Học Cách Yêu
|
|
Làm ơn ai đi qua thì cho t/g xin một CMT!!!!!!! _____Money_Pham______
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 22: Học sinh mới ( Khởi đầu ) *Tại một nơi bí mật* -Sao rồi? Có thông tin gì chưa?( Boss ) -Dạ….vẫn chưa tiếp cận được!( Lus ) -Sao vậy? -C…cô ta đã nhìn thấy tôi…nhưng mà chắc ko sao đâu, tôi có đeo mặt nạ mà! -Cái gì???( Boss đùng đùng nổi giận ) -Dạ…chắc chắn là chưa nhìn thấy…thưa Boss….(Lus bắt đầu run sợ) -Hừ…..(Lặng một lát, Boss gằn giọng) Vậy mày đi chết đi! “Đoàng” – tiếng súng do Rane – No.4 bắn tỉa từ xa… Lus ngã lăn ra sàn, nơi có một vũng máu đỏ tươi loang lổ… -Đó là cô ấy….là cô ấy đấy! Dù ko nhìn thấy nhưng nàng thừa biết đó là mày! Đồ ngu!!(Boss nói lớn) Boss ra hiệu cho mấy tên đứng canh phòng dọn xác của Lus rồi gửi tin nhắn mật cho Key : “Trong 2 tháng phải bắt được Phạm Nhật Quang cho tao!” (Anh trai kết nghĩa của Duyên đó) Key ngay lập tức gửi lại: “ Xin ngài hãy cho t thêm thông tin về hắn được ko?” Boss lại gửi lại: “ Đến đây, tao sẽ nói cụ thể!” *9h tối, tại nhà của Duyên* “Rừ…rừ…” – chuông tin nhắn của cô reo lên. Cô lấy điện thoại ra và đọc : “ Cho tôi xin lỗi chuyện hôm nay nhé, là tôi sai!” – Thanh Hoàng. Cô hờ hững gửi lại : “ Tôi quên chuyện đó rồi!” *Sáng hôm sau, tại trường học* Đang đi dưới sân trường, Quân từ đâu chạy tới vỗ vai Duyên: -Ê! Đi ăn kem với tôi ko? -Tôi ko muốn ăn!(Duyên) -Đi đi mà, giờ đang là giờ ra chơi….(Quân nhõng nhẽo) -Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn kem vậy? Hôm nay có bão à?(Duyên cười mỉm) -Cứ đi đi, thắc mắc nhiều làm gì! -Thôi…tôi… -Cậu ko đi là tôi giận đó! -Rồi…rồi…đi thì đi! ______30p sau_______ Quân quàng vai Duyên từ quán kem về, cười nói vui vẻ….lại gặp Hoàng ngay cửa lớp…. Hoàng đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Quân….Cậu ta toan bỏ đi thì: -Vẻ mặt đó là sao?(Duyên) -Chả sao cả!(Hoàng có vẻ giận dỗi rồi bỏ đi) Quân cười mỉm, ghé vài tai Duyên: -2 người….? -Sao?(Duyên hỏi lại) -Vẫn chưa chính thức…? -Tất nhiên rồi, t chỉ nói cho vui thôi, chứ đã có gì đâu!......Mà….cậu hỏi cái đó làm gì? -Để chắc chắn rằng….cậu vẫn còn độc thân!!! -Cái tên này….hâm thật( Duyên phì cười, đánh nhẹ vào vai Quân) __________________3 tiếng sau. Tại 1 nơi khác_____________________ “A…..A….A…..A…..A……A…..Hự……” – tiếng hét chói tai của Key. ^^
