Cảm Ơn Vì Đã Yêu Tớ
|
|
Chương 1: Chiếc xe tang lướt chậm trên con đường, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng xe cộ, mọi thứ như hòa vào nhau tạo nên một sự ồn ào, hỗn loạn trên con đường. Tiếng khóc của những người đang đưa tiễn người thân của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.Cậu bé nhìn thấy xa xa trong chiếc xe tang ấy, một cô bé, cô bé có đôi mắt to tròn nhưng mang nhiều nỗi buồn, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần giờ đã đỏ hoe và đầy nước mắt và lấm lem, có lẽ vì cô đã khóc quá nhiều, khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt. Chắc rằng đó là một người rất quan trọng với cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn lên, ánh mắt anh và cô chạm vào nhau, rồi họ cũng vô tình lướt qua nhau như những người không quen biết chỉ một lần lướt qua cuộc đời nhau… 10 năm sau Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp theo quy luật của tự nhiên. Trái đất vẫn không ngừng quay, mây vẫn thổi, người giàu vẫn đang có một cuộc sống tốt, người nghèo phải khổ sở mưu sinh để kiếm lấy cái ăn và một xã hội đầy rẫy những bất công và không hề bình đẳng. Hôm nay nó lại phải tranh thủ sau giờ học, chạy thật nhanh đến nơi làm việc. Nó là một cô bé 17 tuổi, không có gì nổi bậc ngoài đôi mắt to tròn, làn da trắng và khuôn mặt búp bê. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng 17 tuổi nó phải tự làm ra tiền để nuôi bản thân, mẹ nó sớm năm nó 7 tuổi, ba lại đi thêm bước nữa với người mẹ kế độc ác và có một đứa con gái riêng. Cuộc sống của nó như lao tù( ba nó đi làm ăn xa) khi sống chung với dì ghẻ và con gái bà. Và thế là nó quyết định sống tự lập vào năm 16 tuổi, nó phải làm việc để kiếm tiền đi học và nuôi bản thân. Nó tranh thủ chạy thật nhanh đến chỗ làm, chỗ làm của nó là một quán Café nhỏ, bố trí một cách hài hòa và ấm cúng với tông màu tím chủ đạo. Khách tìm đến đây khi họ muốn tìm một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nó vội vã bước vào quán, chào tất cả mọi người với một nụ cười tươi nở trên môi và nhanh chóng thay đồng phục của quán. Đồng phục ở đây với chiếc áo sơ mi trắng, áo ghi-lê tím khoác ngoài ,một chiếc nơ cũng màu tím trên cổ và một chiếc mũ kiểu cách cũng tím nốt. “Hôm nay em đến trễ à” – đó là giọng nói ấm áp của Đăng Khoa – anh là một người rất dịu dàng và chu đáo, giúp đỡ nó rất nhiều trong quán từ khi nó mới vô làm. Anh luôn đối xử tốt với mọi người, anh có khuôn mặt điển trai, nước da trắng và luôn thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Anh 22 tuổi, vừa mới ra trường. Một người tài năng như anh, ra trường với tấm bằng giỏi ở một trường đại học danh tiếng mà lại làm ở một nơi như thế này thật lạ, nhưng anh nói anh làm ở đây để lấy kinh nghiệm. “Hôm nay cô giáo có việc phải dặn dò nên cho tan học trễ” – nó đang lau mấy cái ly, nghe anh hỏi vội ngẩng đầu lên, cười đáp lại anh. Anh ân cần xoa đầu tôi, ánh mắt ấm áp nhìn tôi. Buổi tối vẫn sẽ trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm biết mấy nếu như không có một chuyện thật bi hài diễn ra. Một nam và một nữ vào quán, có lẽ họ là một cặp đang yêu nhau,nhưng điều đó chẳng có gì phải nói khi nơi đây cũng là một nơi hẹn hò lí thú cho các cặp yêu nhau mà. Nhưng mà hai người vừa mới bước vào họ quá đẹp, quá hoàn hảo. Người con gái có vẻ đẹp quyến rủ chết người, cô diện cho mình chiếc váy trắng ôm sát người thật kiểu cách và cổ áo khoét sâu tôn thật gợi cảm, phải nói cô có khuôn mặt vạn người mê. Còn người con trai, anh ta không phải nói là đẹp mà là quá đẹp, khuôn mặt không tì vết, làn da như em bé, mũi cao, đôi mắt có thể “giết chết” tất cả mọi cô gái khi nhìn vào đôi mắt đó, mái tóc nâu cùng chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc thật là nhìn anh ta cứ giống như một bức tượng được gọt dũa kĩ lưỡng mà. “ Ôi sao lại có người đẹp trai như vậy chứ” – đó là ánh mắt hình trái tim của những cô gái ngồi trong quán “Cô gái đó thật là quyến rũ” – những người đàn ông trong quán nhìn cô gái với ánh mắt thèm thuồng Hai người họ thật đẹp đôi, sau đó họ tiến vào và tìm một chỗ ngồi. “Anh chị dùng gì ạ?”