Yui! Anh Yêu Em
|
|
-hoàng tử ngài có biết thân phận thật sự của cô bé này là ai k-tự nhiên ông ta nhắc đến thân phận của tôi làm gì chứ ông mà còn nói nữa là tôi móc họng ra bây giờ nhưng ....làm sao đây nếu ông ta nói ra đảm bảo mk sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức mà 1 khi tôi đã bị đuổi chắc chắn ông ta sẽ lôi tôi về nhà rồi dần cho 1 trận.
-đương nhiên là biết rồi-hả hắn nói cái gì vậy chứ mk còn k nói sao hắn biết đc tên này k thể xem thường đc nhưng mk vẫn thấy lạ.
-ngài biết rồi sao còn giữ lại
-ta thích thế ngươi cấm đc ta à
-dạ k
-về thôi Yui-hắn ta lại còn cố nói tên tôi ra nữa chứ vừa mới định đa tạ hắn bây giờ cóc thèm nữa.
Tại phòng của hắn
-cô mau nói sự thật ra đi- hắn nhìn tôi mà lạnh cả xưoqng sống chân tay bủn nhủn
-sự thật gì chứ tôi làm gì có cái sự thật gì
-đừng chối mau nói đi
-đã bảo k có là k có rồi anh bảo tôi nói cái gì
-cô lại đây-lại thì lại chứ làm gì đc nhau nhưng tôi thấy nghi ngờ lắm k biết hắn định làm gì
-ngồi xuống-tôi ngồi xuống theo lời của hắn tưởng hắn làm gì chỉ đặt tay lên đầu tôi rồi đọc cái gì đó tôi nghe k rõ, nhưng chắc tên này bị khùng hay sao ấy mà đặt tay lên đầu người ta lâu thế cơ chứ
-này làm cái gì vậy hả mau bỏ tay ra đau đầu r đấy tôi đang thấy nhức hết cả đầu mau bỏ tay ra-tôi gạt tay hắn xuống-choáng hết cả óc bộ anh bị thần kinh à
-tôi biết tôi thông minh, đẹp trai k cần cô phải khen đâu
-anh...là..đồ..thần..kinh...dẫm..phải..đinh.-tôi bỏ đi
-cô to gan lắm từ trc tới giờ chưa có ai dám nói vậy vs tôi đâu cô là người đầu tiên để xem tôi trả thù cô kiểu gì
|
Chapter 7: Hiểu lầm Ngày nào cô gái đó cũng tới tìm hắn hình như tên Mioti nghe hắn nói thế còn cái tên còn lại cũng hay tới là Heji. Nhưng Mioti đến thường xuyên hơn đã z lại còn la hét ầm ĩ nữa, tôi dọn ở trong còn k chịu nổi thế mà cái tên trời đánh đó ngày nào cũng phải gặp mặt chắc bị điếc lun rồi. Ế..nhưng mà tự nhiên mk nghĩ tới hắn ta làm gì ý nhỉ lại còn lo lắng cho hắn nữa mk ghét hắn lắm cơ mà chắc hôm nay đầu óc mk có vấn đề gì rồi phải đi xả hết ra thôi chứ cứ theo đà này mk bị hắn ta làm cho mê muội mất. -Yui..cô là Yui đúng k-Mioti tiến lại gần tôi -đúng vậy cô cần gì sao -đi theo tôi-hay nhỉ tự nhiên bảo người ta đi theo chắc cô gái này cũng có vấn đề gì rồi -cô tìm tôi có việc gì -cô và Triaki có quan hệ gì-tự nhiên lại đi hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn bộ óc bị trấn thương hay sao chứ -Tôi và hoàng tử k có bất cứ quan hệ gì cùng lắm chỉ có quan hệ chủ tớ là hết -cô nói dối từ khi có cô xuất hiện Triaki k còn để ý đến tôi nữa càng lạnh nhạt vs tôi hơn k thèm đếm xỉa gì tới cô biết tại sao k..