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 23: Học sinh mới (P2) -Sao nào? Mày đã thấy điều kì diệu chưa?( Boss hỏi Key) -Lẽ nào….Win…..(Key nói với vẻ mặt đau đớn) -Đúng đấy! Bây giờ….mày hãy trà trộn vào đấy….được chứ? -Vào….hự….cái trường….hự….cấp 3 đó ….? -Tất nhiên rồi! -Nhưng nếu cô ta nhận ra tôi? -Mày quên rồi sao? Nó đã làm mất mùi đặc trưng của “tổ chức” rồi! -Mà..hự…Lus đâu? Sao ngài ko để hắn làm việc này…? -Chết rồi. Vừa xong. -Cái gì? Tại sao?(Key ngạc nhiên) -Mày ko cần bận tâm, làm tốt nhiệm vụ của mình là được, giờ mày đã là 1 con người khác, Wayie! -W….Wayie??? -Mật danh mới của mày, ko thích à? -Dạ ko, tôi ko có ý đó. Boss ra hiệu cho Wayie ra ngoài, Rane – No.4 bước vào. -Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà anh phải gọi đích thân em vào đây?(Rane) -Còn nhớ Win chứ? -Hừ….con ả khốn nạn đó. May là nó tự tử chứ giờ mà ả còn sống em sẽ xé xác ả thành trăm mảnh, chỉ tại ả ta mà….(Rane tức giận) -Đủ rồi. Tôi muốn em quên hết tất cả về cô ta. -Sao cơ? Mối hận này, có lẽ em sẽ ko bao giờ quên…. -Hãy cứ làm theo lời tôi. Em ra ngoài. Rane vừa không hiểu chuyện gì xảy ra vừa hậm hực bước ra ngoài… *Thứ 7, tiết sinh hoạt của lớp 11A* - Thông báo với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới!(Thầy CN) -Là ai hả thầy? -Nam hay nữ hả thầy? -Đẹp trai ko thầy? -Xinh gái ko thầy? -Từ đâu tới vậy ạ? -abcxyz….(Mấy tiếng xì xào trong lớp í mà) -Vào lớp đi em!(Thầy CN) Thầy vừa dứt lời một bạn nam có khuôn mặt điển trai lai láng, tóc để rẽ ngôi kiểu sang chảnh, rất chi là manly, dáng tên này chuẩn ko cần chỉnh, body đẹp bước vào trong tiếng “ồ” rất to của cả lớp. Nhìn qua tấm áo sơ mi mỏng là biết 6 múi rồi….haha….Hắn cao trên mét 8 là cái chắc ^^ -Tôi tên là Vũ Anh Đức, rất vui khi được vào học chung với các bạn! Lại 1 tiếng “Ồ” rõ to được ngân dài…………….. Duyên vẫn còn cắm cúi đọc sách, chẳng thèm để ý xung quanh ^^ Quân thì có vẻ hài lòng, Hoàng thì chăm chăm nhìn tên Đức đó với ánh mắt đầy nghi hoặc… -Em tự chọn chỗ ngồi đi!( Thầy CN hỏi Đức) Ngẫm nghĩ một lát rồi hắn ta nói: -Em ngồi cạnh bạn nữ kia được ko thầy?(Chỉ Duyên á) -Nhưng…chỗ đó….(Thầy chưa kịp nói thì lũ học sinh đã bàn tán như ong vỡ tổ) -Sao ai cũng thích ngồi với Duyên vậy? Ngồi với mình nè!(Nữ sinh 1) -Này bạn nam gì đó ơi, ngồi cạnh mình nè!(Nữ sinh 2) -Này này, Duyên là của chúng tôi rồi, bộ định cướp sao?(Đám nam sinh ở xung quanh) Đến khi này thì Duyên mới chịu ngẩng đầu lên, cô hỏi một câu rất ư là “vô tư”: -Ai vậy? Cả lớp cười phá lên.
