Yui! Anh Yêu Em
|
|
Chapter 10: Sự thật!!!! Hắn đem cô về trong tình trạng hôn mê sâu. Trong cơn mê cô cứ lảm nhảm cái gì đó mà hắn nghe k rõ cho dù có lắng tai như thế nào. Hắn tìm rất nhiều thuốc có thể chữa đc những vết thương trên cơ thể cô nhưng lại xảy ra triệu chứng kháng thuốc kể cả những thuốc có liều mạnh đến như thế nào. Hắn đang đau đầu k biết có còn cách nào khác k ngay cả dùng quỷ thuật để chữa cũng k đc bệnh của cô đã rất nặng rồi nếu còn để kéo dài nữa e rằng cô k chịu đc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại gđ của ông Kotowa -bà là ai tại sao lại tới đây-ông Kotowa nhăn mặt cố đoán ra ng phụ nữ trc mặt mk nhưng chẳng thể nhớ đc gì -đã quên ta nhanh vậy sao ông Kotowa và bà Misawa-bà ta cười nói vui vẻ -rốt cuộc thì bà là ai tại sao tự tiện vào nhà tôi-bà Misawa tức tối tự nhiên có 1 phụ nữ ăn nói hàm hồ xông vào nhà mk thì ai mà chịu cho nổi -tôi chính là Saori 2 ng nhớ ra chưa-bà ta vẫn giữ nụ cười trên môi như để tạo ấn tượng tốt -hả bà... Sa....Saori-ông Kotowa ngạc nhiên đến độ muốn lòi con mắt ra ngoài -''tại sao bà ta lại về vào đúng lúc này chứ sớm k về muộn k về lại về ngay cái thời điểm k thể về'' -con gái ta đâu r sao ta k thấy nó-bà Saori nhìn ngó khắp nơi mà k thấy gì hết -con gái nào chứ bà nhận nhầm người r -ông nói vậy là có ý gì mau giao con gái ta ra đây, năm xưa chính tay giao con bé cho ông z mà ông phủ định ngay như z là có ý gì-bà bàng hoàng nhưng vẫn kiềm chế -tôi nói rồi k có con gái nào ở đây hết-câu nói của ông đã kiến cho bà nổi giận thật rồi CHÁT...1 cái tát như trời đánh giáng xuống mặt ông Kotowa-nói mau con gái ta đâu-bà tức giận tự nhiên kêu bà nhận nhầm người đây là điều sỉ nhục đs vs bà lại còn k cho bà biết con gái bà ở đâu nữa bà rất chờ đợi ngày chở về này mà ông ta dám nói như z -k có CHÁT....thêm 1 cái tát nữa hạ cánh trên mặt ông ta -bà là ai tại sao lại đánh ck tôi-Bà Misawa hét lên -ta là ai sao...là chủ nhân của ông ta đó...mau nói cho ta biết đứa bé mà năm xưa ta giao lại cho ngươi đâu rồi-bà Saora rất tức giận -phu nhân thật sự là con gái bà k còn ở đây nữa đã bị người ta bắt mất rồi-ông ta kiếm cớ để đổ hết lên đầu hắn -là ai nói mau k thì cái mạng của ngươi sẽ k còn đâu -là....là hoàng tử Triaki -hoàng tử sao đc ta sẽ đi bây h-nói rồi bà ta biến mất luôn cùng đám tùy tùng của mk. -ông à rốt cục chuyện này là sao tại sao bà ta lại.... -haizzz chuyện xảy ra lâu r năm xưa khi bà ấy tới 1 đất nc khác để tìm hiểu xem trên thế gian này ngoài ở đây có dòng tộc quỷ thì ở nơi liệu có hay k bà ấy đã giao đứa con gái của mk cho tôi..