Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Cô nghe tiếng ngoảnh lại, nhìn thấy Hàn Dập Hạo đang đứng ở bên cạnh chiếc Hummer vũ trang, ra lệnh với cô.
Cô thật muốn giả vờ không nghe không thấy, nhưng mà, nếu muốn không chú ý tới dáng vẻ cao ráo của anh quả thật là có hơi khó, chớ nói chi là xung quanh chiếc xe còn có những người khác đứng đó, thậm chí lời nói của anh là nhằm vào cô, rõ ràng cho thấy đang đợi cô.
"Tòng Thiện, sếp Hàn gọi cậu đấy, cậu mau qua đó đi. Đến doanh trại mình lại tới tìm cậu, đi trước." Lộ Gia Nghi xoay người nhìn bạn tốt, thấy cô không có chút dấu hiệu hành động nào, vội vàng nhắc nhở, nói xong, tự mình nhanh chóng chạy đi.
Không có lựa chọn nào khác cô đành phải đi tới chiếc xe ở bên cạnh, Thẩm Tòng Thiện không tình nguyện mà chào một cái: "Sếp!"
Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, sắc mặt không tốt: "Lần sau động tác lại chậm như vậy, cô liền chạy bộ đến doanh trại cho tôi."
Vừa nhìn thấy anh, giận ghê gớm, nhưng nghĩ đến bây giờ anh là người chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của cả Trung Quốc, cũng chính là cấp trên của cô, Thẩm Tòng Thiện chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong bụng, lớn tiếng đáp lại nói: "Vâng, thưa sếp!"
"Lên xe, do cô lái." Thốt ra một câu chỉ thị ngắn gọn, Hàn Dập Hạo ngồi lên tay lái phụ phía trước, những người khác cũng rối rít ngồi lên xe.
"Báo cáo sếp, tôi không quen thuộc đường xá." Cô vừa mới đến, ngay cả đường cũng không biết, người này không phải là cố ý chỉnh cô chứ.
"Không thấy trên xe có hệ thống định vị sao? Làm cảnh sát gìn giữ hòa bình, lái xe tuần tra là công việc cơ bản nhất, ngay cả chút chuyện này cũng khó khăn, vậy cô còn tới đây làm gì!" Hàn Dập Hạo không chút lưu tình mà trách cứ.
Thẩm Tòng Thiện cắn môi dưới, thực ra cô muốn nói mình mới vừa xuống máy bay, thân thể rất mệt mỏi, hơn nữa sự chênh lệch thời gian vẫn còn chưa có điều chỉnh xong, lại phải lái một quãng đường dài như vậy, nếu như trên đường xảy ra bất trắc gì đó, tất cả mọi người trên xe đều sẽ gặp nguy hiểm. Truyện được đăng tại diễn đàη lê qµý đôn.
Nhưng thái độ của anh, lại khiến cô nuốt lời muốn nói trở về trong miệng.
Cô quật cường nhanh chóng ngồi lên ghế lái, lưu loát đeo dây nịt an toàn lại, liền xuất phát lên đường.
Ra khỏi thủ đô, cảnh vật dọc đường khiến tâm trạng của Thẩm Tòng Thiện càng lúc càng nặng nề.
Mặc dù đã sớm biết tình hình cơ bản của quốc gia này, nhưng quả thật khi đặt mình vào đống hoang tàn bị lửa đạn rửa tội qua, thì người lạc vào cảnh này vẫn là cảm thấy tương đối phức tạp.
Dọc theo đường đi, đất khô cằn khói đen, cảnh tượng đổ nát, đống đống nhà cửa và cánh đồng bị phá hủy, xác động vật rải rác, dẫn tới bầy ruồi bọ bay quanh quẩn.
Thỉnh thoảng có vài người dân tị nạn quần áo rách rưới quỳ gối ven đường ăn xin, gầy như que củi, nghẹn ngào thê lương kêu gào.
Cách thủ đô càng xa, những tình hình này càng lúc càng tồi tệ.
Thẩm Tòng Thiện nhịn không được than thở trong lòng, chiến tranh quả nhiên là con dao tội ác nhất, người chết đã chết, người sống lại vẫn bị giày vò.
Bởi vì không quen đường, không lâu sau, chiếc xe Thẩm Tòng Thiện lái bị đoàn xe bỏ lại xa xa phía sau.
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ gầy lao tới.
Thẩm Tòng Thiện cả kinh, lập tức thắng lại.
Thắng gấp dẫn đến quán tính khiến cô thiếu chút nữa nhào vào trên tay lái, mà những người trên xe cũng vội vàng nắm lấy tay vịn.
"Chuyện gì thế?" Phía sau có người hỏi.
Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tòng Thiện nhìn thấy hóa ra là một người da đen trẻ tuổi, anh ta xông tới giữa đường, chặn xe của cô rồi quỳ xuống, dập đầu.
"Không có gì, tôi đi xuống xem một chút." Thẩm Tòng Thiện vừa muốn mở cửa xe, Hàn Dập Hạo lại ngăn cô lại.
"Không được mở cửa xe."
"Anh không thấy có người trên đường cái à? Tôi đi xuống hỏi xem là xảy ra chuyện gì." Thẩm Tòng Thiện không vui nhìn chằm chằm bàn tay đang túm lấy tay cô, mở miệng nói.
"Chẳng qua chỉ là một người dân tị nạn, không cần để ý tới, tiếp tục lái xe, chính hắn sẽ tránh ra." Anh thản nhiên nói.
Nghe được những lời nói lạnh lùng vô tình như vậy, Thẩm Tòng Thiện quả thật không muốn tin vào tai mình, cô trợn to hai mắt, "Dân tị nạn thì không phải là người sao? Nếu như anh ta không tránh ra, có phải anh muốn tôi đụng chết anh ta phải không?"
"Chuyện này là chuyện thường xảy ra ở đây, tôi nói tiếp tục lái thì cứ tiếp tục lái." Hàn Dập Hạo ra lệnh.
"Anh đúng là không thể nói lý, buông tay! Tôi muốn đi xuống xem một chút!" Thẩm Tòng Thiện cũng đã phát cáu, cô kiên trì nói.
Tuy nhiên, lực trên cổ tay lại đột nhiên tăng thêm.
