Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương VI: Chị ơi!? Anh yêu em!!! -Hừ! 2 người vui vẻ quá nhỉ!? Bỏ t cơ đấy!(Quân đi ngang qua, lầm bầm) -Ông ghen với bọn t đấy à?(Hoàng) -Ai thèm ghen với 2 người chứ! Vớ vần! -Còn hơn cái đồ FA đi chơi vs thầy giáo! -Ông dám....(Quân tức nói ko nên câu) -Thôi thôi! Đi ăn nào!(Duyên hòa giải kịp thời) Tối đến, sau khi ăn cơm xong, thầy CN chạy từ đâu về hớt ha hớt hải: -Chết rồi! Thầy vừa mắc lại lều của Hoàng ra chỗ khác để lấy chỗ vui văn nghệ ko may làm gãy cái khung nên..... Hoàng này, tối nay e ngủ tạm ở lều 1 bạn nào nào khác nhé! -Êu ơi....thầy! Sao lại...(Hoàng nhăn mặt) -Thôi! Thầy xin lỗi ! À, lớp mình có ai cho bạn Hoàng ngue chung lều ko nào? Cả lớp bỗng dưng lắc đầu lia lịa, Duyên thì chẳng mảy may quan tâm gì đến. -Ko đc đâu thầy ak! Lều của chúng e đều là lều đơn, ngủ 2 người chật lắm thầy !(1 hs lên tiếng) -Đúng đúng! Lều của e cũng thế !(1HS nữa nói) Lặng im 1 lát, bỗng Duyên đứng dậy nói: -Cho bạn ấy ngủ lều của e cũng đc ạ! -Hả???(Cả lớp ngạc nhiên) -Ko ko! 1 nam 1 nữ ai lại ngủ chung như thế!? -Đúng đúng! Nam nữ thụ thụ bất thân! -Ờ! Con gái chớ dại cho con trai ngủ chung!(Cả lớp xì xào) -Này! Nếu cứ như thế thì cậu ta ngủ đất à?.... Mọi người cứ yên tâm! Giữa 2 chúng t sẽ ko có chuyện gì đâu!(Duyên nói làm Hoàng tròn mắt) ___23h___ Mọi người ai vào lều của người ấy....riêng Hoàng và Duyên thì cứ đứng ngoài. -1 là vào! 2 là ở ngoài suốt đêm! Cậu chọn đi! ( Duyên nói vs Hoàng) -Thì...thì...thì vào!(Hoàng ấp úng) Và thế là....2 người họ vào trong căn lều của Duyên. Căn lều khá rộng nên đủ chỗ cho 2 người nằm mà ko gây trở ngại, nhưng vì ngủ chỗ lạ mà Hoàng cứ trăn trở mãi.... -Cậu có cho t ngủ ko hả?(Duyên quát) -Ơ...thì...tại...tại.... Ớ! Sao có nhiều bóng đen ở ngoài lều mình thế nhỉ?(Hoàng) -Cậu lại đánh trống lảng à?(D) -Nhưng.... -Tò mò thì ra mà xem! -Thôi! Cậu ra cùng t đi! T sợ .... -Con trai mà nhát vậy hả? Vậy là Duyên đành phải theo Hoàng ra ngoài. Bên ngoài, gần như....cả lớp...à ko....phải là cả lớp đang đứng xì xào trước cửa lều của Duyên. -Ê ê, mấy người làm gì trước cửa lều bọn t vậy hả?(Hoàng) -“Cổng lều bọn t” á? (1 bạn Hs nói) -Hai người đã làm gì chưa v?(1 bạn Hs khác) -Hử? Làm gì...là làm gì?(Hoàng) -Này này, t sợ 2 người lắm nhé!(Quân) -Sợ cái gì? Thôi tất cả về đi!(Duyên) -Về làm sao được! Bọn t lo lắm!(Dũng) -T nói tất cả về là về! Đã bảo bọn t ko có gì cả! Đang đêm khuya khoắt phá giấc ngủ của người ta, còn dọa làm t hết cả hồn nữa! Thôi, về đi, về hết đi, xùy....(Hoàng đuổi các bạn về ^^)
