia ầm ĩ rất kịch liệt, có phải đây là nguyên nhân tối nay em không về nhà hay không?" Đối với tình hình nhà cô, Lương Tư Hàn rất rõ, cho nên lo lắng cô lại bị ấm ức.
"Không phải, chỉ là em đột nhiên nghĩ tới một đầu mối mới của 'Vụ án hạ độc', cho nên về đồn tra tài liệu."
Thẩm Tòng Thiện nhẹ nhàng bâng quơ nói, mặc dù cô và Lương Tư Hàn là bạn bè trai gái, nhưng ở trước mặt của anh, cô cũng không muốn đề cập tới chuyện trong nhà, coi như bị ấm ức nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ một mình chịu đựng, nuốt vào trong bụng, không để cho anh nhọc lòng.
Lương Tư Hàn biết cô không muốn nói thì nhất định sẽ không nói, cũng không ép hỏi cô nữa, đành phải chuyển chủ đề theo lời của cô: "Vừa rồi em chuyên tâm như vậy, ngay cả anh đi vào cũng không biết, có phải đã có phát hiện gì rồi đúng không."
"Đúng vậy." Vừa nhắc tới công việc, hai mắt Thẩm Tòng Thiện lập tức lóe sáng, cô cầm lấy tài liệu và báo cáo trong tay, đưa cho Lương Tư Hàn, giải thích rõ nói: "Anh nhìn xem, đây là báo cáo pháp y của hôm nay, bộ pháp chứng tìm được vài thứ thức ăn thừa từ trong thùng rác nhà bếp của người chết, có đường hóa học, trứng gà, rau cải và mai ba ba, pháp y đã xác nhận mấy thứ thức ăn này trộn lẫn cùng với nhau có thể dẫn đến tử vong..."
"Đợi một chút." Lương Tư Hàn nhận lấy tài liệu, đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô.
Anh lấy bữa ăn tối đặt trên bàn, mở hộp ra, đưa cháo thịt nạt trứng muối còn tỏa ra hơi nóng cho Thẩm Tòng Thiện, quan tâm mà giúp cô thổi tan hơi nóng, đưa tới bên miệng cô, dịu dàng nói: "Bận rộn một đêm, nhất định đã đói bụng, em húp hết cháo này trước, anh sẽ từ từ nghe em phân tích."
Trái tim bỗng mềm nhũn, mềm mại, Thẩm Tòng Thiện cầm lấy cháo nóng, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Tư Hàn cảm ơn anh!”
“Nha đầu ngốc.” Lương Tư Hàn cưng chìu mà xoa xoa tóc cô, nói: “Đây chỉ là chuyện bạn trai nên làm cho bạn gái.”
“Xin lỗi, đã trễ thế này, anh còn phải tới đây với em.” Thẩm Tòng Thiện thấy anh bắt đầu xem tài liệu, biết tối nay anh cũng sẽ không đi, trong lòng một giọt nước ấm rót vào, nhưng lại rất áy náy.
“nói càn gì vậy.” Lương Tư Hàn cũng không có ngẩn đầu lên, anh và Thẩm Tòng Thiện đều là một loại người, chỉ cần công việc có tiến triển mới, lập tức sẽ toàn tâm tập trung tinh thần vào đó, “Anh cũng là cảnh sát, dĩ nhiên cũng hi vọng nhanh chóng phá án, anh giúp em tiến độ cũng sẽ nhanh hơn một chút.”
Ánh sáng nhu hòa vẩy xuống, Thẩm Tòng Thiện ngắm nhìn người đàn ông dựa vào bàn làm việc ở trước mắt, nhìn đường nét khuôn mặt rõ ràng của anh, cảm nhận hơi ấm trên tay cùng với hơi thở ấm áp tỏa ra từ anh, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
đã sớm không nhớ rõ có bao nhiêu cái ban đêm như vậy, khi cô đêm khuya chạy tới đồn, cố gắng dùng công việc làm tê dại chính mình thì anh đều sẽ âm thầm đi theo giúp cô, dùng lồng ngực dày rộng ấm áp của anh giúp ccoo xua tan rét lạnh đêm tối.
cô đột nhiên có một loại cảm giác, thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ, mà anh, chính là tất cả và duy nhất của cô.
“đang suy nghĩ gì vậy, mất hồn như thế, cháo cũng sắp nguội rồi, không ăn anh sẽ phạt em viết kiểm điểm đấy.” thấy cô hồi lâu không có động tĩnh gì, Lương Tư Hàn mới phát hiện cô thất thần, không nhịn được nói đùa.
“Vâng, cục phó Lương.” Thẩm Tòng Thiện cười chào một cái, chọc cho anh bật cười một trận.
Ban đêm gió lạnh thấu xương, đập “lạch cạch” lên song cửa sổ, mà lúc này trong phòng lại ấm áp như ba tháng mùa xuân.
“Nhìn từ thủ pháp gây án, em cảm thấy người gây án hẳn là một người có suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa tố chất tâm lý rất cao, em trực giác rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn gây án, cho nên em xem lại mấy vụ án ngộ độc thức ân của thành phố trong mấy năm gần đây, vừa rồi em lật xem rất nhiều hồ sơ cũ của mấy năm trước, rốt cuộc phát hiện tám năm trước cũng có vụ án tương tự, chỉ có điều lúc đó người bị hại không có chết, cho nên ảnh hưởng không lớn.”
………
Ngày hôm sau, văn phòng cục trưởng nảy sinh một trận cải vả kịch liệt, người bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong, đưa mắt nhìn nhau, sợ tới mức nói cũng không dám nói.
Sau một lúc lâu, Lương Tư Hàn vẻ mặt tức giận từ bên trong đi ra, mà ông cục trưởng già dựa vào ghế bàn, tức giận cũng không kém.
“Xoạch.” một lá thư được ném ở trên bàn của Thẩm Tòng Thiện, mà cô dường như đã có chuẩn bị, cũng không quá kinh ngạc.
“Anh biết?” Thẩm Tòng Thiện đứng dậy nhìn Lương Tư Hàn, giọng rất bình tĩnh.
“Em đã biết rõ, còn bình tĩnh như vậy ư?” Lương Tư Hàn không hiểu hỏi.