"Đây không phải là thương lượng, đây là mệnh lệnh. Cô dám mở cửa xe, chính là trái lệnh!" Sắc mặt Hàn Dập Hạo tái xanh nói. Truyện được đăng tại dîễn đàη lê qµý đôn.
"Tùy anh muốn xử lý thế nào thì xử." Thẩm Tòng Thiện lạnh lùng nhìn anh một cái, không sợ anh uy hiếp chút nào.
Cô muốn dùng tay kia mở cửa xe, lại bị anh nhanh tay nhanh mắt ấn chặt lại.
"Tôi nói cho cô biết lần nữa, không được mở cửa xe! Nếu cô tiếp tục không nghe theo chỉ huy, tôi sẽ trói cô lại giống như những vật liệu kia, ném tới phía sau." Hàn Dập Hạo nhíu mày, môi mỏng lạnh lùng như lưỡi dao thốt ra lời cảnh cáo.
"Rốt cuộc anh có tính người hay không vậy! Anh không thấy có người quỳ gối giữa đường hay sao, không thấy anh ta đang dập đầu với anh hả?" Thẩm Tòng Thiện nhịn không được hét lên với anh, dùng sức muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh.
Tuy nhiên, sức lực của cô không lay động được anh chút nào, Hàn Dập Hạo bị giãy giụa của cô chọc giận, anh đè hai tay của cô lại phía sau, cũng hét lớn nói: "Làm sao cô biết người phía trước nhất định là dân tị nạn? Nếu như hắn là quân vũ trang phản chính phủ, chờ cô mở cửa xe, người của bọn họ sẽ xông lên, bao vây chiếc xe này, đến lúc đó, trách nhiệm này, cô gánh nổi sao?"
Nghe được lời của anh, Thẩm Tòng Thiện hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng khi tầm mắt của cô rơi vào trên người thiếu niên đang không ngừng dập đầu ở đó, trái tim đột nhiên đau nhói, cô hỏi ngược lại: "Nếu như anh ta không phải thì sao?"
"Cho dù hắn không phải, cô cũng không được phép mạo hiểm mở cửa xe như vậy." Giọng anh như bàn thạch, ánh mắt lạnh như sắt.
"Được rồi." Thẩm Tòng Thiện thỏa hiệp, "Tôi nhìn dáng vẻ của anh ta, hẳn là cũng chỉ muốn ăn chút gì, chúng ta ném chút đồ ăn xuống đó, hẳn là anh ta sẽ tránh ra."
"Không được." Anh quả quyết từ chối.
"Tại sao?" Cô khó có thể tin mà nhìn vào anh, không thể tin được ngay cả điều thỉnh cầu này anh cũng không đồng ý.
"Cô thấy xung quanh có bao nhiêu dân chạy nạn sao? Cô ném thức ăn ra ngoài, chỉ có một kết quả, đó chính là tất cả dân tị nạn đều sẽ vây quanh, đến lúc đó cô làm sao có thể lái xe ra khỏi đám dân tị nạn này?" Lý do của anh hợp tình hợp lý.
Tuy nhiên, Thẩm Tòng Thiện vẫn không tiếp thụ được, "Vậy ý của anh là, mặc kệ sự sống chết của bọn họ sao?"
"Đúng vậy." Anh không chút do dự nói, ngay cả chân mày cũng không cau lại.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh lý luận với anh, "Chúng ta có thể ném thức ăn xa một chút, như vậy cũng sẽ không gây ra tắc nghẽn đường."
Sắc mặt anh không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm, chậm rãi mở miệng nói: "Cô có biết, rau dưa và thức ăn ở đây đều là do Liên Hiệp Quốc căn cứ vào mỗi người mỗi ngày tiêu hao khoảng bao nhiêu calo để tính toán và phân phối hay không hả, vật liệu ở trại lính đã rất thiếu thốn, không có thứ gì dư thừa để có thể phân cho dân tị nạn."
"Vậy anh có biết, có lẽ một túi lương thực thì có thể cứu mạng mọi người ở đây hay không?" Cô đấu lý, không chịu nhượng bộ. Truyện được đăng tại dîễn đàη lê qµý đôn.
"Cô có thể bảo đảm bọn họ sống thêm được mấy ngày? Vài ngày sau, bọn họ cũng sẽ chết đói." Anh tàn nhẫn nói.
"Anh đúng là kẻ máu lạnh." Cô chán ghét nhìn anh, gằn từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Tôi tự nguyện dùng khẩu phần của tôi phân cho dân tị nạn, như vậy không có vấn đề gì chứ."
"Vật liệu là do quân đội thống nhất quản lý, cô không có tư cách nói ra yêu cầu gì cả." Hàn Dập Hạo vẫn là tỏ thái độ cứng rắn này.
"Tôi thật sự muốn nhìn xem trái tim của anh có phải là làm bằng đá hay không!" Cô cũng không nhịn được nữa, tức giận mà hét lên, "Anh mở to hai mắt ra mà nhìn xem những người dân tị nạn xung quanh, bọn họ có khi là người mẹ ôm lấy đứa nhỏ, có khi là ông già gầy đến chỉ còn một lớp da, còn có khi là đứa trẻ chỉ có mười mấy tuổi tay chân không được đầy đủ! Anh nói xem, bọn họ là phần tử vũ trang sao? Anh nhìn người thiếu niên trước mặt kia xem, anh ta không ngừng dập đầu đến cả mặt đất cũng đã bị nhiễm đỏ, anh nói xem anh ta là phần tử vũ trang sao? Anh sợ chết như vậy, vậy anh còn làm người lính gìn giữ hòa bình để làm gì! Hàn Dập Hạo, anh thật sự là một tên khốn kiếp thấy chết mà không cứu! Anh buông ra cho tôi!"
Cô mắng chửi thẳng thừng khiến Hàn Dập Hạo mất hết tính nhẫn nại, anh biết bây giờ nói với cô thế nào cũng vô dụng, dứt khoát đánh vào sau gáy của cô một cái.
|
Thẩm Tòng Thiện không nghĩ tới anh thật sự sẽ ra tay, trên cổ đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, ngay sau đó, cả người cô mềm nhũn, liền ngã vào trong khuỷu tay của anh.
Những người lính ngồi ở phía sau vẫn duy trì sự im lặng, cũng có chút giật mình.