|
HỌC CÁCH YÊU Chương VII: Về nhà Khoảng 30’ sau, cả lớp ai về chỗ của người ấy... *Trong căn lều của Duyên* Nằm yên được một lúc, Duyên trở mình lăn ra gần chỗ của Hoàng....... Cậu ta cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cô. “Cái bà này! Bà định hại tôi cả đêm không ngủ được hả?.... Ôi ôi mình nghĩ linh tinh gì thế này!?” – Hoàng nghĩ Bỗng, cô hét lớn lên trong cơn mê, mồ hôi nhễ nhại: -Ko! Ko! Tha cho t đi! Ko! Tha cho t, làm ơn! -Hả? Hả? Gì vậy? Cậu sao vậy? Ê!!(Hoàng bật dậy hỏi) Cô lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Hoàng: -À.... Ko có gì đâu! Cậu cũng ngủ đi thôi! Quá khứ của cô ấy!? Là như thế nào??? Sáng hôm sau: -Các em tập trung nào, hôm nay chúng ta về nhà thôi, đi chơi như vậy là đủ rồi, còn phải học bài nữa chứ!(Thầy) -Đêm qua ngủ ngon chứ?- Quân quay sang hỏi Hoàng -Ngonnnn! Rất ngon là đằng khác, OK?(Hoàng) -Lại ko ngủ được hả?(Dũng) -Ông hỏi làm gì?(Hoàng) Duyên từ đằng sau xách hành lí ra....Hoàng hồ hởi chạy đến. -Cậu đi với t hay là....?(H) -....(ko trả lời) Cô ra hiệu đi về, Hoàng cũng leo lên xe chở cô về luôn. Về đến nhà của Duyên: -Ừm....cậu về nhé! Mai gặp!(Hoàng) -Ừ. Về cẩn thận!(D) -À mà...khi nào cậu rảnh vậy? T sang chơi được chứ? -Hở? Không! T...t lúc nào cũng bận hết! -Hả?? Cậu bận gì ghê vậy? ừm... Thôi! T về nhé! Duyên mở cổng bước vào trong sân thì có điện thoại. -Alo? Anh à? E về đến nhà rồi! -Chân đỡ chưa?(Người đó nói) -Cũng khá hơn rồi... -Vậy...tối nay...e làm nhiệm vụ được chứ? -Ok! Với điều kiện hắn phải xuất hiện, nếu ko.... -Cũng được hơn 5 năm rồi, e còn nhớ mùi của chúng chứ!? -Cũng phải nhạt dần chứ anh! Nhưng... có lẽ 1 khi con người ta gặp nguy hiểm thì cũng kích thích các giác quan đấy! -Mà thôi, e nghỉ đi, tối còn.... -Vâng! E biết rồi! Tối hôm ấy....... Duyên mặc bộ đồ đen, từ đầu đến chân, cầm theo 1 khẩu súng lục rồi cùng một số người cũng mặc đồ như vậy ngồi chờ trên 1 nóc nhà cao tầng. -Đưa cái súng trường đó cho t!(Cô nói vs tên bên cạnh) Cô ngắm vào mục tiêu, rồi giật mình thất vọng. Lại có điện thoại: -Sao rồi? -Cái gì vậy? Ko phải người của tổ chức là sao?-Duyên -Chúng ta đã dự đoán sai rồi, bây giờ mục tiêu là tên bắt cóc trẻ em.... Có bao nhiêu người vậy? -Khoảng 10 tên(Duyên) -E xử lí đc chứ? -Được! -Ok( Người kia tắt máy) Duyên ra hiệu cho người đồng đội của mình bắn vào thùng phuy gần đó để gây sự chú ý của chúng....
