Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 10: First Kiss Không Mong Đợi!
_Anh nói cái quái gì vậy? Ai là của anh chứ?-cô tức giận.
_Thì em đó ngốc!-anh cúi xuống búng một cái vào cái trán trắng hồng của cô.
_Ui! Điên à ?-cô xoa xoa cái trán đỏ chót của mình.
_Ừ! Điên mới chịu nổi em! Đồ ngốc!-anh nở nụ cười tỏa nắng.
_Anh...anh Huy thích con nhỏ này sao?-Hân từ đâu lên tiếng.
_Ừ! Linh là của anh.-anh bình thản trả lời.
......Tạch....tạch......
_Woa! Thích nha, chưa gì đã đc đại thiếu gia của Lâm Gia để ý rồi! Thua rồi Phong ơi.-Hân trêu chọc.
_Anh lấy cái quyền gì mà nói Linh là của anh?-cậu bây giờ mới lên tiếng.
_Thì không có quyền nhưng rồi sẽ có!-anh vẫn giữ nét bình thản.
_Cứ mơ đi đồ ảo tưởng! Bà đây sẽ không bao giờ thuộc về người như anh đâu.-cô hì mũi rồi nắm tay Nhi Như dắt đi.
Hắn điên à? Nghĩ sao vậy chứ, nguy to nguy to rồi. Hắn nổi tiếng hơn hẳn Phong, dính vào hắn chắc chắn cô sẽ chết. Chuyện cũ chưa nguôi chuyện mới lại thi nhau tìm đến. Sao không buông tha cô ra dùm cái.
Chuyện cô lo đã xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô ăn nói sao đây? Rối quá đi.
_Linh! Chuyện là thế nào?-Nhi quay qua lay tay cô.
_Thì là...............- cô kể lại lúc lên phòng hội học sinh.
_Sao gan vậy má? Đụng đến Huy là ôi thôi rồi, ảnh sẽ tìm mọi cách để bà thua một cách thảm hại luôn đó!-Nhi cốc đầu cô.
_Au..đau nha! Bà đây chịu thua à? Mơ nhé con.-cô híp mắt suy nghĩ.
_Haizzz....làm hết hồn!-Như im lặng nãy giờ mới cất tiếng.
_Sao..sao chứ?-cô quay qua.
_Thì là...Như nhà ta để ý anh Khải Huy mấy năm nay rồi á mà!-Nhi cười hí hí.
_Chị Nhi kì nha!-Như đỏ mặt quay đi chỗ khác.
_Ui ui ui! Vậy mà giấu bấy lâu nay nha! Phạt nặng!-cô quay qua nhìn Như vẻ nghi ngờ.
_Okay! Một chầu kem!-Như quay qua cười hớn hở.
_Không! MỘT NGÀY SHOPPING!-cô và Nhi đồng thanh.
_What? Tiền của tui!-Như ngước mắt lên trời than vãn.
_Lớn rồi cũng phải phạt theo kiểu người lớn chứ!-Nhi cười rồi quay qua đập tay với cô.
Một buổi học cũng trôi qua. Cô uể oải gấp tập vào balo đứng dậy đi về.
_Oa....mệt quá!-cô ngáp một cái rõ dài rồi tung tăng đi xuống bãi xe.
$$$
_Linh!- anh gọi cô.
_What happened? - cô làm mặt ngầu.
_Em rảnh không?-anh ôn nhu.
_Không!-cô lạnh lùng.
_Không hay có gì cũng vậy! Em vẫn phải đi với tôi!-anh rút tay khỏi túi quần rồi nắm tay cô lôi đi.
_Bỏ ra! Hôm nay ba mẹ tôi đi công tác về rồi nên tôi phải có mặt ở nhà.-cô níu tay anh.
_Tôi xin phép bác Thành rồi! Đi đến chiều cũng được!-anh quay qua cười đểu với cô.
_Nhưng Phong đang đợi tôi!
_Cứ vào xe đi! Nói nhiều quá.-anh quẳng cô vào xe như quăng cái balo rồi phóng vụt đi.
///
Cậu bên đây đã đợi cô hơn 20' thì có một tin nhắn qua điện thoại cậu.
_{Về đi nhé! Tớ có việc nên đi trước. Cảm ơn vì ở bên tớ 3 ngày qua. Ba mẹ tớ về rồi., cậu về nhà cậu luôn đi nhé.}
_Đi đâu vậy?-cậu phóng xe về nhà cô. Sau khi đỗ vào gara thì cậu cũng mở cửa đi về nhà cậu. Dù sao ba hôm nay cậu cũng không bước chân vào nhà rồi còn gì.
***
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu khi bước vào nhà là anh Hoàng đang nằm chễm chệ trên chiếc ghế salon giữa phòng khách, kế bên là Trúc Mai-hôn thê của Hoàng.
_Ba ngày rồi nha em trai!-Hoàng thấy Phong thì bật cười.
_Rồi sao?-cậu lạnh lùng.
_Em thua rồi! Em thua anh Huy rồi nhóc à!-Mai cười.
_Thua gì chứ?-cậu khó hiểu.
_Thì Khải Huy đã thừa nhận Băng Linh là người yêu của nó. Còn có bài báo đưa tin Linh bước vào xe của Huy khi về nữa kìa.-Hoàng chỉ vào màn hình tivi.
_Vậy ra là đi với tên đó à?-cậu cười đểu đau khổ rồi bước một mạch lên phòng.
Sao cô có thể làm vậy với cậu, bảo cậu về trước để đi với tên đó à? Không đâu, chắc là có sự hiểu nhầm gì ở đây thôi. Không sao đâu, cô thích cậu mà. Đúng vậy mà, không được nghĩ nhiều.
