Chuyện Tình Cấp 2: Tao Và Mày
|
|
Chuyện Tình Cấp 2 - Tao Và Mày Tác giả: Black An.Jell Thể loại:Truyện Teen Tổng số chương: 26 Chương + 2 Ngoại Truyện Trạng thái:Full
Giới thiệu:
... Lão nương chỉ là hơi bựa một chút thôi, chỉ một chút thôi! Ừm... ngoài ra còn hơi cá tính (đàn ông), hơi quái dị, hơi... mà thôi!
Tên kia thì giỏi, đẹp troai, thế nhưng lại.. hơi dê, thôi như cái được cái mất vậy.
Cứ đọc đi, đọc đi rồi biết!
|
Chương Thế Nào Mà Tao Lại Chat Với Mày?
Lão nương mới lập nick facebook, thích lắm nhưng mà chả có bạn nào, buồn thúi ruột. Thấy chúng nó bảo, nhắn tin, chat chít gì đấy vui lắm, ừ thi vui, mỗi tội bà đây đang alone nhá. Chán quá, ngồi đần mặt ra, tự dưng lại có thông báo tin nhắn mới, e hèm, Hoàng Tuấn Minh - đây chả phải là bạn cùng lớp sao? Làm gì thân quen lắm! Ta đây - Vũ Minh Thu - tuyên bố chả thân thiết gì với tên này..
Mà thôi, giờ thì bàn gì đến chuyện ấy, cứ trả lời lại đã
Nguyên văn tin nhắn của cậu ta là: Ê con nhóc xấu xí, có nick facebook rồi à? :))
Lão đây rất là ghét nha, chẳng qua chỉ là da hơi đen đen, vòng 1 chả có, vòng 2 có thừa xíu xíu thôi. Đầy người nói ta xinh, điển hình là bố mẹ, chị gái đấy nhá! Ta vội vội vàng vàng rep lại với hắn:
- Này, ngươi tưởng ngươi tốt á, cái thể loại.....-ta ấn Enter, gửi xong
Đến đoạn này phải công nhận Thu tỉ tỉ hơi bị bí một tí, kiểu là hắn ta hoàn hảo quá, chả kiếm đâu ra điểm xấu cả.
Hắn gửi cho ta vài từ: Không tìm được điểm trừ đúng không? Tao biết tao giỏi không tì vết rồi, mày có tìm lòi mắt cũng không ra đâu.
Ta lười, có một loại cảm giác không muốn đấu với hắn nữa, bơ đi, hỏi:
- Sao tự nhiên lại muốn chat với tao, mày rảnh quá à?
- Thấy này thú vị, tính của mày khác những đứa con gái khác
- À, thế có phải tao giống con trai quá không? _ta nhanh chóng nhắn lại
- Uk, giống đấy. Khoảng 50%, hehe
- Thôi đi, cấm nói bậy. Bà đây rất chi là nữ tính đấy. Thích chết không? Hử?
- Mày xem cách mày nói đi, chỉ có con trai mới nói kiểu như mày ; càng ngày tao càng thấy mày rất hay. Trêu mày vui lắm
Ta đọc xong tức xì khói ra lỗ mũi, điên cả người, đang ăn xoài, cmn phun đầy ra màn hình máy tính. T.T
Bố ta rửa bát xong, lên nhà xem TV, chả quên nhắc ta đi học bài. Tại sao? Tại sao ư? Tại vì ta dốt toán. Đi thi chưa bao giờ được giải có số, mà được khuyến khích thì cũng do 'ăn may chó ngáp phải ruồi'
Chả bù cho ta, hắn giỏi tất cả các môn, kể cả thể thao. Chỉ là lười học, không thì....thế nào nữa ta chịu.
Ta ngồi học, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ: Học cùng tên này gần 2 năm, ở trên lớp, chưa bao giờ nói chuyện quá 5 lần, có nói cũng chỉ là hỏi giờ, hỏi thời khóa biểu, hỏi hôm nay ai trực nhật lớp thôi.
Thế mà hắn lại nói ta thú vị. Cái mông ý! Ta suốt ngày ngủ với ăn vụng trong giờ.
Hay là...?
Chết rồi!!!
