Đừng Để Sói Ăn Thịt
|
|
Chương 12 Sự trả thù của…những người biến thái.
Tắm xong tôi ra ngoài. Đang định gọi điện cho anh trai hỏi tình hình “bên ấy” thế nào thì…
– Cô ngủ trong đấy hả?
Mẹ ơi! Tên biến thái kia nằm trên giường tôi như một đống…phân. Hắn ta dám tùy tiện vào phòng con gái nhà lành. Thế là tôi quên luôn việc gọi điện cho anh trai vội vội vàng vàng cầm móc quần áo tấn công con sói đang nằm trên giường. Tường Quân nhếch môi lên cười. Cười cái gì chứ? Có phải là muốn ăn đòn không? Thế là tôi lại hừng hực khí thế lao vào. Nhưng lao vào mới biết mình ngu. Tôi tự tát vào mặt mình rồi.
Tường Quân một tay giữ cánh tay trái đang lăm le cầm cái móc quần áo của tôi. Tay kia kéo người tôi và đè chặt tôi xuống giường. Hay lắm. Hay cái chết mẹ gì cơ chứ? Tôi đang vào hang sói đây.
– Biến thái!!
Anh ta lại cười đểu giả rồi kìa. Nỗi bất an trong lòng tôi lại kéo đến như bão táp mưa xa. Và đúng thật là như vậy. Tuyết Trinh ơi! Giác quan thứ sáu của mày đỉnh hết chỗ nói. Tường Quân lật người lại đè chặt người tôi xuống. Dùng một tay nắm chặt vào hai cổ tay tôi khiến tôi không vùng vẫy được mà chỉ biết nhúc nhích phần thân. Và bây giờ thì hay rồi, anh ta đè tôi đến nỗi không còn nhúc nhích được nữa. Theo như cách nói của Tiên Chanh (tác giả bộ tiểu thuyết “công chúa cầu thân” ) thì Tuyết Trinh tôi cũng có ngày chết vì bị người ta đè. Bộ mặt Tường Quân đểu giả. Anh ta bắt đầu ghé sát mặt xuống. Tôi vội quay mặt sang bên trái và cái hôn của anh ta theo đó mà rơi vào má. Chết tiệt. Tôi lại tự đào mồ chôn mình rồi. Nụ hôn của anh ta đang lan xuống cổ tôi:
– Dừng lại ngay!
– Tại sao phải dừng lại?
– Tôi không cho phép anh làm bậy.
Tường Quân vẫn tiếp tục công cuộc “khám phá vùng đất mới”. Tay anh ta lướt đi trên đôi vai trần của tôi và không ngừng “du ngoạn” những chỗ khác. Mẹ kiếp. Tất cả là tại mẹ già của tôi. Chuẩn bị toàn áo hai dây với quần đùi. Bây giờ thì tạo cơ hội cho tên biến thái này rồi.
– Anh…anh mà còn …nữa là tôi không tha cho anh.
Tường Quân khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ôi! Cái đôi mắt này. Tôi khựng lại nhìn anh ta trong hai giây rồi quay mặt đi. Nhìn nữa là tôi sẽ bị anh ta quyến rũ. Rồi Quân đưa mũi xuống làn da tôi hít hà:
– Em thật quyến rũ!!
Tôi điên lên mất. Anh ta đổi cách xưng hô rồi kìa. Tôi cảm giác dục vọng đang trào dâng trong người anh ta. Khốn nạn. Con bà nhà anh.
– Tôi đã có…
Nửa vế sau chợt tắc nghẹn trong cổ họng. Vế đó là: “bạn trai rồi”. Nhưng sao đây? Bạn trai cái con khỉ gió nhà nó. Cái thằng chó đẻ đó, tôi muốn cắn cho hắn một phát. Tôi muốn đạp cho hắn…thọt lên cổ để hắn khỏi phải cắm sừng ai nữa. Và…Tôi muốn khóc. Rồi Tôi cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi và dễ thở hơn. Để ý thì Tường Quân đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh ta không “ấy” nữa à? Mẹ kiếp! Tôi không đủ sức quyến rũ sao?
Nhưng tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao. Tôi đang khóc. Tường Quân nói với vẻ mặt chán chường:
– Anh làm em khóc rồi.
Hứ! Anh ta mà có cái diễm phúc làm tôi khóc sao? Quên mẹ nhà anh đi. Tôi đang khóc cho cái tình yêu chết tiệt kia. Nhưng càng nghĩ càng cay, mà càng cay thì tôi lại càng muốn khóc. Thế là tôi ngồi dậy và…òa lên khóc. Tường Quân hoảng hốt:
– Này, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi!
Được, đã thế thì càng phải khóc để cho anh ta sợ. Lần sau không dám làm bậy với tôi nữa. Tôi khóc như mưa, không khóc được cũng cố gắng dặn ra. Cũng may là tôi vừa đại tiên xong. Haha. Bây giờ mới thấy hối hận khi vừa nãy không chấp anh ta. Hừ, gọi tôi ăn cơm cơ à? Hóa ra là gọi như thế này đấy. Tên biến thái đáng ghét.
***************
Hôm sau đi đàm phán về.
Chúng tôi đói mờ mắt. Thức ăn vừa được dọn ra không ai bảo ai liền gắp lấy gắp để. Anh ta còn tranh với tôi miếng đậu nhồi thị hoẵng kìa. Hứ! Còn phải xem công phu của anh có hơn anh trai tôi không đã. Khi Tường Quân vừa nhanh chóng gắp miếng đậu lên tôi liền dùng đũa đập mạnh vào đũa anh ta. Miếng đậu rơi cái bộp xuống, thế là tôi thắng. Haha. Cái gì chứ ăn mà giám tranh với Tuyết Trinh này thì chỉ có mẹ già của tôi thôi.