đó chính là tại cô là cô đó-quận chúa hét lên -quận chúa tôi nói rồi tôi và hoàng tử k có quan hệ gì hết nếu người k tin thì cứ đi hỏi ngài thử xem-tôi phải làm gì vs cô nàng này bây h chỉ có thể đứng đó cho cô ta muốn nói gì thì nói chứ có cách khác đâu -cô nói láo nếu k có gì thì tại sao Triaki lại lun bảo vệ cô luôn giữ cô ở bên mk -cái này....-cô ấy nói phải tại sao hắn ta lại bảo vệ mk chứ, tại sao lại quan tâm mk thái quá như vậy nghĩ lại thì những lời của quận chúa nói hoàn toàn đúng nhưng tại sao chứ tại sao hắn lại làm vậy và nhằm mục đích gì -cô nghĩ sao? Tôi nói đúng rồi phải k? Nếu vậy mong cô từ lần sau hãy tránh xa anh ấy ra nếu k thì đừng nói rằng tôi đây k nói trc-cô ấy bỏ đi để lại 1 mk tôi vs những suy nghĩ của mk từng câu từng từ từng chữ lúc nào cũng hiện lên trong đầu, tôi phải làm gì bây h chỉ còn cách duy nhất đó là tránh xa đúng theo lời cô ấy nói. Mặt khác tôi k muốn bất cứ ai bị ảnh hưởng chỉ vì tôi cho nên đó là cách hiệu quả nhất vào lúc này. -hoàng tử tôi đã làm xong công việc của mk tôi xin phép -hôm nay cô bị sao z từ bi thế -tôi xin phép -bị sao z nhỉ có lẽ ấm đầu Khu vực ở của ng hầu -Yui cô làm tốt lắm -k có gì đây là bổn phận của tôi -ừ cứ thế mà phát huy -vâng Ngày hôm nay quả thực rất mệt mỏi cứ như là đang đè nén 1 cái gì đó đến quá tải mà k thể cho ra đc tôi phải làm gì bây h chứ nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ k thể chịu nổi mất. Sáng hôm sau -Yui...muộn rồi đấy cô vẫn còn ngủ sao...DẬY NHANH CHO TÔI-đó hắn tiếp tục công việc làm phiền tôi vào mỗi buổi sáng người gì đâu mà cứ mang ng ta ra để làm trò đùa -vâng tôi sẽ dậy ngay -cô bị sao z cứ như kiểu là cô biến thành con ng khác r -tôi vẫn thế mong ngài từ lần sau đừng tới chỗ này nữa -k thích- Tôi đi làm vscn chẳng buồn quan tâm tới hắn bây h lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi hết chẳng muốn làm việc cũng ra vẫn thấy hắn ngồi đó -hình như hoàng tử k có việc làm nên đến đây chơi thường xuyên quá nhỉ -có lẽ thế..còn k mau đi làm việc của mk -vâng.. thưa hoàng tử-tôi vừa đi ra cửa đã gặp người k nên gặp rồi có lẽ hôm nay xui lắm đây -cô vẫn làm theo như giao hẹn chứ -tôi k thất hứa đâu quận chúa k phải lo -2 ng nói chuyện gì z mà cứ úp úp mở mở z nói tôi nghe vs -k phải việc của ngài-đồng thanh -tôi về trc đây -Mioti dời đi, haizz sao số tôi nó khổ thế chứ k biết mk đã đeo mấy cái tròng rồi.-cô làm gì mà thần ng ra z mau đi đi còn gì hay muốn tôi đứng đây nói chuyện vs cô Dở ng quá mà sao cứ phải xen vô chuyện đời tư của người ta cơ chứ k biết sĩ diện hay sao chắc là mặt dày lắm rồi nên mới bình thường cái này gọi là chai lì mặt ra rồi. Chán quá đi mà ngày nào cũng quanh đi quẩn lại ở cái chỗ này chẳng đc đi đâu sao mk thấy giống như đang bị giam lỏng z k giống như Makoto đc đi khắp nơi trong cung điện nghĩ thôi đã thấy sướng rồi nếu mà đc đi thật chắc sẽ vui lắm đây. Tôi vừa dọn vừa suy nghĩ chẳng may làm rơi cái bình hoaXOẢNG..tiếng bình hoa rơi sao mà kêu thế k biết -cô làm gì z hả cái gì rơi z
