Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XIV: Chuyện quá khứ *Trong giấc mơ của Duyên*(Tối hôm ấy) -Anh! Hay là chúng mình...?(Win) -Ko được đâu! Bây giờ vẫn còn trong tổ chức mà! -Vậy thì rời đi! E đã chán ngán cái cảnh phải chờ đợi trong vô vọng này lắm rồi!(Win) -E...Sao em ngây thơ quá vậy? Em nghĩ tổ chức là gì? E nghĩ tổ chức là cái chợ vào ra dễ dàng như thế sao? -Tổ chức đã giết hại cả gia đình em....E....em hận cái tổ chức này lắm rồi! E ko muốn ở đây nữa!...A...Anh là No.2 mà, anh làm được mà, phải ko? -Mặc dù là No.2 nhưng..... anh xin lỗi! E có thể đợi một thời gian nữa được ko? Đợi 1 ngày nào đó, anh giết được hắn, rồi chúng ta.....sẽ đi...thật xa.... “Độp, độp, độp”-tiếng vỗ tay vang lên sau lưng. -Nói hay lắm! Ko ngờ No.2 lại có ý định phản bội tổ chức, nghe theo tiếng gọi của tình yêu à?Nực cười! Vậy thì....chào!(Giọng người đàn ông phía sau rất mờ ảo...) “Đoànggggg” – tiếng súng vang lên, người đàn ông danh xưng là No.2 ngã xuống. -T cũng làm theo lệnh của Waraky thôi, sorry guy!(Key-hình ảnh lúc này rõ nét hơn, là Key, đã bắn anh.....) “Không! Không! Không! Làm ơn!” Cô choàng tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Người cô nhễ nhại mồ hôi, tái nhợt đi vì sợ hãi... Liệu, giấc mơ ấy có thật trong quá khứ!!? *Sáng hôm sau, ở trường* Đang đi trên cầu thang, Quân từ đâu chạy đến vỗ vai cô hỏi: -Ê! Cô có giỏi bắn súng ko? Ý t là súng đồ chơi ấy! -À...ừ....Sao?(Duyên) -Hẹn cô tối nay đi tập bắn với tôi ở khu vui chơi MaxRain nhé! Cô chợt giật mình nhẹ, tròn mắt và đơ người đi một lúc. -Này, ê, có đi ko?(Quân đánh thức Duyên) -Ừ....ừ....Đi thì đi! -Vậy 8h30, OK? -Ok. *Giờ ra chơi* Hoàng từ đâu bất ngờ chạy tới kéo Duyên ra ngoài, áp sát vào tường. Tay chống sát bên cạnh cô, mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, như định nói gì đó, rồi lại thôi.... Nhiều học sinh nhìn thấy cảnh tượng này quá hanh quá nguy hiểm đều ồ lên kinh ngạc....^^ -Sao nào? Có vấn đề gì?(Duyên vẫn đảo mắt thản nhiên hỏi) -Cô ko có cảm giác gì à?(Hoàng) -Ko! Sao?(Duyên dứt khoát) Anh đưa khuôn mặt của mình lại gần cô hơn(Khoảng cách lúc này là 3cm^^) Lũ học sinh nhiều chuyện lại ồ lên lần nữa.... -Như vậy vẫn chưa đủ à? -Chả sao cả! Câu trả lời lạnh lùng của Duyên làm Hoàng đơ hết cả người, quê một cục to tướng.... Quân cũng chứng kiến cảnh này, cậu ta cảm thấy khó chịu vô cùng, liền chạy tới, hất tay Hoàng ra: -Hai người làm cái gì vậy? Trò hề cho cả trường xem à? Duyên định bỏ đi thì bị Hoàng giữ tay lại: -Lẽ nào....trong quá khứ của cô....? -Im đi, chẳng có quá khứ gì cả!(Duyên quát) -Ko có quá khứ sao?(Quân dò hỏi) -Chẳng tốt đẹp gì đâu!(Duyên nói rồi bỏ đi) Hoàng thì cười nhạt, Quân thì đang đăm chiêu suy nghĩ, ko biết có ý đồ gì đây!?