– Em càng ngày càng khiến anh thấy thú vị.
Tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta mà tiếp tục ăn. Không ăn nhanh là hết. Thế thôi.
Khi tôi cảm thấy bụng cũng tương đối rồi thì điện thoại của tôi rung lên. Là Trương Hải. Đúng là bạn tốt hiểu nhau, gọi đúng lúc tôi đã tạm biệt bữa ăn.
– Trương Hải à?
Đầu dây bên kia vang lên cái giọng the thé của Trương Hải:
– Chuyện của cậu với Phan Nguyên là thế nào đây?
Biết ngay mà. Bắt thông tin nhanh thật. Nói đến chuyện này thì tôi lại thấy trong người nóng ran lên như có lửa. Được lắm Phan Nguyên. Anh dám gieo lửa giận vào lòng tôi. Tôi sẽ trút hết lên người anh. Thế là tôi kể hết cho Trương Hải nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi nói liền một mạch khiến nước bọt bắn tung tóe, bắn luôn cả vào cái bản mặt biến thái của tên ngồi đối diện. Cứ nhìn cái cung cách anh ta lấy khăn giấy lau mặt là tôi biết. Haha, anh đã thấy sự lợi hại của tôi chưa hả Tường Quân? Tôi không chỉ nhiều nước mắt mà nước bọt tôi cũng có thể bắn ra để cho anh rửa mặt.
Nghe xong Trương Hải cười rồi nói:
– Cậu đã biết chuyện gì chưa? Mẹ và anh trai cậu đến tận công ti đánh cho Phan Nguyên không còn biết đường về nữa. Họ quậy ác liệt thật đấy.
Tí thì quên vụ này. Hôm qua bị Tường Quân “làm loạn” nên đầu óc có hơi ngu. Tôi hưng phấn:
– Vậy hả? Sao nữa, sao nữa?
– Thì đấy. Hắn ta đang ngồi làm việc thì anh cậu đạp cửa xông vào như đặc vụ F.B.I rồi lớn tiếng hỏi “thằng nào là Phan Nguyên?”. Khi hắn vừa đứng dậy thì mẹ cậu không biêt từ đâu lao đến tay lăm le cái gậy lau nhà cũng không biết kiếm từ đâu ra đập cho hắn ta túi bụi rồi quát “mày có cái xe Vios mà đã đòi với tới Tuyết Trinh nhà tao sao? Tao cho mày chết, tao cho mày xuống gặp Diêm Vương bằng cái Vios ghẻ của mày”. Chưa hết, anh trai cậu còn cầm cái tăng đơ làm cho hắn một đường cơ bản vào tóc để lộ một mảng da dầu nhìn rất đáng sợ.
Tôi vỗ đùi cái đét rồi cười ha hả. Mặc kệ cho mọi người trong nhà hàng đang nhìn tôi, mặc kệ cho Tường Quân đang che mặt vì xấu hổ tôi cũng phải cười. Cười để xả cái cục tức được nén trong lòng bấy lâu nay. Mẹ và anh trai đúng là thiên tài. Ước gì lúc đó tôi có ở đó để…đánh dắm vào mặt anh ta. Để cho anh ta biết tình cảm của tôi nồng nàn thế nào.
– Thế chứ! Mà sao cậu biết?
– Ui sời cô nàng của tôi ơi!! Nhân viên ở đó quay phim với chụp hình cứ phải gọi là tới tấp. Tôi cũng được xem lại từ máy của Đinh Nam thôi.
Tôi như nhớ ra được điều gì đó:
– Gượm đã. Đinh Nam có phải là anh chàng hôm nọ gặp mặt không?
– Phải rồi! Anh ấy cũng có lần nói với tớ bảo cậu phải cảnh giác tên Phan Nguyên này nhưng tớ quên mất. Hehe.
Trương Hải thối tha, Trương Hải chết tiệt. Dám có trai quên bạn. Nếu nói sớm thì có phải tất cả đều vui vẻ không? Suy cho cùng tất cả cũng tại Trương Hải mà ra. Tôi tức quá dập máy luôn. Tức không chịu được. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Tên Phan Nguyên bị mẹ và anh trai tôi làm nhục ở công ti là tôi sướng muốn chết. Thật quá tuyệt vời.
– Vui đến thế sao?
Mẹ kiếp. Tên biến thái này dám nhảy vào nỗi vui sướng của tôi. Tôi chừng mắt nhìn anh ta:
– Sao hả? Liên quan tới anh không?
– Ồ! Thì ra em chia tay bạn trai rồi. thảo nào mà hôm qua khóc ghê như vậy! Báo hại anh hiểu nhầm, về cả đêm dằn vặt không ngủ được.
Trời ơi!! Thế là hắn ta biết chuyện rồi. Tôi lại phải chịu khổ nữa sao? Mạnh Tường Quân. Sao hôm qua anh không chết vì bị mất ngủ đi. Tôi căm thù anh. Hừ!!
Khi đang nghiến răng ken két thì điện thoại tôi lại có người gọi đến. LÀ Mẹ tôi. Ôi mẹ già yêu quí của con. Tôi đưa điện thoại lên sát tai, chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã oang oang lên:
– Tuyết Trinh mẹ xử xong rồi!
Hứ! Lại giở trò gì đây?