|
HỌC CÁCH YÊU Chị ơi!? Anh yêu em!! Chương VIII: Dùng súng….trái phép??? Phát súng đe dọa ấy làm bọn gác cổng giật nảy mình, giương súng ra các phía. Thừa cơ hội này, cô lại bắn tiếp vào tay phải của 1 tên làm chúng hoang mang tột độ. Phía trên không, trực thăng thả xuống khoảng 10 người lính tinh nhuệ bao bây bọn chúng, có vài tên có ý kháng cự, cô liền bắn tỉa từ xa. Sau khi bọn chúng đã bị vây chặt, cô lẻn vào trong tòa nhà, nổ súng đe dọa thả con tin, nhưng tên cầm đầu đã lấy súng dọa bắn một e bé, Duyên lạnh lùng nói: -Cứ mang con bé đi đi, t ko cấm, nhưng…..ra đến cổng, ông sẽ ko còn trơ con mắt đó ra nhìn t nữa đâu! -….(Hắn ta im lặng 1 lúc, rồi nói tiếp) Hừ, cô….cô có là cảnh sát ko vậy hả? Cô….định để t giết con bé này sao? Cô không quan tâm đến lời nói đó, cứ tiến lại gần, từng bước một… -M…Mày ko tin … là t sẽ giết nó chứ!?(Hắn nói) Nhân lúc hắn mất tập trung, cô dùng lực đá xoáy vào tay phải hắn, khẩu súng bắn ra sàn…..Cô lập tức ra hiệu cho e bé chạy ra và rút súng ra, đặt ngay cạnh thái dương tên tội phạm, gằn từng chữ một: -Vào làm bạn với 4 bức tường đi! Hắn sợ sệt, run lên cầm cập….và rồi cô còng tay hắn lại, giao cho những người còn lại rồi lẳng lặng đi về nhà…. Chuông điện thoại của cô reo lên….. -E làm tốt lắm!(Người kia nói) -Cám ơn, may là vụ này khá dễ giải quyết!(Duyên) -Về nhà nghỉ trước đi, hôm nay anh ko về! -Vâng. Trên đường về nhà, cô tháo khẩu trang đen ra và lấy khẩu súng đút vào túi quần đằng sau…. “Cái gì thế này? Cô ta cầm súng đi đâu vậy?”-suy nghĩ của 1 người. Sáng hôm sau….. -Đúng đó mấy anh! Cô ta kia kìa, bàn thứ 2 từ trên xuống đó, hôm qua e thấy nó cầm súng đi đâu đó, e ko biết nhưng chắc chắn đó là đồ thật!(Quân nói với mấy người cảnh sát đang đứng trước cửa lớp) Duyên đang mải nghe nhạc bằng tai phone, bỗng có người vỗ vai, cô giật mình quay lại: -Hử? Sao lại có cảnh sát ở đây? -Cậu nhóc kia( chỉ Quân) đã nói cho chúng tôi việc cháu dùng vũ khí trái phép, tức khẩu súng lục k54, chúng t muốn cháu về đồn để xác thực lại! -C…Cái gì?(Cô ngạc nhiên) *Tại đồn cảnh sát* -Việc cháu sử dụng súng có thật không? Cô ngán ngẩm, rút trong túi áo ra 1 tấm thẻ và nói: -Nhìn rõ rồi chứ? Thanh tra ngạc nhiên: -M…mới 17 tuổi thì làm sao…? Đúng lúc ấy thì Quang-anh trai nuôi của Duyên đến: -Vi! S…sao em lại…? -Sự việc dài dòng lắm anh….(Nói rồi cô kể hết từ đầu đến cuối) Quang cười rồi nói: -Các anh nhầm rồi, cô gái này là Nguyễn Hạ Vi thuộc Cục tình báo Quốc gia, cô ấy chỉ cải trang giả làm học sinh 1 thời gian thôi….. Tiểu sử cô ấy thế nào….thì xin phép cho t ko nói nhưng….các anh có thể xác thực việc này. Một lúc sau, khi Thanh tra đã biết rõ lai lịch của cô thì đã cho cô về lớp…. *Về đến trường* Khi Duyên bước vào lớp, Quân ngạc nhiên lắm, còn nhìn cô chằm chằm: -C…cái gì thế này? Chưa đầy 1 tiếng đã về là sao? -Chuyện là thế nào vậy?(Hoàng) -Chỉ là hiểu lầm thôi, có lẽ do cậu đã nhìn nhầm chăng?(Cô nói vs Quân) -K…ko thể nào! Sao t lại nhìn nhầm được!? Lẽ nào…cô…!?(Quân) Nói đến đây, cô bực mình kinh khủng, cô tiến đến bẻ tay Quân ra phía sau, ần vai xuống: -Ko biết gì thì câm cái miệng vào!! -Á…á….a…a…Tha cho t!! Tha….(Quân í ới) Cô có cảm giác với cơ thể rắn chắc này của hắn sẽ dễ dàng đẩy ngược cô lại nhưng không, hắn đang cố tỏ ra vẻ yếu ớt!??