Chắc là hắn bắt gặp ta lén vứt BVS vào ranh giới khu trực nhật của lớp khác. giờ nghĩ lại, rõ ràng là lúc ấy ta nhìn kĩ không có ai mừ! Ai bảo bọn lớp kia ngoan hơn lớp ta. Ta căm! Ta thù aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Ồ! Không lẽ là vụ ta ngủ trong gầm cầu thang , hình như còn chảy cả nước dãi. Ai bắt trong đấy mát quá, mà ta lại học chiều, không được ngủ trưa. Thật là trớ trêu nha!
Có khi là lúc hắn thấy ta vồ ếch đập mặt xuống đất khi cố lấy xô nước trên giá để đồ. Kể ra như vậy còn đỡ, nhỉ?
Chết chết! Kiểu này danh tiếng của Thu đại ca giảm xuống thảm hại rồi!
Minh đẹp trai, học giỏi, đức hạnh tốt, chăm ngoan..vân vân mây mây gì gì ơi! Đừng nói gì với ai nhé! Mày không nói, tao đãi mày kẹo mút. Hẳn 2 cái luôn! Nhé!
P/s lời của tác giả: Các bạn đừng tưởng bở, không phải kẹo mút đâu, con này kẹt lắm, không chịu xì 2k ra mua đâu. Con bé Thu này á, nhặt kẹo mút rơi ngoài đương rồi mang về rửa sạch cho Minh ăn đấy. Minh ơi đừng ăn! Bà con cô bác đừng ăn!
|
Chương Dạy Tao Học Đi!
Bản tiểu thư hôm nay được nghỉ, ở nhà một mình. Đời cứ gọi là tươi đẹp đi, bố được lấy lương, thưởng nóng ta 30k đút lợn, ta sướng, lâu lắm rồi chưa có tiền tiêu vặt. Nhà ta chả giàu có gì, bố mẹ làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng, chả dạy thêm được tí gì nên cũng ngèo. Má mì ta dạy toán, cớ sao ta lại dốt toán? Thiên a? Người bất công vừa vừa phải phải thôi chứ!
Sắp kiểm tra cuối năm rồi, chỉ 2 ngày nữa thôi, rất muốn hỏi ông trời học làm sao cho kịp?
Lại nói đến hắn, nghĩ thầm bao lần, mong hắn từ bi cho ta ít thông minh
Nhưng trời sinh hắn keo kiệt, bủn xỉn, ki bo, chả cho ta cái gì cả. Lại còn lúc ta hỏi xin chiều hôm qua, làm câu: Mày đào não ta mà lấy
Ta điên người, đè hắn ra đạp đầu hắn thật. Chả hiểu sau, hắn quát lên: Mày điên à? Làm gì thế???
Đắng lòng, ngồi tự kỉ hết buổi.
Thế là vào sáng nay, trời xanh xanh, mây trắng trắng, nắng vàng vàng, có một con bé mặt ngu ngu ngồi ở bệ cửa vừa cắn bút vừa học bài. Khổ thân cái bút, nát bét cả nắp T.T
Trong khi đó, ở một nơi nào đó, cách nhà ta có 10 nhà, hắn ta đang nhởn nhơ lên phây tán gái
Ặc ặc - đến em Min nhà ta nó cũng buồn nôn
Vâng, Min là chó, chó cái.
Nói thế thoi, ta ngốc nhưng không phải là quá ngốc, ít nhất cũng tự biết bảo vệ mình, chửi lại khi chúng nó chửi mình.
Đầu đuôi câu chuyện nó như sau: Chiều qua lên lớp, có một thằng cùng lớp nó chuyên trêu ta, ta điên lên, chửi cho nó một trận. Đại loại là đò mất dạy, tên vô học, thằng vô lại...vân vân
Nó im re, chả dám ho he nửa tiếng.
Ta tự đắc, cảm thấy mình thật là to lớn, vĩ đại
Bọn cùng lớp xì xào, loáng thoáng hình như là tên đó nó thích ta nên mới để yên cho ta bắt nạt. Ta cũng kệ. Dù sao, ta cũng chả thích nó. Mà nó trêu ta chứ có thích ta đâu. Bọn nói láo! À phi!
