Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XVII:Giả mạo *15p trước* Cuộc trò chuyện qua điện thoại của Key: -Chỗ đó thế nào rồi? -Boss? Vẫn ổn! Nhưng con bé đó là ai? -Con bé? À, mà cũng đúng! Có ai đi cùng cô ấy ko? -Một thằng nhóc, khoảng ngoài 20 -Mang cô ấy về đây cho ta! -Ngài bảo sao?? -Ko nghe thấy ta bảo gì sao? Mang cô ấy về đây cho ta! -Nhưng chẳng phải ngài còn nói sẽ ko làm gì cô ấy....? -Ta đổi ý rồi! -Vâng, tôi biết rồi! ......... *Now* Quang quay lại, vừa mới kịp ú ớ vài câu mà đã ko thấy bóng dáng Duyên đâu nữa rồi.... Anh cuống cuồng chạy ra ngoài, cũng ko thấy cô đâu, lòng lo lắng vô cùng... *30p sau, tại 1 nơi bí ẩn* -Thưa Boss, t đã mang cô ấy về đây!(Key) -Cô ấy!? -Cô bé ngài nói t theo dõi ấy!(Key) -Cái....? Sao ngươi dám.....? -Dạ? -Ai? Ai nói ngươi mang nàng về đây hả? -Sao? Chẳng phải ngài nói t mang cô ấy về.... -Khốn nạn! Khi nào?(Boss đùng đùng nổi giận) -Thì....vừa.... Đây, chính số điện thoại này, người đó có giọng y như ngài, tự xưng là Boss... -Tao có bao giờ gọi điện trực tiếp cho chúng mày như thế bao giờ ko hả? Ngu xuẩn!(Boss tức giận quay qua Fial) Lập tức điều tra ngay cho ta! ___1 tiếng sau___ -Thưa Boss....(Fial) -Sao? -Là sim rác.... -Hừ, ko có mã vùng sao? -Có nhưng...đều là giả....gọi lại cũng ko hợp lệ.... -Hừm....(Boss ko nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ) Một lát sau, Boss cho gọi Lus.... -Theo sát Fial....abcxyz....(Đoạn này các bạn ko cần nghe đâu ^^) ...........2 tiếng sau........ Lus gửi email “ Yep ”(Vâng) Boss cười nhạt, gửi lại “ Shoot ”(Bắn) rồi gửi tiếp email cho Key “ No.2 ” Ngay khi nhận được tin nhắn, Key có phần hoảng sợ, nhưng lại cười thầm trong lòng. Trong đầu Boss lúc này hiện lên dòng chữ “Kẻ phản bội.....đều phải...chết!! Ngoại lệ là em....” Boss tiến tới chiếc giường trắng tinh góc phòng, nơi đặt Duyên ở đó, nhìn chăm chú hồi lâu... “Reng....reng...reng” – chuông điện thoại của Duyên reo lên, Boss cầm lên, nghe máy: -Duyên! Em đang ở đâu? - Quang -E ổn anh à, em về nhà rồi!(Boss giả giọng như thánh luôn) -Anh cứ tưởng người của tổ chức mang em đi rồi chứ! Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, lát anh về! -Vâng! “Hừ, lại thêm một thằng nhiều chuyện, lại thích gặp Diêm Vương chăng!?” – Boss nghĩ.