-đó có phải là Yui k -đúng vậy đứa bé đó chính là Yui ta đã nghĩ rằng bà ấy sẽ k quay trở về nữa vì sau 6 năm tôi và bà ấy đã mất liên lạc... -sau đó thì tôi mới lấy ông?? -ừ -tôi...tôi đã đánh nó chửi nó liệu có bị phát hiện hay k tôi sợ bà ta sẽ quay trở lại-đừng lo có tôi đây rồi-ông Kotowa ôm lấy bà Misawa ~~~~~~~~~~~~~~~ Chính điện đen Hắn đang vùi đầu vào mớ sách hỗn độn để tìm ra cách chữa trị cho cô đây là điều mà hắn ghét nhất nhưng vì cô hắn sẽ làm-đừng đánh tôi mà tôi biết lỗi r tôi xin mấy người đó-mấy ngày nay lúc nào cô cũng lẩm bẩm câu đấy hắn nghe mà não cả ruột chỉ muốn tới nhà ông ta băm vằm ra thành nhiều mảnh -hoàng tử có người muốn gặp ngài -ai? -là phu nhân Saori -đc cho vào -hoàng tử mau trả con gái cho tôi-vừa vào bà Saori đã to tiếng -ai là con gái bà?-hắn thắc mắc tại sao khi k mà phu nhân Saori lại tới chỗ hắn đòi ng vả lại bà ấy có 1 chuyến đi trong thời gian khá dài đến hắn còn k biết bà ấy có con hay k thì làm sao có chuyện biết đc mặt mũi con gái bà ấy như thế nào để mà bắt đc. -ngài k biết thật chứ-bà hơi nghi ngờ -đúng vậy -có phải ngài đã mang một cô gái về từ chỗ Kotowa -*gật đầu* -vậy thì đúng rồi đó chính là con gái tôi-hắn nghe lầm hay thật vậy Yui chính là con gái bà sao thật k thể tin nổi mà -phu nhân chắc chứ ng tôi mang về k phải là 1 tiểu thư đâu mà là...1 cô hầu-k thể nào tôi nghe Kotowa nói là....-bà như nhận ra điều gì đó k ổn -cho thần xem mặt cô gái đó -bà liền đôỉ thái độ cẩn trọng hơn-phu nhân chắc chứ -vâng -đi theo tôi Phu nhân Saori cũng phải thốt lên khi trông thấy cô toàn thân đều đc băng trắng k thừa chỗ nào chỉ trừ đôi mắt -đây..đây..-ngay cả phu nhân cũng k thể nhận ra ai vs ai nhưng bà cảm thấy rất thương cho cô -cô ấy là Yui chính là ng tôi đã mang về phu nhân thấy sao có phải con gái bà k nếu phải thì tôi cũng xin nhắc bà hãy xem lại Kotowa đi vì chính vk ck ông ta đã đánh đập cô ấy đến nay vết thương vẫn k thể chữa khỏi đc -tôi...-bà k thể tin vào tai mk, đột nhiên bà nhớ đến kí hiệu năm xưa đã để lại vội nghiêng đầu cô lên xem có đúng hay k. Bà thể k tin vào mắt mk đây chính là đứa con gái bé bỏng của bà -Yui...đứa con gái bé nhỏ của mẹ mẹ xin lỗi đã k chăm sóc tốt cho con......TORU...-bà hét tên tùy tùng của mk-phu nhân gọi tôi-ngươi mau về gia tộc lấy thần dược tới đây nếu có ai hỏi thì bảo lấy cho ta-vâng-tên đó biến mất luôn, khoảng 2 phút sau quay lại-phu nhân thần dược đây ạ-đưa đây-bà dùng thần dược làm thuốc dẫn rồi dùng quỷ thuật chữa trị cho cô cuối cùng thì sau 2 tiếng đồng hồ cô đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn chưa tỉnh-phu nhân cô ấy khỏi thật rồi chứ-hắn hỏi vì k tin vào mắt mk-đúng z hoàng tử bây h tôi phải về nhà trc khi nào Yui tỉnh hãy báo cho thần để thần tới ngay-ta biết rồi cám ơn bà nhiều lắm-đây là con gái thần nên thần làm vậy là bình thường thôi...-bà nhìn hắn vs ánh mắt dò sét-... ngài muốn làm con rể thần hay sao mà quan tâm dữ z... nói trc thần k cho đâu-bà cười hiền rồi biến mất k để cho hắn phản ứng đc gì-bà...bà nó cái gì z hả-hắn gắt nhưng khi quay lại nhìn cô thì hắn mỉm cười-Yui em chỉ là của tôi thôi đừng hòng chốn mãi mãi chỉ là của tôi mà thôi dù em có đi đâu hay ở đâu thì tôi cũng sẽ theo em.