Bọn họ đều là lính dưới tay của anh, đối với tính khí của vị sếp này rất rõ, thông thường mà nói, Hàn Dập Hạo chắc chắn sẽ không tranh luận với một người lâu như vậy, anh chỉ dùng cách hiệu quả nhất trực tiếp nhất để giải quyết, ví dụ như đá người đó xuống xe, ném cô vào trong đám người mà cô gọi là "Dân tị nạn đáng thương", sau đó lái xe rời đi.
Tuy nhiên, vừa rồi anh không chỉ không có sử dụng thủ đoạn phi thường, cũng không có đá cô xuống xe, lại còn cố gắng thuyết phục cô cảnh sát tính tình cố chấp này, việc này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Mà anh còn đánh bất tỉnh một đồng liêu ngay trước mặt mọi người, lại càng trái với thái độ thường ngày.
"Cậu lên lái xe." Hàn Dập Hạo đặt Thẩm Tòng Thiện vào chỗ ngồi phía sau, nói với một binh lính trong số đó.
“Vâng, sếp!” Người bị điểm danh nhanh chóng ngồi vào phía trước, khởi động xe.
Động cơ phát ra tiếng nổ "Xình xịch", phóng tới người da đen trẻ tuổi quỳ gối giữa đường, phản ứng của người thiếu niên đúng như Hàn Dập Hạo đã nói, anh ta sợ hãi nhảy lên, liền lăn một vòng mà tránh đường.
Ở vô số ánh nhìn tuyệt vọng của dân tị nạn, chiếc xe vô tình mà chạy đi.
May mà Hàn Dập Hạo ra tay cũng không nặng lắm, đi được nửa đường Thẩm Tòng Thiện cũng đã tỉnh lại, sau khi cô ý thức được xảy ra chuyện gì, ngoại trừ buồn bực, cái gì cũng không làm được.
Bởi vì Hàn Dập Hạo uy hiếp cô, nếu như cô lại tiếp tục không biết tốt xấu, liền hạ lệnh trói cô lại, đến doanh trại trực tiếp nhốt lại.
Mặc dù Thẩm Tòng Thiện oán hận Hàn Dập Hạo đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao người ta cũng là người chỉ huy, mình tương đương với một người lính dưới tay anh, thật sự muốn lấy cứng đối cứng, mình là tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Cân nhắc thiệt hơn, cô chỉ có thể thở hổn hển mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong lòng ảo tưởng đánh Hàn Dập Hạo một trận.
Sau khoảng hai mươi phút, đã đến doanh trại Namibia.
Cùng căn cứ quân sự hiện đại hóa hơi có chỗ bất đồng, doanh trại này trông tồi tàn rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, vẻ ngoài của nó có lực uy hiếp người ta cũng là tuyệt đối không nhỏ.
Vị trí cửa vào là hai đài quan sát, bên trong có hơn mười binh lính đứng ôm súng tiểu liên, súng máy, không ít đại bác, tầm nhìn cực tốt, chỉ cần đứng ở chỗ này cũng có thể quan sát được bốn phía.
Phần đất trống bên trái, hàng rào chắn kéo dài tới hơn hai trăm mét, bên ngoài là ba dãy rào cản vật lý, dãy thứ nhất là dây thép gai, dãy thứ hai là một số bẫy rập, dãy thứ ba là lưới điện. Phòng tuyến phía bên ngoài cứ cách mỗi hai mươi mét là có một tấm biển dùng ba loại chữ viết viết lên: Vùng cấm quân sự, không được đến gần!
Xuống xe, mùi khói thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi, Thẩm Tòng Thiện hơi nhíu mày, khi cô nhìn thấy nơi xa có một nhóm binh lính gìn giữ hòa bình đang quăng mười mấy thi thể vào một chiếc xe tải quân dụng, thì cô đột nhiên ý thức được, có lẽ nơi này vừa mới xảy ra sự kiện bắn nhau, những thi thể kia rất có thể chính là phần tử vũ trang phản chính phủ mà Hàn Dập Hạo đã nói.
Lần đầu tiên, Thẩm Tòng Thiện cảm thấy được chiến tranh, cái chết cách mình gần như vậy.
Đến doanh trại, mấy ngày kế tiếp đều là đủ loại huấn luyện, chủ yếu là hiểu rõ phong thổ của người bản xứ, điều cấm kỵ về phong tục tập quán dân tộc và địa hình đặc thù xung quanh.
Nhân dịp này, Thẩm Tòng Thiện gọi một cú điện thoại vệ tinh về nước, giọng của Lương Tư Hàn ở đầu bên kia rất bình thường, nói chuyện sinh hoạt thường ngày, dặn dò cô mấy câu chú ý an toàn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi liền bị ngắt.
Thiết bị cơ sở hạ tầng của quốc gia này bị chiến tranh loạn lạc tàn phá quanh năm, hơn nữa cách cuộc nội chiến lần trước chưa tới một tháng, rất nhiều nơi vẫn còn là đống hoang tàn.
Không có chỗ ở thoải mái, nằm ở trong căn nhà gỗ đơn sơ che mái bằng tôn, nhiệt độ trong phòng nóng đến giống như ở trong nhà tắm hơi. Không có nước uống sạch, mỗi ngày dựa vào 1.5 lít nước suối Liên Hiệp Quốc cấp cho để sinh hoạt. Không có internet, nguồn điện túng thiếu, liên lạc chủ yếu là dựa vào radio.
Dường như điện thoại vệ tinh gì đó rất đắt tiền, mỗi người mỗi tháng có thể luân phiên hơn một lần cũng không tệ, nhưng thời gian mỗi lần nói chuyện cũng không quá một, hai phút.
Mặc dù trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng điều kiện khắc nghiệt vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của cô.
Song, khi cô ngồi ở trên xe tuần tra, nhìn thấy mấy người dân tị nạn gầy trơ cả xương thì trong lòng lại cảm thấy mình đã rất may mắn.
"Tòng Thiện, cậu đang nghĩ gì vậy?" Ngồi ở ghế phía sau, Lộ Gia Nghi đột nhiên mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tòng Thiện.
Khi cảnh sát gìn giữ hòa bình chấp hành nhiệm vụ thường là hai người một tổ, chủ yếu là phụ trách điều phối các vụ tranh chấp dân sự, giải quyết các chuyện vặt vãnh của dân chúng bản xứ, mà hôm nay nhiệm vụ của bọn họ là đưa Lộ Gia Nghi đến nhà của một vị tù trưởng gần đây, chữa bệnh cho ông ta.