&&&
_Anh đưa tôi đi đâu thế hả?-cô ngồi trên xe mà bực mình.
_Đi chụp hình!-anh bình thản.
_Gì chứ? Hình..hình gì cơ?-cô hoảng.
_Tạp chí Rainbow đang thiếu người mẫu nữ nên cô sẽ thay thế!-anh vẫn giữ chất giọng ngàn năm ấy.
_Nhưng mà tôi...tôi có biết gì là làm người mẫu đâu. Nhưng ít ra anh phải hỏi rằng tôi có đồng ý hay không chứ!-cô nghênh mặt.
_Từ giờ em phải làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu trong 3 tháng. Nếu không thì toàn thế giới này sẽ biết em đã làm gì với một vị thần tượng quốc dân đấy. Các FC của tôi sẽ không tha thứ cho em đâu. Và còn bố tôi, em nghĩ ông ấy sẽ để yên cho con nhỏ mà dám tát con trai bé bỏng của ông ấy à?-anh quay qua lắc đầu với cô.
_Nhưng...nhưng mà...-cô ngập ngừng.
_Không nhưng nhị gì hết!-anh dứt khoát rồi đạp một mạch đến tòa soạn.
Tại phòng chụp hình của tòa soạn.
_Chị Min, có người mẫu nữ cho chị rồi đây!-anh nắm tay cô dắt đến bên một người con gái khá cuốn hút.
_Woa...công khai nhanh vậy ta! Cô bé đáng yêu lắm!-chị Min quét mắt một lượt rồi nói.
_Chị biết rồi ạ! Người của công chúng khổ thật đấy.-anh tỏ vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng không khỏi vui sướng.
_Cái thằng này, đi thay đồ đi rồi chụp sớm về sớm nè.-Min hối anh.
_Nhưng tháng này sẽ chụp về chủ đề gì đây chị?-anh hỏi tiếp.
_À! Chủ đề Sexy Love(Tình yêu quyến rũ)!-Min lựa đồ cho cả hai và trả lời.
_Oh! Cảm ơn chị.-anh nhận lấy đồ trên tay chị Min rồi bước đi. Cô nãy giờ đứng như trời trồng. Cái gì chứ? Sexy Love à...chết cô thiệt rồi!
_Đây...em đi thay đồ rồi ra mấy chị sẽ trang điểm và làm tóc cho em.- Min đưa đồ cho cô rồi nói. Cô chỉ cầm lấy rồi gật gật đầu.
Cái gì thế này? Chỉ là một chiếc áo sơmi màu hồng dài chưa đến nửa đùi và chiếc quần sọt sát lên trên cũng màu hồng. Sao mà được đây, ghê thế này mà bắt mặc chụp hình thiệc à.
Cô lấy hết can đảm bước ra ngoài, anh đang ngồi trên chiếc ghế để họ làm tóc. Anh mặc cũng chiếc áo sơmi hồng đó nhưng không gài hai nút trên. Chiếc quần màu xám ngắn đến đầu gối. Nhìn anh thật phong độ. Ai như cô!
_Em xong rồi à? Ra đây làm tóc nè.-Min ngoắc cô lại chiếc ghế gần đó.
_Body em chuẩn thiệc đó nha! Mặc rất hợp còn tôn lên đường cong nữa chứ.-chị Min cười tươi nhìn sang anh nhưng anh vẫn bình thản. Ánh mắt chẳng thay đổi gì.
Sau 45' thì cũng đã xong khâu chuẩn bị. Mái tóc cô được thắt bím một nửa và tạo kiểu hoa hồng trên đầu. Phần tóc dưới nhuộm màu nâu đỏ rất nổi bật. Gương mặt trang điểm nhẹ nhằm tôn lên sự sắc sảo của cô.
Còn anh, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ nhưng được tạo kiểu dựng lên rất soái ca à nha.
_Được rồi! Chúng ta bắt đầu nhé.-Min vỗ vỗ tay ra hiệu.
Cảnh đầu tiên là trên một chiếc ghế sofa mang đậm chất quý tộc và nhiệm vụ của hai người là phải thể hiện tình yêu của mình sao cho thật quyến rũ.
Vì là một người mẫu khá nổi tiếng nên anh rất thành thạo hạ thấp người mình và áp sát mặt vào cô. Còn cô đây là lần đầu tiên chụp hình như vậy, ngại chết được nên cô chẳng diễn giống là mấy nhưng tạm ổn.
Đến cảnh thứ hai là trên một chiếc xích đu trắng. Anh bỗng hạ miệng mình lại gần tai cô.
_Cô mà không diễn đạt tôi sẽ tăng thời hạn lên đấy. Quên con người Đại Băng Linh đi, bây giờ cô sẽ là một cô gái đang yêu nồng cháy hiểu chưa!-anh gằn giọng. Cô gật gật đầu.
Đúng thật là lần này cô trông thoải mái và có vẻ thành thạo hơn trong từng cử chỉ nét mặt hay ánh mắt. Cũng không còn ngại ngùng khi tiếp xúc khá gần gũi.
_Okay, okay! Đây là bức cuối nên hãy hôn đi! Sẽ nhanh thôi.-Min nói.
Chết chắc rồi chết chắc rồi! Nụ hôn đầu của cô mà, sao lại để tên này cướp mất chứ. Không được không được.
Anh từ từ hạ mình xuống thì cô nhích người ra, anh hạ thì cô nhích ra biết bao nhiêu lần nên làm anh cáu.