|
-k có gì tôi làm rơi cái chổi lau nhà thôi-hú hồn hắn mà biết chắc mk bán nhà đi để trả tiền mất mà mk đâu có nhà chẳng lẽ bán thân...ui điên hay sao mà nghĩ z chứ tốt nhất đừng để hắn ta biết là đc rồi nếu k chắc tan nát đời hoa lun mất thôi. Bây giờ phải làm sao mới giấu đc đâu à đây rồi may thế mk mang thùng rác nếu k chẳng biết giấu vào đâu......xong cứ thế mang ra là đc rồi -cô làm gì trong đó mà lâu quá z -thì tôi dọn còn gì nữa -tay cô chảy máu kià -hả...trời ơi máu-huhu tôi rất sợ máu tên điên này tự nhiên nhắc tới làm gì chứ hơ đau quá đi mà lại sót nữa chứ -này cô k sao chứ sao lại nhảy tưng tưng lên thế bộ thích nhảy lắm hả -đau-tôi mế máo, mất hình tượng quá đi mà tự nhiên kêu làm gì chứ định khoe hay sao cơ chứ -để tôi xem nào-hắn giật lấy tay tôi -k sao k sao -để im-phải làm sao đây hắn đang cầm tay tôi cái tên trời đánh đó quan tâm tôi sẽ ra sao nếu Mioti trông thấy chứ -2 ng đang làm gì z-Vừa lúc đó Mioti vào sao vừa nhắc đã tới thế này bộ thích làm vật cho ng ta gọi lúc cần thiết hay sao -k có gì-hắn buông tay tôi ra -nhưng 2 ng rõ ràng vừa mới nắm... -k có gì hết chắc cô mới nhìn nhầm thôi-tôi phải chữa cháy thật nhanh trc khi đám cháy tỏa ra khắp nơi -ờ chắc tôi nhìn nhầm....mà Traki này đi chơi vs mk đi nha mk biết có 1 chỗ rất đẹp đó đi vs mk nha -k -đi đi mà năn nỉ đó-Mioti nũng nịu vs hắn làm tôi muốn nổi da gà lên mà chắc tôi phải chuồn đây chứ k bị viêm mắt thì chết -tôi xin phép ra ngoài k làm phiền 2 vị -k cho đi đứng im đó-nhưng tôi....-haizzz tên này đúng là điên thật rồi ng ta đi để chàng và nàng có k gian riêng lại k buồn muốn tôi đứng đây làm gì chứ định xem kịch hay phim tình cảm tua chậm. -Triaki đi vs tôi đi mà -tôi có hẹn rồi -vs ai? -cô ấy-tự nhiên hắn ta lôi tôi vào đứng trc mặt mk chỉ chỉ chỏ chỏ -cô ấy sao...k thể nào ..có cho tiền cô ta cũng k dám -quận chúa à đừng tin hắn ta bị lừa đấy đừng mà tôi cố gắng ra hiệu mà cô ấy có để ý gì đâu -sao biết -bởi vì tôi đã cấm-xong lun nói ra rồi cô ấy định hại chết tôi hay sao nói ra làm gì z trời huhu bây giờ tôi phải sống sao đây -cô nói cái gì cơ cấm là sao-đó hắn ta hỏi ngược r đó -k có gì-Mioti lắc đầu -sao lại k chẳng phải cô vừa nói đó thôi đừng có nói tôi nghe nhầm k có chuyện đó đâu-hắn ta gằn giọng. Thôi coi như xong hắn ta đã nổi giận -cô cấm Yui làm gì mau nói đi