|
Chapter 11: Trùng phùng -ư...ơ...-cô cựa mk tỉnh dậy -đây là đâu z sao mk lại ở đây-cô ngồi bật dậy nhìn khắp nơi vừa thấy lại mà cũng rất quen -tỉnh rồi sao -anh là.... -này đừng có bảo là cô quên hết rồi đấy nhớ cô mà quên là tôi bổ đầu nhét kí ức vô đấy -khiếp làm gì mà ghê thế mới định chêu có 1 tí thôi mà cũng đã làm toáng lên r bộ anh muốn tôi chết hay sao mà bổ đầu tôi ra -chết thì thôi , chết thì chôn -anh...hay tôi đi chết nha-cô hỏi nhìn hắn vs ánh mắt dò xét -cô mà đi chết tôi bắt diêm vương trả cô lại cho tôi -anh tưởng tôi dễ chết thế sao còn khuya nhá. Hắn biết cô k bị sao nữa thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng còn về thân thế của cô vẫn còn phải giải quyết đã vì hắn vẫn còn nhiều khúc mắc vẫn chưa đc giản quyết-con gái con tỉnh rồi sao-bà Saori đi tới ôm trầm lấy cô -bà là ai vậy? -ta là mẹ ruột của con từ nay con sẽ về sống vs ta-nghe đến đây tự nhiên hắn cảm thấy tức nếu cô về sống vs bà đồng nghĩa vs việc hắn k còn đc gặp cô thường xuyên nữa và k thể chêu cô như trc nữa -tôi k cho cô ấy đi đâu phải ở đây-hắn phải ngăn cản trc khi cô đồng ý về nhà sống -hoàng tử ngài nói gì vậy con gái thì phải ở vs mẹ của mk chứ sao lại ở vs ng lạ -tôi mà là ng lạ sao-hắn chỉ mk -thôi cho tôi hỏi bà là ai tại sao lại tự nhận là mẹ tôi?-đây là điều mà cô vẫn đang thắc mắc từ nãy đến h -ta là mẹ ruột của con còn ng nuôi dưỡng con lúc trc chính là ng ta sai phải chăm sóc con chứ k hề có huyết thống gì vs con hết -vậy là... -con đừng lo 2 ng họ ta đã cho ng đi xử lí r, họ đã k chăm sóc con thì thôi lại còn khiến con ra nông nỗi này-bà vuốt mái tóc cô -phu nhân nói z e là.....bởi vì tôi cũng đã cho ng xử lí r ~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại nhà của ông Kotowa -mấy ng... là ai tại.... sao lại.... xông.... vào... nhà tôi-bà Misawa lắc bắp sợ hãi -bà k cần phải biết-1 tên chùm đầu kín mít như kiểu là thần chết trả lời. Đc 1 lúc thì lại có thêm 1 đám ng nữa đến -lại thêm nữa sao-bà Misawa hốt hoảng rồi ngất đi, ông Kotowa thấy bà quát tháo ầm ĩ nên xuống lầu thấy xung quanh nhà đều bị bao vây còn bà Misawa thì nằm xõng soài dưới đất -mấy ng tới đây làm gì? Sao lại tự tiện