– Vâng!
Mẹ tôi bắt đầu:
– Mẹ muốn mua quần áo, tháng này mẹ hết tiền lương rồi.
Cái quái gì thế? rồi chưa kịp nói gì thì anh trai tôi đã oang oang bên tai:
– Em gái!! Điện thoại của anh cũ rồi. Anh muốn 3G, anh muốn 3G.
Con bà nó. Được dịp ghê. Đây có phải là mẹ và anh trai tôi không? Họ đang trả thù Phan Nguyên hay trả thù tôi? Ôi!! Tôi muốn hét lên thật to: “Tôi cũng muốn biến thái”. Tôi không biến thái thì không bao giờ có thể đấu lại được họ.
– Được. Nhân tiện đang ở Sing. Con sẽ mua cho mọi người.
Tôi tưởng tượng mẹ và anh trai tôi đang ôm nhau nhảy tưng tưng trong nhà. Bố già, mau mau chụp hình đi, chụp hình cho con làm vốn để gửi hai người này vào rạp xiếc trung ương. Đúng là biến thái không đỡ được mà.
|
Chương 13 – Pháo hoa.
Chúng tôi chỉ còn hai ngày nữa là trở về Việt Nam. Hôm nay tôi phải đi mua cho thái hậu và anh trai mấy cái thứ chết tiệt kia. Khổ nỗi là Tường Quân cứ đòi đi theo tôi. Mà mấy ngày nay anh ta lạ lắm nhé, cứ ngọt ngào, dịu dàng với tôi làm tôi không kịp thích ứng. Nhưng tất nhiên anh ta vẫn là sói, vẫn giở trò với tôi khiến tôi tức không chịu được.
Tường Quân đưa tôi đến một nơi. Tôi nghĩ là trung tâm thời trang. Nhưng nó hoành tráng hơn Việt Nam nhiều. Tường Quân nắm tay tôi đi vào trong. Các bạn thấy không? Anh ta nắm tay tôi đấy! Dịu dàng chưa kìa. Tôi vùng cổ tay ra gằn giọng:
– Anh có ý gì đấy?
ÔI! Cái bản mặt ngây ngô của anh ta kìa. Tôi muốn cầm dao chọc tiết lợn làm cho anh ta một đường cơ bản vào đó. Mà không hiểu sao từ khi quen anh ta tôi lại có nhiều ước muốn hẳn lên, ước muốn nào cũng liên quan đến cái mặt lợn kia. Tường Quân ghé sát mặt tôi:
– Nếu em không muốn để anh làm cho mất mặt ở đây thì nên đưa tay cho anh nắm.
Nắm cái thằng bố anh, cái con mẹ anh, con bà anh….Tôi muốn chửi cả nhà anh ta quá. Nhưng không được. Tôi không muốn bị anh ta làm cho mất mặt. Giờ tôi cũng có thể biết được da mặt của Tường Quân rất rất dày.
– Cái này rất hợp với em!
Tôi đưa mắt nhìn bộ váy màu đỏ rực trên tay anh ta. Đây là một kiểu váy voan. Bông hoa to che lấp một bờ vai nếu tôi mặc vào. Tôi bĩu môi:
– Tôi không thích.
Tường Quân lộ rõ vẻ thất vọng:
– Anh rất muốn em mặc.
Tôi nói hờ hững:
– Vậy anh mặc đi. Tôi không tốn tiền vào mấy thứ đó.
– Anh mua tặng em.
Tặng cơ đấy. Loại người này tôi còn lạ gì cái kiểu tặng của anh ta nữa. Nếu được tặng mà không đáp lại anh ta thì anh ta sẽ hành cho không biết đường về nữa. Tôi dại gì mà tự đạp vào bẫy của anh ta.
– Anh mua cho An Kì đi.
Tường Quân lại áp sát tôi. Mùi nước hoa lại dịu lên nơi cánh mũi. Hay lắm, giờ thì tôi phát hiện ra tôi thích múi nước hoa nam tính này rồi. Tường Quân chết tiệt. Tôi muốn lao đến nhà anh dập vỡ lọ nước hoa này ra để anh không làm mũi tôi khổ được nữa. Anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm. Hơi thở phả sau gáy khiến người tôi nóng ran:
– Anh không muốn ai mặc bộ váy này…ngoài em.
Quỷ thần ơi! Anh ta lại giở trò gì đây? Gượng ép không được giờ lại giở cái chiêu: “Anh chỉ muốn mình em”. Tôi phỉ nhổ, tôi phỉ nhổ. Nhưng anh ta càng ngày càng áp sát thế này…Tôi không thoải mái. Rồi tôi giật bộ váy từ trên tay anh ta nói:
– Được! Tôi nhận cho anh vừa lòng.
Dù sao thì cũng chỉ là cầm thôi. Về nhà cho anh trai để anh trai mang đi tán gái. Ôi! Ông anh tôi nghiệp của tôi sẽ rú lên như mèo hoang chó dại cho mà xem. Vui quá đi.
– Em thử cho anh xem.
Con bà nó. Tôi lại phải mặc cho anh ta xe nữa sao? Đây là kiểu dạng váy quây, không có hai dây. Như vậy thì mắt anh ta lại được dịp bổ rồi. Tôi không thử.
– Anh mà còn bắt tôi thử nữa là tôi sẽ không lấy nó nữa đâu.
– Sao em khó khăn như vậy nhỉ?