Chapter 8: Bỏ chốn Thế đó chiều hôm đấy tôi phải đi chơi vs hắn-đi chơi mà cô ăn mặc z sao -thế nào chẳng đc có quan trọng k -có cô mặc này chẳng khác ng hầu r tôi k thích đã đi chơi vs tôi thì chỉ có bạn thôi mau thay bộ khác đi -có quần áo khác đâu mà thay mà tôi cũng k cần...thế bây giờ có đi k hay để tôi đi về đây -đi Sau ngày hôm đó quận chúa ngày nào cũng đến càu nhàu vs tôi dọa nạt tôi đôi khi còn nguyền rủa tôi nhưng tôi k biết những lời nguyền rủa đó có thành sự thật hay k nữa, còn hắn thì còn để ý kĩ hơn trc k hiểu 2 cái người này đang làm cái gì nữa cứ phải soi mói tôi, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi sáng thì đối mặt vs hắn chiều thì quận chúa tới làm phiền mà nội dung câu chuyện đâu có thay đổi gì đâu chỉ cằn nhằn tôi cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì để hắn nghe lời tôi đến vậy. Bây h trời cũng quá nửa đêm, mấy ngày nay tôi k thể nào ngủ đc cứ nhắm mắt lại thấy hình bóng 2 ng đó 1 người thì đang chửi rủa 1 người thì soi mói ng khác thái quá. Tôi có làm gì nên tội đâu mà ngay cả đến giấc ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi cũng k đc yên. Bây h tôi muốn rút lại lời nói yêu thích nơi này k muốn dời đi, bây h tôi muốn đi ngay lập tức k cần ai phải đuổi hết chứ cứ như thế này chẳng biết tôi sẽ ra sao....ế sao mk k nghĩ ra nhỉ nếu bây giờ bỏ chốn chắc sẽ thoát nạn đc thôi nhưng bây giờ chốn kiểu gì mới đc chứ...tôi nhìn khắp nơi vì giờ tôi đang ngồi trên mái nhà có cách rồi chuồn lẹ thôi, tôi trông thấy 1 con hẻm nhỏ thông giữa lâu đài và khu rừng phía sau-chắc lần này thoát đc rồi Tôi tiếp tục men theo con đường để dời khỏi nơi này -chà đẹp quá mà -cô kia làm gì ở đây-trời ơi bị phát hiện rồi sao sui thế -tôi phải chạy thật nhanh trc khi bị bọn họ bắt trở lại tôi chạy mãi chạy mãi mệt lả cả ng tôi gục lun lúc nào k hay. Sáng tôi bị những tia nắng mặt trời làm cho tỉnh dậy nhưng tôi k biết đường ra nữa tôi bị lạc r giống như cái lần tôi đến chính điện phải làm sao bây h tôi k phải là 1 đứa mù đường nhưng tôi thật sự chẳng biết làm gì nếu cứ đứng đây mãi cũng k phải là cách thôi thì cứ đi bừa z vẫn còn tốt hơn có khi lại tìm đc đường ra. ~~~~~~~~~~~~~ -Yui...Yui....-hắn đang đi tìm Yui từ sáng tới giờ k thấy đâu cả -hoàng tử hôm qua có 1 người bỏ chốn-tên lâu la vào thông báo -đã xác định đc ai chưa -dạ r là 1 cô gái tên Yui-tên lâu la vừa nói xong thì hắn như rơi vào trạng thái k hoạt động tại sao Yui lại phải bỏ chốn chẳng lẽ hắn đối vs cô như z là chưa đủ tốt hay sao -hoàng tử người k sao chứ....hoàng tử... -ờ k ngươi ra ngoài đi -vâng-tên lâu la vừa ra ngòai hắn ngồi thụp xuống thất thần. Hắn tự hỏi bản thân tại sao k để ý kĩ hơn, tại sao lại bỏ chốn và tại sao Yui đi r hắn lại buồn đến z? phải chăng hắn đã...yêu Yui mất r hay sao! cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk mong các bạn cho mk cái cmt để mk còn biết hướng r sửa lại chẳng thấy ai cmt mk thấy buồn quá!....