- nó bước ra đưa Menu và hỏi khách hàng của mình Nhưng có lẽ họ không quan tâm tới sự có mặt của nó thì phải, cô gái khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chàng trai “Anh à! Đừng bỏ em được không anh?” – Cô gái nói rồi khóc như mưa Chàng trai lạnh lùng, nhìn cô gái với ánh mắt khinh khỉnh “ Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ quen cô trong một tuần thôi mà?” Cô khóc to hơn và nói với giong nài nỉ “Không phải anh nói anh yêu em mà, em là ngoại lệ mà?” “Ngoại lệ sao? Thật nực cười” – anh nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng và cái cười nửa miệng thật đáng ghét. Nói xong anh ta toan đứng dậy bỏ đi, cô gái vội quỳ xuống nắm lấy tay anh van xin “Anh à, em có con với anh rồi” Một giây bất động nhưng sau đó lấy lại tinh thần anh khinh bỉ nhìn cô “ Con à? Cô có chắc nó là con tôi không?” – anh ta nói xong hất tay cô gái ra rồi nhanh chóng bước đi. Nó đứng đó chứng kiến toàn bộ tư đầu đến cuối(mà có lẽ không chỉ riêng nó mà cả quán đều chú ý xem kịch). Nó tức giận, đầu nó bốc khói, nó không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị bỏ rơi tàn nhẫn như vậy, phải chăng tất cả đàn ông trên đời này đều như vậy? Các câu hỏi trong đầu nó liên tục đặt ra. “Nè anh kia đứng lại” – nó đứng đó hét lên khi anh ta gần đến cửa. Nó liếc sang bàn kế bên, thuận tay cầm luôn li nước và bước đến chỗ anh ta. “Ào”- đó là âm thanh kinh dị nhất ngày, nó cầm nguyên li nước tạt thẳng vào mặt anh ta khi anh ta vừa mới quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi của nó. Uống trọn một li nước vào mặt, mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, rồi sang tím. Còn mọi người còn lại trong quán thì nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ, sững sờ và cuối cùng là “ngưỡng mộ” “ Cô làm gì vậy hả”- hắn nhìn nó bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống. “ Anh không thấy người ta đã van xin thế rồi hả? Người ta còn có con với anh nữa, sao anh có thể bỏ rơi cô ấy như thế chứ, anh có phải đàn ông không? Đồ hèn.” – nó tức giận tuôn ra một tràng mà không vấp một chữ “ĐỒ HÈN??? Cô có biết cô vừa nói gì không?” hắn trợn tròn mắt nhìn cô “Tất nhiên là tôi nói anh hèn rồi, sao anh có thể bỏ rơi người con gái đẹp như thế không thương tiếc, lại bỏ không quan tâm tới giọt máu của mình nữa, anh có biết là hổ dữ không ăn thịt con không, anh là con người mà bỏ rơi con mình thế à? Hay anh không phải con người?” – Nó được dịp lấn tới “ Cô..Cô…hay lắm, chuyện của tôi không liên quan đến cô” – hắn tức giận không nói nên lời rồi bỏ ra khỏi quán. “ Tất nhiên là có liên quan, tôi phải bảo vệ phái yếu chứ” – nó cãi lại hắn rồi quay qua đỡ cô gái đó đứng dậy, cô ta không những không cảm ơn mà còn hất nó ra “Không cần cô quan tâm đến chuyện của tôi” Sau đó cô ta vội vã đứng dậy bỏ ra khỏi quán đuổi theo hắn. Giới thiệu nhân vật: Nó – Hà Phương Anh (17 tuổi): dễ thương, đáng yêu, được mọi người yêu mến, học giỏi. Hắn – Trịnh Thiên Kỳ( 17 tuổi); đẹp trai, giàu có, học giỏi, rất đào hoa, lăng nhăng, người thừa kế tập đoàn oto hàng đầu thế giới.
