Chương 63: Lạc nhau có phải muôn đời!? (P2) “Thế giới bé thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời? Dòng người vội vàng qua, mình sẽ đứng nơi đâu chờ ta? Chờ giữa quán xá ven đường, chờ cuối góc phố năm nào.... Xin chờ ta chút thôi, chút thôi.....” ……….5 năm sau……….. -Thưa sếp, vụ mất xác năm đó!?( Một anh đặc vụ hỏi sếp của mình ) -Đừng nhắc lại nữa, bên trên có nói sẽ giữ kín vụ này… -Tại sao ko tiến hành nghiên cứu…? -Hừ, trên cục họ nói ko muốn nghiên cứu nữa và coi đó là một bí mật quốc gia…. -Vâng! *.* Bên trong tòa nhà giữ tro cốt của tội phạm được đặc trủng truy tìm bởi cục…. Tiếng mưa ở bên ngoài vẫn rả rích… Từng người một, bước vào, cất chiếc ô đen ướt sũng…. Một cô gái tầm hơn 20 tuổi tiến vào bên cạnh chiếc hộp trắng tinh trên một khung nhỏ, đề tên Waraky Greek – tội phạm xuyên quốc gia (1985 – 2017). Ngay bên cạnh là Rane Rigare ( 1989 – 2017 ). Cô ta kéo chiếc mũ len đen xuống, mỉm cười: “ Ko biết nên cảm ơn hay trách anh đây!?” Nói rồi cô đặt bó hoa cúc trắng ngay trước chiếc hộp tro, đồng thời nhìn sang hộp tro bên cạnh, nhưng ko đặt hoa, cô lại quay sang, nhìn lại người đó (Waraky) một lúc rồi lặng lẽ đi ra…. Cô ta vào một phòng khác, là phòng chứa tro cốt của điệp vụ điều tra của cục đã hy sinh. Liếc nhìn hàng thứ 2, có hộp tro mang tên Nguyễn Hạ Vi ( 1988 -2017 ), cô mỉm cười thỏa mãn. Lại tiếp tục bước, sâu bên trong, là lọ tro của Phạm Nhật Quang (1990 – 2017) – đặc vụ cấp cao. Cô đặt một bó hoa cúc trắng bên trên, xoa xoa ảnh, lại mỉm cười…. Ngoài trời vẫn mưa…. Cô bật chiếc ô đen, nhẹ nhàng đi ra…. Tiếng gió rít lên từng cơn, nghe có vẻ xót thương mà da diết vô cùng. “Bộp” – tiếng 2 người đi ngang qua nhau đập vào bả vai… 2 người quay lại. Một người với chiếc mũ len đen huyền bí, một người (con trai )với vẻ lạnh như băng, chiếc áo Trench Coat (áo choàng đen dài đến đầu gối) khựng lại. Nhìn nhau một hồi lâu, như tìm thấy một sự quen thuộc nào đó… Nhưng cô vẫn chọn cách bước đi tiếp… Người con trai kia cũng bước đi nhưng….bỗng chạy tới, nắm lấy cổ tay người con gái đội mũ len đen. Giật mình, nhưng cô gái đó vẫn bình tĩnh nói: -Anh là ai vậy hả? Làm cái trò gì thế? Người con trai đó vẫn im lặng, anh ta lôi cô về phía trước, mở chiếc mũ len ra…. Đó là!?! Không phải!!!! Không phải người anh ta tìm!!! Anh ta vội xin lỗi cô gái đó và chạy lại xa hơn phía sau….ko thấy người con gái ấy nữa…. Đâu rồi? Em ở đâu? Người con trai đó vẫn chạy mãi, chạy mãi, ….. Và rồi, anh ta dừng lại, nhìn xa xăm ra phía quán ca-fe đối diện…. Là người con gái mũ len màu đen! Anh ta chạy vội tới, bước vào bàn của cô gái, đưa tay lật chiếc mũ len lên…. Một gương mặt quen thuộc hiện ra, từng tiếng đập trở về con tim…. Một giọng khàn mà ấm thốt lên: -Là em! Người con gái nhìn sâu vào mắt anh ta, mỉm cười…… ***THE END*** T/g: Đây là kết thúc mở, độc giả muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu @@@ ^^. Nói chung là t/g đã phải cố gắng nghĩ ra cái kết phù hợp nhất với mọi người, có thể sẽ hơi nhạt nhẽo nhưng mà thôi, hãy thông cảm cho t/g nhé. Sắp tới mk sẽ viết nốt mấy truyện còn lại, nhớ vào đọc và cmt những truyện khác of t/g nhé ^^
|
kết thúc hơi nhanh gọi là mở thì cx k hẳn,có thể đoán ra ngay nhưng vẫn hay hóng truyện mới của tác giả
|
ừm, nhanh cho nó gọn. chứ cứ lê thê mãi t/g cũng hoang mang ko biết nên viết như thế nào :V
|