Nữ Đại Ca
|
|
sang hom sau tai truong ms của nó .................... -yên ak hôm nay cậu cẩn thận nha -một cô bạn nhin hơi lo ns vs nó luc đầu nó chẳng hiểu j hết nưng sau đó cũng hiểu vì nó đã thấy một tên điển trai chính là tên hôm ưa ns chuyện vs tên kia -Ai là Quách tử yên-tên đó quát to -là tui nèk -nó dơ tay lên(sao cảnh này thấy wen wen) -thấy nó dơ tay tên đó liền ra hiieuj cho nó ra ngoài ,tháy thế nó cũng chạy theo ra đén nơi thì tê đó tấn cong bất ngờ cũng may nó né đk và taans công lại -"tốc độ nhanh ứa"-tên đó nghĩ-hự tên đó đã bị nó đá cho một cú giáng trời -hehe thế nào đừng đánh lén nữa nhaaaaa-nó nghiến răng -omg no có thể hạ đk anh ba sao-ns1 -không phải là người-ns2 -cô ấy đẹp lại còn giỏi- nam snh 1 -đúng -ns2 ............ còn rất nhiều lời khác nữa những hành động vừa đk thu vào tầm mắt của một người đang cười nữa mieng
|
hôm nay trường sao chán was ak- nó vừa nói vừa băng phần núi lại trong phòng y tế -con nhỏ đó hôm nay mình phải xữ đẹp nó- tên kiệt hôm bửa bị nó đánh đến phòng y tế để trả thù nó -nó đang mải quấn băng thi tên kiệt chạy vô tính đập nó thì thấy cảnh tượng....vá vì thế tên kia đã đứng hình và bị nó đập cho thêm một chận nữa rồi đá ra ngoài ra tới ngoài tên kiệt ns thầm: -c là cỡ c chắc chắn-tên dó dù máu mũi chảy rất nhiều nhưng vẫn cố cười -trời ơi tức quá- nó vừa đi vừa lầm bầm...và thấy một chàng trai đang bị đánh mà k kháng cự -bọn con trai trường này vẫn chưa biết sợ mà- nó bây h' nổi máu anh hùng lên bay từ lầu hai bây xuống sân trường để cứu tên con trai kia -nèk mấy thằng kia bọn mày chưa sợ àk- nó bay tới nói -a nó la...-bọn kia thấy nó sợ ưa chạy lun r -nèk k sao chứ- nó nhìn tên kia "oa dẹp trai quá làm sao mà có thể trắng thế k trời"nó nhìn thấy tên kia liền sáng hết cả hai con mắt -k sao -tên đó lạnh lingf trả lòi và bỏ đi lun .............................
|
-nó tức giận ns to -tên đó quay lại cười nưa miệng rồi phán 1 câu lằm nó cứng họng luôn 'tôi có nhờ cô giúp không đó là cô tự nguyện thôi' -ns song tên đó bỏ đi lun còn nó thì đứng hình lun rùi một xuy nghĩ chợt chạy qua đầu nó"phong độ wa" ..................................................... giới thiệu nhân vật chút nha trần phan cường(17t) là tên lúc nãy ns chuyện vs nó từng là bạn thân của hắn nhưng vì thương bà nên k tiếp xúc và ns chuện vs hắn nữa, cũng là một tay đánh đấm siêu hạng (cũng có bí mật thân phận giống nó và hắn),đẹp trai, lá con trai của tập doàn s.k nhưng vì ghét cái cảnh đó nên hắn bỏ nhà đi và sống nhờ ở nhà bà lâm và xem bà như người nhà của mính và làm thêm để kiếm sống IQ 180/200
................................ sáng hôm sau -mẹ ơi muộn rồi con di hoc đây- nó hớt ha hớt hải chạy thục mạng dù chua kịp nghe mẹ nó n j -nó lm j vậy hôm nay la chủ nhật má-chị nó thấy thế liền hỏi mẹ nó vs vẻ mặt khó hiểu -lam sao t biết đk, hôm nay là chủ nhật ma xách cặp chạy như bay nữa chứ- mẹ nó lắc đấu khó hiểu --còn nó bây h -AAAAAAAAAAAAAAAAA.... hôm nay thứ mấy vậy- nó tới nơi thì k thấy học sinh nào liền lục trong trong túi ra cai diện thoại và.."aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" lại thêm một tiếng hét đag sợ của nó vang lên -vì mình hom nay đi học bị "lố" nên nó daanhf xách cái cặp lê về nhà đi đk một doạn thì thấy có bà cụ đang cố gắng đẩy một chiecs xe nặng trịch lên con dốc một cách cực khổ thì máu nghĩa hiệp của nó bắt đầu nổi lên bay ra giúp bà cụ và đưa đến tận nhà để cảm ơn bà kêu nó đợi bà lấy nước cho uống -đây cháu ngồi đây một tí nhé,để ta lấy nc cho-bá cụ tư từ ns -văng ak- nó thì ngó ngó ngội nhà rồi nghỉ "tội bà quá phỉ sống trong ngôi nha nho thế này" -đag ngồi đợi thì ngoài cửa một tràng thanh niên bước vào nghe thấy tiếng động thì quay lại xem thì 'aaaaaaaaaaaaaaa' nó hét to gấp 3 lần luc ở trường - người làm nó hét đực tiếng hét đó chỉ có thể là tên...cường -sao ...sao cậu lại ở đây?