Princess (Phiên Bản Đầu Tiên)
|
|
- Hãy tỉnh giấc đi, có vẻ như neechan vẫn còn ngái ngủ đấy. Yoshino tức giận, cô hét lên. Lúc này, Sakura biến mất. Yoshino nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Yoshino nói lớn. - Chị tưởng mình thoát được sao? Dù có thoát khỏi tay em nhưng còn các Princess khác thì sao? Lucy Heartfilia cũng đang đi tìm chị... Yoshino bỏ đi, mọi người đang dần tỉnh giấc và ngơ ngác. Từ đằng xa, Shin nhìn Sakura. - Đúng rồi còn Lucy Heartfilia...cô ta là một con quái vật khó xơi nhất. Dù cô có mạnh hơn cô ta nhưng.... Sakura vào lớp, cô có vẻ khác lạ. Dan nhìn cô lo lắng không biết có sao không nữa. Trên đường về nhà. - Đã có chuyện gì xảy ra sao Sakura? - Không có gì. Sakura lắc đầu nhưng Dan biết là đã có gì đó xảy ra, Sakura cố mỉm cười để che đi sự thật rằng cô không muốn Dan gặp rắc rối vì mình. Tại nhà Yoshike. - Con về rồi đây. - Hai đứa về rồi sao? Mau tắm rửa rồi còn ăn cơm. - Vâng. Cả Dan và Sakura đi lên gác. Sakura nhìn Dan rồi nói. - Cậu đi tắm trước đi. - Ừ... Trong khi Dan đi tắm, Sakura nằm trên giường và suy nghĩ về những gì Yoshino đã nói với cô trưa nay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì một con gấu cầm dao phi vào phòng cô. Sakura nhảy ra ngoài từ tầng hai và rơi xuống đất. Dù tay chân đang sất sát chảy máu nhưng Sakura cố chạy xa khỏi nhà, cô không muốn liên lụy đến người nhà Yoshike. - Ra mặt đi Yoshino. - Em đã bảo neechan hãy giết chết họ đi mà. - Em không hiểu sao Yoshino? Chị không muốn giết họ. Sakura hét ầm lên. Yoshino chưa bao giờ thấy Sakura như vậy hết. Cô bé mỉm cười. - Nếu vậy thì hãy đi theo con đường mà neechan đã chọn. Em không chắc Lucy-nee sẽ để nguyên chuyện này. - Ừ....Lucy không phải là loại ưa con người. Tạm biệt. Sakura đi mất, cô về đến nhà thì thấy Dan đang đứng ở cửa đợi cô. Cậu nhìn cô toàn thân đang có vết thương thì lo lắng hỏi. - Có sao không vậy? - Không sao đâu.
|
Sakura nhìn Dan, cô đi tắm rửa rồi thay quần áo. Sau khi ăn tối xong thì cả Dan và Sakura đi lên phòng, có lẽ ông bà Yoshike không thắc mắc về chuyện của Sakura nữa. Tối hôm đó: - Aki-chan sao? Dan đang học trên phòng đấy. - Vâng. Aki chào mẹ Dan rồi đi lên phòng của cậu. Tại phòng của Dan, cậu nhìn Sakura miệng cười tươi. - Cô giỏi thật đấy Sakura... - Ừm... Sakura gật đầu, vừa lúc đó Aki bước vào phòng, cô bé nhìn hai người họ. - Akage? - Vậy thôi tôi về phòng đây. Sakura đứng dậy nhường chỗ cho hai người này thì Dan nhìn cô lên tiếng. - Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao Sakura? - Tôi là Princess chắc cậu biết điều đó chứ? Sakura lí nhí nói, Aki và Dan rất ngạc nhiên. Sakura nói tiếp. - Hôm nay một Princess khác đã đến để đấu với tôi. Tôi đã chạy trốn khỏi Princess đó. Mỗi chúng tôi đều có một quyển sách của riêng mình. Quyển mà cậu đang cầm là của tôi, đến khi nào cậu thực sự coi tôi là bạn thì quyển sách sẽ hiện nên mọi thông tin của tôi. Hãy cẩn thận Dan vì bất cứ ai liên quan đến Princess đều phải chết. Sakura dừng lại, cô