_Ngồi im! Nhanh rồi về.-giọng anh lạnh lùng.
Anh hạ đầu xuống, cô chỉ biết ngồi im. Anh nghiêng đầu qua để máy không thấy sắc mặt cô đang nóng bừng bừng, hai tay đang vào nhau và thế là:*KISS*
Cô muốn khóc thiệc chứ, first kiss của cô mà. Không chịu đâu! Cô làm mặt lạnh lùng cho đến khi về đến nhà.
_Em cứ ở nhà! Sáng mai tôi sẽ đến đón em đi học. Cấm bàn cãi!-anh nói rồi đạp ga chạy đi.
Cô không thèm quan tâm mà mở cửa chạy vào nhà. Ba mẹ cô chắc lên công ty rồi, điều trước tiên cô làm là kiếm gì ăn đã. Đói quá!
End Chap
|
Chương 11: Tớ Yêu Cậu!
Cô ăn xong thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Sao giờ này mà ba mẹ chưa về ta, thôi kệ lên ngủ một tí đã.
< Oh baby I............with you> (Oh baby I-Mike D.Angelo)-tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
_Alo
_Bà hẹn hò với anh Khải Huy à?-tiếng Nhi vang lên.
_À...không...à ừm...thì là vậy đó!-cô ngập ngừng.
_Là sao? Nói rõ ra xem nào?-Nhi bực mình.
_Thì là...là...ừ thì hẹn hò đó! Haizz...bực quá!-cô rối bời. Làm sao mà nói sự thật ra đây, nói ra là hắn sẽ cho cô chết chắc luôn. Nghĩ đến cảnh mà bị mấy chục triệu fan của hắn chạy đến trù dập cô thôi là cũng "teo" rồi.
_Ừ! Có hai đứa đang buồn muốn chết đây này. Ra quán Bin Color đi!-Nhi thở dài.
_Buồn? Ai chứ? Đợi tui 10' đi, ra liền.-cô cúp máy rồi chạy vào nhà tắm.
***
_Linh nói sao?-cậu sốt sắn.
_Thì là sự thật đó! Hai người đó đang hẹn hò.- Nhi thở dài nhìn sang Như. Ánh mắt Như lúc ấy buồn bã vô cùng, nỗi tuyệt vọng như ôm lấy Như. Mọi thứ đã sụp đổ, không còn gì nữa.
3 năm qua Như đã rất cố gắng nhưng Huy không hề để mắt đến Như nhưng khi Linh chỉ vừa vào học được ba ngày thì anh đã chú ý ngay đến Linh. Cuôc đời thật trớ trêu mà, tình yêu thật lòng không bao giờ được trọn vẹn.
*Dù bạn có là một bông hoa tài sắc đến đâu, ai cũng chú ý đến bạn nhưng sẽ có một vài người chỉ yêu thích bông hoa của chính họ. Cái sở thích riêng của họ. Dù bạn có làm người khác để ý đến đâu nhưng khi bạn là bông hoa không theo sở thích nào của họ thì bạn vẫn mãi là người vô hình đối với họ*
_Giỡn hoài bà ơi! Linh không như vậy đâu. Linh không bao giờ đồng ý ai dễ dàng như thế đặc biệt là tên Vương Khải Huy đó!-cậu thật sự không tin vào tai mình nhưng đó lại là lời từ chính miệng cô thốt ra.
_Linh sẽ đến đây, đến lúc đó hãy hỏi Linh chứ đừng hỏi tui. Hiện tại chẳng trả lời được gì đâu.-Nhi lắc đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện thì không để ý đến Như đã kêu rượu từ khi nào và say mèm nằm bẹp dưới bàn. Cũng đúng thôi, giữa bạn thân và tình yêu Như phải chọn ai đây? Tình yêu à, nó không thuộc về Như. Tình bạn à, nó có vẻ khả quan hơn nhưng Linh đã biết Như thích Huy sao lại còn đồng ý. Báo chí đăng ầm ầm lên đấy.
Sao Linh lại đối xử với Như như thế? Khônh đâu, xưa giờ Linh làm việc gì đều có lí do cả. Nhưng nếu Huy thực sự thích Linh thì Như đành buông tay vì Như có làm gì đi nữa thì anh đã thuộc về Linh mất rồi.
Cô đến và ngồi vào chỗ còn lại của bàn.
_Chuyện là sao Linh giải thích đi!-cậu lạnh lùng.
_Thực sự là tui cũng không biết nữa! Rối lắm đây này.-cô ôm đầu.
_Cậu hẹn hò với Khải Huy thật à?-cậu quát to.
_Ừ! Nhưng tớ thề, tớ chưa bao giờ có tình cảm với anh ta.-cô giải thích.
_Vậy sao cậu còn đồng ý làm bạn gái của hắn?-cậu hạ giọng nhưng vẫn còn tức giận.
_Chuyện khó nói, nhưng tớ thề rằng tớ chưa bao giờ có tình cảm hay có ý định giành giật tình yêu của Như cả! Tớ thề đấy.-cô ra sức giải thích.
_Chuyện gì mà khó nói, bạn bè mà. Cứ nói ra đi biết đâu tụi tui sẽ giải quyết được!-Nhi lên tiếng.
_3 tháng sau tui sẽ giải thích rõ. Chứ bây giờ là không được.-nói rồi cô đứng dậy chạy ra khỏi quán và không quên để lại ba từ:*Tui Xin Lỗi*.
_Aisss!!! Rốt cuộc là sao?-cậu vò đầu bứt tóc.
_Chắc Linh có lí do riêng, cứ đợi 3 tháng sau đi xem thế nào.-Nhi vỗ vai cậu.