|
HỌC CÁCH YÊU Chương IX: Trò chơi tiêu diệt tổ chức xã hội đen??? Giờ ra chơi... Duyên mượn sách thư viện đem ra sau trường đọc. Bãi cỏ này là nơi trường hay tổ chức dã ngoại hay các buổi lễ lớn, nó khá là rộng, cuối bãi được ngăn với một con hẻm nhỏ. Đang ngồi vu vơ bỗng có bóng người vụt qua con hẻm.....”thịch....thịch...thịch...”-tiếng tim Duyên đập một cách sợ hãi, chính hắn, người....của tổ chức!!!? Cô ngớ người một lúc rồi vội vã nhảy qua tường rào đuổi theo, tay rút điện thoại gọi cho Quang: -Anh nhanh phái người đến hỗ trợ em ở đoạn đường vắng sau trường THPT******* -Ok! Cô cho điện thoại vào túi rồi chạy như tên lửa đến chỗ của hắn, hét lên: -Đứng lại! Tên kia ngoảnh mặt lại, mắt ko dám nhìn thẳng vào cô, giống như đang chạy trốn một thứ gì đó khủng khiếp ghê rợn lắm vậy! Hắn vẫn cố chạy....cho đến khi cô nhảy lên và đập mạnh vào gáy hắn, và hắn ngất đi... Một lúc sau, cảnh sát tới và đưa hắn về trụ sở. Duyên đang nói chuyện điện thoại với Quang( trên đường đi về trường) -E có biết hắn ko? -...Ko, đâu phải ai trong tổ chức em cũng biết đâu! Hình như e chưa gặp hắn bao giờ cả... -Vậy e nhận ra hắn là do.... -Vâng.....Mà thôi, khi khác nói tiếp, e về lớp đây. A nhớ bảo vệ hắn cho kĩ, đừng để hắn tự sát! -Uk, anh biết rồi! Cô vừa tắt máy thì.....”Cạch”-tiếng 1 đồ vặt gì đó khá....giống súng đang đặt phía sau gáy cô.... -Cô đã bị bắt! Mau quay về tổ chức đi! Còn chuyện sẽ xử lí cô như thế nào, t sẽ quyết định!(người đằng sau cô nói) Cô cứng đơ người, ko dám động đậy, khẽ nói: -Có thể nói cho t biết anh là ai ko? -Cô ko cần biết! -Sao....sao các người biết t ở đây? -Hừ! Ko lằng nhằng! Cô có đi cùng t ko? Hay để t kết liễu cô ở đây!? “Hử? Bình tĩnh nào!! Người này....làm gì có mùi ấy!!!?”-Duyên suy nghĩ. -Cút ngay! Còn lâu t mới chết trong tay các người!(Duyên) -Nè! Khai thật đi! Cô làm gì ở đây vậy!? Định chơi trò tiêu diệt tổ chức xã hội đen à? Cô quay ngoắt lại....ôi trời! Đó là Hoàng!! Còn...khẩu súng là.....cuộn giấy gấp lại!!! -Cậu....cậu...sao cậu lại ở đây hả? Cậu đã trông thấy gì rồi!? Sao cậu biết...?(D) -Đáng ra t phải hỏi cậu câu đấy đó! Mà...Xin lỗi nhé, t ko có ý định nghe lén cuộc điện thoại của cậu đâu nhưng.....(H) -Có thật là chỉ nghe thấy cuộc điện thoại đó ko?(D) -Uk.Mà cậu chơi trò đó thật à? -Cậu ko cần biết! Mau về lớp đi! ....Cô xoay người định bước đi thì Hoàng cất tiếng: -Cô...thật ra...là ai vậy!? -.....(Cô im lặng) -Cô là ai vậy!? -T...là ai ư? Chính t còn ko biết...t là ai nữa! (cô thở dài, rồi nói tiếp) Chuyện hôm nay....hãy quên hết đi...Cậu còn nhắc lại nữa, t sẽ ko tha cho cậu đâu!(Duyên)
|