chạm vào tay Dan và mỉm cười. - Cậu chính là người đã mang tôi đến thế giới này một lần nữa vì vậy tôi sẽ không để liên lụy tới cậu đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu. Sakura đi về phòng và đóng chặt cửa lại, cô nhìn ra ngoài và thở dài. Aki thì rất ngạc nhiên cô đóng cửa rồi nhìn Dan. - Akage và cậu ở cùng nhà? Cô ấy là Princess sao? Tớ nghe nói họ rất ghét con người và tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Một loạt câu hỏi của Aki được đưa ra nhưng đáp lại những câu hỏi đó chỉ là một câu nói của Dan. - Không được nói cho bất kì một ai biết Sakura chính là một Princess? - Ừ...tớ hiểu rồi. Aki gật đầu, cả hai cùng nhau học nhóm như mọi khi. Ngày hôm sau, ở trường học, Sakura ngồi nói chuyện với Aki. - Sao vậy? - Hình như là Yoshike rất thích cậu vì từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng gọi ai bằng tên bao giờ cả. Aki buồn rầu nói, Sakura nhìn Aki. - Vậy sao? Sakura mỉm cười. Với cô thì Dan là con người duy nhất tốt với cô. Cậu cho cô cái tên, cho cô niềm vui, cho cô cuộc sống và cho cô sự tin tưởng. Sakura nhìn sang phía bàn đối diện là Shin đang ngồi, cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy thách thức. Sakura tắt ngay nụ cười và nhìn Shin không mấy thiện cảm.
|
Chương 3: Hẹn hò cùng một con quỷ
Trên đường về nhà, Sakura nói chuyện với Dan. - Sao vậy? - Sắp Valentine rồi cậu có nghĩ....? - Là ngày gì? Sakura ngạc nhiên cô tò mò về cái ngày Valentine mà Dan nói dù cho trước đây cô cũng có nghe qua về nó. Dan nhìn cô rồi giải thích. - Là ngày mà các cặp tình nhân tặng cho nhau socola, hoa hồng.... và sẽ hẹn hò đi chơi. - Cậu sẽ tặng cho Mizuki chứ? Tôi nghĩ cô ấy thích cậu lắm nên... Sakura ngập ngừng, cô nhìn Dan thì thấy cậu đứng chôn chân tại chỗ. - Tôi và Mizuki chỉ là bạn bình thường mà thôi. - Vậy à? Sakura thấy lạ vì cô thấy Dan với Aki thân nhau lắm mà, cô không hỏi thêm nữa. Tối hôm đó cô cùng Dan ngồi học. - Vậy cậu có định mua Socola tặng ai không? - Không. - Vậy cậu có ai để đi hẹn hò không? - Không. Trong khi Sakura cứ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn thì Dan chỉ một từ duy nhất là "không". Họ cứ thế và luyên thuyên với nhau mãi. - Những ai không có cặp sẽ được bốc thăm để hẹn hò. Đó là truyền thống của lớp. - Vậy sao? Sakura ngạc nhiên, cô bé mỉm cười. Ngày hôm sau, cả lớp ở lại vì lễ hội truyền thống hằng năm của lớp. Lớp trưởng đứng trên bục. - Như lễ hội hằng năm, những ai chưa có đôi thì yêu cầu bước nên phía trên này. Hầu như phần lớn là đi lên, lớp trưởng đưa một cái hòm ra và nói tiếp. - Vì năm ngoái các bạn nữ đã rút trước nên năm nay đến lượt các bạn nam. Mọi người đi lên rút thăm. Dan dơ tờ giấy lên và nói to. - Sakura Akage... - Aki Mizuki... Shin nhìn tờ giấy "Mình đã nắm chắc sẽ bốc vào cô ta nhưng không ngờ tên này lấy trước." Shin bước đi tiếp đến cái hộp bên cạnh rồi thò tay vào bốc. - Chúng tôi đến trung tâm mua sắm. (Dan) - Bọn này đi công viên giải trí. (Shin) - Đây đi xem phim.....