“không bình tĩnh còn cí thể làm thế nào, lệnh điều động cũng đa đưa xuống, đây là sự thật.” Thẩm Tòng Thiện nói tiếp, “Anh đừng trách cục trưởng Trương, sáng sớm hôm nay ông ấy đã tìm em nói chuyện, thật ra thì ngay từ đầu cục thị đã muốn cách chức em, cục trưởng Trương chạy lên cục thị làm ầm ĩ, thật vất vả mới thực hiện được bước này.”
“Tòng Thiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua còn tốt đẹp, hôm nay so lại đột nhiên điều xuống khu vực Tây Đường hẻo lánh như vậy?” Lương Tư Hàn nhíu mày hỏi, anh cũng biết chuyện không có đường sống vẹn toàn, nhưng lệnh điều động này quá đột ngột, cũng quá không hợp lý, anh không hiểu, cục trưởng Trương cũng không nói rõ.
“em cũng không rõ lắm.” Thạt ra thì vừa nhận được thông báo này thì cô cũng rất tức giận, suy đi nghĩ lại, trong đầu cô chỉ hiện lên một bóng dáng chính là người đàn ông tà mị và bá đạo ngày hôm qua, xem ra hẳn là anh ta giở trò trong đó, nhưng nếu như dựa vào một câu nói của anh ta có thể cách chức cô, với thận phận của cô, cho dù kháng lệnh, cũng không thể nào có phần thắng. cho nên vì không muốn làm khó cục trưởng Trương, cũng không khiến Lương Tư Hàn bị cuốn vào, cô chỉ có thể tiếp nhận.
“không được, anh phải đi lên cục thị hỏi cho rõ,” Lương Tư Hàn vừa mới xoay người, đã bị Thẩm Tòng Thị kéo lại.
“Tư Hàn, thật ra thì không có gì đâu, mặc dù Tây Đường hẻo lánh, nhưng cũng là khu vực trực thuộc của chúng ta, chẳng lẽ ở đó không cần cảnh sát sao? Coi như em đi rèn luyện cơ sở, làm việc ở đâu cũng là làm việc mà đúng không? Anh đừng tức giận, trong cục sắp đặt như vậy nhất định là có lý do, anh đừng là khó cục trưởng Trương.” cô khuyên giải.
Lương Tư Hàn im lặng hồi lâu, anh nhìn vào ánh mắt của cô, biết cô không muốn cho anh lo lắng, chỉ có thỏa hiệp, “Vậy cũng được, qua một thời gian ngắn, anh sẽ lại nghĩ cách.”
“Ừ.” cô gật đầu, ánh mắt trong veo.
|
Nửa tháng sau
Phía sau con hẻm của quán bar nào đó ở Tây Đường
"Bắt lấy bọn họ!" Đèn đường mờ tối, mấy người đàn ông ở trần tay cầm mã tấu, mặt mũi tràn đầy sát khí đuổi theo hai cô gái tay không tấc sắt ở phía trước, tình thế nguy hiểm đáng sợ.
"Cô chạy mau, đi báo cảnh sát!" Mắt thấy khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, mà các cô mang giày cao gót căn bản không thể chạy thắng người phía sau, Thẩm Tòng Thiện đột nhiên ngừng lại, cô vừa lớn tiếng dặn dò cô gái bên cạnh, vừa dùng sức phá đổ đồ vật linh tinh chất đống ở ven đường về phía sau, để cho cô gái có thời gian chạy trốn.
Nhiệm vụ của lần này khác với trước kia, là một nữ cảnh sát với khuôn mặt lạ hoắc và thân thủ không tệ duy nhất của khu vực cảnh sát ở Tây Đường, Thẩm Tòng Thiện vừa được điều tới đây, liền bị phái đến bên cạnh Lysa-- người tình của trùm xã hội đen ở Tây Đường. Trước mắt, cảnh sát đã nắm giữ được chứng cứ phạm tội, đủ để đưa ông trùm xã hội đen của nhóm bè đảng ngầm này ra công lý, hiện tại chỉ chờ nhận được mạng lưới hành động cuối cùng, mà nhiệm vụ của Thẩm Tòng Thiện chính là, ở trước lúc cảnh sát chính thức lập án khởi tố tên trùm xã hội đen này, phải bảo vệ an toàn cho nhân chứng tố cáo đối phương là Lysa, không để cho đối phương phát hiện ra dấu vết.
Vậy mà, không biết sai ở khâu nào, mấy tiếng trước, ông trùm xã hội đen này đã nhận được phong thanh, ông ta không chỉ mua chuộc "Đầu rắn" bằng số tiền lớn để trốn khỏi thành phố A, trước khi đi còn ra lệnh giết chết nhân tình và cảnh sát nằm vùng, cắt thành tám mảnh.
Vừa rồi ở trong quán rượu, may nhờ Thẩm Tòng Thiện kịp thời nhận ra khác thường, kiếm cớ kéo Lysa rời đi, nếu không thì các cô sớm đã bị chém chết ở trong nhà vệ sinh rồi.
"Rầm!" Người truy sát bị một số đồ vật đổ ập xuống, đội hình hỗn loạn, không đợi bọn họ thoát khỏi đống hỗn độn đó, người dẫn đầu đã bị một đôi chân thon dài đá bay, con dao trong tay cũng bị văng lên khoảng không.
Cùng lúc đó, Thẩm Tòng Thiện nhảy bật lên, tay không dao, bắt được con dao dài rơi xuống.
"Chém chết cô ta!" Thấy tình cảnh này, bọn côn đồ lại càng thẹn quá hóa giận, hét lên liền xông về phía Thẩm Tòng Thiện.
Số người của đối phương đông đảo, dáng vẻ kiêu căng và ngông cuồng, nhưng ngõ hẽm nhỏ hẹp, cũng bất lợi cho loại vũ khí như mã tấu phát huy, mặc dù chỉ có một mình Thẩm Tòng Thiện, nhưng dù sao cũng đã từng chịu sự huấn luyện quân sự chính quy của nhân viên cảnh vụ, dùng ưu thế không gian, với thân thủ của cô đủ để chống lại bọn ô hợp này.
Tuy nhiên, một loại cảm giác choáng váng lại không hề báo trước mà kéo tới, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, hơi sức dần dần mất đi.
"SHIT!" Trong nháy mắt, Thẩm Tòng Thiện ý thức được mình bị bỏ thuốc, không cần phải nói, nhất định là vừa rồi ở trong quán bar bị người ta động tay động chân rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này.
Thể lực của cô nhanh chóng giảm đi, không thể tiếp tục dây dưa với đối phương thêm nữa.