|
Chapter 9: Trở về Tôi loanh quanh ở trong rừng đi đi lại lại mất 1 ngày trời mới ra đc khỏi rừng trc mắt tôi bây h là 1 thành phố tấp nập ng đi lại nhưng mọi ng lại nhìn tôi như sinh vật lạ vì tôi mặc trên ng bộ đồ đen từ đầu tới đuôi vả lại còn nhiều vết rách và bám đầy bụi bẩn trông tôi chẳng khác nào 1 đứa ăn xin mấy ngày chưa đc ăn. Tôi cố gắng đi trên con phố bằng chính hơi sức còn lại của mk và cô đã gặp ng mà cô rất ghét đó chính là ông Kotowa và bà Misawa,đương nhiên tôi phải chuồn thật nhanh trc khi họ tóm đc, có vẻ như tôi k đc may mắn họ đã bắt đc tôi và mang về nhà -mày giỏi lắm dám chốn nhà sao-ông Kotowa cầm cây roi -con ranh mày đúng là k biết an phận mà ông à đánh chết nó đi cho chừa cái tội hay đi-chắc ai cũng biết đây là bà Misawa bà ta õng ẹo đến bên cạnh ông KotowaBỘP...ông ta thẳng tay đánh cây roi da vào người tôi mà k chút thương hại mà còn tỏ ra thích thú mặc tôi có kêu la thảm thiết đến mức nào, tôi cũng biết rằng nếu bị họ bắt lại nhất định sẽ k có kết cục tốt lành gì và bây giờ đây tôi đang phải chụi những đòn tra tấn dã man vô nhân tính từ ng đã sinh ra cô, biết là z lên tôi k cò kêu nữa mà cắn răng chịu đựng chỉ biết thầm rủa họ chết sớm đi cho rồi và nhìn họ vs ánh mắt căm ghét nhất, uất hận nhất và cũng căm thù nhất. -đánh tiếp đi cho nó chừa-Bà Misawa lại còn đổ thêm dầu vào lửa ~~~~~~~~~~~~ Tại chính điện đen Đột nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho cô nên đã tìm khắp nơi hắn đã đi theo con đường mà nó đi lúc trc và cũng đã trông thấy cái thành phố mà nó đã trông thấy hắn lang thang trong thành phố đi đến đâu là bị ng ta nhìn ngó đến đó bởi vì hắn có ngoại hình quá hoàn hảo. Hắn bực dọc nên đã bay lên k trung để tránh khỏi những ánh mắt kiểu như muốn ăn z. Hắn bay lòng vòng trên k r đáp xuống trên 1 lóc tòa nhà cao tầng. ~~~~~~~~~~~~ -mau nhốt nó vào-ông Kotowa sai mấy người giúp việc -cũng bởi vì cô chốn đi nên công việc của chúng tôi từ đó cũng tăng lên-1 ng giúp việc lúc trc hay soi mói tôi nói, tôi cũng chẳng quan tâm nói đúng hơn là tôi chẳng còn sức nữa để mà quan tâm họ lôi tôi đi như kiểu mang 1 cái gì đó chuẩn bị đem bỏ. Họ nhốt tôi ở nơi lần trc cô sống bắt cô làm hết mọi công việc trong nhà từ việc nhỏ nhất rồi còn thường xuyên đánh đập tôi hàng đêm tôi ngồi nhìn những vết thương đó mà chẳng biết phải làm gì hơn và giờ đây nó đã bị nhiễm trùng cơn đau sẽ đc nhân lên khi mà tôi vô tình chạm phải hoặc là lũ ng ghê tởm kia cố tình động tới làm tôi rúm cả ng vào tôi nhìn vào mà còn cảm thấy ghê rợn huống chi là ng khác chắc vừa trông thấy tôi là liền tránh như kiểu ng bị hủi z nhưng còn những ng trong nhà này lun tiếp cận tôi để sỉ nhục tôi lăng mạ tôi. Tôi thậm chí còn k đc ăn đầy đủ nói cách khác tất cả bọn họ đang bóc lột sức lao động của tôi 1 cách cùng cực. Tôi tủi thân lắm chứ nhưng chẳng có ai hiểu cho tôi cả chỉ có tôi hiểu chính bản thân mk, điều đó cũng chẳng giúp ích đc gì vì tôi vẫn bị đánh đập vẫn bị họ đối sử tệ bạc k bằng con vật. ~~~~~~~~~~~~ Hắn tìm cô khắp nơi nhưng k thấy đột nhớ đến cặp vk ck lần trc có nói tặng cô cho họ hắn biết rằng họ nói vậy là có lí do chứ k phải là sự yêu thích bởi hắn đã nhìn thấy đc trong đôi mắt