Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XI:Nguyễn Hạ Vi?? -Đợi em một lát! (Cô trót thưa) -Hử? Vi?( Hoàng ngạc nhiên) -À…thì….(Cô giật mình, phát hiện ra mình bị hớ) Quang cũng phát hiện ra điều đó liền chạy tới: -Ầy, có gì mà phải ngạc nhiên, đó là tên gọi ở nhà của….Duyên ấy mà! -Mà….anh là ai thế ạ?( Hoàng ) -À…là anh trai….anh trai…kết nghĩa ấy mà!(Quang cười cười) -Ồ! Vậy Duyên là con 1 rồi!( Hoàng) -Sao cậu lắm điều vậy?....Về thôi anh!( Duyên) *Tại một nơi khác* -Ê Lus, mày còn nhớ con bé có mật danh “Win” chứ? -Sao cơ? -“Win” ấy, con nhóc đó! -À!?! Có chứ…..Sao đột nhiên m nhắc tới ả làm gì? Mà….con nhóc…á? Ả năm nay nếu còn sống thì cũng phải 30 rồi ấy chứ, 5 năm rồi…. -Tức là….chết rồi phải ko? -Sao mày hỏi ngớ ngẩn vậy? Hồi đó chính mày cũng chứng kiến mà! Tao còn đưa xác ả vào lò thiêu hẳn hoi, chắc chắn là chết 100%! -Ừm…..tự dưng tao có cảm giác ả vẫn còn sống! -Chắc mày lại tưởng tượng linh tinh rồi! Mà nhắc tới ả mới nhớ, trước ả cũng là con cưng của Boss đấy, thế mà….chỉ vì thằng đó…. -Chuyện cũ rồi, mày nhắc lại làm gì? Tên kia nhún vai, tỏ ý “ tao cũng chẳng biết vì sao lại nhắc tới chuyện đó nữa!” *Sáng hôm sau, tại trường học* Hoàng gọi Quân ra lan can, thì thầm: -Hôm ông thấy Duyên cầm súng thì….cô ta ăn mặc như thế nào? -Ờ thì…..1 bộ quần áo đen, có cả lớp chống đạn….(Quân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi) -Thật chứ!? -Ờ….có lẽ là vậy đấy! -Ừ….T biết rồi! -Ông biết gì cơ? Ê, Hoàng, Hoàng!(Hoàng nói 1 câu lấp lửng rồi chạy đi để Quân gọi ầm hết cả) *Vào lớp* -Có gì mà băn khoăn vậy?( Duyên hỏi ko đầu ko cuối) -À….ko….ừm….cô…….à ko có gì!?(Quân nói 1 tràng những câu à, ừ làm Duyên ko biết nên nói gì tiếp theo) Quân nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cậu ta quay đi, vẻ mặt trầm ngâm một lúc lâu nữa, cho đến khi cô giáo vào lớp đập bàn cái “Rầm” Biểu hiện của cậu ta làm cô cũng khó xử ko kém, cũng chẳng biết nói gì cả… *GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT VỀ NHÂN VẬT NỮ CHÍNH* Tên: Nguyễn Hạ Vi / Hoàng Nhật Kỳ Duyên Bí danh:… Tuổi: 17?!? Nghề Nghiệp: Học Sinh / Điệp Viên / ….? Gia Cảnh: Không rõ, có 1 người anh trai kết nghĩa Chiều Cao: 168cm Cân nặng: 46kg Tài Năng: Võ(Karate), bắn súng(các loại ), học tốt tất cả các môn (Có 3 bằng đại học ở 3 trường top đầu TG) Tính Cách: @@@( Chính t/g còn ko biết nên miêu tả như thế nào cho đúng đây)