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XVIII: Mất cảm giác....yêu!! ____3 tiếng sau____ Duyên từ từ mở mắt .... Boss đứng cạnh nhìn chằm chằm vào cô và cất giọng nhẹ nhàng: -Win....Là em! Mọi thứ trong mắt cô đều rất huyền ảo, tất cả đều ko rõ ràng, cảm giác như được phủ một lớp sương dày đặc phía trước, cô mệt nhọc thều thào: -M...Max? “Hừ, cuối cùng em lại chỉ nghĩ đến hắn thôi sao?” Lặng đi một lát, Boss nói: -Anh đây!( hắn giả giọng Max 1 cách thần thánh) -Max.....đúng là anh rồi!!(cô reo lên trong vui mừng) Duyên lại nói tiếp: -A....anh còn sống sao? -.....Tất nhiên rồi! -Là anh đúng ko? Đúng là anh rồi! Vừa nói Duyên vừa ngồi dậy ôm chầm lấy anh ta.....thật chặt.... -Max.....em xin lỗi!( Cô đẩy nhẹ anh ra và nói trong nước mắt) -Sao cơ?(Boss lại giả giọng Max) -Em....từ khi em nghĩ rằng anh đã....em hoàn toàn mất đi cảm giác ấy rồi! -Cảm giác....gì? -Em đã ko còn cảm giác rung động với người khác giới, khi em uống viên thuốc đó... Boss đơ người hồi lâu rồi mới hỏi lại: -Vậy.....tại sao anh vẫn.... Duyên chưa để anh nói hết câu đã chen vào: -Đương nhiên rồi, anh có uống thuốc đó đâu! Cô biết mình vừa nhắc đến chuyện viên thuốc mà ko ngần ngại gì, lúc này mới nhận ra mình bị hớ, cô ôm đầu ngồi xụp xuống, tay xoa xoa mắt.... Và cô thờ ơ hỏi: -Anh...là ai vậy? -Hả? Em nói gì vậy, là anh, Max.... -Ko phải, anh ko phải là Max, tháo chiếc mặt nạ đó ra ngay!( Cô tức giận đứng dậy định giật lấy chiếc mặt nạ trên mặt anh nhưng anh đã né kịp thời) -Em ko nhớ tôi sao? Lại một câu nói làm cô đau đầu, anh ta là ai? Là ai? -T...đang ở đâu vậy? -Em ko nhận ra sao? -Tôi....tôi..... Chưa kịp để cô nói tiếp, Boss nhào tới, và “cưỡng hôn” cô..... Cô tròn xoe mắt, đầu óc như tỉnh táo lại, cô mới nhận ra.....đây là nơi....5 năm trước...cô từng là “Win” Môi Boss ngậm chặt lấy môi cô, đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy vai và cổ, làm cô ko thể nhúc nhích được. Cô cố gắng lấy tay đẩy anh ra xa nhưng....vô ích... ........Boss nhẹ nhàng thả cô ra, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh thấu xương... Cô như một kẻ yếu đuối bất lực với mọi thứ, đầu óc lại quay cuồng trở lại, chỉ kịp nói 3 từ “ Tha cho tôi” rồi ngất trong vòng tay của Boss. Haizz, Boss vẫn còn có tâm chán, sai người đưa cô về tận nhà mới ghê, đương nhiên là có chìa khóa rồi ^^ ___________________..._____________________
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XIX: Giúp tôi....thích cậu đi!! *Nhà của Duyên* Khoảng 1 tiếng sau khi tổ chức đưa cô về nhà, cô đã tỉnh dậy.... -A....a (Cô kêu nhẹ) Cô ngồi bật dậy: -Phòng mình? Sao..? Lẽ nào...là mơ à? Cô đang hoang mang ko biết làm gì thì có điện thoại, từ khi nào nó được đặt trên mặt bàn, cô cầm lên nghe máy: -Em ngủ chưa? (Quang) -..... -Em ngủ chưa? Hay lại đang thức khuya đấy? -A....anh đưa em về nhà à? -Hả? Lúc chiều chẳng phải em nói em đã về nhà an toàn rồi sao? Em ko nhớ gì à? -À....đúng rồi ha, em quên! Thôi em đi ngủ đây( Cô cố giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra) -Ừ, em ngủ ngon. “Lẽ nào....là giấc mơ? Ko, mọi thứ đều rất chân thực, ko thể nào! Nhưng chẳng phải mình đang ở nhà sao, hay là mình bị mất trí nhớ tạm thời?.........Max, em xin lỗi!!” – những dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô. *Sáng hôm sau* Duyên đến lớp với bộ mặt thẫn thờ kinh khủng, bất cứ ai gặp đều phải rùng mình vì sự lạnh lùng ơ thờ của cô. Đang chăm chú đọc sách thì Hoàng chạy tới, vỗ vai cô: -Duyên! Hôm qua tôi nghe nói cô mất tích, chuyện là như thế nào vậy? -...... -Này, trả lời đi chứ! -......