|
Họ bốc thăm địa điểm đi. Tối hôm đó, Sakura ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ thì một chiếc lông vũ màu đen bay vào phòng và rơi trên chăn. Sakura cầm chiếc lông lên.... - Lucy Heartfilia...chị đang ở đâu? Dù đã mất kí ức trước đây nhưng Sakura vẫn còn nhớ một số chuyện. Ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân, trước cổng nhà Aki. - Akage? Aki ngạc nhiên vì Sakura đang đứng trước cổng nhà cô và có vẻ là đang đợi cô. Tại khu trung tâm mua sắm. - Mizuki? - Akage nói muốn đổi với tớ nên xin lỗi nếu cậu không muốn thì thôi. - Không sao, đi thôi. Dan và Aki thành một cặp rồi đi hẹn hò với nhau. Trước đó, Sakura có gặp Aki và trao đổi với cô vì Sakura biết Aki muốn đi cùng Dan. Trong khi đó ở công viên giải trí Tropical Land. Shin dựa lưng vào cổng công viên, cậu nhìn đồng hồ. 5 phút sau, Sakura đến, cô nhìn Shin. - Xin lỗi...Mizuki không thể đi với cậu nên tôi sẽ đi thay cô ấy. - Tốt thôi...tôi đỡ phải tìm cách. Shin mỉm cười ma mãnh. Họ đi vào trong công viên, Sakura không thích chơi đùa cho lắm nên cô để mặc Shin thích gì thì làm. Họ quyết định ngồi vòng quay. - Cậu có ước mơ chứ Asakura? - Không...tôi không có. - Tôi nghĩ mình không có ước mơ nhưng tôi muốn có được một thứ... Sakura tay chống cằm nhìn ra ngoài, cô không biết rằng Shin đang nhìn cô. Vừa lúc đó một chiếc lông vũ màu đen bay từ trên xuống.
|
- Ta đi thôi.... Sakura kéo tay Shin ra khỏi trung tâm ngay khi chiếc đu quay dừng lại cho họ ra. Sakura mặc cho Shin có nói gì, cô kéo cậu đi đến một con hẻm nhỏ. - Bé mồm chút.... - Có chuyện gì à? Shin nhìn Sakura đang lo sợ. Bỗng một giọng nói vang lên trong không gian. - Nè...Sakura..... - Lucy? Sakura nhìn mọi nơi nhưng vẫn không thấy Lucy ở đâu cả. Cô nói tiếp. - Chị đang ở đâu hả Lucy? - Giết tên người đó đi...giết tất cả bọn chúng đi. Hãy nhớ lại mục đích sống của mình Sakura.... - Princess.....? Bỗng một loạt kí ức dội về nhưng Sakura không tài nào nhớ hết được, cô sợ hãi. Shin ôm chầm lấy cô. - Hãy giết chúng đi Sakura. Cô là Princess mạnh nhất...... - Đừng nghe lời cô ta Sakura...cô chỉ cần lắng nghe mệnh lệnh của ta. Ngay lúc này, Shin tạo một ấn nguyền để điều khiển Sakura. Cậu khiến cho cô nghe lời của cậu. Sakura nhìn mọi vật, cô thấy bóng đêm vô tận không bến bờ, không ánh sáng...dù chỉ là một tia nhỏ mỏng manh... - Tôi là ai? Sakura thấy lạc lõng, đến tối, cô trở về nhà và vào phòng Dan đợi cậu ở đó. - Dan Yoshike...shine...... Sakura dơ tay ra thì một cây kiếm xuất hiện. Cô cầm cây kiếm đó và xông thẳng vào giết Dan. Dan lo sợ... - Sakura cậu làm sao vậy? - Tôi phải giết cậu, đó là mệnh lệnh... Sakura không bận tâm và một mực phải giết Dan cho bằng được. Dan thfi đang cuống lên không hiểu gì cả. - Nhớ lại đi Sakura.... Dan túm lấy Sakura, cậu cầm quyển sách của cô để đỡ những nhát kiếm đó. Cậu túm lấy thanh kiếm và vất ra xa rồi Dan ôm chầm lấy Sakura. - Hãy nhớ lại đi Sakura...Cậu hãy nhớ lại đi..... Dan ôm chặt Sakura hơn nữa, nhận thấy một hơi ấm quen thuộc, Sakura khẽ nhắm mắt lại. - Dan...xin lỗi cậu........ Sakura đã ngất đi, Dan đặt cô lên giường.
|