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XII: *Giờ ra chơi* Vừa có tiếng chuông Quân đã chạy đi đâu mất, Hoàng chạy đến vỗ vào vai Duyên: -Ê! Rảnh ko? -Ko!( Cô đáp lạnh lùng) -Ashii… Một lúc sau….cô bất giác quay lại….bắt gặp ngay cái mặt của Hoàng: -Hết hồn, cậu vẫn chưa đi à? -Giờ rảnh chưa? -Ừm….ko biết nữa! -Ra về cậu đi ăn trưa với t được ko? -Trưa t bận rồi! -Thế….tối thì sao? -…Không biết nữa! -Ko biết nữa chứng tỏ là đồng ý rồi! 8h tối nhé, quán mì Kitter nhé! -….(Duyên chần chừ một lát)….Cũng được! …….Tối hôm ấy……. *8h* -A! Chỗ này!( Hoàng vẫy vẫy) Cô bình tĩnh bước tới chỗ Hoàng đang gọi, Hoàng hí hửng chạy đến, khoác vai cô: -Có muốn đi chơi đâu đó trước khi ăn ko? -Tùy( Cô trả lời lấp lửng) -A! Chỗ kia có gì mà đông người vậy? Lại xem ko?( Hoàng chỉ ra một đám đông ở đằng xa.) Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng đã kéo tay cô ra chỗ đó rồi cố len vào bên trong mặc dù cô chẳng muốn tẹo nào... -Alo Alo!? Mọi người ơi, cặp đôi nam nữ đẹp nhất đêm nay đâu rồi? Mau vào đây thử sức đi nào! Xem cặp đôi nào có bức hình hôn nhau đẹp nhất đêm nay nào?Đây rồi! Chúng ta đã có 3 cặp, ban tổ chức cần 1 cặp nữa!( MC chương trình chụp ảnh dạo lên tiếng) Cả đám đông đang nhốn nháo tìm một cặp đôi nữa để thi đấu thì MC đã kéo Duyên và Hoàng vào trong: -Đây rồi! Chúng ta đã có cặp người chơi cuối cùng! -C...cái gì? Tôi....sao lại kéo tôi vào cái trò vớ vẩn này?( Duyên nói) -Nếu tham gia có được quà ko ạ?(Hoàng lễ phép hỏi MC) -Có chứ có chứ! Một vé xem phim hot nhất rạp tối nay luôn!(MC) -Nhưng.....còn bữa ăn!?(Duyên thắc mắc) -Ầy! Ăn sau cũng được mà!(H) -.....Ok thôi, t ko có ý kiến!(Duyên quay ngoắt 360 độ) -Th...thật chứ!?(H) -(Thở dài...) Sao cũng được!(D) -Vậy tốt rồi, tôi bắt đầu đếm nhé, các bạn hãy tạo kiểu hôn đẹp nhất cho t!....3....2....1.....(MC) “.........”-Bỗng nhạc chuông điện thoại của ai đó reo lên....(Nhọ quá nè) *Giới thiệu đôi chút về nhân vật Hoàng* Tên: Nguyễn Vũ Thanh Hoàng Tuổi:17 Gia cảnh:Con của 1 nhà trí thức bình thường, bố mẹ đều làm giảng viên ĐH Tính cách: Cởi mở, hơi bựa xíu, dai như đỉa Tài năng: Học giỏi tất cả các môn, chơi bóng rổ, là lớp phó học tập, nhiều lần được bổ nhiệm làm lớp trưởng nhưng ko thích( HSG 12 năm liền)(~t/g: con của 2 vị trí thức cơ mà) Chiều cao:182cm Cân nặng:59kg Ngoại hình(nói chung): khá đẹp trai, tóc để kiểu Hàn, xoăn một xíu ở mái, đeo kính vuông, nhìn khá trí thức mà cũng khá tinh nghịch, hay đi giày thể thao, áo khoác năng động ~~~~~
|