vào nhà tôi? -chính là ông ta xông lên-tên đó ra lệnh cả tên thì đuổi tên thì dùng quỷ thuật áp sát, ông ta cũng hiểu ra phần nào lời nói của hắn và bây h là quá hiểu, ông ta chạy nhưng đâu có chốn thoát đc khỏi hàng ngàn người truy đuổi chứ ông ta bị giết 1 cách thảm hại người k ra ng ngợm k ra mgợm, chỉ có bàn tay, chân, miệng là còn nguyên vện đây là những bộ phận đã chà đạp cô, còn nhưng phần khác thì nát bét, nội tạng lòi hết ra ngoài cuối cùng thì bị hồn xiêu phách tán đó chính là hậu quả của ông ta, bà Misawa thì nhẹ hơn giết lun rồi cũng cho hồn xiêu phách tán. Đs vs quỷ mà nói hình phạt này rất nặng vì k thể tái sinh đc nữa đây cũng chính là báo ứng của họ mà thôi k ai có thể trách đc . ~~~~~~~~~~~~~~ Tại chính điện -con gái con khoẻ r thì về nhà sống vs ta ha-bà Saori dỗ dành cô -khoẻ đâu mà khoẻ nhìn chẳng khác gì xương khô thì khỏe cái nỗi gì-hắn phải tìm đủ mọi cách và lí do để cô ở lại -k nó phải về vs tôi-bà cũng kém vậy là 2 ng cứ cãi qua cãi lại k ai chịu nhường ai -dừng..-1 từ phát ra từ miệng cô làm cho 2 ng dừng lun họat động-làm ơn im lặng giùm tôi muốn nghỉ ngơi-nói rồi cô nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp nhưng thực chất chỉ là giả vờ cô đợi cho họ đi khỏi thì bật dậy. Cô ra cửa sổ đứng ngắm nhìn cảnh vật mà lòng có rất nhiều tâm sự, cô tự hỏi rằng bà Saori liệu có phải là mẹ ruột cô nhìn bề ngoài bà rất hiền cũng rất quan tâm cô nhưng cô sợ k biết đến khi nhận bà r thì bà có đs sử vs cô giống như bà Misawa hay k, còn 1 điều nữa cô rất băn khoăn tại sao càng ngày hắn lại càng đối tốt vs cô thậm trí còn để cô nằm trên giường của mk đây là 1 điều cấm kị của hắn cơ mà lúc trc ngay cả bạn của hắn còn k đc vào huống chi mk là ng xa lạ lại đc đặc cách như z. Nghĩ lại bà Saori tại sao lại nhận cô là con, cô là 1 đứa chẳng có gì lại còn là người hầu nữa chứ chẳng lẽ cô là con gái bà thật giống như lời bà đã nói hay sao thật khó tin vào những gì mà cô đang thấy, cô đang rất mơ hồ cô thực sự là quỷ hay sao từ nhỏ cô đã sống như 1 con ng bây h có ng nói cô là quỷ thì tin làm sao đc cơ chứ nói cách khác đây mới chính là thế giới của cô hay sao...chính điện chính là nhà của cô....