Nghĩ đến đây, cô dùng sức né tránh ánh dao đang bổ tới trước mặt, liều mạng đá một đá, đá trúng trên bụng trái của một người, nghe lá lách người nọ rạn nứt đau đớn ngã xuống đất, quằn quại mà kêu gào trên mặt đất.
Thừa dịp người phía sau bị ngăn cản một lúc, Thẩm Tòng Thiện ném vũ khí xuống, cướp đường chạy như điên.
Dùng hết tất cả sức lực chạy đến đầu đường, thể lực của Thẩm Tòng Thiện đã đến cực hạn, cô cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để giữ tỉnh táo cho mình, nhưng đến đoạn đường trống trải, cô căn bản là chạy không lại những người đuổi theo phía sau.
Thời gian bỗng như thả chậm gấp một vạn lần, mỗi một giây, nhiệt độ của trái tim đã hạ xuống mấy phần, hít thở cũng càng lúc càng nặng nề.
Đang lúc cô gần như tuyệt vọng, ở góc rẽ không xa phía trước lại đột nhiên rọi tới hai chùm ánh sáng.
Có chiếc xe chạy về phía này!
"Dừng xe!" Trong lòng mừng như điên, Thẩm Tòng Thiện vừa hô to, vừa lảo đảo chạy nhanh lên trước, liều lĩnh mà đứng ở giữa đường, giang hai tay ra, nhìn chiếc xe thể thao đang lao tới bằng tốc độ 180 km!
"Két--" Chiếc xe thể thao quả nhiên bị cô ép phải ngừng lại, tiếng ma sát vì thắng gấp xuyên vào màng nhỉ, Thẩm Tòng Thiện còn chưa kịp liếc mắt nhìn đầu xe cách mình chỉ có mười mấy cm, vội vàng xông tới mở cửa xe, lập tức ngồi lên.
"Lái xe, tôi là cảnh sát..." Cô liếc mắt nhìn bọn côn đồ đã đuổi tới ven đường, quay đầu giải thích với chủ xe, nhưng, lời còn chưa nói hết, lại miễn cưỡng nuốt trở vào.
"Là anh!" Cô khó có thể tin mà nhìn người trước mắt, dĩ nhiên là "Khách làng chơi" khốn kiếp gặp ở "Cửu Cung" vào nửa tháng trước.
"Là cô." Phản ứng của Hàn Dập Hạo lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hiển nhiên anh cũng nhận ra Thẩm Tòng Thiện.
"Người đàn ba thối, lăn xuống đây cho ông!" Trong nháy mắt, tiếng mắng chửi tục tằn khiến Thẩm Tòng Thiện tỉnh lại sau sự kinh ngạc, cô lớn tiếng thúc giục: "Lái xe!"
Hàn Dập Hạo chỉ thản nhiên quét mắt liếc nhìn một đám người đang xúm lại xung quanh, từ biểu cảm của Thẩm Tòng Thiện và cách nói chuyện của đối phương, đại khái cũng đoán được tình hình trước mắt.
"Cạch!" Đạp chân ga, xe thể thao mui trần dáng thuôn đột nhiên tăng tốc, bỏ xa người phía sau ở phía sau đèn xi nhan xe.
Chuyển qua mấy đầu phố, xe lại đột nhiên ngừng lại.
"Xuống xe." Mặt anh không chút chút biểu cảm, trầm giọng mở miệng.
"Cô vẫn không nhúc nhích, "Tiên sinh, tôi muốn trưng dụng xe của anh, mời anh xuống xe."
Anh nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng uy hiếp: "Nếu không xuống xe, bổn thiếu tự mình ném cô xuống."
Đối với nhân vật như Thẩm Tòng Thiện, bởi vì ấn tượng đêm đó vô cùng sâu sắc, cho nên đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ chuyện anh bị cô giội rượu ở trước mặt mọi người, đêm nay gặp cô bị người đuổi giết, có thể để cho cô lên xe đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không có nghĩ đến cô gái này còn dám được voi đòi tiên.
"Anh cũng nghe kỹ cho tôi, xe của anh, tôi muốn trưng dụng! Tôi sẽ không xuống." Hơi thở bất ổn, cả người không có sức, nhưng cô lại hét to hơn anh.
Thật ra thì bây giờ ở nơi này cũng không quá vắng vẻ, cho dù cô xuống xe, cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng bây giờ cô đang lo lắng cho an nguy của Lysa, vừa rồi ở trên xe, cô đã dùng điện thoại di động của Hàn Dập Hạo báo cảnh sát, nhưng điện thoại của Lysa lại vẫn không gọi được, cô nhất định phải đi tìm cô ấy.
Hàn Dập Hạo cũng lười nói nhảm với cô, anh tắt máy, rút chìa khóa, xuống xe, đi tới bên cửa xe bên kia, mở ra, không nói hai lời nắm lấy cổ tay của Thẩm Tòng Thiện, muốn kéo cô ra ngoài.
"Khốn kiếp, thả tôi ra!"
Sức lực của người đàn ông quá lớn, Thẩm Tòng Thiện lại bị bỏ thuốc, sức lực chênh lệch quá lớn, dưới cơn nóng giận, cô há miệng, cắn lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, giữ chặt không buông.
"Chết tiệt!" Anh cũng đã nổi giận, dùng sức hất cô ra, "Bốp" một tiếng, cái ót của Thẩm Tòng Thiện đụng vào trên tai lái.
Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, cô đau đến ngay cả sức nói chuyện cũng không có, nhưng mà lại theo bản năng nắm chặt lấy phía bên trong của cửa xe, không để cho anh kéo cô xuống.
"Cô gái này, có phải cô điên rồi hay không." Anh nhíu mày.
"Tôi muốn đi tìm người!" Cô nhìn anh, kiên định nói.
"Cô muốn đi chịu chết tôi sẽ không ngăn cản cô, nhưng bây giờ cút ra khỏi xe của tôi!" Vừa rồi cô gọi điện thoại thì anh đã nghe rõ hơn quá nữa, nhưng cho dù cô muốn làm cái gì, cũng đều không có một chút quan hệ gì với anh. Huống chi, đến bây giờ mà cô vẫn còn là cảnh sát, khiến anh có chút kinh ngạc, xem ra những người ở cục công an thành phố thật không có để anh vào trong mắt.