HỌC CÁCH YÊU Chương V: -Đưa chân đây t xem nào!(Quân) -Khỏi(Duyên) -Đưa đây!? -Đã bảo ko cần! Nhóc tránh ra! -Nhóc? Cô vừa bảo ai là nhóc hả?(Quân) -À....ý t là....cậu tránh ra đi! -Này này, cô nghĩ mình lớn tuổi hơn ai mà dám ăn nói như vậy hả? -.....(Duyên ko nói gì, bỏ vào trong lều) ____Trong lều của Duyên: -Alo? Có việc gì ko anh? -E đang ở đâu v? Khi nào thì ta bắt đầu? -Xin lỗi nhé, e đang đi cắm trại với lớp, chân thì còn bị.....Mà thôi, bây giờ e nghĩ chưa tiến hành đc đâu. Nếu cần viện trợ thì e sẽ nói vs anh sau! -Đc r! E nghỉ ngơi đi, đừng để công việc trì trệ, sẽ ko hay đâu! -Ok anh! Có 1 tiếng gọi lớn ở ngoài làm cô giật mình. -Duyên ơi! Ra đốt pháo đi! – Bọn con gái gọi -Ồ....ừ! Tôi ra ngay! Đêm đó, mọi người cùng ăn uống đốt pháo tưng bừng. Ai cũng nhìn những quả pháo nổ tung trên bầu trời còn Hoàng thì cứ chăm chăm vào Duyên thôi. ___Sáng hôm sau___ -Các em tập hợp nào! Hôm nay thầy sẽ tổ chức 1 trò chơi, cứ 1 nam 1 nữ sẽ là 1 đội thi đấu, giống như cặp mà các e chở nhau bằng xe đạp....À mà, chỗ Duyên thế nào?(Thầy CN) -Dạ?? Thì....em(Duyên ấp úng ko biết nói như thế nào) -Cô ấy đội e thầy ạ!(Hoàng nhanh nhảu) -Ơ...t...t(Quân lúng túng) -Vậy được rồi! Quân đội thầy! Trò chơi như sau, người nam và người nữ thay phiên cõng nhau đến chỗ gốc cây đằng kia(tay thầy chỉ ra phía đó) và kẹp chặt quả bóng bay vào chân mình. Trong 5p, đội nào lấy được nhiều bóng nhất đội đó thắng. Các e đã sẵn sàng chưa? -Rồi ạ!(Cả lớp đồng thanh) Cuộc thi bắt đầu. Các bạn nam cõng các bạn nữ nhanh quá, nghe chừng rất chi là dễ dàng. Nhưng....đội của Quân thì.....mãi Quân ko cõng được thầy lên, ui chao, thầy nặng quá! Đến lượt nữ cõng nam. Bạn nữ nào cũng thở dài ái ngại, có những cặp còn ngã oạch xuống đất. Còn về đội Hoàng Duyên thì....ôi ko, cô ấy cõng Hoàng còn nhanh hơn cả Hoàng cõng cô ấy nữa.... Vì cuộc thi này mà các bạn nữ hơi đỏ mặt 1 phần vì ngượng 1 phần vì mệt....trừ Duyên....!! Đến phần công bố kết quả, đội Hoàng Duyên về nhất còn đội Thầy_Quân về chót...hiha -Cậu ... ko ....thấy mệt ...à?(Hoàng vừa thở vừa hỏi) -Ko!(D lạnh lùng đáp) -Cậu ko thấy ngại à? -Ngại? Ngại gì cơ? Nam vs nữ á? T còn có mối tình những chục nă....m( Biết mình đã lỡ lời nên cô giả vờ như ko biết rồi câm như hến) -C...cái gì? Ch....chục năm? Cậu có người yêu từ....lớp 1....(Hoàng chưa kịp nói hết thi Duyên chặn lại) -À....t .... t có mối tình chục ngày ý mà, t...nhầm! -Có thật ko đấy? -Thật! Thật mà!(D) (Chương này bị mất, mk đăng lại)