_Tui về trước, bà nhớ đưa Như về cẩn thận.-cậu thất thần đứng lên đi ra ngoài.
Cô sau khi chạy ra ngoài thì như người mất hồn, đi về một hướng vô định. Mọi chuyện rối tung hết lên, liên quan đến người của công chúng thật phiền phức. Đằng này lại còn là "hoa đỏ" của Như. (Hoa Đỏ là một từ dùng để chỉ nhân vật lọt vào mắt xanh của ai đó). Chỉ cố gắng 3 tháng thôi rồi cô sẽ được giải thoát, phải thật kiên cường không được gục ngã
Cô là ai chứ? Đại Băng Linh cơ mà, tất cả cũng sẽ qua.
_Ê! Đi đâu đó?-giọng nói của một người con trai gọi cô từ đằng sau.
_Ủa! Ân à?-cô bất ngờ.
_Ừa! Cậu đi đâu thế?-Ân hỏi cô.
_Tui đi...à không biết nữa. Đi đại cho khuây khỏa á mà.-cô gãi đầu, nãy giờ cô đi mà chẳng biết là đang đi đâu nữa.
_Bạn gái của Khải Huy, là thật chứ?-Ân hỏi cô, ánh mắt như mong muốn điều gì đó.
_À...ừm! Đúng vậy.-cô ngập ngừng.-Đừng hỏi nữa, tui về trước!-nói rồi cô bắt taxi chạy một mạch đi về.
_Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Em nhất định sẽ là của tôi!-Ân cười khẩy rồi lên xe đi về. Lúc cô vừa ra khỏi quán Bin Color thì Ân đã trông thấy nên đi theo, cô đã đi rất lâu mà không có ý định gì dừng lại nên Ân mới lên tiếng và cũng muốn hỏi rõ xem thế nào. Ai ngờ cô lại trả lời như thế. Nhưng Ân sẽ không bỏ cuộc đâu, rồi cô sẽ là của Ân.
{Tôi yêu em, nhưng tôi không tồn tại cái suy nghĩ rằng yêu em chỉ cần em hạnh phúc. Tôi tham vọng hơn thế, tôi muốn em hạnh phúc trong chính vòng tay của tôi. Em nhất định sẽ là của tôi}
Cô về đến nhà thì thấy xe của ba mẹ trong sân.
_Ba mẹ ơi!-cô nói vọng vào. Vừa vào nhà thì bắt gặp hai cái mặt hầm hầm nhìn cô.-Ba mẹ đi công tác có vui không?
_Vui cái quái gì nổi. Nào là Nhất Gia Kiến Phong lên tiếng về cô nàng Đại Băng Linh, nào là Thiếu gia Vương Khải Huy ra mắt bạn gái. Cô định giết cái nhà này à?-mẹ cô bực tức.
_Thì con với Phong đâu là gì thì Phong phải lên tiếng đúng rồi. Còn Khải Huy thì thì....thì..-cô ấp úng.
_Thì sao?-mẹ cô quát.
_Thì là vậy đó, nhưng ba mẹ không hiểu đâu! Cho con 3 tháng thôi.- cô nhìn họ với ánh mắt cún con.
_Thôi tùy con, chuyện tình cảm của con ba mẹ không chen vào. Đừng làm ảnh hưởng đến chức vụ của ba trong công ty được rồi!-ba cô ôn nhu.
_Nhưng tại sao không phải là Phong hả con? Hai đứa thân từ nhỏ mà, nếu hai đứa mà quen thì ba con sẽ có một vị trí khá cao trong công ty ấy. Có khi lại còn được làm tổng giám đốc trong chi nhánh nào đó nữa thì sao?-mẹ cô nói.
_Con với Phong chỉ là bạn và mãi mãi như thế thôi! Mẹ quá đáng thiệc.-cô khóc rồi chạy lên phòng.
_Chuyện tình cảm của con nó, dù sao nó cũng lớn rồi thì cứ để nó quyết định. Còn chuyện công ty thì tôi ở vị trí này cũng rất ổn rồi. Bà cứ kệ nó đi.-ba cô khuyên mẹ cô.
_Haizzz...thì thôi kệ! Tôi đi nghỉ đi, ông cũng tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi!-mẹ cô đứng dậy đi lên lầu.
Cô cứ khóc suốt cho đến tối, một mình trong căn phòng tối om. Bỗng điện thoại cô sáng lên.
_<Rảnh không? Cậu lên sân thượng một tí đi!>
Cô không nhắn lại, đứng dậy đi rửa mặt rồi lên sân thượng.
_Mới khóc à?-cậu có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều nói vọng qua từ lang can nhà cậu.
_Làm gì có! Kêu tớ lên đây có gì không?-cô không nhìn cậu mà nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
_Tớ hỏi thật cậu. Chuyện cậu với Khải Huy là thế nào?-ánh mắt cậu hi vọng nhìn vào cô.
_Chỉ là một hợp đồng nhỏ, 3 tháng sau sẽ trở lại bình thường.-cô đăm chiu.
_Thật à?-cậu có vẻ vui nhưng phải hỏi lại.
_Ừ! Nghĩ sao tớ có thể thích một loại người như hắn hả? Đồ điên đó.-cô hì mũi, ánh mắt tức giận nhìn về phía xa.
_Ừ! Thật đấy nhé, tớ tin cậu!-cậu vui vẻ nhìn cô.
Cô bỗng quay qua hét to:
_Ừ, TỚ KHÔNG LÀM CẬU THẤT VỌNG ĐÂU! HỨA ĐẤY! YAAAAAA
_Được rồi! Đi ngủ đi, mắt sưng to rồi đấy! Mai tớ qua chở cậu đi học.-cậu nói với cô, quay trở lại vẻ ngoài ấm áp.