Nhưng loại đãi ngộ này cũng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ được, bởi vì thiếu tài nguyên chữa bệnh, số lượng bác sĩ không đủ, thường thì mười mấy bác sĩ phải chịu trách nhiệm điều trị và cứu chữa cho hàng ngàn binh lính gìn giữ hòa bình trong nội bộ.
Cho nên suy tính xuất phát từ chính trị, đã cử bác sĩ đi xe chuyên dụng đến nhà của mấy tù trưởng bên ngoài để chữa bệnh, dân chúng bình thường ngay cả viện trợ chữa bệnh cơ bản cũng không nhất định có thể nhận được.
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chiến tranh thật sự rất tàn khốc." Nhìn chằm chằm ngoài cử sổ, Thẩm Tòng Thiện mở miệng nói. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Đúng vậy, dân tị nạn thật đáng thương." Lộ Nghi nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trên đường đi, cũng gật đầu phụ họa nói.
"Các cô là chưa thấy được cuộc chiến tranh thật sự đâu." Lão Lý lái xe, đến sớm hơn Thẩm Tòng Thiện nửa tháng, người rất nhiệt tình, nói cũng rất nhiều, "Lúc đội tiền trạm của chúng tôi đến đây, nội chiến mới kết thúc được một hai ngày, cảnh tượng nhìn thấy mới gọi là bi thảm. Khắp nơi đều là xác chết, mặt đất đều là máu đỏ tươi. Thủ đô lân cận còn khá hơn một chút, dọc theo bờ phía Tây hầu như đều bị san bằng, nghe nói không ít dân tị nạn bên kia chạy trối chết qua đây, đều dựa vào ăn thịt người chết để tồn tại."
Thẩm Tòng Thiện càng nghe càng cảm thấy buồn nôn, cô không thể nào tưởng tượng ra được việc dựa vào ăn thịt người chết để duy trì sự sống là loại cảm giác như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được tình hình tệ đến mức độ nào.
"Anh Lý, đừng nói nữa, thật là buồn nôn." Lộ Gia Nghi không chịu được nói.
"Ha ha, quên mất khả năng tiếp nhận của con gái các cô tương đối kém." Lão Lý xin lỗi cười nói.
Đột nhiên, Thẩm Tòng Thiện tinh mắt phát hiện trong rừng cây phía trước dường như có người nằm ở đó, trên quần áo là một mảng màu đỏ chói mắt, giống như là vết máu.
|
"Anh Lý, lái xe đến ven đường phía trước rồi dừng lại, dường như có người nằm ở trong rừng cây, tôi đi xuống xem tình hình một chút." Thẩm Tòng Thiện lập tức nói.
"Được." Lão Lý lái xe đến chỗ theo lời cô nói rồi dừng lại.
Thẩm Tòng Thiện mở cửa xuống xe liền chạy tới rừng cây.
"Thật sự có người, còn bị thương, Gia Nghi, cậu tới xem một chút." Thẩm Tòng Thiện nhìn thấy một người da đen trẻ tuổi nằm sấp ở trên mặt đất, phần eo, quần áo phần chân bị xé nát, máu đỏ đang từ vết thương tuôn ra.
Lộ Gia Nghi vội vàng xách theo hòm thuốc cấp cứu màu trắng vọt đến, đi tới bên cạnh người bị thương, cô ngồi xổm xuống xem tình trạng vết thương.
"Tình trạng vết thương cho thấy bị cấu xé, có dấu răng gặm cắn, hẳn là bị dã thú tấn công. Mình giúp anh ta cầm máu trước." Lộ Gia Nghi vừa nói, vừa mở hộp cứu thương ra, bắt đầu tiến hành băng bó.
"Có nguy hiểm tính mạng không?" Thẩm Tòng Thiện hỏi.
"Vết thương của anh ta cũng không sâu, cũng không có tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng đoán chừng bị thương thời gian dài, mất máu quá nhiều, dấu hiệu tính mạng có chút yếu ớt. Mình thấy cần phải truyền máu mới được." Lộ Gia Nghi làm sơ cứu cho anh ta trước, chuyên nghiệp nói.
"Vậy chúng ta đưa anh ta trở về doanh trại trước." Thẩm Tòng Thiện quyết định thật nhanh.
Lúc này, lão Lý cũng đã đi tới, anh ta nghe thấy Thẩm Tòng Thiện nói, lập tức dùng bộ đàm liên lạc tổng bộ, nói rõ tình hình bên này và đề nghị được trở về doanh trại.
Tuy nhiên, bên kia lại từ chối đề nghị của bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết, bệnh tình của tù trưởng không được lạc quan, yêu cầu bọn họ lập tức lên đường.
Thẩm Tòng Thiện đoạt lấy bộ đàm, lớn tiếng hỏi bọn họ, có phải thấy có người chết ở trong rừng cây cũng chẳng quan tâm phải không.
Đối phương nói để xin chỉ thị của cấp trên.
Chờ giây lát, trong bộ đàm truyền đến tiếng của Tề Danh Dương.
Sau khi hỏi rõ tình hình, Tề Danh Dương nói mình đang ở lân cận, sẽ lập tức chạy tới, nhưng bệnh tình của tù trưởng bên kia không thể chậm trễ, yêu cầu bọn họ lập tức xuất phát.
Thẩm Tòng Thiện bảo lão Lý chở Lộ Gia Nghi đi tới đó, mình ở lại trông chừng gã thiếu niên này, chờ cứu viện.
Sau khi hai người rời đi, Thẩm Tòng Thiện ấn miệng vết thương của người thiếu niên, giúp anh ta giảm bớt tình trạng chảy máu.
"Nước... nước..." Đột nhiên, một tiếng kêu gọi vô cùng yếu ớt bật ra từ trong miệng của người thiếu niên.
Thẩm Tòng Thiện ghé tai sát vào muốn nghe anh ta nói cái gì, nhưng người thiếu niên nói hẳn là nói tiếng bản xứ, cô nghe không hiểu.
Nhưng do suy đoán, cô nghĩ có lẽ là muốn uống nước.
Cô lập tức lấy bình nước, để sát vào bên miệng của người thiếu niên, từ từ đổ vào.