|
Chapter 12: Thời gian này ngày nào bà Saori cũng đến tìm cô trò chuyện vs cô còn kể cho cô rất nhiều chuyện cười cô rất vui và cũng đã nhận bà làm mẹ điều này khiến ai đó ghen tức vì k bằng, k ai khác chính là hắn...hoàng tử Triaki, hắn tìm mọi cách để ngăn cản bà và mỗi lần cô biết đc thì hắn lại bị ăn 1 cái cốc -này anh làm gì vậy hả mẹ tôi tới chơi sao anh cứ ngăn cản hoài vậy -đâu có đâu -còn cãi-cô giơ tay lên định đánh hắn nhưng lại rụt tay xuống cô cũng chẳng hiểu tại sao lại k muốn đánh hắn nữa cô k nỡ làm hắn đau cô cũng chẳng hiểu mk đang làm cái gì nữa. -con gái k sao đâu đi vào trong đi-bà đẩy cô vào còn quay lại cười vs hắn làm hắn tức lộn ruột nhưng cũng phải vào theo -con gái ta muốn con về nhà ra mắt mọi ng từ nhỏ con sinh ra chẳng ai trong gia tộc biết đến sự tồn tại của con nay nhân tiện về ta muốn con thay ta làm nốt phần việc của mk -mẹ..con có biết gì đâu công việc của mẹ sao con có thể làm đc -đúng đó phu nhân ng định bỏ việc đó hả k hay đâu-hắn kích thêm liền bị bà lôi ra 1 góc to nhỏ -hoàng tử ng mà muốn làm con rể tôi thì phải thuận theo tôi nếu k tôi phản ứng đến cùng đó -bà thì làm đc gì ta hạ lệnh thì bà chỉ có đường làm theo thôi chứ k phản đối đc đâu -ngài...-ta nói trc bà mà mang cô ấy đi ta sẽ tới nhà lật tung lên đó muốn thử thì cứ việc-hắn vênh váo. Cô ở ngoài chẳng biết họ nói gì mà mẹ cô có vẻ căng thẳng tính tò mò trỗi dậy cô đi nhẹ ra chỗ họ đứng nghe lén họ nói-phu nhân ng nghĩ sao về lời của tôi...haha...Yui chỉ là của tôi thôiĐỐP...cô đập lun vô đầu hắn -ai là của anh muốn chết hả -cô ấy ra đây lúc nào đấy-hắn nói nhỏ vs bà -ta cũng đâu có biết-bà nhún vai -mẹ và anh ta bàn chuyện to nhỏ gì mà k cho con biết z-cô nhìn thẳng vào 2 ng -k có gì-cả 2 cùng xua tay -thật k đây -thật-đồng thanh -con muốn về nhà thăm mọi người trong nhà -đc/k đc -sao anh lại phản đối tôi về nhà tôi thì liên quan gì tới anh mà bày đặt ...xí-đc ta có thể đi ngay-bà vui vẻ ra mặt-''hoàng tử ngài đã thua để lần sau nha tôi sẽ nhờ hoàng tử chăm sóc con bé giùm đấy!! Haha''-''bà đi đi tôi mà bực lên là khỏi phải đi lun mà bà hãy nhớ câu nói của tôi đấy tôi sẽ đến lật tung nhà bà lên''-''thần sẽ đợi'' Khi bà Saori đi hắn chẳng biết trút giận lên ai đành lấy đồ vật ra giải tỏa bằng cách đập phá ~~~~~~~~~~~~~~~ tại gia tộc-chào phu nhân-người hầu lần lượt cúi xuống nhưng bà mặc kệ cứ thế đi thẳng tới đại sảnh-mọi người hôm nay có mặt đông đủ tôi rất vui-bà tươi cười ngồi xuống chiếc ghế cho ng đứng đầu còn cô thì đứng cạnh bà -chị kêu tụi em tới đây làm gì-1 người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ hơn bà đến 10t lận lên tiếng -đây là con gái tôi nó đã bị thất lạc 16 năm qua và bây h tôi đã tìm thấy con bé-bà giới thiệu cô cho tất cả mọi ng, ai nấy đều xì xầm to nhỏ ''chẳng phải