Hứ! Ai mới là người khó khăn? Tôi không thích mặc thì cứ bắt tôi phải nhận. Nếu không nghĩ tới chuyện bị anh làm cho mất mặt và chuyện tài khoản ngân hàng của anh bị giảm thì còn lâu tôi mới nhận nó. Đây chắc chắn là hàng hiệu rồi. Chữ Prada to đùng thế này cơ mà.
– Được rồi. Mặc vào dịp sinh nhật anh cũng được. Anh biết là nó sẽ vừa.
Nhìn mắt anh ta gắn chặt vào người tôi kìa. Sinh nhật anh ta là cái chết mẹ gì mà tôi phải đi nào? Anh ta còn chưa hỏi chuyện rằng tôi sẽ đi hay không. Nói cho anh biết tôi không thích đến những nơi đông người thượng lưu như thế đâu. Tôi lừ mắt nhìn anh ta:
– Cứ biết thế.
– Em phải đi.
Mẹ kiếp! Anh ta là bố tôi đấy à? Như hiểu dược ý nghĩ của tôi Tường Quân tiếp tục:
– Anh muốn thư kí của mình phải có mặt hôm đó.
– Tôi không thích.
– Em thử không đến xem.
Ôi anh ta đe dọa tôi. Được, tôi sẵn sàng khiêu chiến với anh ta.
– Tôi sẽ không đến.
Tường Quân nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục chọn đồ.
Tôi mua cho mẹ cái váy và một lọ nước hoa hiệu Dior. Mua cho anh trai cái Iphone 4. Trời ơi! Tài khoản tiết kiệm của tôi càng ngày càng hoa hụt nặng nề. Tôi chết đây.
Quay sang Tường Quân, anh ta còn khủng khiếp hơn tôi. Túi lớn túi bé khiến tôi phải chạy đến đỡ hộ anh ta:
– Sao anh mua nhiều thế?
Tường Quân chỉ mỉm cười mà không trả lời tôi. Hứ! anh ta cứ việc nói là mua cho gái thì tôi cũng đâu có nói gì. Không! thực ra là tôi có nói đấy. Đồ chết tiệt!!
Buổi tối. Đang ngồi buôn điện thoại với Trương Hải. Cô bạn tôi chắc chắn câu được con cá lớn là Đinh Nam rồi. Thấy buôn điện thoại Quốc tế thả phanh thế này là biết. Thì không biết từ đâu tiếng đập cửa uỳnh uỳnh và tiếng gọi của Tường Quân. Tôi bây giờ đã nâng cao cảnh giác với con sói này, vào phong là phải chốt cửa ngay. Anh đã thấy sự thông minh của tôi chưa? Tôi mặc kệ và tiếp tục nói chuyện điện thoại với Trương Hải.
– Chuyện gì thế Tuyết Trinh? Mình nghe thấy có tiếng người gọi cậu.
Tôi trả lời:
– À!! Lao công dọn phòng ấy mà. Cậu cũng biết nước này rất sạch. Một ngày họ phải dọn phòng mấy lần ấy chứ.
– Vậy cậu mở cửa cho họ đi. Đinh Nam đến rủ mình đi chơi rồi.
Không đợi tôi nói gì thêm Trương Hải cúp máy luôn báo hại tôi ngồi thẫn thờ như một con ngố. Đồ đểu Trương Hải. Cậu là đồ chết tiệt, thế mà tôi còn có lòng tốt mua một đống mĩ phẩm cho cậu. Đang hậm hực thì tiếng đập cửa lại vang lên. Tôi tức tối ra mở cửa mà không thèm đáp. Tôi cho anh chết ngay bây giờ đây.
Tôi mở cửa ra thì…
Ầm!!
Tường Quân đang đập cửa thì tôi mở ra bật ngờ khiến anh ta mất trọng tâm và ngã nhào vào người tôi theo lực của quán tính. Thôi rồi. Tôi lại tự tát vào mặt mình rồi. Tôi lại ở trong hang sói rồi. Tường Quân lại cợt nhả:
– Em không mở cửa cho anh ngay thì ra là có chủ ý cả.
Chủ ý cái chết mẹ gì? Buồn nôn chết đi được.
– Yêu cầu anh đứng lên ngay.
Thật bất ngờ là Tường Quân đứng lên luôn. Không những thế anh ta còn kéo tay tôi đi mà không cần để tôi nói thêm lời nào. Được lắm.
– A!
Đừng ngạc nhiên. Là tôi cắn anh ta đấy. Khi anh ta đã buông cổ tay tôi ra thì tôi cũng quay người bỏ đi.
Tường Quân biến thái không chịu thua chạy đến nắm lại bàn tay tôi kéo đi. Tôi lại đưa tay anh ta lên ra sức cắn. Nhưng lần này Tường Quân không có phản ứng gì. Hứ! Rõ ràng là chịu đau có đúng không? Đã thế tôi cắn cho anh chết luôn. Nói cho anh biết tôi chưa tiêm phòng dại đâu. Haha.
Khi đã cảm thấy mùi vị của máu tanh xộc vào miệng tôi mới nhả ra. Anh ta làm sao thế? Tôi quát lên:
– Anh định làm gì?
BÙM!
Tôi ngẩng mặt lên trời. Pháo hoa à? Anh ta kéo tôi ra đây chỉ để xem cái này thôi sao? Con bà nó. Anh ta không nói gì như thế bào hại tôi làm chó dữ nãy giờ. Tôi muốn cắn cho anh ta chết luôn đi.
– May quá, đến đúng lúc Singapore có lễ hội. Pháo hoa đẹp chứ?
Câu cuối là anh ta quay sang hỏi tôi. Mẹ kiếp, cái vẻ mặt kia là có ý gì?