"Khốn kiếp, tôi muốn đi cứu người! Đưa chìa khóa cho tôi!" Thẩm Tòng Thiện giận đến mức chửi ầm lên, đá một đá về phía của anh, nhưng trong lúc tức giận cô đã quên chiếc váy bó sát người cô đang mặc trên người đã bị cô xé ra một đường vết rách để tiện cho việc đánh nhau trước đó.
"Xoẹt--" anh túm lấy bắp chân của cô, kéo giật xuống, chiếc váy hoàn toàn rách thành làm đôi, bắp chân thon dài trắng nõn của cô cứ như vậy không che được chút nào mà phơi bày ở đáy mắt của anh.
|
Tiếng tơ lụa bị rách trong màn đêm yên tĩnh có vẻ đặt biệt rõ ràng, Thẩm Tòng Thiện mơ màng trong nháy mắt đầu óc tỉnh táo lại mấy phần.
"Lưu manh, buông tay!" Cô vẫn nắm chặt cửa xe, bắp chân lại bị anh kéo thẳng kéo cao, cả người hiện ra tư thế xấu hổ và kỳ quặc ở ngay trước mặt của anh, cô tức giận mắng, nhưng thốt ra cũng là giọng trầm khàn, không hề có lực uy hiếp.
Anh nhếch mày rậm, hừ lạnh một tiếng, "Lưu manh?"
Từ góc độ của anh nhìn xuống, da thịt cô trắng noãn, hai chân khiến người ta mơ mộng viển vông, vòng eo mảnh khảnh, đường cong uyển chuyển, hai mắt mơ màng cùng vẻ mặt kiềm nén, nên nhìn không nên nhìn đều thu hết vào trong mắt, bất quá anh lại thấy thoải mái.
"Có xuống xe hay không?" Anh lại lạnh giọng mở miệng, thân hình cao lớn được bóng đêm bao phủ, tỏa ra cảm giác bức ép nặng nề khó mà xem nhẹ.
"Không xuống." Từ chối thẳng thừng, cô muốn rút chân lại, người đàn ông lại càng giữ chặc hơn, cô càng giãy dụa công dụng của thuốc càng phát tác nhanh hơn, rất nhanh quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào trên người, khiến cô hít thở càng khó khăn hơn.
Cảm nhận được lòng bàn tay nhẵn nhụi và nóng bỏng, nhìn thấy hai mắt cô càng lúc càng mông lung và hai má ửng hồng, khóe miệng Hàn Dập Hạo bỗng nhếch lên nụ cười trêu tức.
"Không xuống phải không?" Anh đương nhiên nhìn ra cô bị bỏ thuốc, thấy bộ dáng cố gắng kiềm chế của cô, dường như là hiệu lực của thuốc vẫn không nhẹ, nhưng dưới tình huống như vậy, cô còn toàn tâm toàn ý muốn đi cứu người, anh bỗng nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn xem xem rốt cuộc cô có thể kiên trì đến mức nào.
Anh đột nhiên cúi thấp người, bàn tay men theo bắp chân mịn màng săn chắc của cô hướng lên trên, động tác càn rỡ lớn mật.
Ngọn lửa trong thân thể cô cháy sạch, thần trí rời rạc mơ hồ, thân thể nóng bỏng giống như lửa thiêu trong địa ngục, mà bàn tay lạnh băng như nước của anh vuốt ve mơn trớn trên da thịt sắp bốc cháy của cô, mang lại một cảm giác thoải mái kỳ lạ, làm cho suy nghĩ của cô càng lúc càng rối loạn.
"Dừng tay..." Cô khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh lại nhỏ như muỗi kêu, dường như không thể nghe thấy.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn-lê⊹๖ۣۜquý-đôn.
Cô dùng sức ngồi dậy, muốn đẩy anh ra, sức lực lại giống như bị rút sạch, yếu ớt mà đánh vào trên người của người đàn ông, nhưng lại không lay chuyển được chút nào.
"Chết tiệt, cô chớ lộn xộn." Cơ thể mềm mại của người con gái càng không ngừng cọ xát ở trên người của anh, khiến cho Hàn Dập Hạo ôm tâm tính bởn cợt, ánh mắt càng lúc càng ám chìm.
Thẩm Tòng Thiện vốn không có nghe thấy anh nói cái gì, cô chỉ muốn dựa vào một tia lý trí và sức lực cuối cùng, đẩy người đàn ông đang chiếm tiện nghi ở trên người cô ra, tuy nhiên, lại không có chú ý tới thân thể của anh đang dần dần thay đổi.
"Tên cầm thú này, cút ngay!" Cô vừa đánh vừa mắng, nhưng căn bản không biết mình đang nói cái gì, làm cái gì, dựa vào bản năng, cô cắn vào cái cổ của Hàn Dập Hạo một cái.
Đột nhiên truyền đến đau nhói lại càng kích thích thần kinh của anh nhiều hơn, cô giống như con mèo hoang bị mài mòn móng vuốt, cho dù dùng sức đánh thế nào, cũng không gây ra cho anh bất kỳ sự tổn thương gì, trái lại càng kích thích sự chinh phục ham muốn của anh hơn.
"Đây là cô tự chuốc lấy." Đôi mắt thâm thúy của anh dần dần nhiễm đỏ, không kiềm nén được dục vọng bị cô khơi mào, động tác trong tay càng lúc càng mãnh liệt.
Anh men theo bắp chân thon dài mịn màng của cô vuốt ve lên trên, ở lúc gặp phải kháng cự, trực tiếp tách chân cô ra, đặt thân thể cao lớn của mình vào trong đó, một tay khác xoa bóp mềm mại đẫy đà của cô.
"Dừng tay!" Cô hoang mang ngẩng đầu, muốn bảo anh dừng lại, nhưng trong nháy mắt bị anh chiếm lấy đôi môi, tiếng vọng tiêu tan ở trong môi lưỡi nóng bỏng đó.
"Ưm--" cô muốn ngậm chặt răng, lại bị anh kịch liệt cạy mở hàm răng ra, cái lưỡi rồng bá đạo của anh tiến quân thần tốc quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, mút chặt lấy.
Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng cao, một nụ hôn cũng khiến hai người thở gấp.
Ánh mắt của Hàn Dập Hạo càng nóng bỏng hơn, không nghĩ tới hương vị của cô lại ngọt như vậy, sống hai mươi bảy năm, cũng đã từng có không ít phụ nữ, nhưng chưa từng có bất kỳ người con gái nào giống như cô vậy, chỉ một nụ hôn, đã kích thích lên tất cả dục vọng của anh, khiến anh giống như một đứa trẻ không biết chuyện, chỉ muốn không ngừng tìm kiếm vẻ đẹp của cô.