(Duyên nhìn Hoàng với 1 đôi mắt vô cảm) -Bộ mặt đó là sao vậy? -Giúp tôi một việc được ko?(Duyên bất ngờ nói, kiểu đánh trống lảng) -Hả? Mà...gi...giúp..gì? -Giúp tôi...thích cậu đi!!! -Cái....?Cô nói lại xem nào! -Tôi muốn có cảm giác được thích một người khác giới, đơn giản chỉ có vậy. -...Ờ...ừm....thì..... -Rốt cuộc là có đồng ý ko? -Đ....được thôi! Nhưng....sao đột nhiên cô lại nói vậy? -Cậu....biết đến đây....là đủ rồi! Hoàng hí hửng trong lòng, kéo tay Duyên ra và nắm lấy thật chặt. Cùng lúc ấy Quân bước vào lớp, nhìn cảnh này cậu ta ghen ra mặt: -Ê ê, 2 người kia, làm cái trò gì vậy? -Sao nào? (Hoàng hỏi lại) -Đúng đấy, bỏ tay ra đi ông, đánh lẻn hả?(Nam sinh1) -Đang trong lớp đó ông, thể hiện tình cảm ý tứ chút(Nam sinh2) -...abcxyz.... Hoàng nhẹ bỏ tay Duyên rồi hậm hực đi về chỗ, Duyên nhìn theo cười mỉm....^^ Giờ ra chơi, Quân kéo Duyên ra ngoài sảnh: -Ê....chuyện bà với thằng Hoàng... -Chúng tôi đang tìm hiểu nhau! -Th...thật à? -Đương nhiên rồi. Quân thay đổi sắc mặt một chút rồi đi vào lớp.... *Tối hôm ấy, tại một nơi bí ẩn* Boss vừa nhận được email từ Lus : “Phạm Nhật Quang_thợ làm bánh tiệm Pricket, kiêm điệp viên trong Cục Tình Báo Quốc Gia_27 tuổi” Boss cười nhạt rồi gửi lại cho Lus: “Cứ theo dõi 1 thời gian, hiện giờ đang có một đối tượng mới cần để ý, ta sẽ nói sau” ( Ai có ý kiến cứ cmt mạnh dạn nhé ^^ )
|
HỌC CÁCH YÊU Chương XX: Không phải giấc mơ!!! *Cùng lúc ấy, tại nhà của Duyên* “Reng….reng….reng” -Alo? Anh ạ? -Chuyện hôm qua….? ……abcabc….(Duyên kể hết mọi chuyện hôm qua cho Quang, trừ đoạn hội thoại giữa cô và Boss) -Mà….anh nói….em đã về nhà…là sao?(Duyên) -…..(Quang ko nói gì) -Em đâu có gọi cho anh!!(Duyên) -…(im lặng) -Anh! Anh! -Hả? -Anh có nghe em nói gì ko đấy? -Vi này….có khi nào….người đã nghe điện thoại của anh…. -Anh bị làm sao vậy? Sao có thể…? -Nhưng…..anh nghe rõ đó là giọng em! Nếu là giả giọng thì… -Lẽ nào….(Duyên giật mình với ý nghĩ đang lóe lên trong đầu) -Là người của tổ chức? -Nhưng…..e ko hề ngửi thấy mùi ấy trên người hắn…. -Có khi chỉ là một giấc mơ thôi thì sao? -Không anh à, nó rất thật! -Nhưng…anh tưởng đó là em nên….cũng nói sơ qua về tổ chức… -Anh bảo sao? Nhỡ…là người của tổ chức thật thì sao? -Anh….(Quang định nói nhưng bị nghẹn lại) -Anh…..anh sẽ… -Đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ! Chắc gì đã như vậy, em tỉnh lại đang ở trên giường cơ mà, có khi chỉ là mơ thôi, e đừng lo nghĩ quá. Nghỉ sớm đi! Cô ko nói gì thêm, giữ máy một lát rồi cô tắt đi, ngã lăn trên giường, suy nghĩ miên man… *Sáng hôm sau, tại trường học* “Rì…rì” – chuông điện thoại để chế độ rung của Duyên reo lên. -Cô ơi! Em xin phép ra ngoài một chút ạ!(Duyên đứng dậy xin phép cô) -Ừ, e đi đi! ^____________^ -Đường Nguyễn Trãi…..abcxyz….