– Anh kéo tôi ra đây chỉ là để xem pháo hoa thôi sao?
Tường Quân mỉm cười:
– Tất nhiên là không.
Rồi anh kéo tôi vào lòng hôn phớt nhẹ lên môi tôi. Chỉ là hôn phớt nhẹ thôi, không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt như trước nữa. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
– Anh thích em!!
Hừ! Đừng tưởng tôi bất ngờ nhé. Cái này anh ta nói với phụ nữ lúc nào chả được. Tôi không ngu ngơ như những cô gái khác đâu. Tôi đẩy anh ta ra rồi quẹt mũi nói:
– Anh lại định giở trò gì nữa đây?
Tường quân dùng ánh mắt chan chứa nhìn tôi:
– Anh thật lòng.
Thật lòng cái con khỉ mốc nhà anh.
– Nếu không còn gì khác nữa thì tôi vè phòng ngủ.
Nói rồi tôi quay người bỏ đi mặc cho anh ta có hét lên phía sau:
– Anh thích em thật lòng đấy.
Về phòng tôi mới thấy được mặt minh nóng ran lên. Hóa ra không phải tôi không có phản ứng mà là phản ứng chậm. Mẹ kiếp. Tường Quân, anh làm gì tôi thế này? Đêm nay tôi mà không ngủ được thì mai tôi giết anh.
|
Chương 14 – Tường Quân ăn thịt cả nhà.
Về đến Việt Nam. Tường Quân cứ nằng nặc đòi theo tôi về nhà. Mà theo cái lí do của anh ta thì là: “Anh đến nhà em lấy xe”.
Hứ!! Lí do chó tha.
Taxi đến cổng tôi đã thấy mẹ và anh trai đứng đón ở đó. Họ đón tôi về hay là đón những túi đồ mà tôi mua đây? Chưa kịp giải đáp câu đố này thì mẹ tôi đã mở cửa taxi sởi lởi:
– Oa!! Con gái ngoan của mẹ về rồi! Mẹ nhớ con chết đi được.
Tôi bịt miệng chạy thẳng ra ngoài. Mẹ già à! Làm ơn đi, ruột gan của con kém lắm. Tường Quân cũng đi xuống. Như thấy được thánh nhân, mẹ và anh trai tôi tung hô quyết liệt:
– Trời ơi!! Xem ai này.
Tường Quân nắm lấy bàn tay mẹ tôi cúi người xuống hôn chụt một cái làm tôi rùng mình và buồn…đái. Mẹ tôi thì như sắp điên lên rồi, chỉ thiếu một bước là để người ta đến khiêng vào trại thương điên nữa tôi.
– Anh chàng đẹp trai quý phái quá, quý phái quá.
Hứ! Quý phải cái đít.
Anh trai tôi chạy đến khoác vai Tường Quân như thân thiết lắm rồi nói:
– Chúng ta vào nhà thôi.
Tường Quân cũng không ngần ngại mà đi thẳng vào nhà tôi. Cái chết mẹ gì thế này? Loạn rồi, loạn thật rồi.
– Các người dám cho con sói này vào nhà thì nó sẽ ăn cả xương lẫn thịt của các người. Không ai nghe thấy lời cảnh báo của tôi.
Tôi bước vào nhà thì mẹ đã nhảy chồm lên người tôi:
– Con gái, anh chàng đẹp trai mua cho mẹ nhiều đồ chưa này?
Rồi ông anh trai của tôi cũng được dịp nhảy đến:
– Tiểu muội. Đồng hồ Versace đấy. Thấy không?
Tôi đẩy hai người ra rồi đi đến trước mặt tường Quân:
– Anh làm cái trò gì thế? Định mua chuộc mẹ và anh trai tôi sao?
Được. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của…bố tôi. Tôi đi sang phía bố đang chăm chú nhìn Tường quân phía đối diện. Thấy chưa? Bố tôi đang soi anh đấy. Hãy cẩn thận hơn đi, vì anh sắp chết với bố tôi rồi. Tôi chạy đến lay người bố nũng nịu. Phải tỏ ra là tội nghiệp để bố tôi phát huy năng lực càng mạnh:
– Bố!! Bố đuổi con sói này ra ngoài đi. Hắn ta là kinh khủng lắm.
Bố tôi ngồi bất động hồi lâu rồi ôm tôi vào lòng. Cái chết mẹ gì thế này? Không phải con, phải là anh ta mới đúng chứ?
– Tuyết Trinh!! Hãy nhìn đôi giày này đi. Da cá sấu đấy.
ÔI! Quỷ thần thánh ơi. Tổ tiên ơi. Con sẽ không thể toàn thây sau ngày hôm nay mất. Anh ta dám ăn thịt cả con người hiền lành như bố tôi sao? Nhìn cái bản mặt đắc ý của anh ta kìa. Tôi đấy bố ra rồi kéo tay anh ta quát:
– Cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!
Nhưng chưa kịp làm gì khác nữa thì mẹ già tôi đã lao đến giáng cho tôi một cú đấm. anh tôi cũng lao đến đạp một phát vào người tôi khiến tôi nằm vật ra đất.
– Con dám đuổi anh chàng đẹp trai này sao? Con không cần thì chúng ta cần.
Rồi mẹ tôi quay sang nói cười với tên biến thái:
– Tuyết Trinh nhà chúng tôi dễ thương chứ?