_Thôi, mai tớ có người đưa đi rồi. Ngủ ngon.-cô nói rồi chạy xuống lầu.
_Ngủ ngon! Tớ yêu cậu!-cậu thì thầm.
|
Chương 12: Chạy Theo Hay Buông Bỏ?
Cô về phòng, vào nhà tắm rồi ngủ một giấc đến sáng.
"dậy đi học, dậy đi học, dậy đi học,....."tiếng chuông báo thức quen thuộc của cô vang lên. Thêm tiếng điện thoại bài O baby I quen thuộc:
_<Alo>-giọng cô ngái ngủ.
_<Tôi đang đợi trước cửa nhà em đây, mau lên!>
_<Mới có 6h sáng, anh định lên đấy bắt ma à?-cô tức giận.
_<Nhanh lên, tôi chở em đi ăn sáng!>
_<10'>-cô nói rồi lật đật chạy vào nhà tắm.
Cô ra chải tóc lại một tí, thấy cây son định bỏ qua nhưng cũng cầm lên quẹt một ít. Biết đâu cô làm tốt thì hắn sẽ rút ngắn thời gian thì sao. Dập tắt suy nghĩ cô phóng xuống nhà.
_Thưa ba mẹ con đi học!-cô uống ngụm sữa rồi chạy nhanh ra ngoài.
_Ai chở con đi?-ba cô nói vọng theo cô.
_Anh Huy!-cô đáp gọn ơ.
***
_Sớm thế?-cô mặt chù ụ.
_ Em có định đi ăn sáng hay để bụng đói meo như vậy hả?-anh khó chịu quay qua.
_Ờ thì đi!-cô hấc mặt leo lên chiếc xe mui trần bóng loáng của anh.
Đến một nhà hàng hạng sang trọng và cũng khá gần trường.
_Em ăn gì?-anh ôn nhu nhìn cô.
_Bít tết!-mắt cô hớn hở.
_Cho hai phần bít tết! Nhanh dùm tôi.-anh quay qua nói với cô nhân viên.
_Dạ thiếu gia đợi một lát! Có thể cho em xin chữ kí không ạ?-cô nhân viên e dè.
Anh quay qua nhìn cô rồi cũng ngần ngại gật đầu và cầm lấy bút kí.
_Người nổi tiếng khổ thật đấy!-anh nghênh mặt lắc đầu khi cô nhân viên quay đi.
_Anh bớt đi!-cô quay mặt đi chỗ khác.
_Thôi mà, tôi giỡn chút mà!-anh làm mặt cún con cưng không chịu nổi.
_Ha..hahahaha!-lần đầu cô thấy vẻ mặt này của anh, đáng yêu không kém, à không phải là hơn Phong luôn ấy chứ. Là người mẫu nổi tiếng cũng phải.
_Ngày mai sẽ ra số báo tháng này rồi đấy!-anh nói.
*Phụt*
Vậy là một ngụm nước trong miệng cô đã bay thẳng và hạ cánh an toàn vào gương mặt vô cũng điển trai của anh.
Anh có vẻ hơi giận nhưng vẫn kiềm chế lấy chiếc khăn lau vết nước.
_Em biết cách chọc giận tôi thật đấy!-giọng nói anh có vẻ kiềm chế dữ lắm đây.
_Ngày mai á? Lẹ vậy.-cô sốt sắng.
_Lẹ gì? Ngày mai là ngày 15 rồi. Em được lên trang đầu đấy.-ánh mắt anh tỏ vẻ thích thú.
_Anh có muốn nguyên ly nước này vô mặt anh không? Đùa.-cô bực mình lấy miếng bò nhét vào miệng.
_Thôi được rồi! Ăn nhanh đi học.-anh thúc.
_Hừ...nhoàm nhoàm...!-cô tức giận nhai hết đồ ăn trong miệng.
Anh và cô lên xe đến trường và tất nhiên chiếc xe của anh luôn luôn là tâm điểm của cả trường nhưng lần này tâm điểm lại là cô gái ngồi trên ghế phụ của chiếc xe.
Những lời bàn tán xì xầm vang lên, cả trường náo loạn hết lên.
_Thiệc đó mày! Tao nghe nói số báo tháng này là anh Huy và nhỏ đó lên trang bìa đó.-ns 1.
_Cái con đó dễ thương thiệc nhưng mà gia thế nó sao mà hợp được với idol của tao?-ns 2.
_Tao tức lắm rồi nha! Nó mới vào trường ngày thứ tư thôi mà cả Phong và hội trưởng Huy đã để ý đến nó vậy rồi! Không khinh thường nó được đâu.-ns 3.
_Em đừng để ý! Chuyện này mà lộ ra là tôi cho em không có thời hạn. Mãi mãi em sẽ là "osin" của tôi đấy!-anh nói nhỏ vào tai cô rồi khoác vai cô kéo đi.
_Ồhhhhhh!-cả trường ầm lên.
_Lên phòng hội trưởng với tôi!-anh kéo cô đi một mạch lên phòng anh.
***
_Muốn nói gì?-cô ngồi xuống ghế.
_Chẳng gì? Gọi em lên đây ngồi chơi thôi.-anh ngồi gác chân lên bàn, nghênh mặt chảnh chịu không nổi.
_Vậy thì tôi về lớp!-không để anh trả lời, cô đứng lên đi một mạch về lớp.
Ngồi xuống ghế, Ân đột nhiên quay qua.