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chị ơi!? Anh yêu em!!! Chương XIII:Lỡ hẹn Hai đôi môi đang tiến lại gần nhau thì bỗng chuông điện thoại của Duyen reo lên, cô vội vàng nghe máy: -Alo!? Lại có chuyện à?(Duyên) -Khu phố Trần Duy Hưng! Nhanh lên!(Một người đàn ông đầu dây bên kia nói) -Ok! Tôi đến ngay đây! Cô quay lại nhìn Hoàng và anh chàng MC với ánh mắt ái ngại nói: -À….Ừm…xin lỗi mọi người, bây giờ t phải đi có việc nên….có thể hủy cặp của t được ko? MC gật gật đầu, cô toan chạy đi thì bị Hoàng giữ tay lại: -Cậu định như thế mà đi được sao? -T có việc gấp, thật đấy!(D) -T ko cản cậu, nhưng ít ra cậu cũng cho t một lời giải thích chứ!? -….Bỏ tay t ra!(cô gắt) -….(Hoàng ko nói gì, ánh mắt nghiêm nghị) -Hừ….t đếm từ 1->3 mà cậu ko bỏ tay t ra t sẽ giết cậu đấy!.....1….2….3(Duyên nói vậy mà Hoàng vẫn ko chịu bỏ ra, 2 người cứ đứng như thế khoảng 2 phút, mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào họ) Cô tức lắm rồi, liền quát lớn: -Đồ khốn!! Cậu có biết nếu cứ giữ tay t như vậy thì sẽ có vài mạng người nữa mất đi ko? Hãy để t đi, sau này t sẽ giải thích với cậu…..t hứa đấy!! Hoàng nghe xong đơ người…tay từ từ bỏ ra….Duyên chạy vụt đi mất… MC phải tìm 1 cặp khác vào thi, còn Hoàng thì…ra về trong buồn bã… Cậu ta thực sự ko hiểu, người con gái ấy là ai? Là người như thế nào? Cậu ko biết gì về cô, ngoài một cái tên mà cậu ta nghĩ là giả “Hoàng Nhật Kỳ Duyên”. Cậu ta lẽ nào đã rung động trước người con gái ấy, người mà cậu chẳng biết gì cả…. Tên tội phạm giết người hàng loạt ấy, gặp điệp viên(hoặc có thể hiểu là cảnh sát ngầm) số 1 trụ sở thì làm sao mà thoát được!! Nhưng để bắt được hắn, cô tiêu tốn những 3 tiếng đồng hồ đó… *12h đêm, tại nhà Duyên* -Ngoài tổ chức ra, có lẽ những tên tội phạm này ko thể làm khó được em rồi!(Quang) -Anh đừng nói vậy chứ!(Duyên cười) -Em….ko định chế thuốc giải….(Quang chưa kịp hỏi hết thì ….) -Để làm gì? Để e già đi à? Hay là anh muốn e lại có … -Ko! Ko phải, anh chỉ muốn….e chữa được căn bệnh ko còn cảm giác….đó…. -Vậy thì sao? E càng thích, nếu có nó rồi….e sẽ chỉ thất bại nặng nề mà thôi!! -Tùy em thôi, nếu cần….thử nhờ cậu ta xem! Cô im lặng, ko nói gì…. *Tại một nơi khác* -Thưa ngài! Ngài đã tìm ra…? -Đúng vậy! Cái chết của Max, thật ko uổng chút nào! Trông nàng ta có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều rồi!(Người đàn ông có chất giọng trầm ấm, đeo mặt nạ đen nói) -Ngài….ko định thủ tiêu cô ta luôn sao!? -Ko ko…~~ Người con gái ta yêu, sao giết cho được! Nhưng tới một thời điểm nào đó…ta sẽ chính tay giết nàng….Điều quan trọng bây giờ là phải diễn cho thật tốt, để nàng tin tưởng ta hơn… -Hôm nay….là ngày giỗ của Max!! -Hừ! Ta ko quan tâm! Chính ta ra lệnh giết hắn, giờ ngươi còn đòi nhắc đến ngày giỗ của hắn sao?(Hắn ta gắt lên làm tên kia tím mặt) -Xin thứ lỗi….. -Mà chuyện của nàng…cũng phải tuyệt mật đấy! ….. Phải, hôm nay là ngày giỗ của Max….
|