Không thèm để ý gì đến cơn đau nữa. Tôi phải đối phó với cơn buồn nôn sắp xảy đến. Anh trai tôi chạy đến nắm tay Tường Quân. Tôi thấy chỉ thiếu mỗi việc anh tôi quỳ xuống trước mặt anh ta nữa thôi là anh tôi trở thành người của anh ta.
– Cậu phải chăm lo tốt cho Tuyết Trinh nhà tôi nhé?
Tường Quân cười cười nhìn tôi nằm dưới đất rồi cười cười nói:
– Cô ấy rất mãnh liệt. Tôi tất nhiên phải giữ cô ấy rồi.
Mẹ tôi ngửa mặt lên trời cười ha hả rôi dùng chân đạp đạp lên người tôi:
– Con nghe rồi chứ? Đúng là mẹ nào con nấy mà.
Mẹ già của con ơi. Đừng để con gái mẹ phải gội đầu cho mẹ bằng bữa sáng trong bụng con.
Rồi Tường Quân đứng dậy bắt tay anh trai tôi nói:
– Không còn sớm nữa. Tôi phải về rồi. Nếu Thứ 7 tuần này cả nhà rảnh thì mời đến dự sinh nhật tôi.
À há. Tôi dã biết được vì sao anh ta mua chuộc cả nhà tôi rồi, muốn tôi đi sinh nhật anh ta đây mà. Anh ta biết tôi không thể thoát được móng vuốt của mẹ và anh trai tôi. Đồ gian sảo!! Tôi phải làm sao thì mới đối phó được với anh?
Mẹ và anh tôi hét lên vui sướng:
– Chúng ta được mời đi sinh nhật kìa.
Làm ơn đi. Các người không thấy mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt với hàng xóm. Tôi để ý thấy Tường Quân đang liếc nhìn tôi. Liếc đi, liếc tiếp đi. Hừ!!
|
Chương 15 – Có cảm giác…
Sáng sớm tôi đã bị Tường Quân làm phiền. Anh ta không muốn tôi đi xe bus, anh ta nói xe bus có rất nhiều kẻ biến thái. Hứ! Anh yên tâm đi, họ có biến thái cỡ nào cũng không biến thái bằng anh được đâu.
Tôi và Tường Quân bước vào công ti trong tác phong của những người thành đạt. Hà hà, chắc chắn là những người trong công ti bắt đầu sợ tôi rồi. Mẹ và anh trai tôi quả là có công lớn. Cứ nhìn cái kiểu cười thân thiện của mấy cô nàng trực điện thoại viên với tôi thì biết. Đang đi hiên ngang là thế không biết An Kì từ đâu chạy đến:
- Anh Quân…
Rồi nhảy chồm lên người Tường Quân ôm hôn thắm thiết. Cú như vừa gặp nhau sau lần sinh li tử biệt ấy Hứ, cái loại con gái gì mà vô duyên. Tôi bĩu môi rồi bỏ mặc cho họ ở đó nồng thắm với nhau. Chả hiểu sao trong lòng tôi lúc này có cảm giác tức thế không biết. Tôi cần đi uống nước.
“Ding”
Thang máy đến tầng hai tự dưng bật mở để lộ khuôn mặt và cái đầu trọc lốc của Phan Nguyên. Tôi tí thì không đứng nổi nữa, phải vịn vào cái thành gần và cố làm vẻ mặt bình thản. Ôi! Chỉ cần Phan Nguyên không ở đây nữa thôi là tôi sẽ cười một trận long trời lở đất. Anh trai à! Tác phẩm của anh đã có kẻ chế tác lại rồi kìa. Thích nhá.
Phan Nguyên nhìn tôi rồi đi vào thang máy. Anh ta có lẽ là rất ngại nên mới cúi gằm mặt xuống như thế kia. Rồi lại quay sang tôi nói:
- Em…Lên phòng tổng giám đốc à?
Tôi thật không ngờ là Phan Nguyên vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với tôi. Đúng là da mặt dày đến nỗi đào không được cuốc không xong mà. Được. Để tôi thử với cái mặt chó này xem:
- Tôi dã nghe chuyện của anh…
Haha. Nhìn anh ta đờ người ra kìa. Thích quá.
- Anh….Anh thật sự xin lỗi! thực ra hôm đó…
Định giải thích hay xin lỗi? Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Mẹ kiếp.
“Ding”
Thật đáng tiếc cho anh Phan NGuyên ạ. Trời tuyệt đường sống của anh rồi. Tôi bước ra ngoài và nhoẻn miệng cười như để chào anh ta:
- Bảo với cô gái hôm nọ đến nhà tôi, tôi sẽ cô ta một cái áo.
Tôi chỉ nói có thế và để cho lục phủ ngũ tạng gặm nhấm nốt vế sau: “Áo của mẹ tôi ba năm về trước”. Đang định bước vào phòng thì bàn tay tôi đã bị kéo giật lại cùng với một giọng nói vẻ cầu xin:
- Hãy tha thứ cho anh!
Tôi quay lại nhườn mày lên hỏi:
- Thì sao?
Mẹ kiếp cái tên dai như đia đói này. Anh ta tưởng làm thế này là tôi sẽ tha thứ sao? Trừ phi anh khỏa thân chạy ngoài đường thì tôi còn có thể cho mẹ và anh trai tôi đánh anh một trận nữa.(=]])
- Em vẫn còn yêu anh đúng không?
- Anh nói cái gì cơ?
Phan Nguyên lại nắm chặt tay tôi. Con bà nó, nắm chặt thế này để làm gì? sợ tôi cho anh một cái bạt tai hay sao?
- Em không thể sống mà không có anh bên cạnh được. Anh biết mà.