Đừng tưởng ta hiền mà dễ bắt nạt
À mà hơi lạc đề roài. Lại bàn về việc ta học dốt.
Ta lên fb, hỏi hắn: Mày học kiểu gì mà giỏi toán thế hả con?
Nó trả lời: Cái này nó thuộc về trời sinh rồi mày ạ
- Mày dạy tao một ít được không? Sắp thì, tao sợ điểm toán dưới 8 mẹ đập chết
- Umh, để xem lòng thành kính của mày thế nào đã!
- Tao cho mày chép môn địa được không? Tao học khá môn địa _ ta 'dụ dỗ' hắn
- Ừ, được. Từ mai hết tiết năm ở lại 30' tao dạy cho
- Thánh kìu, thánh kìu.
- Nhớ cho tao chép địa
- Bố biết rồi; tự nhiên tao thấy mày tốt bụng cực ý Minh ạ
- Tao biết, tao biết. Thôi nhá, tao đi LOL đây
Hết cuộc trò chuyện
Ta nghĩ rằng mình thật sự thành công, kiểu này ta đỡ sợ toán rồi, hehe
Ông trời ơi, cháu rất là quý ông nha, ông hôm nay rất là đẹp trai nha.
Này bạn Minh thân mến! Nghĩ gì! Tao mà cho mày xem bài á? Tao thề, nếu mà tao cho mày xem bài, đảm bảo Mr.Ông trời thân yêu đập mặt xuống đất
( Đến đoạn lời của Minh)
Con bé dốt toán này! Tao cầu mong mày dốt nó vừa thôi không thì khổ tao lắm! Nhanh tiến bộ nhé!
Mà mày biết tại sao tao lại đồng ý dạy cho mày không? Không phải chỉ riêng chép địa đâu. Vì môn đấy tao thừa sức. Mà là vì tao thấy hứng thú với mày. Biểu hiện cho tốt vào, đừng để tao chờ mất công. Có khi tao còn thích mày ấy chứ?!? Này, mày không cần phải nói dối tao đâu, tao biết thừa mày sẽ không cho tao chép môn địa. Chắc chắn là như thế!
-------------------------------------Bình thường trở lại- Lời của tác giả------------------------------
Lâu lâu sau này, khi nghĩ lại đoạn thời gian này, cả 2 đứa đều phì cười. Tất nhiên nó là chuyện của tương lai. Đừng bận tâm nhé
|
Chương Buổi Học Đầu Tiên
Đúng như lời hẹn, hôm nay ta sẽ ở lại học với hắn. Dù gì cũng là buổi học đầu tiên nên cảm giác nó cũng sao sao ý Trong giờ chả tập trung được cái gì cả ; mọi hôm giờ ra chơi còn lang thang đi nói chúng nó với bóp 'vòng 1' con trai trong lớp, hôm nay cũng mặc kệ, ngồi đần mặt ra
Vài đứa còn tranh thủ trêu ta đang tương tư nữa chứ.
Giờ Toán thần thánh đến rồi, ta có chút sợ nha, không biết cô có gọi ta lên bảng không nữa?
Số phận trêu ngươi, thể loại 'Ghét của nào trời trao của nấy' 4 chữ của cô Toán làm tan nát trái tim 'lon lớt' của ta: Em Thu lên bảng!
Ôi sao giọng nói của cô hiện giờ nó lại rõ ràng, đanh thép đến thế!
Đề bài cô cho là: So sánh 2 phân số
13^16+1 / 13^17+1 và 13^15+1 / 13^16+1
Ta đây bài bình thường còn không làm được huống chi là bài này.
Ta đứng đực mặt ra trên bục giảng, cố gắng nghĩ cách giải nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Thỉnh thoảng có lóe trong đầu cách làm nhưng rồi lại quên mất
Bên dưới đã có một số tiếng cười nhỏ
Mặt cô cau có, đuổi ta về chỗ.
Nhục cái mặt chưa?
Tự dưng ta lại thấy một cỗ quyết tâm phừng phừng cháy trong người, rằng ta phải được 10 điểm toán kì thi cuối năm này. Lúc đấy, xem ai còn cười được ta?