Theo bản năng người thiếu niên bắt đầu nuốt xuống, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Tòng Thiện hơi hạ xuống một chút, còn có thể uống nước, chứng minh trong khoảng thời gian ngắn, anh ta có thể chống đỡ tiếp.
Nhưng cảm giác vui sướng này cũng không có duy trì được lâu, Thẩm Tòng Thiện đột nhiên cảm giác được dường như sau lưng có vật gì đó đang nhìn chằm chằm, khiến cô vô thức liền ngoảnh lại nhìn.
Thấy vật đó lại khiến toàn thân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Một con báo săn trưởng thành to khỏe đứng ở trên thân cây khô cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Thẩm Tòng Thiện lập tức rút súng lục ra, chỉa vào kẻ xâm nhập nguy hiểm.
Tuy nhiên, rất nhanh, trong tầm mắt của cô lại xuất hiện thêm một con báo Châu Phi khác, nó giẫm lên lá cây, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần bọn họ.
Sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch, Thẩm Tòng Thiện nhìn hai con dã thú rõ ràng đang đói bụng, phỏng đoán có lẽ bọn chúng là bị mùi máu tươi thu hút tới.
Đầu súng thay đổi liên tục giữa hai con dã thú thèm thuồng, tay cầm súng lục của Thẩm Tòng Thiện toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dại, không dám di chuyển chút nào.
Hai con báo dường như cũng biết rõ ưu thế của chúng, ánh mắt bọn chúng lộ ra hung ác, thân thể thẳng băng, cùng bổ nhào tới Thẩm Tòng Thiện.
Báo Châu Phi dùng tốc độ nhanh có tiếng, sắc mặt Thẩm Tòng Thiện hoảng hốt, lập tức bóp cò "pằng pằng pằng", bắn ra mấy phát súng.
Đạn sượt qua lông của bọn chúng, hai con dã thú cũng bị kinh sợ, dừng tấn công.
Nhưng Thẩm Tòng Thiện biết tình trạng giằng co này không duy trì được lâu, bởi vì trong thời gian dài, đói bụng điều khiển, bọn chúng sẽ còn phát động tấn công, mà súng trong tay cô cũng không còn lại bao nhiêu đạn.
Bốn phía trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh tới mức Thẩm Tòng Thiện có thể nghe được tim của mình đập loạn "Thình thịch".
Ánh sáng nóng rực len lỏi từ trong khe hở lá cây chiếu thẳng xuống, dần dần, cái trán của cô toát ra từng giọt mồ hôi, men theo khuôn mặt sáng bóng không tỳ vết của cô nhỏ giọt xuống.
Người thiếu niên bên chân đã lâm vào hôn mê, bình nước bị lật nghiêng sang một bên, nước chảy đầy trên đất.
Thẩm Tòng Thiện không biết viện binh lúc nào mới có thể đến, nhưng cô rõ ràng cảm giác được, mùi máu tươi nồng nặc trên người thiếu niên khiến hai con dã thú càng lúc càng không thể kìm chế được, mắt thú đỏ ngầu, răng nhọn lộ ra ngoài, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Cô bình tĩnh che chắn cho người thiếu niên, họng súng đen ngòm tràn đầy uy lực chỉa vào hai con báo Châu Phi.
Đột nhiên, trong bộ đàm truyền đến một loạt âm thanh "sột soạt", làm cho tinh thần chăm chú cảnh giác nhìn hai con báo Châu Phi của Thẩm Tòng Thiện nhịn không được cả kinh trong lòng.
Cô phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía bộ đàm bị ném trên mặt đất, mà hai con dã thú, cũng giảo hoạt mà nhìn ra sơ hở trong chớp nhoáng này.
Bọn chúng gầm rú đồng thời bắt đầu tấn công, nhào tới phía Thẩm Tòng Thiện.
Cô lập tức ngẩng đầu, đối với tốc độ lao vùn vụt như tia chớp của con báo Châu Phi căn bản không thể ngắm trúng cũng chỉ có thể nổ súng.
May mà thủ pháp của cô tinh chuẩn, trong nháy mắt, bắn trúng phần đầu của một con báo Châu Phi, "Phịch" một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống.
Mà con kia, cũng chỉ có bị bắn trúng bắp chân.
Mắt thấy đồng bọn bị bắn chết, con báo Châu Phi bị thương bắt đầu tức giận mà gầm rú, không chỉ không sợ súng trong tay của Thẩm Tòng Thiện, trái lại càng điên cuồng hơn mà xông tới phía của Thẩm Tòng Thiện.
Cô vội vàng bóp cò, nhưng đạn cũng đã dùng hết rồi.
Trong nháy mắt, con báo Châu Phi đã xông tới trước mặt, há to miệng liền cắn xuống.
Thẩm Tòng Thiện lập tức ném khẩu súng trong tay, báng súng văng trúng mắt con báo, thừa dịp nó bị đau, cô liền lăn một vòng, tránh móng vuốt của con báo đâm vào, nhưng cánh tay vẫn bị nó cào một vết rách.
Sắc mặt trắng bệch như tuyết, không có súng, Thẩm Tòng Thiện chỉ có thể rút dây lưng bên eo, làm vũ khí.
Nó đột nhiên nhào vào Thẩm Tòng Thiện, mặt cô liền biến sắc, dùng sức vung dây lưng, hung hăng quất nó.
Tuy nhiên, nó không chỉ không lùi lại, trái lại cắn chặt dây lưng, kéo Thẩm Tòng Thiện lại.
Thẩm Tòng Thiện thấy thế, lập tức ném bỏ dây lưng, nhưng còn chưa có chạy được mấy bước, đã bị con báo Châu Phi đuổi theo, ngã nhào xuống đất.
Dưới tình thế cấp bách, cô đột nhiên đá hai chân lên, ngăn lại người con báo, hai tay bắt lấy móng vuốt của con báo, dùng hết sức lực không để cho nó cào xuống.
Dã thú phát ra tiếng gầm rú kinh khủng, nhưng miệng rộng của nó lại không cắn được con mồi phía dưới, nó lắc lư điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn đang cào từng vệt từng vệt trên tay chân của cô, vết thương sâu tới xương.