Ọe!! Tôi cần phải giải quyết cái đang dâng lên trong cổ họng đã. Mẹ, Phan Nguyên chó chết, Phan Nguyên chết tiệt. Để hôm nay bản cô nương dạy anh một bài học. Đang định đưa tay lên cho anh ta một cái bạt tai thì Tường Quân từ đi đến giật tay tôi lại vênh mặt lên nói với Phan Nguyên:
- Tránh xa cô ấy ra trong khi tao vẫn cho phép mày đứng trong vòng 5m trở lại.
Ô hô. Tương Quân? Ý gì đây?
Phan Nguyên mắt trợn tròn lên nhưng vẫn cố. Anh ta thật là cầm tinh con…Đỉa mà.
- Tuyết Trinh vẫn còn yêu tôi, xin anh đừng ngăn cản.
Tôi thở hắt một cái rõ kêu khiến hai anh chàng phải quay lại nhìn. Tôi thề tôi sẽ giết chết thằng lái xe nào đâm phải Phan Nguyên. Khiến anh ta trở lên như thế này để rồi đến làm phiền tôi. Tường Quân nhìn tôi rồi nhếch môi lên cười nhạt với Phan Nguyên:
- Mày bị điên à?
Phan Nguyên không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang nắm ống quần của Tường Quân. Haha, anh ta cũng có ngày hôm nay.
- Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi và chúng tôi yêu nhau.
Ôi! Buồn cười quá. Thằng chó này định trả thù tôi bằng việc cho tôi cười đến chết đúng không? Thật là thâm thúy. Phan Nguyên ạ. Sao anh không nói những lời này khi nằm đè lên cô gái khác ấy? Thật là bẩn thỉu, hạ lưu.
Tường Quân hất người hắn ra rồi tiếp tục đanh giọng:
- Được. Vào phòng tao.
Phan Nguyên tuy khó hiểu nhưng vẫn phái làm theo mệnh lệnh. Cũng phải thôi, đến tôi còn không hiểu được thì một người óc toàn sỏi như Phan Nguyên hiểu làm sao được.
“Bịch”
Tường Quân vứt một tờ giấy xuống bàn. Thực ra tôi thấy tờ giấy này rất nặng nên mới thấy nó rơi bịch một cái rõ đau.
- Của mày đấy!
Phan Nguyên bước đến cầm tờ giấy lên. Tôi cũng tí dỉn bước đến rồi hếch mũi lên đọc.
“ĐƠN XA THẢI NHỮNG THẰNG KHỐN NẠN”.
Trời ạ. Cái đơn chết mẹ gì thế này? Lần đầu tiên tôi được thấy. Tôi có thẻ đoán trước được phản ứng của Phan Nguyên sẽ là như thế này:
- Anh có ý gì?
|
Tường Quân vẫn giữ nguyên cái phong thái ung dung như để khiêu khích người khác ấy. Rồi nói:
- Đáng ra là tao gửi fax cho mày từ cái hôm ở Sing rôi. Nhưng nể tình cho mày giễu quả đầu mới được mấy hôm đấy.
Tôi không ăn uống gì nhưng cũng sặc nấy sặc để. Tường Quân ơi! Không ngờ anh cũng có ngày đáng yêu như thế này. Phan Nguyên xé toạc tờ giáy rồi hét lên:
- Khốn nạn! Tao không đi đâu hết.
Mặt Tường Quân tối sầm lại. Thôi xong rồi, Phan Nguyên, lần này là anh tự chuốc lấy tai họa đấy nhé.
- Để tao bật mí cho mày một bí mật nhé? Tao đã định đuổi mày từ ngay cái hôm mày giám tranh viên dạ minh châu này với tao – Có phải là nói tôi không? – Nhưng cũng chỉ vì quá thích thú xem màn kịch hay. Để cho lộ rõ cái bản mặt thật của mày thì mới có người chịu buông tay. – Có phải là lại nói tôi nữa không?
Phan Nguyên như cũng điên lên. Cũng may là anh ta không có tóc không thì đến rụng tóc mà chết. Anh phải cảm ơn anh trai tôi đấy Phan Nguyên ạ.
- Tao đã nói rồi! Tao không đi đâu cả.
Tường Quân không nói gì với Phan Nguyên nữa mà quay sang gọi điện thoại. Mẹ kiếp! Chắc lại định gọi cho mấy cô nàng tí nữa đến phục vụ anh ta chứ gì? Mấy ngày đi Sing thấy gọi điện thoại tới tấp cơ mà.
- Lập tức kết nối với các công ti trong khu vực đưa Đào Phan Nguyên vào danh sách đen. Còn nữa, nói với chú tôi gặp xe thằng này ở đâu lập tức bắt giữ. Bấm bằng hay phạt tiền thì tùy chú xử lí.
Phan Nguyên mặt cắt không còn giọt máu. Đánh cũng không đánh được, đi cũng không đi được. Thế này nhé. 1m82 như Tường Quân thì cái hạng bét tĩ 1m75 như Phan Nguyên chả là cái đếch gì. Một người gia sản đồ sộ, hào môn quyền quý như Tường Quân thì cái hạng thư sinh nghèo hèn như Phan Nguyên cũng chỉ là một đống phân ruồi mà thôi. Cuối cùng các bạn biết anh ta chọn cách gì để đấu với Tường Quân không? Anh ta…ngất xỉu.
Tôi chạy đến định đỡ anh ta thì Tường Quân đã kéo tôi ngồi xuống đùi anh.