đứa bé năm xưa chết rồi sao?'' ''có phải k z hay là bà ta lấy cớ để giữ chiếc ghế đó'' ''nghe nói năm xưa bà đã hạ sinh 1 bé gái mà nay mới trở về vui quá đi mà''...v.v..mọi ng bàn ra tán vào về cô ng thì đánh giá nhân cách cô, ng thì đánh giá ngoại hình nhưng ai cũng có chung 1 suy nghĩ cô là ng phúc hậu tạo phúc cho con cháu sau này nhưng cũng có ng nghĩ rằng tội nghiệp cho cô vì đẫ để bà Saori lợn dụng. -thôi k bàn tán nữa hôm nay kết thúc tại đây ai còn gì thắc mắc thì cứ tới phòng tìm ta ta sẽ giải thích đầy đủ cho mà hiểu-bà đưa cô về phòng dặn dò những quy địng trong gia tộc để nhỡ cô có làm gì còn biết đg mà tránh. Đêm xuống cô 1 mk ở trong phòng buồn chán ra ban công ngắm sao, cô nhớ tới hắn bình thường nếu cô thấy chán đã có hắn làm cô vui tự nhiên bây h k có lại thấy nhớ nhớ, cô tự đánh vào đầu mk tại sao lại nhớ tới hắn chứ mk k thích hắn cơ mà đột nhiên cô thấy rùng mk quay đầu lại thấy hắn đứng đó từ lúc nào -A...-cô kêu lên-tự nhên đứng đây làm gì muốn giết người k cần dao à-cô vuốt ngực trấn an -cô k phải ng đừng tưởng bở-hắn xỏ tay túi quần đứng dựa vào lan can -sao anh biết tôi buồn mà tới-cô lỡ thốt lên -hả..-hắn hỏi lại khi nghe câu nói của cô -à..k..k có gì-cô xua tay -ý tôi là anh tới đây làm gì? -chơi... k đc sao-hắn vẫn giữ gương mặt bất cần đó nhìn cô -anh rảnh quá nhỉ sao k đi mà làm từ thiện đi-làm từ thiện? -hắn nhìn cô vs ánh mắt..chết chóc -cô bị điên à CỐP-hắn gõ lên đầu cô 1 cái thật đau -anh bị điên à đau lắm đó-cô xoa chỗ bị hắn gõ -đau k-hắn ân cần -sao k đau anh thử đứng cho tôi đánh xem có đau k-cô nhăn nhó -k đau đánh làm gì...dám bảo tôi đi làm từ thiện bộ cô bị thiếu máu lên não sao có cần tôi thông cho k -k cần chỉ cần anh biến đi cho tôi nhờ -tôi đi đấy nhá... là cô nói đấy-hắn hỏi lại xem ý kiến của cô như thế nào thì cô gật đầu cái rụp hắn liền biến mất lun -cái tên trời đánh đi thật sao...hơhơ...lại chán chết r....đúng là tên trời đánh mà..-cô lầm bầm -ma...đây...-hắn ở sau cô dọa ma làm cô giật bắn cả ng -AAA...ma....mẹ ơi ma...-cô nhảy tưng tưng như ng bị động kinh -hahaha-hằn cười ngặt nghẽo, cô đã biết trò đùa này là của ai và cô nhìn hắn vs ánh mắt...giết ng k đúng phải là giết quỷ BINH..BỐP...BINH...CỐP..cô đánh hắn k thương tiếc mỗi phát đánh đi liền vs cụm từ ''chết nè''. -đau...đau...-hắn vừa đỡ vừa kêu -k đau đánh làm gì bộ tôi rỗi việc hay sao mà xoa bóp cho anh-cô vừa nói vừa đánh hắn.Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn hành động trong phòng -Yui là mẹ đây con mau mở cửa ra -dạ mẹ đợi con 1 lát-cô chạy ra mở cửa k quên quay lại nói vs hắn -anh cứ chờ đấy -con nói chuyện vs ai z-bà Saori vừa vào đã hỏi -là...à k có ai hết chắc mẹ nghe nhầm thôi-cô nói dối vì k muốn bị mẹ hiểu nhầm nhưng bà đã biết tỏng r còn đâu
|