của họ tất cả và hắn cũng biết tại sao lúc đó cô định bỏ đi. Hắn liền tìm tới nhà họ -ôi hoàng tử... ngọn gió nào đưa người tới đây z-bà Misawa hồ hởi ra tiếp đón -ta nghĩ nên đến thăm thần dân của mk chứ nhỉ-hắn nói mà mắt đảo xung quanh như tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc -à..vâng mời vào.....mau mang trà lên đây-ông ta kêu 1 giúp việc gần đó - xin mời -có vẻ như dân chúng của ta sống khá tốt nhỉ có nhà cao cửa rộng vậy mà -ngài quá khen rồi chúng tôi đc như ngày hôm nay cũng là nhờ ơn của ngài và chúa tể -vậy sao -nhân tiện ngài tới đây hay ở lại dùng cơm vs gia đình chúng tôi -ta cũng k có lí do gì để từ chối cả-hắn nhận lời để thăm dò xem cô có ở đây hay k hắn muốn nói rõ tất cả vs cô ~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại nhà bếp -làm nhanh lên hôm nay ông bà chủ có khách nhớ phải làm cho cẩn thận vào cô mà làm hỏng là chỉ có đường chết thôi biết chưa-1 giúp việc quát tháo tôi k quên đánh vô người tôi 1 cái lại còn vào đúng chỗ vết thương đang chảy máu nữa chứ đau vô cùng nó như ăn sâu vào tận xương tủy. -tôi..biết..r..-tôi cố gắng nói ra bằng chất gịọng khàn của mk vì tôi bây h đang bị đau họng-phải chú ý biết chưa-cô giúp việc bỏ đi, tôi ngồi bệt xuống đất đau đớn nhìn những vết thương của mk mà rơi nước mắt tôi đột nhiên nhớ tới Makoto cô tự trách mk tại sao lại rời khỏi chính điện chứ ở đó rất tốt mà mặc dù có hơi phiền phức 1 chút nhưng vẫn còn tốt hơn bây giờ, tôi lại nhớ tới hắn chẳng hiểu sao những lúc tôi gặp chuyện lại nhớ tới hắn luôn muốn hắn ở bên động viên tôi...thật nực cuời mà tôi có phải là gì của hắn đâu chứ sao hắn lại phải lo cho tôi, tự cười bản thân đã quá ngốc nghếch. Nghốc nghếch đến độ để mặc cho họ muốn làm gì thì làm ngay cả chà đạp bản thân cũng k trách cứ, đúng là mk quả thực quá ngốc đến độ mà ngay cả bản thân cũng k thể ngờ tới đc.
|
-tôi đi tham quan nhà 1 chút đc chứ -vâng ngài cứ tự nhiên Hắn đi khắp sân vườn nhìn ngó mọi nơi từ trc đến sau hắn chẳng hiểu tại sao lại đi xuống nhà bếp nhưng có vẻ như hắn đã tìm đc thứ mk muốn. Tôi xách 1 thùng nước lớn từ trong gian bếp đi ra thùng nc nặng thí mồ mà khó khăn lắm mới xách ra đc rã hết cả tay mà nếu tôi mà thóat khỏi đây đc nhất định tôi sẽ quay trở về mà báo thù. -Yui...-tiếng gọi làm tôi giật mk lâu rồi tôi mới nnghe đc có người gọi tên mk sao mà nghe thân thương đến z chứ tôi ngẩng đầu lên thì trông thấy hắn vội cúi đầu xuống quay trở lại trong bếp tôi k muốn hắn nhìn thấy mk trong bộ dạng như thế này tôi k muốn người khác nhìn bề ngoài mà thương hại cho tôi. -Yui cô là Yui phải k?-hắn túm lấy tôi -AA...-tôi kêu lên khi hắn chạm vào vết thương của mk-xin lỗi chắc cậu nhận nhầm người r tôi k phải Yui mà cậu quen biết -đúng ...tôi k bao h nhận sai người cô chính là Yui tại sao cô lại ra như thế này chứ-hắn ta như phẫn nộ -cậu nhận nhầm người r tôi là Mia chứ k phải cô gái tên Yui gì đó - cô nói dối...