Mà Thẩm Tòng Thiệm sớm đã bị công hiệu của thuốc khống chế, cũng dần dần từ phản kháng biến thành vụng về đáp lại, trong đầu của cô là một màu trắng xóa, giống như cả thế giới chỉ còn lại người đàn ông trên người mình, chỉ có anh, mới có thể khiến cô thoát khỏi sự hành hạ vô tận này.
Nhận được đáp lại của cô, Hàn Dập Hạo càng không chút kiêng nể gì cả, anh kéo dây áo của cô xuống, bàn tay không còn bất gì vật che chắn nào, trực tiếp vuốt ve, bắt đầu hưởng thụ cảm giác thật tốt nơi nõn nà.
Lý trí sớm đã rời khỏi thể xác, cô hoàn toàn không để ý tới anh làm gì cô, chỉ biết là nụ hôn của anh, tiếp xúc với anh có thể xoa dịu nổi đau đớn của cô.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn-lê⊹๖ۣۜquý-đôn.
Nhưng, một hồi chuông điện đột nhiên vang lên, âm nhạc chát tai xuyên vào màng nhĩ, phút chốc giống như một chậu nước đá giội xuống đầu, khiến cho Thẩm Tòng Thiện tìm về một tia lý trí từ trong trầm luân.
Ý thức được mình đang làm cái gì, Thẩm Tòng Thiện xấu hổ dùng sức khẽ cắn, mùi máu tanh ngọt ngấy trong nháy mắt chảy ra trong miệng hai người, cùng thời khắc đó, cô cong chân gập gối, cố sức đá vào bộ vị trí mạng của người đàn ông.
"Cô!" Quá say đắm ở vị ngọt của cô, Hàn Dập Hạo hoàn toàn không có phòng bị đã bị cô đá vào như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Mặc dù bây giờ sức lực của cô không lớn, nhưng bộ phận yếu ớt nhất của người đàn ông đột nhiên bị đá như vậy, đủ để khiến Hàn Dập Hạo đau đến chỉ trong phút chốc đã quên phản ứng.
Mà thừa cô hội này, Thẩm Tòng Thiện huých khuỷu tay trúng xương sườn của anh, lại dùng sức đẩy, thoát khỏi vây khốn từ dưới người của anh.
Cô gái đáng chết, ra tay thật độc ác! Sắc mặt của Hàn Dập Hạo xanh mét, môi mỏng mím chặt, nửa khuôn mặt điển trai ẩn ở trong bóng tối, bởi vì tức giận và đau đớn, hơi thở của cả người trở nên vô cùng đáng sợ.
Nhưng Thẩm Tòng Thiện lại không đếm xỉa đến anh, cô nhìn thấy trên màn hình di động hiển thị chính là điện thoại của trong đồn, vội vàng nhận.
Quả nhiên là đồng nghiệp gọi điện tới nói cho cô biết đã tìm được Lysa, bảo cô không cần cho lắng.
Nhưng còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay đã bị người khác đoạt lấy, ném ra ngoài xe, "Bộp" một tiếng nát vụn.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn-lê⊹๖ۣۜquý-đôn.
Lúc này, Thẩm Tòng Thiện mới có thời gian nhìn thẳng vào Hàn Dập Hạo, ánh mắt nhìn anh như muốn giết người, cô gằng từng câu từng chữ mắng: "Tên lưu manh này, cầm thú, cặn bã. Tôi nhất định sẽ kiện anh tội cưỡng gian bất thành."
Tất cả hiệu lực của thuốc đều có tác dụng trong thời gian nhất định, may mà liều lượng Thẩm Tòng Thiện uống không nhiều lắm, hơn nữa sự nhẫn nại của cô siêu mạnh, bây giờ thần trí của cô đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cô cũng biết, không thể kích động, nếu không tốc độ lưu thông của máu tăng nhanh hơn sẽ làm hiệu lực thuốc phát tác lần nữa, cho nên cô cố kìm nén tức giận đang cuồn cuộn trong lòng, bình tĩnh mắng chửi nhưng từng chữ rõ ràng.
Lúc này, đầu tóc cô rối bù, quần áo không ngay ngắn, cánh môi nhỏ xinh bị anh hôn sưng đỏ, mắt to xinh đẹp vì tức giận mà sáng ngời, cả người rúc vào một góc, nhìn giống như một con mèo xù lông, khắp người giữ thế tấn công nhưng lại vô cùng yếu ớt.
Cô một tay che ngực, một tay kéo làn váy xuống, cố gắng muốn che kín người, nhưng không nghĩ tới quần áo bị kéo càng lúc càng xốc xếch hơn, một phần da thịt trắng hồng phơi bày ở trong không khí, hấp dẫn vô cùng.
|
Nghe thấy lời của cô, nhìn lại bộ dáng lúng túng của cô ngay trước mắt, Hàn Dập Hạo bỗng nở nụ cười xấu xa, khớp ngón tay thon dài của anh dời đến chỗ cổ áo, động tác chậm chạp mà cởi nút áo sơ mi, lộ ra làn da màu đồng, ánh mắt của anh lạnh lùng mà còn âm hàn, mang theo hơi thở hiểm độc khiến người ta không rét mà run, người đàn ông cao lớn như Satan phủ xuống, anh tiến đến gần Thẩm Tòng Thiện, giọng lạnh như sắt: "Vậy bổn thiếu sẽ định tội danh này thành thật."
"Anh dám!" Mặc dù Thẩm Tòng Thiện có tố chất tâm lý tốt, nhưng ở dưới tình huống như vậy, đối phương lại mạnh như thế, cô cũng có chút hoảng.
Cô nhịn không được ôm chặt hai tay, rụt người lại, cô hơi ngẩng đầu, mắt to xinh đẹp cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hàn Dập Hạo, vừa tức giận vừa thù hận.
"Cô nói xem bổn thiếu có dám hay không?" dîεn⊹đàη⊹lε⊹qµy⊹đôn⊹¢omAnh hừ lạnh một tiếng, thân thể ngang tàng đột nhiên cúi thấp, hai tay chống ở hai bên đỉnh đầu của Thẩm Tòng Thiện, tầm vóc cường tráng phủ xuống một cái bóng mờ lớn, che phủ toàn thân thể của cô, khóe miệng anh chứa đựng nụ cười lạnh, con ngươi sáng lấp lánh, cả người giống như con báo săn đẹp mắt, vận sức chờ phát động.