(Quang) -Ok anh. Duyên xin phép cô về trước rồi bắt xe tiến thẳng tới chỗ đối tượng… ……………^^ Đang còng tay tên tội phạm lên xe thì “Thịch….thịch” – tiếng tim cô đập rất mạnh. Cô quay sang nói với anh chàng sĩ quan cấp dưới: -Trông trừng hắn ta giúp tôi. Rồi cô chạy theo dấu vết mùi “đó”… Bỗng….cô lùi lại vai bước, đăm chiêu “Lus?” Cô bất giác quay lại thì bắt gặp một người đàn ông đeo mặt lạ cách cô chừng 10 mét, đứng ở bờ tường đối diện, thấy cô hắn chạy vụt đi… “Tên này….là ‘hắn’ ra lệnh theo dõi mình sao?” – Cô nghĩ. Bỗng….trên thiết bị liên lạc nhỏ được đeo ở tai cô vang lên tiếng hét chói tai của Quang: -Vi! Vi! -D…dạ?(Cô lúng túng trả lời) -E đang ở đâu vậy? -E…em… -Xong nhiệm vụ rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, tốt nhất trong khoảng thời gian này e đừng ra ngoài nhiều nữa. -Vâng, e biết rồi! *GIỚI THIỆU NHÂN VẬT* Tên: Hoàng Minh Quân Tuổi: 17?!? Gia cảnh: No imformation (Ko có thông tin ^^) Tính cách: Hay ghen tức, chấp nhặt, dễ nổi nóng, không ưa con gái (haizz, ngược đời hen), bí ẩn, dịu dàng đúng lúc !? Tài năng: Học giỏi bẩm sinh(^^) (Mấy chương đầu chàng thua nữ chính của chúng ta là có sắp xếp đó ^^) Chiều cao:1m82 Ngoại hình:Nói chung là đẹp!!!! Tóc để kiểu hàn, che gần hết mái, màu ánh kim. Body chuẩn và săn chắc. Style thanh niên nghiêm túc (ặc). Đặc biệt có ánh mắt rất chi là “hút” người nhìn@@ ~~~~~~~
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 21: Ghen *11h30p, tại cổng trường* Ra về…. -Ê? Duyên bỏ mày rồi ah?( Hs nam 1) *ý nói Hoàng* -Khùng hả? Chẳng phải cô ấy nói là có việc….(Hoàng biện minh) -Mà chúng m ơi! Thằng Quân biến đi đâu rồi ấy!?( Hs nam 2) -Ừ nhỉ, dạo này cứ ra về là nó lại biến đi đâu mất…( Hs nam 3 ) -Kệ nó đi, thằng đó suốt ngày bỏ bạn bè!(Hoàng) -Ơ!? Chúng m ơi, kia có phải cái Duyên ko?( Hs nam 1 ngạc nhiên chỉ ra phía quán ăn bên đường đối diện) -Ờ ha, lại còn đi với anh nào thế kia?( Hs nam 2 ) Hoàng đơ người… -Đây là việc gấp mà mày bảo đó hả Hoàng?( Hs nam 3) -…….(Hoàng nghẹn luôn rồi, tức sôi máu) -Vừa xinh vừa học giỏi, giờ lại còn nhiều anh theo….Haizz, m ko đủ tuổi cưa cô ấy đâu!( Hs nam 1 thở dài ngao ngán) -V…vớ vẩn! Chắc cô ấy đi với bạn thôi, chắc là vừa mới xong việc….(Hoàng thanh minh) -M ngốc lắm Hoàng ơi, cô ấy nói gì m cũng tin à? Chắc cô ta lại chơi mày một vố rồi! -…….(Hoàng im bặt) -Thôi, bọn tao về đây! -Ukm, tao đứng đây một lát!( Hoàng đáp lũ bạn ) _____30p sau_____ Duyên và Quang bước ra khỏi quán ăn… Thấy Hoàng đứng trước cổng, Duyên ngạc nhiên: -Ủa? Giờ này mà cậu chưa về à? -Tôi…tôi…(H ko biết giải thích ra sao) -V…à…Duyên à!(Suýt nữa lại Vi ^^) Anh về trước nhé!(Quang) -Ok, cảm ơn vì bữa ăn(Duyên) -Về sớm nhé, đừng ở ngoài lâu đấy!(Quang nhắc nhở Duyên) Đợi Quang đi khuất Hoàng mới lên tiếng: -Đây là việc bận của cậu hả? -À ko, việc đó tôi xong rồi!(D thản nhiên) -Làm sao mà nhanh thế được? Cậu nói dối tôi hả? -Nó xong thì nó xong thôi, cậu bắt tôi phải làm nó chậm đi à?(Ngưng một lát Duyên lại tiếp) Mà thôi, về nhà đi, muộn rồi, kẻo bố mẹ lại mắng! -Cô từng nói anh chàng kia là anh trai kết nghĩa của cô đúng ko?(H) -Ừm. Sao? -Anh em sao? Đi thì khoác tay, nói chuyện với nhau ngọt xớt, đi ăn cùng nhau, có việc gì cô cũng gọi cho anh ta…. -Đủ rồi!(Duyên bực tức ngăn dòng suy nghĩ của Hoàng lại) -Chưa đủ đâu, như vậy mà được gọi là anh em sao?(H) -Cậu quá đáng rồi đấy!(Duyên tức giận nói rồi toan bỏ đi) Hoàng đưa tay kéo Duyên lại: -Cậu phải giải thích chứ!? -Sao tôi phải giải thích!? Chỉ là đi ăn với anh trai thôi mà cũng phải giải thích sao? Đừng trẻ con như thế! Cô bỏ đi, để lại Hoàng với một cục tức to tướng……. *Có trẻ con quá ko?^^*
|