Ta quay xuống, lướt nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn lại ta nha. Hắn nở nụ cười xấu xa, ta biết nó sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Cái khuôn mặt hại nước hại dân, nghiêng nước nghiêng thùng!
Không vì hắn dạy toán cho ta thì ta đã nhanh chóng đập nát bản mặt của hắn rồi. Ta rất ghen tỵ, sao hắn lại xinh hơn ta nhỉ? Bực mình quá ta ngồi lẩm bẩm: Thằng chết dẫm, chết dí, chết bẹp, chết nát, chết...đủ kiểu.
Cuối cùng thì cũng hết 5 tiết buổi học. Đợi chúng nó về hết, hắn mới bật lại điện lên, ta lục cặp lấy sách vở
Bạn Minh thân iu bát đầu ra đề bài
Ta ngồi ở dưới ngắm.
Eo ơi! Đẹp trai dã man!
Này nhé, hắn đứng nghiêng người với ta, mũi cao, lông mi cong vút, da thì siêu trắng! Hại ta suýt nữa thì chảy máu mũi.
Ừ thì không phun máu, nhưng mà cái nước gì đấy chảy từ trong miệng cứ rớt ra.
Ta đính chính nhé: TA LÀ SẮC NỮ!!!
Ta có cảm giác hắn nhìn chằm chằm ta với vẻ mặt khinh bỉ, đúng thôi, ta cũng đang tự khinh bỉ chính mình mà! E hèm, trở lại bình thường thôi!
* Lão nương tự tát mình mấy cái *
Cách...cách...tiếng gõ bẳng vang lên, kéo ta từ trên mây xuống. Ta ai oán, kéo nhẹ thôi, đau hết mông ta rồi.
Giọng hắn đều đều: Mày giải thử bài này cho tao xem.
Ta mới liếc lên bảng, 1 bài hình rắc rối dài loằng ngoằng lù lù trước mắt, lục cục vẽ hình. Đang làm ngon ơ ý a ý b, sang ý c tự nhiên lại tắc tịt.
Hắn cốc đầu ta: Có cái bài này mà không làm được
Ta vừa bĩu môi vừa bao biện: Tai nó khó, tao chưa làm bao giờ.
Lại ăn thêm quả cốc nữa: Phải làm thế này...thế này...
Ta lặng lẽ ngồi nghe, lặng lẽ ngồi ngắm hắn, này, chỉ thỉnh thoảng mới ngắm thôi.
Thấy ta không để ý, hắn rống lên mắng ta: Mày hiểu chưa? Chú ý vào bài cho tao nhờ!
Ta vội ngó vào bài ; ngu đến mấy cũng thấy dễ hiểu. Công nhận hắn giỏi ghê nha!
Ta bắt đầu nhìn hắn với vẻ mặt cảm kích. Hắn nhìn ta khinh bỉ.
Thế là buổi học 30' cứ thế trôi qua, một cách không yên bình.
Ta làm được 1 bài hình, 1 bài đại nhé!
Có khi, ta không đến nỗi dốt quá!
Thật là đáng để cao hứng a!
Thật là tốt khi ta tự làm được bài a!
* Lời của Minh *
- Tao biết mày thông minh, nhưng mày lười với không chịu tập trung. Nhưng tao nghĩ mày sẽ làm được. Cố lên nhóc con!
- Tao biết mày ngắm tao. Thế nào? Tao đẹp trai chứ?
- Tao hơi động tâm với mày rồi đấy, nhóc ạ!
|
Chương Ngại Quá!!!
Tóm tắt lại hai buổi đi học với soái Minh, ta học thì ít mà ngắm giai thì nhiều. Các chế đừng hiểu nhầm, hơi bị nhiều cái lợi đấy nhé! Tại vì theo nghiên cứu của một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ: Nếu lúc nhỏ mà tiếp xúc với con trai nhiều, nhất là mấy anh đẹp trai thì sau này lớn lên ít nguy cơ bị trúng tình yêu sét đánh
Lợi ích đấy! Đừng coi thường việc ngắm mỹ nam của ta.
Học thế nhưng ta vẫn lo lắm, sắp thi rồi. Thi toán đấy! Chả biết ta có làm được bài thi hay không?
Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, hôm qua cô chủ nhiệm cho chuyển chỗ ta xuống ngồi cạnh thằng Minh đáng chết kia.