Hôm nay rảnh nên viết 2 chương lun ^^
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 24: Học sinh mới( P3 ) Đức đưa tay về phía Duyên và nói: -Xin chào, tôi là Đức, thành viên mới! Duyên đưa tay bắt lấy tay của Đức, cô lại hỏi: -Bạn đứng đây làm gì? -À....tôi....muốn ngồi cạnh bạn!( Đức mỉm cười) Duyên ngạc nhiên, quay qua phía Quân rồi lại quay về phía Đức: -Ừm.....Chỗ này...có người ngồi rồi! -Thôi, ko sao, để tôi xuống ngồi với Hoàng cũng được!(Quân nhanh nhảu) Thế rồi Quân lấy cặp chuyển xuống bàn của Hoàng, Hoàng ngạc nhiên: -Cái quái gì vậy? Ông.... -Hì, mình ngồi chung nhé bạn hiền!( Quân giả nai ) -Ông điên à? Uống thuốc chưa đấy?(Hoàng) Đức nhân cơ hội này kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh Duyên... .............Ra về.......... Thấy Duyên đang một mình đi bộ về nhà, cả Hoàng và Đức ga lăng định phóng xe tới.....nhưng....Đức đã nhanh hơn rồi: -Ê! Cậu đi bộ về à? -Ừm....(Duyên thờ ơ) -Lên xe đi, tôi chở cậu về! -Thôi, tôi tự đi được.... -Cứ lên đi, nhanh! -Ơ...tôi.... -Đi!!!(Đức năn nỉ) Vậy là Duyên đành phải ngồi trên xe để Đức chở về nhà ^^ ...........Đến nhà Duyên........ -Cảm ơn.(D) -Ko có gì, lần sau cứ đi bộ thì lên t đèo....(Đ) -Ừm....về cẩn thận! Đợi Đức phóng xe đi xa Duyên liền lấy điện thoại ra và gọi cho một số lạ.... -Hế lô!(Duyên cười tươi khi thấy đầu dây bên kia nghe máy) -Chào chị, lâu lắm chị mới gọi cho e đấy nhá, e gọi mấy lần ko được, chắc lại đi làm nhiệm vụ hả? -Ừm, hì, xin lỗi chú....À mà, Đăng này.... -Gì hả chị? -Chuyện viên thuốc đó.....hình như bị lộ rồi! -Chị nói sao? -Ừm....chuyện thực ra cũng dài dòng lắm, đợi hôm nào chị qua thì sẽ nói với chú sau... -Vâng...chuyện tổ chức...? -Thì đó, chẳng ra đâu vào đâu, dạo này chị thấy bất an quá, mùi bọn chúng cứ lởn vởn quanh đây! ....abcxyz.... Ở đâu đó.......... “Lại một thằng oắt khác à, nàng nhiều đồng minh phết đấy!” - Boss *Tại nhà Duyên* Nói chuyện với Đăng xong, cô soạn đồ để đi tắm.... Vào phòng, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra và vô tình thấy có một vật gì đó nhỏ như hạt đậu dính sau gáy.... LÀ MÁY NGHE LÉN!!! “Cái quái gì thế này? Là ai? Là ai đã...?” – Duyên hoang mang. Cô ném vật đó xuống sàn nhà, và giẫm lên.... ............Ở đâu đó.......... “Xoẹt....rẹt....rẹt...rẹt...rè....” – tiếng trong máy nghe lén ở bên kia. -Hừm, đã phát hiện ra rồi sao?( Boss cười nhếch) -Tôi xin lỗi.(Wayie) -Ko phải lỗi của ngươi, lần này ngươi làm tốt lắm! * Duyên vẫn còn đang rất lo sợ.....liệu....họ có biết đó là Yta ko? Cô đang lo cho Đăng......Và cô lấy điện thoại.... -Anh Quang!(Cô hét lên) -Vi à? Có chuyện gì?(Quang) ______^^_______
|