-hoàng tử cổng chính có sao ngài k đi lại phải lén lút vào phòng con gái thần z bộ ngài muốn làm gì con gái thần sao-bà nói nhìn thẳng vào chỗ mà hắn đang đứng -k hổ danh là ng đứng đầu.. mà bà vừa nói cái gì z hả ta k phải kẻ k biết điều đâu đấy bà ăn nói cho cẩn thận vào ta mà hạ lệnh là bà đi lun đấy-hắn vừa châm chọc vừa có vẻ uy nghiêm. Cô đang thấy ngại vì lời nói của bà khi nghe hắn nói như z liền tương lun cho hắn 1 phát -bớt nói nhảm đi -hòang tử cũng tới bữa r mong ngài ở lại dùng bữa vs gđ chúng tôi-bà ngỏ lời mời -cái đó là đương nhiên r ..chẳng lẽ ta đi về giờ này sao mệt lắm..-hắn tự đắc -mặt dày-cô nói đủ để hắn nghe thấy -đương nhiên mặt ai chả dày cô có thấy ai mặt mỏng chỉ có 1cm chưa-...-cô á khẩu chẳng biết nói thế nào -mời ngài-bà đưa tay ra rôì đi trc hắn và cô đi sau ai nấy cũng phải há hốc mồm ra nhìn ''sao hoàng tử lại có mặt ở đây?'' ''k thể nào sao hoàng tử lại đi cùng con nhỏ đó chứ mk còn k lại gần đc cơ mà?'' ''hoàng tử tới đây làm gì k biết? Định làm trò gì z?''...đây là những suy nghĩ của thành viên trong gia tộc. -hoàng tử ng đại giá quang lâm tới gia tộc chúng tôi có việc z?-1phụ nữ lên tiếng -ta á hả...ừm thì là bà ấy mời đó-hắn chỉ bà k ai nói thêm câu nào hết nhưng ngc lại bà cảm thấy có hơi khó chịu khi hắn xuất hiện ở đây. Ai nấy ăn uống đều mất ngon khi có 1 vị khách k mời mà đến, ng phiền nhất k ai khác chính là cô lúc đầu hắn muốn ngồi cạnh cô cô đành k chấp nhặt bỏ qua cho hắn để hắn ngồi cùng nhưng sau đó hắn đòi đủ thứ nào thì gắp đồ ăn rồi đút cho hắn....ai nấy đều nhìn hắn vs ánh mắt kì quái còn hắn thì ung dung tự đắc nhìn bà Saori mang 1 thông điệp ''bà k cản đc tôi đâu'', bà cũng phải bó tay vs hắn bà tự hỏi tại sao lúc này hắn lại như con nít z chứ. Hắn ăn vạ chán chê r mới về còn k quên cảnh báo-mai tôi lại tới tiếp nha phu nhân-hắn cười rất chi là đểu cáng.
|
Chapter 13: Kết thúc Cô thở phào khi hắn đã ra về-đúng là quái nhân mà -cô thầm chửi rủa hắn -hế..lô... cô nhớ tôi đến z hay sao mà cứ nhắc tôi -hắn ở ngoài cửa nói vọng vào làm cô giật mk suýt rơi lun cả tim ra ngoài -bộ anh bị điên hay sao còn k mau về đi thích đứng ngòai đó lắm sao có bị làm sao thì đừng đổ cho tôi k báo cho biết trc-cô sổ 1 tràng -cô đang lo lắng cho tôi sao đã z tôi k về nữa đứng đây lun -con lạy ông mời ông về cho con -cô chắp tay vái hắn -con ngoan ông về đây con k cần phải xúc động mạnh thế đâu..tạm biệt nha-hắn liền biến mất k thấy tăm hơi đâu -đúng là điên thật mà-cô lầm bầm Sáng hôm sau hắn lại tới tìm cô từ sớm phá giấc ngủ ngàn vàng của cô -tên thần kinh anh mà còn vớ vẩn là tôi k tha cho đâu...-cô nói trong cơn mê -cô thì làm gì đc tôi chứ-hắn khoanh tay trc ngực -anh mà k mau đi tôi sẽ móc mắt anh cho chó nhai, băm vằm anh thành trăm mảnh rồi đem để mỗi nơi 1 ít cho khỏi phải tìm lun...