Thời khắc vô cùng nguy hiểm luôn có thể khiến người ta bộc lộ ra tiềm năng đáng sợ, Thẩm Tòng Thiện cắn chặt răng, dùng hết sức lực của mỗi một khớp xương trên người, sức lực của mỗi một cơ bắp, kiên cường mà chống đỡ cơ thể nặng nề của con dã thú trên người.
Tuy nhiên, rất nhanh, toàn thân cũng đã bị mồ hôi và máu tươi làm ướt, tầm mắt mơ hồ, tim đập như đánh trống, cô dần dần không chống đỡ được nữa.
Đầu óc trống rỗng, đau đớn khiến ý thức của cô cũng bắt đầu rời rạc.
Cô biết, qua mấy giây nữa, sự chống đỡ của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó, chờ đợi cô, chính là bị dỡ xương cho vào bụng.
"Pằng!" Đột nhiên, một tiếng súng vang lên.
Thẩm Tòng Thiện trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, con thú dữ trên người cũng đã ngã phịch xuống đất, đè ở trên hai chân của cô.
"Đứng lên." Có tiếng bước chân đi tới, ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp thuần phác vang lên.
|
Bị cơ thể nặng nề của con báo đè nặng, Thẩm Tòng Thiện thốt ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng một giây sau, sức nặng trên người đột nhiên nhẹ đi, xác của con báo bị ném sang một bên.
Có được không gian thở, cô lập tức há hốc miệng, cố hít thở, mỗi một hơi không khí được hít vào trong phổi, đều mang đến đau nhức như dao cắt.
"Đứng lên." Người đàn ông cao lớn thẳng đứng, hai mắt âm trầm chăm chú nhìn vết máu khắp người cô, môi mỏng mím chặt, anh chìa tay ra, nói một lần nữa. Mất máu cộng thêm đầu choáng váng, trong lúc nhất thời, cô không nhìn ra người đàn ông trên đỉnh đầu.
Theo bản năng, cô duỗi tay về phía anh, anh nắm chặt, kéo cô lên.
"Ôi!" Động đến vết thương trên cánh tay, cô nhịn không được thốt lên một tiếng kêu đau.
"Cô làm sao vậy?" Sắc mặt Hàn Dập Hạo tái mét, ánh mắt rơi vào trên cánh tay bị móng báo cào rách của cô, trầm giọng hỏi.
"Không sao." Lúc này, cô mới nhìn rõ, cứu cô chính là Hàn Dập Hạo.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, người cô đột nhiên quỵ xuống.
Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, thấp giọng hỏi lần nữa: "Cô xác định cô không có sao chứ?"
Cô cậy mạnh cắn chặt răng, lắc đầu.
Tuy nhiên, vì đau đớn và kiệt sức hai chân đã sớm bị run rẩy từ lâu.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch không một chút máu của cô, đột nhiên không nói hai lời, bế cô lên.
"Này, thả tôi xuống." Cô hơi có chút yếu ớt kêu lên, mặc dù cô bị thương, nhưng vẫn không có nghiêm trọng đến mức không đi được, huống chi, người bế cô lại là Hàn Dập Hạo.
"Im miệng!" Anh quát nhẹ, nhíu chặt mày.
Cô hơi cau mày, nhìn bộ mặt tức giận của người đàn ông, thật sự không hiểu anh đang tức giận cái gì, nhưng lực chú ý của cô lập tức đã bị vết thương kéo đau mà dời đi.
Quên đi, bây giờ cô không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa.
Bế cô lên xe, lấy hộp cứu thương ra tiến hành băng bó đơn giản cho cô, cả quá trình, Hàn Dập Hạo không có nói câu nào.
"Đau." Cách làm của anh hơi có chút thô bạo khiến cô nhịn không được khẽ kêu thành tiếng.
"Đây đều là tự cô chuốc lấy." Anh hừ lạnh một tiếng, lực tay lại nhẹ đi rất nhiều.
"Cảm ơn." Nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, cô đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"Hừm." Thế nhưng anh lại hừ mũi phát ra một âm tiết, xem như trả lời.
Anh còn nhớ rõ khi anh chạy tới thì thấy cô bị một con thú dữ tấn công cắn xé ở trên mặt đất, trái tim của anh đột nhiên nhảy vọt lên cổ họng, anh nhanh chóng rút súng ra bắn, khi thân thể con báo ngã xuống thì anh vội vàng đến gần xem tình tình của cô, khi thấy cô bình an vô sự thì hoảng loạn trong lòng của anh mới hồi phục lại một chút.
Đương nhiên, Thẩm Tòng Thiện không biết tâm trạng của anh, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao cảm xúc hoảng hốt sợ hãi vừa rồi lại đến mãnh liệt như vậy, giống như sông băng sụp đổ vậy, trong nháy mắt đã nện trúng trái tim của anh, nặng nề đến mức hít thở của anh cũng có chút ngưng trệ, cho tới bây giờ, trái tim của anh vẫn còn hơi có chút loạn nhịp. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Vừa nghĩ tới, nếu như vừa rồi lúc xe của Tề Danh Dương bị hỏng, anh không có ở gần đó, không có nghe được yêu cầu viện trợ, hoặc là anh không có kịp thời chạy tới, có lẽ bây giờ cô đã biến thành một thi thể rách nát, anh không khỏi nghĩ mà sợ.
Thẩm Tòng Thiện len lén liếc nhìn Hàn Dập Hạo, cô nhìn ra được tâm tình của Hàn Dập Hạo không được tốt lắm, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cô thức thời vẫn duy trì sự im lặng.
Rất nhanh, vết thương trên tay trái đã được băng bó xong, tay của anh dời về phía chân của cô, cô vội vàng mở miệng nói: "Sếp, còn lại tôi tự mình làm là được rồi."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ám chìm sâu không thấy đáy.
Cô cho rằng anh không có nghe rõ, muốn nói lại lần nữa.
Anh đột nhiên có chút buồn bực ném cái hộp thuốc cho cô, đứng dậy xuống xe.
"Sếp." Cô đột nhiên gọi anh lại, "Trong rừng cây còn có một người da đen trẻ tuổi bị thương, xin anh cũng đưa anh ta lên xe."
Nghe vậy, anh nghiêng đầu, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cô chính là vì bảo vệ hắn?"
Thẩm Tòng Thiện không hiểu sao anh lại hỏi cái vấn đề này, cô gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Anh đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt của cô, tức giận vô cớ: "Cô vì một người xa lạ vốn không quen biết, có thể khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế ư. Thẩm Tòng Thiện, cô có chút đầu óc có được hay không?"