- Chốc nữa sẽ có người đến dọn dẹp.
Trông thì có vẻ nhẹ nhàng thế thôi nhưng cứ nhìn cái kiểu tôi không nhấc nổi mông lên thì biết.
- Anh làm thế để làm gì? Tự tôi giải quyết là được rồi.
Tường Quân ghé sát mặt sau gáy tôi, hơi thở của anh theo đó cũng phả ra làm người tôi nóng ran lên. Mẹ kiếp! Anh ta lại làm nhịp tim tôi loạn nhịp rồi. Rồi anh ta nhẹ nhàng nói:
- Anh làm thế là vì em. Chỉ cần động đến viên dạ minh châu của anh thì ngay cả cơ hội sinh tồn anh cũng bắt bọn chúng vứt bỏ.
Tôi nói qua kẽ răng:
- Đồ độc ác.
- Anh đốc ác là vì em.
Rồi Tường Quân Kéo cằm tôi lại phía mặt anh. Mẹ kiếp! Ánh mắt kia, tôi cần phải chạy trốn. Nhưng anh ta cứ giữ chặt như thế này thì tôi chạy trốn kiểu gì đây? rồi như bị hút hồn vào trong đó. Ánh mắt tôi nheo lại nhìn anh. Ôi! tôi muốn hôn đôi môi trước mặt mình. Khi suýt nữa tôi hôn anh ta không điều kiện thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng tụt ra khỏi đùi của Tường Quân. Bà nó chứ, nhìn cái bản mặt đắc ý của anh ta kìa. Tôi chỉ bị lừa một lần này thôi, đừng hòng có lần sau. Tôi chạy ra mở cửa. Là bác lao công:
- Cậu cho gọi tôi ạ?
Tường Quân hất mặt bề phía Phan Nguyên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trời ơi! tí nữa thì tôi quên mất anh ta. Thật không ngờ Tuyết Trinh tôi cũng có ngày bị tên sói này làm cho đầu óc ngu muội.
- Bác dọn dẹp chỗ này cho tôi.
Bác lao công tuy không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng cũng chỉ thở dài rồi làm theo mệnh lệnh. Trời ơi! Nếu bác ấy mà biết nguyên nhân là do tôi gây ra có cho tôi đi Limo cũng không dám ngẩng mặt nhìn mọi người.
Chương 16 – Cầu hôn.
Cách sinh nhật của Tường Quân một ngày.
Haizz, chẳng cần phải nói cũng biết mẹ và anh trai tôi chuẩn bị cỡ nào. Cả ngày đi ra đi vào thử quần áo. Lúc tôi khó chịu thì họ sửng cồ lên như như thế này:
- Đi đến chỗ thượng lưu, cả nhà ta cũng phải là thượng lưu.
Thôi xin hồn, mẹ định đi taxi đến đấy để làm thượng lưu à? Còn ông bố khốn khổ của tôi. Trông thì có vẻ không quan tâm đến buổi tiệc này nhưng lại ngấm ngầm đi là áo comple và lau đi lau lại đôi giày cá sấu mới được tên Tường Quân biến thái tặng. Đúng là loạn cả rồi.
*************
Tan ca.
Tường Quân đến trước bàn làm việc của tôi. Hứ! Anh ta lại định làm gì đây? tôi giả vờ như anh ta là không khí tiếp tục dọn đồ chuẩn bị về.
Khi bước ra đến cửa tôi biết ngay là Tường Quân sẽ nắm tay tôi lại mà nói:
- Đi với anh một lát.
Tôi lừ mắt rồi hất tay ra:
- Đi đâu?
Không thèm trả lời anh ta kéo tôi đi luôn. Khi đã yên vị trong xe Tường Quân tôi mới nhìn anh ta đầy khó hiểu. Và tất nhiên la anh ta sẽ giải đáp khúc mắc cho tôi:
- Đi chuẩn bị đồ sinh nhật với anh.
- Đồ hâm. Tôi không có thời gian rảnh với anh.
Trong khi tôi định mở cửa xe thì anh ta nhấn chân ga lao vút đi khiên tôi hét lên ầm ĩ. Anh ta vẫn không có ý định giảm tốc độ.
- Trời ơi! Tường Quân xe kìa…
Tường Quân binh thản lách xe qua rất điệu nghệ rồi quay sang tôi cợt nhả:
- Hồi 18 tuổi anh đã học làm một tay đua F1 đấy.
Tôi hét lên không ngừng:
- Yêu cầu anh chú ý vào lái xe và yêu cầu anh giảm tốc độ xuống.
- Nếu anh giảm tốc độ em lại chạy mất thì sao?
Làm ơn đi. Bây giờ tôi đi còn không vững thì chạy cái nỗi gì?
- Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi đi cùng anh.
Chỉ đợi có thế. Tốc độ của xe đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang đánh Tường Quân:
- Đồ chết tiệt. Anh có biết là vừa nãy tôi sợ đến mức nào không?
Rồi Tường Quân nắm chặt lấy bàn tay tôi nhìn âu yếm. Thôi chết rồi, tôi lại sắp bị anh ta lừa đấy. Nhìn cái ánh mắt anh ta kìa. Tường Quân hôn chụt một cái vào má tôi rồi tiếp tục lái xe. Cái hôn này làm tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Lần đầu tiên anh ta hôn nhẹ nhàng thế này, còn nhẹ hơn cả cái hôm xem pháo hoa nữa. Tường Quân chết tiệt. Anh là đồ quái thai.
- Vừa nãy có phải em đặt cả tính mạng của em vào anh không?
|