HỌC CÁCH YÊU Chị ơi!? Anh yêu em!!! Chương 25: Hình phạt bằng….một nụ hôn? -Tổ chức…tổ chức phát hiện ra em rồi!!( Duyên ) -Cái gì? E nói sao?( Quang ) -C…có máy nghe lén ở phía sau gáy em…. -E có đoán được ra là ai làm việc đó ko? -E…em….ko rõ nữa! -Thôi được rồi, đợi anh về! -V…vâng! *1h sau: Khi Quang bước vào nhà thì thấy cô đang ngủ trên ghế sofa, anh liền cởi áo khoác ngoài, đắp lên cho cô, rồi nằm phía ghế đối diện, âu yếm nhìn cô, trong lòng xen lẫn những nỗi lo lắng…. Sáng hôm sau…. -A…! Trời sáng rồi!( Duyên lười biếng nói ) -Ừm, e dậy ăn sáng đi thôi! -Ôi trời, ngủ 1 lát nữa đi mà, vẫn còn sớm chán! -Em…ngày càng giống học sinh cấp 3 hơn rồi đấy! -Ý anh là e trở nên trẻ con sao? -Ừm thì…. -Chuyện hôm qua….(Cô chuyển chủ đề) -Đừng nghĩ nhiều nữa, để anh lo. Cô bật dậy khỏi giường, VSCN rồi dắt xe ra cổng…. -E đi học đây! -Ơ! Ăn sáng đâu mà đã đi? -E đến trường ăn cũng được! -Này….này…..! ________Ở trường_______ -Ê! Duyên!( Vừa gặp Duyên ở nhà xe Đức đã tới chào hỏi ) -Chào!(Duyên đáp) Đức cho tay vào trong cặp lấy ra một thứ gì đó rồi đưa cho Duyên: -Phần cơm sáng của cậu này! -Hả? Sao…sao cậu biết t chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng?( Duyên ngạc nhiên) -Ờ thì….tôi đoán vậy. -Ừm….cảm ơn cậu nha!( Duyên) -Đâu, t mới là người phải cảm ơn cậu vì đã giảng bài cho t ngày hôm qua chứ! Kể từ ngày Đức xuất hiện, cậu ta cứ bám chặt lấy Duyên, mời cô đi ăn, đi chơi….mà cô ko biết rằng Quang đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô….(tội nghiệp ^^) Vài ngày sau, ở trường…. Hoàng bất ngờ hẹn gặp riêng Duyên ở bãi cỏ sau trường: -Dạo này cậu thân thiết quá đối với tên Đức đó rồi đấy!( Hoàng nổi giận ) -Thế thì sao?( Duyên hờ hững) -Chẳng phải cậu nói nhờ t giúp cậu…thích ….tôi còn…gì? -Hờ, thế thì sao nào? Bộ cậu muốn lúc nào….. Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Hoàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi rồi…..^^ Trong lúc cô vẫn còn đơ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta nói: -Hình phạt cho cậu đấy! -Là một nụ hôn?( Duyên ngơ ngác) -Ừ.( Hoàng thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra) -Cậu dám…..(Duyên nổi cáu định đưa tay lên bạt tai cậu thì bị Hoàng giữ tay lại) -Sao cậu phản ứng thái quá lên vậy? *Bởi vì cô nhớ lại nụ hôn hình phạt của Max cách đây 8 năm* -K…Không có gì.(Cô quay người bỏ đi) Giờ ra về…… -Duyên! Đi ăn trưa với tôi nhé!?(Đức) Bỗng Hoàng từ đâu tới nắm cổ tay Duyên và nói: -Hôm nay cô ấy có hẹn với t rồi. -Cậu….(Đức bị nghẹn ko nói nên lời) -Hôm nay t ăn trưa ở nhà cũng đc.(Duyên) -Vớ vẩn! Đi ăn với tôi!( Hoàng kéo tay Duyên đi trong sự tức tối của Đức) ……….Ăn trưa xong, cả hai đang trên đường về nhà…….. -Ừm….Duyên này, tôi có điều muốn nói với cậu!( Hoàng bối rối) -Sao mấy hôm nay thấy Quân im bặt thế nhỉ?(Cô ko nghe rõ, liền chuyển sang chủ đề khác)
|