Vừa rồi ở trong rừng cây, nhìn thấy xác của con báo bị cô bắn chết, lại nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất khắp người đầy vết máu, trong lòng anh đã hiểu đại khái.
Trong tay cô có súng, thú dữ không dám tùy tiện tấn công cô, nếu không phải cô khăng khăng ở lại bảo vệ người thiếu niên kia, một màn muôn phần nguy hiểm vừa rồi vốn không có trình diễn.
Nghĩ tới đây, anh đã cảm thấy cô gái này quả thực ngốc không chịu nổi.
Chẳng biết tại sao bị anh mắng một trận, Thẩm Tòng Thiện cũng có chút tức giận, "Chẳng lẽ chính mình chạy trối chết, bỏ mặc anh ta để cho anh ta bị con báo ăn thịt sao?"
"Khi cô không có khả năng bảo vệ người khác thì việc này chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất." Anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Chẳng phải bây giờ cũng không có chuyện gì sao." Cô không phục nói.
"Nếu như không ai tới cứu cô, cô cũng chỉ có giữ lại trái tim đồng cảm tự cho là đúng đó cùng với tinh thần trọng nghĩa mà xuống dưới nói cho Diêm Vương nghe mà thôi"! Thấy cô phản đối, anh tức giận gầm nhẹ nói.
"Tôi là cảnh sát, bảo vệ an toàn tính mệnh của dân chúng là thiên chức của tôi!" Cô cũng hét trở lại.
"Bây giờ cô là lính của tôi." Anh tức giận muốn bóp chết người phụ nữ cứng đầu này, "Phục tùng mệnh lệnh mới là thiên chức của cô!"
"Anh!" Bị chọc tức, khiến cô nhịn không được hơi choáng váng.
Cô cố giữ bình tĩnh, bước xuống xe, chẳng thèm tranh cãi với anh.
"Cô đi đâu vậy." Anh nhíu mày hỏi.
"Anh đã không chịu giúp một tay, vậy tôi sẽ tự mình đi." Thẩm Tòng Thiện vòng qua người anh, chậm trễ thêm một giây, người thiếu niên kia càng nguy hiểm.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thấy cô hơi tập tễnh nhưng lại rất kiên trì bước đi, càng nhíu chặt mày hơn.
Anh là một người lính, chức trách của anh là bảo vệ lãnh thổ và nhân dân của quốc gia mình, đối với đám người dị tộc không phải đồng bào của tổ quốc, từ trước tới nay anh không có nhiều lòng nhân từ, huống chi người thiếu niên kia còn hại Thẩm Tòng Thiện thiếu chút nữa mất mạng.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Tuy nhiên, đột nhiên cô bị vấp một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Anh mím chặt môi mỏng, cuối cùng sải bước đi tới.
Thẩm Tòng Thiện kinh ngạc nhìn anh lướt qua cô, nhấc người thiếu niên lên.
Anh ôm lấy người thiếu niên đi đến xe, đi qua bên người cô, nhìn cũng không nhìn cô một cái.
Cô cũng không nói gì, đi theo.
"Pằng!" Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua cánh tay của Hàn Dập Hạo, trúng vào trên kính chống đạn của chiếc xe quân sự.
|
Sắc mặt hai người cùng biến đổi, nhanh chóng xoay người, một đám đàn ông cầm súng lao nhanh tới, bao vây bọn họ.
Người đến đều mặc trang phục bộ lạc bản xứ, họng súng đen ngòm nhắm ngay hai người trong vòng vây, vẻ mặt dữ tợn.
Người đàn ông da đen cầm đầu cầm súng lục, chỉa vào Hàn Dập Hạo, hung thần ác sát hét to.
Thẩm Tòng Thiện khẽ nhíu mày, người đàn ông kia nói hẳn là tiếng bản xứ, cô nghe không hiểu anh ta nói cái gì, nhưng từ giọng điệu cũng cảm giác được, tình cảnh hiện tại của bọn họ không ổn.
Hàn Dập Hạo lại bình tĩnh mà nhìn đối phương, miệng nói ngôn ngữ gì đó Thẩm Tòng Thiện nghe không hiểu.
Cô hơi có chút kinh ngạc, cô không biết Hàn Dập Hạo còn biết tiếng bản xứ của Châu Phi, nhưng chắc chắn rất hữu ích.
Đột nhiên, Hàn Dập Hạo giao người thiếu niên trong tay cho đối phương.
.
Thẩm Tòng Thiện vươn tay muốn ngăn cản, Hàn Dập Hạo lại nhanh chóng kéo tay của cô lại, thấp giọng nói: "Bọn họ và người thiếu niên này đến từ cùng một bộ lạc, chính là ra ngoài tìm anh ta."
"Bọn họ nói vậy?" Cô hỏi.
Hàn Dập Hạo gật đầu.
"Bọn họ nói vậy anh sẽ tin?" Trong lòng Thẩm Tòng Thiện còn có cảnh giác, nhìn sắc mặt của đám người kia trông không có ý tốt, nếu thật sự là có ý định xấu, giao người thiếu niên kia cho bọn họ chẳng khác nào chỉ còn một con đường chết.
"Cô nhìn vật tổ trên người bọn họ xem, giống hệt với hình vẽ trên cánh tay của người thiếu niên này." Hàn Dập Hạo giải thích.
Thẩm Tòng Thiện thuận theo nhìn sang, mới chú ý tới chỗ tay áo được xăn lên đúng là có một hình vẽ, chẳng qua là bị máu tươi và bùn đất che lấp hơn phân nửa, mà vừa rồi cô chỉ chú ý đến vết thương của anh ta, mới bỏ quên.
Tuy nhiên, đột nhiên tùy tiện giao một người bị thương không hề có sức chống cự cho một đám người lạ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Tòng Thiện vẫn là có chút không yên lòng.
Đối phương cũng đã không nhịn được, người đàn ông cầm đầu mở miệng mắng mỏ gì đó, giơ súng trong tay lên chỉa vào Thẩm Tòng Thiện.
Trong nháy mắt, bàn tay kia lại bị tay của anh ngăn lại ở giữa không trung.