|
truyện này rất hay...mong ra chap mới nhanh nhanh
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XV:Boss??? *Tại một nơi khác* -Có nên xem lại….!?(Key) -Gì cơ?(Lus) -Thuốc ấy, thuốc mà Win dùng để tự tử!? -Mày điên à? Đứa nào uống vào chẳng chết! -Đã bảo rồi! Tao nghi nó vẫn còn sống! -Mày ko tin chứ gì!? Đây! Mày xem đi! Lus đưa cho Key xem ảnh chụp Win trong trạng thái “bất động”, đang được đưa vào kho chứa xác chờ xử lí của tổ chức. *Lại là 1 nơi khác* -Fial! -Dạ, thưa Boss! -Đã có ai biết chuyện thuốc độc 5 năm trước…. -Chắc chắn chưa, thưa Boss! Lặng im 1 lúc, người đàn ông kia lại lên tiếng: -Ng….ngài, sao ngài biết cô ta vẫn còn…. -Dạo này chắc nàng ta đang bận lắm đây!(Boss đánh trống lảng) -Dạ? -Hừm, mùi của ta, đâu phải cứ hễ muốn xóa là xóa ngay được đâu, nó ăn vào máu rồi! Hahahaha(Hắn ta cười lớn) -Nhưng….chẳng phải cô ta….ko hề nhận ra ngài!? -Tất nhiên, ta là ai!? -….(Fial lặng im, ko nói gì thêm) Boss lại nói tiếp: -Nàng đang làm một công việc mà ta ko ưa chút nào, nhưng thôi, cứ cho nàng ta tung cánh tự do 1 thời gian, đến một thời điểm nào đó, ta sẽ trói đôi cánh của nàng lại, hahahaha! …… -Mà thôi, tối nay ta có một cuộc hẹn rất quan trọng, gặp ngươi sau! *8h30p, khu giải trí MaxRain* -Cô là người khá đúng hẹn nhỉ!? Mình vào thôi!(Quân) -Mấy hôm nay cậu cư xử khác thường nhỉ!? -Khác? -Ừm, có vẻ hòa đồng hơn nhiều rồi đấy! -À…tại t mới phát hiện ra 1 điều đặc biệt, nó làm t rất vui! -Vậy à? Chắc phải chúc mừng cậu thôi! Nói rồi cô cầm súng lên, đeo mắt kính vào, ngắm rất nhanh “Đoàng”, trúng tâm luôn mới ghê. Quân trầm trồ: -Cô giỏi ghê nhỉ? Trước đây cô có tham gia băng nhóm xã hội đen nào ko đấy? -Hả??? -Đùa thôi! Haha Câu nói ấy của Quân làm Duyên đơ hồi lâu. -Nhưng tôi tham gia vào “băng nhóm” tốt!(Cô bất ngờ lên tiếng) -Tốt thôi! -Mà, cậu có thể cho t biết điều đặc biệt của cậu ko? -Ừm….nó gần giống như…là được tái sinh ấy! -Tái sinh? -Đúng vậy! Nó làm t rất rất vui! -Làm cậu khác hẳn đi cơ mà! -Là người đó mà! -Chắc người đó tuyệt vời lắm nhỉ!? -Ừm, tất nhiên rồi! >…………<
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XVI:Theo dõi!? *Sáng hôm sau, tại một nơi bí ẩn* -Thưa Boss, nếu cứ như vậy, ko khéo, họ sẽ lên kế hoạch khác thì sao? -Ý ngươi là bọn chó săn? -Đúng vậy! -Vậy thì sao? Chúng dám động đến ta thì có gan lớn rồi đó! Hừ, gọi Key đi, nói là có nhiệm vụ mới! -Vâng! Một lúc sau, Boss ngồi ghế xoay lưng lại đằng sau, mặt đeo mặt nạ, đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.....Trong tổ chức, ko ai được biết mặt Boss, ngoại trừ Fial và 1 người khác nữa, bí danh Rane, No.4 -Boss cho gọi t?(Key vừa đến, quay sang hỏi Fial) -Ngươi! Đến rồi sao?(Boss) -Vâng, thưa Boss(Key cung kính cúi chào) -Hừm, hãy theo dõi cô gái này cho ta!(Boss ném ảnh của cô gái nào đó xuống sàn) -Cô ta....có gì đặc biệt sao?(Key hỏi) -Cứ làm đi, ko ý kiến! -Vâng, thưa Boss! *11h30 trưa* Hoàng chạy đến vỗ vai Duyên: -Duyên, đi ăn trưa với t được ko? -Ăn trưa? Ok! -Thật chứ!? Vậy đi thôi! *5p sau* Duyên và Hoàng đang có mặt tại canteen của trường để ăn trưa. “Huh?”-Duyên giật mình nhìn ra xung quanh....”Thịch, thịch, thịch”-tim cô đập nhanh và rõ hơn bao giờ hết. Hoàng thấy vậy liền quay sang hỏi han: -Sao vậy? -Hả? À...ko có gì! T cảm thấy hơi bất an chút! -Bất an? -Ko có gì đâu, cậu lấy phần cơm giùm t nhé! Hoàng đi lấy phần cơm khoảng 10p rồi quay lại....đã ko thấy Duyên đâu nữa, chỉ thấy có mảnh giấy nhỏ trên bàn “ Tôi có việc gấp, xin lỗi, hẹn cậu khi khác” Trời ơi, đây là lần thứ 2 cô bỏ anh mà đi mất hút rồi đó.....Hoàng chỉ biết hờ hững nhìn 2 phần cơm trên tay mà cười nhạt... Về phía Duyên, cô chạy nhanh ra khỏi canteen và ra phía ngoài cổng trường, cô chạy hoài cho tới khi cảm thấy nhịp tim đã ổn định phần nào... Đang đi sâu vào một con hẻm nhỏ, cô cứ lùi dần cho tới khi chạm vào một bóng lưng ai đó, cô giật mình quay lại, người đó cũng quay ra: -A....(Cô hét) -Suỵt!(Quang) -A....Anh làm gì ở đây? -Anh đang theo dõi 1 kẻ đáng nghi đang lởn vởn phía sau trường e ý mà! -Lởn vởn quanh trường? -Ừ, hình như a bị mất dấu rồi..... Một lúc sau, qua một bờ tường, Duyên ngó bên trái, Quang ngó bên phải, chẳng có động tĩnh gì, Duyên quay ra, định nói gì đó với Quang thì cổ họng nghẹn lại “Thịch, thịch, thịch”-lại thế rồi, nó lại đập rất mạnh....Cô phải làm sao đây? “Xẹt”-tiếng súng điện dí sau gáy cô......
|