Nói là vậy, ta thích ngồi đấy lắm a! Có 1 thiên tài ngồi cạnh, đỡ phải học nhiều, chỉ việc chép bài thôi. Hehe
Cuộc đời ta thật là tươi đẹp. Ông trời ơi, cháu là cháu cực kì quý ông luôn. Không uổng công hôm nọ cháu bảo vệ ông bị dập mặt.
Giờ thi tử thần đến, 90' làm bài là 90' ta đi dạo qua Quỷ Môn Quan. Đáng sợ, quá đáng sợ!
Giám thị phát đề, lòng ta gợn sóng dữ dội; tim đã đập thình thịch chuẩn bị bắn ra khỏi lồng ngực; mặt đỏ gay như gà tây ; run bần bật lên không thể ngừng được làm hắn ở bên cạnh quay sang sờ trán ta mấy lần, liên tục hỏi: Mày ốm à? Có sao không?
Cái cảm giác được một thằng con trai sờ đầu cứ làm sao ấy, vui vui. Mà rõ ràng là ta nhớ lúc bố ta sờ đầu ta có thấy thế đâu, bố ta cũng là con trai mà.
Quên. Bố ta là đàn ông, mẹ bảo thế!
Thảo nào khác nhau!
Nhìn cái mặt hắn lo lo cho ta mà ta muốn phì cười. Yêu thế chứ nị! Làm ta hết cả run luôn
Hắn tưởng ta run, lấy tay của hắn chạm qua tay của ta
Tay hắn ấm cực nha, ta thích!
Ta quay sang nhìn hắn, hắn hình như hơi ngại, 2 má hồng lên, quay mặt đi chỗ khác.
Thành công chọc hắn, ta đang rất là cao hứng a!
Quay lại đề toán, trắc nghiệm 2 điểm, tự luận 8 điểm. Tự luận lại có 4 câu: tỉ lệ thức (1,5đ) ; hàm số (2đ) ; bài hình (3đ) ; 1 câu ăn điểm (1đ)
Ta làm được phần tỉ lê thức, hàm số, 1/2 bài hình. Lạ thế nào còn làm được cả câu 1 điểm nữa chứ. Ôi, TỰ HÀO!!!
Ta mon men gẩy gẩy khều khều tay hắn, đổi sang giọng ngọt xớt:
- Minh ơi, ý cuối cùng bài hình là gì?
Hắn quay sang nhìn ta, nói nhỏ:
- ........
- Gì cơ?
- Tự đi mà làm.
Trong trường hợp này chỉ có nịnh là tốt nhất, ta chuyển sang phương pháp thứ 2:
- Giúp tao đi...đi...Minh đẹp trai, galang, tốt bung, học giỏi, soái ca, đáng iu, lấp lánh, lung linh, lóng lánh...
Hắn nghe ta nói vớ vẩn quá, mở miệng: Được rồi, mày im đi thì tao cho xem.
- Hehehe, cảm ơn, thank kiu, chụt.
...........................................................................
Trong một giây quá sung con nhà bà sướng, ta hơi...chỉ hơi thôi nhứ, hơi táo bạo một chút, chụt và má hắn một cái
May mà ta với hắn ngồi bạn cuối, không ai biết, không thì bị chúng nó trêu ngại chớt
Cả 2 đứa đều đỏ mặt, không khí cứ kì kì quái quái thế nào ý.
Hắn đẩy đẩy bài làm cho ta chép. Ta cũng biết điều, viết khang khác đi một tí
30' giờ thi cứ thế trôi qua, chả ai nói với ai câu nào. Ngại quá!
*Lời của Minh*
Khổ thân mày run quá. Tao chả biết làm thế nào cho mày hết run nên là chạm qua tay mày cho mày bình tĩnh lại.
Lúc tao sờ trán mày, là tao thức sự lo cho mày Thu, ạ! Mày biết không? Mày là đứa đầu tiên khiến tao cư xử như vậy đấy!
Từ lúc tao biết nhận thức, kể cả người thân tao cũng không cho thơm má, nhưng mày là ngoại lệ.
Còn lí do? Có thể là tại mày thú vị, Thu à!
|