Hàn Dập Hạo híp đôi mắt ưng lại, một tay nâng lấy người thiếu niên, một tay nắm chặt bàn tay muốn gây bạo lực của đối phương, vẻ mặt lạnh lùng.
Người chung quanh thấy thế, đồng loạt nhắm ngay Hàn Dập Hạo, người cầm đầu lại càng tức giận hơn, nhưng Hàn Dập Hạo lại nhanh chóng mở miệng, lớn tiếng trách mắng đối phương.
Sắc mặt Thẩm Tòng Thiện có chút tái nhợt, mặc dù cô không biết tại sao Hàn Dập Hạo lại làm như vậy, nhưng nhìn ra được đối phương đã bị chọc giận.
Chuyện tới như thế, không có cách nào khác, Thẩm Tòng Thiện đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu bắt người cầm đầu của đối phương thì lại thấy người đàn ông da đen từ từ thu súng về.
Mà Hàn Dập Hạo cũng giao người thiếu niên cho đối phương.
"Bọn họ..." Thẩm Tòng Thiện còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hàn Dập Hạo nhìn ra được cô lo lắng, ngắt lời nói, "Bọn họ sẽ không hại anh ta. Vừa rồi tôi nói cho bọn họ biết là cô đã cứu chàng trai này, đối phương nghe xong mới để súng xuống, nếu bọn họ nói không phải là sự thật, rất có thể chúng ta đều bị giết."
"Vậy anh nói cho bọn họ biết, bây giờ anh ta cần truyền máu gấp, hỏi bọn họ có đồng ý cho chúng ta đưa người thiếu niên này tới doanh trại để tiếp tục cứu chữa hay không." Thẩm Tòng Thiện vội vàng nói, điều kiện chữa bệnh ở Châu Phi quá kém, không biết ở chỗ bộ lạc của người thiếu niên này có điều kiện truyền máu cho anh ta hay không, để cho an toàn, hãy để cho bọn họ đưa người thiếu niên này về doanh trại ổn thỏa, dù sao cô cũng đã cứu anh ta thoát khỏi miệng báo, không hy vọng cuối cùng anh ta chết vì cứu chữa chậm trễ.
"Cô có thể yên tâm, bọn họ càng khẩn trương cho thương thế của anh ta hơn." Anh thản nhiên nói, "Hơn nữa, thay vì lo lắng cho anh ta, không bằng lo lắng cho tình cảnh hiện tại của chúng ta."
Quả nhiên, anh vừa dứt lời, súng vừa được để xuống lại giơ lên, người cầm đầu nói một tràng xì xào gì đó, Hàn Dập Hạo bình tĩnh đáp trả lại.
Trên mặt của đối phương chần chờ chốc lát, nhưng lập tức đã khôi phục lại vẻ hung dữ, anh ta vung tay lên, những người khác lập tức tiến lên, trói chặt hai tay của Hàn Dập Hạo và Thẩm Tòng Thiện.
Thẩm Tòng Thiện nhìn Hàn Dập Hạo, hoàn toàn không rõ tình hình.
Hàn Dập Hạo ra hiệu cô chớ phản kháng: "Cô cứu gã thiếu niên này, bọn họ gọi anh ta là thiếu gia, bây giờ anh ta bị trọng thương, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chúng ta nói như thế chỉ là lời nói một phía, cho nên bọn họ muốn đưa chúng ta về bộ lạc, chờ anh ta tỉnh rồi quyết định xử chúng ta như thế nào."
"Nếu như không tin chúng ta, có thể cùng chúng ta đi đến doanh trại mà." Thẩm Tòng Thiện hơi phát cáu, không nghĩ tới cứu người, lại bị đối phương đối đãi giống như tội phạm.
Hàn Dập Hạo lại lên tiếng cảnh cáo nói: "Đừng đề cập đến doanh trại ở trước mặt bọn họ."
"Tại sao?" Bị súng chỉa vào, Thẩm Tòng Thiện chỉ có thể kìm chế sự tức giận trong bụng đi theo đám người kia, may mà đối phương khách khí hơn vừa rồi, cũng không có vì động tác chậm chạp của cô mà nổi giận.
"Đối với quốc gia này tôi hiểu rất rõ, bộ lạc có súng ống cũng sẽ không quá bế tắc, bọn họ không thể không nhìn ra được chúng ta là thuộc về bộ đội gìn giữ hòa bình, nhưng bọn họ dường như cũng không kiêng dè thân phận của chúng ta, cho nên ở dưới tình huống bọn họ chưa biết rõ rốt cuộc thuộc về thế lực phương nào, tốt nhất đừng tiết lộ thân phận." Hàn Dập Hạo giải thích.
Thẩm Tòng Thiện im lặng gật đầu, thân phận của cô không sao, nhưng Hàn Dập Hạo là sĩ quan cao cấp, nếu như đối phương thật sự thuộc về quân vũ trang phản chính phủ, vậy phiền phức sẽ rất lớn.
Đi qua rừng cây này, rồi đi một đoạn đường, đột nhiên hai người bị bịt mắt lại, bị đưa lên một chiếc xe, sau khi đến nơi, bọn họ bị nhốt vào một căn nhà tranh.
Có lẽ lính canh cảm thấy hai người bị trói, bên trên lại không dặn dò bọn họ phải trông coi nghiêm ngặt, vì vậy rất nhanh đã đi ra ngoài.
Trong bóng tối, Thẩm Tòng Thiện lắng nghe ồn ào bên ngoài, do dự một lát, mở miệng nói: "Hàn Dập Hạo, xin lỗi anh."
Mặc dù cô đối với chuyện Hàn Dập Hạo đã từng làm vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng hại anh cùng bị trói, trong lòng cô cũng rất áy náy.
Hàn Dập Hạo lại không có trả lời, anh đột nhiên đứng lên, đi về phía của Thẩm Tòng Thiện.
Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy động tĩnh, cô nghe được tiếng động anh đến gần, đang muốn đặt câu hỏi, thế nhưng anh lại ngồi xổm xuống, sau đó giọng nói từ tính vang lên: "Dựa qua đây."
"Sao vậy." Cô khó hiểu.
"Trước tiên phải cởi miếng vải trên mặt ra." Anh trầm giọng đáp.
"Làm sao cởi?" Cô vô thức bật thốt lên.
"Dùng miệng." Giọng nam thản nhiên nói, bình tĩnh không chút gợn sóng.
|