-cô vẫn nói mớ hắn nghe mà nhứơn mày -cô thì làm gì đc chứ có giỏi thì nhào dô-hắn vừa nói xong thì cô bật dậy làm hắn giật mk -vừa mới sáng ra đã ở nhà ng ta bộ muốn đến đây ở lắm sao-cô vẫn còn ngái ngủ, nghe đến đây hắn mới nhận ra từ nãy tới giờ là cô nói mớ chứ k phải thật làm hắn cứ tưởng gan cô to ra mà dám nói như z. -ý kiến hay đó ...hay tôi tới đây ở vs cô cho vui-hắn ghé sát mặt mk vào mặt cô, đột nhiên cô cảm thấy thân nhiệt của mk đang tăng lên 1 cách nhanh chóng cô vội quay mặt đi để hắn k nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của mk nhưng những biểu hiện của cô đều lọt vào tầm mắt của hắn vậy là hắn đã biết điểm yếu của cô. -anh..anh bị..điên hay sao-cô nói ấp úng đều do tác dụng của hành động thân mật vừa nãy -đúng tôi đang bị...-hắn chưa nói hết thì cô chen vào -thôi k phải nhận đâu thường thì những ng đang có bệnh thường k tự nhận là mk có bệnh vậy nên anh k cần phải giải thích tôi hiểu hết mà-cô phẩy phẩy tay, hắn quắc mắt lên nhìn -tôi nhận mk bị bệnh bao h hay là cô bị bệnh nên đổ hết cho tôi haizz khổ thân thế có cần tôi đưa đi viện k yên tâm viện phí tôi trả hết nhưng.... tôi sẽ đòi công đưa cô đi gấp đôi số tiền viện phí đó đc chứ-câu nói của hắn là cô tức lộn tiết -BIẾN NGAY CHO TÔI-cô hét bằng tất cả sức lực của mk làm hắn muốn lòi cả màng nhĩ ra nếu k bịt tai kịp thời. Những ngày tiếp theo y như vậy hắn toàn xem đó làm trò tiêu khiển khiến cho cô chẳng muốn hét nữa mặc kệ hắn nhiều lần cô còn chẳng muốn nhìn mặt hắn cứ trông thấy là lẩn đi chỗ khác lúc đầu hắn thấy cũng lạ nên đi theo sau -này cô bị sao z?-hắn chọc chọc cô nhưng cô vẫn k trả lời-này cô có vấn đề ở đâu à?-hắn vẫn tiếp tục lải nhải cô dừng lại quay ng nhìn thẳng vào mắt hắn -anh muốn làm phiền tôi đến bao h nữa đây-cô quát lên làm hắn giật mk-anh còn muốn đem tôi ra làm trò chơi đến bao giờ nữa đây..tôi chịu hết nổi r-giọng cô nhỏ dần -tôi...-hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng nghĩ lại hắn cũng có hơi quá đáng -xin lỗi vì đã làm em phải buồn-hắn bước tới ôm cô vào lòng-từ giờ tôi sẽ k làm như z nữa xin em đừng có giận tôi nha...-từng câu nói từng hành động làm cho cô phải nhíu mày suy nghĩ sao tự nhiên hắn lại...còn ôm cô nữa chứ tại sao cô lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi đc hắn ôm trọn vào lòng như z cô cũng chẳng hiểu nổi mk. -tôi..tôi..anh bỏ tôi ra đc chưa-cô đỏ mặt cố quay đi chỗ khác-câu nói của cô cũng tác động mạnh tới hắn hắn liền buông cô ra. Cô bỏ đi mà k nói câu nào, hắn cũng k đuổi theo nữa. Hôm sau hắn hẹn cô tới chính điện có chuyện muốn nói, trc khi cô đi bà Saori có căn dặn ''hoàng tử nói gì thì đồng ý nghe chưa k đc từ chối còn nữa đừng có làm gì để ng ta nghĩ rằng con k biết phép tắc'' bà mỉm cười đầy ẩn ý rồi mới để cô đi.
|