|
Chương 2: 5:00 AM, trong căn phòng nhỏ nhắn, bày trí một cách đơn giản, ngay ngắn, tiếng chuông báo thức vang lên làm nó tỉnh giấc. Nó nhanh chóng thức dậy, VSCN nó nhanh chóng thực hiện công việc làm thêm đầu tiên trong ngày của nó. Chiếc giỏ xe đạp chất đầy những tờ báo, nó chạy bon bon trên con đường quen thuộc, giao báo cho từng nhà. Con đường này thật đẹp, rất trong lành, trồng nhiều cây xanh và những ngôi nhà ở đây thật to lớn và rất đẹp(phải nói là villa thì đúng hơn). “Giá như mình được sống trong đó một ngày thôi nhỉ, mình cũng mãn nguyện rồi” – đó là suy nghĩ miên man của nó khi đang chạy xe và hậu quả là “ẦM”. Chiếc xe đạp ngả sang một bên, mấy tờ báo còn lại cũng rơi ra chiếc giỏ xe, nó thì nằm dưới đất như một con ếch. Nó vừa va phải một anh chàng nào đó “Nè, cô chết chưa vậy?” – hắn dùng chân đẩy đẩy người nó khi nó nằm chụp ếch bất động, mà cái mặt thì cắm xuống đất, cái mông thì chổng lên trời. Nó nghe xong câu nói đó thì bắt đầu thần kinh hoạt động, tức giận nó đứng dậy chuẩn bị đáp trả thì lúc này nó và hắn nhận ra nhau “Thì ra là anh/cô à?” hai người đồng thanh “ Anh theo dõi tôi à? Định tìm tôi trả thù sao?” – nó ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt thách thức “ Tôi mới phải hỏi cô câu đó mới phải? Sao cô biết nhà tôi ở đây mà mò tới? Hay cô muốn gây ấn tượng với tôi” – hắn bỏ hai tay vào túi quần ngênh mặt nhìn nó. “WHAT? Anh đùa à? Nhà nào là nhà anh chứ? Ấn tượng quái gì chứ? – nó bất ngờ, bất động, gân cổ lên cãi Hắn chỉ vào ngôi nhà màu trắng, to lớn, thiết kế theo kiến trúc châu Âu, nhìn từ ngoài vào cũng đủ biết nó hiện đại như thế nào rồi. “ Nhà này là nhà anh” – nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn gật đầu đáp trả nó. “Anh là osin trong nhà đó hả?”- nói xong nó nhanh chóng dựng xe đạp lên, bỏ báo vào giỏ rồi 1,2,3 không thấy bóng dáng nó đâu cả. Hắn chưa kịp nói gì, đứng bất động, đầu bốc khói nghi ngút, đứng trân trân nhìn theo bóng dáng nó đã khuất bóng từ lâu.
|
Chương 3: Đến trường với tâm trạng hưng phấn, nó nhảy chân sao vào lớp, còn hát vu vơ như một con khùng. “Ê! Bà bị ma nhập à? Sao vui như nhặt được vàng thế?” – Bích Phương nhỏ bạn thân của nó thấy nó tinh thần bất ổn nên hỏi thăm. Nó kể cho nhỏ nghe chuyện vui của nó lúc sáng như thế nào, rồi hai đứa cười ầm cả lên như 2 con dở hơi. Vừa lúc đó trống vào lớp vang lên, thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm khắc “ Các em yên lặng, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới” – Thầy nghiêm giọng Cả lớp ở dưới nhôn nháo cả lên “ Nam hay nữ vậy thầy” “Đẹp trai không thầy” “Xinh gái không thầy” “Nhà như thế nào vậy thầy” …vâng vâng và vâng vâng những câu hỏi từ dưới lớp. “ Các em trật tự cho tôi, mời 2 em vào lớp” – thầy lớn giọng với cả lớp, rồi quay qua hai bạn đang đứng ngoài cửa lớp mời vào Bước vào lớp là hai gương mặt đẹp trai, chắc chắn rằng cái trường tôi đang theo học cũng không có một ai đẹp bằng hai người họ đâu. Nhưng khoan đã, có cái gì đó sai sai, tôi dụi mắt rồi nhìn lên, dụi rồi lại nhìn lên, tát vào mặt mình như một con dở người, những hành động đó lọt vào mắt của một người đang đứng trên kia và người đó không ai khác chính là hắn, hắn nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng “Nào, các em giới thiệu bản