Đương nhiên Thẩm Tòng Thiện biết rõ anh dám, làm cảnh sát, cô rất rõ tình huống bây giờ bất lợi với cô cỡ nào, cô trúng thuốc kích thích, cho dù anh cưỡng bức cô, anh cũng hoàn toàn có thể nói thành là cô chủ động, huống chi thuốc không phải là anh hạ, căn bản không có bất cứ quan hệ nào với anh.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn-đàn⊹lê-๖ۣۜquý⊹đôn.
Hơn nữa, mặc dù Thẩm Tòng Thiện không biết thân phận thật sự của anh, nhưng mơ hồ đoán được thế lức rất lớn sau lưng anh, nếu không sẽ không dễ dàng có thể can thiệp vào việc bổ nhiệm của cục thị.
Nhưng, cho dù anh là thiên hoàng lão tử, cô cũng tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu thế đối với anh, ánh mắt cô trong veo, môi hồng khẽ mở, dùng giọng bình tĩnh không hề gợn sóng mà chậm rãi thốt ra: "Tôi biết anh dám, nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, nếu như tối nay anh làm bất cứ chuyện tổn thương gì đối với tôi, Thẩm Tòng Thiện tôi thề với trời, tuyệt đối sẽ khiến anh trả giá thật lớn. Không cần biết anh là người như thế nào, cũng mặc kệ thế lực sau lưng anh lớn cỡ nào, chỉ cần tôi còn là một cảnh sát nhân dân, tôi nhất định sẽ tự tay bắt anh."
Cô không phải là uy hiếp, không phải là đe dọa, chỉ là nói ra sự thật, tỏ rõ lợi hại, chỉ cần anh dám làm càn, cô thân là cảnh sát, tuyệt đối tin rằng pháp luật sẽ trừng trị anh.
"Ha ha." Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cô chọc anh bật cười, khi người đàn ông điển trai cười thì càng hấp dẫn hơn, nhưng đầy giễu cợt, "Ý của cô là, chỉ cần khiến cô không còn làm cảnh sát, cô sẽ không có cách nào, phải không?"
"Vậy coi như là anh thừa nhận?" Cô đột nhiên hỏi.
"Thừa nhận cái gì?" Anh hỏi ngược lại.
"Chuyện tôi bị cách chức là anh động tay động chân phía sau." Không phải là nghi ngờ, mà là khẳng định, mặc dù trước đó cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng bây giờ cô kết luận trăm phần trăm chuyện này là anh giở trò quỷ.
"Mật lệnh của bổn thiếu là để cho cô biến mất khỏi cảnh đội, nhưng hiển nhiên những người bên dưới hành sự bất lực." Anh trả lời một cách thoải mái.
"Rốt cuộc anh là ai." Cô không nhịn được hỏi.
"Cô chỉ cần nhớ kỹ, bổn thiếu là người có thể khống chế vận mạng sinh tử của người khác, cô hiểu chưa?" Anh dùng lòng ngón tay chứa vết chai ngả ngớn mà vuốt ve trên gương mặt nhẵn mịn bóng loáng của cô, thái độ mập mờ.
Gia thế của anh mạnh đến mức cô chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên, anh rất tò mò, một cô gái đối mặt với một người đàn ông có thể thao túng tiền đồ của cô, sẽ là loại phản ứng nào? Sẽ kinh hoàng, sẽ sợ hãi, hay là sẽ nhảy vào ôm ấp yêu thương?
"Lấy bàn tay bẩn thiểu của anh ra." Song, cô lại chỉ gạt bàn tay của anh ra, hơi nâng người lên, không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh cũng nhớ kỹ cho tôi, vận mạng của tôi trừ tôi ra, ai cũng không thể khống chế. Anh có biết tại sao anh không hại chết tôi không? Có lẽ lời nói của anh ngay cả cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng không dám không nghe theo, nhưng tôi cũng không phải là loại người yếu đuối đến mức có thể mặc cho người ta bóp dẹt nắn tròn như trong tưởng tượng của anh. Chức vị của tôi, quân hàm của tôi đều là dựa vào bản lĩnh thật sự có được. Tỉ suất phá án của tôi là cao nhất cả phân cục thậm chí là phân khu, số người đã cứu nhiều hơn anh tưởng tượng. Có thể nói mà không đỏ mặt chút nào, tôi tuyệt đối là một người cảnh sát tốt. Mà chính phủ và nhân dân là tuyệt đối sẽ không nhìn một người cảnh sát tốt bị một kẻ cặn bã xã hội, con mọt quốc gia hãm hại. Cho nên, mời anh thu hồi bộ dạng ta đây của anh lại, không phải tất cả mọi người đều sẽ bị anh dùng quyền đè chết."
Cô gần như là tuyên chiến, xác nhận anh chính là người đứng đằng sau hại cô chuyển đi nơi khác, nói không tức giận, là tuyệt đối không thể nào, mặc dù nói quang minh chính đại lẫm liệt, nhưng nghĩ đến mình liều mạng làm việc như thế, lại bởi vì một câu nói của Nhị thế tổ[1], thì bị cách chức, trong lòng của cô thật không dễ chịu chút nào.
[1] Nhị thế tổ: chỉ người có tiền, có quyền, có thế.
"Cặn bã xã hội sao? Con mọt quốc gia ư?" Sắc mặt của anh cũng đã thay đổi, góc cạnh khuôn mặt như bức tượng điêu khắc của các vị thần, tuyệt đẹp lại lạnh lùng, "Cô gái, quá tự cho là đúng rồi đấy, nhưng thật ra là đang tự chui đầu vào rọ."
Với thân phận và địa vị của anh, dám nhục mạ anh cũng không có mấy người, còn dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự nhẫn nại cuối cùng của anh, cô là người đầu tiên.
"Cho dù xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo anh theo cùng. Nếu như anh lại dùng thủ đoạn hạ lưu, đào sâu ba thước tôi cũng sẽ tìm ra anh." Cô căm tức nhìn anh, trái lại không chịu thua kém mà thốt ra lời đe dọa.
Nói xong, cô không liếc nhìn anh thêm một cái nào nữa, dùng sức đẩy anh ra, bước xuống xe, ngay trước mặt anh, hung hăng đóng sầm cửa xe, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước.