_Nếu tôi nói tui nói tui tốt hơn anh ta thì sao?-Ân nói khó hiểu.
_Anh ta nào?-cô ngây thơ.
_Vương..Khải...Huy!-Ân gằn từng chữ.
_Thì sao?-cô khó hiểu.
_Tôi tốt hơn anh ta? Thì cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ?-Ân hỏi.
_Cơ hội gì chứ? Sản à?-cô quay qua nhìn vào mặt Ân. Gương mặt ấy có gì đó nghiêm túc.
_Ừ! Thì sản đấy.-Ân có vẻ giận quay mặt đi chỗ khác.
_Thiệc, bó tay!-cô lắc đầu lấy cuốn sách ra đọc.
_< Ê xuống căn tin ăn gì không?>-tin nhắn điện thoại cô vang lên.
_<Đợi tí>-cô đọc rồi chạy nhanh xuống căn tin.
***
_Ăn gì không bà?-Nhi ngoắc cô.
_Không! Ăn sáng rồi.-cô cười tươi.
_Có anh Huy lo rồi, chị lo chi cho phí công!-Như không thèm nhìn mặt cô mà xỉa xói.
_Bà đừng nói vậy! Thiệc ra Linh với hắn chỉ là một hợp đồng thôi.-cậu quay qua nói nhỏ với Nhi và Như.
_Thiệc vậy hả?-Nhi hớn hở.
_Một lần rồi, ai biết còn nói thêm gì nữa!-giọng Như chanh chua không chịu được.
_Nếu bà tin tôi là như thế thì okay, tùy bà vậy! Nhưng thật xin lỗi nhé, không ngờ bà lại nghĩ tui như thế.-cô thật sự rất oan ức nhưng dù có nói sự thật thì Như cũng không tin đâu. Như lụy quá rồi, tình yêu đã làm mờ lí trí của Như. Tốt nhất là nên để Như tự suy nghĩ.
3 tháng sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
_Tui mới không ngờ bà đó! Đã biết người mà bạn thân mình thích rồi mà còn đi ve vãn như thế à? Người không ngờ phải là tui nè, không ngờ bà lại hai mặt như thế. Bà không nghĩ đến Phong à? Cậu ấy không là gì trong mắt bà à. Tự xem lại mình đi.-Như to tiếng rồi đứng dậy bước đi.
_Rồi bà sẽ hối hận vì nhữnh lời nói này, bà là tui đâu mà bà hiểu! Nhưng Phong thì liên quan gì chứ? Tất cười thật.- cô cười khẩy. Nụ cười chua chát đến tận đáy lòng. Không lẽ tình bạn 10 năm của cô lại kết thúc tại đây à? Không được, không dễ như vậy được.
Rồi cô cũng thất thần bước lên lớp.
5 tiết học trôi qua thật nhàm chán, mang tiếng trường quý tộc vậy thôi chứ chương trình chán ngấy, dễ ẹc. Nhắm mắt cô cũng làm được. Cô gấp tập vở lại rồi đi xuống dưới.
Ngồi vào xe anh, cô lấy headphone ra đeo vào.
_Có chuyện gì với em à?-anh thấy cô là lạ.
_Từ khi bước chân vô ngôi trường này chưa có ngày nào là được suôn sẻ. Gia đình rồi đến bạn bè cũng chẳng tin tưởng tôi. Do anh cả.-hai giọt nước mắt cô rơi. Cố gắng quẹt thật nhanh để không cho anh thấy nhưng cô đã chậm hơn anh rồi.
_Tôi xin lỗi, chỉ là...-anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã cắt ngang.
_Anh đừng nói gì hết! Tôi sẽ làm tốt trong 3 tháng tới, chỉ mong anh giữ lời hứa mà tha cho tôi! Tôi mệt mỏi lắm rồi.-nước mắt cô rơi nhiều hơn.
{Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần tôi gặp em ở bữa tiệc cùng một chàng trai khác. Rồi trên những trang báo kia, tôi thấy thật tức giận khi em khoác tay chàng trai khác. Khi em có scandal cùng chàng trai khác mà không phải là tôi. Tôi chỉ muốn gây ấn tượng với em nhưng những điều ngu ngốc ấy lại làm em chán ghét tôi. Giờ tôi phải làm gì đây? Tiếp tục chạy theo em hay buông tha cho em? Chạy theo em, tôi không đủ sức lực để nhìn em ghét tôi! Buông bỏ em, tôi không đủ can đảm để làm điều đó! Em muốn tôi phải làm sao? Nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh em, là bờ vai cho em tựa vào. Em có thể cho tôi vinh dự đó không? Làm ơn}
|
Chương 13: Mất Trí Nhớ!
Chiếc xe đứng trước nhà cô, cô không thèm chào anh một tiếng mà mở cửa xe đi vào nhà. Vừa đi vào giữa sân thì:
*Bịch*
Cô ngã xuống đất, anh định đạp ga thì thấy cô như vậy liền chạy vào đỡ cô. Đầu cô tuôn máu mà không biết tại sao. Ba mẹ cô không có nhà nữa chứ.
_Linh, Linh em sao vậy?Linh!-anh gọi to, liền đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thì đi qua đi lại. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh rút điện thoại ra:
_<Alo, mau vào phòng cấp cứu mau. Băng Linh trông cậy vào ông!>-nói rồi anh cúp máy.
_Mong em đừng có chuyện gì!-anh cứ lẫm bẫm trong miệng.
30' sau bác sĩ mở cửa ra, anh lật đật chạy lại.