HỌC CÁCH YÊU Chương X: Key?? Tối hôm ấy….. Chuông điện thoại của Duyên reo lên….. -Alo? Anh ạ? Gọi e có việc gì vậy? -Ừ, hình như là xuất hiện rồi, ở sảnh sau Royal City, e mau tới đi!(Quang) -Ok anh, e tới đây! 30p sau…..tại tầng thượng tòa nhà đối diện. -Đưa t khẩu súng!(Cô nói với 1 người bên cạnh) Người đó đưa súng cho cô, cô giật nhẹ lấy, rồi chĩa ra sảnh sau…. Rồi cô giật mình nhẹ….”Key?”-cô nghĩ. Lại có điện thoại: -Sao rồi? Phải ko? -Key….. -E vừa nói gì? -No.3 của tổ chức!! -Cái gì? Sao hắn lại để phát hiện dễ dàng như vậy chứ!? -E ko biết nữa, để e xuống xem sao! -Ko được, hay để khi khác đi, bây giờ em ko phải là đối thủ của hắn! -E sẽ ko sao đâu, chỉ là thăm dò thôi, anh yên tâm! Nói rồi cô tắt điện thoại rồi chạy vụt ra chỗ thang máy, di chuyển xuống tầng dưới… Quang ở đầu dây bên kia gọi mãi mà ko được. Cô chạy xuống 1 quán ăn nhanh, nơi hắn đang ngồi uống vài ly café và đưa cho người quản lí xem thẻ cảnh sát của mình, khẽ bảo người đó tắt hết điện trong quán đi. Và tất nhiên cô có mang theo kính định vị trong đêm rồi…. “Phụt”-đèn tắt! Tất cả mọi người trong quán hoảng loạn, cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ “Key” đang ngồi… “Cái…? Vừa mới còn ở đây mà…”-cô ngạc nhiên khi ko thấy Key đâu nữa. “Cạch”-1 khẩu súng đặt ngay sau gáy. -Mày muốn gì? – 1 giọng trầm mặc vang lên sau lưng cô. -…. -Tao hỏi mày muốn gì? Sao lại cố tình tiếp cận tao? -T…. Anh….à ko, t…. t chỉ đang cố tìm lối ra ngoài thôi, trong này tối quá!... Mà, anh bỏ khẩu súng đó ra được ko, t sợ lắm!- Duyên -Hừ! Cũng biết là súng cơ đấy! Tao bắt đầu ngửi thấy cái mùi bọn chó săn đang lởn vởn đâu đây rồi đấy! Cùng lúc đó, Quang đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn qua ống nhòm xuyên đêm, thấy vậy liền giật lấy súng bắn tỉa của đồng đội bên cạnh chĩa thẳng laze vào ngực Key…. Hắn thấy có tia laze chiếu vào người mình càng ấn súng mạnh hơn vào gáy Duyên…. “Reng…reng…reng” – điện thoại của cô reo lên, cô toan nhấc máy thì người đàn ông có mật danh “Key” đã giật ngay lấy: -Mày là người đã chĩa súng vào t đấy à? Mày có muốn t giết con nhỏ này ko? -Thả em gái t ra! Ko t bắn nát sọ mày!-Nói đến đây Quang dịch chuyển súng lên giữa thái dương của hắn. -Mạnh miệng thế!? Anh em nhà chó săn à?-Hắn nói với giọng mỉa mai. -Chó săn? Mày có tin tao gọi cảnh sát bây giờ ko?-Quang -Hừ, đừng quên mày cũng đang chĩa súng vào tao đấy!.... Giờ thỏa thuận nhé, tao sẽ thả e gái mày, với điều kiện 2 bên bỏ súng xuống, OK? May cho Duyên và Quang là hắn đã nhanh trí đeo mặt nạ vào, chứ 2 người này mà nhìn thấy là coi như toi luôn rồi. Quang đồng ý với thỏa thuận của Key….5p sau….Key từ từ bỏ Duyên ra và chạy vụt đi, mất hút….. Cô nhấc chiếc điện thoại lên: -Anh…em…. -Thôi, e ko cần phải nói gì nữa, về nghỉ ngơi đi! Lát anh qua…. Cô cúp máy, buồn bã đi ra khỏi cổng thì bắt gặp Hoàng ở đó. -Cậu làm gì ở đây vậy?-Hoàng -T làm gì kệ t, ko liên quan đến cậu! -Cậu…..-Hoàng tức ko nói nên lời. -Về thôi, Vi!- Tiếng Quang gọi ở đằng trước….
|