thân của mình đi nào.” – Thầy giáo cất giọng nói của thầy phá tang cái bầu không khí ồn ào, rộn ràng như cái chợ của lớp. “ Chào các bạn, mình là Trịnh Thiên Kì, mình từ trường STAR chuyển đến, rất mong các bạn giúp đỡ” – hắn nói với chất giọng trời ba thật ấm áp cùng cái nháy mắt tinh nghịch làm tan chảy tất cả mọi trái tim các bạn nữ trong lớp nó nhưng với tôi lúc này hắn thật đáng ghét. “Hoàng Thanh Duy” – chất giọng lãnh đạm, không cảm xúc của cậu bạn này làm cho mọi người thấy hụt hẫng một tí, mặc dù vậy cậu ta cũng là một mỹ nam chứ chẳng chơi, không thua kém gì hắn, cậu mang một vẻ đẹp của con lai, mái tóc vàng tự nhiên, sóng mũi cao thanh tú, trán cao, đặc biệt làm nó chú ý đó chính là đôi mắt màu xanh rất đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. “ Được rồi các em về chỗ của mình đi, Thiên Kì ngồi với Phương Anh, Thanh Duy ngồi với Bích Phương” – thầy giáo quay sang nhỏ nhẹ bảo 2 bạn mới “ Thưa thầy, em không thích ngồi với bạn Thiên Kì” – nó đứng phắt dậy khi nghe thầy nói tôi phải ngồi với cái tên đáng chết này “Tôi đã quyết định rồi, em không đươc ý kiến” – Thầy cương quyết nhìn nó “Dạ”- nó ỉu xìu ngồi xuống, ngước lên nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn lại càng bực hơn Nó lấy cặp mình đẩy qua chỗ ngồi của hắn, cố ý không cho hắn ngồi. Hắn nhìn nó cười đểu “ Đúng là trời giúp tôi, cô không chạy thoát khỏi tôi đâu” hắn nói nhỏ vào tai nó “ Không chạy thoát thì anh làm gì tôi? Đồ hèn.” – Nó tức giận, trừng trừng mắt nhìn hắn. “ Cô nói ai hèn hả? Có tin tôi giết cô chết không?” hắn tức giận nhìn nó, tay như muốn đánh nó “ Anh có giỏi đánh tôi xem nào?” – nó còn cố tình trêu chọc hắn Không khí giữa nó và hắn lúc này thật căng thẳng, đấu khẩu diễn ra không ngừng nghỉ. Trong khi đó bàn trên thì im lặng đáng sợ. Thanh Duy bước xuống bàn của Bích Phương rồi nằm dài ra đó, Bích Phương nhẹ nhàng làm quen người bạn cùng bạn “ Chào bạn, mình là Bích Phương rất vui được gặp bạn” – cô đưa tay ra chào hỏi, nhưng đáp lại là cái nhìn không cảm xúc rồi lại tiếp tục úp mạt xuống bàn của cậu bạn. Trở về sau giờ làm nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nó tự hỏi một người nhà giàu có điều kiện học ở STAR như hai người cậu ta tại sao lại chuyển tới một trường bình thường, cơ sở vật chất thiếu thốn như trường nó để học cơ chứ, trường STAR là ngôi trường vạn người mơ mà không thể vào được, đó là ngôi trường bậc nhất Việt Nam, ngôi trường tư nhân của những người giàu có, hiện đại nhật và có một nền giáo dục tốt nhất. Tai sao họ lại chuyển trường nhỉ? Tại sao hai người bọn họ có thể là bạn thân của tôi chứ nhỉ? Một người thì đào hoa lăng nhăng, cãi nhau với con gái còn nói nhiều, còn một người thì lại lạnh lùng, ít nói đến đáng sợ. Nhưng mà hình như cậu bạn Thanh Duy có một điều gì đó rất đau lòng, nhìn cậu ấy rất cô đơn?…hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó, nó suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu – Hoàng Thanh Duy(17t) bạn thân của hắn, đẹp trai không thua gì hắn, học giỏi, thừa kế tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới. Bích Phương: bạn thân của nó, thông minh, xinh đẹp, cha là tổng giám đốc tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, mẹ là nhà chơi vĩ cầm nổi tiếng thế giới.
|