_Cô ấy không sao, do suy sụp tinh thần mà ngất đi. Chắc lúc ngã do va chạp vào vật gì đó quá mạnh nên đầu có vết thương nhưng cũng không đáng lo. Thiếu gia yên tâm!-vị bác sĩ ân cần giải thích.
_Cảm ơn!-anh nói rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã được chuyển ra phòng hồi sức, anh nhìn nét mặt cô mà lo lắng. Gương mặt xanh xao gầy hóp trông thấy, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Anh thật muốn sưỡi ấm cho đôi môi ấy nhưng không thể. Đối với cô, anh chỉ là một tên chết bầm đáng ghét luôn mang lại phiền phức cho cô. Anh thật có lỗi!
Nhìn cô thì anh cũng phải nhìn lại mình, áo đồng phục màu trắng đã lấm một khoảng đỏ do máu của cô lúc anh bế cô. Ai nhìn vào tưởng anh giết người là nguy to
|
Chương 14: Đồ Biến Thái!
Cô bất tỉnh được 2 ngày và cậu không hiểu sao ngất đến 3 ngày nhưng khi kiểm tra thì cậu không có vấn đề gì hết.
Cô tỉnh dậy thì gặp một người con trai rất là điển trai ngồi ngủ bên cạnh giường cô.
_Anh kia là ai? Sao mình lại ở đây? Mình bị gì thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?-hàng ngàn câu hỏi liên tù tì đặt ra trong đầu cô.
_Em tỉnh rồi à?-người con trai dịu dàng mở mắt nhìn cô chăm chú.
_Anh là ai? Sao em lại ở đây?-cô ôm đầu.
_Anh là Vương Khải Huy, bạn trai của em. Em bị tai nạn trong lúc đi xe và em bị mất trí nhớ tạm thời!-anh ôn nhu nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến.
_Bạn trai? Mất trí nhớ? Nhưng lấy gì làm bằng chứng anh là bạn trai em?-cô thật sự rất rối. Không biết gì là thật, gì là giả và cũng không thể tin ai ngay được.
_Đây, em nhìn đi! Anh chính là bạn trai của em.-anh đưa cho cô tờ báo Rainbow tháng này và tất nhiên cô sẽ rất bất ngờ. Gương mặt ấy đúng là của cô nhưng trang phục kiểu tóc và cách chụp hình như là không phải, khác xa cô trong kí ức cô còn giữ được.
_Phải...phải em không?-cô ấp úng.
_Không là em chứ là ai? Chúng ta vừa công bố quen nhau được 5 ngày, số báo này là anh và em cùng chụp mang chủ đề Sexy Love đấy. Em thật sự không nhớ à?-anh giải thích cặn kẽ. Đây đúng là cơ hội nghìn năm có một, biết đâu cô sẽ yêu anh thì sao? Phải thử mới biết kết quả.
_Không nhớ gì hết! Mà ba mẹ em đâu?-cô gãi đầu.
_Ba mẹ trông em hai ngày nay nên mệt rồi, anh vô trông em thay họ mà may mắn em lại tỉnh ngay lúc này!-ánh mắt anh vui mừng.
_Cảm ơn anh!-cô cười rồi nhướng người lên hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu.
Anh đứng hình nhìn cô.
_Sao? Chẳng phải anh là bạn trai em sao? Không phải à?-cô mở to mắt nhìn anh.
_À...ừ phải mà, chỉ là hơi bất ngờ thôi!-anh gãi đầu ấp úng. Mặt anh đang đỏ dần lên. Lần đầu tiên tim anh đập nhanh đến vậy, máu trong người nóng ran cả lên. Đây là cảm giác gì đây?
Anh và cô đã ở bên nhau được một ngày, hai người họ thân thiết và kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Anh ấm áp hơn hẳn chứ không còn là anh hội trưởng kiêu ngạo chảnh chọe hay một vị thần tượng khó gần. Anh hoàn toàn trở thành con người khác khi ở bên cô.
Hôm nay là ngày thứ hai cũng là ngày mà cậu tỉnh dậy. Cô và anh vẫn thân thiết như bình thường và có nhiều cử chỉ rất là thân mật nữa kìa.
_Huy à! Em khát nước.-cô mè nheo như con nít.
_Rồi rồi anh đây!-anh đang giải quyết vài việc ở trường rồi còn công ty nữa. Mấy ngày nay anh đâu đi học, cứ ở đây lo cho cô. Anh đứng dậy lấy nước cho cô và nhẹ nhàng đưa ly lên miệng cô. Có vài giọt nước tràn ra khỏi miệng.
Anh lấy tay lau đi vệt nước, đột nhiên trong suy nghĩ anh hiện lên một mơ ước:*anh muốn sưởi ấm cho đôi môi lạnh lẽo đó*.
Anh cố gắng đẩy cái suy nghĩ đó ra, như vậy là quá nhanh. Anh không muốn nó xảy ra nhanh rồi đi cũng nhanh nhưng anh không thể tống khứ cái điều điên rồ ra khỏi đầu.
Thế rồi anh nhìn chằm chằm vào đôi môi tím ngắt của cô, nhìn thật lạnh lẽo. Anh muốn sưỡi ấm cho nó, muốn nhìn nó ấm áp như ánh mặt trời và như chính bản thân cô. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô đang nhìn anh chằm chằm rồi nhắm mắt lại. Và..........KISS
_Li....-cậu bước vào chưa kịp nói hết lời thì đã thấy cảnh tượng này. Cậu lùi chân bước ra ngoại dựa vào thành cửa. Cậu đến chậm một bước rồi sao? Cô quên cậu rồi sao? Cái tên mà cậu và cô cùng rủa thầm đấy giờ cô lại hôn tên đấy.