-hắn gần như phát điên chắc chắn rằng hắn đã biết đc cái gì đó rồi nhưng tại sao lại có biểu hiện như z chứ bộ hắn thích gầm lên z sao định làm sư tử Hà Đông à -hoàng tử sao người lại tới đây mau lên nhà trên sao ngài lại có thể hạ mk mà xuống nơi bẩn thỉu thế này chứ-ông Kotowa đưa hắn đi k quên quay lại lườm tôi mang thông điệp ''mày cứ đợi đấy chưa xong ở đây đâu''. Bọn họ đi rồi rồi cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ sự vuệc cừa diễn ra, tôi nhận ra rằng khi gặp hắn tôi rất vui nhưng cũng thật buồn tôi chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa tôi cũng chẳng biết tại sao nữa phải chăng do tôi suy nghĩ quá nhiều, mỗi lần nghĩ tới hắn, Makoto rồi đem so sánh vs bản thân tôi thấy tôi thật vô dụng ngay cả đòi lại sự công bằng cho bản thân mà cũng k đc ngay cả giúp mk có cuộc sống dễ chịu hơn mà làm cũng k xong z còn mơ ưóc viển vông cái gì nữa, tôi lại khóc k biết đây là lần thứ mấy từ lúc bị 2 ng đó đưa về đây những lần tôi khóc có lẽ k thể nào đếm đc trên đầu ngón tay k biết tôi đã khóc hết nước mắt hay chưa mà tôi cảm thấy mắt của mk khô khốc à. ~~~~~~~~~~~~~~~ -hoàng tử sao người lại tới những nơi như z sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó-bà Misawa cố lựa lời để hắn k tới đó nữa nếu k sẽ bị lộ rằng đó chính là Yui -vậy sao nếu ta dễ bị bệnh như z thì sẽ chẳng dễ gì để đc làm con trai của chúa tể đâu -vâng chúng tôi biết là như thế nhưng ngài vẫn nên cẩn thận hơn -cái đó k cần mấy người phải dạy -vâng chúng tôi biết.... cũng đã đến bữa rồi mời người vào dùng cơm -ừ Ông ta thôi thúc người làm phải chuẩn bị thật nhanh trc khi hắn đổi ý mà đi về như vậy ông ta sẽ mất điểm trong mắt hắn, sau này khi hắn mà lên ngôi sẽ k bỏ qua cho ông bất kì cái gì.-mời-ừm cám ơn Ăn xong hắn rời khỏi đó nhưng trên thực tế thì k hề hắn đứng ở đằng xa nhìn theo bóng hình cô làm việc cực nhọc 1 lúc sau thì thấy ông Kotowa Và bà Misawa tới gần cô ~~~~~~~~~~~~~~~ -tại sao mày lại ra gặp hoàng tử có phải muốn cho ng biết để cứu mày phải k nhưng bây h ng đã đi r mày chẳng còn ai để cầu cứu nữa mày chỉ có 1 mk mà thôi đừng có hòng mà thoát khỏi đây -tôi k muốn gặp hoàng tử chỉ tại lúc đấy tôi đi đổ nc nên..-cô ngồi ở góc vườn cố gắng biện minh cho mk -đừng có chối dù mày có làm gì thì cũng z thôi k khác hơn đc đâu tốt nhất an phận đi -thế nào gọi là an phận khi mấy ng chưa từng coi tôi là con ng chứ-cô nói mà như hét lên cô k thể chịu thêm cảnh như thế này đc nữa bây h cô phải đấu tranh -á..à..mày cãi tao hả...CHÁT..-bà ta cho cô 1 cái bạt tai-tôi nói sai sao đã bao h mấy ng quan tâm cảm giác của tôi chưa-cô ôm má khóc -tại sao tao phải quan tâm đến mày chứ mày chỉ là con ở của nhà này thôi-bà ta quát lên -tôi là con của ông bà đó nhưng tôi thấy tôi như thế này chắc những ng khác sẽ còn bị đối sử tệ bạc hơn tôi...gấp...nhiều lần-giọng cô nhỏ dần -mày k phải con tao nên tao k cần phải đối sử tốt vs mày..mày rõ chưa hả con ranh-bà ta túm tóc cô. Nghe đến đây hắn k thể chịu đc nữa hắn cũng chắc chắn rằng đây chính là Yui mặc dù họ k nói tên chỉ cần nghe cách nói chuyện là hiểu hết, thấy cô như z lòng hắn đau như thắt lại. Hắn bay tới chỗ bọn họ -đủ r đấy-hắn quát - h....hoàng...hoàng tử...chẳng phải..ng...đã về r sao -nếu ta về chắc chắn sẽ k biết đc chuyện động trời như thế này -ng... -các ngươi hãy cẩn thận đấy ta sẽ k tha cho những ai làm tổn thương Yui đâu-hắn mang nó đi -xin...lỗi-đây là câu nói cuối cùng trc khi cô ngất đi trong lòng hắn.
|