-nó mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp hỏi -nhà tôi sao tội k đk ở-tên đó bình thản trả lời và ngoái ngoai cái lỗ tai -có chuyên j.... ủa cường đó hả con- nghe tiếng hét của nó bà cụ từ dưới bếp hớt hải chạy lên -dạ thưa bà con ms về-tên đó cười hiền ns -" woa đây là hắn sao dịu dàng quá ...thì ra hắn tên lá cường" nó cười khúc khích một mình rối suy nghĩ lung tung
|
-sao cô lại ở đây- cường khó chịu hỏi -à lúc nãy nó giúp bà đẩy xe lên dóc nên bà mời cô bé vô đây chơi luôn- bsf cụ dịu dàng ns -hehe tôi k cố tình tới nhà cậu đâu-thật ra nó cũng tính tìm nha cường - tôi biết rồi-tên đó ra vẽ k quen biết -cường f con đừng cau có nữa,- bà cường đang nằm thấy cường về cũng cố gắng nói -vâng- cường lễ phép -thôi tôi về trước đây- nó đứng lên -con tiến cô bé về đi- bà cường cười hiền -vâng -thôi k cần đâu ạ -s k con là con gái sao k cần được -phụt hahaha-cường nghe cái câu “con gái’ mà k chịu nổi phải cười -con làm sa vậy- bàn cường thấy vậy cunhx hỏi thăm -dạ không sao ạ- hắn côs gắng nhịn cười -vâng chào bà cháu về- nó lễ phép chào hỏi -ừ, lần sau tới nữa nha- bà vẫy vẫy nó -vâng-nó cười tươi -đi thôi- cường tỏ vẻ khó chịu lôi nó đi -ừ ừ
|
>>>>>>>>>>>>>>>>>> -sáng hôm sau tại nhà nó -hắc xì,…hắc xì- nó cứ nhảy mũi liên tục -e làm sao vậy, ốm rồi à- chị nó thấy nó nhảy mũi liên tục nên tới quan tâm nó -không biết nữa! cũng tại cái tên cường kia hết- lầm bầm khó chịu -cường là sao- chiij nó khó hiểu -thôi chị k cần biết- nó phẩy phẩy cái tay *hôm qua* - Cậu có vẻ thương bà quá nhỉ- nó làm thái độ bắt chuyện trước -…bà ấy là nguồn sống duy nhất của tôi, nếu bà có chuyện gì thì tôi có thể làm tất cả dù là phải giết người tôi cũng phải bảo vệ bà – cường sau khi nghe câu hỏi của nó chợt dừng vài giây rồi trả lời bằng cái giọng đáng sợ đầy sự ngao ngán -thế thế hả- nó thì mồ hôi cứ chảy ra -ừ mà sao cô, lại hỏi chuyện đó- cường bây giờ mới quay ra chỗ nó -vì thường ngày thÂý cậu rất ít nói, và lạnh lung, nhưng khi ở cạnh bà cậu tôi lại thấy cậu là một con người hoàn toàn khác- nó thì cứ nhảy tưng tưng -à, mà cho tôi hỏi xíu- cường nhìn nó ngậy ngô -chuyện gì hỏi đi- nó quay phắt lại -chỗ…chỗ…chỗ này là ở đâu…vậy?- cường ấp úng hỏi -chỗ này là…cái gì cậu đưa tôi về mà không biết đừơng về sao- nó hét ầm lên -xin lỗi…nãy giwof lo nói chuyện với cô nên tôi không để ý đến nó, mà cô biết chỗ này là đâu không?- cường tỏ ra có lỗi
-thật ra… tôi cũng không biết- nó cứ loay hoay cái tay -vậy chúng ta tìm đường về thôi- cường tỏ ra dung cảm -không còn cách nào khác- nó nói trong ngao ngán *hiện tại* - chỉ taih hắn mà mình phải chạy lòng vòng cái chỗ đó- nó cứ đấm bùm bụp vào cái bàn tội nghiệp -Yên à bình tĩnh đi- chị nó cứ vỗ vỗ nó -Thôi em đi học đây- nó lấy cái cặp đeo vô bỏ đi một mạch -khoan…cái con nhỏ này…mình cũng phải đi học nữa, mẹ ơi con đi học đây-“haha hôm nay lại được gặp thầy đệp trai rồi” chị nó hì hửng chạy đi
|