Cậu phải làm sao để dành lại trái tim của cô đây? Bất lực nhìn cô à, hay chạy vào giành cô ra khỏi tên đó? Không được, chắc hẳn cô đã rất tin tưởng tên đấy, nếu bây giờ cậu chạy vào thì người bị cô ghét sẽ là cậu. Cô đang mất trí nhớ, tốt nhất là đợi thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng không biết đến bao lâu. Cô có thể nhớ lại được không? Hay càng ngày cô sẽ dành trọn tình yêu ấy cho hắn?
Bên trong đây, đã hơn 20 giây. Cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của anh và thấy gương mặt anh đang đỏ lên.Anh buông đôi môi cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Cô tìm mọi cách lãn tránh ánh mắt, cô đẩy anh ra.
_ Em...em ngủ đây. Em hơi mệt.-cô nằm xuống kéo tấm chăn che kín bít. Thở hì hục, tim cô đang đập rất nhanh và người cô nóng ran. Thật khó chịu!
Anh nhìn vẻ ngại ngùng của cô mà bật cười, không thể ngờ con bé bướng bỉnh này lại có lúc như vậy.
Cô lúc đầu thì còn rất nghi ngờ về việc anh nói nhưng khi nhìn thấy được ánh mắt trìu mến đầy tình cảm của anh dành cho cô và lời của những y tá bác sĩ nói rằng từ khi cô chuyển vào thì anh luôn luôn ngồi ở đây để trông cô mà không bước đi đâu cả. Đôi khi chỉ đứng lên ra ngoài một lát rồi quay lại ngay.
Cô thật sự cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô và có lẽ cô đã phải lòng anh thật rồi.
Còn cậu, sau khi ngồi ngoài hành lang hơn hai giờ đồng hồ thì cũng thất thần đi về phòng. Nằm trên giường và nhìn mãi lên trần nhà, ánh mặt vô hồn. Thật sự cậu rất đau, mối tình giữ kín trong tim suốt 6 năm ròng rã, đợi đến khi thích hợp sẽ thổ lộ mà bây giờ nó đã tan biến nhanh như vậy.
Cậu phải mạnh mẽ để đối đầu với hắn, cái tên đã cướp đi trái tim của cậu, cậu bắt buộc phải giành lại được.
***
_Linh! Ăn cháo nè.-anh nhẹ nhàng mở tấm chăn trên mặt cô xuống.
_Không! Đang ngủ mà.-cô lấy tấm chăn che đi ánh sáng chói mắt.
_Vậy thì anh ăn hết! Đói ráng chịu.-anh dọa.
_Không, ai cho anh ăn!-cô bật dậy, lấy tay xoa cái đầu rối của cô.
_Vậy thì ăn nè!-anh quay qua đưa ly nước cho cô trước rồi sau đó mới đút cô ăn.
_ Sao rồi con gái?-ba cô đi vào từ ngoài cửa cùng ông Phong(ba cậu).
_Con khỏe rồi. Mẹ đâu ba?-cô vừa lau miệng vừa hỏi.
_Mẹ con đi mua ít đồ mang vào cho con sau. Ba với bác Phong mới đi từ phòng của Kiến Phong sang đây.-ba cô vuốt đầu cô.
_Kiến Phong? Là ai ba? Còn bác này là...?-cô khó hiểu.
_Kiến Phong là bạn thân của con từ nhỏ rồi, con và bạn ấy cùng bị tai nạn xe. Đây là ba của Phong.-ba cô ôn nhu giải thích.
_Oh! Con không nhớ.-cô nói rồi quay qua nhìn anh cười hì hì.
Anh không nói gì, chỉ ngồi im. Gương mặt lạnh toát lên vẻ uy nghi đáng sợ.
_Cảm ơn cháu! Mấy ngày nay chắc cháu mệt mỏi với con bé này lắm!-ba cô vỗ vai anh.
_Không sao! Chăm sóc Linh là nhiệm vụ của con mà.-anh quay qua nhìn cô.
_Bác mong có thiệp hồng sớm nhé!-ba Phong đùa, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh.
_Con còn nhỏ....-cô chưa nói hết câu thì anh xen vào.
_Dạ vâng, sẽ sớm thôi!-anh nắm lấy tay cô.
_Vậy thôi bác về phòng với Phong nhé! Cháu ở lại dưỡng bệnh cho mau khỏe. Quan trọng là phải hồi phục cái này này.-bác Phong chỉ vào cái đầu cô.
Cô chỉ gật đầu qua loa.
_Ba cũng về luôn! Tí nữa mẹ con vào thay cho Huy, cháu về nhà nghỉ ngơi đi nhé.-nói rồi ba cô cũng đi ra ngoài.
_Anh kì cục nha!-cô quay qua chu mỏ giận dỗi.
_Kì gì? Anh nói thiệc chứ bộ.-anh nhéo mũi cô.
_Xía! Không chơi với anh.-cô quay mặt làm ngơ.
_Muốn anh phạt không hả? Hay là....?-anh lộ gương mặt đểu cán, nhìn vào môi cô.
_Biến đi đồ biến thái. Không thể tin được là anh lại là bạn trai em luôn á!-cô bụm miệng.
_Còn giận không hả?-anh nghiêng đầu về phía cô, môi không ngừng nhếch lên.
_Hết rồi hết rồi mà!-cô khóc không ra nước mắt.-Đồ biến thái.
_Chửi nữa không?-anh làm mặt nghiêm túc.
_Không mà!-cô nhìn ăn mà nước mắt rưng rưng.( giở trò đây mà ).
|