Hàn Dập Hạo nhìn cô gái đi chân trần đi ở trên đường cái, nhìn sống lưng gầy gò lại cao ngất của cô, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
Truyện được đăng tại dîεn⊹đàη⊹lε⊹qµy⊹đôn.
Bước chân của cô hơi có chút chênh vênh, nhưng lại đi rất kiên định, quần áo của cô cực kỳ xốc xếch, tóc dài màu đen xõa ở sau ót, ánh đèn đường ven đường vẩy xuống ánh huỳnh quang màu cam, vẩy ở trên bóng lưng của cô, tạo nên sự tuyệt đẹp khiến tim người ta đập thình thịch, giống như cánh bướm gãy, rách nát nhưng vẫn chói lọi.
Đột nhiên ý thức được mình lại nhìn bóng lưng của cô mà xuất thần, Hàn Dập Hạo nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, anh ngồi trở lại ghế lái, lại khởi động xe, động cơ công suất lớn phát ra tiếng "Rền" ở trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ vang dội.
Nếu như còn là cảnh sát phải không, rất tốt, vậy bổn thiếu sẽ cho cô cơ hội, để cho cô trở thành một cảnh sát tốt thực sự, cảnh sát quốc tế.dîεn⊹đàη⊹lε⊹qµy⊹đôn
Nghĩ đến đây, Hàn Dập Hạo không nhịn được nhếch miệng lên, cô cảnh sát bé nhỏ này vốn mang đến cho anh "Bất ngờ", lần sau gặp mặt xem cô còn có ý chí cứng như sắt thép như vậy nữa hay không?
Trong đêm tối, Thẩm Tòng Thiện nghe tiếng khởi động máy của chiếc xe thể theo phía sau, chân giẫm đạp trên mặt đất lạnh băng, cảm nhận sự lạnh lẽo xâm nhập vào xương tủy, thân thể đau nhức cùng với vết thương đau buốt đều kéo tới, cô thực sự đi không nỗi, dựa vào thân cây từ từ trượt xuống.
Cô thực sự rất mệt, rất lạnh, nhưng trước sau như một, ở lúc cô cần an ủi và sự giúp đỡ, bên cạnh cô không có một ai, vì vậy, cô chỉ có thể trở nên kiên cường.
Nghỉ ngơi một lát, cô lại đứng lên, chầm chậm đi về phía trước.
Nhưng cô không biết, chờ đợi cô ở phía trước, đến tột cùng cái gì. TrướcSau
|
Tháng mười, khi nhân dân cả nước đều đắm chìm ở trong niềm vui chào mừng ngày Quốc Khánh, ở một nơi khác của trái đất, một nước nhỏ ở Tây Phi-- Samos, lại bùng phát cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn nhất kể từ thành lập nước tới nay, chiến tranh từ cảng lớn nhất thành phố Conakry càn quét tới thủ đô Mori, hơn nửa quốc gia bị chiến tranh bao phủ, hơn một ngàn người mất mạng ở trong cuộc xung đột, hàng triệu ngôi nhà người dân bị phá hủy, rày đây mai đó.
Trung tuần tháng mười, quân phản chính phủ liên tiếp tháo chạy, rút vào vùng núi phía nam, quân chính phủ tái chiếm quyền kiểm soát hầu hết các khu vực.
Hạ tuần, khi dư luận quốc tế lên án cùng với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, lực lượng vũ trang hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhóm đứng đầu Liên Hiệp Quốc đóng quân ở Samos đặc biệt cử phái đoàn quan sát quân sự đến sân bay Mori, giám sát việc thi hành các thỏa thuận ngừng bắn.
Mà ứng với yêu cầu của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, quyết định cử một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia đóng tại Samos, giúp nước này duy trì trật tự trị an và hỗ trợ việc tiến hành Chủ Nghĩa Nhân Đạo.
...
Cục cảnh sát Tây Đường
"Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình?" Nhìn tài liệu vừa mới phát xuống, tất cả mọi người không hiểu ra sao cả mà nhíu mày.
"Vậy không phải là tất cả những cảnh sát gìn giữ hòa bình đều tự nguyện ghi danh tham gia sao? Tại sao lần này cấp trên còn đưa chỉ tiêu xuống cho mỗi phân cục, ngay cả những người già yếu của phân cục chúng ta cũng phải tiến cử người đi? Các anh nói xem họ sẽ chọn ai?" Cảnh sát viên Tiểu Lý mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, đối với chuyện gì cũng rất tò mò, cậu trằn trọc tự hỏi cả buổi, mặc dù không biết rõ, nhưng nghĩ đến phải mạo hiểm đi Tây Phi, lại có chút kích động.
"Bộ xương già này của tôi chừng hai năm nữa thì về hưu rồi, chắc chắn sẽ không phải là tôi, Tiểu Lý, tôi thấy có lẽ là cậu đấy." Lão Trương đã có ba mươi năm tuổi nghề cảnh sát, vừa uống trà vừa chậm rãi nói.
"Tôi không thể được." Kích động thuộc về kích động, thật muốn phái cậu đến chỗ nguy hiểm như vậy sao, cậu có thể không làm, "Anh nhìn xem, phía trên này rõ ràng chỉ rõ, cần giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh của tôi kém như vậy, chắc chắn không được chọn. Theo tôi thấy, lớn nhất có thể chính là chị Thẩm, bản lĩnh của chị ấy tốt, ngoại ngữ lại giỏi, nhất định chính là ứng cử viên tốt nhất làm cảnh sát gìn giữ hòa bình."
"Tiểu tử cậu còn có phải là đàn ông hay không vậy, chuyện cực khổ gì cũng đều giao cho phụ nữ làm thế hả?" Tiểu Dương lườm khinh bỉ cậu ta, lớn tiếng nói.
"Lần này chỉ là chọn đi tham gia tập huấn, có thể vào lực lượng gìn giữ hòa bình hay không cũng không ai biết, nói không chừng cả thành phố A một người cũng không được chọn, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." Thẩm Tòng Thiện cười cười, giảng hòa.
"Tiểu Thẩm, vào đây." Lúc này, lão Thiệu - cục trưởng của phân cục đứng ở cửa lên tiếng gọi, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người của Thẩm Tòng Thiện.
"Vâng." Thẩm Tòng Thiện không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đồng cảm, vui mừng, lo lắng ở xung quanh, đi vào phòng làm việc của cục trưởng.
Đóng cửa lại.
"Tiểu Thẩm à, chuyện lựa chọn cảnh sát gìn giữ hòa bình lần này, cháu biết chứ." Cục trưởng Thiệu là một ông già ôn hòa, nói chuyện lúc nào cũng tươi cười, ánh mắt ông nhìn Thẩm Tòng Thiện giống như là bậc bề trên nhìn vãn bối trong nhà mình vậy, hiền từ và thân thiết.
"Cục trưởng Thiệu, cháu đã nhìn thấy tập tài liệu." Thẩm Tòng Thiện gật đầu, nói.
"Đúng vậy, tập huấn lần này ta muốn cử cháu đi, không biết cháu có ý kiến gì hay không?" Cục trưởng Thiệu cũng không vòng vo, vào thẳng chủ đề.
"Việc này." Mặc dù nói Thẩm Tòng Thiện có chút chuẩn bị tinh thần, nhưng nhanh như vậy mà cục Trưởng đã định người rồi, hoặc ít hoặc nhiều cô vẫn có chút kinh ngạc.
"Thế nào? Có khó khăn sao?" Cục trưởng Thiệu ân cần hỏi.
"Không có, chỉ là có chút bất ngờ." Thẩm Tòng Thiện cười cười.
"Ta biết, chẳng qua là cấp trên cho thời gian eo hẹp quá, ngày mai sẽ phải cử người đi qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cháu thích hợp nhất. Tình hình trong cục cháu cũng thấy rồi đấy, không phải là già thì là không đủ điều kiện, chỉ có trình độ nghiệp vụ của cháu là cao nhất. Tập huấn lần này, mỗi phân cục đều phải cử người tham gia, cháu cần biểu hiện thật tốt. Được chọn thì là làm vinh vang cho trong cục, không được chọn cũng là rèn luyện và tôi luyện năng lực cá nhân mà thôi." Cục trưởng Thiệu cười cười nói.
"Ngày mai?" Thẩm Tòng Thiện hơi có chút giật mình hỏi: "Gấp như vậy ư."
"Đúng vậy, cho nên hôm nay cho cháu nghỉ một ngày, về sớm một chút để chuẩn bị đi." Cục trưởng Thiệu cười vỗ vỗ vai của cô, nhắc nhở.
"Vâng." Thẩm Tòng Thiện muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nuốt xuống. Cô biết, mặc dù nhìn thoáng qua thì cục trưởng Thiệu rất dễ nói chuyện, nhưng vừa rồi ông nói một hơi căn bản không có cho cô cơ hội suy nghĩ và lựa chọn, bất kể cô có đồng ý hay không, chuyện này cũng đã được quyết định như vậy, cô cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Không phải cô không chịu đi, chẳng qua là trực giác có nhiều chỗ dường như có chút khác thường, về phần đến tột cùng chỗ nào bất thường, cô cũng không nói lên được.
"Cục trưởng Thiệu, vậy cháu trở về thu dọn đồ đạc." Nghĩ tới đây, Thẩm Tòng Thiện nói một tiếng với cục trưởng Thiệu, liền xoay người đi ra ngoài.
Sau lưng, cục trưởng Thiệu thu hồi nụ cười, sờ sờ đầu trọc trơn bóng của mình, nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, cũng cảm thấy khó hiểu: "Không hiểu sao người của cục thị chỉ đích danh tiểu Thẩm? Còn không cho ông nói cho cô ấy biết, thật sự là kỳ lạ."
Về đến nhà, Thẩm Tòng Thiện đem chuyện mình sắp sửa đi tham gia tập huấn nói cho người trong nhà biết, trước sau như một, Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò mấy câu bảo cô chú ý an toàn, mà Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một cái.
Cùng lúc đó, cô gọi điện thoại cho Lương Tư Hàn, như cô dự đoán, anh đương nhiên không đồng ý cho một cô gái như cô đi đến đất nước Samos nguy hiểm như vậy, Thẩm Tòng Thiện buộc lòng phải trấn an anh, thật sự là trong cục không có người nên mới cử cô đi, vả lại nhiều người tập huấn như vậy, tỷ lệ cô được chọn thật sự cực kỳ nhỏ, anh là lo lắng vô ích.d
Cuối cùng Lương Tư Hàn bị cô thuyết phục, nhiều lần dặn dò cô đừng cậy mạnh, có chuyện gì thì liên lạc cho anh, anh cũng sẽ bảo người trong phân cục mình chiếu cố cô, điều này khiến Thẩm Tòng Thiện rất cảm động.
Buổi tối, thu dọn hành lý xong, Thẩm Tòng Thiện mở máy tính, tỉ mỉ xem lại tư liệu cục E đưa cho cô, đó là phần huấn luyện để cho các ứng cử viên biết trước tình hình cơ bản của quốc gia mà họ sắp đi đến, có hiểu biết trước về nhiệm vụ, chuẩn bị tốt tâm lý phòng bị.
"Samos, nằm ờ bờ Tây của Tây Phi, phía Bắc là láng giềng Guinea Bissau, Senegal và Mali, phía Đông giáp Bờ Biển Ngà, phía Nam tiếp giáp với Sierra Leona và Liberia, phía Tây giáp Đại Tây Dương..."
"Dân số cả nước vẻn vẹn hơn 900 vạn người, nhưng chia làm hơn 200 bộ tộc lớn nhỏ. Cư dân Bắc Bộ, Trung Bộ chủ yếu là thờ đạo Hồi, bộ tộc Fula và nhóm sắc tộc Malinke chiếm khoảng 65% dân số cả nước. Cư dân Nam Bộ chủ yếu thờ Thiên Chúa Giáo và sùng bái tộc Susu, dân số chiếm khoảng 30%. Tiếng Pháp và tiếng Anh đều là ngôn ngữ chính thức... "
"Bắt đầu từ thế kỷ 15 trở thành thuộc địa của nhiều nước, mãi đến năm 1958 tuyên bố độc lập, là một quốc gia chính giáo hợp nhất[1], với chế độ quân sự độc tài, xung đột bộ lạc nổi tiếng hậu thế..."
[1] Chính giáo hợp nhất: là chế độ chính trị dựa vào tư tưởng thần quyền hay do thủ lĩnh các tôn giáo nắm quyền thống trị.
"Là một trong những quốc gia mà Liên Hiệp Quốc công bố là kém phát triển nhất. Kinh tế dựa vào nông nghiệp, khai thác mỏ là chính, cơ sở công nghiệp yếu kém. Lương thực không thể tự cấp, thu chi quốc tế mất cân đối..."
|